His leaving

Trong chuyên mục 'Nhật ký KSV' đăng bởi Noctambulist, 4/8/2019. — 1.478 Lượt xem

  1. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!



  2. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Có một bóng ảnh.

    Màu xanh lam, không giới tính, không khuôn mặt, không có mắt.

    Và tôi gọi cậu ấy bằng không có tên, không hiện hữu, không là ai.

    Nhưng chỉ cần cậu ấy rời đi, tôi, cô gái đó, cậu trai kia... đều sẽ đau lòng. Cậu ấy, chính là vĩnh cửu của cuộc đời họ.

    Đó lại là dự tính. Đó lại là một câu chuyện khác.

    Sáng sớm thức giấc, đã không thấy cậu ấy ở đây nữa. Chỉ còn đám tàn tro sau vụ nổ không tiếng động. Một tháng trước, cậu ấy chắc nịch trước tôi, khi đồng hồ trên quả bom cuối cùng chạm đến số không, cậu ấy cũng như một mũi tên lao đi, phát nổ và biến mất.

    Thế nên tôi không hề bỡ ngỡ.

    Tuy nhiên.

    Tôi vẫn muốn lưu lại gì đó, vì loại chấp niệm đã có với cậu ấy không bỏ được. Một chấp niệm gọi là không có gì, không oán hận, không đau thương, không quá mỏng manh, không đem ra so sánh.

    Chấp niệm trên cầu treo nối hai bờ vực.

    Chấp niệm từ phía đầu dây đỏ thẫm.

    Chấp niệm đó dính đầy máu.

    Mà không, dính đầy bụi thuỷ tinh.
     
    thu_sinh_bon_mat thích điều này.
  3. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Là ai chữa lành cậu, để cậu đến và chữa lành tôi?

    Là ai gieo vào cậu bình yên, để cây sồi lớn lên, khi những nhánh phong lan nở hoa quanh đó?

    Thiên sứ, có phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không? Để được tan biến dưới lấp lánh sao băng, bay lên nhẹ tựa gió trời.

    Tôi có thể trở thành như cậu không, trở thành yên an cho người tôi trân quý?

    Chúng ta cùng nhau sống thật tốt, vì sợi dây quấn trên tay, thay vì nối với nhau đã giữ lại cho mình. Chiếc vòng màu đỏ, như một loại hoa, chờ tại Hoàng Tuyền cô đơn của cậu... chờ tại trần tục vô nghĩa của tôi...
     
  4. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Thường trong những ngày trước, đây là đêm, là lúc tôi kể lể trên trời dưới đất với cậu.

    Hôm nay cũng là đêm, cậu đã đi, và thì ra tôi cũng không còn gì để kể.

    "Đơn giản là trò chuyện đủ rồi..."

    Mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ, giấc mơ dài và sâu, giấc mơ ngọt ngào xen lẫn đau thương cuối cùng tôi có. Trong giấc mơ đó, tôi thấy cậu với khuôn mặt ngòm đen, còn tôi là cô gái nằm cạnh khối cầu lam. Tóc tôi rất dài, nhưng tay tôi không dài như vậy...

    Thế nên, tôi không thể chạm đến khối cầu, dù đã đứng gần ngay trước nó. Bao lần lặp lại giấc mơ đó, tôi đã mong mình trở lại với cơ thể chính tôi, khăn quàng dài trên vai, áo khoác rất dày, lao thật nhanh giữ lấy tan biến trước mặt. Thế nhưng, khao khát ôm trọn khối cầu làm chân tôi tê cứng, cậu dán khuôn mặt đen ngòm vào tầm nhìn tôi choáng ngợp, cả cái tên, cũng không hiện hữu nữa rồi.

    Tôi đã nói nếu nối lại chiêm bao, sẽ lao tới giữ lấy cậu. Là sai.

    Vì giờ đây, mắt tôi khô đi trong suy nghĩ về cậu. Giọt mặn trước kia rơi ra trên mi, bây giờ không dễ dàng trốn thoát nữa...

    Hay hãy nghĩ nếu có lần ấy, tôi sẽ làm gì?

