- Tham gia
- 9/8/2015
- Bài viết
- 552
Chap 9: Vô tình hay hữu tình
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Hai ngày sau.
Tại trường Teitan, 10:00 a.m
Giờ giải lao đã đến, mọi người ai cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Người thì ra căng tin, người thì xuống dưới sân trường, người thì đứng ở hành lang nhìn xuống dưới.
Lớp 10B.
Shiho đang cẩn thận cất hết sách vở xuống dưới ngăn bàn. Cô quay lưng về phía đằng sau. Ran không đi học. Gọi điện cũng không nghe. Cô lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.
Hàng lang vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Ở đâu cũng có tiếng nói chuyện rôm rả. Shiho cứ đi, trên tay chăm chú nhìn chiếc điện thoại. Cô vào phần danh bạ nhấn vào tên con bạn. Ngón tay định ấn nút gọi bỗng dừng lại. Tính từ thứ bảy đã gọi gần trăm cuộc chứ có ít gì đâu. Bây giờ cô gọi liệu nó có tức không nhỉ? Đợi đã, Ran thường hay tắt nguồn điện thoại mỗi khi làm việc mà. Nhưng mà...nó làm xong từ thứ bảy mà. Hôm thứ sáu nó bảo vậy. Mà nó nói thì chắc chắn chả sai được, Shiho nghĩ thầm.
Mải suy nghĩ, không để ý đến xung quanh, Shiho va vào một người con trai. Điện thoại trên tay rơi xuống đất. Cô nhanh chóng cúi xuống đất, định nhặt lên thì một bàn tay cúi xuống cầm lên trước vừa nói như có ý trách mắng.
"Đi đứng phải cẩn thận chứ. Chả hề giống tính em chút nào cả."
Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến cô nhanh chóng ngẩng mặt lên. Hakuba...
Shiho đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Đôi mắt xanh cứ nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, tự hỏi liệu anh ý có biết thông tin gì về Ran. Cô chỉ trầm lặng nhìn anh. Như hiểu được ý cô, Saguru mỉm cười, nói:
"Em muốn biết Ran đi đâu đúng không?"
Câu nói của anh khiến cô có chút giật mình. Anh vẫn vậy...từ lúc quen nhau đến giờ, chả cần cô nói cũng có thể hiểu cô đang nghĩ gì, hiểu gì. Có chăng...anh chỉ không biết cô nghĩ gì về anh thôi.
"Em đang nghĩ gì vậy? Có nghe anh nói không đấy?"
Shiho nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của mình. Cô liền đáp lại:
"Sao anh biết?"
Shiho nói không đầu, không đuôi khiến cho Saguru có chút khó hiểu. Anh hơi nhăn mặt, hỏi lại:
"Ý em là sao anh biết được em muốn biết Ran ở đâu hả?"
Cô nhìn anh, chỉ gật đầu. Anh bật cười lên, khẽ cúi thấp đầu xuống ngang mặt cô, đáp lại:
"Mặt em nó hiện rõ lên hết rồi còn đâu!"
Thấy anh nói vậy, hai má của cô hơi ửng đỏ. Cô lập tức lắc đầu, để anh không có hiểu lầm. Saguru mỉm cười, khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo. Nó vẫn tốt. Anh gọi cho nó cả ngày hôm qua. Hơn chục cuộc lận. Mãi nó mới nhấc máy và nói cho anh một trận."
"Nói một trận?" Shiho ngẩn người, lặp lại.
"Làm phiền trong lúc nó đang nghỉ ngơi. Ran cũng bảo không giận mọi người đâu. Nó biết hết thế nên sẽ không trách cứ ai cả. Chỉ đơn giản nó nghỉ để thư giãn thôi. Mai chắc là đi học lại."
Nghe thấy Saguru nói vậy, trong lòng Shiho cũng cảm thấy nhẹ lòng đi được phần nào. Cô yên lặng không nói gì. Đang ngẩn ngơ tự dưng anh khẽ nắm lấy tay cô, bảo:
"Đi thôi. Phải đi mua cái gì đó ăn mới được. Ăn nhiều để mai có bị con bé kia oán trách ta vẫn cứ thản nhiên."
Shiho chỉ mỉm cười, khẽ xiết chặt lấy tay anh, bước chân đi theo...
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong khi có hai người đang vô cùng vui vẻ thì người nào đó đi nghỉ cũng không yên khi hôm qua đã có anh trai tốt bụng nào đó gọi tận hai chục cuộc gọi thì hôm nay con bạn yêu quí nào đó gọi cho cô tận gần ba chục cuộc gọi.
Nhìn vào chiếc điện thoại của mình, Ran đơ mặt ra, không thể thốt lên lời. Hai bạn trẻ đang thản nhiên ăn uống cứ xác định chuẩn bị tinh thần.
Gunma – nơi chứa đựng những gì bình dị nhất, đơn sơ nhất, bình yên nhất. Hôm nay, vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, Ran đến núi Tanigawadake – một ngọn núi vô cùng hiểm trở và không thể bỏ lỡ khi đi du lịch ở đây. Vào mùa thu này, ngọn núi dường như càng trở nên đẹp hơn khi phủ cho mình một chiếc áo vàng lá đỏ từ rừng lá phong.
Ngồi trên cáp treo, cô có thể vẻ đẹp hùng vĩ này. Cabin đi rất chậm đủ để ta có thể cảm nhận được cái đẹp nơi đây. Nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, cô ước...Thời gian, xin hãy chậm lại một chút.
Ngày hôm sau.
Tại trường Teitan, 9:00 a.m
Reng reng reng
Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu cho tiết thứ hai kết thúc. Shiho quay xuống dưới. Cặp thì ở đay, nhưng người thì không có. Đích thị thể nào cũng ở thư viện.
Tại thư viện trường, không gian ở đây vô cùng trống vắng, dường như không có ai cả. Tại một góc bàn cuối phòng, một nữ sinh đang chăm chú viết viết cái gì đó. Rồi lại lấy giấy nhớ chép chép cái gì đó rồi gắn váo quyển sổ.
Một lúc sau. một vài học sinh bước vào thư viện, đến chỗ ngăn sách, lấy một vài quyển sách rồi ngồi vào bàn, lật từng trang giấy một.
Khi đó, cô bạn nữ sinh nào đó vẫn đang cặm cụi vừa đọc vừa viết không hề để ý đến xung quanh. Bất chợt, chiếc ghế đối diện được kéo ra, một người nào đó ngồi xuống, đặt một lon cafe ngay trước mặt, khẽ nói nhỏ:
"Oh! Trốn học để ra đây sao? Thiệt tình."
"Ở đây, đọc sách và ghi tài liệu còn có ích hơn là học những thứ vô bổ kia trên lớp." Ran đáp lại, vẫn cặm cụi viết không màng đến cô bạn của mình.
Thấy thái độ đó của cô, Shiho cảm thấy đến phát chán, không thèm quan tấm đến cô nữa liền cầm lấy một cuốn sách, chăm chú đọc. Cả hai rơi vào trạng thái yên lặng.
Một lúc lâu sau, Shiho chợt nhớ ra điều gì nào. Ngẩng đầu lên, cô liền bảo:
"Tuần sau kiểm tra giữa kì đấy."
"Uh. Tớ không quan tâm lắm. Tính sau." Ran đáp lại.
Vừa dứt lời, tiếng chuông liền kêu lên. Mọi học sinh trong thư viện liền cầm lấy cuốn sách mình đang đọc rơi, cất chỗ sách còn lại, lấy đóng dấu của thư viện rồi mới rời đi. Ran cũng sắp xếp lại hết vật dụng của mình. Thấy hành động đó, Shiho nhếch mép, hỏi:
"Không trốn tiết nữa à?"
Ran vừa dọn, vừa nói:
"Tiết sau là tiết Toán, Phải về chứ."
Nói xong, cô cầm hết đồ lên, rời khỏi chỗ. Vừa bước ra khỏi thư viện, cả hai đi thật nhanh để kịp giờ.
Một tờ giấy nhỏ được kẹp trong quyển sổ từ từ rời khỏi quyển sổ, rồi bay ra khỏi hành lang, từ từ đậu xuống chân của ai đó.
Bước chân bỗng dừng lại, cúi người xuống, nhặt mảnh giấy lên, chăm chú đọc những dòng chữ được ghi cẩn thận. Khóe môi khẽ nhếch mép lên cười.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trường Teitan, 17:15p.m
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc tiết học. Giáo viên dặn dò lần cuối rồi sau đó bước ra khỏi lớp. Tất cả học sinh liền đứng dậy, thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Ran thu dọn sách vở, rồi kiểm tra lại giấy tờ xem mình có quên gì không. Mở cuốn sổ ra, cô đếm số giấy nhớ mà mình đã ghi cẩn thận từ những cuốn sách cô đã tra cứu...1...2...3...9....
Đợi đã...Có tất cả mười tờ cơ mà...Ran đếm lại lần nữa...Vẫn chỉ có chín tờ. Ran cẩn thận đóng quyển sổ lại, cho vào trong cặp rồi sau đó cúi xuống dưới tìm xem có bị rơi không? Nhưng không có...
Thấy biểu hiện của Ran hơi lại, Shiho liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Ran vẫn chăm chú tìm kiếm, vừa nói:
"Có mỗi chín tờ giấy nhớ trong khi đó tớ viết tất cả mười tờ. Có lẽ chắc làm rơi ở đâu đó. Cậu cứ về trước đi. Tí tớ về sau."
Vừa dứt lời, chưa kịp để Shiho nói gì cả. Ran đã nhanh chóng rời đi, tìm mảnh giấy còn lại. Shiho chỉ đứng đó mà khẽ thở dài.
30 phút sau.
Trong trường, dường như tất cả đã về hết. Chỉ còn lác đác vài bóng người ở lại. Ran đã tìm khắp cả trường, hỏi cả cô thư viện lẫn bác lao công nhưng tất cả đều bảo không thấy. Cô chỉ biết thở dài.
Cô quay trở lại lớp, nhìn vào bên trong, tất cả mọi người đều đã về hết. Shiho hôm nay cũng có việc nên không thể ở lại giúp cô tìm. Ran tiến lại chiếc bàn ở góc lớp, lấy cặp của mình đeo lên vai rồi sau đó khóa cửa cẩn thận.
Đi được vài bước, cô không may trúng vào ai đó. Ngay lập tức, như một phản xạ vô cùng bình thường, Ran giật lùi mấy bước, cúi đầu:
"Xin lỗi."
"Lần nào cô cũng nói đơn giản thế sao?"
Giọng nói cất lên khiến cô có chút giật mình. Ngẩng đầu lên. Lại là tên đó.
Shinichi khẽ nhếch mép lên cười nhìn về phía cô. Cả hai im lặng không nói gì cả. Thấy hoàn cảnh có vẻ không ổn lắm, Ran ngập ngừng nói:
"Sao anh lại ở đây? Chưa về sao?"
Shinichi gật đầu, đáp lại: "Tôi thường về muộn mà."
Nghe thấy anh nói vậy, Ran cũng không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói:
"Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nhé. Về cẩn thận."
Nhanh chóng sau đó cô cất bước, vừa đi ngang qua, lời nói của anh khiến cô giật mình.
"Cô không định nhận lại đồ vật của mình sao?"
Ran nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Shinichi. Trên tay anh đang cầm một mảnh giấy vàng. Cô mở mắt to, nhìn anh, rồi lại nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn anh. Một vài giây sau mới đưa tay về nhận lấy tờ giấy. Cẩn thận chăm chú đọc từng dòng chữ trong đó, cô thở dài, mỉm cười nói:
"Cảm ơn anh! Thực sự cảm ơn rất nhiều."
Nụ cười đó....khiến anh có chút ngẩn ngơ trong vài giây. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, Shinichi cất giọng đáp:
"Tôi đã giúp cô rồi. Vậy thì đến lượt cô giúp tôi chứ, Moore Rachel?!"
Câu hỏi...Không phải, cái tên mà anh nói ra khiến cô vô cùng hốt hoảng. Ran ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cả hai im lặng, chỉ chờ đợi đối phương sẽ tiếp tục nói gì.
Part 1: Cô sẽ giúp tôi chứ?
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Hai ngày sau.
Tại trường Teitan, 10:00 a.m
Giờ giải lao đã đến, mọi người ai cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Người thì ra căng tin, người thì xuống dưới sân trường, người thì đứng ở hành lang nhìn xuống dưới.
Lớp 10B.
Shiho đang cẩn thận cất hết sách vở xuống dưới ngăn bàn. Cô quay lưng về phía đằng sau. Ran không đi học. Gọi điện cũng không nghe. Cô lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.
Hàng lang vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Ở đâu cũng có tiếng nói chuyện rôm rả. Shiho cứ đi, trên tay chăm chú nhìn chiếc điện thoại. Cô vào phần danh bạ nhấn vào tên con bạn. Ngón tay định ấn nút gọi bỗng dừng lại. Tính từ thứ bảy đã gọi gần trăm cuộc chứ có ít gì đâu. Bây giờ cô gọi liệu nó có tức không nhỉ? Đợi đã, Ran thường hay tắt nguồn điện thoại mỗi khi làm việc mà. Nhưng mà...nó làm xong từ thứ bảy mà. Hôm thứ sáu nó bảo vậy. Mà nó nói thì chắc chắn chả sai được, Shiho nghĩ thầm.
Mải suy nghĩ, không để ý đến xung quanh, Shiho va vào một người con trai. Điện thoại trên tay rơi xuống đất. Cô nhanh chóng cúi xuống đất, định nhặt lên thì một bàn tay cúi xuống cầm lên trước vừa nói như có ý trách mắng.
"Đi đứng phải cẩn thận chứ. Chả hề giống tính em chút nào cả."
Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến cô nhanh chóng ngẩng mặt lên. Hakuba...
Shiho đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Đôi mắt xanh cứ nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, tự hỏi liệu anh ý có biết thông tin gì về Ran. Cô chỉ trầm lặng nhìn anh. Như hiểu được ý cô, Saguru mỉm cười, nói:
"Em muốn biết Ran đi đâu đúng không?"
Câu nói của anh khiến cô có chút giật mình. Anh vẫn vậy...từ lúc quen nhau đến giờ, chả cần cô nói cũng có thể hiểu cô đang nghĩ gì, hiểu gì. Có chăng...anh chỉ không biết cô nghĩ gì về anh thôi.
"Em đang nghĩ gì vậy? Có nghe anh nói không đấy?"
Shiho nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của mình. Cô liền đáp lại:
"Sao anh biết?"
Shiho nói không đầu, không đuôi khiến cho Saguru có chút khó hiểu. Anh hơi nhăn mặt, hỏi lại:
"Ý em là sao anh biết được em muốn biết Ran ở đâu hả?"
Cô nhìn anh, chỉ gật đầu. Anh bật cười lên, khẽ cúi thấp đầu xuống ngang mặt cô, đáp lại:
"Mặt em nó hiện rõ lên hết rồi còn đâu!"
Thấy anh nói vậy, hai má của cô hơi ửng đỏ. Cô lập tức lắc đầu, để anh không có hiểu lầm. Saguru mỉm cười, khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo. Nó vẫn tốt. Anh gọi cho nó cả ngày hôm qua. Hơn chục cuộc lận. Mãi nó mới nhấc máy và nói cho anh một trận."
"Nói một trận?" Shiho ngẩn người, lặp lại.
"Làm phiền trong lúc nó đang nghỉ ngơi. Ran cũng bảo không giận mọi người đâu. Nó biết hết thế nên sẽ không trách cứ ai cả. Chỉ đơn giản nó nghỉ để thư giãn thôi. Mai chắc là đi học lại."
Nghe thấy Saguru nói vậy, trong lòng Shiho cũng cảm thấy nhẹ lòng đi được phần nào. Cô yên lặng không nói gì. Đang ngẩn ngơ tự dưng anh khẽ nắm lấy tay cô, bảo:
"Đi thôi. Phải đi mua cái gì đó ăn mới được. Ăn nhiều để mai có bị con bé kia oán trách ta vẫn cứ thản nhiên."
Shiho chỉ mỉm cười, khẽ xiết chặt lấy tay anh, bước chân đi theo...
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong khi có hai người đang vô cùng vui vẻ thì người nào đó đi nghỉ cũng không yên khi hôm qua đã có anh trai tốt bụng nào đó gọi tận hai chục cuộc gọi thì hôm nay con bạn yêu quí nào đó gọi cho cô tận gần ba chục cuộc gọi.
Nhìn vào chiếc điện thoại của mình, Ran đơ mặt ra, không thể thốt lên lời. Hai bạn trẻ đang thản nhiên ăn uống cứ xác định chuẩn bị tinh thần.
Gunma – nơi chứa đựng những gì bình dị nhất, đơn sơ nhất, bình yên nhất. Hôm nay, vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, Ran đến núi Tanigawadake – một ngọn núi vô cùng hiểm trở và không thể bỏ lỡ khi đi du lịch ở đây. Vào mùa thu này, ngọn núi dường như càng trở nên đẹp hơn khi phủ cho mình một chiếc áo vàng lá đỏ từ rừng lá phong.
Ngồi trên cáp treo, cô có thể vẻ đẹp hùng vĩ này. Cabin đi rất chậm đủ để ta có thể cảm nhận được cái đẹp nơi đây. Nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, cô ước...Thời gian, xin hãy chậm lại một chút.
Ngày hôm sau.
Tại trường Teitan, 9:00 a.m
Reng reng reng
Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu cho tiết thứ hai kết thúc. Shiho quay xuống dưới. Cặp thì ở đay, nhưng người thì không có. Đích thị thể nào cũng ở thư viện.
Tại thư viện trường, không gian ở đây vô cùng trống vắng, dường như không có ai cả. Tại một góc bàn cuối phòng, một nữ sinh đang chăm chú viết viết cái gì đó. Rồi lại lấy giấy nhớ chép chép cái gì đó rồi gắn váo quyển sổ.
Một lúc sau. một vài học sinh bước vào thư viện, đến chỗ ngăn sách, lấy một vài quyển sách rồi ngồi vào bàn, lật từng trang giấy một.
Khi đó, cô bạn nữ sinh nào đó vẫn đang cặm cụi vừa đọc vừa viết không hề để ý đến xung quanh. Bất chợt, chiếc ghế đối diện được kéo ra, một người nào đó ngồi xuống, đặt một lon cafe ngay trước mặt, khẽ nói nhỏ:
"Oh! Trốn học để ra đây sao? Thiệt tình."
"Ở đây, đọc sách và ghi tài liệu còn có ích hơn là học những thứ vô bổ kia trên lớp." Ran đáp lại, vẫn cặm cụi viết không màng đến cô bạn của mình.
Thấy thái độ đó của cô, Shiho cảm thấy đến phát chán, không thèm quan tấm đến cô nữa liền cầm lấy một cuốn sách, chăm chú đọc. Cả hai rơi vào trạng thái yên lặng.
Một lúc lâu sau, Shiho chợt nhớ ra điều gì nào. Ngẩng đầu lên, cô liền bảo:
"Tuần sau kiểm tra giữa kì đấy."
"Uh. Tớ không quan tâm lắm. Tính sau." Ran đáp lại.
Vừa dứt lời, tiếng chuông liền kêu lên. Mọi học sinh trong thư viện liền cầm lấy cuốn sách mình đang đọc rơi, cất chỗ sách còn lại, lấy đóng dấu của thư viện rồi mới rời đi. Ran cũng sắp xếp lại hết vật dụng của mình. Thấy hành động đó, Shiho nhếch mép, hỏi:
"Không trốn tiết nữa à?"
Ran vừa dọn, vừa nói:
"Tiết sau là tiết Toán, Phải về chứ."
Nói xong, cô cầm hết đồ lên, rời khỏi chỗ. Vừa bước ra khỏi thư viện, cả hai đi thật nhanh để kịp giờ.
Một tờ giấy nhỏ được kẹp trong quyển sổ từ từ rời khỏi quyển sổ, rồi bay ra khỏi hành lang, từ từ đậu xuống chân của ai đó.
Bước chân bỗng dừng lại, cúi người xuống, nhặt mảnh giấy lên, chăm chú đọc những dòng chữ được ghi cẩn thận. Khóe môi khẽ nhếch mép lên cười.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trường Teitan, 17:15p.m
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc tiết học. Giáo viên dặn dò lần cuối rồi sau đó bước ra khỏi lớp. Tất cả học sinh liền đứng dậy, thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Ran thu dọn sách vở, rồi kiểm tra lại giấy tờ xem mình có quên gì không. Mở cuốn sổ ra, cô đếm số giấy nhớ mà mình đã ghi cẩn thận từ những cuốn sách cô đã tra cứu...1...2...3...9....
Đợi đã...Có tất cả mười tờ cơ mà...Ran đếm lại lần nữa...Vẫn chỉ có chín tờ. Ran cẩn thận đóng quyển sổ lại, cho vào trong cặp rồi sau đó cúi xuống dưới tìm xem có bị rơi không? Nhưng không có...
Thấy biểu hiện của Ran hơi lại, Shiho liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Ran vẫn chăm chú tìm kiếm, vừa nói:
"Có mỗi chín tờ giấy nhớ trong khi đó tớ viết tất cả mười tờ. Có lẽ chắc làm rơi ở đâu đó. Cậu cứ về trước đi. Tí tớ về sau."
Vừa dứt lời, chưa kịp để Shiho nói gì cả. Ran đã nhanh chóng rời đi, tìm mảnh giấy còn lại. Shiho chỉ đứng đó mà khẽ thở dài.
30 phút sau.
Trong trường, dường như tất cả đã về hết. Chỉ còn lác đác vài bóng người ở lại. Ran đã tìm khắp cả trường, hỏi cả cô thư viện lẫn bác lao công nhưng tất cả đều bảo không thấy. Cô chỉ biết thở dài.
Cô quay trở lại lớp, nhìn vào bên trong, tất cả mọi người đều đã về hết. Shiho hôm nay cũng có việc nên không thể ở lại giúp cô tìm. Ran tiến lại chiếc bàn ở góc lớp, lấy cặp của mình đeo lên vai rồi sau đó khóa cửa cẩn thận.
Đi được vài bước, cô không may trúng vào ai đó. Ngay lập tức, như một phản xạ vô cùng bình thường, Ran giật lùi mấy bước, cúi đầu:
"Xin lỗi."
"Lần nào cô cũng nói đơn giản thế sao?"
Giọng nói cất lên khiến cô có chút giật mình. Ngẩng đầu lên. Lại là tên đó.
Shinichi khẽ nhếch mép lên cười nhìn về phía cô. Cả hai im lặng không nói gì cả. Thấy hoàn cảnh có vẻ không ổn lắm, Ran ngập ngừng nói:
"Sao anh lại ở đây? Chưa về sao?"
Shinichi gật đầu, đáp lại: "Tôi thường về muộn mà."
Nghe thấy anh nói vậy, Ran cũng không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói:
"Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước nhé. Về cẩn thận."
Nhanh chóng sau đó cô cất bước, vừa đi ngang qua, lời nói của anh khiến cô giật mình.
"Cô không định nhận lại đồ vật của mình sao?"
Ran nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Shinichi. Trên tay anh đang cầm một mảnh giấy vàng. Cô mở mắt to, nhìn anh, rồi lại nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn anh. Một vài giây sau mới đưa tay về nhận lấy tờ giấy. Cẩn thận chăm chú đọc từng dòng chữ trong đó, cô thở dài, mỉm cười nói:
"Cảm ơn anh! Thực sự cảm ơn rất nhiều."
Nụ cười đó....khiến anh có chút ngẩn ngơ trong vài giây. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, Shinichi cất giọng đáp:
"Tôi đã giúp cô rồi. Vậy thì đến lượt cô giúp tôi chứ, Moore Rachel?!"
Câu hỏi...Không phải, cái tên mà anh nói ra khiến cô vô cùng hốt hoảng. Ran ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cả hai im lặng, chỉ chờ đợi đối phương sẽ tiếp tục nói gì.