- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Gabriel this is the last Chapter of our correspondence. I hope that after time goes past. You can remember me with fondness and think as I am thinking now Of all the pages that have seen us. Laid out unending in between us and we could walk them like the ground. I know my fate I do not mean to fight but you tread softly on the ground tonight tread softly on the words you used to write. Oh Gabriel I see you there . The day I met you in the orchard and I was younger then I wore my hair. In bows across my forehead. Soon they will twist it at the shoulder and fix the clasp against my neck. And I do not think you would know her if you could see what they reflect. I've seen my future in an evening dress all wrapped in tapestry and fur I guess. Remember me the way you knew me best. Gabriel I have kept, everything you sent me. Everything you put to paper. But it's better to forget than to fill your head with memories. Think that you will thank me later. (Instrumental) Oh Gabriel I wish that I ... could pick you up and fold you like a ribbon. I'd keep you always and in secret. In the pockets of my clothes but this is how I live my life with all the parts that I was given. And what you're given can be sold. I've seen my future in an evening dress. And I've been walking to her step to step. Remember me the way you knew me best. I know my fate I do not mean to fight. But you tread softly on the ground tonight. Tread softly on the words you used to write. | Gabriel ơi đây là lần cuối Chương sau cùng của những lá thư ta trao nhau Em mong rằng dù cho khi thời gian lùi sâu vào dĩ vãng Anh vẫn còn nhớ em với bao trìu mến Và nghĩ như em đang nghĩ lúc này đây Biết bao trang giấy đã chứng kiến đôi ta Trải ra vô tận giữa hai ta, và chúng ta có thể bước đi trên đó như trên mặt đất Em biết rõ định mệnh của mình, em không muốn đấu tranh nữa, nhưng anh nhẹ nhàng bước lên "mặt đất", bước lên muôn từ ngữ anh từng viết ra Ôi Gabriel em thấy anh nơi đó Ngày em gặp anh trong vườn cây ăn quả, em còn trẻ lắm, rồi khẽ buộc mái tóc lại Trên chiếc nơ bướm vắt ngang vầng trán Chúng sẽ sớm xoắn tít lại trên vai em mất nên chỉnh lại chiếc cài trên cổ Em không nghĩ anh sẽ quen cô ấy nếu anh thấy được người ta nói gì Em đã thấy tương lai của mình trong ánh chiều tràn ngập, áo váy gói trong tấm thảm và da thú, em đoán vậy thôi Nhớ đến em điều tuyệt với nhất anh biết Gabriel hỡi, mọi thứ anh gửi em còn gìn giữ đây Mọi điều anh viết trên trang giấy ấy Nhưng tốt hơn nên quên tất cả còn hơn lấp đầy tai anh bởi những kí ức Chắc sau này anh sẽ thấy biết ơn em Ôi Gabriel em ước gì em có thế nhặt anh lên và buộc lại như dải ruy băng Em luôn giữ anh bên mình thật bí mật Trong túi áo em nhưng đó là cách em trải nghiệm đời mình cùng tất cả những gì em có Điều anh trao có thể bị bán đi Em đã thấy tương lai của mình trong ánh chiều tràn ngập Và em bước đến cô ấy từng bước một Nhớ đến em những gì tuyệt với nhất mà anh biết Em biết rõ định mệnh của mình, em không muốn đấu tranh nữa Bước lên |