    Trở lại với thân xác của tôi, khăn quàng dài trên vai, áo khoác rất dày, và lao tới ôm cậu.

    Vì lời nói không đủ sưởi ấm giá lạnh hôm ấy.

    Nhưng cậu có nghĩ về điều đó không?

    Khi chúng ta đối diện với nhau, là không kịp nghĩ, đã lướt qua rồi...
     
  5. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Tôi biết ơn vì được gặp cậu, được cậu dẫn đến vùng an toàn xanh lam, nơi chứa những mảnh gương cũ kỹ. Được cậu dẫn ra khỏi bóng tối, nơi loài bướm đêm vỗ cánh bay đi.

    Tôi biết ơn vì cậu đáp lại, những lần chúng ta sa vào bẫy của nhau. Tôi biết đó không phải tình cờ, cậu mở lòng ra với tôi, tôi cũng chầm chậm đáp lại như thế.

    Tôi biết ơn vì cậu luôn trả lời. Dù không nhiều lắm, nhưng cậu sẽ làm theo cách của tôi, kể về một ngày của cậu, từ từ và chậm rãi. Cách cậu nhâm nhi trà và đọc một cuốn sách, tóm tắt nó cho tôi, như một mảnh giấy nhỏ đánh dấu bình yên vào cuộc sống này.

    Tôi biết ơn vì chúng ta đã là bạn, mãi mãi về sau. Dù cậu không còn ở đây nữa, nhưng cậu không để lại cho tôi một khối nặng nề. Cậu đi đến xa tận chân trời, nhưng không khiến tôi đau khổ cô đơn. Cậu chữa lành cho tôi, kết thúc vòng lặp đáng sợ, giữ lại một mảnh linh hồn. Rồi rời đi, như một Thiên Thần không mang đôi cánh.

    Và cậu biết không, tôi biết ơn... vì cuối cùng, tôi cũng đã là tôi.
     
    thu_sinh_bon_mat thích điều này.
  6. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Hôm nay là Thất Tịch, mà cậu chẳng quan tâm đến điều đó đâu? Tôi cũng thế, chỉ là nhắc đến nó như một cái cớ, cái cớ để viết gì đó cho cậu. Mưa chẳng hạn, chỗ tôi đang mưa. Sao chẳng hạn, vì mưa, nên không có sao.

    Trước kia tôi có tham gia một thử thách, mỗi ngày viết bốn trăm chữ. Cậu biết gì không, đến nửa chừng thì tôi bỏ qua. Vì thời gian không còn cho phép tôi, và suy nghĩ này cũng từ từ dừng lại. Ngôn từ cứ thế cô đặc dần, tựa lớp caramen sắp cháy khét, không ngon miệng, nhìn bằng mắt cũng không ngon. Giá như lúc đó tôi đủ can đảm hơn, để viết một dòng gửi cho cậu, thì thói quen này sẽ được giữ lại lâu hơn, chứ không phải chấm dứt nhanh như thế.

    Và câu tôi muốn viết, luôn là "tôi nhớ cậu".

    Dù cậu có ở đây thật gần, vẫn là quá xa xôi.

    Cuốn sách đó, chắc cậu đọc xong rồi. Tôi thì chưa, Trại hoa đỏ, có lẽ tôi không tìm thấy nó tại thư viện trường nữa, cũng như không tìm thấy cậu, vì thông tin là quá ít cho một khoảng khoanh vùng. Nhưng để tìm một cuốn sách luôn dễ hơn tìm một con người, vì cậu biết sao không... tôi đã nói dối, cuốn sách đó, tôi đặt nó ở tầng kệ thứ hai, bên trái lối ra vào, bìa của nó là màu cậu thích, thật dễ dàng nhận ra.

    Tôi không "tìm thấy" nó tại thư viện trường nữa, vì tôi biết nó đang ở đâu. Sẽ không có bất cứ tình cờ nào, tôi chỉ đến, và đưa tay lấy nó.

    Còn cậu, thì không. Xa xôi trên tấm bản đồ đó, một dấu chấm lam. Và tôi không bao giờ muốn tìm cậu, nên không bao giờ thấy được.

    Nhưng tôi sẽ đọc Trại hoa đỏ, cho đến khi kết thúc.

    Vậy nên cậu hãy nhâm nhi trà, trong nhiều ngày nữa bình yên như vậy, và đọc sách, được không...?
     
  7. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Điều này là tốt hay xấu cho tôi?

    Những lần do dự...

    Tôi không giống một cỗ máy, sẵn sàng đưa ra quyết định mà không hối hận. Mà... cả hối hận, tôi cũng không làm được nữa.

    Điều này là tốt hay xấu cho tôi?

    Cậu biết người đó, chỉ chưa từng nói chuyện qua. Cái bóng rất lớn mỗi lần tôi đưa ra quyết định. Từ đó, trước cậu lại càng dè dặt, không muốn nói những điều đang nghĩ...

    Tôi không phải đang dần thay đổi.

    Đều sẽ tốt cho tôi thôi?

    Tôi có phải cố chấp không, khi can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của mình?

    Nếu cậu đáp lại, thì sẽ giúp được gì? Con đường đó, chỉ còn một mình tôi. Quyết định thế nào, tôi cũng là người lãnh nhận. Cậu biết không, như thế này, tôi thấy mình cô đơn lắm...

    Từng người cứ rời đi. Nhưng cậu sẽ là người cuối cùng tôi luyến tiếc.

    Đã không cho ai bước vào khối cầu, cũng không đi cùng ai nữa rồi...

    Lẽ ra tôi nên mạnh mẽ hơn vì lời nói của cậu...

    Lẽ ra tôi nên cố gắng lên...

    Tại sao tôi có lúc tuyệt vọng này, lại cảm thấy mình chưa từng sở hữu? Thứ gì trước mắt... Mối quan hệ sao? Cũng sớm muộn vuột đi...

    Tôi sợ nhất mình sẽ trở thành dạng người này...

    Tôi vốn là người ích kỷ một chút, khao khát nhận về thanh thản một chút. Nhạy cảm một chút. Đó mới là tôi...?

    Tôi sợ mình sẽ quên đi.

    Tôi sợ mình sẽ không thấy gì nữa...

    Tôi sợ khi mắt mờ đi, sẽ không cảm nhận được gì...

    Điều tôi sợ nhất... lại đang diễn ra thế này...

    Nói với tôi rằng cố lên đi...
     
  8. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Tôi bận quá.

    Nếu tôi rảnh sẽ đến nơi đó, nhìn mặt trời rơi xuống đáy lòng.

    Tôi vô tình quá phải không? Không giống như lúc xưa, sẵn sàng bịa ra một kịch bản để tuỳ cơ ứng biến theo suy nghĩ mọi người, tôi dần im lặng, thoát khỏi thế giới bản thân đã từng yêu hơn sinh mạng đó...

    Tôi thậm chí đã có nhiều dự định...

    Cậu biết không, nếu đã sâu sắc như vậy, hãy giữ lấy sâu sắc này. Nếu đã bình yên đến thế, hãy cứ mãi bình yên. Cậu là người nhẹ nhàng như thế, cũng là phũ phàng như thế, nhưng tôi đã vì sự có mặt của cậu mà cố gắng. Vậy nên, cậu cũng hãy là cậu...

    Và tôi có chỗ ở mới rồi.

    Chỗ này không thấy được hoàng hôn, càng không thấy được bình minh, không thấy được sao, tôi sẽ chết rục trong câu chữ cũng như cậu chết trong mớ công thức toán học. Cơ hội nhìn thấy bầu trời cùng điểm thời gian đã thật xa lạ...

    Hiện tại phía tôi không ổn, nhưng rồi sẽ ổn.

    Cậu cũng chưa từng ổn, và tôi hy vọng cậu sẽ ổn...

    Sẽ có một mảnh gương đẹp đẽ, như cách cậu đến cạnh cuộc đời này. Vì thế, chúc cậu bình an.
     
  9. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Giả sử tôi lén lút quan tâm đến một người và vô tình biết người đó bất ổn thì phải làm gì?

    Tôi đã im lặng quá nhiều, nên trong khoảnh khắc ai đó cần tôi nhất, tôi đã không đến cạnh họ. Xét cho cùng, cũng chỉ vì một lý do vơ vẩn.

    Tôi sẽ phải trả giá rất nhiều, để có được điều mà tôi muốn có.

    Nhưng tôi sợ cái giá đó. Chưa gì đã nghĩ đến hậu quả, nên cứ đứng yên lại chỗ mà chẳng làm gì. Cậu này, tôi có nên hành động bất chấp hậu quả luôn không?

    Con người thật vớ vẩn. Vào cái lúc tôi muốn tìm hiểu về họ nhất, họ ngày càng bộc lộ sự kỳ lạ của họ. Ngay cả tôi, cũng sắp trở thành một con người điển hình. Tôi nên vui hay nên buồn đây...

    Và có thể cậu không biết, nhưng người con gái ấy đã nói đúng.
     
  10. Noctambulist

    Noctambulist I'm a monster!

    Tham gia:
    4/8/2019
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghĩ lại thì tôi không cần đặt cho topic này một cái tên đau khổ sầu não đến vậy. Tôi có đau khổ sầu não, nhưng không phải luôn luôn như thế. Nên tôi sẽ nghĩ một cái tên khác, "An yên" chẳng hạn? Ngày trước tôi hay chúc cậu an yên.

    Thôi, hay là "Cua"? Tôi không có ý nói cậu ngang như cua, tôi muốn nói tôi cố chấp. Chúng ta đều sắp bị luộc trong nồi nước, và bị quăng cho con mèo nhà cậu. Nên, nếu tôi dùng một cái icon cua thì có bị ban không nhỉ?

    Tôi đã chuyển đi rồi, đồ đạc ít thôi. Tôi đem theo một khung ảnh, quà tặng nhận được trong một lần tham gia sự kiện đấy. Bài tôi viết không như ý muốn, nhưng sau cùng vẫn được phần quà này động viên. Tôi nghĩ, tôi sẽ tiếp tục viết, vì tôi không thể ngừng lại được, dù có những lúc tôi rất lười, đủ để gõ một vài dòng cho cậu.

    Thực ra mấy phép toán đó, tôi luôn nghĩ chúng sẽ ám cậu đấy.

    Mà này, ở nơi này, tôi vẫn mò ra một chỗ để thấy mặt trời lặn. Ráng chiều đỏ rực hoà với tiếng công trình thi công bên cạnh, một cảm giác thật kỳ quái nhỉ? Còn có tiếng máy khoan nữa, tôi vẫn không tiếp nhận nổi đám tiếng ồn này, nhưng từ từ sẽ quen thôi.

    Cậu biết không, tôi đã từng, trong những cơn điên, có ý để nhà đổ sập, xem đám bụi cuốn lên rực rỡ thế nào.

    Nhưng sau đó, chỉ có vài lần tôi ném cát lên tường, còn căn nhà đó, vẫn cứ nằm im.

    Nếu nơi đó là nhà, thì chẳng cần là của riêng ai, người đã đến, có thể rời đi, người đã đi, có thể trở về. Và tôi thực sự ngưỡng mộ vì tình cảm của những người trong đó, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ trân trọng. Nhưng kỳ lạ, kẻ khuấy động không gian yên bình đến cô quạnh đó, lại là một kẻ nhát cáy. Tôi.

    Tôi biết ơn vì có một nơi để về...

    Tôi biết ơn vì tôi có thể làm một kẻ để ai đó tìm đến...

    Tôi biết ơn vì tôi biết yêu thương.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - leaving Diễn đàn Date
Leaving Afghanistan 2019 ~ Giải Cứu Ở Afghanistan Phim Hay 25/6/2019
Lời Dịch - Trying To Stop Your Leaving - Dierks Bentley Bài hát hay 27/10/2011
Lời Dịch - Leaving Tonight - Ne-Yo Bài hát hay 25/10/2011
Lời Dịch - Leaving On A Jet Plane - Aerosmith Bài hát hay 25/10/2011
Lời Dịch - Leaving New York - R.E.M Bài hát hay 25/10/2011
Lời Dịch - Leaving So Soon? - Keane Bài hát hay 25/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP