[Longfic] Cuộc chiến của vị khách bị teo nhỏ

Bạn thấy cốt truyện này như thế nào ???


  • Số người tham gia
    35
Tiếp nhé trung bình 1 chap/ ngày nếu đc thì cận tết mình sẽ tung ra nhanh hơn, đang tranh thủ viết

Chap 9

Trong suốt buổi ăn mọi người trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, nhân cơ hội này Ran cũng giới thiệu cho Akira về ba của mình thám tử Mori lừng danh, cuối cùng cũng được gặp mặt vị thám tử nổi tiếng của Nhật Bản nên Akira cảm thấy rất vui, cậu cũng có hỏi thăm về kinh nghiệm của ông bác Mori vì vốn dĩ cậu khá là có hứng thú với các vụ án, và như thường lệ ông Mori lại tiếp tục chém gió về những kì tích của mình, những vụ án mà ổng đã giải được khi ông tỉnh táo ( đương nhiên nhờ gợi ý của Conan :v )

“Woa, thủ thuật của thủ phạm thật là hay nhỉ, quả không hổ danh là thám tử Mori có thể giải được vụ án phức tạp như vậy ”

Trước lời khen của Akira ông Mori cười nức nở một cách thoải mái, bên cạnh đó là ánh mắt kèm nụ cười khó tả của Conan và Haibara.

“ Anh Akira, anh cũng học võ phải không ” – Ayumi

“ Đúng rồi, anh đã từng là đội trưởng câu lạc bộ karate khi còn ở Mỹ, còn bây giờ thì anh chỉ tập luyện để phòng vệ và rèn luyện thôi ” –Akira

“ Akira hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của trường chị đó, cậu ấy đá hay lắm ” -Ran

“ Woa, anh Akira giỏi quá, vừa học giỏi lại vừa giỏi thể thao nữa ” –Ayumi

Trước lời khen của Ayumi, khuôn mặt của Akira thể hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Về phần Conan thì cu cậu có vẻ khá khó chịu với nụ cười nham hiểm của cô bạn Haibara ngồi kế bên, khỏi cần hỏi cậu cũng biết cô đang ám chỉ cái gì. Một du học sinh đẹp trai đến từ Mỹ, giỏi thể thao, được các bạn nữ trong trường hâm mộ cuồng nhiệt thì đúng là tính ra cậu không thể nào sánh được với anh chàng kia.

“ Sao rồi, cậu đang nghĩ gì thế ”-Haibara nhìn Conan nở nụ cười

“ Im đi…đừng chọc tớ nữa ”

Conan trả lời một cách ngượng ngạo và rồi cậu quay sang nhìn Akira, đôi mắt cậu có vẻ gì đó khó tả, không phải là khó chịu, càng không phải là ghen tuông hay buồn phiền gì, chỉ là một cảm rất khó tả

“ Đây cậu ăn đi ”

Thật bất ngờ khi Ran gặp từ trong nồi lẩu ra một miếng cá khá ngon cho Akira kèm theo đó là nụ cười thân thiện khiên cho cậu không nói nên lời

“ Phải ăn nhiều vào mới có sức thi đấu chứ, này cậu mau ăn đi kẻo nguội đấy”

“ Ơ cảm ơn Ran ”

Akira lúc này hai má ửng đỏ, có thể thấy được cậu ngại như thế nào

“ Hể, nhìn hai đứa bây cứ như một đôi ấy nhỉ ”

“ Hả, ơ ơ ”

Cả Ran và Akira đều bất ngờ trước câu nói đùa của ông Mori, cả hai nói không nên lời. Về phần Conan thì cu cậu bị sặc nước ngay khi nghe câu nói đùa đó

“ Không phải vậy đâu chúng con chỉ là bạn mà”

“ Vậy sao…Hừm… ta thấy Akira cũng được đấy chứ ”

“ Ba này kì quá, thôi mình mau ăn đi kẻo đồ ăn lại nguội ”

Lúc này Akira chỉ biết ngồi im lặng một chỗ, cậu quá đỗi bất ngờ trước câu nói đùa đó của ông Mori bởi vì phần nào nó đã đánh trúng tim đen của cậu. Còn hai nhóc Genta và Mitsuhiko không khỏi kìm được và bật cười vì biểu hiện của hai người nhưng rồi nhanh chóng biểu hiện của hai đứa cũng thay đổi

“ Nè Conan-kun ăn nhiều vào…”

Cô bé Ayumi bất chợt cũng gặp thức ăn của mình cho Conan, cô đã lấy miếng ngon nhất của mình dành cho cậu và đáp lại Ayumi là khuôn mặt ngơ ngác, bất ngờ kèm theo lời cảm ơn. Có vẻ như cu cậu Genta đang rất ghen tuông vì người cu cậu thích nhất là Ayumi, nhưng Ayumi lại thích Conan. Mọi chuyện tưởng như kết thúc nhưng rồi cu cậu lại được thêm một phen chấn động khi

“ aaaaa…..”

“Hả….cậu làm gì thế ”

“ Không hiểu à !!! ….. AAAA ”

Lúc này đây Haibara đang dùng đũa của mình gắp thức ăn cho Conan, nhưng táo bạo hơn nữa khi cô lại trực tiếp đút nó cho cậu. Conan chậm rãi làm theo ý của Haibara trước sự ghen tuông của Ayumi và Mitsuhiko

“ Conan mau ăn đi ”

Và thế là cuộc chiến bắt đầu khi cả hai bên Ayumi và Haibara đều không chịu thua và người khổ nhất không ai khác chính là Conan

“ Ta thấy bên đây cũng có triển vọng lắm chứ, thằng nhóc đào hoa y như ta hồi bé vậy, kakaka”

Ông Mori cười to khi thấy cảnh này. Mọi người xung quanh cũng không thể nhịn được cười khi thấy hai cô gái này đang “Bón” cho một cậu con trai trước sự ghen tuông của hai người còn lại.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bây giờ đồng hồ điểm đúng 8h tối bữa ăn cũng chính thức kết thúc kèm theo nhiều cảm xúc khác nhau nhưng bao trùm không khí đó chính là niềm vui. Akira và tụi nhỏ cảm ơn Ran vì bữa ăn, Akira muốn ở lại phụ giúp Ran việc dọn dẹp nhưng cô lại từ chối vì ai lại để khách dọn dẹp bao giờ. Mặc dù khá áy náy nhưng Akira cũng hiểu rằng nếu mình làm như vậy chỉ khiến Ran khó xử thêm nên cậu quyết định chỉ giúp lặt vặt vài chuyện nhỏ rồi ra về

“ Chào Ran, cám ơn vì bữa ăn nhé, thật sự rất ngon…”

“ Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo, cậu ra về cẩn thận nhé ”

“ Mình biết rồi, cho mình gửi lời chào tới bác Mori và Conan nhé ”

“ Ừm, mình biết rồi, chào Akira…hẹn mai gặp nhé”

“ Chào Ran…hẹn mai gặp ”

END CHAP 9
 
Chap 10

Sáng hôm sau tại lớp học

“ Xin lỗi Ran hôm qua mình phải cùng ba mẹ đến bữa tiệc của một đối tác nên không thể đến được ”

“ Không sao đâu Sonoko mình hiểu mà ”

Hôm qua Conan đã có mời Sonoko nhưng cô từ chối vì bận công việc mặc dù Sonoko rất muốn đến, đối với cô thì Ran là người bạn thân nhất của cô, nhưng đây lại là chuyện hệ trọng của gia đình nên Sonoko dù muốn hay không cũng phải từ chối.

“ Mà nghe nói hôm qua có cả Akira à ?? ”

“ Ừm đúng vậy ”

“ Quả là Ran, cậu táo bạo thật, sao ? cậu đổ cậu ta à ”

“ Sonoko đừng nói vậy chứ, hai tụi mình chỉ là bạn thôi ”

Bản tính của Sonoko thì Ran không còn xa lạ gì nữa mà còn ngược lại tuy rằng Sonoko rất thích công kích Ran như vậy nhưng bữa nào mà Sonoko không kích cô thì cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó khó tả, có vẻ cô đã quá quen với những trò đùa của cô bạn mình

" A chào buổi sáng Akira..."

Ngay khi Akira vừa bước vào lớp thì cậu nhận được vô số lời chào từ các thành viên lớp mình và đa số là các bạn nữ, cũng không ngac nhiên lắm vì cậu hiện giờ đang khá nổi mà

" Chào Akira..."

" Chào Ran, rất cám ơn cậu về bữa tối ngày hôm qua nhé "

" Không có gì cậu lại khách sáo rồi "

"Hể, mối quan hệ của hai người tốt quá nhỉ " -Sonoko khoái chí cười

"Sonoko..." -Ran

" À mà nhân tiện hình như cuối khu phố vừa mới mở cửa quán trà sữa mới đấy hay là cả ba chúng ta cùng nhau đến đó nhỉ "

" Xin lỗi....Ơ "

Thật bất ngờ trước lời đề nghị của Sonoko thì cả Ran và Akira đều từ chối cùng một lúc, cả hai bất ngờ nhìn nhau rồi mỉm cười nhìn sang Sonoko

" Xin lỗi Sonoko cơ mà hôm nay tớ phải phụ trách tập huấn cho câu lạc bộ Karate rồi, cậu cũng biết rằng sắp tới trường ta sẽ tham gia thể thao toàn trường mà "

Vừa nói Ran vừa mỉm cười nhìn cô bạn Sonoko của mình, đôi mắt cô hiện rõ sự nuối tiếc như thể muốn nói "Thật sự mình rất xin lỗi nhưng hẹn cậu dịp khác vậy"

" Mình cũng thật sự xin lỗi Sonoko như cậu cũng biết mình là đội trưởng CLB bóng đá và sắp tới cũng phải thi đấu cho trường "

" Rồi rồi mình biết rồi cả hai người bỏ mình để đi tập luyện chứ gì " -Sonoko giả vờ giận dỗi hai người bạn của mình, cô biết rằng các sự kiện thể thao như vậy ảnh hưởng rất nhiều về mặt danh dự, không chỉ mỗi taiten mà đa số các trường đều như vậy, chính vì thế mà trách nhiêm đặt lên vai các tuyển thủ tham dự là rất lớn huống hồ gì cả hai người đều là đội trưởng.

" Thật sự xin lỗi mà Sonoko "

" Vâng vâng mình hiểu mà, mà các cậu nhất định phải giành lấy chiến thắng đấy, mình sẽ đến cổ vũ cho các cậu "

" Tất nhiên rồi, chúng mình sẽ cố hết sức "

Cả Akira và Ran đều nở nụ cười tươi nhìn Sonoko, cả lớp lúc này như bị đứng hình trước nụ cười của hai người, trông họ cứ như một cặp trời sinh vậy.

*Reng Reng*

Tiếng chuông vang lên, cuối cùng 5 tiết học dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Cả hai người có tổng cộng 40 phút giải lao trước khi bắt đầu chuỗi tập luyện gian khổ. Trước khi đi Ran có dặn Conan và ông Mori rằng tuần này cô sẽ không thể về nhà chuẩn bị món ăn tối được nên cảm phiền họ đi ăn đỡ.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua

Công việc của Akira là tập luyện nâng cao sức chịu đựng và thể lực của các cầu thủ trong đội, thiết lập đội hình. 2 việc này thật sự không hề dễ tý nào nhưng hiện giờ đồng đội cần cậu, thân là đội trưởng dù khó cách mấy cậu cũng không được phép bỏ cuộc

Còn về phần Ran cô tập luyện cùng đàn em của mình, hiện giờ trong câu lạc bộ Karate có rất nhiều thành viên sáng giá mà cô tin chắc rằng sau khi cô ra trường thì họ sẽ trở thành những gương mặt mới đại diện mang về vinh quang chiến thắng dành cho trường

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã là gần 8h30 tính từ lúc họ bắt đầu tập luyện đến bây giờ là đã tròn 4 tiếng đồng hồ. Cả hai vẫn chưa tỏ ra vẻ gì là mệt mỏi cả nhưng trái ngược lại với họ các thành viên còn lại đều đã mệt lử

" Thôi được hôm nay chúng ta tạm thời tập đến đây, mọi người vất vả rồi "

Cả Ran và AKira đều quyết định hôm nay tạm thời dừng ở đây. Dòng người ồ ạt bước ra về xóa tan bầu không khí tĩnh mịt, các câu lạc bộ khác đã nhanh chóng kết thúc buổi tập luyện và ra về trước chỉ còn đúng hai câu lạc bộ bóng đá và karate

END CHAP 10
 
Chap 11

Dòng người ồ ạt bước ra về xóa tan bầu không khí tĩnh mịt, các câu lạc bộ khác đã nhanh chóng kết thúc buổi tập luyện và ra về trước chỉ còn đúng hai câu lạc bộ bóng đá và karate. Đã được 30 phút kể từ lúc tan tập, Ran cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc và ra về

*Cạch*

Tiếng khóa cửa vang lên, vì là đội trưởng CLB nên cô có trách nhiệm phải khóa cửa cẩn thận, kiểm tra và giữ gìn các trang thiết bị. Ngoài đội trưởng ra thì còn đội phó , quản lý và bác bảo vệ là được phép giữ chìu khóa. Sau khi kiểm tra kĩ càng cô bắt đầu khóa cửa và chuẩn bị ra về thế nhưng mọi kế hoạch của cô lại không như những gì dự định, lúc này đập vào mắt cô là ánh đèn từ sân tập của CLB bóng đá, ánh sáng ấy soi sáng cả một vùng tối ôm của sân trường

“ Hử, giờ này còn ai ở CLB bóng đá à, hay là họ quên tắt đèn ”

Tò mò Ran chậm rãi tiến lại gần nhà thi đấu, xung ngoài ánh đèn soi sáng ra thì còn lại là một sự yên lặng đến đáng sợ. Chậm rãi cô lấy tay gõ cửa nhưng không hề có tiếng hồi đáp

“ Chắc là bọn họ quên tắt đèn rồi ” – Ran nghĩ thầm

Ngay khi Ran vừa chuẩn bị quay đi thì

*Rầm*

Một âm thanh lớn vang ra từ nhà thi đấu, âm thanh này nghe giống tiếng đổ vỡ của một vật gì đó. Tò mò cô thử mở hé cửa của nhà thi đấu ra thì

“ A…Akira, cậu không sao chứ ”

Lúc này bên trong nhà thi đấu không ai khác chính là Akira, cậu đang nằm bệt trên sàn nhà bên cạnh là đống dụng cụ dùng để tập luyện

“ A, Ran đấy à, tại sao cậu còn ở đây ”

“ Cậu không sao chứ, mình nghe có tiếng đổ vỡ gì ở đây nên ghé xem thử ”

“ À, mình xin lỗi chỉ là do mình trượt chân thôi mà ”

Nhìn Akira lúc này dường như đã thấm mệt, tuy buổi tập đã kết thúc nhưng cậu vẫn ở lại để chuẩn bị sẵn các dụng cụ cho buổi tập ngày mai, cậu vốn không muốn làm phiền đến những người khác

“ Thật là, cậu phải cẩn thận hơn chứ, nhìn kìa tay trầy hết cả rồi ”

Lúc này Akira mới giật mình nhìn lại thì ngay cùi chỏ của cậu đã bị trầy xước và rươm rướm máu và cũng lạ là đến bây giờ cậu mới có cảm giác thấy nhức ở cùi chỏ.

“ Để mình đi lấy hộp cứu thương, cậu chờ mình một chút ”

Nói rồi cô đi thẳng một mạch vào phòng đựng dụng cụ y tế của CLB, Akira khá lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô trông có vẻ rất rành nơi này. Ran chậm rãi sát trùng cho Akira rồi dùng bông băng băng lại cho cậu

“ Cám ơn Ran, mình thấy tay nghề băng bó của cậu khá tốt đấy chứ ”

“ À thì trước đây mình cũng phải làm y tế bất đắc dĩ cho một người mà ”

Vừa nói Ran vừa thầm mỉm cười có vẻ như cô đang nhớ lại những kỉ niệm cũ trong lòng, Akira cũng không lấy làm lạ gì cậu thừa hiểu người đó là ai, nếu chỉ đơn thuần là bạn thông thường thì cô ấy hẳn sẽ không mỉm cười như vậy cộng với việc cô ấy khá rành địa hình nơi này thì hẳn cô ấy cũng đã từng lui tới đây thường xuyên. Người cô ấy đang nhắc chắc hẳn là đội trưởng CLB bóng đá những khóa trước Kudo Shinichi. Kudo Shinichi ngoài cái tên đó ra thì cậu hoàn toàn không biết thêm bất cứ thông tin gì về người này

“ À mà tại sao cậu còn ở đây ”

Giọng nói của Ran bất ngờ kéo Akira thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

“ À mình đang chuẩn bị dụng cụ cho buổi tập ngày mai đấy mà ”

Akira vừa cười vừa trả lời Ran, lúc này khi cậu đang chuẩn bị nhấc đống dụn cụ lên thì

“ Á ”

Lúc này Akira đã quá mệt cộng thêm vết thương ở khủy tay khiến cho cậu cảm thấy mọi việc dường như nặng nề thêm. Thế nhưng bất ngờ Ran cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra và bỏ balo xuống, cô tiến thẳng đến bên Akira và nhặt đống dụng cụ lên

“ Để mình giúp cậu một tay ”

“ Ơ..không cần đâu Ran, cậu nên về nhà sớm kẻo trời tối thì hơn, hẳn cậu cũng đã khá mệt sau buổi tập rồi, mọi việc….

“ Không sao đâu đừng thấy mình là con gái mà xem thường nhé, với lại hai người sẽ nhanh hơn là một mà phải không ”

Không để Akira nói hết câu cô nhanh chóng bắt tay vào việc vận chuyển các dụng cụ. Như Ran nói hai người sẽ nhanh hơn là một, công việc chuẩn bị chỉ mất 10 phút mà đáng ra sẽ mất gần 30 phút nếu như làm một mình

“ Thật sự cám ơn cậu Ran…” –Akira mỉm cười nói với cô

“ Không có gì đâu, chúng ta về thôi ”

“ Ran này, chắc hẳn cậu cũng đã khá đói rồi nhỉ hay là chúng ta đến quán trà sữa cuối khu phố mới mở nhỉ, coi như là mình cảm ơn cậu vụ món lẩu hôm bữa ”

Akira bất ngờ đưa ra đề nghị khiến Ran khá ngạc nhiên lúc đầu và rồi cô cũng vui vẻ nhận lời

“ Bây giờ vẫn chưa tối lắm mình có xin phép sẽ về trễ 10h30 nên chắc không sao ”

“ Thật sao, vậy chúng ta đi thôi ”

END Chap 11
 
×
Quay lại
Top