(Hoàn) [Oneshot] Ooka Momiji - She&Her bride

Nihon Natalie x

aaachan
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2018
Bài viết
466
Ooka Momiji. x Sera Masumi
Ooka Momiji. x Sera Masumi
Ooka Momiji. x Sera Masumi


Written by: Nihon Natalie x
Pairing: Momiji x Masumi
Rating: T+
Chapter: 1
Warning/Spoiler alert: Có yếu tố LGBT(+) vui lòng tôn trọng và lịch sự, không comment có tính chất kì thị
Thể loại: OOC, romance, slice of life

Disclaimer: Một tác phẩm phi lợi nhuận, ý tưởng thuộc về Nihon Natalie x, dựa trên nguyên tác nhân vật của Gosho Aoyama
Summary:

Ooka Momiji - 22 tuổi, luôn ám ảnh vì những sai lầm của tình yêu thời niên thiếu trong quá khứ.

Sera Masumi - kẻ chạy trốn, bởi vì luôn sống sợ hãi, nỗi đau khi bị từ chối khiến cô không thể trở về.
Họ đã từng là của nhau, và rồi đây, làm thế nào để họ một lần nữa, đủ dũng khí để về bên nhau như ngày trước?

Một sự viên mãn, cái kết cuối cùng của tiểu thư cô độc và cô nàng thám tử đơn thuần hết mực.

Notice*: Nếu muốn lấy, xin hãy liên lạc với mình để lấy per, độc quyền trên KSV, không mang đi khi chưa có sự cho phép.
Notice**: Đây là bè lá SeraMomi, vui lòng KHÔNG ĐỤC THUYỀN và buông lời cay đắng, nếu không thích có thể skip qua ;-;
Notice***: Oneshot là một phần sau của [Sera Masumi - yêu một đóa hồng diệp có lẽ], ghé qua fic để ủng hộ tác giả nhé <3



?


?SHE&HER BRIDE?
ll oneshot ll



Công việc của tôi hóa ra vẫn luôn bận rộn như thế.

Bàn giấy, họp hành rồi lại gặp mặt người khác, mỗi ngày đều xoay quanh ngần ấy thứ tựa như một vòng lặp không hồi kết.

Bận đến mức không thể dư ra thì giờ nghĩ tới việc gì khác.


Kể cả chuyện kết hôn.


"Chị Ooka, cái này..."

Kaho Douji, cậu thư kí trẻ tuổi bên cạnh tôi là một chàng trai hoạt bát đáng tin cậy, tuy nhiên hôm nay Douji có vẻ hào hứng hơn mọi khi, cậu ta cúi người và đưa cho tôi một chiếc thiệp trắng muốt với vẻ trịnh trọng hết mức.

"Cậu kết hôn? Ái chà coi này, cô dâu là Mikage của phòng nhân sự phải không? "

"Vâng!" - Douji vui mừng nói, vẻ căng thẳng khi đưa thiệp cho tôi cũng trôi luôn theo tâm trạng của cậu ta.

"Em biết ơn chị và tập đoàn nhiều lắm! Nhờ có công việc này mà em và Mikage mới nên duyên. Mikage không thích xa hoa vì vậy việc tổ chức đám cưới cũng chỉ mời những người thân thiết thôi. Chị Ooka, chị nhất định sẽ đến chứ?"

"Đương nhiên rồi Kaho, tôi thật lòng mừng cho cậu và Mikage. Mikage là một người phụ nữ tuyệt vời đấy, lúc nào cũng tháo vát và tỉ mỉ, cậu phải trân trọng cô ấy nhiều vào, nhớ chưa?"

"Em xin khắc ghi ạ! Mà chị Ooka này, còn chị thì sao? Việc kết hôn ấy-" - Douji vô thức buông lời.


A!


Ngay lập tức bản thân cậu ta biết mình đã nói lời không nên nói.

Douji chắc chắn chỉ có ý hỏi thăm thôi, chẳng có vấn đề gì cả.

Tôi tự nhủ như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn có cái gì đấy, bứt rứt đến khó tả.


Kết hôn sao?



Tôi được phép nghĩ tới ch.uyện ấy ư? Không, không hề...

Tôi đâu xứng đáng để thuộc về một mái ấm như mình mong ước, khi mà chính mình đã tự tay cắt đứt lời thề, xé nát tương lai vốn dĩ đã mong manh như tờ giấy.

Cùng với người con gái mà tôi yêu nhất trên đời này?


Vẫn chưa được tha thứ!

Vẫn chưa được đâu mà...

Vẫn chưa.


"Chị phạt cậu bây giờ? Lo mà làm xong việc đi Kaho, tương lai của cậu và Mikage còn rất dài đấy. Tôi ấy hả? Tôi còn trẻ hơn cả cậu mà, bị trói buộc trong hôn nhân lúc này quả nhiên là không thoải mái chút nào. Vậy nên..." - Tôi cười với vẻ bình thản, tựa như lời nói của Douji không có chút sức nặng nào cả.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nói tiếp được nữa, bản thân tôi còn đang tự lừa dối ai cơ chứ? Một mái ấm của gia đình, một ngôi nhà không cần quá rộng nhưng đủ để tôi và người ấy luôn luôn gặp được nhau. Một bữa tối giản dị tự tay mình nấu, rồi cả lời chúc ngủ ngon, những cái ôm từ vòng tay ấy và cả tiếng nô đùa của trẻ con...

Tôi đang lạc lối trong chính những khao khát đan xen cả ảo mộng.

Một tương lai không có Masumi, với tôi chẳng khác nào địa ngục.


***
MASUMI'S POV


"Đợi tôi về rồi, em sẽ cưới tôi chứ?"


Tôi nằm bên cạnh nàng, kéo lên chiếc chăn chỉ đang ở lưng chừng ngực, nàng có vẻ lạnh hơn lúc nãy, vì hiện tại trên người lúc này không có lấy một mảnh vải.

"Kết hôn sao?" - Momiji khẽ chớp mắt, rồi từ từ quay sang phía tôi. Gương mặt nàng đỏ bừng với vẻ dễ thương làm tôi chỉ muốn nhào vào. Nhưng tôi biết nàng sẽ không thích thế, khi mà sức lực bị rút dần và cạn kiệt sau trận cuồng nhiệt ban nãy.

Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, cũng đã có một số chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng sau cùng, khi nàng thành tâm đối mặt với những cảm xúc còn dư âm ngày trước, tôi tin nàng cũng đã phần nào thanh thản hơn, để mà tiến lên. Nàng và cả mối tình đầu của nàng đã cùng nhau đoạn tuyệt với quá khứ. Chàng trai trong kí ức, với những tổn thương mà lời hứa trẻ con gây ra, cuối cùng cũng đã khép lại thật rồi.

Momiji kéo chiếc chăn ngang mặt để che đi vẻ ngại ngùng, nhưng cánh tay thon lại từ từ tiến đến thùy tai tôi. Nàng vuốt ve nó, dần trượt xuống gò má, rồi cả đôi đồng tử hút hồn kia cũng xoáy sâu vào mắt của tôi như có ma lực.

"Có phải là do giấc mơ Anh Quốc của cậu, đúng không? Masumi này, nhất định là cậu sẽ quên tôi, ở Anh phụ nữ rất tuyệt đấy, biết chứ? Những mái tóc vàng hoe xinh xắn, rồi cả cá tính lịch thiệp không dở chứng như tôi. Chỉ 1-2 năm thôi, tôi sẽ chỉ còn lại là kí ức của cậu thôi."

