Chương 17 Sương mù giăng lối
Dứt khoác bước ra ngoài cánh cổng lớn, Shinichi rơi tự do từ Nguyệt cung xuống hạ giới, người buông thả mặc cho gió gào thét đưa đẩy vào cõi vô định và bóng tối phủ kín tâm hồn. Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng và chết chóc. Áng mây đen mang đầy lòng thù hận và sự phẩn nộ, giận dữ bao trùm lấy ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt từ vầng trăng khiến cả thế gian như đang chìm trong địa ngục.
Từ bỏ nàng, hắn chẳng có nơi nào để trở về ngoài việc bước lần theo nữ nhân lạ lung kia vào một mật thất bí ẩn, lối đi hẹp, hành lang ẫm ướt, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy đâu đó dưới sâu trong lòng đất giữa một cánh đồng hoang vu.
Cảm xúc hỗn loạn, đôi tay vẫn run run và hắn cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Shinichi ngồi thu mình trên chiếc gi.ường trắng, trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp. Hắn nhớ lại chuyện cũ, không hiểu vì sao lại hành động như thế.
- Này, có nghe ta gọi không? – Nữ nhân tóc nâu ánh đỏ vận thanh y thuần khiết gõ cửa bước vào.
- Ta gọi ngươi là gì đây? – Hắn thu đôi chân lại, cúi người vòng hai tay qua đôi chân ôm lấy cả cơ thể, cúi mặt áp sát đầu gối.
- Haibara Ai. Đó là tên ta. – Nàng đáp nhẹ nhàng.
- Ta không hiểu? – Giọng nói phát ra dưới đầu gối có phần khác đi. - Tại sao ngươi biết được những chuyện này? – Hắn quét ánh mắt nghi ngờ lẫn thận trọng về phía Haibara.
- Yukiko và Yusaku là sư tỉ và sư huynh của ta. Ran Mori cũng từng là sư tỉ của ta. Ngươi chỉ cần biết bấy nhiêu nếu không muốn đau khổ gấp trăm lần nữa. – Trong giọng nói nàng có phần nghẹn ngào nhưng cũng mang sát khí lẫn đe dọa.
- Ta hận Ran Mori nhưng không có nghĩa ta sẽ nghe theo ngươi. - Shinichi lạnh giọng.
Nàng nhìn hắn, cười dịu dàng, ánh mắt đâm chiêu khó đoán. Khoanh tay trước ngực, nàng tựa người vào cánh cửa.
- Đồ ngốc! Ngươi là tên tiểu tử năm đó Ran Mori định giết. Biết được sự tồn tại của ngươi, ngươi sẽ chẳng khác gì một con cừu non bị bọn thợ săn truy đuổi, vây bắt cho đến khi giết chết. Ngươi vốn dĩ đã lạc loài! Trên đời này không có chỗ cho ngươi đâu. Cả Ran Mori cũng vậy, ngươi cũng sẽ bị nàng ta dồn đến chân tử địa.
Lời nói của Haibara mang theo ma lực khiến Shinichi như bị mê muội, tâm trạng hắn đã hỗn loạn, giờ chỉ còn sự đau thương cùng thù hận, mọi suy nghĩ đều bị dập tắt vô cớ.
Trở thành kẻ thù của nàng kết cục duy nhất cho hắn chính là cái chết dù hắn có từng là đệ tử của nàng. Nếu đã ân đoạn nghĩa tuyệt thì có lí do gì để nàng tha cho hắn? Cảm giác kì lạ len dần vào từng mạch máu, đục khoét lần hồi vết thương và trái tim đang rỉ máu. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận thức được việc nàng sẽ thẳng tay giết hắn hệt như phụ mẫu không còn là giấc mơ. Nụ cười man rợ tựa rắn độc, khiếp đảm tựa ác quỷ lúc nàng xuống tay với phụ thân khiến hắn yếu ớt đẩy lùi lòng tin về phía chân trời xa vút.
Trong thế giới của nàng, một con chim non bị nhốt trong lòng sắt, dù cánh cửa mở bung nó vẫn không hề có đủ dũng khí để bay ra ngoài bầu trời rộng lớn kia.
Hắn hiểu nàng hơn bất kì ai trên thế gian này. Lợi dụng những kẻ có thể lợi dụng để bảo vệ mình, vứt bỏ những kẻ đáng bị vứt bỏ để tìm kiếm một thứ khác. Dùng tất cả mọi thủ đoạn để đạt được mụch đích, không hề có lòng trắc ẩn. Nàng chỉ yêu chính bản thân mình. Và nàng không thích nuôi phế vật, một khi đã trở nên thừa thải thì chẳng có nghĩa lí gì để tồn tại.
Đầu hắn muốn nổ tung. Hắn hiểu và tin chắc nàng sẽ trừng trị những kẻ đã bỏ rơi mình. Đánh mất sự nghi ngờ đối với một kẻ được tin tưởng rằng sẽ không bao giờ giết mình, đó là kẻ ngốc. Nỗi ngờ vực choáng lấy đầu óc hắn, tâm trí bị thôi miên hoàn toàn.
Haibara nở nụ cười nửa miệng nhìn kẻ trước mặt sắp sa vào bẫy.
- Ta là kẻ thù của Ran Mori. Ta mới chính là đồng minh của ngươi. Đi một vòng lớn cuối cùng ngươi cũng trở về điểm bắt đầu.
Nhiều ngày sau…
Ngồi cô độc một mình trong căn phòng lạnh giá, tối om, Shinichi miết nhẹ lòng bàn tay vào Băng Phong kiếm. Dù rất muốn phá nát thanh kiếm này nhưng nó chính là thứ còn lưu lại máu của phụ mẫu hắn, xem như là một kỉ vật thiêng liêng. Từng khoảnh khắc lúc còn ở Nguyệt cung bỗng chốc tràn vào ngõ ngách trong đầu, hắn lắc đầu nguầy nguậy cố xóa hết mọi thứ.
Ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc, hắn trở về thực tại liếc nhìn Haibara đang đứng chờ đợi.
- Có chuyện gì? – Hắn khó chịu hỏi, dường như nàng đang làm phiền ai đó.
- Lại ngồi ngốc ra đó nhớ về những kỉ niệm trước kia có đúng không? – Haibara khẳng định chắc nịch. Bị nàng nói trúng phóc hắn cúi gầm mặt không đáp.
- Quên nó đi! – Dứt câu Haibara ân cần tiến sát lại gi.ường hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Một tiếng soạt vang lên, hắn ngẩng đầu trợn mắt nhìn.
- Đừng quá thân thiết với ta. – Hắn cẩn trọng nhắc nhở.
- Ta có thứ này cho ngươi, hi vọng ngươi sẽ vui hơn, nằm xuống nhắm mắt lại đi.
Shinichi nhìn nàng quỷ dị, hắn cũng chẳng biết làm gì bèn nằm xuống nhắm nghiền hai mắt lại mặt cho nàng giở trò cũng chẳng quan tâm.
Đột nhiên hắn thấy mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới đầy ánh sáng và màu sắc, hoa bướm bay tung tăng khắp nơi, không khí trong lành vỗ về giấc ngủ.
Đó là một buổi chiều nắng nhạt. Hắn nhìn xung quanh, chợt từ đằng xa một nữ nhân có mái tóc màu hạt dẻ - mẫu thân hắn đang dạo bước trên bãi cát trắng ở bờ biển, sóng vỗ rì rào rì rào, những dãi lụa xanh thẳm cuốn lăn tăn trườn trên bãi cát.
Từng đợt gió mát lành thoảng qua nhè nhẹ. Những chiếc lá phong từ trên đỉnh núi gần đó rơi dần xuống bãi cát hoặc hòa vào biển cả mênh mông. Màu đỏ rực lên như sắc lửa tựa tấm thảm bao bọc xung quanh gốc cây.
Yukiko khi ấy chỉ là một nữ nhi trạc tuổi đôi mươi, nàng thích thú chạy dọc theo bờ cát. Sóng xô vào bờ rồi lại dạt ra xa, bọt nước bắn lên cao khỏa lấp những dấu chân trần trên bãi cát. Rồi trong chốc lát, một nam nhân xuất hiện nắm lấy tay nàng, cả hai cùng lao ra giữa biển. Hai người tạt nước vào nhau, cười vui vẻ hạnh phúc.
Shinichi dõi theo bóng dáng họ, mắt không hề chớp lần nào, hắn nở nụ cười sầu bi. Phụ thân, mẫu thân! Con phải làm sao để trả thù đây?
Đôi nam thanh nữ tú đùa nhau dưới lá phong rơi đầy mặt nước, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi, hạnh phúc vô biên.
Tấm mành đen sà xuống, hắn tỉnh giấc giữa mộng mị, ngước mắt lên chăm chú quan sát bước tường gạch tối bám đầy rêu phong cũ kĩ. Hắn đưa bàn tay ra trước mắt dò xét như để khẳng định mình không nằm mơ.
- Có vẻ ngươi đã có một chuyến đi thú vị? – Haibara nghiêng đầu.
- Lúc nãy là gì? – Shinichi nhìn nàng ngạc nhiên.
- Tất cả đều là những hình ảnh trong quá khứ đã từng xảy ra. Không phải mơ mà là sự thật. Nói sao nhỉ…đây là một khả năng đặc biệt của ta. – Nói rồi Haibara rời khỏi phòng.
Ác mộng không còn hoành hành như mọi khi. Đêm đó Shinichi đã có một giấc ngủ rất ngon.
Tại một lữ quán nhỏ giữa phố phường nhộn nhịp, Shinichi vừa cầm tách trà bình thản đưa lên miệng, bất chợt tiếng hét từ phía chiếc bàn trong góc vọng đến tai, hắn dời tầm mắt sang.
- Các người làm gì vậy? – Một nữ nhi đang bị đám nam nhân hình xăm chi chít chẳng có vẻ gì tốt lành bủa vây.
- Coi kìa mỹ nhân, làm gì mà giận thế?! – Tên mặt sẹo sờ vào gò má nàng ta buông lời trêu ghẹo.
- Ta không biết các người!
Tên cầm đầu ngồi xuống bên cạnh quàng lấy vai nữ nhi kéo nàng ta lại gần một cách thô bỉ.
- Nếu theo ta, nàng sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
- Cút đi! – Nàng giận dữ quát lên.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? – Một kẻ trong bọn chúng nghiến răng rồi lôi nàng ta đứng dậy, kéo xềnh xệch đi.
- Bỏ ta ra! Lũ khốn kiếp ức hiếp nhi nữ nhà lành. – Nàng buông lời mắng chửi xối xả. Hai tay vùng vẫy kháng cự lại.
Bọn chúng không quan tâm, kéo nàng đi mỗi lúc một xa. Người trong quán nhìn theo chỉ biết lắc đầu thầm thương cảm, không ai dám đứng ra ngăn cản vì sợ rước họa vào thân. Từ xưa đến nay bao nhiêu hồng nhan có cuộc sống bình thản? Không bị xem là hồng nhan họa thủy thì cũng bị xem là kẻ khuynh quốc nghiêng thành. Cứ thế một nữ nhi yếu đuối bị đẩy vào vòng khốn khổ nhưng không ai giúp gì, cứ trân mắt ra nhìn.
Nhưng vừa bước đến cửa, bọn chúng đã va phải một nam nhân vóc người cao lớn, mạnh mẽ, dung mạo như tiên nhân, chỉ khác là y phục từ trên xuống dưới mang một màu đen thần bí, u ám.
- Tiểu tử tránh ra. - Tên cầm đầu hất hàm nói.
- Để lại người, ta sẽ cho các ngươi đi. – Shinichi trầm giọng. Ánh mắt lạnh lẽo như thần chết.
- Kẻ không biết điều chính là ngươi. – Một tên mặt sẹo trong bọn chúng chỉ tay vào mặt Shinichi quát lên hung tợn.
- Ai không biết điều? – Shinichi nghiêng mặt, ánh mắt tối sầm lại.
- Cút cho ta! – Tên mặt sẹo hét lên giữa tệ quán. Người xung quanh co rúm ôm lấy nhau run run sợ hãi. Hắc rút gươm giắt bên hông hạ xuống vai Shinichi một đòn.
Khẽ mỉm cười nhạt nhẽo trong một chớp mắt, Shinichi phóng vụt đến như tia lửa hất cánh tay, tung một cước thật mạnh vào bụng kẻ không biết trời cao đất dày. Hắn bay thẳng vào tường, lưỡi gươm đứt làm đôi rơi xuống ngay trước mặt, trông chừng chỉ cần thêm chút nội lực lưỡi gươm sắc bén kia sẽ ghim thẳng vào cổ hắn.
Mọi người trong quán kinh hãi, tiếng xì xào phát ra. Vài tên còn lại tức giận trước cảnh tượng vừa rồi, lòng kiêu hãnh của chúng đã bị tên tiểu tử này nhạo báng, chúng rút gươm tiến tới quyết hạ cho bằng được tên tự cao trước mắt. Thế nhưng, những ai xông đến tấn công Shinichi đều bị hắn đánh văng ra sàn, oằn người đau đớn. Chỉ vài cái chớp mắt tất cả đã nằm la liệt dưới đất. Có kẻ còn gãy cả tay chân. Máu tuôn ra thành vũng nhớp nháp.
- Muốn làm kẻ xấu thì nên biết bản lĩnh của mình đến đâu.
- Ngươi, ngươi …là… ai? – Tên cầm đầu khẽ thốt lên.
- Đứa trẻ bị thần linh nguyền rủa! – Shinichi buông một câu lạnh đến thấu xương rồi xoay lưng bước đi, áo choàng đen phất ngang qua để lại gương mặt lãnh tỉnh vô hồn.
Hắn bước tiếp vào cuộc sống hiện thực dưới nhân gian. Một đám hài tử đang chịu sự dày vò khốn khổ, hai tay bị xiềng xích không có ngày tự do, khắp người toàn vết thương. Shinichi giậm nhảy một phát lên cành cây cao, xâm nhập vào trong nơi trú ngụ của bọn buôn nô lệ. Cái bóng đen đáp xuống nền đất, một đám kẻ đầu trâu mặt ngựa đang đánh bạc vội quay lại.
- Ai? – Bọn chúng hét lên.
- Đứa trẻ bị thần linh nguyền rủa! – Dứt câu Shinichi rút Băng Phong kiếm lao đến.
Tất cả các ngươi, những kẻ cướp đi hạnh phúc và sự tự do của người khác. Những kẻ kiếm lợi từ việc giẫm đạp trên thân xác những đứa trẻ, buôn bán chúng như một món hàng. Những kẻ chỉ biết đọa đày và gieo rắc khổ đau… Không có quyền được sống.
Chỉ một chốc sau, Băng Phong kiếm nhuộm một màu đỏ rực, từng dòng nước đỏ tanh mùi máu chảy dài trên lưỡi kiếm rơi xuống đất. Xác người ngổn ngang khắp phòng. Shinichi quệt dòng máu đã bắn vào mặt, bước đến nhà giam mở khóa cho tất cả những kẻ bị giam cầm.
Giải thoát.
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua. Quan lại hà hiếp dân lành, cướp bóc khắp nơi, nạn đói hoành hành liên miên, những kẻ giàu sang chà đạp những kẻ nghèo đói. Đi đến đâu hắn cũng bắt gặp những cảnh tượng tội lỗi đầy rẫy giữa thanh thiên bạch nhật. Thế giới này đã mục nát, thối rửa rồi. Shinichi nắm chặt Băng Phong kiếm trong tay nhìn cái thế giới mà con người tương tàn lẫn nhau.
- Những con quỷ dữ đội lốt người như các ngươi không có quyền được sống!
Và thế là dưới ánh mặt trời rực rỡ, dưới ánh trăng lung linh, dưới màn đêm cô quạnh, những kẻ bất lương trở thành những cái xác lạnh lẽo. Băng Phong kiếm hết ngày này sang ngày khác nhuộm đỏ máu người. Có kẻ bị đâm xuyên ngực, có kẻ bị chém đầu, có kẻ bị hành quyết dã man, có kẻ bị treo cổ lủng lẵng trên tường thành…
Lẩn quẩn trong khu đất một lúc lâu, cái bóng đen thấy có ánh đèn nhập nhoạng, phóng thoăn thoát như một con mèo hoang dại, bỗng chốc bắt gặp phía trước là một dãy nhà lớn, lao đầu vào khung cửa sổ mở toang.
Rút thanh kiếm từ không gian, tiến sát lại gi.ường, một tiếng xẹt vang lên, máu văng tung tóe và một nam nhân trạc tứ tuần ngã xuống đất, cứng đơ người. Cái bóng lau sạch máu trên tay.
………………………………….
Tại một gia trang nhỏ, tiếng đập cửa đùng đùng vọng ta từ một căn phòng sang trọng. Cánh cửa bị khóa ngoài, dù dùng hết lực vẫn không thể mở ra.
- Tha…tha cho ta…Làm ơn…!!! – Gia chủ mặt tái mét, lùi sát mép cửa.
Bóng đen bí ẩn quen thuộc rút kiếm. Lưỡi kiếm lóa sáng trong đêm tối hắt vào người.
- Ngươi ngươi……
Gia chủ chói mắt lấy tay che mặt, bất chợt năm nhát kiếm xuất ra dứt khoác. Tứ chi nạn nhân nằm ngổn ngang khắp nơi. Bóng đen nở một nụ cười nửa miệng ghê rợn rồi biến đi sau khi ánh đèn hoa vụt tắt trong ngọn gió vi vu vừa thổi qua.
Một thời gian dài trôi qua, cái danh xưng “Đứa trẻ bị thần linh nguyền rủa” đã lan đi khắp nơi. Ai nấy nghe xong đều khiếp đảm, kẻ lương thiện hân hoan, kẻ ác độc lo lắng thấp thỏm. Những kẻ tàn bạo bất nhân đã bị giết chết như một sự trừng phạt của trời. Người dân khắp nơi xôn xao bàn tán ầm ĩ về một vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa.
- Ngươi đã giết hết tất cả bọn chúng? – Haibara và Shinichi bước đi trên đường phố, nghe vài lời thoáng qua tai nàng thấy lạ bèn hỏi.
- Ngươi nghĩ là ta? – Shinichi nhếch môi cười nhạt.
- Ngươi thường xuyên ra ngoài vào buổi tối đến khi về y phục đã nồng nặc mùi máu. Đừng đánh giá ta quá thấp chứ!
- Phải, chính là Shinichi ta. – Hắn buông một câu thẳng thừng không e dè sợ hãi.
- Đó không phải hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải anh hung tế thế. – Haibara hung hồn khẳng định với giọng kiên quyết.
- Ta không tự coi bản thân là anh hùng, cũng không cho rằng điều đó là chính nghĩa. – Shinichi lơ đễnh đáp.
- Ta biết ngươi muốn xóa sổ tội ác nhưng giết người… vì cái gì chứ?
- Sống không có ích, thà chết còn hơn! – Shinichi trợn mắt, thanh âm đục ngầu sát khí.
- Đến cuối cùng ngươi chỉ là kẻ sát nhân.
- Ta không cần người khác phải tin ta lương thiện. Shinichi trước kia quý trọng mạng người dù họ có ác ôn tàn bạo đến thế nào đã chết rồi. Giờ chỉ còn là một ác quỷ giết người thôi. – Hắn đáp nhẹ hẫng. Đưa lòng bàn tay của mình ra nhìn thật kĩ.
Hai bàn tay không chút hơi ấm, cái nhìn thẫn thờ vô định, đôi môi nhàn nhạt không một nụ cười, trái tim hóa băng, cả thân người lạnh lẽo. Ta không còn là một con người đúng nghĩa nữa, một chàng hiệp sĩ dù có cao thượng đến đâu khi đã để thanh kiếm nhuộm máu của quỷ thì cuối cùng sẽ biến thành ác quỷ. Sẽ trở thành kẻ xấu xa nhất thế giới này… Nhưng ta không hối hận.
- Shinichi, ngươi thật sự đã thay đổi quá nhiều! Ngươi nghĩ làm vậy có thể giải thoát bản thân khỏi thế giới kí ức dày đặc hình ảnh của Ran Mori sao, ngươi chỉ đang biến thành kẻ tàn ác tột độ thôi. – Haibara thầm buông câu cảm thán không để hắn nghe thấy.
………………………………
- Công chúa! Công chúa! Có chuyện không hay xảy ra rồi! – Kazuha hớt ha hớt hãi chạy vào Thiên Điện quát lên ầm ĩ, chưa đến được giữa phòng đã ngã rầm xuống. Heiji vội đến đỡ lấy nàng.
- Chuyện gì? – Ran ngồi trên phượng ỷ bằng băng nghiêng người nhìn xuống. Không uy nghi cao thượng, không chán chường phớt lờ như trước kia. Giờ đây, sắc mặt nàng không chút sắc hồng, hai mi mắt nặng trĩu nỗi u sầu, trông nàng chẳng khác gì một thân xác vô hồn.
- Dưới…dưới hạ…giới…có…có…- Kazuha vừa nói vừa thở dốc.
Agasa: - Có gì từ từ nói.
- Hàng loạt vụ giết người thảm khốc đã xảy ra. Nạn nhân không theo giới tính, tuổi tác, địa vị, thân phận. Theo điều tra, những kẻ này không hề có quan hệ với nhau nhưng có một điểm chung: tất cả đều độc ác khét tiếng…
- Đủ rồi! – Ran nhắm mắt đưa tay ra hiệu dừng lại. – Ta không muốn nghe chuyện thừa thải.
- Kiếm pháp kẻ đó để lại trên thân xác chứng tỏ đây là một cao thủ, ra tay dứt khoác không một động tác thừa. Hơn…hơn nữa họ còn cảm nhận được linh khí xung quanh. – Kazuha chọn ăn gan hùm tiếp tục nói.
- Linh khí…chẳng lẽ do thần linh gây ra? – Makoto nhíu mày.
- Liên quan gì đến chúng ta? – Sonoko hất hàm.
- Có một nạn nhân may mắn chưa chết, trong lúc hấp hối hắn đã kể lại với người nhà rằng một hắc y nhân đen thui đã ám sát hắn. Lưỡi kiếm của kẻ đó trắng toát như băng.
- Lưỡi kiếm trắng như băng??! – Cả phòng cùng đồng thanh.
Ran cau mày nhìn xuống, một cơn thót tim bất chợt đến không hẹn trước. Trống ngực đập liên hồi, tâm trí nàng thoáng chút lúng túng nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm như thường. Theo như kẻ đó nói chẳng phải chỉ có nàng và hắn mang thanh kiếm như mô tả. Suy nghĩ hồi lâu Ran dõng dạc lên tiếng:
- Ta nghĩ các ngươi không quá ngốc để nhìn nhận vấn đề. Có thể trùng hợp ngẫu nhiên hoặc kẻ nào đó giả vờ tung tin nhằm hạ bệ uy tính Nguyệt cung, nếu là vậy giết-không-tha. Còn trường hợp khác, ngầm điều tra. Ta nhắc lại ngầm-điều-tra và bảo-vệ-thanh-danh-Nguyệt-cung. – Ran nhấn mạnh từng chữ sau cùng chẳng phải tâm ý đã quá rõ ràng. Nàng vẫn thế, kiên quyết không cho phép bất kì ai động đến những thứ thuộc về nàng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Heiji thở dài, khoanh tay trước ngực suy tính liên miên.
………………………………………………..
- Hắt xì. Hắt xì. Lạnh quá đi!
- Ráng chụi chút nữa thôi, thần gì yếu quá vậy? – Kazuha tặc lưỡi.
- Thì ta là nữ nhân mà lị! – Sonoko nghênh mặt cãi lại.
Kazuha và Sonoko được Ran giao trọng trách điều tra vụ này, thế nên canh ba tịch mịch đã phải lượn lờ giữa ngàn mây dưới hạ giới. Hai nữ nhân đang thì thào, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen lướt như bay qua tán cây phía bên dưới. Trình độ của kẻ này quả thực rất đáng gờm. Thoát ẩn thoát hiện một cách kì lạ.
- Bám theo! – Kazuha nháy mắt.
Đến một phủ đệ nhỏ, cả hai nàng tiên tử cùng đáp xuống một tán cây um tùm, mắt dán sát về phía tên hắc y nhân có hành tung bí ẩn đó.
- Chuyện gì thế này?
Kazuha quan sát động tác rút kiếm của hắn, đột nhiên tim nàng cồn cào. Cái gì vậy? Cảm giác này, một cảm giác rất quen thuộc. Người đó là ai?
Kazuha và Sonoko không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng tột độ. Những vụ thế này đâu phải chưa trải qua, nhưng hôm nay thật sự rất lạ. Cả hai nàng tiên nữ âm thầm đứng nép một bên, giấu nhẹm tất cả thần khí của mình, không dám nhúc nhích, chỉ còn hơi thở và tiếng thình thịch vang bất chợt giữa đêm.
Quanh người tên vận hắc y toát ra hàn khí rợn người đến từng bước chân. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều rõ ràng một cách đáng ngờ như gần sát bên tai khiến lòng càng thấp thỏm.
Phút giây tiếng kim khí phát ra, ánh sáng lóe lên, một màu trắng toát nổi bật giữa đêm đen. Kazuha và Sonoko đứng im bất động, hai mắt mở to hết cỡ, đôi đồng tử co giãn liên hồi nhìn kẻ phía dưới.
- Băng Phong kiếm! Là…là Shinichi! Không…không thể tin được là hắn. - Sonoko bịt chặt miệng Kazuha không để nàng gây ra tiếng động thêm nữa. Mặt nàng trắng bệt không còn chút máu.
Chỉ trong phút chốc một tiếng rú rợn người phát ra từ căn phòng, thủ cấp bị đứt làm đôi lăn lông lốc ra mặt sàn, máu bắn vào cửa chảy dài thành từng vệt đen sáng bóng giữa đêm trăng. Kazuha và Sonoko nổi đầy gai óc, quá tàn ác!
Sonoko co tay thành nắm đấm, răng nghiến chặt. Từng cơn rung rẩy giận dữ hiện rõ bất ngờ. Nàng toan phóng xuống dưới sân tóm đầu tên Shinichi nhưng bị Kazuha vội ngăn lại.
- Ngồi yên! Công chúa cảnh cáo trước ngươi không nhớ? Ngầm điều tra. Phải bốc hơi nhanh nhất có thể để không bị phát hiện.
- Nhưng mà…Shinichi…hắn… - Sonoko nhăn mặt phản đối.
- Đây là mệnh lệnh! – Kazuha gằn giọng.
Trở về Nguyệt cung.
- Cái gì? Là Shinichi? – Giọng nói rền khắp cả Thiên Điện của Tổng quản Kogoro vang lên làm cả bọn co rúm người không dám nhúch nhích.
- Ta và Kazuha thật sự đã nhìn thấy hắn. – Sonoko run rẩy đáp, trộm liếc sang Ran không chút biểu hiện gì.
Sera: - Hắc y nhân đó che mặt, hai tỷ chỉ thấy mỗi Băng Phong kiếm đúng không?
- Dù xuất hiện trong tình cảnh này nhưng ta tin chắc hắn là Shinichi không thể sai được. Linh khí quen thuộc đến mức ta không nhìn cũng rõ như lòng bàn tay. Sonoko cũng cảm nhận được, đúng không? - Kazuha giải thích.
- Tại sao? Tại sao đệ ấy lại…- Ayumi cắn mạnh vào môi đến ứa máu nhìn Ran.
- Hắn là đệ tử của cô, xử lí hắn thế nào bọn này không có ý định đoạt. – Makoto ngước lên phượng ỷ chỉ chờ chỉ thị tiếp theo.
- Không quan tâm! – Ran phớt đờ. Nàng hít một hơi thật sâu. Hít vào. Thở ra. Mắt nhắm nghiền không nhìn bất cứ ai như thể chỉ cần bị những ánh mắt kia soi rọi vào người nàng sẽ lập tức giương cờ đầu hàng, lập tức ngã khụy xuống sàn băng lạnh lẽo này mà gào thét. Nàng không muốn để bất kì ai chứng kiến sự yếu đuối, cô độc trong bản thân dù lúc này hơi thở đang bị cảm xúc bóp nghẹn.
Nguyệt cung chìm vào khoảng không tịch mịch, yên ắng lạ thường. Không một tiếng động nào bật ra. Hàn khí càng lúc càng lạnh dần thấm sâu vào d.a thịt đóng băng mọi hình ảnh. Sự im lặng đến phát sự dường như bảo rằng nàng đang rất đau nhưng vẫn phải cố đè nén bởi vì nàng là nữ chủ tối cao nơi này.
- Giết người?! Bổn công chúa đã làm điều đó hàng trăm ngàn lần chẳng có gì mới mẻ. Xử lí êm đẹp, không để Nguyệt cung gặp tai tiếng. Hiểu rồi chứ. Những thứ không ảnh hưởng đến Nguyệt cung, miễn bàn…Hơn nữa… Kẻ ta cần tìm nhất không phải hắn. – Nói đến đây đôi mắt nàng long lên sòng sọc như muốn phá nát cả Nguyệt cung, móng tay nàng cào vào mặt băng làm nó nứt ra thành đường dài.
Cả phòng đồng nhất gật đầu nhận lệnh.
Tại Ngự hoa viên, hoa nở khắp nơi, dưới hồ sen đàn cá lướt nhanh trên mặt nước.
- Hừm, sư đồ bọn họ y chang nhau. Năm xưa nàng ta lao vào cuộc chém giết chốn giang hồ, bây giờ hắn cũng lao vào hành quyết chốn thị phi. – Makoto đập mạnh một phát xuống mặt bàn sau đó kéo ghế ngồi xuống.
- Xử lí gọn bọn tung tin đồn về thanh kiếm trong khi tên Shinichi mới là kẻ cần xử lí. Công chúa không công tư phân minh a~~ - Kazuha lắc đầu chán nản.
- Mọi người cũng biết tình cảm của sư phụ. Cho phép người ích kỉ đôi chút cũng đâu ảnh hưởng. – Ayumi nài nỉ.
- Vả lại nếu xử lí Tam đệ, các vị cho rằng sư phụ nên đưa ra phán xét thế nào đây khi đệ ấy là người mà sư phụ yêu. Dù trường hợp nào cũng sẽ bị tình riêng chen ngang vào. – Sera ngồi giữa Ayumi và Sonoko, chống cằm lên tiếng.
- Đành phải tuân lệnh cô ta. Nếu không chắc mẩm chúng ta bay đầu. – Heiji cầm chén trà đưa lên miệng nhấm nháp.
Thế là cả bọn cười ha hả lấy tinh thần sau câu nói chọc quê của Heiji dù tình cảnh lúc này đang căng thẳng và có hơi bất hợp lí.
Tối đến, Ayumi bước đi trên hành lang lạnh lẽo, tiếng chân cộp cộp vô vị hướng đến căn phòng đó, nàng gõ cửa và bước vào. Ran ngồi ũ rũ bên cây trâm cài hắn tặng cho nàng lúc còn ở Tosan.
- Thất vọng quá đúng không, sư phụ? – Ayumi lên tiếng.
- Không! – Nàng lạnh lùng đáp. Ran vẫn vậy, không bao giờ nói thật lòng mình cũng chưa từng muốn thừa nhận sự yếu đuối trong nàng. Nhưng trên gương mặt đã hiện lên tất cả.
- Người không giận à? Mạnh mẽ thật đấy! – Ayumi nhỏ giọng.
Nàng cười dài trong chua chát, cay đắng, mỉa mai:
- Hừm, chẳng phải ta luôn mạnh mẽ trước tất cả những nhát kiếm vô hình đang đâm vào tim sao?
- Người có tin không? Tin rằng Shinichi…đệ ấy… đã trở nên xấu xa hoàn toàn…
- Hàng chục năm về trước, ta là một công chúa đơn thuần, trong sáng, không hề biết đến cái gọi là độc ác tàn nhẫn ít nhất là đến khi ta ngộ ra nước mắt, sự yếu đuối, cả tin và ngây thơ đang quay đầu lại đâm ta một nhát thật đau. Ta đã thay đổi như Kudo Shinichi hiện tại… Khi con người ta đã bị sự căm hận điều khiển sẽ trở nên khó lường. Một người ngu ngốc cỡ nào cũng trở nên thông minh. Đó là sức mạnh của nó và ta đã dùng sức mạnh đó để tồn tại đến hôm nay.
Ayumi nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa để bóng tối tràn ngập vào phòng.
- Giống như ánh trăng này, cũng có lúc nó bị mây đen che phủ. Con tin mọi chuyện rồi sẽ có kết thúc thôi sư phụ.
Ran cười thật buồn trước câu nói của Ayumi. Đèn hoa lấp lánh khẽ phản chiếu ánh mắt nàng một nỗi buồn tang thương và niềm hi vọng đang dần vụt tắt.
- Là tốt đẹp hay bi kịch? – Câu hỏi không có câu trả lời xác thực ngay hiện tại.
Dường như hiểu được tâm trạng nàng, Ayumi chạy đến ôm Ran một cái thật chặt rồi trở về phòng. Bước đến cửa nàng đưa hai tay ra cảm nhận, cả người sư phụ lạnh tựa băng trôi.
- Ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là phải biết tha thứ. Đệ ấy cũng vậy, người cũng vậy.
Hôm nay, ánh mặt trời lên cao quét một loạt những tia sáng chói lóa xuống khắp nhân giang, trị vị bầu trời thay chỗ cho Nguyệt cung. Sau vài ngày xử lí công vụ, bọn cư dân lại ngồi sòng với nhau, ai nấy ũ rũ không nói được câu nào, không khí cực nặng nề, u ám. Ngồi một lúc lâu Sonoko cất tiếng:
- Tức chết đi được, chúng ta nhọc công giải quyết đám tin đồn thất thiệt kia, trong khi tên Shinichi cứ đi nghêu ngao khắp nơi khoe mẽ Băng Phong kiếm của hắn trước khi kết liễu ai đó. Tình hình chẳng khác nào chúng ta chữa cháy nhà này hắn lại đi châm ngòi đốt thêm nhà khác. – Sonoko nghiến răng, dộng mạnh tay vào mặt bàn, hai mắt long lên song sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tên phá hoại nào đấy.
- Tên tiểu tử Shinichi - chuyên gia gây náo loạn đó. Bây giờ còn lợi hại hơn xưa. Hay thật! – Tổng quản Kogoro rủa thầm, đôi mày chau lại giận dữ.
Makoto: - Đủ rồi! Ta tuyệt đối không cho phép tình hình này tiếp diễn nửa.
Sera: - Nhưng sư phụ ra lệnh…
- Cô ta không màn đến hắn, ta cũng chẳng màn đến lời nói của cô công chúa đó nữa. – Heiji phất tay cắt ngang lời của Sera. Thái độ cương quyết cùng nét mặt nghiêm nghị cho thấy hắn đã suy tính kĩ càng. – Dẫu sao cái đầu thông minh, lãnh tỉnh thường ngày của Công chúa cũng không thể áp dụng vào việc của Shinichi.
- Ngài muốn trái lệnh? – Ayumi liếc nửa con mắt nhìn Heiji Hattori thận trọng cảnh báo.
Hắn cười khẩy, búng ngón tay. Tại lãnh địa, nếu Ran là nữ chủ đứng đầu thì Heiji Hattori chính là nhân vật quyền lực thứ hai sau Ran Mori hơn hẳn cả đệ tử nàng. Chung quy Heiji có trí tuệ và tài năng không thua kém ai, thậm chí dám đứng ra cãi lý tay đôi với nàng. Thế nên hắn không xung phong đi đầu trong việc kháng lệnh thử hỏi ai thích hợp hơn.
- Bằng mọi giá phải lôi đầu hắn về hỏi cho rõ… Nếu không một ngày nào đó, khi đã bán thể xác và cả linh hồn để trở thành ác quỷ, Kudo Shinichi thật sự sẽ trở thành kẻ phản bội.
Hắn nghiêng đầu, mắt hướng về bóng một cây hoa anh đào nào đó in rõ trên sàn băng tại Ngự hoa viên. Nguyệt cung tràn ngập ánh sáng nhưng vẫn chất chứa bóng tối.
Từng lời Heiji thốt lên khiến Ayumi và Sera sợ run người. Nếu ngày đó có thật, sư phụ phải làm sao đây?
Tối đến, một đêm không trăng, vầng mây mờ đen kịt bao phủ cả một vùng đất rộng lớn thuộc ngoại thành. Gió chốc chốc thổi từng cơn lạnh buốt. Hai hắc y nhân bịt kín mặt mày, chỉ chừa lại đôi mắt đầy quyết tâm phóng tứ phía lẩn khuất trong các cành cây.
Đúng như câu người ta thường nói: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Hai hắc y nhân ấy đụng độ ngay cái dáng người thân thuộc đến từng chi tiết. Hắn cũng vận hắc phục, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhàng đáp hai chân xuống nền đá giữa đỉnh núi nào đó. Shinichi không che mặt để lộ mái tóc đen tuyền, gương mặt tựa khối băng thạch ngàn năm. Ánh mắt sắc âm u xoáy vào tận tâm can thật khiến người ta phải sởn gai óc. Bộ dạng này, giả sử Kazuha và Sonoko không kể từ trước có lẽ họ suýt chút không nhận ra hắn ai.
Một trong hai tên hắc y nhân đứng đối diện di di từng bước chầm chậm về phía hắn, trong một thoáng chớp mắt, kẻ đó phóng vụt đến nhanh như tên bắn kèm theo một cú đấm như trời giáng. Bốp! Shinichi loạng choạng, đâm sầm vào bia đá to tướng.
- Makoto đại nhân…đã lâu không gặp… - Shinichi cười khiêu khích, nhoài người đứng dậy.
Cứ tưởng hắn sẽ sừng sộ rồi quát tháo, trách móc đủ kiểu nhưng cái Makoto trông thấy lại là nụ cười đùa cợt của Shinichi và dường như phảng phất hình ảnh của những kẻ tiểu nhân trước đây hắn từng đối phó. Makoto bỗng nổi giận nắm áo xốc ngược Shinichi lên. Hai hốc mắt hắn giăng đầy tơ máu chằng chịt, tia giận bùng phát thành lửa đỏ, từng thớ cơ trên tay bện chặt xoắn vào nhau mạnh mẽ, nội lực thâm hậu đáng gờm.
- Ngươi là ai? – Makoto gầm lên giữa đỉnh núi điêu tàn tựa mãnh hổ.
- Bỏ ta ra có nghe không? Makoto đại nhân… – Shinichi gằn giọng, tỏ ra khí chất từ tốn, nhẹ nhàng.
- Câm miệng cho ta! Ngươi không phải Kudo Shinichi ta biết. Thế nên ngươi không có tư cách gọi ta bằng cái giọng đó. – Makoto nghiến răng.
Dù có vẻ hơi điềm đạm, trầm tĩnh trước mọi thứ nhưng Makoto là người suy nghĩ rất thấu đáo và trọng tình trọng nghĩa. Hắn linh cảm rằng mình đang mất đi một vị bằng hữu quan trọng. Vì vậy hắn phải tiêu diệt con người này - kẻ vận hắc y đang đối diện với hắn… bằng mọi giá.
Có vẻ đã hết chịu đựng nổi cảnh chật vật này, một chưởng bất ngờ được tung ra từ lòng bàn tay Shinichi hướng thẳng đến lồng ngực Makoto khiến hắn ngã người về sau.
- Đã nói bỏ ta ra mà không nghe. – Shinichi chỉnh lại cổ áo, mặt vẫn lạnh băng không hề có chút tôn trọng.
- Rốt cuộc điều gì đã khiến ngươi ra nông nổi này? Thù hận giữa ngươi với Công chúa ta có thể hiểu. Còn việc ngươi giết hại sinh linh, đánh mất uy tính Nguyệt cung ngươi có biết không hả? – Heiji gầm lên lao đến đấm một phát vào mặt Shinichi.
Hắn quệt vết máu tươi ở trên khóe miệng từ cú đấm vừa rồi, trừng lạnh.
- Tất cả bọn chúng chỉ làm thế giới này thêm đồi bại, suy tàn. Ta đây không hề ngại mang danh sát nhân để hủy diệt tội ác. Còn uy danh Nguyệt cung các người muốn bảo vệ… - Hắn cười ngây ngất. Lần đầu tiên họ chứng kiến nụ cười thấm đẫm đau khổ, tuyệt vọng còn hơn cả chính cái chết trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và đã từng rất hài hước kia.
- Shinichi Kudo ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Ran Mori tức không can dự gì đến nơi đó nữa. – Hắn đáp lạnh lùng. Thế nhưng Makoto và Heiji nhận ra chút tiếc nuối, vương vấn, chút gì đó lưu luyến, xót xa vẫn còn tồn tại trong con người hắn khi nhắc đến Nguyệt cung.
- Không can dự? Ngươi điên rồi! Đó là nhà của ngươi! Ngươi càng ngày càng sa lầy vào cái hiện thực trước mắt đang xoay vòng… Ta chỉ còn cách đánh cho ngươi tỉnh lại thôi! - Heiji rút kiếm. Makoto cũng không dư hơi đối đáp với tên Shinichi chướng mắt hiện tại. Cả hai cùng vào thế chuẩn bị.
Công chúa không có ý để bất kì ai kiếm chuyện với Shinichi. Nhưng Heiji và Makoto không để tâm đến điều đó. Ngay từ phút đầu bắt gặp nhân ảnh hòa vào màn đêm u tối, hiểm độc, thoát li hẳn một Kudo Shinichi luôn vận thanh y và ra dáng hài tử, hai kẻ này phừng lửa ngay lập tức.
- Đến nước này thì ta và các người kết thúc luôn hôm nay đi! - Nói xong Shinichi rút Băng Phong kiếm từ trong không gian. Một chân lùi về sau thủ thế.
Heiji thường ngày tấu hài và thích chọc phá người khác nhưng một khi lâm trận chưa chắc đã nhúng nhường. Makoto thân thủ cũng không phải dạng vừa.
Từ trước đến nay, hai người họ luôn sống hòa bình ở Nguyệt cung. Dù có ra tay đánh nhau họa chăng chỉ có những lúc bên ngoài. Hơn nữa còn có một Minh Nguyệt Công chúa với thanh Tử Nguyệt kiếm cực kì đáng sợ, có gan cũng không ai dám làm càng tại lãnh địa của cô ta. Vì thế Shinichi và họ chưa từng đọ sức lần nào vì hầu như không có xung đột, có thể nói đây là lần đầu tiên cả ba được thưởng thức tài nghệ và bản lĩnh của đối phương.
Không khí vô cùng tĩnh lặng. Sau tiếng gió thoảng qua và ánh mắt bình thản đến vô thường, lưỡi kiếm trong tay Makoto phóng đến vút ngang qua đầu. Shinichi nghiêng người tránh né, ngay tức khắc Heiji xuất hiện sau lưng đâm ngay một nhát hướng vào vai Shinichi. Nhưng rất nhanh, Shinichi xoay người ra sau đỡ kiếm của Heiji rồi lộn người lên cao thoát khỏi thế gọng kìm.
- Khốn kiếp, các ngươi hai người đánh một có đáng mặt nam nhân? – Hắn chửi rủa.
- Cái bọn ta cần là đánh cho ngươi tỉnh chứ không phải tỷ thí võ công một chọi một. – Heiji cười khẩy, ngay lập tức chưởng Shinichi một chưởng vào ngực khống chế cục diện. Hắn bật người ra xa, máu từ miệng bê bết dưới đất.
Nhưng đây không phải là tất cả. Hắn là đệ tử của ai cơ chứ! Vài chiêu nãy giờ chỉ là giỡn tí cho vui thôi. Giờ mới là lúc bắt đầu.
Shinichi trừng mắt nhìn. Nhanh như cắt, hắn chụp lấy ngay Băng Phong kiếm dưới đất, ngồi bật dậy lao đến chém phặt một nhát vào chân hai kẻ đang quá tự tin. Hai tên kia hết hồn phi thân lên cao. Một loạt đòn đánh với kiếm pháp tuyệt kĩ giữa hai bên được tung ra.
Heiji và Makoto khá bất ngờ trước thực lực của Shinichi. Hắn không còn là tên tiểu tử lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chọc tức bọn họ mà giờ như đã biến thành một kẻ tung hoành ngang dọc giang hồ đầy rẫy những thế võ, kiếm pháp khó lường cùng chiến khí ngút trời. Hắn luyện võ khoảng mười năm, chưa hề tham chiến nhiều như Heiji và Makoto cũng không có kinh nghiệm gì hay ho trong chiến đấu. Thế nhưng với sự huấn luyện tài tình và khắc nghiệt của Ran Mori, Băng Phong kiếm trong tay hắn dần dần nâng cao sức mạnh sánh tầm với Tử Nguyệt kiếm.
“ Nếu như Minh Nguyệt công chúa Ran Mori là kẻ mưu ma chước quỷ, tranh quyền đoạt lợi cùng lòng tham vô đáy thì Kudo Shinichi chắc chắn sẽ là cánh tay đắt lực bậc nhất, một con tốt thế mạng và là một sát thủ đáng gờm nàng ta có trong tay.”
Suy nghĩ ấy thoáng qua và … Khoảnh khắc Heiji Hattori chợt nhận ra … Nàng công chúa hắn đã phục tùng suốt bao nhiêu năm quả thực không “đơn giản” chút nào. Nàng không hề nhận đệ tử để thỏa mãn sở thích quái đản của bản thân. Thực chất ý đồ nàng muốn chính là tạo ra những thuộc hạ trung thành tuyệt đối, nguyện chết vì nàng trong mọi hoàn cảnh thay vì đi tìm kẻ có tài để lợi dụng, phải mất công khống chế chúng như nàng đã từng làm. Vì vậy giai đoạn khi chúng còn là trẻ con sẽ thuận lợi nhất. Dùng “ân nghĩa” để khắc chế sự “phản bội”… Và nàng đã đúng.
Ayumi Yoshida, Sera Matsumi và Shinichi Kudo đều là những kẻ trung thành và nguy hiểm. Nếu không hứng chịu đả kích về thù hận giữa phụ mẫu hắn và nàng, Shinichi có lẽ sẽ là tấm khiêng đáng gờm nhất che chắn cho nàng.
- Thật may mắn vì cô ta không phải Công chúa dưới nhân gian! – Heiji lầm bầm.
Tiếp theo Shinichi sử dụng phép thuật, một chùm tia băng được phóng ra và băng bao phủ trên toàn mặt đất.
- Tình thế thay đổi rồi. – Hắn nhếch môi nở nụ cười nửa miệng.
Shinichi gạt tay, một loạt những khối băng lớn từ dưới lòng đất nhô lên cao như muốn đâm toạt cả bầu trời. Hắn đâu chỉ biết kiếm pháp.
Cả hai vừa hợp sức phá hủy những khối băng vừa tìm cách tiếp cận Shinichi. Tiếng kiếm cọ xát vào nhau vang lên chát chúa, những cái bóng đen liên tục lượn lờ trên không trung. Hai bên đấu với nhau quyết liệt, không ai nhường ai.
Ngay lúc sơ hở, Makoto chớp thời cơ bay vút lên bầu trời đen tạo một vòng lửa đỏ rực. Từng dòng lửa đổ xuống khiến mặt băng tan chảy, một trận lửa lớn quét qua, nước bốc hơi lên cao, khói bụi bay mù mịt đầy trời, gió thổi mạnh như bão tố, khắp nơi tang hoang vì lửa.
Nhân lúc Shinichi chưa kịp định thần Heiji lao đến tấn công. Makoto dứt khoác tiến đến áp sát hắn chuẩn bị tóm gọn con mồi khó xơi.
Thình lình khói tím phun ra ngùn ngụt, khắp nơi ngập chìm trong khói không ai thấy rõ phía trước mặt.
Heiji: - Gì thế này?
- Nín thở lại, là khí mê. – Makoto hét lên cảnh báo.
Bóng hắc y nhân mang áo choàng đen bít kín người xuất hiện lờn vờn giữa những làm khói mờ ảo.
-Về thôi Shinichi. – Thanh âm trong trẻo cất lên.
- Không được đi! – Heiji bắt kịp một nhịp, bấu chặt vào tay Shinichi nhất quyết không buông.
- Kết thúc rồi. – Hắn khẽ nhếch môi, cười tàn nhẫn. Một cơn mưa mũi tên từ trên cao trút xuống.
Từng thanh âm đau đớn, thét gào vang lên khắp chốn rừng núi. Hàng trăm mũi tên cắm phập vào người. Heiji và Makoto chống đỡ lúc lâu cũng cạn kiệt sức lực mà ngã khụy. Cả hai nằm la liệt mặc cho tên nhọn chi chít xuyên qua d.a thịt, máu chảy loang ra thấm vào khe đá ẩm ướt tạo thành thứ chất lỏng kì quặc.
Mưa tên che khuất tầm nhìn, bóng dáng Shinichi tan biến để lại thứ vũ khí giết người đang nhỏ giọt rút đi máu của những kẻ hắn đã từng xem là gia đình. Tất cả chìm trong giấc ngủ bất lực với vết thương đau đớn trên thân xác và cả tinh thần.
Tại một hồ nước rộng lớn, xung quanh những nhành anh đào vươn cành biết mơn mởn khắp nơi. Cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống mặt nước phẳng lặng, vài con cá thỉnh thoảng ngoi lên đớp lấy thức ăn, tiếng khuấy nước nghe thật rõ. Ánh trăng tan chảy trong nước giống hệt như ánh trăng trên trời cao bị bóng tối treo lên. Thảm cỏ dưới chân xanh mượt mà, êm dịu trong gió phảng phất thứ ánh sáng ảo dịu ru người ta vào giấc ngủ mơ màng.
Đây chính là núi Kogan, một trong những ngọn núi khó có ai đến được và ít người biết đến nhất trên thế gian. Nhưng nơi đây mang một sức hút mê người chính là tiên cảnh đẹp đến lạ kì. Được che chở bởi hai ngọn núi cao và đồ sộ phía bên trên nên tầm nhìn dường như bị lẫn khuất.
- Hừ, điên rồi!
Từ đằng xa, nữ nhi vận lam y buộc đai lụa màu hoa cà có vóc người mảnh khảnh, tuổi trăng tròn phi thân đáp xuống thảm cỏ phát ra tiếng loạt soạt. Trong giọng nói có chút bực dọc. Nàng từ từ tiến lại gần hồ nước.
Nữ nhi khác nằm vắt vẻo trên một thân cây anh đào cổ thụ bị tiếng động làm tỉnh giấc, nàng khẽ hé mắt nhìn xuống. Đôi mắt to tròn đen láy tựa cái hố sâu hoăm hoắm trong không gian tối tăm, bao la, lạnh lùng, không chút biểu cảm.
- Gì thế? – Nàng cất tiếng hỏi.
- Tại sao ta phải điều tra cật lực thế này? – Nữ nhi lúc nãy chống hai tay bên hông ấm ức trả lời.
Một nữ nhi vận thanh y ngồi bên hồ nước rải một hàng thức ăn cho cá rồi xoay người nhìn kẻ còn lại. Cái dáng tinh ngịch cùng nụ cười xiên xỏ.
- Thiên Vương bắt đầu hành động nhanh hơn, chúng ta cũng không thể cứ trì hoãn lâu. Nói vậy ai là người gật đầu đồng ý sớm nhất mà bây giờ than vãn~
- À thì… - Nữ nhi vừa than phiền khoanh tay, xoay mặt đi hướng khác.
Tất cả bọn họ được mệnh danh là Cửu Huyền chân quân. Họ không phải tiên tử, cũng không thuộc người của Thiên Đình. Họ chính là hậu duệ của bộ tộc mang thiên chức chống lại bóng tối bảo vệ nhân sinh suốt hàng ngàn năm qua. Hội này gồm chín thành viên: Pikyu, Nita, Nacea, Naiya, Hina, Kini, Nopie, Teto và Cane.
Họ quen biết Thiên Vương Kaito Kuroba đã lâu, cũng nhiều lần được hắn tặng không ít quà nên mỗi lần hắn nhờ Nacea đều gật đầu tiên phong. Kể cả việc cho hắn biết sự tồn tại của Tà Linh thần trong ác mộng. Theo lời tiên tri của tộc trưởng, sức mạnh đáng sợ của kẻ có cung mệnh là Tà Linh thần một lần nữa sẽ sống dậy.
- Làm gì tức dữ? – Nita chống cằm nhìn bộ dáng phừng lửa mới được dập tắc của Nacea.
- Cô còn hỏi. Ta ở đó chờ mãi chẳng thấy tên Thiêng Vương xuất hiện. Trời lạnh cóng, đêm tĩnh lặng, ngồi ở đó bầu bạn với dế chứ làm gì. – Cơn cuồng nộ được dịp lại bùng cháy dữ dội.
- Thì ra công cóc. Đáng đời! – Hina cười ha hả chọc quê.
- Ta không đi nữa. Các người tự giải quyết. – Nacea phất tay, nhún người một phát rồi biến mất tăm nhanh như con mèo hoang.
- Phải rồi Nopie, cô điều tra ra Tà Linh thần là kẻ nào chưa? – Nita cho vài con tiểu ngư ăn liếc sang Nopie đang mò mẫm gì đó trên bản đồ.
- Rồi. – Một câu trả lời tỉnh như phỗng thốt lên, sắc mặt chẳng có gì thay đổi.
Bịch. Kini nằm trên cành cây hoảng hồn nghiêng người. Mặt tiếp xúc thân mật với đất và cỏ ẩm.
- Cô…cô tìm ra sao không thông báo? – Kini tức điên lên quát to.
- Ta truy ra kẻ đó dưới bộ dạng một hắc y nhân bịt kín mặt mày. Bám theo nhưng đã mất dấu vì đám yêu quái chết tiệc tự nhiên xông ra cản đường. Ta sẽ cố tìm cho bằng được. – Nopie giơ cao cánh tay quấn băng trắng toát, máu thấm ra ướt cả vải.
Từ lúc cô ta trở về đến giờ không nghe nói tiếng nào, chỉ hướng ánh mắt đến cái bản đồ nhạt nhẽo một lúc cả mấy canh giờ. Nếu là Cane chắc đã rên rỉ từ năm này sang năm nọ. Thật bái phục.
Hết chương 17