[Longfic] Bông hoa tuyết ngọt ngào

Chap 9: Vô tình hay hữu tình
Ngăn bài viết 16.png

Part 1: Cô sẽ giúp tôi chứ?

[separate]


Hai ngày sau.

Tại trường Teitan, 10:00 a.m

Giờ giải lao đã đến, mọi người ai cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Người thì ra căng tin, người thì xuống dưới sân trường, người thì đứng ở hành lang nhìn xuống dưới.

Lớp 10B.

Shiho đang cẩn thận cất hết sách vở xuống dưới ngăn bàn. Cô quay lưng về phía đằng sau. Ran không đi học. Gọi điện cũng không nghe. Cô lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.

Hàng lang vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Ở đâu cũng có tiếng nói chuyện rôm rả. Shiho cứ đi, trên tay chăm chú nhìn chiếc điện thoại. Cô vào phần danh bạ nhấn vào tên con bạn. Ngón tay định ấn nút gọi bỗng dừng lại. Tính từ thứ bảy đã gọi gần trăm cuộc chứ có ít gì đâu. Bây giờ cô gọi liệu nó có tức không nhỉ? Đợi đã, Ran thường hay tắt nguồn điện thoại mỗi khi làm việc mà. Nhưng mà...nó làm xong từ thứ bảy mà. Hôm thứ sáu nó bảo vậy. Mà nó nói thì chắc chắn chả sai được, Shiho nghĩ thầm.

Mải suy nghĩ, không để ý đến xung quanh, Shiho va vào một người con trai. Điện thoại trên tay rơi xuống đất. Cô nhanh chóng cúi xuống đất, định nhặt lên thì một bàn tay cúi xuống cầm lên trước vừa nói như có ý trách mắng.

"Đi đứng phải cẩn thận chứ. Chả hề giống tính em chút nào cả."

Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến cô nhanh chóng ngẩng mặt lên. Hakuba...

Shiho đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Đôi mắt xanh cứ nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, tự hỏi liệu anh ý có biết thông tin gì về Ran. Cô chỉ trầm lặng nhìn anh. Như hiểu được ý cô, Saguru mỉm cười, nói:

"Em muốn biết Ran đi đâu đúng không?"

Câu nói của anh khiến cô có chút giật mình. Anh vẫn vậy...từ lúc quen nhau đến giờ, chả cần cô nói cũng có thể hiểu cô đang nghĩ gì, hiểu gì. Có chăng...anh chỉ không biết cô nghĩ gì về anh thôi.

"Em đang nghĩ gì vậy? Có nghe anh nói không đấy?"

Shiho nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của mình. Cô liền đáp lại:

"Sao anh biết?"

Shiho nói không đầu, không đuôi khiến cho Saguru có chút khó hiểu. Anh hơi nhăn mặt, hỏi lại:

"Ý em là sao anh biết được em muốn biết Ran ở đâu hả?"

Cô nhìn anh, chỉ gật đầu. Anh bật cười lên, khẽ cúi thấp đầu xuống ngang mặt cô, đáp lại:

"Mặt em nó hiện rõ lên hết rồi còn đâu!"

Thấy anh nói vậy, hai má của cô hơi ửng đỏ. Cô lập tức lắc đầu, để anh không có hiểu lầm. Saguru mỉm cười, khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo. Nó vẫn tốt. Anh gọi cho nó cả ngày hôm qua. Hơn chục cuộc lận. Mãi nó mới nhấc máy và nói cho anh một trận."

"Nói một trận?" Shiho ngẩn người, lặp lại.

"Làm phiền trong lúc nó đang nghỉ ngơi. Ran cũng bảo không giận mọi người đâu. Nó biết hết thế nên sẽ không trách cứ ai cả. Chỉ đơn giản nó nghỉ để thư giãn thôi. Mai chắc là đi học lại."

Nghe thấy Saguru nói vậy, trong lòng Shiho cũng cảm thấy nhẹ lòng đi được phần nào. Cô yên lặng không nói gì. Đang ngẩn ngơ tự dưng anh khẽ nắm lấy tay cô, bảo:

"Đi thôi. Phải đi mua cái gì đó ăn mới được. Ăn nhiều để mai có bị con bé kia oán trách ta vẫn cứ thản nhiên."

Shiho chỉ mỉm cười, khẽ xiết chặt lấy tay anh, bước chân đi theo...

[separate]


Trong khi có hai người đang vô cùng vui vẻ thì người nào đó đi nghỉ cũng không yên khi hôm qua đã có anh trai tốt bụng nào đó gọi tận hai chục cuộc gọi thì hôm nay con bạn yêu quí nào đó gọi cho cô tận gần ba chục cuộc gọi.

Nhìn vào chiếc điện thoại của mình, Ran đơ mặt ra, không thể thốt lên lời. Hai bạn trẻ đang thản nhiên ăn uống cứ xác định chuẩn bị tinh thần.

Gunma – nơi chứa đựng những gì bình dị nhất, đơn sơ nhất, bình yên nhất. Hôm nay, vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, Ran đến núi Tanigawadake – một ngọn núi vô cùng hiểm trở và không thể bỏ lỡ khi đi du lịch ở đây. Vào mùa thu này, ngọn núi dường như càng trở nên đẹp hơn khi phủ cho mình một chiếc áo vàng lá đỏ từ rừng lá phong.

Ngồi trên cáp treo, cô có thể vẻ đẹp hùng vĩ này. Cabin đi rất chậm đủ để ta có thể cảm nhận được cái đẹp nơi đây. Nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, cô ước...Thời gian, xin hãy chậm lại một chút.

Ngăn bài viết 16.png

Ngày hôm sau.

Tại trường Teitan, 9:00 a.m

Reng reng reng

Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu cho tiết thứ hai kết thúc. Shiho quay xuống dưới. Cặp thì ở đay, nhưng người thì không có. Đích thị thể nào cũng ở thư viện.

Tại thư viện trường, không gian ở đây vô cùng trống vắng, dường như không có ai cả. Tại một góc bàn cuối phòng, một nữ sinh đang chăm chú viết viết cái gì đó. Rồi lại lấy giấy nhớ chép chép cái gì đó rồi gắn váo quyển sổ.

Một lúc sau. một vài học sinh bước vào thư viện, đến chỗ ngăn sách, lấy một vài quyển sách rồi ngồi vào bàn, lật từng trang giấy một.

Khi đó, cô bạn nữ sinh nào đó vẫn đang cặm cụi vừa đọc vừa viết không hề để ý đến xung quanh. Bất chợt, chiếc ghế đối diện được kéo ra, một người nào đó ngồi xuống, đặt một lon cafe ngay trước mặt, khẽ nói nhỏ:

"Oh! Trốn học để ra đây sao? Thiệt tình."

"Ở đây, đọc sách và ghi tài liệu còn có ích hơn là học những thứ vô bổ kia trên lớp." Ran đáp lại, vẫn cặm cụi viết không màng đến cô bạn của mình.

Thấy thái độ đó của cô, Shiho cảm thấy đến phát chán, không thèm quan tấm đến cô nữa liền cầm lấy một cuốn sách, chăm chú đọc. Cả hai rơi vào trạng thái yên lặng.

Một lúc lâu sau, Shiho chợt nhớ ra điều gì nào. Ngẩng đầu lên, cô liền bảo:

"Tuần sau kiểm tra giữa kì đấy."

"Uh. Tớ không quan tâm lắm. Tính sau." Ran đáp lại.

Vừa dứt lời, tiếng chuông liền kêu lên. Mọi học sinh trong thư viện liền cầm lấy cuốn sách mình đang đọc rơi, cất chỗ sách còn lại, lấy đóng dấu của thư viện rồi mới rời đi. Ran cũng sắp xếp lại hết vật dụng của mình. Thấy hành động đó, Shiho nhếch mép, hỏi:

"Không trốn tiết nữa à?"

Ran vừa dọn, vừa nói:

"Tiết sau là tiết Toán, Phải về chứ."

Nói xong, cô cầm hết đồ lên, rời khỏi chỗ. Vừa bước ra khỏi thư viện, cả hai đi thật nhanh để kịp giờ.

Một tờ giấy nhỏ được kẹp trong quyển sổ từ từ rời khỏi quyển sổ, rồi bay ra khỏi hành lang, từ từ đậu xuống chân của ai đó.

