[Longfic] Hoa tuyết

63693498.jpg


Chap 5:
Part A


Mặt trời ló dạng sau nhiều ngày u tối, tuyết rơi dày đặc.

Ánh nắng ấm áp đã xóa tan đi màu xám lạnh lẽo của bầu trời cùng những tin đồn ma quỷ trong những vụ giết người gần đây.

Trường trung học Teitan vẫn vậy :tấp nập, vui vẻ, hiền hòa.

Các học sinh, giảng viên qua lại khắp sân trường tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ.

Mặc dù bị dư luận cảnh báo nhiều là mình có thể sẽ bị ám sát nhưng Ran vẫn cứ đi học như thường lệ.

Bởi cô cho rằng, người bị giết là diễn viên Chivas chứ đâu phải là cô - Ran Mori.

Thế nên cô chẳng phải sợ sệt gì khi đang còn trong lớp cải trang học sinh.



Ran nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây, lấy kính ra đeo, đọc sách.

Bỗng nhiên một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu với chiếc băng đô xanh, vẻ mặt rất tinh nghịch từ xa chạy lại.



-Chào Ran, cậu biết tin gì chưa?


Ran ngạc nhiên rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm.

Cô lấy tay tháo cặp kính ra, quay sang nhìn cô bạn của mình



-Ồ, Sonoko đấy à, có chuyện gì vậy? Nhìn mặt cậu chắc lại có tin hot gì đây đúng không?


Cô gái tên Sonoko cười, hai tay xoa vào nhau


-Hi hi, cậu đoán đúng thật. Rất hot đấy nhé. Đảm bảo nghe xong, Ran sẽ phải đi xem ngay vì tò mò



Ran tủm tỉm, cô đã biết tỏng bạn mình đang muốn nói đến điều gì rồi.

Làm bạn thân từ bé đến giờ, cô quá hiểu Sonoko đi chứ_ Ồ, có phải là một anh nào rất đẹp trai mới chuyển vào trường không?



-Sao cậu lại biết vậy? Thông minh thật, chắc cậu cũng muốn đi xem mặt anh chàng đẹp trai đó đúng không?_Sonoko há hốc cả miệng ra



-Không



-Sao lại không? Anh ta tuy chẳng phải đẹp mà lạnh lùng như cái tên Kaichi ngốc kia đâu. Anh chàng này rất dễ thương nhé, lại hòa đồng nữa. À, mà anh ta hình như sẽ chuyển đến lớp 12A đấy.



-Thôi, Sonoko ơi_Ran cất sách vào cặp_Chúng ta vào lớp thôi. Mặc kệ cái tên đẹp trai dễ thương kia là ai đi. Hắn học chung trường với mình, kiểu nào mà chẳng gặp, không sớm cũng muộn, cần gì phải đi xem hắn. Hắn ta có phải ngôi sao đâu_Ran khoát tay



Sonoko cuối cùng cũng chịu nghe theo Ran.

Cô xịu mặt xuống vì hơi hối tiếc tại vuột mất cơ hội tốt để làm quen với anh chàng kia.

Nhưng cô biết tất cả đều là Ran muốn tốt cho mình thôi.

Thế là Sonoko cùng Ran đi vào lớp học.




*
** **
*



Sau buổi học, Ran chia tay Sonoko để đến công ti làm việc.

Lịch diễn của cô dày đặc đến tận khuya nên cô phải cố gắng để hoàn thành xong đúng giờ.

Đang đi trên hành lang, trời sắp tối.

Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà cứ mờ nhạt dần, mờ nhạt dần.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại chỗ Ran, càng lúc càng gần hơn.

Ran im lặng nín thở chờ xem giờ này còn ai vẫn ở trong trường ngoài bác bảo vệ đã đi kiểm tra lớp học lúc nãy.



- Ô, cô bé, sao bậy giờ vẫn còn ở đây? _ Giọng nói của một người nam vang lên.

Tiếng bước chân cũng dừng hẳn.

Đó là bước chân của người ấy.

Ran quay mặt lại để xem người ấy là ai.Thì thật không ngờ, anh ta là Toru Amuro mà cô gặp hôm trước.



-Là anh??? Anh học ở đây à?



-Ừ, tôi chỉ mới chuyển vào thôi. Tôi được vào hội học sinh nên phải ở lại họp. Cô bé học lớp 10A đúng chứ? _ Amuro nhoẻn miệng cười. Anh ta vuốt ve mái tóc dài của Ran, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt cô_Tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm ra cô đấy. Làm bạn của tôi nhé.



Bây giờ Ran mới hiểu.

Mấy hôm trước anh ta nói hẹn gặp lại là có ngụ ý sẽ học chung trường với mình.

Nhưng nhìn anh ta, Ran thực sự là không có thiện cảm cho lắm.

Làm gì có chuyện mới gặp lần đầu mà ôm Ran, lại nói sẽ học chung với cô.

Nếu không có chuyện gì thì anh ta sẽ không làm vậy.

Có ai làm việc gì mà không có mục đích riêng.

Chắc anh ta cũng vậy thôi.

Nhưng theo Ran thấy thì cái tên Amuro này cũng không giống người xấu cho lắm.

Cứ nhìn cách anh ta trò chuyện thì biết.

Ran chỉ nghĩ Amuro chỉ là một tên tán gái có hạng, thích ăn chơi thôi.

Và cô đồng ý làm bạn của anh ta.




-Cộp cộp...


Lại là tiếng bước chân nữa bước đến.


Nhưng không như tiếng bước chân của Amuro, tiếng chân này nhiều và dồn dập hơn.

Có lẽ là của hai người.

Đấy chính là Shinichi và cô gái mới chuyển vào lớp 10B tên là Haibara Ai.


Hai người này cũng là thành viên của hội học sinh.

Đang chuẩn bị đi về thì nghe tiếng nói trên dãy lớp học và mùi của phù thủy, quanh đấy còn phảng phất mùi của Ran nên Shinichi cùng Shiho( tên giả là Haibara ai) đi lên xem sao.

Hai người bắt gặp cảnh tượng Ran và tên phù thủy với mật danh Bouron đang nói chuyện với nhau.



Shinichi vừa tức giận vừa lo lắng.

Anh đã chậm hơn bọn cúng một bước và bậy giờ bọn chúng đã tiếp cận được Ran.

Tiếng Shiho thì thầm như tiếng gió bên tai Shinichi .



" Chúng ta phải nhanh chóng đẩy mạnh kế hoạch thôi. Không thể trì hoãn nữa đâu anh à. Nếu cứ như thế này, thì trái tim cô ấy sẽ bị bọn phù thủy làm cho đóng băng đấy."


"Ừ"

Nói rồi, một luồng khí bao quanh người Shinichi và Shiho. Hai người tan thành cát và bay đi mất.



To be coutinued


 
Hiệu chỉnh:
Ui đang đoạn hay mà!!!Lâu mới ra chap mới mà ngắn một mẩu thế!!!Đọc chả bõ j cả đã thế lại còn đang hay thì hết nữa chứ!Ghét miyu nha!
_____________________________________________
À quên mất lấy tem nha,còn pb nhừng mấy bạn đến sau nha
___________________________________________
NHANH RA CHAP MỚI NHA MIYU
 
Ta bay vô đây :3.

Văn phong của nàng so với ban đầu đã được cải thiện rất nhiều rồi :3. Câu văn bắt đầu càng ngày càng hay lên. Cơ mà sao nó ngắn quá @@, lần sau nàng kéo chap dài dài ra chút nữa nha :v cứ ăn bớt đến 3, 4 dòng làm ta tưởng dài lắm cơ :3.

Cơ mà nàng vẫn gặp phải một số lỗi diễn đạt, ta mạn phép trích ra nhé :

Các học sinh, giảng viên qua lại khắp sân trường tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ.

=>>giáo viên.

Ran nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây, lấy kính ra đeo, đọc sách.

Ưm... chỗ này ta đọc cảm thấy nó hơi cụt, bỗng nhiên nàng cho từ đọc sách vào ta thấy nó không có khớp với câu trên và bị mất cảm xúc.

Lời đối thoại giữa Sonoko và Ran còn hơi ngượng, hành động nhân vật còn khá sơ sài.

Vừa đi cải tạo lao động về tự dưng lại không biết nói gì nữa Ô.Ô. Ta gà beta lắm nên nàng cố gắng sửa lại nha. ^^

Hóng chương mới :3 (nghe mùi hấp dẫn quá :3)
 
dragon_princess mãi ta mới vào được đây. Èm, xem nào. Đúng như nàng nhận xét. Ta có thấy vài đoạn hơi gượng nhưng chẳng biết sửa làm sao. Cộng thêm part này cũng ngắn quá nên ta định part sau sẽ ra dài hơn, tại dạo này bận quá, không lên đăng chap được thường xuyên như trong hè.
Shinichi mãi yêu Ran Xin lỗi bạn luôn nhé vì nó ngắn quá
Mình cám ơn vì hai bạn đã luôn ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng để ra chap hay và dài hơn
 
mình xin nhận xét từ chap đầu đến giờ. Lấy phong bì muộn cái. Thứ nhất, mình nhớ là mấy chap đầu thì bạn nói Kazuha là bạn thơ ấu, sao chap này là Sonoko. Để mình xem lại
Thứ 2: về cốt truyện thì tuyệt vời, phát huy nha
còn lại thì các bạn khác nói rồi:KSV@05::Conan24:
 
kudo_shin3316 Ồ, chắc là Miyu có sự nhầm lẫn ở đây đó bạn à. Người bạn thuở thơ ấu thân thiết của Ran là Sonoko. Còn Kazuha sau này mới quen nhưng ở chap này thì Kazuha chưa xuất hiện.Cám ơn bạn đã tìm ra lỗi sai này. Miyu sẽ sửa lãi ở chap trước. Thanks bạn đã ũng hộ
 
Hi Miyu! Lâu lắm mới gặp em mà văn phong tiến bộ lên rõ rệt đó nha. Ss thấy chap này tốt hơn rất nhiều rồi. Chỉ có phần diễn đạt là cần hoàn chỉnh thêm tí xíu nữa thôi! Những gì ss nghĩ thì mn đã com hết rồi nên ss không lặp lại nữa. Điều duy nhất muốn nói với em là CHAP MỚI NHANH NHANH NHA!!!!"
 
