[Longfic] Đội Thám Tử Nhí và Trò Trốn Tìm Nguy Hiểm

Aoyama Shio

CJ Double Kill =]]
Tham gia
28/6/2013
Bài viết
23
Tên Fic: Đội Thám Tử Nhí và Trò Trốn Tìm Nguy Hiểm

Author: Aoyama Shio

Rating: Dành cho mọi lứa tuổi =]]


Character:
Kudo Ai - Em gái của Thám tử học sinh nổi tiếng Kudo Shinichi. Là thành viên của đội thám tử nhí đang rất nổi tiếng.
Yoshida Ayumi - Là một trong những thành viên của Đội Thám Tử Nhí
Kojima Genta - Giống như Ai và Ayumi, cũng là thành viên của đội thám tử nhí. Rất háu ăn
Tsuburaya Mitsuhiko - Là người luôn tin vào khoa học. Thành viên của đội thám tử nhí
detectivekids.jpg



Kudo Shinichi - Thám tử học sinh nổi tiếng. Anh trai của Ai
Ran Mori - Bạn gái của Shinichi. Giỏi karate
Copy+(2)+of+36753_1332742043049_1365962516_30723409_4648616_n.jpg


Status: Sau trận chiến với tổ chức Áo Đen. Conan đã uống thuốc giải độc và trở lại làm Shinichi. Theo lời của bà Yukiko, bà sẵn sàng có thêm một đứa con gái và đã khuyên Ai không uống thuốc giải độc như Shinichi để bắt đầu cuộc sống lại từ đầu với tên : Kudo Ai

P/s: Đây là fic đầu tay của mình nên từ ngữ dùng có thể không được hay cho lắm, mong mọi ngưòi thông cảm :KSV@08:
 
Chap 1: Người đầu tiên

- Chạy nhanh lên không thì chết cả lũ đấy
- Cố lên mọi người!
- Không được rồi. Chỉ còn 3 phút nữa thôi
.
.
.
.
Reng….reng….reng… - Tiếng chuông vào học vang lên. Đứng trước cổng trường là 4 đứa trẻ đang thở không ra hơi.
- May quá vẫn còn kịp – Ai nhìn đồng hồ
- Tại cậu đấy Genta kun, cứ đứng đợi que thịt nướng nên bọn mình mới phải chạy như ma đuổi như thế này – Mitsuhiko than
- Thôi mà Mitsuhiko kun, đằng nào chúng ta cũng đến trường kịp rồi mà – Ayumi can
- Tớ thì không nghĩ thế - Ai đứng trước cổng. Nhìn vào cái sân đang tràn ngập…phóng viên.
- Đội thám tử nhí kìa mọi người! – Một phóng viên hét lớn
- Mau mau phỏng vấn! Nhanh lên! – Một phóng viên khác la lên
- Chạy thôi!!! – Cả đội thám tử nhí đồng loạt ba chân bốn cẳng…chạy
Sau một hồi chạy vòng quanh trường không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng đội thám tử nhí của chúng ta cũng được yên thân trên chiếc bàn học của mình.
- Mệt thật đấy – Mitsuhiko than
- Tớ đói – Genta lại vỗ bụng làn thứ n trong một buổi sáng
- Nào nào, các em lại vào muộn rồi – Cô Kobayashi nhìn đồng hồ rồi thở dài – Từ khi phá được vụ án đó, các em nổi tiếng ghê!
- Thôi cô ơi, em không muốn nhớ lại vụ đó đâu – Ayumi nói
- Nhưng không phải là nó rất hay sao? Nhờ nó mà các em đã trở thành những thần đồng nhí rồi đấy – Cô Kobayashi lại nói tiếp.
- Ước gì…Conan kun ở đây lúc này – Ayumi lại buồn bã nhìn sang chỗ Conan – Nếu cậu ấy ở đó lúc ấy chắc đã không có nhiều người chết như vậy…
- Cô ơi bọn em lỡ mất 15 phút rồi đấy ạ - Ai nhắc nhở cô Kobayashi
- À…ừ nhỉ!! Các em mở sách giáo khoa trang 39 nào! – Cô giáo lại trở lại với bộ mặt tươi cười và nhìn vào bọn trẻ
- Ayumi – Ai lên tiếng – Cậu Đừng nghĩ về Edogawa nữa
- Nhưng…
- Mạnh mẽ lên Ayumi, cậu nghĩ Conan muốn thấy cậu buồn như vậy sao?
- Ư…ừ! Đúng vậy! Tớ phải mạnh mẽ lên! – Ayumi lau nước mắt
“Edogawa, cậu đã làm cô bé này tổn thương rồi đó, Kudo” Ai nhìn ra ngoài của sổ, một đàn chim tung cánh bay đi. Những cánh chim tự do“ Cuối cùng sau nhiều năm, em đã thật sự tự do, chị à” Ai mỉm cười


Lúc này ở một con hẻm tối, có một đội cảnh sát đang đuổi theo một tên tội phạm vượt ngục. Tên hắn là Takahashi, một tên giết người không ghê tay bị bắt vào đầu thắng trước. Hắn đã bị kết án tử hình vì tội danh sát nhân. Chỉ trong một ngày ở khu cắm trại. Hắn đã giết tới 6 người chỉ vì một lí do hết sức vô lý: Bọn họ đều đáng chết. Và người phá được vụ án đó chính là…Đội Thám Tử Nhí. Trước vành móng ngựa, hắn không những không chịu hối lỗi mà còn cười rất man rợ. Vào 9h sáng hôm nay khi xe chở những từ nhân bị kết tội danh nặng nhất hắn đã vượt ngục. 19 tên tù nhân còn lại đã bị bắt lại chỉ còn tên này là vẫn đang bị truy đuổi. Đứng đầu đội truy đuổi là cảnh sát Sato Miwako, cô đang rất lo lắng vì sợ rằng tên này sẽ nhắm vào đội nhóc thám tử để trả thù.
- Bên kia, mau chia ra tìm bên đó – Sato ra hiệu
- Tất cả mọi người bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn – Thanh tra Megune hét lớn
- Đội 1, báo cáo đi!
- Thưa ngài, vẫn chưa tìm ra – Shiratori trả lời
- Đội 2, báo cáo!
- Hắn không có ở đây thưa ngài – Tagaki trả lời
- Đội 3, thế nào rồi!
- Thưa ngài, chúng tôi đã để mất dấu chúng – Sato cầm bộ đàm trên tay và cứ như muốn đập vỡ nó ngay bây h

Tên giết người đã bỏ trốn thành công.

5pm – Tại công viên Haido​

- 99…100! Tớ đi tìm đây! – Genta nói to và bắt đầu đi tìm xung quanh mất cái cây gần đó.
- Bắt được rồi! Haibara…à ý tớ là… - Thằng bé ấp úng
- Không sao. Dù sao tớ cũng thích tên ấy mà
- Ừ! – Thằng bé cười toe toét – Được rồi Mitsuhiko, Ayumi! Tớ đến đây!
Ai rút điện thoạt ra, gọi cho Shinichi và nói bằng giọng lạnh tanh
- Này Shin, tối nay ăn gì đây
- Ồ Haibara đấy à? – Shinichi trả lời – Tên anh là SHINICHI SHIN-I-CHI có thế thôi mà cũng không nhớ à! Với lại chỉ có hai chữ Niichan thôi mà cũng không biết sao!!! – Shinichi bốc khói trên đầu lại cộng thêm việc nói lớn làm cả quán nước quay lại nhìn cậu ta như kiểu “Thằng cha này điên rồi”
- Hét to quá đấy Shin, thế tối nay nhịn nhá, anh nhờ chị dâu nấu cơm cho mà ăn.
- Cái gì! Ơ này...- Shinichi đỏ mặt
- Không đúng sao? Niichan? – Ai gọi nghe thân mật đến…rùng mình.
- Này! Hai…
- Thôi nhá, hết pin rồi – Chưa đợi Shinichi nói hết câu Ai đã tắt điện thoại (phũ quá ==’’)
- Ơ, Haibara điện thoại cậu cũng hết pin à – Ayumi hỏi
- Cậu cũng thế sao? – Ai hỏi lại
- Ừ, tại đêm hôm qua tớ quên không sạc – Ayumi cười
- Điện thoại của tớ bị mẹ thu mất rồi – Genta…nhìn bụng trả lời
- Điện thoại của tớ cũng hết pin nhưng tớ luôn để sẵn một cục pin dự phòng khác trong balô – Mitsuhiko giơ điện thoại của mình lên và quảng cáo
- Vậy sao?Chuđáo quá ta,chắc phải có phúc lắm mới đc làm vợ cậu đó nhỉ - Ai trêu
- Ơ…cái này…- Mitsuhiko đỏ mặt
- Ha…ha…ha – Cả Genta, Ayumi và Ai đều cười lớn.
- Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi – Ayumi nói
- Chơi một vãn nữa thôi…đi mà…- Genta vẫn ham chơi
- Thôi đc rồi, nhưng đến 5.30 thôi đấy – Ai cười, cô cũng rất thích chơi trò này hồi nhỏ với chị mình.
- Được rồi, h đến Ai chan tìm nhé – Ayumi cười, và chạy đi mất trong khi Ai tiwf tay vào một gốc cây và bắt đầu đếm. 1…2…3…
.
.
.
- Cái gì! – Shinichi đập mạnh tay vào bàn – Bác nói thật không! Tên Takahashi đã trốn thoát!
- Đúng vậy Shinichi kun, bác và mọi người đã tìm hắn suốt từ sáng đến h nhưng hắn cứ như bốc hơi vào không khí vậy. Bác lo rằng hắn sẽ nhắm vào đội thám tử nhí và em gái cháu để trả thù nên mới gọi cho cháu – Megune nhấn mạnh chữ “ Đội Thám tử nhí”
- Vâng, để cháu gọi cho Haibara – Shinichi tắt máy và nhanh chóng gọi cho Ai
Tút…tút…tút…

“Khỉ thật, haibara, nghe máy đi, nghe máy đi” Đằng kia, Ran cũng đang rất lo lắng và gọi điện về cho bác Agasa để hỏi xem bọn trẻ có ở đó không.
- Alo, Kudo Ai đây – Ai nhấc máy
- Haibara! Có việc gấp! Tên Taka… - Shinichi chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt
- Này Haibara! HAIBARA!
- Ối trời, hết pin rồi – Ai nhìn vào màn hình đen ngòm của mình vào nói
- Khỉ thật, Ran, cậu về nhà bác tiến sĩ lấy chiếc kính do tìm của Conan rồi gặp tớ ở công viên Haido nhé! Chắc bọn trẻ đang chơi ở đó!
- Ừ, được rồi Shinichi – Ran trả lời.
.
.
.
Tại công viên Haido, Ai vẫn đang thắc mắc
“ Việc gì nhỉ, Taka là gì, Thanh tra Takagi chăng? Takagi, Taka…- Đến đây, Ai giật mình – Taka…hashi! Có phải hắn không! Chết rồi, bọn trẻ”
- Ayumi, Genta, Mitsuhiko! Ra đây đi ! Này…
Ai đứng khựng lại trước cảnh tượng điễn ra trước mặt mình.
- AYUMI!!!! AYUMI RA ĐÂY ĐI!!!!
Đằng sau chiếc ghế công viên là chiếc bờm màu hồng vào một dòng chữ màu đỏ được viết bằng máu.


“Tóc đỏ à! Cuộc chơi bắt đầu rồi”
 
Hay lam! Bao gio ban ra chap moi? Hoi ngan that.
 
Chap 2: Mục tiêu thật sự?!

5.40pm – Tại nhà giáo sư Asaga​

- Giáo sư Asaga! Giáo sư Agasa! – Ran gọi to.
- A Ran kun, cháu làm gì mà chạy hồng hộc như ma đuổi vậy?
- Giáo sư, bọn nhóc thám tử có ở đây không ạ? – Ran hỏi
- Không, sao cháu hỏi vậy? Bọn nhóc có chuyện gì sao?
- Bọn nhóc đang bị tên Takahashi bắt cóc! Bác cho cháu mượn chiếc kính theo dõi của Conan được không ạ?
- Nguy rồi. Ai kun đang cầm nó
- Cái gì! Vậy phải làm sao bay h, còn kính theo dõi dự phòng thì sao ạ?
- Conan cầm nó sang Mĩ mất rồi
- Trời ơi….
- A đúng rồi! Lúc nãy có một người đàn ông đưa cho bác cái này nói là gửi cho Shinichi kun! – Nói rồi giáo sư Agasa rút ra một mảnh giấy nhỏ và đưa cho Ran
- Thôi mình đi đi bác – Ran giục
- Ừm được rồi, ra xe nào – Giáo sư Agasa lấy chiếc chìa khóa trên bàn và đi cùng Ran ra chỗ gara
.
.
.
Lúc này tại công viên Haido​

- Haibara! Haibara! – Shinichi gọi lớn, anh đang dần mất bình tĩnh.
- Chị ơi! – Shinichi rút điện thoại ra và đưa cho một người phụ nữ ngồi gần đó – Chị có thấy cô bé trong ảnh này không ạ?
- A, cô bé tóc đỏ này phải không? Lúc nãy cô bé ấy có đeo một cái kính mà nhỉ? Cô bé có đến chỗ tôi và giơ ra ảnh của một cô bé đeo bờm màu hồng và hai cậu bé nữa…
- Lúc nào? Cô bé ấy hỏi lúc nào ạ? – Shinichi lại hỏi
- A…chắc tầm khoảng 15 phút trước.
- Chị có nhớ cô bé ấy chạy hướng nào không ạ?
- Cô bé ấy chạy ra ngoài công viên rồi. Chắc là đi tìm bạn. Chị thấy cô bé ấy có vẻ hốt hoảng lắm. Mà có việc gì vậy?
- Không có gì đâu ạ… - Shinichi nhìn đồng hồ “ Khỉ thật, từ chỗ công viên này đi ra là ngã tư, mà đã chạy được 15 phút rồi, tìm làm sao đây!”
- Shinichi! Shinichi! – Ran gọi
- A Ran! Cậu có mang theo chiếc kính dự phòng không?
- Ai chan đang cầm nó! À Shinichi này, có người đưa cho cậu mảnh giấy này – Ran mở mảnh giấy trên tay mình ra
- C…cái này là – Shinichi nhìn mảnh giấy và bắt đầu đọc

“ Gửi thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi.

Chắc hẳn lũ Cảnh sát kia cũng đã nói cho ngươi biết rồi đúng không. Rằng ta đang có một trò chơi nhỏ với lũ thám tử nhí và Em gái ngươi. Đừng lo, ta sẽ không làm gì chúng đâu, ít nhất là bây giờ. Nhưng ta khuyên Ngươi, Trò chơi này ta vốn chỉ muốn chơi cùng bọn thám tử nhí thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham dự vào mà làm gì. Dù sao, cái con bé tóc đỏ đó cũng đâu phải Em gái Ruột thịt gì của ngươi. Suy cho cùng ta và con bé đó cũng giống nhau thôi mà.

Nếu ngươi nhất định muốn tham gia thì hãy đến sân chơi F màu đỏ thẫm . Chúc may mắn nhé.