Bước chân bỗng dừng lại, cúi người xuống, nhặt mảnh giấy lên, chăm chú đọc những dòng chữ được ghi cẩn thận. Khóe môi khẽ nhếch mép lên cười.

[separate]


Trường Teitan, 17:15p.m

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc tiết học. Giáo viên dặn dò lần cuối rồi sau đó bước ra khỏi lớp. Tất cả học sinh liền đứng dậy, thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Ran thu dọn sách vở, rồi kiểm tra lại giấy tờ xem mình có quên gì không. Mở cuốn sổ ra, cô đếm số giấy nhớ mà mình đã ghi cẩn thận từ những cuốn sách cô đã tra cứu...1...2...3...9....

Đợi đã...Có tất cả mười tờ cơ mà...Ran đếm lại lần nữa...Vẫn chỉ có chín tờ. Ran cẩn thận đóng quyển sổ lại, cho vào trong cặp rồi sau đó cúi xuống dưới tìm xem có bị rơi không? Nhưng không có...

Thấy biểu hiện của Ran hơi lại, Shiho liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Ran vẫn chăm chú tìm kiếm, vừa nói:

"Có mỗi chín tờ giấy nhớ trong khi đó tớ viết tất cả mười tờ. Có lẽ chắc làm rơi ở đâu đó. Cậu cứ về trước đi. Tí tớ về sau."

Vừa dứt lời, chưa kịp để Shiho nói gì cả. Ran đã nhanh chóng rời đi, tìm mảnh giấy còn lại. Shiho chỉ đứng đó mà khẽ thở dài.

30 phút sau.

Trong trường, dường như tất cả đã về hết. Chỉ còn lác đác vài bóng người ở lại. Ran đã tìm khắp cả trường, hỏi cả cô thư viện lẫn bác lao công nhưng tất cả đều bảo không thấy. Cô chỉ biết thở dài.

Cô quay trở lại lớp, nhìn vào bên trong, tất cả mọi người đều đã về hết. Shiho hôm nay cũng có việc nên không thể ở lại giúp cô tìm. Ran tiến lại chiếc bàn ở góc lớp, lấy cặp của mình đeo lên vai rồi sau đó khóa cửa cẩn thận.

Đi được vài bước, cô không may trúng vào ai đó. Ngay lập tức, như một phản xạ vô cùng bình thường, Ran giật lùi mấy bước, cúi đầu:

"Xin lỗi."

"Lần nào cô cũng nói đơn giản thế sao?"

Giọng nói cất lên khiến cô có chút giật mình. Ngẩng đầu lên. Lại là tên đó.

Shinichi khẽ nhếch mép lên cười nhìn về phía cô. Cả hai im lặng không nói gì cả. Thấy hoàn cảnh có vẻ không ổn lắm, Ran ngập ngừng nói:

"Sao anh lại ở đây? Chưa về sao?"

Shinichi gật đầu, đáp lại: "Tôi thường về muộn mà."

Nghe thấy anh nói vậy, Ran cũng không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói:

"Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nhé. Về cẩn thận."

Nhanh chóng sau đó cô cất bước, vừa đi ngang qua, lời nói của anh khiến cô giật mình.

"Cô không định nhận lại đồ vật của mình sao?"

Ran nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Shinichi. Trên tay anh đang cầm một mảnh giấy vàng. Cô mở mắt to, nhìn anh, rồi lại nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn anh. Một vài giây sau mới đưa tay về nhận lấy tờ giấy. Cẩn thận chăm chú đọc từng dòng chữ trong đó, cô thở dài, mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh! Thực sự cảm ơn rất nhiều."

Nụ cười đó....khiến anh có chút ngẩn ngơ trong vài giây. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, Shinichi cất giọng đáp:

"Tôi đã giúp cô rồi. Vậy thì đến lượt cô giúp tôi chứ, Moore Rachel?!"

Câu hỏi...Không phải, cái tên mà anh nói ra khiến cô vô cùng hốt hoảng. Ran ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cả hai im lặng, chỉ chờ đợi đối phương sẽ tiếp tục nói gì.

Ngăn bài viết 16.png
 
Chap mới của ss rất hay!:)Chỉ có điều là chờ mãi mới có nhưng đang hay thì hết đúng làm em đứng ngồi không yên hóng chap tiếp của ss.
 
[-(Trời ơi sao hết vô duyên vậy Đang khúc hay mà tự dưng cắt không biết phải đợi đến bao giờ mới có chap mới đây .Bạn thật là biết cách khiến người ta bực mình mà. Nhưng mà chap mới này viết hay lắm=D> không biết Shin nhờ Ran làm việc gì nhỉ ,thiết kế giúp anh hay là mời nàng đi dự hội đây:">. Chờ chap mới đó:KSV@07:
 
Chap 9: Vô tình hay hữu tình
Ngăn bài viết 27.png

Part 2
Ngập ngừng – Hoang mang

[separate]


Cô ngẩn người, đứng nhìn anh. Đôi mắt tím ẩn sau cặp kính dày kia vẫn chưa hết bất ngờ.

Anh vẫn đứng đó, đôi mắt không hề rời cô, tự hỏi không biết cô sẽ đáp lại kiểu gì, liệu có phải vẫn là câu hỏi sao mình có thể biết được không?

Nhìn điệu bộ của anh, Ran hơi nhíu mày, cô chỉnh lại cặp kính của mình, đôi mắt tím từ bất ngờ đã nhanh chóng trở nên lãnh đạm lại. Khóe môi khẽ cong lên, anh ta mới chỉ một nửa, cô việc gì phải lo. Từ từ đôi môi khẽ mấp máy, hỏi:

"Anh biết sớm thật đấy. Có lẽ tôi đã bất cẩn rồi."

Lần này, lời nói của cô lại khiến anh bất ngờ. Cô ấy không hỏi vì sao anh lại biết ư? Bộ cô ta không tò mò à? Chả hiểu ma xui quỉ quái gì mà khiến Shinichi tự dưng lại hỏi:

"Bô cô không tò mò sao?"

Vừa dứt lời, anh mới chợt nhân mình vừa hỏi một câu ngu xuẩn. Nghe thấy, Ran mỉm cười, không có ý giễu cợt, đáp lại:

"Với một người có gia thế như anh thì việc tìm ra tôi là ai chả phải rất dễ sao?!"

Dẫu anh không thể tìm ra thực sự là ai...

Câu vừa dứt lời, Shinichi đã hiểu, anh không nói gì nữa. Khẽ cúi đầu, đôi môi mỉm cười nhưng nhanh chóng vụt tắt.

Cả hai yên lặng, không nói gì cả. Thấy bầu không khí có chút lạ lẫm, Ran liền cất giọng lên, phã vờ không gian này:

"Dẫu sao vẫn cảm ơn nhé. Còn về câu nói lúc nãy, nếu cần giúp gì thì tôi sẽ giúp."

Anh chỉ gật đầu, không nói gì cả. Ran mỉm cười, cúi đầu rồi sau bước ngang qua.

Đợi đến khi cô đi rẽ sang, anh mới quay lưng lại, nhìn con đường cô vừa đi qua. Đôi khẽ khẽ cong lên mỉm cười.

[separate]


Buổi tối.

Bầu trời về đêm khiến cho không khí trở nên lạnh hơn. Cuối tháng 10, ta có thể cảm nhận cái lạnh của mùa đông đang bắt đầu ập đến. Hàng cây trên đường đã vơi bới lá, chỉ còn cành cây khẳng khiu.

Tại một căn hộ, một cô gái đang pha cho mình một tách cà phê. Tối nào cũng vậy, cô đều phải uống một cốc. Với người khác, có lẽ điều này thật là lạ nhưng với cô, đó đã là thói quen suốt một năm. Uống cà phê giúp ta tỉnh táo còn với Ran, nó giúp cả cô trong việc đi ngủ lẫn hằng đêm thức vẽ bản thảo.

Thói quen thật khiến ta vừa đáng sợ, vừa kì lạ.

Cầm cho mình cốc cà phê , tay bên kia cầm một tập giấy, vừa nhấm nháp, vừa đọc. Đặt chiếc cốc xuống mặt bàn gỗ, đặt mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh. Bàn tay lật từng tờ một, đôi mắt vô cùng chăm chú. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ran với tay, cầm chiếc điện thoại lên, gọi điện.

Một lúc sau, đầu máy bên kia nhấc máy. Một giọng nói thanh thoát khẽ vang lên, của một phụ nữ.

"Alo! Cô chủ có việc gì cần giao không ạ?"

Giọng nói này vốn dĩ đã vô cùng thân quen, không cần nói gì quá dài dòng, Ran bắt ngay vào chủ đề chính.

"Chị Aneko, mai chị viết đơn xin phép cho em nghỉ ở trường một tuần nhé."

Ngay khi Ran vừa dứt lời, không hề chậm trễ, Aneko liền nói:

"Nhưng tuần sau kiểm tra giữa kì rồi. Cô chủ không thể..."

Chưa kịp nói hết câu, Ran đã chặn lại, nói:

"Không sao đâu ạ. Em nói với bố rồi. Với lại hôm nay em đã nhận được dự án, em muốn tiến hành càng sớm càng tốt vậy nên không thể chậm trễ được. Còn việc thi ở trường, em sẽ có cách, chị đừng lo."

Câu nói vô cùng dứt khoát, rạch ròi của cô khiến cho Aneko vô cùng ngạc nhiên. Quen Ran đã được mười năm, vừa làm bảo vệ, vừa làm trợ lý thế nhưng tính cách của Ran vẫn khiến cho cô ngạc nhiên, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ vậy, bởi đã quá hiểu cô, quá hiểu tính cách của Ran thế nên Aneko không muốn rời đi, dẫu có rất nhiều người muốn mời cô về.

Khóe môi nở ra nụ cười, không hề chậm trễ, Aneko liền đáp lại:

"Được. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ gửi đến nhà trường."

Lời nói đó khiến Ran có chút an lòng. Hai đầu máy bên kia không ai nói gì cả. Một lúc lâu sau, Ran hỏi:

"Mai chị có bận không?"

"Mai tôi phải theo chủ tịch vậy nên ngày kia tôi sẽ đến giúp đỡ cho cô chủ.”

Câu trả lời của Aneko khiến Ran cảm thấy an tâm. Aneko vừa là một người chị, một người bạn, một người mà cô vô cùng tin tưởng.

"Ran."

Tên gọi phát ra khiến Ran đang mải suy nghĩ cõ chút giật mình. Aneko rất ít khi gọi tên cô nhưng một khi đã gọi nhất định có việc gì đó thì cô ấy mới gọi tên cô như vậy.

"Chị nhất định sẽ theo em. Kể cả khi em còn hay không còn ở trong dòng họ Mori thì chị vẫn sẽ luôn ở bên canh em."

Vụ vừa rồi thật sự khiến cho Aneko vô cùng áy náy. Cô biết phu nhân bị ốm nhưng vì nghe lời nên cô không nói cho cả cô chủ lẫn chủ tịch. Ngày đó khi cô đến trường Teitan để gửi hồ sơ dữ liệu mà chủ tịch gửi cho hiệu trưởng định tiện thể đón Ran luôn. Vốn dĩ ban đầu cô được giao phó sẽ ở bên cạnh cô chủ 24/24 giờ nhưng Ran đã ra sức từ chối bảo không muốn bị đón, muốn được tự mình đi. Aneko chấp nhận.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đều như mình nghĩ nhưng khi cô đang trên đường đến lớp Ran, bỗng thấy đám đông tụ lại. Nhờ chiều cao, cô có thể nhìn thấy người đang đứng giữa: Là cậu Hakuba và một người cả đời cô sẽ chả bao nhìn nhầm được: Mouri Ran...

Nhìn bộ dạng đó, dường như cô đã biết cô chủ biết sự thật. Không hề chậm trễ, Aneko nhanh chóng rút đi...Và từ lúc đó, hai người không hề gọi điện vốn dĩ ngày nào họ cũng làm...

Thế nhưng hôm nay Ran gọi khiến cô có chút bất ngờ. Hơi ngập ngừng nhưng cô cũng quyết định bắt máy.

Câu nói khiến Ran trầm lại, cô hiểu ý câu nói đó. Khẽ nhắm mắt lại nhưng nhanh chóng mở ra, bật cười lên, cô lập tức trêu:

"Chị đã ba mươi tuổi rồi đấy. Mau kiếm anh nào đi, cho em đi ăn cưới nữa. Em thèm cỗ lắm rồi.”

Lời nói của Ran khiến cho Aneko chợt nhận ra Ran muốn nói gì, bật cười, cô đáp:

"Tôi sẽ còn bám cô chủ dài dài. Nếu có việc gì cô chủ cứ gọi cho tôi."

"Vâng."

Cả hai liền cúp máy, Ran đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Kome đang chậm rãi bò trên mặt đật.

Đầu khẽ dựa vào chiếc ghế sofa, mái tóc đen rủ xuống. Ngẫm nghĩ chuyện gì đó...Bỗng nhiên câu nói của anh ta lại vang bên tai lúc chiều này...

Cô sẽ giúp tôi chứ?

Giúp...Giúp gì nhỉ?...
Ngăn bài viết 27.png

Thấm thoát rồi ba ngày cũng trôi đi, tự lúc nào ngày thứ sáu đã đến. Mọi thứ ngày hôm nay trở nên rộn ràng hơn. Tất cả dường như trở nên nhanh chóng hơn, vội vã hơn. Ai ai cũng cố gắng hoàn thành những công việc dở dang của tuần này để bắt đầu vào những việc mới sang tuần sau...

Tại trường Teitan, học sinh cũng đang trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Có người tụ lại một chỗ để học nhóm, có người lại liên tục vào thư viện trường để tham khảo tư liệu...Bởi vì vì kì kiểm tra của họ sắp đến. Sau đợt kiểm tra giữa kì xong, họ sẽ lại tiếp tục có một kì kiểm tra căng thẳng diễn ra trong ba ngày sẽ tới. Nhưng một khi kì kiểm tra kết thúc họ sẽ được tớii dự một buổi vũ hội trước khi nghỉ đông. Vậy nên, ai cũng bắt đầu tập trung học từ bây giờ để đạt được điểm tốt nhất trong kì thi sắp tới.

Thư viện, không gian vô cùng yên tĩnh nhưng lại kha khá học sinh ở đây. Người thì tìm sách, người thì ngồi bệt dưới sàn, người thì dựa vào kệ sách đọc. Có học sinh thì lại ngồi ngay ngắn trên bàn chăm chỉ ghi chép, đọc vô cùng kĩ càng.

Tại một chiếc bàn sát cửa sổ, Shiho đang vô cùng chăm chú đọc sách. Cô cẩn thận đọc rồi ghi chép lại nắn nót ra quyển sổ của mình. Thực ra vốn dĩ mấy cái này Shiho chỉ ghi chép thêm mấy cái mới, trên bàn là một tập những cuốn vở khác nhau mà ngày hôm qua mượn của Ran.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy buồn cười thật. Đột ngột đến, chưa kịp nói gì cả, Ran đã lôi ra một tập vở rồi nói.

Đây, cậu cần mượn vở đúng không? Cầm luôn đến cuối học kỳ đi. Khi nào xong thì trả tớ cũng được. Với lại cậu biết tớ thế nào rồi còn gì, thế nên cứ cầm đi nhé, không phải ái ngại gì cả.

Vẫn biết tính nó từ lâu nhưng cô thật sự bất ngờ. Sao nó có thể biết được họ cần gì ngay cả khi họ còn chưa kịp nói ra thế nhỉ?

Đang mải suy nghĩ bỗng dưng ai đó cộc cộc vào bàn khiến cho thức tỉnh. Ngẩng đầu lên, là Kudou Shinichi.

Anh ta chỉ vừa xuất hiện một cái đã khiến cho xung quanh rôm rả. Shiho không thích điều này lắm. Cô lập tức hỏi:

"Anh có biết anh đang làm phiền người khác không?"

Như hiểu được ý cô, anh vừa ngồi vừa nói:

"Tôi biết. Tôi sẽ chỉ hỏi nhanh rồi đi."

Shiho gật đầu.

Không hề chậm trễ, Shinichi ngay lập tức hỏi:

"Cô bạn hay đi với cô đâu? Tôi không thấy cô ấy 3 ngày hôm nay rồi."

Cô bạn...Shiho thắc mắc...Lẽ nào ý anh ta nói là Ran...Shiho khẽ chau mày lại, cô dựa vào thành ghế, khoanh tay lại hỏi:

"Sao anh lại muốn tìm Ran?"

"Tôi có việc muốn nhờ." Shinichi đáp lại.

"Việc?"

"Dạ hội."

Hai người cứ đối đáp nhau, nói vừa tầm chỉ đủ để đối phương nghe khiến cho tất cả xung quanh vô cùng thắc mắc không biết họ đang nói chuyện gì.

Shiho không hề để ý đến sự bàn tán của xung quanh. Cô thầm nghĩ, đây là thư viện không phải cái chợ mà mấy người tám với nhau. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Ran lại luôn như vậy.

Cô ngồi thẳng dậy, tay cầm lầy chiếc bút khẽ gõ vào sách, hỏi:

"Tại sao anh lại hỏi tôi?"

"Cô là người thân nhất."

"Còn anh Saguru?" Shiho lập tức hỏi lại.

"Hôm nay anh ấy không ở trường." Shinichi nhanh chóng đáp lại. Bộ cô ta nghi ngờ anh làm gì cô bạn hay sao mà hỏi lắm thế. Làm anh cứ có cảm giác mình đang bị chất vấn vậy.

Nghe thấy Shinichi nói thế, Shiho mới chợt nhớ ra, Saguru hôm nay phải đi với bố anh thế nên mới không đến được trường. Thực ra việc học sinh nghỉ học ở trường vì kinh doanh gia đình cũng chả còn là điều hiếm gặp đối với nơi đây.

Cô nhìn Shinichi. Anh ta nhờ Ran. Vậy chắc chỉ có thể nhờ thiết kế rồi. Năm ngoái, theo như cô nhớ, Saguru cũng nhờ Ran làm. Hôm qua khi sang nhà Ran, nó bảo có một người trong trường biết được thân phận của nó rồi nhưng chỉ một nửa thôi. Nhưng nó lại chả nói cho cô. Hôm nay lòi ra rồi, cô cũng chả việc gì phải thắc mắc nữa, lập tức nói:

"Ran nghỉ rồi. Hôm nào thi thì nó sẽ đến."

Nghe thấy câu nói đó của Shiho, Shinichi gật đầu thay lời cảm ơn, không thắc mắc gì nữa, liền đứng dậy rời khỏi.

Mọi người trong thư viện liếc mắt nhìn về phía anh cho đến anh rời khỏi. Shiho liền cầm điện thoại, nhắn cái gì đó. Đặt máy xuống ngay lập tức chuông reo lên, một dấu hiệu "Okay" xuất hiện...

[separate]


Tối đến, trời lạnh hơn, bây giờ đang là sáu giờ. Bây giờ đang là giờ cao điểm. Xe cộ trở nên đông đúc hơn, dòng người trở nên vội vã hơn. Đã đến lúc về nhà.

Khu chung cư cao cấp X, căn hộ số 1505

Trong phòng khách, khắp tất cả mặt bàn là đủ các các bản vẽ khác nhau, rồi đến bút vẽ, thước kẻ. Dẫu bây giờ có thể thiết kế trên máy tính nhưng Ran vẫn luôn sử dụng cách truyền thống hơn rồi sau đó để chắc chắn những số liệu cô vẽ trên cả hai, mới dùng máy tính để thiết kế.

Cô nhìn lên đồng hồ. Sáu giờ. Ánh mắt lại liếc về phía chú rùa con đang nuôi. Với dấu hiệu hiện tại của nó, Ran đoán thời kì ngủ đông của Kome sắp rồi. Lại phải chuẩn bị một đống đồ ăn cho nó.

"Kính coong, kính coong."

Đang mải nghĩ, bỗng dưng tiếng chuông kêu lên. Ran đứng dậy, không nhìn vào màn hình camera ở phía ngoài, mở cửa ra. Cô mở một cách đường đường, không hề do dự...Thế nhưng người xuất hiện đằng sau cánh cửa đó không phải là bà mà là...Kudou Shinichi...

Ran nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô biết anh sẽ tới tìm khi nhận được tin nhắn của Shiho nhưng không nghĩ lại sớm như thế này. Cô có chút hoang mang. Thấy vẻ mặt ngây ra, Shinichi cố nhịn cười, tay giơ cao một cặp lồng.

Cái cặp lồng đó...là của bà cô mà...Lần này Ran cạn lời, chả biết nên làm gì tiếp theo nữa...

Shinichi gắng hết sức gượng cười lại. Cô gái ở trước mặt anh với cô gái ở trường mà anh gặp thực sự khác nhau hoàn toàn. Nhìn lúc ở trường, cô ta còn tết tóc, đeo cái kính dày cộm. Ăn mặc rất chi là lỗi thời. Còn người trước mặt, mái tóc đen được búi cao nhưng lại đánh rối, mặc một chiếc áo hoodie màu đen với quần short trắng. Chỉ riêng đúng một thứ không hề thay đổi. Chính là cái cặp kính đen dày cộp trên mắt cô ta.

Thấy phản ứng của cô, Shinichi lập tức hỏi:

"Cô không định mời khách vào và lấy cặp lồng sao?"

Nghe thấy câu nói của Shinichi, Ran bừng tỉnh, nhanh chóng lùi sang một bên, để anh vào.

Shinichi bước vào nhà. Thực sự căn hộ này khiến anh vô cùng choáng ngợp. Vẫn biết cô ta làm kiến trúc nhưng thế này thì đúng là...Chả biết nói thế nào nữa.

Ran nhanh chóng thu dọn đống bản vẽ trên bàn đặt lên chiếc kệ sách bé cạnh sofa. Sau đó cô quay lại, nhìn về phía Shinichi, liền bảo:

"Anh ngồi đi! Đợi tôi chút. Cứ đặt cặp lồng trên bàn giùm tôi."

Shinichi gật đầu rồi ngồi xuống, đặt cặp lồng như lời cô nói, để chiếc balo về phía bên cạnh. Thấy Ran loay hoay ở trong bếp, anh cũng chả hỏi gì. Bỗng nhiên, giọng cô phát ra:

"Sao anh lại cầm cặp lồng của bà tôi."

Anh nhanh chóng đáp lại:

"Tôi gặp bà cô lúc chuẩn bị lên đây. Đang hỏi nhân viên bảo vệ nhà cô thì đúng là bà cô xuất hiện. Thấy tôi cũng lên tìm gặp cô liền đưa ngay cho tôi cặp lồng rồi bảo với cô bà phải vào viện vì ông cô đi có việc thì phải."

Nghe đến đó, Ran đã hiểu nên cũng không nói gì nữa. Cả hai đều im lặng, không gian tĩnh bao trùm.

Shinichi lấy một cuốn sách cô quên chưa cất đi, lật từng trang đọc. Vài giây sau, chiếc cốc đặt xuống bàn, một cốc hoa quả. Ran liền ngồi xuống, nói:

"Cảm ơn vì đã giúp bà tôi."

"Không có gì!" Shinichi cầm chiếc cốc lên uống một ngụm.

Bất chợt, có cái gì đó gõ vào chân làm cho anh suốt nữa bị phun nước ra. Nhanh chóng nuốt xuống cổ họng, lập tức anh bị ho sặc sụa. Ran nhanh chóng bế Kome lên, nói:

"Mày không được làm thế, nghe chưa?"

Rồi cô nhanh chóng đặt nó xuống đất để nó đi hướng khác.

Shinichi cố gắng điều hòa mình lại, hỏi lại, giọng có chút đặc lại:

"Đó là con rùa cô nuôi đấy hả?"

"Ừ! Thực sự rất xin lỗi anh. Không sao đấy chứ?" Ran liền hỏi lại, giọng có chút lo lắng.

Shinichi liền lắc đầu, ngầm bảo không sao. Thấy phản ứng của anh, Ran cũng không nói gì nữa...

Ngập ngừng một lúc, rồi sau đó, cô lập tức hỏi:

"Chúng ta nên vào chủ đề chính chứ nhỉ?"

Hiểu được ý của cô, Shinichi nhếch mép hỏi:

"Cô không thắc mắc sao tôi biết nhà cô sao?"

"Shiho và anh Saguru sẽ chả bao giờ làm vậy. Với lại anh biết tôi là ai còn gì. Đồng nghĩa với việc chỗ ở của tôi tất nhiên anh cũng biết rồi." Ran liền đáp lại một cách rạch ròi, không hề thừa thiếu.

Anh mỉm cười, đáp lại:

"Cô có vể rất thân và tin tưởng họ?!"

Cô ngưng lại vài giây rồi khóe môi khẽ cong lên, đáp lại.

"Tôi nghĩ chúng ta cũng không thân đến mức để nói về câu chuyện của nhau đâu."
Ngăn bài viết 27.png

End chap 9
@honghalucky: Cảm ơn em nhé. Chị rất vui khi em comt ^^. Hi vọng em sẽ tiếp tục ủng hộ nhé. :3
@Toyama kasumi: Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Hi vọng bạn vẫn tiếp tục ủng hộ. ^^
 
Hiệu chỉnh:
Ố là la ra chap rồi ,cứ tưởng sẽ phải đợi cả tháng trời chứ không ngờ lại là sớm thế vui quá đi. Chap này hay lắm cuối cùng hai anh chị nhà ta cũng chính thức chạm mặt rồi. Ran thông minh nhỉ Không cần hỏi cũng biết đối phương nghĩ gì:-bd.Haiz không biết hai anh chị này Chừng nào mới nhận ra đối phương đây:-?.
-Nhận xét một chút về chap mới
Không biết bạn có cảm thấy không nhưng chap này mình thấy mắc lỗi hơi nhiều bị lập tự làm cho câu văn không được trôi chảy cảm thấy nó cứ sượng sượng. Bạn cũng mắc khá nhiều lỗi tyte đa số là không bỏ dấu và một số chỗ bị mất chữ khiến cho câu văn không rõ Nghĩa. Mình không có thời gian cho nên không thể trích dẫn đàng hoàng cho bạn được ,Nếu Như Có Thể Bạn muốn sửa thì kiểm tra lại chắc chắn bạn sẽ thấy những lỗi mà mình nêu.
Cơ mà mình vẫn thấy chap này rất hay:-bd mình sẽ luôn ủng hộ bạn ,chờ chap mới đó nha:KSV@03:
 
Chào au, dạo này đọc chùa fic au nhiều quá nên bây giờ cmt cho bạn nè.
Đầu tiên fic bạn khá hấp dẫn nhưng trong các chap vẫn còn nhiều lỗi type, vì không tiện nên mình không dẫn ra nhé! Khi nào rảnh, bạn có thể đọc lại và chữa sau cũng được.
Nội dung fic cũng chưa có gì mới, bạn cố gắng tạo thêm tình tiết mới cho fic nha.
Đấy là một số ý kiến của mình mong bạn đừng giận. Chúc bạn nhanh ra chap mới, và fic sẽ thành công
Thân,<3
Takato Katori<3
 
Ngoại truyện: Cốc cafe
099.jpg

Ngăn bài viết 27.png
*Nguồn: Google
Ngoại truyện này dành tặng cho chị @tho ngoc, chị @holleo, chị @hana ran, chị @Duong Ngoc Huyen, chị @Violet SR, chị Mori Cancer, chị @babywings0000, nàng @tieuphung292002, nàng @Angelcute, nàng @vitaminlove angelran, bé @Aoyama Hamika, bé @SR_TINA,...cùng tất cả mọi người tại KSV.
Hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. <3

Ngăn bài viết 27.png

Giữa trời đông buốt giá, màn đêm đã buông xuống, đốm sáng của dòng xe trong giờ cao điểm tạo nên những dòng ánh sáng ngược chiều nhau.

Đêm nay, có lẽ mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn, dòng người cũng đông đúc hơn trên những vỉa hè đá. Có đôi trai gái nắm chặt tay nhau, có gia đình cùng nhau đi mua những chiếc bánh, có người vẫn cầm trên tay túi đồ với đống đồ trang trí. Bởi, hôm nay là 31/12, là ngày cuối cùng trong năm, là ngày để gia đình cùng nhau đoàn tụ. Đã sáu năm, kể từ lúc ra đi, tưởng chừng vùng trời quá xa lạ mà giờ đây đã bắt đầu quen, khung cảnh nhộn nhịp vào mỗi ngày này tưởng xa lạ thì ra đã thân thuộc...Cố làm quen với nơi ở mới, làm quen với không khí nơi đây...để quên đi người đó.

Trong quán cà phê, không gian nhộn nhịp hơn bình thường, xung quanh đều được trang trí cẩn thận và tỉ mỉ, tạo sự ấm áp cho mọi người. Có rất nhiều cặp đôi và gia đình trong này. Một cô gái bước vào quán cà phê, gọi cho mình một cốc cappuccino nóng và một chiếc bánh ngọt. Đợi một lúc, nhân viên đưa cho cô, cảm ơn. Cô gái cũng gật đầu lại, cầm chiếc khay, xoay người, đảo mắt xung quanh. Bước chân khẽ tiến đến một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Đặt chiếc khay xuống trước mặt một phụ nữ. Người ngồi trước mặt vốn trước đây có mái tóc đen dài giờ đã chỉ còn đến ngang vai, đôi mắt màu tím lạnh lùng có chút gì đó buồn vẫn thế chỉ là đã trở nên sắc sảo hơn của một người phụ nữ đã trưởng thành. Gập máy tính xuống, tháo cặp kính đen ra, khẽ mỉm cười với cô gái vừa ngồi đối diện mình. Trong khi đó, cô gái bị gọi bất ngờ đang vô cùng giận dỗi khi thấy cô vẫn làm việc, cất lời:

"Chị! Hôm nay ngay cả Giao Thừa mà chị vẫn ngồi làm việc sao?"

Ran chỉ mỉm cười với Shizu. Khẽ ngoáy chiếc cốc cà phê Americano của mình. Mùi cappuccino thoảng bay qua mũi cô. Nhấp một ngụm cà phê của mình.

"Đến cả ngày lễ chị còn làm mà. Em biết rõ tính chị còn gì."

Shizu là trợ lý của cô. Dẫu chỉ mới quen nhau có hai năm nhưng Ran có thế thấy được tiềm năng của cô bé. Nếu bồi dưỡng tốt, nhất định cô ấy sẽ có chỗ đứng trong xã hội này. Shizu như một đứa em gái vậy, cô chỉ mới nói vậy là y như rằng nó lại lẩm bẩm nói ra một loạt thứ trước mặt cô. Giống như con bạn cô vậy, hôm qua tự dưng gọi điện, hỏi có về không? Chỉ đáp lại một cái là nó mắng cô một trận. Thật nực cười, kể cả khi mắng, cô vẫn chả hề giận, như lúc trước.

Đôi mắt nhìn vào cốc cà phế của mình rồi sau đó nhìn sang chiếc cốc cappuccino và chiếc bánh ngọt. Không nói không rằng, cô liếc sang ngoài cửa sổ, màn hình lớn giữa thành phố đang phát bản tin thời sự. Cô phát thanh viên đang nói về chuyên mục thị trường: Tập đoàn Kudou đang chuẩn bị khai trương trung tâm thương mại mới...

Và hình ảnh người đó lại hiện lên...hương cà phê capucchino lại ngập tràn khắp cả gian phòng, thoảng qua mũi cô...khiến mọi kí ức năm đó tưởng như đã quên hóa ra chỉ là chôn cất, cố trốn tránh cái vị cà phê đó, thậm chí còn cố gắng thay đổi loại cà phê đó hóa chỉ là vô vị...

Năm năm trước.

Vào một ngày cuối năm, trời đông cũng buốt giá, tuyết bay lung tung khắp cả bầu trời.

Trong một căn hộ, mọi thứ quanh đây đều ấm áp, đối lập với hẳn ngoài kia. Từ trên cao nhìn xuống, cô có thể thấy khắp nơi đều đông vui nhộn nhịp bởi hôn nay là lễ giao thừa, vậy nên ai cũng tấp nập chuẩn bị. Khẽ mỉm cười, ngước lên nhìn đổng hồ. Tám giờ kém mười lăm.

Ran nhìn khắp xung quanh nhà. Vệ sinh đã xong, trang trí cũng hoàn thành, thiệp chúc tết cũng đã chuẩn bị, bây giờ chỉ một việc nữa đó là Ăn mì trượng thọ (Toshikoshi Soba). Ánh mắt nhìn về phía chiếc bàn sưởi ở phòng khách, một suất mì soba đã hiện ngay trên bàn, chỉ còn đợi cô. Rồi sau đó lúc hai ba giờ ba mươi, cô sẽ ra ngoài tiếng chuông giao thừa Joya no Kane và đón năm mới. Nhưng nghĩ lại hơi buồn, hôm nay anh ta không có ở nhà. Cả ba người cô định rủ cũng đều bảo không đi được. Khẽ thở dài, cũng phải, hôm nay giao thừa thì đúng là phải về với gia đình rồi. Thật ra, đáng nhẽ mọi năm cô sẽ về nhà ông bà ngoại nhưng mẹ đang ở trong viện nên cô không về được. May ra phải mùng 2 mới cùng ông bà về.

Không suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng đến chiếc bàn, ngồi xổm bật ti vi lên xem. Hôm nay tin tức đưa rất nhiều sự kiện về lễ tết ngày hôm nay. Sau khi tin tức kết thúc, các chương trình ca nhạc cũng bắt đầu xuất hiện. Cô vừa chăm chú xem, vừa ăn mì.

Thời gian cứ thế trôi qua, ăn xong, dọn dẹp mọi thứ cũng đã là chín giờ. Chạy vào phòng đọc sách lôi mấy bản thiết kế ra ngoài, trải khắp cả bàn ở phòng khách. Ran chăm chú nhìn rồi vẽ mà quên mất rằng mình còn chưa tắt ti vi. Làm được một lúc, đôi mắt bắt đầu lờ đờ không còn nhìn rõ nữa. Vì đã thức suốt mấy ngày hôm nay nên cô rất buồn ngủ. Vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng chẳng mấy chốc cô đã ngủ gà ngủ gật rồi tự lúc nào đã gục trên bàn...

Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài đang ngày càng trở nên nhộn nhịp, người dân càng lúc đổ ra đường càng nhiều...

Đồng hồ đã điểm mười một giờ...

Cánh cửa khẽ mở ra rồi từ từ khép lại, một người con trai bước vào, thay chiếc giày sang đôi dép đi trong nhà, liếc mắt nhìn khắp cả khán phòng. Đèn vẫn bật, những ca khúc trên ti vi vẫn vang lên, chú rùa Kome hôm nay lại thức mà đáng nhẽ giờ này phải đi ngủ. Trong khi người con gái đáng nhẽ sẽ thức xuyên đêm thì đang ngủ gục trên bàn.

Anh chỉ bật cười rồi tiến vào phòng bếp, đặt túi đồ lên bàn rồi mở tủ...

Có vẻ do quá mệt mỏi mà cô ngủ rất ngon. Bỗng hương cafe thoang thoảng qua mũi khiến cô cảm giác dễ chịu. Đôi mắt khẽ mở từ từ, ngay trước mắt đã xuất hiện một cốc cafe cappuccino. Nhanh chóng bật dậy, người con trai với đôi mắt xanh dương đang ngôi hiên ngang ngay trước mặt cô, vẫn nở cái nụ cười đáng ghét đấy.

"Dậy rồi sao?"

Cô dụi mắt, gật đầu rồi chỉnh lại chiếc kính đeo trên mắt mình, hỏi lại:

"Về rồi sao? Sao anh không ở lại với gia đình? Tưởng anh đón giao thừa với mọi người."

Shinichi chỉ mỉm cười đáp lại:

"Lúc đầu định thế nhưng bố mẹ tôi cũng sẽ đến đền thờ. Với lại hai ông bà đó tình cảm lắm. Tốt nhất không nên đi theo."

Anh nói thế, cô chỉ bật cười không nói gì cả, uống một ngụm cafe, khẽ nhăn mặt vì nóng. Ánh liếc về phía đồng hồ, đã là mười một giờ hai mươi. Ran lập tức uống hết cốc cafe đó, đứng bật dậy bởi nếu cô không thay quần áo bây giờ sẽ không kịp ra đền thờ rồi ra trung tâm thành phố đón giao thừa mất.

Anh chỉ nhìn cô không nói gì, đôi mặt nhìn chiếc cốc cafe đã uống hết của cô. Đúng lúc đó, Ran đang đi nửa cầu thang liền quay sang, hỏi:

"Anh có đi không?"

"Có. Thay quần áo đi nếu không muộn mất."

Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi vào phòng, thay đồ.

...

Đó là lần đầu cô cùng anh đi đến đền thờ...

Đó là lần đầu cô cùng anh đón giao thừa...

Khắp cả bầu trời ngập tràn bóng bay khi đồng hồ điểm mười hai giờ...

Nhìn khung cảnh hiện tại, cô chợt nghĩ lại thì đó là lần đầu và cũng là lần cuối thì phải...

Mải mê suy nghĩ, bỗng giọng của Shizu vang lên khiến cô giật mình.

"Chị, chị không sao đấy chứ?"

Ran ngẩn người một lúc sau đó lắc đầu. Shizu khẽ nhăn mặt một lúc sau mỉm cười ẩn ý.

"Chị ăn chưa?"

"Chưa." Ran đáp lại.

Ngay lập tức, Shizu liền ngồi sang chỗ cô, cất hết đồ đạc vào cặp rồi sau đó khoác tay cô.

"Vậy hai chị em mình đi ăn rồi sau đó còn đón đến nhà thờ, rồi còn đón giao thừa nữa. Đi thôi."

Ran mỉm cười. Để mặc cho cô kéo mình ra khỏi quán cafe...

Ánh mắt khẽ liếc lần cuối hai chiếc cốc cafe rồi mỉm cười.

Hãy để kí ức hiện hữu rồi sau đó ta chôn nó thật sâu vào trái tim. Rồi khi ta gặp lại người xưa sẽ không phải cảm thấy ăn năn, hoặc hối hận nữa.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 10: Sao không thử đi...
Ngăn bài viết 16.png

"Tôi nghĩ chúng ta cũng không thân đến mức để nói về câu chuyện của nhau đâu."

Câu nói của khiến Shinichi có chút bối rối. Nhưng vài giây sau, anh bật cười lên khiến Ran có chút ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào. Shinichi cố ngưng cười lại, rồi nói:

"Cô có lẽ hơi phức tạp hóa vấn đề rồi đó."

Như hiểu được ý của anh, Ran lập tức tránh mặt đi, không nói gì cả. Vài giây sau, cô mở miệng, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Anh đến đây có việc gì? Đâu chỉ đến đưa hộ bà tôi cặp lồng."

Ran nói mới khiến cho Shinichi sực nhớ ra, mục đích đến đây làm gì. Anh liền lấy chiếc cặp, mở túi ra, lấy cái gì đó rồi đặt lên bàn, nói:

"Thực ra hôm nay tôi đến đây là nhờ cô thiết kế cho buổi dạ hội sắp tới. Năm ngoái tôi cũng dự buổi dạ hội và thực sự rất ấn tượng với cách trình bày do anh Hakuba chuẩn bị. Sau vài thông tin thì tôi mới biết người anh ý nhờ là em gái mình. Vậy nên..."

Anh còn chưa kịp nói xong, cô đã lấy bản thảo, nhìn chăm chú, sau đó cẩn thận xem chỗ nào chưa ưng ý khoanh nhạt lên đấy. Mải mê một lúc, Ran chợt nhận ra vẫn có người đang nhìn mình, cô liền ngẩng đầu lên, ngồi bệt xuống dưới sàn, rồi nhìn anh nói:

"Ngồi xuống đi, sẽ tiện hơn đấy."

Shinichi ngẩn ngơ, mắt vẫn không ngừng nhìn cô, hỏi:

"Làm luôn?! Bây giờ?!"

Ran gật đầu. Rồi lập tức quay đầu nhìn chăm chú xuống bản thảo, trên tay cầm chiếc bút chì, bắt đầu vẽ. Shinichi chăm chú nhìn, mái tóc đen được búi cao, một vài lọn tọc khẽ rủ xuống. Thế nhưng, từ lúc anh bước vào, cô luôn chùm cái mũ gắn liền với áo. Anh khẽ bật cười, tự hỏi bộ cô lạnh hay đang cố giữ khoảng cách vậy.

Nghe thấy tiếng cười, Ran liền ngẩng đầu, cô nhìn một hồi rồi khẽ hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Anh chỉ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nói:

"Làm thôi."

"Tích tắc...tích tắc...tích tắc..."

Kim giờ, kim phút, kim giây cứ thế quay, lần lượt. Tiếng chuông đồng hồ cứ reo lên, vang khắp cả căn phòng. Không gian sáng trưng, ánh đèn chiếu xuống chiếc bàn gỗ. Bóng dáng của hai người lặng lẽ bàn với nhau rồi lại bắt đầu viết viết, vẽ vẽ trên tờ giấy.

Khắp chân tay gần như đã rã rời vì ngồi quá lâu, cô đặt chiếc bút xuống, vươn vai. Ánh mắt liếc về phía đồng hồ.

Bây giờ đã là 21 giờ 45 phút. Ngay giây phút nhìn vào chiếc đồng hồ, Ran lập tức hạ cánh tay xuống. Rồi lại khẽ nhìn vào cái bụng của mình đang đánh trống. Cô mải việc mà quên luôn thời gian lẫn cái đói.

Thấy động tác của cô, Shinichi liền quay đầu, hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Ran ngơ ngác, rồi quay về phía anh, khẽ mỉm cười.

"Anh muốn ăn đêm không?"

Lời ngỏ đến có chút bất ngờ khiến cho anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mất đi, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ.

"Giờ này còn cửa hàng nào mở cả sao?"

Cô gật đầu, ngầm như trả lời câu hỏi của anh. Rồi sau đó đứng dậy, đảo mắt về phía xung quanh. Kome đã yên lặng, chui vào trong lồng, bắt đầu giấc ngủ. Nhìn chú rùa, cô khẽ mỉm cười, tiến lại chiếc lồng, đóng cửa lại. Nhanh chóng quay về phía Shinichi, nói:

"Anh đợi một lúc, tôi đi thay quần áo rồi đi ăn."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía cô cho đến khi cánh cửa ở lầu trên đóng lại. Ánh mắt anh liền đảo khắp về phía xung quanh, rồi nhìn về phía tầng hai. Lầu này có vẻ không chỉ là một tầng có hành lanh không. Xung quanh có tủ sách, xe đạp, cây cảnh thậm chí là cả sofa khiến cho ngôi nhà trở nên ấm áp hơn. Đặc biệt hơn, anh chú ý đến cây nến được đặt bên ngoài, trên một chiếc bàn đã được nối với bức tường gạch. Ngọn lửa cứ bập bùng được đóng lại trong một chiếc lọ.

Mải chú ý đến ngọn lửa mà không biết tự lúc nào, cửa phòng đã mở ra. Ran liền bước ra khỏi phòng, nhìn thoáng chiếc nến một lúc rồi sau đó bước xuống lầu. Cô cất lời lên hỏi:

"Có bắt anh đợi lâu không?"

Nghe thấy giọng nói của cô, Shinichi mới nhận ra cô đã xuống từ lúc nào. Ánh mắt rời khỏi cây nên nhìn cô, đứng dậy đáp lại:

"Không!"

Ran chỉ gật đầu, tiến về chiếc lồng, kiểm tra chắc chắn rằng chú rùa của mình đã ngủ, tắt đèn, cùng Shinichi bước ra khỏi căn hộ.

[separate]


Những con phố tới giờ này đã bắt đầu vơi dần, chỉ còn lác đác vài chiếc xe đi lướt qua. Người ra phố cũng không đông, các cửa hiệu ven đường giờ này vẫn còn mở do hôm nay là ngày nghỉ vậy nên mở muộn hơn so với mọi khi. Cơn gió đông bắc từ từ ùa về, trở lên lạnh hơn, lướt nhẹ qua làn da để họ có thể chợt nhận ra rằng mai sẽ lạnh hơn rất nhiều.

Nhanh chóng bước chân ngay vào một quán mì nhỏ trên vỉa hè, tuy nhỏ nhưng khách lại ra vào vô cùng đông đúc dù đêm ngày càng khuya. Ran nhanh chóng bước vào quán, chỉ vừa mới bước vào, cô lập tức nói:

"Có khách đến!"

Giọng nói vô cùng thoải mái, tựa như nơi này vô cùng quen thuộc với cô vậy. Vừa mới dứt lời, một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi liền bước tới chỗ cô, mỉm cười.

"Ran! Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé vào quán nhé."

"Tại cháu nhớ mì của hai bác nên dù có muộn thế nào cháu sẽ đến ạ." Cô mỉm cười, ôm lấy cánh tay của bác mình rồi hỏi:

"Bác trai đâu rồi ạ?"

Ánh mắt của người phụ nữ hướng về phía người chồng của mình. Ông đang vô cùng bận rộn, với tay nghề đã gần 30 năm nay, đôi bàn vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Hoàn thành hai tô mì ông ngay lập tức đặt trên bàn đưa cho nhân viên phục vụ. Đôi mắt hơi nhỏ, đã có nết nhăn ở đuôi mắt, đeo một cặp kính lão, khẽ liếc về phía vợ mình. Vừa nhìn thấy Ran, đôi môi lập tức mỉm cười, nhanh chóng nói:

"Ran mới đến đó cháu? Mau vào ngồi đi. Đợi bác làm xong rồi sẽ ra tiếp chuyện với cháu. Vẫn như mọi khi, đúng chứ?"

Cô ngay lập tức gật đầu mỉm cười rồi từ từ bước vào chỗ ngồi. Shinichi bước ngay theo sau cô, ngồi phía đối diện. Thấy một chàng trai bước vào cùng với cháu gái mình, người phụ nữ bỗng bật cười, nói:

"Ran, chàng trai này là ai vậy?"

"Bạn học ạ."

Shinichi liền đứng dậy, cúi người chào, giới thiệu về mình.

"Cháu chào bác, cháu là Kudou Shinichi, học cùng trường với Mouri ạ."

Nhìn thấy sự lễ phép của anh, người phụ nữ cảm thấy vô cùng hài lòng, không giấu được niềm vui trong lòng, bèn nói:

"Ran nhà bác rất ít khi đưa bạn bè nó về. Cùng lắm có mỗi Shiho thôi. Lần này lại là con trai. Đúng là rất bất ngờ đó."

Đúng là đó vừa có mấy vị khách bước vào, người phụ nữ nói với Ran mấy câu rồi rời đi. Chỉ vài phút sau, hai tô mì đã được mang ra ngay trên bàn.

Shinichi nhìn cô một lúc, sau đó lại nhìn tô mì. Ngay lúc đó, một chiếc đũa giơ ngay trước mặt anh. Ran nhìn thấy bộ dạng đó, mỉm cười.

"Nghĩ gì mà lại ngẩn người thế, hội trưởng?"

Anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười lắc đầu. Cả hai bắt đầu ngồi ăn. Ăn được một lúc, thấy anh không nói gì cả, cô khẽ mỉm cười rồi nói:

"Chỗ này tôi đã quen được 10 năm rồi. Thế nên đừng quá lo. Với lại, lời bác nói lúc nãy, anh đừng để ý."

Đột ngột nhận được câu trả lời của cô, Shnichi có chút bất ngờ. Anh hơi mỉm cười nhưng chỉ rất nhanh rồi sau đó tiếp tục ăn.

"Sao cô lại đi học cấp 3, tôi tưởng cô đã đỗ đại học?"

Dường như câu hỏi không có gì đặc biệt, Ran vừa ăn vừa nói:

"Giống như anh. Không phải anh cũng bị bắt đi học sao? Tôi tưởng anh cũng tốt nghiệp rồi."

Thấy sự đối đáp của cô, Shinichi càng cảm thấy càng hứng thú hơn. Đang định hỏi thì Ran lại cất lời trước:

"Nếu tốt nghiệp rồi sao anh không đi thực tập hay đi làm việc gì đó. Chả nhẽ theo lời cha mẹ, đi học lại cấp 3?"

Lần đầu tiên, có người hỏi anh về việc anh muốn làm sau khi tốt nghiệp. Gần như họ hàng cho đến bạn bè khi biết học lại cấp 3 đều hỏi sao lại học lại rồi thì anh chỉ biện vài lí do cho nó có. Bởi vì đã quá chán những câu hỏi như vậy.

"Tôi vẫn đi thực tập ở tập đoàn." Shinichi lặng lẽ đáp lại.

"Lịch học ở trường?" Ran hỏi lại.

"Ở trường tan học lúc 15 giờ 45, sau lúc đó tôi đến công ty. Trừ thứ sáu, thứ bảy ra thì tôi không đến công ty vì hôm đấy học 17 giờ."

Sau khi nghe lời giải thích của anh, cô ồ một tiếng rồi ăn nốt sợi mì còn lại trong bát. Thấy phản ứng kì lạ của cô, anh liền hỏi:

"Cô không biết lịch học của trường à?"

"Tôi chỉ biết thời gian bắt đầu vào học thôi. Còn những cái sau thì tôi không muốn nhớ. Với lại nghỉ học mấy hôm nay rồi nên cũng chả nhớ gì." Ran trả lời một cách vô cùng lưu loát, tỉ mỉ.

Người ngồi đối diện: "..."

Vài phút sau, cả hai đã ăn xong.

Chợt nhớ ra điều gì, Shinichi liền quay sang hỏi:

"Thứ ba tuần tới kiểm tra giữa kì đấy."

"Thì hôm đấy đến kiểm tra."

"..." Lại có người nào đó khiến cho một ai không biết nói gì.

Biểu hiện của anh khiến cho Ran phải cố nhịn cười. Cố gắng làm cho tiếng cười mình không bật ra, cô nói:

"Sao? Đằng nào anh chả đứng nhất."

Cô nói vậy anh lập tức không chút lăn tăn, nhếch mép mỉm cười.

"Cô có thể đứng nhất."

Ran hơi bất ngờ, có chút phản ứng kịp trước sự đáp trả của anh. Trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

"Tôi không còn để ý đến nó nữa."

Dứt lời, cô khẽ uống một ngụm nước. Đứng nhất ư...từ lâu cô đã còn chả còn quan tâm đến nó nữa. Nó không phải cái cớ để đạp đổ một ai khác sao. Để khiến người khác phục tùng, chấp hành mọi mệnh lệnh sao. Vậy nên cô không thích. Đó là lí do vì sao cô đã không quan tâm đến việc học hành mà chỉ thích làm những gì mình thích mà thôi.

"Sao không thử một lần!?"

"Ăn may thì sao?" Cô mỉm cười.

"Đó là người khác nghĩ. Cuộc đời chí ít cũng nên thể hiện hết mình dù bất cứ việc gì chứ." Shinichi nói một cách vô cùng chắc chắn.

Ran không nói gì cả, cúi đầu xuống, khẽ nở nụ cười.
Ngăn bài viết 16.png

Vài ngày sau.

Kì thi cuối cùng đã đến. Ai ai cũng lo lắng. Người thì liên tục dở sách vì sợ quên, người thì chắp tay cầu nguyện, người thì ung dung tự tại nhìn lớp, nhìn cửa, người thì chả hề quan tâm đến gì cả.

Giám thị bắt đầu bước vào, kì thi giữa kì bắt đầu diễn ra...

Đầu tuần sau.

Kết quả của từng khối đã có và được dán lên bảng của trường. Tất cả học sinh ai cũng chen lấn để xem điểm của mình.

"Ê! Người đứng đầu là Kudou đúng không?" Một học sinh nam lên tiếng.

Ngay lập tức có người liền nói: "Khỏi cần nhìn cũng biết."

Hai nam sinh vừa mới dứt lời thì lập tức có một học sinh khác lên tiếng:

"Kudou đứng thứ hai kìa. Không thể tin được...Tớ còn tưởng phải đứng nhất chứ."

Ngay khi có người nói vậy, ai cũng nhốn nháo, không thể tin vào mắt mình. Người đứng nhất và đứng hai chỉ chênh nhau có đúng một điểm...

Một người cùng phòng thi với Shinichi liền nói:

"Kudou làm bài mất có đúng một nửa thời gian rồi ngồi chơi đấy."

Một người khác cùng phòng thi với người có số điểm cao nhất quay sang người vừa nói câu đấy với vẻ mặt không thể nào chán hơn.

"Còn có người làm cái bài thi siêu dài đó trong vòng một phần ba thời gian và thời gian còn lại ngồi ngủ đấy..."

Cả đám im lặng trong vài giây...

Vừa đúng lúc đó, Shinichi và Kaito đi qua. Thấy học sinh ai cũng ồn ào chen lấn xô đẩy để xem điểm của mình. Kaito đập vai lên Shinichi, vô cùng tự tin nói:

"Đằng nào cậu chả đứng nhất và tớ chả đứng thứ hai."

Thế nhưng chưa kịp dứt lời, một bạn cùng lớp với hai người liền quay sang, đập vào vai của cả hai, lập tức nói với giọng vô cùng hốt hoảng.

"Kudou, cậu đứng thứ hai đấy...còn Kuroba xếp thứ tư..."

Có vẻ Shinichi không hề bất ngờ cho lắm. Nhưng mà thể nào cũng sẽ có người không chấp nhận được sự thật này...Anh lập tức quay sang người vừa đi bên cạnh mình. Có vẻ như hồn người đó bay đi thật rồi.

Kaito không thể tin đó là sự thật phi nhanh đến bảng điểm...Dường như không tin vào mắt mình, tên anh nằm ở hàng thứ tư.

Đôi mắt lập tức nhìn lên cái tên ngay phía trên mình...Miyano Shiho...Thằng bạn mình tụt một hàng đằng này mình tụt hai hạng, Không muốn nghĩ nữa, Kaito nhìn xem vị trí đứng nhất là ai...Nhìn cái tên, đôi mắt xanh mở to ra, đây không phải là...

Ngoảnh đầu nhìn về phía Shinichi thế nhưng có vẻ thằng bạn anh đã biết rồi bởi anh thấy khóe môi của nó đang khẽ mỉm cười.

Trên sân thượng, một cô gái đang nằm dài trên đó, bên cạnh là hàng đống sách đang xếp chồng lên nhau xung quanh là đủ các loại bút khác nhau, đôi mắt tím chăm chú nhìn lên bầu trời, vài lọn tóc tung bay theo gió...tựa như đây chỉ là thế giới bình lặng của mình vậy...không ồn ào, không người, chỉ có mình mình...


Ngăn bài viết 16.png
 
Nói thật thì chap này ngắn quá đọc không đã tình tiết ,diễn biến cũng không nhiều cho nên không được thỏa mãn lắm, nhưng mà em ra chap mới thì chị cũng rất vui rồi:*
Có vài chỗ Chị muốn góp ý là:
-Câu nói của... khiến Shinichi có chút bối rối ( Hình như thiếu từ "Ran "thì phải )
-Anh khẽ bật cười, tự hỏi bộ cô lạnh hay đang cố giữ khoảng cách vậy. ( nếu như là Shinichi đang tự hỏi thì câu này của em hơi bị gượng.
Anh khẽ bật cười, tự hỏi" Cô ấy lạnh hay đang giữ khoảng cách đây?" Đặt câu như vậy sẽ như là tự mình nói với bản thân. Còn câu viết trên của em giống như là hỏi trực tiếp
-Cũng như là có vài chỗ bị lập từ và những câu trần thuật chỉ hành động của nhân vật mà em diễn đạt ,không được trôi chảy lắm nhưng chị chỉ dẫn chứng hai điều này thôi.
:Conan06:Chờ chap mới với những tình tiết ,diễn biến hấp dẫn.Nè chap sau ráng viết dài ra nha:KSV@03:
 
Xin chào ss, fic của ss đã rất bụi bặm rất nhiều, em rất thích fic này, nhưng chắc ss không có thời gian nên chắc trở lại với fic, mong ss sớm quay lại với fic nha, truyện của ss rất hay, em đọc từ năm ngoái nhưng vẫn thích đọc lại fic của ss nhưng vẫn chưa có chap mới, em xin lỗi vì nếu đã làm phiền ss, hẹn gặp lại ss vào thời gian không xa, em xin lót dép ngồi hóng ạ .
 
×
Quay lại
Top