Chap 5
Part B


Mùa xuân hoa nở trắng ngần
Mùa hè quyên hót xa gần gọi nhau
Trăng thu vàng rực một màu
Nhẹ nhàng hoa tuyết trắng bầu trời đông.

( Thơ: Sưu tầm)

" Muốn biết tình yêu anh dành cho em . Hãy đếm những hại mưa rơi. Bao nhiêu hạt mưa thì tình yêu anh dành cho em là như vậy."



Ran ngồi trước chiếc gương ở bàn trang điểm.

Cô soi lại mình thật kĩ để chắc chắn rằng mình phải thật hoàn hảo trước khi đi đến dự show thời trang mùa xuân mới ra.

Đây là show thời trang lớn nhất thủ đô từ trước tới nay và Ran sẽ được chọn làm người mẫu chính cho buổi biểu diễn.

Với một lớp phấn mỏng, một chút màu mắt nhạt cùng son môi màu cam, trông Ran thật giản dị nhưng đầy nét quyến rũ.


Reng reng


Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ran vội vàng bắt máy.

Ở đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo của nhà thiết kế mới Mina Kobayashi


-Này, sao em chậm thế, nhanh lên Chivas, mọi người đến đông đủ hết rồi này


-Dạ, em đến liền ạ_Ran nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi hốt hoảng cúp máy ngay để còn kịp buổi diễn.

Cô trèo lên ngay chiếc mui trần BMW của mình rồi phi như điên.


Gần đến nơi, Ran đã nhác thấy bóng dáng chị Mina đứng ngay trước cửa ra vào khách sạn lớn nhất của nhà tài trợ, nơi tổ chức buổi diễn.

Mina cứ đi qua đi lại mãi đằng trước cổng, chút chút cô lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Thấy Mina như vậy, Ran không khỏi buồn cười xen lẫn sự cảm thông.

Mina là một cô gái nhà quê lên thành phố với đam mê làm nhà thiết kế.

Đây là show diễn lớn nhất, đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô.

Ngoài việc thiết kế, Mina cũng có vóc dáng rất đẹp nên cô cũng hay làm người mẫu để kiếm thêm tiền và cũng để tạo thêm mối quan hệ, giúp cho công việc thiết kế được thuận lợi.

Lái xe từ xa, Ran giơ tay ra, vẫy vẫy Mina: Hú hú, Mina, em đến rồi nè!


-Ơn trời, may mắn quá, chị còn tưởng em không đến nữa cơ đấy. Cất xe vào mau lên


-Vâng ạ


Nói xong, Ran mỉm cười rồi đưa xe vào bãi đỗ.

Sau khi đã xử lí xong chiếc xe, Ran cùng Mina đi vào hậu trường buổi trình diễn.

Đứng trong cánh gà, Ran thấy rất nhiều nhiếp ảnh gia,các ca sĩ, người mẫu chuyên nghiệp cùng các nhà sản xuất, tài trợ trong nước và ngoài nước đã tề tựu gần như là đông đủ, cô còn thấy cả Sonoko ở hàng ghế khách mời nữa.

Còn tại hàng ghế đầu của nhiếp ảnh gia, Ran thấy có bóng dáng Kaichi và một cô gái khác đang ngồi ở đấy.

Cô định bước ra để xác định xem có đúng là Kaichi không nhưng rồi cô lại bị chị Mina kéo đi mất.


-Đây là phòng thay đồ, bên trong cánh tủ kia là ba bộ trang phục mấu chốt của đêm diễn hôm nay. Em sẽ được mặc hai bộ và Kira sẽ mặc một
bộ._Mina chỉ tay vào chiếc tủ thủy tinh đen đặt giữa phòng


-Vâng, nhưng sao con manocanh kia cứ kì kì làm sao ấy ?_Ran chỉ tay vào một trong ba con manocanh trong tủ thủy tinh_em thấy nó cứ cúi cúi đầu xuống


-Con mặc bộ váy của Kira đúng không ?_ Mina nhìn theo tay Ran chỉ, cô nheo mắt


-Dạ. Hay mình đến đằng trước mặt nó xem thử đi, nhìn sau lưng thế này khó biết lắm_Ran kéo Mina đến nơi cô chỉ

-Ừ, manocanh có sai sót gì đây nên cổ mới gục xuống thế.


Và khi đến nơi rồi, sau khi mở tủ ra, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt hai người.

Người mặc bộ váy đó không phải manocanh mà chính là siêu mẫu Kira.

Kira đầu tóc rũ rượi, che nửa khuôn mặt.

Hai mắt mở to ra trừng lên như muốn ăn tươi nuột sống kẻ đối diện.


Á á á


Tiếng hét của Mina vang vọng ra tận ngoài sảnh.

Mọi người nghe thấy tiếng hét liền chạy ngay vào xem.

Đám đông những người nhìn thấy cảnh tượng này đều la ầm lên hoặc ngất xỉu.

Một lúc sau, nhiều xe cấp cứu và xe cảnh sát được điều động đến.

Trong khi chờ xe cảnh sát đến thì một thanh niên trẻ đã phát hiện ra thêm một xác chết nữa trong nhà vệ sinh chung vì anh ngửi thấy mùi xác chết bốc lên nồng nặc.


Cái xác thứ hai là nữ diễn viên Shival bạn thân của người mẫu Kira.


Thực chất thì Shival đã tới đây từ tối hôm qua để xem tình hình hoạt động ra sao.

Nhưng hôm nay cô phải nhận chung một kết cục giống bạn thân mình.


- Ai là người phát hiện ra cái xác thứ hai_Thanh tra Megune quay sang hỏi mấy nhân viên cảnh sát


-À vâng, tôi nghe trung sĩ Takagi bảo người phát hiện xác chết là một thanh niên. Cậu ta đang bị tra hỏi đằng kia kìa_người cảnh sát chỉ tay về phía hiện trường, nơi trung sĩ Takagi đang đứng với người thanh niên


-Ừ_Thanh tra Megune gật đầu


Còn về phần Ran, cô đã ngất xỉu sau khi nhìn thấy cái xác của Kira và hiện giờ, Ran đang được Mina và cô gái tên Shiho chăm sóc ở một căn phòng gần đó.


Mãi cho tới một lúc sau, Ran mới tỉnh.

Mặc dù mê phim hành động chém giết nhưng Ran chưa bao giờ nhỉn thấy một xác chết thực sự nên khi nhìn thấy đồng nghiệp bị giết một cách dã man như vậy cô không khỏi bàng hoàng.


