Noctambulist
I'm a monster!
- Tham gia
- 4/8/2019
- Bài viết
- 1
Đoán xem, cậu thấy trình trạng tôi lúc này...
Khốn khổ với cơn say không ra say...
Chà, tôi được tỏ tình cậu ạ. Người đó đã dành rất nhiều can đảm để nói thích tôi, vậy mà biết sao không, tôi đã trả lời một chữ, một chữ thôi, "đừng".
"Đừng".
Hahaha... nực cười không? Tôi trốn như trốn tà! Mặc dù tôi đã yêu thương người đó! Mặc dù những lời này, chính tai tôi muốn nghe người ấy nói ra!
Hết thật rồi, tôi đã cư xử như một kẻ rồ...
Tại sao... tôi không thể toàn tâm toàn ý yêu thương thêm ai được nữa? Tại sao tôi không thể thật lòng đau đớn vì người đó được nữa? Tại sao! Tại sao lại đối xử như vậy với tôi!
Cậu biết không, tôi sợ rồi. Tôi sợ bản thân mình. Một con quái vật. Tôi cứ từ từ chiếm lấy tình cảm của người khác, diễn vai tốt đẹp, rồi "đừng". Không hối hận. Không dằn vặt đau đớn.
Tôi, trống rỗng.
Cả yêu thương, cũng phải tạo ra cho giống mọi người.
Cậu thực sự là người cuối cùng. Chẳng phải lỗi của cậu... Chỉ là khi cậu đi rồi, tôi không thể, nỗ lực đến đâu cũng không thể toàn tâm đặt lên người khác. Cảm xúc, cứ nguội lạnh từ lúc nó sôi lên.
Tôi yêu người đó hay không, cũng chỉ là tình cảm mặt nạ.
Không quan trọng nữa rồi.
Tôi thật kinh tởm, đúng không...
"Mọi cảm xúc của cậu, sẽ quay về lồng thôi..."
Không đâu... Chúng đã không còn là cảm xúc nữa... Tôi... Không đâu... Tôi muốn được cứu... Tôi muốn...
Tự tử...
Tôi phải đến gặp bác sĩ tâm lý.
Đừng lo. Không đâu. Tôi muốn bị nhốt lại.
Khốn khổ với cơn say không ra say...
Chà, tôi được tỏ tình cậu ạ. Người đó đã dành rất nhiều can đảm để nói thích tôi, vậy mà biết sao không, tôi đã trả lời một chữ, một chữ thôi, "đừng".
"Đừng".
Hahaha... nực cười không? Tôi trốn như trốn tà! Mặc dù tôi đã yêu thương người đó! Mặc dù những lời này, chính tai tôi muốn nghe người ấy nói ra!
Hết thật rồi, tôi đã cư xử như một kẻ rồ...
Tại sao... tôi không thể toàn tâm toàn ý yêu thương thêm ai được nữa? Tại sao tôi không thể thật lòng đau đớn vì người đó được nữa? Tại sao! Tại sao lại đối xử như vậy với tôi!
Cậu biết không, tôi sợ rồi. Tôi sợ bản thân mình. Một con quái vật. Tôi cứ từ từ chiếm lấy tình cảm của người khác, diễn vai tốt đẹp, rồi "đừng". Không hối hận. Không dằn vặt đau đớn.
Tôi, trống rỗng.
Cả yêu thương, cũng phải tạo ra cho giống mọi người.
Cậu thực sự là người cuối cùng. Chẳng phải lỗi của cậu... Chỉ là khi cậu đi rồi, tôi không thể, nỗ lực đến đâu cũng không thể toàn tâm đặt lên người khác. Cảm xúc, cứ nguội lạnh từ lúc nó sôi lên.
Tôi yêu người đó hay không, cũng chỉ là tình cảm mặt nạ.
Không quan trọng nữa rồi.
Tôi thật kinh tởm, đúng không...
"Mọi cảm xúc của cậu, sẽ quay về lồng thôi..."
Không đâu... Chúng đã không còn là cảm xúc nữa... Tôi... Không đâu... Tôi muốn được cứu... Tôi muốn...
Tự tử...
Tôi phải đến gặp bác sĩ tâm lý.
Đừng lo. Không đâu. Tôi muốn bị nhốt lại.