[Longfic] Ảnh sắc đen

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Gió núi mùa hạ, 6/6/2018. — 32.427 Lượt xem

  1. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Xa đến tận cùng là mãi mãi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    18.873
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Chị có ghi là không biết thể loại mà em, em không hiểu chỗ Kaito nói ở đâu, chị lí giải cho. Một số lời khác em không hiểu cứ hỏi chị!:KSV@09:
     
    Blood MoonlightI LoveShinRan KaiAo thích điều này.
  2. I LoveShinRan KaiAo

    I LoveShinRan KaiAo Xin lỗi, đừng yêu tôi nữa được không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2017
    Bài viết:
    518
    Lượt thích:
    5.506
    Kinh nghiệm:
    93
    vâng ạ :)
     
    Gió núi mùa hạ thích điều này.
  3. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Xa đến tận cùng là mãi mãi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    18.873
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Đoạn trở về nguyệt cung từ lễ hội hay lúc Kaito đến thăm Ran cùng Aoko?
     
    Blood Moonlight thích điều này.
  4. I LoveShinRan KaiAo

    I LoveShinRan KaiAo Xin lỗi, đừng yêu tôi nữa được không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2017
    Bài viết:
    518
    Lượt thích:
    5.506
    Kinh nghiệm:
    93
    đoạn Kaito nói về Shin đó ạ
     
    Gió núi mùa hạ thích điều này.
  5. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Xa đến tận cùng là mãi mãi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    18.873
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Kaito là Thiên Vương nên nhìn ra được Shin mang một sức mạnh đáng sợ nguy hại đến thế giới nhưng cũng biết Ran đã phong ấn sức mạnh đó lại nên mới nói cho Ran biết. Vì Kaito không muốn động chạm hay gây chiến nên chọn cách im lặng che giấu thân phận của Shin! Ran kiên quyết tự mình sẽ giải quyết mọi thứ, dù có giết cũng phải để chính tay nàng giết chứ không để bất kì kẻ nào ra tay! Kato hiểu nên đành ra về:KSV@09: Sao rồi em. Em thấy câu từ lộn xộn chỗ nào để chị sửa lại. Thanks em đã góp ý!:KSV@10:
     
    I LoveShinRan KaiAoBlood Moonlight thích điều này.
  6. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Xa đến tận cùng là mãi mãi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    18.873
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Đoạn Kazuha bị hạ động em phải nghiên cứu nhiều nữa, nhưng họ chưa yên ổn được đâu, Ooka còn nhiều trò lắm!
     
    I LoveShinRan KaiAoBlood Moonlight thích điều này.
  7. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Xa đến tận cùng là mãi mãi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    18.873
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    [​IMG]


    Chương 12 Cánh hoa từ miền lãng du


    Vào đêm hôm sau, Shinichi thật sự đã trở về. Hắn ngang nhiên bước vào Ngọc Linh cung như chốn không người. Bọn cung nữ xì xầm với nhau đủ thứ về thân phận và dung mạo nữ nhân mới này. Ai nấy đều lấy làm lạ không biết hắn là ai, công chúa tìm ở đâu ra. Suốt mấy ngày này hắn luôn là đề tài bàn tán của bọn cung nữ.


    Bước vào phòng đã nhìn thấy Mira và Ran ngồi trên bàn chờ đợi. Hắn thảy xuống mặt bàn một xấp giấy cùng vài cuốn sổ ghi chép. Ran lật lật một chút xem qua, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng. Nàng nhìn sang Shinichi đang uống nước hỏi:


    - Còn gì nữa không?


    - Đủ rồi, điều tra nữa chỉ tổ mệt thêm thôi. Công chúa không gánh nổi hết nếu như chúng ta vạch ra toàn bộ. – Hắn tặc lưỡi.


    - Ta muốn giết tận gốc rễ. – Ran gằn giọng.


    - Nếu điều tra đến tận gốc e là ngày mai chưa thể trở về.


    - Ngươi thẩm ra rồi, có khai không?


    - Dám không khai! – Hắn cười đắc ý.


    Nãy giờ Mira ngồi một bên hết nhìn sang Shinichi rồi lại nhìn Ran không hiểu rốt cuộc hai người này đang nói cái gì nữa. Đầu nàng cứ xoay như chong chóng.


    Ran thấy đến lúc cần giải thích liền nói cho Mira biết những việc mình phải làm. Nghe xong mắt Mira sáng rực lên, nàng đã học được rất nhiều thứ từ hai người này. Họ cực kì thông minh. Nếu không có họ nàng đã tiêu từ lâu. Nhưng theo lời Ran nói chưa chắc Mira đã làm được tất vì nàng rất hay lo sợ.


    - Sao, ngươi sẽ giải quyết tốt chứ? – Ran chốt lại.


    - Ta không biết nữa, ta…ta rất mắc cỡ cũng không có gan đến mức đó. Ta lo lắm, sợ lúc đó không bình tĩnh được lỡ nói sai. – Mira vò vò váy áo liên tục.


    - Điều tra cũng điều tra rồi, chỉ cũng chỉ rồi, bây giờ chỉ nói lại thôi cũng không xong. – Ran thất vọng nhìn nữ nhân đến cả một chút khí khái mạnh mẽ cũng không có.


    - Ta chưa từng thẩm tra bao giờ, lỡ không đúng ta biết xoay sở thế nào.


    - Công chúa Ran cũng vậy mà, mọi thứ đều có lần đầu. Nàng cũng nên quen dần. – Shinichi nhẹ nhàng nói.


    - Ta sẽ cố. – Mira lí nhí, hít một hơi thật sâu sau đó trở về ngọa phòng đi ngủ chuẩn bị cho đại cuộc ngày mai.


    - Nha đầu đó mà làm sụp đổ hình tượng của ta, ta nhất định sẽ cho nó sống không bằng chết. – Ran co tay thành quyền đe dọa.


    - Thôi đi, Mira ngây thơ không có quá khứ dữ dội như người, không thể chịu đựng công kích từ mọi phía giỏi như người đâu. Cái gì mà truyền lệnh chỉ qua ánh mắt, có người Nguyệt cung mới dùng nổi chiêu đó thôi.


    Hắn chỉ định ghẹo chút, thấy Ran có vẻ buồn Shinichi bước đến lay lay vai Ran hối lỗi. Nàng không quan tâm xoay người diện bích. Hắn đi đến sau lưng vòng tay qua cổ ôm chầm lấy nàng.


    - Con xin lỗi, con sai! Nè, con xin lỗi rồi mà~~ – Hắn lay người nàng, thái độ trẻ con, nũng nịu như tiểu hài tử muốn nài nỉ xin kẹo. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn ôm nàng. Gan to hơn rồi!


    Ran không trả lời. Nàng được hắn ôm cảm thấy thỏa mãn, trái tim ấm áp vô cùng. Nàng biết hắn thực tâm không hề giả tạo. Nàng chia sẻ quá khứ của mình cho hắn lại cảm thấy nhẹ lòng hơn, trút đi gánh nặng suốt bao năm. Được hắn an ủi, được hắn vỗ về, được hắn thấu hiểu, tất cả chỉ như thế là đủ.


    Ngày mai, mọi thứ sẽ được quyết định.


    Ấy vậy mà Mira sau một đêm trằn trọc không ngủ được đã đổ bệnh. Ran và Shinichi không thấy nàng ta đến chào hỏi mình, lấy làm lạ liền bước vào ngọa phòng Mira. Mặt nàng ta xanh mét, mồ hôi ướt đầm đìa, cả người nóng ran. Có lẽ đã bị cảm mạo. Ran đã thất vọng bây giờ lại càng tuyệt vọng hơn. Nàng ta bệnh rồi, dù có thuốc của nàng cũng không thể bình phục thần tốc như Shinichi.


    Sau tất cả, nàng đành phải đùm túm hết mọi thứ vào mình thay nàng ta, không thể để mất hình tượng. Ran bước vào tủ lấy một bộ y phục sắc vàng như sắc nắng trên mặt nước mặc vào người. Nàng đến trước gương búi tóc phỏng theo kiểu dáng của Mira nhưng không cài trâm trên đầu. Cây trâm độc nhất vô nhị của nàng Shinichi vừa mới tặng đó đã lại chôm rồi còn đâu. Ran bước đến bên giường hỏi một số thông tin về quan lại, hoàng tộc, tình hình triều chính sau đó ra khỏi cửa thảy cho Shinichi y phục của cung nữ.


    - Ế ế ế é é é……Tình hình gì đây? Người vơ hết việc vào mình lại lôi thêm con? – Shinichi nhăn mặt phản đối dữ dội. Hắn không mặc, tuyệt đối không, quá mất mặt đi chứ. Đường đường là nam nhân chân chính bây giờ bị giáng xuống làm cung nữ. Loạn tung ben lên hết rồi.


    Ran xoay người lại nhìn hắn tựa âm binh từ u vực.


    - Ngươi có đi-hay-là-không?


    - Dạ, con đi! – Shinichi bị nàng dọa đành gật đầu. Phen này hắn ê mặt rồi.


    Cánh cửa lớn Đại điện mở bung ra hết cỡ. Từ bên ngoài một thân nữ nhân yêu kiều, xinh đẹp tiêu sái bước vào trong cùng một cung nữ sắc nước hương trời khiến tất cả kinh ngạc.


    Nữ Vương mặc long bào ngồi trên ngai vàng chạm khắc cánh phượng xứng đáng bậc mẫu nghi thiên hạ. Ngồi bên phải của người là Thượng quan người tin tưởng và các vị Thân Vương khác. Ngồi bên trái là bốn vị công chúa cao quý, Hoàng tỉ của Mira. Các nàng ta đều liếc mắt đố kị Ran, dù vẻ ngoài có hơn người nhưng không thể sánh được với nàng và Mira. Dưới điện là hàng chục nữ quan đầy đủ cấp bậc đứng hai bên, mỗi bên hai hàng dài thượt. Không khí vô cùng trang nghiêm.


    Shinichi đứng bên cạnh nàng quỳ xuống, Ran nhẹ nhàng thi lễ với Nữ Vương giống hệt đã làm với Thánh Mẫu, dáng vẻ thước tha, uyển chuyển, thanh nhã, sang trọng vô cùng.


    - Hài nhi xin tham kiến Mẫu vương, các vị Thân Vương và các Hoàng tỉ cùng tất cả các vị nữ quan có mặt trong triều. Kính chúc Mẫu vương phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.


    - Ngũ công chúa của ta, con đâu cần thi lễ phức tạp. Chỉ cần chào là được. - Nữ Vương nở nụ cười hiền từ khiến Ran ngây người. Nếu bà là Mẫu vương của ta không phải Mira thì tốt quá. Mẫu vương chưa bao giờ hiền dịu với ta như vậy.


    - Buổi thẩm tra định tội hôm nay ta giao cho con định đoạt.


    - Hoàng muội, ta mong muội sẽ làm tốt. – Đại công chúa lên tiếng, vẻ mặt rất khinh thường. Ran biết nhưng không muốn làm nàng ta mất mặt.


    - Hài nhi đã hiểu, con nhất định sẽ cố gắng. – Nàng giả vờ ngây thơ, trong sáng trước mặt tất cả. Shinichi muốn cười một trận thật lớn, hắn nhìn ra được đối với vị Nữ Vương này nàng cực kì kính trọng.


    Quan sát xung quanh, nàng nhận ra một vị nam tử lạ mặt ngồi cạnh Nữ Vương. Quái lạ, tên này chưa từng nghe Mira nhắc đến?


    - Vị công tử đây là…


    - Đây là Hoàng tử Gill của Vespania đến đất nước chúng ta trao đổi về ngoại thương và kinh tế. Hoàng tử cũng rất có hứng thứ với buổi thẩm vấn này của con.


    Ran gật đầu chào nhẹ, Hoàng tử hoàng tiếc gì đó nàng không quan tâm. Nếu nàng đã là người thụ lí vụ án cũng không cần phải câu nệ gì nữa. Ran bước đến chiếc bàn lớn giữa chính điện dưới Nữ Vương năm bậc thang, phất tay áo sang một bên, xoay người đường hoàng ngồi xuống nhìn một lượt bá quan văn võ. Tất cả cúi người cung tay trước ngực chào nàng nhưng không hô hào gì cả thấy rõ cả sự khinh thường bộc lộ rõ nét.


    - Ta tuyên bố buổi thẩm vấn bắt đầu. Truyền nghi can, Thân Vương Himawari. – Âm thanh trong trẻo vang rền cả Đại điện.


    Từ bên ngoài Đại điện, Thân Vương Himawari vận bạch y hiên ngang bước vào rồi quỳ xuống giữa điện thi lễ với Nữ Vương theo quy tắc.


    - Thần là Thân Vương Himawari, bái kiến Nữ Vương. – Giọng nàng ta trầm đục pha lẫn tâm tư.


    Gặp được ta coi như ngươi may phước. Ran ngẩng cao đầu lên tiếng:


    - Thân Vương Himawari, người bị kết tội cấu kết quan trong triều, tạo thế lực ngầm chống lại Nữ Vương âm mưu xoán ngôi, tham ô bòn rút ngân khố triều đình. Người có nhận tội không?


    - Ta không nhận! – Himawari khảng khái trả lời.


    - Người đã cấu kết bao nhiêu quan lại?


    - Ta không có.


    - Người muốn xoán ngôi Nữ Vương?


    - Ta thà chết tận trung báo quốc không hề có ý phản nghịch. – Himawari nhìn thẳng phía trước, ánh mắt vô cùng chính trực, thanh liêm.


    - Người giải thích sao về việc có hai rương châu báo trong Bích Liên cung?


    - Ta không biết, ta bị vu oan. – Nàng ta thở dài.


    - Vô lí, trong cung của Thân Vương nàng làm sao không biết. – Một nữ quan ngũ phẩm lên tiếng.


    - Hai rương châu báo không phải đồ chơi, tùy tiện mang vào mang ra. Người nói bị vu oan, vu oan cách nào đây? – Vị nữ quan khác tiếp lời.


    - Tiền trong hai rương đó có thể ban phát cho bá tánh, cứu đói không biết bao nhiêu người, xây đê ngăn lũ bảo vệ bao nhiêu sinh mạng. Thân Vương, ngươi tham lam lấy hết tất cả quả thật độc ác. – Quốc sư dùng bá tánh uy hiếp nàng. Sắc mặt Thân Vương có chút thay đổi.


    - Bằng chứng đã rành rành ra đó Thân Vương không nhận tội chỉ là bao biện, xin công chúa phán xét. – Thái sư lên tiếng.


    - Tham ô quốc khố của triều đình, phải xử tội chết thưa công chúa. – Tể tướng cũng bắt đầu không để Ran kịp nói câu nào.


    Bá quan trong triều tất cả hùa nhau cầu xin nàng định tội Himawari, hết lời này đến lời khác, ai ai cũng muốn nhắm vào bà ta rõ như ban ngày. Tất cả bọn chúng đang muốn gây áp lực cho nàng, hàng trăm lời nói vang vọng trong chính điện buộc tội Thân Vương. Thượng quan lo lắng nhíu mày nhìn sang Nữ Vương cũng đang thấp thỏm lo âu trong lòng. Công chúa tiếp tục rơi vào tình thế thập diện mai phục hệt như nàng. Tiến không được, lùi cũng không xong. Quyền lực chính là đây, chỉ một câu nói, giết hoặc không giết có thể cứu rỗi muôn vạn sinh linh.


    Nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng. Gây áp lực, công kích nàng thì sao chứ? Nàng đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời còn sợ bọn thâm độc này sao. Himawari không lên tiếng đợi nàng định đoạt, các vị công chúa kẻ mỉm cười kẻ lắc đầu. Phen này cho ngươi tội lỗi đến chết luôn. Nữ Vương cau mày nhìn đại cuộc, bọn chúng phán tội Himawari không ngớt, được dịp vẽ vẽ họa họa hàng trăm thứ. Bảo sao Mira không dám đối mặt với chúng. Cái giọng điệu ấp úng ta ta ngươi ngươi, mọi người bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà bọn chúng luôn mong chờ chỉ có Mira chứ nàng thì đừng mơ.


    Ran từ đầu đến giờ chẳng có chút tia hoang mang nào trái lại rất tự tin. Nàng nhìn sang Shinichi, hắn mỉm cười một cái. Nàng liền lập tức lấy lại khí khái vốn có của mình ở Nguyệt cung, vứt luôn cái thân phận Mira sang một bên trở về là Ran Mori như thường lệ. Ran dùng nội lực đập tay xuống bàn một phát thật mạnh.


    RẦM!!!


    Âm thanh phát ra vang vọng cả Đại điện làm Nữ Vương giật cả mình, khiến bọn quần thần im bặt, trợn mắt nhìn.


    Được, muốn dồn ta vào đường cùng, bổn công chúa sẽ cho các ngươi xem.


    - Các ngươi quỳ xuống! – Nàng gằn giọng, âm vang rền trong không khí tràn ngập mùi trầm hương, không nhỏ cũng không lớn.


    Tất cả nhìn nhau bàn tán không biết làm gì, bỗng một nữ quan nhất phẩm cất tiếng:


    - Công chúa tại sao lại bắt chúng thần quỳ?


    - Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Ta hạ lệnh quỳ xuống các ngươi cũng có ý kiến. Thái độ này là gì đây? – Ran cao giọng mỉa mai. Âm vực vẫn không thuyên giảm.


    Bọn quần thần cứng họng đành quỳ xuống rợp trời theo lệnh của nàng, kẻ nhăn mặt, kẻ bất bình. Mặc kệ, nàng tiếp lời.


    - Bản thân là quan trong triều, ngay đến phép tắt cũng không có. Ta hôm nay thẩm vấn Thân Vương, không phải các ngươi. Đã đến lượt các ngươi chưa? Nếu muốn thẩm vấn như Thân Vương chẳng lẽ các ngươi lại được đứng. Nữ Vương ở đây, các ngươi muốn nói gì thì nói, xem công đường của ta là chốn để bàn luận sao?


    Ran bẻ ngược lại thái độ hấp tấp, dồn ép nàng của bọn chúng. Shinichi đứng một bên cười khúc khích. Ran nghe thấy tiếng hắn cũng muốn bật cười nhưng trong bộ dạng này thì không được.


    Nữ Vương vừa giật mình đã lại ngạc nhiên với phong thái của nhi nữ ngay cả lớn tiếng cũng không dám. Nở một nụ cười ý vị.


