[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    404

rancute5483

Heart break is the national anthem :D
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/2/2012
Bài viết
586

Long Fic: Em gái! Không được yêu anh.

*Giới thiệu nhân vật:


1. Shinichi Kudo:

Tốt nghiệp đại học Cambridge ở Anh với số điểm tuyệt đối, vừa trở về nước khai báo giả lý lịch để có thể học ở trường cấp ba Teitan. Đẹp trai, cực kì lạnh lùng, cậu ấm của một tập đoàn lớn nhất nhì nước, thông minh khỏi phải bàn tán, là tâm điềm của mọi sự chú ý. Nhưng khi vào học ở trường Teitan, anh lại cải trang thành một chàng trai xấu xí, ngu ngốc, nhút nhát và nghèo khổ, khiến cho mọi người chán ghét. Lý do anh vào Teitan học là để tìm 3 người bạn thân. Anh cũng có thể coi là một playboy chính hiệu. Nhưng rất ghét bị làm phiền, thế nên mới phải cải trang xấu xí. Rất giỏi Karate và thể thao. Tên thường gọi của anh là Jun.


2. Ran Mori:


Nữ sinh trường Teitan, học cùng lớp với Shinichi, dung mạo trong sáng, dễ thương. Tuy không thuộc hàng mỹ nhân nhưng cũng không ít người theo đuổi. Không sắc xảo, quyến rữu nhưng lại có nét đẹp ngây thơ, có một sức hút vô hình đối với mọi người. Tính tình khá nhút nhát nhưng cũng không kém phần cá tính. Tốt bụng, khả ái là ưu điềm lớn nhất của cô. Cô và Shiho, Aoko, Kazuha là những người duy nhất trong lớp không xem thường Shinichi. Cha mẹ mất sớm, hoàn cảnh khó khăn, hiện giờ đang sống một mình trong ký túc xá của trường.


3. Hakuba:


Một trong ba người bạn mà Shinichi đang tìm kiếm, tính tình khá lạnh nhạt, gương mặt đẹp như điêu khắc, con trai của một tập đoàn lớn bên nước ngoài. Thông minh từ nhỏ. Cũng giống Shinichi, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Anh được mọi người trong trường Teitan gọi là Ice Prince. Tuy bề ngoài hơi tàn độc, nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Rất ghét tiếp xúc với con gái, không thích nói chuyện nhiều. Hiện là người có học vấn cao thứ nhất trong trường. Đứng thứ nhì trong 4 chàng hotboy của trường.


4. Shiho Myano:

Hoa khôi của trường. Lạnh lùng, đẹp một cách sắc xảo. Là nữ sinh có học vấn cao nhất trường. Gia đình khá giả, nhưng cô đang sống tự lập. Là bạn thân của Ran. Khối lượng nam sinh theo đuổi cô là nhiều vô số kể. Từ nhỏ sống bên Úc cùng dì. Rất giỏi bắn súng. Ước mơ sau này trở thành một pháp y.


5. Kaito:
Em ruột của Hakuba, trái ngược với tính cách lạnh lùng của anh trai là vẻ ngoài lãng tử, hòa đồng, thân thiện. Rất giỏi ảo thuật. Sở thích là đua xe. Từ nhỏ đã theo cha mẹ sang nước ngoài nên anh có một vẻ ngoài khá tây. Sở hữu một nước da trắng mà nữ sinh ao ước, anh đứng thứ 3 trong 4 chàng hotboy của trường.


6. Aoko:


Là bạn thân của Ran và Shiho. Hiện là người mẫu ảnh tuổi teen nổi tiếng nhất hiện nay. Tuy nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi nhưng rất thân thiện, hiền lành. Là một mọt sách chính hiệu. Khuôn mặt của cô và Ran có nhiều điểm khá giống nhau. Tính cách bướng bĩnh nhưng lại rất tốt bụng.


7. Hattori Heiji:

Đứng thứ tư trong 4 chàng hotboy của trường. Tính cách nóng nảy, bộc trực. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Nếu Hakuba được mọi người gọi là Ice Prince thì anh được mọi người gọi là Fire Prince. Khá trẻ con nhưng trong vài trường hợp, anh còn lạnh lùng hơn cả Hakuba.


8. Kazuha:

Thanh mai trúc mã của Hattori, cha là nghị viên quốc hội nên thân phận cũng không tầm thường. Là bạn thân của Ran, Shiho và Aoko. Tính tình khá giống Aoko. Cô là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi của nhóm.


9. Subaru:

Là chàng trai đẹp nhất của trường, là hội trưởng hội học sinh. Tính tình lúc lạnh lúc nóng. Thâm sâu khó đoán. Người có chỉ số IQ khá cao. Cha mẹ là thương gia người nước ngoài nên thân thế rất giàu có. Tên gọi thường của anh là Key. Là thủ lĩnh của một tổ chức ngầm lớn nhất trong trường.

* Summary: Fic kể về đời sống học sinh của cả bọn. Shinichi vì không muốn bị nữ sinh làm phiền nên đành phải giả dạng thành một cậu học sinh nghèo khó, ngu ngốc và xấu xí. Mục đích cậu đến học ở Teitan là để tìm 3 cậu bạn thân của mình, một phần khác là để tìm hiểu về anh chàng Subaru, con trai của đối tác làm ăn của gia đình. Cũng từ đó mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Luôn có những thử thách ngán đường của cả bọn. Liệu họ có vượt qua, có tìm được tình yêu đích thực của mình?

* Note: Các nhân vật khác khi xuất hiện sẽ giới thiệu cụ thể.


MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2



 
Hiệu chỉnh:

aini_love_ShinRan_1999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/7/2013
Bài viết
23
Hóng chap mới của bạn ! Khá hấp dẫn, nhưng có lẽ kết fic cổ trang hơn ! Dù sao fic mới cũng rất hay và làm mình tò mò ! Mình kết nhất bài thơ đó, hay quá trời luôn ! Nhanh post chap mới nhé ( tuy biết tốt bạn post nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên vẫn giục ). :) :) :> :D
 
Hiệu chỉnh:

rancute5483

Heart break is the national anthem :D
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/2/2012
Bài viết
586
Lời đầu tiên là chân thành cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ mình. Lúc đầu mình cũng định viết fic cổ trang rồi nhưng thấy mình miêu tả không được hay lắm nên mới chuyển đề tài. Mới học về xong nên bây giờ mới đăng chap mới được. Nóng hổi luôn nè:



Chap 1: Chuyến đi định mệnh.

Ánh sáng gay gắt của mùa hè hung hăng len lỏi qua khung cửa kính của ngôi biệt thự sang trọng để báo hiệu trời đã sáng. Trong ngôi dinh thự cực kì trang hoàng, Shinichi đã chuẩn bị mọi thứ để có thể vào ngôi trường mới để học: Trường cấp ba Teitan.

Mái tóc bù xù che đi một nửa khuôn mặt tuấn tú, cặp kính giả cận dày cộm che đi ánh mắt xanh lam thâm thẩm quyến rũ của mình. Quần áo xộc xệch ra dáng một cậu học sinh nghèo chính hiệu. Nhìn lại mình một lần nữa trên gương, Shinichi thõa mãn gật đầu. Nhanh chóng bước lên chiếc xe đạp cũ kĩ thay vì chiếc xế hộp Bentley Continental SuperSports mui trần của mình ( siêu xe 283.000 USD, hơn 6 tỉ VND), anh thong thả đạp đến trường.

Đoán trước số phận bị người khác xa lánh, mắng nhiếc thậm tệ của mình, Shinichi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Anh lê bước chân mệt mỏi của mình vào lớp, chỉ vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy bao nhiêu cặp mắt liếc ngang liếc dọc khinh thường, một nụ cười nữa miệng khẽ nhếch lên, anh cũng không để cho người khác thấy khoảnh khắc rất ngầu của mình. Shinichi xách cặp ngồi vào bàn của mình.

- Shinichi này! Mua cho tớ chai nước suối đi!_ Một cậu bạn ngồi kế bên hất mặt về phía anh ra lệnh, ánh mắt biểu hiện rõ, nếu như không mua thì không còn mạng đến lúc ra về.

- Cậu đợi mình một chút! Tớ sẽ đi mua liền.

Shinichi giả vờ sợ sệt cuối đầu chạy ra khỏi cửa mua chai nước suối, đằng sau là những tiếng cười thõa mãn. Ai ngờ vừa mới đi được hai bước đã thấy hình ảnh nhỏ bé của Ran chặn anh lại.

- Để tớ mua cho! Shinichi cứ ngồi ôn bài đi!_ Ran nở một nụ cười hiền hòa như ánh nắng yếu ớt bên ngoài. Shinichi có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ nhút nhát của mình.

- À không cần đâu! Cảm ơn cậu rất nhiều!

Shinichi không nhìn vào ánh mắt trong vắt kia của Ran, anh cuối đầu bước ra khỏi cửa, bước xuống căn tin nhanh chóng mua một chai nước rồi trở về.

- Tổng cộng là 3 ngìn!_ Shinichi giao chai nước suối cho cậu bạn lưu manh, giọng nói sợ sệt vang lên.

- Gì chứ? Đòi tiền à? Chỉ có một chai nước suối mà mày muốn đòi tiền rồi sao?_ Cậu bạn đó tức giận nhíu mày nhìn chầm chầm vào Shinichi, lấy tay đấm mạnh vào bàn. Hành động vừa rồi của cậu bạn thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người, nhưng mọi người lại cười khẩy khinh thường anh, biểu hiện cứ như là đánh chết anh cũng chẳng sao.

- Này bạn à! Mua đồ trả tiền là chuyện đương nhiên. Tuy chỉ có 3 ngàn nhưng đó vẫn là tiền, nhờ người khác mua đồ giùm còn muốn lấy tiền của người khác. Chẳng lẽ phép lịch sự cơ bản của con người bạn cũng không biết sao?_ Ran bức xúc đứng phắt dậy, mọi người chuyển ánh nhìn vào Ran sau đó quay lại nhìn khuôn mặt bóc khói ùn ùn của tên bạn đầu gấu. Nói thì nói thế thôi nhưng Ran vẫn sợ đến nổi run cầm cập, tay chân bủn rủn cả ra.

- A! Không sao đâu! Xem như mình biếu bạn chai nước suối! Không cần phải trả tiền._ Shinichi nói rồi vội vàng kéo Ran chạy ra bên ngoài. Ran cũng không còn tâm trí đầu nên để Shinichi lôi xềnh xệch ra khỏi cửa.

- Haizz! Sợ chết đi được!_ Ran bây giờ mới hoàn hồn nhìn Shinichi, cố gắng lắm cô mới nặng ra một nụ cười cho Shinichi yên tâm.

- Cảm ơn cậu._ Shinichi nói, nhưng vẫn không nhìn vào mắt cô.

- Không có gì! Tớ cũng đâu có giúp gì cho Shinichi đâu!_ Ran cười tươi nhìn anh, từ lúc nhập học đến giờ, mọi người đều nói Shinichi xấu xí, nhút nhát như con gái nhưng cô lại thấy anh bí ẩn như những điệp viên bí mật của những tổ chức tầm cỡ thế giới, cảm giác này càng ngày càng lớn dần lên trong con người cô.

- Reng......Reng......

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Ran cầm tay Shinichi cùng bước vào lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, vì hai người là bạn cùng bàn nên thường xuyên tiếp xúc nhau. Vì thế anh cần phải rất cẩn thận để không lộ ra sơ hở nào.

Năm tiết học nhanh chóng trôi qua, Shinichi tạm biệt Ran để trở về nhà. Sáng hôm nay anh vừa nhận được điện thoại từ mẹ ở Anh, bà nói ngày mai sẽ có một đứa con gái đến ở cùng nhà của anh, người đó còn là con gái nuôi của bà, dặn dò anh phải chăm sóc cô gái ấy cẩn thận. Chuyện này khiến Shinichi hết sức bực bội nhưng cũng không thể cãi lại lời của bà Yukiko, vả lại nhà anh lớn như vậy chỉ có anh và vài người giúp việc, có thêm một người cũng không ảnh hưởng nhiều.

Trở về nhà rồi lên thẳng căn phòng sang trọng của mình, Shinichi bước vào phòng tắm thay lại đồ, bỏ đi bộ tóc giả che đi khuôn mặt anh tuấn của mình, cả cặp mắt kính cũng bị quăng không thương tiếc lên chiếc bàn gần đó. Anh móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình, bấm nhanh vào đó một dãy số quen thuộc, không lâu sau, đầu dây bên kia cũng có người trả lời:

- Hakuba! Tớ đã vào trường Teitan rồi, hiện giờ đang học ở lớp 1-A, cậu, Kaito và Hattori học lớp mấy thế?

- Bọn tớ học lớp 1-C, sao hả? Cuộc sống mới thế nào?_ Hakuba thong thả nói.

- Không ngoài dự đoán! Bị phân biệt đối xử như một phần tử cực kì đặc biệt._ Shinichi cười khẩy, xã hội bây giờ quả thật rất thực tế.

- Tại sao lại giả dạng như vậy cho mệt? Tớ thật sự không hiểu nổi cậu._ Trong giọng nói của anh có chút tò mò, Shinichi bản tính vốn lạnh lùng cực độ, anh có thể giả dạng một người nhút nhát, yếu đuối như con gái quả thật khiến người khác ngạc nhiên.

- Cậu cũng biết rồi đấy! Nếu không giả vờ như vậy thì chắc có lẽ tớ đã cướp đi cái danh hiệu hotboy số 1 của anh chàng Subaru gì đó rồi! Nhưng cái cảm giác bị con gái vây kín tớ cực kì chán ghét. Thôi thì mai danh ẩn tánh một thời gian đi._ Shinichi vừa nói vừa thả mình lên chiếc giường trắng cực kì êm ái của mình.

- Được rồi! Tớ có chút chuyện, khi nào gặp nhau nói chuyện sau nhé! Pye._ Hakuba vội vàng cúp máy. Shinichi thở dài nghĩ lại chuyện sáng nay. Từ lúc anh nhập học đến giờ, chỉ có Ran là người duy nhất lúc nào cũng tươi cười với anh, không xem thường anh. Anh cũng bị cô gái nhỏ nhắn này làm cho chú ý tới! Trên miệng bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ đẹp mê hồn.

Sáng hôm sau:

- Hôm nay sẽ có một cô nữ sinh đến! Cô hãy sắp xếp cho cô ta một phòng giùm cháu._ Shinichi dặn dò cô giúp việc trước khi đạp chiếc xe cũ kỹ của mình đến trường.

- Vâng thưa cậu chủ._ Cô giúp việc gật nhẹ đầu.

Việc giả dạng này thật khiến Shinichi cảm thấy mệt mỏi, nếu cải trang xấu xí thì không sao, nhưng lại giả vờ khép nép, nhút nhát y hệt con gái thì quả thật rất khó. Anh định đợi thời cơ đến mới trở về như cũ, vả lại còn phải gặp được Subaru, chàng hot boy số 1 của trường nữa chứ.

Bước vào lớp với ánh nhìn khinh bỉ của bạn học, Shinichi cuối đầu đến bàn học của mình. Vừa mới ngồi xuống đã thấy cái đầu nhỏ bé của Ran chồm qua:

- Hi Shinichi!

- Chào Ran!_ Anh khẽ cười, đẩy cao cặp mắt kính dày cộm của mình, lấy tóc che đi nửa khuôn mặt.

- Bài kiểm tra hôm qua là Shinichi chỉ mình, sao cậu lại có điểm thấp hơn mình vậy?_ Ran thắt mắt hỏi, rõ ràng là Shinichi thông minh hơn cô nghĩ.

- A! Đề tớ khác đề cậu mà, với lại cậu hỏi ngay bài mình biết làm thôi._ Shinichi vội vàng giải thích.

- Vậy sao? Mà cậu ăn sáng chưa, tớ có cơm nắm này! Đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy!_ Nói về tài năng thì Ran tự tin về tài nấu ăn của mình, cha mẹ mất sớm nên cô đã biết nấu ăn từ nhỏ rồi.

Đưa tay cầm lấy hộp cơm từ tay Ran, Shinichi mỉm cười cảm ơn và cho hộp cơm vào cặp.

Thầy chủ nhiệm đã vào lớp, mọi người nahnh chóng ổn định lại. Mặt thầy bỗng nhiên nghiêm lại khiến cả lớp im phăng phắt:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai tin vui. Thứ nhất, đợt kiểm tra lần trước lớp ta có điểm trung bình cao nhất nên trường sẽ cho lớp chúng ta một buổi dã ngoại trên rừng.

Khi nghe tin được đi chơi, cả lớp ùa lên reo hò. Ran cũng vui lây, lâu lắm rồi cô không đi chơi cùng lớp. Shinichi thì ngược lại, những hoạt động ngoài trời anh không mấy hứng thú.

- Thứ hai, lớp ta sẽ có một thành viên mới, đó là Subaru, chắc hẳn ai cũng biết cậu ấy rồi chứ?

Thầy chủ nhiệm mỉm cười chỉ tay ra cửa, lập tức một cậu con trai bước vào. Cả đám nữ sinh reo hò như trúng số. Mấy cậu nam sinh thì mặt mày nhăn nhó khó chịu, duy chỉ có Shinichi là bắt đầu cảm thấy hứng thú. QUả thật không hổ danh là Hot boy số một của trường. Khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc, ánh mắt màu nâu đồng khá thu hút. Thân hình cao lớn, chắc tầm 1m80.

Subaru bước vào cái bàn trống phía dưới Ran, anh mỉm cười bắc tay cô và Shinchi:

- Mong hai bạn giúp đỡ.

Đáp lại chỉ là cái gật đầu miễn cưỡng của Ran. Cô không như các nữ sinh khác, không thích chàng trai này mấy. Có lẽ do cô từ nhỏ đã nghèo khó nên cách cậu bạn này tiêu tiền và tính cách phong lưu của hắn khiến cô cảm thấy nên đề phòng.

Cảm nhận được cô gái trước mắt không thích mình cho lắm, Subaru nở một nụ cười nửa miệng khiến toàn bộ nữ sinh trong lớp mê mẩn, anh lại sắp có trò chơi mới rồi! Đối tượng tiếp theo sẽ là cô gái này.

Ran không biết là cô có khác người hay không, đối với cô, Shinichi mới là người con trai đầu tiên cô chú ý tới. Ở anh có cái gì đó bí ẩn thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh cao tới 1m87, thân hình cũng rắn chắt hơn hẳn anh chàng Subaru đó. Nhưng ai cũng chê bai Shinichi thậm tệ.

Mà hôm nay là ngày cô phải dọn nhà, mẹ nuôi của cô đã đưa cho cô một địa chỉ, nói rằng chỉ cần đến đó thì sẽ có người phục vụ tận tình. Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ngại, vả lại con trai của mẹ mới từ Anh trở về, một nam một nữ sống chung quả thật không tiện.

Nhìn tờ địa chỉ trong tay, Ran bắt taxi đến. Xe dừng lại trước một tòa biệt thự theo kiến trúc phương Tây khiến Ran choáng một hồi. Cô sớm đã biết là khang trang, nhưng không ngờ còn đẹp hơn cả trí tưởng tượng của cô. Khắp ngôi nhà đều mở đèn vàng sáng khắp cả một vùng.


Zbien.jpg

Ran sững lại một lúc lâu sau đó mới dám tiến đến gần và bấm chuông. Một lúc không lâu sau, cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước mặt cô không khác gì là minh tinh điện ảnh. Thân hình cao lớn, rắn chắc với áo thun quần kaki dài, ánh mắt xanh thẩm lạnh lùng nhìn cô, vầng trán cao khéo léo che đi bởi vài sợi tóc óng mượt. Đôi môi hồng mỏng khẽ nhếch lên khi nhìn thấy cô. Cô thừa nhận đã bị vẻ đẹp này quyến rữu ngay tức khắc.

Tâm trạng không vui khi tự nhiên có một cô gái đến ở chung, mệt mỏi mở cửa nhưng đặp vào mắt anh lúc này là cô bạn nhút nhát nhưng lúc nào cũng đứng ra bảo vệ anh, Ran Mori. Không biết là sao nhưng tâm trạng anh bỗng dưng từ địa ngục bay lên thiên đàng.

- Ran?_ giọng nói trầm ấm vang lên khiến Ran hoàng hồn.

- Sao....sao anh lại biết tên em?_ Ran sững sờ khi nghe thấy tên mình từ một người mới gặp lần đầu tiên.

- À.....Phù hiệu trên áo của cô._ Shinichi phát hiện mình bị hớ nên nhanh chóng chỉ tay vào phù hiệu của Ran.

Giọng nói của anh ấy nghe rất rất quen, rất giống Shinichi. Cả chiều cao, dáng người cũng vậy. Mà tại sao cô lại nghĩ đến Shinichi hoài như vậy, hầu hết đi đâu, gặp ai cô cũng đều đem họ ra so sánh với Shinichi.

Thấy Ran nhìn mình chằm chằm, Shinichi biết có vấn đề nên mở lời trước:

- Phòng của cô trên tầng 2, cứ đi theo cô giúp việc, cô ấy sẽ chỉ giúp! Cứ gọi tôi là Jun._ Không đợi cho Ran có thêm bất kì phản ứng nào, Shinichi đã lập tức lên phòng. Ngồi xuống chiếc giường êm ái, anh chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi dã ngoại trong rừng 1 tuần của lớp. Vốn định là không đi nhưng Ran cứ năng nỉ mãi nên anh cũng phải mềm lòng.

Ran bước vào căn phòng được trang trí y như phòng công chúa. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Ran đứng im quan sát lại một lượt phòng của mình. Căn phòng này còn rộng gấp 3 lần căn hộ trong ký túc xá. Mọi thứ chuẩn bị thật sự hoàn hảo, cứ y như trong mơ. Màu chủ đạo của căn phòng là màu hống phấn, vài điểm nhấn bằng màu tím đậm, thật sự rất đúng với sở thích của cô.


freshhome-phong-ngu-co-gai_01.jpg

Mẹ nuôi quả thật là rất thương cô. Vui sướng nhảy vào chiếc giường êm ái, Ran không khỏi thích thú lăn qua lăn lại tận hưởng cái cảm giác y như trong mơ này. Cô lại nghĩ đến Shinichi, ngày mai gặp cậu ấy nhất định phải kể cho cậu ấy nghe, còn phải xin phép anh Jun cho Shinichi đến chơi nữa.

Ngả mình trên giường, Shinichi vớ lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ỉ trên bàn. Là mẹ gọi:

- Alo! Shinichi à! Bé Ran đến chưa vậy?_ Bà Yukiko nhẹ nhàng hỏi đứa con trai của mình.

- Cô ấy đến rồi!_ Shinichi trả lời.

- Con giúp mẹ đưa con bé đi mua một chiếc điện thoại nhé! Mẹ muốn nói chuyện riêng với con bé! Tội nghiệp, nhà Ran nghèo, cả chiếc điện thoại con bé cũng không dám mua._ Bà Yukiko thở dài khi nói đến Ran. Mẹ Ran và bà không khác nào hai chị em ruột, vả lại đối với Ran, bà lại có một tình cảm đặc biệt.

- Được rồi! Con đưa cô ấy đi ngay. Pye mẹ!_ Shinichi ngay lập tức cúp máy, anh là vậy, lạnh lùng đối với cả người thân của mình.

Lười biếng bước xuống giường, thuận tay lấy chiếc áo khoát và chìa khóa xe, anh đứng trước phòng Ran gõ cửa:

- Mẹ tôi kêu đưa cô đi mua điện thoại._ Shinichi nói vọng vào trong.

- Vâng! Em ra liền._ Ran đang nằm trên giường bỗng nhiên nghe tiếng Jun nên vội vàng chạy ra.

- Thay đồng phục ra! Mua nhanh rồi về!

Shinichi nói ngắn gọn rồi ra ngoài lấy xe. Ran cũng theo lời Shinichi mà vào phòng thay đồ, sau đó ra trước cổng. Đập vào mắt cô lúc này chính là siêu xe Bentley Continental SuperSports mà bạn học mê xe ai cũng bàn tán. Chiếc xe hạng sang này quả thật khiến cho cô chới với. Nếu Jun không thúc giục cô mau lên thì cô đã đứng cả ngày ngồi ngắm chiếc xe rồi.


bentley-continental-supersports-01.jpg

Chiếc xe nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người đi đường, Shinichi bỗng dưng dừng lại tại siêu thị điện thoại, sau đó dẫn Ran vào:

- Lựa một chiếc điện thoại đi!

Ran vui mừng nhìn vào những mẫu điện thoại rẻ nhất, thấy vậy Shinichi không khỏi lắc đầu nhìn cô nàng cực kì tiết kiệm trước mặt.

- Chị làm ơn lấy cho em chiếc Samsung Galaxy S4.

Shinichi vừa nói vừa chỉ vào chiếc Smartphone nằm trong tủ kiến.

- Anh Jun à! Không cần chiếc điện thoại mắt như vậy đâu._ Ran hối hả lay tay của Jun.

Bỏ ngoài tai lời nói của Ran, Shinichi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay chị bán hàng.

- Của cậu là 16 triệu ạ! Cậu muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?_ Chị bán hàng nhỏ nhẹ nói, ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào Shinichi.

- Cứ thanh toán bằng tiền mặt.

Cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn chăm chú vào mình, Shinichi nhanh chóng thanh toán cho xong, sau đó đưa Ran về nhà. Trời đã tối, sáng mai còn phải đi học, nếu chạy xe đạp đến trường thế nào Ran cũng phát hiện, tốt nhất là để Ran đi học trước. Anh và Ran ngồi cùng nhau trên bàn ăn cơm, thấy không khí im lặng đến đáng sợ, Ran mở miệng trước:

- Ngày mai trường em có tổ chức đi dã ngoại trong rừng, chắc có lẽ một tuần sau mới về! Anh Jun nghĩ em nên mang theo những gì?

- Tùy cô thôi! Nhưng tốt nhất nên mang theo vài thứ thuốc phòng chống ngộ độc thực phẩm, thức ăn trong rừng cô nên cẩn thận. Thế vào rừng có hái nấm không?_ Shinichi thông thả vừa ăn vừa nói, mặt vẫn không nhìn vào Ran.

- Tất nhiên rồi!_ Ran gật đầu trả lời.

- Thế thì phải cẩn thận, không nên đụng vào nấm độc, tôi sẽ cho người chuẩn bị một số thứ cần thiết! Lát nữa sẽ cho cô giúp việc đem đến!_ Shinichi nói xong cũng là lúc anh ăn hết cơm.

- Nghe mẹ nuôi nói, anh hiện đã tốt nghiệp đại học Cambridge ngành y với số điểm tuyệt đối đúng không?_ Ran tò mò, vì vậy nên anh Jun mới giỏi về y học như vậy.

- Cô không cần phải biết. Đi chơi vui vẻ._ Shinichi mặt lạnh rời khỏi bàn ăn, không thèm nhìn Ran lấy một lần, chậm rãi trở về phòng.

Khóa trái cửa, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai lên đường.

Từ sáng, Ran đã đến trường tập trung. Cô đặc biệt háo hức cho chuyến đi lần này. Mọi người đã tập trung hết lên xe nhưng vẫn chưa thấy Shinichi đến, cô lo lắng đứng ngồi không yên. Bỗng sưng mọi người trên xe náo loạn hẳng lên nhờ sự xuất hiện của 4 người con trai trên chiếc xe khiến Ran cảm thấy quen thuộc. Đúng rồi! Đó chính là chiếc xe của anh Jun.

- Oa! Chiếc xe đó đẹp ghê, cả Subaru cũng chưa có nó nữa là. Không biết là ai vậy nhỉ?_ Đám đông bàn tán xôn xao khiến Subaru cũng chú ý tới.

Dường như bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, người con trai đầu tiên bước xuống xe không ai khác chính là Fire Prince của trường: Hattori Heiji. Đám con gái trên xe náo loạn hẳng lên,có vài fan cuồng còn bước hẳn xuống xe buýt để chụp hình thần tượng. Người tiếp theo là chàng hot boy số 3 của trường: Kaito. Anh xuất hiện với một nụ cười tươi tắn trên môi khiến mọi người điên đảo. Mọi người chắc cũng đoán ra người kế tiếp là ai. Không ai khác chính là Ice Prince của trường: Hakuba. Đúng như cách mà mọi người gọi anh. Lạnh lùng bước xuống xe, phong thái bình tĩnh, trầm lắng thu hút cả sự chú ý của các cô gái đi đường. Nhưng sự bất ngờ lớn nhất của họ lại chính là sự xuất hiện của chàng trai xấu xí, nhút nhát và ngu ngốc: Shinichi.

- Gì chứ? Hắn là gì mà được đi chung xe với 3 hoàng tử trường chúng ta chứ?_ Cả đám trai lẫn gái đều có chung thắc mắt.

Khác với mọi người, sự xuất hiện của Shinichi khiến Ran vui hơn hẳng, cô nhanh chóng chạy lại anh.

- Cậu đến rồi! Tớ đợi cậu lâu lắm!

- Xin lỗi cậu! Tớ có chút chuyện._ Shinichi cười nhẹ, ánh mắt bỗng dưng thay đổi thành hình viên đạn vào ba chàng trai kế bên.

- Ran!

Tiếng kêu vọng ra từ xa, Ran quay đầu nhìn lại thì lập tức đập vào mắt cô lúc này chính là đám bạn thân của cô: Aoko, Kazuha và tảng băng di động: Shiho. Bộ ba ngay lập tức thu hút ánh nhìn của các nam sinh.

Sau một khoản thời gian khá ồn ào do sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ trong chiếc xe buýt hai tần. Cuộc hành trình của họ chính thức bắt đầu.

Em giống mưa

Thất thường và ương bướng

Xin lỗi vì em không như nắng

Ấm áp và đáng yêu

Em là một cô gái nóng tính và mau nước mắt

Em hay cười nhưng lại dễ tổn thương.
P/s: Tay mới bị đứt nên đánh chữ sẽ không tránh khỏi lỗi type, với lại gắp quá nên không kiểm tra được. Các tình yêu thông cảm cho Au nhé! Chap 2 sẽ có vài điều thú vị xảy ra, mọi người nhớ đón đọc vào thứ 2 tuần sau nhé! Đọc truyện vui vẻ.
 
Top