Ba tiếng sau, khi hỏi cung xong, Ran được Kaichi và Shiho lái xe đưa về nhà vì tinh thần Ran vẫn chưa được ổn định cho lắm.

~~~o~~~


Píp


Tin thời sự nóng:

- Hôm qua cảnh sát vừa tìm ra hai xác chết của cô người mẫu Kira và nữ diễn viên Shival. Hai cô gái này được phát hiện trong tình trạng giống hệt các vụ giết người hàng loạt trước đây nên cảnh sát đã kết luận vụ trước với vụ này là cùng một thủ phạm. Cụ thể, người mẫu Kira đã được nhà thiết kế Mina Kobayashi và diễn viên, người mẫu Chivas phát hiện chết trong tủ kính để manocanh. Còn diễn viên Shival được phát hiện trong nhà vệ sinh. Thực chất, Shival đã chết từ đêm hôm kia nhưng không ai phát hiện ra vì nhà vệ sinh sắp được sửa chữa trong vài ngày tới. Cả hai người đều bị giết trong tình trạng lủng một lỗ ở ngực. Lúc đầu, khi khám nghiệm pháp y,cảnh sát không tìm thấy tim nạn nhân đâu, nhưng xét thấy xác chết giống các vụ trước nên bác sĩ pháp y đã xem xét lại kĩ và tìm thấy một trái tim khô như vừa bị hút cạn máu. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được đưa đi.

Còn đây, mọi người hãy nhìn đây_Biên tập viên thời sự sáng chỉ tay vào màn hình phía sau lưng mình_Đây chính là hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi ghi hình được ở ngay tại nhà riêng của Shival và Kira. Hàng loạt các fan của hai cô gái này đã tụ tập tại nhà họ ngay khi cảnh sát đến và yêu cầu họ phải làm rõ ngay lí do vì sao thần tượng của họ lại bị giết chết dã man như vậy, mặc dù hai người này không hề có thù oán với bất cứ ai. Cảnh sát Tokyo đã phong tỏa hiện trường là khách sạn của nhà tài trợ show diễn thời trang mùa xuân. Và chúng tôi cũng xin thông báo thêm, show diễn thời trang màu xuân đã được hoãn lại một tuần để phục vụ cho công việc điều tra của cảnh sát và các công tố viên. Xin chuyển đến các tin tức thời sự khác,...


Píp..


-Hừ, sao ngày nào cũng có giết người thế nhỉ, mấy cái tên phù thủy này giống như đang đói ấy. Giết người một cách kinh tởm làm em nuốt cơm không trôi _Shiho cầm remote tắt tivi đi, cúi mặt xuống bữa sáng của mình, vừa ăn vừa nói


-Ừ_Shinichi gật đầu_Mà này, trễ học rồi, mau lên đi


-Vâng

* * *
* *
*
Reng reng reng


Shiho và Shinichi đến trường vừa kịp lúc.

Cả hai chia tay nhau ở hành lang và ai đi vào lớp người đó.

Hôm nay, trời có vẻ lạnh hơn thường ngày. Shinichi mới ngồi vào bàn của mình thì thấy giáo cũng vừa vào lớp, tiết học đầu tiên bắt đầu.

Suốt cả tiết học, Shinichi dành thời gian hầu hết để quan sát biểu hiện của Ran nhưng cô vẫn làm mọi việc bình thường.

Vẫn khuôn mặt lạnh như băng, vẫn cái dáng vẻ mọt sách, mềm yếu ấy nhưng Shinichi biết rằng ẩn sau vẻ mặt ấy là một con người hoàn toàn khác.

Một cô gái có cá tính mạnh , và trái tim cô khó bị tổn thương.

Còn Shiho thì ngược lại với Ran.

Bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng thực ra Shiho là cô gái rất dễ bị tổn thương, cần một sự bảo bọc che chở.

Cô không thể che dấu tâm trạng thực của mình như Ran.

Ran sắc sảo, rất ít ai đoán biết được cô đang nghĩ gì, mặc dù hôm qua Shinichi thấy vẻ mặt kinh hãi của Ran, ấy vậy mà hôm nay cô đã thay đổi hoàn toàn, về với dáng vẻ một nữ sinh cấp ba bình thường.


Và có lẽ vì vậy nên cô đã trở thành một diễn viên giỏi được mến mộ.


Nhưng nếu cô không phải là người nắm giữ hai viên ngọc thì Shinichi đã không phải khổ sở kìm nén như thế này.

Vì sao? Vì sao lại nghiệt ngã như vậy?


Giờ nghỉ trưa, Ran cảm thấy nhức đầu nên xin phép cô giáo cho ra về trước.

Trên đường đi về, không biết vô tình hay hữu ý, cô lại gặp Toru Amuro cũng đang trên đường về.


-Này Ran, đang đi đâu vậy?_ Amuro vẫy tay gọi Ran từ đằng xa. Tuy không phải là ghét tên này nhưng nhiều khi Ran cảm thấy hắn nham hiểm thế nào ấy. Cứ mỗi lần gần hắn là cô lại có cảm giác tâm trạng mình bị thay đổi thế nào ấy, rất khó tả, cứ như là cô gái đứng gần bạn trai. Nhưng khi rời ra khỏi hắn thì tâm trạng Ran lại ổn định như thường. "Nào, anh dùng bùa mê thuốc lú gì, tôi cũng nhất định phải trị được"_Ran nghĩ thầm và rồi cô trở lại trạng thái vui vẻ như thường, vẫy tay lại Amuro

-Chào anh, em đang trên đường về

-Ồ, vậy sao? Anh thấy mệt nên cũng ra về. Em cũng ốm đau gì hay sao? Nhìn mặt em cười như muốn khóc ấy? Gặp chuyện gì à?_Amuro xoa đầu Ran. Ngoài cậu nhóc Shinichi lúc trước thì đây là lần đầu có người đoán được tâm trạng thật của Ran qua vẻ mặt. Ngay cả bố mẹ cô, họ cũng chưa bao giờ có thể hiểu được chính suy nghĩ của con gái. Và lại một lần nữa, Ran thấy Amuro thật tốt bụng. Với suy nghĩ vài giây trước thì bây giờ cô đã nghĩ khác về Toru Amuro.Miệng Ran ấp úng, lòng cô đầy sự xúc động:


-À vâng, em nhức đầu nên ra về trước


-Ừ. Mà nhà anh ở hướng này_Toru chỉ tay về phía bên phải_Còn nhà Ran ở đâu?


Ran chỉ tay về phía trái_Bên này anh ạ


Cuối cùng, cả hai chia tay ngay ở chỗ rẽ ấy, đường ai nấy về. Trên đường đi, trong đầu Ran cứ vang lên mãi câu hỏi tại sao.


Tại sao mình lại có những suy nghĩ kì lạ thế? Ai? Là ai đang điều khiển mình? Là ai???


Ran đi mà không biết Shiho đã theo dõi Ran từ xa để âm thầm bảo vệ cô.


Shiho biết Ran bị khống chế suy nghĩ nên cô đã cố gắng phá giải nhưng cuối cùng lại bị Toru dùng sức mạnh vô hình đánh ngược trở lại làm cô bị mất nhiều sức.

Shiho không thể đứng dậy nổi nên đã gọi Shinichi ra.


"Anh Shin à, em gần tiêu tán rồi đây, ra đón em đi"


"Được, đợi anh chút"....


End Part B
End
chap 5
 
Hiệu chỉnh:
Ss lấy tem + phong bì. Chap này khá đạt, diễn biến đã phần nào hấp dẫn hơn nhưng có một số câu văn ss thấy nó hơi lủng củng. Thêm nữa một số chỗ em đi khá nhanh chẳng hạn như đoạn cuối, lúc Shiho bị mất sức đó, ss hy vọng em có thể miêu tả nhiều hơn chút xíu. Những đoạn còn lại thì ss sẽ com sau nha!!!

Ss tiếp tục đây! :D Phần đầu ss thấy em dùng tên Ran hơi nhiều làm đoạn đó bị lặp từ, nên dùng từ cô thay thế tên riêng nha!
Thứ hai là em dùng một số từ hơi không thích hợp một chút, như từ đằng trước nên thay thành phía trước, chút chút nên thay lại thành chốc chốc, từ nhỉn thấy là sai chính tả đúng không? Phải là nhìn thấy chứ nhỉ!:)
Ngoài ra thì đoạn nói về Mina, có một số chỗ em nên bỏ tên riêng ra, chẳng hạn như "Lái xe từ xa, Ran giơ tay ra, vẫy vẫy Mina: Hú hú, Mina, em đến rồi nè!" ss thấy em nên sửa lại thành "Lái xe từ xa, Ran giơ tay ra, vẫy vẫy: Hú hú Mina, em đến rồi nè!"
Còn lại thì đều khá ổn, ss mong chap sau có thể dài hơn một chút nữa, nhưng em cứ từ từ viết, đối với đọc giả như ss và các mem thì độ ngắn dài vẫn không quan trọng bằng chất lượng. Cúc em viết ngày càng lên tay!!!!~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~*lucky**lucky**lucky**lucky*
 
Hiệu chỉnh:
*lăn vào* Miyu ơi :">

Ok.
Chap này nhìn chung cũng đã có sự tiến bộ, diễn biến đã trở nên hấp dẫn với vụ án hết sức kinh dị ~~.

Nhưng có một điều là hình như nàng đẩy diễn biến đi hơi nhanh, chậm lại chút nhé, miêu tả kĩ một chút nữa. Cái sự kinh dị, u ám xung quanh vụ án nó chưa được bộc lộ sắc nét, thành ra...

Hành động của nhân vật cũng diễn ra nhanh, nhiều chỗ câu văn cũng còn cụt và ngượng, nên reader như ta chưa cảm nhận được hết ý văn của nàng. Ta xin lỗi vì ta nói hơi thật nhưng mong nàng không giận. Nàng nên chú ý lỗi diễn đạt của mình và nàng nên cho thêm những yếu tố tả cảnh ngụ tình để làm tăng cảm xúc, để bộc lộ rõ và làm cho tâm trạng của nhân vật thêm sâu sắc. Yếu tố tả cảnh ngụ tình cũng khiến cho diễn biến của fic sẽ chậm lại.

Những gì cần nói tiếp thì nàng Thần chết cũng đã nói rồi, ta chỉ nhận xét được có thế nữa thôi. Chúc nàng viết ngày càng hay nha :">

Cơ mà ta hồi hộp chờ xem bạn Amuro sẽ làm gì bạn Ran nhé *mặt biến thái*

Hí hí :3
 
shinigami shinichi dragon_princess kudo_shin3316 Wa, cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ cho Yu, các lỗi này thì Yu rất hay gặp phải dù sau khi viết xong, Yu đã ngồi đọc lại rồi sửa lỗi nhưng vẫn có nhiều sai sót. Em sẽ từ từ cố gắng sửa để chap có thể được hay hơn, chậm hơn một chút để mọi người có thể hình dung rõ.

Còn riêng nàng dragon_princess , Sao nàng đen tối thế nhỉ? *đen gần bằng ta rồi* :-bd:big_grin:
 
Chap 6: Call Of the heart

bo-suu-tap-hinh-nen-mua-dong-2011-1-13.jpg


Đầu óc Ran đang quay cuồng như chong chóng.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình.

Mọi người, từ những người bạn trong nghề đến các thần tượng, đàn anh đàn chị mà cô từng yêu mến, hâm mộ đều lần lượt ra đi.

Cô thường đặt nhiều câu hỏi đại loại như " Tại sao vậy? Họ đã làm gì sai?"


Cách đây một tháng, cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường, và tất nhiên cái bình thường đó chỉ là riêng cô nghĩ thế.

Đối với người khác, khi biết được cô đang phải đóng một lúc làm ba thân phận khác nhau thì họ sẽ nghĩ rằng cô là một kẻ khác thường.

Ừ, từ trước đến giờ, ngoài cậu ấy, Sonoko, và bố mẹ thì còn ai cho rằng cô bình thường đâu.


Một con bé lập dị trong mắt bạn bè, đến giờ thì mọi người mà cô muốn làm quen, muốn học hỏi cũng lần lượt ra đi.

Tối nay bố mẹ lại bận công việc nên vài ngày nữa mới về.

Dạo này đang dịp năm mới nên các sản phẩm của công ti rất được chú ý.

Bởi vậy nên bố mẹ Ran đi công tác nhiều cũng là chuyện thường. Sonoko thì đi dự tiệc gia đình cùng anh chàng Makoto Kyogoku gì đó mà hôm trước cô mới đi xem mắt.


Nghe đâu hai bên khá tâm đầu ý hợp vì được sự đồng ý của cả hai bên gia đình lẫn hai người.

Ran đã nghe Sonoko kể hôm trước khi lên máy bay.

Cô ấy và anh chàng kia đã chấp nhận hẹn hò.

Anh ta chỉ hơn Sonoko có bốn tuổi nên cũng dễ chia sẻ nhiều điều với nhau.

Makoto là một võ sĩ Karatedo nổi tiếng Nhật Bản, sau khi học xong đại học , tức ba năm nữa, anh ta sẽ giải nghệ, kế thừa công ti tài chính Kyogoku và kết hôn với Sonoko.


Ran thầm chúc mừng cho bạn mình, cô mong rằng khi ở bên Makoto, Sonoko sẽ dần thay đổi được cái tính trẻ con của mình.

Còn về phần mình, Ran luôn muốn được gặp lại người ấy- người mà cô luôn ngày đêm mong nhớ, dù kí ức xưa đã dần dần phai nhạt từ khi hắn ta, Kaichi đáng ghét xuất hiện.


Nhưng Ran vẫn luôn ước rằng sẽ có ngày cô được hội ngộ với người bạn cũ.


Ran thở dài, cô chìm đắm trong nỗi cô đơn lạnh lẽo, ua uất.


Bất giác như sực nhớ ra điều gì đó, Ran vội đứng dậy, khẽ bước đến bên chiếc bàn trang điểm của mình, kéo ngăn tủ cuối cùng ra.

Trong ấy chỉ có duy nhất một chiếc hộp tròn tròn, nhỏ nhỏ làm bằng thủy tinh được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Quanh chiếc hộp được đính những viện ngọc trai so le màu trắng và đen.


Giữa vòng tròn ngọc trai ấy gắn một viên đá sapphire tím rất đẹp.


Nó trong veo, lấp lánh tựa như đôi mắt tím biếc, ngây thơ của Ran vậy.


Cô từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc.

Đó chính là thứ mà Shinichi đã tặng cô dưới cây anh đào trước lúc cậu và cô phải xa nhau.


Và cũng chính dưới gốc cây đó, hắn đã cướp đi mất nụ hôn đầu tiên của Ran.

Nhưng thực ra cô lại thấy vui khi nghĩ về điều ấy, cái tên "đáng ghét" đó có gì mà làm cho cô phải suy nghĩ chứ?

Đúng là gánh nặng.

Ghét của nào trời cho của đó.

" Shinichi ơi, không biết khi nào cậu có thể đến đây và cứu thoát tớ khỏi hắn, khỏi cái thế giới đen tối này, đưa tớ đến nơi tràn đầy hạnh phúc"


Ran thì thầm rồi thiếp đi trên chiếc gi.ường ấm áp của mình, tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mang tên định mệnh, thứ đã gắn kết cô với người ấy.


Em biết trên đời này chẳng còn hạnh phúc.Nếu em sống mà anh không có ở bên.Anh ơi! Anh có biết chăng!Em luôn chờ anh, một ngày anh sẽ quay trở lại. Ở bên em nhé, bảo vệ em nhé, tình yêu của em.

Why?

Because I meet you. Because I love you


Nơi khóe mắt đã khô của Ran vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát.


Có lẽ, không ai có thể thay thế Shinichi trong tim cô.

Cái tình cảm bé nhỏ đã được nuôi dưỡng thầm kín tựa như bông hoa e ấp chờ ngày nở rộ.


Giờ đây, bên cạnh mé gi.ường nơi cô đang nằm, có một người con trai đang ngồi đấy.


Anh ta kéo chăn đắp cho Ran, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.


Mùi hương hoa thơm ngát ở tòa ra ở mái tóc đen huyền dài mượt kia của cô đã lan tỏa khắp cả không gian. Ran mơ màng mở mắt ra.

Cô cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm đang hiện diện trong căn phòng này.


Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Ran quay ra phía sau mình.


Bất chợt cô bắt gặp hình bóng một người con trai lạ đang mập mờ chực tan rã.

Gió dường như như đã vô tình thổi bay mất một phần của anh ta nên lúc Ran quay lại chỉ thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo sắp biến mất đang hé cười.

Rồi chỉ vài giây sau, thân ảnh ấy đã hóa thành cát bụi theo gió bay đi.


Không tin vào những gì diễn ra trước mặt mình, cô yếu ớt chạy lại, dang tay cố níu kéo thân ảnh nhạt đang tan thành cát bụi kia nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không làm được gì.

Ran bất lực quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi ngất xỉu.




Bên ngoài căn phòng trắng toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến kinh sợ, một màu trời xám xịt u ám.

Xám xịt, u ám như chính tâm hồn của cô gái trẻ đang nằm trên chiếc gi.ường trắng nhuốm màu buồn thẳm.

Ngoài trời Tokyo, những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ, rơi từ từ, chầm chậm như luyến tiếc thân cây mẹ sau một thời gian cống hiến vẻ đẹp cho đời và cũng để nhường chỗ cho các bong hoa mới, tươi tắn hơn tiếp tục bước theo con đường cũ của mình.


“Đó là một định luật, một định luật ngàn đời. Cái này chết đi thì có cái khác sinh ra, rồi lại chết đi rồi lại sinh ra…Nó cứ theo một vòng tuần hoàn như thế mãi. Không có cái gì đi ngược lại được định luật ấy. Chẳng kẻ nào được sinh ra hai lần vậy nên chắc rằng ai cũng biết, được sống là một điều quý giá. "



Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Ran, vẫn cái giọng nói trẻ con hồn nhiên giảng giài cho cô như ông cụ non ấy.

Ừ giờ đây cậu ta đã biến mất rồi.

Cậu nhẫn tâm như vậy sao?


Mắt Ran từ từ mở ra.

Cô hơi khó chịu khi ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng bệnh viện.

Cái mùi làm cô ghê sợ, cái mùi cứ nghĩ đến, cứ ngửi thấy là bao nhiêu sự buồn đau lại ập đến.

Hoặc cũng có thể mùi này lại báo hiệu một diều gì đó vui vẻ hơn là bất hạnh.


Hi vọng? phải chăng là nó?


Ran lười nhác bật người dậy, ngước mặt sang một bên mé gi.ường bệnh, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhưng đây không phải là người mà cô đang chờ đợi, đang nghĩ tới.

Toru Amuro đang nằm ngủ gục bên cạnh mé gi.ường.

Nhìn anh ta hệt như một đứa trẻ vô tư, non nớt đang say ngủ cạnh người mẹ.


Khác với lúc tỉnh, anh ta là một kẻ khó đoán , cần đề phòng.

Nhưng giờ thì khác, như một chú mèo nhỏ dễ thương, hiền lành đến kì lạ. Ran bật cười nhẹ, một nụ cười tỏa nắng, xua tan đi cái màu đen tối, lạnh lẽo của phòng bệnh.

Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Toru, nhìn anh ta với ánh nhìn thân thiện, cô biết chắc rằng chính người này đã đưa mình vào đây và thầm cảm ơn anh ấy.


Một lúc sau, Amuro vươn vai tỉnh dậy.

Anh mở to miệng ngáp rồi đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt long lanh.

Sau khi “ làm việc cần làm” xong, anh ta mới mở to đôi mắt, ngước lên nhìn Ran một cách ngạc nhiên kèm theo nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, hình như anh ta vẫn đang mơ hay sao ấy, miệng cứ lẩm bẩm “ Cô tiên ơi, cho con đến chỗ mẹ nhé , con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ cho cô kẹo “.

Ran cũng cười theo, chọc ghẹo anh chàng còn đang ngái ngủ



-Ồ, tỉnh rồi hả bé cưng! Có cần chị lau mặt cho không nào? Rồi chị sẽ dẫn cưng đi chơi nhá !


- Ủa, sao kì vậy ta, sao mình lại nằm đây vậy ta?_Như sực nhớ ra điều gì và hình như cũng đã thoát ra khỏi cơn mộng mị, Amuro giật mình gãi đầu hỏi


- Ớ chứ không phải anh đưa em vào đây à?_Ran ngạc nhiên lần nữa


-Ran hả,… bệnh viện à,… ai đưa anh vào đây,… ai đưa em vào đây…Hớ hớ, cô tiên ơi, cho cháu đi với_ Giọng nói Amuro có vẻ ấp a ấp úng rồi từ từ lại chìm vào giấc mộng hồng huyền ào. Anh ta gục xuống gi.ường ngủ như chết. Ran chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng nói hối hoảng của bố mẹ cô. Chiếc điện thoại của cô cạnh gi.ường cùng lúc ấy rung lên liên hồi.


Ring ring ring


Ran bắt máy.

“ Alo” .

Bên kia là giọng nói hấp tấp như sắp khóc của Sonoko.


“ Xin lỗi Ran, nghe tin cậu ngất xỉu vào bệnh viện hai ngày nay, đang hôn mê bất tỉnh của một người thanh niên lạ nào đó gọi tới, tớ cứ tưởng đùa. Tớ gọi điện cho bố mẹ cậu vào hôm qua và hay rằng họ cũng nhận được cuộc gọi giống của tớ. Bố mẹ cậu sắp xếp về nước để xem xét tình hình ra sao rồi. Họ đang ở đó đúng không? Lúc nãy tớ có thấy bác già Mori gọi điện bảo tin ấy không phải là tin vịt. Thế là tớ gọi điện cho cậu luôn. Ran có sao không? Xin lỗi vì tớ không đến thăm cậu được…” _Sonoko tuôn ra một tràng khiến Ran nghe không kịp. Thật là hết chịu nổi với cô gái này. Sonoko là vậy đấy nhưng rất tốt, tuy hơi nhiều chuyện và trẻ con. Ran nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi lại an ủi Sonko. Cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì ông bà Mori cũng bước vào.


Khi vừa mới thấy cô con gái của mình đang nằm trên gi.ường bệnh, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt thì ngay lập tức, bà Mori đã xông thẳng ngay đến bên Ran.

Bà ôm chặt lấy cô và khóc nức nở. Ông Mori đứng bên cạnh bà, ông hỏi thăm sức khỏe Ran rồi gật đầu tỏ vẻ an tâm.

Ông luôn biết rằng, cô con gái này khác hẳn với bề ngoài của nó.

Bởi nó là một điều kì diệu, một báu vật vô giá mà chỉ ông và vợ ông mới có được, chỉ họ mới có cái diễm phúc chăm lo, an ủi cho nó và được nó gọi bằng bố, bằng mẹ dù ông bà chỉ là người nuôi dưỡng nó nhưng nó không chỉ là bảo vật mà còn là tính mạng của họ.

Họ nhận một trách nhiệm nặng nề là nuôi dưỡng nữ thần chủ nhân của viên ngọc thiên sinh và cô cũng chính là người nắm trong tay viên xích diện nhân ngư đang ngủ yên vì nó chưa tìm ra chủ nhân thực sự.


Ran vui mừng khôn tả khi thấy bố mẹ đến thăm.

Tuy là chỉ đi công tác vài hôm nhưng Ran rất nhớ họ.

Từ bé cô đã luôn yêu quý họ và chỉ có bố mẹ là người cô có thể chia sẻ nhiều thứ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, ông Mori quay sang Ran hỏi


-Ai đưa con đến bệnh viện vậy? _Nghe bố hỏi, Ran mới sực nhớ ra ch.uyện ấy, cô quay quanh nhìn tới nhìn lui như để tìm bóng dáng một ai đó nhưng không có gì cả.

Căn phòng trắng toát đó, ngoài ba người họ ra thì chẳng còn ai trong đó hết.

Đầu óc như loạn cả lên, Ran đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi gi.ường, chạy xung quanh phòng tìm khiếm dấu vết của con người lúc nãy, người mà mới vừa ở đây, người mà đang mơ ngủ, trong tâm thức nửa tỉnh nửa mơ vẫn cứ nở nụ cười trong sáng gọi cô là nàng tiên, anh ta đâu rồi ?

Trong phút chốc bất ngờ vì hành động kì lạ của con gái, ông bà Mori cảm thấy có gì đó bất thường nên gọi ngay cho bác sĩ tới.

Bác sĩ vào, chích cho Ran một mũi thuốc an thần để cô nằm yên rồi đi ra, ôn tồn giảng giải cho hai người đang lo lắng đứng bên ngoài


-Không sao đâu, tiểu thư chỉ hơi bị kích động thôi, tôi nghĩ ông bà nên trò chuyện nhiều với cô ấy để cô ấy bình tâm lại


Nói xong, bác sĩ cúi đầu chào kính cẩn rồi lui ra.

Nghe bác sĩ nói thế, ông bà Mori cảm thấy an tâm hơn phần nào, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi họ nhìn nhau, thở dài chán nản


" Chắc chúng ta sắp phải nói cho nó biết rồi "

.

.

.

Sau tấm rèm cửa sổ, một người con trai đứng đó, nhìn vào căn phòng bệnh lạnh lẽo, gương mặt điển trai phảng phất một nét gì đó hơi buồn nhưng cũng mang trong đó một niềm vui gì đó.



Tôi yêu em nhưng tôi không thể đến bên em vì chúng ta vốn sinh ra không thuộc về nhau. Chỉ cần được thấy em cười, chỉ cần biết được sức khỏe của em vẫn tốt và em vẫn luôn nghĩ tới tôi, không quên tôi thì tôi đã cảm thấy rất vui. Cảm ơn em vì tất cả những điều đó. Đừng khóc nữa nhé bởi em đang có một sứ mệnh cao cả đằng trước. Hãy tiến lên, hãy mạnh mẽ lên, tôi luôn bên cạnh em, bảo vệ em....


~~o~~


Sau hai ngày nằm viện, Ran cảm thấy sức khỏe hồi phục một cách rõ rệt.

Cô không còn nhớ rõ người mà hôm trước đã đứng trước mặt cô nhưng cô tin chắc rằng có lẽ chính là "người đó".


Hôm ấy, một ngày đẹp trời. Ánh sáng vàng nhạt, ấm áp làm xua tan đi màn sương mù dày đặc cách đây vài hôm đã bao phủ khắp nơi trong thành phố.

Bước ra khỏi cái nơi lạnh lẽo như bệnh viện, Ran cảm thấy tâm hồn như được mở rộng.

Cô sảng khoái dang hai tay hít lấy bầu không khí trong lành một cách nhẹ nhàng.

Gió mát thổi làm chiếc váy xòe túp ngực của cô tung bay, chúng tha hồ nhảy nhót, múa máy xung quanh cô, bao trọn thân hình bé nhỏ của cô vào lòng chúng.

Ran nắm lấy chân váy voan mềm mịn, nhẹ bẫng.

Cô tung tăng bước chân vào chiếc xe limous đen loáng đang đợi cô trước cổng bệnh viện.

Chiếc xe chạy đi một cách nhanh chóng.

Đâu ai biết rằng, đây là một chiếc xe may mắn, bởi nó đã và đang được chở một thiên thần- thiên thần có đôi cánh trắng với vẻ đẹp mê hồn khó ai sánh được.

.

.

.

Hắn bước đi, trong khi cô gái kia đang nằm ở trong bệnh viện, nói chuyện với bố mẹ.


Hắn dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để thoát ra khỏi từng cơn đau nhức liên hồi khi bị một kẻ nào đó điều khiển.

Đầu óc tê dại, hắn bước đi mà cứ tưởng đang lết.

Hắn cố sức đưa thân hình tàn tạ của mình về cái nơi mà hắn cần đến.

Trong lúc cấp bách thế này, hắn chẳng cần biết trời đất trăng sao gì nữa, cứ vớ được kẻ nào trên đường là rất có thể hắn sẽ nhai nuốt hết, không chừa một tí gì.

Trong bóng tối, con người ấy gục đầu vào bức tường cách cái "căn cứ" của hắn.

Hai mắt đỏ lên, khát máu.

Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bặm trợn.

Hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, hắn đã nhất thời làm mất đi vẻ dịu dàng, hiền lành đóng kịch thường ngày.

Cấu chặt gấu áo, hắn ta tiếp tục đi vài bước nữa để vào cái " nơi mà hắn cần đến".

Kết giới bao quanh làm hắn dần hồi sức.

Cầm một li máu, bên trong là một trái tim khô héo, hắn không ngần ngại uống ái ực.

Hết sạch.

Hắn lấy tay vứt cái mẩu tim khô quoeo quoắt ấy đi, đặt li xuống bàn, thở hổn hển.

Sắc đỏ trong mắt hắn thưa dần, thưa dần rồi nhòe đi và cuối cùng là biến mất.

Nở một nụ cười ma mị, hắn quẹt vệt máu còn dính lại trên môi, miệng lẩm bẩm:



" Các ngươi giỏi lắm. Để rồi xem, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ"



Tiếng nói thì thầm, tựa tiếng không khí thoảng.

Bên ngoài, gió bấc vẫn gào thét khúc trường ca nhạt nhẽo.

Nó nhạt nhẽo như chính bản thân hắn, như chính tâm trạng đang điên rồ của hắn.

Hắn liên lạc ngay với chủ nhân của hắn và.....



Bên ngoài, trên mái căn nhà bỏ hoang đối diện, một bóng người mặc áo khoác dài màu đen đang nở nụ cười.

Cũng một nụ cười, nụ cười này biểu hiện sự đắc thắng đồng thời cũng ẩn chứa một nỗi u buồn khó tả như đang tiếc nuối một cái gì đó không tên. " Không ngờ Rei của khi xưa lại ra nông nỗi này"



Đằng sau mỗi nụ cười, ẩn chứa một bí mật.

Có thể nó sẽ được khám phá nhưng cũng có thể sẽ ngủ yên mãi trong vô vọng.

Những nụ cười ấy không chỉ để nói lên niềm vui mà còn là nụ cười của sự căm thù, nụ cười ma mãnh, hay nụ cười của sự buồn bã, nuối tiếc



Mọi việc mới chỉ là bắt đầu...


Cười cho ngày thêm vui

Cười cho đời hạnh phúc

Cười cho thêm ánh sáng

Cười xua tan đi nỗi đau



End chap 6
 
Hiệu chỉnh:
*Lật bàn*
(Dạo này mình lật bàn hơi nhiều thì phải =.=)

Tại sao ao ao ao ao ao?
Ta đã ngõi cảnh của ReiRan trong chap này mà sao không có ó ó ó ó ó!!!!!!!!!!!
Thực ra là có nhưng chưa đủ độ... hắc hắc =)) khiến ta phải điên đảo tâm trí ah~

Ừm...
Chap mới lần này nàng đã có sự tiến bộ :x
Diễn biến đã chậm lại, ta đọc xong đã có thể tưởng tượng ra cảnh vật cùng hành động của nhân vật. Yếu tố miêu tả đã tăng lên đáng kể và một số chỗ khá hay. Ta ấn tượng nhât là đoạn Rei khát máu đó :x
Oii sao mà... :x

Đoạn đó nàng miêu tả tốt nhưng lại lặp từ "hắn" hơi nhiều (lỗi này ta cũng rất hay gặp phải)

Xem ra về việc Rei biến chất kinh khủng tởm như vậy có liên quan đến Ran không nhỉ? :-? Con người sinh ra không phải bản chất đã xấu mà họ xấu xa là bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy và o ép :). Cơ mà ta muốn hắn là đối thủ của Shin trong việc tranh chấp Ran ah~ =))

Nhưng có một chút về khoản diễn biến tâm lí hơi ngượng và cụt ở đoạn "mẹ Ran bước vào phòng khóc nức nở" và chỗ này
-Ai đưa con đến bệnh viện vậy?_Nghe bố hỏi, Ran mới sực nhớ ra ch.uyện ấy, cô quay quanh nhìn tới nhìn lui như để tìm bóng dáng một ai đó nhưng không có gì cả. Căn phòng trắng toát đó, ngoài ba người họ ra thì chẳng còn ai trong đó hết. Đầu óc như loạn cả lên, Ran đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi gi.ường, chạy xung quanh phòng tìm khiếm dấu vết của con người lúc nãy, người mà mới vừa ở đây, người mà đang mơ ngủ, trong tâm thức nửa tỉnh nửa mơ vẫn cứ nở nụ cười trong sáng gọi cô là nàng tiên, anh ta đâu rồi ? Trong phút chốc bất ngờ vì hành động kì lạ của con gái, ông bà Mori cảm thấy có gì đó bất thường nên gọi ngay cho bác sĩ tới. Bác sĩ vào, chích cho Ran một mũi thuốc an thần để cô nằm yên rồi đi ra, ôn tồn giảng giải cho hai người đang lo lắng đứng bên ngoài

=>> Vẻ mặt Ran hoảng ra sao, chạy lung tung kinh khủng tới mức nào mà khiến cho 2 người phải gọi cả bác sĩ??? Nàng chú ý miêu tả kĩ hơn nữa nha.

và đoạn Rei... ta thấy... trẻ con quá mức =.=, chắc do ta bị dị ứng với mấy câu nàng tiên với con thôi, chứ cũng không cần phải sửa gì đâu ~~

Cuối cùng... *lật bàn* Ta muốn cảnh của ReiRan ah~ :((
(Nàng thông cảm, đầu óc ta đen trắng lẫn lộn =)) )
 
Chào Miyu! Lâu rồi mới mò qua fic của em được. Em thông cảm cho ss!

Lời đầu tiên, ss có nhận xét giống như nàng yêu nữ là em đã tiến bộ rất nhiều, lời văn đã mượt và bố cục toàn chap cũng rất ổn. Chỉ có điều một số ý hơi cụt, và khó hiểu (đối với ss), chẳng hạn như đoạn nàng yêu nữ đã trích dẫn và cả ý này nữa:
Mùi hương hoa thơm ngát ở tòa ra ở mái tóc đen huyền dài mượt kia của cô đã lan tỏa khắp cả không gian. Ran mơ màng mở mắt ra. Cô cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm đang hiện diện trong căn phòng này. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Ran quay ra phía sau mình. Bất chợt cô bắt gặp hình bóng một người con trai lạ đang mập mờ chực tan rã. Gió dường như như đã vô tình thổi bay mất một phần của anh ta nên lúc Ran quay lại chỉ thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo sắp biến mất đang hé cười. Rồi chỉ vài giây sau, thân ảnh ấy đã hóa thành cát bụi theo gió bay đi.
Rồi cả câu ss in đậm nữa, em thấy đó, lỗi type đã khiến một số câu trong chap trở nên khó hiểu và dài dòng. Hơn nữa ss hy vọng em sẽ diễn đạt câu phía dưới rành mạch hơn, đang đọc hay mà tới câu đó làm ss mất hứng quá! Với lại khá nhiều chỗ trong chap có lỗi type, em nhớ soát lại nha!

Lời tiếp theo, ss muốn biết kẻ ở trên mái nhà là ai? Là Gin? Là Akai hay là một người ngoài DC do Miyu tạo ra? Ss thật sự vô cùng tò mò a~~~ :3 :3 :3 À, còn người đứng bên ngoài nhìn vào phòng Ran là Shinichi đó hả? Sao Shin lại dùng phép thuật khống chế Amuro thực hiện những hành động đó? Như thế chẳng phải là tạo điều kiện để Ran và Amuro ngày càng xích lại gần nhau sao? Haizz, tóm lại là ss chẳng thể nào hiểu nổi hành động của Shinichi. Chắc phải chờ em giải thích trong những chap sau rồi!

Lời thứ ba, ss mong em sẽ ra chap mới sớm nhất có thể. Trong tết hoặc trước tết gì cũng ok, xem như lì xì đầu năm lấy hên cho thành phần đọc giả tụi ss. Giờ tạm thời chúc em ý tưởng dồi dào, siêng năng viết fic bất kể ngày đêm, mưa gió, nóng lạnh thất thường, hãy viết cho đến khi nào ss tìm đến em (ss là thần chết nha!=)) =)) =))).







Lời thứ tư...








Lời thứ năm...









Lời thứ sáu....








Và nhiều lời thứ sau sau nữa.....
















Xin để dành cho những bài com sau! :)):)):)):)):))

P/s: Coi bộ ss chiếm chỗ hơi nhiều nhưng góp ý xây dựng chẳng được bao nhiêu, thôi thì ss xin mạng phép phạt mình..... lần sau phải com dài gấp đôi lần trước! =)) =)) =)) =)) Chào vĩnh biệt, í lộn (hột vịt nó còn lộn huống chi là mình) chào tạm biệt em! Hẹn gặp em vào một ngày đẹp trời ở.... dưới đó! =)) =)) :)) :))
 