Những tiếng thanh âm nhỏ nhẹ từ môi nàng bật ra, chúng nối đuôi nhau tạo thành lời trách móc. Có phải Momiji đã lo rằng tôi vì mải mê theo đuổi giấc mơ mà quên mất nàng hay không? Tự nhiên chính tôi cũng cảm thấy bối rối.

Làm sao để cho nàng biết tôi đã và sẽ mãi mãi một lòng với nàng đây?


"Đây mới là người nên lo lắng chứ!"


Những ngón tay mềm mại kia như thách thức tôi. Và trong vô thức, tôi khóa chặt lấy cổ tay đang trêu ngươi tôi của nàng. Momiji là một cô nàng ranh mãnh, nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm trong tình yêu, nói đúng ra là một người hoàn toàn ngốc nghếch. Nàng đang quên đi giá trị của chính nàng, tại sao lại lo tôi trăng hoa với người mới ở nước ngoài? Đáng lí ra tôi mới là người phải sợ hãi nếu biết lúc vắng mặt tôi, có khi nàng sẽ rơi vào tay của một thằng cha lạ hoắc nào đó không chừng.


"Khi tôi đi rồi ai sẽ là người hàng ngày bật cassette cho em đây?!"

"Rồi nếu chẳng may khi tôi vắng mặt, lũ đàn ông em ghét đến làm phiền em thì biết phải làm sao?

Tôi yêu em.

Rất rất nhiều, đến mức em chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu. Nếu đến một ngày em ra đi trước thì nhất định tôi sẽ tạc tượng em để thờ!"

"N-này, gớm quá!" - Momiji kêu lên và rụt cổ tay về, mặt nàng làm ra vẻ cảnh giác vì lời nói của tôi.

"Đúng thế đấy, vậy nên tôi mới phải hỏi cưới em gấp gáp, trước nhất là để đảm bảo em chắc chắn sẽ không bao giờ đổi ý. Anh Quốc cách Nhật Bản xa lắm, không giống với Tokyo và Kyoto đâu. Thế nên, em đồng ý chứ?"

Momiji nhìn tôi một lúc lâu và rồi...
Nàng thô bạo phớt lờ lời cầu hôn đầy mãnh liệt của tôi, bỏ qua những ngỏ ý tha thiết, nàng trùm kín chăn lại và cuộn tròn mình thành một cục bông lớn.

"Nè..."

"Momiji à..."

Tôi ra sức gọi nhưng nàng không chịu trả lời, cứ thế quấn chặt mình trong chăn. Hết cách rồi.

Tôi đứng dậy và đi ra chỗ vali. Thấy tôi mò mẫm lục lọi tìm thứ gì đó, nàng mở chăn ra rồi buông lời trêu chọc.

- Tính làm một điếu thuốc à?*1

- Có hại cho sức khỏe, và có hại cho người yêu thì chắc chắn là không dùng đến.

- T-tôi chỉ đùa thôi, M-Masumi đừng có nói...


Á!


Nàng ré lên một tiếng, rồi lập tức ngoảnh đi chỗ khác. Hê~ Cũng biết là lúc nào phải ra vẻ ngại rồi?


- Ít nhất cũng phải mặc cái áo vào chứ, cup A thôi mà làm gì tự hào đến mức cứ nhong nhong tự nhiên thế hả?

- Hể? Nhưng em nhìn thấy hết rồi mà? Mặc vào để làm gì cơ, không thích.

-...!?


Rồi nàng lại chui vào trong chăn với vẻ bất mãn không thèm đấu khẩu với tôi nữa. Cô nàng có tính khí vụng về này, rốt cuộc trước mặt người khác thì toàn là những mặt cay nghiệt khó chịu. Còn những lúc ở bên tôi, nàng lại không thèm giấu những vẻ đáng yêu hiếm có, đặc biệt hơn là chỉ mình tôi có vinh dự được thấy. Quả nhiên, nàng là tuyệt nhất mà~


- Nè, Momiji...


- Mặc áo vào đi.

- Đưa tay cho tôi nào.


Và rồi, tôi lồng vào ngón áp út của nàng thứ tôi tìm kiếm nãy giờ, một vật hình tròn bằng bạc. Phản ứng đầu tiên sau khi cảm nhận được “thứ đó” đang yên vị trong ngón tay, Momiji giật mình, rồi hết nhìn tôi lại quay sang vật hình tròn lấp lánh ấy.


- Nhẫn?

- Em thích không? Có được nó cũng vất vả lắm đấy nhé.

- M-Masumi à, cái này...
Thật sao? Màu sắc, kích thước, cả độ tỏa sáng này. Là Amethyst, thạch anh tím?

- Chuẩn rồi~ Mẹ Mary lúc đầu cứ đòi nhất định nhẫn cầu hôn thì phải là kim cương hoặc ngọc trai cơ, nhưng tôi nhớ em nói em không thích cả hai thứ, vậy nên đã chọn loại này.

- Phải, kim cương quá xa hoa nếu không muốn nói là kênh kiệu. Còn ngọc trai, nó vốn là huyết lệ của đại dương mà, nếu tặng nó thì cuộc tình đẹp đến mấy cũng sẽ kết thúc trong nước mắt.
Cái này...

Nàng xoay chiếc nhẫn lấp lánh nơi áp út, rồi đáy mắt long lanh ngắm nhìn không rời. Thạch anh tím chính là thay lời tôi muốn nói, rằng thứ sắc màu này đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, bởi vì quý hiếm nên mới quý giá biết nhường nào.

Nàng chính là thạch anh tím, và tình yêu của chúng tôi cũng là nằm dưới sự bảo hộ tuyệt đối của thứ ánh sáng tuyệt đẹp này.


- Em thích nó.


Nàng nói đơn giản, thanh âm nhỏ nhẹ vừa đủ cũng khiến cả gian phòng yên tĩnh trở nên sống động.


- Biết mà~ Vậy ý em như nào? Đồng ý hay không? Này nhé, cái nhẫn này chính là thứ sẽ trói buộc em suốt phần đời còn lại đấy, tôi chỉ muốn nhắc nhở em, để em không hối tiếc.
Bởi vì, sau câu trả lời, nhất định có chết tôi cũng sẽ giữ em bên mình.
Momiji à, được gặp em khi chúng ta tuổi 17, rồi đi bên em chính là niềm kiêu hãnh của tôi.

Những gì cần phải nói, tôi cũng đã nói cả rồi. Tình yêu năm chúng tôi 18 tuổi là thứ tuyệt đẹp hơn cả trăng rằm. Đã có những thứ xảy ra, đã có những trở ngại, cũng có nỗi buồn và cả nước mắt. Gặp nhau, rồi đến bên nhau.

Momiji lại lần nữa rơi vào trầm tư, mỗi một tíc tắc trôi qua, sự căng thẳng cũng theo đó mà tới.


Tôi quá tự tin rồi sao?
Cứ nghĩ sau khi đưa nàng chiếc nhẫn này, nàng sẽ đồng ý ngay lập tức.
Nhưng hóa ra, mọi thứ lại chẳng đi theo thứ tự nào cả.


Nàng im lặng và rồi, khóe môi giãn ra thành một nụ cười buồn.


Khoảnh khắc ánh trăng rọi trên gương mặt đau đớn và buồn bã ấy dường như có đến ngàn mũi kim đâm một nhát chí mạng vào trái tim tôi.


Tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy?
Hóa ra, đây chính là cảm giác bị từ chối.


Momiji siết chặt chiếc nhẫn, rồi nàng ôm trọn lấy cơ thể tôi. Từng ngón tay vuốt ve lưng tôi như thể an ủi, là thương hại sao? Nàng rúc vào trong lồng ngực, và những tiếng thở đều đều khiến tôi có cảm giác nhồn nhột. Nhưng vì bị từ chối nên chỉ đau đớn vẫn còn dư âm khôn nguôi thôi.

Không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác.


- Masumi.


Nàng khẽ gọi tên tôi, mỗi tiếng gọi lặp lại nhiều lần đến mức không đếm nổi, lần sau lại dồn dập hơn lần trước, xót xa và chất chứa cả đau đớn.


- Em...


“Em chỉ muốn Masumi được hạnh phúc.

Vậy nên, em không thể lấy Masumi được.”



Em xin lỗi.



Đó là những lời cuối cùng tôi được nghe từ nàng - người con gái tôi yêu thương nhất trần đời.


Tôi không thể tìm nàng nữa.
Không còn cách nào để đuổi theo một mối tình đã rơi vào tuyệt vọng.
Nàng, rồi sẽ sánh bước bên ai đây?

***
Lễ cưới của Douji rõ ràng chứng thực cho việc nhà cậu ta giàu có không thua kém gì một cậu ấm ngậm thìa vàng. Mọi thứ đều được bày biện tinh tế như một buổi tiệc trà của đám nhà giàu. Khách khứa quả nhiên như Douji nói, không nhiều, chỉ khoảng bốn mươi người đổ lại. Douji có vẻ đang căng thẳng hết mức khi đóng mình trong bộ vest đen chỉn chu khác lạ. Tôi thầm cười khi cậu ta lúng túng mỗi khi chào hỏi khách mời.

Nhưng người tôi tìm kiếm có lẽ là bóng dáng của cô dâu. Mikage bận rộn trang điểm trong phòng riêng, cùng với cả chục người giúp đỡ chuẩn bị.


- Mikage...

- Chị Ooka!


Mikage đang bị vây quanh kín mít bởi người là người, nhưng vừa thấy tôi, cô reo lên rồi chạy ra rất nhanh, choàng tay ôm chặt lấy tôi.

- Nào, từ tốn thôi cô gái. Váy cưới của em kìa, chúng nhăn mất.

- Chị Ooka à, em đã lo chị không đến vì chị luôn bận rộn mà. Chị xem chiếc váy này, cầu kì muốn chết luôn. Anh Douji cũng kì cục thật, em đã bảo đừng mời nhiều người quá, nhưng không hiểu sao cha mẹ và cả anh ấy đều có cả tá khách khứa, toàn những người lạ mặt. Em bận muốn chết và còn bị dính chặt trong chiếc váy này. Lấy chồng là cực khổ như vầy sao?

- Thật là, tôi đang mong muốn chết mà còn chưa được cái vinh dự ấy kia kìa. Dẫu có than phiền thì cũng thấy rõ là em đang rất vui kia mà? Em và Kaho nhất định phải thật hạnh phúc nhé, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Vâng, e-em cảm ơn. Chị Ooka, em và anh ấy biết ơn chị lắm, thật lòng đấy. Nào, để em ôm chị một lần cuối nhé, Hatano Mikage sẽ không bao giờ được ôm chị nữa đâu.

- Nhưng Kaho Mikage sẽ mà. Thôi chuẩn bị đi nhé, chị đợi ở dưới kia. À, còn đây là quà cưới.

Tôi đưa ra một chiếc túi giấy, trang trọng đặt nó vào tay Mikage. Cô ấy rối rít cảm ơn, rồi lại quay cuồng trong đống phụ kiện, tóc tai dành cho buổi lễ.

Hóa ra, một lễ cưới náo nhiệt xuất hiện trong những giấc mơ của tôi lại có hình dáng như thế này. Váy cưới trắng muốt, cô dâu và vị phu quân sánh bước trong lời chúc mừng của người thân bạn bè. Những lời thề nguyện, những chiếc ly được nâng lên mừng hạnh phúc.

Thứ tôi không bao giờ có được. Nếu phải đi bên cạnh một người nào khác ngoài cậu ấy, có lẽ cả đời không nên gắn bó với ai đó thì hay hơn.

Yên vị trên chiếc ghế dành cho khách, tôi chỉ đợi sau lời phát biểu của cô dâu và chú rể là sẽ té chạy khỏi nơi đây. Nó xa hoa nhưng lại lạnh lẽo, tưng bừng náo nhiệt nhưng hóa ra cũng chỉ có vậy, một mình lạc lõng trong không gian này quả nhiên không dễ chịu chút nào.


Giống như trẻ con lạc mẹ. Tôi cũng đang dần trở nên lạc lối.


Bởi vì tôi đã phạm sai lầm sao? Hay chính vết nứt của tuổi trẻ đã khiến tôi ác cảm với những thứ mà người ta cho là hạnh phúc.

Xấu xí, đầy ganh ghét - đó là bản thể của tôi. Vì tin rằng chính mình sẽ cản trở tương lai của Masumi mà tôi từ chối khiến cô ấy đau đớn. 3 năm qua, tôi không đủ can đảm để gặp lại, không đủ dũng khí để bước tiếp.

Lặng lẽ và đơn độc đi trên con đường mà chính mình căm ghét. Mọi thứ có được dần trở nên vô vị nhạt nhẽo. Tôi đã sai ở bước nào? Yêu một người, không khó. Nhưng để quên một người đã từng bên mình, lại càng không dễ dàng chút nào.


Tôi vẫn luôn đi sai như thế.


Vẫn luôn tự nhốt mình trong chiếc kén xấu xí.


Thụ động rồi lại dựa dẫm vào người khác, bởi vì sợ hãi ngoại cảnh.


Tôi sợ mình không thể đem lại hạnh phúc cho Masumi.


Những dòng tâm trạng liên miên bị cắt đứt khi Mikage và Douji phát biểu trên bục cưới. Họ hạnh phúc biết nhường nào...

“Tôi đã từng bị anh Douji từ chối.” - Mikage cười lớn trong khi Douji thì đỏ mặt cúi đầu.

“Anh Douji vẫn luôn quá nhút nhát để theo đuổi một người có cá tính mạnh như tôi, bởi vậy khi tôi tỏ tình, anh ấy đã từ chối tôi rất phũ phàng. Nhưng rồi, nếu anh ấy không theo đuổi tôi, thì tôi sẽ phải làm gì để có đám cưới ngày hôm nay đây? Đúng thế, Mikage tôi không bỏ cuộc, chính tôi là người đã cầu hôn anh ấy~”

Mikage nói dõng dạc như vậy, rồi khi còn đang mải cười, Douji đã trao cho Mikage nụ hôn thề ước. Cả hội trường rộ lên ồn ào, và rồi pháo giấy được bắn lên, khung cảnh tráng lệ trong niềm vui và nước mắt của hai nhân vật chính, rồi họ hàng hai bên, và cả khách mời.

Mikage là người mạnh mẽ nhất tôi từng thấy, dù là đàn em, dù là cấp dưới. Nhưng cô ấy vẫn luôn hơn tôi, về mọi mặt. Dám theo đuổi tình yêu, luôn là người chủ động nắm lấy cán cân cuộc sống và đưa mọi thứ về vị trí của nó.


Masumi cũng như vậy. Nhắc lại mới nhớ, mọi thứ đều là do một tay Masumi xây dựng nên.


Mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bắt đầu nếu cậu ấy không tiến đến làm quen với một tiểu thư luôn kênh kiệu khó nắm bắt như tôi.

Chúng tôi sẽ không bao giờ có quãng thời gian tuyệt đẹp bên nhau, những tháng ngày cấp ba, tuổi 17, tuổi 18. Được bên nhau mỗi ngày, trải qua những chuyện từ đau lòng đến hạnh phúc.
Tôi chỉ là người được nương theo dòng chảy ấy.

Hóa ra là như vậy sao? Cứ ngỡ rằng sự đồng ý của mình làm nên mọi thứ, nhưng thực ra là do cậu ấy. Tôi vốn chỉ là kẻ tự mãn khờ khạo trong trò chơi ái tình.



Nếu không là Masumi, sẽ phải là tôi.



“Em ném hoa này, mọi người bắt nhé!” - Mikage reo lên, bó hoa cưới chúc phúc rực rỡ bay theo quán tính.



Sẽ phải là tôi!



Tôi chạy theo bó hoa và sử dụng tất cả sức lực, bằng một cách thần kì nào đó thì cuối cùng tôi cũng có thể bắt được nó. Mọi người vỗ tay chúc mừng tôi, còn Douji thì đùa rằng, bó hoa sẽ linh nghiệm và cậu ta mong đám cưới tiếp theo được dự sẽ là lễ cưới của tôi.


Hoa cưới...



Masumi!



Tôi vội vã rời khỏi hội trường, trong đầu trống rỗng chẳng định hình được một ý nghĩ tử tế khả quan nào. Đôi chân tôi cứ thế mải miết chạy mà không lường trước bất kì điều gì. Rồi đôi chân này sẽ đưa tôi đến đâu? Một ngã rẽ mới? Hay lại là một ngõ cụt khác?

Tôi không biết. Nhưng lại không thể chững lại dù chỉ một giây, dù tâm trạng rối bời đến thảm thương.

Chỉ có một cái tên duy nhất vang vọng trong đầu tôi lúc này!

Rồi cứ thế, nước mắt cũng theo đó mà không ngừng rơi.

***
MASUMI’S POV

Lần về nước cuối cùng của tôi không hiểu sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ chôn chân ở nhà. Hoàn toàn không hứng thú với việc ra ngoài, thậm chí đi gặp mặt bạn bè cũng trở nên khiên cưỡng, không cần thiết. Tôi chẳng báo với ai việc trở về, cũng không nói với họ rằng đây có thể là lần cuối cùng lưu lại Nhật Bản.

Những người bạn giờ đây cũng đã đủ viên mãn rồi. Kể cả người ấy.

Sau khi Momiji từ chối lời cầu hôn 3 năm về trước, tôi và nàng đã hoàn toàn thinh lặng, không hề nói với nhau đến nửa lời.

Cho tới tận lúc tạm biệt, rồi kể cả khi tôi rời Nhật để bay sang Anh. Chúng tôi cũng chưa từng gặp lại nhau. Cứ thế sự hiện diện của người kia trong 3 năm trống ấy hoàn toàn bặt vô âm tín.

Tôi đã chủ động đề nghị mẹ đừng nhắc đến cô ấy. Mẹ Mary tôn trọng điều đó, bà biết sự tổn thương của tình cảm khiến tôi không thể hứng thú với bất kì thứ gì khác ngoài công việc. Liên miên 3 năm liền, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh MI6, rồi mỗi lần về nước là chỉ ở bên gia đình. Anh Shukichi đã kết hôn và ra ở riêng, chỉ còn tôi và mẹ Mary, cùng với anh Shu.

Lần cuối rồi, có lẽ, sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn lại đâu. Tôi cũng tính lưu lại Nhật ít ngày thôi, càng gắn bó sẽ càng khó chia xa.

Cả đời này, tôi sẽ chỉ yêu một lần mà thôi.

Nhật Bản lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất, nhưng rốt cuộc sau cùng cũng trở thành chiếc khăn dể tang mối tình khi tôi và nàng 18.

Đi dạo lần cuối chắc... không sao nhỉ. Dù rằng đã tự cố gắng nhắc nhở bản thân.

Quên đi!
Quên đi!
Quên đi!


Nhưng trong thâm tâm tôi sau cùng vẫn luôn gào thét.


Tôi muốn gặp lại nàng.

Muốn được ôm chặt nàng trong vòng tay này.


Nhưng rõ ràng là không thể mà. Một người ở Tokyo, một người ở Kyoto. Sắp tới đây sẽ là Anh Quốc và Nhật Bản. Nàng cũng chưa từng một lần hỏi thăm tôi, bạn bè cũng không ai nói gì cả. Bị từ chối quả nhiên là đau thật đấy! Nàng hoàn toàn không nhớ đến tôi.

- Maa-chan, con đi đâu thế?
- Con đi dạo, dù gì cũng là lần cuối mà.
- Đừng nói như thể sẽ bỏ rơi mẹ vậy chứ? Về sớm nhé, anh Shu sẽ đưa cả nhà đi ăn tối ở nhà hàng con thích.
- Tuyệt quá ạ.

Tôi đáp qua loa như vậy, vốn là để mẹ yên tâm. Rồi sau đó vội vã rời đi.
Tôi chạy trốn, vô tình đã ảnh hưởng đến mẹ và các anh. Tôi biết họ lo lắng cho tôi, nhưng rồi khó xử đến mấy thì cũng là gia đình.
Hiểu rất hiểu, mà cũng thương rất thương.

Gia đình của tôi vẫn luôn là nơi an ủi như thế, dẫu cho mỗi người lại có một góc khuất không thể nói ra. Một gia đình không đơn thuần, nhưng lại bình yên vô cùng.

Nói là đi dạo nhưng thực chất cũng chẳng biết là đi đâu, đôi chân cứ nương theo những con đường cũ mà bước tiếp bước. Tokyo đang độ vào thu, lá phong rực rỡ cả một khoảng trời rộng, rồi bất giác, mọi thứ cứ thế liên tưởng đến những tháng ngày tôi và nàng đã cùng nhau sống rất tự tại vui vẻ.

Công viên chúng tôi từng nói lời chia tay, rồi lại về bên nhau. Lần đầu tiên nói chuyện cũng là ở nơi ấy. Đó là ở Kyoto, chỗ tôi ở cũng có một cái công viên như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ là nơi không có kỉ niệm, không có mối liên hệ nào.

Tôi đi đến công viên Shikata gần nhà. Bởi vì giờ chiều nên cũng vắng vẻ, cảm giác như cả không gian này chỉ thuộc về tôi và cảm xúc của tôi. Gió lao xao, và nắng hoàng hôn cũng nuông chiều theo nỗi buồn.

Nếu như nàng xuất hiện ngay bây giờ thì sao nhỉ? Tôi sẽ phải nói gì đây?
Hẳn là ngượng lắm đấy, dù sao cũng đã 3 năm rồi, có khi nàng đã quên luôn cả dáng vẻ của tôi ấy chứ.
Muốn được gặp, nhưng lại không thể gặp. Muốn được gặp, nhưng lại lưỡng lự đến mức rụt cổ vào.

Đồ con rùa.

"Về thôi." - Tôi tự nói với chính bản thân mình.

Bữa tối anh Shu chiêu đãi đang đợi, bất giác tôi giật mình vì tiếng chuông đồng hồ gần đó đã điểm đúng 5 giờ.
Nắng tắt dần rồi để lại một vệt hoàng hôn cháy bỏng trên nền trời.

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn lại lần cuối, một dáng hình quen thuộc bỗng dưng lướt qua. Cứ ngỡ là ảo ảnh của một buổi nhập nhoạng.

Không thể tin vào mắt mình!

Thình lình, ngay trước mắt tôi lúc này, không phải ảnh ảo, cũng không phải trong tưởng tượng.

Mái tóc màu đồng dài quá lưng được buộc qua loa, đôi mắt tím biếc xoáy sâu vào con ngươi của đối phương, đôi môi anh đào run lên từng nhịp.
Người ấy đang thở dốc, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Trang phục nghiêng trang, nhưng đôi chân lại để trần.



Momiji!?


Là nàng thật sao? Là người thực bằng xương bằng thịt?

Nàng - nữ hoàng ngự trị trong các giấc mộng của tôi - vẫn với dáng vẻ y hệt 3 năm trước, nét thời gian đã biến nàng thành một người phụ nữ vượt qua cả hai chữ xinh đẹp. Người mà tôi hằng đêm mong nhớ, tại sao lại xuất hiện đột ngột ở nơi đây? Ngay tại lúc này?

Tôi và nàng bốn mắt chạm nhau, nàng vẫn thở dốc, đang cố gắng để điều khiển và ổn định lại hơi thở của mình. Còn tôi ngạc nhiên đến mức không biết ứng xử ra sao. Cứ thế chằm chằm nhìn nàng, một cách kì cục hết sức.


Làm thế nào bây giờ? Họng tôi cứng đờ lại, lí trí không điều khiển nổi cơ miệng, từng dòng xúc động đã chèn ép tất cả mọi loại âm thanh.


"Masumi."



Nàng gọi tên tôi.

A! Giọng nói này...

- Đã lâu rồi, không gặp...
Momiji vẫn khỏe chứ?

Tôi đến chịu với cái nhân cách đáng buồn cười của mình. Bao nhiêu năm xa cách tại sao lại chỉ có thể nói được câu này? Có khác gì thách thức nhau không cơ chứ.

Nàng nhìn tôi, hết nhìn rồi lại lặng thinh, đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ trong suốt.
Nàng khóc, rồi từ từ tiến đến trước mặt tôi.

- Nè, giày...

Tôi ấp úng một lúc rồi nhận ra tình hình lúc này nói về giày dép đúng là không hợp lí chút nào. Nhưng cũng không biết phải nói gì lúc này, cứ như thể thời gian lúc này là vô hạn.

Nàng nhào tới ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ cũng theo đó mà nằm lọt thỏm trong lồng ngực đang run lên vì ngạc nhiên xen lẫn sự xúc động của tôi. Hơi thở dồn lên thành nhịp, sự nồng ấm này, hương thơm quen thuộc từ một cơ thể quen thuộc vẫn không hề thay đổi suốt ngần ấy năm. Tất cả hòa vào như một khoảnh khắc vĩnh cửu.

Nàng,
chưa bao giờ quên tôi.

Chưa bao giờ từng lãng quên mỗi phút giây chúng tôi bên nhau.

Tôi có thể chắc chắn điều ấy, bởi vì nước mắt của nàng không phải là thứ có thể nói dối. Cảm xúc lúc này chính là sự thành thật vỡ òa trong ngần ấy năm xa cách.

Momiji không dễ dàng khóc trước mặt người khác, nàng kiêu hãnh và khí phách như chúa tể của muôn loài, dù ở trường hợp nào cũng có thể im lặng và bình tĩnh, không chút gợn sóng tựa như mặt hồ. Kể cả trong đám tang người chú thân yêu nhất của mình, Momiji vẫn luôn giữ riêng một lập trường, lúc nào cũng cứng cỏi và điềm tĩnh.

Nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là thiếu nữ, có những chuyện đôi lúc không thể giấu được bằng nụ cười.



"Masumi là do con chồn hóa thành à?" *2
"Không, là mình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Momiji đây."
"Vậy, k-không phải là mơ, là Masumi, a, là Masumi thật!"

"Ừ, mình về rồi.
Xin lỗi vì đã khiến Momiji phải chờ lâu đến vậy."


Cuộc đối thoại kì quặc này chính là điểm khởi đầu để chúng tôi trở về bên nhau.

...

- Momiji biết mình đang ở chỗ này, là do mẹ Mary sao?
- Ừ, cô Sera nói Masumi đi dạo gần đây, nên tôi cũng dễ tìm được cậu...

Nàng đang nói dối. Đôi chân để trần chắc chắn là vì phải chạy khắp nơi tìm tôi. Gương mặt nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, rõ ràng kể cả lúc mệt mỏi vẫn luôn lộng lẫy khiến người khác có cảm giác muốn che chở.

Tôi vẫn còn yêu nàng sâu đậm hơn những gì tôi nghĩ.
Thời gian không làm hao mòn lí tưởng của tình yêu.
Giống như nước mềm mại khắc ghi vào đá cứng, mỗi ngày chỉ càng khiến hòn đá thô ấy trở nên nhẵn nhụi đẹp đẽ.
Tình yêu của tôi, vô thức đã giống như đá được bao bọc bởi nước.

Nhưng rồi phải làm sao đây? Nàng đã từng từ chối tôi. Kể cả là 3 năm trước, tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị cự tuyệt, và đóa hồng diệp nở rộ sau 3 năm dài ấy, rốt cuộc liệu có còn chung một giao lộ với tôi hay không?

- Đây, có thể là lần cuối cùng mình về Nhật Bản.
- K-không phải chứ?! Masumi, tôi mới chỉ vừa gặp được cậu thôi mà, lại còn là lần cuối?
Còn gia đình thì sao? Cả bạn bè của cậu nữa? Anh Quốc, MI6 có bùa mê gì mà cậu muốn quên họ luôn vậy?

Tôi không quên! Chỉ là, tôi không muốn những đau thương lặp lại ám ảnh mình.
Nếu đi thật xa, có lẽ hình bóng của em sẽ dần nguôi ngoai trong tôi.
Nhưng chỉ cần biết nếu chúng ta có thể tìm được nhau dễ dàng như thế này, tôi đã bất giác sợ hãi. Nhật Bản là nơi chốn của em, chúng ta dễ dàng tìm được nhau ở đất nước nhỏ xíu này. Nếu muốn quên, có lẽ chỉ còn cách chạy trốn.

- Mình muốn đi thật xa, muốn bay nhảy, muốn sống thật mãnh liệt.

Là nói dối đấy, tôi chỉ muốn trốn chạy.

- Anh Quốc tuyệt lắm, bạn bè bên đó của mình cũng đông chứ bộ, lúc nào cuộc sống cũng nhộn nhịp. Thì dù gì mình cũng được sinh ra ở đó, nơi ấy chính là nhà mình.

Vẫn là nói dối đấy, một nơi không có mẹ, không có anh hai, không có Momiji, tôi đâu thể coi là nhà được.
Anh Quốc chỉ là một vùng đất hào nhoáng xa lạ thôi.


"Masumi, chỉ đang cố chạy trốn khỏi tôi."


Nàng nói bằng giọng bình thản tựa như một lời khẳng định không đầu không cuối. Nàng nói đúng. Vẫn luôn sắc bén, vẫn luôn dễ dàng nhìn thấu được tôi.

Không thể lên tiếng phủ nhận, tôi chọn cách im lặng để né tránh.

"Tôi, đã luôn hối hận, kể từ ngày hôm ấy." - Nàng nói bằng chất giọng đầy xúc cảm, gương mặt đau đớn chất chứa nỗi buồn như đóa tử đinh hương cuối mùa.

"Masumi, tôi không biết nên sao, khi mà chính tôi cũng không hiểu khi ấy mình đã nghĩ như thế nào.

Lúc đó, có lẽ một phần trong tôi đã gào lên, rằng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể làm cho Masumi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Tôi, vẫn luôn yêu Masumi bằng cảm xúc ấy.

Chơi vơi và không vững chắc, tôi sợ hãi việc có thể khiến Masumi bị tổn thương. Và rồi...

Chính tôi lại là người đẩy Masumi vào chốn tuyệt vọng ấy, chứ không phải do bất kì một ngoại cảnh nào khác."

Nàng siết chặt lòng bàn tay của mình, bả vai khẽ run lên, vô thức gấu váy bị nắm đến mức nhăn nhúm. Nhìn gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Momiji, trong tôi dấy lên một niềm tiếc nuối vô hạn.

Tôi không thể khiến nàng an tâm khi ở bên cạnh mình.
Tôi không thể trở thành người khiến nàng có thể dựa vào.
Tôi, vẫn luôn yếu đuối như vậy...

"Và rồi, tôi đã tìm cách chạy trốn giống như Masumi. Bởi vì trong thâm tâm, dù tôi đã làm tổn thương cậu nhưng sau cùng thì cái cảm giác đó, vẫn luôn là yêu, không hề hối hận.
Tôi yêu Masumi, nhiều hơn cả những gì cậu nghĩ.
Nhưng tôi luôn hối hận, chỉ vì bản thân lạc lối sợ ngoại cảnh, sợ chính mình không đủ mạnh mẽ để rồi đã khiến cậu phải chịu đựng nỗi đau dai dẳng như vậy.

Nếu Masumi trách cứ, hay oán hận tôi, tôi sẽ không bao giờ phàn nàn dù chỉ một lời.
Bởi vì, việc tổn thương là có thật. Masumi ghét bỏ tôi... là có thật.
3 năm nay, chưa một lần chúng ta liên lạc với nhau, chưa một lần nghe tin tức của nhau, cũng chưa bao giờ cô gắng tìm kiếm nhau.
Tất cả đều là tại tôi. Masumi không có lỗi gì hết!
Bởi vì, Masumi đã cố gắng lắm rồi mà."

Momiji vừa dứt lời, tôi đã không thể kìm được nước mắt của mình. Nàng cúi đầu xin lỗi một lúc lâu, rồi sau cái nhìn, nàng bỏ đi, không lời từ biệt.


Tôi chẳng thể hiểu nổi tâm tư của nàng, rõ ràng luôn ở cùng nhau, gần nhau đến như thế, nhưng chưa một lần tôi chịu quan sát nàng.
Một người sắt đá, nhưng thực chất lại mong manh như cánh hoa.
Một người tâm cơ, nhưng vụng về trong mọi thứ, kể cả tình yêu của mình.

Momiji vẫn luôn phải lo nghĩ nhiều đến thế. Còn tôi thì tự mãn ở cạnh nàng, không nhìn ra được nỗi khổ tâm mà nàng phải chịu đựng.

Đến giây phút này, tôi không thể để mình lặp lại sai lầm của 3 năm trước. Đôi tay mà tôi hứa sẽ không buông ra, đã một lần bị thất hứa. Nhưng giờ đây...

Không được phép buông!
Không được phép buông!
Không được phép buông!


"MOMIJI!"

Tôi chạy theo bóng lưng nàng, tiếng gọi phá nát sự tĩnh lặng ảm đạm của công viên Shikata. Nàng giật mình chững người, rồi từ từ quay lại. Tôi nhào đến rồi ôm chặt nàng trong vòng tay của mình, như thể một báu vật trên tay, có chết cũng không buông ra. Nếu như có cơ hội trở lại vào ngày hôm ấy, tôi nhất định sẽ chọn cách khác, tôi không thể để vuột mất tình yêu của mình.

Sự thiếu quyết đoán của bản thân tôi cùng nỗi thất vọng đã khiến cho hai kẻ ngốc nghếch yêu nhau lạc lối và phải chịu sự dày vò như thế này. Từ nay, tuyệt đối! Tuyệt đối, sẽ không buông!


"Tại...sao?" - Momiji nức nở trong vòng tay tôi, lần này tôi sẽ là người lau nước mắt cho nàng.

"Nếu còn lưỡng lự, tôi nhất định sẽ hối hận ngay lập tức, còn chúng ta có lẽ sẽ bi thảm hơn cả 3 năm trước chăng? Chỉ đến ngày hôm nay, là đủ rồi... Đau khổ trong suốt 3 năm qua, đã quá đủ rồi."

"E-em là một người tệ như thế, đã khiến Masumi phải chịu nhiều dày vò, vậy mà Masumi vẫn tha thứ cho em sao?" - giọng nàng run run.

"Chỉ cần được em cho phép, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em ra, em nhớ không? Và giờ đây, tôi không thể nào thất hứa, những lời ấy, sẽ theo tôi và cả em, khi chúng ta xuống dưới nấm mồ." - tôi xoa tóc nàng, rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Momiji buông tôi ra, rồi nàng gạt đi những giọt lệ đong đầy. Độ mắt tím biếc nhìn chằm chằm, rồi xoáy sâu vào con ngươi của tôi bằng tất cả sự nghiêm túc tuyệt đối.

- Đừng trở về Anh Quốc nữa.
- V-việc này...
- Đừng bao giờ, thêm bất kì một lần nào, rời xa em nữa!
- Momiji à, nếu nói không đi là không đi thì đột ngột quá, có lẽ cần phải dành chút thời gian để ổn định lại. - Tôi bối rối trước yêu cầu có phần đàn áp của nàng, dù gì thì công việc ở MI6 cũng có hậu đãi rất tốt, và cũng bởi vì hiểu lầm của chúng tôi đã được hóa giải tương đối, nên chắc đây sẽ không phải là lần cuối tôi về Nhật Bản. Tôi vẫn có thể sắp xếp để trở về với nàng nhiều hơn.

- KHÔNG!

Lần đầu tiên tôi nghe nàng lớn giọng đến như vậy, hết cách, tôi chỉ còn biết cười trừ.

- Ở Anh có gì khiến Masumi lưu luyến đến thế? Có phải bởi vì đã có ý trung nhân nào đó chờ sẵn bên rồi?
- Không phải! - Tôi vội vã thanh minh, 3 năm qua chưa một lần tôi để ý chuyện yêu đương, đào đâu ra ý trung nhân chứ? - Không, không có ai hết, 3 năm qua trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về em, nên...
- Vậy, là độc thân?
- Ư-ừ.

"Nếu thế, sẽ càng không để Masumi đi nữa."

Nàng nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định hết mực. Rồi, đột ngột, nàng đưa tay vòng qua eo tôi, và đôi môi của cả hai gặp nhau, trong sự ngỡ ngàng tột cùng của tôi.
A- Cái cảm giác được cùng với nàng, bỏ qua hết tất cả mọi sự trên đời, thật tuyệt làm sao! Tôi đã từng mơ đến viễn cảnh này, rất lâu, nhưng cũng không thể ngờ rằng nó sẽ thành hiện thực vào ngày hôm nay.
Nụ hôn tái ngộ, gắn kết lại chúng tôi có vị của nước mắt, nhưng đồng thời cũng xoa dịu tất cả đau đớn từng ấy năm.


- Ngày hôm nay, hãy để em là người đuổi theo Masumi. Bởi vì, em sẽ phải là người đi bên cạnh Masumi, em không thể để Masumi lao lực chạy mãi theo một đứa như em được.

Đây, không phải là lời nói đơn thuần đâu. Nó chính là lời nguyền của em, ghi đè lên những tổn thương năm ấy, để chúng ta mãi mãi ở bên nhau, suốt phần đời con lại.

Vậy nên...



"Masumi đồng ý lấy em nhé?"



Sau khi đôi môi của chúng tôi rời nhau với sự nuối tiếc, Momiji đã nói như vậy.

"Momiji, cái này..." - chẳng phải là ngược đời quá sao?!

"Em đang hỏi cưới Masumi" - Bằng tất cả sự trịnh trọng của một tiểu thư kiêu hãnh.


"Nếu Masumi không cầu hôn em thì em sẽ là người làm chuyện đó.
Kể cả khi có bị từ chối, em sẽ lặp lại nó, cả đời cũng được.
Em không muốn chạy trốn, em không thể để mất Masumi."


"Em muốn là cô dâu của Masumi."


Cảm xúc trong tôi như vỡ òa theo từng câu, từng chữ của người con gái đang nghiêm nghị hết mình để nói ra những lời thành tâm đến như vậy. Tôi biết nếu mình khóc thêm lần nữa, sẽ thật yếu đuối, sẽ thật mất mặt. Nhưng rồi, cảm xúc thật khó tả, khó điều khiển, tôi không thể làm chủ được tuyến lệ lúc nào cũng trong trạng thái căng tràn của mình.

"Vậy câu trả lời của Masumi...?"

"Luôn luôn.
Tôi luôn muốn em là cô dâu của tôi, từ giờ và mãi mãi về sau."

Nàng mỉm cười, thở ra một cái nhẹ nhõm, những xúc cảm cứ thế lẫn lộn, hòa vào nhau.
Bây giờ trước mắt tôi không còn là Momiji đau đớn của 3 năm về trước. Nàng đang cười, rạng rỡ như đóa tử đinh hương bất diệt, và nàng cũng không phiền khi hôn lên mi mắt đẫm lệ của tôi.

Ôi, ước gì có thể biến khoảnh khắc này thành vĩnh cửu.
5 giờ chiều ngày hôm ấy, tôi cứ ngỡ phải ra đi trong nước mắt và tiếc nuối, chỉ mong có thể gặp lại lần cuối.
5 giờ 40 phút cũng cùng chiều hôm ấy, tôi lại là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này!

"Về nhà thôi." - Tôi đưa tay mình và chủ động nắm lấy đôi tay đỏ ửng của nàng.
" Vâng." - Nàng siết lấy tay tôi, và rồi trên con đường đầy nắng chiều, đầy hoàng hôn, hai kẻ hạnh phúc với niềm vui của những xúc cảm dâng trào đang sánh bước bên nhau.

Tựa như chưa bao giờ biết đến chia ly.


***
17.03.XXXX

Đại sảnh

- Mặc vest?!

Momiji hết sức ngạc nhiên với hình ảnh người yêu mình đang ngắm nghía trước gương trong bộ lễ phục trang trọng màu đen. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của cô và Masumi, mọi thứ trở nên bận rộn hết mức, bản thân cô rốt cuộc cũng nếm đủ cảm giác của Kaho Mikage trước đó. Từ sáng đến tận tối muộn, tất bật trong quần áo, và cả khách khứa. Không có thời gian mà thở nữa.

- Đẹp ha? Ớ, sao mặt mày cau có thế?
- Em không tin Masumi lại chọn vest! Tại sao chứ! Em muốn Masumi mặc một chiếc váy đen lộng lẫy nên đã cất công chọn một chiếc váy cưới màu trắng như thế này!
Argg lúc nào cũng chỉ đi theo sở thích là sao?
- Momiji thích có một chú rể hơn mà~ nên mặc như thế này vừa dễ chịu lại vừa chiều được ý em.
- Không!

Momiji bực bội nói, chú rể? Gì cơ, cô không muốn như thế, hôm nay phải là ngày có hai cô dâu chứ! Momiji thực sự muốn nhìn thấy Masumi trong chiếc váy cưới đen tuyền như nhung mà cô cất công chọn lựa cả tuần. Nhưng rồi, nếu Masumi thực sự thích vest, cô cũng đành ngậm ngùi cho qua.

Masumi chủ trương mời bạn bè, bởi vì cô thích những bữa tiệc tân gia nho nhỏ đầm ấm. Nhưng với Momiji, và cả gia tộc Ooka nói chung, lễ cưới của cô con gái độc nhất nhà Ooka là một sự kiện tầm cỡ, khách của tập đoàn lên tới mấy trăm, bạn bè của Momiji cũng nhiều đến mức lên đến 2 con số không dưới 50. Đây là một ngày trọng đại, Momiji không thể từ chối lời đề nghị của cha mẹ, lễ cưới hóa ra cũng là nơi diễn ra những cuộc gặp mặt của những kẻ quyền cao máu mặt.

- N-nhiều người quá đi...

Masumi ngó ra ngoài, thấy cả một khoảng đại sảnh chật ních người, cô buột miệng cảm thán.

- Sợ rồi à? Có muốn chạy trốn không?

Lại đến lượt Momiji yên vị trên chiếc ghế của bàn trang điểm, cô trêu Masumi đang căng thẳng hết mức.

- Không bao giờ, em coi thường tôi quá đấy.
- Hể~ Masumi à đừng sợ, nếu cô dâu của em ngất, em sẽ lôi Masumi ra ngoài đài phun nước và làm cho Masumi tỉnh dậy để nói lời thề ước xong xuôi mới thôi.
- Urg, e-em trở nên độc ác từ khi nào vậy?

Masumi khẽ cười khúc khích. Rồi, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, có vẻ là những người quan trọng đây.

"Mời vào." - Cả hai đồng thanh.

Từ phía bên kia, Ran - bây giờ là bà Kudo, cùng Shinichi, Kazuha và cả Hattori Heiji cùng nhau bước vào.

- A~ Ran-sama!

Momiji chạy ra phía họ, chưa kịp cài chiếc cúc cuối cùng đã lao ra rồi ôm chầm lấy Ran.

- Chúc mừng cậu và Sera nhé! - Ran xúc động nói, cô vén mái tóc đang làm dở của Momiji và vỗ vai động viên cô.
- Mình cảm ơn. Các cậu tới làm mình vui lắm đấy!
- Nè, cái này, là quà cưới - Kazuha ngượng ngùng đưa ra một cái hộp to bự, được gói khá cầu kì - Tôi và Heiji đã cùng nhau chọn nó cho Momiji, tôi... mong cậu thích nó.

- Ái chà~

Momiji cười bí hiểm, cô nhận món quà bằng cả hai tay, rồi cũng kéo Kazuha vào cùng với Ran. Một cái ôm tình bạn của những người con gái quả nhiên là đặc biệt hơn cả.

- Quả nhiên, bao nhiêu năm rồi Happa-chan cũng vẫn đáng yêu như thế nhỉ? - Momiji thì thầm vào tai Kazuha làm cô nàng bối rối.

- Sống hạnh phúc rồi bớt nghiệp hộ tôi cái. - Kazuha lí nhí, cô cũng không từ chối vòng tay của Momiji.

- Mình biết, nhưng số sao mình lại kết hôn trước cả cậu rồi Happa, vậy là mình ăn ở tốt hơn cậu à?

- C-cái!?

- Nào, nào ngoan. - Momiji vỗ về Kazuha như đứa trẻ.

"Nè mình bảo, đến tuổi này vẫn còn tìm chỗ tỏ tình là chán lắm đấy cô gái, Heiji-kun ngốc thật, mình lên xe hoa rồi mà người bạn thuở nhỏ của cậu không chịu tiến bộ chút nào, Happa-chan có thấy bực bội không?" - Momiji thầm thì vào tai của Kazuha, giọng tỏ rõ sự bất mãn hộ cô bạn.

"Tôi, không rõ nữa. Heiji-kun luôn cố gắng để làm cái gì đấy thật cầu kì, nhưng tôi không thực sự cần, cậu ấy chỉ việc nói ra là được mà."

"Bởi vậy, thám tử luôn là những kẻ khôn ngoan một cách khờ khạo mà, chuyện của người ta thì rõ như núp gầm gi.ường, còn chuyện của mình lại luôn dậm chân tại chỗ. Happa-chan à, mình mong có thể truyền cảm hứng cho cậu, nếu Heiji-kun không tiến lên, thì người tiến lên sẽ phải là cậu."

"Momiji..." - Kazuha xúc động mạnh trước lời cổ vũ của Momiji.

"Happa-chan này, mình thành tâm khuyên cậu, đừng để mình có cả một đội bóng rồi mà Happa và Heiji vẫn còn úp mở vầy nhé."

"C-cái!? Đ-đồ khó ưa!" - Quả nhiên, họ vẫn là Momiji và Kazuha mà.

Và họ lại cười với nhau, như những người bạn thân thiết.

- Sera này, tớ không nghĩ đến một ngày cậu sẽ lấy cô nàng đó đâu. - Heiji bắt tay Masumi.
- Chà, thì cũng đã xảy ra nhiều chuyện lắm, cuộc sống mà, tớ cũng không nghĩ là mình có được ngày hôm nay.
- Yêu thương Momiji nhé Sera! - Ran nghiêm nghị nhìn Masumi, mắt cô ươn ướt vì xúc động.
- Sẽ luôn mà. Coi nào, cùng nhau chụp một kiểu ảnh nhé!

Và Shinichi dựng một chân máy để chụp ảnh. Masumi bế Momiji, còn Heiji và Kazuha cứ tranh cãi ai sẽ là người đứng trước, Ran cùng Shinichi thì tay trong tay vô cùng hạnh phúc.

Okita bận bịu với các giải đấu, nhưng cậu ta vẫn ghé qua sớm để thăm hỏi, Momiji nhìn thấy Okita, cô niềm nở bắt tay với cậu, những người bạn học lâu ngày mới gặp nhau.

"Hạnh phúc nhé bà chị." - Một phong cách chúc mừng dễ thấy ở Okita, ngắn gọn nhưng đủ quan tâm.

Kaho Mikage cũng đến cùng với Douji, Douji luôn miệng nói ước muốn của cậu ta là điều dễ thực hiện nhất mà, rồi xuýt xoa chúc mừng các kiểu. Còn Mikage chỉ lặng lẽ lấy tay gạt đi nước mắt, cô nắm lấy đôi tay của Momiji và siết thật chặt.

- Ôm em một lần cuối đi chị Ooka, em sẽ không bao giờ còn được Ooka Momiji ôm nữa đâu.

Momiji mỉm cười khi cô cũng đã từng nói với Mikage câu này.

- Nhưng Sera Momiji sẽ mà. - Momiji siết chặt vòng tay mình qua cần cổ mảnh mai của Mikage, mãi cho đến khi Masumi bước vào, hai người mới buông ra, cười với nhau thật hạnh phúc.

"Sắp đến giờ rồi. Em sẵn sàng chưa?"

Khách khứa đã tập trung đầy đủ tại đại sảnh đường, chỉ còn lại hai con người đang bộn bề nhiều cảm xúc khác nhau trong gian phòng rộng.
Thế giới của riêng hai người, con đường đã từng nghĩ sẽ không còn giao lộ, không còn vết cắt hóa ra lại kết thúc bằng vết nối của sợi chỉ đỏ vĩnh hằng.
Ngày hôm nay, đặc biệt hơn cả. Chiếc nhẫn bằng bạc với viên thạch anh tím được luồn vào vòng cổ của Momiji, yên vị cùng quá khứ đã qua.
Đau thương, biến động, đầy nước mắt nhưng rốt cuộc, cũng có thể cùng nhau sánh bước.

Trong giây phút này, cả Momiji và Masumi đều đang nghĩ đến cùng một người. Đó là Ooka Andrew.

Masumi vẫn không thể hiểu câu nói của chú ấy, rằng cô là người đã cho Momiji thấy ước mơ của mình.
Momiji lại nhớ đến lời dặn của chú trước khi mất, đó là hãy đi theo con đường, vật sáng, đi theo người đã đưa cô đến với hiện thực.

Họ không còn bối rối nữa. Đôi mắt hai người nhìn nhau.
Momiji chủ động đưa tay cho Masumi, và Masumi nhẹ nhàng nắm lấy.
Sẽ ổn cả thôi, từ nay về sau.

"Em ổn rồi, không còn thấy lo lắng nữa."
"Vậy, cùng nhau đi nhé, hết cả cuộc đời này."

Một cái gật đầu lặng lẽ khi chiếc khăn voan bằng trắng được phủ xuống. Momiji siết chặt tay mình, và rồi, trước khi tấm rèm được mở, cô ngẩng đầu lên, đón nhận lấy thứ ánh sáng báo hiệu tương lai kia.


"Masumi này."
"Ừ?"
"Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, thật đấy, sẽ luôn và mãi mãi như vậy."

Masumi gật đầu đồng tình, rồi cả hai cùng tiến bước ra đại sảnh đường.


Nàng và cô dâu của nàng, có lẽ từ lâu đã được định sẵn là sẽ ở bên nhau.

***chú thích***
*1. Một điếu thuốc - sau khi make love thì sẽ có một kiểu đàn ông thay vì bên cạnh an ủi vỗ về bạn gái sẽ ra ban công hút thuốc, ở đây Momiji trêu Masumi như vậy.

*2. Con chồn - Momiji không tin Masumi đang xuất hiện ở công viên Shikata nên cô nghĩ rằng Masumi ở trước mặt mình là do chồn Tanuki biến ra mà thành.

***kết thúc***






source: https://twitter.com/hucchaina1

Screenshot_20210206-223054_Twitter.jpg
 
×
Quay lại
Top