Chap 10 :

Thế là ngày thứ 2 Ran được làm công chúa cũng đã kết thúc . Không mấy suông sẻ nhưng cũng không mấy khó khăn ...... Ran đã dần hiểu được những luật lệ trong cung và cũng rất may là cô nhận được sự giúp đỡ từ hoàng tử Kudo Shinichi . Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến anh thì Ran lại đỏ mặt . Tim đập mạnh mà không có cách nào ngăn lại được .

" Vì cô thực sự rất đặc biệt " Nhớ lại lời nói của anh lúc đó ..... Cô không hiểu ý nghĩ của nó cho lắm nhưng không hiểu sao .....

_ Trời ơi , đã nói là không được nhớ đến mà , phải quên ! phải quên ! - Ran tự đập cái gồi vào đầu mình để xua đi hình ảnh đó , lời nói đó ..... Và cứ thế , suốt đêm ấy Ran cứ trằn trọc không thể ngủ được . Mà cũng có lúc cô đã thiếp đi một lúc nhưng cô lại mơ thấy anh ..... Ran bừng tỉnh đậy ! vỗ vỗ vào hai má mình , mong là sẽ quên được . Cứ thế đấy , khắp hoàng cung cứ như bị bao phủ bởi màu đen của bầu trời .... Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ ..... Chỉ có một cô gái xinh đẹp đang thức và tự nhủ mình phải quên đi một chàng trai .......

o0o

Sáng hôm sau .....

Khi bầu trời còn đang len lỏi ánh nắng ban mai đầu tiên . Mọi người đã thức tỉnh khỏi giấc mơ đẹp của ngày hôm qua và bắt đầu công việc như mọi người ....

_ RAN !!! - Một cô gái xinh đẹp leo vào cửa sổ của Ran .... Trông có vẻ phấn khởi

_ Chà...o A...o...k..o.. - Hòan toàn trái ngược với Aoko . Ran quay lại chào Aoko một cách não nề , mệt mỏi

_ Trời ơi Ran ! Bị làm sao vậy nè !? Sao mắt thâm quần hết thế này ? Kiểu này là thức suốt đêm hôm qua phải không ? Nói đi ! Ai làm cho Ran phải bận tâm đến không thể ngủ được thế này !?!? - Aoko tuôn ra một tràng khi thấy Ran như vậy

_ Không , mình có làm sao đâu . Nhưng tại sao Aoko đến tìm mình thế ? Có chuyện gì sao ? - Ran cố gượng .

_ Mình muốn nói đến mẹ Ran ấy ! Mình sợ bị lộ ? - Aoko lo lắng

_ Mẹ mình sao ? Có chuyện gì vậy ? Sao mà bị lộ chứ ? - Ran hỏi lại

_ Tại lúc này , mẹ Ran cứ canh những lúc không có Kaito là hỏi chuyện mình . Cứ như là tra hỏi để kiểm chứng xem mình có phải là Ran hay không

_ Hỏi chuyện ?

_ Ừ . Về những chuyện hồi nhỏ ..... Những kỉ niệm của 2 mẹ con Ran ấy

_ Ừm .... Một mình mình thì không thể kể hết cho Aoko nghe về những kỉ niệm của 2 mẹ con mình ... Thôi thì tốt nhất là cậu cứ tránh mặt mẹ mình lúc này . Có chuyện gì thì cứ hỏi Kaito , cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ của mình . vì vậy những chuyện của mình cậu ấy điều biết hết đấy ! - Ran suy nghĩ một lát rồi nói cho Aoko

_ Ừ ha ! Sao mình không nghĩ ra ! Mà thôi mình phải về rồi ! Ghé thăm Ran vậy thôi . Có chuyện gì thì cứ nói với mình nha ! - Aoko tươi cười định nhảy ra ngoài cửa thì ....

_ Thực ra .... Mình nghĩ là mình bị bệnh rồi - Ran ấp úng nói ra

_ HẢ Ả Ả Ả ???? Ran bệnh sao ? bệnh gì ? lâu chưa ? có biến chứng gì không ? công chúa không được để bị bệnh đâu ! Phải chữa trị trước khi quá trễ !!!!! - Aoko cuống lên .....

_ Đâu có đến nỗi như Aoko nói đâu nhưng .... bệnh này lạ lắm ! Nhưng chắc là về tim mạch đó - Ran nói

_ Bệnh tim ? Mà còn lạ là sao ? - Aoko

_ Thì ..... Cứ mỗi lần gặp người đó thì tự nhiên ...... Tự nhiên .... - Ran nói ấp úng ..... Có vẻ rất bối rất .Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tim mình

_ Tự nhiên là sao ? - Aoko nôn nóng

_ Không hiểu sao .... Lúc đó .... Tự nhiên cảm thấy người nóng bừng bừng .... và tim đập nhanh mà không thể ngăn lại được ..... - Ran nhẹ nhàng nói ....

_ Hả ? Cá....cái triệu chứng này ....Lẽ nào ? - Aoko ngạc nhiên

_ Sao vậy Aoko ? Có phải Aoko biết được đó là bệnh gì hay không? - Ran hỏi

_ Ngốc nè ! - Aoko búng nhẹ vào trán Ran - Vậy .... Bây giờ mình hỏi nha ! Cái người khiến tim Ran đập nahnh như vậy .... là một tên con trai ... Đúng không ? - Aoko kiểm chứng

_ Hừm .... Đúng rồi ! - Ran ngập ngừng

_ Này ! Tò mò chút nhé ! Anh chàng may mắn đó là ai vậy ? - Aoko cười tinh ranh

_ Anh chàng may mắn ? Là sao ? - Ran ngây thơ

_ Là cái người khiến tim Ran đập loạn xạ lên đó !!!!! - Aoko nôn nóng đến không chịu nỗi

_ Người đó hả ..... Người đó .... là ...... - Ran ngẫm nghĩ

_ Là ...????

_ Người đó là .....

_ LÀ ai ai ai ?

_ Là hòng tử Kudo Shinichi - Ran nói một cách tỉnh bơ .... Không để ý đến gương mặt Aoko đang ngạc nhiên đến tộc độ .....

HẾT CHAP 10

THÔI ,HÔM NAY MÌNH VIẾT ĐẾN ĐÂY THÔI ! CÓ VẺ LÀ HƠI NGẮN NHỈ ? KHÔNG SAO , MÌNH SẼ ĐỀN BÙ VÀO CHAP SAU .... MONG MỌI NGƯỜI VẪN TIẾP TỤC ỦNG HỘ ^^
 
mình nghĩ là anh shin dã chiếm được trái tim của chị ran rồi:KSV@05:
truyện hay quá, mong chap mới:KSV@12:
 
Tiếp tục nhé !

CHAP 11 ^^

- Sao ? Người đó là ai ??? Nói đi nói đi - Aoko không thể chờ được nữa

_ Người đó .... là ... là ...

_ AI ?

_ Hoàng ... hoàng tử Kudo Shinichi - Ran nói một cách khó khăn

_ Hả ả ả ả ả ???????????? - Gương mặt hào hướng của Aoko từ lúc nào đã trở nên ngạc nhiên đến tột độ . - Cái gì vậy hả Ran ? Mình có nghe lộn không hả Ran ? Kudo Shinichi là sao hả ????? - Aoko lay nhẹ vai Ran

_ Là sao ? Bệnh tim thì liên quan gì đến Shinichi ??? - Ran hỏi một cách rất ngây thơ

_ Không phải bệnh tim mà là bệnh tương tư đó ngốc ! Không lẽ Ran chưa từng yêu sao hả ? - Aoko

_ HẢ ? Bệnh tương tư ? Yêu sao ? ..... - Ran ngây thơ ngẫm nghĩ

_ Sao hả ? Biết chưa ? - Aoko hỏi

_ Nó .... Là cái gì vậy ????

RẦM ! - Aoko té ghé khi vừa nghe xong câu nói trớt qướt của Ran - Trời ơi Ran ! Ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ ! Ngay cả yêu mà cũng không biết nữa .... Bộ .... Ran chưa từng rung động với chàng trai nào sao ? - Aoko hỏi lại

- ...... - Ran lắc nhẹ đầu

_ Yêu hả ? Thực ra thì cũng khó mà giải thích được nó như thế nào ..... Ran phải tự khám phá nó thôi . Vui có , buồn có , ... nói chung yêu rồi thì có nhiều cảm xúc lắm . - Aoko phân tích

_ Vậy ..... Aoko yêu rồi hả ? Sao nói rành vậy ???? - Ran hỏi lại một câu khiến Aoko đỏ hết cả mặt

_ Bậy bạ ! Cái .... cái này mình chỉ nghe những người khác nói thôi . Nhưng quay lại chủ đề .... Tại sao Ran lại .... yêu Kudo vậy ! - Aoko tò mò

_ Hả..... Ao.... Aoko hỏi khó quá ! Nhưng ... chắc gì là " yêu " chứ ! Toàn là đoán mò - Ran chối

_ Đoán mò cái gì !? Cái này nói lên hết rồi còn gì ? he he - Aoko chỉ vào tim Ran

_ Cò thể mình bị bệnh tim mà !!! - Ran cố sức

......... VÀ cứ thế , họ tranh cãi với nhau về vấn đề này đến gần trưa . Còn về phần của anh chàng hoàng tử đẹp trai nhưng bất thường của chúng ta ....

Bầu trời trong xanh yên tĩnh , những đám mây cuốn theo chiều gió bay lượn tự do ....... Thật tự do ..... Trong khi anh chàng Shinichi đang lén lúc dòm trước ngó sau . Đang chuẩn bị trèo lên ngựa thì bị nắm cổ lại ....

- Bé Shin yêu " quái " của mẹ đi dâu đó !? - Không ai xa lạ , là bà mẹ nhí nhảnh ..... Kudo Yukiko

_ A .... Mẹ , con .... con đi .... À ... Con đi vào rừng săn thú ! - Shinichi chọn đại một lý do cho mình để chuồn khỏi bà mẹ quái dị

_ Ủa .... Mẹ nhớ là đường vào rừng là phía này mà ta ! - Yukiko chỉ tay về phía đối diện - Còn cái đường này đi đâu ta ? Hình như là về cung của bé Aoko thì phải - Cô giả giọng ngây thơ liếc con trai mình cười tinh ranh

_ A .... À ... Thực ra con .... con đi .... - Shinichi bít đường thoát

_ Thôi đi ! " Con đi qua gặp Aoko " Nói như vậy thì con có đi 1000 năm mẹ cũng không nói gì

_ Thì ... thì đúng rồi đó ! Con ... đi gặp Aoko ! - Shinichi nói rồi phóng lên ngựa chạy đi , che giấu đi bộ mặt đỏ như quả cà chín đỏ

_ Wow ! Tiến triển nhanh ghê nhỉ ! Mới hôm nào còn cãi nhau ầm ầm , vậy mà hôm nay còn chủ động gặp người ta nữa ! - Yukiko đứng đó nhìn theo con trai , nói thầm

Shinichi cứ thế mà phi ngựa đi ! Đi thật nhanh .... Không hiểu sao .... Mỗi khi nhớ đến cô , anh không sao ngăn chặn được trái tim , nó cứ đập loạn cả lên . " Tại sao lại thế nhỉ ? Cô ấy là thế thân của Aoko , Nếu mình không thích Aoko thì tại sao lại muốn kết thân với cô ấy chứ ? " Anh đã cố tìm ra câu trả lời nhưng .... Quả thật đó là câu hỏi khó nhất mà anh từng gặp . Cô mang cho anh cảm giác ấm áp , một cảm giác mà anh chưa từng có .... Cô cứ như là thiên thần mà ông trời đã ban cho anh vậy .... Ngay lần gặp đầu tiên , anh đã bị hút hồn bởi cô ..... Cô thật xinh đẹp , thật quyến rũ ..... Một sự quyến rũ kì lạ .... Tại sao cô không phải là công chúa ? Tại sao cô lại là một thường dân ??? nếu cô là công chúa thì cô sẽ thắng hết tất cả các công chúa của các nước ..... Dáng người mảnh mai , gương mặt hiền hậu , mái tóc đen huyền mùi hoa oải hương , ..... Cô xứng đáng với cuộc sống một công chúa hơn là một thường dân cực khổ .....

Mãi suy nghĩ mà không hay đã đến hoàng cung ..... Anh bước vào , sau khi chào hỏi đức vua Nakamori xong , Anh bước lên lầu , phòng của Aoko ..... Khi bàn tay sắp chạm vào nắm cửa .....

_ Còn chối à ! Mình chắc chắn luôn !!!! Ran biết yêu rồi - Giọng nói lanh chanh vang ra ngoài cửa

_ Không phải đâu mà ! Mình còn chưa biết yêu là gì ? - Giọng nói nhẹ nhàng phản kháng lại .

_ Thì bây giờ Ran biết rồi đó !!! Nhưng có một cái khiến mình không hài lòng .... Tại sao .... tại sao .... NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ CÁI TÊN KUDO SHINICHI CHỨ HẢ ???? HẮN CÓ CÁI GÌ ĐÂU - Aoko búc xúc

_ Aoko à ! Đừng có nói linh tinh ! Mà bạn la lớn quá lỡ có ai nghe thì sao ? Thôi bỏ chuyện đó đi ! Hôm qua , mình nghe Kudo nói là hôm nay có cái buỗi tiệc giao lu gì đó thì phải ! - Ran lãng qua chuyện khác

_ À ! LÀ buổi tiệc giao lu với các tiểu thư , công tử với các nước khác . Nhưng không quan trọng lắm đâu ! Ran cứ nói là mệt , không đi được là xong - Aoko nói

Shinichi đứng ở ngoài , nói chung là anh đã nghe hết cái chuy65n tương tư của Ran . Mặt mày đỏ ửng , tim không ngừng đập . Nhưng rồi khi lấy lại được bình tĩnh . anh dùng tay gõ cửa ....

Không lâu sau , Ran bước ra mở cửa ... Cánh cửa mở ra , không thấy bóng dáng Aoko đâu

_ Ơ , K...Kudo ??? - Ran ngạc nhiên

_ Ủa , lúc nãy còn nghe cái giọng lanh chanh của nhóc lùn kia mà - Shinichi nói , gỉ ngây thơ

_ Ê ! AI LÙN HẢ ! COI CHỪNG TÔI ĐÓ !!!! - Aoko từ nóc nhà leo xuống

_ Ồ ! Cô công chúa leo nóc nhà đây rồi ! - Shinichi khiêu khích

_ Thôi nha ! tôi hôm na không thích cãi à ! Ran hôm nay không được khỏe nên tối nay sẽ không đi dự tiệc ... À , Nếu được thì lát nữa anh dẫn Ran đi đâu đó chơi đi nha ! - Aoko nói , đẩy Ran ngã vào người Shinichi ...... - Tôi về đây !

Sau khi Aoko đi khỏi được vài phút , Shinichi lên tiếng ..... " Bộ .... Hôm nay , cô không khỏe sao ? Bị gì à ??? " Shinichi nói một cách ngượng ngùng ( Vì cái ngã của Ran lúc nãy chứ gì )

_ À..... Tôi , chỉ là hôm qua không ngủ được nên hôm nay hơi mệt thôi ! - Ran cũng chẳng khác Shinichi

_ Hay là tôi dẫn cô đi chơi một vòng nhé ! - Shinichi ngỏ lời

o0o

Và sau đó , Shinichi đến một vườn hoa rất đẹp , đẹp mà không thể nào đẹp hơn được nữa ..... Một khu vườn rộng lớn với hàng ngàn bông hoa đủ loại .....

_ Wow ! Đẹp quá ! Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như nơi này ! - Ran dang 2 tay ra tận hưởng làn gió trong lành . Shinichi nhìn Ran , nở một nụ cười ấm áp

Họ đi dạo khắp khu vườn , trò chuyện rất tự nhiên , vui vẻ . Và sau đó , Shinichi dắt Ran lên một ngọn đồi nhỏ , nơi đó có thể nhìn thấy toàn khu vườn .... Với những bông hoa đủ sắc màu , Shinichi trầm ngâm nhìn Ran vui đùa với những chú bướm , những cánh hoa ..... Sau một hồi , cảm nhận được sự yên lặng đang bao trùm lên 2 người , Shinichi lên tiếng .....

_ Dù gì .... cũng đã ba ngày cô ở trong cung rồi .... Cô thấy thế nào ? - Shinichi kiếm đại một lí do để nói

_ Ừm , Tôi cũng đã quen dần với cung sống ở trong cung rồi , nhưng đôi lúc cảm thấy không tự nhiên ..... - Ran nói , rất nhẹ nhàng

_ Rồi cô sẽ thấy thôi ! Làm công chúa còn cực hơn cô nghĩ nhiều - Shinichi nói

- Bộ ..... Anh làm rồi hả ? Sao biết ??? - Ran buông ra một câu chọc anh chàng này

_ Này , này .....

_ Anh có ghét tôi không ? - Ran chợt hỏi

HẾT CHAP 11
 
Fic dễ thương lắm em ^__^
Nhưng đúng là Aoko ra dáng chị ghê, chuyện tình cảm cũng rành hơn Ran ^^
Tiếp tục phát huy nhá, chị hóng chap sau ^.^
 
Chap 12 :

Part 1

- Anh có ghét tôi không ??? - Ran chợt hỏi

- H... hả ???? - Shinichi có hơi bối rối

_ Anh có ghét tôi không ??? - Ran lặp lại

Ngọn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua hai người , cứ như bị sự im lặng nhấn chìm ..... Họ cứ thế mà 4 mắt nhìn nhau ....... Một lúc sau .... Cảm thấy không thể để như vậy được nữa .... Cô không thể chờ được nữa , cô muốn câu trở lời của anh , không hiểu sao .... Cô rất muốn biết , cô muốn biết anh nghĩ gì về cô ....

Bỗng một vòng tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy con . Thật nhẹ nhàng , thật ấm áp ..... Trái tim cô lại một lần nữa ..... Nhưng không , lần này ... nó còn mạnh mẽ hơn cả những lần trước nữa , Nó cứ thế .... Thật dữ dội , như muốn bay ra khỏi lòng ngực .... Họ cứ ở trong tư thế đó . Thật lâu cho đến khi Shinichi lên tiếng .....

_ Tôi chưa bao giờ ghét cô cả , lần trước .... Chẳng phải tôi đã nói cô rất đặc biệt hay sao ??? - Anh nhẹ nhàng nói , hơi thở anh .... giọng nói anh làm cho cô có cảm giác nóng ran người ..... Nhưng cô vẫn nép sâu vào lòng anh , Thật dễ chịu .......

Cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết ..... Và .... cô cũng không biết ..... Trong lúc đó , chàng hoàng tử Kudo Shinichi .... đã đặt lên môi cô một nụ hôn ...... Một nụ hôn dịu dàng , nhẹ nhàng ..... Một nụ hôn chứng minh cho một tình yêu mong manh vừa mới chớm nụ .......

.............

11h 30' Khuya

Tại nhà Kaito .......

Anh đang nằm trên nóc nhà nhìn lên bầu trời ..... Đó dường như đã là một thói quen mỗi khi anh nhớ tới Ran .... " Cạnh " Một tiếng động vang lên khiến anh phải chồm dậy " Ai đó ??? "

_ Hì hì ! - Một giọng cười vang lên

_ Trời ạ ! Cô thích làm phiền người khác quá ha ???? - Kaito mỉa mai

_ Cái gì chứ ? Tại .... tôi sợ anh buồn nên mới qua chơi với anh chứ bộ - Aoko kím cớ

_ Tôi không có buồn ..... Làm ơn đừng làm phiền . Về mà ngủ đi !