    - Yên tâm, giờ mới đến lượt các ngươi. Từ lúc này, kẻ nào dám chen ngang vào mà không được ta hỏi, bổn công chúa sẽ đánh gãy chân kẻ đó. – Ran nhìn một lượt xung quanh quỳ rạp ra quy tắc trước để còn xoay sở, dù sao cũng phải chừa đường lui. Shinichi lắc đầu: điên tâm thì có chứ yên tâm cái nỗi gì~~


    - Trong vụ án này có ba điểm khuất mắt. Thứ nhất về việc tham ô tiền trong quốc khố, Thân Vương không thừa nhận chút liên quan nào đến hai rương châu báo kia. – Himawari nhìn xung quanh gật đầu đồng ý. Nàng hắn giọng tiếp lời.


    - Các ngươi nói đã tìm thấy chúng ở Bích Liên cung, lúc đó các ngươi tìm ở đâu?


    - Quân lính phát hiện được dưới gầm giường trong một căn phòng nghỉ cho khách phía nam cung, công chúa cũng có mặt tại đó mà. – Nữ quan nhất phẩm đã lục soát đứng dậy trả lời.


    - Nguồn gốc số châu báo từ đâu? Tại sao các ngươi nghi ngờ Thân Vương mà không phải kẻ khác?


    - Thưa công chúa, chúng thần phát hiện trong quốc khố bị thất thoát một số tiền lớn, Thân Vương là người giữ chìa khóa mật thất tất nhiên chúng thần phải nghi ngờ. – Thái sư trả lời, lí lẽ xác thực không thể bẻ tội. Nàng trầm ngâm hồi lâu, ngẩng cao đầu đối phó tiếp.


    - Tại sao ngươi không nghĩ có kẻ đột nhập? Ngươi tìm ra tang chứng trong cung Thân Vương, biết đâu đó là châu báo Nữ Vương ban tặng. Các ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn rằng đó là tiền tham ô? – Nàng tiếp tục dò hỏi, hình như đối tượng đang bị dịch chuyển, không còn là Thân Vương nữa mà là bọn chúng thì đúng hơn.


    - Bẩm công chúa, dù là Thân Vương cũng không thể có nhiều tiền như thế.


    Ran đảo mắt phượng xuống bọn người vừa trả lời nàng, nở một nụ cười thâm sâu khó lường khiến xương cốt chúng như bị bẻ nát. Nàng thừa thế xông lên.


    - Có-chắc-không? – Nàng nhấn mạnh từng chữ rồi nghiêm mặt. – Các ngươi phát hiện thất thoát tiền khi nào?


    - Là khoảng bốn ngày trước khi bắt Thân Vương. – Nữ quan nhất phẩm nói.


    - Vậy ngươi nói ta xem Thân Vương tham ô từ những việc gì?


    - Rất nhiều việc như thu thuế, xây đê đều, ban phát lương thực, gạo cứu đói, việc khuâng chuyển lương thực trong chiến tranh,…


    - Ôi chao! Quốc sư biết nhiều quá nhỉ! Vậy ngươi có nhớ Thân Vương đã tham gia bao nhiêu việc không? Đây là việc hệ trọng liên quan đến cả Hoàng tộc, ta muốn mọi thứ phải rõ ràng. – Trong giọng nàng giả vờ tỏ ra chút ngạc nhiên cùng châm chọc, giễu cợt làm bọn chúng tức điên lên nhưng không lộ ra mặt.


    Cuối cùng con cáu già độc địa nhất của đám quan lại cũng ra mặt tiếp ứng.


    - Chúng thần làm sao nhớ nổi. Thân Vương đã nói không biết số bạc vàng đó ở đâu ra tức là không phải Nữ Vương ban thưởng. Công chúa, chúng thần làm theo quốc pháp và đã điều tra cặn kẽ. Tất cả bằng chứng đều vạch tội Thân Vương.


    - Lí do gì các ngươi kiểm tra quốc khố? – Nàng hai tay chống cằm, mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục truy hỏi.


    - Chúng thần cần phải tu sửa đê đều ở phương Bắc.


    - Ngươi không thấy lạ sao, Thân Vương nếu đã tham ô lại để các ngươi phát hiện. Người cả trăm chỗ không giấu, lại giấu dưới gầm giường rất dễ tìm ra. Khác nào tự tố giác chính mình.


    - Đây là việc của Thân Vương.


    Vòng vo tam quốc lần hồi mãi cuối cùng nàng cũng hiểu rõ được phần nào vấn đề. Mụch đích nàng bắt tất cả bọn chúng quỳ xuống, hỏi lang thang khắp nơi là để co cụm lại những kẻ chủ chốt âm mưu ám hại Thân Vương. Vấn đáp một hồi, một số kẻ cũng lòi mặt. Chỉ cần tấn công chúng, bọn chuột nhắt sẽ không dám hó hé. Shinichi đứng một bên ngán ngẫm, nàng đang hỏi lung tung cái quái gì không biết, hắn đứng nãy giờ mỏi chân muốn chết, một chút đất diễn cũng không có.


    - Thân Vương, người có câu kết quan lại hòng xoán ngôi Nữ Vương không?


    - Ta tuyệt nhiên không bao giờ. – Mãi hồi lâu nàng ta mới được lên tiếng, cũng đúng, như vậy càng tốt.


    Cách nhìn nhận về tính cách của Mira trong nàng đang có phần thay đổi. Ban đầu nàng còn lo sợ Mira bị bọn quan này chèn ép, tấn công bất ngờ khiến Mira lúng túng, hoang mang không biết xử trí ra sao như kịch bản buổi đầu của Nữ Vương. Vậy nhưng nàng đã giải quyết một cách xuất sắc còn có thể khiến chúng cứng họng buộc phải làm theo những gì Mira sắp đặt không thể mồm mép ba hoa nữa. Nàng nhìn Nữ Vương mỉm cười hòa nhã.


    Sai! Sai thật rồi bà ơi!


    - Điều thứ hai: Bằng chứng đâu các ngươi kết tội Thân Vương cấu kết mưu phản? – Nàng trầm giọng, khí thế hiên ngang làm bọn Hoàng tỉ của Mira hoa cả mắt.


    Là cáu già trong triều dĩ nhiên chúng phải tính đến điều này rồi. Hình như đã nói đúng ý, chúng nhìn nhau cười đắc chí. Một vài vị quan đủ các thứ bậc bước ra tố giác. Chúng kể rằng chính Himawari đã đến tìm chúng rồi mua chuột bằng ngân lượng. Bảo chúng rằng nàng sẽ khởi binh tạo phản, khi trở thành Nữ Vương rồi sẽ không quên công lao của chúng nhưng chúng một mực không nghe. Thấy Thân Vương quá tung hoành, hôm nay chúng đành phải buộc tội nàng.


    Thân Vương nghe đến đâu xanh mặt đến đấy. Loạn ngữ, xàm ngôn. Tất cả đều là bịa đặt. Nàng chú tâm nhìn Nữ Vương lắc đầu hết lần này đến lần khác.


    - Hoang đường! Ta làm việc đó hồi nào chứ? – Nàng phẫn nộ đến cùng cực, thét lên. Bọn vu oan này không ngờ lại dám ra tay độc ác đến thế. Càng nói càng sai lệch sự thật, không thể chấp nhận.


    - Ta đối đãi với các ngươi chưa từng tệ bạc ngày nào. Các ngươi lại vu oan ta đúng là ăn cháu đá bát.


    - Thân Vương, thần chỉ nói sự thật.


    - Tội ác của người đến lúc phải bị vạch trần rồi.


    - Chúng thần không thể im lặng nữa.


    - Đúng là làm ơn mắc oán. – Nàng mặt tối sầm, hai mắt rưng rưng ngấn lệ.


    Himawari co tay thành quyền, cắn chặt răng. Nàng giúp đỡ cho chúng rất nhiều cuối cùng chỉ nhận lại là những đòn đau thấu xương. Nuôi ong tay áo. Bọn phản bội này thật khốn kiếp.


    Shinichi nhăn mặt chán ghét bất mãn nhìn bọn chúng tung hô không ngớt. Nếu không có Ran ở đây hắn đã cho chúng một trận nên thân. Đúng là lòng dạ nữ nhân thâm độc đến đáng sợ. Hắn nhìn sang nàng vẫn im lặng không phản ứng máu nóng dồn lên não. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ rút Băng Phong kiếm hạ chúng đo ván.


    Kịch bản thứ hai lại tiếp tục được dựng lên, lần này cả nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng, dù Ran có muốn cứu cũng không thể giúp Himawari thoát tội. Hàng chục lưỡi dao sắc tiếp tục hướng vào Ran và Himawari. Khắp nơi bàn tán xôn xao, kẻ xì xầm, người tâu cáo, dồn Thân Vương vào hẻm cụt không lối thoát.


    Ran vẫn ung dung để mặc bọn chúng nói gì thì nói. Nàng không quan tâm. Thế cuộc đang dần hỗn loạn. Nàng ngồi yên vị trên ghế một lúc lâu không nói gì. Nữ Vương nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa, ngón tay nàng bắt đầu run run. Bọn Hoàng tỉ cung tay trước ngực thực cao quý che bớt đi nụ cười vô vàng thỏa mãn của mình. Cho ngươi biết thế nào là triều chính. Mira lần này ngươi chết chắc.


    - Câm miệng cho ta! – Một bầu trời âm u xám xịt xuất hiện.


    Trong không khí lộn xộn, ồn ào ầm ĩ, bất chợt Ran gầm lên hãi hùng tựa sét đánh ngang tai. Hồn phách của chúng bị ma quỷ tóm đi đâu mất phải hồi lâu mới hoàn hồn lại. Nữ Vương cùng đám người bên cạnh trợn mắt nhìn khí thế bức người chưa từng có. Xung quanh Ran tỏa ra hàn khí lạnh toát muốn đóng băng hết thảy cả Đại điện. Ánh mắt tựa kiếm sắc muốn xử trảm tất cả.


    Shinichi quen rồi cũng không thấy lạ, nàng đang cố kiềm chế, nếu là ở Nguyệt cung bọn cư dân dám phản loạn thì đã một kiếm đoạt mạng từ lâu.


    Đã đến lúc đi nước cuối cùng, phải ra tay thôi.


    - Nói đủ chưa? Các ngươi thích nhảy vào họng ta ngồi? – Một lời nàng nói ra đẩy lùi cả sự căm tức, hờn giận của một vị Thân Vương. Nàng bình tĩnh đến lạ kì, mặt vẫn điềm nhiên như không.


    Thượng quan rụng rời kinh hãi không còn nhận ra công chúa Mira lúc nào cũng quấn quít, làm nũng Nữ Vương. Nữ nhân trước mặt nàng thật sự quá đáng sợ rồi. Nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng thấm nhuần sát khí thì tim đập chân rung không thể nào tin được.


    - Rõ ràng công chúa không công tư phân minh, bao che Thân Vương! – Thái sư chỉ thẳng vào mặt Ran quát lớn.


    - Ở-chỗ-nào? – Nàng nghiến răng, bộ dáng nhàn nhã hé mắt trông sang.


    - Nàng liên tục hỏi những câu không đáng, đi lòng vòng không có ý vào vấn đề.


    - Ha ha ha…..Các ngươi đang phản bác ta? - Ran nhếch môi cười khinh bỉ.


    - Chúng thần còn có thể tin tưởng người không khi nhân chứng vật chứng đã phơi bày. – Thừa tướng ra đòn quyết định kết thúc cuộc diện này.


    - Tin? Ta không cần các ngươi phải tin. – Nàng nói rành mạch, phả vào hàn khí. Thái độ bất cần của nàng chỉ bọn người Nguyệt cung không sợ chứ ai ở đây cũng đứng trơ như đá.


    - Các ngươi chỉ nói ngoài miệng, nhân chứng thì sao, có bằng chứng nào chứng minh Thân Vương đã thỏa thuận không?


    Tất cả đều á khẩu trước câu hỏi của nàng. Chúng làm gì có bằng chứng. Đối với những kẻ cứng rắn phải dùng biện pháp mạnh. Nàng nhân lúc chúng mất cảnh giác đánh tiếp một đòn.


    - Các ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai làm ầm ĩ cả Đại điện. Người đâu, lôi những kẻ không biết phép tắt ra đánh ba mươi trượng cho ta. – Nàng truyền lệnh. Một đám quân binh xông vào tóm lấy những kẻ hớt lẽo lúc nãy. Bọn chúng tá hỏa tâm tinh, không ngờ nàng nhẫn tâm đến vậy liền quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin.


    - Chúng thần vì đất nước này chỉ nói sự thật xin công chúa khai ân.


    “Sự thật” nàng muốn buồn nôn trước lời này. Rõ ràng chúng đang bóp méo sự thật thì đúng hơn. Bắt trúng mục tiêu Ran bắt đầu công kích liên tiếp. Giỡn thế đủ rồi, đến lúc lật ngược ván cờ thôi. Ran liếc mắt sang Shinichi ý bảo đến đất của ngươi. Con quái vật mang tên phẫn nộ hắn cố kiềm chế nãy giờ đã được giải thoát. Hắn ở giữa chính điện cười ran, giọng miệt thị:


    - Ha ha ha……đúng là ngậm máu phun người.


    - Cung nữ như ngươi cũng muốn lên tiếng. Người đâu lôi ra chém cho ta. – Nhị công chúa cao giọng, nói thật từ nãy giờ nàng đã ghen ghét với dung mạo của hắn lắm rồi.


    Bọn quan binh ỷ thế Nhị công chúa ra lệnh cười hí hửng xông đến bắt Shinichi đưa đi. Bọn chúng cũng căm ghét hắn không kém nên khi nghe lệnh vui sướng vô cùng. Ấy vậy mà chỉ mới kéo tay hắn đi thôi, mỗi kẻ đã nhận lấy một bạt tay như Thiên Lôi giáng của Ran. Đầu óc ong ong, dây thần kinh dộng bưng bưng, một bầu trời đầy sao trước mắt. Trên mặt bọn chúng in hằn dấu tay đỏ chói, năm vết xước như mèo quàu lần lượt hiện lên rõ mồn một kèm theo những vệt máu rươm rướm. Nữ Vương khiếp đảm rùng mình, loạng choạng ngã ra sau ngai vàng, cũng may có Thượng quan nhanh chóng đỡ lấy. Nhị công chúa vừa nói đấy đã trợn trắng, quả tim muốn nhảy ra ngoài.


    Nàng và tất cả mọi người đều nhận thấy Mira rất hiền lành, nhút nhát, khép nép trước mọi việc. Nhưng hôm nay…hôm nay lại thay đổi hoàn toàn như một con người khác. Lần đầu tiên họ thấy Mira không chỉ đánh người, mà còn là những cú tát rất dữ dội. Ngũ công chúa hiền hiền vậy thôi chứ hung dữ lắm, chẳng chơi đâu. Đó là chân lí mà họ rút ra được ngày hôm nay.


    Thật ra có một điều họ không hay biết. Shinichi có bị bắt đi hay không nàng không quan tâm nhưng khi thấy bọn nữ nhân đó kéo lấy kéo để hắn máu nóng trong nàng đã sôi sục nay được dịp phun trào. Dù có kéo tay cũng là nàng không có cửa cho chúng. Nàng luyện kiếm đã lâu, nội lực kiềm nén dữ lắm cũng chỉ đến mức đó. Kết quả mặt bọn chúng tan tác như hoa giữa đường, mếu máo nhìn Ran.


    - Cận vệ của ta, kẻ nào dám. Còn không cút, ta chém nát thây. – Ran sừng sộ như nhím xù lông khi có kẻ xâm phạm lãnh địa.


    Bọn chúng ngày thường ngoài mặt tôn trọng nhưng vốn không xem Mira ra gì. Cứ nghĩ nàng sẽ ú ú ớ ớ đứng chôn chân nhìn chúng đưa người đi ai mà ngờ trước cơn phẫn nộ khiếp sợ của nữ nhân này bọn chúng chỉ biết cụp đuôi chạy thẳng một đường biệt tích giang hồ.


    Cho các ngươi biết tay, dám cướp đất diễn của ta. Shinichi ho ra một tiếng rồi lấy lại khí thế bước xuống bậc thang nhìn quanh một lược.


    - Còn một điều thứ ba. Ta là thân tính ở phương Nam của công chúa Mira vừa mới điều tra trở về. – Hắn đưa ra trước mặt hai quyển sổ xanh dương đã ngả màu đi rảo một lượt.


    - Không biết các vị có thấy hai quyển sổ này quen không?


    Khắp nơi sửng sốt nhìn hai quyển sổ trên tay Shinichi, ánh mắt bọn chúng trầm xuống mang theo sát khí lan tỏa như muốn nuốt sống hắn.


    - Thứ đó là gì, bọn ta làm sao biết. – Thái sư giọng run run cất tiếng.


    Shinichi ồ lên một tiếng cười cợt.


    - Năm trăm vạn lượng được chi đến chỗ xây đê chỉ còn hai trăm vạn. Một tấn gạo trong kho cứu đói đến được bá tánh chỉ còn hơn phân nửa. Lương khô chuyển đến chiến trận bị thất thoát. Vũ khí cũng mất vài rương chứ không ít. Tất cả đều được ghi rõ trong đây có sự tham gia của các vị. Tổng số cũng xấp xỉ phân nửa hai rương châu báo của Thân Vương. Mà nói cho các vị nghe ta tìm được hai quyển sổ này ở phủ Thừa Tướng. Không biết có trùng hợp không nhỉ? Có nét chữ của Thái sư, Tể Tướng, Quốc sư, các vị quan nhất phẩm, ngũ phẩm và cả Thừa Tướng nữa,…


    Tất cả bọn chúng xanh cả mặt mày, ai nấy hoang mang lo sợ hiện rõ ra mặt. Ran biết mình đã đi đúng hướng nháy mắt bảo Shinichi tiếp tục.


    - Không tin có thể đối chiếu mà, nét chữ rõ như ban ngày hoàn toàn không thể giả được. Ta còn thấy có rất nhiều châu báo nha, hơn cả Thân Vương nữa. – Shinichi châm chọc, giọng đốp chát chọc tức bọn nữ quan.


    - Ngươi dám vu oan người vô tội còn dám lẻn vào mật thất phủ bọn ta. – Thái Sư không giữ được bình tĩnh hét vào mặt Shinichi.


    - Là ngươi nói đó nha, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mật thất phủ các ngươi chứ gì chỉ cần cho người tìm sẽ có thôi. – Bắt trúng được hớ hênh Shinichi bẻ ngược lại. - Phải rồi ta còn có một món quà dâng cho công chúa. Cho người vào.


    Từ bên ngoài Đại điện một cung nữ vóc người mảnh dẻ run rẩy bước vào vội quỳ giữa chính điện. Bọn nữ quan tim đập như trống trận, hốc mắt giăng đầy tơ máu, mặt tái xanh tái tím. Rõ ràng chúng đã cho con a đầu đi rồi, tại sao nó lại ở đây? Nhìn thấy gương mặt như tử thần của Ran chưa hỏi chưa rằng nàng ta đã dập đầu nói một tràng.


    - Xin Thân Vương tha mạng. Chính Quốc Sư và Thừa Tướng đã ra lệnh cho nô tì lén đem châu báo bỏ vào hai rương đó nhằm vu khống Thân Vương. Thừa Tướng nói chỉ cần mỗi ngày đem một ít sẽ có lúc xong việc. Tính mạng mẫu thân tỉ muội nô tì bị uy hiếp, nô tì không có cách nào khác. Nô tì bị ép buộc, khẩn xin Thân Vương và Công chúa tha mạng cho nô tì.


    - Ngươi ăn nói xàm bậy, ta ra lệnh cho ngươi lúc nào? – Quốc Sư kinh tâm động phách quát vào mặt cung nữ. Nàng âm thầm định giết người thủ tiêu nhưng vừa phóng ngâm châm đã bị Shinichi bắt kịp trước một nhịp.


    - Người nhà nô tì được Công chúa cứu nô tì đội ơn suốt kiếp. Họ có thể ra làm chứng, hơn nữa thỏa thuận giữa họ và nô tì có giấy trắng mực đen đàng hoàng còn có ngân lượng của họ. Nô tì xin đảm bảo. – Nàng ta dập đầu sát đất nói vọng lên.


    Những kẻ khi nãy đứng ra khẳng định Thân Vương cấu kết phản loạn cũng quỳ xuống phân bua, cầu xin Ran tha tội chết. Nhưng nàng không hề có chút trắc ẩn.


    Ran mỉn cười nhìn thế cuộc đã tàn trong mắt Thừa Tướng. Bây giờ nàng ta mới hiểu rõ, công chúa Mira mà bọn họ khinh thường, chế nhạo, để ngoài mắt suốt bao nhiêu năm qua lại là kẻ thâm cơ và nguy hiểm đến vậy. Nàng không phải chỉ là một đóa hoa mỏng manh được nâng niu trên tay Nữ Vương, khi gặp gió bão sẽ tàn lụi mà là một lưỡi kiếm cực kì sắc bén tấn công chỉ một đòn làm bọn chúng khuynh đảo. Cái bẫy mà nàng giăng ra, bọn chúng đã sập vào rồi, một nước cờ hiểm đáng gờm.


    - To gan, các ngươi dám kết bè kết phái làm loạn trong triều, tham ô nhiều ngân lượng vàng bạc đã thế còn dám vu khống người trong hoàng tộc, tội không thể tha. Người đâu, lôi chúng ra ngoài chém cho ta. – Ran hạ lệnh kết thúc buổi phán xử. Nữ Vương và Thượng quan mỉm cười hài lòng trước biểu hiện của nàng.


    - Đến nước này, ta còn sợ gì. – Thừa Tướng hét lên điên loạn.


    Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Bọn binh lính vừa ồ ạt xông vào bọn chúng đã rút kiếm chuẩn bị sẵn từ trước lao đến tấn công không ngừng hòng chết cùng Ran. Shinichi vội vàng đưa Thân Vương và cung nữ đang quỳ đến chỗ an toàn rồi bay vào nhập cuộc. Gì chứ đánh nhau hắn xung phong đi đầu. Đã đến lúc ta phải tỏa sáng. Shinichi cướp lấy kiếm từ tay một nữ quan đánh vài đường hiểm hóc, động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển không nhanh cũng không chậm. Hắn phán đoán chính xác đến từng đường kiếm, đánh hay như múa, đã đẹp lại càng đẹp thêm. Tất cả mọi động tác của Shinichi được thu hết vào tầm mắt của vị Hoàng tử phía trên, bất giác tim hắn đập loạn lên trước hình ảnh ấy.


    Ả Quốc Sư nhân khẽ hở tiến đến áp sát Ran. Nữ Vương được Thượng quan bảo vệ nhìn thấy nữ nhi gặp nguy hiểm sợ điếng hồn gào lên kinh hãi đến đáng thương.


    - Tiện nhân! Không được động đến Mira của ta!


    Ran vẫn một bộ mặt lãnh tỉnh như băng, nàng co tay thành quyền dộng mạnh xuống mặt bàn rồi lộn người lên cao phi thân xuống đỡ đòn. Võ công mèo ba chân như chúng cũng muốn thắng nàng, mơ đi. Ran đỡ đòn chính xác đến từng li, không những vậy đòn phản công của nàng dữ dội như vũ bão khiến ai nấy kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Mira không chỉ thông mình mà võ công cũng thuộc hàng cao thủ nhất nhì ở Nữ Quốc.


    Chỉ sau một loáng, tất cả phản tặc đã bị nàng và Shinichi hạ đo ván, nằm la liệt giữa chính điện, không nhúc nhích, cử động được xíu nào. Cuối cùng Nữ Vương buông lời chốt hạ một buổi thẩm vấn hồi hộp đến nghẹt thở.


    - Ta tuyên bố Thân Vương vô tội, giam những kẻ này trong đại lao chờ ngày xét xử. Tịch thu tất cả tài sản của chúng xung vào quốc khố cứu đói nhân dân.


    Ran và Shinichi mỉm cười nhìn nhau trước chiến thắng. Mọi việc đã kết thúc trong êm đẹp.




    Hết chương 12

    Loa loa loa, chương mới đến rồi, mong mọi ng3 ủng hộ!:KSV@06::KSV@05::KSV@10::KSV@13:
     
    Physiology, Touka, I LoveShinRan KaiAo3 bạn khác thích điều này.
  8. Blood Moonlight

    Blood Moonlight Ánh pha lê nhuốm màu đỏ thẫm

    Tham gia:
    20/5/2018
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    894
    Kinh nghiệm:
    78
    Nghề nghiệp:
    Bóng ma trong đêm
    Ran dữ quá đi!:KSV@18::KSV@19: Mà màn phá án ngầu hết chỗ chê, chỉ có lời lẽ vòng vo tam quốc hơi bị lâu, chưa hấp dẫn lắm. Tội cho bà Nữ Vương suýt nữa té ghế:KSV@05:
     
  9. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Xa đến tận cùng là mãi mãi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    18.873
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    [​IMG]

    Chương 13 Đoàn tụ (part 1)



    Ngày hôm sau, Mira sau khi uống thuốc của Ran đã bình phục hoàn toàn. Nàng nghe kể lại vụ án vui mừng khôn xiết khi biết bọn quan lại đã bị trừng phạt thích đáng, Thân Vương được trả lại trong sạch. Ấy vậy mà đi đến đâu bọn cung nữ, nô tì và cả Hoàng thân của Mira cũng nhìn nàng bằng một ánh mắt kì lạ. Nàng vội vàng trở về hỏi thẳng mọi diễn biến ngày hôm đó, nghe Shinichi thuật lại tường tận từng chi tiết nàng chỉ còn nước chôn chân tại chỗ, hai mắt giật giật, cố tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho xong. Lòng nàng gào thét cả trăm lời uất ức: “Ta không phải người đó”. Có cho vàng ta cũng không dám tát cung nữ chứ đừng nói đánh nhau.


    Ran nhìn nàng có chút bất mãn, lãnh đạm trách móc:


    - Ta giúp ngươi, ngươi còn ở đó than oán.


    Shinichi nghe Ran nói có hơi khó nghe đành sửa lại đôi chút:


    - Nàng cũng đừng quá hiền lành. Ta không khuyên nàng noi gương Công chúa Ran đây, nhưng qua bài học này nàng nên trưởng thành hơn, cứng rắn một chút sẽ không bị thua thiệt.


    - Ta nợ hai vị lời đa tạ đâu dám hờn dỗi, nhưng công nhận nàng đúng là tài giỏi, bản lĩnh. Ta rất khâm phục. – Mira khi nãy còn ỉu xìu đã xông đến cần lấy tay Ran trầm trồ khen ngợi.


    - Hết việc, ta đi. – Ran đứng dậy kéo theo Shinichi bước ra khỏi phòng bỏ lại cho Mira một sự hững hờ. Nàng ta có chút tiếc rẻ nhưng cũng không đuổi theo, việc của họ nàng đâu có quyền quản.


    Thế mà mọi thứ đã xong xuôi đâu, nàng và Shinichi vừa rời khỏi Ngọc Linh cung đến ngự hoa viên đã bắt gặp ngay vị Hoàng tử ngày hôm qua. Hắn đến trước mặt nàng và hắn chắn ngang, thái độ có vẻ muốn nàng nán lại đôi chút. Nàng trong mắt hắn vẫn là thân phận Mira nên cũng đành chào một tiếng.


    - Sớm an, Hoàng tử Gill. Không biết có việc gì không? Ta đang gấp.


    - Xin công chúa đừng vội. Ta đến đây là có một việc quan trọng muốn nói.


    Nàng chán chường nhìn hắn, vốn dĩ Ran rất căm ghét loại nam nhân cù cưa cót cét, ngoại trừ một người: Shinichi.


    - Nói nhanh đi!


    - Ta…ta…thật ra …ta…- Hắn ấp a ấp úng di dời tầm mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh nàng, mặt đỏ lựng lên.


    Shinichi nãy giờ bực tức, cau có khi thấy thái độ buông đưa lê của hắn với nàng, cũng chẳng hiểu tư vị gì. Nhưng khi thấy tên Hoàng tử đó nhìn sang mình hắn bỗng thấy rùng mình, nổi đầy gai óc.


    - Nàng tên là gì?


    - Ta…Shi…….- Hắn chỉ vào mặt mình cứng họng, lúc lâu liền cất tiếng. - Tiểu nữ là Aoi Kudo.


    Ran khẽ hừ một tiếng, Aoi gì chứ ngươi không nghĩ ra tên khác đẹp hơn sao. Nhưng nàng nhận ra trong đáy mắt vị Hoàng tử này nhìn Shinichi có chút gì đó giống nàng đến khó tả.


    - Nhanh! – Đến đây Ran thật sự mất hết kiên nhẫn.


    Bất chợt Hoàng tử Gill quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay có đôi chỗ khô ráp của Shinichi đặt xuống một nụ hôn phớt. Shinichi đứng hình tại chỗ với cảnh tượng trước mắt.


    - Ta đến đây ngoài mụch đích thỏa thuận chuyện quốc sự giữa hai nước còn một lí do khác đó là tìm cho mình một vị hiền thê. Lần đầu gặp nàng ta đã dấy lên cảm giác khó tả. Ta biết ta đã phải lòng nàng. Aoi, hãy cùng ta đến Vespania, trở thành phi tử của ta. Ta nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc.


    - Hả??? – Shinichi không kịp suy nghĩ chỉ biết thét lên một tiếng kinh dị, mặt nóng hơ như lửa đốt dán sát ánh nhìn vào tên Hoàng tử đáng ghét.


    Ê Ê ê ê ê ê e e e e e e. Cái này hình như sai thiệt rồi nha ~!


    Lạy chúa trên cao! Tên này đầu óc có vấn đề sao!!!


    Giọng điệu này không phải tên Hoàng tử đang ngỏ lời cầu hôn hắn đấy chứ???


    - Ta biết nàng rất bất ngờ nhưng xin hãy tin ta. Dung mạo tuyệt trần cùng phong thái cao quý của nàng đã làm say đắm trái tim ta từ phút giây đầu tiên. Nàng chính là báo vật có một không hai trên thế gian này.


    Quác quác quác quác. Shinichi dường như nghe thấy tiếng quạ kêu vang trong óc. Thế giới lộn ngược lên hết!


    Cái gì mà có một không hai, ta đây là mỹ nhân vô địch thiên hạ không bao giờ tìm được. Tại vì có người nào giống ta đâu. Ta là nữ nhân ảo. Lấy ta, ngươi có điên mới lấy!


    Ran nhịn cười muốn nội thương. Trong tình cảnh này nàng chỉ có thể bó tay chào thua. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.


    Shinichi đanh mặt, cau mày ngó sang nàng đang mỉm mỉm, hai hàm cứng đờ không nói lời nào. Rõ ràng nàng đang cười hắn mà. Hắn tự nhiên lại lâm vào tình thế vô cùng khó xử. Cải trang thành nữ nhân chỉ vì hắn thấy mình lạc loài, chưa từng nghĩ sẽ rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay. Mỹ nhân như hắn mà cũng có người thích cho được, đến cả Hoàng tử mới ác chứ. Đệ nhất mỹ nhân thứ thiệt ở đây sao hắn không thích? Mà không được, nếu vậy chẳng lẽ là tình địch với hắn rồi. Tên Hoàng tử vẫn kiên nhẫn đứng một bên chờ đợi câu trả lời. Hắn vò đầu bức tóc, kéo nàng sang một góc, kéo kéo tay áo nàng thì thào.


    - Sư…sư phụ, con vô phương xử trí rồi! Cứu con với!


    Nàng nháy mắt gật đầu đồng ý pha chút thái độ trêu ghẹo.


    - Ừ, ngươi là nam nhân, hắn cũng là nam nhân, trở thành phi tử thế nào đây? Cứ từ chối thẳng thừng đi.


    - Nhưng đây là Nữ Nhi Quốc và Vespania, nếu chúng ta xử sự không đúng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước. Khó là chỗ đó.


    - Vậy ngươi lấy hắn là xong. – Ran nhìn hắn quỷ dị, buông một câu chọc ghẹo.


    - Thôi cái giọng điệu đó đi, người nghiêm túc lại, đừng có giỡn nữa. Mau tìm cách gì giúp con.


    - Ta biết giúp thế nào đây? Dẫn ngươi đào tẩu? – Nàng thở dài, lắc đầu.


    Đợi lâu quá không thấy Shinichi hồi đáp, Hoàng tử Gill sốt ruột bèn lên tiếng:


    - Ta xin thề, tình yêu của ta dành cho nàng là sự thật. Nàng là đóa hoa hồng xinh đẹp nhất ta từng gặp. Hãy trở thành phi tử của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ, che chở nàng.


    Lời lẽ bay bổng, ngọt ngào như mật ong, dịu dàng êm ái đến tận trời xanh. Đáng tiếc thứ này chỉ lừa được nữ nhân chứ không qua mặt được Shinichi ta đâu tên Hoàng tử đáng ghét. Ta đây vẻ ngoài là hoa hồng nhưng thực chất là xương rồng đó nghe chưa! Ngươi không có cửa đâu.


    - Hoàng tử, ta biết tấm chân tình ngài dành cho ta. Nhưng ta là thuộc hạ của công chúa. Sống vì công chúa, chết vì công chúa. Ngài ngỏ lời với ta, ta cũng không biết nói sao khi tất cả là công chúa định đoạt. – Shinichi mỉm cười đắc ý hất hàm ngó sang nàng đang đứng chôn chân.


    Diễn sâu quá rồi mỹ nhân ảo ơi! Tự nhiên dồn hết mọi thứ lên đầu ta là sao? Ta đâu có trách nhiệm giải quyết. Nàng liếc mắt sang Shinichi đang cười chém một nhát sắc lẻm, nụ cười của hắt tan nát. Chàng giỏi lắm!


    Ran mặc Shinichi đứng đó, lấy hết phong thái băng lãnh ảm đạm như cái giá rét mùa đông, ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy. Nàng hùng dũng tiến đến chỗ tên Hoàng tử ngẩng đầu cất cao giọng:


    - Nàng ta là cận vệ thân tín của ta, sống chết có nhau. Nay nếu theo ngài về còn ai tin tưởng bên cạnh bảo vệ cho ta đây? Nữ nhân trong thiên hạ muôn ngàn, ngài hà tất phải kiên quyết như vậy.


    Một lời Ran nói ra làm hắn biến sắc hoàn toàn. Rõ ràng từ chối thẳng thừng nhưng không nói ra mặt, hắn cũng chẳng làm khó dễ gì được. Nàng trước nay còn thẳng thừng hơn nữa. Không là tuyệt đối không. Nhưng vì trong cái thân phận Ngũ công chúa Mira chết tiệc này mà phải mất nhiều kiên nhẫn vậy.


    - Tiếc thay một hồng nhan, lại phải chôn vùi nhan sắc tại Nữ Quốc. Ta thật lòng với nàng ấy, công chúa cũng mong nàng có được hạnh phúc đúng không? – Hắn trầm giọng buồn bã cố nài nỉ với Ran.


    Thôi cái giọng điệu mưa dầm thấm lâu của ngươi đi. Shinichi thật không thể hiểu nỗi hắn có gì để tên Hoàng tử kì quặc này thích.


    Nàng bây giờ cũng tiến thoái lưỡng nan rồi. Đồng ý, đây là chuyện không thể. Không đồng ý, sẽ nguy hại đến Nữ Quốc mà nàng thì không muốn gây rắc rối cho Nữ Vương. Lần đầu tiên nàng không biết phải xử trí sao cho đúng chỉ im lặng suy tính thầm oán trách Shinichi. Ai bảo chàng cải trang, ráng chịu đi!


    Nhưng trong tình thế ngay cả công chúa nổi tiếng, vang danh khắp nơi cũng không biết xoay sở thì đột nhiên một vài nhân vật xuất hiện cứu thua một bàn trông thấy.


    Từ xa một nam tử dung mạo hơn người, dáng vẻ oai phong, mạnh mẽ, sang trọng tiến đến, tay luồn qua eo Shinichi kéo một phát thật mạnh sát vào người mình. Dù vẻ ngoài nhìn thấy rất ôn nhu dịu dàng nhưng không ai biết kẻ đang bất ngờ bị ôm lấy xương sườn như muốn gãy nát làm đôi. Bàn tay kẻ này có nội lực thâm hậu vô cùng!


    Tiếp theo một nam tử đường hoàng, có vóc người cao lớn cùng bước đến chỗ hắn và Ran với bốn vị nữ nhân.


    Shinichi còn chưa hết cơn choáng ngợp, bất ngờ người bên cạnh cất tiếng, giọng nói pha chút kinh hỉ:


    - Ta là Heiji Hattori, thuộc hạ của công chúa tại phương Nam xin kính chào Hoàng tử. Thưa Hoàng tử đáng kính, ngài không cần phải bận tâm về Aoi. – Heiji mỉm cười hòa nhã trêu tức tên Hoàng tử. – Ta chính là phu quân của nàng. Đúng không nhỉ?


    Heiji quay sang Shinichi cố nặn ra một nụ cười đóng nốt vở kịch, chứ thật ra lòng hắn đã dậy sóng lắm rồi. Ai ai có mặt tại đó cũng muốn lạnh cả sống lưng. Shinichi như vớ được phao cứu sinh trong lúc lênh đênh giữa biển vội ôm lấy Heiji ra dáng một hảo thê tử ân ân ái ái.


    - Thiếp chờ chàng lâu rồi, giờ mới trở về. – Rồi hắn xoay mặt sang người đang sửng sốt, hụt hẫng, thất vọng đến nổi mặt trắng bệt như bột mì.


    - Ta dù chết đi vẫn mãi thuộc về chàng, mong ngài sớm tìm được một bậc hiền thê. – Shinichi giáng cho hắn một đòn đau trước mặt tất cả mọi người.


    - Chúc nàng hạnh phúc. – Hắn buông một câu lạnh lẽo rồi bước đi lang thang như người mất hồn. Hắn có thể cướp thê tử người khác trước mặt công chúa sao, đành phải từ bỏ.


    Đợi cho tên Hoàng tử biệt tăm biệt tích, không thấy bóng dáng, Heiji đẩy mạnh Shinichi ra. Ran mở màn trước nhất. Nàng ngồi bệch xuống đất cười hả hê sung sướng khiến Ayumi và Sera được một phen kinh hãi. Nhưng chưa kịp thể hiện thái độ đã hòa vào tình trạng chung cuộc. Ngoại trừ Ran ngồi cười, những kẻ còn lại chỉ biết bò lăn ra đất nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng kể cả Shinichi. Nhất là Heiji, hắn là người đã kìm chế nhiều nhất từ nãy giờ.


    - Ớn lạnh quá đi! Cái gì mà chàng chàng thiếp thiếp chứ. – Sonoko cất tiếng.


    Sera giả vờ đứng lại tư thế của Heiji ôm lấy Ayumi.


    - Ta là phu quân của nàng ấy~~


    Shinichi đỏ mặt lúng túng, đầu hắn muốn bốc hỏa. Có phải ta muốn đâu. Nếu ở đây có cái lỗ ta thà chui xuống luôn cho xong. Mất mặt quá đi!


    - Công chúa, cô đi cùng mà để hắn làm ba cái trò khỉ này hả? – Makoto hắn giọng.


    - Makoto đại nhân, nếu khắp nơi toàn là nữ nhân chỉ một mình huynh là nam nhân huynh sẽ thế nào? – Shinichi ngượng ngịu quát lên.


    - Rời khỏi đây trước rồi nói sau. – Kazuha nhắc nhở, một luồn sáng hiện ra và rồi cả đám người nam thanh nữ tú biến mất trong khoảnh khắc.


    Rời khỏi Nữ Nhi Quốc, đến một bãi đất trống hoang vắng không một bóng người, Ran quyết định đáp xuống. Tất cả bọn họ nhìn nhau rồi cúi người thi lễ như thường lệ. Ran lấy lại bộ dáng diện vô biểu tình của bậc công chúa bước ra phía trước lên tiếng:


    - Xuống hạ giới làm gì?


    - Hây da sư phụ, người và sư đệ ở hạ giới đi chu du khắp nơi. Bắt bọn con và mọi người ở Nguyệt cung lạnh cóng thật không công bằng. Cũng phải để mọi người giải trí chút chứ. – Ayumi gan to nhất đến lay lay tay Ran ăn vạ. – Mà đệ cải nữ trang đẹp tuyệt, suýt chút tỉ không nhìn ra!


    - Giờ mới biết! – Shinichi gãy đầu cười ruồi.


    - Chúng thần tình cờ gặp được công chúa và cái tên phiền phức này. Kể ra không có hắn quậy phá cũng buồn. Ai nhè vừa mới gặp lại đã cười muốn điên lên, còn trò nào có thể hơn nữa không? – Kazuha vừa cười vừa nói.


    - Các người cười cho đã rồi mới giúp ta chứ gì. Thật quá quắc!


    - Ngươi mới quá quắc, xuống hạ giới đi ngao du sơn thủy mà không bẩm báo tiếng nào, báo hại bọn ta ngày nào cũng sống ở Hỏa Diệm Sơn, hồi thì ở Băng Sơn. – Sonoko chống hai tay bên hông, trợn mắt thè lưỡi trách móc.


    “đi ngao du” Shinichi liếc sang Ran và Ayumi, có lẽ bọn họ không biết lí do thực sự hắn rời đi. Cũng đúng làm gì có chuyện nàng cho họ biết bí mật này. Nhưng Hỏa Diệm Sơn và Băng Sơn thì thật đáng sợ quá rồi.


    - Thời gian ta không có ở Nguyệt cung chắc các ngươi cũng làm loạn đủ kiểu chứ gì. Đích đến của các ngươi ở đâu? – Huyên thuyên nãy giờ chủ soái cũng ra mặt. Tất cả im lìm dí sát vào nhau hướng ánh mắt về phía Sera và Ayumi chờ đợi người dũng cảm ra mặt.


    - Là ở Calinia. Nghe nói ở đó tổ chức cuộc thi đua thuyền nên bọn con đến tham gia cho vui, ngồi trong phòng riết phát ngốc luôn. Một đội gồm mười người, chỉ cần kiếm hai người nữa. Sư phụ người tham gia cùng đi. – Sera giở trò nài nỉ, liếc sang Shinichi khẽ nháy mắt.


    Shinichi nghe tới chữ “cuộc thi” và “đua thuyền” thì hai mắt sáng rực lên như lồng đèn đêm trung thu. Gì chứ đi chơi hắn là số vách. Dù có phải lăn lê bò lết đủ kiểu hắn cũng quyết xin đi cho bằng được. Thế là ba tỉ đệ bọn họ kẻ tung người hứng hết lần này đến lần khác, vẽ vẽ chỉ chỉ hàng chục thứ trước mắt Ran. Nàng từ đầu chí cuối mặt không đổi sắc nhưng đã có quyết định từ lâu. Khẽ chớp mắt một lúc lâu, Ran tuyên bố:


    - Coi như ta giải phóng cho các ngươi một lần.


    Tất cả cười phá lên vỗ tay rần rần, hoan hô không ngớt. Tính ra chủ soái của chúng đã hiền lành và dễ dàng hơn lúc trước rồi. Đâu cũng được, chỉ cần chàng thích. Nàng nhìn Shinichi vui vẻ đập tay ra hiệu với Ayumi và Sera, khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt mỹ khiến bọn chúng muốn rớt cả hai tròng mắt, sau đó nhìn nhau chớp chớp mắt rồi vội che giấu thái độ bất ngờ, lấy lại không khí lúc đầu. Ai cũng nhận ra sự bất thường trong nàng là gì và cũng hiểu lí do tại sao nàng rời Nguyệt cung lâu như vậy. Ayumi tuy vẫn cười nhưng ánh mắt lóe lên vài tia lo lắng bất an. Tuyệt nhiên chỉ có một kẻ ngây thơ không hề biết nụ cười nàng dành cho hắn có bao nhiêu tâm tư cùng tình cảm sâu lắng vô cùng đặc biệt.


    Shinichi tiếp tục mơ một giấc mơ kì lạ. Bao bọc xung quanh hắn là bóng tối. Thật nặng nề và mệt mỏi khi ở một nơi vô định, ngay cả một tia sáng cũng không có. Một chiếc gương bất chợt hiện ra, hắn nhìn vào trong. Vẫn là hình ảnh về hắn chẳng thay đổi chút nào nhưng rồi hai mắt giật liên hồi. Hắn che một bên mắt và vô thức nhìn vào trong gương lần nữa, từng khúc vải trắng toát bay tung lên, rơi lác đác sau lưng. Shinichi hốt hoảng quay lại, chẳng có gì. Rồi hắn nhìn thấy bóng dáng Ran lấp lóa ở phía xa, hắn chạy đến nắm lấy tay nàng, đột nhiên một lực kéo lạ thường đẩy hắn về phía sau và đôi tay chợt buông ra. Chỉ còn lại bóng hình nàng ở đó tay đưa ra trước khoảng không, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng. Hắn cố gắng chạy đến bất chấp tất cả đang kéo mình và với tay về phía nàng đứng. Chỉ một chút nữa thôi để chạm đến nàng, một chút thôi, bất thình lình trên người nàng, máu phun trào ra thành những tia lửa đỏ, máu bắn vào mặt Shinichi, máu từng dòng, từng dòng chảy xuống bộ y phục trắng tinh và nhỏ giọt trong không gian tăm tối.


    - SƯ PHỤ!..........- Shinichi bàng hoàng hét lên và tỉnh giấc trong đêm. Người hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hấp hối như bị ai cướp mất. Trước mắt hắn, mọi thứ vẫn bình thường.


    - Hừ, giấc mơ đáng ghét! – Hắn nhìn lên xà nhà tẻ nhạt, đặt tay lên trán và mỉm cười tự trấn an bản thân.


    Continue
     
    Physiology, duonghmu, Touka2 bạn khác thích điều này.
  10. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Xa đến tận cùng là mãi mãi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    18.873
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Chương 13 ( Part 2 )

    Ngày hôm sau cả tám người ra bờ biển dạo một vòng, xem trước địa điểm đầu tiên để bàn tính kế hoạch trong cuộc đua.


    - Đầu tiên phải tính trước vị trí.... – Shinichi lên tiếng. Bất chợt từ xa có hai kẻ lạ phi thân xuống trước mặt bọn họ.


    - Chào Minh Nguyệt công chúa, lâu rồi không gặp. – Nam tử vận y phục giang hồ mỉm cười chào Ran, nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu.


    Cả Ran và sáu người ở đó đều thi lễ trước vị nam tử này. Shinichi theo nàng mà hành động, bất thình lình.


    - Ta nhớ rồi, ngươi là Yaiba Kurogane. Kiếm sĩ mạnh nhất trong Đại hội võ lâm lúc trước. Sao ngươi lại ở đây?


    - Vô lễ! Đây chính là Thái tử của Ngọc Hoàng. – Ran nạt.


    - Không có gì, ta và Shinichi có giao tình từ trước Công chúa không cần quá câu nệ. Lúc trước đấu với ngươi ta cứ thắc mắc Băng Phong kiếm sao lại trong tay ngươi. Thì ra là Tam đệ tử danh tiếng lẫy lừng của công chúa. – Yaiba cười hòa nhã.


    - Đấu với đệ tử của ta? Lúc nào?


    - À, trong Đại hội võ lâm, lúc đó người ở Nguyệt cung. Con và Thái tử lọt vào trận chung kết, ngài ấy mạnh hơn con tưởng nên cuối cùng bị thua nhưng cũng nhờ trận đó mà quen được ngài ấy. – Shinichi nhanh nhảu giải thích.


    - Công chúa đúng là sư phụ giỏi, đệ tử nàng khiến ta phải nhọc công chống đỡ.


    Ran liếc nhìn hai tên nam nhân này có vẻ hợp nhau khẽ hừ một tiếng. Yaiba Kurogane là đệ nhất kiếm sĩ ngay cả nàng cũng chưa chắc thắng nổi, vài ba ngón võ mèo quàu của Shinichi mà muốn thắng, chắc nàng có nước đi đầu xuống đất. Mà tính ra cảm giác khi Shinichi được khen cũng không tệ.


    - Vị cô nương này là….- Sonoko nhìn sang vị nữ nhân đứng cùng Yaiba.


    - Ta là Ngân Châu thần nữ Kiyo bằng hữu của Thái tử. Bọn ta đến đây cũng định đua thuyền. Hay thật, chúng ta đủ mười người. Nếu đã có duyên hay bọn ta vào đội của Công chúa?


    - Vậy thì càng tốt! – Kazuha mừng rỡ đón nhận hai thành viên không hẹn mà gặp.


    - Tiếp tục nào. Vì đây là trận đua thuyền dưới hạ giới nên chúng ta phải chơi thật công bằng, không được dùng phép thuật, chỉ được sử dụng phân nửa nội lực. Đồng ý không? – Makoto hỏi.


    Tất cả đều đồng thanh trả lời đồng ý, ngoại trừ một người băng lãnh là Ran.


    Heiji nhảy vào lên toàn bộ kế hoạch cho trận đấu ngày mai. Đầu tiên, sắp xếp vị trí ngồi để thuận tiện di chuyển. Vị trí đầu mũi thuyền rất quan trọng, cần phải có người cao to và đủ sức mạnh để đẩy thuyền đi nhanh hơn cũng như chống chọi với nguy nan, nên Makoto đại nhân sẽ đảm nhận. Yaiba ngồi hơi chệch về sau giúp sức. Tiếp theo lần lượt là Ayumi và Sera, Sonoko và Kiyo, Ran và Kazuha sẽ ngồi đối xứng nhau ở hai bên. Cuối cùng vì để mui thuyền phía sau nhẹ hơn Heiji và Shinichi cũng sẽ ngồi đối xứng để chèo theo hướng sau.


    Khi gặp nơi thoáng rộng dễ chèo, quan trọng nhất là tốc độ nên họ sẽ ngồi như đã tính, khi vào đến vùng khó khăn cần luồn lách cẩn trọng sẽ ngồi theo tư thế một hàng dài từ trên xuống dưới và cùng chèo về một bên thu hẹp diện tích. Gặp khó khăn phải thông báo với nhau để giải quyết vì đây là một cuộc chơi đồng đội.


    Ngày mai đã đến, ngày cuộc thi đua thuyền bắt đầu. Tất cả mọi người đều có mặt ở địa điểm xuất phát. Những tràn pháo tay reo hò không ngớt. Từng đoàn người nô nức qua lại không sao kể xiết. Mười nhân vật khác người cũng đang đứng trước thuyền của mình. Đầu tiên là một tràn giới thiệu dài loằng nhoằng về cuộc thi và người tổ chức. Trên bờ cát tất cả dân chúng có mặt hoan hô nhiệt liệt, cả một trăm thuyền đều chuẩn bị hoàn tất.


    Thể lệ cuộc thi như sau: mỗi nhóm sẽ đi qua năm địa điểm, thuyền về đích nhanh nhất sẽ chiến thắng, giá trị giải thưởng sẽ được công bố sau.


    - Mong là mọi người sẽ cố gắng hết mình. – Ayumi ngồi trên thuyền cùng chín người còn lại và hô lên thật lớn.


    Ba, hai, một, tất cả nhanh chóng cầm lấy tay chèo, toàn bộ thuyền đồng loạt ùa ra giữa biển cả mênh mông. Tiếng reo hò mỗi lúc một lớn hơn và cuộc đua chính thức bắt đầu.


    Các thuyền đều đang lướt giữa biển với tốc độ cực lớn. Như thường lệ vẫn là Koufuku, Tama và Shiwase chiếm vị trí đầu tiên, họ đang chèo hết sức mình. Ở phía sau cũng là một tốp. Bị bỏ lại xa nhất nào phải lạ gì mà chính là thuyền của bọn họ mang tên Kuro.


    - Kẻ nào dám lấy tên này vậy? – Ran tức giận la lên.


    - Là ta. Nghe Tam đệ Okita nói Công chúa rất thích màu đen. – Yaiba ngoảnh mặt lại phía sau cười.


    Sau một thời gian khá dài các thuyền cũng đã đến địa điểm thứ nhất. Đó là một cây trụ lớn đứng sừng sững canh gác giữa biển cả mênh mông. Kazuha và Sonoko theo đà đó đốc thúc mọi người bất chấp cả thân phận.


    - Nhanh lên, chậm chạp quá! Bị bỏ xa rồi, mấy người là thần mà thua cả con người là sao!


    - Im miệng đi! – Makoto quát.


    Khi thuyền của họ gần đến cây trụ, đột nhiên thân cây bỗng phát ra tiếng rắc rắc, vân gỗ nứt toạc ra, cây trụ bỗng dưng gãy ngang và từ từ nghiêng xuống đúng lúc nhằm vào thuyền của họ.


    - Cái quái gì vậy? – Kiyo giơ tay lên cao định dùng sức mạnh chặn cây trụ nhưng mà nàng chợt nhớ ra một điều. – Phép thuật và một nửa nội lực của chúng ta khi nãy đã phong bế. Mấy người liệu việc như thần, bây giờ rơi vào thảm cảnh rồi!


    - Công bằng là vậy. Nếu không chỉ cần mỗi người một chưởng chúng ta không chèo cũng thắng. – Sera nhìn sang Kiyo phân bua.


    - Giờ sao đây? Chèo tới nữa chúng ta chết chắc. – Makoto quay ra sau thông báo tình hình.


    - Bình tĩnh giải quyết chuyện trước mắt. – Yaiba lấy hết phong thái của bậc Thái tử ra lệnh.


    Nói xong tất cả mười người gật đầu ứng thanh, đá mạnh vào mạn thuyền rồi cùng nhau vận khinh công một lượt đồng nhất, đều ran không sai một động tác và lộn người phóng qua phía trên cây trụ. Chiếc thuyền bị đẩy dạt ngang vừa kịp lúc cây trụ rơi xuống nước. Tiếng ầm ầm của vật nặng rơi xuống vang lên, chấn động cả mặt biển, vài chiếc thuyền phía sau lênh đênh lắc lư qua lại khiến những người trên thuyền ngồi không vững. Nước văng tung tóe lên cao như rồng thiêng vùng vẫy. Cả mười nhân vật hạ cánh xuống thuyền đúng ngay vị trí của mình như lúc đầu một cách nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục chèo đi. Người xung quanh xì xào bàn tán.


    - Quả là ngoạn mục!


    - Cao thủ! Đúng là cao thủ!


    Điểm thứ nhất đến đây là kết thúc và sẽ chuyển tiếp đến địa điểm thứ hai.


    - Kìa, điểm thứ hai. – Heiji chỉ tay về phía trước.


    Hết chương 13
     
    Biển ký ức, Physiology, duonghmu2 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Ảnh sắc Diễn đàn Date
12 Cách tạo dáng áo dài với chụp ảnh kỷ yếu Ảnh đẹp 18:40 ngày Thứ năm
[Longfic] Vùng Xám Đang viết / đang dịch 11/10/2020
[Longfic] Vượt Thời Không Đang viết / đang dịch 2/9/2020
[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay Đang viết / đang dịch 25/7/2020
[Longfic] Tiêu Vương Phi Đang viết / đang dịch 1/7/2020
[Longfic] Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Đã hoàn thành 1/6/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP