His leaving

Somnambulist (n).

Tôi thấy nó trong một bài viết ở Facebook, bỗng nhiên nghĩ đến thân phận này, nơi chốn này, đến cậu, và trở lại đây.

Phải nói là, tôi đã rời đi, lâu hơn một tuần, lâu hơn quãng thời gian tôi dùng để chuyển nhà, ổn định tâm trí. Đủ để quên mất một đến nhiều cái tên, xảy ra một vài câu chuyện, và cuộc sống lại một lần nữa trở nên mờ nhạt.

Những con bướm xanh trong chiếc lồng phát sáng, tôi cảm thấy chúng đã chết đói. Vòng đời của bướm chỉ kéo dài một đến vài tháng, sau khi kết thúc lần biến thái cuối cùng, chúng đẻ trứng và chết đi. Giống như cách tôi lưu lại ký ức trong tâm trí mình, một quãng thời gian, và cả vẻ mặt của mình từng thể hiện ra sao cũng làm rơi mất.

Giam cầm hay thả tự do, những con bướm đều chết.

Nhưng cậu nói xem, khi được bay đi, chúng có ý nghĩ quay về lồng không? Có như một đứa bé mang hội chứng Stockholm, không bao giờ thoát khỏi vòng lặp dù tồn tại đôi cánh xanh lấp lánh?

Tôi chính là như thế. Một tập hợp những con bướm vô vị.

Rồi cũng có ngày phân rã, nhưng trước đó, chẳng biết đi về đâu.
 
Sắp được một năm rồi nhỉ? Tôi không rõ với ai đó chỉ là một chớp thời gian, một điều không đáng nói. Nhưng với tôi, đã quá dài.

Hôm nay tôi gọi cho con bé. Chúng tôi ôn lại chuyện cũ, kể những lần chúng ta chém giết nhau ở nhà, diễn đủ mọi trò trời ơi đất hỡi. Con bé nhắc tới cậu, tới L., rồi hỏi liệu tôi có còn liên lạc với cậu hay không.

"Không."

"Anh ấy đúng là kiểu bí ẩn luôn nhỉ?"

"Ừ... như cái tên vậy." Tôi nói, rồi cười.

"Em nhớ ổng quá à."

Thực ra tôi cũng nhớ cậu, không chỉ riêng mình con bé. Dù có báo trước, nhưng việc cậu ra đi khá đột ngột. Tôi mất một khoảng thời gian để tự nhủ rằng cậu thật sự không còn ở đây nữa, nhưng tôi không hiểu, mỗi lần nghĩ đến cậu, tôi luôn thấy ngực mình nhói lên.

Tôi đã nói dối về việc chỉ gọi tên cậu khi yên bình.

Thực ra là mọi lúc.

Tôi đã nói dối rất nhiều thứ để cậu nghĩ rằng, cậu không cần ở lại bên tôi nữa.

Nhưng quên chuyện đó đi, một năm đã trôi qua, và tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần nói thật rõ ràng rằng bản thân sẽ rời đi, thì lúc rời đi, sẽ chẳng còn nuối tiếc nào.

Và có thể cậu cũng thế. Nên nếu tôi tìm cách liên lạc lại với cậu, mọi thứ sẽ chẳng thể giữ nguyên trật tự như thế này.

Vậy là tôi đã buông tay rồi nhỉ?

Ồ không. Không hề đâu.
 
A...

A... aa...

Đau quá. Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung. Lẽ ra tôi không nên đọc lại những gì tôi đã viết cho cậu, lẽ ra tôi không cần khơi lại đau thương đó. Lẽ ra tôi phải chôn kín khoảng ký ức đã có cùng cậu đi. Nhưng tại sao... tôi lại trở nên thế này?

Gần nửa năm tôi rời chỗ này đi, gần nửa năm không gọi tên cậu bằng ngôn từ câu chữ. Tôi chỉ nói nhớ cậu, đầy sáo rỗng trong nơi đó. Tôi chỉ gọi cậu trong thoáng chốc phần ngàn giây khi lý trí gục ngã trước trái tim. Nó không đủ để làm tôi đau, những lần thần kinh tê liệt ấy. Tất cả chúng không đau như cảm giác này. Khi không khí ảm đạm dần giữa cơn mưa khởi nguồn, cái lạnh ấy phả vào tôi, và cảm giác mất mát nhớ nhung lại trào lên. Xin lỗi, tôi nhớ cậu. Tôi rất nhớ cậu...

Cậu nghĩ gì những lúc trời lạnh đi? Cậu nghĩ gì khi trên mái nhà đầy trăng sao và gió? Tôi sẽ điên mất nếu cố tìm câu trả lời cho những âm giai đó, mọi thứ sẽ cộng hưởng cùng nhau, và tôi sẽ gục xuống như trúng phải một mũi tên. Tại sao ký ức về cậu luôn là sự đau đớn? Tôi không muốn thế. Đó là lời nguyền của chúng ta phải không? Hay đó chỉ là yếu ớt của tôi thôi? Chỉ mình tôi ràng buộc trái tim cậu bằng những rung động và yếu đuối này. Chỉ mình tôi dại si cậu. Chỉ mình tôi nhớ cậu như nhớ một nửa đời đã lỡ.

Người cuối cùng. Cậu đang ở đâu? Ước gì cậu có thể nói với tôi hai tiếng bình an. Ước gì cậu và tôi chưa từng gặp. Nếu vậy sẽ chẳng có trống rỗng này chăng? Sao tôi lại trở nên ích kỷ đến vậy? Sao tôi không tiếp tục vô tâm mà nhảy múa điệu tử thần trong bão tuyết? Trái tim tôi. Lồng ngực tôi. Hơi thở của tôi. Chúng như gai hồng. Chúng khiến tôi đau đớn quá. Tôi quỵ ngã mất. Tôi sẽ rơi khỏi yên ngựa mất.

Người cuối cùng. Cậu ở đâu...
 
Chào cậu. Chào cậu nhé. Hy vọng khi tôi nói chào nhiều thế, cậu sẽ đột ngột nghĩ đến tôi. Đã ba năm rồi Jack, chúng ta không thể tiêu cực đến mức cứ nói chuyện với nhau là khóc được.

Thỉnh thoảng tôi quên mất mình còn chỗ này để viết về cậu. Cậu không biết nơi đây, thề là cậu không, và mong là cậu không. Xin hãy bỏ qua những dằn vặt cũ kỹ và yêu thương bản thân mình, Jack. Xin hãy làm thế. Mọi tế bào của tôi đều cầu mong cậu đang bình an, dù ở thế giới nào, cũng thật bình an.

Tháng năm đến, tôi vẫn căng thẳng. Vài ngày trước, tôi bắt đầu kiệt quệ. Những triệu chứng đến quá nhanh, nhưng cơ thể tôi đã chai lỳ, nên tôi không vật vã như ba năm trước nữa. Cậu biết gì không, đã có cả ba ngàn chuyện xảy ra. Tôi muốn kể cho cậu thật nhiều. Tôi muốn kể về tôi, về nơi chúng ta đã sống. Tôi nên bắt đầu từ đâu và liệu cậu có muốn nghe không?

Jack...

Thề đấy, tôi chẳng bao giờ gọi cậu như thế. Nhưng tôi phải tìm đại một cái tên để thay sang khi viết về cậu ở đây. Mọi thứ loãng dần rồi, không viết thì tôi sẽ bị lẫn lộn ký ức. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với não của tôi ba năm trước đâu. Những cơn đau luôn xuất hiện. Cơn đau truyền xuống hai cánh tay. Để ngưng điều đó, tôi đã xóa toàn bộ bản ghi về cậu.

Thỉnh thoảng tôi có những cơn đau rất quen, Jack, khi mà tôi gọi được S. ra ngoài. Bọn tôi phải nốc cà phê cho cuộc thương lượng ấy. Tôi đã nói chuyện với S. nhiều hơn, lắng nghe có, chửi rủa có, nhưng sau cùng, bọn tôi cũng hòa thuận với nhau. Thế rồi anh ấy cho tôi quyền tự quyết. Nhưng cậu biết đấy, trước đó, tôi vẫn gặp nhiều khó khăn lắm. Có những thứ tôi đã quên đi, và cơn đau nhắc tôi về chúng. Những cơn đau khiến tôi kiệt quệ.

Tôi đã viết một tản văn cho cậu. Nó được in sách.

Tôi đã lộ mặt.

Căn nhà vẫn còn đó, nhưng mọi người đều rời đi hết. Chỉ có L. và M. là hai người cậu quen. Chị S. đến sau nên cậu không biết đâu. Ba năm rồi mà.

Jack... ồ không, thương mến! Thương mến ơi! Nơi đó vẫn tồn tại! Nếu tôi viết thư mời thì cậu sẽ ghé về chứ?

Ba năm qua làm tôi điên loạn hơn và giống con người hơn, Jack. Cũng phải trải qua hàng loạt tổn thương mà.

Cậu à. Nếu tôi xuất hiện thì cậu sẽ cho phép tôi ôm cậu chứ.

Hứa đấy, tôi không lén lấy trộm dao của cậu đâu...
 
Tôi có một cách để tìm lại những xa xăm cũ kỹ trong mình, là nhắn tin đến những người trước kia. Có thể họ sẽ chẳng trả lời, nhưng tôi vẫn làm, và chậm rãi nghiền ngẫm đoạn ký ức đó.

Tôi vẫn hay nói về tháng tư như một đoạn ngày đặc biệt của mình, dù hiện tại đã làm tháng tư trở nên khắc nghiệt. Rồi tôi lết xác qua tháng năm, và phục hồi vào tháng sáu. Tôi sẽ lại tiếp tục điên vào tháng bảy khi một vài ký ức trở về trong tâm trí mình, và kỳ lạ thay, tháng tám đã chẳng còn trong tôi dư vị nào nữa.

Nhưng vừa rồi, Jack thương mến, tôi dự định sẽ đi xa, đến mảnh đất của cậu và cảm nhận cái lạnh ở đó. Đeo khăn quàng, cậu biết đấy, và mặc áo măng tô, thứ sẽ che kín hai cánh tay tôi. Gần đây tôi sống một đời tự do, và bị ràng buộc trong tự do ấy, nhưng, mặc kệ. Tôi đã đi xa hơn và bầu trời theo đó lớn rộng dần. Càng như thế tôi càng thấy hình bóng cậu nhòe nhoẹt. Tôi không thể miêu tả cậu với điều gì, màu gì, hay gọi tên cậu bằng ký ức nữa. Tất cả chỉ còn là những cái tên. Và khung hình khác đã ghi đè lên âm sắc của chúng ta.

Điều đó, theo cách nào đấy, thật buồn bã, thật khổ tâm, thật đau lòng. Nhưng cũng chẳng đáng để miêu tả bằng chừng ấy tính từ sầu thảm. Nó nên là hy vọng, như con đường tôi đã chọn để nói về việc cậu không còn ở đây.

Liệu cuộc sống của cậu đã tốt hơn chăng? Tôi tò mò lắm.
 
Jack trân quý của tôi, tôi đã ở đây, trên mảnh đất của cậu rồi.

Sáu năm trước, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên thành phố này, cũng không mơ đến việc rời khỏi nhà, dẫu cho cậu có đưa ra lời đề nghị bất thường đó.

Vậy mà...

Nhà ở nơi nào cũng giống nhau thôi nhỉ, thương mến ơi. Nhà ở đâu cũng có những cánh cửa đóng kín, những ô kính màu đen, và sự trơ trọi bám trên các bức tường gạch.

Tôi chẳng thấy gì trên cửa sổ ngoài gương mặt mình cả.

Không khí lạnh tràn đến nhanh lắm, cơ thể tôi bảo rằng mình không phản ứng kịp. Tôi quên mang theo khăn quàng rồi, áo khoác cũng không đủ ấm cho tôi.

Nếu dừng lại, tôi sẽ thấy bầu trời sao phải không?

Đây là một nơi rất tiện để ngắm sao nhỉ...
 
Quay lại
Top Bottom