[Longfic] Hạnh phúc thực sự

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Someoneuknow07, 16/7/2019. — 1.124 Lượt xem

  1. Someoneuknow07

    Someoneuknow07 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Longfic] Hạnh phúc thực sự

    Tên fic: Hạnh phúc thực sự

    Author: Dory

    Pairing: Shinichi K. x Ran M.; Kaito K. x Aoko N.

    Rating: Đa số là T sau này sẽ có vài cảnh H.

    Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng hoàn cảnh của các nhân vật trong fic này đều do tôi định đoạt.

    Warning: Không được sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

    Summary:

    Tôi, Mouri Ran, lớn lên tại một trại trẻ mồ côi ở vùng nông thôn nước Anh.

    Từ nhỏ, tôi đã là một người thích cô lập bản thân mình khỏi mối quan hệ xung quanh. Tôi không hiểu tại sao nữa, có lẽ, họ không ưa tính cách cũng như thói quen kỳ quái không giống người của tôi. Nhưng không vì thế, tôi lớn lên là một con người lạnh lùng, thông minh và điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Chính sự nghị lực đã trỗi dậy ngay từ khi còn bé đó, khi mới hai mươi tư tuổi, tôi đã trở thành người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol ở Anh với biệt danh R song cũng là thám tử tài ba nhất mọi thời đại. Dẫu vậy, không ai biết tôi chính là Mouri Ran, bởi lẽ, tôi không muốn tiết lộ danh tính của mình. Tôi chỉ duy nhất thân thiết với bạn thân từ nhỏ song cũng là trợ lý của tôi hiện tại, Nakamouri Aoko. Mọi cảnh sát trên thế giới này, thường phải thông qua cô ấy mới liên lạc được với tôi. Tôi... cách ly với thế giới bên ngoài như vậy đấy. Nhiều lúc, tôi tự hỏi... bao giờ tôi mới tìm thấy hạnh phúc thực sự đây?


    [​IMG]
     


    Physiology, Tryphena ChoDungKim0829 thích điều này.


  2. Someoneuknow07

    Someoneuknow07 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/12/2018
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    73
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Cedar Girls' Secondary School
    Chương 1: Cuộc họp với CIA
    Tôi nhấp một ngụm trà lipton chanh, ăn một miếng bánh kem mới mua từ sáng để lót dạ. Tôi rất thích bánh kem, nó xốp xốp, mềm mềm, khi cho vào miệng thì thôi rồi, cảm giác như muốn kích thích vị giác của tôi vậy. Nhưng chính vì thế, Aoko cũng từng nói với tôi rằng tôi nên kiêng ăn đồ ngọt, vì như vậy sẽ tăng cân nhanh nhưng chẳng hiểu do đâu, tôi không thể kiêng nổi, vả lại, tôi ăn bao nhiêu bánh kem cũng có béo lên được đâu.

    "Ran-san, phía Cơ quan Tình báo Trung ương CIA muốn gặp ta để bàn chút chuyện."

    CIA? Họ lặn lội sang tận Anh làm gì? Chẳng phải nếu muốn gặp chúng ta thì có thể liên lạc qua điện thoại sao? Mà thôi, chẳng nên nghĩ nhiều làm gì cả. Tôi đoán chắc họ đến đây vì mấy việc linh tinh thôi nên đành nhờ cấp dưới tiếp vậy.

    "Aoko-san, bà nhờ mấy người cấp dưới tiếp họ giùm tôi, tại tôi không thích tham gia mấy cuộc họp kiểu này..."

    Nhưng năm phút sau, Aoko hốt hoảng lên khi các nhân viên cấp dưới bảo rằng những người đại diện cho CIA đến đây có sự góp mặt của phó Giám đốc Cơ quan Tình báo - Kudo Shinichi và phó Giám đốc Phụ Tá - Hattori Heiji đến. Chưa kể, giám đốc tình báo Interpol của Pháp là Kuroba Kaito cũng tới nữa. Nghe thấy điều này, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì khá sợ hãi. Kudo Shinichi, là người có chức vụ cao hơn tôi nên nếu tôi không tham gia vào cuộc họp này thì tôi không khác gì đang phá hỏng mối quan hệ giữa các nước cả.

