các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    243

LordVader_YouareKingofAll

Emperor H+
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2012
Bài viết
194
Fic thiếu những dòng giới thiệu cần thiết của một fanfic.


đây là fic đầu tiên của vader, có gì xin mọi người chỉ giáo:KSV@01:
- shinichi, tớ...có chuyện muốn nói với cậu...
- cậu nói đi, haibara...
- tớ...thật ra tớ...đã điều chế thành công thuốc giải của...APTX4869...
- vậy sao? - conan hỏi với vẻ mặt vui sướng vô cùng- tớ có thể thử ngay bây giờ được chứ?
một nét buồn thoáng hiện trên gương mặt haibara,cô bé quay đi để lấy viên thuốc và cũng để tránh cái nhìn đầy xét đoán của conan:
- tớ xuống lấy viên thuốc,cậu...đợi một lúc nhé...
- ừ, tất nhiên.- conan trả lời - vậy là năm tháng này đã kết thúc, cuối cùng mình đã có thể trở lại chính mình rồi!- cậu vui đến nhảy ra khỏi trái đất nếu có thể.
haibara quay đi, lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc xuống tầng hầm...
''phải, cậu nói đúng, shinichi, năm tháng này đã kết thúc...''- rầm- cánh cửa đóng lại sau lưng cô. cô khuỵ xuống, cảm thấy người mình như tan chảy...
10 phút, 30 phút, 1 giờ trôi qua, conan cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đi xuống tầng hầm...
- haibara, cậu có trong đó chứ? trả lời tớ đi!
im lặng, không một tiếng đáp. conan thấy có gì đó không bình thường, cậu gọi lại lần nữa. nhưng trả lời cậu vẫn là sự im lặng.:KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

LordVader_YouareKingofAll

Emperor H+
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2012
Bài viết
194
Chúng ta đám cưới chap2

:KSV@06::KSV@06:chap 1 vader post ngắn quá, nên chap này bù cho bà con. mong sự ủng hộ của bà con. vader iu 4rum mình nhìu lắm!
tách......tách........những giọt nước mắt thi nhau rơi đầm đìa trên má cô. trong đầu cô lúc này chỉ con một bóng hình mờ ảo, của người cô rất yêu thương nhưng.......chưa bao giờ yêu cô...
conan vẫn kiên nhẫn đứng trước cánh cửa tầng hầm. dường như cậu hiểu lúc này không nên quấy rầy haibara, cậu định quay đi thì bỗng...
cạch- tiếng cửa mở, conan quay lại, mái tóc nâu ánh đỏ và khuôn mặt bình thương vốn rất lạnh lùng nhưng bây giờ ướt đẫm nước mắt chạy đến ôm lấy cậu...
- hai...haibara.......cậu......làm sao vậy?- conan lúng túng không biết làm sao trước cái ôm của cô
- tớ không biết...-haibara nói trong làn nước mắt- tớ không hiểu sao tớ lại như vậy nữa...lúc trước, tớ rất rất muốn điều chế được thuốc giải APTX4869, nhưng bây giờ, khi đã điều chế được thì tớ lại..........ước chi mình không bao giờ điều chế được nó.....
- cậu...cậu nói thế là sao hả haibara?
-shinichi, cậu biết không, tớ là một cô bé rất lạnh lùng vì từ lúc nhỏ tớ đã tham gia vào tổ chức, không đươc chơi đùa như bao đứa trẻ bình thường khác.......tớ chỉ biết suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm, cái nơi sặc mùi hóa chất đó, để chế tạo cho bọn áo đen những loại thuốc độc chết người. đến khi bọn chúng giết đi ba mẹ và cả chị gái tớ, trái tim băng giá của tớ dường như vỡ vụn ra từng mảnh........cho đến khi...gặp cậu...
- gặp...gặp tớ ư?
- phải, lũ nhóc và cậu đã giúp tớ tìm lại chính mình, giúp tớ sống cuộc sống của một con người chứ không phải một con quỷ máu lạnh chuyên bào chế thuốc độc hại người...
- tớ biết, nhưng tại sao cậu lại không vui khi điều chế thành công thuốc giải chứ? nó có thể giúp cậu trở về hình dạng ban đầu mà.
- tớ không muốn!- haibara hét lớn- tớ không muốn trở lại như trước, tớ cũng...không muốn cậu trở lại hình dạng ban đầu, tớ không muốn, không bao giờ muốn!
- cậu...ý cậu là sao? tại sao cậu lại........ không muốn tớ trở lại hình dáng thực chứ?
- là vì....tớ...tớ...thích cậu! shinichi, tớ không muốn cậu trở lại hình dáng cũ để gặp ran,tớ không muốn!
bỗng....xoảng- tiếng lọ hoa rơi vỡ, tiếng bước chân chạy trên sàn nhà. conan đuổi theo, nhưng không kịp,cậu chỉ kịp thấy một cô gái với mái tóc dài màu đen đang cố chạy thật nhanh như để trốn tránh tất cả những gì mình vừa nghe...
- đó là........-conan nhìn theo cái bóng bé nhỏ của cô gái- ran! ran!
 
Top