Takahashi”​

- Chết tiệt! – Shinichi tức điên lên – Ran, mau gọi điện cho cảnh sát và đưa cho họ cái này!
- Shinichi, còn cậu?
- Tớ và bác Agasa sẽ đi tìm bọn nhóc, có thể sẽ nguy hiểm đấy, cậu không nên đi thì hơn!
- Nhưng Shinichi…
- Ran này, nếu có gì xảy ra với cậu, tớ sẽ không thể tập trung vào vụ án được. Nếu cậu được an toàn tớ sẽ yên tâm phá án và nhất định sẽ tìm đc bọn trẻ - Shinichi nhìn vào mắt Ran và khẽ đặt một nụ hôn lên má cô.
- Shinichi, chúc may mắn!
- Nhất định rồi! Giáo sư, chúng ta đi thôi! – Shinichi ra hiệu và cả hai người chạy đến chỗ đậu xe.
.
.
.
Lúc này ở một sân vận động có một cô bé đeo kính đang nhặt cái gì đó lên và suy nghĩ
“ Huy hiệu thám tử của Ayumi, chắc là chỗ này rồi” Cô bé ngước nhìn lên căn nhà cũ kĩ và mở cửa bước vào.
“Ayumi, đừng sợ, tớ đến đây”

Cô bé mở cửa nhà. Đây là một căn nhà rất tồi tàn. Có khi nó được xây cách đây cả mấy chục năm. “Ngay giữa trung tâm thành phố mà có cái nhà cũ như này sao” Ai nghĩ thầm rồi từ từ mở cánh cửa màu trắng ra. Bên trong toàn một màu đen. Ngồi giữa nhà có một người đàn ông gầy guộc, da xanh xao từ từ mở mắt ra và nói thều thào.
- Ồ Tóc Đỏ đó sao? Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ đấy – Takahashi nói
- Ông muốn gì? Ayumi chan đâu? – Ai nhiêm giọng
- Ha…ha…ha – Takahashi cười man rợ - Ngươi tìm cô bé đó sao – Takahashi chỉ tay lên trần nhà
- Ayumi! AYUMI!!! – Ai hét lớn
Ayumi được treo trên trần nhà như một cái đèn. Giây thừng quấn quanh người. Trên cánh tay trái vẫn còn vết tích do dao rạch. Chắc hẳn đó là máu dùng để viết chữ trong công viên, tuy máu đã ngừng chảy nhưng mất rất nhiều máu, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
- Ayumi! – Ai vẫn đang cố gắng hét lớn để đánh thức Ayumi – Ayumi! Tỉnh lại! Ayumi!!
Nhưng Ayumi vẫn không tỉnh lại
- Nào Tóc Đỏ, ta bắt đầu trò chơi thôi nhỉ? – Takahashi lại thều thào
- Ông muốn gì!
- Chỉ là một trò chơi thôi mà. Nếu ngươi trả lời đúng ta sẽ từ từ hạ cô bé này xuống. Còn nếu ngươi trả lời sai ta sẽ cắt sợi dây này và để cô bé này roi tự do xuống đất.
- Ngươi…
- Thế nào?
- Được rồi. Ngươi hỏi đi?
- Xem nào… ta nghĩ câu này sẽ không khó để trả lời đối với một đứa trẻ như ngươi: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?
- Dùng ống hút, ngươi dốt quá vậy?
- Ừm…thế tay trái ngươi cầm được cái gì mà tay phải không cầm được?
- Tay phải. Ngươi có bị ngốc không
- A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội , C kêu D là cậu, D kêu E là dì, E kêu F là chú, F gọi Z là con. Hỏi A gọi Z bằng gì ???
- Miệng. Ngươi đang đố vui đấy à?
- Đúng vậy. Cho vui ý mà. Giờ là câu hỏi tiếp theo. Nếu như cô nhóc này ở đầu sông, cậu bé béo ở cuối sông và cái tên nhóc cao cao ở giữa sông ngươi sẽ cứu ai?
- Cứu tất. Ngươi hỏi gì kì vậy?
- Nếu ngươi chỉ có thể cứu một mình ngươi?
- Thì ta sẽ chết cùng với họ
- Ha…ha…ha…giỏi lắm vậy nếu như có một tên sát thủ giết người không ghê tay đang bị thương sắp chết ngươi có cứu không?
- Cứu.
- Tại sao?
- Không cần lý do gì để cứu một người sắp chết cả. Giờ thì thả Ayumi xuống!
- Hề hề. Nếu như ta nói chỉ có một trong hai người đc phép rời khỏi đây. Ngươi sẽ chọn ai?
- Ayumi – Ai nói, mắt nhìn thẳng vào tên kia
- Được rồi – Takahashi thả từ từ sợi dây xuống
- Ayumi! Ayumi! – Ai lay người Ayumi, cô bé vẫn còn thở nhưng rất yếu
C…cố…cốp…
Tên Takahashi đập mạnh hòn đá vào đầu Ai và cô lăn ra bất tỉnh. Hắn bế Ayumi ra ngoài cổng. Đặt cô bé ở một góc khuất rồi dùng máu Ai viết lên một mảnh giấy rồi đút nó vào người Ayumi

“ Kudo Ai, tạm biệt”​

Nói rồi hắn cười gian xảo và bước đi.
- 10 phút Kudo Shinichi à. Mười phút nữa thôi.
Bên trong căn nhà cũ nát. Một cô bé tóc đỏ ngồi trên ghế, máu trên đầu chảy xuống sàn. Trên người tay cô bé là quả bom đang đếm ngược những con số

9.30…9.29…9.28…9.27…​

Shinichi vẫn đang ngồi trên xe giải tờ giấy hung thủ để lại trong khi giáo sư Asaga
đang trao đổi thông tin với cảnh sát
- Tút – Giáo sư Asaga ngắt điện thoại rồi nhìn sang Shinichi – Shinichi kun, cháu đã giải được chưa?
- Một nửa thôi ạ. Cháu nghĩ chứ F này là Football nhưng ở Tokyo có đến 5 sân bóng bầu dục không thể tìm hết trong một khoảng thời gian ngắn như thế này được.
- Ước gì bác biết tiếng anh. Nếu có Ai kun ở đây thì tốt, có thể nó sẽ nghĩ ra gì đó
“ Haibara ư, đúng rồi, trong thư hắn có nói là hắn và Haibara giống nhau, có thể nào…”
- Bác Agasa, tên đầy đủ của hắn là gì? Tên Takahashi ấy?
- Bác nhớ không nhầm thì là Takahashi Brandon thì phải. Hắn ta là con lai mà.
- Cháu biết rồi!
- Sao vậy Shinichi? Cháu tìm ra gì rồi?
- Bí ẩn của việc này chính là dòng chứ “Ta và con bé đó giống nhau”, ở đây hắn muốn nói đến việc cả hai đều là con lai. Hắn ta là con lai giữa người Anh và Nhật giống như Haibara. Chữ F ở đây là viết tắt của FootBall, trong tiếng Mĩ, football nghĩa là bóng bầu dục nhưng trong tiếng Anh nó lại có nghĩa là Bóng Đá!
- Nhưng ở đâu mới được chứ Shinichi?
- Ở bức thư này cháu đã xem lại và thấy có những chữ được viết rất hoa rất bất thường. Ban đầu cháu nghĩ là hắn muốn nhấn mạnh đến các từ đó nhưng không phải. Cảnh sát – Em gái – Ngươi – Trò chơi – Em gái – Ruột thịt. Nếu lấy chữ cái đầu ra ta sẽđượcCenter. Hay nói cách khác hắn muốn chúng ta tới sân bóng đá ở trung tâm thành phố!
- Được rồi! Để bác báo cho cảnh sát!
- Nhanh lên tiến sĩ! Chúng ta phải đến đó càng sớm càng tốt!
- Alo, tôi là Agasa, tôi muốn gặp thanh tra Megune
- Tiến sĩ Agasa! Có phát hiện gì mới không?
- Vâng chúng tôi đã tìm ra địa điểm mà tên sát nhân nói đến. Đó là sân bóng ở trung tâm thành phố!
- Chúng tôi sẽ điều đội đến đó nhanh nhất có thể!
- Bác Agasa, chúng ta đến nơi rồi!
Hai người nhanh chóng ra khỏi xe và tiến vào sân bóng
- Cháu vẫn không biết trong thư màu đỏ sẫm ở đây là gì.
- Có thể là căn nhà hoang đằng kia không – Agasa chỉ tay về phía căn nhà ở cuối con đường
- Nó màu hồng mà bác Agasa, cháu đang thắc mắc về màu đỏ cơ!
- Shinichi kun, trước đây nó là một căn nhà màu đỏ rất đẹp đấy! Nhưng qua năm thắng nó đã trở thành như thế. Tiếc thật.
- Đúng rồi tiến sĩ! Chính là chỗ đó! Tên Takahashi năm nay đã 50 tuổi rồi! Chắc hẳn hắn vẫn còn nhớ rằng nó màu đỏ nên mới viết vậy!
- Nhanh lên! Chúng ta cần phải đến đó…Uỳnh….
- C…cái gì vậy! – Shinichi nhìn về phía căn nhà hoang kia
- Nhanh lên Shinichi!
Shinichi và Agasa chạy về phía tiếng nổ phát ra. Nhưng khi Shinichi vừa chạm nhẹ vào cánh cửa nó đã đổ xuống. và bên cạnh nó chính là Ayumi!
- Ayumi chan! Ayumi chan dậy đi! – Shinichi lay người Ayumi nhưng không có phản ứng.
- Bác mau bế Ayumi ra xe, cháu sẽ gọi cấp cứ…Uỳnh….
Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Tằng hai của căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.
- Nguy hiểm quá. Mau rời khỏi chỗ này rồi tìm Haibara và bọn nhóc còn lại thôi – Shinichi nhìn sang tiến sĩ Agasa vẫn đang “đơ”
- À…ừ… - Hai người từ từ đến chỗ đỗ xe cách đó không xa
- Ủa? – Tiến sĩ Agasa rút ra mảnh giấy đã bị nhàu nát trong túi áo của Ayumi – Cái gì đây?
- Gì vậy? Cháu xem nào? – Shinichi tái mặt khi nhìn vào mảnh giấy có chữ màu đỏ - Ku..Kudo Ai, tạm biệt…
- Nhưng đây là Ayumi mà – Tiến sĩ thắc mắc
- Không đâu bác tiến sĩ, đây là một lời cảnh báo nghĩa là…- Shinichi hướng đôi mắt về căn nhà phía sau
- Ai kun vẫn đang ở trong đó đúng không Shin… - Agasa chưa kịp nói hết thì Shinichi đã lao vội về căn nhà kia nhưng khi chỉ còn cách đó chừng 10 mét thì…
Uỳnh…..uỳnh…uỳnh….​

Cả căn nhà sụp đổ xuống ngay trước mặt cậu. Shinichi bị đánh văng ra xa chừng 5 mét nhưng vẫn cố nhìn về căn nhà đang rực lửa kia và hét lớn
- K…không thể nào….Haibara… cậu không có ở trong đó phải không…Haibara… HAIBARA!!!!!
Lúc này cảnh sát và xe cấp cứu đã đến nơi. Họ mau chóng sơ cứu cho Ayumi nhưng họ vẫn không thể cản nổi cậu học sinh đang gào thét một cách tuyệt vọng tên của một cô bé đã bỏ mạng trong đám cháy kia.

-HAIBARA!!!HAIBARA!!!!!HAIBARA!!!!!
 
E hèm. Do tác giả phải đi học trong 15 phút nữa nên tạm thời up Part 1 đã nhé :KSV@20:

Chap 3: Nhân vật mới và mục tiêu thứ 2

Part 1:


-Này, định để thế thật sao? – Giọng một cậu nhóc 7 tuổi vang lên.
- Ừ – Một cô bé trả lời.
- Phũ phàng quá đấy.
- Thích nói gì thì nói nhưng việc này có liên quan đến bọn chúng không thể để tên thám tử bệnh hoạn đó nhúng tay vào được.
- Vẫn là cái tài năng “đánh hơi” của cậu sao?
- Ừ. Tôi có thể cảm nhận được nó.
- Cái tổ chức đó đúng thật là…kiếp trước cậu thù hằn gì với bọn chúng sao? Ông Boss “củ tẻo” rồi mà tay chân vẫn cứ lẽo đẽo bám lấy. Đã thế còn vào sở cảnh sát chơi một tháng rồi mới ra để trả thù.
- Hắn ta cũng giỏi thật. Chuẩn bị kĩ lưỡng quá ấy chứ.
- Kĩ cái gì mà kĩ. Tôi mất thêm một “em” C4 để cho cái nhà đó nổ “hoành tráng” đến nỗi cảnh sát cũng tưởng “xương xẩu” của cậu đi hết rồi đấy.
- Biết rồi biết rồi, cậu có công lao lớn. Được chưa!
- Thích tự đi không mà nói giọng kiểu đó! Có chân mà cứ bắt người ta cõng! Mà cái áo đó không phải là hàng thường thấy đâu nhá!
- Đi mau đi, Chivas.
.
.
.
8am – Sáng hôm sau​

- Thưa bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ.
- Cô bé đã được cầm máu kịp thời, vết thương tuy sâu nhưng không ảnh hưởng gì đến cánh tay. Nằm điều trị vài tuần nữa là có thể xuất viện, cô đừng lo. Chắc cô bé chỉ vì quá sợ hãi nên ngất đi thôi.
- Thật là may mắn quá – Ran sụt sịt, cô đã thức suốt cả đêm qua bên cạnh Ayumi nhưng cô bé vẫn không tỉnh lại.
- Ran, tình hình thế nào rồi – Shinichi hỏi Ran. Hôm qua anh cũng đã phải thức cả đêm vì đống tài liệu của cảnh sát.
- Không sao, vài tuần nữa là Ayumi chan có thể xuất viện rồi, mẹ cô bé vừa đến, chúng ta có thể về được rồi – Ran trả lời
- Ừ, thật là may mắn đúng không – Shinichi cười, một nụ cười buồn, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình vì cái chết của Ai - “ Nếu mình vào kiểm tra căn nhà đó thì Haibara đã không…”
- Shinichi này – Ran lên tiếng – Về việc của Ai chan….
- Tớ biết rồi, do vụ nổ quá lớn nên xác của con bé cũng không còn, người ta chỉ tìm thấy cái áo màu xanh lá cây của nó vì đã bị một tảng bê tông đè lên nhưng cái áo đó dính đầy…
- Shinichi Kudo! – Ran ngắt lời Shinichi, không để anh nói tiếp – Cậu nghĩ nếu Ai chan nhìn thấy vẻ mặt này của cậu em ấy sẽ nói gì!
- Ơ…- Shinichi đơ mặt ra một lúc rồi lại mỉm cười, tuy vẫn còn một chút cảm xúc bi thương nhưng nó cũng đã bớt đi phần nào.
- Nhât định nó sẽ nói rằng tớ là một tên yếu đuối và sẽ chọc cho tớ khùng lên mới thôi…
- Đúng đó, Shinichi, cậu biết vì sao không? Vì em ấy không muốn nhìn thấy cậu buồn, Shinichi à…
- Cảm ơn cậu, Ran…
- Không có gì, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ - Ran cười nhẹ.
- Không đâu Ran, chúng ta đâu phải bạn bè.
- Hả? Shinichi…cậu….
- Haibara luôn nói tớ nhút nhát, thắm tử ngốc xít không dám đối mặt với cô gái mình thích – Nói đến đây Shinichi đứng dậy, nhìn vào mắt Ran – Tớ thích cậu, Ran à.
- S…shinichi…
- Và tớ cũng muốn thú nhận với cậu một điều. Tớ chính là Conan Edogawa.
- Đồ ngốc! – Ran nói to
- Đúng vậy, tớ chính là đồ ngốc…
Shinichi đang nói dở thì Ran bỗng nhiên đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu (đề nghị không ném đá tác giả đơn giản vì em chưa có viết cảnh tình cảm bao giờ). Shinichi đứng khựng lại. Không biết nên phản ứng như thế nào thì Ran bỗng quay mạnh gót, mặt thì đỏ lựng như trái cà chua.
- Thật là ngốc nghếch! Cậu nghĩ tớ là ai mà không biết chứ! Tuy diễn xuất của cậu có được đấy nhưng Shinichi à – Ran quay mặt lại, cười gian xảo y như Vermouth – “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” cậu không biết sao?
- Hà??? Cái gì vậy là cậu biết ngay từ đầu sao??? – Shinichi hoảng hốt.
- Ừm – Ran lại đỏ mặt – Đáng ra cậu nên nói sớm cho tớ biết, tớ và Conan đã…
- Đã? – Shinichi cau mày, tỏ ý không hiểu.
- Thì…chuyện…
- À, chuyện cậu tắm chung với Conan ý hả - Shinichi nói mà tỉnh bơ trong khi “cà chua chín” đang trở nên đỏ, đỏ nữa và đỏ mãi.
- …
- Đừng lo, tớ lấy cậu là được chứ gì – Shinichi vẫn giữ nguyên cái giọng “tỉnh bơ”
Ran há hốc miệng, trong lòng thì vui đấy nhưng mà bây h nhìn cái vẻ mặt kia cô lại muốn tặng cho cái tên thám tử ngạo mạn kia một phát cho hắn chết.
- Shin…i..chi – Ran nói chầm chậm
- Này… - Shinichi đổ mồ hôi hột, cậu có cảm giác nguy hiểm đang ở sát mình và nó còn mạnh hơn cả lần cậu đối mặt với cái tổ chức B.O kia.
- CHẾT ĐI!!!! - Ran xoay người, tặng cho Shinichi một cái đạp ngay má và văng xa vài mét rồi quay gót đi thẳng.

Vâng thưa mọi người. Hai nhân vật chính của chúng ta vừa có một màn tỏ tình vô cũng “rồ man tíc” ngay giữa sân bệnh viện​

.
.
.
2pm – Tại nhà của Shinichi​

Do thức suốt cả đêm hôm qua để làm giấy tờ, bản tường trình, bla,bla…. Thám tử học sinh của chúng ta đã mang một cặp mắt “gấu trúc” về nhà và ngủ li bì tới tận bây giờ nhưng lí do không phải vì ngủ đã đủ mà là vì có một tên điên bấm chuông cửa nãy giờ.
- Vâng vâng, tôi ra ngay đây – Shinichi ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh sandwich Ran mua cho lúc hai người từ bệnh viện về.
- Mời cậu kí vào đây – Nhân viên bưu điện đưa cho cậu một tập giấy bảo cậu kí vào rồi lên xe đi thẳng.
- Cái gì đây nhỉ? Ai gửi cho mình mà không ghi tên tuổi gì hết – Shinichi đưa chiếc bánh sandwich lên miệng rồi mở chiếc hộp ra, là một phong bì màu đỏ. Bên trong có ghi tiêu đề làm cậu hoảng hốt rơi cả chiếc bánh.

Cũng đến lúc bắt đầu vòng hai thôi nhỉ thám tử Kudo Shinichi
Train Station
Cậu còn nhớ ta chứ? Nếu quên thì để ta nhắc cho cậu nhớ, ta là Takahashi, người đã cho em gái cậu tan thành xác pháo đêm hôm qua. Có vẻ như ta đoán đúng, con bé đó không phải em gái ruột thịt của ngươi nên cũng không mấy đau buồn đúng không. Còn vừa mới tỏ tình với bạn gái cơ mà. Cô bé đó tên là gì nhỉ? Ran Mori?



Dù sao thì cậu cứ yên tâm. Lần này con mồi không phải là cô bé ấy đâu. Con bé tóc đỏ đấy cũng chết sớm quá nên ta phải thay người chơi mới. Ngươi có muốn chơi cùng không? Ta chỉ đứng ở ngay bên cạnh ngươi thôi và trò chơi sẽ bắt đầu từ bây h cho đến 7 h tối, vì ngươi biết không, ta rất thích xem pháo hoa.

Takahashi”​
Shinichi nghiến răng. Ngay lập tức bấm số gọi ngay cho Ran. Mất một lúc Ran mới nghe máy.
- Alo, Ran à, cậu có sao không?
- Shinichi à – Ran vẫn còn đang ngáp ngủ - Tớ không sao, có chuyện gì vậy?
- Chuyện lớn rồi, tên hung thủ vừa gửi thư thách đấu đến cho tớ nói rằng hắn sẽ cho nổ một nơi nào đó vào 7h tối nay.
- Cái gì? Shinichi cậu nói thật sao?
- Ừ, hắn còn nhắc đến cậu trong thư nên cậu phải cẩn thận. Tớ muốn gặp cậu tại đồn cảnh sát 15 phút nữa.

- Ừ được rồi – Ran cúp máy, cô vẫn đang lo sợ, cô lo cho Shinichi và lũ trẻ - “Ai chan đã ra đi, nếu như Genta hay Mitsuhiko lại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao” – Nghĩ ngợi một lúc, cô lắc đầu cố gặt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và thay đồ để gặp Shinichi ở đồn cảnh sát.
 
Chap 3:
Part 2
Tại hôm qua phải đi học cả ngày nên không up chap mới được, xin lỗi mọi người nhé :KSV@08:
2.15pm – Tại sở cảnh sátTokyo​

- Thanh tra Megune.
- A, Shinichi kun đấy hả - Thanh tra Megune trả lời – Cháu đã có manh mối gì về nơi hai cậu nhóc của đội thám tử nhí chưa?
- Vẫn chưa ạ, cháu định đến bàn với mọi người điều này. Cháu vừa mới nhận được thư của tên sát nhân một lúc trước.
- Cái gì! – Thanh tra Megune hốt hoảng – Cháu nói cháu nhận được thư của tên sát nhân đó sao!
- Vâng ạ. Nhưng cháu vẫn không hiểu tại sao ở lá thư đầu hắn ta không muốn cháu tham gia vào trò chơi này mà lá thư thứ hai hắn lại muốn cháu nhập cuộc.
- Chuyện gì cũng có lý do của nó cả. Được rồi chúng ta sẽ bàn chuyện này ở phong họp số 1 sau hai phút nữa, cháu chuẩn bị đi.
- Vâng – Shinichi rút điện thoạt ra và bấm số gọi cho Ran
- Alo, Shinichi – Ran trả lời
- Ừm, cậu đến nơi chưa?
- Rồi, tớ đang ở tầng 1, A, nhìn sang bên trái đi Shinichi
- A, tớ thấy cậu rồi – Shinichi nhìn sang, Ran đang vẫy tay với cậu – Đến phòng họp số 1 thôi, mọi người sẽ họp ở đó.
- Ừ - Ran trả lời và chạy đến đi cùng Shinichi đến phòng họp số một.
Vừa đến nơi, họ đã gặp thanh tra Shiratori đi cùng với thanh tra Takagi. Trông sắc mặt họ rất căng thẳng,
- Thanh tra Shirarori – Shinichi gọi – Có chuyện gì vậy ạ?
- A Kudo đấy hả - Thanh tra Shiratori trả lời – Chúng tôi đã cố gắng ngăn cánh phóng viên nhưng do đám cháy quá khủng khiếp và lại nằm ngay ở trung tâm thành phố nên bây giờ phóng viên đang tụ tập đòi làm họp báo để giải thích về sự việc của Đội Thám Tử Nhí.
- Vậy sao – Shinichi nói – Họ đã biết được gì rồi ạ?
- Họ cho rằng bọn trẻ đã bị giết và còn cho rằng Ayumi đang nằm viện là người duy nhất sống sót
- Cánh phóng viên này thật là. Vậy còn Ayumi thì sao ạ? Em ý và gia đình họ vẫn ổn chứ ạ?
- Cảnh sát đã ngăn không cho họ vào được bệnh viện rồi cậu cứ yên tâm.
- Vâng, mà thôi chúng ta vào họp thôi.
- Ừ.
Shinichi vừa mở cửa ra thì đã thấy có cả thanh tra đội hỏa hoạn Yuminaga, ngài thanh tra tra trưởng Matsumoto, thanh tra Megune và cả thanh tra Sato nữa. Chỉ là một vụ mất tích sao lại toàn các thanh tra cấp cao ở đây.
- Ủa – Ran lên tiếng – Tại sao cả bác Yuminaga cũng ở đây vậy ạ?
- Vì sau vụ đầu tiên ở trung tâm thành phố đám cháy quá lớn nên khả năng lần này đánh bom chắc cũng có hỏa hoạn là rất cao cho nên ta mới ở đây
- À ra vậy…
- Hơn nữa ta cũng rất lo cho cái đám nhóc đó. Bọn nhóc thường quanh quẩn làm xáo trộn hết cả hiện trường nhưng lại luôn tìm được hung thủ giúp đỡ cảnh sát chúng ta – Thanh tra Yuminaga nói với giọng rất buồn bã làm không khí trong phòng trầm lặng xuống. Tuy không ai nói ra nhưng mọi người ai cũng tự hiểu rằng họ ở đây chỉ vì bọn nhóc thám tử nhí luôn gây phiền phức kia.
- Được rồi – Shiratori bước tới chỗ ngồi của mình và đưa ra trước mặt mọi người một tập giấy – Đây là hiện trường do chúng ta chụp lại ở đám cháy, xin mọi người xem xét thật kĩ lưỡng để có thể tìm ra manh mối.
- Tại sao ở hiện trường lại chỉ có cái áo màu xanh lá của nạn nhân là còn lại hầu như là nguyên vẹn – Thanh tra Yuminagi hỏi.
- Theo như đội giám định hiện trường thì nguyên nhân là vì có một tẳng bê tông rơi bao quanh nó chỉ trừ phần ống tay ao nên chúng ta mới phát hiện ra nó – Shiratori trả lời.
- Nhưng tại sao áo của cô bé lại ở dưới đất. Nếu như là do bê tông đè lên thì xác của nạn nhân cũng phải ở đó chứ - Thanh tra Yuminagi lại hỏi
- Cái áo đó chứa đầy máu của Ayumi nên có thể suy đoán rằng nạn nhân đã dùng nó để băng bó vết thương cho Ayumi và có lẽ… - Nói đến đây Shiratori buồn bã nhìn về phía Shinichi một chút rồi mới nói tiếp – Có lẽ… giữa hung thủ và nạn nhân đã có một trao đổi và nạn nhân đã tình nguyện chết thay cho Ayumi…
- Híc…híc… - Ngay sau khi Shiratori nói xong, Ran liền bật khóc – Thật tội nghiệp cho Ai chan…híc…híc…
- Ran nín đi. Đó là quyết định của Haibara mà, chúng ta nên tôn trọng nó… - Shinichi nói với một giọng buồn bã làm không khí vốn đã trầm lặng giờ còn gia tăng gấp đôi.
- Vậy còn bức thư thì sao? – Megune hỏi
- Cháu vẫn chưa biết… - Shinichi trả lời.
- Thưa ngài thanh tra! –Chibahồng hộc lao vào và nói to – Vừa có người báo về sở rằng họ nhìn thấy tên Takahashi ở trước khu bách hóa Haido vài phút trước!
- Cái gì! Cậu xác nhận chưaChiba– Thanh tra Matsumoto hỏi
- Rồi ạ, chúng tôi đã kiểm tra camera quanh khu vực đó!
- Được rồi! Megune, Sato, Takagi, Shiratori lập tức điều một đội tới đó tìm hắn về đây.Cả Yuminaga cũng đi cùng họ nhỡ đâu hắn lại đình liều rồi dùng tớ bom thì khổ đấy! -
Thanh tra Matsumoto ra lệnh.
- Vâng thưa sếp!
- Còn Kudo, mau đi copy bức thư mà hung thủ gửi cho cậu rồi phân phát cho mọi người để giải đáp. Giờ chúng ta cần mọi sự trợ giúp có thể!
- Vâng ạ
- Ngay sau khi đến hiện trường ngay lập tức báo tin về cho ta ngay! Xuất phát!
.
.
.
6pm – Chiều ngày hôm đó​

- Thế nào rồi!
- Thưa thanh tra…rất tiếc chúng tôi đã mất dấu.
- Khỉ thật – Thanh tra Matsumoto đập mạnh tay vào bàn – Kudo, cháu đã tìm ra chưa?
- Chưa ạ
- Chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hắn ta cho nổ bom rồi, khỉ thật!
- Này Shinichi, cái vệt đen đó là gì vậy? – Ran chỉ tay vào vệt màu đen trên tờ giấy ngay bên dưới lời chào của hung thủ.
- Hả cái này…
- Tờ giấy của tớ cũng có nè. Không lẽ máy in bị hỏng?
- Tờ giấy gốc đâu rồi! – Shinichi nhìn xung quanh rồi chạy tới cái bàn của thanh tra trưởng- Cậu mang cho tớ một cốc nước lại đây được không Ran?
- Ừ - Ran chạy ra ngoài hành lang, lấy nước từ một vòi phun gần đó rồi rót đầy một cốc nước cho Shinichi
- Shinichi, cậu khát nước sao? – Ran hỏi.
- Không đâu – Shinichi nhúng hai ngón tay vào cốc nước rồi bôi lên tờ giấy. Lập tức một dòng chữ Tiếng Anh hiện ra.
- Train Station. Ga tàu sao? – Shinichi nói
- Ở Tokyonày có rất nhiều Ga. Biết tìm ở đâu bây giờ. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi – Ran lo lắng nhìn vào đồng hồ.
- Không đâu Ran, tớ nghĩ là điểm mấu chốt ở đây là dòng chữ “Ta ở ngay bên cạnh ngươi thôi” này của hung thủ nhưng mà…
- Báo cáo sếp chúng tôi đã tìm ra nơi hung thủ đang ở!
- Cái gì! – Thanh tra Matsumoto trả lời
- Hắn đang ở đâu? – Shinichi hỏi.
- Hắn ở trong một nhà kho cạnh ga Shinagawa. Chúng tôi định xông vào bắt nhưng hắn dọa nếu có ai tới gần sẽ cho nổ chỗ đó cùng với Genta.
- Cái gì – Matsumoto nghiêm mặt. – Hắn còn nói gì không?
- Hắn nói nếu như Kudo kun chịu gặp thì sẽ…
- Được rồi. Tôi sẽ đi
- Nhưng Shinichi – Ran ấp úng
- Hãy tin tớ. Nhất định tớ sẽ cứu được Genta.
- Ừ

Khi Shinichi vừa đến nơi thì xung quanh đây đã tập trung rất nhiều cảnh sat. Người dân sống xung quanh cũng đã được di tán đi để đề phong bất trắc. Shinichi từ từ tiến vào với một khẩu súng lúc được Sato cho mượn để đảm bảo an toàn.
- Ngươi là Takahashi? – Shinichi mở cánh của đi vào căn nhà và hỏi người đàn ông ở đằng trước.
- Đúng vậy – Hắn nói, đúng hơn là thều thào như chỉ đủ để cho mình Shinichi nghe thấy – Ngươi là Kudo Shinichi?
- Đúng vậy
- Quả thật là…rất giống nhau – Hắn ta cười. Khuôn mặt gầy gò nhìn lên Shinichi và nói tiếp – Ngươi và con bé tóc đỏ đó…tuy không chung dòng máu nhưng qua cách nói chuyện của ngươi có vẻ giống nhau nhỉ?
- Ngươi…
- Đúng thế đấy, lúc con bé đó nói chuyện với ta và cả lúc nó sắp tan xác nữa. Nó vẫn giữ chất giọng giống hệt ngươi vậy.
- Ngươi muốn gì. Genta đâu?
- Ngay kia thôi -Hắn chỉ tay lên trần nhà. Cũng giống như Ayumi, Genta cũng bị treo trên trần nhà bằng dây thừng nhưng không bị thương – Ta đã đáp ứng điều kiện của con bé đó. Không để bạn bè của nó bị thương.
- Ngươi cũng là kẻ biết giữ lời hứa đấy nhỉ…
- Quá khen, giờ ta hỏi ngươi 5 câu, ngươi trả lời đúng, ta sẽ thả thằng nhóc này xuống. Trả lời sai, thằng nhóc này đi đời.
- Hừm, - Shinichi cười nhẹ - Ngươi nghĩ ngươi có thể an toàn mà ra khỏi đây sao?
- Ta vốn thích đợi ngươi đến nhưng mà các người lâu quá. Làm cho ta phải xuất đầu lộ diện để dụ ngươi đến chỗ này.
- Vậy sao – Shinichi cho tay ra đằng sau và từ từ lôi ra khẩu súng lục – Ta thì nghĩ đó là một sai lầm đấy

Pằng!!!!


- Tiếng gì vậy – Sato hốt hoảng.
- Không lẽ Kudo..
- Mọi người xông vào ngay! – Megune ra lệnh
- KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!!! – Shinichi hét lớn, ngay khi anh vừa rút khẩu súng ra thì nó đã bị tên Takahashi kia bắn bay ra xa.
- Ta quên không nói cho ngươi biết, ngày xưa tài bắn súng của ta cũng không phải loại thường đâu – Tên Takahashi lại cười lớn – Giờ ngươi sẽ trả lời 5 câu hỏi cua ta chứ?
- Khỉ thật!
.
.
.
- Chuyện gì vậy, tại sao lại không vào – Sato nói to
- Shinichi đã ra nói vậy, nếu chúng ta xông vào bây giờ có thể tên Takahashi kia sẽ lấy Shinichi làm bia đỡ đạn rồi chạy thoát cũng nên – Megune trả lờ
- Nhưng Kudo kun vào đó đã một lúc rồi. Chỉ còn 10 phút nữa là bom nổ.
- Chúng ta phải tin vào Kudo thôi. Yuminaga. Chuẩn bị săn sàng – Megune nhìn về phía Yuminaga và ông gập đầu. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.
.
.
.
- Ngươi có thôi hỏi mấy câu vớ vẩn đó đi không – Shinichi hét lớn – Ta đã trả lời 5 câu hỏi của ngươi rồi. Giờ thì thả Genta xuống!
- Ta đang nghĩ. Hai ngươi không chung dòng máu, tại sao lại có những câu trả lời giống nhau đến vậy nhỉ?
- Hả?
- Ta cũng đã hỏi con bé đó 5 câu ấy “Những người ngươi sẽ cứu” và “Cứu chính bản thân mình” và con bé đó đã trả lời y như ngươi – Takahashi vừa nói vừa từ từ thả Genta xuống. Cu cậu bị đánh thuốc mê nên giờ vẫn đang ngủ say – Sau đó thì sao. Ngươi biết câu hỏi cuối cùng mà ta hỏi nó là gì không?
- Câu hỏi…cuối cùng?
- Ta đã hỏi nó. Nếu như chỉ một người được sống sót rời khỏi đây thì nó sẽ chọn ai?
- Ngươi…đồ khốn khiếp – Shinchi nghiến răng. Hắn ta đúng là loại cầm thú.
- Và con bé đã chọn cô bé Ayumi kia. Sau đó ta dùng một hòn gạch cho nó ngất đi rồi cho con bé ngồi ở trên ghế ngay giữa căn phòng cùng với một quả bom nho nhỏ - Hắn ta lại cười một cách sảng khoái – Và ngươi đã chạy đi ngay khi có thể vào cứu con bé và nó đã không chết.
- Ta….đã không thể ngờ - Shinichi ngập ngừng.
- Là một thám tử mà lúc đó khi thấy hai quả bom nổ lại không vào kiểm tra có người trong nhà hay không? Ngươi thật ngốc nghếch. Người đã giết em gái ngươi không phải là ta mà đó chính là ngươi!
Một dòng nước khẽ chảy từ khóe mắt của Shinichi. “Xin lỗi, Haibara…Xin lỗi…”
- Có hối hận cũng không được đâu. Ngươi biết không. Ta đã từng ở trong một Tổ Chức và đây là một trong những nơi ta thường xuyên lui tới – Nói rồi, hắn gõ nhẹ chân xuống sàn. Lập tức một cánh cửa mật đạo được mở ra – Ta cho ngươi năm phút. Nhớ nhé 5 phút thôi thám tử trẻ ạ - Nói rồi hắn đi xuống cánh của kia, Shinichi định đuổi theo nhưng một làn khói trằng được phun ra từ hệ thống phun nước của trần nhà và cánh cửa lập tức đóng lại. Nhớ ra rằng bom sắp nổ, Shinichi lại phải chạy về phía Genta và bế cậu bé ra ngoài nhưng chân cậu như mềm nhũn ra. Shinichi cố gắng gượng dậy nhưng không được “ Khỉ thật! Có thuốc mê” Shinichi rủa thầm.

- Ngài thanh tra, chúng ta còn 2phút!
- Được rồi, xông vào đi!
Cảnh sát lập tức phá cánh cửa ra nhưng một làn khói trắng tỏa ra và họ đã nhìn thấy Shinichi nằm ở cách họ khoảng 30 mét.
- Kudo kun! Tỉnh lại – Sato lấy tay che miệng và hét lên hiện tại họ vẫn đang bị làn khói kia cản lại.
- Hả…- Shinichi từ từ mở mắt ra nhưng có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ đeo cho cậu một chiếc mặt nạ chống khói – “Ai…là ai vậy?” – Shinichi chỉ nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn với mái tóc bồng bềnh và đi kèm với một nụ cười quen thuộc. Ngay sau đó người đó biến mất vào trong làn khói.
- Kudo kun!!! Sato lay mạnh người Shinichi – Mau cõng cậu ấy ra ngoài!

5…4…

Họ vẫn cách cánh cửa chùng 15 mét…

3...2...

Chỉ còn một chút nữa thôi…

1

Một toán người lao vội ra ngoài cửa nhà kho nhưng…

Bom….

Đã….

Không nổ!!!

- Có chuyện gì vậy? – Takagi hỏi
- Tại sao bom không nổ? – Shiratori lại hỏi tiếp.
- Tạm thời cứ đưa nhóc Genta và Shinichi đến bệnh viện đã. Sau đó lập tức cho đội phá bom mìn và đội giám định hiện trường đến đây – Megune ra lệnh
- Vâng thưa sếp.
.
.
.
- Phá bom thành công chứ? – Một cô bé hỏi.
- Cậu nghĩ tôi là ai mà hỏi ngu ngốc vậy? Tất nhiên là thành công rồi – Một cậu bé miễn cưỡng trả lời.
- Cậu là một thằng nhóc 7 tuổi, Chivas ạ - Một cô bé nói với giọng mỉa mai.
- Cậu thì khác gì chứ, Sherry – Một cậu bé cáu gắt trả lời


Và hai thân hình nhỏ bé đó cứ bước đi trên con đường tràn ngập tuyết trắng…
 
Hay quá bạn nhé :D. Mong chap sau.. Haibara còn sống. =)) ta nói đúng. :KSV@10:Mà thằng kia cũng tổ chức áo đen hay gì mà biết Sherry, nụ cười quen thuộc... nếu Ai-chan đưa mặt nạ cho Shinichi thì sao lại hỏi thằng kia gỡ bom có thành công không nhỉ?
 
Chap 4: Ta là sói…đến lúc đi săn rồi

9am – Tại sở cảnh sátTokyo.​

- Shiratori – Thanh tra Megune lên tiếng – Báo cáo về vụ phá bom sao rồi?

- Đã có báo cáo từ tổ giám định hiện trường. Họ cho rằng quả bom này không phải do hung thủ muốn tha cho chúng ta mà là vì có người đã phá bom ạ - Shiratori trả lời.

- Ai là người đã phá quả bom đó? – Thanh tra Megune lại hỏi.

- Ban đầu chúng tôi cho rằng người đó là Kudo kun nhưng theo tổ giám định hiện trường thì có tất cả 5 quả bom đều thuộc loại kích nổ từ xa. Hai quả được đặt trên trần nhà, một quả được đặt trên bàn tay phải của Genta, một quả được đặt ở cửa ra vào và quả to nhất được đặt dưới đường ống dẫn nước. Cả năm quả chúng tôi phải rất mất công mới tìm được nên khả năng Kudo kun tìm và phá hết toàn bộ số bom đó trong vòng 30 phút là không thể trừ khi…

- Trừ khi?

- Trừ khi cậu ấy có thể phá một quả bom trong vòng 1 phút…

- Cái gì!!! – Cả phòng họp đều đồng thanh. Đến cả chuyên gia bom mìn giỏi nhất của sở cảnh sátTokyocũng không thể làm được điều này.

- Chúng tôi đã làm một thí nghiệm. Để phá bom và đi tìm các quả bom trong vòng 30 phút là việc không thể. Nhà kho đó dài tới 40 mét và cả năm quả đều được đặt cách nhau rất xa. Hơn nữa…

- Hơn nữa? – Sato hỏi.

- Các quả bom đều có cấu tạo rất phức tạp. Các chuyên gia của tổ bom mìn đã mất tới hơn 8 phút để có thể phá nó một cách hoàn hảo và phải thực hành rất nhiều lần.

Một câu hỏi lớn được đặt ra. Ai là người đã phá bom và tại sao sau khi phá bom người đó lại bỏ đi?????

- Vậy tình hình Shinichi Kudo thế nào rồi? – Thanh tra trưởng Matsumoto hỏi.

- Dạ cậu ấy đã tỉnh lại nhưng có vẻ đã gặp phải một chấn thương tinh thần khá lớn – Takagi trả lời.
Bầu không khí im lặng bao trùm lên khắp căn phòng.
.
.
.
Lúc đó – Tại bệnh viện trung ương Beika.​

- Shinichi, ăn táo này – Ran mỉm cười. Đưa miếng táo cô vừa gọt lên cho Shinichi. Từ khi tỉnh lại đến giờ anh vẫn chưa nói một câu gì, chỉ nhìn buồn bã ra ngoài cửa sổ. Ran biết tên Takahashi kia đã nói gì đó về vụ việc của Ai chan nên tinh thần Shinichi mới xuống dốc như vậy nhưng vẫn không biết nên làm thế nào để an ủi Shinichi.

Cốc…cốc – Tiếng gõ cửa

- A, Ayumi chan, Genta kun! Hai em khỏe hẳn rồi sao?

- Vâng – Ayumi trả lời – Tụi em đã khoe hẳn rồi nhưng mà… - Ayumi buồn bã nhìn về nơi Shinichi đang nằm và lên tiếng – Ai chan đã…và cả Mitsuhiko nữa, cậu ấy mất tích đã mấy ngày nay rồi…

- Ayumi chan – Ran an ủi – Đừng lo, Mitsuhiko kun sẽ ổn thôi.

- Nhưng...nhưng – Ayumi bật khóc – Chỉ tại em…chỉ tại em mà Ai…Ai chan đã….đã…

- IM LẶNG! – Shinichi hét lên làm cả mọi người đều nhìn về phía anh đang nằm.

- S….shinichi – Ran thốt lên, cô không ngờ Shinichi lại…

- Ayumi, tôi cảnh cáo em, nếu còn nói những lời vô nghĩa như vậy nữa thì đừng trách! – Vẫn chất giọng đó, Shinichi nói tiếp – Em khóc Haibara có sống lại được không? Em khóc Habara sẽ mỉm cười à? Em phải biết, mạng sống của em bây giờ đã không phải của một mình em, nó còn là của Haibara nữa, em khóc Haibara cũng sẽ khóc, em cười Habara cũng sẽ cười vì thế lau nước mắt đi và ngẩng cao đầu lên mà sống!

Ayumi, Genta và cả Ran đều khụng lại trước câu nói của Shinichi. Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt thậm chí còn buồn hơn nữa. Cuối cùng anh chốt một câu:

- Ran à. Cậu đưa bọn trẻ về phòng đi – Shinichi nói giọng buồn bã.

- Ừ - Ran trả lời, cô đưa hai đứa trẻ về phòng, trong lòng vẫn còn nhớ về khuôn mặt đó của Shinichi. Nhưng khi cô vừa rẽ ở hành lang đầu tiên thì một nhân viên y tá mở cửa vào phòng Shinichi với một bức thư.

- Shinichi cậu có thư – Cô y tá nói. Tay cầm bức thư có phong bì màu đỏ đưa cho Shinichi. Cậu quay đầu lại, lập tức giật lấy bức thư từ tay cô y tá. Vẫn là nhưng dòng chữ màu đỏ ấy thế nhưng nội dung bức thư lại làm cậu rùng mình:

Một con sói khôn ngoan là một con sói biết từ bỏ con mồi nhỏ để đuổi theo con mồi lớn hơn

- C…cái gì… - Shinichi thốt lên, nét mặt cậu đầy hoang mang nhưng đi cùng với nó lại là sự tức giận – Chị mau gọi cho cảnh sát bảo họ là tên Takahashi vừa gửi thư, NHANH LÊN! Rồi nhanh hơn cả tốc độ tên bắn, Shinichi lao vội ra khỏi gi.ường và lấy ra trong tủ bộ trang phục đã được Ran chuẩn bị từ trước rồi lao ra khỏi phòng. Đến chỗ Ran và bọn trẻ. Đang chạy được nửa đường thì điện thoại của anh réo lên.

- Alo, Shinichi Kudo đây – Shinichi trả lời.
- Shinichi hả, bác Megune đây, Sato vừa phát hiện ra Mitsuhiko ngất xỉu ở trước cửa một siêu thị!
- Cái gì! Bác nói thật không, cháu cũng vừa mới nhận được thư của tên Takahashi!
- Cháu nói sao!
- Vâng, nhưng trong thư nói rằng “Một con sói khôn ngoan là một con sói biết từ bỏ con mồi nhỏ để đuổi theo con mồi lớn hơn
- Sói, Con mồi…không lẽ
- Đúng vậy, một người mà đến cả đội tuần tra tinh nhuệ của cảnh sát cũng không tìm được lại dễ dàng để một thằng nhóc chạy đi như vậy thì rất vô lý đúng không ạ. Vậy lý do duy nhất là hắn đã thả cho cậu bé đi nhưng con mồi lớn ở đây là ai mới được chứ!
- Được rồi, cháu cứ đến đây đi, nhớ dắt theo cả Ran và bọn nhóc. Mitsuhiko vừa được các nhân viên y tế ở đây chăm sóc để bảo đảm an toàn, chắc vài giờ nữa sẽ tỉnh lại.
- Vâng ạ - Shinichi cúp máy, anh lại chạy về phía phòng của bọn trẻ nhưng…
- Cái gì! Ran không ở đây! – Shinichi hoảng hốt khi nghe Ayumi và Genta nói rằng Ran đã về ngay khi bọn trẻ về phòng.
- Vâng ạ, chị ấy nói về tắm qua rồi sẽ trở lại, anh cứ yên tâm – Genta trả lời.
- Không được rồi, tên Takahashi lại xuất hiện nên bây giờ anh phải đưa các em đến sở cảnh sát nhưng Ran…
- Vậy anh cứ đi đi, em và Ayumi sẽ tự đi – Genta hướng đôi mắt đầy tin tưởng về phía Shinichi.
- Nhưng… - Shinichi lưỡng lự, nếu bây giờ ở một mình bọn trẻ có thể lại bị tên Takahashi bắt đi mất…
- Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đưa bọn trẻ về sở - Một giọng nam vang lên từ phía ngoài cửa, chất giong đạm đặc của người Kansai
- H…HATTORI???? – Shinichi thốt lên.
- Ngạc nhiên không? Nghe tin cậu gặp nạn nên bọn này đã cất công đi từ tậnOsakalên thăm đấy! – Heiji nháy mắt.
- Bọn này? Không lẽ cả Kazuha…
- Bất ngờ chưa! – Kazuha thò đầu ra từ đằng sau Heiji – Cậu cứ yên tâm, nếu tên Takahashi kia dám đụng vào bọn trẻ tớ sẽ cho hắn nếm mùi AKIDO!!!
- Các cậu… Được rồi, bây giờ tớ đi tìm Ran, các cậu đưa bọn trẻ đến đồn cảnh sát nhé!
- Yes SIR – Kazuha và Heiji giơ tay lên chào kiểu quân đội.
- Bảo trọng nhé, Kudo – Heiji nói thêm khi hai người ra đến cổng bệnh viện. Shinichi không bắt Taxi mà chạy bộ vì khu Haido và Beika khá gần nhau, đi bộ sẽ nhanh hơn là đi Taxi. Chạy được nửa đường, điện thoại lại réo lên lần hai, nhưng lại là một tin nhắn đến từ điện thoại của Ran.

Ta là sói…đến giờ đi săn rồi”​
 
ran là con mồi à. buồn nhỉ. chap mới ơi nhanh nhanh ra đi mà :KSV@06:
 
Xin lỗi mọi người nhé, hôm qua đanh đánh giở thì mẹ bắt nghỉ, tối lại không được onl nên giờ mới đăng chap mới được :Conan11: :Conan11: :Conan11:

Chap 5: Who are you

- Đến nơi rồi – Hattori mở cửa bước xuống xe, sở cảnh sátTokyoanh đã từng đến vài lần để lấy lời khai vì vài vụ án anh đã phá được ở đây lúc Shinichi còn là Conan.

- Heiji, cậu nhìn gì vậy? – Kazuha hỏi.

- À…không có gì đâu, chúng ta vào thôi.

Cả năm người vừa mới bước được một chân vào trong sở cảnh sát thì điện thoại của Heiji réo lên.

- A, Kudo gọi – Heiji nhìn màn hình điện thoại rồi đưa tay bấm nút trả lời – Alo, Kudo à, thấy Ran chưa?

- Heiji, ở lại sở cảnh sát với bọn trẻ, đảm bảo an toàn cho chúng – Shinichi nghiêm giọng, như thấu hiểu được suy nghĩ của Shinichi, Heiji nói.

- Kudo, có phải Ran…

- Thế nhé! – Shinichi cúp máy.

- Này Kudo! KUDO!!!

- Chuyện gì thế Heiji! – Kazuha hỏi.

- Chết tiệt! - Heiji đút điện thoại vào trong túi quần, quay người lại nói với Kazuha – Kazuha, ở lại với bọn trẻ, nhớ đừng để chúng đi đâu!

- Này, còn cậu thì sao Heiji! HEIJI!!! – Kazuha gọi lại, nhưng Heiji cứ thế chạy tiếp mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

- Kazuha neechan, có chuyện gì thế ạ - Ayumi hỏi.

-Chị không biết nhưng…nhưng...

- Hay chị cứ đi theo anh ấy đi, bọn em sẽ đợi ở đây! – Genta nói. Cậu nhóc này cũng đang rất lo lắng cho Heiji.

- Nhưng Heiji đã nói rằng chị phải… - Kazuha đang rất muốn đuổi theo Heiji nhưng lại lo cho bọn trẻ.

- Chị yên tâm, đây là sở cảnh sát mà, làm sao tên Takahashi dám vào đây chứ - Ayumi cười nhẹ để Kazuha có thể cảm thấy yên tâm.

- Được rồi, các em vào trong đi, chị sẽ đuổi theo Heiji!

- Vâng! – Genta và Ayumi đồng thanh rồi từ từ bước vào trong thang máy lên tầng 2 để gặp Mitsuhiko.
.
.
.
Heiji bắt Taxi để đến khu Beika, cũng may mà bây giờ đường đang vắng tanh nên cậu có thể đến đó dễ dàng.

- Bác cứ cho xe chạy tiếp thẳng lối này, cháu cần tìm một người – Heiji chỉ tay về con đường thẳng. Cũng may là ở trong vòng 3km quanh nhà Ran không có ngã rẽ nào.

- Dừng lại! – Heiji hét lên rồi đưa tiền trả cho bác lái xe sau đó chạy thẳng đến nơi Shinichi đang đứng.

- Kudo!

- H…hattori – Shinichi trả lời – Cậu làm gì vậy? Còn bọn trẻ đâu rồi?

- Yên tâm, Kazuha đang trông chúng rồi

- Ừm

- Vậy giờ thì sao đây ? – Heiji hỏi – Cậu định làm gì?

- Cậu nhìn cái này đi – Shinichi nói rồi đưa ra tấm ảnh mà anh vừa mới in.

- Đây là đâu?

- Có vẻ đây là một nhà kho khá cũ. Ở Tokyo thì có vô vàn nhà kho như thế này, giờ tìm được nó đúng là mò kim đáy bể - Shinichi đưa tay lên vò vò đám tóc rối – Chúng ta có gần 7 tiếng để tìm ra chỗ này. Giờ tớ với cậu chia ra, hỏi xem có ai biết nhà kho này hay không. Cứ một tiếng báo cáo một lần, được chứ? – Shinichi nói.

- Ừ - Hattori trả lời

Cách họ một khoảng cách đủ gần để theo dõi, Kazuha lặng lẽ chạy theo Hattori, cô biết nếu như trực tiếp đi cùng thì thế nào cũng sẽ bị đuổi về nên chỉ lặng lẽ bám theo.
.
.
.
- Ayumi, phòng của Mitsuhiko đây rồi – Genta nói.

- Ừ, chúng ta vào thôi – Ayumi trả lời.

Genta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu trắng ra. Mitsuhiko đang nằm trên gi.ường bệnh, ngoài cửa có một cảnh sát đang đứng gác để đảm bảo an toàn. Mitsuhiko vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói do mất sức và đã bị gặp phải một cú sốc lớn nên cậu bé có thể sẽ hôn mê trong vài giờ nữa.

- Mitsuhiko kun – Khẽ đến bên gi.ường bệnh, Ayumi lay nhẹ vào cánh tay của Mitsuhiko – Mitsuhiko kun, tỉnh lại đi.

- Ayumi, đừng lo, chắc chắn Mitsuhiko sẽ tỉnh lại mà – Genta an ủi Ayumi.

- Ừm, có lẽ chúng ta nên ngủ một lúc chờ cậu ấy dậy rồi mới hỏi chuyện về Takahashi – Ayumi chỉ tay về phía bộ sopha đặt ở góc phòng

- Ừ! Vậy cậu ngủ trên ghế còn mình sẽ nằm ở đây – Genta chỉ vào cái ghế bành.

- Genta kun, cái ghế đó nhỏ vậy, sao cậu nằm vừa – Ayumi lo lắng nhìn về phía…cái ghế.

- Hả?????? – Genta há hốc mồm.

- Vậy cậu ngủ trên ghế dài, còn mình sẽ nằm ở trên ghế bành nhé – Ayumi cười rồi chạy về phía tủ đựng đồ, lấy ra hai cái chăn rồi đưa cho Genta – Đây, chúng ta cần nghỉ ngơi để để đối phó với tên Takahashi nữa chứ!

- Ừ! – Genta trả lời

Rồi chúng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ…
.
.
.
2pm – Buổi chiều​

Hattori và Shinichi vẫn cố gắng tìm kiếm từ sáng đến giờ, họ thậm chí còn chẳng thèm ăn trưa và cứ liên tục uống nước trừ cơm. Chật vật một hồi, cuối cùng cái bụng của Hattori đã chiến thắng, cậu đành phải gọi điện cho Shinichi.

- Kudo, à, tạm nghỉ tý đã nhé, tớ đói quá – Heiji nói giọng đầy đau khổ.

- Tớ cũng vậy, thôi mua tạm cái gì ăn đi rồi tìm tiếp cũng được – Shinichi trả lời.

- Ừ, thôi tớ vào ăn ramen đã – Heiji cúp máy rồi bước vào trong tiệm ramen gần đó và đánh chén liền 3 tô mì trong vòng 15 phút.

- Alo Kudo à, Ramen Tokyo cũng ngon đấy chứ - Vừa ăn xong Heiji đã bấm số gọi ngay cho Shinichi.

- Ăn xong rồi sao? Vậy thì tìm nhanh lên hơn 2 giờ rồi đấy – Shinichi nhìn đồng hồ và nói.

- Ờ được rồi, nhưng sao cậu không bảo cả cảnh sát đi tìm cùng luôn?

- Tên Takahashi nói rằng nếu báo cảnh sát hắn sẽ cho nổ nơi đó ngay lập tức.

- Vậy được rồi, chúng ta đi tìm tiếp thôi! – Heiji cúp máy rồi lấy tấm ảnh từ trong túi quần ra hỏi người bán ramen .

- Xin hỏi, bác có biết nhà kho nào như này không ạ?

- Ồ, nơi này sao… Ừm quanh đây không có nhà kho nào như vậy cả nhưng mà hình như nó hơi giống nhà của ông Okata…

- Cái gì? Nhà đó ở đâu ạ!

- Nhu..nhưng khu nhà đó bị bỏ hoang khá lâu rồi cậu muốn tìm làm gì vậy?

- Thì bác cứ nói đi!

- Nó nằm ở cách đay khoảng 800 mét từ nhà hàng này cậu cứ rẽ trái là đến…này!

- Alo, Kudo sao? Quận 6 khu Okuha nhà ông Okata nhanh lên! – Heiji hét vào điện thoại làm Shinichi mém rách màng nhĩ.

- Được rồi, tớ đến ngay – Shinichi cúp máy, từ chỗ Shinichi đang ở cũng cách đó đến 15 phút nếu đi bằng Taxi.

Heiji từ từ mở cánh cổng ra và bước vào trong sân. “Ngôi nhà này chắc bị bỏ hoang từ 10 trước rồi quá, xung quanh cũng chả có ai sống cứ như là đến đảo hoang vậy” Nghĩ ngợi một lúc Heiji mới bước vào trong ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà kiểu tây rất đẹp. Cầu thang được thiết kế theo kiểu hai lối đi lên như trong cung điện. Trên tường, chi chít các bức ảnh chắc là của chủ căn nhà nhưng không có dấu hiệu gì là chuyển đi nơi khác cả. Từ từ tiến vào trong Heiji càng cảm thấy rùng mình. Trên trần nhà, cầu thang đều giăng đầy mạng nhện và cậu tí nữa thì bị rết bò vào trong ống quần.

- Ồ, ai thế này… - Giọng của một người đàn ông thều thào vang lên từ bên trái của ngôi nhà

- Ông là Takahashi? – Heiji hỏi.

- Đúng vậy. Còn cậu là? – Takahashi trả lời.

- Heiji Hattori, thám tử miền Tây – Heiji xoay mũ ra đằng trước và trả lời.

- Ồ, nhưng đây là miền Đông, cậu biết chứ? – Tên Takahashi lại thều thào.

- Hừm, ở đâu có vụ án, ở đó có Thám Tử. Ông không biết sao?

- Nói là như thế nhưng cậu không phải là Thám Tử mà ta chọn vai làm người chơi, thế nên – Takahashi rút súng ra nhằm thẳng vào tim Heiji rồi nói tiếp – Hãy cho ta một lý do để ta không tặng cho ngươi một viên kẹo đồng vào giữa ngực.

- Hừm, vậy thế này thì sao? Chơi hai người được chứ? – Heiji trả lời.

- Đó là một gợi ý rất thú vị - Takahashi trả lời – Nhưng….nó lại không phải là trò chơi mà ta thích…

Đoàng…..

Shinichi giật mình, có phải đó là tiếng súng? Nghĩ rồi cậu lập tức chạy vào trong căn nhà hoang vừa phát ra tiếng súng và cứng đờ người lại trước cảnh tượng mà cậu đang nhìn.

Kazuha nằm đó, máu chảy đầy cánh tay.

- Kazuha, KAZUHA!!! – Heiji gào ầm lên.

- Chà, quả là một cô bé dũng cảm, giống như con bé tóc đỏ đó đúng không? KUDO SHINICHI! – Takahashi từ từ chuyển ánh nhìn từ chỗ của Heiji ra chỗ Shinichi vừa chĩa khẩu súng vẫn còn vương khói thuốc thẳng vào đầu cậu.

- Ngươi…tên khốn… - Shinichi nghiến răng hướng ánh nhìn khinh bỉ xen lẫn tức giận về phía Takahashi – Hattori, mau đưa Kazuha ra khỏi đây đi! MAU LÊN!

- Đừng lo lắng Thám Tử Lừng Danh, ta chỉ bắn vào phần mềm trên cánh tay của con bé ấy thôi – Takahashi nhún vai, hắn đúng là một tay thiện xạ ( Còn lâu mới bằng Gin ạ )

- C…cái gì… - Heiji xám mặt, không lẽ ông ta biết rằng Kazuha sẽ lao ra đỡ đạn giùm cậu.

- Lại thêm một cái nhún vai nữa – Chỉ có những tên ngu ngốc mới không biết rằng cô bé đó đứng nấp ở cửa, ngươi không nghe thấy cửa kêu 2 lần sao? – Takahashi nói giọng giễu cợt.

- Ông cố tình bắn vào Kazuha? – Heiji hỏi.

- Đúng thế, nhưng mà thôi, vẫn chưa đến giờ, ta sẽ cho các ngươi ngủ một chút vậy, các ngươi vẫn không phải là Thám Tử mà ta chọn làm người chơi trong trò này – Takahashi vừa nói hết câu thì từ một đám khói trắng bay ra từ tứ phía bám chặt lấy bọn Shinichi. Giống như lần ở nhà kho, trong đám khói này toàn thuốc mê và cả hai người đều đổ gục xuống sàn.

Chúc ngủ ngon, các Thám Tử


6pm – Sở cảnh sátTokyo​

Mitsuhiko từ từ ngồi dậy, đầu cậu vẫn hơi choáng váng nhưng cũng dần dần nhớ lại mọi chuyện. Cậu nhớ lúc mình vô tình kiếm được một mảnh sành để cắt đứt dây thừng và chạy khỏi căn nhà đó. Cậu nhớ ra ai đó đã đưa cậu đến đây và cậu nhớ Ayumi đã nói với cậu điều gì đó trong lúc bất tỉnh… khoan đã, Ayumi! Đúng rồi Ayumi đang ở đây!

- Ayumi chan, Genta kun! – Mitsuhiko mừng rỡ gọi tên hai người bạn đang ngủ trên ghế.

- Hả - Như nghe thấy có ai đó gọi tên mình, Ayumi và Genta ngồi dậy và họ nhìn thấy Mitsuhiko đã tỉnh lại.

- Mitsuhiko! – Ayumi và Genta mừng rỡ reo lên – Cậu tỉnh lại rồi! Hay quá!

- Ơ nhưng… - Genta đi về phía Mitsuhiko – Có cái gì đó ở trong áo cậu này – Genta rút tờ giấy ra và đọc với giọng run run.

Chào các Thám Tử Nhí dũng cảm, ta là Takahashi. Hiện tại ta đang có trong tay Ran Mori. Hãy đến ngôi nhà hoang ở quận 6 đường Okuho nếu các ngươi muốn cứu cô ta và nhớ, báo cảnh sát đồng nghĩa với cái chết

- R…ran neechan – Ayumi bật khóc.

- Nín đi Ayumi, chúng ta phải đi cứu Ran neechan nữa – Mitsuhiko an ủi.

- Nhưng có sao không Mitsuhiko, cậu vừa mới tỉnh lại mà – Genta lo lắng.

- Không sao đâu, giờ cứu Ran neechan mới là quan trọng nhất! – Mitsuhiko trả lời.

- Ừm, nhưng làm sao chúng ta ra khỏi đây mà không bị phát hiện? – Ayumi hỏi.

- Tớ nghĩ chúng ta nên làm thế này – Mitsuhiko bày kế.
.
.
.
- Chú cảnh sát ơi – Ayumi ra khỏi phòng và nói với viên cảnh sát đang đứng ngoài cửa – Chú có thể cho cháu và Genta ra ngoài vườn chơi được không ạ?

- Ừ được rồi, các cháu đi cẩn thận nhé và nhớ là phải ở chỗ đông người đấy – Viên cảnh sát trả lời.

- Vâng ạ, Genta kun, đi thôi – Ayumi kéo tay Genta chạy về phía thang máy nhưng Genta lại bị ngã.

- Ối - Genta kêu.

- Này, cháu có sao không? – Viên cảnh sát chạy lại chỗ Genta và Ayumi nhanh chóng đứng chắn mất tầm nhìn của anh ta về phía cửa phòng. Nhanh như cắt, Mitsuhiko rời khỏi chỗ nấp rồi chạy về phía cầu thang bộ. Cũng may đây là tằng hai không thì mệt chết mất.

- Cháu không sao đâu ạ - Genta trả lời.

- Vậy thôi cháu chào chú – Ayumi vẫy tay chào viên cảnh sát rồi bấm thang máy xuống tầng hầm.

- Kế hoạch đã thành công – Mitsuhiko nói ngay khi cả ba gặp nhau sau đó chúng bắt một chiếc Taxi đến chỗ mà Takahashi nói đến trong thư.
.
.
.
Lúc này ở trong nhà, Shinichi đã dần tỉnh lại, anh thấy bên cạnh mình có cái gì đó ấm ấm và một mùi hương thơm thơm giống như…

- Ran! – Shinichi gọi lớn.

- Ơ…Shinichi! – Ran mừng rỡ gọi tên cậu.

- Cậu có sao không? – Shinichi lo lắng hỏi. Cậu và Ran bị trói vào nhau, Heiji và Kazuha cũng bị trói như vậy ở cách cậu chừng 2mét. Cả bốn người bọn họ đều bị trói ở ngay bên dưới thanh ngang của cầu thang hai lối.

- Tớ…- Ran chưa kịp nói hết câu thì tên Takahashi đã cướp lời.

- Im lặng đi, các người đang làm phiền ta đấy.

Takahashi vừa dứt lời thì cánh cửa đã mở ra. Đó là có phải là…Đội Thám Tử Nhí!

- Cuộc chơi cuối cùng đã bắt đầu rồi – Takahashi cười gian xảo còn Shinichi và Ran thì đang không tin nổi vào mắt mình.

- Ran neechan – Ayumi gọi lớn.

- A,Ayumi chan, mau rời khỏi đây! – Ran nói to.

- Ra….

Đoàng….

- Im lặng – Takahashi bắn một phát súng lên trần nhà để cảnh cáo.

- Takahashi mau thả Ran neechan ra – Mitsuhiko nói.

- Hừm, Đội Thám Tử Nhí các ngươi đúng là những đứa trẻ dũng cảm đấy, dám một mình xông vào đây đã thế thì để ta cho các ngươi biết thế nào là mùi vị của đau khổ! – Takahashi rít lên chĩa nồng súng vào nơi ba đứa trẻ đang đứng và…

Đoàng…Đoàng…Đoàng….

Ba tiếng súng vang lên làm chấn động tất cả mọi người.

- AYUMI! GENTA! MITSUHIKO! – Shinichi gào to, bên kia Heiji cũng đang từ từ tỉnh lại.

- Cái này là gì thế! – Heiji ho khụ khụ trước một đám khói trắng dày đặc bao trùm lấy cả phòng khách. Trước khi súng nổ vài giây thì có một đám khói trắng bay ra từ phía bọn trẻ.

- Lại là thuốc mê sao? – Heiji quay sang Shinichi cũng đang ho khụ khụ trước đám khói.

- Không lần này không có thuốc mê nữa rồi – Shinichi trả lời.

- Đứa nào! Đứa nào đã thả khói! – Takahashi gào ầm lên bất mãn nhìn về phía ba đứa trẻ biến mất ngay khi đám khói từ từ tan ra.

- Ái chà, ông có vẻ bất ngờ nhỉ - Từ ngay trên thanh ngang của cầu thang đôi, giọng nói của một cậu nhóc vang lên.

“Cậu…cậu bé này” Shinichi nhìn lên trên, có một cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo ngay trên thanh ngang của cầu thang và cậu bé này có một cái gì đó rất quen….

- Ngươi…ngươi là ai? – Takahashi hốt hoảng quay người lại nơi phát ra giọng nói.

- Ái chà , sao ông quên nhanh vậy, Gorbatschow?

- C…cái gì! – Shinichi giật nảy mình, không tin vào giọng nói mình vừa nghe thấy.

- Ngươi là ai? – Takahashi hốt hoảng.

Từ trong làn khói, một cô bé 7 tuổi với mái tóc nâu đỏ bước ra trong sự kinh hãi của tất cả mọi người.

- Sherry, Gorbatschow ạ

Chú thích: Rượu Gorbatschow là thương hiệu Vodka nổi tiếng nhất và chiếm thị phần lớn nhất tại Đức
 
tem và phong bì :KSV@10:
tuy nhiều lời thoại nhưng vẫn rất hay. haibara sao là người của tổ chức nhỉ :KSV@02:
chap mới nhanh nhé :KSV@03:
 
Wow...Fic hay qá...Mình đọc nãy giờ mê ly luôn...Mình hóng chap ms của bn qá
 
*Bước vào* :Conan03: *lạnh gáy* :Conan11: Ôi mẹ ơi, con sắp chết rồi. :Conan13: :Conan13: :Conan13:

Part 1 thôi nhé, chap này dài lắm, nhưng chắc từ giờ đến tối sẽ xong Part 2 đấy :KSV@09:
Chắc có nhiều lỗi chính tả lắm vì không soát
Chap 6: Memories of rainy days

“Xin hãy…bảo vệ…con gái tôi, hãy bảo vệ…”

“ Đó là mục tiêu của ngươi! Và mục tiêu không bao giờ được phép sống trên thế giới này! ”

“ Đôi khi với một sát thủ, cũng cần nghe theo trái tim mình”

“ Sensei, con thề sẽ bảo vệ cô gái ấy cho tới hơi thở cuối cùng thay cho người…. ”

……..

………..

……………

Tuyết rơi, nhẹ nhàng từng hạt từng hạt tuyết mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống phủ kín cả ngôi nhà hoang tàn ẩn chứa một bí mật vô cùng to lớn….

- Ngươi…ngươi là Sherry? – Một người đàn ông run run nói.

- Đúng vậy, ông có nhớ loại thuốc mà mấy năm về trước mình đã từng cố gắng phá hủy không? – Một cô bé lạnh lùng trả lời.

- Hahaha….ngươi…một con bé 7 tuổi mà dám nhận làm con gái của hai nhà khoa học hàng đầu tổ chức sao? Thật nực cười – Ông ta cười lớn.

- Hừm, ông là Gorbatschow, 51 tuổi. Là một trong những sát thủ có nhiệm vụ ám sát các thành viên hội đồng cấp cao của Mĩ, Đức và Pháp. Hai năm trước, do không hoàn thành nhiệm vụ ám sát một nghị sĩ cấp cao của Đức, ông đã được duyệt vào danh sách những người vô dụng của tổ chức nhưng vì ông đã từng ám sát khá thành công các vụ trước đây nên Boss đã điều ông xuống làm con chuột thí nhiệm ở Awaji, do quá lo sợ nên ông đã đặt bom phá hủy toàn bộ Viện Nghiên Cứu rồi chạy trốn, có đúng không?

- L…làm sao mà ngươi… - Takahashi run rẩy trước những lời vừa rồi của Ai.

- Không những thế, khi ông chạy khỏi Đức và đến Chile ông đã cướp hơn 100 triệu yên tại một ngân hàng và là một trong những người bị truy bắt gắt gao nhất – Từ sau đám khói mờ mờ, một cậu bé tóc rẽ ngôi bước ra.

- Ngươi…ngươi là ai!!! – Takahashi hét lên.

- Ông có tài thay đổi gương mặt và đã đi đến rất nhiều nơi nhưng không nơi nào là ông chưa từng gia tay giết người cả. Nhật Bản và khu cắm trại cũng chỉ là một trong những nơi mà ông chọn thôi – Một cô bé đeo bờm màu xanh nói từ sau đám khói trắng

- Lũ nhóc các ngươi, có thể làm gì được ta chứ! Ta sẽ giết hết! SẼ GIẾT HẾT!!! – Takahashi gào to.

- Ông quên rồi sao? Takahashi – Ai lên tiếng, môi nở một nụ cười nửa miệng thường thấy của Conan – Chính chúng tôi là người đã tóm được ông lúc ông gây án ở Nhật mà!

- Hahahaha….lũ nhóc các ngươi ư? Chuyện hoang đường!

Từ trong đám khói, 4 đứa trẻ bước ra trên màu áo của các Detective Boys. Môi nở một nụ cười chiến thắng.

- Vì chúng tôi là Đội Thám Tử Nhí và chúng tôi nhất định sẽ đưa ông ra ngoài ánh sáng và chịu tội trước pháp luật! – Ai dõng dạc tuyên bố.

- H….Haibara…? – Shinichi mặt tái xanh lại, nhìn rõ vào hình hài nhỏ bé với mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc vừa tuyên bố khiêu chiến với một tên sát thủ hàng đầu thế giới.

- Ngậm miệng lại đi không ruồi bay vào đấy, Niichan – Từ phía đối diện với một khuôn mặt trêu ngươi như bao lần, Ai trêu lại Shinichi.

- Haibara? Có thật là…. – Shinichi vẫn nghi ngờ.

- Làm gì mà như mơ ngủ thế Shin? Ban ngày mà vẫn sợ gặp ma sao? – Ai vẫn cứ trêu Shinichi.

- Làm sao có thể…..

- Xin lỗi vì đã xen ngang giây phút hội tụ anh em ngươi, Thám Tử Lừng Danh. Nhưng không lâu đâu vì các ngươi sẽ gặp lại nhau sớm thôi, ở Thế Giới Bên Kia – Takahashi từ từ tiến về phía bức tranh khổng lồ treo ở bức tường bên trái. Đó là một mật đạo bí mật dẫn ra con sông gần đó và hắn có hể cải trang rồi thản nhiên trốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng tất cả mới chỉ là sau đó….

Brừm…Brừm….Brừm…. ( Không biết xe nó kêu như thế nào nên cho đại =]] )

- Ca..cái gì? – Takahashi hốt hoảng nhìn về phía cánh cửa.

- Đó là tiếng xe Chevrolet, Mercedes và xe của FBI – Genta đứng sau nói với khuôn mặt y hệt Conan hồi phá án.

- Đúng vậy - Ayumi tiếp lời – Ông không biết sao Takahashi, chúng tôi có quen một nhân viên FBI cấp cao tên là Jodie và theo như tôi biết thì ông đang nằm trong Top 3 những sát thủ bị truy nã gắt gao nhất thế giới vì vậy chúng tôi đã gọi cho cô ấy.

- Đúng là lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát phải không Takahashi? - Mitsuhiko khoanh tay trước ngực, hướng ánh mắt giống như Ayumi và Genta về phía Takahashi – Vậy bây giờ ngươi định làm gì?

- Giỏi, giỏi lắm – Takahashi vỗ tay – Xem ra ta đã không sai khi chọn lũ nhóc các ngươi làm Thám Tử cho vòng chơi này…

- Cái gì?! – Shinichi và Heiji xám mặt lại, ngay từ phút giây đầu tiên cho tới vòng cuối cùng của trò chơi này, hắn đã luôn chọn bọn nhóc thám tử làm con mồi của mình.

- Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? – Takahashi rút ra từ trong túi áo một chiếc điện thoại – Đây là thứ sẽ kích hoạt 5 quả bom thủy ngân khổng lồ được đặt ở trong ngôi nhà này, giống như lần trước. Ta sẽ hỏi năm câu và mỗi lần các ngươi trả lời sai một câu, ta sẽ cho nổ một quả bom và ta nghĩ ngôi nhà cũ kĩ này sẽ không chịu nổi nếu như có một quả….

Đoàng!!! – Tiếng súng vang lên phá nát chiếc điện thoại của Takahashi hiện giờ đang xám mặt lại nhìn như chết trân về phía trên thanh ngang của cầu thang và cũng ở ngay trên đầu của bọn Shinichi. Một cậu bé 7 tuổi với một khẩu súng vẫn còn vương khói, môi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc….

- Gorbatschow, ông tự tin quá đấy – Cậu bé nói – Ông cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi những nhân viên FBI ngoài kia sao? Không kể đến việc ở đây có tới Hai Thám Tử Học Sinh nổi tiếng nhất Nhật Bản cùng Đội Thám Tử Nhí được đưa vào danh sách những thần đồng Thám Tử nữa?

- Ngươi…ngươi là… - Takahashi giọng run run.

Shinichi ngước đầu lên và cậu nhìn thấy ở đó có một cậu nhóc với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc màu trắng bạc quen thuộc, tay phải cầm khẩu súng. Đúng vậy cậu bé này giống hệt như người đó, tuy nhiên áp lực của cậu bé ấy không nhiều như lần cậu cầm thấy ở người đó…

Chú ý: Tác giả là fan của InuYasha

Cậu bé này có cái gì đó…rất giống Gin.

Đúng vậy, lần cậu trạm trán với Tổ Chức. Lần cậu gặp hắn ta ở Haido City. Lần cậu suýt bị tóm được khi trốn trong ngăn tử đựng đồ ở ga Kenbashi. Từ áp lực đến khả năng khống chế tình huống khiến đối thủ phải run sợ. Khả năng bắn súng thiên tài ở điều kiện thiếu thốn ánh sáng. CẬU BÉ NÀY HOÀN TOÀN GIỐNG GIN!

- Chi…CHIVAS!!! – Takahashi hét lên. Hắn ta đang vã mồ hôi như con chuột cống bị dính nước. Khắp người tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.

- Trời ạ, đã bao lâu rồi ông không tắm vậy? Hôi quá! Tôi ở tận trên này mà vẫn còn ngửi thấy mùi kinh đây này! – Chivas lấy tay bịt mũi, nheo nheo mắt nhìn về phía Takahashi nãy giờ vẫn còn đang tái xanh mặt mũi.

“Chivas?” Shinichi nghĩ thầm trông đầu. Thề nếu như Takahashi không hét lên tên một loại rượu, cậu có thể khẳng định rằng mình đã nghĩ cậu bé này chính là…Gin teo nhỏ.

- Ngươi…ngươi.. – Takahashi lấy tay thò vào chiếc túi đeo ở vai trái tìm khẩu súng và thật không may, hắn ta đã tìm thấy nó, khẩu súng lục gồm 6 viên đã được lên đạn sẵn.

- Chivas, Ngươi khôn hồn thì xuống đây đi nếu không thì đừng trách ta – Takahashi hướng nòng súng về phía cầu thang nhưng Chivas đã rời khỏi chỗ đó từ bao giờ.

“Khả năng di chuyển thần tốc – Shinichi nghĩ thầm trong đầu – Thái độ bình tĩnh, cách trêu ngươi đối thủ. Cậu bé này, rốt cuộc là cái thứ gì vậy!” Quá mải mê suy nghĩ, Shinichi đã không nhận ra cái bóng đen bé nhỏ đang cắt dây thừng cho mình.

- Này, Shinichi – Ran gọi thầm.

- Ơ…Ran… - Shinichi quay về hướng Ran và nhận ra dây thừng trên tay mình đã bị cắt đứt từ lúc nào…

- Cậu không sao chứ, mặt cậu xanh quá – Ran lo lắng hỏi.

- À…mình..không sao, nhưng làm thế nào mà – Shinichi thì thầm, tay đưa dây thừng lên để quan sát cho rõ hơn, dây thừng này được cắt bởi một con dao vô cùng sắc và nếu như chỉ chậm một giây thôi, nó cũng có thể làm đứt động mạch chủ trên cổ tay cậu.

- Cậu làm sao vậy Shinichi! Chẳng phải cậu bé tóc bạc lúc nãy đã cắt cho tụi mình sao!

- Không, tớ… mà tên Takahashi thế nào rồi? – Shinchi hỏi.

- Hắn ta đang đi tìm cậu bé đó, chắc là đi lên lầu rồi – Ran nhìn lên trên.

- Chúng ta phải mau chóng thoát khỏi chỗ này thôi Kudo - Ở bên cạnh Heiji cũng đã được cởi trói – Kazuha mất máu nhiều quá, tớ đã cầm máu cho cô ấy nhưng vẫn phải đến Bệnh Viện càng nhanh càng tốt!

- Không được đâu, cánh cửa đã được khóa kín rồi và nó được làm bằng thép rất chắc chắn, muốn phá chỉ với hai anh đó là điều không thể - Ai nhìn vào vết thương của Kazuha và nói.

- Haibara!!! – Shinichi hét lên thu hút sự chú ý của cả đám nhóc và của mọi người.

- Điếc tai quá đấy! Ông có phải trẻ….

Shinichi ôm chầm lấy Ai. Anh thật sự rất nhớ cô bé. Nhớ những cái biệt danh kì quái mà cô đặt cho anh, nhớ những câu nói mang đầy sát khí cô nói với anh vào mỗi bữa ăn, nhớ cách cô trêu đùa anh mỗi khi anh đỏ mặt và thực sự rất nhớ khuôn mặt tươi cười vào buổi sáng khi anh dậy muộn và bữa sáng hoàn chỉnh trên bàn. Tất cả những thứ đó, anh đều rất nhớ. Anh nhớ cô em gái dễ thương của mình.

- Trời ạ - Ai thở dài rồi quàng tay ôm lấy cổ Shinichi – Niichan, anh cứ như thằng nhóc 7 tuổi vừa xa mẹ vậy – Trái ngược với Shinichi, Ai cũng rất vui mừng khi được gặp lại ông anh trai “quý hóa” của mình, có điều cô là một cô bé tsundere nên những biểu hiện đó cô đều cất sâu trong lòng.

- Cái gì thế hả! – Shinichi đỏ mặt, cậu đang rất xấu hổ trước câu nói của Ai – Mà…làm sao em trốn thoát khỏi cái nhà đó được?

- Anh là Thám Tử mà, tự tìm hiểu đi – Ai quay mặt đi thẳng lên trên cầu thang, bỏ mặc Shinichi với cái cằm rớt xuống đất.

- Thế là sao hả! Mà không phải các em nói rằng cô Jodie ở đây sao? – Shinichi nhìn về phía bọn nhóc hỏi.

- Thực ra bọn em chỉ để máy thu âm ở ngoài thôi, tiếng xe ô tô bọn em cũng lấy từ phim mà ra – Mitsuhiko trả lời.

- Trời ạ! Thế các em đi vào cùng Haibara nghĩa là…ngay từ đầu bọn em biết nó còn sống mà không nói với anh hả! – Shinichi nói.

- Thực ra là bọn em chỉ mới gặp cậu ấy ở ngoài và cùng bày kế thôi chứ có biết là cậu ấy vẫn… - Ayumi trả lời.

- Vậy là cái cô Haibara kia…. – Shinich nghiến răng nhìn về phía cầu thang nơi Ai đang tìm cái gì đó.

- Kudo này. Tớ có phải nhắc cậu rằng chúng ta đang ở trong một biệt thự rộng như mê cung cùng với một tên sát nhân không vậy – Heiji nhìn Shinichi với ánh mắt kiều “Dở hơi à mà cứ thản nhiên như không vậy?”

- À…ừ…mà cái cậu tóc bạc kia đâu rồi – Shinichi tiến về phía Ai vẫn đang loay hoay tìm cái gì đó.

- Cậu ta dẫn Gorbatschow à nhầm Takahashi sang phòng khác rồi – Ai trả lời.

- Vậy chắc ngôi nhà này còn lối ra khác nữa, chúng ta đi tìm thôi – Shinichi tiến vào căn lối đi trên hành lang nhưng theo sau cậu chỉ có Heiji và Ran.

- Này! Đi đâu vậy! – Shinichi gọi bọn nhóc.

- Đi cùng một nhóc chắc tìm tới Tết cũng không xong mất. Anh tìm ở trên này đi, bọn em sẽ tìm ở bên dưới, có gì thì báo qua huy hiệu thám tử ý – Ai trả lời và dẫn bọn nhóc xuống dưới.

- Này… - Shinichi gọi theo – Bọn nhỏ này thật là! Nguy hiểm lắm đấy.

- Không sao đâu, Chivas dẫn Takahashi lên trên chứ có đi xuống dưới đâu! – Genta trả lời.

- Sao cậu biết tên cậu ấy Genta? – Ayumi hỏi.

- Lúc nãy tên Takahahis chả nói còn gì – Genta trả lời.

- À ừ

- Thế nhé, nếu phát hiện ra thì nhớ bào đấy! – Ai nói.

- Được rồi.
.
.
.
Lúc này, ở nơi mà Chivas – theo như Takahahis nói – đang dẫn hắn ta lòng vòng khắp ngôi nhà để dụ hắn ra xa khỏi bọn Shinichi và Ai.

- Chivas, ngươi đang ở đâu vậy? – Takahashi hỏi.

- Được rồi – Chivas bước ra từ sau cánh cửa cuỗi hành lang – Thứ nhất : Chẳng có thằng điên nào lại hét lên rằng “Tôi đang ở đây, đến mà bắt tôi này” đâu, thứ hai: tôi muốn hỏi ông về sự việc hai năm về trước khi mà ông đã phá hủy “nơi đó”.

- Ồ, ý ngươi là Viện Nghiên Cứu ở Awaji?

- Đúng thế, đó là Viện Nghiên Cứu lớn nhất của Tổ Chức, chỉ vì một sai lầm ngờ ngẩn mà người được coi là cánh tay phải trung thành của Boss lại đi phá hủy một nơi như thế sao? Tôi có hơi nghi ngờ.

- Hãy cho ta biết – Takahashi chĩa khẩu súng về phía Chivas – Tại sao ta phải nói cho cậu biết nhỉ?

- Chivas nún vai – Cứ coi như là quà trước khi chết đi.

- Vậy cũng được. Năm đó, khi ta ám sát tên nghị sĩ không thành. Boss đã giao cho ta nhiệm vụ giết hai người để chuộc tội. Và ta nghĩ ngươi cũng biết bọn họ, vì ngươi là người trực tiếp bảo vệ họ mà phải không? Chivas ?

- Lẽ nào – Chivas nghiến răng.

- Ta thật không hiểu sao Boss lại để một thằng nhóc 13 tuổi bảo vệ hai nhà khoa học hàng đầu Tổ Chức nhưng ta biết một điều:Ta đã được lệnh tiêu diệt Hell Angle và chồng cô ta!

- Ngươi…. – Chivas nghiến răng.

- Giờ thì được rồi đấy, để ta tiễn ngươi lên Thiên Đàng! CHIVAS!!!!

Đoàng…..đoàng…đoàng…

Tiếng sung vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của ngôi nhà cũ kĩ. Làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhất là cô bé đó.


“Sớm vậy sao, Chivas?”

 
Part 2:

Part 2:

- Chuyện gì vậy Ai? Mặt cậu nhìn xanh lắm đấy! – Ayumi quan tâm hỏi.

- À…mình không sao! – Ai trả lời – Chỉ là mình cảm thấy…hơi bất an…
.
.
.
Lúc này tại nơi mà Chivas và Takahashi đang ở…

- Hộc…hộc….- Chivas thở dốc, một tay ôm lấy bụng, gương mặt xanh xao tỏ vẻ đau đớn tột cùng.

- Quái quỉ Sherry! Trưa nay cô làm gì cho tôi ăn vậy hả? – Chivas rủa thầm, đáng ra cậu không nên ăn cái sandwich không rõ lai lịch từ tay Ai.

- TAKAHASHI!!! – Từ ngoài cửa, Shinichi và Hattori chạy hồng hộc vào. Mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

- Ồ, là hai cậu sao? Thám Tử Lừng Danh? – Takahashi hướng nồng súng về phía hai người đang đứng, môi nở một nụ cười gian xảo…

- Thôi đi, chắc ông hết đạn rồi đúng không? - Shinichi nói. Môi nở một nụ cười nửa miệng.

- Cái gì?! – Takahashi giọng hoảng sợ.

- Không phải sao? Khẩu súng lục đó chắc ông ăn cắp từ sở cảnh sát lúc còn là phạm nhân chứ gì? – Hattori thêm vào – Giờ tôi có câu hỏi cần ông trả lời đây: Ông và cậu bé tóc bạc kia có quan hệ gì với nhau và cả hai người….nếu tôi đoán không lầm thì cả hai đều là người của cái Tổ Chức tên là BO gì gì đó có đúng không?

- Suy luận khá đấy . Đúng là Thám Tử Miền Tây có khác. Đúng vậy, ta là người của cái Tổ Chức đó còn quan hệ của ta và cái tên đó…sao ngươi không đi mà hỏi nó nhỉ? – Takahashi trả lời.

- Vậy cũng được, nhưng bây giờ ông tính sao đây Takahashi – Shinichi lên tiếng – Ông định tìm cách gì để ra ngoài?

- Hưm…Ta nghĩ là sẽ đánh bại hai ngươi, sau đó cho nổ nơi này và chọn địa điểm tiếp theo để làm công việc của một sát thủ - Takahashi trả lời bằng giọng thản nhiên làm các giây thần kinh trên trán của Shinichi và Hattori như muốn nhảy ra ngoài.

- Ngươi…tên khốn…. – Shinichi nghiến răng.

- Vậy ta sẽ xem bản lĩnh của ngươi thế nào nhé, Takahashi! – Hattori lấy thanh sắt trên bàn, lao thẳng vào người Takahashi nhưng hắn ta đã nhanh chóng đỡ được đòn tấn công đó và lách đẹp xuống dưới đấm thẳng một quả vào bụng Hattori.

- Hự… -Hattori kêu lên, đúng là một sát thủ, cái tên này lợi hại quá.

- Hattori! – Shinichi kêu lên rồi lao ra đỡ lấy cậu. Sau đó anh ngồi xuống, bật công tắc kích hoạt chiếc giày siêu tốc cỡ người lớn của tiến sĩ Agasa.

- Ồ, ta có nghe qua về việc cậu là cầu thủ bóng đá nhưng không ngờ toàn dùng máy móc nên mới nổi tiếng vậy sao – Takahashi lại nhún vai. Ra vẻ chán nản nhìn về phía Shinichi.

- Đâu có… – Shinichi trả lời – Đôi giày này là để dùng trong những dịp đặc biệt ví dụ như…lúc này Takahashi ạ - Nói rồi, anh xoay thắt lưng bơm khí vào quả bóng cao su rồi đá nó thẳng về phía Takahashi vẫn đang ra vẻ không hiểu.

- Vù…..tiếng trái bóng lao về phía Takahashi với tốc độ kinh hồn nhưng có vẻ như nó quá to nên hắn ta có thể tránh một cách vô cùng dễ dàng.

- Hazz…thật thất vọng quá đi, các Thám Tử Lừng Danh mà lại như thế này sao?- Takahashi thở dài – Nếu như thật sự muốn trở thành mục tiêu để người khác có thể coi là thần tượng thì các ngươi nên học lại đi!

Takahashi lao về phía Shinichi. Tay ông ta tạo thành hình nắm đấm và nhanh như cắt đấm thẳng vào mặt Shinichi một cái rõ đau, sau đó lại lấy tay trái, giáng ngay vào mặt Hattori một quả làm hai người phun ra cả máu.

- Chậc chậc, yếu quá, sao hai ngươi không đứng dậy như những thăng đàn ông nhỉ?

- Hừ - Shinichi đứng dậy, tay tạo hình nắm đấm lao thẳng về phía Takahashi nhưng hắn đã chụp lấy cổ tay cậu và bẻ sang ngang.

- Ối chà cha, dữ quá ha Thám tử Lừng Danh! Nhưng vẫn còn phải học hỏi nhiều.

- Ya…. – Tận dụng thời cơ Takahashi không để ý, Hattori chống tay xuống sàn, tung ngay một đã thẳng vào cằm của Takahashi.

- Cái gì! – Takahashi sờ lên cằm, hướng ánh mắt tức giận về phía Hattori.

- Ha…ít nhất cũng cho ông được một quả coi như trả thù vụ lúc nãy nhé – Hattori trả lời.

- Vậy các ngươi muốn ta hành động sao? Được rồi, xem đây….
.
.
.
- Hộc..hộc… - Chivas vẫn thở gấp như lúc nãy, bây giờ cậu đang ở trong ống khói của biệt thự này cùng với một quả bom thủy ngân to khủng khiếp.

“Quái quỉ Gorbatschow, ông nghĩ cái quái gì mà cài cả một bảng điện tử có mã phức tạp như thế này vào trong một quả bom chứ!” – Cậu nghĩ thầm trong khi tay cầm một chiếc điện thoại giải mã.

“Sự việc hai năm trước à – Chivas nghĩ lại lời nói của Takahashi lúc nãy – Lẽ nào do mình sơ suất nên mới….KHÔNG ĐƯỢC! Phải tập trung vào cái thứ này! Nhưng có đến 5 quả cơ à, lần trước do Gorbatschow gợi ý nên mình mới tìm được và phá chỗ bom ấy dễ vậy, nhưng lần này có vẻ khó chơi đây Gorbatschow, giá mà…sensei ở đây thì tốt. Ông ấy sẽ dễ dàng tìm ra mấy quả bom đó và cho cái tên Gorbatschow kia một viên kẹo đồng vào ngay đầu”

“Đúng vậy, giá mà… sensei….sensei…”

“Sensei…”

Rào…rào….mưa rơi như chuốc cả cơn giận xuống mặt đất yên ả. Bên ngoài một sòng bạc lớn ở Monaco. Một cậu bé 7 tuổi mặc bộ quần áo rách rưới đứng nhìn một người đàn ông người Nhật bị đuổi ra khỏi chỗ đó.

Nước Pháp – 8 năm về trước
- Cha à – Cậu nhóc tóc bạc lên tiếng – Cha lại vào Casino tiêu hết tiền rồi có phải không? – Cậu nhóc lạnh lùng nói.

- Ờ….hôm nay đen quá….thôi mày đi kiếm tiền đi để tao còn vào chơi tiếp – Ông ta thều thào trả lời.

- Tại sao tôi lại phải vất vả kiếm tiền để ông đánh bạc? – Cậu bé vẫn lạnh lùng.

- Vì tao là cha mày! – Ông ta gào lên – TAO LÀ CHA MÀY THẾ NÊN MÀY PHẢI ĐI KIẾM TIỀN CHO TAO NGHE CHƯA!!!! – Ông ta gào to lên rồi lấy cây gậy đánh liên tiếp vào người cậu bé. Kể cả nếu ông ta không làm vậy thì trên người cậu cũng có rất nhiều vết thâm tím do bị đánh hoặc làm việc quá sức.

- Hỏi nhiều này! Hỏi nhiều này – Vẫn cứ gia sức đánh cậu bé như thể đó là một bao cát. Ông ta càng ngày càng gào to thêm.

Đứng từ xa và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Người thanh niên mặc đồ đen với mái tóc vàng bật chiếc ô ra và đi về chiếc xe Porsche đen của mình.

- Đại ca, anh biết thằng nhóc đó à? – Trong xe, một tên có gương mặt vuông hỏi.

- Không…nhưng tao thấy nó quen quen… - Người kia trả lời.

- Còn cái thằng đang đánh nó nữa, hình như cũng là người Nhật thì phải. Kể ra cũng tội… - Tên kia lại tiếp tục nói.

- Nều mày thấy thương thì ra ngoài mà cứu nó đi Vodka.

- Em đâu dám đại ca, thôi chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ.

- Đi đi, về trụ sở - Người tóc vàng ra lệnh.

- Vâng.

Chiếc xe từ từ rồ ga và chạy chầm chậm. Trong xe, người đàn ông tóc vàng bắt đầu châm lửa cho điếu thuốc rồi quay đầu lại nhìn về phía sau. Nơi mà người đàn ông say khướt đang gia sức đánh đập một thằng nhóc chỉ mới 7 tuổi.

“Khốn nạn thật. Thằng nào làm bố cũng đối xử như thế này với con mình sao”
Sáng hôm sau – Tại Khu Casino dành cho khách VIP
- Gài chưa? – Gin nói vào trong bộ đàm để liên lạc với đồng bọn.

- Đã sẵn sàng thưa ngài! – Một tên nói vào trong bộ đàm.

- Chuẩn bị cho nổ. Mục tiêu sẽ đến trong khoảng 10 phút nữa.

- Rõ.

Từ tòa nhà dối diện, Gin lôi ra một chiếc ồng nhòm nhìn vào khu chỗ ngồi của một nghị sĩ người Đức.

- Hả - Gin gật mình khi nhìn sang bàn bên cạnh – Đó là thằng cha hôm qua. Tại sao lại ở đây?

- Kia có phải là – Gin giật mình khi thấy ông ta đưa ra một chiếc cặp màu đen rồi đứng dậy xách một chiếc vali trắng ở gần đó rồi ra khỏi phòng.

- Ra vậy, ông ta đã bị một tên như thế tống tiền vì một đống tài liệu vớ vẩn sao? Còn kia là – Gin từ từ chuyển ống nhòm lên tầng trên rồi nhấc bộ đàm lên gọi cho đồng bọn – Chú ý, có một thằng nhóc đang lởn vởn ở địa điểm, lên xem tình hình như thế nào đi! – Hắn ra lệnh.

- Rõ – Tên đồng bọn trả lời.


- Đại ca, đó là thàng nhóc bị đánh hôm qua mà – Vodka nói.
 
Part 2.1

- Cái gì? – Rồi Gin nhìn kĩ lại thằng nhóc đó. Tay nó cầm một chiếc kìm và ngậm một cái đèn pin. Mái tóc bạc tuyệt đẹp đã bị vấy bẩn bởi bùn đất. Trên người đầy vết cào xước và nó mặc một bộ quần áo rách rưới. Nhưng tóm lại là nó đang làm gì vậy?

- Đại ca! Hình như thằng nhóc đó đang phá trái bom của chúng ta thì phải! – Vodka hoảng hốt.

- Hừm, để xem nó cò thể phá nổi quả bom ấy không… - Gin mỉm cười. Nụ cười nửa miệng mà anh chỉ dành cho những tên xấu số đứng trước nòng súng của mình.

- Đại ca… - Vodka hơi ngạc nhiên, hắn ta không ngờ rằng Gin lại đang chờ thằng nhóc kia phá hỏng kế hoạch của mình.

- Vodka, chuẩn bị đi, chúng ta chuyển xang phương án B – Gin ra lệnh.

- Nhưng Đại Ca, có chuyện gì xảy ra với Phương án A vậy? – Vodka hỏi.

- Tự nhìn đi – Gin lại cười rồi ném chiếc ống nhóm cho Vodka.

- Ca…CÁI GÌ! – Vodka hét lên rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. 8 phút, chỉ 8 phút thôi sao! Một quả bom có cấu tạo đặc biệt được chế tạo bởi phòng thí nhiệm của Tổ Chức mà đến cả hắn ta còn không phá nổi vậy mà một thằng nhóc 7 tuổi không được học hành gì lại có thể giải mã rồi phá nó một cách dễ dàng chỉ trong vỏn vẹn 8 phút!

- Thấy chưa – Gin nói rồi lấy trong túi ra một khẩu Lobaev chĩa thẳng xuống phòng VIP nơi mà nghị sĩ Đức đang ngồi.

Phụt…

- AAAAAAAAAAAAAAAAA – Ngay khi tiếng súng vang lên thì ông Nghị Sĩ lập tức đổ xuống sàn với vết đạn thẳng ngay vào thái dương.

- Rút thôi – Gin ra lệnh.

- Vâng – Vodka trả lời rồi hai người nhanh chóng ra khỏi tòa nhà đó.

Sập! Gin đóng mạnh của xe. Vodka từ từ rồ ga cho chiếc Porsche đen chạy. Xe vừa lăn bánh thì trời bắt đầu mưa lớn.

- Trời lại mưa rồi, sao mấy hôm nay mưa lớn thế nhỉ - Vodka nhìn lên trời mà quên mất rằng hắn ta đang lái xe.

- Vodka, để ý vào – Gin nhắc nhở.

- À vâng, ỐI! – Vodka hét lên. Vội vã nhấn phanh cũng may là vừa kịp nếu không thì thằng nhóc kia đã đi đời rồi.

- Nhóc con! – Vodka mở cửa kính ra và hét to – Mày chán sống hay sao mà lại đứng ra cho ôtô đâm hả!

- T…tôi….- Thằng bé ấp úng.

- Vodka - Gin châm lửa cho điếu thuốc, liếc qua thằng bé một lượt rồi nói – Cho nó lên xe đi.

- Nhưng…Đại ca – Vodka nheo mắt. Không hiểu đại ca ghĩ gì nữa nhưng….

- Lên xe đi, thằng nhóc – Vodka nói

- Hả...- Thằng nhóc ngơ ngác nhưng cuối cùng nó vẫn lên xe của Gin và Vodka

- Lái đi Vodka.

- Về trụ sở sao Đại Ca, nhưng nó…. – Vodka nhìn xuống thằng nhóc đang bận thắt dây an toàn.

- Cứ lái xe đi.

- Vâng.
.
.
.
30 phút sau – Tại Trụ Sở Của Tổ Chức tại Pháp
Gin bước ra khỏi xe và đứng trước một tòa nhà cao tầng, theo sau anh là một thằng nhóc ướt như chuột lột với bộ quần áo rách rưới.

- Chào mừng ngài đã trở về Gin-sama – Tất cả mọi người trong sảnh đều bỏ qua công việc của mình và cúi đầu chào Gin. Có vẻ như ở trong này, anh là người có thế lực cao nhất.

- Danzka – Gin nói – Ra ngoài mua cho ta vài bộ quần áo cho thằng nhóc này.

- Vâng thưa ngài – Người phụ nữa mang tên Danzka trả lời.

Gin bấm thang máy lên tầng 13. Cả tầng đó đều là của anh nhưng chỉ một phòng được sử dụng. Thằng nhóc tóc bạc vẫn lẽo đẽo theo sau. Nhưng do mải ngắm đồ đạc quá nên không biết rằng nó đang tiến thẳng vào chân của Gin.

- Á! – Thằng bé kêu lên rồi từ từ nhìn lên trên, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng nhưng không đáng sợ (ối) của Gin thằng nhóc vội vàng đứng lùi ra xa.

- Nhà tắm ở cuối hành lang, tắm xong sẽ có người mang quần áo đến cho, từ giờ nhóc sẽ ở phòng kia – Gin chỉ tay vào căn phòng đối diện mình.

- Vâ…vâng nhưng tại sao… - Thằng bé vẫn thắc mắc.

- Đói thì có thể nhấc điện thoại gọi cho Danzka, từ giờ cô ta sẽ là người chăm sóc ngươi – Gin lạnh lùng nói rồi mở cửa đi thẳng vào phòng.

- Có vẻ như…mình là một người khá là may mắn đấy nhỉ…. – Thằng bé nói nhỏ nhưng đằng sau cánh cưa, Gin đã nghe thấy toàn bộ câu nói của thằng nó.

Rào….Thằng nhóc bật nước, từ vòi sen chảy ra một dòng nước ấm vừa đủ dành cho nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó được tắm trong một nguồn nước sạch sẽ đến vậy. Từ từ rửa trôi hết bùn đất trên người, nó cảm thấy ấm áp hơn, cứ như là đang giũ bỏ mọi vết thương mà cha nó gây ra và công việc của người lớn dành cho một thằng nhóc 7 tuổi, nó mỉm cười.

- A… - Người phụ nữ mang đến khẽ cất tiếng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thằng nhóc trở nên vô cùng….dễ tương. Đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ, mái tóc đầy bùn đất đã được gội trôi và để lại một màu đẹp đẽ như ánh trăng.

- Cô là Danzka? – Thằng bé hỏi.

- Ừ, còn cháu tên gì vậy? – Cô ta hỏi kèm một nụ cười.

- Kh…không có…- Thằng bé ậm ừ trả lời.

- Hả, tại sao vậy? – Danzka lại hỏi.

- Cha nói không cần đến tên vì sẽ không có ai hỏi đến nó.

- Nhưng chẳng phải bây giờ có rồi sao – Cô lại hỏi.

- …. – Thằng bé im lặng không nói gì.

- Được rồi, đi ngủ thôi, để về phòng cô băng bó cho nhé. Người cháu đầy vết thương rồi kìa.

- Ơ… - Chivas còn chưa kịp nói gì thì Danzka đã lôi cậu về phòng. Bằng một cách rất nhẹ nhàng, cô băng bó cho nó rồi nhanh chóng cho nó một tí thuốc mê để dễ ngủ.

- Good Night my love… - Danzka khẽ đặt một nụ hôn lên trán Chivas rồi đóng cửa phòng. Nhưng vừa bước ra khỏi , cô đã lấy lại gương mặt sắc lạnh không cảm xúc của mình rồi bước đến gõ cửa phòng của Gin.

- Thưa ngài, mọi việc đã xong xuôi – Cô nói.

- Tốt lắm – Gin ngồi trước màn hình máy tính, từ từ di chuột như đang xem ảnh – Sắp sếp đồ đạc cho nó, mai bọn ta sẽ đưa nó đến Brazil để vào trai huấn luyện của Tổ Chức.

- Vâng thưa ngài – Danzka trả lời. Nhưng vẫn nán lại căn phòng với bộ mặt thắc mắc khó hiểu

- Cô có ấn tượng gì với thằng bé đó sao Danzka? – Gin hỏi và bộ mặt của Danzka trở nên hoẳng hốt.

- Th…thực ra…tôi cảm thấy thằng bé đó…đôi mắt của nó… - Danzka ấp úng.

- Làm sao? – Gin hỏi.

- Nó rất…cứ như thể là…làm bằng băng vậy….

- Rất chính xác, đó chính là lý do nó ở đây.

- Vâng thưa ngài, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép – Danzka cúi đầu và bước ra ngoài tiến về phía cầu thang nhưng trong đầu cô vẫn đang quanh quẩn một suy nghĩ “Thằng bé đó…sao mắt nó lại thế nhỉ”

Ở trong phòng, Gin bắt đầu mở một File tài liệu nhưng bên trong nó chả có tài liệu gì cả mà chỉ có một loạt hình ảnh về một cô bé. Gin nhấc điện thoại lên, nhấn số theo một bài hát, bài Đứa Trẻ 7 Tuổi rồi châm thuốc, nói với giọng đều đều.

- Thưa ngài, nhiệm vụ đã hoàn tất.

- Làm tốt lắm Gin - Ở đầu giây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên.

- Tôi vừa tìm ra một thằng nhóc có thể phá bom Ex-7 trong vòng 8 phút và đang có ý định đào tạo cho nó.

- Thật hiếm khi thấy cậu dẫn về một thiên tài để bổ sung cho tổ chức đấy Gin…

- Mai tôi sẽ đưa nó tới Brazil để vào trung tâm đào tạo.

- Được rồi – Người đàn ông trả lời, giọng nghe có vẻ hài lòng sau đó tắt máy.

Gin đặt điện thoại xuống bàn, tiến về phía cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa to. Khẽ thở dài một tiếng, anh tiến vào phòng tắm. Cả căn phòng tối om nhưng không phải vì mất điện mà là vì chủ nhân của nó không muốn bật đèn lên. Trên bàn làm việc, chiếc Laptop vẫn sáng, trên màn hình là một cô bé tầm 9-10 tuổi với mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi đọc sách.

Môi khẽ nở một nụ cười buồn như một thiên thần mang đôi cánh đen…

Sáng hôm sau – Tại sân bay tại Monaco
- Woa…. – Thằng bé tóc bạc bước ra khỏi xe. Hôm nay nó bặc một bộ comle dành cho trẻ em màu đen mới được Danzka mua cho ngày hôm qua, vai đeo balô cùng màu. Nó ngước nhìn lên sân bay Monaco hoành tráng.

- Này – Vodka gọi.

- Hả - Thằng bé quay đầu sang, Vodka đang nheo mắt khó hiểu không biết nó đang làm gì.

- Đi thôi, nhóc còn chần chứ gì nữa? – Vodka ném cho nó một tập tài liệu màu vàng đậm.

- Cái này… - Nó mở tập tài liệu ra, bên trong là ảnh của nó và một đống thông tin cá nhân cũng như hộ chiếu.

- Thông tin của chú mày đấy, phải có tên chứ - Vodka cốc cho nó một cái rõ đau rồi kéo nó về phía máy bay.

- T..từ từ thôi, tôi phải xem đã! – Nó hét lên, tay vẫn đang luống cuống với đống tài liệu.

- Lên máy bay rồi xem! – Vodka nhấc thằng bé lên rồi đặt nó nằm yên vị trên vai cho đến khi vào máy bay mới cho nó xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

- A… - Nó rít lên – J… Jarvis Fernandes? – Thế rồi nó nhảy lên ghế quay ra đằng sau nhìn vào ghế của Gin và Vodka – Vod, tên tôi là Jarvis Fernandes sao!

P/s: AU là fan của Fairy Tail và Iron Men =]]

- Này thì Vod – Vodka thụi cho nó một quả vào đầu vì cái tội láo lếu dám đọc tắt tên của hắn ta.

- Jarvis Ferunandesu theo tiếng Nhật – Gin lấy quyển tạp chí thế giới ra rồi bắt đầu đọc.

- Giờ thì ngồi xuống đi! – Vodka nhắc nhở.

- À vâng – Jarvis ngồi xuống ghế và bắt đầu nghĩ về cái tên của mình – Ferunandesu sao? Nghe tên buồn quá nhưng mình cũng đâu có hạnh phúc gì. Thôi kệ đi – Nó nhún vai rồi lấy từ balô ra một tập giấy vẽ và cái bút chì mới mua sáng nay bởi Danzka, tất nhiên và bắt đầu vẽ.
 
Part 2.2

Chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ. Cuối cùng, 3 người cũng đã đến nơi.

- Đi thôi – Gin ra lệnh và họ đi đến một chiếc xe màu đen của tổ chức đang đợi sẵn ở ngoài sân bay.

3 người họ lên xe và tài xế yêu cầu bịt mắt của Jarvis lại vì căn cứ của tổ chức không được phép biết đến bởi người ngoài.

- Jarvis, làm đi – Gin châm thuốc và ra lệnh cho thằng bé.

- Vâng – Jarvis lấy từ trong balô ra một giải lụa màu đen và đeo quanh mắt. Sau đó xe từ từ rồ ga chạy.

30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một vùng đất rộng lớn. Ngay lập tức, Jarvis bỏ dải lụa bịt mắt ra và mở cửa ra khỏi xe. Nhưng cảnh tượng của nó lại tí làm cậu ngã ngửa. Cánh rừng, dòng sông, các khu nhà…tất cả mọi thứ đều vô cùng rộng lớn. Có đến hơn 5 tòa nhà trên 10 tầng và mọi người ở đây chỉ toàn trẻ con chắc chỉ 10-15 tuổi là cùng nhưng mà trình độ bắn súng, chế tạo bom mìn,….của chúng chắc còn hơn cả mấy nhà khoa học cỡ trung bình.

- Này Vod, có phải ở đây họ định đào tạo ra Alexander, Haniban hay Napoleon không vậy?

- Nhóc con, không phải ta đã bảo ngươi không được gọi ta thế hay sao? – Vodka nói sau khi tặng thêm cho Jarvis một cái cục u to bổ chảng trên đầu.

- Người ta đào tạo ra các sát thủ ở đây bé ạ - Giọng một bé gái vang lên.

- Hả - Jarvis quay đầu lại và cậu nhìn thấy một nhóm các cô cậu đủ màu sắc.

- Lamica – Vodka nói – Đừng có cướp lời ta chứ.

- Xì, thế không phải chú đang không biết giải thích thế nào với thằng nhóc này hay sao? – Lamica vặc lại (nóng tính quá)

- Cho tôi hỏi thêm một câu nữa – Jarvis lên tiếng, giọng rất bình thản.

- Gì vậy? – Lamica nói.

- Có tất cả bao nhiêu quốc tịch trong đám bạn của cô vậy? – Jarvis chỉ tay vào đám 4 người đủ màu tóc từ vàng đến nâu cho đến đen toàn tập.

- Được rồi để tôi giới thiệu cho nhóc biết nhé – Lamica chỉ tay vào người – Tôi là Lamica 10 tuổi đến từ Nga, kia là Brain và Jerry 12 tuổi, họ đều đến từ Pháp. Anh chàng tóc vàng kia là Zach 11 tuổi đến từ Mĩ và cuối cùng là Mia bằng tuổi tôi và đến từ Anh.

- Tức là có 4 quốc tịch? – Jarvis nói thêm.

- Ừ - Lamica trả lời.

- Tôi chỉ hỏi có mấy quốc tịch thôi chứ có hỏi bọn cô là ai đâu, nói nhiều quá – Jarvis chốt một câu làm cả bọn sững sờ…

- Cái…gì…cơ…. – Lamica nói chầm chậm.

- Không chọc giận Lamica đâu bé à – Đằng sau, Zach nói với Jarvis làm cậu quay đầu nhìn lại.

- Này Thì NÓI NHIỀU!!! – Lamica lấy cây gậy cạnh đó, đang định đập một cái thẳng vào đầu Jarvis thì…

- Uầy, nói chơi thôi mà, làm gì dữ vậy – Jarvis nói trong khi cằm của cả bọn rớt xuống đất vì màn biểu diễn quá ấn tượng của cậu.

- Hả… - Lamica sững sờ. Cô không ngờ một thằng nhóc 7 tuổi lại có thể chặn cú đánh cửa cô dễ dàng như vậy.

- Này Jarvis, đi thôi – Vodka nói, hắn ta cũng đang quanh quẩn hình ảnh về ông bố của Jarvis và lần Vodka cốc đầu nó. Nó hoàn toàn có thể phản kháng lại nhưng nó lại không làm vậy. Đã thế, giọng nói của nó lại rất người lớn, rất mạnh mẽ và hoàn toàn khác với lúc ở trên ôtô. Chắc hẳn Gin cũng đã nhìn ra điều này ở Jarvis nên mới có ý định đào tạo nó.

Đúng không nhỉ???

- Này Vod, từ giờ tôi sẽ ở đây sao? – Jarvis hỏi trong khi Vodka cứ ngây ngây ngơ ngơ…

- Này, Vod!

- Hả, à ...ừ, bọn ta sẽ đến thăm chú 2 năm một lần, được không?

- Hazz….hơi lâu đấy Vod, mà Gin-sama đâu? Sao không thấy ông ấy? – Jarvis nhìn xung quanh.

- Đại ca ở trên kia, chắc đang nói chuyện với ông hiệu trưởng về chú mày đấy – Vodka chỉ tay lên tầng 7 của tòa nhà phía Đông.

- Bao giờ hai người đi? – Jarvis hỏi.

- Chắc là 30 phút nữa – Vodka nhìn đồng hồ và nói với Jarvis nhưng khi vừa nghe thấy điều đó cậu đã chạy lẫn vào đám đông để lên chỗ của Gin.

Jarvis chạy một mạch lên tầng 7 mà không dùng cầu thang bộ vì cậu vốn không thích nó. Lên đến nơi cậu bắt gặp ngay dòng chữ “Phòng Hiểu Trưởng” được ghi ngay bên ngoài cánh cửa màu nâu.

Không như các phòng hiệu trưởng tôn nghiêm và sạch sẽ khác, căn phòng này rất chi là bừa bộn và tràn ngập khói thuốc lá. Hiệu trưởng các là ngườiBrazil, ông ta ăn mặc rất xộc xệch. Mặt mũi thì đang tím tái và chân tay run lập cập. Lý do thì chắc là vì ông ta đang đứng trước một người có chức vụ lớn gấp 3 lần mình trong Tổ Chức – Gin. Vừa thấy Jarvis ở ngoài cửa, ông ta đã chạy tới chỗ cậu và nhìn như thể vị cứu tinh.

- Oh Little Boy! Jarvis right? – Ông ta hỏi.

- Y…yeah… - Jarvis trả lời. Người ông này nồng nặc mùi nước hoa, mà lại còn là cho…phụ nữ.

- My name’s Lucarreli. How old are you?

- Seven.

- SEVEN! Và câu là người đã phá Ex 7 sao!

- À…vâng…

- Ể? Cậu biết tiếng Nhật? Thật à?

- À…vâng…Cha tôi là người Nhật còn mẹ thì là người….

- Quả là một Thiên Tài – Chưa để cho Jarvis nói hết câu, Lucarreli đã cầm vai cậu lắc lắc đến chóng cả mặt.

- Lucarreli, ra ngoài đi. – Gin ra lệnh, trên tay là điếu thuốc vẫn đang còn ánh đỏ.

- À…vâng – Hắn ta lí nhí trả lời.

- Jarvis, cậu tìm ta sao – Gin nói ngay sau khi chắc chắn rằng tên dở hơi kia đã ra khỏi phòng và không thể nghe được cuộc nói chuyện này.

- À...vâng...chỉ là tôi muốn biết …. – Jarvis ngập ngừng, cậu đang căng thẳng. Có phải đứng trước Gin, ai cũng có cảm giác như vậy không?

- Biết gì? – Gin hỏi.

- À...đó là tôi có thể gọi anh là Sensei không? – Trái ngược với cảm xúc đang vô cùng căng thẳng của Author, Jarvis lại hỏi một câu…chẳng đâu vào đâu ==’’

- Tùy – Gin trả lời, giọng cộc lốc.

- À vâng! Cảm ơn nhé! Và tôi cũng muốn tạm biệt anh nữa. Chắc anh sắp phải đi rồi đúng không? – Jarvis hỏi thêm và lần này Gin trả lời bằng cái giọng thản nhiên như lúc nãy.

- Ờ.

- Vậy để được gặp lại anh, tôi phải trở nên như thế nào? – Jarvis đổi giọng, từ một cậu bé đang vui mừng thành một cậu bé với chất giọng trầm và mạnh mẽ.

Gin hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn cú giữ chất giọng cũ.

- Lúc đó ngươi sẽ biết – Gin trả lời rồi đứng dậy, ra hiệu cho Jarvis ở lại đây cùng với tên Hiệu trưởng ở phòng bên cạnh còn mình thì đi thang máy xuống tầng 1 rồi bước lên xe đi thẳng.

Từ trên tầng thượng của tòa nhà phía Đông, một cậu bé tóc bạc nhìn theo chiếc xe đen đang phóng từ từ vào con đường duy nhất để ra khỏi chỗ này.

- Hẹn gặp lại, Sensei – Jarvis nói theo nhưng bằng một giọng chỉ để mình cậu nghe thấy mà không ngờ rằng, đằng sau lưng mình có một người đang mỉm cười đầy gian xảo.

- Sẵn sàng rồi chứ - Ông hiệu trưởng Lucarreli nói từ sau, chất giọng ông ta bây giờ khác hẳn với lúc ở trước mặt Gin.

- Chào mừng đến với địa ngục, Jarvis Fernandes

- Chivas…

- Chivas….

- Chivas!!!

- Hả…ối…oái! – Môt dải âm thanh cất lên từ cậu bé tóc bạc xấu số của chúng ta. Sau một phút tưởng nhớ lần đầu gặp Gin sensei vĩ đại của cậu. Ai Haibara đã thò đầu vào ống khói đánh thức cậu ta dậy một cách vô cùng…dã man.

- Ui chao – Chivas xoa xoa cái mông bất hạnh của mình. Nhờ có Ai mà cậu làm một phát rơi từ cái ống khỏi cao hơn 2 mét xuống như Santa Claus. Nếu không phải từng ở trong trại huấn luyện cực khổ của tổ chức và…nhờ đống tro của lò sưởi, cậu chắc đã phải vào viện rồi.

- Này, cậu sao thế? Phá bom chưa – Ai hỏi, giọng đày nét…vô tâm.

- Cảm ơn cậu, tôi rơi xuống từ độ cao 2 mét nhưng không sao – Chivas trả lời, giọng đầy uất ức.

- Tôi biết, thế nên tôi mới hỏi về quả bom – Ai nói.

- Xong rồi, mà sao cậu lên được đây? – Chivas hỏi.

- Có mật đạo dẫn lên đây. Xem ra căn nhà này đúng là của Tổ Chức rồi. Bên trong đường hầm có nhiều xương người và vỏ đạn lắm. Có vẻ như ai đó đã xử mấy tên phản bội ở trong đó.

- Tất nhiên. Mà…. – Chivas đứng lên phủi quần áo và nhớ ra một chuyện – Cậu ở đây một mình nghĩa là bọn nhóc đang ở một mình trong cái nhà này sao!

- Dở hơi, tôi đâu có điên. Lúc nãy Kazuha tỉnh lại và Shin bảo Ran đỡ cô ấy xuống chỗ chúng tôi để đảm bảo an toàn. Còn cậu, sao lại rảnh đễn mức ngồi tưởng niệm lại quá khú vậy?

- Nhờ anh hai cậu và anh chàngOsakanên tôi mới tìm ra quả bom này đấy chứ. Bây giờ tôi đi tìm tiếp đây, cậu có giúp không?

- Thế là cậu bỏ lại hai người đó với tên sát thủ từng nằm trong TOP những cánh tay phải của Boss. Cậu biết là một cầu thủ bóng đá và một tên kendo dở hơi không thể thắng được hắn mà!

- Thật vậy sao? Tôi tưởng hai anh đó mạnh lắm mà. Dù sao thì, cũng nghĩ ra cách rồi đây nhưng cần cậu giúp.

Ý tưởng lớn gặp nhau. Khi có cả hai cái đầu thông minh chụm lại cùng bàn bạc, một kế hoạch lớn sẽ được bày ra. Vẫn còn 4 quả bom trong biệt thự mênh mông này. Chờ chap tiếp theo của Author nhé!

�% oo� �� n style='color:black;background:white'>- Làm tốt lắm Gin - Ở đầu giây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên.


- Tôi vừa tìm ra một thằng nhóc có thể phá bom Ex-7 trong vòng 8 phút và đang có ý định đào tạo cho nó.

- Thật hiếm khi thấy cậu dẫn về một thiên tài để bổ sung cho tổ chức đấy Gin…

- Mai tôi sẽ đưa nó tới Brazil để vào trung tâm đào tạo.

- Được rồi – Người đàn ông trả lời, giọng nghe có vẻ hài lòng sau đó tắt máy.

Gin đặt điện thoại xuống bàn, tiến về phía cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa to. Khẽ thở dài một tiếng, anh tiến vào phòng tắm. Cả căn phòng tối om nhưng không phải vì mất điện mà là vì chủ nhân của nó không muốn bật đèn lên. Trên bàn làm việc, chiếc Laptop vẫn sáng, trên màn hình là một cô bé tầm 9-10 tuổi với mái tóc màu nâu đỏ đang ngồi đọc sách.

Môi khẽ nở một nụ cười buồn như một thiên thần mang đôi cánh đen…

Sáng hôm sau – Tại sân bay tại Monaco
- Woa…. – Thằng bé tóc bạc bước ra khỏi xe. Hôm nay nó bặc một bộ comle dành cho trẻ em màu đen mới được Danzka mua cho ngày hôm qua, vai đeo balô cùng màu. Nó ngước nhìn lên sân bay Monaco hoành tráng.

- Này – Vodka gọi.

- Hả - Thằng bé quay đầu sang, Vodka đang nheo mắt khó hiểu không biết nó đang làm gì.

- Đi thôi, nhóc còn chần chứ gì nữa? – Vodka ném cho nó một tập tài liệu màu vàng đậm.

- Cái này… - Nó mở tập tài liệu ra, bên trong là ảnh của nó và một đống thông tin cá nhân cũng như hộ chiếu.

- Thông tin của chú mày đấy, phải có tên chứ - Vodka cốc cho nó một cái rõ đau rồi kéo nó về phía máy bay.

- T..từ từ thôi, tôi phải xem đã! – Nó hét lên, tay vẫn đang luống cuống với đống tài liệu.

- Lên máy bay rồi xem! – Vodka nhấc thằng bé lên rồi đặt nó nằm yên vị trên vai cho đến khi vào máy bay mới cho nó xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

- A… - Nó rít lên – J… Jarvis Fernandes? – Thế rồi nó nhảy lên ghế quay ra đằng sau nhìn vào ghế của Gin và Vodka – Vod, tên tôi là Jarvis Fernandes sao!

P/s: AU là fan của Fairy Tail và Iron Men =]]

- Này thì Vod – Vodka thụi cho nó một quả vào đầu vì cái tội láo lếu dám đọc tắt tên của hắn ta.

- Jarvis Ferunandesu theo tiếng Nhật – Gin lấy quyển tạp chí thế giới ra rồi bắt đầu đọc.

- Giờ thì ngồi xuống đi! – Vodka nhắc nhở.

- À vâng – Jarvis ngồi xuống ghế và bắt đầu nghĩ về cái tên của mình – Ferunandesu sao? Nghe tên buồn quá nhưng mình cũng đâu có hạnh phúc gì. Thôi kệ đi – Nó nhún vai rồi lấy từ balô ra một tập giấy vẽ và cái bút chì mới mua sáng nay bởi Danzka, tất nhiên và bắt đầu vẽ.
 
×
Quay lại
Top