[Longfic] Deadly Melody

[Longfic] Deadly Melody
Chapter 11: Dòng chảy quá khứ (Part 1)
Một đêm Tokyo lạnh giá, hầu như giờ này ai cũng ở trong nhà với chiếc chăn ấm áp của mình. Nhưng ở đâu đó, tiếng hét thảm khốc phá tan màn đêm lạnh lẽo. Dòng máu đỏ tươi đua nhau chảy xuống dưới tay kẻ giết người. Hắn tiếp tục xuyên bóng tối, tàn sát rất nhiều người. Cuối cùng hắn đến nơi cần thiết... nhà bác tiến sĩ Agasa.

Tiếng va chạm vang lên đến chói tai, tiến sĩ Agasa bị bật văng vào tường rồi bất tỉnh. Chỉ còn cô bé Haibara sợ hãi nhìn bác tiến sĩ. Hắn đứng đó, nhìn cô với đôi mắt đỏ rực như máu. Edogawa Conan, không, cậu ta không phải là chàng thám tử teo nhỏ nữa. Hắn tiến tới cô gần hơn, và nhanh như chớp đã bóp cổ cô. Không khí cô hấp thụ được ngày càng ít đi, khiến cô bé vùng vẫy trong yếu ớt. Giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên:


- Đưa thuốc giải đây - Đôi mắt đỏ thẫm ấy như xé toạc trái tim của Miyano Shiho. Hắn thả cô xuống, rồi cô ho sặc sụa. Haibara liếc nhìn về bác tiến sĩ, rồi nhìn về cái tủ gần đó. Conan như hiểu được cô đang nghĩ rồi, cười nửa miệng rồi bước tới. Nụ cười đắc thắng bỗng xuất hiện trên mặt cậu nhóc.

Ran đang ngồi chơi đàn piano. Đêm nay nhiều mây quá, làm che khuất cả mặt trăng. Cũng giống như Shinichi vậy, cậu ấy chính là mặt trăng của cô, và có thứ gì đã che mất đi ánh sáng của nó khiến cho bầu trời đêm nay càng tối hơn. Tiếng chuông bỗng vang lên, cô tự hỏi là ai vì bố cô đang ở Osaka với Hattori. Nhưng khi Mouri Ran mở cửa, nước mắt liên tục chảy xuống đôi má hồng hào ấy. Kudo Shinichi, cậu ấy đã trở về rồi.

Ran lập tức ôm chặt người con trai ấy như sợ cậu biến mất. Nhưng người con trai đó chỉ để con gái ấy ôm thôi, có lẽ, do giết người nhiều quá nên máu cậu bắt đầu lạnh đi. Mùi hương hoa lan nhẹ nhàng bay vào mũi cậu, khiến đôi mắt sát thủ ấy nhẹ nhàng hơn.

- Ran, tớ ngộp thở - Shinichi cảm thấy khá khó chịu khi cô cứ ôm cậu hoài như vậy. Ran vội vàng xin lỗi rồi mời cậu vào nhà.

Hương thơm từ tách trà gừng đã khiến cho căn phòng trở nên vô cùng ấm áp dù ngoài trời rất lạnh. Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ánh trăng, tốt. Như vậy cậu sẽ dễ dàng hành động hơn. Thượng đế, đêm nay, đôi cánh thiên thần sẽ bị vấy bẩn.

Ran bắt đầu hỏi cậu đủ thứ, lúc thì tránh mắng, rồi lại bật cười. Cậu chỉ ậm ừ cho qua, trăng lại lên khiến ma lực bắt đầu suy giảm đi. Mặt trăng, đặc biệt là trăng tròn luôn là khắc tinh của quỷ. Thời cơ đã đến, lần này ánh trăng trên trời hoàn toàn bị che khuất. Kudo Shinichi nhẹ nhàng nâng cằm Angel lên và tặng cho cô một nụ hôn. Mouri Ran từ bất ngờ, bối rối rồi đến say đắm. Và cuối cùng, nụ hôn của quỷ đã kích thích trái bom của cô.

Cả hai cùng nhau vào phòng, ôm chặt lấy nhau không ngừng. Ran đau đớn nhưng tự nguyên trao thân cho người mà cô yêu nhất, dòng máu đỏ trinh triết chảy xuống ga gi.ường trắng tinh. Kudo Shinichi nở nụ cười ác quỷ. Bây giờ, Angel không còn trong trắng nữa, có nghĩa là không có gì có thể khắc chế được cậu. Tình yêu? Cô ta sẽ sớm biết sự thật, từ đó mà căm hận cậu suốt đời. Những tiếng rên kh.oái lạc tiếp tục vang lên trong đêm lạnh, cho đến khi tim cậu co thắt lại. Không thể nào, cảm giác này.... Nó quá sớm, đáng lẽ ra phải là 24 tiếng đồng hồ chứ? Haibara chết tiệt, cô ta dám lừa cậu. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ dần dần xuất hiện. Chết tiệt, trái bóng đó lại xuyên qua mây. Không chỉ cơ thể dần dần teo nhỏ lại, mà Ran cũng dần thoát khỏi ma thuật của quỷ.

- Conan-kun? Ran sốc nặng khi phát hiện cơ thể mình trần trụi không mảnh vải che thân. Rõ ràng cô đã gặp Kudo Shinichi mà, tại sao Conan lại ở đây? Cô vội vàng đẩy cậu ra, lấy chăn che thân mình lại.

Conan lấy tay xoa đầu, cậu đang làm cái gì vậy? Đang không biết phải làm sao thì như bị ai đó đang điều khiển, cậu lao tới xé toang cái chăn mặc cho sự kháng cự yếu ớt của Ran. Đêm hôm đó thật mịt mù, nhưng có người vừa chứng kiến vừa mãn nguyện, nhưng cũng xen lẫn vào đó là chút đau đớn. Vì Mouri Ran nghèo rách nát mà hắn không chọn cô, một Công chúa quyền quý, xinh đẹp. Cho nên Mouri Ran, tôi sẽ khiến cho cô đau khổ.

oOo
Tuy cậu nhóc đã được đưa đến bệnh viện, nhưng tim đã ngừng đập và não bắt đầu chết. Ai cũng tưởng số phận của Edogawa Conan đã chấm dứt. Lạ thay, như một phép màu, tim đã đập trở lại. Khoảng một tháng theo dõi kĩ càng, Conan được xuất viện. Cậu và Ran luôn giữ khoảng cách với nhau khi có thể khiến cho ông bà Mouri cũng bất ngờ. Bà Eri đã lờ mờ đoán được có chuyện bất ổn giữa hai chị em. Mà người chị thì suốt ngày nôn mửa, cáu gắt. Không lẽ....

- Ran, nói cho mẹ biết. Có phải con đã.... có thai? - Eri nhẹ nhàng hỏi con gái khi không có sự có mặt của chồng bà lẫn cậu nhóc trinh thám. Ran nhìn bà một lúc rồi bật khóc nức nở. Cô phải làm sao đây? Ran đành nói sự thật về đêm hôm đó. Còn chuyện cậu ta là Shinichi thì cô không tiết lộ. Dù ghét cậu ta, nhưng cũng phải bảo vệ sự an toàn với mọi người và cậu. Ngay cả chuyện Ran biết Shinichi là kẻ giết người hàng loạt, cô cũng không đề cập tới. Tuy giận, nhưng Angel vẫn không muốn nhìn thấy bạn thưở nhỏ của mình bị bắt.

Khoan...

Cô lo lắng cho hắn, sau tất cả những gì hắn đã gây ra?

- Vậy con tính sao đây? Sớm muộn gì bố con cũng sẽ biết. Còn riêng mẹ thì ủng hộ quyết định của con. - Eri vuốt tóc con gái bà, tại sao Ran yêu quý của bà luôn là người chịu thiệt thòi. Cuộc đời này thật trớ trêu, không công bằng.

Hôm nay là một ngày thật đen đủi, vừa đi học đã bị bọn nhóc phiền phức kia làm phiền. Rồi khi ngủ quên trên lớp, cậu bị cô phát hiện và phạt chạy hai mươi vòng. Qua nhà bác tiến sĩ Agasa thì mấy món phát minh "tương lai" ấy đã khiến cậu trở thành một cục than đen. Tuy không trách móc gì về ngày hôm đó, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy áy náy. Cậu chợt dừng lại, thấy rằng một đường đỏ nữa lại biến mất.

Ran...anh xin lỗi.

Edogawa Conan bước vào căn phòng với tâm trạng nặng nề. Thật sự, cậu rất muốn chuyển đi, nhưng còn đứa bé.... Dù Ran không muốn nhìn mặt cậu, nhưng cậu không thể vô tâm đến nỗi để cô lại một mình. Bác Mouri thì đi ra ngoài từ sáng sớm, còn bác Eri chắc giờ không có ở nhà, Ran thì đang ở trong phòng. Thở dài trong mệt mỏi, cậu nhóc lấy truyên manga ra đọc. Một hồi sau, Conan chìm trong giấc ngủ, và có điều rất lạ, Ran đang đứng ở đó, chỉ có điều cô hơi khác một chút. Thiên thần khoác trên mình một bộ áo cổ trang thật kiều diễm. Bên cạnh cô có một chàng trai, và không ai khác đó chính là Kudo Shinichi. Hai người trông thật vui vẻ, bỗng lửa từ đâu nuốt trọn cả hai họ. Cậu nhóc chạy thật nhanh nhưng không có cách nào để cứu lấy cô gái mình yêu ra khỏi biển lửa. Chàng thám tử nhí lúc đó gào thét gọi tên cô trong vô vọng. Khoan, hình như ai đó đang gọi cậu thì phải. Đột nhiên cậu nhóc lại chứng kiến những dòng máu đỏ tươi chảy ra, khiến cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu, đứng đó với con dao nhuốm máu. Còn Ran, cô ấy dần dần ngã xuống khiến giọt lệ đỏ tiếp tục chảy ra.

Conan bật dậy, ngồi thở dốc. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Nhìn lên, cậu thấy Ran và Eri đứng đó với vẻ mặt khá lo lắng. Khi hai người chạm mặt nhau, nét mặt của Ran dần thay đổi rồi rời đi. Lúc đó, cô và mẹ cô đang ở trong phòng, thì nghe thấy ai đó hét tên cô. Đi xuống dưới nhà, họ thấy hắn nằm đó, và đang run rẩy. Lúc đó, mồ hôi đua nhau chảy trên má cậu, miệng thì không ngừng gọi tên cô. Hôm nay, cô bỗng yếu ớt hơn mọi ngày. Lên gi.ường nằm nghỉ một lát, thì lại thấy ai đó thì thầm bên tai cậu. Giọng nói này là...


300 năm trước

- Ran nhi, chờ ta - Tiếng của một chàng trai cao ráo bỗng cất lên như một bản nhạc tình yêu
- Shinichi, huynh chậm quá đấy - Nàng bật cười, cô nàng trong tà áo trắng được thêu con phượng hoàng đang châm chọc chàng trai. Chàng thấy thế, liền giận dỗi cô.


Còn một người nữa, một cô gái sở hữu nét đẹp kiêu sa, nhưng ánh mắt cực kì lạnh lẽo và xen vào đó là có phần oán hận.
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f394b48416275647a455a706b38513d3d2d3638353934363235352e313537636138373564636636376335653232363339363239323631362e6a7067


 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 11: Dòng chảy quá khứ (Part 2)
Kudo Shinichi đang kiểm tra hành lí lại một lần nữa, ngày mai cậu sẽ tới Kyoto để thi trạng nguyên. Cảm thấy tất cả đã đủ, cậu lấy cuốn sách ra đọc. Một cô gái xinh đẹp bỗng bước vào. Cô say mê hình bóng của người đó, đặc biệt vào đêm trăng tròn này. Cô nhẹ nhàng lấy tay che mắt anh, và nghe thấy tiếng chàng trai cười nhẹ. Cô em gái tuy đã tới tuổi lấy chồng, nhưng tâm hồn thì trông như một đứa con nít suốt ngày thích chọc phá cậu.

"Yuki, em đừng hành xử như trẻ con được không?" Shinichi từ tốn gấp sách lại rồi lắc đầu ngán ngẩm. Yuki làm vẻ mặt tinh nghịch rồi nói rằng chuẩn bị ăn cơm. Shinichi gật đầu, theo cô ra ngoài.

Phải nói là gia đình của Yuki rất tốt bụng. Tuy là một gia đình quyền quý là vậy, nhưng hay giúp đỡ người nghèo. Cha mẹ của Yuki lại rất nhân hậu, và cô gái ấy thừa hưởng đức tính ấy từ họ. Hai bác đều mong muốn tôi thi đỗ thành tài, để sau này về cưới Yuki nữa. Nghe thấy tên mình, cô gái liền đỏ mặt. Shinichi chỉ cười trừ, vì cậu chỉ xem Yuki là em gái thôi, không có tình cảm trai gái gì cả. Thực sự, cậu muốn làm rõ, nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ của em gái thì lại thôi. Cậu không muốn làm cho con bé buồn, thôi thì để tới ngày khác vậy.

Trời đã tối nên Shinichi đành dừng lại, khởi hành từ sáng sớm mà đến giờ vẫn chưa tới. Cậu ngồi tựa vào cái cây bên bờ suối với ánh lửa nhỏ và bắt đầu đọc sách. Cơn buồn ngủ kéo đến, và cuốn sách bỗng rơi xuống mặt đất. Nhưng được một lúc thì tỉnh dậy, vì ban nãy có tiếng hét ở bên kia con suối. Cầm thanh củi lửa, Shinichi chạy qua con sông và bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp ở nơi hoang vắng thế này. Tuy khá do dự, nhưng cậu quyết định bế cô gái đang hôn mê lên. Mùi hương anh đào của cô khiến cậu phải điêu đứng. Thì ra, cô gái này bị rắn cắn. Shinichi đi tìm xung quanh những cây thuốc và cuối cùng cũng tìm ra vài loại. Sau khi hút chất độc, đắp thuốc, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. Phải nói là cô gái này rất đẹp. Làn da thì mịn màng, đôi má lại hồng hào. Shinichi bỗng đỏ mặt, cậu ngồi ra xa và cuối cùng cũng chìm trong giấc ngủ.

Mặt trời đã lên cao, cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Mệt mỏi mở mắt ra, cậu giật mình vì cô gái đó đang nhìn cậu. Từ lúc nào mà cả hai nhau ở sát đến vậy?

"Cảm ơn anh đã cứu tôi" Cô gái mở lời trước, sắc mặt cũng tươi tắn hơn hôm qua. Shinichi thấy vậy, khá vui mừng. Chất độc tuy cũng không hẳn là nặng, nhưng đối với điều kiện xung quanh và thể lực của một người con gái lại là vấn đề.

"Anh có thể buông tay tôi ra được không?" Cô gái đỏ mặt và nhìn xuống tay mình. Shinichi cũng nhìn theo và vội vàng bỏ ra. Thế quái nào cậu lại nắm tay với một cô gái xa lạ chứ? Cậu vội vàng xin lỗi khiến cho cô gái ấy... bật cười.

Tim cậu bỗng đập nhanh, trái tim ơi, làm ơn đừng đập nhanh đến vậy. Nhưng mà nụ cười của cô ấy rất đẹp, đẹp hơn tất cả những gì cậu thấy. Nó mang lại cho cậu cảm giác bình yên, vui vẻ. Cô gái đó hỏi tên cậu là gì, để sau này còn báo đáp. Cậu vốn không cần báo đáp, vì cậu luôn sẵn sàng cứu người mà không cần lí do.

"Tôi tên là Kudo Shinichi"


"Còn tôi là Ran... Kisaki"

Ran đang trên đường đi săn bắn, thì lại lạc đường. Cô lại gặp kẻ lưu manh lừa cướp ngựa và tiền bạc. Đã vậy, cô còn bị rắn cắn. May mắn thay, cô lại được Shinichi cứu giúp, không thì cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà... đi chung một con ngựa có vẻ không thoải mái thì phải. Ra là chàng trai đang đi đến Kyoto để thi, khuôn mặt cậu thì khôi ngô, lại tốt bụng nữa. Ran vô tình ôm chặt Shinichi khiến cậu đỏ mặt lần hai. Suốt đường đi, cả hai đều im lặng. Nhưng con tim của họ dường như đã chung một nhịp đập.

Một ngày trước khi ngày thi bắt đầu, Ran muốn Shinichi đi chơi kinh thành cùng cô coi như trả đáp việc cậu đã cứu cô mạng sống. Cha mẹ của Shinichi chưa dẫn cậu lên Kyoto lần nào cả, nên nhiền lần Ran cười vì cậu... quá "thật thà".

"Ngon quá đi!" Tuy chọc ghẹo Shinichi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được chơi tự do mà không có lính bảo vệ. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thử kẹo hồ lô. Nó ngon không thể tả được, từ vị ngọt của nó, đến màu sắc, thậm chí nó còn ngon hơn những món sang trọng.

"Cô thích ngọt đến thế à?" Shinichi thấy khá lạ khi cô gái này chưa từng thử kẹo hồ lô, một món ăn gắn liền với tuổi thơ không biết bao nhiêu người.

"Tất nhiên rồi" Mải mê ăn quá nên câu nói của cô cũng không để ý. Kế đến là cửa hàng trang sức. Chiếc vòng tay có miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm đơn giản nhưng tinh tế đã khiến Shinichi mất 500 yên để mua tặng cô gái ham ngọt kia. Ran thấy rằng cô khá bất ngờ trước món quà này. Từ nhỏ, cô đã mang những món trang sức đắt tiền, nhưng chưa bao giờ cảm thấy chúng đẹp mắt. Miệng ngọc bội đơn sơ, không làm bằng ngọc quý nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp kiêu sa của nó.

Đã chiều tối, đến lúc Ran phải tạm biệt ân nhân của mình. Nàng thật sự hi vọng chàng thi đỗ, để nàng có thể gặp lại chàng. Trước khi đi, Ran lấy hết can đảm để hôn má cậu. Thẹn thùng, nàng lên lưng ngựa rồi cưỡi đi. Shinichi sờ tay lên má mình rồi bỗng mỉm cười. Hẹn gặp lại em, tình yêu đầu tiên của anh.

Về đến cung điện, Ran bị Hoàng Thượng và Hoàng hậu đánh đòn. Tuy họ hơi mạnh tay, nhưng cô biết họ rất lo lắng. Nhìn lên ánh trăng từ cửa sổ, rồi liếc nhìn chiếc vòng tay. Phải, nàng đã yêu chàng. Đêm hôm đó, khi nàng tỉnh dậy th.ì thấy chàng đang ngủ trong cơn lạnh buốt. Thế là nàng yếu ớt lại gần rồi nắm chặt tay chàng. Shinichi, ta yêu chàng từ ánh nhìn đầu tiên. Nụ cười của chàng đã khiến cho lòng ta trở nên ấm áp. Đôi khi, đôi mắt kiên nghị của chàng khiến cho ta cảm thấy an toàn. Không biết, chàng có yêu ta không?
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 13: Dòng chảy quá khứ (Part 3)

Shinichi vui mừng như vớ được vàng. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm cố gắng, cậu đã thi đậu. Yuki và hai bác chắc chắn sẽ rất vui nếu như nghe được tin này. Cũng đã một tháng kể từ khi cậu chia tay với người con gái xinh đẹp ấy, cũng có chút thầm thương trộm nhớ cô gái tên Ran đó. Tuy rất khó nhưng cậu mong muốn được gặp lại cô một lần nữa. Hôm nay -ngày các trạng nguyện sẽ vào cung điện để diện kiến đức vua nên kinh thành đông vui hơn mọi hôm. Chẳng qua, các cô gái đã say lòng các trạng nguyên tuấn tú, ước ao sẽ được cưới về làm vợ. Rất may họ đã che mặt, không thì sẽ không thể đến gặp vua toàn vẹn. Đức vua Mouri Kogoro quyết định tổ chức tiệc ăn mừng sinh thần của thái hậu vào đêm nay, nên Shinichi phải ở lại. Yến tiệc bắt đầu, những câu chúc xã giao từ các quan thần khiến cậu không được thoải mái. Hết chén rượu này tới chén rượu khác, tửu lượng của cậu tuy cao nhưng không được nghỉ ngơi đầy đủ nên khá mệt mỏi. Shinichi xin phép được về phòng, đức vua Mouri Kogoro nháy mắt cho vợ mình, chắc có kịch hay rồi đây.


Kudo Shinichi mệt mỏi về phòng, chợt dừng lại. Có thứ gì đó lấp lánh, đây là miếng ngọc bội của người đó mà. Tại sao nó lại ở đây được chứ? Cậu thở dài, làm sao có thể chứ, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mùi hương hoa tử đằng nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên cơ thể của cậu nóng lên một cách bất thường. Chắc do rượu, cậu mở cửa bước vào. Đây đâu phải phòng cậu, thôi kệ, ngủ đã rồi tính sau. Đêm đó, có tiếng cười khúc khích.


-Hoàng thượng, như vậy có ổn không? Không sợ Ran sẽ giận sao?- Eri nhìn con gái bà và chàng trai kia ôm nhau ngủ như hai vợ chồng


-Nàng lo gì? Không thấy ở buổi tiệc, con bé cứ nhìn hắn không rời sao? Hơn nữa, ta cũng muốn sớm có cháu nội- Mouri bật cười rồi cẩn thận đóng cửa, để lại hai trái tim vàng trong phòng. Ông tin chắc rằng chàng trai kia là người tốt, sẽ chăm sóc cho Ran chu đáo. Bằng chứng là khi tất cả mọi người đều say xưa nhìn các cung nữ nhảy múa, chỉ có duy nhất cậu ta là không chú ý, hơn nữa cậu ta còn có một miếng ngọc bội của hoàng thất. Ra là vậy, người cứu Ran chính là chàng trai đó. Nếu con gái ông trao nó cho cậu ta, nghĩa là con bé sẵn sàng trao trái tim của mình. Ran quả thật không nhìn lầm người, nhưng cũng phải kiểm tra một chút đã. Được, để ta giúp hai người vậy.


Sáng hôm sau, tiếng hét của một cô gái như muốn phá hủy cả cung điện. Shinichi cố gắng để mở mắt, và đập vào mắt cậu là cô gái hôm đó với vẻ mặt giận giữ cộng một chút đỏ mặt. Nhìn xung quanh căn phòng, đây là phòng của con gái mà. Cậu sao lại ở đây được?


-Này, anh nghe tôi nói gì không đấy. Đêm qua anh đã làm gì?- Ran ném cái gối vào đầu cậu, không quên che người.


Giờ mới để ý, cả hai không có miếng vải che thân, trang phục thì nằm dưới đất. Nói không làm gì thì rất vô lý. Một lúc sau đó, hoàng thượng Mouri triệu cậu vào diện kiến. Trông ông bây giờ chỉ muốn đưa cậu ra pháp trường. Cậu không hề nhớ gì cả, sau khi hít phải hương hoa tử đằng thì cơ thể nóng như lửa, đầu óc không còn được tỉnh táo. Và có lẽ, cậu đã làm điều đó với Công chúa. Ran là con gái của hoàng thượng? Là công chúa? Shinichi rất bất ngờ nhưng cũng khá lo lắng. Sau một hồi đe dọa, Mouri đã thành công khi hắn ta quyết định cưới Ran. Cậu thở dài, sao đời cậu lại đen thế? Nhưng mà, cuối cùng, tôi cũng được gặp em. Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ.


Cô và cậu đang đi dạo trong vườn thượng uyển, cô tuy giận hắn nhưng chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa... làm sao mà có thể giận người chồng tương lai lâu được. Nghĩ đến đó khiến cô đỏ mặt, trong khi đó, Shinichi nhìn Ran với ánh mắt khó hiểu.


-Chuyện hôm đó...tôi không cố ý.. nhưng mà dù sao thì cũng là lỗi của tôi.... mong cô bỏ qua- Sau một hồi im lặng, Shinichi mở lời trước. Ran không trả lời, và cậu cũng không nói gì thêm. Đồ ngốc, người ta đã hết giận rồi mà.


Tuy Shinichi rất muốn về nhà của Yuki để thông báo cho hai bác cậu đã thi đỗ, nhưng hoàng thượng Mouri lại không cho trừ khi phải làm lễ đính hôn. Ôi, thật phiền phức. 3 ngày sau, lễ đính hôn chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của các vị quan và thần dân. Và cùng từ lúc đó, tình cảm của hai người ngày một mạnh mẽ hơn. Shinichi đã hiểu được, cuộc sống của một người bình thường đôi khi lại sung sướng hơn cuộc sống hoàng gia. Cuộc đời là vậy đó, mọi thứ đến rất nhẹ nhàng và tình cờ. Cái đêm mà cậu cứu cô, cũng chính là thời khắc cuộc sống của cả hai bị đảo lộn.


Đã một tuần kể từ khi lễ đính hôn diễn ra, cũng là một tuần Yuki nhốt bản thân trong phòng với trái tim vụn vỡ. Người cô yêu, đã thuộc về người khác. Mà người đó lại là công chúa của Nhật quốc. Tại sao chứ? Yêu chàng thật lòng, tận tình chăm sóc chàng với hy vọng sau này được chàng ngỏ lời cưới nàng. Nào ngờ, chàng đi qua cầu cùng người con gái khác, vui vẻ với công chúa Mouri. Để lại nàng sống trong tuyệt vọng và đau đớn còn hơn cái chết. Địa ngục trần gian quả là có thật. Được lắm, chàng lạnh lùng phụ tình ta. Vậy thì ta sẽ không bao giờ để cho chàng được hạnh phúc với cô ta. Ánh mắt rực đỏ như một con quỷ kèm theo sự hận thù đang dần thay thế tình yêu của cô với Shinichi. Phải, chính thứ cảm xúc đó đã khiến một cô gái hiền lành trở nên tàn nhẫn song độc ác. Cậu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Hạn chế từ là nhé. Nó thật sự khiến câu trở nên rườm rà nên tôi đã cắt bớt đi rồi.

 
[Longfic] Deadly Melody

Chapter 14: Phơi bày bí mật (Part 1)

Sau vài tháng bên nhau, tình cảm của Shinichi và nàng Công chúa ngày càng đầm ấm. Một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, và điều này khiến cho Hoàng thượng Mouri thấy yên lòng. Quả nhiên ông không nhìn lầm người. Nhưng mấy ngày gần đây giặc ngoại hăm he muốn chiếm Đông quốc này. Bọn giặc Osaka, bằng cách nào đó đã chiếm đóng thành Okinawa, Nagano. Và giờ đây bọn chúng muốn đánh chiếm Yokohama và Kanagawa. Hai nơi này rất quan trọng vì là nơi gần với kinh thành Tokyo nhất và cũng là nơi lưu trữ lương thực và binh lính nhiều nhất. Hoàng cung thì như một cái chợ, các quan thần với vẻ mặt lo lắng đi ra đi vào, Mouri thì vào thế bí, còn người dân thì lo sợ sẽ bị giết nên đóng cửa, khóa chặt lại và không đi ra ngoài. Eri đã khuyên ông ra uống trà với Shinichi. Lúc này Mouri chợt nhớ ra người con rể là đương kim trạng nguyên. Thế là lập tức Hoàng thượng hẹn cậu ra uống trà ở vườn thượng uyển và bàn bạc về tình hình hiện tại. Tây quốc đánh chiếm 2 thành trì của Đông quốc mà không tốn một binh lính nào thì quả thật rất kỳ lạ. Không lẽ Đông quốc có nội gián? Nhưng mà phải làm sao để lật mặt được con chuột này chứ?


"Sao vậy Shinichi? Em thấy anh mệt mỏi lắm" Ran biết gần đây trong cung có chuyện. Vì thân là Công chúa nên không được phép can dự vào việc triều chính. Shinichi cũng chỉ nói sơ qua rằng giặc ngoại muốn chiếm Đông quốc, nên căn dặn cô không nên ra ngoài phòng hờ chuyện chằng lành.


Phải tìm được nội gián, nhưng làm cách nào đây. Trong khi Shinichi đang đau đầu thì Ran phàn nàn về việc có chuột trong phòng. Định dặn đầu bếp để lại vài mẫu thức ăn để dụ con quái vật kia ra nhưng quên mất. Bỗng một ý tưởng xuất hiện, nụ cười gian manh của Kudo Shinichi xuất hiện. Có cách rồi.


Ngày hôm sau, Hoàng đế Mouri thượng triều và công bố sẽ cử đội quân tinh nhuệ của Đông quốc đến Yokohama và Kanagawa. Ngay sau đó, ông cho gọi Shinichi vào thư phòng. Shinichi đưa cho Mouri một quyển sách, trong đó là những cách phòng thủ và tấn công để chuẩn bị trận chiến.


"Tổng thái giám Furukawa, ngài gần đây có thấy ai ra vào khả nghi không?" Shinichi hỏi người đàn ông tóc đã bạc trắng hầu hạ Hoàng thượng hơn 20 năm


"Nô tài không biết, nhưng mong Phò mã yên tâm. Nơi này vào dễ nhưng ra thì khó" Furukawa khiêm nhường trả lời. Là người ở trong Hoàng cung nhiều năm nên ông biết rất rõ, muốn đột nhập vào thượng thư phòng rất khó. Chưa kể căn phòng xung quanh đặt nhiều bẫy được kích hoạt vào ban đêm. Nếu không cẩn thận là chết ngay lập tức..


.


.

Tối hôm đấy, Shinichi ngồi ở cạnh cửa sổ đọc sách và nhâm nhi tách trà. Ran thì chìm vào giấc mộng. Cũng đã một thời gian rồi, không biết Yuki và hai bác có khỏe không? Cậu định sau khi giải quyết vấn đề nội gián này rồi sẽ về thăm hai bác, nhưng bọn Osaka ấy sẽ tấn công bất cứ lúc nào nên cậu đành phải ở lại. Tiếng cây đưng đưa mạnh, Shinichi nở nụ cười nửa miệng gian manh. Hắn đã tới rồi.


"Có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng" Lính canh gác thông báo, làm náo động cả Đông cung. Ngay lập tức có nhiều binh lính tới canh gác bảo vệ trước phòng Công chúa, Thượng thư phòng. Ngự quân tinh nhuệ của hoàng cung cũng được điều động đến. Nhưng mọi người không chú ý có kẻ bí mật đi vào Thượng thư phòng, và tìm kiếm thứ gì đó. Chết tiệt, rõ ràng thấy lão để ở ngăn kéo này mà. đột nhiên có mũi kim bay đến, kẻ lục đồ kia ngay lập tức nhảy lên để tranh mũi kim.

Cánh cửa bị phá tung, tất cả mũi tên đều hướng về kẻ thích khách đó. Mọi người sửng sốt, kẻ đột nhập vào nơi ở của Hoàng thượng trong đêm lạnh này lại là Tổng thái giám, ông Furukawa.

"Tiếc thật, chưa kịp làm gì thì đã bị tóm" Shinichi buông lời mỉa mai. Thật ra không có cuốn sách nào hết. Chỉ là một miếng thịt thơm ngon để dụ con rắn độc ra khỏi hang. Còn Hoàng thượng Mouri cùng Hoàng hậu Eri đã được bảo vệ ở một nơi khác. Biết mình đã trúng kế, Furukawa không khỏi tức giận. Kế hoạch cướp quyển sách đó và ám sát Hoàng đế Đông quốc nay đã thất bại. Chưa kể không biết liệu có thoát ra khỏi chỗ chết tiệt này hay không.


"Ra là thằng khốn nhà ngươi bày trò. Giỏi lắm, thật đáng danh Trạng nguyên. Nhưng mà, mọi chuyện kết thúc rồi."


Furukawa làm liều, ông bay ra định đánh bật Shinichi vì nghĩ rằng cậu không biết võ. Sau đó lợi dụng tình hình đi vào trong bọn lính kia rồi dùng đường bí mật chạy thoát ra ngoài. Shinichi chỉ cười rồi nhẹ nhàng tránh những đòn đánh của ông già như lông vũ, sau đó nhanh như gió dùng nội lực làm vỡ động mạch. Furukawa la trong đau đớn rồi ngã xuống. Tứ chi bị đứt, võ công bị phế, trờ thành người tàn phế. Không ngờ chỉ một sai sót lại gây ra hậu quả này. Shinichi quên chưa nói cho người trong cung biết, cậu biết võ công và cũng thuộc hạng cực kỳ nguy hiểm. Tổng thái giám chỉ biết thở dài, ông đã hoàn toàn bị đánh bại bởi một thằng nhóc mới 19 tuổi.


Nhờ sự tra tấn nhẹ nhàng, Furukawa đã tiết lộ Hoàng đế của Osaka đang chuẩn bị đội quân để tổng tấn công Yokohama và xâm chiếm Tokyo. Hiện tại đang trờ tiếp viện từ nhà Thanh. Lão còn nói thêm có người đã trả cho ông 500 lượng vàng để ám sát Công chúa Ran và Hoàng đế Đông quốc Mouri Kogoro. Mouri nghe được nổi cơn tức giận, không ngờ người mà ông tin tưởng lại có thể đầm sau lưng ông. Nếu như ông không biết, thì triều đại Mouri 140 năm này sẽ sụp đổ dưới tay ông, và chính bản thân Mouri Kogoro sẽ trở thành kẻ tội đồ. Nhưng giờ sự thông minh và tài trí của con rể ông mà âm mưu này đã được phát hiên và ngăn chặn kiệp thời. Mouri không có con trai, mà con gái thì không thể lên nối ngôi được. Có lẽ, đã đến lúc một triều đại mới được sinh ra rồi. Mouri và Shinichi đang chơi cờ trong vườn thượng uyển, và vị Hoàng đế trị vì 17 năm mở lời trước


"Shinichi này, năm 1689 là tròn 140 năm triều đại Mouri cai trị Đông quốc. Nay đất nước sắp được thống nhất, ta thấy đã đến lúc có một triều đại mới cai quản đất nước mới. Trẫm muốn con trở thành người kế ngai vàng của ta"


Cậu hoàng toàn bất ngờ trước lời để nghị này. Tại sao một vị Hoàng đế lại muốn kết thúc triều đại của mình chứ? Điều này chưa từng xảy ra, Shinichi muốn từ chối, và đưa ra ý kiến đề nghị sẽ cho sửa lại luật phụ nữ có quyền được kế vị ngai vàng. Mouri lắc đầu, Ran không đủ kinh nghiệm, thân lại là nữ nhi. Nếu không cẩn thận sẽ bị bọn gian thần h.ãm hại. Cậu suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng chấp nhận.


Shinichi nói lại cho Ran nghe toàn bộ sự việc, cứ tưởng cô sẽ ghét cậu. Nhưng trái lại, cô cảm thấy vui vì sẽ không phải đọc hàng trăm tấu chương hay phải đề phòng có kẻ ám toán mình. Nhưng đồng thời cô cung lo lắng cho sức khỏe cũng như sự an toàn cho cậu. Chàng phò mã trấn an Công chúa Mouri, và sau đó tay trong tay cùng nhau đi dạo.


Cuộc tổng tấn công Giao thừa năm 1689 hay còn gọi là trận chiến cuối cùng giữa Đông quốc và Tây Quốc, Tokyo và Osaka đã diễn ra tại Yokohama. Shinichi cho quân lính phòng thủ, đồng thời dụ kẻ địch vào trong hang. Đánh nhanh thắng nhanh. Phe Tokyo thành công chia quân lính của Osaka ra và đánh, sau đó rút nhanh. Yokohama được bảo vệ thành công, nhưng mà tất cả chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Hoàng đế Osaka không ngờ rằng Shinichi cùng với hơn 100,000 binh lính tiến vào thành Osaka và xông vào tận Hoàng cung trong sự bất ngờ của các quan triều Osaka. Ra là Osaka nhận được tin giả từ Furukawa nên không hề phòng bị, đã cử hơn một nữa quân lính để đánh chiếm Yokohama và dự định đánh vào Tokyo, nhưng ai ngờ đâu chính kế hoạch tưởng chừng như hòan hảo lại lộ ra vết nứt lớn. Phe Tokyo thành công chiếm được Osaka, Hoàng đế Osaka bị giết. Quân lính nghe tin chạy tán loạn, còn lại thì đầu hàng. Sự sụp đổ của Tây quốc đánh dấu sự kết thúc của hơn 200 năm đất nước bị chia cắt.


Thượng triều vào ngày đầu tiên của năm 1689, Hoàng đế Đông quốc cùng các quan triều vui vẻ đón năm mới với chiến thắng và chuẩn bị cho những chính sách mới. Vào đêm múng 1 tết, Hoàng đế Mouri cùng Hoàng hậu Eri và con cháu hoàng cung mở yến tiệc đón năm mới và mừng đất nước thống nhất. Nhìn người vợ 17 năm của ông, đã đến lúc rồi.


"Trước hết, Trẫm muốn chia vui cùng các quan thần trong triều và người dân trên khắp đất nước những niềm vui vẻ nhất trong năm mới và mừng đất nước trước được thống nhất. Sau đó, Trẫm muốn tuyên bố sẽ thoái vị vào ngày 3 tháng 5 năm Hưng Bình thứ 18. Kudo Shinichi sẽ là người kế ngai vàng, mở ra triều đại mới."


Mouri chấm dứt cũng là lúc mọi người đều bàn tán, và nhất là con cháu hoàng tốc. Những kẻ chỉ muốn được ngồi trên ngai vàng đó. Không ít người đều phản đối vì từ trước đến nay chưa có tiền lệ một đương kim hoàng đế lại thoái vị và lại nhường quyền cai trị đất nước cho một người không cùng dòng máu. Tất nhiên một tiếng quát của Mouri đủ khiến cho cả hội trường im lặng ngay lập tức. Đây chính là lý do tại sao ông lại muốn nhường ngôi cho Shinichi. Chiến tranh ngầm rồi tàn sát anh em chỉ để được ngồi trên chiếc ghế quyền lưc điều khiển thiên hạ. Chính điều đó dẫn đến sự diệt vong của từng triều đại.


Sau hơn hai tháng thảo luận, thành viên trong hoàng tộc cũng chấp nhận theo ý muốn của Hoàng đế Mouri. Một bộ luật được soạn ra để cho ông có thể thoái vị. Ngày 3 tháng 5 năm Hưng Bình thứ 18, mọi nghi lễ thoái vị đã hoàn tất. Và khi tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, cũng là lúc năm Hưng Bình kết thúc và triều đại Mouri kéo dài 140 năm cũng đã chấm dứt. Kudo Shinichi chính thức trở thành Hoàng đế đầu tiên của triều đại Kudo vào ngày 4 tháng 5 năm 1689, cũng là sinh thần thứ 20 của cậu. Niên hiệu là thời kỳ Kudo. Mouri Kogoro lên làm Thái thượng hoàng và lui về phía sau.


200 ngày sau khi đăng cơ, Hoàng đế Shinichi cùng Hoàng hậu Ran về thăm Yuki cùng hai bácnay ốm yếu. Họ không ngờ có ngày chàng trai thư sinh ham học năm ấy bây giờ lại là vua của một nước. Còn Yuki, hai bác tâm sự với dòng nước mắt. Do đi lấy nước không cẩn thận nên Yuki trượt chân rơi xuống hồ và mất khoảng 4 tháng trước. Bác gái khóc nhất khiến cậu đau lòng. Yuki hiền và hiếu thảo lại mất sớm, để lại nỗi buồn vô tận cho hai người già không ai chăm sóc. Nhưng mà, ở nơi nào đó mà không ai phát hiện. Yuki nhìn Ran với đôi mắt căm phẫn. Phải, cô ghen tỵ với cô ta. Từ nhan sắc và vị trí của cô. Nếu không có cô ta, thì bây giờ người mà sánh vai với Shinichi là Yuki này.

.


.


.

Hai mươi mốt năm trị vì, Ran đã hạ sinh hoàng thái tử. Do công việc khôi phục đất nước nên Shinichi không để ý đến chuyện phòng the. Và may mắn cho vị hoàng đế 45 tuổi này là cô hoàn toàn hiểu và luôn dành thời gian để giúp cậu nghỉ ngơi thư giản sau một ngày làm việc dài. Shinichi không thu nạp phi tần, cũng vì điều đó nên Ran rất vui và luôn hỗ trợ cho cậu, một điều được xem như cấm kị vì hậu cung không được phép can dự triều chính. Nhưng mà nấu ăn, làm canh tẩm bổ, hay đưa ra ý kiến thì được xem là phá vỡ quy tắc?


"Hoàng hậu làm món gì mà thơm thế?" Shinichi nhẹ nhàng tiến tới và ôm nàng Hoàng hậu của mình. Lâu lâu cũng phải làm nũng một chút.


"Chỉ là gà hấp lá chanh thôi mà" Ran cũng lắc đầu trước vị vua trẻ con này, 41 tuổi rồi mà cứ như 11 tuôi ấy. Shinichi xoa đầu cô rồi phụ giúp Ran, mặc cho người hầu khuyên hai người nên về phòng. Và sau khi ăn món gà của Ran xong, chuyện phòng the trở được thực hiện hàng tháng. 2 năm sau, Ran lại hạ sinh nhị hoàng tử.


Năm Kudo thứ 26, Hoàng hậu Kudo Ran bị ám sát rồi qua đời. Shinichi gần như thay đổi, trở thành một con người khác hẳn. Lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí có phần độc ác khiến cho hoàng cung trở nên u ám và lạnh lẽo. Thái thượng hoàng bệnh nặng do tuổi tác và nỗi đau mất con nên đã qua đời ba tháng sau đó, thọ 62 tuổi. Thái hậu Eri cũng yếu hơn và ít khi ra ngoài. Ban ngày cậu giải quyết chuyện triều chính, ban đêm thì thức khuya để điều tra kẻ nào dám đột nhập vào hoàng cung để cướp đi sinh mạng của người mà cậu yêu nhất trên thế gian này.


Đến căn phòng của hai người, cũng là nơi Ran đã rời xa cậu. Shinichi ôm chặt chiếc gối của Ran mà khóc. Cận vệ thấy thế liền đóng cửa để cậu có không gian riêng tư. Chiếc gối vẫn còn lưu lại mùi hương hoa lan của Ran, mà sao chủ nhân của mùi hương lại không còn. Bỗng cậu cảm nhận có vật gì đó ở trong chiếc gối, cậu mở ra và thấy vết máu khô cùng với cái tên rất quen thuộc: YUKI. Tại sao lại có tên của Yuki được viết bằng máu chứ? Trước khi chết, Ran đã cố gắng dùng chút sức lực còn lại để viết tên kẻ đã giết mình, nhưng chẳng lẽ là người đó thật sao?


Đứng trước con sông phản chiếu ánh trăng, Shinichi hồi tưởng lại những chặng đường trong cuộc đời mình. Chính nơi này, cậu đã gặp Ran, và cả hai nên duyên từ đó. Thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Cũng giông như dòng nước đang chảy vậy, chẳng chờ đợi ai cả.


"Còn định đứng ở đó đến bao giờ? Yuki" Shinichi lên tiếng khiến cho người đang im lặng từ xa theo dõi hốt hoảng. Cô từ từ đi ra từ bụi cây và đến gần tới bóng lưng của người con trai cô thầm yêu thương bấy lâu nay. Nhưng mà Yuki lại không cảm thấy sự ấm áp của cậu, thay vào đó là sự cô độc và sự lạnh lẽo khiến cô ngạt thở.


"Anh giận em chuyện em giả chết đúng không? Em xin lỗi, tại vì em muốn đi làm nhưng sợ bố mẹ không cho nên đành bày ra kế hoạch này để đánh lừa họ" Yuki run rẩy vì cái lạnh và sự im lặng chết người của vị Hoàng đế này. Cô nhẹ nhàng nắm tay cậu để tìm hơi ấm, nhưng Shinichi rút tay lại và Yuki mất đà nên ngã.


Cậu nhìn cô với ánh mắt kinh tởm, tại sao cô em gái mà cậu yêu quý lại có thể làm những chuyện như thế. Trên đường đến đây thì Shinichi vẫn không chắc chắn, nhưng mà nhờ ánh trăng đã giúp cho cậu mở rộng tầm nhìn.


"Cái vòng tay em đang đeo, em mua ở đâu vậy?" Shinichi lạnh lùng hỏi, tay cậu co lại thành nắm đấm. Nội khí nay đã bùng lên khiến Yuki sợ hãi, vội vàng che tay lại rồi nói Ran đã tặng cho cô. Vừa nói xong thì Shinichi đã bóp cổ cô với đôi mắt đỏ như máu. Một lúc sau thì buông ra, trong khi cô ho sặc sụa thì cậu cười khẩy. Ran chưa hề mang chiếc vòng tay về đây bởi vì miếng ngọc bội bị vỡ và được đem tới thợ bạc để khôi phục. Yuki điếng người, miệng ấp úng. Chiếc vòng tay không được tìm thấy khi phát hiện ra Hoàng hậu. Vậy tại sao Yuki, một thường dân, không ở trong cung và được cho là đã chết được 4 tháng trước khi vụ ám sát xảy ra, sở hữu nó chứ?


Tiếng cười man rợ vang lên, con rắn độc cuồi cùng cũng nhe răng nanh của nó. Yuki thừa nhận, kẻ đột nhập vào hoàng cung và sát hại đương kim Hoàng hậu là cô. Kẻ trả 500 lượng vàng cho Furukawa để thực hiện cuộc ám sát Hoàng đế và Công chúa Mouri cũng là cô. Kẻ đã bỏ thuốc độc vào trong thức ăn cựu Hoàng đế Mouri Kogoro cũng là cô. Kẻ tiết lộ thông tin cơ mật, giúp Tây quốc chiếm được thành Okinawa và Kanagawa không phải là Furukawa mà chính là cô. Lão già kia chỉ là con tốt để che mắt tất cả thôi. Là do cô đã uy hiếp sẽ giết mẹ của hắn nếu không chịu nhận tội. Tất cả đã được thực hiện mốt cách hoàn hảo. Chỉ là Đông quốc dành chiến thắng, nhưng mà không sao. Mouri Kogoro và Mouri Ran cũng đã chết. Cơn Mouri Eri thì cũng sắp lìa đời nên cô không cần phải ra tay. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng là Kudo Shinichi, kẻ bội bạc. Không đáp lại tình cảm của cô, vậy thì hãy đón nhận lấy sự trừng phạt và đau đớn nhất. Triều đại Kudo này sẽ sớm sụp đổ thôi.


Yuki cười đắc thắng rồi nhìn về phía nhà của cô, nơi khói đen bay lên cùng với ngọn lửa của quỷ đang nuôt chửng cha mẹ của cô. Nếu như họ không ép buộc cậu cưới cô, thì giờ Yuki này đã là Hoàng hậu rồi.


Máu từ trên ngực chảy xuống từng giọt, Yuki không thể tin vào mắt mình. th.ân thể của cô dần ngã xuống và lộ ra thank kiếm Katana dánh đầy máu. Và kẻ cầm nó không ai khác chính là Hoàng đế Nhật quốc Kudo Shinichi. Trong lúc hấp hôi, Yuki ban một lời nguyền.


"Hãy tận hưởng hạnh phúc bên nhau đi khi còn có thể, 200 năm sau cái chết của ngươi. Cả ba người chúng ta sẽ gặp lại nhau để giải quyết hết mọi ân oán. Và ngươi và cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu" Yuki cố gắng nói từng chữ rồi tắt thở, chết không nhắm mắt. Shinichi thở dài rồi nhìn về hướng khoảng không vô định.

.


.



.

Conan giật mình tỉnh dậy, giấc mơ đó quả thật kỳ lạ. Nhưng mà cậu đang ở đâu? Bệnh viện? Nhìn xung quanh không thấy ai, cậu đành năm xuống và suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Cô gái đó rất giống Yuki, nhưng mà những gì cô ta nói cho cậu đều hoàn toàn đúng. Chỉ là nhân vật bị thay đổi. Ran bước vào cùng với Sonoko, cậu lại nhìn thấy hai người trong trang phục truyền thống. Tự cười bản thân, chắc là suy nghĩ nhiều thôi. Conan không muốn nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của Ran dành cho cậu nên nhắm mắt lại.

"Thật không ngờ bác Yusaku lại là người của hoàng tộc, vậy tức là Shinichi chính là hoàng tử. Ran, cậu may mắn thật đó" Sonoko cười đểu trong khi Ran đỏ mặt. Mặc dù khuyên bạn mình nói nhỏ để cậu nhóc nghỉ ngơi, nhưng Sonoko tiếp tục trêu chọc cô bạn thân mình. Hôm nay hoàng gia thông báo sẽ tổ chức lể kỉ niệm 200 năm ngày mất của Hoàng đế Kudo Shinichi. Rồi sau đó tiết lộ rằng Kudo Yusaku chính là người của hoàng tộc. Tin này làm chấn động cả nước Nhật. Những người quen biết Shinichi cũng bất ngờ không kém, ai mà ngờ được thám tử lừng danh Nhật Bản lại là con cháu của vị hoàng đế đầu tiên mang cùng tên của triều đại Kudo. Mà thật ra rất ít người biết sự tồn tại của vị hoàng đế đó cũng như tên của triều đại hoàng gia. Thậm chí ngay cả đương kim Thiên hoàng cũng không biết. Nghe bảo hoàng gia tìm được những tài liệu ghi chép về hoàng tộc và nhắc đến thời kỳ Kudo khi đến quét dọn ngôi mộ của một vị Hoàng đế vô danh. Thì ra là mộ của Hoàng đế Kudo Shinichi.


Sonoko tìm trên mạng và tra ra thông tin. Thời kỳ Kudo là thời kỳ thịnh vượng nhất trong lịch sử Nhật bản, dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Kudo Shinichi, Nhật quốc đã thành công trấn áp giặc biên cương. Hơn nữa, kinh tế ngày càng mạnh hơn và có được một vị thế vững mạnh trên thế giới. Hoàng đế Shinichi trị vì 100 năm, dài nhất trong lịch sử Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Năm 1789, ông thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử Kudo Masahito và lên làm Thái thượng hoàng. Năm Ichi thứ 7, Thái thượng hoàng Kudo Shinichi qua đời, thọ 126 tuổi. Có người kể rằng ông học được cách trẻ mãi không già bởi vì ông không có một chút biểu hiện của sự lão hóa hay bệnh tật. Triều đại Kudo kéo dài hơn 300 năm và vẫn được tiếp tục cho đến hiện tại.


"Mà sao hoàng gia lại không biết về triều đại Kudo thế?" Ran nói nhỏ với Sonoko, vì nếu như để người ngoài nghe được thì sẽ bị xem là phạm thượng.


"Tớ cũng không rõ, nhưng mà nghe nói trong chiến tranh thế giới thứ 1, Hoàng cung phải cất giấu hết những tài liệu mật để tránh bị thiệt hại. Nên chắc tài liệu về triều đại Kudo cũng ở trong đó. Mà thằng nhóc chưa tỉnh dậy à?" Sonoko tiếp tục đọc thông tin trên mạng. Thằng nhóc đã bất tỉnh được 3 ngày rồi, mà phải nói lúc đó thật sự toát mồ hôi luôn. Tim cậu nhóc đã ngừng đập và các tế bào đang chết dần. Cứ tưởng như hết cứu được, nhưng tự nhiên tim đập trở lại. Đúng là phép màu có thật.


Cả hai không chú ý sắc mặt của Conan, người vừa nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy. Tại sao lại có thể như vậy được? Nếu như giấc mơ đó là thật, thì không lẽ cậu chính là vị Hoàng đế đó sao? Hơn nữa Yuki nói 200 năm sau sẽ giải quyết mọi hận thù. Năm nay là đúng 200 năm, và sự xuất hiện của Yuki, con số của Satan, giết người, rồi sẽ thành quỷ nếu như những đường gạch đỏ biến mất. Lần đầu tiên, Kudo Shinichi biết sợ hãi. Phải làm sao đây? Yuki đã lừa cậu để giết người, liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Và nếu là cái bẫy, thì phải làm sao để thoát ra đây? tay cậu đã nhuốm máu rồi, đã chìm vào trong hố sâu của tội lỗi không có lối thoát. Làm sao để thoát ra đây? Đợi sau khi Sonoko ra ngoài, Ran lên tiếng khiến cậu nhóc giật mình và run rẩy.


"Kudo Shinichi, nếu cậu còn giả vờ ngủ nữa thì sẽ tiếp tục nằm viện thêm ba tháng đấy" Ran bẻ khớp tay, giọng nói cực kỳ nguy hiểm.


"..."


"CÓ CHỊU DẬY KHÔNG?" Ran quát lên, Conan vẫn tiếp tục chơi đùa với hổ. Nhưng trong đầu thì niệm phật cầu kinh sám hối.


Ran tức giận, dám xem thường lời nói của cô? Chuẩn bị cho hắn vài cú đấm thì cánh cửa mở ra và Hattori, Sera, Okiya, Haibara đã cứu Conan một mạng sống. Nhưng có một người làm cô chú ý.


"Chào cháu Ran-chan, phiền cháu cho bác vào thăm Conan-kun" Người phụ nữ trung niên cất tiếng, kèo theo vài tiếng ho rồi đưa ánh nhìn về phía cậu nhóc đang nằm kia.


Giọng nói này là...


Thì, là, mà vẫn nhiều. Xin nhắc lại: HẠN CHẾ BA TỪ NÀY ĐƯỢC KHÔNG? Chưa hết, vài câu thiếu chủ ngữ, nên lủng củng. Nhưng lại tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top