Gửi Kim Jong Hyun...

#1. Một cuộc sống không có anh

Hóa ra buồn tẻ và vô vị tới vậy.

Đó là tất cả những gì em cảm nhận được sau cái ngày hôm đó. Cũng chỉ có thể cảm nhận được nhiêu đó, vui vẻ hay hạnh phúc đã không còn chạm tới được con tim em nữa.

Mà gần một năm nay rồi cảm nghĩ đó trong em vẫn không đổi, đã không còn là nhất thời nữa, không có anh, cuộc đời em kỳ thực đã rơi vào vô nghĩa.



Có người hỏi em rút cuộc sao có thể vì một người xa lạ chưa từng gặp mặt, khác biệt ngôn ngữ lại biến mình trở thành bi thương như này.

Em chỉ cười.

Họ không hiểu, không ai hiểu, cũng không cách nào thực sự hiểu được, hay cũng là vì họ chẳng hề muốn thử một lần hiểu.

Đúng, em chưa từng gặp anh, chỉ vì tham vọng về một sự gặp gỡ thật hoàn hảo em đã bỏ lỡ cơ hội được gặp anh một lần trong đời. Nhưng âm nhạc hoàn toàn có thể cứu rỗi một con người, và anh, cả nhóm, chính là niềm cứu rỗi cho cuộc đời em, suốt 10 năm đã ở bên em những lúc đau đớn, mệt mỏi, cô độc, những khi tuyệt vọng, chán nản, muốn chết đi.

Họ có khả năng thắc mắc cảm giác của em, lại cũng có thì giờ miệt thị cười nhạo tình cảm của em đối với các anh, nhưng lại không nguyện ý thay các anh trở thành niềm an ủi cho tâm hồn khổ sở của em, vậy thì họ lấy quyền gì phán xét cuộc đời em nhỉ, lấy quyền gì coi thường cảm xúc "khó hiểu" này của em nhỉ?


Đối với em, anh trên hết đã là ý nghĩa như vậy đấy. Cho nên, đã đủ để hiểu mất đi anh, cuộc đời em sẽ trở nên thê thảm thế nào rồi đấy.
 
Anh à, mai đã lại là một ngày 18 tháng 12 nữa, trọn vẹn một năm anh rời xa em...
 
#2. I'm proud of you

Tự hào. Đó chính là cảm giác đầu tiền khi em nghĩ về anh. Trước nay luôn là thế.


Anh có biết em đã tự hào thế nào khi kể cho chúng bạn nghe về một Kim Jong Hyun thân thiện cứ lâu lâu lại nhắn tin với follow nhầm fan? Tự hào đến phát ngất nhìn anh ngồi ngay trước mặt fans, để họ chạm tay vào mặt anh, hạnh phúc mà mỉm cười. Anh tin tưởng chúng em đến vậy, rằng chúng em tuyệt đối sẽ không tổn thương tới anh. Cho nên, chúng em chính là tự hào về anh đến vậy, tuyệt đối sẽ nâng niu coi trọng anh một chút cũng chẳng nỡ tổn hại.


Hiện tại giờ nghĩ tới anh, em vẫn là rất rất tự hào về anh, nhưng, cũng thương anh đến thực sự đau lòng, một con người đối với kẻ khác ấm áp là thế lại với chính bản thân mình lạnh lùng tàn nhẫn biết bao.


Thời gian qua rồi sẽ không trở lại, ngàn vạn cái giá như cũng sẽ vĩnh viễn không xảy ra. Chỉ là cảm giác tự hào này thì mãi mãi tồn tại như vậy, dù anh có biết hay không, nó cũng chẳng bao giờ đổi thay nữa.
 
#3.

Em chẳng biết phải gọi tên mớ cảm xúc hỗn độn hết sức của mấy ngày nay là thế nào nữa.

Anh cũng biết rồi đúng không, cái sự loạn lạc của showbiz Hàn hiện tại. Mà có lẽ nó vốn đã luôn loạn lạc như vậy, cái chốn thị phi mỏi mệt đã một phần khiến anh chán ghét phải dứt bỏ mà ra đi đó. Thế nhưng, nơi đó đã lại một lần nữa cướp đi hi vọng cuối cùng còn sót lại trong em sau khi anh đi.

Em yêu thương anh là thật, cũng yêu thương SHINee, rồi chị Ba em với anh rể nữa, nhưng em cũng yêu thương cái nền âm nhạc của đất nước mọi người nhiều lắm. Cho nên, em mới hết lần này tới lần khác đau lòng đến thế, cảm tưởng như trái tim em, ruột gan tâm can em đã trút hết ra để nhận lấy những chà xát tổn thương vậy.


Em không phải fan của những con người ấy, quãng thanh xuân của em cũng không vì những con người ấy mà vỡ nát, em không buồn. Nhưng em lại thất vọng thực sự, bởi họ cũng có mặt trong thanh xuân đối với các anh của em, họ cũng đã góp phần trong cái ký ức tươi đẹp em luôn muốn lưu giữ. Để rồi hiện tại em càng đau đớn hơn khi không cách nào chối bỏ mà nhận ra rằng cái thế giới mà em luôn trân trọng, cái thế giới âm nhạc suốt hơn chục năm đã an ủi tâm hồn em, hóa ra lại dơ bẩn và đáng sợ quá. Để rồi cũng không ngăn được niềm tin hoàn toàn chấm hết mà nghi ngờ liệu những người mà em hết lòng yêu thương có khi nào cũng có một mặt tối không thể chấp nhận được. Bởi đáng sợ nhất chẳng phải idol không còn trên đời, mà là khi họ vẫn còn ở đó nhưng lại chẳng thể nào công nhận họ nữa.

Rồi em hoang mang, em cố bao biện bằng những lí lẽ, rằng idol thì cũng là con người. Đúng thế, em luôn lấy lí do đó để chấp nhận cho hạnh phúc của mọi người. Con người thì có quyền yêu đương, cũng có quyền giải tỏa t.ình d.ục. Như Yong Jun Hyung ấy coi vài ba cái clip bậy bạ thì cũng có sao, đến em cũng coi nữa mà, một đứa con gái như em. Nhưng không được, em quá đề cao cái từ "idol", quá tôn thờ nó, để nghĩ rằng là idol thì thật không nên như vậy, đúng không anh? Là người của công chúng, hãy nên thật trong sạch. Chỉ là, làm với người yêu mới là trong sạch, mà với bất kỳ ai lại thật bẩn thỉu. Nên là suy cho cùng, họ cũng đã sai quá sai rồi, nghĩ rồi nghĩ cách mấy em cũng không cách nào đứng về phía những con người đó được nữa. Đồng thời, toàn bộ những tốt đẹp trong em về showbiz Hàn đã sụp đổ rồi. Ký ức với anh, với những người em yêu thương, là thứ duy nhất em sẽ cố gắng bảo vệ, cũng chỉ có vậy mà thôi.


Anh có giận em không anh? Nhìn thấy bộ mặt thật thì quyết định quay lưng lại với thế giới mình từng vì nó không màng vạn vật hiện hữu xung quanh. Muốn bảo vệ ký ức mình muốn giữ lại thì bất chấp vứt bỏ cả một tập thể. Nhưng mà, họ thực sự không xứng đáng nữa anh ạ. Là lỗi của em quá đam mê họ, cũng là lỗi của họ đã đập nát mọi vọng tưởng của các fan.

Thật may, thật may vì em vẫn còn có anh đang đợi em, trong lúc chờ đợi lại vẫn còn có thứ để nhớ về mà mỉm cười. Cuối cùng vậy mà em đã tìm được một lí do để chấp nhận sự ra đi của anh. Trong đau khổ vậy mà cũng có nổi một thanh thản. Rồi em cũng nhận ra, đau khổ của anh có thể hóa giải mọi đau khổ trên đời này. Anh thấy chưa, rằng em thương anh nhiều như thế nào.
 
#4. Giải thoát

Thật ra em có một người chị Ba thực sự.

Kim Hyun Ah là em tự nhận vậy thôi chứ chị Ba thực sự của em cũng same same tuổi bả nên em nhận thế.


Hôm qua sinh nhật chị Ba còn sống, hôm trước đó là ngày giỗ chị Ba đã mất của em. Thực ra em không buồn, bả mất vài năm sau mới có em cơ mà, một mối liên quan cảm xúc chân thực cũng chả có nữa. Ngược lại, em luôn giận. Giận rằng tại sao con người ấy lại ra đi chứ. Nếu chị ta còn sống, em cũng chẳng cần phải có mặt trên đời này, đau khổ bao nhiêu cũng không phải là dành cho em. Suốt những năm tháng qua, cảm xúc duy nhất của em vào ngày giỗ của chị Ba mình chỉ có vậy.


Anh nói coi, tại sao cảm giác chán ghét cuộc sống này lại bám dai bám dẳng ám ảnh mệt mỏi đến như vậy? Anh là người hiểu nhất mà nhỉ. Cái cảm giác rõ ràng rằng sợ nước đến run rẩy mà khi nhìn xuống đó lại luôn không dìm được cái suy nghĩ muốn đằm mình vào trong đó, trút hơi thở cuối cùng tại cái nơi đáng sợ đau đớn nhất. Lặp đi lặp lại, không cách nào chấm dứt.

Tương lai là cái gì? Em nhìn không ra. Thay vì nghĩ bản thân sẽ làm gì tiếp theo, sẽ sống như thế nào, cái em nhìn thấy chỉ là mình sẽ biến mất ra sao, sẽ giải thoát thanh thản như thế nào. Trăm lần vạn lần, khao khát lớn nhất là được ra đi ngay trong chính giấc ngủ yên bình mỗi ngày, mãi mãi cũng không cần mở mắt ra nữa, mãi mãi mãi mãi tự do.



Và hơn hết, trong tưởng tượng của em, lúc ấy sẽ không còn phải rơi nước mắt nữa, sẽ có anh đưa bàn tay chờ đón em, mỉm cười, hạnh phúc.
 
#5. Em hiểu rồi

Em đã nghĩ rằng lên với anh là một sự giải thoát cho những đau khổ đè ép lên con người em.

Nhưng không.
Nghe giống như một sự chạy trốn hèn nhát. Mà anh lại chỉ là cái cớ. Em xin lỗi.

Em đã thực sự hiểu khao khát được lên với anh vào những ngày bình yên nhẹ nhàng thanh thản trôi. Lúc ấy em không mệt mỏi, chẳng áp lực, nói chung chẳng có cảm giác mãnh liệt nào hết. Nhưng trong đầu em, ý nghĩ thôi thúc rõ nét nhất chính là: lên với anh thôi chứ nhỉ, còn vướng bận điều gì đâu...

Đúng rồi, chính là như vậy. Không phải là giải thoát, không phải là trốn tránh, cũng không hề vô trách nhiệm. Chỉ đơn giản là muốn được gặp anh của em mà thôi.

Trong đau đớn, người ta tìm tới cái chết là bi quan dại dột. Mà trong thường nhật bình phàm, người ta lại muốn được ra đi, ấy là thoát tục kiêu hãnh.

Hóa ra, khao khát lên với anh trong em, nay đã trở thành mong muốn tốt đẹp, là mục tiêu cố vươn tới, là hạnh phúc duy nhất đủ để lấp đầy khoảng trống trong con tim em...

Thế nên, vẫn là vào một ngày thật đẹp, tâm hồn này sẽ thật thanh sạch không vướng bận hận thù ghét bỏ hay đau đớn nào, đường hoàng chính đáng mà kiêu hãnh lên với anh đấy, nhớ đợi em, Jong Hyun ah...

Em thương anh!
 
Hiệu chỉnh:
#6. Sulli, cô ấy cũng đi rồi...

Ngày hôm nay, người con gái ấy đã ra đi rồi, thoát khỏi thế giới toàn những giày vò này, tới với thế giới của anh nơi ấy...

Anh không còn cô đơn nữa rồi. Cô ấy cũng không còn phải gồng gắng nặng nề đau khổ nữa.

Em sẽ tới với mọi người sớm thôi.

Làn nước lạnh lẽo, em đã cảm nhận được sự giải thoát của mình tới thật gần...


Nhưng mà anh à, sao trái tim em lại khó chịu thế này? Nỗi đau về anh lại trỗi dậy rồi, em đã cố gắng kìm nén biết mấy. Thật đau, thật đau quá mà...
 
Bên cạnh em không còn sự hạnh phúc nào sao em? Một ít nhỏ nhoi cũng được?
 
@Ngô Hoàng Dương D.K Ý chị là cuộc sống thường nhật bên cạnh em. Em không cảm nhận được xíu hạnh phúc hay niềm vui nào sao. Bạn bè nè, gia đình nè?
 
@Thảo Mộc nỗi đau mất anh còn khó khăn để chịu đựng như nào, em làm gì còn đủ sức cảm nhận những thứ khác nữa
người ta là idol, hàng ngàn hàng triệu fan yêu thương bao nhiêu cũng không đủ hạnh phúc hay an ủi níu giữ họ ở lại, một kẻ tầm thường bình thường như em tìm những thứ đó ở đâu và từ ai đây
 
Huống chi tất thảy dù có, cũng là quá ít ỏi, so với nỗi đau mất anh vĩnh viễn cũng không thể nào xoa dịu được.
 
Ừm. Thực ra thì mỗi người một hoàn cảnh, số phận đó em. Người ta có hàng vạn, hàng triệu fan nhưng họ đều không thể nào bên cạnh và hiểu mình những lúc cô đơn nhất được em ạ. Showbiz hàn lại khắc nghiệt như thế, có thể hôm nay tâng lên như mây, ngày mai lại dùng lời nói ép chết em bất cứ lúc nào. Họ như đang đi trên tầng băng mỏng vậy.
Đôi lúc làm người bình thường lại vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em suy nghĩ nghiêm túc lại xem về bản thân mình. Có thể em nghĩ bên cạnh em không có niềm vui, nhưng em thử đặt mình vào vị trí của gia đình và bạn bè em thử xem. Họ có đau lòng không em?
 
Chị cmt ở đây cũng chỉ muốn em có cái nhìn khác về cuộc sống, cảm nhận sự chuyển động vây quanh mình thử xem. Em còn quá trẻ để đau buồn như vậy. :D
 
@Thảo Mộc cảm ơn chị đã có lòng quan tâm, đôi khi sự quan tâm từ người lạ mới càng có ý nghĩa
Chỉ là không phải ngày một ngày hai, cái ý nghĩ này đã dai dẳng từ rất lâu rất lâu rồi, gia đình bạn bè thì sao, họ cũng sẽ có cuộc sống của riêng họ thôi, tùy ý tổn thương tới người khác, những lúc cô độc đau khổ bất lực vô vọng ấy có ai bên cạnh đâu ngoài âm nhạc của anh tới an ủi, cứu sống mình.
Thế mà cuối cùng anh vẫn là cố gắng không được tự mình buông bỏ thế giới này, vậy thì còn ai an ủi em tiếp đây?
Em vốn đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi, vừa ghét bỏ lại vừa sợ hãi, sao lại phải tiếp tục tồn tại ở đây với những cảm giác khó chịu như thế chứ?
 
Có điều, cũng không hẳn vì đau khổ hay u buồn lại có ý nghĩ như thế đâu. Kể cả những lúc thấy nhẹ nhõm thoải mái vui vẻ tự tại nhất, lại càng muốn ra đi nữa, kiểu như là một loại hạnh phúc ấy, dùng cả quãng đời nhỏ nhoi còn lại để hướng tới nó... Nơi đó, có anh ấy đang chờ em rồi!
 
Ngày xưa chị cũng như em, bằng cái tuổi của em chị không biết mình sinh ra trên đời để làm gì. Áp lực gia đình, bạn bè không có ai. Cứ mãi lẩn quẩn và từng có ý định như em vậy. Nhưng mà khi chị đang cô đơn nhất thì Kenhsinhvien cứu vớt chị từ những người xa lạ đó em. :)) Họ nói chuyện với chị, an ủi chị và dạy chị mở lòng ra. Bây giờ thì họ cũng có cuộc sống riêng, không còn bên cạnh chị như ngày xưa nữa rồi. Nhưng chị thấy chị bây giờ rất ổn em à. Cái chị học được là cách quan tâm đến gia đình hơn, cái mà chị lúc trước không hề nghĩ đến. Chị cảm thấy có lỗi lắm em. Lúc mình tự cho là mình cô đơn và buồn tủi nhất thì ba mẹ lại nai lưng ra làm và nuôi mình ăn học và vui vẻ sống không lo toan.
Em đã từng quan tâm đến ba mẹ mình nhiều chưa? Những điều nhỏ nhặt nhất, em sẽ cảm thấy sự quan tâm trong đó, có khi nó là những câu chửi mắng bâng quơ.
Khi em mở lòng ra, em sẽ có nhiều bạn bè, có thể chẳng thân thiết lắm nhưng đủ để em vui đó.
Đặt nỗi buồn của mình lại. Em cũng đừng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình quá mà bỏ quên những người bên cạnh.
Tính chị vốn không thích nói chuyện với người lạ đâu. Nhưng đọc bài của em thì chị cảm thấy xót xa và tức giận nữa. Giận em và giận cả bản thân mình ngày trước.
 
Nơi đó anh ấy đã đi đầu thai rồi thì sao em? Ai chờ em?
 
Chị khác và em khác, chị ạ!
Em luôn cho rằng mình không phải cùng một loài với con người, em không có giới tính nhất định, em sống bất cần đời, em ích kỷ không quan tâm tới người khác ngoài cảm xúc cá nhân của em, và em nói là em sẽ luôn và nhất định làm đúng lời mình nói.
Chị có từng đặt niềm tin và tình cảm quá nhiều vào những người nào đó giống như em đặt toàn bộ hi vọng và ước mơ vào những người gọi chung là idol đó không ạ? Chị có từng đặt mục tiêu rằng sẽ lấy một ai đó, bất kể ai cũng được miễn là người đó có thể mời được các anh ấy tới hát mừng đám cưới không ạ? Rồi chị có từng vì một người không còn nữa liền mất cả ước mơ, toàn bộ động lực? Cuộc sống không còn màu sắc, tình yêu tình nghĩa gì cũng trở nên không còn quan trọng? Có thể sống mà không yêu ai, không lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái? Có thể cứ thế sống trong cô độc, vẫn phải mỉm cười mỗi ngày ra vẻ mình vẫn ổn? Bởi anh ấy chẳng còn nữa ai sẽ hát mừng đám cưới chúc phúc cho em?
Thôi nói chung là, một người sống mà không thể nghĩ tới tương lai, luôn cảm thấy cái từ "sau này" nó quá xa vời, cứ phải tiếp tục như hiện tại chẳng phải càng quá đau khổ, chi bằng giải thoát cho chính mình, cũng là thay những người bên cạnh không còn phải mệt mỏi chịu đựng một kẻ sống mà như đã chết em đây...
 
×
Quay lại
Top