- Tham gia
- 28/6/2012
- Bài viết
- 411
.CHIỀU NGHIÊNG GIÓ LỘNG.
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
Chapter 22
CHẠM KHẼ BUỒN VƯƠNG
Chapter 22
#1
Ran ngồi nhìn tuyết rơi, cứ yên tĩnh vậy mà nhớ lại nhiều chuyện đã qua.
Đáng lẽ mỗi lần anh rời đi đã quen thuộc, cảm giác cũng chẳng chênh vênh hơn lần đầu anh rời bỏ. Vậy mà không, không phải cứ nhiều lần là sẽ bình thản mà nhìn thấy, chỉ là mỗi một lần lại sâu thêm mấy phần.
Cứ vậy mà nức nở suốt một đỗi. Khóc không phải cảm giác thú vị gì, nhất là khi khóc đến nỗi không thể thở được. Cả người run bần bật vì khóc, Ran cố gắng hít thở, lại nhập nhằng không thể nào bình thản lại được.
Kì thật có những thứ ém lại, đến lúc nứt vỡ sẽ tràn ly. Anh rời đi, cô mơ hồ cảm giác anh sẽ không trở về nữa. Mà Shinichi, có bao giờ sẽ quay lại đâu…
Cô vẫn nhớ anh chưa từng làm cô khóc, vậy mà lần cuối anh khiến cô khóc, là không ngừng nổi nữa. Người dịu dàng, cả nỗi đau cũng quá đỗi dịu dàng. Đến nỗi không cần ầm ĩ nói đau thương, chỉ vậy mà khóc lên.
Nếu khóc có thể xóa bay mọi thứ nặng trĩu trong lòng cô, có thể cuốn phăng những bộn bề cô không cách nào xóa tan đi được, vậy khóc cũng thật thần kì. Vậy mà không, đến khi cô nhận ra mắt mỏi đến ngỡ ngàng, cả mi mắt sụp xuống không gượng dậy nổi, cô biết th.ân thể đã tới giới hạn chịu đựng rồi. Đứng dậy, đóng cửa, không nhìn tuyết rơi. Ánh đèn từ phòng Kami tràn ra một lớp ấm áp, Ran nhìn Kami, không tự chủ lại sụt sịt.
Sau tất cả, vẫn chỉ có Kami ở lại. Cô sợ hãi, không phải sợ sẽ tổn thương. Chỉ sợ chẳng quên được anh…
Ran vén chăn cho Kami, sợ tiếng nấc làm con tỉnh giấc lại lặng lẽ ra ngoài. Bó gối trên sô pha, chẳng hi vọng gì nhìn về cánh cửa. Không biết bên ngoài còn bán gì không… Kami dậy chưa có gì ăn không biết có quen không… Suy nghĩ rồi tới gần cửa, tay nắm tay vặn ra.
Trước mặt cô là Shinichi, chưa kịp nhìn rõ hình dáng anh đã vội sập cửa lại. Rõ ràng miệng lưỡi rất cứng rắn, giờ để anh nhìn thấy bộ dáng thế này làm sao được. Nhưng rồi cửa có lực cản, Ran đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy cánh tay anh chen giữa khe hở. Nói cách nào đi nữa, cũng không thể sập cửa lại. Vậy là thôi. Cô nhìn Shinichi, anh không nói gì, cũng chẳng đợi cô có thời gian sắp xếp, ôm choàng lấy cô.
Thành thật mà nói, cái ôm này lại khiến cô mệt nhoài. Thật muốn bỏ hết tất cả mà khóc trong lòng anh. Rõ ràng anh bảo không bao giờ làm em khóc, hết lần này đến lần khác khóc cũng chỉ vì anh.
“Thật xin lỗi, xin lỗi em…”
Anh không biết phải nói gì, hay anh chỉ có một từ đó để nói. Cô ở trong lòng anh, chỉ nghe tiếng anh thì thầm như vậy. Shinichi là người không biết dỗ dành, chỉ biết lặp lại lời xin lỗi mà thôi. Như những lần cô giận anh, khóc rất nhiều. Vậy mà anh cũng chỉ biết ôm, lặp lại lời xin lỗi. Tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu.
Ran không hiểu sao, lòng cứ vậy mà bình thản lại.
Anh gầy hơn, hoặc vòng ôm trong quá khứ không cho cô cảm giác anh mệt mỏi như bây giờ. Có cảm giác anh đang cố gắng ôm, còn cả th.ân thể chỉ muốn đổ gục về phía cô.
Chợt nhớ có lần anh thì thầm, giọng hơi khàn. Đừng khóc nữa, anh đau lòng.
Cứ vậy, anh chen vào cửa, đóng sập cánh cửa đằng sau. Shinichi vỗ vỗ vai cô cho dễ thở, rồi cho cô ngồi lên ghế sô pha. Ran thật muốn phản kháng, nhưng cô chẳng làm gì cả, cứ nhìn tuyết rơi trên vai áo choàng của anh, không thể nói gì. Đêm hôm, anh chạy tới đây, rồi cứ thế rời đi… Cô không mệt, anh cũng mệt chết rồi.
Shinichi rót nước, đặt vào lòng bàn tay cô ấm. Ran không rõ vì sao, chỉ muốn hỏi anh.
“Vì sao anh lại quay về?”
Đến khi lời nói bật ra, Ran lúng túng chẳng nhìn anh nữa. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cảnh cửa đóng kín sau lưng anh. Thật mệt mỏi, như thể sức lực mấy năm nay tiêu hao hết ngay lúc này. Ran thu mình một chút, kì thật chỉ muốn nói, anh quay về là được rồi. Lời anh trả lời, cô chẳng buồn bận tâm.
“Anh nghĩ em đang khóc, chưa kịp nghĩ đã quay về rồi”
“Vậy bây giờ có muốn rời đi không?”
Anh không trả lời, mênh mông sâu trong lòng anh mong mỏi gì? Ran đưa mắt một chút, không tự chủ nhìn khói uốn éo, lòng bàn tay ấm, người cũng dần tìm được cảm giác rã rời. Cô nửa tựa nửa nằm trên ghế, đặt nước xuống bàn, cứ vậy mà nhắm mắt lại.
Cô hi vọng gì sau câu hỏi đó, cô chẳng biết nữa. Chỉ biết trong khoảng không mơ hồ, thật sự mong anh sẽ về đây.
Từ lúc nào, ghế bên cạnh lún xuống. Cô thoáng thấy lạnh, lại thấy anh tự nhiên cho cô dựa vào. Lạ một đỗi, th.ân thể chẳng muốn bài xích cái ôm hờ kia.
Có trời mới biết, cô mệt mỏi đến nhường nào. Một mình đối diện, một mình tìm câu trả lời. Một mình suy nghĩ, một mình bước đi. Khi dựa vào một ai đó, người ấy đột ngột rời đi… chênh vênh là chuyện khó lòng tránh khỏi.
Đột nhiên muốn ngủ một giấc trên vai anh. Để mưa gió ngoài kia lặng đi, cũng chẳng nghe mênh mông tuyết nữa.
Thời còn trẻ, lúc nào cũng nói về cái dựa vai. Anh từng nói ghét cuộc sống xô bồ, suốt ngày quần quật gồng mình chạy đua với nó. Có thứ này, mất thứ kia. Có tiền thì có đấy, cũng chẳng đổi được em.
Khi ấy vẫn còn trẻ, chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ nghĩ cứ đạm nhiên bên anh thật tốt. Bây giờ, không rõ có còn cảm giác ấy hay không.
“Em mệt lắm”
Thật nhiều năm qua, em thật mệt…
Ran nhận ra cái ôm của anh hơi nén lại. Hơi thở anh thật gần, cô theo thói quen dựa vào ngực anh, cố gắng dụi sâu vào hõm cổ. Thật muốn ngủ một giấc…
“Em ngủ đi”
Lời anh cứ vậy như ma chú, dường như cách đây thật nhiều năm. Mỗi đêm đều nghe anh thì thầm “em ngủ đi”. Không biết sau đó anh làm gì, chỉ biết khi anh nói vậy, mở mắt ra liền sẽ thấy anh.
Có lẽ th.ân thể mệt, tâm cũng thật mệt… nên cô chẳng có sức đâu mà chống đối. Chỉ vậy mà nhắm mắt thôi. Đến khi cả người được bế bổng lên, Ran nhận ra anh vẫn không khác gì ngày xưa cũ. Nếu không có sự kiện kia, thật chẳng khác gì ngày xưa ấy.
Rõ ràng là tổn thương, vậy mà không thể không tìm lí do để bào chữa cho người ta. Ran nhắm mắt, nhận ra Kami đang nằm bên kia. Cô vươn tay chạm vào, rồi vỗ vỗ nhè nhẹ. Cứ vậy mà thiếp đi.
Em mong rất nhiều, sau tất cả đã từng hi vọng bên anh trãi qua bão giông.
Kì thật em cũng không hiểu, vì sao chuyện lại đến nước này.
Thật chẳng mong lại được cùng anh nữa…
#2.
Ran tỉnh dậy th.ì trời đã gần sáng. Hơi sương phủ trên đất một lớp lạnh lẽo. Ran đặt chân xuống gi.ường, chẳng mấy chốc thì tỉnh táo hẳn. Cô lần theo, trong không khí hương xam xám đùng đục xen lẫn vị thuốc khiến cô cau mày thật khẽ.
Từ trong bóng tối nhìn ra, chỉ thấy anh đứng ngoài ánh sáng, trong tay là thuốc còn chưa tắt đi.
Ran không hiểu sao nghĩ về việc anh cầm trên tay điếu thuốc dang dở, cứ vậy lẳng lặng trôi qua hết một giờ. Liền không vui. Cô nhớ mình từng sợ hãi mất người đàn ông trước mặt đến mức nào. Chỉ nghĩ về một ngày không còn anh trên đời nữa, lòng sẽ thắt lại.
Khi ấy, nỗi sợ ấy là thật. Không phải là mơ hồ hay yêu nhau người ta thường hay nói với nhau. Cứ vậy nhìn gương mặt anh, tim thắt lại một đỗi.
“Anh phải sống lâu hơn em đấy nhé”
Shinichi đột ngột quay đầu, anh không thấy cô, nhưng cô thấy ánh mắt xanh thẫm xanh thật rõ ràng.
Chỉ thấy lưu luyến trong mắt anh, thật sâu, thật khẽ.
“Anh sẽ”
Ran rũ mắt, cố gắng không nhìn vào mắt anh. Chợt nhớ ngày đó cô ấy nói.
Cậu vẫn còn rất quan tâm đến anh ấy mà.
Lòng lại có chút cảm giác rồi thôi, phải rồi… còn rất quan tâm. Nhưng như thế thì đã sao? Quan tâm cũng chẳng thể quay lại như xưa nữa. Chỉ sợ lòng mơ hồ sẽ quay lại, nhưng mơ hồ ấy, cũng sẽ giết chết tất cả những gì lưu luyến.
Đã biết rằng đau khổ, sao còn hoài kiếm tìm…
#3
Vừa lên xe trở về nhà, Ran cảm thấy anh có phần không tự nhiên. Trên xe không một tiếng động, chỉ có người bên cạnh lâu lâu lại nhắm mắt dưỡng thần. Hình như đêm qua anh không ngủ được, trong lòng chẳng hiểu sao nhớ về những ngày như thế, cô dường như thấy bóng lưng anh cặm cụi trên bàn làm việc, đèn mờ sáng.
Ran xoa xoa đầu Kami, đã bớt sốt rồi, cả người cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều. Kami thật sự quá ít nói, ít cười, không giống tâm tình một đứa nhỏ tí nào. Trẻ con, phải hoạt náo mới tốt…
Đôi mắt cô rũ xuống, chợt thấy trên đầu con trai nhiều hơn một bàn tay.
“Cháu làm sao vậy?”
Ran nhìn Kami, chỉ thấy bé đang cười khanh khách. Này là có chuyện gì… Chớp mắt nhìn sang, cũng chỉ thấy anh như thể đang hỏi cô vì sao. Chuyện thế nào, chắc mỗi nhóc trong lòng biết mà thôi.
Đường về khá xa, Shinichi dừng ở một quán cháo. Kami cần ăn uống, chính cô cũng thấy mệt nhoài người. Kêu cháo bát bửu, thổi từng muỗng cho Kami, rồi nhìn thấy Shinichi cũng đang đấu tranh trước chén cháo.
Ran vẫn còn nhớ, Shinichi không thích cháo, cô cũng không thích cháo… Nhưng Kami hiện tại ăn cháo mới dễ tiêu.
“Sao vậy?”
Shinichi không nói, cô cũng không cố chấp đuổi theo đáp án từ anh. Cứ lẳng lặng ăn, không hiểu sao khung cảnh anh ngồi cạnh Kami và cô thật tự nhiên, như thể họ là một gia đình. Cảm giác này cũng thật đáng sợ rồi, ấy vậy mà Ran nửa lập lờ nửa tự giễu mà trôi qua.
Về tới chung cư trời đã tối từ lâu. Kami vẫn đang ngủ, Ran để anh bế con vào phòng rồi quay trở ra bếp. Bữa tối cho hai người vẫn còn nguyên liệu, cô nghĩ một chút rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu theo thói quen.
Đến khi Shinichi ra ngoài, cô hỏi anh.
“Anh có muốn ăn gì không?”
Chỉ thấy anh suy nghĩ rất lâu, liền nói.
“Hay là để anh đi… ”
Ran trả lời, rồi lại tự giễu một chút. Anh từng làm tất cả công việc, bao gồm cả nấu ăn. Anh không cần cô nấu, cô cũng không tự tìm ngược. Vậy mà cô quên mất, mình đã từng tiểu thư như vậy đấy. Cô đứng dậy, rót cho anh một ly nước rồi để lên bàn.
“Xem như cám ơn anh, anh cứ ngồi đi”
Quay về với bếp núc, bên ngoài trời đã lên đèn. Nhìn lại thấy anh đang yên tĩnh ngồi, lòng cứ vậy mà tĩnh lại. Kì thật bên anh, cô vẫn không có nhiều gợn sóng, cứ vậy mà quen thuộc. Nhưng cũng bên anh, từng chút một cô phát hiện ra những gì cô tin tưởng cứ vậy cứ vậy đổ vỡ hết.
Đó là cảm giác sợ hãi tin tưởng, rồi có người vô tình làm mình tin tưởng, sau đó lại tát vào sự tin tưởng ấy.
Vỡ vụn, hư hao…
Cơm không quá ngon, Shinichi lại ăn rất nhiều. Ran cứ suy nghĩ đâu đâu, không phải cô không tha thứ, cũng không phải chưa từng nghĩ quay về. Nhưng rồi, nhìn vào phòng Kami đang say ngủ, không muốn quay về thì phải làm sao… Vậy thì đừng về nữa đi thôi.
Nhờ vậy mà trốn tránh, trốn tránh sinh thờ ơ, thờ ơ mà lạnh nhạt.
“Rất lâu rồi, anh mới cùng em như thế này”
Ran không nhìn anh, như thể những lời anh nói cũng chỉ là xã giao qua đường. Anh đã quen nắm tâm lí người khác trong bàn tay, còn cô thì không.
“Anh không có gì muốn hỏi em sao ?”
Ran biết, Shinichi muốn thứ gì đó từ cô. Mà thứ ấy, cô không cách nào cho được.
“Anh ta bao giờ quay về ?”
Mất một lúc sau, Ran mới rõ ràng ‘anh ta’ trong câu hỏi vừa rồi là ai. Nhớ về anh ấy, Ran thở dài. Kì thật cô cũng rất muốn biết anh ấy đang ở đâu. Bao giờ thì quay lại.
“Anh ta đối xử có tốt với em không ?”
Có tốt với cô không… Ran nhớ về người đàn ông đứng trước mặt cô, vươn tay về phía cô lồng vào tay cô một chiếc nhẫn. Nụ cười của anh thật nhạt nhòa, chiếc nhẫn cũng thật qua loa.
“Anh ấy rất tốt”
Nếu không, anh ấy đã không đưa tay về phía cô.
“Anh ta đâu rồi ? Vì sao không về nhà ?”
“Shinichi, anh thật sự quan tâm đến anh ấy em có thể cho anh cách liên lạc”
Nói ra xong, trong lòng như đang hờn giận. Nhưng cũng vì vậy, thành công ngăn chặn đề tài này… Shinichi đến giờ phải rời đi, cô cũng chẳng mong giữ anh lại. Đến khi anh đứng trước cửa nhà cô, Ran chợt nghĩ gì lại nói.
“Shinichi, em nhớ đã từng nói với anh. Sau này nếu anh có vợ, mỗi năm em sẽ gọi cho anh một lần nói rằng em rất hạnh phúc… anh không cần phải lo cho em như vậy”
Nên anh cũng hạnh phúc đi, có được không ?
Shinichi không trả lời, sâu trong mắt anh có một chút cảm xúc khiến cô đau lòng.
Ran không nhớ mình đã nói gì, anh trả lời ra sao. Chỉ có câu nói cuối cùng của anh vọng lại trong lòng cô mỗi lúc một đầy.
Anh vẫn là hi vọng em không bao giờ tha thứ, bởi vì vậy… anh hiểu trong lòng em còn có anh.
Đến cả lời chia tay, cũng chẳng thể nói ra thành lời. Anh lặng yên, cô yên lặng, vậy thì còn gì nữa mà mong?
Cúi đầu, đóng cửa nhà. Ran thu dọn hết chén đũa, vừa rửa vừa nghe tiếng nước chảy róc rách. Mãi một lúc sau, cô mới nhớ ra, à thì ra tim vừa rơi mất... cả tâm trí, cũng theo người rời đi mất rồi.