angelran1999

Yêu Ran hơn bất cứ thứ gì
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/11/2011
Bài viết
156
Đây là fic thứ 2 của mình nhưng vẫn còn nhiều sai sót , xin các độc giả bỏ qua cho . Fic này mình viết dành tặng đặc đặc biệt cho Ruby-chan trong thời gian qua đã động viên mình . Nhưng cũng không quên công các bạn độc giả thân thiết của mình ^^ . Thôi vào vấn đề chính
Giới thiệu nhân vật :

Kudo Shinichi : Là hoàng tử của một đất nước thanh bình . Vừa tài giỏi vừa đẹp trai nên đc nhiều người biết đến và yêu mến . Người rất nghiêm túc và đôi chút bất thường

Ran Mori : Là một thường dân như bao người khác . Cô có một gương mặt xinh đẹp và na nà giống công chúa Aoko

Kaito Kuroba: Là bạn từ nhỏ của Ran . Anh thích nghịch ngợm và chọc phá người khác nhưng đôi lúc lại rất trầm tính . Anh đã yêu thầm Ran từ lúc nhỏ nhưng ko dám nói ra và tất nhiên làm sao Ran biết đc

Aoko Nakamori : Là công chúa của đức vua Nakamori . Đồng thời cũng là vị hôn thê của hoàng tử Shinichi . Tuy nhiên cô ko hề có tình cảm gì với anh . Aoko rất ghét cuộc sống trong lâu đài
Mong mọi người ủng hộ :KSV@03:
 
Fic mới...fic mới...
Không biết Shin-sama và Ran-neechan gặp nhau trong hoàn cảnh nào nhỉ??
Mong chap mới của bạn...
P/s: Phải rình tem mới được...:KSV@05:
 
Sao fic của bạn toàn viết về hoàng tử vs công chúa thế
Nội dung này cũ lắm rồi, mik thik những fic đột fá kèm hành động vs kinh dị
 
Ha ha , có lẽ đúng là mình thích viết về công chúa và hoàng tử , Phần giống thiệu nhân vật cũng na ná cái fic trước kia mình viết . Nhưng còn về nội dung thì hoàn toàn khác . Còn về các fic có thể loại khác thì mình cũng có nghĩ đến nhưng cũng phải kết thúc cái fic náy rồi mới tính đến chuyện đó đc . Cái fic này coi như quà chúc tết cho mọi người . Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và có nhiều sáng kiến hay để viết fic ( Đặc biệt là fan ShinRan ) ^^ . Thôi , vào thẳng vấn đề thôi !

Chap 1 :
Cuộc sống của hoàng tộc và dân thường là 2 cuộc sống khác nhau . Cuộc sống của thường dân chỉ là 1 cuộc sống bình thường , ko cầu kì , ko sanh trọng . Họ sống rất tự do và có thể làm những gì mình muốn mà ko có bất cứ điều cấm kị gì có thể ngăn nó lại . Nhưng họ phải làm việc cực lực để kiếm miếng ăn , miếng mặc . Còn về cuộc sống của các hoàng tử công chúa ... Cuộc sống của hoàng tộc thì trái ngược lại . họ ko cần lo cái ăn cái mặc . Họ có nhựng gì họ muốn , nhưng tâm hồn thì như bị giam cầm . Những phong tục , những điều cấm kị , và những điều khác đã khiến họ phải mệt mỏi . Họ cần sự tự do ....

o0o
Một ngày đẹp trời , những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua nhánh cây . Trên những cành lá , vài giọt nước còn đọng lại do cơn mưa đêm qua . Những chú chim non đang nhảy nhót , hót líu lo ..... Một ngày thật đẹp , Một ngày giúp ta càng thêm yêu đời hơn nhưng ...

_ Thưa công chúa Aoko , đã đến giờ dậy rồi ạ . Đức vua Nakamori có cho gọi công chúa đấy ạ - Cô nữ hầu nhẹ nhàng đi vào phòng cô công chúa bướng bỉnh

_ 5 phút nữa ! - Aoko quấn mình trong chăn , đưa 5 ngón tay ra

_ Thưa công chúa , cô phải dậy thôi . Đức vua đang cho gọi cô đó , nghe nói có chuyện gấp lắm - Cô nữ hầu như muốn van xin

_ hừ , quan trọng cái nỗi gì . Chắc là đi gặp cái tên đáng ghét Kudo chứ gì . Chán chết đc . Cũng tại cái tên đó nữa . Rõ ràng hắn cũng đâu có ưa mình , sao lại đồng ý chứ ? - Aoko giờ mới chịu tung chăn ra với vẻ mặt khó chịu .

5 phút sau , Aoko bước xuống '' ngôi nhà '' tráng lệ của mình thì thấy bố mình và cái cậu đáng ghét tên Kudo đó đã đứng phía dưới chờ sẵn .Gương mặt anh bây giờ ko mấy thân thiện cho lắm . Thấy cảnh này cô càng chán nản hơn .

Cô ko muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn chút nào . Nhưng theo phong tục , vị hôn phương phải gặp đối phương ít nhất 1 lấn trong 1 tuần để tránh tình trạng '' phai nhòa tình cảm " ( Làm gì có cái loại phong tục đó chứ , hình như mình bịa hơi quá đáng )

" Phong tục " cô căm ghét từ đó , Tại sao cô ko thể làm những gì mình muốn ? Tại sao cô phải lấy người mình ko yêu ??? Tại sao ? Cô đã nhiều lần tự hỏi như vậy . Đã nhiều lần cô ước mình ko phải là công chúa . Cô ước mình chỉ là một người bình thường ... Cô khao khát sự tự do ...

Còn Kudo , Anh có nghĩ như cô , anh có muốn đc tự do ? Nhưng tại sao anh im lặng ? Phải chăng anh đã cam chịu ? " Người như anh ta thì thèm muốn gì ? hắn cam chịu tất để sau này trở thành vua rồi cai trị đất nước này thôi " Đó là những gì mà Aoko có thể nghĩ về anh chàng hòng tử trầm lặng Kudo Shinichi

_ A Aoko , hôm nay Shinichi đến đưa con đi dạo này . - Ông Nakamori lên tiếng phá tan sự im lặng

_ thôi đi bố , tưởng con ko biết à ? chắc bố với cô Yukiko lại bày trò chứ gì . - Aoko nhăn mặt , Và ko quên lườm cái tên đang đứng với cái vẻ mặt hầm kia ( đó như một lời chào cho mỗi lần gặp mặt ) .
_ ... - Shinichi cũng ném cho cô cái lườm chẳng khác nào lúc nãy
o0o

Trong khi đó ..... Ở một ngôi nhà nhỏ trông cũng khá cũ , một cậu trai đang kêu í ớ :

_ Ran ! Cậu đã dậy chưa đấy ???? - Cậu trai đó vừa đập cửa vừa kêu

_ Rồi , Rồi . Tớ ra ngay ! - Cô gái tên RAn chạy ra

HẾT CHAP 1 :MỜI ĐÓN XEM CHAP SAU
 
Cám ơn fic mới em tặng cho chị nhé :KSV@11: hun nà *cấm ói* ^^
Cuộc đối thoại và hành động nhân vật khá tự nhiên, ít bị gò bó. Quang cảnh mang màu sắc tươi sáng của fic chị cũng thích lắm (cái này mình fic của mình ít có :KSV@18:) Sau đây là màn...chặt chém :KSV@02: Bình tĩnh bình tĩnh...chị cũng chỉ dùng kinh nghiệm của mình để oánh giá thôi hà chứ chả có chuyên môn gì gì âu =))=))=))
Đầu tiên là muốn...chém em, về lỗi chính tả :KSV@07: có nhiều từ gõ sai quan trọng ở đầu fic đấy em, và cả từ viết tắt cũng không nên xuất hiện trong fic em ạ :):):)
Thứ hai là về ý tưởng fic, đúng là chị thấy hơi cũ, không có nhiều đột phá và mới lạ. Nếu muốn viết thành công fic này em phải cố gắng nhiều đấy nhé ^o<. Mong là fic sẽ có nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn người đọc :):):)
Chị tin vào khả năng viết fic của em đấy :KSV@06:
Năm mới vui vẻ em nhé ^^
 
Cám ơn lời góp ý của chị Ruby-chan và các bạn ( cố gặng cười ) Người ta thường nói sự thật đau lòng , nhưng không sao ^^ Buồn buồn chút chút nhưng nhờ vậy mà mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm . Muốn có được một thành công thì phải trải qua nhiều thất bại mà ( nhưng mình chưa thất bại . chỉ là mới bị phê bình )
CHAP 2 :
Ở một ngôi nhà nhỏ và trông cũng khá cũ kỉ . Một chàng trai đang đứng trước cổng vừa gõ cửa vừa kêu í ớ :

_ Ran ! Cậu dậy chưa đấy ?! _ Cậu trai đó bực bội

_ Ra ngay Ra ngay ! Xin lỗi Kaito nhé ! tại đêm qua tớ thức khuya quá - Cô gái tên Ran vội vã chạy ra . có vẻ ái ngại

_ Cậu lại thức đêm để đi làm thêm đó hả ? - Kaito bực , có chút lo lắng

_ ờ ... thì ... Bệnh của mẹ tớ ngày một trở nặng mà với sồ tiền tớ dành dụm thì không đủ... - Ran ấp úng

_ Cậu bỏ công việc đó đi . Có gì tớ sẽ trợ giúp cậu - Kaito nói khi đang quay đầu đi ( không phải
vì giận mà bỏ đi đâu )

_ Không ! Tớ không muốn nhận sự trợ giúp của cậu . Đây là chuyện của tớ , tớ sẽ tự giải quyết ! - Ran chạy theo nói giọng kiên quyết

_ Đây đâu phải chuyện của riêng mình cậu !? Cô Eri trước đây đã giúp tớ rất nhiều , tớ cũng phải có trách nhiệm với cô ấy - Kaito nói

_ Nhưng mà tớ ... sẽ thấy rất ngại . vả lại số tiền tớ dành dụm cũng sắp đủ rồi . Nếu cậu lo cho tớ thì hãy mặc kệ tớ _ RAn nói như lời khẩn cầu

_ Thôi được rồi , nhưng .... lúc nào cần giúp đỡ thì hãy nói với tớ ! - Kaito dặn dò

_ Tất nhiên rồi ! Vì Kaito là người bạn tốt nhất của tớ ! - Ran trở lại với trạng thái vui vẻ hằng ngày

_ Hừm... - Kaito liếc nhìn trộm Ran nở 1 nụ cười thân thiện

_ Thôi , đến trường nhanh lên trễ bây giờ ! - Ran nói rồi khoác tay cậu bạn Kaito chạy về phía trường học một cách hồn nhiên mà không hề nghĩ ngợi điều gì

Dưới những ánh nắng đang tinh nghịnh trên cành lá , một cô gái xinh đạp đang khoác tay một cậu bạn chạy tung tăng như những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đang đùa giỡn dưới ánh nắng ... Một ngày bình yên như mọi ngày

o0o
Trong khi đó , trái lại với một ngày vui vẻ và bình thường của RAn và Kaito . Hôm nay lại là một ngày tồi tệ và không hề vui vẻ của Aoko . Vì hôm nay cô phải đi với Kudo . Người mà cô ghét nhất . Mỗi lần đi với anh không im lặng thì cũng .....

_ Ê , nói gì đi chứ ?! Tôi ghét im lặng lắm ! - Aoko lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng

_ Cô mà cũng biết ghét im lặng à ? tôi cứ tưởng người như cô tối ngày chỉ biết nhảy tung tung như con khùng chứ ?! - Shinichi nói một câu tỉnh bơ

_ Cái gì ? anh dám ... - Aoko tức đến tận cổ không nói được nên lời

_ CÁi gì mà Kudo Shinichi này không dám chứ hả ? _ Shinichi tự đắc _ Tôi là một người giỏi toàn diện , chặt đầu gấu còn dám . Chứ không ngồi khóc lóc như ai đó - Shinichi xỉ xoi

_ Tôi ngồi khóc hồi nào , không biềt rõ về tôi thì đừng có suy diễn _ Aoko chối lại

_ Tôi mà không hiểu rõ về con người của cô ? - Shinichi hỏi lại

_ Phải ! Anh hiểu gì về tôi mà nói ? - Aoko hỏi lại

_ Con người như cô thì tôi chỉ cần dùng 3 cụm từ thôi : Đổng đảnh , kiêu kì và chảnh chẻ _ Shinichi phân tích

_ Hừ.... - Aoko tức đến trào máu - Đi về - Aoko chợt lên tiếng tỉnh bơ

_ Hả ???

_ TÔI NÓI LÀ MUỒN ĐI VỀ !!!!!!!!! - Aoko hét lên rồi bỏ đi , để lại Shinichi đứng đó. Trả lại sự yên tĩnh cho khu vườn tươi đẹp và rộng lớn ......
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HẾT CHAP 2
Chap này đa số là lời thoại , chuyện này mình chỉnh sửa lại sau . Mong các bạn đón đọc chap 3 của mình ^^
 
Ai nói mình sẽ bỏ fic '' Tình yêu không có giới hạn '' đâu , chỉ là fic đó hơi dài dòng , mình sẽ hoàn thành nó sau . Mình cam đoan với các bạn là mình sẽ không bỏ dở fic nào đâu .

_ Chap 3 :

Trở về phòng mình , Aoko cảm thấy thật chán đời . Cô không thể hiểu sự tự do là gì vì trước giờ cô chưa từng có nó . Aoko bước ra ngoài ban công , rất cao và rộng lớn . Đứng ở đó có thể thấy được được cuộc sống bên ngoài của các thường dân . Họ làm việc thật vất vả nhưng luôn tươi cười và yêu đời , Họ chẳng có gì là mệt mỏi cả cho dù công việc của họ vất vả đến đâu . Phải chăng vì họ được tự do ? Nhưng tự do là gì ? Cô không thể biết . Chợt một ý định nảy lên trong đầu cô . Aoko ngước lên thoáng nhìn bầu trời rồi cười . Cô bước lại vào căn phòng . Suốt ngày hôm đó Aoko đi đứng không yên , trông cô như đang mong chờ một điều gì đó . Lâu lâu cô liếc nhìn bố mình ....
o0o
Trong khi đó , Ran và Kaito đang trên đường đi học về ....
_ Cậu về trước đi nhé !? Tớ phải đến chỗ làm rồi - Ran tỏ vẻ hối lỗi với Kaito

_ Cái gì chứ ? Cậu làm từ giờ đến khuya luôn á ? Cậu là người máy hay sao mà không biết mệt ? - Kaito tỏ vẻ lo lắng

_ Không sao đâu mình khỏe lắm . Chỉ cần làm thêm khoảng 2,3 ngày nữa là mình có đủ số tiền chữa bệnh cho mẹ rồi - Ran

_ Hừ ... Nghe vậy biết vậy chứ sao . Mà nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó , cậu mà cũn bệnh luôn là không còn ai chăm sóc đâu - Kaito dặn dò

_ Biết rồi biết rồi . Tớ đâu phải công chúa đâu mà cậu bảo quản kĩ dữ vậy - Ran lên giọng

_ Ai bảo quản cậu chứ hả ? Mà nếu cậu là công chúa thì chắc lúc đó tớ cũng làm vua rồi . - Kaito lên giọng chọc phá

_ C... cái gì chứ ? Tớ ... Mà nếu tớ làm công chúa mà cậu được làm vua thì có cho tớ cũng không làm . Cậu mà làm vua chắc là dân chúng khổ rồi - Ran đáp trả lại Kaito

_ Cái gì ? tớ có gì không tốt ? - Kaito hỏi lại

_ Tự hiểu đi . Thôi cậu tớ phải đi đây , ở đó mà nói chuyện mơ mộng - RAn quay lưng đi

_ Ừ , đi cẩn thận - Kaito nói

Ran bước đi lẫn vào trong đám người đông đúc . Thực sự thì có đôi lúc cô cũng đã thử tưởng tượng mình là một cô công chúa . Không biết sẽ ra sao nhưng cô nghĩ cảm giác đó sẽ rất tuyệt . Biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ vây quanh chờ lệnh . Trong tay là bao nhiêu quyền lực . Nếu như vậy thì tuyệt biết bao nhiêu , cô có thể chữa được bệnh cho mẹ . Và sẽ không cần phải làm việc vất vả để kiếm cái ăn cái mặc nữa . Đến khi tỉnh lại thì mới thấy mình thật ngớ ngẩn . Tại sao lại có thể về một chuyện xa xăm như vậy . Cô bây giờ chỉ muốn một điều duy nhất ... Cô chỉ muốn chữa hết bệnh cho mẹ mình . Như vậy mẹ sẽ ở bên động viên an ủi mình , như vậy cô mới có đông lực để bức tiếp .......
HẾT CHAP 3 ^^
 
Chị lại vào ủng hộ em nè ^^ Em đã khắc phục được một vài sai sót về lỗi chính tả :) tuy vẫn chưa hoàn toàn nhưng như thế là rất có tiến bộ, :) Này này, một chap đâu có ngắn dữ vậy em T_T đó chỉ là một phần của chap thôi chứ. Đến nay vẫn chưa thấy có gì tiến triển và tình huống bật ngờ xảy ra =''= Và chị muốn góp ý về tính cách của Shinichi trong fic này một tí: Em giới thiệu anh ấy là một người khá nghiêm túc, tuy nhiên qua cuộc đối thoại với Aoko thì chị lại không thấy được điều đó. Nếu là người nghiêm túc thì có lẽ Shin sẽ không bao giờ nói ra những câu cộc lốc với Aoko, vì theo chị biết những người nghiêm túc thường khi nói sẽ là những câu đi kèm với biểu hiện trên khuôn mặt khiến người khác phải suy nghĩ đấy ^^. Và người nghiêm túc, thì thường là không bao giờ phô trương hay tự cao về bản thân mình :):)
Chap tiếp đi nhé tình iu :KSV@01:
 
Mình đã trở lại đây . Nào bắt tay vào chap tiếp theo thôi !!!:KSV@01: Chap này chỉ nói về sự gặp mặt của Ran và Aoko thôi .

Chap 4 :

Lúc này ở trong cung điện .......

_ Bố đi đâu thế ạ ???? - Aoko chạy theo khi thấy bố mình đang chuẩn bị lên ngựa đi đâu đó

_ Bố đi có chút việc thôi . Ở nhà ngoan nhé ! Con gái yêu !!!!!! - Ông Nakamori xoa đầu đứa con gái bé bỏng

_ Bố à con lớn rồi đừng có làm như vậy chứ . Mắc cỡ chết được - Aoko

_ À ha . Con gái bố sắp lấy chồng còn gì - Nakamori cười

_Dạ ????? Lấy chồng ??? - Aoko ngạc nhiên

_ Ủa vậy bố chưa nói cho biết sao ? Thực ra bố và bố mẹ của Shinichi đã chọn ngày cưới cho hai đứa rồi . Vì mấy ngày nay bận qua nên bố chưa nói cho con nghe được . Thôi giờ ở nhà ngoan nha con - Nakamori giải thích xong liền đi lên ngựa mà không để ý đến sắc mặt của con gái mình lúc này .... Hoang mang , lo sợ , ngạc nhiên ,... Cảm xúc cứ lẫn lỗn cả lên . Nhưng như vậy thì cô càng có thêm lí do cho cái ý định vừa nảy ra của mình .

Với gương mặt buồn chán đó Aoko bước lại vào lâu đài . Sau đó cô vào phòng mình thu sắp một vài thứ một cách lén lúc và ......
o0o
Một giờ đồng hồ sau , ở cổng sau của tòa lâu đài ...
Bầu trời có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua . 2 tên lính đứng canh ở đó . Bộ đồng phục của cung điện trông họ thật uy nghiêm .
_ AAAAA ! Cứu với ! có ai không - Tiếng của một cô gái vang lên cách đó không xa

_ Hả ? Có chuyện gì vậy ??? Anh ở đây canh đi nhé !? tôi lại xem có chuyện gì - Một người trong 2 người lính gác nói rồi chạy đến chỗ có tiếng kêu cứu

Nhưng khi anh chạy đến thì không thấy bất cứ người nào . Thứ duy nhất còn lại là những dấu chân nhỏ nhắn . Thấy lạ nên anh khom xuống xem rõ hơn nhưng không ngờ một thứ gì đó đã đập vào sau đầu anh . Không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm anh bất tỉnh ....

_ Mấy cái tên lính này yếu ớt quá ! Mình chỉ mới đánh nhẹ thôi mà đã ngất đi rồi . Hừ.... Con một tên ngoài kia . Tình sao đây ??? - Một cô gái kín mặt nói

_ Làm cái gì mà lâu thế không biết - Người lính còn lại tự nói rồi đi lại tìm người lính kia . Đi đc vài bước thì anh thấy người bạn đồng nghiệp đang nằm bất tỉnh - Ê , nè anh bị gì thế ??? - anh ta lay lay người lính đang bất tỉnh

_ Xào xạo xào xạc - tiếng động vang lên giống như có ai đó vừa trèo tường ra và vứa phải những cành cây bên cạnh

_ Phù ... Đánh nhanh rút gọn luôn . Phải vậy chứ ! Không có chuyện gì mà công chúa Aoko ta không vượt qua được . Mình chỉ trốn ra một chút để tận hưởng không khí thôi . Nhưng nếu bố vẫn kiên quyết muốn mình đi lấy chồng thì mình sẽ đi luôn cho coi . - Cô gái trèo qua tường rồi nhảy xuống , Sau đó thong thả bước đi như không có chuyện gì . Miệng thì lẩm bẩm .

Trong lúc này thì trở lại với Ran . Cô đang chạy đến chỗ làm thêm , trông có vẻ rất vội . Trong lúc đó , một cô gái đang bước ra và như vậy , Với tốc độ của Ran thì ...

Bốp ..... Bịch .... - Họ đâm vào nhau và té ngửa ra . Nhưng Ran đã đứng dậy một cách nhanh chóng , Cúi đầu xin lỗi rồi vội chạy đi .Để lại cô gái bị đụng không biết trời trăng gì . Cô gái ấy chính là Aoko vì đây là lần đầu nên Aoko vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhưng cô đã hòa nhập rất nhanh ....

Sau đó Aoko đã đi rất nhiều nơi . Tận hưởng bầu không khí trong lành , tuyệt vời mà bây giờ cô mới biết . Cuộc sống của thường dân sao mà tuyệt quá . Cô ước gì mình cũng là thường dân . Nhưng cô biết điều đó khó mà thực hiện . Bây giờ chắc là bố đang triệu tập mọi người đi tìm cô rồi . Và khi bị bắt về , cô phải chịu một trận giáo huấn của bố . Nào là luật lệ , nào là phong tục . Cô đã quá chán nản rồi ..... Mãi tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này mà không để ý đến .... Ánh mặt trời đỏ ửng sắp lặn để nhường chỗ cho bóng tối .

_ Haizzz , đã sắp đến giờ rồi sao . Mình không về cũng được mà . Không được , nếu không về thì khi bố tìm ra mình , mình sẽ bị trừng phạt nặng hơn . Nhưng nếu về thì .... Sau đó mình sẽ phải lấy cái tên khó ưa Kudo đó . Phải làm sao đây ??? Trốn ở đâu cũng không thoát ? - Aoko chán nản lẩm bẩm một mình .

Sau một hồi , cô đành phải ngoan ngoãn trở về nhưng khi đứng dậy và bước được vài bước thì ...

Bốp .... - Lại một lần nữa Aoko đụng vào một người nào đó ...

- Trời ơi , sao hôm nay xui quá đi ! Bị té 2 lần trong một ngày - Đó là điều đầu tiên mà cả 2 có thể nghĩ khi đang lui cui đứng dậy .

_ Tôi xin lỗi . là do tôi đi đứng không cẩn thận . Cho tôi xin lỗi - cô gái kia chạy đến xin lỗi

_ không sao đâu mà . Là mình không cẩn thận thì đúng hơn - Aoko nói .

Cô gái kia bây giờ mới ngước mặt lên và một điều đáng ngạc nhiên là ....

_ Ơ ..... - Cả hai ngạc nhiên khi 2 ánh mắt chạm vào nhau . Ở trân đời này cô không thể tin được là có một người giống mình đến vậy . Giống như họ là một khuôn đúc ra .

_ Ơ .... Bạn .... - Aoko ngạc nhiên không biết phải nói gì hơn

_ Bạn không sao chứ ??? - Ran kia cố hỏi để che đi sự ngạc nhiên của mình

_ Mình không sao . Nhưng hình như tay bạn đang chảy máu kìa . - Aoko chỉ vào cách tay đang rỉ máu của cô gái

_ Hả ? à không sao đâu . chỉ là vết thương nhỏ .

_ Nè ! Bạn mau lau vết thương đi . không thì nó sẽ bị nhiễm trùng mất . - Aoko chìa chiếc khăn tay của mình ra

_ Cám ơn bạn nha ! - Ran nhận lấy chiếc khăn xinh xắn từ tay Aoko

_ Bạn có gương mặt thật giống mình đó . Chúng ta có thể làm bạn không ? Mình là Aoko , Nakamori Aoko
- Aoko mở lời một cách rất tự nhiên nhưng khi chợt nhận ra mình đã nói hố ... Aoko lấy tay che miệng lại

_ HẢ ? Nakamori .... Aoko ???? Không lẽ ..... bạn bạn là .... - Ran ấp úng _ CÔNG CHÚA , CON GÁI CỦA VUA NAKAMORI ĐÓ HẢ ???

_ Suỵt !!!!!!!!!! Bạn làm ơn đừng cho ai biết mình là công chúa . Mình trốn cung ra ngoài đó !!!! - Aoko lấy tay bịt miệng RAn

_ Thảo nào hồi nãy thấy hơi quen . Công chúa làm gì ở đây thế ? Tại sao lại trốn cung ???? - Ran ngạc nhiên hỏi

_ thì .......................................... - Sau đó Aoko đã kể hết cho RAn nghe . Những gì khuất ức mình đã phải chịu đựng . Tuy chỉ mới quen nhau nhưng Aoko rất nhiệt tình với Ran . Sau đó ....

_ À ... Nhưng bạn là công chúa mà , cậu phải có tránh nhiệm chứ . Trốn đi như vậy là không tốt đâu . - Ran khuyên

_ MÌnh biết nhưng .... Thực ra thì mình chỉ muốn ra đây tận hưởng không khí trước ngày bị hành hình thôi - Aoko chán nản

_ Cái gí ????? Hành hình ???? - Ran

_ BẠn biết không . Vài ngày nữa mình pải đi lấy một người mà mình ghét nhất . - Aoko than vãn - À mà quân . Mình như nãy giờ mình chưa biết tên bạn ? - Aoko chợt nhớ

_ À , Mình là Mori Ran . gọi mình là Ran là đc - RAn vui vẻ

_ Ran . mình ..... mình vừa có một ý nhưng ..... mình cần bạn giúp - Aoko nảy ra một ý

_ Hả ??? Bạn cứ nói đi . Chuyện gì giúp được thì mình sẽ giúp - Ran sẵn lòng

_ Mình hỏi Ran nha ??? Ran có bao giờ ao ước mình là Công chúa chưa ???? - Câu hỏi của Aoko chứa đầy bí ẩn

_ Hả ?? Công chúa ? Mình .... nhưng ý bạn là gì ??? - RAn

_ Mình có một ý này !!!!! - Aoko nở một nụ cười nhí nhảnh đáng yêu
 
Thế là 2 nàng đổi vị trí cho nhau tình iu hen >_<
Chap sau dài hơn tí nữa há, bắt đầu có tiến triển rồi đây =))=))=))
 
Mình đã trở lại rồi đây ^_^
CHAP 5 :

Aoko ghé sát tai Ran thì thầm gì đó có vẻ thích thú . Sau một hồi bị sự im lặng bao trùm ... Gương mặt Ran bắt đầu chuyển sang ngạc nhiên đến tột độ .....

_ Cái gì ???? Thay .... thay bạn là công chúa ở trong cung ư ???? Đừng có đùa như vậy !!! - Ran như muốn hét lên

_ Có gì không tốt đâu Ran ? Tụi mình thay đổi vị trí cho nhau , chỉ một tuần thôi . Sau đó ai trở về thân phận nấy - Aoko tỉnh bơ

_ Nhưng .... nhưng còn gia đình mình thì sao ??? Mẹ mình đang bệnh nặng lắm - Ran lo lắng khi nhớ đến mẹ mình

_ Không sao không sao , mình sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho mẹ bạn . Thay vào đó , bạn giúp mình vào cung đi !!! - Aoko nói

_ Vậy cũng không được ! Mình không biết gì về làm công chúa hết . Và có thể những người trong cung còn ph1t hiện ra mình giả mạo , như vậy mình sẽ bị trừng phạt nặng cho coi . - Ran lo sợ khi nghĩ đến cái ngày đó

_ Càng không sao ! Bạn không biết làm công chúa thì mình sẽ chỉ cho bạn . Còn chuyện có người phát hiện ra thì không có đâu . mình giống nhau đến vậy mà . Đúng không ? - Aoko nói giọng chắc chắn

_ Nhưng , cũng còn nhiều chuyện nữa .... - Ran vẫn không khỏi lo

_ Nhưng nhị gì chứ ? Mình sẽ giúp Ran mà , giúp mình đi ! Chỉ có một tuần thôi mà . - Aoko dùng đôi mắt chó con đó làm Ran không sao từ chối được

_ Thôi .... được , mình giúp nhưng ... chỉ một tuần thôi đó . Và Bạn cũng phải chỉ cho cách làm công chúa đó - Ran nhắm đồng ý

_ Tốt rồi ! Bây giờ mình về cung thôi ! - Aoko đứng dậy kéo tay Ran chạy về phía cung điện

- A ... khoan đã , đi liền sao ? còn mẹ mình ở nhà ? -- Ran níu lại

_ Bây giờ về cung trước đã rồi sau đó trốn ra đây sau - Aoko gấp gáp khi cô nhận ra màn đêm đang đến ngày càng gần

Và như thế , Ran cùng Aoko về cung điện . Lòng không khỏi lo lắng , nếu cô bị phát hiện thì sẽ ra sau ? Một tuần .... Một tuần đối với cô rất dài .... Cô có làm được không đây .... Trước gì đi đâu làm gì cũng có Kaito ở bân động viên an ủi , nhưng giờ ... Cô phải giầu hết mọi người và đóng cho thật tốt vai của một công chúa . Được làm công chúa là điều mà cô luôn mong ước , bây giờ ... Ước mơ thành hiện thật rồi nhưng cô cảm thấy bất an trong lòng , lo lắng đủ điều .....

Đi đến cổng chính của cung điện ... Aoko dừng lại ... Cô lùi lại hai , ba bước để lấy đà rồi ... Phóng ... Tong chớp mắt Aoko đang ở trên cành cây cao kế bên cánh cổng ... Trước sự ngạc nhiên của Ran ...

_ Ran ! Đưa tay đây , mình đỡ lên ! - Aoko chía tay xuống phía Ran

_ Aoko ... Là công chúa thiệt sao ??? Nhưng theo mình biết thì công chúa phải dịu dàng , nhu mì chứ ? - Ran hỏi khi được Aoko kéo lên

_ Bởi vậy mới nói mình không đáng làm công chúa . Mình chỉ thích leo trèo với nhảy nhót thôi - Aoko nói - Được rồi , khi vào cung mà thấy bố mình à không , thấy đức vua thì bạn cứ vui vẻ mà nói :" Chào bố " Sau đó chạy thẳng vào phòng là được - Aoko dặn dò - Mà bạn biết mặt vua Nakamori mà đúng không ? - Aoko chợt nhớ

_ Biết mặt thì sao chứ ? Bạn muốn mình đi một mình vào đó sao ? Còn nữa ... phòng bạn ở đâu mà kêu mình chạy vào ? - Ran hỏi

_ Ừ nhỉ ? Vậy thì ... Đúng rồi ! Ở dưới nóc cung điện có một cái đường nhỏ , Đó là lối đi bí mật của mình .Mình sẽ ở trên đó nhắc " tuồng " cho bạn - Aok nhớ ra

_ Chi cho khó khăn vậy ? Sao bạn không vào luôn cho rồi - Ran

_ Không được bạn phải tập ngay từ bây giờ . Nào đi thôi ! - Aoko nắm tay Ran nhảy vào cung điện

o0o

Sau một hồi quanh co cuối cùng cũng đến .... Muốn đi về phòng thì phải đi ngang qua ngai vàng của vua Nakamori . Aoko Đang đi dưới nóc của cung điện . Ở đó tuy cao nhưng nấu nói thì vẫn có thể nghe được . Ran đi ở phía dưới , thấy có bóng người xa xa đang ngồi trên ngai vàng , Cô nuốt nước bọt , bước chậm chậm tới

- Aoko . Con đây rồi ! Từ sáng giờ con đi dâu vậy hả ? Bồ về mà không thấy con ? Có phải con đã đánh ngất 1 tên lính canh cửa sau rồi trốn ra khỏi cung không hả ? - Nakamori lo lắng chạy đến bên con gái

" Bình tĩnh , mình phải bình tĩnh . chỉ cần nói lại những gì mà Aoko nói là được . Trước tiên phải tươi cười " ran tự động viên mình rồi cố gượng lên một nụ cười

***
- Xin lỗi bố , tại vì lâu quá không được ra cung chơi nên con mới làm vậy . Nhưng giờ con về rồi - Aoko nói ở phía trên , Cố gắng nói sao cho Ran có thể nghe thấy nhưng không để nhưng âm thanh đó lọt vào tai ông bố mình
***
- Xin lỗi bố , tại vì lâu quá không được ra cung chơi nên con mới làm vậy . Nhưng giờ con về rồi - Ran nói đúng theo những gì mà Aoko nói phía trên - .... Con .... con về phòng ! - chờ đợi lời nhắc tuồng của Aoko nhưng không thấy , Ran đành tự diễn .... Cô vừa dứt lời đã chạy thẳng vào phòng

" Aoko nói là quẹo trái rồi đi thẳng , Thấy một cái tấm bảng bằng gỗ có sơn màu hồng ghi chữ Aoko thì vào đó " Ran vừa chạy vừa nhìn quanh , đây là lần đầu tiên cô bước vào một nơi rộng lớn và tráng lệ thế này . Aoko là công chúa , cô có tất cả , vậy tại sao cô lại ruồng bỏ nó ? Trong khi biết bao nhiêu người muốn được như cô ....

Bước vào căn phòng , Ran không khỏi ngạc nhiên ... Ôi , Đây là phòng sao ? Nó to gấp 3 lần căn nhà của cô . Căn phòng sạch sẽ , ngăn nắp ,... Những đồ dùng trong phòng đều là đồ cao cấp , quý hiếm .....

_ Thấy sao hả Ran ? Đây là phòng của mình , bây giờ nó là của bạn . - Aoko bước vào

_ Tuyệt quá ! Bạn sướng thật đó Aoko ! - Ran nhìn Aoko với ánh mắt ngưỡng mộ

_ Sướng ư ? Không có đâu . Ở lâu một chút bạn sẽ thấy nó rất nhàm chán -Aoko

_ Mình không nghĩ vậy đâu . À , Mà bây giờ tớ có thể về nhà chưa ???? - Ran hỏi

_ Được ! Mình đi với bạn ! - Aokophấn khởi

o0o
Trên đường về , Ran và Aoko chia sẽ rất nhiều về cuộc sống của mình .... Ran thì không có gì để nói , Cuộc sống của cô rất đơn giản , không cầu kì , không có bất cứ trở ngại gì

- Đây là nhà mình . Nó không to lớn như cung điện của bạn đâu , đừng chê nhé ! - Ran gượng cười , cô nghĩ mình thật thấp kém , không bằng ai cả

- Như vậy thì mới ấm cúng chứ , mình thích lắm ! - Aoko

- A ! ai vậy nhỉ ? - Ran nhìn thấy một bóng người đang ở bên gi.ường bệnh của mẹ . Tiến lại gần một chút , Hình bóng quen thuộc hiện ra .... Không ai xa lạ , Là Kaito

- Người đó là ai vậy ? - Aoko hỏi

_ LÀ Kaito . Bạn ấy là bạn thân nhất của mình - Ran nói , mắt không rời kaito

_ Nhà bạn chỉ có 2 người là mẹ bạn và cái anh chàng Kaito đó đúng không ? - Aoko hỏi

_ Ừ ! Chắc vì tớ về trễ mà cậu ấy sang chăm sóc mẹ mình - Ran nói

_ Mình chỉ cần biết vậy thôi . Mình vào vai diễn đây ! - Aoko có vẻ rất hăng hái chứ không ái ngại như Ran . Aoko bước thẳng vào nhà trước sự ngạc nhiên của Ran

o0o Lúc này ở trong nhà ...

- Ran thật là tệ , Đi đây mà bây giờ còn chưa về - Kaito nói khi đang đưa cốc nước cho bà Kisaki , mẹ Ran

- chắc là nó đang đi làm theo thôi mà - Mẹ Ran nói giọng yếu ớt

_ Con về rồi - Aoko trong thân phận Ran Mỏi bước vào

_ Ran ! cậu là gì mà giờ mới về ? - Kaito bước đến gần Aoko , Rồi anh chợt dừng lại , nhận ra có một có gì đó

_ Tớ có chút việc . Sao ? Không được à ? - Aoko nói rất tự nhiên như đã quen nhau từ lâu

- Hả ? Bây giờ còn dám cãi với tớ đó hả ? cậu bận gì thì bận nhưng cũng phải nhớ đền mẹ cậu đang bệnh chứ ? - Kaito bực

_ Được rồi , xin lỗi . Được chưa ? - Aoko nói rồi đi đền gi.ường bệnh của bà Kisaki - Mẹ ơi , cho con xin lỗi . Con sẽ không như vậy nữa - Aoko nói

Còn riêng Kaito , Anh có một cảm giác khác lạ . Anh không biết cảm giác này là gì . Nó khó chịu , và rất bất an . Ran thì đang đứng phía ngoài . Đúng là Aoko hay thật , cho đến một phút mà đã thích nghi được với gia đình cô . Cô chỉ có mẹ là điểm tựa thôi . Bố cô trước đây đi làm ăn xa và sau đó mất tích luôn từ đó .... Ran luôn chứng minh cho mọi người thấy cô luôn mạnh mẽ nhưng thực ra cô rất yếu đuối . Khác với Aoko , người dám nghĩ dám làm . Sao cô mạnh mẽ thế ? làm sao cô mới được mạnh mẽ như cô ? Aoko Nakamori và Ran Mori . 2 Con người với gương mặt giống nhau , nhưng tình tình hòan toàn khác nhau . Luệu họ có thể hoàn thành được vai diễn cho nhau ????

HẾT CHAP 5
 
Hay lắm em , bắt đầu hấp dẫn hơn rồi ấy nhé
Cố lên nào :))
Nhưng sao cứ thấy Ran lép vế trước Aoko thế nào ấy =_=
Chap mới nhé ^^
 
Phù .... hết hồn , còn tưởng là sẽ bị chê là chap này dở nữa chứ . Thật là vui vì mọi người đã ủng hộ , còn fic tình yêu không có giời hạn mình sẽ hoàn thành sau ^^

CHAP 6 :
Sáng hôm sau .....

Ran tỉnh dậy trên chiếc gi.ường rộng lớn và sang trọng , Cô đã đồng ý làm thế thân cho Aoko , và Aoko sẽ làm thế thân cho cô .... Bỗng một phút chốc biến thành một công chúa , trong lòng cảm thấy rất hoang mang , biết bao cảm xúc trộn lẫn vào nhau .... Vui có , ngạc nhiên có , và lo lắng bất an là phần đa số ,... Nếu như thân phận của Aoko bị phát hiện thì cũng không sao , vì cô ấy là công chúa .... Việc giả làm thường dân như thế này nếu bị phạt thì không đến nỗi nặng , nhưng còn cô .... Cô là một người bình thường , tội mạo danh công chúa là một tội lớn , nếu bị lộ thì cô có thể mất mạng như chơi .

" Không sao , có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều ... Chỉ cần diễn tốt vai diễn công chúa này thì sẽ không bị lộ . Với lại , chỉ một tuần thôi mà ... Sẽ nhanh thôi . " Ran bước ra khỏi gi.ường , Lẩm bẩm tự an ủi mình

_ Ran !!! - Aoko từ cành cây nhảy vào cửa sổ phòng Ran

_ A... Aoko ?!?! - Ran ngạc nhiên hay nói đúng hơn là cô suýt bị đứng tim

_ Cái anh bạn Kaito của bạn kêu mình đi chợ nên tiện thể ghé vào đây - Aoko giải thích

_ Kaito kêu bạn đi chợ sao ? Mà bạn biết đi chợ không đó ? - RAn hỏi

_ Mọi người biết thì mình cũng biết , mình học hỏi nhanh lắm đó ! Mình đến xem bạn thế nào - Aoko

_ MÌnh hả ? Mình ổn - Ran tươi cười

_ VẬy thì tốt ....OÁP - Aoko trông có vẻ thiếu ngủ

_ BẠn sao vậy , giờ này mà còn ngáp - Ran cười

_ Bạn biết không , nếu là mọi ngày thì giờ này mình còn ngủ đó ! còn sớm quá trời à .- Aoko

_ Hì , rồi ngày nào bạn cũng phải dậy như vậy thôi . Cuộc sống của thường dân như mình vốn rất vất vả mà - Ra

_ Ừ vậy hả ? Đúng là rất mật nhưng .... Cũng rất vui ! - Aoko nở một nụ cười

_ Chông chúa Aoko ơi ! Đã đến giờ dậy rồi ! hôm nay cô phải gặp mặt hoàng tử Kudo nữa đó ! Công chúa à ! tôi có thể vào không - chị nữ hầu nhẹ nhàng gõ cửa

_ ôi , chị nữ hầu ...chỉ đến để đánh thức bạn đó ... Nhưng ... Nhưng ... Thôi , bạn tự xử nha , mình trốn - Aoko cuống lên rồi chuồn trước , để lại Ran ngơ ngác

Sau đó cô nhẹ nhàng bước đến cách cửa , Mở cửa cho chị nữ hầu

_ C.... Công .... Chúa - Chị nữ hầu ngạc nhiên .... có lẽ một ngán năm chỉ có một , đây là lần đầu cô thấy công công chúa bướng bỉnh tự động dậy mà không cần cô phải đến kêu

_ Chị sao vậy ??? - Ran tròn xoe đôi mắt nhìn

_ D.. dạ không có gì . Tôi sẹ đem đồ ăn sáng đến cho công chúa - Chị nữ hầu nói xong , nhẹ nhàng cúi đầu chào Ran rồi bước đi

_ Aoko ! Bạn còn ở đó không ? - Chờ khi nữ hầu đi khỏi , Ran quay lại cửa sổ

_ Phù .... mình đây . Mình quên mất hôm nay là ngày hẹn với cái tên Kudo đó - Aoko leo xuống

_ Kudo ? Là cái người mà hôm trước bạn kể đó hả ? Anh ta đáng ghét lắm sao ??? - Ran hỏi

_ Phải ! Hay là Ran cứ giả là bệnh gì đó rồi từ chối gặp hắn - Aoko bày kế _ Cái tên đó tinh mắt lắm , không khéo lại bị phát hiện

_ Bị.... bị ... phát... hiện... sao ??? - Ran lo sợ khi phải nghe đến từ đó

Cốc cốc cốc - Tiếng gõ cửa vang lên , chắc là cô nữ hầu mang đồ ăn sáng lên

_ Thế nhé Ran ! Một lát nữa tớ sẽ quay lại . Tớ sẽ chỉ cho bạn những người mà bạn sẽ phải gặp thường xuyên trong cung - Aoko nói vội rồi phóng đi

Ran thở dài đồng ý , " Không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây "

o0o
Sau khi ăn sáng , Ran ra ngoài khu vườn trong cung chơi . Ôi , thật là đẹp , thật là rộng .... Thật là tuyệt vời ! Cô đưa tay vuốt nhẹ bông hoa lan đang khoe mình dưới ánh nắng , Thật đẹp ......

Chợt một bóng người phía sau Ran , Người đó đang tiến đến cô , từ từ , cố không phát ra tiếng động và ... " HÙÙÙÙÙ "

_ Á ! - Ran sợ hãi hét lên

_ Ha ha ha , bởi vậy mình mới nói những người mềm mỏng , nhẹ nhành như Ran mới làm công chúa được thôi - Người đó vừa cười vừa nói , Không ai khác ngoài cô công chúa hay phá phách , à không , bây giờ cô đang trong thân phận của Ran Mori , không còn là công chúa nữa

_ Aoko !? Làm mình muốn đứng tim luôn - Ran đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực trái của mình

_ hi hi , xin lỗi xin lỗi . Mình đến chỉ cho bạn một số người mà bạn có thể gặp thường xuyên - Aoko nhẹ nhàng nắm tay đỡ Ran dậy

_ Ừ , - Ran nở một nụ cười thật tươi , Thật đẹp .... Hệt như những bông hoa đang khoe mình dưới mặt trời

o0o

Aoko dẫn Ran đến một vùng cỏ xanh tươi , cũng thuộc khuôn viên của hoàng cung .... nơi đó , có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên một tảng đá . Gương mặt hiền hậu , quý phái . Mái tóc xoăn màu vàng nâu ,....

_ Wow ! Cô ấy đẹp quá !!! - Ran nhìn người phụ nữ đó một cách ngưỡng mộ ....

_ Cô ấy là : Kudo Yukiko . là mẹ của cái tên Kudo Shinichi mà mình nói hôm bữa . Tuy mối quan hệ của mình và hắn không được tốt nhưng mình và cô Yukiko rất thân nhau .... Bạn cứ việc thoải mái trưốc cô ấy . - Aoko giải thích - Mình vốn không có nhiều bạn nên bạn không cần phải nhớ nhiều đâu .Chỉ có cô ấy , Bố , và cái tên Kudo đó là bạn phải gặp thường thôi .

o0o

Sau một lúc biết hết mặt của những người thường gặp trong cung , đầu óc Ran đã quay vòng vòng ..... Sau khi hòan thành xong " nhiệm vụ " Aoko đã ra về để lại Ran một mình chóng chọi với " mafia ''

Ran bước vào cung thì gặp ông Nakamori , ....

_ Ô , Aoko ! con đi đâu vậy ? bố đang tìm con đó ! - Nakamori vui mừn lay vai con gái

_ C...có chuyện gì vậy b...bố ??? - Ran hỏi

_ Con lại quên rồi ! Hôm nay là ngày con gặp Kudo ! Con mau vào trong chuẩn bị đi ! - Ông hói thúc

_ Dạ ! - Ran vui vẻ nghe lời " bố "

Ông Nakamori ngạc nhiên , sao cô phản đối hay đói dời cuộc hẹn ? Hôm nay cô thật là khác lạ .....

o0o
Một phút sau , Ran bước ra trong một bộ đầm hồng dài ngang gối .Cô dịu dàng , thướt tha bước xuống , trong cô toát lên một vẻ quyết rũ khó tả .Đôi mắt màu tím biếc long lanh , trong sáng . Một nụ cười hiền dịu trên đôi môi anh đào của cô ..... Ở phía dưới , Kudo Shinichi đã đến từ lúc nào , Anh đang ngây người ra nhìn cô .Anh đã bị ánh mắt đó hút hốn mất rồi .

Ông Nakamori nhìn đứa con gái của mình , rồi quay lại nhìn cậu rể tương lai .... Hai người hôm nay rất lại , lạ hơn thường ngày . Hôm nay là một ngày bình thường nhưng nó lại rất không bình thường .....

HẾT CHAP 6

phải ngưng như vậy thì mọi người mới hồi hộp chứ ^^ còn một điều nữa về tính tình của Kudo Shinichi . Thực ra không hẳn anh là người nghiêm túc , hừmmm ...... nói chung là anh chàng này rất là bất thường
 
CHAP 7 :

Shinichi cùng Ran đi dạo quanh vườn hồng , cả hai đều yên lặng không nói với nhau dù chỉ một câu , lâu lâu họ liếc nhìn trộm nhau . Tuy không thích sự im lặng này nhưng cũng không biết là gì hơn . Cuối cùng , để phá tan sự im lặng này Shinichi lên tiếng :

_ Này ! Sao .... hôm nay hiền thế ? Không thích quậy nữa à ? - Anh hỏi một câu khiêu khích

_ H..... hả.... - Tim Ran như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . Không hiểu sao khi đi cạnh anh lại tạo cho cô áp lực lớn đến vậy

Shinchi thở dài .... cúi mặt xuống một chút và hỏi :

_ .............

o0o
Trong khi đó , Aoko đang phải .....

_ CÁI GÌ ? NẤU CƠM Ư ??? - Aoko hét ầm lên khi nghe Kaito đề cập đến chuyện nấu cơm

_ Cái gì mà cậu lại phản ứng dữ vậy ? Mau nấu cơm đi chứ ? Nhưng nếu cậu muốn nhịn đói thì thôi khỏi - Kaito khiêu khích , tay xoa xoa lỗ tai ( Ngày nào Kaito cũng đến thăm cô Eri , rồi ăn cơm ở đó )

_ A ..... Kaito à ! Cậu biết không hôm qua tớ bị té một cứ rất mạnh nên bây giờ tớ mệt lắm . Hay cậu đi nấu thay tớ bữa nay nhé ! - Aoko giở trò ^^

_ Từ lúc nào cậu biết giở trò giả bệnh vậy hả ? À ... mà nếu cậu bệnh thì để tớ chữa cho . Có người nói là nếu bệnh thì tắm nước nóng sẽ khỏi nhưng vào trường hợp của cậu ... Trụng nước sôi 5 phút là khỏi thôi ! - Kaito bế sốc Aoko lên đến trước nồi nước ( Làm thiệt hả ? )

_ Ế ... đừng ! Giỡn thôi mà !!!! Bỏ tớ xuống !!!!!!!!!!!! - Aoko ôm cổ chặt cứng Kaito , la hét ầm trời

_ Ha ha ha , biết vậy thì mau nấu cơm đi ! - Kaito cười sặc sụa

_ Hay .... hay là đi ăn ở ngoài đi ! - Aoko ra ý kiến

_ HẢ ? - Kaito chợt dành cho Aoko một ánh mắt khó hiểu

_ Sao vậy ? Là gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta vậy hả ? - Aoko

_ Không có chuyện đó đâu ! Thôi thế để tớ nấu ! - Kaito đi thẳng vào bếp , thái độ anh đã nghiêm túc hẳn ( Kaito trong fic này thật là đảm đang ) ^^

_ Tuyệt ! thế nhé ! - Aoko vui mừng đã thoát được nạn

_ Tuyệt cái gì ? Cậu lo mà dọn nhà cửa đi ! còn nhiều việc để là lắm đó ! - Kaito nói một câu làm Aoko cứng đơ

..... Một lúc sau .... Aoko đã quét bụi ở tủ sách , Kaito vẫn đang trong bếp lui cui với cái nồi cơm

'' Khổ quá , không ngờ thường dân phải làm việc vất vả như vậy , trước giờ mình có biết làm mấy cái việc này đâu chứ . Nào là nấu cơm , giặt ủi , dọn dẹp ,.... Trời ơi , mình kiệt sức trước khi làm xong mấy cái công việc này mất . Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó , mình bây giờ đã được tự do nhưng ..... Thôi kệ ... Dù sao cũng đỡ hơn là giam mình trong hoàng cung . Mà .... Cái anh chàng Kaito này cũng ít đáng ghét hơn cái tên Kudo đó nhiều .... Mà nhắc mới để ý , gương mặt cậu ta và Kudo rất giồng nhau .... Không để ý kĩ thì rất dễ bị nhầm lẫn . Ơ.... Trời ơi mình nghĩ gì vậy nè . Phải đóng làm Ran cho thật tôt , Không có thời gian đâu mà suy nghĩ đến những chuyện này " Aoko lắc đầu tự nhắc mình không được để tâm đến chuyện đó . Bây giờ mơi nhận ra , mặt cô đang đỏ ửng ....

Bỗng ... cái ghế cô đang đứng ngã ra .... và theo quán tính thì Aoko cũng bị kéo ngã theo .

_ Á á á á á !!!!! RẦM - Aoko bị ngã xuống , Kaito liền chạy ra đỡ cô dậy .....

_ Ran ! cậu không sao chứ ??? - Kaito lo lắng

_ Gãy chân mất - Aoko ôm chân mình , có vẻ là rất đau

_ Cái ghế đó là như vậy mà ,cậu bị té vì nó tổng cộng là 5 lần rồi mà sao không rút kinh nghiệm gì thế ! Đứng thôi mà còn bị ngã thì làm gì được hả ? - Kaito

==========

10 phúp sau .... Kaito đang băng vết thương lại cho Aoko

_ Cám ơn cậu ! - Aoko nở một nụ cười thật tươi

_ Không có gì , băng xong rồi . Để trả ơn ... cậu có thể trả lời cho tớ một câu được không ??? - Kaito nói , vẫn cúi gầm mặt xuống

_ H...hả....cậu cứ hỏi đi - Aoko hồi hộp . trái tim dường như không thể thở được

_ Thực ra ...... cô ..... Thực sự là ai ? - Kaito ngước mặt lên , nhìn thẳng vào mắt Aoko , Ánh mắt nghiêm túc của Kaito dành cho Aoko.......LÀm cô phải sợ hãi

o0o

- Cô ..... Không phải là Aoko ......... Cô thực sự là ai ???? - Đó cũng là câu nói của Shinichi . Ran như chết lặng , khi phải đối diện với ánh mắt của Shinichi . Đôi mắt đó như muốn nói là : Tôi đã biết hết mọi thứ , cô đừng hòng chối . Cảm giác khó chịu , tim cô như không còn đập nữa .... Thân mình run rẩy , lo sợ

o0o

_ Kaito à ! Cậu .... cậu nói cái quái gì thế ? tớ.... tớ... tớ là Ran đây mà . - Aoko lúc này cũng không khác gì Ran . À không , cô mạnh mẽ hơn Ran nhiều . Nếu chuyện này bị lộ thì cô cũng không sao nhưng vấn đề làm Ran.... Cô ấy sẽ bị trị tội . nên ... cho dù anh có nói gì thì cô cũng không nhận

_ Không có đường chối đâu . Cô thực sự không phải Ran . Tôi lấy tính mạng ra để đảm bảo ..... cô là kẻ giả mạo

_ Ơ .... tôi .... - Aoko không thể thắng được ánh mắt kiên cường đó .

o0o

- Anh .... anh .... - Ran lo sợ không biết phải nói gì trong lúc này .... Cô không thể nghĩ ra được mọt lí do nào để chối . Từ nhỏ cô đã không quen với việc nói dối . Mà nếu cô có nói thì cũng không ai tin được cái lí do của cô
- Tôi xin anh đấy !!!! Tôi đúng thực đã giả làm Aoko . Nhưng tôi không có ý gì xấu hết . Nên .... Nên .... nên xin anh đừng nói cho ai biết chuyện này ..... Tôi chỉ ở đây một tuần thôi . Sau một tuần Aoko thật đã trở về .... - Ran hít một hơi nói hết cho Shinichi biết . Cô cúi người xuống cầu xin cậu

_ Làm thế thân? Mọi chuyện là Sao ? Cô có thể nói rõ hơn được không ???? - Shinichi hỏi

_.........................

o0o

Sau một hồi không thể chối , những câu hỏi hóc búa của Kaito , Aoko đành cúi đầu nhận ..... Tuy là phải mất hết một tiếng đồng hồ ...... Aoko kể lại hết mọi chuyện cho Kaito , Cô xin anh hãy giữ bí mật và cô và vì cả Ran .....

Bây giờ , họ đang ngồi trên mái nhà , tận hưởng làm gió mát mẻ và trong lành . Aoko mắt lại , ngước mặt lên bầu trời xanh . Lúc này không còn lanh chanh như lúc trước . Cô đã trở nên nghiêm túc mỗi khi đối diện với ánh mắt đó . Anh như có một sức hút làm cô không thể cưỡng lại . Nụ cười ấm áp đó , Đôi mắt hút hốn tứ lúc nào đã biến cô thành người thật thà , dễ bảo ..........

_ Vậy Ran giờ sao rồi ??? - Kaito hỏi

- Cô ấy .... chắc là ổn , nhưng .... tôi không hiểu .... tại sao anh biết tôi không phải Ran ? Chẳng phải chúng tôi rất giúp nhau sao? - Aoko

_ Đúng là cô giống Ran đến nỗi khó tả nhưng ... Tính tình của 2 cô thì khác hẳn .- Kaito nói

_ Ừ .... Tôi cũng công nhận điều đó ... Ran thì hiền lành , thật thà lại dịu dàng nữa còn tôi thì chỉ thích phá phách thôi nhưng trong thời gian đó tôi chẳng cố gắng tỏ ra giống Ran hay sao ? - Aoko

_ Hừm .... Nhưng ..... Còn một điều nữa , và nhờ điều đó tôi có thể chắc chắn ... cô không phải Ran ... - Kaito nhìn lại cái ghế đang nằm lăn lóc dưới sàn - Lúc cô té , cô đã than đau đớn đến không chịu nỗi ..... Nhưng ... nếu là Ran thì cô ấy sẽ không như vậy ....

_ Hả ???? Thì ra Ran còn chịu đau giỏi hơn tôi . - Aoko

_ Không , như tôi nói .... Ran đã nhiều lần bị té , vấp ngã .... Nhưng cô ấy không kêu đau hay khóc lóc . Không khóc không phải là không đau ..... Ran không muốn mọi người vì mình mà lo lắng ... Ran là vậy đó

_ Ran .... thật là kiên cường - Aoko công nhận

o0o

Trong lúc này , Shinichi im lặng lắng nghe Ran kể lại mọi chuyện ......

_ .... Làm như vậy đó , tôi biết làm vậy là không tốt nhưng tôi ... tôi - Ran nói , vẫn cúi mặt xuống

_ Thì ra là vậy . Tôi hiểu rồi .... Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này - Shinchi thở dài .... nâng cằm cô lên và tặng cho cô một nụ cười ấm áp ...... Mặt Ran bây giờ đỏ đến nỗi không thể nào đỏ hơn được nữa . Không hiểu sao .... tim cô đập mạnh đến vậy , Cô cảm thấy sự ấm áp trong anh , không như những gì Aoko kể -

_ Vậy ..... anh .... sẽ giúp tôi chứ ???? - Ran hỏi một cách ngại ngùng

_ Thôi được , Nhưng tôi công nhận cô gan thật .... dám giả mạo công chúa à ? - Shinichi cười

_ A.. cái đó ... tôi ....- Ran cuống lên

_ Tôi đùa thôi ! Làm gì mà cuống lên thế . Tôi hiểu mà , cô mà gặp phải con nhỏ đó thì khó mà thoát - Shinichi nói

_ Anh không thích Aoko cho lắm nhỉ ? - Ran hỏi

_ Cái đó cô tự mà biết - Shinichi quay mặt đi - Cô ấy hoàn toàn khác với cô - Shinichi từ từ tiến đến sát mặt Ran . Ran mở to mắt ra , tay chân như bị đóng băng .... Hơi thở anh lan khắp mặt Ran .... Chỉ còn cách nhau 1 milime1t nữa , anh dừng lại . Đứng dậy ......^^ ( Không nhanh như vậy đâu , đừng vội mừng )

_ Thấy chưa ? Nếu là Aoko thì nó sẽ không ngồi đóng băng như cô đâu - Shinichi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi bước đi

Còn Ran , Cô vẫn ngồi đó ..... tim cô đang biểu tình dữ dội .... Không cách nào ngăn ....... Hơi thở anh vẫn còn động trên gò má đỏ ửng của cô ..... '' Anh chàng này ..... anh ta tạo cho mình một cảm giác thật kì lạ .... Mình phải làm sao đây ???? Mình bị gì vậy nè ???? '' RAn lắc nhẹ đầu

THẾ LÀ NGÀY THỨ 1 LÀM CÔNG CHÚA ĐÃ HẾT .... VỀ SAU SẼ RẤT RẮC RỐI VÀ GIANG NAN LẮM ĐÂY

HẾT CHAP 7

----------

Mình viết cực khổ lắm mà sao số người ủng hộ ngày càng ích vậy ??? Huhu !!! Nản quá trời luôn :KSV@17:
 
Mắc cười wá. thjk cặp KaiAok nhất trong chap này, zui zễ sợ!!!:KSV@12:
Chap sau cũng dài như chap này nha bạn!!!
 
Chị thanks rồi nhá tình iu, giờ mới comt đây :)) em viết tiến bộ nhiều lắm ấy ^^
nhưng thấy tính tình của anh Shin phải nói là "quái" thì đúng hơn lời giới thiệu là "nghiêm túc" :KSV@09:
 
Wow không ngờ được mọi người ủng hộ nhiều như vậy . Vui quá đi mất ^^:KSV@09:

Chap 8 :

Thế là một ngày làm công chúa vất vả của Ran đã qua đi một cách suông sẻ , à không , không hẳn là suông sẻ . Cô đã để lộ thân phận với một người . Người đó là Kudo Shinichi , là vị hoàng tử láng giềng '' quái lạ " . Nhưng thật may là anh hứa sẽ không nói với ai chuyện này và sẽ giúp đỡ cô

Còn về phần Aoko , cô cũng không khác gì Ran ..... Thân phận cô cũng bị lộ và người biết được là Kaito Kuroba , là bạn của thân của Ran ..... Nhưng anh cũng đã đồng ý giúp cô

Cứ nghĩ những chuyện xấu sẽ không xảy ra nếu họ không nói với ai chuyện này ... Nhưng không đơn giản như vậy , những chuyện rắc rối sắp xảy ra với hai cô gái của chúng ta ... sẽ không lâu đâu ....

o0o

Một buổi sáng đẹp trời và trong lành ....

Ran đang đứng trước cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa xinh tươi đang khoe mình dưới ánh nắng đầu tiên .... Cuộc sống trong cung điện quả thật rất tuyệt .... Được khoác trên mình những bộ đẹp xinh đẹp , lộng lẫy . Xung quanh thì người hầu kẻ hậu nhưng ..... Sao vẫn còn thiếu gì đó thì phải .... Bây giờ cô đang nhớ nhà , nhớ mẹ .... nhớ Kaito .... Không có những lời chọc phá của cậu ấy thì lại thấy buồn buồn thế nào ấy ....

Lúc này ở dưới phòng của công chúa .....

Mọi người đang bàn tán ầm ĩ .... dường những đây là chuyện ngàn năm có một ....

_ K....kudo .... có chuyện gì mà cháu đến đây thế ? Nếu là ngày gặp mặt thì bác nhớ là hôm qua cháu mới .... - Đức vua Nakamori vô cùng ngạc nhiên khi chỉ mới sáng sớm mà chàng hoàng tử Kudo Shinichi đã đến và đòi tìm gặp Ran à không , phải là công chúa Aoko

_ À .... tại cháu có chút việc ấy mà .... Bây giờ cháu có thể lên gặp cô ấy được không ạ ??? - Shinichi hỏi

_ Được chứ được chứ , hiếm khi cháu " tự nguyện " đến tìm con bé Aoko nhà bác - Nakamori đẩy Shinichi lên lầu

Shinichi chầm chậm lên , đến cánh cửa có treo một bảng gỗ có ghi chữ Aoko ...... Anh nhẹ nhàng mở cửa mà không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất ( là gì vậy nhỉ ? Có phải ăn trộm đâu ) Cách cửa choàng mở , anh trông thấy Ran đang ngồi trên cửa sổ , nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt và quyến rũ của mình . Mùi hoa oải hương tràn ngập khắp căn phòng . Đôi mắt màu tím biếc trong sáng , hồn nhiên trầm ngâm nhìn ra ngoài cung , Có chút gì đó buồn phiền đọng trong đôi mắt cô ..... Nhưng không , cô vẫn đẹp và đầy quyến rũ .... Shinichi như chết đứng tại chỗ . Ran có vẻ như chưa biết đến sự có mặt của anh ..... Cho đến khi lấy lại được lí trí , anh lắc mạnh đầu rồi .....

_ E hèm ! - Anh lên tiếng để Ran nhận ra sự có mặt của mình .

_ Ơ ..... Hoàng .... hoàng tử Kudo ..... tại sao ? Ờ ..... Tôi nghe Aoko nói là một tuần chỉ cần gặp một lần - Ran quay lại bối rồi , không hiểu sao trái tim cô tự dưng biểu tình dữ dội khi cô nhìn thấy anh

_ Đúng là một tuần phải gặp ít nhất là một lần nhưng cũng đâu nghiêm cấm nếu như một tuần gặp nhau 2 lần - Shinichi nói , vẻ điềm tĩnh đến khó ưa

_ À .... không tôi .... nhưng anh có chuyện gì mà tìm tôi thế ? - Ran cuống lên

_ Tôi đến xem coi khả năng diễn đạt làm công chúa của cô đến cỡ nào - Vẫn cái vẻ điềm tĩnh đó , hình như anh đang muốn chọc tức cô thì phải

_ Anh ...... Anh muốn giúp hay là phá hoại thế - Ran hỏi , Cảm xúc cũng không biết nói thế nào . Không phải là tức giận , không phải dỗi hờn . Cảm thấy có chút khó chịu thôi

_ Tùy cô nghĩ thôi . À mà quên , tôi vẫn chưa biết tên cô ? - Shinichi

_ Tôi là Ran , Mouri Ran - Ran trả lời

_ Ồ .... Mẹ tôi nói là muốn mời cô chiều nay qua đó chơi đấy ! Ý cô thế nào ? - Shinichi hỏi

_ Mẹ anh ? Bà Yukiko Kudo đúng không ? - Ran ngập ngừng

_ Đúng , Aoko chắc cũng đã kể cho cô ít nhiều về người ở trong cung rồi nhỉ ? - Shinichi

_ Ư.... Ừm - Ran gật đầu

_ Ngoan ngoãn gật đầu như vậy không phải là Aoko , cô mà cứ như vậy là bị lộ có ngày - Shinichi - Mà hình như cô có chuyện gì không vui thì phải - Shinichi hỏi , che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình . " Thật điên khùng quá đi mất . Tự nhiên lại quan tâm đến một đứa con gái " Đó là những gì mà anh có thể nghĩ lúc đó

_ Tôi ..... Nhớ nhà - Ran nói , giọng buồn hẳn đi .

_ Đi thôi ! - Shinichi nắm tay Ran lôi ra khỏi phòng

_ Nhưng .... Đi đâu chứ ? - Ran cố giằng lại

_ Tôi giúp cô về thăm nhà - Shinichi trả lời tỉnh bơ

_ Hả ? Được sao ? - Ran ngạc nhiên

_ Hỏi nhiều làm gì ? Đi thôi ! - Shinichi kéo Ran ra , Bước xuống lầu . Trước mắt của các quan và nữ hầu ..... Ông Nakamori ngạc nhiên trố mắt to đến nỗi không thể to hơn nữa . Suốt 10 năm qua ...... Đây là lần đầu , Shinichi đến tìm con gái ông , lần đầu nắm tay cô . Dù ông không biết là ... Đó là Ran , không phải Aoko

Shinichi cứ thế mà xiết chặt tay Ran ....... Còn về Ran ..... Tim đập nhanh không thể nào ngay lại , hơi ấm từ bàn tay anh cứ thế lan truyền sang cô ...... Một cảm giác gì đó ... rất khó tả ... Như một luồn điện chạy ngang qua người

_ Á .... - Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt khi nhận ra anh đang bế mình đặt mình lên lưng một con ngựa trắng muốt - Anh .... anh làm gì vậy ? - Ran hỏi

_ Giúp cô , Về thăm nhà . Được chưa ? - Shinichi nói xong cũng nhảy lên ngựa . Anh phi ngựa và cứ thế nó chạy ra khỏi hòang cung , chỉ có điều ...... Cái yên có lẽ hơn chặt , đường đi thì gập ghềnh . Ran cứ liên tục bị ngã vào bờ ngực của Shinichi .

_ Này ... sao anh được ra hoàng cung dễ vậy ? Còn Aoko thì phải trốn ra ? - Ran nuốt nước bọt , quyết định phá tan bầu không khí im lặng của 2 người

_ Tôi có thể được ra bất cứ lúc nào vì tôi không phải là công chúa , không cần phải cấm cung cho đến lúc lấy chồng mới đc thả ra . Như vậy có khác gì nhà tù chứ . Tôi vẫn hay ra ngoài săn thú mà - Shinichi trả lời , Mắt vẫn hướng về phía trước

_ Lấy chồng rồi mới được thả ra sao ? SAo mà khó khăn vậy ? Khổ cho Aoko quá ! Mà ..... À .... - RAn chưa nói hết thì lại một lần nữa , cô bị ngã vào lòng ngực Shinichi .... Mặt cô bây giở đỏ còn hơn quả cà chín

- Đường ở đây gập ghềnh lắm , Cẩn thận chứ ?! Nhà cô còn xa không ? - Shinichi hỏi . Cố che đi bộ mặt đỏ ửng

_ Anh đi thẳng rồi quẹo trái là tới - Ran ngượng ngùng trả lời

VÀ rồi sau đó , họ im lặng cho đến khi thấy một căn nhà khá nhỏ và cũ . Từ trong nhà phát ra những tiếng cãi nhau ầm ĩ ........

_ Nhà cô đó hả ? Ngoài sức tưởng tượng của tôi - Shinichi nhìn ngôi nhà

_ Tôi biết là nó nhỏ và cũ kĩ nhưng ít ra anh cũng không nên mất lịch sự như vậy - RAn bĩu môi

_ Thế ... còn tiếng cãi nhau í ớ đó là gì ? - Shinichi

_ Sao kì vậy ta ? Sao lại có tiếng cãi nhau ? - Ran đi ra cửa sau của ngôi nhà và sau đó .... cô trông thấy một đám khói ..... " TRời , không lẽ cháy ... " NHìn vào trong nhà ......

_ Đồ ngốc , Sao lại ngốc quá vậy hả ? Nấu cơm mà không bỏ nước , ăn cái gì mà ngốc quá vậy ? CÓ phải cơm rang đâu ? - Anh chàng bực bội nấu lại nồi cơm

_ Sao mà tôi biết được , trước giờ tôi có nấu cơm đâu - Cô gái kia cãi lại

_ Nấu cơm thì phải bỏ nước , điều này con nít 3 tuổi nó cũng biết đó ! - Chàng trai không vừa

- KAITO ! AOKO ! - RAn kêu , cắt ngang cuộc cãi nhau

_ RAn - cả hai vui mừng chạy đến - Ủa ..... Ran .... sa .... sao hắn cũng đến ? - Aoko chợt nhận ra khuôn mặt khó ưa đang đứng sau Ran ........

HẾT CHAP 8 ^^
 
Tiếp tục nè ! ^^

Chap 9 :

_ Ủa .... Ran ? Sao .... hắn cũng ở đây vậy ? - Aoko thoáng bực bội khi thấy gương mặt khó ưa của " hắn "

_ Hả ? À .... Thực ra là Kudo đã đưa mình đến đó .- Ran hiểu ra ý của Aoko muốn nói

_ À .... Hóa ra cái tên khó ưa này lại tốt đến vậy ? Hay là lại có ý đồ gì ? - Aoko đi lại chỗ Shinichi đang đứng , giọng chăm chọc ( Trời ơi , muốn kiếm chuyện hả ? )

_ Ừ , Thì sao ? Sao cứ gặp mặt tôi là cô kiếm chuyện vậy hả ? - Shinichi không vừa , liền cãi lại

_ Tôi kiếm chuyện hồi nào , tôi chỉ lo cho cô bạn thế thân của tôi thôi ! Nếu như anh như cô ấy hiền mà bắt nạn thì tôi sẽ cho anh một trận ra trò - Aoko hâm dọa , co tay thành cú đấm

_ Tôi không phải loại người đó và cũng không hư hỏng trốn ra khỏi cung điện như ai đó - Shinichi nói một câu ngắn gọn như làm Aoko giận điên người

Trong khi đó , Ran và Aoko đã có một cuộc nói chuyện rất nhẹ nhàng chứ không như .....

_ Đã lâu không gặp , Ran - Kaito nở một nụ cười hiền , bước đến gần Ran

_ Cậu có nói quá không ? Chỉ mới có một ngày không gặp .... - Ran cười

_ Nhưng đối với tớ , một ngày mà không gặp cậu ... cứ như là đã qua một thế kỷ vậy - Kaito nói , che đi bộ mặt đỏ bừng của mình ...

_ .... - Ran chớp chớp mắt , không hiểu lắm câu nói của Kaito ( Ran còn ngây thơ lắm ^^ ) - Kaito .... Không giận tớ ... về việc tớ giấu cậu để ....

- Không sao đâu , Aoko đã kể cho tớ nghe hết rồi . Sao hả ? Làm công chúa vui chứ ? - Kaito lên tiềng khi Ran còn chưa nói hết câu

_ Ừm , tuyệt lắm nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó . Mà ...... Sao tớ không thấy mẹ đâu hết - Ran hỏi

_ À ..... Cái cô nhóc kia đã nhờ người chữa hết bệnh cho mẹ cậu rồi .... Giờ cô ấy đang đi chợ . - Kaito nói , liếc nhìn Aoko

_ Vậy sao ? Thật là tốt quá ! - Ran vui mừng ....

_ Mà thôi , vào rồi nói chuyện tiếp - Kaito nói , lôi tay Ran vào ... Anh dừng lại chợt nhớ ra ..... - Nè , còn cái cô nhóc lùn kia ! có vào không , hay là muốn đứng đó cãi tiếp !!!??? - Anh nhìn về phía Aoko

_ Chờ chút đã ! - Aoko nói vọng lại , rồi chợt một cánh tay đẩy đầu cô ra

_ Rãnh thì đứng nói một mình đi nha ! Tôi phải vào rồi - Không ai khác chính là anh chàng Kudo Shinichi

......

Và sau đó , họ rất vui vẻ trò chuyện , ăn cơm cùng nhau .... Nhưng những trận cãi giữa Aoko và Shinichi dường như là không thể dừng . Ran trông đã vui vẻ hơn rất nhiều ... Cũng nói thêm là trong một cuộc nói chuyện nhỏ , Kaito và Shinichi cũng đã hiểu ít nhiều về nhau . Thời gian trôi qua thật nhanh , Mới đó mà ....

_ Đến lúc phải về rồi ! - Shinichi đứng dậy , kéo Ran theo

_ Hả ? Nhanh vậy sao ? Vậy mình về nhé ! Nhớ giữ gìn sức khỏe - Ran có vẻ hơi tiếc nuối

_ Tôi về đấy ! - Shinichi liếc xéo Aoko

_ Ờ .... Cút đi ! cút đi - Aoko cũng không vừa

Kaito và Aoko ra tiễn họ .... Bóng con ngựa trắng và 2 người đã khuất dần , những tiếng gió thổi vi vu , những cánh hoa anh đào đang bay trong gió , mặt nước lắng động ..... Ánh mắt một chàng trai dõi theo một cô gái .... Nhưng cô gái ấy .... lại dõi theo một chàng trai khác ....

_ Sao rồi ? Cảm thấy vui hơn chưa ? - Shinichi hỏi , liếc nhìn Ran

_ Ừm .... Vui lắm ! Cám ơn anh rất nhiều . Hoàng tử Kudo - Ran quay lại nhìn anh thì chợt nhận ra khoảng cách của hai người quá gần . Ran quay lại với gương mặt đỏ ẩn . Cảm giác tim muốn nhảy ra lòng ngực

_ Không cần gọi tôi như vậy ..... Từ nay gọi tôi là Shinichi thôi được rồi - Shinichi nói , mắt vẫn hướng về phía trước

_ Vâng ..... Shin..... Shinichi - Ran cố gắng ngay đi trái tim đang dập loạn xạ của mình

_ À ... Cô còn phải sang chỗ của mẹ tôi để ăn tối đó ! - Shinichi nhắc

_ Vậy giờ mình đến đó luôn sao ? - Ran hỏi

_ Ừm ...... - Shinichi ầm ừ

Và cứ thế họ trở về hoàng cung trên chú ngựa trắng ...... Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy hồng trông khá gọn và đẹp .... Cô đang cố ngăn lại nhịp tim mình và cố tìm ra lí do tại sao nói lại như vậy .... Còn phía sau cô là một chàng hoàng tử .... một chàng hoàng tử với tính tình khó đoán .... Nhưng .... Mỗi khi gặp anh là tim cứ dập loạn cả lên ..... Anh mang cho cô cảm giác ấm áp , dù quen nhau không được lâu nhưng cô ít nhiều cũng đã hiểu được anh là người tốt ..... Nhưng ....

_ Ồ .... Xem ai kìa !!! Có phải là Kudo Shinichi ngày nào không ta ! - Vừa đến cổng cung , một người phụ nữ với mài tóc nâu xoăn đang đứng đợi ở đó ....

" Người này ..... Hình như là Yukiko Kudo ..... Hôm trước đứng xa qua mình nhìn không rõ , nhưng mái tócna2y thì không nhầm đi đâu được " Ran ngẫm nghĩ rồi tụt xuống ngựa _ Cháu chào cô Yukiko ! - Ran cúi chào lễ phép

_ Thôi nào , Vào trong thôi .... Cô đã nấu rất nhiều món đãi cháu đấy ! - Yukiko vui vẻ đẩy Ran vào .... Trong lúc Yukiko không để ý , Shinichi ghé sát tai Ran thì thầm " Cô diễn như vậy cũng có ngày bị lộ , từ nay phải làm theo chỉ dẫn của tôi đó . ''

_ Tôi .... Làm không đúng chỗ nào sao ? - Ran ngước lên hỏi

_ Với tính cách của cô nhóc lùn kia thì sẽ không chào hỏi lễ phép như cô đâu . Chỉ cần nói " chào " Cho có lệ thôi - Shinihci giải thích - Thôi , đi 1 - Shinichi lôi Ran

o0o

Một lúc sau , họ đã có mặt tại bàn ăn ...... Một chiếc bàn to với biết bao nhiêu là thức ăn ....... Trong một căn phòng rộng lớn , tráng lệ .... Nhưng chỉ có điều ..... Không biết phải ăn làm sao ??? '' Không biết họ nghĩ gì nữa , đồ như vậy thì làm sao mà ăn ? cứ chồng chồng lên trông thì ngon nhưng .... " Ran bối rối nhìn qua nhìn lại . Ngồi kế cô là Shinichi ...... Ngoài ra còn những người khác ngồi cùng bàn với cô ... : " Bố " cô .... đức vua Nakamori ; Yukiko Kudo ; Yuusaku Kudo :......

_ Aoko , cháu sao vậy ? Ăn đi con , món này là cô cực khổ lắm mới làm xong đó ! - Yukiko đưa qua cho Ran một đĩa món ăn , trông rất đẹp mắt nhưng ..... Ran dùng khều nhẹ sang Shinichi ..... Những ánh mắt trông chờ Ran nhận xét về món ăn cứ chằm chằm nhìn vào Ran .

Hiểu được vẻ lúng túng của Ran Shinichi nảy ra một ý ....

_ E Hèm ..... A ! Tên lính kia !!!! - Shinichi lấy giọng rồi lên tiếng , chỉ tay về phía sau lưng cả 3 người họ ..... Giọng Ngạc nhiên

Khi mọi người đều hướng mắt đến hướng chỉ tay của Shinichi .... Shinichi ra hiệu cho Ran đưa cái dĩa món ăn đó cho mình nhưng ...... Có sai kịch bản một chút ...... Ran cho hết dĩa thức ăn vào miệng Shinichi . Khi người quay lại thì ......

_ Có thấy cái gì đâu ? - Cả 3 người đồng thanh . Nhưng họ ngừng lại khi thấy dĩa thức ăn lúc nãy ở chỗ Ran đã hết và quay lại chỗ Shinichi , Anh đang ôm cổ gục xuống bàn ...... Cố dùng tay còn lại vỗ vỗ ngực .....

Bỏ qua chuyện đó , Yukiko quay lại hỏi Ran - Thế nào Aoko ? Cháu thấy món ăn của cô thế nào ? Ngon lắm phải không ?

_ Vâ.....Vâng ..... Ngon lắm ! - Ran cố gượng cười ....

Trong khi Shinichi ..... " Ngon cái con khỉ , Đồ ăn gì mà ngọt không ra ngọt , Mặn không ra mặn " Đó là những gì mà anh có thể nghĩ trong khi đang ôm cổ . gục xuống bàn

Buổi ăn cuối cùng cũng kết thúc ..... Mọi người đều cảm thấy lại khi hôm nay Shinichi rất lạ ..... Anh quan tâm Ran à không Aoko hơn mức bình thường ...... Nào là đưa thức ăn cho cô ; Đưa khăn tay cho cô ..... Những chuyện mà trước đây anh chưa từng làm ......

Sau đó , Shinichi được lệnh từ mẹ là phải đưa Ran về ..... Trên đường về " Cám ơn anh nhé ! Nếu lúc đó không có anh thì tôi không biết phải làm sao nữa " Ran lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng ...

- Ờ , có gì đâu .... Tôi đã hứa là sẽ giúp cô mà - Shinichi nói

- Tôi nghe những người trong cung nói là anh không thích Aoko lắm thì phải ? - Ran hỏi

- Cũng không hẳn là vậy nhưng .... cô muốn nghĩ vậy cũng được - Shinichi nói tỉnh bơ

- Vậy tại sao .... Anh lại giúp tôi ? - Ran ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh .

Shinichi không trả lời ..... Anh đi được vài bước thì quay lại nhìn thẳng vào Ran .... Anh cúi xuống một chút ..... Đưa tay lên chạm đến đôi môi hình cánh hoa anh đào của Ran khiến cô đỏ hết cả mặt .......

- Vì cô thực sự rất đặc biệt - Shinichi cười , một nụ cười thật hiền ... Thật đẹp ..... Cô không thể rời mắt khỏi ánh mắt đó , nụ cười đó ....

Shinichi dừng lại ...... Cánh tay buông xuống .... " À ... .Ngày mai , có một buổi lễ giao lu với các nước đó .... Cô phải chuẩn bị thật kĩ đấy ! Về thôi ! " Shinichi bước đi

Để lại Ran còn đứng đó ..... Cảm giác đôi môi mình đang nóng ran ..... Giọng nói văng vẳng bên tai ..... Tim cô lại tiếp tục đập nhanh .....

" Trời ơi , tim mình bị làm sao thế nào ? Khó khăn mới ngay nó lại mà bây giờ nó lại tới rồi ? Có phải là một chứng bệnh gì đó không ???? Ngưng lại ngay đi ! "

HẾT CHAP 9
 
×
Quay lại
Top