Cảm ơn rất nhiều về lời nhận xét của nàng dragon_princess và ss shinigami shinichi . Thực ra mấy cái chỗ mà cụt cụt đó, em cũng chẳng biết sửa ra làm sao nữa * gãi đầu *. Nhưng mà ở chap sau, em sẽ cố gắng sửa lại từ từ cho nó tốt hơn. Lúc đầu, Yu định cho chap này thành 2 part để có cảnh ....của ReiRan nhưng mà chả biết điên điên làm sao hay tự nhiên" cơn lười" đến đột ngột mà em lại rút ngắn lại rồi chỉnh sửa hết tới lui tùm lum lá tả hết cả lên. Cuối cùng, quên gõ mất cái phần ReiRan vào phần cuối, lúc Amuro hết điên vì bị điều khiển xong sẽ cho anh ta mò tới chỗ Ran rồi "làm loạn". Nhưng rồi quên mất. Thôi, chap sau em sẽ viết thật dài dài luôn ( không biết có được không nữa),em sẽ không ăn bớt dòng nữa ( lại hứa) và cuối cùng, cảnh...mà mọi người mong đợi sẽ xuất hiện ĐẦU TIÊN.

dragon_princess công chúa rồng của ta ơi, đầu ta có khác gì nàng đâu ( trắng với đen cũng lẫn lộn cả lên)

shinigami shinichi Em xin trả lời một vài câu hỏi của ss

Lời tiếp theo, ss muốn biết kẻ ở trên mái nhà là ai? Là Gin? Là Akai hay là một người ngoài DC do Miyu tạo ra? Ss thật sự vô cùng tò mò a~~~ :3:3:3 À, còn người đứng bên ngoài nhìn vào phòng Ran là Shinichi đó hả? Sao Shin lại dùng phép thuật khống chế Amuro thực hiện những hành động đó? Như thế chẳng phải là tạo điều kiện để Ran và Amuro ngày càng xích lại gần nhau sao?
.

1. Kẻ trên mái nhà là...một kẻ rất chi là bí mật ( có thể sẽ xuất hiện trong các chap tới) * bật mí: kẻ này rất quen thuộc nhá, và kẻ này cũng là kẻ cùng Shinichi nhà ta điều khiển Rei chứ không chỉ riêng Shinichi điều khiển đâu vì phép thuật của Shinichi chưa đủ ( à quên, kẻ đó trong DC ss ạ )

2. Shinichi làm thế không phải để tạo điều kiện để Ran và Amuro xích gần nhau mà vì : Như em đã nói ở trên, không phải một mình Shinichi mà còn một người khác làm chuyện này, vậy nên có thể đó chính là nhiệm vụ gì đó và cũng là bước đầu xử lí từ từ Amuro làm hắn điên loạn và cũng để Ran từ từ nhớ lại kí ức cũ lúc trước khi cô bị xóa kí ức để cha mẹ nuôi đưa đến thế giới khác ( nói thêm : lúc ấy, tuy Ran vừa mới sinh ra không bao lâu nhưng đã đủ trí khôn để nhớ hết tất cả ). Vậy chứ không phải Shinichi muốn đâu. Tại nhân lúc Ran ngất thì ....( đúng lúc)

dragon_princess
=>> Vẻ mặt Ran hoảng ra sao, chạy lung tung kinh khủng tới mức nào mà khiến cho 2 người phải gọi cả bác sĩ??? Nàng chú ý miêu tả kĩ hơn nữa nha.
=> Không phải là hoảng, mà là quá hoảng luôn đấy. Câu trả lời vì sao sẽ có ở chap sau ;;);;);;):x

p/s: Tặng nàng công chúa và ss yêu dấu dễ thương của em nghìn cái hun :*:*:*:*
 
Phù, đọc 1 lèo mấy chap liền mỏi mắt quá. Các chap hay lắm au ơi nhưng đôi chỗ diên đạt chưa rõ ý. Hóng chap mới từ au:KSV@10:
 
55510391.jpg




Chap 7: Giải mã một loạt các bí ẩn


Part A: Hé lộ bí mật động trời

Bến khung cửa sổ gỗ đã bạc màu của một ngôi biệt thự sang trọng.

Một cô gái ngồi đấy.

Vẫn bàn tay thanh tú, vẫn mái tóc đen huyền tung bay trong gió như ngày tuyết bắt đầu rơi. ( xem lại chap 1 part A).

Nhưng hôm nay tâm trạng cô lại khác hơn nhiều so với thời gian ngắn ngủi mấy tháng trước.

Cô đã gặp quá nhiều chuyện kì lạ mà cô khó giải thích.

Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng mình có lẽ là con người kì lạ nhất khi nắm trong tay vô vàn phép thuật mà nhiều người luôn ao ước có.

Tuy vậy, cô luôn muốn vứt bỏ tất cả những thứ ấy đi để trở về là một con người bình thường, để được tiếp tục sống, để tiếp tục ngốc nghếch chờ anh.



POV's ...


Thời gian-một con ma vô tình trôi qua nhanh chóng , chợt đến rồi chợt đi, kéo theo những kỉ niệm chìm vào quên lãng. Con người ta tất bật, hối hả, chẳng còn bất cứ một chút thì giờ nào để nhớ lại những phút giây tươi đẹp nhất bên những người thân yêu. Đến khi bất chợt gặp lại, bất chợt nhận ra thì ta mới bồi hồi nhớ lại. Ừ, anh nhớ. Nhớ những ngày được nhìn thấy em mỗi sáng. Nhớ những đêm nghe tiếng khóc của em. Bao kỉ niệm đẹp đẽ ấy giờ đã xa mãi, chẳng thể quay lại, chỉ còn nỗi nhớ vấn vương trong lòng anh về tất cả những điều mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Hằng đêm, anh luôn dằn vặt bởi suy nghĩ, tại sao chúng ta lại là anh em. "Anh em" có lẽ cũng là một điều tốt, bởi trên cái danh nghĩa "anh trai" ấy, anh có thể lại gần em, có thể bế em lên, ru em ngủ. Lúc ấy, em mới sinh nên chưa biết, nhưng từ khi nhìn thấy em trong lòng mẹ, anh đã cảm thấy được một cái gì đó dâng lên đến tột đỉnh trong lòng khiến anh không thể kiềm chế, dù anh chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi. Anh được sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là chủ nhân của ngọc thiên sinh và xích diện nhân ngư nhưng anh lại không có diễm phúc được làm chủ nhân của một trong hai viên ngọc ấy. Em thì ngược lại. Và khi biết được điều ấy,anh chỉ cầu mong rằng, đó không phải là sự thật. Vì khi em là chủ nhân đích thực của một trong hai viên ngọc ấy thì anh buộc phải xa em. Ngay ngày đầy tháng của em, hắn đã cướp đi cha mẹ của chúng ta. Hắn đã dắt anh theo, hắn biết được mọi suy nghĩ của anh nếu anh ở gần hắn. Hắn làm anh thực sự cảm thấy sợ hãi, anh bị khủng hoảng một thời gian dài. Trong lúc ấy, em được đưa đến một nơi khác, một nơi xa xôi mà anh không hề biết. Em được bảo vệ. Em được sống trong sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ nuôi. Em không biết trên cuộc đời đầy tội lỗi này còn có một kẻ đang điên cuồng kiếm tìm bóng hình em. Em biết không thiên thần ?........



End PoV




Bên ngoài căn biệt thự, một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng đấy, mặt hắn có vẻ gì đó rất lạ, khó tả bằng lời. Hắn đứng đó chắc cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Tuy đã gần hết xuân nhưng tiết trời dạo này cũng còn se lạnh vậy mà hắn ta lại có thể đứng đó mà nhìn ngắm cái hình bóng vừa quen thuộc vừa không kia. Một lúc sau, hắn biến mất.


Sau một thời gian ngắn đứng ngoài ban công ngắm cảnh, Ran mệt mỏi thả mình trên chiếc gi.ường mềm mại. Cánh cửa sổ bật mở nhẹ nhàng, gió mạnh mẽ thổi vào. Một thân ảnh màu đen lướt khẽ vào phòng, bế Ran lên rồi nhanh như cắt biến mất không còn bất cứ dấu vết nào.




Dù ở bất cứ nơi nào
Dù cuộc sống có ra sao
Dù chúng ta có xa cách
Nhưng anh vẫn luôn hướng về em.....




Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, trên chiếc gi.ường sắt buốt giá, một cô gái nằm đấy, cơ thể bất động như đã chết nhưng thực ra thì cô đang ngủ.

Cô đang chìm vào giấc mộng một cách từ từ và gần như cô đã vĩnh viễn ngủ mãi.

Người con trai ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt hốc hác, anh mỉm cười mãn nguyện.

Cúi xuống ôm người con gái tựa thiên thần kia, anh dặt lên môi cô một nụ hôn phớt.

Từng giọt nước mắt rớt xuống tạo thành những tiếng "tóc, tóc" rơi trên áo cô gái.

Trong đầu anh xuất hiện một tia phép liên lạc.

Hình như là tín hiệu của một kẻ nào đó gọi đến.

Cố nén dòng cảm xúc hỗn độn đang tuôn trào, anh trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu.

Anh bắn tia suy nghĩ đến đối tượng bên kia, hai bên trò chuyện với nhau một lúc....





- Ngươi tính sao? Sao ngươi lại làm vậy?_Giọng người đàn ông trầm trầm, khô cứng tựa tảng băng trôi nơi bắc cực giá buốt





-Ta sẽ giải quyết tất cả. Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô ấy đã uống loại thuốc ấy rồi, cô ấy đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ một lúc nữa thôi, cô ấy sẽ ngủ mãi và trở thành nàng công chúa rồng trong giấc mộng ảo ảnh ấy, hừ con ta sẽ là chàng hoàng tử. Thật tốt phải không, thưa ngài ?_ Chàng trai mỉa mai, trong câu nói có vẻ gì đó đau khổ, ray dứt





- Ngươi đã cho ả uống D.P hả? Ngươi chết đi. Sao ngươi lại cho cô ta uống nó. Ngài ấy mà biết được là ngươi không tránh khỏi bị trừng phạt đâu_Người kia hoảng hốt






-Ha ha ha....Ngươi biết tại sao ta lại dám làm cái điều tày trời này không, Vodka. Ta biết ta cuối cùng cũng sẽ phải chết mà thôi. Đó là điều không sớm thì muộn. Ta sống vì cô ấy, chết cũng vì cô ấy. Ta còn gì phải hối tiếc. Nếu bọn cảnh sát biết ta có tình cảm với chính em gái mình và hơn nữa cô ấy còn là chủ sở hữu của ngọc thiên sinh, vậy thì sao? Hừ, ta sẽ chết đúng không! Chết trong vô hình, chết trong lạnh lẽo, một cái chết đầy đau đớn mà chẳng ai quan tâm. Ngươi nghĩ xem, nếu ta theo lũ khốn kiếp các ngươi rồi một ngày nào đó ta cũng bị các ngươi trừ khử. Ta vốn là con trai của hai người nắm giữ sức mạnh tối cao, tự ta cũng biết, ta chẳng hề như lũ tầm thường các ngươi. Rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ là mối đe dọa của các ngươi, các ngươi nghĩ thế nên đã làm cho ta trở nên nghiện ngập cái thứ máu me tanh hôi kinh tởm ấy để dễ điều khiển ta, để biến ta thành một kẻ điên dại thế này chứ gì!..._Ngừng một lát, chàng trai tiếp tục_Ngươi hãy nói cho "hắn ta" biết, "cô ta" đang ở đây, Aoko cũng vậy...




-Bouron.....Ngươi.....sao ngươi dám đụng đến "cô ấy"....ngươi..._Vodka ấp úng, nghe giọng nói, hắn có vẻ rất sợ sệt, cứ như sắp có một điều gì đó khủng khiếp lắm sẽ xảy ra




-Ngạc nhiên lắm phải không? Ả đang ngủ trong hầm, bên cạnh là Aoko bầu bạn....




Bỗng, ở ngoài nhà có một tiếng động nhỏ, tuy nếu để ý kĩ cho lắm thì người thường chắc cũng chẳng nghe thấy gì nhưng chuyện này đối với chàng trai bí danh Bouron ấy thì đó là một chuyện quá đỗi tầm thường.

Anh đã phát hiện ra và đánh hơi được mùi của kẻ "không mời mà tới" ấy.

Quay sang Vodka, anh khinh bỉ quăng cho hắn một câu trước khi kết thúc cuộc trò chuyện mà anh cho là vớ vẩn này.



-...À, ta chỉ báo cho ngươi biết vậy thôi, ngươi cũng chẳng nên biết nhiều làm gì. Ta đang bận bịu, khách khứa đến đầy rẫy ra cả đây....



Nói chưa dứt câu, anh đã ngắt luôn nguồn liên lạc, để lại bên kia là một kẻ đang ấp úng một cách ngốc nghếch.



~~~o~~~



Bên ngoài căn biệt thự hắc ám, hai chàng trai tuấn tú, một mặc đồ đen, một mặc đồ trắng chờ sẵn ở đấy.

Đen, trắng - có thể đó là hai tông màu đối nghịch nhau nhưng cũng có thể nó bù đắp cho nhau, cùng nhau tạo nên một màu sắc tuyệt mĩ trên nền trời âm u.

Gam màu trắng nổi bật, gam màu đen huyền bí.

Màu trắng để dễ nhận biết trong bóng đêm, màu đen dễ dàng lẩn trốn vào chỗ tối.

Hai màu sắc giao hòa cùng nhau, đánh dấu điểm mốc bắt đầu một trận chiến mới, mở ra một loạt các bí ẩn chưa được hé lộ .

Họ dùng ánh mắt để trao đổi thông tin với nhau.

Hình như có chuyện gì đó rất quan trọng.




- "Đến lúc rồi, hành động thôi Kudo "_ Anh chàng mặc đồ trắng nhìn sang người bên cạnh. Đợi cho đến khi người kia gật đầu đồng ý, cả hai bắt đầu làm theo kế hoạch đã định trước. Dù đó không phải là kế hoạch hoàn mĩ nhưng nó cũng giúp được họ rất nhiều.




Shinichi Kudo với chiếc áo đen đang nhảy vòng ra trung tâm tòa biệt thự, ngay trên phòng khách chính để chặn chân thủ phạm.

Còn chàng trai tên Kuroba Kaito áo trắng thì thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin đằng sau ngôi biệt thự.

Sứ mệnh của ca hai đều rất quan trọng. Chỉ cần sai một bước nhỏ thì tất cả mọi thứ sẽ đổ bể hết.





Bước chân vào phòng khách chính, Shinichi không khỏi ngạc nhiên vì trong này chẳng có gì cả, mà thực ra phải miêu tả nó bằng hai từ là "trống không".

Một mối nghi ngờ bao trùm khắp tâm trí, Shinichi dùng phép xuyên thấu và phát hiện trong căn phòng này có vô vàn các loại bẫy cảnh sát vũ trụ.

Nếu vướng phải thì sẽ bị chết ngay tức khắc.

Mắt anh bỗng sáng rực lên trong bóng tối tựa ánh mặt trời giữa đêm khuya.

Mặt anh đanh lại, từng vết nhăn hiện rõ trên khuôn mặt lãng tử.

Chợt, một tia sáng nhỏ xuất hiện giữa cái bẫy, anh theo đó, nhảy luôn vào tia sáng li ti ấy. Và.....




Bùm




Một tiếng nổ vang trời khuấy động khắp nơi.

Cả khu vực ấy đổ nát hoàn toàn, đứng giữa đám hỗn độn ấy là Shinichi với nụ cười nửa miệng quen thuộc đang thường trực trên môi.




" Bộp bộp bộp..."_ Chiếc ghế da sau bàn làm việc quay lại, một người con trai đang ngồi đó, vỗ tay tán thưởng với một thái độ khinh khỉnh khó ưa. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Bouron hay còn gọi là Toru Amuro. Gác chân lên bàn, anh ta đánh mắt nhìn Shinichi một lượt, rồi nghiêng đầu quay đi chỗ khác. Khóe môi khẽ nhếch lên, Bouron mỉm cười nói với Shinichi bằng giọng giễu cợt:




-Nào nào nào, làm gì phải vậy chứ. Sao lại phá vỡ cái không gian ảo mà ta mất hàng giờ tạo ra vậy hả nhóc. Ngươi tính đền sao đây



-Đừng đùa nữa, tên điên. Thả bọn họ ra. Mau lên_Shinichi tức giận, anh cố dùng một vẻ bình tĩnh nhất để nói chuyện với hắn nhưng qua từng câu anh phát ra thì hẳn ai cũng biết rằng, anh không chịu được nữa rồi


-A. Shinichi Kudo điềm đạm khi xưa bây giờ chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà mất bình tĩnh à. Thật kì lạ đó nha_Bouron vẫn giữ khư khư cái thái độ đùa cợt ban đầu, làm cho Shinichi thấy càng tức giận hơn. Anh cố nén dòng máu đang sùng sục sôi trong người, dịu giọng lại, anh đi thẳng vào vấn đề luôn bởi anh biết Bouron không phải người xấu. Trước đây anh và hắn ta cũng đã cùng chơi với nhau nhưng rồi thời gian vui vẻ đó cũng không được lâu. Sau khi hắn ta bị dụ dỗ vào tổ chức phù thủy bóng tối thì anh cũng phải về thế giới này để rèn luyện thêm.




Mỗi người sinh ra đều có một số phận khác nhau, tất cả đã được sắp đặt sẵn....




Thân là cảnh sát vũ trụ, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, vẫn mang cái chức vụ đó.

Bởi những cảnh sát bảo vệ ấy không hề giống ở Trái Đất này.

Muốn làm cảnh sát thì học hành, thi cử, tùm lum các thứ mới được trở thành một cảnh sát đúng nghĩa.

Còn cảnh sát vũ trụ thì khác.

Họ sinh ra vốn đã mang cái sứ mệnh đó, mang cái sức mạnh đó.

Cho dù cuộc sống này có thay đổi ra sao đi nữa thì họ mãi mãi vẫn vậy, họ được rèn luyện từ khi còn bé và đến lớn thì họ bắt đầu hoàn thành công việc của mình theo sự sắp đặt


."Nhưng...".

Đó là câu chuyện mà từ nhỏ, Shinichi đã từng được nghe mẹ kể.

" Trong truyền thuyết, có một người cảnh sát vũ trụ đã đạt được sức mạnh vĩ đại, ngang tầm với người nắm giữ ngọc. Vậy mà cuối cùng, anh ta lại bị ám sát. Trước khi chết anh ta thề sẽ quay lại và tiêu diệt kẻ đã gây ra điều này, cuối cùng anh ta sẽ là người nắm giữ ngọc rồi cưới người con gái giữ viên ngọc còn lại. Vậy là trong một thời gian dài, ngọc thiên sinh với xích diện nhân ngư bị thất lạc một thời gian. Kẻ ám sát anh chàng này đã bị chết vì không chịu được sức mạnh quá lớn của hai viên ngọc. Mãi sau này, các chủ nhân khác của ngọc thiên sinh và xích diện nhân ngư xuất hiện. Một trong những đứa con của họ sẽ nắm giữ một viên ngọc, còn viên kia sẽ do một người khác nắm giữ. Và từ khi đó, phù thủy bóng tối ra đời. Con có biết không, bố mẹ của Chivas bị Gin-phù thủy bóng tối đầu đảng ám sát. Chivas cũng đang bị truy lùng, con đã được hội đồng cảnh sát sắp xếp bảo vệ cho cô bé. Con có làm được không?...."


Câu chuyện đó của mẹ đã tạo cho Shinichi thêm niềm tin để yêu Ran.

Anh thiết nghĩ, nếu sống mà thiếu vắng bóng hình ấy thì anh phải sống làm sao?

Thế nên anh đã tự hứa với lòng mình, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn phải bảo vệ cô.

Đó vừa là nhiệm vụ, vừa là tính cảm xuất phát từ tận đáy lòng anh.

Chỉ anh mới có thể hiểu rõ được chính bản thân mình.


-Đừng lôi thôi nữa, thả Chivas ra, thả luôn cả hai người kia nữa




-A, nói cho ngươi biết nhé, ta đã khôi phục trí nhớ của cô ấy rồi, dù cô ấy chỉ mới tiếp xúc với ta được vài ngày từ khi sinh ra thôi nhưng mà Chivas là nữ thần nắm giữ viên ngọc huyền thoại nên ngay từ khi xuất hiện trên cuộc đời, cô ấy đã có một bộ não có thể ghi nhớ tất cả. Các ngươi đã xóa đi hết rồi đúng không? Chắc ngươi không biết, mỗi năm khi đến ngày tuyết rơi đầu tiên, thì cô ấy sẽ trở về hình dạng nguyên trạng của mình và cũng sẽ nhớ lại đôi chút trong giấc mơ lặp đi lặp lại ấy (xem lại chap 1 part A)....


"Tách".

Bouron búng tay một cái, đống đổ nát của không gian ảo mà anh ta tạo ra bỗng biến mất.

Thay vào đó là một sàn nhà xi măng dày cộp và phẳng lì.

Shinichi giật mình lùi lại vài bước. Giữa sàn hiện lên một chiếc gi.ường bằng sắt, trên ấy là Ran đang ngủ một cách yên bình.

Lòng Shinichi tựa như có một đợt sóng ngầm đang từ từ dâng lên rồi dần mạnh mẽ.

Nó như cuốn trôi cái vỏ bọc tạm bợ bên ngoài, trả lại con người thật của anh: nóng nảy, mưu trí nhưng không kém phần lạnh lùng, thu hút.

Shinichi nhất thời không tự chủ được chính mình, anh ngay lập tức lao đến bên Ran nhưng Bouron nhanh hơn nên hắn đã bế cô vuột mất khỏi tầm tay Shinichi.

Hắn đứng trên bàn, trên tay là Ran vẫn đang thiêm thiếp ngủ.

Shinichi gằn từng tiếng:

-Thả-cô-ấy-ra-mau.

-Ha ha ha, cô ấy sắp dậy rồi, uống một liều thuốc giải xong là....

-Ngươi cho cô ấy uống gì mà phải cần đến thuốc giải, tên gian ác_Shinichi nóng máu lắm rồi nhưng anh vẫn còn đủ trí thông minh để nhận ra rằng, nếu anh manh động, có thể hắn sẽ làm tốn thương đến Ran.


-D.P, ngươi có ý kiến gì sao?


-Sao ngươi dám.....


Shinichi chưa kịp nói hết câu thì Ran đã mở mắt.

Bouron thả cô xuống, đứng ngay bên cạnh hắn.

Shinichi trong lòng vừa vui mừng vừa có chút gì đó sợ hãi.

Anh cảm nhận được một điều gì đó khác lạ từ cô, mặc dù anh không biết chắc chính xác tác hại của D.P nhưng theo lời mẹ thì "nó là một loại thuốc gây ảo, kéo ngươi uống vào những giấc mơ.

Ai là người cho người kia uống thì....".Đến đây, anh không dám nghĩ nữa. D.P-công chúa rồng.

Thuốc dành cho những kẻ mơ mộng. Và kết quả là cái chết nhưng anh chưa từng nghe nói đến việc có người nào uống thuốc ấy xong mà tỉnh dậy được.

Anh ngắm kĩ đôi mắt của cô.

Một đôi mắt vô hồn, luôn hướng về một nơi không tên nào đó.

Nhưng cái làm anh bất ngờ nhất là câu nói và thái độ của cô đối với anh.

Cô nhìn Bouron rồi cúi đầu chào một cái, sau đó hướng mặt về phía anh, đưa ngón tay cái nhỏ nhắn của mình ra, chỉ thẳng vào mặt anh:

-Hắn là ai vậy thưa ngài?


-Em....em không nhớ tôi sao?

.


.


.


. End part A

To be continued
_______________________________

 
Hiệu chỉnh:
Chào Miyu, lần đầu ss ghé thăm lãnh địa của em. :))
Ss muốn dập đầu bái phục và xin em cho ss lạy một lạy :)). Em viết hay quá, thạt không thể tin nổi đây là văn phong của cô bé học lớp 8. Viết rất sắc sảo, tình tiết hợp logic, ss khâm phục em.
Tuy nhiên, chị muốn hỏi em là: "Các part nó có liên kết với nhau không vậy? Hay là riêng lẻ? Mà nếu không phải thì đối với fanfic thì part 1 để cho 2 main chính gặp nhau nó...chóng vánh quá :)) (đừng trách ss nha, vì ss mới có thời gian đọc một part rồi viết comt cho em đây)
Cuối cùng, ra fic mới đều đều nha! :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top