[Longfic] Ba chiếc vương miện

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Naki.Ackerman, 2/7/2017. — 7.038 Lượt xem

  1. Naki.Ackerman

    Naki.Ackerman Thành viên KSV

    [Longfic] Ba chiếc vương miện

    Author: Naki

    Disclaimer: Nhiều nhân vật thuộc về DC, nhưng tính cách của họ khá khác so với bộ truyện. Đồng thời cũng có nhiều nhân vật là OC mình nghĩ ra. Trong fic, họ là của mình.

    Rating: 16+

    Pairing: Shiho no Harem :D, ShinRan, AokoKuroba

    Note: Mình lấy ý tưởng từ dị nhân Legion (David Haller) của Marvel và bối cảnh ở Sài Gòn, Việt Nam cho nó gần gũi :D Mình muốn phát triển kiểu Charmed pha Game of Thrones :)))

    Summary:

    Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, đã từng có một lời nguyền.

    Rằng, tất cả các đời vua đều phải xảy ra một cuộc huyết chiến vì ngai vàng để tìm ra kẻ mạnh nhất, hoặc cả vương quốc sẽ đi đến hồi tàn suy.

    Và rằng, chỉ có 3 đứa trẻ hoàng tộc mới có thể sống sót đến tuổi 16, cũng là lúc cuộc huyết chiến bắt đầu.

    Vương miện duy chỉ có một, nhưng vua Luis XIII lại có đến ba nàng công chúa!

    Ba nàng công chúa, ba pháp lực siêu phàm, ba lý tưởng sống khác biệt, và liệu chăng sức mạnh mà chúa ban tặng chỉ đơn giản là một món quà?

    --------------------------​

    Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng, vô cùng nóng giận...

    “Đã tới giờ đi ngủ rồi. Con yêu.” – Cha cậu bảo.

    “Vào phòng nhé, mẹ sẽ kể cho con nghe một truyện cổ tích, nhé?” – Mẹ cậu nhẹ nhàng.

    “Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé, vô cùng nóng giận...” – Mẹ cậu bắt đầu câu truyện, nhìn cậu bé bằng ánh mắt trìu mến.

    “Không có câu chuyện cổ tích nào cả!!!” – Cậu bé ngào lên, lấy con dao làm bếp giấu dưới gối và đâm chết mẹ mình.

    “Tôi không muốn ngủ! Và không có ai có thể ép buộc tôi!” – cậu bé nóng giận gào lên, đâm chết người bố rồi cắt lấy thủ cấp của cả hai vợ chồng, rồi châm lửa đốt ngôi nhà trở thành tro bụi.

    “Đó là cái giá phải trả... Của cả hai người!!!”

    .

    .

    .

    - Miyano?!

    - ...

    - Miyano?! Cậu ổn chứ?

    Miyano nhíu mày. Có vẻ cô lại ngủ quên rồi. Vẫn là cơn ác mộng kia...

    - Anna? Mình ổn – Miyano nhún vai nhìn cô bạn thân đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng – Chỉ là hơi mệt một chút thôi.


    - Lại là cậu bé giận dữ sao? – Anna cau mày, kéo ghế ngồi đối diện với Miyano – Cậu vẫn uống thuốc đều đặn chứ?



    - Đều. – Miyano nhíu mày – Mình cũng không hiểu tại sao, có vẻ tình hình đang ngày một tồi tệ hơn.


    - Miyano, cậu không muốn chôn vùi tuổi xuân của mình trong viện tâm thần, nhưng chạy trốn không bao giờ là một ý hay.

    Miyano khẽ mím môi. 23 tuổi, cô tốt nghiệp Stanford. Và cùng với trí thông minh nhân tạo làm kinh ngạc cả giới công nghệ - Anton, cô chính là 1% của 1%, là “người đẹp” được săn đón nhất làng công nghệ. Nhưng rồi, mọi thứ bỗng chốc sụp độ tựa cát bụi.

    Miyano từng tham gia chương trình Esper – chương trình đào tạo và phát triển những con người có siêu năng lực của chính phủ Hoa Kỳ do chính người cha Howard LaFlame của mình đứng đầu vào năm 10 tuổi để điều trị những chấn thương não bộ của mình. Cứ tưởng rằng những tốn thương của cô đã hoàn toàn biến mất sau chương trình Esper, nhưng thật sự, căn bệnh quái ác chỉ đang ngủ đông, chờ đợi cơ hội giết chết Miyano.

