[Longfic] Chiều Nghiêng Gió Lộng

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
Người có thể nắm lấy tay em... kéo đi...
Cho em một hạnh phúc viên tròn... được không?

Untitled-1.jpg


692872ophsrirm7c.gif

[T] CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG

*Tất cả nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi viết không vì mục đích lợi nhuận.
*
Dành tặng cho couple Shinichi.K và Ran.M
*
Không re-post, chuyển ver dưới mọi hình thức.

*Đây là một fanfic song song.
Nếu bạn muốn nghe Shinichi kể chuyện, vui lòng đọc các chương đánh số 1 3 5 7 9...
Nếu bạn chỉ muốn trãi lòng trong những cảm xúc của Ran, vui lòng đọc các chương số 2 4 6 8 10...
Một nội dung, 2 chương. Mỗi chương viết theo dòng cảm xúc của hai nhân vật chính.
Nội dung như nhau, chỉ có cách viết là thay đổi.
Viết theo cách Ony, đọc fic theo cách của bạn...

---OoO---

*Có rất nhiều lúc anh đã từng nghĩ... tại sao không mang anh đi cùng?
Thì ra từ bỏ lại là chuyện đơn giản nhất thế gian...

Anh vốn là một người không cùng một thế giới với cô. Ngay từ đầu tiếp cận với cô chỉ là một nước cờ của anh. Đến bên cô, tiếp cận cô, từng bước một đi vào tim cô. Rồi sau đó khiến cô có nhà không thể về, có người thân không thể nhận, hoàn toàn tay trắng đi theo anh. Cuối cùng đáp lại cô chỉ là một sự vứt bỏ đến nghiệt ngã.

Nhiều năm sau gặp lại cô, dưới ánh đèn mờ ảo từ piano nơi góc phòng, anh nhận ra cô đã có một gia đình hạnh phúc. Còn anh chỉ đơn giản là một vị khách trong cuộc đời của anh...

Thì ra vẫn là anh tự mình chìm đắm.
Thì ra tổn thương không thể bù đắp bằng lời...

Thì ra đã sai là không thể vãn hồi...
---OoO---

Không cần phải hứa đâu anh
Bởi em nghe trong hư hao đong đầy vụn vỡ...


Cô yêu anh, theo đuổi anh, đợi đến một ngày anh yêu cô.

Cô từ bỏ gia đình vì anh, cô không cần thân phận, không cần địa vị, chỉ cần anh.
Kết quả anh trao cô chỉ là dối trá và một ánh mắt đầy lạnh lùng.
Cô bị bỏ rơi, không lời giải thích, ba năm bên anh... chỉ là cơn ác mộng dày vò cô hàng đêm. Cô bỏ đi, cô chịu đựng quá đủ rồi... cô không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Thế nhưng anh quyền uy, còn cô thì nhỏ bé.
Cô chỉ muốn sống bên gia đình nhỏ của cô, mãi không gặp lại anh nữa.
Lần này anh nói yêu cô? Cuộc đời này làm gì có chuyện khó tin đến vậy?

692872ophsrirm7c.gif

Mỗi lần post, post 2 chap liên tục cùng một nội dung. Vì vậy cần cho Ony thời gian để viết nha :">
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
Nói chung là người đẹp à, sao mà dễ thương quá vại?
Chiều nghiêng gió lộng~ hay quá, tên sâu quá sâu a~
"Viết theo cách Ony, đọc fic theo cách của bạn..." Viết theo cách của chị, thật ra chỉ cần có tên chị là quá đủ rồi, chẳng cần gì hơn nữa. 2 điểm nhìn, 2 nhân vật, một câu chuyện hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Vẫn lời văn mượt mà, vẫn ngược đến day dứt, và vẫn rất Ony.
"Bởi em nghe trong hư hao đong đầy vụn vỡ..." Câu này quen nha, quen nha~ Quote a~ <3
Đọc sum, em lờ mờ đoán được nội dung sơ lược. Rất sơ lược, chẳng biết kết sẽ đi về đâu, chỉ mong hai người có một thứ gì đó gọi là "viên tròn", đừng lở dỡ, chỉ càng thêm đau khổ.
Thật ra còn muốn ngược Shinichi. Phản bội Ran, aizz, anh không xứng đáng, hoặc có uẩn khúc gì đây. Haiz, chap cuối sẽ giải đáp, đừng hi vọng ở những chap giữa haha, vì với Ony, chưa end là vẫn chưa đủ để hiểu nội dung đâu *từ một nạn nhân của Tình không du lãng, Hồng trần và hằng ha sa số các fic khác cho hay* hoặc end rồi cũng chẳng hiểu đâu *Rực rỡ màu phong ><*.
Fic này, chẳng hiểu sao có gì đó làm em nhớ tới Chập choạng~
Yêu chị <3
Rosie
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409

CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
692872ophsrirm7c.gif


Chapter 1
Tiệc đêm vừa tàn.

Anh rảo bước trên hành lang bên cạnh vài người cán bộ của thành phố X, gương mặt ưa nhìn nghiêng hẳn về phía cô thư kí đang đi bên cạnh. Môi anh khẽ cong cong thay thế cho nụ cười. Trong mắt người khác, đây là một màn “tình chàng ý thiếp” nồng nàn. Bởi lẽ vậy ra sức thuận nước đẩy thuyền bằng những lời lẽ có phần không ý tứ lắm đi hết hành lang. Cho dù như vậy, anh vẫn duy trì nụ cười đấy với cô. Linda nhìn thấy anh như vậy thì bẽn lẽn cúi đầu, điều này khiến cho những người xung quanh được dịp trêu ghẹo khiến mặt cô nàng càng lúc càng chuyển dần sang màu đỏ sậm.

-Thôi mà… người ta chỉ là một cô gái mới lớn, cũng sẽ biết ngượng…

Cô gái mới lớn e thẹn cúi đầu, điều này khiến cho đoàn người cười rộ lên. Chỉ riêng Linda nhìn về phía anh chờ đợi sự giải vây của anh. Quả nhiên, không đến mấy phút sau đã nghe giọng anh vang lên trong đám người.

Giọng nói của anh hơi trầm nhưng khi anh nói toát ra một âm thanh dễ chịu hơn cả nhạc, Linda đã nghe giọng nói này hơn hai năm rồi, nhưng lần nào cũng phải gật đầu khen ngợi ma mị trong giọng nói của anh. Một giọng nói hay, dễ dàng đưa người khác vào bẫy ngôn ngữ, dễ dàng khiến không gian xung quanh dễ chịu. Không thể không nói, anh có tư chất đứng trên vạn người.

-Được rồi, doạ nữa cô ấy mà chạy mất tôi kiếm người khác sẽ rất vất vả.

-Aiz, ngài Kudou đau lòng rồi.

Một ai đó đứng sau anh phụ hoạ theo lời anh. Linda nghe thấy thì đầu cúi thấp hơn nữa. Những bậc thang dưới chân cũng nhìn không rõ. Cô bước hụt chân, nhưng chỉ vài giây sau đã được một bàn tay đỡ lấy.

-Linda, cẩn thận một chút.

Giọng nói ma mị bên tai mang theo chút phong trần khiến anh quyến rũ hơn bình thường. Trước đó là giả vờ đỏ mặt thì bây giờ mặt cô đã nóng phừng phừng lên rồi. Linda cảm ơn anh trong tiếng cười của những người xung quanh.

-Nếu không có gì thì tôi về trước.

Anh làm đúng thủ tục giao tiếp với đám người đang lộ ra vẻ mặt thấu hiểu nhìn vào động tác của hai người rồi đi vào xe. Những người đứng sau gật đầu chào anh, anh nhìn hơn năm vị lãnh đạo đứng xếp hàng ngang chào mình khẽ gật đầu khi anh đã vào bên trong. Lúc này, Linda ở trên mới quay lại đưa cho anh một chai nước suối.

Anh nhận lấy, quan sát vẻ mặt đỏ ửng chưa tan hết của cô gái trước mặt. Linda nhìn trong gương chiếu hậu thấy anh đang nhìn mình thì lộ ra nụ cười. Có lẽ với những người khác cô là một thư kí riêng của anh, một mối quan hệ gì đó còn hơn cả thư kí. Nhưng trong mắt cô thì khác. Cho dù anh có đối xử với cô tốt hơn bất cứ ai đi nữa thì quan hệ giữa hai người vẫn không bao giờ vượt qua giới hạn cho phép. Bởi vậy cô hít sâu, sắp xếp lại tập tài liệu trong tay mình.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô anh hài lòng nở nụ cười. Thư kí có thể đổi, nhưng người như vậy không cần thiết phải đổi.Anh không thích những người không rõ vị trí của mình ở đâu. Vặn nước, anh uống hết một phần ba chai nước rồi ngã đầu về sau. Trong xe có điều hoà nhưng anh vẫn cảm thấy trong người khá nóng, anh nhíu mày rồi dùng tay day day thái dương. Trong đôi mắt đại dương nhìn xoáy vào trong màn đêm như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng rồi cuối cùng anh lại phủ nhận điều đó, tiếp tục bấu víu vào những cảm xúc không rõ ràng. Không hiểu sao anh cảm thấy rất mệt mỏi. Bởi vậy anh nhắm mắt lại, không nhìn vào gương nữa.

Người lái xe đi với tốc độ không chậm lắm, thế nhưng anh vẫn có cảm giác xe đang dừng chứ không chạy trên đường. Linda ngồi bên cạnh nói với tài xế bằng giọng rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được.

-Cho xe đến M đi.

Người tài xế gật đầu, chuyển bánh về một trong những ngôi nhà gần nhất của anh.

Khi xe dừng lại thì đồng hồ đã điểm hai giờ hơn. Anh nói với tài xế đưa Linda về rồi đi vào bên trong. M vốn là một trong những ngôi nhà trong khu đô thị mới khai thác gần đây, giá nhà ở đây được xem là tấc đất tấc vàng. Bởi vậy an ninh ở đây không cần bàn đến. Anh men theo con đường lót sỏi rồi quẹt thẻ để vào nhà.

Phòng ngủ ở bên trái, anh đi vào rồi nới lỏng cà vạt ra. Anh quan sát căn phòng rộng rãi rồi nở nụ cười tự giễu. Anh đứng dậy, lôi ra một bộ quần áo nào đó rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa đóng lại sau một tiếng cạch rất vang.

---oOo---

Nếu một ngày không ngủ đủ bốn tiếng, sau đó đi xã giao đến tận hai giờ sáng thì sẽ như thế nào khi nhìn thấy gi.ường ngủ? Anh nghĩ là mình không cần đến năm phút có thể ngủ say, nhưng vẫn như một quy trình đã gập gãy vào nếp. Anh mở mắt nhìn trần nhà tối om trong hơn một tiếng vẫn không thể nào ngủ được.

Không phải là không muốn ngủ, mà chính xác là không thể ngủ được.

Cảm giác mất ngủ chỉ đơn giản là một sự tịch mịch khi xung quanh chỉ có bóng đêm và tiếng chuông đồng hồ vẫn liên tục điểm bên tai. Anh thở dài, ra ban công châm một điếu thuốc.

Trong bóng đêm, anh mò mẫm ra được ban công gió lộng, ngước đầu có thể nhìn thấy chút trăng sáng nhạt nhoà phủ bạc lên lan can. Anh hút thứ thuốc tê liệt thần kinh vào đầu, trong một phút dường như anh không thể suy nghĩ gì cả.

Đã bao lâu thế này rồi? Anh nhìn ánh sáng trăng trên cao, cho dù đêm yên tĩnh đến vậy nhưng anh cảm thấy phù phiếm làm sao. Anh nhớ ra gì đó nên đưa tay vào túi, lục một hồi. Anh định tìm lọ thuốc ngủ nhưng không thấy. Đột nhiên anh nhớ lại thuốc đã hết từ hai hôm trước chưa mua lại. Thế là anh không tìm thuốc ngủ nữa mà lấy điện thoại ra gọi một dãy số.

Anh ấn được hơn bảy số thì đầu ngón tay đột nhiên lạnh lẽo. Anh nhìn dãy số trên điện thoại đến khi điện thoại tắt ngúm đi mới hoàn hồn trở lại. Thật ra cho dù có gọi đi chăng nữa thì vẫn sẽ không thể nghe thứ gì khác ngoài giọng nói của tổng đài mặc định. Vậy mà có những thứ xoá rồi vẫn có thể vô thức nhớ đến. Không biết có phải th.ân thể đã đến mức cạn kiệt hay là tác động tâm lí mà chỉ tầm một phút sau anh đã rơi vào giấc ngủ không sâu.

Đêm trôi đi rất nhanh.

---oOo---

Khi anh tỉnh dậy th.ì trời đã sáng từ lâu. Anh đi xuống gi.ường, cầm điện thoại đang liên tục kêu bên cạnh. Quấy rầy giấc ngủ của anh không có nhiều người, bạn bè của anh vốn ít, công việc thì càng không có ai đủ tư cách gọi anh cả. Bởi vậy anh chỉ nghe máy chứ không xem thử người gọi là ai.

Thức dậy hơi đột ngột nên đầu anh còn ong ong, anh vừa xoa thái dương vừa nói:

-Alo.

-Shinichi, tôi về rồi.

Anh nhíu mày một chút khi nghe thấy tiếng ồn rất rõ từ bên kia điện thoại vọng lại. Có thể thấy người bên kia đang ở một bữa tiệc hoặc một nơi nào đó tương tự. Bởi vì mới bị đánh thức nên giọng anh còn buồn ngủ. Anh không hề để ý đến giọng nói quen thuộc kia, chỉ ngồi yên day day trán mình. Vài phút trôi qua, đầu dây bên kia cười rất sảng khoái.

-Cô thư kí nhỏ đó không để cậu nghỉ ngơi à?

Shinichi không đáp, anh nhìn đồng hồ trên tường điểm hơn chín giờ sáng. Thì ra anh đã ngủ nhiều đến vậy.

-Về lúc nào? Gọi tôi làm gì?

-Này! Tôi gọi cậu đầu tiên đấy, định không chào đón à?

Shinichi nghe đến đây thì khoé miệng khẽ cong cong. Nhưng nếu người nào đó có mặt lúc này sẽ không đủ sức mà bông đùa thêm đâu. Thế nhưng người không biết không có tội…

-Heiji Hattori.

Nghe được cả họ lẫn tên mình khiến Heiji dừng lại một lúc.

-Thật ra tôi muốn báo cho cậu biết…tôi tìm được cô ta rồi.

Điện thoại trên tay Shinichi khựng lại một lúc. Anh biết được cô gái mà cả hai cùng biết là ai. Không hiểu sao anh chỉ im lặng. Tìm được thì sao? Anh không rõ bây giờ cảm xúc là gì, chỉ đơn giản mỉm cười như có như không.

-Tôi biết rồi.

-Cậu không hỏi ở đâu à? … này! Này!

Điện thoại đã ngắt kết nối, Heiji buông điện thoại xuống rồi nhìn về phía quầy bar đông đúc, đôi mắt màu lục của anh có một thứ ánh sáng gì đó không rõ vụt qua rồi chợt tắt rất nhanh.

Heiji cầm li rượu của mình rồi lắc nhẹ.

Shinichi…Tôi không tin cậu không để ý cô ta…

#2.

Linda kiểm tra lại lịch trình một chút rồi đi vào biệt thự riêng M của Shinichi. Cô cầm trên tay một túi xách rất lớn màu vàng nhạt. Cô đi giày cao gót cao năm phân, mũi giày bé nên đi trên đường phát ra tiếng lộc cộc rất đều đặn. Công việc của một thư kí bao gồm rất nhiều việc, địa vị và công việc của ông chủ cô lại hơn đặc thù nên công việc càng khó khăn hơn.

Linda đứng trước cửa, giơ tay gõ cửa. Vài giây sau cửa tự mở ra, cô nhận ra Shinichi đang ngồi trên ghế sô pha, trong tay là một cây bút. Anh ngồi trên sô pha trong một bộ trang phục chỉnh tề, cà vạt màu lam phối hợp rất tinh tế. Cô đánh giá ông chủ mình một chút rồi đi vào nhà. Shinichi xoay xoay cây bút trong những đầu ngón tay, lúc anh làm việc… từ anh toát ra vẻ uy nghiêm. Anh chỉ hơi cử động ngón tay, nhưng điều đó lại khiến người khác cảm nhận được sự sống từ bản thân anh. Nếu không… có lẽ chỉ là một bức tượng tinh xảo ngồi ở đó.

Linda cầm bữa sáng trong tay đặt lên bàn. Thật ra đây chỉ là thói quen của cô, từ lúc bắt đầu trở thành thư kí của anh, cô đều tự tay mua đồ ăn sáng cho anh. Shinichi cũng không biểu hiện gì đặc biệt nên cô cứ thế mà tiếp tục. Người ở dưới quyền người khác còn cầu không được việc cấp trên yêu quý ấy chứ.

Shinichi nhận ra Linda đi vào từ khi cô bước vào cửa, nhưng anh vẫn đang đọc dở văn kiện nên không để ý cô đi đến gần mình. Đến khi cô đưa đồ ăn sáng cho anh thì anh mới dừng lại. Shinichi dùng cây bút kí tên trên tờ giấy mình đã đọc qua rồi gấp công văn lại đưa cho Linda.

Anh dùng bữa trong yên lặng, một món ăn nhưng anh ăn đã hơn một tháng. Linda đôi lúc cũng muốn đổi thức ăn cho anh, nhưng Shinichi không động vào thức ăn gì khác ngoài món ăn trên bàn. Một phần cháo loãng và một phần súp miso, đôi lúc còn kèm thêm dưa muối... Sau khi ăn xong anh sẽ dùng thêm một tách trà hoa nhài là phần quà khuyến mãi thêm cho những đồ ăn kia… Nhưng theo cô biết, anh chỉ dùng bữa ở tiệm ăn cuối đường. Đôi lúc cô rất tò mò về điều này, bởi lẽ giữa một con đường chỉ toàn biệt thự hạng sang lại có một tiệm ăn đơn sơ đến mức nghèo nàn… một tháng ăn sáng của anh cộng lại còn không bằng một món đồ uống trong thực đơn buổi sáng của cô. Thế nhưng Shinichi vẫn chỉ trung thành với món ăn này, chưa từng thay đổi.

Cô bắt đầu mở lịch trình của hôm nay rồi đọc từng hoạt động của anh trong hôm nay. Nếu hỏi anh phải làm gì? Chỉ đơn giản là đến một nơi nào đó, đọc vài báo cáo gì đó rồi kí tên, tiếp tục đi xã giao gì đó, rồi sau đó lại làm hàng loạt hành động tuyên dương khen thưởng… những hoạt động cứ lặp đi lặp lại một ngày.

Linda nhận ra anh đã dùng bữa xong và đang nhấp trà. Cô chờ anh cho ý kiến, Shinichi làm những công việc này rất từ tốn, sau đó quay sang cô rồi nói tiếp.

-Tối nay đặt cho tôi một vé máy bay đi Pháp. 6h, huỷ buổi tiệc sau lúc đó đi.

Linda cúi đầu ghi lại rồi gật đầu với anh. Shinichi làm xong công việc buổi sáng thì đứng dậy cùng Linda ra ngoài.

-oOo-

Bất cứ nơi nào Shinichi Kudou xuất hiện thì nơi đó sẽ thành họp mặt fan ngay. Đây không phải là là cách sử dụng của việc được ái mộ, mà là chỉ của việc Shinichi là người khá nổi tiếng. Hay ít nhất người dân nhìn thấy anh sẽ biết tên anh… Vì người bình thường chắc chắn ít nhất một lần đã nhìn thấy anh trên TV. Việc anh xuất hiện kéo theo hàng tá công việc phiền toái. Giả như an ninh, giả như tiền nong…

Shinichi đi vào bên trong toà nhà với một số lãnh đạo. Anh chào từng người rồi nở nụ cười xã giao như mọi khi. Bên trong mọi người đều đang làm việc, việc anh đến chắc chắn đã khiến người khác có một ngày bận rộn. Shinichi liếc qua những người đang cố gắng thẳng lưng, mắt nhìn vào màn hình trước mặt thì chỉ cười chứ không nói.

-Xem ra nhân viên làm việc rất vất vả.

-Không có đâu… phục vụ nhân dân là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta…

Shinichi mỉm cười nhìn vào bên trong rồi đi thẳng vào phòng.

Những người phía sau thấy anh vào rồi thì cũng vội vã vừa lau mồ hôi vừa chạy theo. Anh dừng ở một máy tính rồi lơ đễnh hỏi phía sau.

-Mọi người tiến hành đến đâu rồi?

Shinichi đến đây chỉ vì giám sát một dự án anh đã đề ra từ cuối năm ngoái. Nếu dự án này thành công, thành phố này sẽ giảm được một số vấn đề về công việc của người dân. Giảm đi bớt tình trạng thất nghiệp của những người trung niên. Cho dù chỉ mới là trên giấy nhưng anh vẫn rất xem trọng dự án này nên mới đến kiểm tra.

Toàn bộ dữ liệu sẽ được số hoá trên hệ cơ sở trước khi đưa vào áp dụng thực tiễn. Anh nhìn cách họ làm việc không nói gì. Một ai đó đi xuống cuối phòng rồi vỗ vỗ vai một cô gái. Ban đầu Shinichi không để ý đến việc ông ấy làm, nhưng anh nghe loáng thoáng được tiếng của cô gái kia.

-Nhưng…tôi… không được… tôi …

Vài chữ, giọng nói trong trẻo, mang theo chút mệt mỏi vì tăng ca. Shinichi cảm thấy máu mình muốn đông cứng lại, trong một phút… anh nhìn về phía giọng nói phát ra. Khi anh nhìn thấy cô ấy, nụ cười trên môi anh không hiểu sao lại trở thành một động tác hết sức khôi hài.

Người đối diện là một cô gái, mái tóc bối gọn, một vài sợi tóc phủ trên gáy. Đôi mắt cô dưới ánh đèn lộ ra màu xanh tím, cô đang rất khó xử nhìn người đang yêu cầu có phần vô lí nhưng không có cách nào phản kháng.

Anh chỉ dừng ở cô vài giây rồi quay đi. Vài năm tôi luyện khiến anh trở thành một người dễ dàng che giấu cảm xúc của mình, nhưng không thể nghi ngờ khả năng che giấu của anh dần dần trở thành một bản năng. Cô gái đứng dậy rồi đi về phía anh.

Shinichi lơ đễnh nhìn qua cô, trong lòng kích động nhưng vẻ ngoài không có gì thay đổi. Thậm chí còn biến thành có phần lạnh nhạt, cô gái đối diện nhìn thấy anh thì lập tức thay đổi sắc mặt. Anh có thể thấy được cô đang ngỡ ngàng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười chế giễu.

Còn có thể cười? Shinichi nhìn nụ cười của cô, không hiểu sao lại rất giận. Anh không lộ rõ vẻ xao động trong đáy mắt, chỉ đơn giản là lơ đễnh nghe cô báo cáo. Dường như thấy anh, cô chỉ duy trì thái độ vừa xa cách vừa không để tâm.

Shinichi không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Một bụi gai như quấn lấy trái tim anh, cựa quậy thế nào cũng đau đớn.

Thật ra thì cô không phải là nhân viên chính thức ở đây, nghe được trong âm thanh của cô có vài phần lúng túng. Những vấn đề cơ bản thì cô có thể trả lời rất bình tĩnh nhưng ngoài ra có một số chuyện cô không trả lời được. Bởi lẽ cô mới đến, cho dù anh có trách phạt hay truy cứu cũng không ảnh hưởng lợi ích gì của bọn họ cả. Nhưng không hiểu sao anh lại không muốn nghe cô nói, chỉ đơn giản là tất cả những gì cô nói anh nghe điều không lọt tai.

Báo cáo số liệu gì đó anh nghe mà như đàn gãy tai trâu. Shinichi hầu như ít khi bị tình cảm chi phối, vậy mà bây giờ có phần bị cô tác động đến nỗi chỉ cảm thấy rất muốn ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng.

Thế nhưng có những thứ không phải cứ muốn là được.

Anh đứng trước mặt cô, trong phòng đông người là thế mà dường như lúc này chỉ có hai người. Anh vẫn có thể nhận ra hương cỏ hoang sơ từ cô, dường như chỉ mới hôm qua… mà như đã qua nửa đời.

-Báo cáo đến đây là hết…

Dường như cô đã nói rất nhiều thì phải, một câu nói này khiến Shinichi trở về hiện tại. Shinichi muốn cười, nhưng không thể. Thật sự muốn kiểm tra xem cô gái này bên trong đó là thứ gì, cuồng nhiệt như vậy…đến khi quay lưng cũng không nói một lời.

Nếu bây giờ anh tiến tới, có bị gạt ra, có bị đẩy đi…thậm chí nở nụ cười nói với anh tôi chưa bao giờ yêu anh?

Shinichi cười cười, cúi đầu nói với cô.

-Được rồi, cô tên gì?

Anh cười như cũ, trong mắt người khác nhìn thấy thái độ của anh với cô thì khẽ cười. Aiz, có vẻ như đưa cô gái xinh đẹp này ra là một chiêu bài đúng rồi… Chỉ riêng cô nhìn anh một lúc rồi cắn khẽ môi. Sau động tác ấy cô cũng cười nhạt.

-Cô ấy tên là Ran Mouri, nhân viên mới đến.

Một vị nào đó nói. Shinichi quay lại gật đầu cười cho dù trong lòng không chút thoải mái. Anh muốn nghe cái tên đó từ chính người trước mặt này. Thế nhưng nụ cười của anh chỉ khiến cho người kia cảm thấy được khích lệ.

Shinichi cười cười nhìn cô. Trong ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt của cô. Từ trước đến giờ, anh lúc nào cũng thích nhìn vào đôi mắt này, anh thích biểu hiện phong phú bên trong đó. Chỉ là bây giờ…chỉ có một cảm xúc là trào phúng và lạnh nhạt.

-Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép.

Cô nói rồi định rời đi. Thế nhưng không ai ngăn cản dù có người đã đen mặt từ lâu, không nể mặt như thế hình như chỉ có cô… cô không cần lương tháng này nữa sao? Nhưng rõ ràng là Shinichi không để ý.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô rồi quay lại rời đi.

-Xin lỗi ngài, nhân viên mới nên…

-Ồ không sao, người trẻ như vậy rất hiếm thấy. Tôi rất thích…

Shinichi nói câu đầu là xã giao, nhưng câu sau là thật lòng. Khi nhìn thấy Shinichi như vậy thì họ cảm thấy anh có cảm xúc không bình thường với cô. Ngay cả Linda nhìn thấy vẻ mặt có phần suy nghĩ, có đôi chút dịu dàng của anh nhìn về phía cô gái kia thì giật mình một lúc. Đừng nói anh vừa gặp đã yêu cô ấy chứ? …

Chuyện này cũng thật quá thần kì đi.

Một câu nói như vậy vào tai các vị lãnh đạo lại thành một ý tứ khác.

Không ai nói gì với ai, chỉ cùng mỉm cười như đã hiểu…

692872ophsrirm7c.gif
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG

692872ophsrirm7c.gif


Chapter 2
#1

Cưng chiều vốn không phải là một sự hứa hẹn ngọt ngào, đôi khi cưng chiều chỉ như một bẫy mật ngọt ngào dụ dỗ con mồi sa chân rồi chết chìm trong đó mà thôi.

Cô gái đặt quyển sách trên tay xuống khi người nhân viên đem phần ăn của mình ra. Cô chớp mắt khe khẽ rồi mỉm cười với cô gái phục vụ tỏ ý cảm ơn. Nụ cười của cô rất dịu dàng nên cô ấy cảm thấy rất có cảm tình với vị khách này. Cô ấy còn lấy giúp cô phần trà hoa nhài nữa. Ran ngồi trước một bàn ăn sáng đơn giản thì bắt đầu thưởng thức. Công việc mới của cô đã đi vào quỹ đạo, tuy chỉ là nhân viên không theo biên chế nhưng phúc lợi rất tốt. Ít ra chỉ với trình độ của cô cũng đủ sức chen vào làm một chân nhân viên quèn bên trong. Cô đang ăn thì nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh trong túi xách bên cạnh mình, cô mở ra… khoé môi nở nụ cười rất khẽ. Cô cầm hết những viên kẹo đủ màu rồi nhét vào túi xách, chắc chắn là thằng bé đã cố tình bỏ vào đây để đem lên trường rồi.

Thằng quỷ con này, đợi mẹ về rồi xem mẹ xử lí con thế nào.

Cô mắng yêu, rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Quán ăn này cô đã ăn được nhiều năm rồi, cứ mỗi lần ăn lại có một cảm xúc khác nhau. Cô nhớ thời sinh viên đi ăn sáng thì nơi này là lựa chọn sau cùng, thế mà khi nào có tiết trễ chút là lại kéo nhau đến đây ăn một bữa ra trò. Cô không thích ăn uống, nhưng chỗ này có hương vị mà cô không quên được.

Lớn lên một chút, khi tất cả khu đất gần đây đều quy hoạch thành tiền của Chính Phủ thì khu đô thị lại mọc lên. Cô lúc đó sợ hàng ăn này sẽ đóng cửa, thế mà không. Nguyên một con phố chỉ có một hàng duy nhất này còn trụ lại đến giờ… không rõ chủ cửa hàng may mắn vì thoát khỏi diện giải toả hay là vì nguyên nhân nào khác.

Gần đây có một khu phố biệt thự, Ran thường không quan tâm đến nơi này đâu, nhưng độ xa hoa của nó khiến bệnh sợ nhà giàu của cô tái phát. Cô nheo mắt nhìn về phía đó rồi suy đoán một hồi xem chúng thuộc sở hữu của ai… nhưng dù sao thì đó cũng không phải là người mà dân đen như cô gặp được nên với cô cuối đường này nên với cô thành ra chỉ là một biểu tượng xa hoa cho đẹp vậy chứ chẳng có lợi ích gì. Đáng lẽ cô còn bỏ luôn ăn sáng ở đây, nhưng vẫn không quên nổi hương vị nên đến giờ vẫn lâu lâu đến đây một lần.

Chỗ cô làm việc không xa nhà cô lắm, thế nhưng lại rất xa ở đây. Khi cô đến công ty cô bạn bên cạnh đang ngồi ăn đồ ăn vặt gì đó, nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay rất nhiệt tình.

Ran đến gần rồi ngồi xuống, cầm một vài hạt đậu rang trong tay cô rồi liếc nhìn qua căn phòng. Không phải cô nhầm chứ? Sao hôm nay có nhiều nhân viên đến đúng giờ vậy?

-Yuki, sao hôm nay mọi người đến sớm vậy?

Yuki nhìn cô một chút rồi hừ mũi.

-Cậu không nghe công văn gì à? Ngày mai sẽ có lãnh đạo đến, chúng ta là bộ phận thử nghiệm nên sẽ bị để ý trước chứ sao. Không khéo còn bị đuổi việc đấy. Tớ lo quá nên đến sớm đây này…

Ran nheo mắt nhìn tách trà trong tay cô ấy, cô ấy nhàn nhã như vậy có chỗ nào giống là lo lắng đâu?

-Ồ, ghê vậy sao?

Yuki biết là cô đang ghẹo mình nên hừ mũi.

-Chắc tối nay không được về đâu…

Điều này khiến Ran hơi chau mày một chút. Quả nhiên như lời Yuki nói, một vị trưởng phòng nào đó chạy vào rồi báo với nhân viên đêm nay phải tăng ca. Lương gấp hai lần.

Điều Ran lo lắng không phải là chuyện tăng ca, cô đã quen với công việc này nên cũng không mấy áp lực. Dù sao trong phòng cô mới đến, tôm tép không đáng chú ý đến… làm sao có chuyện gì với lãnh đạo được chứ. Cô ngồi nhập số liệu rồi kiểm tra rất nhiều lần mà vẫn chưa xong. Đến đúng năm giờ, Ran đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô nhìn sang Yuki đầy khó xử…

-Yuki, tớ phải về nhà một chút. Không thẳng bé sẽ không chịu ngủ.

-À, cậu về đi. Tớ xin phép giúp cho…

Yuki biết rằng Ran còn nuôi con nhỏ nên cũng không giữ cô lại nữa.

-Làm phiền cậu nhé.

Ran gật đầu cám ơn rồi cầm túi xách lên đi nhanh đến nhà trẻ.

Nhà trẻ thưa người, giờ này là giờ tan tầm nhưng rất nhiều phụ huynh đều gửi thêm một vài tiếng nữa mới đón con về, còn Ran thì không muốn thằng bé ở lâu hơn nên mới đón. Con cô không chịu ở lâu ở trường quá, mà cô cũng không có đủ tiền để gửi thêm nữa.

Cô đi vào bên trong rồi cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm.

-Hôm nay cháu có ngoan không?

Giáo viên đưa cho cô túi xách rồi mỉm cười.

-Cháu rất ngoan.

Ran gật đầu rồi nhận ra một cái bóng bé nhỏ chạy vù ra ôm lấy chân cô. Ran không cao lắm, chỉ hơn một mét sáu tám nhưng khi đứa bé ôm lấy chân cô giống như một cục thịt nhỏ ôm lấy người khổng lồ vậy. Ran khẽ cười, cô ngồi xuống rồi gỡ tay thằng bé ra.

Năm nay hai tuổi, đi nhà trẻ cũng hơn mấy tháng rồi mà thằng bé vẫn chưa quen được. Ran ngồi xuống cố gắng gỡ năm ngón tay bé xíu ra khỏi th.ân thể mình nhưng cậu cứ bám lấy không chịu buông khiến cô không biết làm sao với nó nữa. Cô mỉm cười với con trai, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh màu ngọc của nó.

-Nào, con định ở đây luôn à?

-Mommy đến trễ mười phút!

Cậu phụng phịu. Hai má tròn tròn cộng thêm động tác mím môi khiến cô bật cười. Cô ôm lấy cậu rồi bế lên.

-Thôi mà, mommy xin lỗi. Lần sau không để con chờ được không?

Hình như cậu vẫn chưa chịu thoả hiệp. Đôi mắt vẫn nhắm lại không thèm nhìn cô, môi vẫn mím chặt lại. Tuy không khóc nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất đau lòng. Ran bế con lên rồi đi ra ngoài.

-Mommy xin lỗi, tối nay phải tăng ca… con ở nhà ngủ nhé?

Dường như cậu nhóc nghe lời cô xong thì có gì đó thay đổi, cậu quay sang áp hai bàn tay bé xíu của mình lên má cô rồi nói với cô bằng giọng non nớt.

-Mommy mệt không?

Một câu hỏi như vậy khiến Ran run khẽ, cô ôm chặt bé con vào lòng rồi đi nhanh về nhà.

-Không đâu, nếu con hôn mommy một cái mommy sẽ không mệt.

Nghe vậy xong nhóc trên tay cô cựa quậy như một con giun rồi đặt một nụ hôn lên má cô. Trên má cô vì vậy nghe một tiếng rất kêu, đã vậy còn dinh dính nước bọt nữa. Thế nhưng cô bất chấp mà hôn đứa bé trong lòng..

Chung cư của Ran không xa nơi làm việc lắm, cô đi vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Tháng chín trời đang dần dần thay đổi, bởi vậy nên không khí ngày một lạnh hơn. Cô đặt nhóc trong lòng xuống tấm thảm trong phòng rồi đi ra ngoài bắt đầu nấu nướng. Cô cầm lên một vài nguyên liệu buổi sáng mới mua rồi bắt đầu nấu nướng. Đêm khá lạnh, trời thế này dễ đói nên cô ngoài cơm bình thường còn tranh thủ nướng thêm vài bánh quy hạt dẻ cho nhóc nhà cô. Cô lấy sữa đun lên rồi đổ ra li, dọn thêm cơm và món ăn kèm rồi ngồi kéo ghế rồi đi vào phòng.

Mùi thức ăn khiến Kami từ bên trong loạng choạng bước ra. Ran nhìn thấy dáng vẻ của cục thịt nghiêng qua vẹo lại vì đi còn chưa vững thì bật cười. Cô đến gần đỡ lấy Kami rồi đưa con vào bếp. Kami leo lên một cái ghế nhỏ rồi rửa tay. Đầu tiên là bàn tay, sau đó là kẽ tay, ngón tay… xà phòng… Ran nheo mắt phát hiện thằng bé đã nhớ hết quy trình rửa tay nên gật đầu tán thưởng. Kami làm xong thì được mẹ bế lên ngồi trên bàn.

Kami mới tập ăn cơm gần đây, Ran không dám nấu cơm như bình thường nên cơm mềm và có phần nhão hơn bình thường cô nấu. Cô cho cậu ăn canh trước rồi mới tiếp mấy thứ khác. Kami không kén ăn, nhưng không phải món nào cũng khiến cậu ăn nhiều. Ví dụ như trước mặt cô thì sẽ ăn mỗi thứ một ít, cái gì thích thì ăn thêm một miếng nữa. Nhưng chỉ vậy thôi… Ran nhíu mày khi thấy Kami ăn xong một món rau rồi không thèm ăn nữa.

-Sao con không ăn rau tiếp?

Kami quay sang nhìn cô, đấu tranh tư tưởng lắm mới ăn nốt rau mà cô đút cho. Cậu nhai nhai, rồi nuốt… trên gương mặt lộ rõ sự đau khổ khi phải ăn thứ mình không thích. Ran thấy vậy nhưng cũng không có cách nào khác. Có lẽ nên đổi cách… xay nhuyễn chẳng hạn? Để ngày mai cô làm thử vậy.

-Mommy ăn cơm…

Ran chớp mắt, nhận ra cơm trên bàn của mình chưa vơi được bao nhiêu. Cô cười an ủi thằng bé.

-Lát mẹ đem cơm đi ăn sau. Kami ngoan nhé, con ăn đi.

Kami không nói gì tiếp khi Ran liên tục đút từng muỗng, từng muỗng một vào miệng cậu.

Bữa ăn xong, Ran gói lại thêm một phần cho Yuki rồi lấy ra một bình nước, sữa và đồ ăn vặt rồi bế Kami vào phòng.

-Mommy gọi cho bác Naoko rồi. Con muốn ăn gì thì nói bác ấy lấy cho nhé? Tám giờ tối là phải đi ngủ. Ngày mai bác nấu ăn rồi đưa con đi học, chiều mẹ đón con được không?

Kami nghe Ran nói gật đầu đồng ý. Tay vẫn cầm một chiếc bánh cô mới nướng.

Ran vừa nói xong thì bác Naoko cũng vừa đến, cô bàn giao lại cho người giúp việc rồi nhanh chóng rời đi.

Đường đêm khá lạnh, Ran không bắt được xe nên chỉ đành vừa đi vừa chạy đến nơi làm việc. Trong đêm, cô dừng lại khi thấy một đoàn người đi ra từ toà thị chính. Cô nheo mắt, nhận ra chiếc xe Ferrari kiểu dáng đẹp đẽ màu trắng đang đậu ở đó. Đi ra từ đó có một đoàn người, cô không khó để nhận ra người đi giữa chắc là một nhân vật có địa vị rất cao. Vì ngay cả lãnh đạo của nơi cô làm việc cũng đang nở nụ cười lấy lòng cơ mà.

Ran đợi cho đoàn người vào bên trong xe rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

---oOo---
Tăng ca chỉ là làm việc nhiều hơn mà thôi. Ran đã quen với việc ngủ một vài tiếng trước khi đi làm nên không lo lắng lắm về việc phải tăng ca. Cô gõ gõ bàn phím rồi tiếp tục nhập số liệu. Nói là tăng ca, nhưng những bộ phận khác đều có người về hết, cô chỉ mới vào nên dĩ nhiên sẽ là đối tượng liệt vào danh sách không thể về nhà đêm nay rồi.

Gần đến nửa đêm, người xung quanh có vài người nằm ngủ tại chỗ. Một vài người ra ngoài ăn khuya, cô ngồi trong phòng đối diện với nguồn sáng duy nhất của máy tính để bàn rồi ngẩn người một lúc. Gió rơi vào căn phòng vắt vẻo trên vai cô khiến Ran run rẩy một chút.

Cô nhìn ra bên ngoài, một ngôi sao nào đó điểm tô hết bầu trời. Từ lâu ánh đèn thành phố đã lấn át cả tự nhiên, đến nỗi cô có cố gắng kiếm tìm thế nào cũng không thể thấy được bầu trời đầy sao của mùa hạ ngày ấy.

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nhạt rồi quay lại bàn.

#2

Buổi sáng hôm sau đến rất nhanh, Ran đã hoàn thành công việc nên ngồi ăn cháo mà Yuki đem đến. Yuki vừa làm vừa ngáp lên ngáp xuống, chớp chớp mắt nhìn Ran.

-Sao tớ thấy cậu không có vẻ gì là mệt mỏi thế nhỉ.

Câu nói này thật là làm tổn thương người khác mà. Ran phì cười.

-Thế tớ phải thế nào mới ra vẻ mệt mỏi đây?

Nói xong cô bám vào Yuki rồi nằm gục xuống, cố ý khiến cô ấy đỡ hết trọng lượng của mình. Yuki bị cô chọc đến bật cười rồi cầu xin tha thứ. Lúc này Ran mới bình tĩnh ăn tiếp cháo của mình.

Yuki đã ăn xong từ lâu, đến giờ vẫn đứng ở chỗ cửa sổ nhìn xuống. Ran không hiểu cô ấy đứng đấy làm gì, nhìn chung thì cô ấy còn khá trẻ, vì vậy ở cạnh có cảm giác trẻ hẳn ra. Ran bị suy nghĩ này của mình doạ sợ. Cô mới hai lăm… không thể nào tính là già chứ?

Yuki dường như nhìn ra cái gì đó nên chạy vù đến cạnh Ran.

-Này, cậu có biết hôm nay ai đến không?

-…

Ran không muốn biết.

-Shinichi Kudou ~

Ran nhận ra cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc lướt qua tâm trí khi Yuki nói. Shinichi Kudou?

Cô nhìn Yuki, nặn ra một nụ cười.

-Ừ

-Cậu chỉ ừ thôi à?

Yuki bĩu môi. Ran nhìn thấy hành động của cô ấy thì không nói gì thêm, đầu ngón tay vẫn gõ lách cách. Thế nhưng trên máy tính nhập dữ liệu sai nên cô phải nhập lại ô đó đến ba lần. Ran thở dài, xoá hết dữ liệu rồi định đứng dậy.

-Tớ đi ra ngoài…

Nhưng một đoàn người đi vào nên Ran đành ngồi xuống. Cô ngồi ở góc khuất, vốn vóc dáng nhỏ không cao mấy nên dễ dàng khuất sau mấy bàn máy tính. Cô qua khe hở nhìn về người đang đứng giữa, mặc kệ Yuki đang lải nhải bên tai…gì mà đàn ông độc thân, tính chất giàu nội hàm, gì mà anh được bình chọn vào top… gì mà thế lực lớn…v..v.. cô chỉ nhìn về trung tâm nơi đó mà hoài niệm.

Mỗi khi Shinichi Kudou xuất hiện ở đâu, nơi ấy sẽ trở thành một tổ ong đầy ong mật. Anh tao nhã, tinh tế lại có một khí thế của lãnh đạo. Xung quanh anh ai cũng trưng ra bộ mặt nhiệt tình lấy lòng, vốn dĩ một câu nói của anh đủ sức để làm thay đổi của một con người… Cô nhận ra một số người khom lưng trước anh là lãnh đạo cấp cao của cô. Không hiểu sao lại thấy trống rỗng. Bình thường họ cao ngạo là thế, trước mặt anh cũng chỉ đến vậy…

Shinichi đi đến giữa phòng thì nghiêng người, trong ánh nắng chói chang cô nhìn thấy sự lạnh nhạt cùng biếng nhác toả ra từ anh.

Thứ không thuộc về mình, mãi không thuộc về mình.

Ran cắn môi, cắn đi khi môi có cảm giác hơi đau thì nhả ra.

Cảm xúc chênh vênh về đầu gió, cô sững người một chút khi có người đi về phía cô. Hình như người này đã tuyển cô vào… ông ta đến đây làm gì? Để đáp lại Ran, người đàn ông đứng đó rồi nói khẽ với cô.

-Cô lên trình bày cho ngài Kudou đi.

Ông ta cười híp mắt, lộ ra một tính toán gì đó. Ran không biết ông ta muốn gì, nhưng muốn một nhân viên như cô ra mặt… cô nhìn về hướng đó, không muốn…

-Tôi không được đâu…tôi chỉ mới làm quen với phần mềm gần đây…nếu có gì sai sót.

-Không sao, lên đi…

Ran nhìn thấy gương mặt dần đanh lại của ông thì hít sâu. Cô bước về phía anh, rất muốn mỉm cười nhưng không thể. Thì ra đứng trước một người mình từng quen thuộc, từng cho là trung tâm vũ trụ không phải là cảm giác quá khó khăn gì… quan tâm nhiều quá sẽ trở thành chết lặng. Cô nhìn thấy trong đôi mắt đại dương không rõ cảm xúc, anh chỉ dừng ở cô ba giây… như thể toàn bộ những gì anh nhìn thấy chỉ là nhân viên bình thường dưới trướng anh mà thôi.

Ran cảm thấy lòng âm ỉ đau.

Cô báo cáo những gì mình biết, đôi lúc nghe một vài câu hỏi từ người đàn ông trước mặt. Thật lâu trước kia, có ai đó cũng đã từng dùng những lời lẽ âm trầm mà dịu dàng thế này dỗ dành cô… Nhưng bây giờ tất cả những điều đó chỉ là hư ảo mà thôi.

Ran cúi đầu, tiếp tục thao tác rồi báo cáo.

Khi cô dừng lại, trong cổ họng rất khô khốc, cô nuốt nước bọt mấy lần mới dần lấy được giọng. Người đằng trước vẫn đang cúi người về phía cô. Cô ngẩng đầu, cảm thấy muốn rời đi càng nhanh càng tốt… Anh nói…

-…Cô tên gì?

Cô nghe thấy giọng nói anh quanh quẩn bên tai. Không hiểu sao cô rất muốn xé nát mặt nạ của người này. Cô nhìn thấy anh đứng gần vậy, hương thơm từ anh là một mùi bạc hà cay đến giờ vẫn chưa đổi thay. Cà vạt màu lam được phối rất tinh tế… nhưng những gì cô cảm nhận được từ anh không phải là sự thân thiện.

Cô rất muốn hỏi, anh không biết tôi sao?

Nhưng cô không. Câu hỏi của anh khiến cô nhận ra trước mặt anh cô vẫn cứ nhu nhược như vậy. Bởi vậy, cô im lặng. Không nhìn anh, cũng không muốn ở đây nữa.

Một ai đó giải vây cho cô, cô rời đi về chỗ ngồi. Không để ý bất cứ người nào bên cạnh.

Giây phút cô xoay lưng, không hiểu sao sống mũi cô cay cay.

Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng…


692872ophsrirm7c.gif
 
Hiệu chỉnh:

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
Aizz, bệnh cuồng ngược =))
Hai đứa đều đau như vậy, đều yêu như vậy, cớ gì cứ muốn tổn thương nhau? Cảm xúc của Ran nhẹ, rất nhẹ, nên đau cũng rất đau. Đọc, thấy Shin không hề tội, chỉ thấy anh đang phải trá giá. Đáng đời ^^
Ran, có lẽ vì yêu quá nên chẳng thể dứt được. Đã bị phản bội thì buông tay đi, thì trở thành người xa lạ hẳn luôn đi, tại sao vẫn tốt như vậy, vẫn yêu người tổn thương mình như vậy?
Cớ ngỡ xa nhau là dễ dàng...
Sao mà dễ được khi mà hai đứa còn nhớ thương người kia quá thể? Đau như thế để làm gì a~? Huhu, giữ tâm mình cho kĩ chớ, sao lại thành ra như vậy?
Nói gì ta, em thích cách chọn từ của chị quá~ "Gió rơi vào phòng vắt vẻo.." Hay thiệt ^^
Btw, đứa bé dễ thương quá aaaa. Kami à, ba em là ai, khai ra mau ><
Thích đọc cả hai :D Shin thì đọc để ghét anh thêm một chút (hí hí, đồ bạc tình), Ran đọc để hiểu, để đau và để đồng cảm~
Em chờ combo chap 3-4
Rosie
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
692872ophsrirm7c.gif


Chapter 3
#1

Ngày trôi chậm, lặng yên và tẻ nhạt.

Shinichi kiểm tra lại một lần nữa các thông số rồi gật đầu với lãnh đạo gần đó. Ông ta không khiến anh hài lòng, nhưng không hiểu sao… đôi mắt anh lâu lâu lại lướt về một cô gái cuối phòng. Tâm trạng anh không tốt, nhưng không đến nỗi giận cá chém thớt. Vả lại, anh không có tâm tình đâu mà đi trách cứ ông ta. Chính vì vậy, trên môi Shinichi chỉ duy trì một nụ cười nhàn nhã, điều này khiến cho vị lãnh đạo nào đó càng sâu sắc thấm thía được việc anh có ấn tượng rất mạnh mẽ với cô gái kia.

-Tối nay tôi có thể mời ngài Kudou đi ăn tối không?

Linda vốn là người xếp lịch cho Shinichi, cô nhìn thoáng qua anh. Hình như anh có dự định xuất ngoại hôm nay… cô đang định lên tiếng thì Shinichi đã nhanh hơn một bước. Anh chỉ cười cười rồi không nặng không nhẹ hờ hững với ông ta.

-Tối nay à? Tôi cũng không có công việc gì cả. Gần đây hình như vừa mở một nhà hàng.

Lời nói ra xong, chính Shinichi cũng nhận ra bộ dáng đang tròn xoe mắt nhìn mình của Linda. Linda không nói thêm gì nữa, gạch gạch công việc đặt máy bay vào lúc sớm, chuyển thành chuyến trễ nhất. Shinichi liếc qua lịch của mình, hài lòng với biểu hiện của cô nên gật đầu nhè nhẹ với cô.

Vị nào đó tất nhiên hiểu lời Shinichi nói, ông cúi đầu cười rạng rỡ. Trong mắt Shinichi không thấy sự nhiệt tình của ông ta, chỉ có một sự lấy lòng cần cho mình mà thôi. Thế nhưng bề ngoài, anh vẫn duy trì thái độ có phần dễ chịu đó.

-Ngài Kudou nắm thông tin thật nhanh, chỗ đó mới mở hai ngày. Cho dù dùng cả gia sản tôi vẫn muốn mời ngài một bữa.

Thái độ ông ta bày ra là “thấy chết không sờn” nhưng trong mắt người khác lại có phần lộ liễu. Biết rõ là Shinichi là người một câu nói của anh có thể thay đổi vận mệnh của một người, nhưng xum xoe như vậy có quá rồi không?

Shinichi nhìn thấy Linda đang tiến lên thì cười với cô.

-Ngài Kudou, nếu còn ở đây nữa sẽ trễ mất.

Cô nói với giọng dịu dàng, trong đó có thêm một phần nũng nịu. Những người xung quanh đó biết ý nên gật đầu cười cười, họ hiểu được thư kí riêng của Shinichi ở bên anh lâu như Linda quả thật rất hiếm. Vị trí của cô ấy trong lòng Shinichi có lẽ không khác gì những gì họ nghĩ là mấy. Vậy mà quên mất nhân vật này.

Shinichi mỉm cười.

-Em ấy, lúc nào cũng nhắc nhở tôi hết ăn uống điều độ thì đến họp hành.

Nghe lời này xung quanh bật cười ha ha. Chỉ có Linda là cúi đầu thấp, cô phồng má rồi theo bước chân anh rời đi.

-Ngài Kudou, anh cứ chọc ghẹo em thế này trái tim em không chịu nổi đâu…

Lần này đến lượt Shinichi bật cười.

Cười cười nói nói rời đi, bước chân anh khẽ thả chậm khi gần đến cửa. Anh nhìn lại phía cửa khép hờ, có những thứ… đã đến tận cùng là không thể quay lại.

Đôi mắt anh thu lại ý cười toả trong con ngươi màu đại dương rồi khẽ lan thành một thoáng chua cay. Anh ngồi vào xe, những người tiễn anh không quên cho anh địa chỉ và giờ hẹn. Anh gật đầu chào họ.

-Lần sau không cần phải tiễn ra tận cửa đâu, mọi người cứ làm việc của mình. Tôi không phải nguyên thủ quốc gia đâu. Làm vậy phiền toái mọi người quá…

Anh đang trách họ sao? Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, rồi họ cùng lắc đầu.

-Ngài Kudou nói vậy là không nể mặt tôi rồi, ngài đến tận đây khiến chúng tôi vui còn không kịp. Ngài bận rộn vẫn nhớ chúng tôi là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.

Shinichi gật đầu. Ngữ điệu anh vốn hoà nhã (hoà hoãn nhã nhặn), bên trong lại mang theo một chút mệt mỏi khiến cho giọng điệu anh có chút lười biếng.

-Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Tối gặp lại…

Và xe anh rời đi. Linda ngồi trên ghế phụ lái nhìn anh trong gương.

-Tiệc lúc 6h, sau đó chuyến bay của ngài sẽ bắt đầu lúc 9h.

So với ban đầu thì trễ hơn một chút. Shinichi gật đầu rồi lại quay lại vẻ mặt thường ngày. Linda nhìn anh trong gương dường như có gì đó suy nghĩ. Lúc nãy cô cũng nhìn thấy thái độ của anh với vị kia.

Thật ra không phải xung quanh Shinichi Kudou không có phụ nữ, nhưng người được anh chú ý lại không nhiều. Hình như người kia tên là Ran Mouri? Linda cúi đầu, xem ra phải đợi một thời gian nữa. Nếu thật sự Ran Mouri kia có thể khiến anh chú ý thì bản thân có nên nhân cơ hội này để trở thành tâm phúc của anh không? Đãi ngộ của công việc này cao lắm… Mà địa vị của Shinichi thì lên như diều gặp gió…

Cô không nghĩ gì nữa, đàn ông mà. Quả nhiên vẫn không chịu nổi sự tịch mịch…

#2

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa rơi vào bên trong ghế sau màu xám nhạt. Anh chạm vào nắng, không hiểu sao lại không thấy được sự ấm áp và mùi găng gắt của nắng chiều. Ngoài trời rất xanh, cả mây cũng trắng toát. Anh nhớ ngày nào đó bên ai trời cũng dịu êm như vậy.

Cô không có quá nhiều công việc để làm trong ngày. Ngày đó, anh cũng không có nhiều chức vị hay tiền tài. Anh chỉ có cô, cô gái của anh thích màu trời xanh, trên tay luôn có một thứ gì đó. Khi thì là một quyển sách anh để trong phòng khách, khi lại là một vài bộ quần áo trong giỏ. Cô giặt sạch mọi thứ, dùng cây sào ép anh đóng giữa ban công để phơi toàn bộ áo quần lên đó. Dưới nắng dịu dàng, chưa bao giờ anh thấy nụ cười của cô vô tư lự như vậy.

Cô gái của anh không hề che giấu cảm xúc trong đôi mắt tím nhạt. Gió sớm thổi qua, tan mây và bụi bặm. Cô ngồi trên ghế, đong đưa hai chân. Đôi lúc lại kể cho anh nghe một câu chuyện vui nào đó.

Cô vốn là nhạc, miên man và trầm ấm. Dường như cô gái ấy… chỉ thuộc về một khoảng kí ức xa xôi.

Nụ cười trên môi của anh khẽ cứng đờ. Tay dần dần lạnh lẽo khi nắng rót trên lòng bàn tay.

Một nửa yêu thương trong em… chắc đã thay tên.

#3

Thành phố về đêm không quá phồn tạp.

Có những người chọn đêm để tạo quan hệ, để thư giãn… hay đơn giản là phủ mờ.

Shinichi đến thì một bàn người đã ngồi đầy đủ. Anh quan sát xung quanh vẫn còn để một ghế chủ toạ cho anh. Shinichi đến gần rồi ngồi xuống, bên kia có một bàn bình thường. Linda nhìn anh một chút rồi gật đầu rời đi. Bàn này không ngồi được, cô không phải là người không biết lí lẽ.

Một bàn tiệc, rất nhiều món ăn. Anh nhìn quanh rồi mỉm cười.

-Mọi người dùng bữa thoải mái nhé, không phải tôi trả tiền đâu.

Mọi người nghe xong thì bật cười.

-Ngài Kudou thật là vui tính.

Phải không? Anh lười biếng gắp một món ăn rồi nhấm nháp. Trên bàn ăn vốn dĩ có rất nhiều đồ ăn, tiệc rượu này chỉ có người mời anh. Thật ra thì những người có thể được anh mời không nhiều. Shinichi nâng li rượu, người nào đứng dậy mời anh uống cũng đã đến cốc thứ hai. Còn rượu trong tay anh vẫn còn lại hầu như toàn bộ.

Shinichi không uống rượu nhiều, xã giao bằng rượu… nếu mỗi người đều phải nể mặt thì không phải xã giao mà là mượn rượu giải sầu, hoặc chuốc rượu.

Shinichi nhìn ra phía cửa thì nhìn thấy một người. Đôi mắt anh khẽ chấn động.

Cô bước vào, rất vội vã. Váy công sở, tóc bối cao… so với tuổi thật trông cô có vẻ đứng đắn và nghiêm nghị. Anh nhìn thấy một vài người đang nở nụ cười với anh, hiểu ra vấn đề. Nhưng Shinichi lại không thấy điều đó có gì là xấu. Anh thật ra muốn họ nghĩ như vậy.

Cô đứng rất xa, ngồi vào bàn tiệc cũng không hề nhìn về phía này một lần. Xem ra cô miễn cưỡng mới đến đây…

Anh nhìn về bàn bên đó, cô yên lặng ăn. Từng món một được cô nhai nuốt vô cùng cưỡng ép. Anh nhìn thấy cô ăn ít như vậy thì không hiểu lòng nên có cảm giác gì mới phải. Cô có thể buồn, có thể giận dỗi, có thể lấy anh ra làm bao tải để trút giận. Nhưng chưa bao giờ bạc đãi bản thân bằng con đường ăn uống. Anh nhìn thấy một người rời bàn này đi sang đó, cúi đầu nói gì đó với cô.

Shinichi mỉm cười, tiếp tục chờ đợi.

Quả nhiên, không đến mười phút sau, anh nhận ra mùi hương dịu dàng đang ở gần bên cạnh. Cô cầm trên tay một li rượu, hướng về phía anh. Nụ cười nở trên môi rất hờ hững, đến nỗi anh quan sát rất kĩ mới có thể tạm chấp nhận đây là nụ cười. Bởi lẽ cười với anh, nhưng trong đôi mắt cô hằn lên một sự lãnh đạm. Cô có thể duy trì nó lâu như vậy… có phải cô đã rất giận?

Shinichi tự giễu mình, không thể nào. Cô ấy hận anh còn không hết, giận thôi chưa đủ. Anh cầm li lên, chạm nhẹ vào cốc cô rồi uống hết rượu còn nguyên trong li mình. Mọi người vẫn biết thói quen từ đầu đến giờ của Shinichi, một cô gái mà khiến anh nể mặt như vậy… Shinichi uống xong, cô gái trước mặt vẫn còn ngẩn người. Không rõ đang suy nghĩ gì…

-Mouri à, ngài Kudou rất nể mặt cô nha.

Cô ấy không nói gì, lắc nhẹ rượu mạnh trong tay mình định uống. Shinichi nhìn cô rồi chạm vào li rượu trong tay cô, anh nhìn thấy cô khẽ cau mày.

Tay cô mềm, bàn tay chưa quen với máy lạnh nên chưa lấy lại được nhiệt độ bình thường. Shinichi chạm khẽ, rất khẽ… nhưng cô vẫn muốn trốn đi. Tay khẽ rút lại, không nhìn anh nữa. Shinichi lấy được rượu, anh uống luôn phần của cô rồi khẽ cúi thấp.

-Cám ơn em đã nể mặt.

Shinichi không hề cố ý, nhưng mọi người đều ngơ ngác. Thật không ngờ Kudou Shinichi mà cũng có thể thương hoa tiếc ngọc… còn có thể lộ liễu ra sự yêu thích một người như vậy. Ngay cả rượu còn không nỡ để cô ấy uống.

Chỉ là bên ngoài ra sao cũng không hề ảnh hưởng đến họ. Shinichi ngồi xuống rồi chỉ vào ghế bên cạnh.

-Em ngồi đi…

692872ophsrirm7c.gif
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG

692872ophsrirm7c.gif


Chapter 4
#1

Đôi khi khắc hoạ một người không nhất thiết phải sử dụng giấy mực.

Ran ngồi xuống, trong hoang lạc khi nhìn vào đôi mắt màu đại dương ấy. Cô chậm rãi hít sâu, bàn tay dưới bàn nắm rất chặt. Ran cảm thấy sợ hãi, cô cố gắng nhắm mắt rồi lại mở ra. Yuki bên cạnh đột nhiên đẩy đẩy vai cô. Giọng của cô ấy rất nhỏ, sợ rằng những người kia nghe được.

-Ran à, anh ấy hỏi cậu gì vậy? Người ta dịu dàng với cậu lắm kìa.

Ran cười cười.

-Anh ta không dịu dàng, càng không như cậu tưởng tượng đâu.

-Cậu nói thế là thế nào? Tớ biết cậu chỉ yêu anh nhà cậu nhưng mà người đàn ông trước mặt cậu cũng không đến nỗi thua chứ?

Yuki lắc lắc đầu trong khi Ran mỉm cười.

-Với tớ, thua chính là thua. Anh ta có tốt bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thay thế được vị trí của người đó trong tim mình.

Yuki thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ như thể “hết nói nổi” rồi quay đi.

Thật ra…vì anh ấy quá hoàn hảo, đến nỗi không thể thay thế… nên anh ấy càng không thể thắng được người trong tim mình.

Dĩ nhiên, lời này chỉ là tự nhủ cho mình nghe vậy thôi.

Ran đang type dở thì có người đến gọi cô đến văn phòng của cấp trên. Ran đi theo cô ấy qua những hành lang, chốc chốc cô lại nhìn ra bên ngoài để nhìn những gợn mây xám xịt bên ngoài ô cửa. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn những tia nắng yếu ớt xô ngã cửa kính. Vậy mà bây giờ trên trời chỉ có xám xịt mây đen. Đất trời vần vũ, dường như muốn mưa.

Ran hơi lo lắng cho đám quần áo chưa kịp rút vào ở nhà, thế nhưng không có thời gian cho cô suy nghĩ thì đã đến văn phòng.

Ran đi vào, cúi chào với ông Hiroshima rồi đứng đó đợi ông mở miệng trước, ngay khi cô đến đã thấy ông mỉm cười hoà ái. Thế nhưng sau nụ cười kia là điều gì thì cô không mấy quan tâm. Cô biết nó không phải là điều tốt lành gì.

-Mouri san, tối nay có một buổi liên hoan. Cô nhớ tham dự nhé. Ăn mặc chỉnh chu vào một chút.

Điều này chẳng khác nào tuyên bố với cô việc cô sẽ đi “xã giao” để vuốt ve lãnh đạo. Mà điều này không thuộc phạm trù chấp nhận được của cô. Tại sao cô chỉ là một nhân vật tầm thường trong đây, nhưng tại sao cô lại phải làm việc này? Tiệc đêm từ bao giờ đến lượt một nhân viên bình thường như cô bước vào? Ran tất nhiên không phải mới ngày một ngày hai ra đời, chỉ cần nhắm mắt cũng biết vì ấn tượng của anh mà khiến cô đột nhiên thành “nhân vật được quan tâm” ở đây. Có lẽ cô đi cũng chỉ để vừa lòng anh.

Đoán ý đọc tâm, những người này đã tôi luyện đến mức thượng thừa.

-Thưa ngài, tối nay liệu tôi có thể vắng mặt được không? Kami nhà tôi còn nhỏ, chồng tôi hiện đang đi công tác nên chỉ có mình bé ở nhà…

Hiroshima dĩ nhiên không bị lời nói của cô tác động. Nếu không ông đã chẳng ngồi ở vị trí này lâu đến vậy. Ông chỉ mỉm cười từ tốn.

-Cô đi một đêm cũng có sao? Công việc này không phải dễ kiếm với cô, bậc lương của cô sắp tăng. Liệu bây giờ với trình độ văn hoá như thế cô có thể dễ dàng kiếm việc khác à? Đừng lo quá Mouri, nếu người ấy thích cô, chẳng qua cô chẳng mất gì cả. Người ấy vốn không thuộc tầng lớp với chúng ta, cô nghĩ anh ta sẽ làm gì cô chứ?

Nếu bình thường người khác xã giao thì chắc sẽ như ông nói. Nhưng Shinichi Kudou không phải là người bình thường như ông ấy vẫn nghĩ. Ran cúi đầu, tỏ ý đã hiểu rồi rời đi.

Quả thật với trình độ một bằng đại học của cô chẳng thể nào có một công việc nhàn hạ lương cao thế này. Ban đầu xin được vào đây cũng là một sự may mắn rồi. Ran biết bên nào nặng bên nào nhẹ, nhưng đời cũng lạ… không phải cứ cố gắng tránh né thì bản thân không bị dồn vào thế bí đâu.

Tình trạng của Ran bây giờ là như vậy.

Tiệc sẽ bắt đầu sau, nên cô có hơn một tiếng để về nhà. Thú thật thì cô nhớ Kami lắm rồi, không biết nhóc con có nhớ cô không nữa. Ran mỉm cười, đi nhanh hơn về nhà.

Có lẽ hôm nay thời tiết không tốt nên khi cô về nhà trời bắt đầu đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng cũng đủ khiến cô mặc kệ đôi giày cao gót dưới chân mà chạy vội về nhà. Đi vào nhà, cởi giầy rồi chạy ra ban công. Mưa thế này quần áo chắc chắn ướt hết… cô lôi những tấm rèm trên sào phơi xuống. Ran làm rất nhanh nhưng vẫn không kịp. Đúng lúc đó, một cục gì gì đó âm ấm ôm lấy chân cô, ra sức kéo lấy giỏ đồ còn to gấp hai mình. Cậu đang mặc một cái áo rộng thùng thình, bên dưới là quần dài săn lên hơn nửa. Dưới chân mang một đôi dép màu xanh dương hình cá voi. Cô phì cười khi Kami kéo kéo đẩy đẩy rồi không cẩn thận ngã luôn vào đống chăn nệm mới giặt xong.

-Kami, con làm gì đó?

Ran buồn cười, lôi hết đồ trên sào rồi đặt vào một giỏ khác. Kami ngơ ngác ngước nhìn mẹ, đôi mắt xanh dương long lanh nhìn cô.

-Giúp mommy…

Giọng nói còn non nớt nhưng khiến cô rất vui. Ran cúi xuống, hôn lên má Kami rồi bế cậu ra khỏi đó.

-Kami ngoan lắm, thế con thấy như thế là giúp mommy?

Kami chu chu miệng, tỏ ý “con giúp thật mà” Kami vừa uống sữa xong nên khi Ran ôm cậu vẫn có mùi sữa dễ chịu từ cậu. Cô bật cười lau lau vết sữa còn đọng trên má Kami. Rồi đặt cậu xuống dưới thảm để cất đồ. Tuy vậy, cái đuôi nhỏ của cô không ngồi yên lúc cô di chuyển. Ran nhận ra Kami đi theo mình khi cô bất ngờ quay lại. Cô sang phải có một bàn chân nhỏ nhỏ động phải chân cô, qua trái thì thấy một bàn tay quơ quơ trong không khí. Đến khi cô bất ngờ quay lại thì thấy Kami đang ở đó nhìn mình.

-Con theo mẹ làm gì?

-Mommy ướt…

Cậu lôi ra khăn nhỏ của mình từ túi phải mà cô thường dắt vào, đưa đưa lên cho cô. Kami chỉ cao đến đùi cô nên cố gắng lắm vẫn không chạm được áo cô. Bởi vậy cậu chỉ lau lau chân và những thứ cậu có thể với vào được thôi. Hành động này khiến trái tim cô mềm hẳn đi. Cô ngồi xuống cho Kami dùng khăn chạm chạm vào tóc mình. Cô đặt cậu lên ghế rồi dặn dò.

-Mẹ đi thay đồ, Kami ngồi đây đợi nhé?

Kami gật đầu, Ran đi vào bên trong thay một cái áo ngủ rồi ra ngoài với Kami. Bây giờ còn sớm nhưng có vẻ như Kami đã hơi mệt. Ran biết nhóc nhà cô suốt ngày không chịu ngủ đủ giấc, nên giấc ngủ của nó cũng sớm hơn đứa trẻ khác nhiều lắm.

Khi cô ra ngoài thì thấy Kami đang ôm cái gối của mình, gật gù cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Cô đến gần lấy gối rồi để bế nhóc lên. Ran dùng tay dỗ dỗ lưng để Kami ngủ say hơn. Kami nhận ra cô ôm nên tìm một vị trí thích hợp rồi dụi vào lòng cô.

Mưa ngoài kia vẫn rơi…

#2

Kí niệm vốn là những thứ không thể vứt bỏ bằng những cách thông thường. Kỉ niệm không cần nữa cũng chỉ có thể ôm trọn vào lòng, không được phép buông lơi.

Ran vuốt vuốt tóc Kami, ngẩng đầu dậy nhìn bầu trời ngoài kia. Đêm nay trời không sao, không trăng, không cả ánh sáng. Ran ngồi trong không gian vây kín bởi hơi lạnh cùng tiếng nhỏ giọt của mưa ngoài ban công. Mưa không lớn, nhưng cơn mưa vẫn đủ khiến người ta cảm lạnh.

Điển hình là bây giờ, khi ngồi trong phòng tối. Không hiểu sao Ran lại không thể suy nghĩ cho trọn một hồi ức.

Thứ cô nhớ, chỉ vấn vít cảm xúc rồi lan dần trong lồng ngực.

Shinichi Kudou.

Trong cùng một thành phố, trong cùng một đất nước… Shinichi là nhân vật nổi tiếng… cô muốn không gặp anh trên báo hay tivi mới là bất-bình-thường. Ấy vậy… cô vẫn không muốn gặp lại anh.

Cô nhớ ngày đó, cô cầm trên tay một ba-lô cũ. Trong đó chỉ vỏn vẹn hai bộ đồ cùng một vài đồ dùng cá nhân. Cô không có đủ tiền nên không thể dùng bất cứ phương tiện gì di chuyển đến gần anh. Hiếm có ai biết rằng, ba-lô đó là tất cả những gì cha mẹ cho phép cô mang khỏi nhà. Đối diện với ngôi nhà đã ở suốt mười sáu năm, đối diện với ánh mắt của cha mẹ. Cô vẫn cúi đầu thật lâu, nước mắt chảy ra… nhưng vẫn chạy đến bên anh.

Cô đi lang thang, đi đến khi bàn chân rướm máu mới đến được bệnh viện. Anh, nằm bên trong đó… đang truyền nước.

Nhìn thấy anh nằm đó, cô chỉ biết nhào đến khóc nức nở. Anh bảo, anh xin lỗi. Đổi lấy hành động bồng bột của cô, là cái vuốt tóc dịu dàng từ anh, nâng niu như thể đang chạm vào tất cả yêu thương. Giọng anh khàn khàn, trong đêm ấy… cô chỉ có thể nghe giọng anh đều đều ru cô vào giấc ngủ.

Anh bảo, xin lỗi vì để em chịu đựng một mình.

Anh bảo anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Anh bảo… anh yêu cô.

Tình yêu hoang dại và bi ai, thì ra yêu thương cũng có thể giả vờ

Ran nhắm mắt lại, khe khẽ mấp máy một bài hát gì đó đã cũ. Đến khi cô nhận ra, cô phát hiện bài hát quen thuộc đến độ cô bật cười mỉa mai. Bài hát này, là bài hát anh thích. Trong căn hộ nhỏ chưa bằng góc sân nhà anh, ngày nào anh cũng phát đi phát lại bài hát này… đến nỗi cô đã quen thuộc từ lúc nào không hay.

Âm thanh lặp đi lặp lại ngày một rõ ràng. Không gian yên tĩnh, nhạc chảy vào đêm quyện sâu vào kí ức rời rạc của cô.

Rượu nồng nàn say người, tình dịu dàng say lòng…

#3

Ran đến tiệc đêm thì người đã vào hết. Cô cố tình đến trễ một chút để không cần phải trình bày lí do hay đi theo Hiroshima xã giao gì cả. Cô chỉ hứa là đến, chứ không hề hứa sẽ đến sớm. Ran không chọn váy đẹp, cũng chẳng có nhiều giày để ăn vận như đồng nghiệp. Cô vẫn tây trang phẳng phiu, vẫn đôi giày cô sử dụng quen chân. Cô đi vào gian đã đặt sẵn, cố gắng tìm kiếm chỗ trống.

Cuối cùng cô phát hiện ra một bàn xa nhất với bàn đang rượu say đằng kia. Ran chỉ lướt nhanh qua cũng đủ tìm thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi đó, tay anh vẫn đang cầm một ly vang đỏ. Ran nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Cô đến chỗ bàn tiệc rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Từ lúc rời đi cô chưa ăn gì cả, nhưng một bàn thức ăn cô lại không có lòng dạ nào ăn cả. Kami khi ngủ rất ngoan, nhưng cô không dám để thằng bé ở nhà quá lâu… dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Không đợi cô động đũa. Tiếng nói sau lưng cô vang lên.

-Mouri đến rồi à? Qua bàn kia kính rượu ngài Kudou đi. Đến trễ là phải chịu phạt nhé.

Tiếng cười của người đó khiến Ran âm thầm đau khổ. Một nhân viên như cô phải đi kính rượu lãnh đạo ư? Có đề cao cô quá không… Ran nói thì nói vậy chứ vẫn đứng dậy cầm theo ly của mình rồi đi theo người đó đến bàn tiệc kia.

Chỉ hơn mười bước, mà rút trọn cảm giác của cô.

Ran đứng gần Shinichi Kudou, thoáng thấy hương vị quen thuộc của anh. Người kia, hình dáng ấy, bờ vai ấy…không biết bao nhiêu lần cô nũng nịu tựa vào. Giờ đứng gần trong gang tấc, mà con tim cách xa vạn dặm…

-Mouri đến rồi à? Có chuyện gì vậy?

Ran hít sâu rồi mỉm cười tươi tắn đúng mực. Cô đưa ly lên, khẽ nói.

-Tôi xin kính ngài một ly, cám ơn ngài đã tham dự buổi tiệc hôm nay…

Shinichi nhìn cô rất lâu, thật ra anh chỉ cần dừng lại trên người cô mấy phút thôi, trái tim của cô cũng đủ không yên tĩnh rồi. Anh quan sát cô, dùng ánh mắt màu đại dương mà cố gắng tìm kiếm gì đó bên trong cô. Cô thật sự muốn cười mỉa mai anh, chế giễu sự bất đắc dĩ và đau đớn trong đôi mắt anh. Nhưng việc cô làm chỉ là đứng đó, mỉm cười gượng gạo.

Anh là người tổn thương, cô là người rời đi. Cô không đúng hoàn toàn, nhưng không hề sai hoàn hảo… đối diện thế này…anh có tư cách gì mà nhìn cô với ánh mắt đó?

Shinichi rời mắt khỏi cô, đứng dậy chạm nhẹn ly với cô. Và trước mặt cô, anh uống hết.

Ran nhìn ly rượu trong tay mình, thứ thuốc độc này mỗi lần cô nhấp là say không biết đường về… dạ dày của cô không chịu được rượu… nhưng đứng đây lúc này nếu không uống hết là không nể mặt đối phương.

Ran âm thầm thở dài. Cần gì phải uống hết ly? Hại cô không thể lùi được. Ran phân vân rồi chuẩn bị uống, nhưng một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô. Suýt nữa thì cô buông luôn ly rượu trên tay. Tay cô còn rất lạnh, nhưng tay anh lại vô cùng ấm áp.

Tay anh là bàn tay của người nhã nhặn, bàn tay lúc nào cũng ấm áp. Ngón tay cân xứng, thon dài. Ran ngẩn người, cô muốn rút tay về nhưng anh nhanh hơn. Anh cầm lấy ly rượu rồi uống cạn. Anh cúi xuống bên tai cô, hương rượu toả nồng nàn bên hơi thở ấm ấm phả vào tai cô.

-Cám ơn em đã nể mặt…

Cô không nghe được những tiếng buông ghẹo xung quanh, anh vốn ma mị như vậy…như một hũ mật say ong…nhưng tại sao cô vẫn đắm chìm? Ran cười khẽ, đáp lại mấy tiếng rồi quay người về bàn. Nhưng cô chưa bước đi đã thấy bàn đó đầy người, một chiếc ghế được kê thêm cạnh anh.

Anh tiếp tục dùng bữa, không quên dặn dò cô.

-Em ngồi đi…

Ran mím môi, lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Một đêm tiệc tan, kí ức của cô chỉ còn là nụ cười xã giao của anh. Và cái nhíu mày thật khẽ khi dạ dày anh quặn đau…


692872ophsrirm7c.gif
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
692872ophsrirm7c.gif


Chapter 5
#1
Anh không hiểu thế nào là chiều chuộng một người con gái. Đặc biệt là một cô gái như cô. Ran ngồi ngay bên cạnh anh, chỉ cần đưa tay ra một chút là dễ dàng ôm lấy cô vào lòng. Nhưng khoảng cách gần đến vậy, trái tim cô vẫn ở rất xa anh.

Shinichi không bận tâm quá nhiều đến những lời hỏi han của vài cán bộ cao cấp ngồi quanh bàn tiệc, anh chỉ đặt hết quan tâm lên cô gái ngồi cạnh. Cô nhìn thấy anh như thấy một người xa lạ, quặn xoắn còn là một sự đề phòng. Lúc này, Shinichi thật sự muốn biết cô đề phòng cái gì? Cô còn cái gì để đề phòng anh ư? Shinichi ngồi nhìn một bàn thức ăn, những lúc dùng cơm... cô có thói quen nhảy phốc lên bàn ăn, đong đưa chân... rồi sau đó lại nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Cô không đụng tay vào bất cứ thức ăn nào, cũng không hề làm gì ngoài chờ đợi anh dọn cơm cho cô. Những lúc đó, anh thật sự không biết phải làm gì khác ngoài tự mình nấu ăn. Tự mình dọn ra chén đũa rồi ngồi xuống cạnh cô.

Cô ăn cơm cũng rất từ tốn, nhưng điều duy nhất khiến anh không hài lòng là không bao giờ chịu ăn những thứ cô không thích. Những lúc như vậy, anh đều như lúc này đây... ngồi gắp hết những thứ anh nhìn thấy vào trong dĩa của cô. Cho dù cô ghét đến mức nào cũng sẽ cố gắng nuốt xuống một miếng rồi gắp trả cho anh. Lúc này, bàn tiệc này cô còn không buồn động đũa. Nhưng anh đã theo thói quen gắp đầy cho cô mất rồi.

Đến lúc Shinichi nhận ra thì chỉ nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô. Anh lúng túng trong giây phút rồi quay đầu đi để tránh đi ánh mắt cô. Dù gì đi nữa, thức ăn trong dĩa cô cũng vơi đi bớt... vậy là ổn rồi.

Shinichi cảm thấy mình như quay về thưở mới yêu, làm việc gì cũng sợ hãi cô ấy sẽ không thích. Nhưng rồi suy nghĩ này khiến anh giật mình quá đỗi. Anh không thể quay về quá khứ đơn giản như thế... Cô gái bên cạnh anh, cũng đã có một gia đình mới rồi...

Nghĩ đến đây, dạ dày anh khẽ nhói một chút. Dạ dày của anh không chịu được thứ thức uống lỏng lỏng này, nhưng bình thường không đau đến vậy. Anh cười khổ, có lẽ là vì áp lực? Nhưng có mấy người có thể gây áp lực lên anh chứ? Ngoại trừ cô ấy...

Không gian ở đây rất phồn tạp. Chốc chốc lại thấy người bên cạnh thẫn thờ trong giây lát, chẳng hiểu sao anh chỉ muốn cúi xuống ghì chặt môi hôn lên đôi môi ấy. Nhưng rồi men say tan đi, ai rồi cũng khác. Anh lại trở về thái độ xa cách thường ngày.

Cho dù có yêu thương bao nhiêu đi nữa cũng không thể muốn là tỏ ra được, chỉ có thể đứng từ xa mà tưởng niệm.

Bi ai không đâu cho bằng gần trong gang tấc mà ngỡ xa tận chân trời.

Linda là người phá tan hoài niệm của anh. Cô cúi sát, nói bằng giọng dễ nghe nhất có thể. Shinichi nhìn sang Ran, không hiểu sao lại cảm thấy chút hoảng loạn. Lỡ đâu cô hiểu lầm thì sao? Hoặc cô không hề quan tâm đến thì sao?

Shinichi khẽ cau mày, Linda dường như nhận ra sự khó chịu của anh nên rời đi. Sự thật mà nói… sau khi nghe thấy giọng Linda Ran không những không để tâm mà còn định đứng dậy. Xem ra ngồi cùng một không gian với anh khiến cô không thoải mái?

Từ bao giờ em trở nên thế này?

Kí ức vỡ tan trên ánh sáng mờ nhòa từ đèn điện vọng xuống. Anh không rời đi, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cô nghe hương gió thoảng. Ran ngồi đó rất lâu rồi, cô đang suy nghĩ gì? Anh không hiểu nữa. Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ra, nhưng rồi chẳng vì cái gì mà hỏi cả. Đôi mắt anh dần trở nên sâu hơn, trong đó là một vùng kí ức xoáy tròn, xoáy tròn…

-Em khỏe không?

Ran dường như hơi bất ngờ, hay là sợ hãi? Anh có thể nhìn người đoán ý rất tốt, đôi lúc đứng trước anh bất kì ai cũng như không hề có phòng bị, chỉ có cô… anh có đoán bao nhiêu lần, phân tích nhiều đến đâu đi nữa vẫn không thể hiểu nổi lí lẽ của cô là gì.

Cảm xúc của cô luôn luôn phong kín với anh, hoặc anh chưa bao giờ thử nhìn sâu vào bên trong đôi mắt tím nhạt kia và quan sát biểu hiện bên trong ấy.

Trái tim cô lạ lùng và dịu dàng, chỉ là anh chưa bao giờ nhận ra mà thôi.

Đáng buồn thay, khi phát hiện ra thì cô đã chạy đi rồi. Cho dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể quay ngược thời gian về nơi bắt đầu.

-Em ổn.

Có phải đằng sau đó, là không khỏe không?

Shinichi cố gắng quan sát một biểu hiện nào đó để tự thôi miên bản thân chìm trong ảo tưởng nhưng vô ích. Ran vẫn cúi đầu nhìn mặt bàn và nền nhà dưới chân.

Anh không đợi cô trả lời, chợt thèm nghe giọng cô trong giấc mơ.

-Không phải em nên ở nhà sao? Chồng em không đủ sức nuôi để em ra ngoài kiếm ăn thế này à?

Anh còn không nhận ra giọng nói của mình cay nghiệt thế nào. Ran ngồi đó, không thèm phản kháng nửa lời. Chỉ là sau mỗi lần trả lời cô lại nhích người xa anh một chút. Điều này khiến anh không tự nhiên, anh muốn học theo những người đàn ông khác… càng ngày càng đến gần cô ngã ngớn mà trêu đùa bằng vũ lực thì hơn.

Anh đến gần cô, nhưng Ran bị anh chọc giận. Anh hơi mỉm cười khi nhìn thấy cô định đứng dậy.

Suy nghĩ này khiến lồng ngực anh đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Anh đứng dậy, cầm lấy áo rồi đuổi theo bóng dáng đang muốn rời xa.

Anh không tự chủ được lực của tay, điều này khiến tay cô ửng đỏ. Thật ra anh muốn xin lỗi, nhưng áy náy trong anh cũng bỏ đi khi nhìn thấy cô chẳng thèm quan tâm ai lôi kéo cô. Ran chỉ nhìn ra ngoài, nhìn đồng hồ trên tay rồi định mở cửa.

Shinichi cười nhạt, đêm nay đừng hòng về.

Anh dập cửa xe, vào ghế lái rồi rời đi.

#2

Xe chạy rất nhanh, không phải vì lí do gì cụ thể gì, chỉ là kí ức đến nhanh quá… anh muốn xua đi cũng không được.

Lần đầu tiên Shinichi có cảm giác muốn đè ép, muốn dùng quyền lực đập chết một người. Đôi mắt anh dần dần trở nên sâu hơn. Tưởng chừng cô ấy chỉ là lừa đảo anh… nhưng khi nhìn thấy hồ sơ của cô, bao gồm tất cả thông tin cá nhân, giấy chứng nhận kết hôn… anh không thể không thừa nhận cô nói thật.

Chỉ là người chồng của cô, từ trên xuống dưới từ trái sang phải chỗ nào anh cũng không chấp nhận được.

Shinichi kích động, anh ghì chặt tay lái. Cô gái ngồi cạnh anh chỉ nhìn ra bên ngoài, trong gương anh thấy cô hoảng loạn…

Đến khi anh nghe thấy giọng cô truyền đến từ bên cạnh, yếu ớt và mong mảnh… anh chợt thẫn thờ.

-Chậm… một chút.

Anh buông tay, dần dần chậm lại.

Kí ức lại về, mỗi lúc một gần.

Hình như anh luôn không tự chủ được mà nghe theo cô. Chiều chuộng cô đến mức không cần biết đó là gì… Shinichi cười nhạt, xe đến gần chân cầu… anh không hiểu sao mình cảm thấy không thể ở đây được nữa.

Gần như vậy… xa đến thế...

Bất lực.

Shinichi dừng lại, anh muốn ôm lấy, muốn vần vò, muốn nhào nặn, muốn dày xé, muốn chạm, muốn mất đi khoảng cách vô hình này.

Nhưng đáp lại anh là sự thật, là yêu thương, là nỗi nhớ, là áp lực, là định kiến, là kí ức, là đôi mắt cô trong ngần nhưng đầy ắp đau thương.

Vì tình yêu ta là sai…

Shinichi dừng xe, buông tiếng thở dài rồi ra ngoài.

Anh rất ít khi hút thuốc, anh không muốn cô ảnh hưởng bởi không khí ngập ngụa khói thuốc nên rời đi. Anh đứng trên cầu, bên dưới là làn nước đen ngòm, đằng xa là thành phố thu nhỏ mịt mờ đèn điện.

Anh đốt thuốc, vây *** mình trong làn khói uốn éo xung quanh mình.

Chất gây nghiện khiến đầu óc anh quay cuồng, nhưng đồng thời tê liệt mất cái lạnh của đêm tịch liêu này.

Hôm ấy không mưa, trời không nắng. Trên trời chỉ có làn mây xám xịt vắt vẻo qua đỉnh đầu.

Cô đứng đấy, gương mặt hỗn độn. Vali trong tay nặng trĩu… Anh không nghĩ cô bỏ hết tất cả để theo anh, một người như anh… có gì đáng để anh yêu? Cô đi vào bên trong, nhìn thấy anh trên gi.ường bệnh òa khóc.

Anh không biết an ủi một cô gái thế nào, nhưng trái tim anh dần dần lạc nhịp. Tiếng khóc của cô khiến anh mất đi khả năng ngôn ngữ hàng ngày… Anh không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết đã nói rất nhiều. Càng dỗ cô càng khóc, nhưng về sau cô lại không khóc nữa.

Cho dù cuộc sống kham khổ đến mức nào đi nữa, cô cũng mỉm cười.

Anh nhớ một đêm hai đứa ngồi trong căn phòng nhỏ, bên ngoài mưa rơi, đèn điện tắt ngúm. Cô sợ hãi nép vào lòng anh, lúc ấy cô sợ đến độ ôm chặt anh. Lạnh đến nỗi tay chân tê cứng, nhưng trái tim của anh biết… cô gái bên cạnh không hề cảm thấy khổ sở. Cô ôm chặt anh, vừa ôm vừa run nhè nhẹ.Nhưng cô không khóc. “Anh, khi nào em lạnh, anh ôm em thế này nhé?”

Anh nhớ nhiều lần… đến tháng nhưng vẫn chưa trả tiền thuê căn nhà, cô nép vào anh. Không cho anh mua bất cứ thứ gì xa xỉ phẩm, thậm chí mì ăn liền cũng chọn thứ rẻ nhất mà mua. Lúc ấy, bộ quần áo trên người cô đã là loại không thể rẻ hơn nữa. Vậy mà cuối tháng cô vẫn mua cho anh một sơ mi mới… lúc nào cũng là phẳng phiu… “anh lúc trong áo sơ mi là đẹp trai nhất, người yêu của em thật tuyệt ”

Anh nhớ có lần, đi ngang qua một cửa hàng. Anh nhìn vào bên trong, nhận ra có thứ cô thích… nếu là trước kia cô sẽ mua không ngần ngại. Nhưng đêm ấy anh chỉ thấy đôi mắt cô trong trẻo, ánh mắt tim tím của cô sáng lấp lánh khi nói rằng “thật ra… anh mới là món quà em thích nhất…”

Có những đêm, cô rúc sâu vào lòng anh. Âm thanh khe khẽ bên tai “anh, chúc anh ngủ ngon…”


#3


Shinichi nhận ra làn khói trắng dần tan, vệt thuốc đã tàn.

Dù anh biết nếu như thế, ta càng thêm xa cách nhau…

Anh buông tiếng thở dài, vào xe.

Không gian quen thuộc đến độ trái tim anh bất giác run rẩy. Cô ngồi ở đó, trong màn đêm ánh tím sáng lấp lánh…

Thì ra nhớ nhung có thể khiến trái tim chết dần như vậy.

-Xin lỗi, tôi đưa em về…

Shinichi rời mắt khỏi cô, anh biết yêu thương là hư ảo. Chỉ có buông tay mới có thể chuộc lại tất cả những gì anh đã làm…

Trên đường về, anh không nghe tiếng con tim mình đập nữa.

Đến lúc quay đầu xe đi, anh vẫn không nhận ra sự hiện diện của nó.

Đêm len qua những ngón tay, luồn vào tim trống vắng…

Chiếc xe nào đó lặng lẽ quay ngược đầu trở lại, Shinichi ngồi bên trong… nhìn lên ánh đèn nhà cô còn sáng.

Không hiểu sao anh không rời đi.

Anh vẫn đăm chiêu nhìn ánh đèn nhàn nhạt, cuộc sống của cô ấy vốn bình yên như thế… tình yêu của cô vốn rõ ràng đến vậy.

Một kẻ mập mờ như anh, có tư cách gì ở đây?

Shinichi cười nhạt, anh mở cửa xe ra. Cơn đau âm ỉ len qua tế bào não đến đầu ngón tay…

Đèn trên nhà cô vụt tắt. Đêm chóng tàn.

Nhưng rời đi sao lại khó đến vậy?


692872ophsrirm7c.gif
 

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
409
.CHIỀU NGHNG GIÓ LỘNG.
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG

692872ophsrirm7c.gif


Chapter 6
#1

Có lẽ chưa đạt đến yêu thương…

Lửng lơ giữa ánh đèn treo ngược trên trần nhà là bóng dáng nghiêng nghiêng của anh dưới nền mật ong sẫm tối. Ran chớp mắt đôi lúc khi giữa câu chuyện đôi lúc anh vẫn không quên đặt vào phần ăn của cô một thứ gì đó mà cô có thể ăn được. Ran nhìn một dĩa toàn những món mình thích, dường như đang quay về thời điểm rất lâu trước đây… khi cơm trên bàn chỉ vài món đơn giản, không thịt nhiều, không những món ăn đắt đỏ như bàn ăn trước mặt… anh vẫn thế… lẳng lặng gắp cho cô, bảo cô ăn nhiều vào… còn anh thì ngồi đó không động đũa.

Có lẽ chưa đủ dài lâu, hoặc tình chưa đủ đậm sâu…

Ran lặng lẽ ăn, bàn ăn không ai trêu ghẹo cô… cũng không ai rảnh hơi đi dành lấy sự quan tâm từ anh. Chỉ là…Shinichi ngồi đó, xung quanh đông vui… nhưng lòng anh không đặt trên phồn hoa rực rỡ.

Bữa tiệc không quá lâu, nhưng Ran nhìn thấy anh đã ngồi rất lâu rồi. Đến khi tất cả mọi người rời đi hết, anh vẫn còn ngồi trên bàn ăn. Từ bàn bên kia, cô gái đứng dậy hướng về phía này. Linda có một gương mặt rất tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc vừa chấm eo… Cô nhíu mày khe khẽ khi Linda tiến về bàn ăn bên này. Nước hoa hương liệu theo gió đưa hương không khiến người khác chán ghét. Linda ngồi xuống, lấy nước ấm cho anh rồi đưa anh mấy viên thuốc.

Ran liếc qua cũng biết là mấy liều dạ dày loại nặng, đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ khiến cô hoa mắt. Shinichi nhận lấy như thói quen rồi chỉ uống nước chứ không dùng thuốc. Khi tất cả rời đi, anh trở về như ngày thường, lãnh đạm và thờ ơ.

Ran đột nhiên cảm thấy không gian rất ngột ngạt, cô muốn đứng dậy nhưng không hiểu sao cô lưu luyến cái nhíu mày của anh. Nếu Linda không cắt ngang, có lẽ cô sẽ ngồi đó đến khi tất cả rời đi mất…

-Em đưa anh về nhé?

Sự thân thiết của Linda cũng nằm trong hợp đồng cô kí với Shinichi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khiến anh không vừa lòng. Ở bên anh lâu như vậy, chẳng lẽ cô không nhìn ra hay sao? Linda nhìn thấy anh hơi hơi cau mày rồi không đứng lên, dường như giữa anh và cô gái bên cạnh có một khúc mắc gì đó…

-Em đi chuẩn bị xe.

Linda khẽ cười, cúi đầu nói với anh rồi rời đi. Giờ phút này, xung quanh thật sự đã yên tĩnh. Ran ngồi trong không gian giữa anh và hương bạc hà cay thoang thoảng mà càng lúc càng chùn lại. Nên nói gì? Nên suy nghĩ gì cho đúng vai vừa lứa đây? Đúng lúc cô đang rối rắm với những cảm xúc riêng của mình, cô nghe thấy tiếng anh. Giọng anh vẫn trầm, vẫn dư tràn thanh nhạc… nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chênh vênh lạ thường.

-Em sống tốt chứ?

Giọng nói của anh khiến cô cảm thấy quen thuộc, như thể quay về quá khứ. Anh, bồng bột và hoang dại… đứng trước mặt cô kéo tay cô.
Suy nghĩ ấy khiến Ran hơi chùn bước trước anh.

-Em ổn…

Như thói quen, em ổn. Ran tiếp tục quan sát ánh sáng trong đôi mắt anh, nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy cảm xúc trong anh. Anh đưa tay về phía cô, Ran cúi đầu khi anh chạm vào mái tóc tự nhiên không hề dùng thêm dược phẩm của cô. Ngay lập tức, cô thoáng thấy ống tay áo cắt may tinh tế, cùng hương liệu trên bàn tay anh chưa từng đổi thay. Ran ngỡ như đã nhìn thấy một thoáng chua cay, khi tình yêu vẫn còn đó, mà người đã đổi thay mất rồi…

Anh vuốt nhẹ tóc cô, óng ánh xõa trên vai thật nhẹ.

-Nếu không phải tôi, em cũng đi “tiêu thụ” như thế này sao?

Ran rất muốn cười, nhưng không hiểu sao bao nhiêu từ ngữ cứ ở trong lồng ngực không rời đi được. Lí trí quay về, dằn xé bao nhiêu giữa yêu thương và quá khứ cũng hóa thành hư không khi nghe thấy lời nói của anh.

-Dù sao thì cũng là “tiêu thụ” thôi. Quá trình như nhau, kết quả chỉ khác nhau một chút.

Rõ ràng cô nhìn thấy tay anh khẽ khựng lại rồi chậm rãi rút về.

Khi cô ngước lên, sự im lặng của anh vẫn chưa dứt. Cô nhìn thấy trong anh có một ánh sáng lướt qua con ngươi… trong con ngươi có hình dáng cô rất rõ ràng, cô- qua anh… đang chớp mắt…

-Không phải em nên ở nhà sao? Chồng em không đủ sức nuôi để em ra ngoài kiếm ăn thế này à?

Rất rõ ràng, ý tứ của anh là chê anh chồng cô vô dụng. Nhưng cô phản bác cũng lười biếng, Ran chỉ đơn giản lấy túi xách định đứng dậy.

-Theo tôi thì công việc “tiêu thụ” của em chưa kết thúc.

Ran rất muốn quay lại, hét lên với anh, xé tan mặt nạ giả dối anh đang mang rồi hỏi anh muốn gì… nhưng cô không làm được. Vì vậy cô vẫn cười với anh, nhún vai với anh rồi định rời đi.

Shinichi đứng dậy, lấy áo rồi cầm lấy tay cô. Ran giật mình khi tay anh chạm vào tay cô, rất chóng vánh, rất tự nhiên như những ngày xưa cũ. Thế nhưng sự động chạm này… không còn dịu dàng mà đã trở nên đau đớn đến kiệt quệ.

Nếu không yêu nhau, tội gì…

#2

Shinichi kéo cô đi, bất chấp gót giày cô cao, bất chấp cái nhìn của những trợ lí thư kí và tài xế. Anh đẩy cô vào ghế lái phụ, nhấn ga rồi nhanh chóng lái đi. Ran nhìn ra bên ngoài chỉ thấy những ánh mắt không thể tin được của những người đứng ngoài. Khi cô định thần lại thì xe đã đi vào đường cao tốc, ánh đèn vàng rực rỡ trên cây cầu bắt ngang sông.

Cảnh đêm hiện ra xa xa khi xe lao đi. Nhưng tâm trạng của cô chỉ có hoảng sợ khi nhìn thấy cây kim tốc độ liên tục tăng lên. Ran không hiểu, một người cần tiền có tiền, cần nhà có nhà như anh thì sao có suy nghĩ nông nổi thế này? Nếu ngày mai lên báo… liệu sẽ là tựa đề thế nào? “Kudou Shinichi gây tai nạn trên đường cao tốc” hay “Tai nạn ngoài ý muốn cướp đi một cán bộ tốt…” Tha thứ cho cái đầu của cô chẳng thể nghĩ ra nổi tựa báo nào đủ sức giật tít cả…

-Chậm… một chút.

Cô biết mình có nói gì cũng không thể khiến anh dừng lại, nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở anh. Anh có thể chết một mình anh, cô còn muốn sống… anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đồng vu quy tận với cô? Ran cắn môi, không dám nhìn anh nên không thể nhìn thấy biểu hiện của anh ra sao. Mà dù có nhìn thấy cô cũng chẳng đoán được thứ gì trong anh. Quá khứ của anh, chỉ là một lời nói dối với cô mà thôi.

Tình yêu còn có thể giả dối, vậy thì có thứ gì có thể là thật đây?

Chiếc xe đi chậm dần đều, rồi dừng lại ở một cây cầu không tên. Ran nhận ra anh mở cửa xe, đi ra ngoài rồi ra ngoài.

Anh không làm gì cả, ngoại trừ đốt một điếu thuốc rồi ngắm nhìn cành đêm dưới kia. Bóng dáng của anh từ phía sau vẫn vậy, nhưng… cô đã không còn cách nào đối diện với anh như ngày xưa được nữa. Anh trong trí nhớ của cô không hề hút thuốc, nhưng đối diện với cô hiện tại là một người đàn ông đã khác xưa… chỉ là… người từng quen thuộc đến vậy, nhìn sao đi nữa cũng vẫn là anh mà thôi.

Đáng lẽ cô nên giận, nên trách… nhưng quan tâm nhiều quá sẽ hóa thành chết lặng… cô chỉ có cảm giác mông lung, mệt mỏi chết đi.

Anh ở ngoài đó chỉ hơn mười phút. Khi anh quay lại xe, Ran không nhận ra có gì thay đổi. Dường như anh trầm lắng hơn, và sự bồng bột đã rơi mất dưới chân cầu kia rồi. Cô cười nhạt, cô lại chờ đợi điều gì đây?

-Xin lỗi, tôi đưa em về…

Ran thoáng nghe giọng anh rất khẽ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy gần như không thở nỗi…

Bi ai là vậy, đau thương là thế…

Dù cô có phản kháng hay không, anh cũng chẳng buồn để ý.

Anh quay xe, đi đến con đường đã thuộc lòng từ lâu mà chưa bao giờ đến. Anh không lái nhanh, cửa bên ngoài đã mở ra, đủ để cô nhận được gió mát lạnh từ ô cửa tràn vào không gian giữa hai người.

Cô ngẩn người cố gắng quan sát trên trời kia liệu có ngôi sao nào không… nhưng bầu trời đen tối, bên dưới hào nhoáng đến độ có thể thay thế cho ánh sáng yếu ớt trên trời kia.

Quá khứ tựa mây bay, chạm vào ngỡ tình tan…

#3

Ran nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Shinichi lần nào nữa. Và thật sự sau đó cô không gặp lại anh lần nào nữa… Anh giống như giấc mơ gõ cửa một đêm, sáng ra giấc mơ tan mất không thể giữ gìn… Ran ngồi trong phòng, cuối tuần tịch yên.

Kami vẫn còn ngủ, nhưng cô không thể như bé con nằm ngủ được. Hôm qua cô mơ thấy anh, trong giấc mơ chìm sâu vào tiếng ồn ào của nhân gian. Anh nắm tay cô, kéo qua con đường đông đúc.

Trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng anh hư hao mà đầy đặn.

“Ran… đừng khóc, anh ở đây”

Nghe thấy giọng anh, cô càng khóc to hơn. Anh chỉ ôm cô, lẳng lặng che mưa chắn gió cho cô…

Dường như cô nghe thấy tiếng ai dần quay về thành phố ngày xưa ở cùng nhau. Cô nhớ khi ấy trong nhà không có tiền, cô lại sốt cao… Anh cõng cô đi viện, tiền gọi taxi còn không có. Trên đường đi, anh thở hổn hển, vừa chạy vừa an ủi cô “không sao đâu”

Ran không nhớ lúc đó mình có cảm giác gì, chỉ là cô đã khóc rất lâu, rất lâu…

Dường như giấc mơ trở về ngày anh vừa tốt nghiệp, anh nhìn vào một căn hộ nho nhỏ ở tầng hai khu nhà đang xây. Anh đã nói gì? “Sau này cưới nhau, chúng ta ở đó nhé?”

Ừ, sau này…

Khóe môi cô khẽ cong cong.

“Vậy còn hoa hồng thì sao?”

Ran ngỡ như nhìn thấy người nào đấy làm việc rất lâu, đủ để mua cho cô một bó hoa cô ôm không hết một vòng tay. 9999 bông hoa, anh đưa nó cho cô.

“Anh sẽ yêu em, đến khi cánh hoa cuối cùng tàn…”

Ran ôm lấy anh, xoa những ngón tay vốn chưa bao giờ chịu khổ qua bấy giờ đã chai hằn rồi hôn lên nó. Cô cắm hoa khắp phòng nhỏ, cô cố gắng giữ cho bông hoa tươi mãi không tàn… Để rồi cuối cùng cô nhận ra… trong bó hoa có một bông hoa mãi không tàn.

“Không phải em hối hận chứ? Đừng nói là em mong muốn hoa này tàn đi cho rồi nhé?”

Ừ… tàn đi cho rồi…

Ran hít sâu, không khí vào lồng ngực hư ảo đến độ trước mặt hiện ra thật rõ ràng. Ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Kami trong lồng ngực, cô dụi khẽ vào bé con, rồi lặng lẽ hôn trên má nó.

Thành phố mờ sương, không khí lạnh lẽo.

Có lẽ yêu chưa dài lâu… nên tình chưa đủ… đậm sâu ~


692872ophsrirm7c.gif
 

Thụy Miên

ღ From Ony with ♥
Tham gia
16/9/2015
Bài viết
28
Họ gặp lại nhau sau những năm xa nhau. Sau những năm yêu nhau, có chuyện gì đã xảy ra? Chỉ là... kỉ niệm vẫn hiện lên tâm trí họ. Anh đã ăn một bữa sáng như vậy rất nhiều năm, chỉ là vì cô ấy đã từng như vậy, ở bên anh... cùng nhau có kỉ niệm tại đó. Anh không quên người ấy, anh yêu người ấy... nhưng gặp lại nhau khi người đó đã có gia đình... bi ai thật :) ss cứ thích đẩy người khác vào lối mòn. Em thấy mùi ngược nặng chứ không phải bình thường nữa. Chap 5... em đọc xong cảm thấy bế tắc quá độ, rất bế tắc ss à.... tại sao đã yêu nhau đến vậy mà vẫn phải xa nhau? Tại sao anh yêu chị đến vậy mà vẫn để chị đi? Tại sao chị bỏ hết tất cả vì anh, cùng nhau hai người trãi qua đêm lạnh, trãi qua mưa dầm... trãi qua ngày tháng khốn khổ mà vẫn buông tay nhau? Vì sao??? Nghèo không làm người ta chết, nhưng làm người ta khốn khổ. Tại sao...nếu anh là chính khách, nhà anh thiếu tiền sao? Vì sao bỏ nhà đi để làm việc nặng? Không phải hai người đấu tranh để bên nhau sao? Bây giờ... tại sao anh rời đi? Còn chị, em nghĩ vẫn là đơn thân nuôi con... nhưng tập tài liệu về chị rõ ràng đã kết hôn... em không tin, không hề muốn tin điều này... em bế tắc quá. Như anh vậy.... Ss à, tại sao hai người yêu nhau lại phải chia tay? Nếu yêu cứ nói là yêu, cứ giữ người ấy cho bản thân không được sao? Tại sao vậy... nếu anh biết sẽ đau lòng... tại sao vẫn khiến mình buông tay rồi day dứt?
Em không biết phải làm gì nữa. Mỗi fanfic.... em đã thử đọc một mình tâm trạng của Ran, rồi sau đó em đi đọc riêng lẽ Shinichi... rồi sau đó nhận ra... em không hiểu sao vừa thương vừa giận anh... rõ ràng yêu đến điên rồi mà cũng buông tay cho được...
Bởi tình cảm không đủ đậm sâu? Em không cho là vậy đâu. Hai người nếu không yêu đủ sâu, liệu chia tay rồi mà day dứt đến vậy sao? Ran giận vì anh bỏ rơi, vậy anh không có quyền giận. Bi ai nào cho bằng gần ngay trước mặt mà không thể chạm vào đây?
Vì tình yêu là sai... sai vì cái gì???
Đây là fanfic song song. Trong fanfic đây là lần đầu tiên em đọc thể loại này. Đáng lẽ em không cmt... nhưng em thật sự không nỡ.
Em từ lúc nào đã hình thành việc âm thầm đọc fic của ss, không cmt cũng không like... đêm đêm học bài xong em lại đọc fic ss... nhưng em sợ em không cmt, lỡ đâu ss dừng viết thì phải làm sao?
Fic của ss khó cmt, không vì nội dung không có, không vì câu chữ sâu sắc đến nao lòng. Mà là vì sự hoàn mĩ của nó... em thật sự không thích đọc một cái cmt hời hợt cho có. Đôi lúc em chỉ tìm bài của ss mà đọc. Dù biết cmt với ss rất quý giá... nhưng em chỉ mong ss hiểu rằng.... lúc ss viết, có rất nhiều người đang đồng hành cùng ss, trãi lòng cùng ss, buồn theo nhân vật của ss.
Fic angst bây giờ nhiều lắm... nhưng khiến tim nghẹn lại, quặn thắt nhập nhằng như vậy chỉ có ss mà thôi.
Yêu ss...
*Từ một con bé mới cày lại fanfic này lần thứ 5*
 
Top