    Mặc chiếc áo khoác dài đến chân trùm mũ kín đầu màu lông chuột, đeo khẩu trang sẫm màu để che kín toàn bộ khuôn mặt của mình, rồi chỉ để lộ cặp mắt tím biếc đằng sau cặp kính dày cộp, đó là phong cách ăn mặc của tôi mỗi khi gặp ai đó. Dĩ nhiên, cuộc họp này cũng không ngoại lệ. Bộ dạng của tôi trông khác hẳn so với những người còn lại nên đương nhiên họ khá ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc như vậy, đương nhiên rồi. Tôi bắt đầu cuộc họp bằng một lời xin lỗi chân thành nhất.

    Lời đầu tiên, tôi xin lỗi với tất cả mọi người vì đã làm lãng phí thời gian của mọi người, tất cả đều do sự bất cẩn của tôi. Mong mọi người tha thứ cho tôi.

    Tôi hít thở thật sâu, ngồi cạnh Phó Giám đốc. Lúc đó, tôi khá khó chịu khi nghe thấy anh ta lẩm bẩm: "Tôi không thích cách làm việc của cô, nó không ấn tượng."

    Thật sự...

    Rất khó chịu...

    Mỗi người có một cách làm việc riêng, điều đó ai cũng biết. Tôi làm việc theo cách nào, thì đó là việc của tôi. Quan trọng nhất, trong suốt hơn hai năm nay, chẳng ai phàn nàn điều đó cả cho đến khi anh ta xuất hiện.

    Tôi cố gắng nuốt vài giọt nước bọt cho đỡ tức. Chứ nếu tôi cứ giữ phong độ này mà làm việc thì rõ ràng không ổn rồi. Anh ta cũng nên cảm thấy mình thật may mắn đi, nể tình anh ta có chức vụ cao hơn tôi nên tôi mới không nói gì đấy.

    "Thôi thì thế này, sau cuộc họp, tôi mời cậu đi uống cà phê với tôi được không, đương nhiên tôi sẽ bao. Coi như tôi thay lời xin lỗi cậu đó."

    Cậu ta gật đầu, đồng ý. Cuối cùng, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

    "Bắt đầu chủ đề chính nhé: Chúng tôi đang điều tra một tổ chức chuyên buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép song cũng là một tổ chức khát máu, sẵn sàng giết tất cả những ai cản đường họ, hay là người ngoài biết đến sự tồn tại của tổ chức. Đây là một tổ chức có quy mô rộng lớn, các thành viên rải rác đều trên đất nước Nhật Bản và Hoa Kỳ. Những thành viên trong tổ chức thực sự rất thông minh, đầy mưu mẹo nên khó có thể biết được ai là kẻ cầm đầu của tổ chức này và hang ổ của chúng ở đâu. Những thành viên của tổ chức còn có khả năng giết người không để lại dấu vết, thậm chí còn có vụ giết nhưng không rõ nguyên nhân tử vong. Nên, chúng tôi cần đến sự hợp tác của cô để tìm ra chứng cứ buộc tội họ cũng như tóm gọn được họ. Tôi xin hết." Hattori đọc bài phát bài phát biểu của mình.

    Tôi nhấp một ngụm trà. Chậc, nói mới nhớ, đã lâu rồi chưa có vụ án nào thật sự làm tôi hứng thú nhỉ. Và vâng, đây chính là vụ án mà tôi tìm bấy lâu nay.Tất nhiên, một khi tôi đã hứng thú với nó, tôi sẵn sàng sống chết với nó, kẻ cả đánh đổi tính mạng của mình để giải quyết vụ án.

    Đôi mắt tôi nhắm chặt lại, hai tay xoa bóp mi tâm để suy nghĩ. Nếu tôi đồng ý hợp tác với họ, mọi chuyện ắt hẳn sẽ suôn sẻ hơn. Nếu tôi không đồng ý hợp tác với họ, thì có lẽ việc tôi tự mình đối đầu với tổ chức sẽ rất khó. Thôi thì...

    "Tôi đồng ý hợp tác với CIA." Tôi dứt khoát nói. Khoan đã, nếu tôi nhớ không nhầm, Hattori bảo thành viên tổ chức có rải rác ở Nhật Bản. Nếu hợp tác với cảnh sát Nhật thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Tôi nghĩ tôi không phải lo chuyện này nữa, vì tôi biết họ đã hợp tác với cảnh sát Nhật từ trước rồi. Với lại, bây giờ tôi còn vài chuyện muốn hỏi Hattori để xác nhận nữa

    "Ngài Hattori, ngài có thể cung cấp cho tôi kỹ hơn thông tin về các vụ giết người mà tổ chức đã ra tay không? Hoặc là địa điểm giao dịch ma túy hay gì đó cũng được." Tôi hỏi để tìm kiếm thêm thông tin về tổ chức đó.

    "Vâng. Theo như chúng tôi điều tra, số ít nạn nhân được xác định là 'đã chết', nhưng té ra lại mất tích không rõ nguyên nhân. Đa số là bị bắn, nhưng cảnh sát lại khẳng định đó là do nạn nhân tự tử. Số còn lại thì phần thịt của nạn nhân mất sạch, chỉ còn xương cốt chỉ sau vài phút." Hattori trả lời. "Còn về địa điểm giao dịch thì nghe nói họ sẽ có hai cuộc ở cảng biển Tokyo ở Nhật Bản và cảng Los Angeles ở Mỹ vào đầu tuần sau."

    "Tại sao các người lại biết được địa điểm giao dịch ở đó?"

    Câu hỏi của tôi làm Hattori nhướn mày. Đối với cậu ta, câu hỏi mà tôi đang nói có thể là "ngớ ngẩn", nhưng không, tôi hỏi vậy đều có lý do riêng của nó cả đấy.

    "Thì... theo dõi các thành viên, rồi đặt máy nghe lén nữa. Chứ sao?"

    Tôi nhấp một ngụm trà, rồi ăn một miếng bánh mà Aoko mới mang ra cho tôi. Điều đó khiến mọi người ngạc nhiên tại sao một con người như tôi lại thích ăn đồ ngọt, và dĩ nhiên người bên cạnh tôi, Kudo Shinichi khá khó chịu với điều đó nên đã thì thầm vào tai tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Sau khi cố gắng bịt miệng để ăn và uống trà, tôi lại kéo khẩu trang xuống rồi nói tiếp.

    "Các anh có nghĩ, các anh có thể bị lừa không?"

    "Lừa? Ý cô là sao?" Hattori thắc mắc.

    Tôi vắt chân lên đùi bên kia, hai tay xoa nhẹ đôi mắt của mình. Tệ thật, mắt tôi lại tăng độ nữa rồi, bữa nào rảnh lại phải đo rồi thay kính mới được.

    "Các anh đánh giá rằng các thành viên của tổ chức vốn là người rất mưu mô, xảo quyệt đúng không? Tôi không biết, các anh nghĩ như thế nào, nhưng cá nhân tôi nghĩ, có khả năng... không, khả năng cao, các anh bị lừa là rất cao. Các anh chỉ nghĩ, các anh gài những chiếc máy nghe lén vào người họ để tìm kiếm thông tin thôi, chứ các anh chưa hề nghĩ sâu xa hơn. Có lẽ, họ đã sớm phát hiện được kế hoạch của các anh, mà từ đó diễn kịch để đánh lạc hướng các anh."

    "C... cô nói cái gì cơ?" Hattori hoảng hốt khi nghe được suy luận của tôi.

    "Tôi nói, khả năng các anh bị họ lừa là rất cao. Nhưng đó chỉ là giả thuyết của tôi, còn thực hư thế nào, tôi cũng không rõ nữa. Còn về cách mà tổ chức giết chết nạn nhân mà chỉ còn xương cốt trong vòng vài phút, tôi đã lờ mờ đoán ra rồi."

    Tôi lại nhấp tiếp thêm một ngụm trà nữa để có sức mà kể những giả thuyết mà tôi đang đặt trong đầu.

    "Để tôi có thể chắc chắn hơn với giả thuyết của tôi, ngài Hattori Heiji, ngài có thể nói rõ hơn, trước khi chết, nạn nhân đã như thế nào không?"

    Hattori nghiêng đầu hỏi, có lẽ cậu ta không hiểu tôi nói vậy có ý gì.

    "Ừm, nói thế nào cho mọi người dễ hiểu nhỉ? Phần da thịt của nạn nhân như bị bốc khói vậy."

    Tôi cười thầm, vì giả thuyết của tôi có lẽ đã bắt đầu tiến triển đúng hướng rồi.

    "Có lẽ, họ cho nạn nhân uống một loại thuốc nào đó do các thành viên của họ sáng chế ra. Nếu như ngài nói, cơ thể họ như bị bốc hơi lên, có lẽ, đó là do các tế bào chết do thứ thuốc mà tôi vừa nói đã phân hủy. Như vậy, loại thuốc có khả năng sinh sản ra một lượng nhiệt vô cùng lớn có thể đốt cháy các tế bào trong cơ thể, rồi khiến nó thoát ra ngoài qua lỗ chân lông trên bề mặt da. Đó chính là lý do tại sao mà nạn nhân lại trở nên 'bốc khói' như các người nghĩ."

    Ban đầu, tôi không nghĩ tôi sẽ đi xa được thế này đâu. Đó có lẽ phần lớn đều do Hattori, người đã luôn cung cấp những thông tin cần cho tôi để tôi suy luận. Không, cũng chẳng suy luận gì đâu, đó chỉ là giả thiết của tôi thôi nên tôi cũng chưa chắc chắn được điều gì cả. Nhưng các giả thiết của tôi đều đi một cách rất đúng hướng, có lẽ, tôi đã tiến thêm được một bước để tìm danh tính thực về tổ chức đó rồi.


    "Cuộc họp hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn bà R đã đồng ý hợp tác của chúng tôi, cảm ơn mọi người đã làm cho cuộc họp thành công tốt đẹp. "

    "Khoan đã, ngài Hattori..." Tôi vô tình chen ngang "Đừng nói với tôi bằng biệt hiệu R, sẽ lộ mất. Cậu nên gọi tôi là Michelle để tránh lộ chuyện tôi có hợp tác với CIA, mọi người cũng như vậy nữa, nhớ gọi tôi bằng Michelle. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày gần nhất."




    END CHAPTER 1
     
    DungKim0829 thích điều này.
  3. DungKim0829

    DungKim0829 Thành viên năng động

    Tham gia:
    27/7/2017
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    111
    Kinh nghiệm:
    28
    Một màu sắc mới độc đáo, khác lạ. Nhớ ra chap thường xuyên :KSV@12:
     
  4. Someoneuknow07

    Someoneuknow07 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/12/2018
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    73
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Cedar Girls' Secondary School
  5. DungKim0829

    DungKim0829 Thành viên năng động

    Tham gia:
    27/7/2017
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    111
    Kinh nghiệm:
    28
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Hạnh phúc Diễn đàn Date
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Buông Đang viết / đang dịch 7/8/2019
[Shinran Longfic] Đi Tìm Hạnh Phúc Conan Fan Fiction 28/6/2019
[Longfic] Hạnh phúc an bài. Tạm ngưng 22/10/2015
[Longfic] Hạnh Phúc Và Nước Mắt (Mở Đầu) CardCaptor Sakura 23/2/2015
[Longfic] Cậu nhất định phải hạnh phúc! Đã hoàn thành 22/11/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP