- Tham gia
- 28/6/2012
- Bài viết
- 411
Người có thể nắm lấy tay em... kéo đi...
Cho em một hạnh phúc viên tròn... được không?
[T] CHIỀU NGHIÊNG GIÓ LỘNG
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
*Tất cả nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi viết không vì mục đích lợi nhuận.
*Dành tặng cho couple Shinichi.K và Ran.M
*Không re-post, chuyển ver dưới mọi hình thức.
*Đây là một fanfic song song.
Nếu bạn muốn nghe Shinichi kể chuyện, vui lòng đọc các chương đánh số 1 3 5 7 9...
Nếu bạn chỉ muốn trãi lòng trong những cảm xúc của Ran, vui lòng đọc các chương số 2 4 6 8 10...
Một nội dung, 2 chương. Mỗi chương viết theo dòng cảm xúc của hai nhân vật chính.
Nội dung như nhau, chỉ có cách viết là thay đổi.
Viết theo cách Ony, đọc fic theo cách của bạn...
---OoO---
Anh vốn là một người không cùng một thế giới với cô. Ngay từ đầu tiếp cận với cô chỉ là một nước cờ của anh. Đến bên cô, tiếp cận cô, từng bước một đi vào tim cô. Rồi sau đó khiến cô có nhà không thể về, có người thân không thể nhận, hoàn toàn tay trắng đi theo anh. Cuối cùng đáp lại cô chỉ là một sự vứt bỏ đến nghiệt ngã.
Nhiều năm sau gặp lại cô, dưới ánh đèn mờ ảo từ piano nơi góc phòng, anh nhận ra cô đã có một gia đình hạnh phúc. Còn anh chỉ đơn giản là một vị khách trong cuộc đời của anh...
Không cần phải hứa đâu anh
Bởi em nghe trong hư hao đong đầy vụn vỡ...
Cô yêu anh, theo đuổi anh, đợi đến một ngày anh yêu cô.
Cô từ bỏ gia đình vì anh, cô không cần thân phận, không cần địa vị, chỉ cần anh.
Kết quả anh trao cô chỉ là dối trá và một ánh mắt đầy lạnh lùng. Cô bị bỏ rơi, không lời giải thích, ba năm bên anh... chỉ là cơn ác mộng dày vò cô hàng đêm. Cô bỏ đi, cô chịu đựng quá đủ rồi... cô không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Thế nhưng anh quyền uy, còn cô thì nhỏ bé.
Cô chỉ muốn sống bên gia đình nhỏ của cô, mãi không gặp lại anh nữa.
Lần này anh nói yêu cô? Cuộc đời này làm gì có chuyện khó tin đến vậy?
Mỗi lần post, post 2 chap liên tục cùng một nội dung. Vì vậy cần cho Ony thời gian để viết nha
Cho em một hạnh phúc viên tròn... được không?
[T] CHIỀU NGHIÊNG GIÓ LỘNG
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
*Tất cả nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi viết không vì mục đích lợi nhuận.
*Dành tặng cho couple Shinichi.K và Ran.M
*Không re-post, chuyển ver dưới mọi hình thức.
*Đây là một fanfic song song.
Nếu bạn muốn nghe Shinichi kể chuyện, vui lòng đọc các chương đánh số 1 3 5 7 9...
Nếu bạn chỉ muốn trãi lòng trong những cảm xúc của Ran, vui lòng đọc các chương số 2 4 6 8 10...
Một nội dung, 2 chương. Mỗi chương viết theo dòng cảm xúc của hai nhân vật chính.
Nội dung như nhau, chỉ có cách viết là thay đổi.
Viết theo cách Ony, đọc fic theo cách của bạn...
---OoO---
*Có rất nhiều lúc anh đã từng nghĩ... tại sao không mang anh đi cùng?
Thì ra từ bỏ lại là chuyện đơn giản nhất thế gian...
Thì ra từ bỏ lại là chuyện đơn giản nhất thế gian...
Anh vốn là một người không cùng một thế giới với cô. Ngay từ đầu tiếp cận với cô chỉ là một nước cờ của anh. Đến bên cô, tiếp cận cô, từng bước một đi vào tim cô. Rồi sau đó khiến cô có nhà không thể về, có người thân không thể nhận, hoàn toàn tay trắng đi theo anh. Cuối cùng đáp lại cô chỉ là một sự vứt bỏ đến nghiệt ngã.
Nhiều năm sau gặp lại cô, dưới ánh đèn mờ ảo từ piano nơi góc phòng, anh nhận ra cô đã có một gia đình hạnh phúc. Còn anh chỉ đơn giản là một vị khách trong cuộc đời của anh...
Thì ra vẫn là anh tự mình chìm đắm.
Thì ra tổn thương không thể bù đắp bằng lời...
Thì ra đã sai là không thể vãn hồi...
---OoO---Thì ra tổn thương không thể bù đắp bằng lời...
Thì ra đã sai là không thể vãn hồi...
Không cần phải hứa đâu anh
Bởi em nghe trong hư hao đong đầy vụn vỡ...
Cô yêu anh, theo đuổi anh, đợi đến một ngày anh yêu cô.
Cô từ bỏ gia đình vì anh, cô không cần thân phận, không cần địa vị, chỉ cần anh.
Kết quả anh trao cô chỉ là dối trá và một ánh mắt đầy lạnh lùng. Cô bị bỏ rơi, không lời giải thích, ba năm bên anh... chỉ là cơn ác mộng dày vò cô hàng đêm. Cô bỏ đi, cô chịu đựng quá đủ rồi... cô không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Thế nhưng anh quyền uy, còn cô thì nhỏ bé.
Cô chỉ muốn sống bên gia đình nhỏ của cô, mãi không gặp lại anh nữa.
Lần này anh nói yêu cô? Cuộc đời này làm gì có chuyện khó tin đến vậy?
Mỗi lần post, post 2 chap liên tục cùng một nội dung. Vì vậy cần cho Ony thời gian để viết nha
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Shin thì đọc để ghét anh thêm một chút (hí hí, đồ bạc tình), Ran đọc để hiểu, để đau và để đồng cảm~
ss cứ thích đẩy người khác vào lối mòn. Em thấy mùi ngược nặng chứ không phải bình thường nữa. Chap 5... em đọc xong cảm thấy bế tắc quá độ, rất bế tắc ss à.... tại sao đã yêu nhau đến vậy mà vẫn phải xa nhau? Tại sao anh yêu chị đến vậy mà vẫn để chị đi? Tại sao chị bỏ hết tất cả vì anh, cùng nhau hai người trãi qua đêm lạnh, trãi qua mưa dầm... trãi qua ngày tháng khốn khổ mà vẫn buông tay nhau? Vì sao??? Nghèo không làm người ta chết, nhưng làm người ta khốn khổ. Tại sao...nếu anh là chính khách, nhà anh thiếu tiền sao? Vì sao bỏ nhà đi để làm việc nặng? Không phải hai người đấu tranh để bên nhau sao? Bây giờ... tại sao anh rời đi? Còn chị, em nghĩ vẫn là đơn thân nuôi con... nhưng tập tài liệu về chị rõ ràng đã kết hôn... em không tin, không hề muốn tin điều này... em bế tắc quá. Như anh vậy.... Ss à, tại sao hai người yêu nhau lại phải chia tay? Nếu yêu cứ nói là yêu, cứ giữ người ấy cho bản thân không được sao? Tại sao vậy... nếu anh biết sẽ đau lòng... tại sao vẫn khiến mình buông tay rồi day dứt?
... Em không chịu nổi á, Chiều nghiêng gió lộng, chạm khe buồn vương đối với em không đơn giản là một Fanfic, có lẽ đối với một người đủ tuổi trưởng thành trên mặc lí thuyết như em, nó là một câu chuyện, một kịch bản hoàn hảo, một gam màu cuộc sống rất chân thật chị ạ.....Khi em đọc, những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu như một bộ phim tình cảm vậy... Em thích cách chị đưa đẩy cảm xúc nhân vật đồng nhất trong một thời điểm: cùng một hoàn cảnh, hai con người, hai nội tâm lại có cách thổ lộ riêng của mình, cách phô trương nỗi đau theo một cách nào đó... Đọc CKBV, CNGL, em lại thêm yêu chị hơn, yêu cách hành văn của chị, yêu SR của chị, yêu cả con người chị... Hưm. Dạo gần đây Tự khúc tình phai đang được mọi người vô cùng ủng hộ và yêu mến, một bước ngoặc mới của HT... Em bắt đầu lo sợ và can đảm hơn khi ghi Com này, em mong chị đừng bỏ quên CKBV, và mong chị sớm ra chap mới.... Khụ...khụ...dài dòng vậy thôi, chứ đơn giản là em đang đòi nợ chị ấy^^ Nói vậy thôi mục đích chính là đánh dấu em ở đây, để mai sau chị ra chap em còn biết chứ..... Cuối cùng cho tất cả: chúc chị Ony khỏe mạnh, ra thật nhiều fic hay nữa cho bọn em đọc... Yêu chị lắm <3