    16 tuổi, Miyano bắt đầu trở nên cáu giận và luôn cảm thấy tồi tệ. Cô bốc đồng, nghiện rượu, sử dụng hàng loạt loại chất kích thích, la hét và mất kiểm soát. Miyano đã cố tự tử nhiều lần vào khoảng thời gian này nhưng đều bất thành. Nhà cửa hoang tàn, đồ đạc đổ vỡ, là những điều duy nhất cô nhớ được về khoảng thời gian này.

    Và rồi, 23 tuổi, khi đang đứng ở đỉnh cao của danh vọng, căn bệnh kia lại một lần nữa phá hỏng cuộc đời cô.

    Những cơn đau đến với cô dày đặc và thường xuyên hơn, những giọng nói thì thầm bên tai cô bắt đầu ồn ào hơn,những kí ức cũng dần thay thế bằng những giấc mơ kỳ lạ và gớm giếc. Miyano bắt đầu la hét và lại trở lại con người năm 16 tuổi. Nhưng tồi tệ hơn tất thảy, cô bắt đầu sử dụng siêu năng lực của mình một cách không kiểm soát và gây ra nhiều tai nạn liên tiếp. Và cuối cùng, dưới sự bảo lãnh của người cha nổi tiếng, cô tránh được việc phải vào tù hay bệnh viện tâm thần đến mòn đời và được chính phủ Hoa Kỳ đưa đến Việt Nam, bắt đầu cuộc sống tầm thường ở quốc gia nhỏ bé dưới sự giám sát nghiêm ngặt từ chính phủ để tránh những sự cố đáng tiếc tái diễn một lần nữa.

    27 tuổi, khi cuộc sống của Miyano dần đi vào ổn định với chức CTO của Vinagame và mức lương 2000 USD/ tháng, có vẻ căn bệnh của cô lại sắp sửa phá hoại cuộc đời của cô,một lần nữa.

    - Tất cả như cơn mưa trước khi bão về vậy, Anna. – Miyano thở dài – Mình biết mọi việc sẽ xảy ra như thế nào... Mình đã có một công việc ổn định, đã quen với nếp sống nơi đây, đã có những mối quan hệ. Mình không phải là 1% của 1% cũng không sao. Mình hài lòng với bản thân mình hiện tại. Mình chỉ không muốn.... – Miyano khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt chực chờ khóe mi.


    - Thôi nào... Miyano... – Anna vỗ vai – Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu phải vui lên! Cố gắng điều trị và mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu hiểu chứ?



    - ...


    - Thôi. 5 giờ rồi! Tối nay ở nhà hàng đối diện công ty nhé. Tớ và các nhân viên đợi cậu. – Anna khẽ cười và đứng dậy – cũng đã đến lúc cậu kiếm cho mình một chàng trai rồi.


    - Ok...- Miyano cười- Vậy hẹn cậu tối nay.



    - Bye –Anna vẫy tay, bước khỏi văn phòng của Miyano.

    Anna là người bạn đầu tiên Miyano quen khi ở Việt Nam và cũng là người bạn thân nhất. Mọi thứ giữa cô và Anna như nhà ở, công ty, sở thích và sở trưởng đều trùng hợp đến kỳ lạ. Miyano chưa bao giờ quá tin tưởng cô ta. Anna luôn có mùi của một con chó săn, một con chó được huấn luyện trong khóa Esper của chính phủ Hoa Kỳ, hệt như Miyano ngày trước.

    .

    .

    .

    Đường phố Sài Gòn giờ tan tầm luôn ồn ào và tấp nập, mịt mù khói bụi, ngột ngạt đến khó chịu.

    Miyano chậm rãi lê bước trên vỉa hè loang lổ những vệt rêu, để đầu óc đắm chìm trong những âm thanh của thành phố, như để lấp đầy chính tâm hồn mình.

    “Thịch!”

    Cái cảm giác này...

    “Đứng lại! Thằng kia!”

    “Mày có đứng lại không thì bảo!!”

    Là một Esper!

    Miyano đảo mắt tìm kiếm. Tại sao lại có một Esper đem trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ tới vậy ở Sài Gòn này? Số lượng Esper đem trong mình siêu năng lực chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ, Esper này được cử đến để ám sát Miyano?

    Khoan đã, tại sao Esper đem trong mình năng lượng mạnh mẽ đến rùng mình kia lại bị một đám du côn rượt đuổi!?!?

    Quá hiếu kỳ, Miyano liền rượt theo đám côn đồ kia. Sau một hồi truy đuổi, anh chàng Esper đã bị dồn vào một con hẻm nhỏ vắng người, mặt xanh xao đến kiệt sức, áo đẫm mồ hôi.

    - Hết đường rồi, thằng chó! Mày nghĩ mày có thể dễ dang ăn giựt của thằng Minh Sẹo này sao? – một thằng trong đám du côn lên tiếng – đám Tây ba lô của mày giàu nứt khố đổ vách, xài toàn tiền đô, vậy mà có dĩa cơm mày cũng ăn giựt của tao, còn hành hung anh em của tao? Mày đừng hòng hôm nay tao bỏ qua cho mày!

    “Nhìn bản mặt hầm hố của thằng này thì có vẻ thằng này là đại ca.” – Miyano thầm nghĩ – “Có vẻ là thằng Esper đi ăn giựt nên bị đánh. Chả oan ức quái gì hết.”

    - Giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có trả tiền cho tao không?

    - ...

    “Giờ mình mà không làm gì, thằng này có khi đi bán muối sớm.” – Miyano gãi cằm – “Mà khoan, thằng này có khi đến ám sát mình, tốt đẹp gì mà cứu?”

    - Coi như tao cho mày dĩa cơm. Rồi đừng trách tao tại sao nước biển lại mặn! Đập nó, tụi bay!


    - Dừng lại!


    - ...?!


    - Ý em là... Mấy anh đừng nóng. – Miyano gãi đầu, bước gần tới đám du côn – Thằng này bạn em, nó qua Việt Nam chơi mà bị cướp. Mấy anh thông cảm, nó hông biết nói tiếng Việt. Nó có ăn gì thì cho em trả.


    Đám du côn liếc mắt nhìn nhau. Nhìn con bé mắt xanh mũi đỏ này quần là áo lượt, ắt hẳn nhà cũng kếch xù. Gặp đám người Tây lần này, hốt bạc rồi.

    - Hai trăm đô! – tên đại ca hất mặt


    - Dạ? – Miyano nghiêng đầu



    - Thằng này nó ăn thiếu tụi tao hai trăm đô! – tên đại ca nói, khạc một bãi nước bọt xuống mặt đường – một là mày trả đủ cho tụi tao hai là hai đứa mày đừng hòng lành lặn ra khỏi đây!


    - Quả thật trong người em không đem tới hai trăm ngàn chứ đừng nói đến đô! – Miyano cười xòa – nhưng các anh có thể nhận tạm...

    Các thùng rác trong hẻm bỗng nhiên rung lên, đất đá cũng như được một bàn tay vô hình nâng khỏi mặt đất.

    - Hai trăm ký rác.

    Tất cả mọi đồ vật trong hẻm đều bị nhấc bổng lên, rồi bất thình lình dội xuống đám du côn làm chúng la ó rồi bất tỉnh, bản thân gập ngụa trong rác. Miyano móc trong túi ra vài tờ 100USD vứt xuống trước mặt chúng, coi như là tiền cho chúng đi bệnh viện. Tiền thì cô không tiếc, chỉ tức là đám này cả gan chọc giận cô, coi như dạy chúng một bài học.

    Miyano phủi tay, đảo mắt nhìn thì anh chàng Esper kia đã ngất xỉu từ hồi nào.

    -Eh?! Anh kia!!! – Miyano vội bước tới chỗ anh ta, vỗ vỗ vào má anh chàng – Tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!!!

    Có vẻ anh ta bất tỉnh thật rồi...Người lạnh ngắt không chút sinh khí.

    Giờ để anh ta ở đây cũng không ổn. Tốt nhất có lẽ là đưa anh ta về nhà. Nếu anh ta không phải là Esper của chính phủ Hoa Kỳ, để một kẻ có siêu năng lực mất kiểm soát đi lung tung không phải là một ý hay.

    -Để tôi dìu anh về... – Miyano thở dài, khoác một tay của anh ta lên vai mình.

    ...!

    Trên mu bàn tay tay anh ta, có một hình xăm đầu chó sói!

    Miyano trợn tròn mắt nhìn hình xăm trên bàn tay anh ta. Hình xăm ấy, ở bắp tay phải của Miyano cũng có một hình giống hệt!

    Miyano cũng không nhớ tại sao bản thân lại có hình xăm ấy, thậm chí cả bố cô cũng chưa bao giờ nói cho cô biết. Đây không phải là thứ hình xăm bởi loại mực thông thường, mà chính bản thân nó cũng phát ra sức mạnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn năng lực Esper của cô!

    Thật ra, anh chàng này là ai?

    Chỉ biết, cuộc sống vốn kỳ lạ và bất ổn của cô đã hoàn toàn thay đổi từ khi gặp mặt anh ta, vào sinh nhật năm 27 tuổi.
     




  2. Yuu Nguyễn

    Yuu Nguyễn Bông Hậu Thân Thiện Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    680
    Lượt thích:
    2.062
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THPT Trung Văn
    Được bữa lượn lờ chui lên đây đọc được fic hay phải vô com liền nè :"> Phong ba bão táp có em chờ :3
    <3, Au sớm ra chap nha.
     
  3. Naki.Ackerman

    Naki.Ackerman Thành viên KSV

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    24
    Kinh nghiệm:
    13
    Trường:
    Otaku thời báo
    Mình là fan ruột của Marvel Universe. Mà David Haller - cảm hứng hình tượng Shiho lại là dị nhân mạnh nhất trong ấy (ngoài ra cổ còn có một phần của thiên tài công nghệ Tony Stark nữa cơ) nên fanfic có sự hư cấu không hề nhẹ. Mong mọi người đừng bảo mình bị ATSM. :D :D :D
    CHƯƠNG 1: MORDRED’S LULLABY

    -Chào mừng cô trở về, Miyano.

    Vẫn là giọng nói quen thuộc chào đón cô mỗi lần cô trở về. Anton – trí thông minh nhân tạo đã làm kinh ngạc cả thế giới và cũng là người bạn trung thành duy nhất của cô. Sau những sự cố liên tiếp xảy ra, cô quyết định không chuyển nhượng quyền sở hữu Anton cho LaFlame’s Industries hay chính phủ Hoa Kỳ mà quyết định giữ cho mình người bạn này. Vì hơn ai hết, cô hiểu khi Anton được áp dụng vào những mục đích xấu xa, nó có thể gây ra những hậu quả ghê gớm như thế nào.

    - Cảm ơn, Anton. Chị Lan về rồi sao? – Miyano nói, đặt anh chàng Esper nằm tạm xuống ghế sofa

    -Vâng,cô ấy đã dọn dẹp và trở về nhà rồi. Anh chàng kia là...

    - Một kẻ có siêu năng lực – Miyano đáp - Anton, xem hộ tôi tình hình anh ta và chuẩn bị cho tôi một liều an thần. Tôi phải đi dự tiệc và không muốn bất kì sự cố nào xảy ra.

    -Vâng...Ồ, là ngài LaFlame, thưa cô.

    -Ok, chuyển qua đường dây an toàn. –Miyano nói, đeo vào tai chiếc tai nghe Bluetooth gần đó

    - Shiho? Con đã chuyển qua đường dây an toàn chưa - Ở đầu dây bên kia, một giọng quen thuộc vang lên. Giọng ông như đang run lên và những nhịp thở của ông thì gấp dần.

    Howard LaFlame là bố nuôi của cô đồng thời là người đứng đầu dự án Esper và Weapon X – hai dự án phát triển siêu chiến binh mũi nhọn của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông còn sở hữu LaFlame’s Industries – công ty chuyên cung cấp vũ khí cho chính phủ xuyên suốt kể từ thế chiến thứ II tới nay. Trên thực tế LaFlame không có bất kỳ đứa con nào vì bản thân ông đã bị nhiễm tia Gramma trong một thí nghiệm bất thành, và khả năng con của ông sẽ mang theo mình siêu năng lực hoặc dị tật bẩm sinh là vô cùng cao. Còn Miyano Shiho, cô chính là con trai của một đôi vợ chồng nhà khoa học người Nhật đã thiệt mạng trong thí nghiệm tia Gramma năm xưa của LaFlame’s Industries. Sau vụ tai nạn, ông nhận nuôi Shiho cùng những đứa bé mất cha mẹ trong thí nghiệm ấy, nuôi dưỡng thành tài như một cách chuộc lỗi, đồng thời tìm ra đứa trẻ tài năng nhất để kế thừa LaFlame’s Industries – tâm huyết cả đời của ông và người cha quá cố.

    -Dạ rồi, thưa cha. –Miyano đáp- Có chuyện gì vậy ạ?

    -Ngừng ngay việc uống thuốc, Shiho! Cha vừa có được phân tích sóng não của con vào những lần kiểm tra từ trước đến nay. Bên trong con có 2 sóng não độc lập, và ký ức của con cũng vô cùng rối loạn.Dường như nó được ghi đè rất nhiều lần và dường như sóng não còn lại của con chính là sự can thiệp của chính phủ. Chương trình Esper và quá trình điều trị từ trước tới nay đều chỉ là giả dối! Họ đang cố kìm hãm sức mạnh của con!

    -...!

    -Chính phủ Hoa Kỳ đã khởi động dự án Weapon X để tái lập lại mẫu Gen của con từ những gì họ thu thập được. Shiho, con không phải là con của hai nhà khoa học Nhật đã tử mạng trong cuộc thí nghiệm tia Gramma. Con đã xuất hiện cùng với lỗ đen ở vịnh California. Con đem trong mình sức mạnh rất lớn khiến chính phủ ham muốn và sợ hãi! Con không hề có bệnh gì cả!

    -...!

    -Một nhóm gồm 10 mẫu vật trong chương trình Weapon X đã được cử đến Việt Nam. Cha sẽ gửi dữ liệu cho con. Họ đều là những sát thủ và lính đánh thuê lành nghề đã được cường hóa siêu giác quan, hãy cẩn thận.

    - Cha, hãy cân nhắc. Điều cha đang làm không hề có lợi cho tính mạng của cha đâu. – Miyano đáp - Con có thể tự lo được cho bản thân mình.

    - Một phi cơ của LaFlame’s Industries đang trên đường tới đón con. Anton sẽ cho con biết huyết thanh con cần tiêm ở đâu. Giờ bố phải đi rồi...

    -Mất kết nối với ngài LaFlame, thưa cô.

    Miyano ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, vứt chiếc tai nghe mạnh xuống sàn, cúi đầu mệt mỏi.Cô đã bắt đầu lắng nghe được suy nghĩ của người khác từ năm 7 tuổi – trước khi cô tham gia chương trình Esper, nên việc cô sở hữu siêu năng lực từ khi sinh ra không phải là quá ngạc nhiên. Và cô cũng biết, chương trình Esper có ảnh hưởng xấu tới năng lực của cô. Cô đã không thể kiểm soát được những dòng suy nghĩ mà cô nghe được, khiến chúng biến thành một mớ tạp âm hỗn độn lởn vởn trong đầu cô. Cô cũng không thể kiểm soát được năng lực của mình và có những ký ức kỳ quặc. Nhưng thật sự, cô là ai và tại sao chính phủ Hoa Kỳ lại muốn hạ sát cô, ngay cả khi cô đã chọn an phận tại cái đất nước hẻo lánh này?

    -Có mail từ ngài LaFlame, thưa cô.

    Miyano ngẩng mặt lên nhìn vào bản danh sách đang được chiếu lên TV thông minh. Quả nhiên, toàn là những gương mặt quá đỗi thân quen. Kaitou Kuroba, Akai Shuichi, Jodie Starling... Bọn họ đều là những kẻ đã chuyển tiếp từ chương trình Esper. Và cả Anna, hay bây giờ nên gọi cô ta là Jean Black mới đúng, quả nhiên, cô ta chính là X-1 - đội trưởng của nhóm X-Weapon.

    -Anton, lấy cho tôi huyết thanh mà cha đã bảo.- Miyano lạnh lùng ra lệnh

    -Vâng. Huyết thanh sẽ khuếch đại năng lực của cô và có thể khiến cô rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Cô hãy cân nhắc.

    - Điều gì đến thì cũng phải đến thôi, Anton. – Miyano cười, khẽ lắc đầu, một tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ, khóe mắt xanh ngọc cũng ánh lên sự mệt mỏi – Nhắn với Anna, đến công trường của LaFlame’s Industries, quận 2.

    - Vâng. Đây là huyết thanh. – Anton nói, một cánh tay robot mang theo một mũi tiêm chứa dung dịch lỏng màu xanh trong suốt đưa trươc ra trước mặt Miyano – Để tôi giúp cô.

    -Giúp tôi – Miyano nói, kéo tay áo sơ mi, để lộ cánh tay trần chằn chịt những vết sẹo – dấu tích của những lần mất kiểm soát 4 năm về trước.

    -Rất hân hạnh.

    Cánh tay robot quấn chặt và cố định tay cô, mũi kim găm một cách dứt khoát vào động mạch, bơm thẳng dung dịch màu xanh kia vào máu rồi nhanh chóng thả ra. Đến lúc này, sự sống của cô, quá khứ lẫn hình xăm đầu sói kia cũng không còn quan trọng. Cô nhất định phải cứu lấy sự sống của người cha nuôi – Howard LaFlame của cô. Ông ấy đã chấp nhận mạo hiểm cả cuộc đời mình vì cô – một đứa trẻ không chút máu mủ, thì cô cũng không thể phụ lòng ông ấy.

    “Thịch...!”

    “Modred.”

    “Tại sao mày lại còn sống, không phải chết sẽ tốt hơn sao?”

    “Cô chấp nhận trở thành một kẻ tầm thường như thế?”

    “Đồ phản bội!”


    Không được! Đây không phải là lúc...!

    Miyano.”

    “Cô sẽ chết thôi, kẻ chối bỏ chính mình không đáng được sống.”


    Những giọng nói.... Lại quay lại rồi!

    Lắng nghe tôi. Tôi sẽ cho cô sức mạnh.”
    .
    .
    “Loại bỏ những âm thanh ấy đi, chỉ có mình tôi, tôi đang gọi tên cô.Miyano Shiho!”

    “Tôi là cô, là bất cứ ai, là bất cứ thứ gì mà cô muốn tôi trở thành”


    Tất cả trước mắt cô chỉ còn lại một màu trắng tang thương.

    Một đứa trẻ xuất hiện giữa màu trắng ấy, mỏng manh tựa một thiên sứ. Những tiếng hát từ đâu vang vọng lại, hào hùng, đau thương và đầy ắp hận thù. Mordred’s Lullaby – bài hát ru của vị công chúa xưa bị phế truất dành cho đứa con trai sơ sinh, dạy bảo nó rằng số mệnh của nó khi trưởng thành là giết chết cha ruột của nó và trở thành Quốc vương vang vọng trong cái không gian một màu ấy như một lời báo tử.

    Hush, child
    The darkness will rise from the deep
    And carry you down into sleep
    Child, the darkness will rise from the deep
    And carry you down into sleep


    “Đã quá lâu rồi ta không gặp gỡ, Shiho.” – Đứa trẻ bảo

    “Cô là ai?”- Miyano hỏi. Cô chưa từng gặp đứa trẻ này bao giờ. Hoặc ít ra, đứa bé không hiện hữu trong ký ức của cô.

    Suỵt...” – đứa trẻ ra dấu im lặng. –“Con gái ngây thơ của ta, bóng đêm sẽ trỗi dậy từ vực sâu, và ru con sâu vào giấc ngủ...”

    Đứa bé tan biến thành muôn vàn điểm sáng, biến mất trong cái không gian một màu ấy.
    .
    .
    .
    -Cô Miyano?

    -Ồ. Tôi ổn. Lấy cho tôi bộ suit đen.

    Đứa bé vừa rồi là ai? Những giọng nói cuối cùng cũng biến mất, cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh đang tuôn trào trong huyết quản. Ở thời điểm này, những giấc mơ không còn quan trọng nữa. Có 10 sát thủ đang đợi cô, và tính mạng cha cô đang gặp nguy hiểm.

    -Của cô đây, Miyano.

    - Cảm ơn.

    Miyano từng nhiều lần thử nghiệm để tìm ra giới hạn sức mạnh của mình. Khi tỉnh táo, cô có thể di chuyển đồ vật, đọc và sai khiến suy nghĩ của những người không có khả năng ngoại cảm cũng như tái tạo một số vật chất mà cô biết rõ.Cô là một Esper có năng lực được đánh giá khá cao. Nhưng thật sự, trận chiến sắp tới với 10 sát thủ có siêu sức mạnh khiến cô không nắm chắc trong tay dù chỉ một phần thắng.

    -Chăm sóc anh ta hộ tôi. Anton.- Miyano nói – Nếu tôi không trở về, hãy thương lượng với chính phủ Hoa Kỳ về việc chuyển giao cậu để đổi lấy sự an toàn của bố tôi. Nếu không thành công, hãy kích hoạt chế độ tự hủy.

    -Đã rõ, thưa cô.

    -Tạm biệt, Anton. Bạn của tôi.
    .
    .
    .
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic chiếc vương Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Vị Mưa Thu Đang viết / đang dịch 1/9/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Bí ẩn chiếc mũ len của Akai Đã hoàn thành 14/8/2016
[Longfic] Khi chiếc hộp Pandora hé mở Đã hoàn thành 6/3/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP