- Tham gia
- 30/4/2018
- Bài viết
- 493
Chương 19 Năm đầu kiếm sắc
Kết thúc cuộc họp đầy căn thẳng và ngột ngạt ở Thiên Đình, Kaito trở về Nhật cung. Bước qua cửa phòng hắn đã thấy Aoko nằm duỗi chân trên gi.ường dáng vẻ rất mệt mỏi. Nàng khoác trên mình bộ y phục lụa tơ tằm vàng óng, không hoa văn cầu kì nhưng vẫn tôn lên khí chất cao quý. Hai mi mắt khép lại từ lúc nào, hơi thở đều đặn từng nhịp.
Khóe môi Kaito cong lên, hai chân bước thật nhẹ nhàng đến cạnh gi.ường cố không gây ra tiếng động.
- Quả thật nàng ngủ say đến mức có người bước vào phòng vẫn không hay biết. Kiểu này nếu yêu quái tấn công thì làm sao xoay trở đây? – Hắn cười dịu dàng, năm đầu ngón tay chạm vào hai má phúng phính đáng yêu của nàng. Sau đó hắn lặng lẽ vuốt mái tóc dài mềm mại, đen mượt pha lẫn hương hoa oải hương thơm ngát.
- Nhưng ta sẽ không để kẻ nào làm hại đến nàng! – Ngữ khí mạnh mẽ, chắc như đinh đóng cột cùng với ánh mắt tỏ rõ sự kiên định khiến người ngoài nhìn vào không khỏi si mê. Tính ra hắn cũng là một trang nam tử dung mạo xuất chúng cơ mà. Đáng tiếc nàng đã ngủ, không thể nghe được những lời này của hắn.
Vừa đùa nghịch tóc nàng, bất chợt từng lời nói cùng khung cảnh lúc trước hiện về trong tâm trí Kaito.
- Shinichi Kudo tựa như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp tai ương cùng ác quỷ. – Là giọng của Teto. - Để đóng chiếc hộp này…
- Không! Nói chính xác là phá hủy chiếc hộp. – Pikyu chỉnh lại hàm ý. – Thứ duy nhất có thể làm được chính là Thần kiếm được tạo ra từ xương máu, sinh mạng của Thái Dương Công chúa Aoko.
- Thì sao? – Kaito nghiêng đầu trầm tư.
- Thần kiếm không phải là thứ để đánh bại bóng tối mà là phong ấn bóng tối trong nó rồi tan biến cùng nhau. Thần kiếm mất đi, Công chúa sẽ không thể tồn tại trên cõi đời này. – Lần này là Cane lên tiếng.
- CÁI GÌ?! – Kaito gầm lên, âm thanh vang vọng khắp cả núi đồi Kogan. Hai mắt hắn cơ hồ có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Tim đập loạn nhịp, tay co chặt thành quyền vẫn không ngăn được cơn run rẩy kéo tới bất chợt. Cảm giác sợ hãi bao trùm khắp cơ thể hắn, càng dâng cao hơn khi bốn từ “ không thể tồn tại” ám ảnh tâm trí.
- Ý ngươi là nếu Shinichi giải trừ phong ấn, bóng tối kéo đến, Aoko bắt buộc phải lấy ra Thần kiếm để trấn áp bóng tối và rồi nàng… s…sẽ…ch…chết… - Từ cuối cùng nói ra sao mà khó khăn đến vậy. Biết bao lần hắn lấy mạng người, bao lần hắn thốt lên từ này nhưng giờ đây lại không dám bật ra thành tiếng có thể nghe thấy.
- Đúng vậy. Thế nên hôm nay sẽ là ngày bọn ta kết thúc mối hiểm họa. – Kini lạnh giọng.
- Các người muốn diệt trừ Shinichi? – Kaito đưa tay xoa xoa trán. – Nhưng mà hắn…
- Bọn ta biết ngài đã cố gắng giữ mạng Kudo Shinichi, cũng đã từng hứa sẽ không làm gì hắn, nhưng người nắm giữ Thần kiếm là Công chúa Aoko cai quản Nhật cung. Ta không thể trơ mắt nhìn nữa. Một là hắn chết, hai là nàng chết. Đùa với lửa sẽ khiến ngài phải trả giá đắt đấy, Thiên Vương Kuroba Kaito! – Nacea vừa nói xong, lập tức chín luồn sáng xuất hiện, Cửu Huyền chân quân biến mất.
Thời khắc chạng vạng đã qua đi, vầng trăng khuyết bắt đầu nhô cao giữa màn đêm đen tối. Đó chỉ là một nguồn sáng mờ nhạt chưa bao giờ đủ làm điểm tựa cho những kẻ lạc lỏng giữa không gian mênh mông bấu víu để hi vọng, để tìm ra ánh sáng.
Tại một đồng cỏ rộng thênh thang, hai bóng người bước đi cùng nhau. Tìm được chỗ thích hợp, người nữ nhân ngồi bệch xuống thảm cỏ, mắt nhìn về phía xa. Người nam nhân cũng nhanh chóng ngồi lên tảng đá to kế bên, tay cầm thanh sáo trúc thổi một điệu nhạc lạ lùng, xao xuyến lòng người. Tiếng sáo kết thúc, nữ nhân nghiêng đầu sang ngước nhìn nam nhân bên cạnh cất tiếng:
- Đã lâu không gặp. Chắc rằng hôm nay cả Thiên Đình đều biết về sự hiện diện của Tà Linh thần. Ran tỷ thế nào?
- Muội ấy chọn cách im lặng không nói. Tuy chịu đả kích lớn về việc Shinichi phản bội thậm chí muốn giết muội ấy, Ran nhi vẫn muốn yêu hắn. – Nam nhân lên tiếng.
- Làm thế nào để cắt đứt được sợi dây tơ hồng đó đây? – Nàng thở dài thườn thượt.
- Trở về Thiên Sơn đi, ngay bây giờ. – Nam nhân nghiêm giọng.
- Tại sao chứ? – Nàng nhíu mày tỏ vẻ phản đối.
- Đây là mệnh lệnh! – Hắn trừng mắt.
- Còn Shinichi thì sao?
Một làn gió thoảng qua, cỏ cây xào xạc. Bóng cây cùng những tia sáng lờ mờ do ánh trăng chiếu rọi khẽ lay động. Hắn hít một hơi thật sâu.
- Hôm nay Shinichi Kudo sẽ biến mất khỏi thế gian.
- Nói gì vậy Thiên Vương? Các người đã hứa? Sao các người dám? Ran tỷ sẽ không tha cho các người! – Haibara bối rối, lời lẽ lộn xộn cả lên.
- Đủ rồi! – Hắt quát. – Đi ngay đi! Và đừng bao giờ trở về nơi đó lần nữa. – Dứt lời, từ lòng bàn tay Kaito xuất hiện một vòng xoáy phép thuật cực lớn.
- Khoan đã… - Haibara chưa kịp nói xong đã nhanh chóng biến mất cùng những tia sáng phép thuật cuối cùng.
Xin lỗi muội, Ran nhi. Cả ngươi nữa, Shinichi. Để bảo vệ sinh linh, bảo vệ Aoko, ta không thể không ích kỉ.
…………………..
Không gian trước mắt tối tăm, ẩm thấp đến dọa người. Không một ngọn đèn, không một tia sáng. Vách đá bám đầy rêu phong tựa một khu rừng thu nhỏ, tường gạch cũ kĩ, hàng loạt khe nứt xuất hiện không rõ lý do. Có thể do thời gian bào mòn, do chuyển động của vạn vật, do từng thanh kiếm cọ xát vào. Xung quanh im ắng lạ thường, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt lỏng tỏng dưới sàn thỉnh thoảng vang lên.
Trong đường hầm bao phủ bởi màu mực, chín cái bóng lướt nhẹ đi. Không tiếng bước chân, không rõ thân ảnh, chỉ thấy những mảnh vải trắng thấp thoáng lướt qua nhanh đến kinh người.
Cửa phòng bật ra, cánh cửa hé mở, những dãy lụa trắng luồn vào bên trong. Một bàn tay mảnh dẻ xuất hiện, cầm trên tay là một thanh kiếm bạc sắc bén đến mức có thể chém đứt mọi thứ. Mũi kiếm nhọn hoắc như gai lóe sáng trên cao. Bên dưới là thân người đang nằm bất động trên gi.ường. Sự âm u lan tỏa trong tĩnh mịch và hiu quạnh. Thời gian như trải dài ra không có điểm dừng.
Bỗng nhiên bàn tay kì lạ bóp chặt thanh kiếm, dùng tất cả lực đạo đâm xuống một nhát cực mạnh.
KENGGGGGGG. Âm thanh vang rền rát buốt cả tai, xuyên vào tận trong trí óc. Cánh tay cầm kiếm bạc vội thu lại, hai chân nhanh chóng lùi về sau. Trên gi.ường, thân người vừa nãy đang nằm bất động đã không còn. Xuất hiện trước mắt là một nam nhân đang ngồi trên gi.ường với tư thế tựa dã thú rình mồi sẵn sàng phóng tới chỗ những tấm vải lụa trắng đang phất phơ bất cứ lúc nào. Băng Phong kiếm sáng rực trong bóng tối, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo báo trước tương lai không tốt đẹp gì.
- Các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? – Nam nhân đanh giọng.
Giữa phòng, tiếng nữ nhân cười vang.
- Minh Nguyệt Công chúa là ai chứ. Sau tất cả những gì ngươi làm, Công chúa có thể tha cho ngươi? – Giọng nữ không rõ là ai.
- Ran Mori phái các ngươi đến? – Hắn nghiến răng.
- Những kẻ được phép sống dưới tay Ran Mori không tồn tại ba chữ “kẻ - phản - bội”.
Note: Đối với Ran trong fic của mình, phản bội là việc không thể tha thứ. Những người h.ãm hại, cố ý ám sát, hạ độc… nói chung là hành ẻm đủ kiểu nhưng vẫn có cơ hội sống sót mặc dù không cao. Còn phản bội là đành cho người điên muốn có ai đó giết mình và chắc chắn sẽ bị giết thành công. Shinichi hiểu rõ tính của Ran nên đừng hỏi tại sao Shinichi không nghi ngờ người khác giả danh Ran đi giết ảnh.
Shinichi trừng mắt, bóp chặt Băng Phong kiếm đến mức móng tay bấu vào d.a thịt khiến máu rỉ ra. Cả người hắn rung lên từng hồi, dường như nhát kiếm vừa rồi đã đâm sâu vào tim hắn, sâu tận đáy lòng. Đau đớn, tổn thương và hụt hẫng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Lý trí luôn mách bảo Shinichi đón nhận nó như cách để trả thù kẻ đã giết phụ mẫu hắn. Nhưng trái tim hắn lại muốn chối bỏ sự thật này.
Sư phụ…cuối cùng ngươi cũng xuống tay…cuối cùng ngươi cũng không tha cho ta…
- Ha ha ha… - Shinichi cười âm hiểm, tàn độc khiến người khác rùng mình. Nhưng đọng lại dưới đáy mắt hắn là sự thống khổ khốn cùng. - Nếu đã hận đến mức kẻ sống người chết…thì ta hà tất phải cố chấp tin tưởng…
Shinichi hé mắt trông sang những bóng trắng đối diện. Gương mặt lạnh tanh tựa băng thạch không chút cảm xúc. Giọt nước đọng trên trần rơi xuống chiếc bàn gần gi.ường. Một giọt… hai giọt… ba giọt… bốn giọt… năm giọt… vũng nước lớn dần lan rộng ra mặt bàn. Và rồi khi nước lan đến mép bàn khiến vài giọt nước chảy tràn xuống đất cũng là lúc Băng Phong kiếm xé gió hướng về phía trước.
Chín cái bóng trắng không nói thêm lời nào dư thừa lao đến tấn công. Hai bên ra chiêu điên cuồng. Khắp cả phòng chỉ toàn tiếng kiếm khí va vào nhau chát chúa, đinh tai nhức nhóc. Tiểu hài tử nằm trong góc phòng cũng bị âm thanh kinh khủng làm cho thức giấc, khóc la inh ỏi.
- Sao có trẻ con ở đây? – Naiya sửng sốt.
- Tập trung kết liễu hắn, Đừng động đến nó là được. – Hina quát to, trấn tỉnh những người còn lại.
Quả nhiên như lời đồn, Băng Phong kiếm có sức mạnh vô song chỉ thua Tử Nguyệt kiếm. Đánh nhau hồi lâu, kiếm của các nàng đa phần đã bị trầy xước không ít vậy mà kiếm của hắn tựa khối băng sáng lấp lánh. Từng đường kiếm xuất ra đều là những đòn chí mạng, mạnh mẽ, uy lực vô biên. Xem ra đêm nay tất cả bọn họ đều quyết đấu một trận ngươi sống ta chết.
- Tiểu tử kiếm pháp không tồi. – Pikyu vừa chặn kiếm của Shinichi vừa tán thưởng.
- Hừm. – Hắn cười nửa miệng. Tay thu kiếm lại xoay người tấn công bộ đôi Teto và Cane đang tiến đến.
- Haibara đâu? – Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra.
- Bọn ta đã giải quyết nàng ta trước rồi. – Nita nháy mắt, cười khinh.
Shinichi tựa tử thần đoạt mạng cứ thế lao vào trung tâm cuộc chiến không cân sức này. Rất nhanh sau đó, những chấm đỏ li ti bắt đầu xuất hiện. Nhìn lại Naiya đã bị Băng Phong kiếm rạch một đường dài trên tay.
- Giọt máu đầu tiên rơi. Bọn ta … không đùa nữa! – Hina lạnh giọng. Trên gương mặt những nàng tiên bé nhỏ phía trước không còn bất kì nụ cười nào. Thay vào đó là cái nhìn ác sát đầy đe dọa.
Dứt câu, một loạt chiêu thức mới được xuất ra. Cả hai bên tiếp tục cơn chém giết, tử khí tỏa ra tràn ngập căn phòng dường như muốn thổi bay cả cánh cửa đang lung lay.
Hàng trăm mũi kiếm nhọn từ mọi phía tấn công Shinich liên hoàn. Mùi sắt gỉ dần dần hình thành, dần dần vương trên xác thịt mỗi người ở đây và dần dần nhấn chìm cả thế giới xung quanh vào hố sâu của sự hủy diệt.
Nếu ngày trước, thế giới mà hắn từng sống là một nơi tràn ngập ánh sáng và màu sắc lung linh, dù lạnh giá đến đâu vẫn tràn trề hạnh phúc. Thì hiện tại nơi đó chỉ là nơi đau lòng.
Ta sinh ra vốn đã chịu nhiều khổ đau, nhưng tại sao chỉ hận một người thôi lại đau khổ đến vậy? Thể lực của Shinichi đã dần cạn kiệt nhưng Băng Phong kiếm trên tay vẫn tàn nhẫn múa những điệu múa sát thương mạnh mẽ. Cô đơn, trống rỗng, hối hận và sợ hãi? Đâu mới là cảm xúc thật sự của hắn bây giờ? Chết là hết… Shinichi tự hỏi vì sao hắn không để yên cho bọn người kia kết liễu hắn. Vì lẽ gì cố sống cố chết chiến đấu đến cùng dù biết rằng cơ hội thoát khỏi căn phòng này đếm trên đầu ngón tay?
Ta đang chờ đợi điều gì? ( Shinichi chờ đợi gì thì Reader tự suy luận nha! )
Những mảnh vải trắng muốt lượn quanh những thân người mảnh dẻ, nhỏ nhắn bắt đầu nhuốm màu đỏ thẫm. Tường gạch khắc đầy vết chém do đao kiếm tạo ra, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chảy thành những vệt dài khiến người ta không khỏi kinh hoàng.
Đây phải chăng là địa ngục trần gian? Và họ tựa như những ác quỷ gian tà đang tìm mọi cách để trừ khử nhau?
Bất thình lình, thanh kiếm của ai đó không trụ được lực đạo bị đánh bay vút lên hướng về phía đứa bé. Shinichi nghiến răng thầm oán trách, phóng nhanh đến góc phòng gạt phăng vũ khí nguy hiểm kia không một động tác thừa.
Chớp ngay cơ hội ngàn năm có một, Pikyu tung ra thứ được mệnh danh Thiên Xích ngàn năm. Sợi dây xích nhỏ nhắn, trên thân đầy gai nhọn, bền bỉ vô cùng, phút chốc quấn chặt vào tay Shinichi kéo mạnh hắn ra giữa phòng. Shinichi tức giận vung cao kiếm định chém sợi xích đáng nguyền rủa nhưng những kẻ còn lại không cho hắn cơ hội đó.
Nopie đạp mạnh vào thành gường lộn người phi thân xuống từ sau lưng Shinichi nhắm đến một đường kiếm thẳng vào tim. Hắn ngay lập tức né người. Pikyu nhoẻn miệng cười, giật mạnh sợi xích. Đòn bất ngờ khiến Shinichi chới với, nhanh như cắt lưỡi kiếm của Nopie đâm xyên qua bụng hắn.
- Khốn kiếp! – Shinichi xoay người chống trả.
Bất ngờ Nacea và Hina phi đến chém mạnh vào hai chân Shinichi khiến hắn mất đà ngã khụy. Chưa kịp phản công, Kini và Nopie đã xuất hiện, mỗi người chưởng một chưởng mạnh kinh hồn từ hai phía trước ngực và sau lưng.
Hự… Âm thanh thương tổn vang lên. Sau tiếng rên rỉ nho nhỏ là một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng Shinichi. Sức lực hắn chẳng khác nào ngọn đèn sắp cạn dầu, duy trì đã khó, tiếp tục đánh càng khó hơn. Shinichi cảm thấy hai tay tê rần, đau nhức. Khắp người như có hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào d.a thịt. Bóng tối từ đâu kéo tới dần đánh bại ý chí chiến đấu của hắn.
Trong tâm tưởng Shinichi, một viên đá sáng lấp lánh dần kết tinh trên bầu trời đêm, sau đó rơi trên dãy cầu thang bắt từ thiên giới xuống hạ giới. Từng bậc từng bậc một, viên đá mất đi từng phần nhỏ cho đến khi chạm đất, nó đã không còn gì ngoài những mảnh vỡ li ti trải dài khắp các nấc thang.
Ánh sáng đẹp đẽ ấy rơi xuống, bị xé ra chút một rồi tan biến, chỉ còn nỗi bi ai thê thiết tồn đọng lại trên con đường nó đã đi qua.
Tiếp đó, Teto và Cane xông đến chém mạnh vào người Shinichi đang bất động. Cơn đau điếng hồn khiến cơ thể hắn giật mạnh về trước. Nhướn mắt lên, Naiya cười hoang dại đâm vào vai phải. Kenggg, Băng Phong kiếm rời tay.
Nita kết thúc bằng một đòn sau gối, máu giăng tơ dài trên thanh kiếm bạc bóng loáng. Mọi thứ xung quanh đang rút cạn sinh lực của hắn để rồi cuối cùng cả người nằm phục trên sàn gạch lạnh lẽo mặc cho Thiên Xích ngàn năm đang siết chặt cơ thể hắn.
Hi vọng ở đâu? Shinichi tự hỏi bản thân mình.
- Ngươi thua rồi! Chống trả vô ích. – Nita gằn giọng.
- Vốn dĩ giết ngươi trước mặt Công chúa thì hay hơn. Nhưng nơi đây làm mồ chôn ngươi cũng không tệ. – Giọng Pikyu chua chát như xát muối vào vết thương hắn.
Dứt câu, một luồn sáng lóe lên. Theo sau đó là tiếng gào thét hãi hùng chưa từng có của một nam nhân. Âm vang rung động cả lòng đất thăm thẳm. Đứa bé chứng kiến cảnh tượng khóc um lên giữa “biển đêm” mênh mông cô tịch. Mặc dù nó không thể nào hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nhưng thứ gì đó đang cắn mạnh vào tim nó, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu bên trong. Tiếng oa oa nghe thấu tận tâm can, khiến cho người ta rưng rưng nước mắt.
Những dòng máu từ khóe mắt Shinichi liên tục tuôn trào, những kí ức về nàng theo máu trôi đi đến nơi xa lắm.
Hắn nghe nơi mắt cay xè, ráo hoảnh nhưng không có dòng nước tinh khiết nào chảy ra ngoài dòng máu đỏ rực tựa lửa.
Muốn khóc mà không còn nước mắt có phải là tột cùng của bi thương? Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.
Shinichi chống hai tay trên sàn, đối mặt trước vũng máu tanh, thở hồng hộc như bị ai cướp mất hơi thở. Soạt, một lưỡi kiếm từ phía trên chỉa thẳng vào cổ hắn. Cảm giác uất ức này là gì chứ?
- Vĩnh biệt Kudo Shinichi. Kiếp sau ta mong ngươi có thể làm một người bình thường. – Kini nhẹ giọng đưa tiễn. Sau cái trừng mắt lạnh lùng nàng dùng lực đẩy kiếm tới.
- Ran Mori!!! Ta nguyền rủa ngươi sống không được chết không yên!!! – Shinichi gào lên bất lực trong giây phút cuối cùng.
Bất thình lình một nguồn sáng lóe lên chiếu rọi cả căn phòng. Kini bất giác đưa tay che ánh sáng chói mắt. Một giây… hai giây…ba giây… căn phòng trở lại trạng thái bình thường. Nhưng…
- Kudo Shinichi và tiểu tử còn ẳm ngửa kia đâu rồi? – Teto quát.
- Có người cứu đi chứ sao. – Nita hoang mang đáp.
- Ta không tin Thiên Vương làm điều này, nếu muốn đã cứu hắn từ lâu. Haibara Ai bị đưa về Thiên Sơn. Minh Nguyệt Công chúa và Nguyệt cung... Không! Ngoài Thiên Vương, Haibara và chúng ta, không ai biết hắn ở đây. – Pikyu tiếp lời.
- Thế thì kẻ đó là ai? – Cane nhíu mày.
Cả đám nữ nhi này mở miệng ra là đòi chém đòi giết. Vậy mà giờ bàng hoàng, mông lung lo sợ trăm điều.
…………………………….
Shinichi dần thức tỉnh giữa một căn phòng lạnh lẽo và tĩch mịch. Hàn khí chốc chốc tỏa ra khiến cơ thể hắn lạnh cống. Không gian xung quanh chẳng có gì ngoài bóng tối cô tịch. Cố vươn tay ra giữa không trung, những vết thương trên người hắn lại làm loạn khiến cánh tay không còn chút sức nào mà rơi bịch một phát xuống gi.ường. Một cơn tê tái khắp toàn thân kéo đến, hắn cắn răng chịu đựng. Thình lình, vai hắn chạm vào thứ gì đó âm ấm, tiếng thở nghe đều đều phả vào cổ hắn từng luồng khí nóng bỏng.
- Đây là địa ngục? – Hắn thì thầm.
- Ở địa ngục có hơi ấm sao? – Một giọng nữ nhân vang lên trong góc tối khiến hắn ngạc nhiên. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng qua giọng điệu cũng đủ biết là ai.
- Ooka Momiji… đây là đâu?
- Đây là mật thất của ta nằm sâu dưới đáy Biển Chết. Phía trên mặt biển bao phủ một tầng băng dày sâu vạn trượng. Dù có là thần linh cũng chưa chắc đã tìm ra. – Nàng vỗ ngực tự tin trả lời. – Ây dà, ta tốn đến bảy phần công lực mới cứu ngươi thoát khỏi lưỡi kiếm của Cửu Huyền chân quân, ngay cả một tiếng đa tạ cũng chẳng có.
- Ta sống chết đâu liên qua ngươi. Ai cần ngươi cứu. – Hắn cười mỉa mai.
- Nói sao thì ta và ngươi cũng là đồng minh trong công cuộc trả thù Ran Mori. Thêm một người thêm một phần sức mạnh. Hửm?
- Trả thù! – Nói đến đây cơn rát buốt lan truyền tới lồng ngực hắn, trái tim lần nữa đập mạnh những nhịp điệu căm tức và oán hận.
- Không ngờ ngươi cũng có ngày rơi vào cảnh thê thảm đến mức này. Tàn nhẫn quá!
Nàng quét ánh mắt sang chỗ hắn nằm. Từ đầu đến chân không chỗ nào không có vết thương. Đặc biệt trên gương mặt khôi ngô anh tuấn không kém phần cao ngạo mấy ngày trước nàng gặp giờ phút này bám đầy một mảng máu đỏ đã khô từ lâu, hình thành nên những vệt đen rợn người.
- Nàng ta muốn giết ngươi, ta không bận tâm suy nghĩ. Nhưng tại sao không đích thân ra tay? Để trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy gương mặt kẻ thù lần cuối cùng nàng cũng không cho ngươi cơ hội đó.
- Câm mồm! – Shinichi tức điên quát lớn.
- Lục phủ ngũ tạng bị đánh đến tan nát. Trông ngươi chẳng khác gì phế nhân. – Momiji vừa bắt mạch cho hắn vừa thở dài.
- Mất bao lâu để hồi phục? – Shinichi lạnh giọng.
- Không rõ. Có thể một tháng, một năm hoặc thậm chí là mười năm.
- Khỉ thật! – Hắn nghiến răng.
Uỳnh uỳnh………..Đột nhiên tiếng khuấy nước vọng đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng báo hiệu sóng gió ập đến. Cả nàng và hắn đều không ngờ ngay lúc này một cơn bão tuyết dữ dội đang tung hoành ngang dọc phía bên bên trên. Âm ầm ầm tiếng băng rạn nứt mỗi ngày một lớn dần, tiếng sóng vỗ khéo theo hàng nghìn mảnh băng trôi va đập vào nhau nghe đinh tai nhức óc. Hàn khí lạnh buốt réo rắc tràn vào mật thất mỗi lúc một dày đặc tựa màng sương giá rét, cả người nàng tê cứng.
Shinichi vô thức với tay ôm lấy sinh linh bé nhỏ đang nằm cạnh bên hắn vào lòng. Cả mật thất rung chuyển. Ooka Momiji dùng pháp thuật dịch chuyển nhưng còn đứng không vững huống hồ là cứu người.
- Chết rồi! Sức mạnh hiện giờ của ta không đủ. Phải làm sao?
- Mang theo ta, e rằng liên lụy ngươi.
- Mật thất này sắp sập đến nơi, đáy Biển Chết quanh năm không hề có lấy tia sáng nào, ngươi lại đang bị thương nặng…
Shinichi hít một hơi thật sâu.
- Nếu ta chết ở đây, ngươi nhất định phải thay ta báo thù Ran Mori.
Đá trên cao rơi xuống, biển động tựa con thủy quái hung tợn đang tàn phá mọi sinh linh tồn tại nơi đây. Tiếng đổ vỡ, tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau thúc giục Momiji phải rời khỏi.
- Hẹn ngày gặp lại.
- Hi vọng sẽ có.
Shinichi nhắm hai mắt, phút chốc đã không còn thần khí của Ooka Momiji nữa. Nàng đã rời đi. Không gian xung quanh tựa con quái vật nuốt chửng hắn vào hố đen của bóng tối, tối tăm u ám. Một nguồn ấm trong lòng hắn đang lan tỏa. Mật thất sụp xuống, tai ương tràn vào, nơi mặt trời không thể với tới, nơi bóng tối vĩnh hằng, tình yêu và thù hận biến thành một mê cung không lối thoát trong trái tim Shinichi.
Sư phụ…ta phản bội ngươi, ngươi cũng quay lưng lại với ta. Tình nghĩa ngày xưa của ta và ngươi đã hoàn toàn chấm dứt!
………………………………
Một chiếc rương kì lạ được gửi đến cổng Nguyệt cung, duy chỉ mình Ran Mori nàng nhận thấy sự tồn tại của nó. Biết chắc không phải vật tầm thường, nàng lặng lẽ mang chiếc rương về phòng rồi mở ra.
Một mùi máu thoang thoảng xộc vào mũi nàng khiến Ran đặt nghi vấn. Trước mắt nàng năm thanh kiếm nhuộm đỏ máu ai đó xuất hiện. Nàng tiếp tục quan sát, dưới cùng chiếc rương là một cái hộp nhỏ.
- Gì chứ? Chơi trò mật thư với ta à? Lại là kẻ nào bày trò cầu hôn nữa đây? – Nàng lảm nhảm bình thản mở nắp hộp. Bỗng nhiên nụ cười nửa miệng tắt ngóm.
Hai tay nàng rung lẩy bẩy. Nét mặt thoáng kinh hãi. Toàn bộ gương mặt nàng tối sầm lại khi đọc dòng chữ “ Kudo Shinichi đã chết ”.
- Không! Không thể nào! – Nàng khẽ thốt lên.
Trong chiếc hộp là một cầu mắt tròn trĩnh, nguyên vẹn nằm im lìm giữa vũng máu tươi nhớp nháp. Rất đẹp, đẹp không thể tưởng. Ánh mắt long lanh trong suốt, đáy mắt chứa chan sắc biển trời. Một màu xanh của hi vọng và niềm tin đã thắp lửa tim nàng bao nhiêu năm qua.
Vùng xanh trong đáy mắt cuốn hút nàng vào cái không gian mênh mang bạt ngàn cùng những thù hận len lỏi đâu đó. Nàng chăm chú nhìn, nhìn thật rõ ràng, thật sâu… đến mức nàng có cảm giác chỉ cần không suy nghĩ, nàng sẽ mãi chìm vào biển trời không lối thoát kia.
Xa lạ nhưng cũng quen thuộc vô cùng. Màu mắt không thể lẫn vào đâu được, chỉ có của người đó.
Nàng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà chính nàng cũng không thể hiểu nổi. Chỉ biết trái tim đang bị sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹn đến không thở nổi. Muốn nói gì đó nhưng không cách nào phát âm rõ thành từ.
Trong chốc lát, nàng chìm vào câm lặng. Trên khóe mắt, dòng nước mặn chát trào ra, chảy liên hoàn trên má, chan hòa xuống cằm và cổ.
Không tin! Nàng tuyệt đối không tin rằng hắn đã chết. Nhưng không có lý lẽ nào mở cho nàng một con đường lúc này. Võ công, kiếm pháp và cả pháp thuật của Shinichi không thua gì nàng, muốn đánh bại hắn không phải chuyện dễ. Lấy được một cầu mắt của Shinichi, thậm chí giữ nó vẹn nguyên đến mức này nếu hắn không bị đánh đến gục ngã thì làm sao chúng có thể?
Đau – Buồn – Khổ - Ba cảm giác lớn nhất thành công xâm chiếm trái tim nàng rồi đến cả tâm hồn. Từng cánh cửa cảm xúc mở ra mỗi lúc một nhiều hơn. Sự mất mác khóa chặt lý trí nàng, đôi mắt trống rỗng nhìn sâu vào khoảng không vô định giữa sắc xanh trước mặt. Dưới đáy u sầu, nàng thu mình lại như một tiểu hài tử bị cướp mất thứ gì đó rất quan trọng.
Nàng chạm vào thứ trong chiếc hộp, chỉ cảm nhận được sự lạnh buốt lan đến đầu ngón tay. Đau, đau đến nỗi chạm nơi nào cũng thấy nhói.
- Shinichi… đã chết! Chàng đã chết như thế nào? Kẻ nào đã ra tay?
Nàng quay sang trừng mắt nhìn năm đầu kiếm sắc bằng con mắt căm phẫn tột cùng. Nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi. Ran cầm vạt áo chà xát hai gò má sưng đỏ.
Lệ rơi, thật dễ dùng ống tay áo lau đi, nhưng ta phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?
Ran hụt hẫng ngồi thụp xuống sàn băng. Dựa người vào thành gi.ường. Răng cắn chặt môi dưới đến tím tái. Năm thanh kiếm như tắm trong biển máu. Không chết sớm thì cũng chết muộn.
Nàng sờ vào năm lưỡi kiếm rồi bóp chặt. Lưỡi kiếm sắc bén cứa mạnh vào lòng bàn tay nàng. Máu đỏ tươi chảy xuống hòa vào những mảng máu đen đã khô.
- Ta nhất định sẽ đâm từng thanh kiếm một vào tim các người!!! – Nàng tức tưởi hét lên.
Kết thúc cuộc họp đầy căn thẳng và ngột ngạt ở Thiên Đình, Kaito trở về Nhật cung. Bước qua cửa phòng hắn đã thấy Aoko nằm duỗi chân trên gi.ường dáng vẻ rất mệt mỏi. Nàng khoác trên mình bộ y phục lụa tơ tằm vàng óng, không hoa văn cầu kì nhưng vẫn tôn lên khí chất cao quý. Hai mi mắt khép lại từ lúc nào, hơi thở đều đặn từng nhịp.
Khóe môi Kaito cong lên, hai chân bước thật nhẹ nhàng đến cạnh gi.ường cố không gây ra tiếng động.
- Quả thật nàng ngủ say đến mức có người bước vào phòng vẫn không hay biết. Kiểu này nếu yêu quái tấn công thì làm sao xoay trở đây? – Hắn cười dịu dàng, năm đầu ngón tay chạm vào hai má phúng phính đáng yêu của nàng. Sau đó hắn lặng lẽ vuốt mái tóc dài mềm mại, đen mượt pha lẫn hương hoa oải hương thơm ngát.
- Nhưng ta sẽ không để kẻ nào làm hại đến nàng! – Ngữ khí mạnh mẽ, chắc như đinh đóng cột cùng với ánh mắt tỏ rõ sự kiên định khiến người ngoài nhìn vào không khỏi si mê. Tính ra hắn cũng là một trang nam tử dung mạo xuất chúng cơ mà. Đáng tiếc nàng đã ngủ, không thể nghe được những lời này của hắn.
Vừa đùa nghịch tóc nàng, bất chợt từng lời nói cùng khung cảnh lúc trước hiện về trong tâm trí Kaito.
- Shinichi Kudo tựa như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp tai ương cùng ác quỷ. – Là giọng của Teto. - Để đóng chiếc hộp này…
- Không! Nói chính xác là phá hủy chiếc hộp. – Pikyu chỉnh lại hàm ý. – Thứ duy nhất có thể làm được chính là Thần kiếm được tạo ra từ xương máu, sinh mạng của Thái Dương Công chúa Aoko.
- Thì sao? – Kaito nghiêng đầu trầm tư.
- Thần kiếm không phải là thứ để đánh bại bóng tối mà là phong ấn bóng tối trong nó rồi tan biến cùng nhau. Thần kiếm mất đi, Công chúa sẽ không thể tồn tại trên cõi đời này. – Lần này là Cane lên tiếng.
- CÁI GÌ?! – Kaito gầm lên, âm thanh vang vọng khắp cả núi đồi Kogan. Hai mắt hắn cơ hồ có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Tim đập loạn nhịp, tay co chặt thành quyền vẫn không ngăn được cơn run rẩy kéo tới bất chợt. Cảm giác sợ hãi bao trùm khắp cơ thể hắn, càng dâng cao hơn khi bốn từ “ không thể tồn tại” ám ảnh tâm trí.
- Ý ngươi là nếu Shinichi giải trừ phong ấn, bóng tối kéo đến, Aoko bắt buộc phải lấy ra Thần kiếm để trấn áp bóng tối và rồi nàng… s…sẽ…ch…chết… - Từ cuối cùng nói ra sao mà khó khăn đến vậy. Biết bao lần hắn lấy mạng người, bao lần hắn thốt lên từ này nhưng giờ đây lại không dám bật ra thành tiếng có thể nghe thấy.
- Đúng vậy. Thế nên hôm nay sẽ là ngày bọn ta kết thúc mối hiểm họa. – Kini lạnh giọng.
- Các người muốn diệt trừ Shinichi? – Kaito đưa tay xoa xoa trán. – Nhưng mà hắn…
- Bọn ta biết ngài đã cố gắng giữ mạng Kudo Shinichi, cũng đã từng hứa sẽ không làm gì hắn, nhưng người nắm giữ Thần kiếm là Công chúa Aoko cai quản Nhật cung. Ta không thể trơ mắt nhìn nữa. Một là hắn chết, hai là nàng chết. Đùa với lửa sẽ khiến ngài phải trả giá đắt đấy, Thiên Vương Kuroba Kaito! – Nacea vừa nói xong, lập tức chín luồn sáng xuất hiện, Cửu Huyền chân quân biến mất.
Thời khắc chạng vạng đã qua đi, vầng trăng khuyết bắt đầu nhô cao giữa màn đêm đen tối. Đó chỉ là một nguồn sáng mờ nhạt chưa bao giờ đủ làm điểm tựa cho những kẻ lạc lỏng giữa không gian mênh mông bấu víu để hi vọng, để tìm ra ánh sáng.
Tại một đồng cỏ rộng thênh thang, hai bóng người bước đi cùng nhau. Tìm được chỗ thích hợp, người nữ nhân ngồi bệch xuống thảm cỏ, mắt nhìn về phía xa. Người nam nhân cũng nhanh chóng ngồi lên tảng đá to kế bên, tay cầm thanh sáo trúc thổi một điệu nhạc lạ lùng, xao xuyến lòng người. Tiếng sáo kết thúc, nữ nhân nghiêng đầu sang ngước nhìn nam nhân bên cạnh cất tiếng:
- Đã lâu không gặp. Chắc rằng hôm nay cả Thiên Đình đều biết về sự hiện diện của Tà Linh thần. Ran tỷ thế nào?
- Muội ấy chọn cách im lặng không nói. Tuy chịu đả kích lớn về việc Shinichi phản bội thậm chí muốn giết muội ấy, Ran nhi vẫn muốn yêu hắn. – Nam nhân lên tiếng.
- Làm thế nào để cắt đứt được sợi dây tơ hồng đó đây? – Nàng thở dài thườn thượt.
- Trở về Thiên Sơn đi, ngay bây giờ. – Nam nhân nghiêm giọng.
- Tại sao chứ? – Nàng nhíu mày tỏ vẻ phản đối.
- Đây là mệnh lệnh! – Hắn trừng mắt.
- Còn Shinichi thì sao?
Một làn gió thoảng qua, cỏ cây xào xạc. Bóng cây cùng những tia sáng lờ mờ do ánh trăng chiếu rọi khẽ lay động. Hắn hít một hơi thật sâu.
- Hôm nay Shinichi Kudo sẽ biến mất khỏi thế gian.
- Nói gì vậy Thiên Vương? Các người đã hứa? Sao các người dám? Ran tỷ sẽ không tha cho các người! – Haibara bối rối, lời lẽ lộn xộn cả lên.
- Đủ rồi! – Hắt quát. – Đi ngay đi! Và đừng bao giờ trở về nơi đó lần nữa. – Dứt lời, từ lòng bàn tay Kaito xuất hiện một vòng xoáy phép thuật cực lớn.
- Khoan đã… - Haibara chưa kịp nói xong đã nhanh chóng biến mất cùng những tia sáng phép thuật cuối cùng.
Xin lỗi muội, Ran nhi. Cả ngươi nữa, Shinichi. Để bảo vệ sinh linh, bảo vệ Aoko, ta không thể không ích kỉ.
…………………..
Không gian trước mắt tối tăm, ẩm thấp đến dọa người. Không một ngọn đèn, không một tia sáng. Vách đá bám đầy rêu phong tựa một khu rừng thu nhỏ, tường gạch cũ kĩ, hàng loạt khe nứt xuất hiện không rõ lý do. Có thể do thời gian bào mòn, do chuyển động của vạn vật, do từng thanh kiếm cọ xát vào. Xung quanh im ắng lạ thường, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt lỏng tỏng dưới sàn thỉnh thoảng vang lên.
Trong đường hầm bao phủ bởi màu mực, chín cái bóng lướt nhẹ đi. Không tiếng bước chân, không rõ thân ảnh, chỉ thấy những mảnh vải trắng thấp thoáng lướt qua nhanh đến kinh người.
Cửa phòng bật ra, cánh cửa hé mở, những dãy lụa trắng luồn vào bên trong. Một bàn tay mảnh dẻ xuất hiện, cầm trên tay là một thanh kiếm bạc sắc bén đến mức có thể chém đứt mọi thứ. Mũi kiếm nhọn hoắc như gai lóe sáng trên cao. Bên dưới là thân người đang nằm bất động trên gi.ường. Sự âm u lan tỏa trong tĩnh mịch và hiu quạnh. Thời gian như trải dài ra không có điểm dừng.
Bỗng nhiên bàn tay kì lạ bóp chặt thanh kiếm, dùng tất cả lực đạo đâm xuống một nhát cực mạnh.
KENGGGGGGG. Âm thanh vang rền rát buốt cả tai, xuyên vào tận trong trí óc. Cánh tay cầm kiếm bạc vội thu lại, hai chân nhanh chóng lùi về sau. Trên gi.ường, thân người vừa nãy đang nằm bất động đã không còn. Xuất hiện trước mắt là một nam nhân đang ngồi trên gi.ường với tư thế tựa dã thú rình mồi sẵn sàng phóng tới chỗ những tấm vải lụa trắng đang phất phơ bất cứ lúc nào. Băng Phong kiếm sáng rực trong bóng tối, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo báo trước tương lai không tốt đẹp gì.
- Các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? – Nam nhân đanh giọng.
Giữa phòng, tiếng nữ nhân cười vang.
- Minh Nguyệt Công chúa là ai chứ. Sau tất cả những gì ngươi làm, Công chúa có thể tha cho ngươi? – Giọng nữ không rõ là ai.
- Ran Mori phái các ngươi đến? – Hắn nghiến răng.
- Những kẻ được phép sống dưới tay Ran Mori không tồn tại ba chữ “kẻ - phản - bội”.
Note: Đối với Ran trong fic của mình, phản bội là việc không thể tha thứ. Những người h.ãm hại, cố ý ám sát, hạ độc… nói chung là hành ẻm đủ kiểu nhưng vẫn có cơ hội sống sót mặc dù không cao. Còn phản bội là đành cho người điên muốn có ai đó giết mình và chắc chắn sẽ bị giết thành công. Shinichi hiểu rõ tính của Ran nên đừng hỏi tại sao Shinichi không nghi ngờ người khác giả danh Ran đi giết ảnh.
Shinichi trừng mắt, bóp chặt Băng Phong kiếm đến mức móng tay bấu vào d.a thịt khiến máu rỉ ra. Cả người hắn rung lên từng hồi, dường như nhát kiếm vừa rồi đã đâm sâu vào tim hắn, sâu tận đáy lòng. Đau đớn, tổn thương và hụt hẫng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Lý trí luôn mách bảo Shinichi đón nhận nó như cách để trả thù kẻ đã giết phụ mẫu hắn. Nhưng trái tim hắn lại muốn chối bỏ sự thật này.
Sư phụ…cuối cùng ngươi cũng xuống tay…cuối cùng ngươi cũng không tha cho ta…
- Ha ha ha… - Shinichi cười âm hiểm, tàn độc khiến người khác rùng mình. Nhưng đọng lại dưới đáy mắt hắn là sự thống khổ khốn cùng. - Nếu đã hận đến mức kẻ sống người chết…thì ta hà tất phải cố chấp tin tưởng…
Shinichi hé mắt trông sang những bóng trắng đối diện. Gương mặt lạnh tanh tựa băng thạch không chút cảm xúc. Giọt nước đọng trên trần rơi xuống chiếc bàn gần gi.ường. Một giọt… hai giọt… ba giọt… bốn giọt… năm giọt… vũng nước lớn dần lan rộng ra mặt bàn. Và rồi khi nước lan đến mép bàn khiến vài giọt nước chảy tràn xuống đất cũng là lúc Băng Phong kiếm xé gió hướng về phía trước.
Chín cái bóng trắng không nói thêm lời nào dư thừa lao đến tấn công. Hai bên ra chiêu điên cuồng. Khắp cả phòng chỉ toàn tiếng kiếm khí va vào nhau chát chúa, đinh tai nhức nhóc. Tiểu hài tử nằm trong góc phòng cũng bị âm thanh kinh khủng làm cho thức giấc, khóc la inh ỏi.
- Sao có trẻ con ở đây? – Naiya sửng sốt.
- Tập trung kết liễu hắn, Đừng động đến nó là được. – Hina quát to, trấn tỉnh những người còn lại.
Quả nhiên như lời đồn, Băng Phong kiếm có sức mạnh vô song chỉ thua Tử Nguyệt kiếm. Đánh nhau hồi lâu, kiếm của các nàng đa phần đã bị trầy xước không ít vậy mà kiếm của hắn tựa khối băng sáng lấp lánh. Từng đường kiếm xuất ra đều là những đòn chí mạng, mạnh mẽ, uy lực vô biên. Xem ra đêm nay tất cả bọn họ đều quyết đấu một trận ngươi sống ta chết.
- Tiểu tử kiếm pháp không tồi. – Pikyu vừa chặn kiếm của Shinichi vừa tán thưởng.
- Hừm. – Hắn cười nửa miệng. Tay thu kiếm lại xoay người tấn công bộ đôi Teto và Cane đang tiến đến.
- Haibara đâu? – Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra.
- Bọn ta đã giải quyết nàng ta trước rồi. – Nita nháy mắt, cười khinh.
Shinichi tựa tử thần đoạt mạng cứ thế lao vào trung tâm cuộc chiến không cân sức này. Rất nhanh sau đó, những chấm đỏ li ti bắt đầu xuất hiện. Nhìn lại Naiya đã bị Băng Phong kiếm rạch một đường dài trên tay.
- Giọt máu đầu tiên rơi. Bọn ta … không đùa nữa! – Hina lạnh giọng. Trên gương mặt những nàng tiên bé nhỏ phía trước không còn bất kì nụ cười nào. Thay vào đó là cái nhìn ác sát đầy đe dọa.
Dứt câu, một loạt chiêu thức mới được xuất ra. Cả hai bên tiếp tục cơn chém giết, tử khí tỏa ra tràn ngập căn phòng dường như muốn thổi bay cả cánh cửa đang lung lay.
Hàng trăm mũi kiếm nhọn từ mọi phía tấn công Shinich liên hoàn. Mùi sắt gỉ dần dần hình thành, dần dần vương trên xác thịt mỗi người ở đây và dần dần nhấn chìm cả thế giới xung quanh vào hố sâu của sự hủy diệt.
Nếu ngày trước, thế giới mà hắn từng sống là một nơi tràn ngập ánh sáng và màu sắc lung linh, dù lạnh giá đến đâu vẫn tràn trề hạnh phúc. Thì hiện tại nơi đó chỉ là nơi đau lòng.
Ta sinh ra vốn đã chịu nhiều khổ đau, nhưng tại sao chỉ hận một người thôi lại đau khổ đến vậy? Thể lực của Shinichi đã dần cạn kiệt nhưng Băng Phong kiếm trên tay vẫn tàn nhẫn múa những điệu múa sát thương mạnh mẽ. Cô đơn, trống rỗng, hối hận và sợ hãi? Đâu mới là cảm xúc thật sự của hắn bây giờ? Chết là hết… Shinichi tự hỏi vì sao hắn không để yên cho bọn người kia kết liễu hắn. Vì lẽ gì cố sống cố chết chiến đấu đến cùng dù biết rằng cơ hội thoát khỏi căn phòng này đếm trên đầu ngón tay?
Ta đang chờ đợi điều gì? ( Shinichi chờ đợi gì thì Reader tự suy luận nha! )
Những mảnh vải trắng muốt lượn quanh những thân người mảnh dẻ, nhỏ nhắn bắt đầu nhuốm màu đỏ thẫm. Tường gạch khắc đầy vết chém do đao kiếm tạo ra, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chảy thành những vệt dài khiến người ta không khỏi kinh hoàng.
Đây phải chăng là địa ngục trần gian? Và họ tựa như những ác quỷ gian tà đang tìm mọi cách để trừ khử nhau?
Bất thình lình, thanh kiếm của ai đó không trụ được lực đạo bị đánh bay vút lên hướng về phía đứa bé. Shinichi nghiến răng thầm oán trách, phóng nhanh đến góc phòng gạt phăng vũ khí nguy hiểm kia không một động tác thừa.
Chớp ngay cơ hội ngàn năm có một, Pikyu tung ra thứ được mệnh danh Thiên Xích ngàn năm. Sợi dây xích nhỏ nhắn, trên thân đầy gai nhọn, bền bỉ vô cùng, phút chốc quấn chặt vào tay Shinichi kéo mạnh hắn ra giữa phòng. Shinichi tức giận vung cao kiếm định chém sợi xích đáng nguyền rủa nhưng những kẻ còn lại không cho hắn cơ hội đó.
Nopie đạp mạnh vào thành gường lộn người phi thân xuống từ sau lưng Shinichi nhắm đến một đường kiếm thẳng vào tim. Hắn ngay lập tức né người. Pikyu nhoẻn miệng cười, giật mạnh sợi xích. Đòn bất ngờ khiến Shinichi chới với, nhanh như cắt lưỡi kiếm của Nopie đâm xyên qua bụng hắn.
- Khốn kiếp! – Shinichi xoay người chống trả.
Bất ngờ Nacea và Hina phi đến chém mạnh vào hai chân Shinichi khiến hắn mất đà ngã khụy. Chưa kịp phản công, Kini và Nopie đã xuất hiện, mỗi người chưởng một chưởng mạnh kinh hồn từ hai phía trước ngực và sau lưng.
Hự… Âm thanh thương tổn vang lên. Sau tiếng rên rỉ nho nhỏ là một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng Shinichi. Sức lực hắn chẳng khác nào ngọn đèn sắp cạn dầu, duy trì đã khó, tiếp tục đánh càng khó hơn. Shinichi cảm thấy hai tay tê rần, đau nhức. Khắp người như có hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào d.a thịt. Bóng tối từ đâu kéo tới dần đánh bại ý chí chiến đấu của hắn.
Trong tâm tưởng Shinichi, một viên đá sáng lấp lánh dần kết tinh trên bầu trời đêm, sau đó rơi trên dãy cầu thang bắt từ thiên giới xuống hạ giới. Từng bậc từng bậc một, viên đá mất đi từng phần nhỏ cho đến khi chạm đất, nó đã không còn gì ngoài những mảnh vỡ li ti trải dài khắp các nấc thang.
Ánh sáng đẹp đẽ ấy rơi xuống, bị xé ra chút một rồi tan biến, chỉ còn nỗi bi ai thê thiết tồn đọng lại trên con đường nó đã đi qua.
Tiếp đó, Teto và Cane xông đến chém mạnh vào người Shinichi đang bất động. Cơn đau điếng hồn khiến cơ thể hắn giật mạnh về trước. Nhướn mắt lên, Naiya cười hoang dại đâm vào vai phải. Kenggg, Băng Phong kiếm rời tay.
Nita kết thúc bằng một đòn sau gối, máu giăng tơ dài trên thanh kiếm bạc bóng loáng. Mọi thứ xung quanh đang rút cạn sinh lực của hắn để rồi cuối cùng cả người nằm phục trên sàn gạch lạnh lẽo mặc cho Thiên Xích ngàn năm đang siết chặt cơ thể hắn.
Hi vọng ở đâu? Shinichi tự hỏi bản thân mình.
- Ngươi thua rồi! Chống trả vô ích. – Nita gằn giọng.
- Vốn dĩ giết ngươi trước mặt Công chúa thì hay hơn. Nhưng nơi đây làm mồ chôn ngươi cũng không tệ. – Giọng Pikyu chua chát như xát muối vào vết thương hắn.
Dứt câu, một luồn sáng lóe lên. Theo sau đó là tiếng gào thét hãi hùng chưa từng có của một nam nhân. Âm vang rung động cả lòng đất thăm thẳm. Đứa bé chứng kiến cảnh tượng khóc um lên giữa “biển đêm” mênh mông cô tịch. Mặc dù nó không thể nào hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nhưng thứ gì đó đang cắn mạnh vào tim nó, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu bên trong. Tiếng oa oa nghe thấu tận tâm can, khiến cho người ta rưng rưng nước mắt.
Những dòng máu từ khóe mắt Shinichi liên tục tuôn trào, những kí ức về nàng theo máu trôi đi đến nơi xa lắm.
Hắn nghe nơi mắt cay xè, ráo hoảnh nhưng không có dòng nước tinh khiết nào chảy ra ngoài dòng máu đỏ rực tựa lửa.
Muốn khóc mà không còn nước mắt có phải là tột cùng của bi thương? Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.
Shinichi chống hai tay trên sàn, đối mặt trước vũng máu tanh, thở hồng hộc như bị ai cướp mất hơi thở. Soạt, một lưỡi kiếm từ phía trên chỉa thẳng vào cổ hắn. Cảm giác uất ức này là gì chứ?
- Vĩnh biệt Kudo Shinichi. Kiếp sau ta mong ngươi có thể làm một người bình thường. – Kini nhẹ giọng đưa tiễn. Sau cái trừng mắt lạnh lùng nàng dùng lực đẩy kiếm tới.
- Ran Mori!!! Ta nguyền rủa ngươi sống không được chết không yên!!! – Shinichi gào lên bất lực trong giây phút cuối cùng.
Bất thình lình một nguồn sáng lóe lên chiếu rọi cả căn phòng. Kini bất giác đưa tay che ánh sáng chói mắt. Một giây… hai giây…ba giây… căn phòng trở lại trạng thái bình thường. Nhưng…
- Kudo Shinichi và tiểu tử còn ẳm ngửa kia đâu rồi? – Teto quát.
- Có người cứu đi chứ sao. – Nita hoang mang đáp.
- Ta không tin Thiên Vương làm điều này, nếu muốn đã cứu hắn từ lâu. Haibara Ai bị đưa về Thiên Sơn. Minh Nguyệt Công chúa và Nguyệt cung... Không! Ngoài Thiên Vương, Haibara và chúng ta, không ai biết hắn ở đây. – Pikyu tiếp lời.
- Thế thì kẻ đó là ai? – Cane nhíu mày.
Cả đám nữ nhi này mở miệng ra là đòi chém đòi giết. Vậy mà giờ bàng hoàng, mông lung lo sợ trăm điều.
…………………………….
Shinichi dần thức tỉnh giữa một căn phòng lạnh lẽo và tĩch mịch. Hàn khí chốc chốc tỏa ra khiến cơ thể hắn lạnh cống. Không gian xung quanh chẳng có gì ngoài bóng tối cô tịch. Cố vươn tay ra giữa không trung, những vết thương trên người hắn lại làm loạn khiến cánh tay không còn chút sức nào mà rơi bịch một phát xuống gi.ường. Một cơn tê tái khắp toàn thân kéo đến, hắn cắn răng chịu đựng. Thình lình, vai hắn chạm vào thứ gì đó âm ấm, tiếng thở nghe đều đều phả vào cổ hắn từng luồng khí nóng bỏng.
- Đây là địa ngục? – Hắn thì thầm.
- Ở địa ngục có hơi ấm sao? – Một giọng nữ nhân vang lên trong góc tối khiến hắn ngạc nhiên. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng qua giọng điệu cũng đủ biết là ai.
- Ooka Momiji… đây là đâu?
- Đây là mật thất của ta nằm sâu dưới đáy Biển Chết. Phía trên mặt biển bao phủ một tầng băng dày sâu vạn trượng. Dù có là thần linh cũng chưa chắc đã tìm ra. – Nàng vỗ ngực tự tin trả lời. – Ây dà, ta tốn đến bảy phần công lực mới cứu ngươi thoát khỏi lưỡi kiếm của Cửu Huyền chân quân, ngay cả một tiếng đa tạ cũng chẳng có.
- Ta sống chết đâu liên qua ngươi. Ai cần ngươi cứu. – Hắn cười mỉa mai.
- Nói sao thì ta và ngươi cũng là đồng minh trong công cuộc trả thù Ran Mori. Thêm một người thêm một phần sức mạnh. Hửm?
- Trả thù! – Nói đến đây cơn rát buốt lan truyền tới lồng ngực hắn, trái tim lần nữa đập mạnh những nhịp điệu căm tức và oán hận.
- Không ngờ ngươi cũng có ngày rơi vào cảnh thê thảm đến mức này. Tàn nhẫn quá!
Nàng quét ánh mắt sang chỗ hắn nằm. Từ đầu đến chân không chỗ nào không có vết thương. Đặc biệt trên gương mặt khôi ngô anh tuấn không kém phần cao ngạo mấy ngày trước nàng gặp giờ phút này bám đầy một mảng máu đỏ đã khô từ lâu, hình thành nên những vệt đen rợn người.
- Nàng ta muốn giết ngươi, ta không bận tâm suy nghĩ. Nhưng tại sao không đích thân ra tay? Để trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy gương mặt kẻ thù lần cuối cùng nàng cũng không cho ngươi cơ hội đó.
- Câm mồm! – Shinichi tức điên quát lớn.
- Lục phủ ngũ tạng bị đánh đến tan nát. Trông ngươi chẳng khác gì phế nhân. – Momiji vừa bắt mạch cho hắn vừa thở dài.
- Mất bao lâu để hồi phục? – Shinichi lạnh giọng.
- Không rõ. Có thể một tháng, một năm hoặc thậm chí là mười năm.
- Khỉ thật! – Hắn nghiến răng.
Uỳnh uỳnh………..Đột nhiên tiếng khuấy nước vọng đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng báo hiệu sóng gió ập đến. Cả nàng và hắn đều không ngờ ngay lúc này một cơn bão tuyết dữ dội đang tung hoành ngang dọc phía bên bên trên. Âm ầm ầm tiếng băng rạn nứt mỗi ngày một lớn dần, tiếng sóng vỗ khéo theo hàng nghìn mảnh băng trôi va đập vào nhau nghe đinh tai nhức óc. Hàn khí lạnh buốt réo rắc tràn vào mật thất mỗi lúc một dày đặc tựa màng sương giá rét, cả người nàng tê cứng.
Shinichi vô thức với tay ôm lấy sinh linh bé nhỏ đang nằm cạnh bên hắn vào lòng. Cả mật thất rung chuyển. Ooka Momiji dùng pháp thuật dịch chuyển nhưng còn đứng không vững huống hồ là cứu người.
- Chết rồi! Sức mạnh hiện giờ của ta không đủ. Phải làm sao?
- Mang theo ta, e rằng liên lụy ngươi.
- Mật thất này sắp sập đến nơi, đáy Biển Chết quanh năm không hề có lấy tia sáng nào, ngươi lại đang bị thương nặng…
Shinichi hít một hơi thật sâu.
- Nếu ta chết ở đây, ngươi nhất định phải thay ta báo thù Ran Mori.
Đá trên cao rơi xuống, biển động tựa con thủy quái hung tợn đang tàn phá mọi sinh linh tồn tại nơi đây. Tiếng đổ vỡ, tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau thúc giục Momiji phải rời khỏi.
- Hẹn ngày gặp lại.
- Hi vọng sẽ có.
Shinichi nhắm hai mắt, phút chốc đã không còn thần khí của Ooka Momiji nữa. Nàng đã rời đi. Không gian xung quanh tựa con quái vật nuốt chửng hắn vào hố đen của bóng tối, tối tăm u ám. Một nguồn ấm trong lòng hắn đang lan tỏa. Mật thất sụp xuống, tai ương tràn vào, nơi mặt trời không thể với tới, nơi bóng tối vĩnh hằng, tình yêu và thù hận biến thành một mê cung không lối thoát trong trái tim Shinichi.
Sư phụ…ta phản bội ngươi, ngươi cũng quay lưng lại với ta. Tình nghĩa ngày xưa của ta và ngươi đã hoàn toàn chấm dứt!
………………………………
Một chiếc rương kì lạ được gửi đến cổng Nguyệt cung, duy chỉ mình Ran Mori nàng nhận thấy sự tồn tại của nó. Biết chắc không phải vật tầm thường, nàng lặng lẽ mang chiếc rương về phòng rồi mở ra.
Một mùi máu thoang thoảng xộc vào mũi nàng khiến Ran đặt nghi vấn. Trước mắt nàng năm thanh kiếm nhuộm đỏ máu ai đó xuất hiện. Nàng tiếp tục quan sát, dưới cùng chiếc rương là một cái hộp nhỏ.
- Gì chứ? Chơi trò mật thư với ta à? Lại là kẻ nào bày trò cầu hôn nữa đây? – Nàng lảm nhảm bình thản mở nắp hộp. Bỗng nhiên nụ cười nửa miệng tắt ngóm.
Hai tay nàng rung lẩy bẩy. Nét mặt thoáng kinh hãi. Toàn bộ gương mặt nàng tối sầm lại khi đọc dòng chữ “ Kudo Shinichi đã chết ”.
- Không! Không thể nào! – Nàng khẽ thốt lên.
Trong chiếc hộp là một cầu mắt tròn trĩnh, nguyên vẹn nằm im lìm giữa vũng máu tươi nhớp nháp. Rất đẹp, đẹp không thể tưởng. Ánh mắt long lanh trong suốt, đáy mắt chứa chan sắc biển trời. Một màu xanh của hi vọng và niềm tin đã thắp lửa tim nàng bao nhiêu năm qua.
Vùng xanh trong đáy mắt cuốn hút nàng vào cái không gian mênh mang bạt ngàn cùng những thù hận len lỏi đâu đó. Nàng chăm chú nhìn, nhìn thật rõ ràng, thật sâu… đến mức nàng có cảm giác chỉ cần không suy nghĩ, nàng sẽ mãi chìm vào biển trời không lối thoát kia.
Xa lạ nhưng cũng quen thuộc vô cùng. Màu mắt không thể lẫn vào đâu được, chỉ có của người đó.
Nàng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà chính nàng cũng không thể hiểu nổi. Chỉ biết trái tim đang bị sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹn đến không thở nổi. Muốn nói gì đó nhưng không cách nào phát âm rõ thành từ.
Trong chốc lát, nàng chìm vào câm lặng. Trên khóe mắt, dòng nước mặn chát trào ra, chảy liên hoàn trên má, chan hòa xuống cằm và cổ.
Không tin! Nàng tuyệt đối không tin rằng hắn đã chết. Nhưng không có lý lẽ nào mở cho nàng một con đường lúc này. Võ công, kiếm pháp và cả pháp thuật của Shinichi không thua gì nàng, muốn đánh bại hắn không phải chuyện dễ. Lấy được một cầu mắt của Shinichi, thậm chí giữ nó vẹn nguyên đến mức này nếu hắn không bị đánh đến gục ngã thì làm sao chúng có thể?
Đau – Buồn – Khổ - Ba cảm giác lớn nhất thành công xâm chiếm trái tim nàng rồi đến cả tâm hồn. Từng cánh cửa cảm xúc mở ra mỗi lúc một nhiều hơn. Sự mất mác khóa chặt lý trí nàng, đôi mắt trống rỗng nhìn sâu vào khoảng không vô định giữa sắc xanh trước mặt. Dưới đáy u sầu, nàng thu mình lại như một tiểu hài tử bị cướp mất thứ gì đó rất quan trọng.
Nàng chạm vào thứ trong chiếc hộp, chỉ cảm nhận được sự lạnh buốt lan đến đầu ngón tay. Đau, đau đến nỗi chạm nơi nào cũng thấy nhói.
- Shinichi… đã chết! Chàng đã chết như thế nào? Kẻ nào đã ra tay?
Nàng quay sang trừng mắt nhìn năm đầu kiếm sắc bằng con mắt căm phẫn tột cùng. Nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi. Ran cầm vạt áo chà xát hai gò má sưng đỏ.
Lệ rơi, thật dễ dùng ống tay áo lau đi, nhưng ta phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?
Ran hụt hẫng ngồi thụp xuống sàn băng. Dựa người vào thành gi.ường. Răng cắn chặt môi dưới đến tím tái. Năm thanh kiếm như tắm trong biển máu. Không chết sớm thì cũng chết muộn.
Nàng sờ vào năm lưỡi kiếm rồi bóp chặt. Lưỡi kiếm sắc bén cứa mạnh vào lòng bàn tay nàng. Máu đỏ tươi chảy xuống hòa vào những mảng máu đen đã khô.
- Ta nhất định sẽ đâm từng thanh kiếm một vào tim các người!!! – Nàng tức tưởi hét lên.
Hết chương 19