_ Thôi mà ! Cho tôi ở lại đi ! Mẹ Ran lúc này có vẻ nghi ngờ tôi lắm ! Về là lộ đó ! - Aoko

- Hừm ..... Cô thiệt là .....

_ Sao ? Anh vẫn thường hay lên đây ngắm sao hả ?

_ Ừ ! Ở đây cao lại còn rộng , rất tiện cho việc ngắm sao ..... Trước đây ...... Ran cũng đã lên đây một lần

_ Hả ? Tôi không hiểu lắm câu " một lần " của anh - Aoko thẳng thắn

_ Hừmmmmmm , Cũng khó mà giải thích .... Thực ra , Ran cũng rất thích một cuộc sống vui tươi hồn nhiên như cô nhưng ..... Không hiểu sao ..... Mẹ cô ấy luôn ngăn cẳn chuyện đó .... - Kaito có chút buồn

- Hả ? Tại sao lại ngăn cẳn chứ ? Vui vẻ làm những điều mình muốn có gì là sai sao ???

_ Tôi cũng không biết , Nhưng Ran thì không có gì khó chịu khi bị ngăn cản việc đó . Vì vốn thương mẹ nên cô Eri có nói gì Ran cũng nghe theo hết .... Còn có một chuyện nữa .... Cô ấy nói là đến khi nào Ran đủ trưởng thành mới nói cho cô biết ..... Cô ấy bảo , có thể điều này sẽ gây ra một cú sốc lớn cho Ran

_ Thì ra là vậy ......

_ Vì không chạy nhảy , không hòa nhập bạn bè ..... Từ lúc nào Ran đã trở nên cô lập , nói đến bạn thì chỉ có một mình tôi thôi ..... Ran đã trở nên nhút nhát , rụt rè . Vì vậy tôi đã phải luôn đứng ra bảo vệ cô ấy

_ Tại sao Ran phải cam chịu như vậy chứ ? Cứ làm theo những điều người khác sắp đặt à ? - Aoko khó chịu thay cho Ran

_ Thôi , Bỏ đi ! Nói về chuyện của cô đi ! - Kaito liếc sang

_ Hả ? Chuyện của tôi ? Tôi không có gì để nói hết . Nhưng ..... Chuyện của Ran , Tôi đang nắm trong tay một thông tin cực kì nóng đó nha

- Hả ?

_ Nhưng trước tiên , Anh phải trả lời cho tôi biết một điều ! - Aoko như muốn ra lệnh

_ Ừm - Kaito đành gập đầu

_ Anh .... yêu Ran !

_ H.... hả ???? Nè nha ! Cô đừng có nói bậy bạ ! - Kaito chối

_ Tôi không nói bậy bạ ! Tôi yêu Ran ! Với cái cách kể về Ran của anh thì không ai tin được 2 người chỉ đơn giải là bạn bè - Aoko phân tích

_ Nè nha ! Không biết thì đừng có mà đoán mò ! Tôi .... Không có !

_ Anh yêu Ran !

_ Không

_ ANH YÊU RAN !

_ Ừ ..... Thì sao ? Liên qua gì đến cô ????

_ Vậy .... Thiệt sao - Aoko nhìn anh .... Có chút lo lắng

_ Câu hỏi của cô .... Chỉ có vậy thôi hả ?

_ Thực ra .... Là Ran .... Cô ấy đã biết rung động trước một người .....

_ Hả ? Cô nói thiệt sao ? - Kaito ngạc nhiên

_ Ư .... Ưm .... Tôi biết điều này sẽ làm tổn thương đến anh nhưng .... Nếu không nói cho anh biết thì .... - Aoko bối rối

_ Vậy thì .... Tốt cho cô ấy thôi .... Nhưng ..... Là ai vậy ??? - Anh ngước lên bầu trời đen , Đôi mắt đượm buồn

_ Là cái người mà lúc trước đã cùng Ran đến đây . Là hoàng tử , Kudo Shinichi . Anh ta đối với tôi thì không được điểm nào cả nhưng .... Không hiểu sao , Với Ran thì anh ta lại tốt đến vậy ..... Lúc đầu thì tôi nghĩ anh ta chỉ là đang lợi dụng hay lấy lòng Ran thôi nhưng dạo gần đây thì tôi đã nhìn thấy rõ hơn ..... Những hành động , lời nói anh ta dành cho Ran .... Là hoàn toàn thực lòng ..... - Aoko nói nhẹ . Đủ để Kaito có thể nghe được ....

_ Ho...Hoàng tử sao ???? - Kaito có hơi lo lắng

_ Sao ? Có gì mà anh phản ứng dữ vậy

_ Tôi nghĩ đây không phải là một điều hay . Nếu cô có gặp Ran thì hay nói cô ấy suy nghĩ lại đi ! Thiệt là từ đó đến giờ ... Chẳng nghĩ gì được việc cả ... Tại sao lại yêu một tên hoàng tử chứ ? Điên thiệt ....

_ Sao vậy ? Có gì mà anh phản đối chứ hả ???? - Aoko
 
Vui vui vui , không ngờ lại được ủng hộ nhiều vậy . Mình lúc này lo suy nghĩ về cái fic " Người mẹ bé bỏng " nên suýt nữa là quên .... Thôi bắt đầu ^^
Part 2 :
_ Tại sao anh lại phản đối chứ ? Trông họ cũng rất đẹp đôi . Hay là .... - Aoko thắc mắc

_ Tôi lấy tư cách là một người bạn ngăn cản chuyện hai người họ . - Kaito phản kháng lại ngay

_ Tại sao ????

_ Cô còn không hiểu à ? Cô thông minh lắm mà ?! Ran là ai chứ ?? Cô ấy chỉ là một người bình thường , đừng có mơ cao như vậy ! Nghĩ gì mà lại yêu một hoàng tử chứ ??? - Kaito giải thích

_ Tôi thấy có vấn đề gì đâu ?? Yêu thì yêu ! Hoàng tử với người thường gì chứ ? - Aoko - Giống như công chúa và hoàng tử ếch đó thôi

_ Đồ ngốc ! Có đọc truyện đó thì ít ra cũng phải hiểu chứ . Con ếch đó .... Thự̣c sự là một hoàng tử . Sau khi phá bỏ lời quyền , con ếch sẽ trở thành hoàng tử . Công chúa và hoàng tử , Tại sao không thể đến với nhau ? Còn về Ran .... Số phận của cô ấy chẳng phải đã quá rõ rồi sao ???? - Kaito nói

- Cho dù có làm sao đi nữa thì tôi vẫn ủng hộ chuyện họ đến bên nhau . Tại vì anh đã nghĩ nhiều quá đó thôi . Anh mà ngăn cản nhiều khi còn làm Ran đau khổ đó ! - Aoko bỉm môi

- Ừm , Cô còn ngây thơ lắm nhóc ạ ! Nếu chỉ đơn giản yêu nhau là đến được với nhau thì ..... Trên đời này .... Tại sao lãi có cuộc tình Romeo và Juliet ??? Bây giờ ... Cách tốt nhất là cô hãy mau trở về thân phận thật sự đi ! Và sau đó chùng ta xem như không quen biết ! - Kaito nói rồi nhảy xuống khỏi nóc nhà ....

Để lại Aoko ngồi đó ... Không hiểu sao ... Tim cô đau thắt , cái từ '' Không quen biết '' thốt ra từ miệng anh như bóp nát trái tim cô ... Thực sự thì đây là gì ??? Yêu ?? Phải , cô đã nhận ra là mình đã yêu anh nhưng cô không phủ nhận ..... Cô tự lừa dối mình để sống trong cái ảo mộng vào một ngày nào đó anh sẽ hiểu và chấp nhận cô ....

Tách ..... Tách .... Là gì thế ??? Mưa sao ??? Không , là nước mắt cô .... Nó rơi .... Rơi như không có điểm dừng ..... Hóa ra , yêu lại đau khổ đến thề sao ???? Cô kể cho Ran nghe về chân lý của tình yêu rất tâm lý .... Cô chưa từng yêu ??? Chưa từng rung động trước ai cả .... Cô chỉ nói ra những gì đang xảy ra trước mắt cô thôi ....... Đau ..... Đau quá !!

Trong khi đó .... Kaito bước đi , dọc theo con đường đầy mưa ..... Mưa tát vào mặt ... Rát buốt .... Nhưng anh không phản ứng gì ??? Anh đang nghĩ đến một chuyện khác .... Người con gái anh yêu thương .... Cuối cùng cũng biết rung động .... Nhưng .... Người khiến trái tim cô lung lay không phải anh .... Mà là một người khác ..... Một người ở một thế giới khác .... Khác xa thế giới của cô ..... Anh ngăn cản chuyện tình cảm này ... Không phải anh ghen tuông hay muốn tranh dành tình yêu .... Không phải .... Anh thực sự muốn Ran hạnh phúc ... Nhưng .... Ran có hạnh phúc không ? Khi cô đang yêu một người .... Một người với đầy ánh hào hoa mà cô không thể chạm tới .... Anh là một hoàng tử ... Cô chỉ là một là một thường dân thấp hèn .... Chuyện tình này ... Sẽ không bao giờ được chấp nhận ... trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ ... Anh phải ngan cản chuyện này ....

Trong khi đó .... Ran và Shinichi đã có những giây phút vui đùa hạnh phúc với nhau ..... Trước khi họ biết được những chuyện rắc rối sắp xảy ra với họ .......

Thế là ngày thứ 4 làm công chúa lại kết thúc một cách êm đềm .......

- Càm ơn anh nha ! Hôm nay .... Tôi vui lắm ..... - Ran leo xuống ngựa nhẹ nhàng nói ....

- Tôi thấy cô toàn ngủ thôi ! Vui gì chứ ??? - Shinichi nói kiểu chọc tức

- Ừmmmmmmm .... thì Tôi .... - Nhưng cô khác với Aoko .... Cô không dễ giận vì chuyện cỏn con này ....

- Tôi đùa thôi ... Nghỉ ngơi đi !!! - Shinichi nhẹ nhàng xoa đầu Ran ... nói

- Ngà..... Ngày .... Ngày mai .... Anh ..... Anh lại ... Đến chứ ??? - Ran ấp úng nói không nên lời .... Mặt đỏ bừng

- Hả ? Ừm ... Tất nhiên rồi ..... - Shinichi lúc này cũng bối rối Không khác gì Ran

- Vậy ... Tôi về nhé ... - Ran nói ... có chút luyến tiếc ...

- Ừm ... Về cẩn thận ! - Shinichi nói ...

Hai người hai hướng Nhưng tâm hồn vẫn nghĩ đến nhau .... Họ trông mong đến ngày mai ... Trông mong giây phút gặp lại nhau .....

HẾT CHAP 12

MÌNH SỬA LẠI CHO DÀI THÊM RỒI ĐÓ . BÂY GIỜ PHẢI QUA CÁI FIC " NGƯỜI MẸ BÉ BỎNG " MỆT THIỆT :KSV@19:
 
Mình đã trở lại đây ! Chỉ có mấy ngày mà mấy bạn hói dữ vậy , Lúc này mình bận quá ! Các bạn thông cảm nha !

Chap 13 ^^

Sáng hôm sau .....

Ở hoàng cung , phòng công chúa ....

Ran đang ngồi bên cửa sổ ngắm bình minh .... Không hiểu sao , Hôm nay mọi thứ quanh cô đẹp một cách lại thường .... Hôm nay cô cảm thấy yêu đời nhiều hơn , Hôm nay mọi thứ điều tốt đẹp . Theo cô là vậy ... Phải chăng .... Côy đã thực sự biết yêu ??? Phải , cuối cùng thì cô cũng thừa nhận điều đó ..... Cô đang chờ anh .... Anh nói là " ngày mai cũng sẽ đến " Cô rất vui , Cô biết yêu .... Một cảm giác ngạt ngào khiến người ta khhông thể cưỡng lại .... Nhưng biết đâu sau này nó sẽ là nỗi đau khổ đeo bám cô suốt cuộc đời ..... Phải , nếu tình yêu đó là sai lầm .....

Sai lầm ???? Đúng ! Có lẽ là vậy . Cô đã yêu một hoàng tử hào hoa , một hoàng tử trong mơ của biết bao nhiêu cô gái .... TRong khi đó .... Cô biết mình không hề xứng với anh ... Cô biết mình chỉ là một thường dân thấp hèn ..... Cô gặp được anh cũng là do ngẫu nhiên , phải là ngẫu nhiên ..... Đã 4 ngày trôi qua rồi ... Chỉ còn 3 ngày nữa ... Cô sẽ phải ra đi ... Cô phải quên đi ... Cô không muốn ... Nhưng cô phải làm ..... Cuộc sống hoa lệ , người hầu kẻ hậu , một người bố tốt , và ... và một chàng hoàng tử mà có mơ cô cũng không nghĩ đến .... Người đó là hôn phu của ... Của người mà cô thế thân ..... Phải , thật phủ phàng ràng đó là sự thật ......

Cô không muốn yêu anh nữa ! Không muốn .... Nhưng tại sao ..... Cô không thể .... Cô không thể rời khỏi ánh mắt đó .... Nhịp tim không thể ổn định mỗi khi anh nhìn cô . Cô phải làm sao đây !?!?

Không thể ngăn chặn , không thể gượng ép ... Cô đàng phải thừa nhận .... Cô thừa nhận " Cô yêu anh " Nhưng chỉ 3 ngày thôi , thời gian còn lại chĩ có 3 ngày .... Và sao đó cô sẽ ra đi , cô sẽ quên anh ...

Mãi lo suy nghĩ .... Cô không hay biết Shinichi từ lúc nào đã đứng đằng sau mình .....

- Này , Nghĩ gì mà đăm chiêu thế ??? - Anh lay nhẹ vai Ran

- Ơ .... A... Anh ... - Ran ngạc nhiên nhưng cũng có mức độ kiềm chế .... TRái tim một lần nữa đập loạn xạ .... Bờ vai nơi anh đặt tay lên còn nóng hổi .

- Tối nay sẽ có một buổi tiệc quan trọng , cô phải đi đó ! Bố cô , à không đức vua bảo tôi chuyển lời như vậy - Shinichi nói , vẫn là cái giọng lạnh lùng đến khó ưa

- ..... - Ran không trả lời , chỉ gật đầu nhẹ .... Cô nhìn Shinichi , một ánh mắt dịu nhẹ kiến anh không thể không "bị " lung lay

- Đi thôi ! - kìm chế lại một chút , anh nắm tay Ran kéo đi

- A ... Nhưng ... Đi đâu .... Ra ngoài rồi tính ! - Shinichi nói , không thể nhìn thẳng vào mắt Ran

Ran cũng đi theo anh , cô muốn giật tay ra khỏi anh nhưng tay sao lại không làm được , cảm nhận được hơi ấm đang truyền sang cô , cảm nhận được trái tim mình đang biểi tình dữ dội hơn bao giờ hết .

o0o

Và sau đó .... Shinichi dẫn Ran đến một vườn hồng , Thật đẹp ... Thật rộng ..... Shinichi nhìn nụ cười của Ran , cảm thấy lòng ấm hơn hẳn ........

Những bông hoa hồng trải dài suốt con đường đi ...... Thật dài thật đẹp , Dường như không thể thấy được đoạn cuối của con đường trải ngập hoa hồng này ..... Phải chăng nó tượng trưng cho ôột tình yêu bất việt ... Một tình yêu đẹp không có điểm dừng ???? Nếu đã vậy ..... Tại sao ?? ... Tại sao anh lại đưa cô đến đây ???

- Á .... - Một nhánh gai nhỏ cứa vào ngón tay Ran , máu đang chảy ra ....

Thật nhẹ nhàng ... Shinichi nâng nhẹ bàn tay Ran lên ... nhè nhẹ hôn lên vết thương của Ran . Cô có thể cảm nhận được .... Hơn nóng đó ... Thực sự ... nóng lắm ... Cô rút tay lại

- Đâu có cần ... Phải như vậy ..... - Ran nghẹn ngùng nói , không thể nhìn anh

- Nhưng đối với những tiểu thư công tử thì ..... điều này ... Có là gì đâu ... - Shinichi nói , Cái giọng kiêu ngạo thường ngày hiện lên rõ

Ran nhìn xuống đất , " Dù sao thì ... Tôi không phải là tiểu thư ... Anh không cần ... đối xử với tôi như vậy " Ran nói , giọng nói nhỏ dần

Anh khẽ nâng cằm Ran lên , khuôn mặt đỏ bừng .... Trên khoé mắt có một vài giọt nước mắt ..... Cô sắp khóc ..... Vì Anh .... Mỗi khi anh chạm đến cô .... như có một nguồn điện chạy xuyên qua người , dòng điện của lửa .... Nó nóng lắm ... Như muốn thiêu cháy cô âậy

Cảm giác cứ thế mà đeo đuổi theo cô .... Cho đến khi cô nhận ra .... Hơi thở anh đang rất gần mình ... Chỉ còn 1 milimét nữa thôi , Và giờ .... Không thể ngăn chặn được nữa ... Phải , 2 đôi môi đã chạm nhau .........

Cô phải làm sao đây ??? Phải làm sao đây .... Tại sao anh lại làm như vậy ??? Đầu óc không ngừng quay cuồng ..... Nụ hôn đầu của cô .... Đã trao cho anh .... Người mà cô đang yêu thầm .... Nhưng .... Anh có yêu cô không ? Nếu không thì tại sao anh lại hôn cô ..... Và lúc đó ... Tại sao anh lại nói như thế ....


- Ran , Anh yêu em

- .....

- Hãy ở bên anh nhé !?

-......


Phải , Lúc đó anh đã thì thầm vào tai cô như vậy .. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy ??? Tại sao ? Vẫn cứ thế ! Dôi môi của anh vẫn chưa muốn rời cô .... Cứ thế một nụ hôn thật lâu , tựa như mãi mãi .... Giống như con đường hoa hồng này vậy .........

Tách ...... Một giọt nước mắt rơi xuống .... khóc ? tại sao ? cô không muốn như vậy ? Hay vì đng hạnh phúc ????


HẾT CHAP 13

Như aậy đi nha ! Lần sao mình sẽ viết dài hơn . Bây giờ phải nhảy qua cái fic " Người mẹ bé bỏng " . Fic đó hình như không được nhiều người ủng hộ lắm nhưng cũng phải hoàn thành cho xong :KSV@20:
 
Mình vừa viết xong 1 chap bên " Người mẹ bé bỏng " Các bạn đọc đỡ đi ! Mình xin nghỉ phép 2,3 ngày lận mà ! Chưa đến 1 ngày mà các bạn hối đến vậy rồi ! Thôi thì cho ra một Part vậy ... ^_^

Chap 14 :

Part 1

Nước mắt không ngừng rơi , rơi như không có điểm dừng .... Nhưng anh vẫn thế .... Anh vẫn hôn cô ... càng lúc càng sâu hơn ... Cô biết phải làm sao đây ? Nóng ... Nóng quá ! Anh đang ghì sát người anh và cô ...

Nụ hôn của anh thật ấm áp , thật ngọt ... Nhưng ... Nó không dành cho cô được .... Cô không phải công chúa ... Cô không phải Aoko ... Phải chăng anh chỉ xem cô như một trò đùa ... KHông được , cô không muốn như vậy ... Tình cảm cô dành cho anh rất thật ... TRái tim cô luôn hướng đến anh . Cô không cần anh đáp lại ... Cho dù thế nào thì cô vẫn muốn đứng nhìn anh từ xa hơn là nằm trong vòng tay anh và rồi bị vứt bỏ một cách không thương tiếc . ]
Từ đầu cô đã không nên đến đây .... Bây giờ ... Cô đã cảm thấy hối hận .... Ở trong vòng tay anh , Không phải làm cô không muốn .... Một người con gái ... Luôn muốn ở trong vóng tay của mình yêu thương ... Nhưng ... TRong trường hợp của cô thì không được ... Không thể được ....

......

- Ran , anh yêu em !

- ...

- Hãy ở bên anh nhé !?

-...

Lời nói của anh cứ liên tục vang lên khiến cô như muốn ngất .... Những lời anh nói là thật chứ ? Có phải là thật không ? Nhưng cho dù là thật thì ... Cô và anh cũng không thể đến được với anh .... Thế giới của anh và cô hoàn toàn cánh nhau ... Cánh nhau rất xa , xa lắm ....

Dùng hết tất cả sức lực cô đẩy anh ra , Gương mặt anh bây giờ ... vẫn còn ưng ửng đỏ và ngạc nhiên nhìn cô ... - làm ơn , đừng nhìn tôi như vậy mà

- Nhưng Ran à ! ...

- TẠi sao chứ ? - KHông để cho Shinichi nói hết ... Ran hét lên

- Vì ..... Vì ... anh yêu em

- Anh nhầm tôi với Aoko rồi ! - Ran nói một cách đau khổ

- Không phải Aoko ! Người anh yêu là Ran !!!! LÀ Ran chứ không phải Aoko !- Shinichi đặt hai tay lên vai Ran

- Không được , Buông tôi ra !!!! - Ran gạt tay Shinichi ra

- Em .... Không yêu anh sao ??? - Shinichi hỏi , giọng anh nhỏ dần

- ..Ơ ... Tôi .... tôi .... - Rờ vai cô khẽ run lên .... Cô phải nói làm sao khi trái tim cô luôn yêu anh nhưng hoàn cảnh lại buộc cô phải thôi yêu anh ???

Shinichi nhìn Ran , Anh mắt thật hiền ... Thật buồn ... Anh không biết cô nghĩ gì về mình ... Lúc đó do không thể kiềm chế mình ... anh đã hôn cô ..... Anh biết còn quá sớm ... Anh còn chưa biết cô có yêu anh không ..... Những lời nói đó , Những lời thật nhất sâu trong trái tim anh ... Cuối cùng cô cũng đã biết ... Nhưng cô có chấp nhạn nó không ??? Anh đã nhận thức được là anh đã yêu cô ... Ngay từ cái nhìn đầu tiên .... Ngay từ có ngày cô bước xuống lầu với bộ đầm màu hồng trắng ... Phải ... Đó là lần đầu tiên trong đời ... anh được nhìn thấy một thiên thần .....

Còn về phần Ran bây giờ .... Bờ vai cô , tay chân cô , th.ân thể cô ... Không thể ngừng run ... Câu hỏi của anh .. Thực sự là rất khó ... Cho dù trong dầu cô đã có câu trả lời ... Nhưng cô cũng không thể nói ra ... Cô cúi gầm mặt xuống ... Cố kìm nén đi những giọt nước mắt ... 4 chữ " Em cũng yêu anh " Bây giờ đối với cô là rất khó ... Thật sự rất khó ....

Từ từ .. Cô cảm nhạn được bàn tay anh đanh nhẹ nhàng nâng cằm mình lên .... Lại một lần nữa , Ánh mắt đó lại chạm với cô ... Ánh mắt anh ...Cô có thể thấy anh đang trông chờ câu trả lời .... Nhưng rồi , anh di chuyển .... Đến gần cô hơn nữa ... gần hơn nữa ... Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô .... Cô không muốn nữa đâu cô thực sự không muốn phải nghe theo lí trí của mình nữa ... Nụ hôn của anh khiến cô không thể chống cự thêm được nữa .... Thế thì thôi vậy ... 3 ngày cũng được ... Cô không tham lam đòi hỏi anh ở bên cô suốt cuộc đời .... Chỉ cần 3 ngày thôi ... Cho cô ở trong vòng tay ấm áp này thêm 3 ngày thôi .... Rồi cô sẽ đi ... Và sau đó , xem như không có chuyện gì xảy ra ....

Nụ hôn thật ấm áp , thật mãnh liệt , thật lâu .... Tựa như vĩnh cửu .......

--------
HẾT PART 1

ĐỪNG CÓ NGHĨ ShinRan THÀNH ĐÔI RỒI THÌ END NHA !? CÒN NHIỀU BẤT NGỜ MÀ ^
 
Lãng mạn wá hà!!!:KSV@12::KSV@12:
Mà em có nghĩ là nên bỏ bớt các dấu "..." ko? Nhìn nó hơi bị dư!!!
ShinRan cứ hôn nhau thế này mãi cũng được!!! Hehehe:KSV@11:
Em post lun 1 chap đi. đọc part như thế này hok đã!!:KSV@18:
 
Mình lên rồi đây ! ^^

Cặp ShinxRan coi như đã tạm thời ổn định . Bây giờ tới cặp KaixAo . Coi bộ cặp này khó đây

Chap 14 :

Part 2 :

Khác với khoảng khắc vui vẻ hạnh phúc của Shinichi và Ran . Trạng thái của Kaito và Aoko hiện giờ rất tệ . Từ ngày biết được chuyện của Ran , Kaito đã phải suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều . Aoko từ lúc nào đã mất được nụ cười ... Bây giờ chỉ còn lại một Aoko buồn bã chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình yêu đau khổ . Bây giờ cô cảm thấy hối hận rồi , cô hối hận đã bày ra cái " trò chơi thế thân " ngu ngốc này . Vì nó mà bây giờ những người tham gia điều phải đau khổ . Cô ước gì hôm đó không gặp Ran , Cô ước gì mình không gặp Kaito để rồi đau khổ , cô ước không có chuyện này xảy ra ... Cô ước mọi chuyện trở lại như trước . Nhưng ... Mọi chuyện có thể kết thúc chứ .

Chỉ cần cô quay trở về hoàng cung ... Chỉ cần cô trở về với thân phận thật sự thì mọi chuyện sẽ kết thúc . Không được , như vậy cũng không hẳn là cách tốt . Shinichi và Ran đang yêu nhau , họ muốn ở bên nhau . Nếu cô quay về thì Ran phải ra đi . Và như thế , họ sẽ không thể gặp lại nhau . Một tuần ... Nhắc mới nhớ , một tuần cũng sắp hết . Chỉ còn 3 ngày nữa thôi , 3 Ngày ? Sao mà ngắn thế ? Thế là sau 3 ngày ... Cô sẽ không thể nhìn thấy Kaito nữa sao ? Cô không muốn đâu ... Nhưng không còn cách nào khác .... Đó là cách tốt nhất đề giải thoát cho cả 4 chúng ta . Có lẽ sẽ đau đấy , nhưng ... thà là đau một lần rồi thôi . Còn hơn là cứ ôm lấy hi vọng rồi cũng nhận lấy thấy vọng thôi .

Đúng như Kaito nói hôm bữa , 2 người họ đến từ 2 thế giới khác nhau ... Có yêu nhau nhiều đến bao nhiêu thì cũng không thể đến với nhau . Ran là một thường dân , Shinichi là một hoàng tử .... Trong lời nói của Kaito , cô công nhận là có phần đúng nhưng ... Chỉ là một phần thôi , cô vẫn nghĩ chia cách họ là một điều không tốt lắm .

" - Thế còn chuyện hoàng chúa và con ếch thì sao ?

-

- Vì con ếch thực sự là một hoàng tử ....

-....

- Có thể là anh nói đúng , nhưng .. Lọ lem vẫn lấy hòang tử được đó !?

-

- Cô đang kể chuyện cho tôi ngủ đó hả ? Thôi những chuyện mơ mộng đó đi !

-.... "

Không phải mơ mộng , tại sao trông mắt anh cô luôn là một đứa con nít thế ? Thế thì nếu cô nói " Em yêu anh " Thì chắc anh sẽ phá lên cười và trêu chọc cô thôi . Phải , vì vậy mà cô đã cô gắng thật nhiều để trong mắt anh , cô là một cô gái đã trưởng thành . Cô đã biết nấu cơm , biết dọn dẹp nhà cửa và thôi những màn kịch làm nũng trẻ con .... Nhưng có lẽ , Anh vẫn xem cô là một đứa nhóc nhỉ ? Vì trong mắt anh ... Chỉ có thể nhìn thấy một người , Phải ... Là Ran .. Cô có nên bỏ cuộc ? Rốt cuộc thì cô chẳng có một chỗ dung thân nào trong trái tim anh . Dù là rất nhỏ ... 3 ngày , được ... cô sẽ ở bên anh trong 3 ngày ngắn ngủi đó ....

Tách ... tách ....

Mưa ... là mưa ...

Mưa đang khóc thay cho cô ....

Vì cô đã hứa với lòng mình là sẽ không khóc , cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không khóc ....

Vì đó là một hành động trẻ con ...

Không được khóc ...

Mưa ơi ...

Hãy khóc lớn lên ...

Hãy khóc thay cho tôi ....

PART NÀY CHỈ NÓI ĐẾN T6AM TRẠNG CỦA AOKO THÔI !

TẠM END NHA ! THỜI GIAN CÓ HẠN ^^

HẾT CHAP 14
 
Mình quay lại đây !

Chap 15 :

Sáng hôm sau ...

Ở nhà Aoko à không nhà Ran ....

6:00 a.m

Aoko thức dậy và bước ra khỏi chiếc gi.ường nhỏ bé . Một ngày mới lại đến rồi , nhưng cô không cảm thấy vui đâu ... Cô ước sao thời gian ngừng trôi ... Hãy cứ lặng im như thế , càng lâu càng tốt ....

- Vậy là ... Chỉ còn 2 ngày thôi ... - Aoko lẩm bẩm , trông cô không có chút sinh lực nào ... Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , khung cảnh bây giờ thật đẹp ... những ngọn gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa anh đào bay phấp phới ... Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào khe cửa ... Khung cảnh này , nếu là cô của lúc trước thì cô sẽ nói " Trời đẹp như vậy thì phải chạy nhảy , leo trèo mới thích chứ !? " Đó là cô ... lúc cô còn như một đứa trẻ , lúc cô chưa biết yêu là gì

Giờ thì khác rồi , cô đã thay đổi ... Vì anh ... Anh khiến cô phải đau khổ thế này ... Anh khiến cô hi vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng không ít .... Yêu là vậy sao ? Yêu là phải đau như vậy sao ??? Muốn ngừng yêu anh thì lại yêu anh nhiều hơn ... Mọi lời nói , mọi cử chỉ cũng điều hướng đến anh ... Tại sao vậy ? Ước gì những chuyện này chưa từng xảy ra . Ước gì những chuyện này .. không phải là thật . Chỉ như một giấc mơ thôi ... Có được không ? " Làm ơn có ai đó đánh thức tôi dậy đi có được không ? "

- Ran .. - Tiếng nói của một người phụ nữ , trông có vẻ yếu ớt

- Ơ ... - Aoko giật mình rồi vội lau đi dòng nước mắt . Người vừa gọi cô là " Eri " có thể nói đó là người đầu tiên cô gọi là " mẹ "

- Mẹ gọi con có chuyện gì ạ ? - Aoko cố gượng lên một nụ cười

- À ... Cũng không có gì , nhưng sao mắt con sưng quá ! Con khóc à ? - Eri lo lắng

- Dạ , không phải đâu , là tại tối qua con thức khuya quá đó thôi . Mẹ đừng lo - Aoko gãi đầu

- ...... - Eri im lặng nhìn chằm chằm vào Aoko với đôi mắt nghiêm nghị ....

2 phút ... Không có ai lên tiếng

5 phút .. Vẫn thế , Aoko quay đi né tránh ánh mắt đó

7 phút .. Ánh mắt Eri vẫn không di chuyển

- Có chuyện gì mà mẹ cứ nhìn chắm chằm vào con thế ? - Không thể chịu được sự im lặng này , Aoko lên tiếng

- ....

- M ... Mẹ ... - Cô cảm thấy có một sự bất an trong ánh mắt đó

- Mẹ có chuyện muốn nói với con , Muốn nói rất nhiều ... Nhưng con phải thành thật trả lời mẹ - Eri nói

- T... Thì mẹ cứ nói đi

- Từ cái ngày , con bước vào ngôi này ... Ta đã biết , Con không hải là Ran ...

- Ơ ? M... mẹ à ? Không phải đâu - Aoko hoảng hốt , sẽ thật tồi tệ nếu có thêm một người nữa biết được chuyện ....

- Chối cũng vô ích , Ran là con ta ... Ta có thể nhận ra nó dù cho nó có biến dạng đi nữa ... Ta không trách con đâu ... Nhưng hãy kể cho ta biết .. Chuyện gì đã xảy ra .... Con , con là Aoko ... có đúng không ??? - Eri nói ... Bà nhìn Ran với một ánh mắt đau buồn , tiếc nuối ...

- Ơ , cô biết con sao ??? - aoko ngạc nhiên

- Con là Aoko Nakamori , là công chúa của vương quốc này

- ... Dạ đúng , là công chúa suốt ngày bị nhốt trong cung ... rồi một ngày khi trốn khỏi hoàng cung , con đã gặp Ran và chúng con đã hoán đổi thân phận cho nhau , Cô không cần phải lo đâu ... Chúng con chỉ làm thế thân cho nhau 1 tuần thôi và ... bây giờ ... Bây giờ chỉ còn 2 ngày thôi . Ran sẽ sớm trở về thôi ...

Eri nhìn Aoko một cách chăm chú , nghe lời Aoko kể ... nó ngợi lên một cái gì đó ... BÀ hiểu cảm giác của cô lúc này ... Bà không trách phiền hay dữ dữ gì .... bà dành cho cô một ánh mắt trìu mến , một ánh mắt của một người mẹ dành cho con ...

............

- Chuyện là như vậy đấy ! Lúc Ran về ... Cô đừng trách Ran nhé ! Tất cả là tại con ...

- Ta sẽ không tránh ai đâu . Vậy là sau 2 ngày thì con sẽ đi sao ? ... Đã đóng kịch rồi thì hãy đóng cho tốt , con hãy vẫn tiếp tục gọi ta là mẹ nhé !?

- Dạ ! Mẹ !!!

- Bây giờ ... Có một số chuyện mẹ muốn nói với Kaito , phiền con ... đến kêu cậu ấy qua đây được không ? ( Bệnh của cô Eri vẫn chưa hẳn là khỏi vì vậy vẫn chưa đi đứng được )

- DẠ !

Aoko bước đi , trong lòng thở phào nhẹ nhõm .... Cô có phần ghen tị với Ran , cô ấy có được một người mẹ tuyệt vời ... Có tấm lòng bao dung ... Thật là hạnh phúc nhỉ ? Trong đời cô , cô chỉ mong được một lần nhìn thấy mẹ . Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện đó đâu . Vì theo như lời bố kể thì sao khi sinh cô ra , mẹ cô đã mất vì kiệt sức .....

Cuộc sống của thường dân tuy cực khổ nhưng thật là thú vị ... Được thoải mái làm những gì mình thích , thì hay biết mấy . Nếu cô là một người bình thường thì sao nhỉ ? mỗi ngày cô sẽ xách cặp đi học chứ không cần mỗi ngày có người đến dạy dỗ từng chút một . Nếu là người thường thì sẽ không có những luật lệ nghiêm khắc . Và .... Biết đâu .. Nếu là người thường ... THì anh sẽ cho cô một cơ hội . Anh sẽ không xa lánh cô với cái ký do " Người thấp hèn như tôi không có tư cách đứng gần một công chúa " .... Lại nữa rồi , mỗi khi nhắc đến anh ... trái tim cô lại như vậy , nó đau quá ! Như ngán mũi dao đâm thũng xuyên trái tim nhỏ bé mong manh này

HẾT CHAP 15

VIẾT TỚI ĐÂY THÔI NHA ! MÌNH MỆT QUÁ RỒI :KSV@08:
 
Còn dư thời gian cho mình viết một part ^^ Không đảm bảo dài hay ngắn đâu nha :KSV@04:
Chap 16 :

Một lúc lâu sau , khi Kaito bước vào nhà Ran . Aoko buộc phải đứng đợi ở ngoài và trước đó còn đặn dò là không được nghe trộm...

" Chuyện gì vậy nhỉ ? Còn nói là không được nghe trộm nữa ? Chắc là quan trọng lắm .. Thôi kệ vậy , cũng đâu có liên quan đến mình . Chắc là họ chỉ nói về Ran thôi . " Aoko suy nghĩ

" Cạnh " Cánh cửa chợt mở , Kaito bước ra .... Gương mặt bàng hoàng đến không thể tả ....

- Nè ! Cô Eri nói gì với anh vậy hả ??? Nói tôi nghe được không ??? - Aoko chạy liền đến - Sao vậy ? Chuyện gì mà trông anh ... Có vẻ ... - Aoko lo lắng

-.... - Kaito chẳng nói gì , anh chỉ đứng nhìn cô , nhìn cô thật lâu .... Một ánh mắt nhẹ nhàng pha chút trầm buồn

- Sao hả ??? - Aoko không thể hiểu được ánh mắt anh muốn nói gì ? Sao cứ nhìn chằm chằm vào cô thế ???

Anh đang tay mình đang lên vai Aoko . Cô giật mình nhưng lại không thể đẩy tay anh ra .... Anh đang nắm chặt vai cô , thật chặt

- Nè , sao anh lạ vậy ? Có chuyện gì sao ??? Nói tôi nghe đi ! - Aoko

- Có lẽ ... Là không nên .... - Kaito nói , giọng anh trầm hẳn đi . Anh đưa tay mình rời khỏi vai Aoko rồi lặng lẽ bước đi

Những ngọn gió nhẹ đưa những cánh hoa anh đào vươn khắp nơi , khung cảnh thật đẹp ... nhưng cũng thật buồn ..... Có một thứ linh cảm gì đo mách bảo cho cô biết rằng , có một chuyện không hay sắp xảy ra ....

Chuyện cô Eri nói với Kaito là gì ? Và chuyện mà linh cảm mách bảo cho cô .... Nó có liên quan gì đến nhau ? Chuyện gì ? Rốt cuộc là chuyện gì ???

HẾT PART 1

THỜI GIAN RÃNH ĐÃ HẾT ,... CÓ HƠI NGẮN , NHƯNG KHÔNG CÒN CÁNH NÀO KHÁC ĐÂU . TRƯỚC KHI "BYE " MÌNH CÓ MỘT CÂU ĐỐ ... AI TRẢ LỜI ĐÚN SẼ NHẬN ĐƯỢC THANK CỦA MÌNH ^^

CHUYỆN MÀ ERI NÓI VỚI KAITO LÀ GÌ ??? ( ĐOÁN MÒ THÔI )

BYE NHÉ !!!!:KSV@20:
 
Ngắn quá, đọc hok đã gì hết ák. Lần sau viết dài hơn nha em ^^
Theo chị nghĩ (ý kiến của chị thôi) thì Eri lúc trước hình như cũng là công chúa hay quý tộc, bị một việc mà xuất cung thành dân thường. Aoko chắc cũng là con của bà ấy, và Ran cũng là công chúa (có thể thôi). Và bà Eri nói với Kaito về việc đó.
Chị nghĩ vậy ko biết đúng ko nữa :KSV@08:
 
Bính boong ! Gần đúng thôi chị ơi , nhưng công nhận chị hay ghê ! Thank sau nha chị , em đang onl trên đt ... Còn bạn nào đoán được trúng phóc không nhỉ ? ^_^
 
Sau một thời gian bị dọa chém , mình đã trở lại đây ^^ Hôm nay mình đang bị bệnh mà vẫn ráng lên port cho các bạn nè ! Phải thank nhiều đấy ^^

Chap 16 - Part 2 :

Sau cuộc nói chuyện giữa Kaito và Eri ,cậu đã thay đổi cách đối xử với Aoko hay phải nói làm sao nhỉ ? Cậu đã quan tâm , giúp đỡ Aoko rất nhiều gây những lúc cô không muốn , cậu đã trở nên khác hẳn .... Tại sao nhỉ ???

Đôi lúc cậu cứ nhìn chằm chằm vào Aoko với đôi mắt thật trầm buồn , Aoko đã nhận ra điều đó nhưng cô không nói gì . Mà cho dù có hỏi thì anh cũng đâu nói cho cô biết chứ !?

Quay lại với Ran và Shinichi , họ đang rất hạnh phúc ... Họ đang tận hưởng hạnh phúc trước khi những rắc rối xảy ra . Một cái nhìn , một cái nắm tay và một cái chạm má của anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc ... Nhưng sao mà nó mong manh quá ! Một cuộc tình này ... chỉ còn có thể tồn tại trong 2 ngày còn lại thôi ...

Cô không nói với anh là cô sẽ đi , cô chỉ còn ở bên anh với những giây phút ngắn ngủi ... Một cái gai cứ nhói lên trong cổ họng mỗi khi cô muốn nói với anh về điều đó .

Cái tiếng gọi " Ran " của anh sao mà ấm áp quá , nhưng nó cũng làm cho cô phải đau khổ . Cái xiết chặt tay của anh , cái ôm của anh ? Hạnh phúc , nhưng cũng rất đau . Cô nghĩ đến những ngày không còn được nhìn thấy anh , không được nghe giọng nói trầm ấm đó . Cô sẽ ra sao đây ? Bây giờ cô đã hiểu , bây giờ cô đã biết ... Yêu là như thế nào . Phải , cô đã yêu ... Và cô đã chấp nhận , một tình yêu trong nỗi đau khổ .....

- Ran ! - Một tiếng gọi áp ấm quen thuộc vang lên , kèm theo một cái ôm chặt từ phía sau

Cô giật mình rồi lại nở một nụ cười thật hiền . Cô nép sát vào người con trai ấy , người con trai khiến cho một thiên thần phải đau khổ ... Anh cúi xuống một chút ... Hôn nhẹ lên trán cô , một nụ hôn thật nhẹ , thật ấm .....

- Hôm nay là ngày sinh nhật Aoko , tối nay đức vua sẽ mở một bữa tiệc lớn , em sẽ phải chuẩn bị nhiều đấy ! - Shinichi nói

- Chuẩn bị ???

- Trang phục , các nghi thức , các tục lệ và vào cuối bữa tiệc em phải chọn ra một bạn nhảy để cùng mừng sinh nhật cùng em . - Shinichi giải thích

- Khó thế sao ? Nhưng em không biết gì hết ... cách ăn mặc , phong tục hay nghi thức gì đó .... ngay cả nhảy em cũng không biết . - Ran nói nhẹ

- Thế để anh chỉ em , đi theo anh nào ! - Shinichi nói rồi kéo tay Ran đi

Shinichi dẫn Ran đến vườn hoa hôm trước anh đã nói yêu Ran , anh nắm tay cô đi dọc theo con đường ... Khá dài , nhưng họ thì không thấy vậy . Nếu như con đường này trở nên bất tận không có điểm dừng luôn thì hay biết mấy . Đó là những gì họ nghĩ lúc này ...

Ở cuối con đường , một căn nhà nhỏ trông có vẻ thô sơ .........

- Đây là ....

- Đây là một điểm bí mật của anh đó , những khi có chuyện gì buồn bực , căng thẳng , anh đều đến đây . Ngoài anh ra thì không ai biết được chỗ này . Em là người đầu tiên đó ! - Shinichi nói

- Ngay cả Aoko cũng không biết sao ? - Ran hỏi với vẻ ngây thơ

- T...Tại sao phải cho con nhóc đó biết chứ !? - Shinichi trở nên bối rối - Thôi mình vào thôi !

Ran và Shinichi bước vào căn nhà đó , nó khá nhỏ và cũ kỉ ... Căn nhà bị phủ toàn là bụi và mạng nhện . Nó có một cái bàn nhỏ , 2 chiếc ghế . những thứ nhiều nhất trong ngôi nhà này chính là sách ... Những quyển sách vứt khắp nơi , đi đâu cũng thấy sách ^^

- Anh trông có vẻ không thường xuyên tới đây nhỉ ? - Ran hỏi , ngồi xuống nhặt từng quyển sách

- Ừm , anh nhớ lần cuối anh tời đây là cách một ngày khi em đến - Shinichi nói - Và sau ngày đó thì anh đã không đến nữa

- Hả ? Tại sao ?

- Vì từng cái ngày em xuất hiện , anh cảm thấy rất hạnh phúc , rất yêu đời và như vậy thì anh đâu còn lí do gì để đến đây ? - Shinichi nói

- Ơ ... - Ran ngạc nhiên , gương mặt cô lúc này đỏ hơn bao giờ hết , cô cúi mặt xuống

Khẽ nâng mặt cô lên , anh nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn .... Thật nồng thắm ..... Một nụ hôn của một tình yêu mong manh vừa mới chớm nở nhưng lại sắp đến hồi kết thúc ....

...........

Lúc này với Aoko , cô đang ngồi trên nóc nhà .... Lặng nhìn lên bầu trời ..... Ông trời hôm nay cũng vậy , đang nắng chang chang nhưng lại có vài giọt mưa lắm tắm rời xuống , giống như anh vậy

" Cạnh "

HẾT CHAP 16 ^^
 
Làm biếng viết quá à ! Mà sợ bị chém nên ráng lên viết vài câu rồi chuồn nè :KSV@05:

Chap 17 :

" Cạnh "

- Hả ? - Aoko giật mình nhìn lại chỗ phát ra tiếng động - Là anh sao ??? - Cô chuyển sang một giọng trầm buồn khi nhận ra người đó là Kaito

- Ừ ! Tôi - Kaito nói tỉnh bơ

- ......

- Sao hôm nay hiền thế ? Không nghịch phá như mọi ngày đi ! - Kaito khiêu khích

- Đừng có chọc tôi được không ? Ku...Kuroba - Aoko nói

- Hả ??? Cô vừa gọi ... Kuroba ? - Kaito hỏi lại

- Ừ ! Thì họ của anh là Kuroba thì tôi gọi Kuroba ! KHông được à !?

- Không , vì cô vẫn hay gọi tôi là Kaito ....

- Nhưng ... Chẳng phải ... anh luôn khó chịu khi tôi gọi như vậy sao ???

- Hồ...Hồi nào đâu chứ ! Cái tên là để gọi mà .... Nếu muốn thì cô cứ gọi tôi là Kaito - Kaito lúng túng

- ......

- Cô bị làm sao vậy ??? Cảm à ??? - Kaito lo lắng , anh đạt tay lên trán cô

- Tô...tôi có bị làm sao đâu chứ !? Tôi đi đây ! - Aoko nói rồi nhảy xuống , che đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào

" Làm ơn , xin làm ơn đừng đối xử với tôi dịu dàng như vậy được không ? Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ càng hi vọng ... Tôi biết sự mong đợi này chẳng có kết quả gì hết ! Nhưng tại sao ... Tại sao càng cố quên anh thì lại càng nhờ anh chứ ?! Tôi không muốn như vậy nữa đâu ! Xin hãy cho tôi quên đi " Cô vẫn cứ thế mà chạy vào rừng , chạy đi trong vô thức .... Cô chỉ khóc , bao nhiêu sự chịu đựng , bao nhiêu đau khổ giờ đang tuôn trào ra cùng những giọt nước mắt cô .....

Cô chạy , chạy đi thật nhanh .... Dẫu biết là mình bị lạc nhưng vẫn chạy .... Cô không ngoảnh mặt lại , cô không muốn nhớ đến .... Vẫn với con đường u tối đó ..... Cô chạy vào sâu hơn ....


~o0o~

- Á

- Đâu có cần bước nhanh thế chứ ? Bước chầm chậm thôi !

- Khó đi quá à ! Làm công chúa là phải khó như vậy sao ?? - Một cô gái với gương mặt như một thiên thần lên tiếng

- Đây chỉ là bước khởi đầu thôi , Ran à ! - Một chàng trai đáp lại

- Chỉ là một bữa tiệc thôi mà ! Có cần chuẩn bị kĩ vậy không ? - Ran hỏi , trên đầu cô là 2 quyển sách nặng trĩu

- Nếu là Aoko thì không cần phải lo gì nhưng nếu là em thì không lo không được ! Em chưa biết gì về luật lệ , phong tục của hoàng cung . Và anh có trách nhiệm dạy cho em . À , những gì anh dặn em lúc nãy nhớ chứ ?

- Hả ? À ... Nhớ ... Chút chút

- Bó tay em đó Ran !

- Tại anh khó tính quá thôi ! Em chỉ cần cách đi đứng như một công chúa là được rồi ! Á ..... - Ran nói , đang đi thì vấp phải cái gì đó là kết quả là ...

- Haizzzz , biết khi nào mới xong đây - Shinichi thở dài

- Nè ! Em không hiểu sao anh cứ bắt em phải để mấy cái quyển này lên đầu ? Lại còn phải mang đôi giầy cao nghiệu nữa chứ !? Anh biết nãy giờ em ngã mấy lần rồi chưa !? - Ran than vãn

- Quyển sách này cũng giống như chiếc vương niệm em mang vào tối nay ! Cũng như đôi giầy tối nay em mang để nhảy - Shinichi giải thích

- Ừmmmmmmm ... - Ran thở dài

- Thôi đứng dậy nào ! Tiếp theo anh sẽ dạy cho em cách nhảy ! - Shinichi nhẹ nhàng đỡ Ran dậy

Anh đặt một tay Ran lên vai mình , Rồi anh nắm lấy bàn tay còn lại của Ran .... " Đầu tiên bước sang trái một bước , ...... " anh thì thầm vào tai Ran ...

Ran có thể cảm nhận được hơi nóng cứ liên tục phà vào tai mình , anh càng lúc càng áp sát người cô vào anh hơn ... Ran không biết nói gì , chỉ im lặng và làm theo lời anh ....

Cứ thế họ hòa vào một bản nhạc của tình yêu ... Ngoài kia , những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những cánh hoa tạo ra những tiếng rì rào êm tai .... Những tán cây cũng thì thầm hát cùng bài ca của gió ... Một khung cảnh ... Thật đẹp ....

...........

Buổi tối hôm đó .....

Ở hoàng cung .....

Đức vua đứng trước cổng chào hỏi những người khách đến chúc mừng công chúa . Trông ai ai cũng thật xinh , thật sang trọng ....

Ở phòng công chúa ....

- Làm sao đây ??? Sao mà đến đông vậy ??? Mình phải làm sao đây ??? Lần này mình chết thật rồi !!!!!! - Ran cuống lên

- Em có cần khổ sở như vậy không ? Thì như em nói :" chỉ là một bữa tiệc , không cần phải lo lắng nhiều như vậy ?! " - Shinichi đứng kế bên , anh cố nén đi cơn cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của cô

- Nhưng em đâu có ngờ là mọi người đến đông như vậy ? Toàn là các tiểu thư công tử nhà giàu ! Lỡ em có hành động gì sai sót thì sao ? Lỡ ai đó phát hiện ra em không phải là công chúa thì sao đây ????

- Không sao đâu mà , sẽ không ai phát hiện ra đâu ! Anh sẽ luôn bên em - Shinichi bước đến , nhẹ nhàng đặt chiếc gương niệm óng ánh kia lên mái tóc đen huyền của cô

- Th.... Thật chứ ??? - Ran đỏ ửng hết cả mặt

- Anh hứa đấy ! - Shinichi khẽ cúi xuống , khi hai đôi môi sắp chạm đến nhau .......

HẾT CHAP 17 ^^
 
Hay quá bạn ơi! Mau ra chap mới nhanh nhanh nhé! Mà khi họ đang sắp hôn nhau thì có chuyện gì xảy ra thế? :KSV@13: Chắc là sắp có chuyện gì đó rất hay đây mà! :KSV@05:Mình ủng hộ bạn mau ra chap mới nhanh nhanh nha!
 
chị ơi, hay quá!!!!!! Ran chắc chắn sẽ đc ở bên shin chị nhỉ?( mặc dù chuyện đó là hơi khó đối vs một cuộc tình hoàng tử và thường dân như thế này:D!!!) Nhưng em tin chị sẽ làm đc( tác giả mà lị!:D!!!!!!) mau ra chap mới nha! Em yêu chị nhìu!!!!!!:KSV@12:
 
Tiếp đây ! Tiếp đây ! Ai nhanh chân mau vào giật tem :KSV@01:
Chap 18 : - Part 1

Shinichi khẽ nâng cằm Ran lên , khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau .....

- Thưa công chúa ! Người đã chuẩn bị xong chưa ?! Đức vua đang cho gọi ... á ... - Một cô nữ hầu lính huýnh chạy vào , thấy cảnh tượng đó , cô dùng 2 tay che mắt lại ....

- Ơ ... ơ ... đợ... Đợi tôi một chút .... - Ran bối rối đẩy Shinichi ra , mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín mọng

- Thôi ! em chuẩn bị đi nhé !? anh ra đây ! - Shinichi lúc này cũng không khác gì Ran ....

~o0o~

Quay trở lại với Aoko , cô đang một mình trong bóng đêm . Cô vẫn chạy đi ! Dẫu biết là mình đã bị lạc nhưng cô không muốn quay lại ... Cứ thế mà tiến vào sâu hơn ....

- Á !!!!! - Cô vấp phải một thứ gì đó , và ngã quỵ xuống .... máu đang chảy ra , rất nhiều ...

Cộp .. cộp ... cộp ...

Tiếng bước chân cứ liên tục vang lên " Là ai vậy ? Hay là ... Là Kaito sao ??? Không , chắc không phải đâu " Trong đầu cô bây giờ nhức nhói . Sâu thẳm trong trái tim cô đang trông chờ anh đến . Nhưng luôn miệng bảo " Anh đừng đến " Bước chân càng lúc càng gần , rất gần cô ...

Dù là vậy , cô vẫn không thể nhìn thấy gì , màn đêm buông xuống càng lúc càng dày đặc .... Ánh trăng đã bị mây mờ che khuất . Một khoảng không gian .... Thật đáng sợ ...

~o0o~

Trong khi đó , bữa tiệc mừng sinh nhật cho Aoko đã chính thức bắt đầu ... Ran nhẹ nhàng bước xuống với một bộ váy trắng tinh khiết , cùng với mái tóc dài đen huyền đầy quyến rũ ...

Các công tử tham dự buổi tiệc đều ngây người ra trước vẻ đẹp của cô . Còn những cô nàng tiểu thư kia nhìn cô với một ánh mắt ghen tị ...

Ran đưa mắt nhìn Shinichi , cô nở một nụ cười với anh . Thật hiền , thật đẹp .... Và anh cũng cười đáp lại cô . Shinichi bước lên nơi cô đang đứng ... Nhẹ nhàng đưa tay ra với ý muốn dìu Ran xuống . Dường như tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của anh . Đức vua Nakamori trầm tư nhìn Ran ....

- Thưa đức vua ! Thưa đức vua ! - Một trong những người hầu cận gọi kéo ngài ra khỏi những dòng suy nghĩ - Ngài sao thế ạ ? Nếu ngài không được khỏe thì có thể dời buổi tiệc sang ngày m...

- Ta ổn mà ! Không hiểu sao .... Lúc này cứ mỗi lần nhìn thấy con bé ta lại nhớ đến một người ... - Nakamori vội ngắt lời

......

~o0o~

Cộp ....cộp...cộp....cộp ... Bước chân càng lúc càng gần ... Cho đến khi, cô nhận ra ... Không hẳn chỉ có tiếng bước chân , còn có tiếng gầm gừ thật đáng sợ ...

" Lẽ... Lẽ nào ... Thú rừng sao ? Không được rồi ! Chân mình đau quá ! Không thể cử động được " Aoko chưa lúc nào sợ hơn lúc này .... Tay chân cô không ngừng rung rẩy

Gió càng lúc càng mạnh , gió cuồn những đám mây đan tối đi , ánh trăng dần hiện ra .... " Mo.... Một con hổ trắng ư ??? " Cô hốt hoảng khi nhận ra một con hổ trắng đang ở rất gần mình ....

Trông nó có vẻ rất đói , và cô ... Bây giờ cô đang là con mồi của nó .... Cô biết chẳng còn ai đến giúp cô nữa ... Và cô cũng không cần điều đó nữa

" Cuộc đời mình ... Có lẽ chỉ tới đây thôi ! "

Dường như đã không còn chịu đựng thêm một phút nào nữa , con hổ nhào tới chỗ cô

.....................


HẾT PART 1
 
Ha ha , sau một thời gian van xin + năn nỉ mẹ . Cuối cùng mẹ cũng cho mình 2 tiếng để lên viết ^^

Chap 18 - Part 2

Con hổ trắng nhào tới , bộ nanh to đáng sợ lộ ra rõ . Aoko nhắm tịt nhắm lại , cô còn biết làm gì hơn được chứ ? Bây giờ cô hoàn toàn bất lực , chỉ biết chờ đợi ... Cái chết đang đến gần ...

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

Sao không có chuyện gì xảy ra ?

Ấm ...

Có gì đó đang bao quanh lấy cô ?

Cô cảm nhận được .... Những hơi thở nặng nhọc cứ liên tục phà vào cô ...

Cô từ từ ... hé đôi mi ...

- K.... Kaito ..... - Cô không thể tin vào mắt mình nữa ... Anh .... Anh đang ôm chằm lấy cô . Anh hi sinh bờ vai của mình để cứu cô ... Máu ..... Máu tuôn ra rất nhiều

Anh có vẻ rất đau đớn , cô nhìn anh ... nước mắt rơi mà không có điểm dừng , tại sao lại như vậy ? Trong những lúc này , anh lại xuất hiện ? Sao anh không bỏ mặc cô ? Tại sao cô lại biết cô đang ở đây ? Tại sao ????

Con hổ lúc này vẫn chưa chịu bỏ cuộc , trông nó càng giận dữ hơn ...

Anh cố gắng đứng đậy , với lấy một khúc cây to .... Có vẻ anh định liều mạng với nó ?

Aoko lo sợ hơn bao giơ hết ? Còn đáng sợ hơn lúc con hổ xông tới cô .... Cô sợ , anh có chuyện gì thì sao ? Cô sợ ......

" Bịch " Cô ngã xuống . Trông cô đã bị kiệt sức ......

...............

Hàng mi khẽ nhấp nháy .... Aoko mở mắt ra ....

Cô đang ở một cái hang .....

Thật tối tâm ...

Nhưng ....

Lại rất ấm ...

Bây giờ cô mới nhận ra ....

Cô đang ở trong vòng tay anh ... Anh ôm cô ... Đơn giản là để giữ ấm cho cô thôi

Ngoài ra không còn lý do nào khác ....

Dù vậy , cô vẫn muốn ... được ở bên anh như thế này

- Tỉnh rồi sao ? - Anh hỏi

- Đâ...đây là đâu vậy ?

- Cô bị ngất , trên đường cõng cô đi . Tôi tìm thấy cái hang này nên đưa cô vào đây ? - Kaito giải thích

- Anh ... Van xin anh đấy ! Đừng đối xử với tôi như vậy được không ? - Aoko không thể cầm được nước mắt

- H.. hả ? Cô nói gì vậy hả ? Tôi ... Tôi có làm gì không tốt với cô đâu chứ ?

- Tôi không cần ! Tôi không cần anh tốt với tôi ! Tôi không cần anh cứu tôi như vậy ? - Aoko hét lên

- .....

Hết chap 18 ^^
 
×
Quay lại
Top