Gửi Kim Jong Hyun...

#40. Thực chất

Bấy lâu nay em cứ tưởng rằng bên trong em vỡ vụn cả rồi, trở nên trống rỗng mất rồi. Mà không, là em nhận thức sai lầm thôi, nó ngược lại, lấp đầy toàn bộ là những đau đớn tổn thương, chồng chéo chất đống. Bức bối vô cùng, khó thở vô cùng, khổ sở vô cùng.
Mà đau khổ trong em giờ không còn chỉ là về anh, nó còn là chính bất lực của bản thân em, còn là cả bất mãn với cuộc đời ngoài kia, mọi thứ đều có thể là vấn đề khiến em cảm giác tồi tệ.

Em đã luôn có một tâm niệm, cũng là mong mỏi, cho những bạn bè người thân em được hạnh phúc, em mới có thể an lòng không vướng bận mà tập trung cho nỗi đau của mình. Nhưng mà dường như chỉ có em là người tự diễn sâu, tự quan trọng hóa tình cảm em dành cho bọn họ. Có thể vì họ ngại làm phiền tới em không dám chia sẻ niềm vui hạnh phúc của họ, hoặc chỉ đơn giản mức độ thân thiết của họ chỉ là đến thế thôi. Dù là gì thì cũng chẳng ai còn tâm tình thắc mắc, không ai còn nhã ý giải thích, thì cứ để mức độ thân thiết ấy dừng ở đó đi. Em sẽ không đòi hỏi thêm, họ cũng sẽ không cần áy náy gì hết.
Có lẽ, em thực sự không phù hợp với mấy chuyện đối nhân xử thế của loài người, cả tình yêu, cả tình bạn, đều thất bại.
Thế nhưng, vẫn thật lòng, hi vọng những người em đã từng yêu quý ấy, luôn hạnh phúc.

Dẫu sao một năm này em cũng đã ổn định và kiểm soát hơn được nhiều lắm rồi. Em thậm chí còn nhận ra em kì thực một mình vẫn là tốt nhất. Và em cũng tự tin là một mình mới là tốt nhất. Em đã quen với việc giữ tất cả lại, dồn nén vào trong, một mình giải quyết, một mình chịu đựng, rút cuộc sẽ là một mình vượt qua.
Tin em, em đang rất nỗ lực, dù chỉ là thoi thóp gắng gượng, nhưng em nói được làm được, sẽ mạnh mẽ không yếu đuối làm anh lo lắng nữa đâu.

9696 ngày em có mặt trên đời này, cô gái sinh năm 96 đáng thương nhưng đáng kiêu hãnh, NHD của anh.
 
#41.

Giá như có thể gặp được người khiến em cảm thấy sự tồn tại của mình là đúng.

Trong tiềm thức em luôn là như thế, luôn luôn có ý nghĩ như thế trong chuyện tình cảm.
Có phải là nghe thì rất triết lý, rất hay ho không? Nhưng hàm ý của nó thì lại quá đen tối anh nhỉ? Rằng tại sao em cứ không thể tự yêu lấy bản thân mình, tự trân trọng giá trị của chính mình, tự đánh giá sự tồn tại của em luôn luôn và luôn luôn là đúng đắn? Tại sao em lại cứ phải từng ngày trông chờ một sự hiện diện mơ hồ nào đó tới cứu rỗi linh hồn rạn vỡ trong em như vậy? Chỉ vì em thực sự làm không nổi, tự mình làm không nổi điều khó khăn ấy. Đối với em thực sự khó lắm anh, khó khăn vô cùng.

Nỗi mặc cảm tự ti cùng cảm giác tự coi thường dường như đã ăn quá sâu vào tâm can em rồi, bào mòn sạch sẽ triệt để thứ tình cảm dành cho chính bản thân em.
Đâu phải là em không cố gắng phải không anh? Anh cũng thấy em vẫn đang nỗ lực như thế nào để tự cứu lấy mình mà phải không? Mà sao lại vậy chứ, sao lại cứ không thể cải thiện được, cứ bị hấp dẫn với việc làm mình tổn thương, cứ chìm đắm vào những bế tắc tuyệt vọng không ngừng nghỉ. Kể cả cái việc em luôn hi vọng mọi người quanh em hạnh phúc chỉ để nhấn mạnh khắc sâu hơn đau khổ của mình, để càng có thể cảm giác bất hạnh tồi tệ giày xéo mình, làm gì có ai lại như thế phải không anh? Điên rồ, bệnh hoạn, kinh tởm. Em như này hoàn toàn chẳng phải thứ đặc biệt gì hết, chẳng có gì lấy làm tự hào hết. Chỉ như một sai lầm của tạo hóa, một lỗi sai không đáng được khắc phục.

Em biết chứ, là em không tự tôn trọng được chính mình em sẽ không có tư cách nhận được sự tôn trọng từ ai khác. Toàn bộ khổ đau em đang chịu suy cho cùng là tự em chuốc lấy, tự em tạo điều kiện để tất thảy sản sinh. Em không có quyền đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kì thế lực nào hết, chỉ có thể tự bản thân em chấp nhận, cam chịu mà thôi.
Em căm ghét cuộc sống của người ta, căm ghét cảnh yêu đương kết hôn con đàn cháu đống. Em cho đó là một sự tầm thường rẻ mạt, em tự lựa cho mình một con đường riêng rồi tự cho đó là khác biệt, là đặc biệt.
Để rồi cũng tới một lúc em ê chề nhận ra em mới là điều đáng hổ thẹn, cuộc sống hiện tại em đang chọn mới thật đáng khinh. Độc thân tự do không hề đáng khinh, mà chính là cái tư tưởng bài xích lẽ thường của em mới thật là rẻ mạt xấu xí. Rồi rút cuộc nhìn vào "những cuộc sống tầm thường" ấy em lại cảm thấy ngưỡng mộ, mọi người ai cũng đều yên phận với cuộc đời, đổi lại họ cũng không cần phải nhận lấy trăm ngàn đau đớn bủa vây như em.

Em đã làm được rồi, thành công kéo mình ra khỏi dòng chảy cơ bản, thành công sống cuộc đời không giống ai, sau cùng chính là thành công đạt được thành tựu khổ sở triền miên không yên ngày nào. Khó vậy mà cuối cùng em cũng đã làm được rồi đấy anh.

Đáng đời em lắm haha.
 
#42.

Cứ mỗi khi muốn lên viết cho anh đôi lời là em lại chẳng còn nhớ mình muốn viết cái gì nữa, có quá nhiều thứ hỗn độn trong đầu, cứ rối tung lên, khiến em chẳng còn biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh biết mà đúng không, thời gian qua em của anh đã tích cực gắng gượng nhiều bao nhiêu. Rút cuộc, có lẽ mọi thứ chỉ là em vọng tưởng mà thôi. Hoặc dường như em càng cố gắng nhiều thì sẽ càng có một cú tát mạnh mẽ hơn giáng xuống thức tỉnh em, rằng em vốn chẳng thay đổi gì cả, vẫn khiến người ta phải sợ, vẫn khiến người ta thấy phiền, vẫn là kẻ bất thường kì lạ. Cứ như thể một vòng lặp, vòng đi vòng lại. Sau cùng, cứ mỗi vòng xoay như vậy, em lại nhận thêm được một tổn thương, tích lũy thêm trong em một nỗi đau khổ sở.

Mà anh biết bế tắc tuyệt vọng nhất em nhận được là gì không? Là em cố gắng tự bảo vệ bản thân, rằng em trở nên như hiện tại chẳng phải lỗi do em, rút cuộc lại bị cho rằng em là đang đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không, em chưa từng đổ lỗi cho bất kì ai, ngoài bản thân em, về việc em thành ra như vậy. Sâu thẳm trong tâm trí em luôn là tự trách cứ chính mình, dằn vặt chính mình, ghét bỏ chính mình. Đã phải can đảm nhiều cỡ nào mới có thể nói được rằng em không hề có lỗi. Vậy mà...
Em kì thực không hề mạnh mẽ chút nào, yếu đuối và quá sức nhạy cảm, quá dễ bị ảnh hưởng, dù chỉ là một câu nói. Thậm chí, chỉ vì một lời nói, có thể ám ảnh mãi không nguôi, giày vò gặm cắn.
Em không thể cứu được chính mình, cũng không thể hi vọng ai đó có thể cứu được em nữa. Cuộc đời này từ chối sự tồn tại của em.

Em chưa một lần nào tưởng tượng bản thân sẽ hạnh phúc ra sao, sẽ làm cái gì, công việc, cuộc đời. Nhưng trong đầu em lại có quá nhiều những cảnh tượng em tự hủy thế nào, bằng những cách thức gì. Có ai có thể nói cho em biết, khi một người không còn ý niệm về sự sống nữa, họ sẽ còn tiếp tục tồn tại được bao lâu?


Trước kia, em đã từng có một loại hạnh phúc đáng giá vô cùng. Là em chưa bao giờ phải ghen tỵ ganh ghét với bất cứ ai, em tự tin với tất cả những gì em đang có lúc bấy giờ. Loại hạnh phúc ấy đâu dễ dàng mà có được. Giờ đây lại chỉ là tiếc nuối, vì hai tiếng "đã từng"...


 
#43. Em đã sống chung với nỗi đau đớn mất mát này 5 năm rồi

Ngày hôm nay, là lần đầu tiên trong năm năm qua, em bình tĩnh đối mặt, không rơi một giọt nước mắt.

Vì cũng là ngày hôm nay, em quyết định sẽ kể anh nghe một bí mật mà em chưa từng dám chia sẻ với ai hết. Rằng kỳ thực em là một người mạnh mẽ ra sao. Rằng rất lâu về trước em đã từng đối mặt với kẻ biến thái như thế nào.
Em cũng bình tĩnh đối mặt, không khóc lóc, không chạy trốn, chẳng van xin. Em chỉ hướng về phía ảnh Bác Hồ - niềm tự hào của dân tộc em - và nói với kẻ biến thái trước mặt mình một câu: "Bác đã vất vả, hi sinh vì đất nước này để chú làm những việc như thế này sao?".
Và sau đó, em thoát nạn, không mất mát gì hết.
Có phải rất hư cấu, rất khó tin không? Một đứa nhóc 13 tuổi không người thân bên cạnh, một mình trong căn nhà vắng đối mặt với một kẻ biến thái, không chút sợ hãi, còn bằng chính năng lực tự cứu lấy mình. Là bản năng trong em đã vốn mạnh mẽ đến thế, anh nhỉ? Nhưng mà không phải đâu, nỗi sợ hãi sâu sắc đến mức suốt một thời gian dài em luôn tự nhốt mình trong nhà khi mọi người đi vắng, ám ảnh trầm trọng về sự việc đã xảy ra. Sau đó, em đã tự nhủ bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ, bởi vào khoảnh khắc đáng sợ nhất của tuổi thơ chính là em đã phải cô độc một mình vượt qua rồi. Em cắt tóc ngắn, cuốn ngực, chính thức biến mình trở thành một đứa con trai.

Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày đen tối đó. Đã có giây phút em tự hỏi liệu sự việc đó không xảy ra, có phải em sẽ chỉ là một đứa con gái đơn thuần, mạnh mẽ vừa đủ, sẽ không thích nổi bật hay đi ngược lại lẽ thường? Đáng tiếc, nếu như vẫn chỉ là cụm từ vô nghĩa nhất trên đời. 14 năm đó đã có quá nhiều thứ liên tục đả kích, càng lúc càng khắc sâu vào tâm can em thêm nhiều vết xước không thể lành. Mà điều kỳ diệu nhất trong quãng thời gian đó, như ánh dương thắp sáng một phần thế giới của Ngô Hoàng Dương em, SHINee đã xuất hiện, xoa dịu những đau thương, vỗ về những mặc cảm. Em có thể nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần với bất cứ ai dám ý kiến về tình cảm em dành cho các anh, rằng họ chưa từng nguyện ý giúp đỡ em họ hoàn toàn không có quyền tỏ thái độ miệt thị em. Trong tất thảy những khó khăn của mình, đã từng có ai cùng em vượt qua hay chỉ có một mình em tự mình chịu đựng rồi từ từ tự mình đứng lên, tự mình nhắc nhở ít nhất vẫn còn idol ở đó, không thể yếu đuối từ bỏ? Động lực để em chiến thắng những áp lực giày vò là những con người mà trong mắt họ là người dưng không quen không biết, chưa từng gặp mặt, mà họ có thắc mắc tại sao lại như thế chưa? So với họ - bạn bè người thân - ở bên cạnh em chỉ như một sự có mặt, thậm chí càng khiến em thấy cô độc hơn, không thể đem ra so sánh với "những người dưng" kia bằng cách thức và nỗ lực vô hình bên cạnh em suốt cả thanh xuân, cứu rỗi linh hồn chết chóc của em, cho em cảm giác được bảo vệ. Rút cuộc, họ lấy tư cách gì ra vẻ cao thượng khuyên nhủ động viên em, trong khi chính họ chưa bao giờ tôn trọng nỗi đau mất anh mà em đang phải chịu. Em mất đi anh, mất đi cảm giác an toàn, họ cũng đâu để tâm.


Em đã chung sống với nỗi đau mất mát này 5 năm rồi, đủ để không còn phải thấy tự ti hay hổ thẹn nữa. Em không đáng phải nhận lấy những đánh giá rằng em đáng sợ, kỳ quái hay điên rồ nữa. Yếu đuối, em chỉ yếu đuối trước những người em yêu thương thôi. Thế giới ngoài kia đã không còn khả năng ảnh hưởng đến em. Em là một người mạnh mẽ, khó khăn nào rồi em cũng sẽ lại vượt qua được thôi, vì khó khăn nhất em cũng đã trải qua rồi mà.
 
#44.

Ngày đầu năm nhưng những lời này lại không hề vui vẻ hạnh phúc.

Bằng một thế lực nào đó, một năm qua mặc cho mọi nỗ lực để đổi thay, nó thậm chí còn là năm tồi tệ nhất. Nó tệ đến mức em đã buộc phải chọn lấy cách cứu rỗi mình khủng khiếp đến không ngờ.

"Em là kẻ bất hạnh, em không có một chút giá trị nào hết, em vô dụng tầm thường, sự tồn tại của em chính là để tiếp nhận những khinh bỉ đau đớn dồn dập nối tiếp vĩnh viễn không có hồi kết."

Bởi em thực sự đã nhận thức được em luôn cảm giác thống khổ đến vậy là do em đã tự coi trọng mình thái quá mà thôi. Như ai đó nói rằng càng đặt nặng bản thân, tác động của ngoại cảnh sẽ càng dễ ảnh hưởng hơn, ngược lại xem nhẹ chính mình, chẳng điều gì có thể tác động, sẽ không còn tổn thương nữa.
Mà quả đúng như vậy, em bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đối mặt với những điều tồi tệ thật không thể nào mà thản nhiên hơn.

Đã cố gắng cách nào để yêu lấy bản thân, rút cuộc lại chỉ có cách xem thường mình mới có thể cứu lấy thân xác khổ sở này.
Mà em thực bất lực rồi, em không thể dịu dàng với những thứ ác liệt xảy đến với em mãi được, em cũng không còn đủ sức bất mãn hay giày vò mình trong khổ đau mãi nữa. Em biết mệt mà anh, so với tất cả em là cái đứa luôn dễ mệt mỏi nhất mà.
Thay vì tự ái giãy nhảy lên rằng em không đáng bị cuộc đời đối xử tồi tệ, rút cuộc cũng có nhẹ nhàng nào dành cho em hay không, chi bằng can tâm tình nguyện đón nhận hết, hoan hỉ mà nghĩ rằng "của em, đều là của em".

Rồi mọi chuyện sẽ tệ hơn thôi.
Bất hạnh, bất hạnh, phải thật bất hạnh.
Sẵn sàng tâm thế đến vậy rồi, anh nói coi còn đau khổ nào mà em ngán nữa đây, em sợ sao? Mơ đi!


Giờ em tự tin 100% để khẳng định là vĩnh viễn không một điều gì trên đời này tổn thương được em nữa, không - một - điều - gì - nữa.
 
#45.

Không.
Em đã nhầm.
Sao em lại là kẻ bất hạnh chứ? Sao em lại không có giá trị gì? Sao em lại vô dụng tầm thường? Sao em lại phải nhận những đau đớn khinh bỉ nối tiếp dồn dập vĩnh viễn không có hồi kết chứ? Tại sao? Em có gây nên tội ác gì sao? Tại vì sao em lại phải coi thường mạt sát chính mình như vậy? Chính vì em chẳng coi bản thân ra gì em mới cứ luôn bị con ruồi con muỗi lại tự cho mình cái tư cách thản nhiên dám coi thường em, trêu đùa em. Con mẹ chúng nó, chúng nó xứng à?
Nhưng ít nhiều vẫn phải cảm ơn ruồi muỗi trâu chó ấy, trước đó đã vô tình giúp em làm được cái điều em đã từng nghĩ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ dám làm, tồn tại ấy đã giúp em thoát khỏi sự hèn nhát em không bao giờ đủ dũng cảm để bước ra. Em đã có lại ý muốn được gả cho một người. Đúng rồi, giới hạn lớn nhất đó của em, em đã có thể hoàn toàn vượt qua được rồi.
Đã từng kiên quyết rằng sẽ chẳng lấy ai hết, sẽ chẳng có lễ cưới hạnh phúc viên mãn nào hết. Chỉ bởi anh không còn, không thể tới nhìn thấy em hạnh phúc, không thể hát tặng em, em đã thực sự muốn viễn cảnh ấy cũng cùng anh mà biến mất luôn. Đồng thời, đem đó trở thành rào cản lớn nhất, mãnh liệt, nặng nề nhất đè nén trong tim.
Cho nên, khi em nghĩ rằng "a, em giờ cũng đã muốn lấy ai đó rồi, muốn được hạnh phúc rồi" cảm giác như em đã thực sự, thành công, trọn vẹn, vượt qua được nỗi đau đớn suốt 5 năm qua. Tất nhiên, cảm giác khi ấy không hề dễ dàng gì, em như đang một mình cô độc ngồi giữa cơn mưa đen mù mịt, gào khóc thảm thiết thê lương, cứ thế gào khóc, rất lâu rất lâu, thật rất lâu. Bởi em luôn luôn, chưa một lần nào muốn phải bỏ lại anh hay suốt quãng thời gian qua ra sau lưng chỉ vì tất cả những điều đó từng khiến em phải đau khổ.

Vậy mà, ngay sau đó thứ em nhận lại tiếp tục vẫn là một cú tát.
Nhưng cái tát này không hề đau, em không hề thấy tủi khổ giày vò chút nào nữa.
Em căm phẫn.
Cùng cực phẫn nộ.
Em tử tế đàng hoàng, con mẹ chúng nó lấy cái tư cách khốn kiếp gì dám chà đạp tự tôn của em như thế, lấy cái tư cách thượng đẳng bẩn thỉu nào dám coi em như trò đùa?
Em coi một Idol không quen không biết quan trọng hơn cả sinh mạng là không bình thường đấy, thì làm sao? Em vì sự ra đi của một Idol không quen không biết mà tự giày vò bấy lâu đến đánh mất cả bản thân, cả lý tưởng sống đấy, thì làm sao? Nực cười, hà cớ gì mà trước kia em lại vì ngần ấy điều đó tự mặc cảm, khép nép quỵ lụy cuộc đời, dần dần cũng nghĩ em xứng đáng phải nhận chà đạp, tổn thương nhỉ? Ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc.

Không tôn trọng được thế giới riêng của em dành cho anh, đừng nghĩ tới bước vào cuộc đời em. Không tôn trọng được mất mát em đã mang, đừng nghĩ tới ở bên cạnh em. Không tôn trọng chính bản thân em, đừng bao giờ nói yêu thương em. Đặc biệt, trong hôn lễ không dám để em rơi nước mắt tưởng nhớ Idol quan trọng nhất của em, đừng lấy em.
Em của sau này chính là phải giữ lấy cái suy nghĩ đó mà sống, mà hiên ngang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Không quan trọng có tồn tại một người nào chấp nhận được yêu cầu đó, em còn có thể tự cưới chính em, tự yêu thương chính em. Thế giới ngoài kia, có ai xứng với em chứ?

Vẫn là khẳng định cũ, em là người tốt, chân thành, nhiệt huyết. Em không đáng bị một cá nhân hay tập thể nào đó hội đồng xâu xé, nhạo báng tình cảm của em đối với các anh khi mà tín ngưỡng trong em ngàn vạn lần cao đẹp hơn chúng nó. Em không đáng bị những gã tồi dùng bản chất bẩn thỉu của mình không ngừng coi thường sự trong trắng em kiên cường gìn giữ suốt 27 năm.

Em,

chỉ xứng đáng,

được tôn trọng.
 
#46.

Đi lễ chùa, người ta sẽ thường cầu những điều gì nhỉ? Bước vào Phật đường rồi, em mới biết tâm can em thế mà lại trống rỗng đến vậy.

Thành tâm sẽ cầu được như ý.

Mà em rút cuộc thành tâm mong muốn điều gì đây? Khao khát mãnh liệt nhất là đem anh hiện hữu trở lại nhân thế này chẳng được rồi, em thực sự chẳng còn tha thiết điều gì. Mong cho những giấc ngủ đừng chập chờn khổ sở vì những cơn mơ tồi tệ? Cầu cho ăn được thì béo được chứ đừng gầy mãi nữa? Có lẽ chỉ vậy thôi.

Mà thần kì lắm anh à, giữa giây phút em chợt nhớ tới anh, lại buồn lại khổ lại muốn khóc thì em thấy được hình ảnh 4 người còn lại họp mặt ăn uống vui vẻ ấm áp bên nhau. Đơn giản có thế, trái tim em phút chốc liền như được xoa dịu. Nhất định, luôn là SHINee cứu rỗi linh hồn em. Giống như là, chỉ cần mặt trời lại lên, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Ánh nắng chiếu sáng cuộc đời em, vĩnh viễn ở đó.

Có rất nhiều người vì sự ra đi của một thú cưng sẽ liền thật đau đớn. Dù rằng sự mất mát ấy chẳng phải của một con người, nhưng cũng đều là sinh linh, và hơn hết còn là sự thân thuộc, là một phần tha thiết chẳng dễ dàng dứt bỏ vô tình.
Nếu như nghe đến đây, em nghĩ sẽ có thêm nhiều người hơn nữa hiểu được nỗi buồn này của em, nỗi buồn từ một sự ra đi tuy không phải là người thân, nhưng lại thực sự thân thuộc, vô cùng trân quý.
Nỗi buồn này sâu sắc đến mức, đồng thời khiến em mất đi hoàn toàn khả năng chống đỡ trước bất kì một nỗi buồn nào khác trên đời này. Giả như em yêu mèo đến nhường nào, lại không thể chịu đựng được viễn cảnh phải chia lìa nữa, em thà rằng chấp nhận khoảng cách. Cái cảm giác muốn lại không thể chạm tới xót xa đấy, mà tuyệt đối vẫn không khó chịu bằng cảm giác có rồi mất, thứ còn lại là kỷ niệm nhất định sẽ lại thêm một lần giết chết em.

Em trước giờ không sợ trời không sợ đất, nhưng cuối cùng đã biết sợ bất lực của bản thân, sợ chẳng bảo vệ được, sợ số phận vô tình.
Em sợ, rất sợ những điều em trân quý, trước mắt em, cứ vậy lần lượt biến mất...
Em biết, cứ phải sống mà ôm lấy nỗi sợ hãi này rất khổ sở.
Em có thể trở lại tôn trọng mình, yêu thương mình, chính là có thể hi vọng tới hạnh phúc thì cũng nên dám đương đầu với nỗi sợ phải bất hạnh.


Đã từng lâu thế nào chìm trong đen tối khổ đau,
có lẽ sau này sẽ càng trân trọng những gì đang có hơn, đồng thời nhất định cũng càng bất an hơn,
bởi,
đã từng chìm trong đen tối khổ đau lâu thế mà...
 
##. You are the reason


Nếu như biết trước được sẽ mất đi Hải Vũ đau đớn như thế, Bảo Nhân khi ấy nhất định sẽ không cố sức tỏ ra lạnh lùng với cô ấy đến vậy.

Đứng trước linh vị trong lễ tang của Hải Vũ, tiếng mưa ngoài trời cũng chẳng thể nào át đi những tiếng khóc nức nở bi ai của mọi người thương tiếc cho cô gái đáng thương này. Tất cả đều biết, Hải Vũ đã rất lâu rất lâu tự mình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Biết song lại chẳng thể làm được gì. Để đến cuối cùng cũng đã mất đi cô ấy, ngoài đau xót chính là cảm giác tội lỗi vô ích. Không làm gì nên không thể giữ được cô ấy, là đúng rồi.

Nhưng cũng không hẳn không có ai đưa tay muốn cứu rỗi Hải Vũ, có điều cô ấy đã không nắm lấy, từ chối tiếp nhận. Cho nên, mới càng khiến người ta đau đớn nhiều hơn bao nhiêu.

“Cậu đã nói chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, quên hết tất cả, thật thật vui vẻ. Đồ lừa đảo. Kiếp này không làm bạn tới hết đời, vậy kiếp sau cũng đừng hòng. Mãi mãi cũng không muốn làm bạn với đồ độc ác nhà cậu nữa.”

Hai năm trước, khi Hải Vũ mất đi idol của mình cũng theo cách tàn nhẫn này, hóa ra là đau khổ đến vậy. Hóa ra cô chọn cách bỏ lại tất cả, dứt khoát ra đi cũng là để tất cả không còn có thể nhạo báng đau khổ ấy của cô thêm nữa. Mà rồi thì sao nữa, cô cố tình đi đến bước đường này lại không hề nghĩ cho ai đó lại cũng có thể giống như cô, cũng sẽ gieo mầm tuyệt vọng, đau khổ không thông? Chắc sẽ không đâu, nào có ai có thể lưu luyến cô nhiều như cô luyến tiếc thần tượng cả thanh xuân của mình.

Chỉ là, có lẽ là có đấy.

Giây phút mất đi người ấy rồi, họ mới nhận ra người ấy kỳ thực lại đối với họ quan trọng như thế nào.

Năm mười hai tuổi, Bảo Nhân lần đầu tiên gặp Hải Vũ đã thích cô rồi. Cứ ôm lấy rung động ấy hơn mười hai năm, cho tới một ngày của năm hai mươi tư, cô đột nhiên liên lạc lại với anh, khuấy đảo tâm tình.

“Cậu nói coi tôi với cậu khác nhau như vậy, liệu có yêu nhau được không?”

Con người Trần Hải Vũ lúc nào cũng tùy hứng như thế, thích gì nói nấy. Thản nhiên thả thính anh thế kia nhưng ai mà biết thực ra đối với anh có nghiêm túc hay là không. Cho nên anh bằng mọi cách trực tiếp rồi gián tiếp, mơ hồ rồi thẳng thắn né tránh mọi trêu đùa của cô. Lúc ấy anh vì an toàn của bản thân, mặc định tiếp cận của cô đều là vui thú trêu đùa. Để rồi một tháng sau nghe tin cô ra đi, anh thực hối hận khi đó lại không bất chấp mà đón nhận.

“Đứa ngốc này, ít nhất phải yêu đương một lần cho ra hồn rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Đã nói đến như vậy rồi. Sao mày lại đáng thương thế hả Vũ?”

“À phải rồi, mày đang theo ngành tâm lý nhỉ? Nó tâm sự với một đứa chẳng thân thiết gì như mày nhưng lại không nói gì với bạn thân chúng tao đây? Đáng ghét mà!”

“Cũng mới nói chuyện gần đây thôi, bởi tao thấy tình trạng của nó ngày càng nghiêm trọng nên muốn tư vấn thử. Nhưng nó cự tuyệt, thà chết cũng không muốn thay đổi. Ừ, nó thà chết thật.”

Người ta vẫn nói, tình yêu có sức mạnh phi thường. Một kẻ trầm cảm cực độ như Hải Vũ nếu như có thể yêu một ai đó, được ai đó yêu thương, có lẽ tình trạng có thể tốt hơn đôi chút, rồi dần dần nhiều chút nhiều chút. Cho nên, cô đã chọn Bảo Nhân. Và rồi anh cự tuyệt cô như cách cô cự tuyệt sự sống. Cái cảm giác như thể chính anh đã đẩy cô vào sự lựa chọn bi quan ấy khiến lồng ngực anh đột nhiên thắt lại. Anh hối hận rồi, quả thực rất hối hận rồi. Mà anh, cũng đã mất cô rồi…

“Này, Nhân, cậu có sao không đấy?”

Bề ngoài, Bảo Nhân với Hải Vũ không chơi với nhau, bởi chỉ học chung có bốn năm cấp hai. Xuất hiện ở đây phải chăng cũng chỉ vì chút tình nghĩa bạn học cũ. Nhưng thái độ trầm mặc kể từ lúc có mặt cho tới những giọt nước mắt chảy dài của hiện tại thì không ai còn nghĩ mối quan hệ của hai người không đặc biệt nữa. Càng khẳng định hơn sau câu nói của anh.

“Có… có sao…”

Hầu hết những người quen biết sẽ đều có sửng sốt muốn chất vấn. Nhưng trong tình huống hiện tại, đều phải cố gắng nén xuống. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cũng đã trở thành quá khứ rồi, suy cho cùng là họ không có duyên mà thôi.

Tâm trạng của Bảo Nhân cứ thế chùng xuống. Bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình, đối với Hải Vũ lại sâu nặng đến vậy. Biết được người mình thích thực ra cũng nghiêm túc thích mình, chỉ bởi không còn đúng thời điểm mới khó chịu như thế, một chút cũng không vui. Ngược lại còn tức giận, giận mình cố chấp bảo thủ ngu ngốc. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Nếu như thời gian quay trở lại, nhất định sẽ bảo vệ cô. Nếu như thời gian trở lại…

Ôm lấy dăm ba cái “nếu như” vô nghĩa cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Rút cuộc thương nhớ cô tới mức nào, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng cô văng vẳng.

“Chào mọi người, tớ là Trần Hải Vũ. Vừa chuyển trường còn nhiều bỡ ngỡ rất mong được mọi người giúp đỡ. Còn hi vọng bốn năm học tới đây sẽ cùng nhau có những kỷ niệm vui vẻ.”

Đúng rồi, chính là lời chào hỏi đầy ấn tượng ngày đó. Nói là bỡ ngỡ nhưng phong thái lại rất tự tin, và đặc biệt tràn đầy sức sống. Bảo Nhân giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không dám cả chớp mắt. Thế là gặp lại rồi, còn là ngày đầu tiên cô bước vào cuộc đời anh. Nhịn không được, Bảo Nhân khẽ cười một cái, mơ cũng thật quá xa xôi rồi.

“Để coi em ngồi đâu được nhỉ? À, chỗ bạn Minh…”

“Để bạn mới ngồi cạnh em đi cô, là lớp trưởng em sẽ giúp bạn hòa nhập dễ hơn.”

Nếu như đã là mơ thì ngại gì việc thay đổi mọi việc theo ý mình. Ngăn cản Hải Vũ ngồi cạnh Nhật Minh là điều đầu tiên mà anh muốn làm. Cô sẽ không phải chịu cảnh bị cậu ta từ chối rồi nhạo báng. Chẳng rõ giấc mơ này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu hay anh làm thế này thì có thể tự an ủi bản thân được nhường nào, chỉ là anh không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa. Nếu có thể bảo vệ được cô, anh sẽ làm.

Mặc kệ tập thể cảm thán hành động bạo dạn của mình, Bảo Nhân vẫn không ngừng được ánh nhìn quan sát Hải Vũ, cho tới khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, cho tới khi cô nheo mắt cười chào anh.

“Cảm ơn lòng tốt của lớp trưởng, cậu thân thiện quá!”

“Không phải với ai cũng vậy.”

“Hả? Ý cậu là gì?”

Giấc mơ này cũng chân thật quá rồi. Nếu như mà giờ anh nói anh chỉ đối tốt với mình cô, chỉ bởi là cô cho nên mới thế, thì phản ứng của cô sẽ còn đáng yêu thế nào? Tưởng tượng ra được thái độ của cô, anh vô thức cười ngẩn ngơ, không để ý cái nheo mắt cười của Hải Vũ từ bao giờ đã trở nên méo mó.

“Lớp trưởng tên Nhân à? Bảo sao tốt bụng quá haha.”

Thế còn tên Vũ thì sao? Cơn mưa thường chỉ đem tới những nỗi sầu. Cho nên cô mới phải ôm bi thương lặng lẽ rời bỏ thế giới này, lại là chìm trong làn nước lạnh lẽo, khiến người ta nghĩ tới một lần là một lần xót xa đến rơi lệ.

“Lớp… lớp trưởng… cậu sao thế?”

“Thực xin lỗi…”

“…”

“Bởi thích cậu nhưng lại để cậu phải cô độc lâu như vậy, thực xin lỗi…”

Sau đó, qua một ngày, Bảo Nhân mới hoảng hồn nhận ra, giấc mơ này thế nhưng lại không hề kết thúc. Cũng tức là anh đang bị kẹt trong giấc mơ hồi xuân của mình, hoặc là vốn chẳng có giấc mơ gì hết, anh thực sự đã được ban tặng một cơ hội quay trở lại quá khứ. Nếu vậy thì, ngày hôm qua đối với Hải Vũ đã có những biểu hiện kỳ quái bao nhiêu… Thật không dám nghĩ.

Kết quả vừa tới lớp đã thấy chỗ ngồi của Hải Vũ đã trở thành ở bên cạnh Nhật Minh. Còn bản thân, bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra gặp riêng, dùng ánh mắt rất coi anh là kẻ biến thái mà khuyên bảo anh.

“Cô biết các em hiện đang ở lứa tuổi rất dễ rung động, nhưng mà cũng sẽ rất dễ hiểu lầm những cảm xúc của mình. Em là một người vốn điềm đạm ra sao, hơn nữa còn là lớp trưởng, cô thực sự hi vọng em có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình…”

“Em xin lỗi, em cũng không biết phải giải thích với cô thế nào, đã khiến cô phải thất vọng như thế đều là lỗi của em. Chỉ là thực sự em cũng hi vọng cô có thể bỏ qua cho em một lần này thôi, em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học đâu.”

“Nhân…”

“Em sẽ dùng thành tích để chứng minh cho cô thấy. Cho nên em xin cô…”

Đáng lí ra có thể khéo léo bao biện bằng một cái cớ nào đó. Nhưng rồi thì sao nữa? Ngần ấy năm anh đã nhẫn nhịn đủ rồi. Cuối cùng đã lại có thể có cơ hội làm lại để không còn phải hối hận nữa, vậy thì cứ mặc kệ tất cả đi, nghe con tim này mách bảo thôi. Nếu điều anh đang làm đây trong mắt người khác thật sai trái, thì cũng đúng thôi, trái tim anh đã bao giờ nằm bên phải đâu*.

*: Trân trọng gửi lời cảm ơn tới 1977 vlog đã cho ra được một câu nói để đời khiến mình tâm đắc đến vậy!

Có vẻ như lực bất tòng tâm trước quyết liệt có phần cố chấp đến khó hiểu của cậu lớp trưởng, giáo viên trẻ không biết còn phải nói gì, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bảo Nhân quay trở lại lớp. Thế nhưng, cậu học trò cô vốn luôn cho rằng rất ưu tú ấy lại chưa muốn dừng lại đả kích cô.

“Em cũng xin cô có thể nào để cậu ấy trở lại ngồi cạnh em…”

“Dừng. Dừng ở đây thôi em, cô cũng xin em, Nhân à!”

Nhìn dáng vẻ bi ai không nên xuất hiện ở một cậu nhóc mười hai tuổi khuất lấp sau cánh cửa lớp rồi, cô vẫn chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Lần đầu tiên trong sự nghiệp trồng người, mà không, cũng là lần đầu tiên trong đời, cô gặp phải trường hợp khó đỡ này. Càng khó tin hơn, quyết liệt khi đó của cậu nhóc si tình kì lạ ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng tấm thiệp mời vào mười năm sau. Cậu ấy, thế nhưng cũng cưới được mối tình đầu của mình. Cuộc đời này có đôi lúc kì diệu đến lạ, đúng là kì lạ mà.



Bước vào lớp, ánh mắt anh đã lập tức hướng phía cô mà nhìn. Tới giáo viên còn coi anh như kẻ điên thì bản thân cô lúc này có lẽ còn nổi da gà với anh nhường nào. Muốn thay đổi quá khứ quả nhiên anh đã làm được rồi, so với ngày ấy chỉ giản đơn là một mối quan hệ bạn bè xã giao nay đã thành một khoảng cách xa vời tầm với, quả đúng là quá khác biệt rồi, khá khen lắm, anh bạn.

Thôi thì dù sao mọi sự cũng đã thành ra như vậy, đành kệ nữa. Có thể bảo vệ cô, để không đánh mất cô vào tay Tử thần, anh đánh mất chút tự trọng cỏn con thì có là chi.

“Vũ, về ngồi lại cạnh tôi đi!”

Vẫn là điệu cười vặn vẹo ấy, nhất định đang rất ghê tởm anh rồi.

“Lớp trưởng có lòng quá, mà tớ nhận không nổi, xin lỗi…”

“Không ngồi cạnh tôi thì thôi đi, nhưng sao phải là cạnh cậu ta?”

“Vậy tại sao lớp trưởng cứ nhất thiết phải ngồi cạnh tớ?”

Bởi tôi thích cậu.

May là anh kịp phanh lại manh động dại dột này. Bởi với cá tính của cô ấy, đáp lại câu nói đó của anh, nhất định sẽ là thừa nhận tình cảm dành cho Nhật Minh. Chẳng lẽ thực sự không thể thay đổi quá khứ? Cô vẫn là ngồi cạnh cậu ta, mà tình cảm vẫn là dành cho cậu ta.

“Ông Nhân có lòng với bạn học mới như vậy làm tôi áp lực thấy mẹ, yên tâm tôi sẽ không đụng tới người của lớp trưởng đâu haha.”

Nhật Minh nãy giờ đứng ngoài dư luận thật rất muốn tham vấn cho một vài lời thay đổi không khí, đắn đo thế nào lại nôn ra một câu vô duyên như vậy. Lạ thay, Bảo Nhân lại không hề thấy nó vô duyên cho lắm, mà không, nói rất hay. Nếu quá khứ không thay đổi thì chính là cậu bạn này sẽ không thích Hải Vũ đâu. Cũng tạm gọi là không quá tệ.

“Ừm cảm ơn bạn tốt, đừng đụng.”

Hiện tại Hải Vũ đã không còn cười nữa. Ánh mắt rất khó ăn khó ở lườm Bảo Nhân cũng không thèm, lập tức quay phắt đi, coi như người đứng cạnh không hề tồn tại.

Kể từ lúc Hải Vũ xuất hiện, Bảo Nhân thay đổi tới mức trước kia cậu ấy là người như thế nào mọi người cũng đã quên sạch sẽ luôn rồi, chỉ biết rằng cậu thực sự quá quá can đảm đến liều lĩnh. Tình cảm của Bảo Nhân dành cho Hải Vũ đã đạt đến cái level cả trường biết tới, nếu như mà thấy cậu lẽo đẽo theo sau cô mọi người cũng không còn cảm giác mới lạ gì. Thậm chí một vài nhóm người còn cá xem bao lâu thì Bảo Nhân sẽ bỏ cuộc hay chừng nào thì Hải Vũ sẽ mềm lòng.

Người ngoài còn sốt ruột như vậy, kẻ trong cuộc Bảo Nhân càng lo lắng hơn. Ngày đó suy cho cùng là cô đã thích anh lúc nào vậy, mà tại sao hiện tại anh chân chính theo đuổi cô đến thế lại chẳng nhận được đồng thuận của cô. Thấm thoát bốn năm trong mơ trôi qua, cũng đã tới cái ngày mà anh quyết định thi khác trường cấp III với cô để không còn vì cô mà tương tư vô ích. Lần này anh dĩ nhiên sẽ thay đổi, vì muốn tiếp tục tương tư cô mà cùng cô vào chung một trường, còn đặc biệt muốn phải là chung một lớp nữa. Vì cô mà kiên trì ra sao lại cứ năm lần bảy lượt phải nhận sự chán ghét từ cô, nói không mệt mỏi bức bối anh cũng nói không nổi. Thực là quá sức chịu đựng rồi!!!

“Này buông tôi ra, cậu làm gì vậy? Mẹ chứ đau…”

Nghe tới cô kêu đau anh mới bừng tỉnh buông tay cô, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai chỉ đành dùng ánh mắt cau có nhìn cổ tay cô ngấn đỏ mà đau lòng.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi xin lỗi, lúc nào cũng mở miệng nói xin lỗi mà tại sao lại cứ phải tự biến mình thành thằng ngốc bám lấy tôi như vậy hả?”

“Tôi…”

“Đừng có nói là phải bảo vệ tôi mẹ chứ tôi nghe phát chán rồi. Tôi yếu đuối lắm à mà cần cậu phải bảo vệ?”

“Chán cũng phải nghe, nghe tới hết đời cho tôi. Bởi vì không có được cậu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Thực ra không phải nghe nhiều tới phát chán, chỉ có hoặc là bị nhàm tới vô cảm, hoặc là bị làm cho động tâm mà thôi. Mà Hải Vũ, lâu dần đã bị rơi vào trường hợp thứ hai từ bao giờ. Chỉ là đối với người kiên trì theo đuổi mình lâu như vậy, thái độ phải như nào mới không bị khớp quá nhiều, cô không biết. Thành ra sẽ vô thức trở nên bối rối.

“Tại sao chứ? Lại thích tôi… nhiều như vậy…?”

Tại vì anh chịu không nổi cảm giác mất đi em, thực sự chịu không nổi. Kể cả hiện tại em đứng ngay trước mặt anh thế này, vẫn sợ không thể giữ được em, lại có thể để mất em lần nữa.

Nhưng làm cách nào lại có thể để cô nghe được những lời đáng sợ ấy, chỉ có thể dùng cách ở bên cạnh cô, yêu thương cô, khiến cô hạnh phúc giữ lấy tâm hồn cô vẹn nguyên khỏi những đau khổ cô độc mà thôi.

“Cuối cùng thì cậu cũng biết là tôi thích cậu nhiều bao nhiêu…”

“Định… định làm gì? Đừng có lại gần…”

“Hôn cậu, được không?”

“Này là trường học…”

“Thực sự đã đợi quá lâu rồi.”

Hóa ra tình cảm của người ấy vốn luôn sâu sắc hơn cô tưởng tượng nhiều lắm. Thông qua một nụ hôn này đều có thể hiểu được. Cậu ấy đang run lên.

“Nhân…”

“Chúng ta có thể yêu nhau, dù có khác biệt bao nhiêu cũng có thể được.”

“…”

Có đôi lúc Hải Vũ cảm thấy Bảo Nhân ấy đang ẩn giấu một nỗi lòng khó nói nào đó, rất rất nặng nề. Giả như lúc này đáng ra nên là một câu nghi vấn hỏi ý kiến cô chứ không phải một lời khẳng định chắc nịch như thể cô mới là người đề cập trước vậy.

“Trần Hải Vũ em nghe cho rõ này. Anh yêu em, cả đời này sẽ dành để yêu em, bên cạnh em, bảo vệ em. Nên là, nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc rời xa anh hay đẩy anh đi. Hiểu không?”

“…”

“Trả lời anh!”

“Dám ra lệnh cho tôi!”

“Xin em…”

“Ừm… hiểu… hiểu…”

“Ừ.”

Rồi cũng đến một lúc nào đó, cô hỏi anh rút cuộc tại sao lại đối với cô đặc biệt đến thế, rút cuộc đang che giấu điều gì. Mà có hỏi cách mấy anh cũng không nói, chỉ ôm lấy cô rồi hôn cô, lưu luyến cô đến say đắm.

“Không biết tại sao nhưng em luôn có cảm giác yêu anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Có lẽ không thể nào có ai yêu em nhiều như anh đâu. Mà không, chắc chắn, chỉ có anh là yêu em nhiều nhiều nhiều như vậy.”

“Ừm.”

“Để yên, em còn muốn nói…”

“Cứ nhất định phải nói vào lúc anh muốn hôn em?”

“Cho xin đi, anh có lúc nào mà không muốn hôn em. Quỷ hôn!”

“Em biết mà, chỉ với em.”

“Chứ còn muốn với ai hả???”

“Ghen lên càng đáng yêu, càng muốn hôn. Ngoan, để anh.”

Bài vở gì cũng đều bị anh hất rơi rụng cả, một lòng chuyên tâm nuốt cô vào lòng. Anh cậy mình học giỏi không cần cố gắng lắm vẫn đạt thành tích tốt, mỗi lần tới nhà cô bảo là kèm cô học lại luôn là một màn dây dưa không thôi như vậy. Hay ho thay, bố mẹ cô ưng “anh con rể tương lai” này hết lòng, biết mà vờ như không biết, thông thoáng đến kinh ngạc. Thậm chí có hôm còn nói đùa, cô mà trượt đại học hay sau này bất tài vô dụng mà thất nghiệp anh phải chịu trách nhiệm nuôi cô. Anh mặt dày như thể chờ câu này lâu lắm rồi cười tới tươi tỉnh, gật tới suýt gãy cổ.



Sau khi anh và cô yêu nhau, anh không hề thấy biểu hiện nào của trầm cảm từ cô. Có lẽ rất khó để nhìn ra được, nhưng anh vẫn đang rất cố gắng để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cô bằng sự ngọt ngào của hai người. Thế nhưng có một sự kiện anh không cách nào thay đổi được, là sự ra đi của idol cô ấy. Tính thời gian thì tầm hai năm nữa thôi là ngày định mệnh ấy sẽ tới, trở thành đả kích lớn nhất nuốt chửng sức sống của cô. Phải làm sao, phải làm sao mới hạn chế được đau khổ trong cô đây.

“Có anh rồi tại sao em vẫn cứ đam mê mấy ông idol xa tít mù khơi ấy hả?”

Anh biết, ngàn vạn lần biết rằng tuyệt đối đừng nên đụng tới idol của bạn gái. Nhưng nếu anh không làm gì, không để cô vơi bớt tình cảm đi, đến lúc đó cô sẽ chịu không được.

“Đừng nha, đừng bao giờ chạm vào giới hạn của nhau. Idol chính là giới hạn của em đó anh liệu chừng.”

“Mà em chính là giới hạn của anh.”

“Đừng hòng dụ dỗ. Bạn trai, anh trai gì cũng không thể đem ra so sánh với idol hết.”

“Nếu anh nói em phải chọn giữa anh và idol ấy…”

Thôi rồi thôi rồi, lỡ nói ra mất rồi…

“Anh nghiêm túc?”

“Ừm…”

“Vậy mình chia tay đi. Em chọn idol.”

“Được rồi, không đùa nữa. Anh chơi ngu, được chưa?”

Quả nhiên, anh đối với cô sâu sắc thế nào, cô đối với idol đó của mình càng sâu sắc hơn thế. Ngay cả mạng sống của mình cô còn chẳng màng còn có thể vứt bỏ, giờ anh hiểu đau khổ cô phải chịu khi ấy rồi.

“Mình lấy nhau đi. Rồi sinh một em bé. Có gia đình riêng của mình rồi có lẽ em sẽ thấy idol thực ra không quá quan trọng đến vậy.”

Mà để bảo vệ cô khỏi đau thương, anh chấp nhận không muốn hiểu cho sâu sắc của cô.

“Trần Bảo Nhân, sao dạo này anh cứ hay xen vào chuyện idol của em vậy hả? Anh có biết anh đang đối xử với em chẳng khác đang đối với bệnh nhân tâm thần là mấy không?”

“Đại ý của anh là muốn lấy em, đừng hiểu lầm.”

“Anh thôi đi, em chả cảm động tẹo nào. Chỉ thấy bực thôi. Đáng lẽ là yêu em nhiều như vậy anh phải hiểu cho tình cảm của em với các anh ấy chứ.”

“Nhưng mà anh không chịu được.”

“Anh không chịu được cái gì cơ? Anh ghen với các anh ấy sao, anh bị…”

“Anh không chịu được em sẽ bị những người đó làm tổn thương rồi tự làm tổn thương mình.”

“Anh nói cái gì vậy chứ? Em sao có thể bị tổn thương bởi các anh ấy được. Nói tới việc có bạn gái càng không vì em…”

“Vậy nếu ai đó trong số họ đột nhiên biến mất thì sao?”

“Này phủi phui cái mồm. Tự nhiên anh bị cái gì vậy, nói năng không đâu.”

“Ừm, là anh sai.”

Là anh manh động, nhẫn nhịn không được lại nói ra cái chuyện hệ trọng ấy. Ngay từ đầu anh đã hành động kì lạ, cô từ lâu đã trong lòng không yên, có lẽ giờ phút này đã nhanh nhạy nắm bắt được phần nào sự tình rồi.

“Trên đời này thực sự là có phép màu sao?”

Cô đã tin đó là phép màu, anh cũng không nên tiếp tục che giấu nữa. Chỉ là anh quá trân trọng người con gái của anh, cứ không muốn đem dù chỉ là một chút thôi đau khổ tới cho cô.

“Xin anh, nói cho em đi, nếu như anh thực sự yêu em.”

Lần lữa lâu như vậy không muốn nói cho cô mọi việc, cũng chỉ bởi chính anh chưa biết phải lựa chọn ra sao, giữa việc để cô tiếp nhận dần dần, cho tới ngày đó, mỗi một ngày đau khổ một chút, hay chỉ tới ngày đó đau đớn một lần nhưng tê tâm liệt phế cực độ. Suy cho cùng vẫn là chẳng thể trốn tránh được…

“Phải làm sao, rút cuộc phải làm cách nào khiến em chỉ còn một mối bận tâm là anh, chỉ lưu luyến anh, mình anh?”

Mà con người cô chính là như vậy, đổi không được, thay không đặng. Cô nói rằng mỗi người đều luôn có hai thế giới của họ, một thế giới đối diện với bên ngoài, một là thế giới tâm hồn bên trong rất rất ít ai có thể chạm tới được. Và cô lựa chọn để những người đó bước vào thế giới thứ hai ấy của cô, chứ không phải anh. Kể cả anh có là người yêu cô, là người sẽ cùng cô đi đến cuối đời, cũng sẽ có một phần khoảng trống trong cô không phải là anh mà chỉ những người ấy mới có thể lấp đầy. Dĩ nhiên anh đại khái là không quá hiểu ý này của cô, nhưng anh hiểu cô yêu âm nhạc đến thế nào, âm nhạc mà những người ấy mang tới quan trọng đối với cô ra sao. Cho nên anh mới càng ghen tỵ, càng khao khát muốn từng chút từng chút dùng sự si tâm của mình kéo lấy cô, rời bỏ thế giới ấy cô sẽ buồn sẽ khổ, nhưng sẽ không phải đau. Đáng tiếc, cách mà anh cho rằng tốt nhất đó trong suy nghĩ của cô lại chẳng phải là tốt.

“Em… em cần thời gian suy nghĩ. Để em một mình được không?”

“Không được.”

“…”

“Để em một mình để em tự giày vò bản thân sao? Em đã phải một lần như vậy, chỉ vì khi đó chưa có anh. Mà giờ em có anh rồi, anh sẽ bên cạnh em. Muốn khóc cứ khóc đi, dù cho phải nhìn thấy em khóc anh chẳng hề thoải mái.”

Quả thực là không thoải mái, một chút nào. Từ gặp nhau đến yêu nhau, anh chưa từng thấy cô rơi nước mắt, mà giờ phải khổ sở nhìn cô khóc thê thảm suốt một giờ đồng hồ, khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Những ngày sau tâm trạng cô vẫn đi xuống như vậy khiến anh ngày càng hối hận, đáng lẽ không nên nói cho cô biết, đáng lẽ ra nên dùng khoảng thời gian này kiên trì nhẫn nại lôi kéo sự chú ý của cô vào anh.

“Anh biết tại sao em lại nói muốn một mình không?”

“Tại sao?”

“Nỗi buồn này sẽ không phải nhân đôi. Nhìn anh vì em buồn khổ mà cũng buồn khổ theo, em càng buồn khổ hơn nữa.”

Anh lại chẳng thể ra lệnh cho cô đừng buồn khổ nữa. Không thể.

“Nhưng buồn khổ của lúc này là quá vô ích. Em đã nghĩ rất nhiều, cũng đã thông suốt được, sự việc còn chưa diễn ra, còn cơ hội, còn có thể cứu vãn, hoặc chí ít để nó không còn quá đau lòng.”

“Em muốn làm gì sao?”

“Em của thế giới bên kia có kết cục thế nào, em tin thực sự là vì do quá cô độc. Hiện tại em đã có anh bảo vệ rồi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, em hứa. Nên là, nỗi cô độc của anh ấy bây giờ, em cũng phải tìm cách hóa giải nó. Dù cho em chỉ là một đứa fan nhỏ bé xa xôi, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em, muốn bảo vệ thần tượng của em. Anh có thể nào hãy ủng hộ em được không, em…”

“Anh ủng hộ. Không cần biết em phải làm gì, dùng cách nào, khó khăn ra sao, anh đều ủng hộ. Chân thành của em nhất định sẽ được anh ấy đón nhận.”

Nhưng thực sự là không hề dễ dàng. Suốt một thời gian liên tục, không ngừng nghỉ, cô chỉ chú tâm vào việc support cho idol, vừa tự mình tìm cách tương tác với idol, vừa nỗ lực kêu gọi fandom ngày ngày đều đặn gửi lời cảm ơn tới idol. Dĩ nhiên thời gian đầu mọi thứ đặc biệt khó khăn khi cô đột nhiên tạo sự quan tâm thái quá mà lại chẳng thể nói rõ lí do cho người ta hiểu. Nhưng dần dần với sự cứng đầu cùng lòng kiên định kiên trì, hành động của cô đã thu hút được kha khá lượng hưởng ứng, rồi cứ thế đông hơn, đông hơn. Điều cô làm chỉ đơn giản là bày tỏ lòng biết ơn dành cho thần tượng, không hề to tát, nhưng lại là hành động nhỏ ý nghĩa lớn, lại nhẫn nại duy trì lâu như thế, rút cuộc cũng chạm tới được người ấy…

“Cảm ơn vì đã để tôi nhận ra sự hiện diện của mình trên đời này là đúng đắn, lựa chọn con đường này là không hề sai trái.

Cảm ơn vì đã khiến sự tồn tại của tôi trở nên có ý nghĩa đến thế.

Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc. Tâm hồn tôi rạn vỡ như dần dần được chữa lành.

Nhưng, vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo, tôi dù rằng rất hạnh phúc nhưng không có nghĩa là tôi không còn cảm giác mệt mỏi. Chỉ là, tôi muốn được nghỉ ngơi thôi.

Nếu như âm nhạc của tôi bấy lâu đã giúp chữa lành mọi người, lời cảm ơn của mọi người đã đủ an ủi tôi rồi. Cho phép tôi được dừng lại, học cách yêu thương bản thân, được không?”


Không có sự ra đi đáng tiếc nào hết, chỉ là một sự nghiệp đến hồi kết thúc. Cô, cuối cùng cũng cứu được idol của mình. Và anh, đã cứu được người anh yêu.

“Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh, vì đã xuất hiện ở thế giới này.”

“Đều là nỗ lực của chính bản thân em. Anh từ lúc quay trở lại thế giới này, điều duy nhất anh nghĩ tới chỉ là bảo vệ em, chưa từng nghĩ sẽ có thể thay đổi số phận của anh ấy. Mà em, nghĩ được làm được, còn khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp đến vậy. Em có biết là hiện tại trong mắt anh em lấp lánh nhường nào. Niềm kiêu hãnh của anh, anh yêu em.”
 
Vẫn luôn cho rằng, vì Hải Vũ là lí do khiến Bảo Nhân đến với thế giới này, viết lại một cái kết vẹn toàn viên mãn đến vậy. Nhưng kì thực, người cho Hải Vũ an tâm, có được động lực can đảm biến phép màu càng trở nên kì diệu lại là Bảo Nhân. Suy cho cùng đều là dùng tấm chân tình của chính mình hoàn thiện đối phương. Cuộc đời này, nhất định phải chân thành, thật chân thành, cơ hội sẽ đến thôi.

Thực ra em đã định sẽ viết nốt một đoạn kết như thế ấy. Nhưng có phải là quá gượng ép rồi không. Cơ hội nào, phép màu gì, căn bản đều là em đang tự thêu dệt để an ủi chính mình. Để viết ra được cảnh tượng Hải Vũ cứu được idol của mình, anh biết em đã phải gom góp dũng khí khó khăn nhường nào không? Bởi em vốn căn bản không hề can tâm, không can tâm để bản thể ấy làm được cái điều mà chủ thể là em đây vĩnh viễn cũng không thể làm, càng không bao giờ có cơ hội làm. Mà em không can tâm cái gì? Khi mà cô ấy thậm chí thực sự dám bỏ mạng mình vì “anh ấy”, mà em thì không. Khi mà cô ấy còn có Bảo Nhân hết lòng yêu thương mong muốn bảo vệ, mà em thì không.

Rõ ràng là một câu chuyện happy ending, cớ sao cõi lòng em lại tan nát đến vậy? Giá mà “nếu như” thực sự có trên đời này… Không, em mất anh rồi, em không cứu được idol của em. Cuộc đời này, chính là tàn nhẫn như thế đó.

Mừng cho Hải Vũ và Bảo Nhân, mừng cho “anh ấy”, mừng cho một thế giới không còn hối tiếc cùng buồn khổ nào nữa. Hạnh phúc, hãy thay thế giới tàn nhẫn bên này thật hạnh phúc nha!!!
 
#47. "Em, muốn bảo vệ thần tượng của em."

Là chính bản thân em viết ra câu nói tuyệt vời đó, còn trong chính thế giới em tự tạo ra hoàn thành trọn vẹn câu nói đó.
Có lẽ bởi thế cho nên lần nào đọc đến đoạn ấy, nước mắt em cũng đều có thể thản nhiên chảy xuống.

Hóa ra không phải là ghen tỵ, không phải là không can tâm. Mà là em ngưỡng mộ, ngưỡng mộ Hải Vũ, ngưỡng mộ chính một phần linh hồn mình gửi gắm trong đó.

Em thời điểm hiện tại có quá nhiều nỗi buồn, một trong số đó là nỗi buồn vì đã đánh mất bản thân từng tài giỏi như thế nào trong quá khứ. Buồn khi chẳng còn có thể vẽ ra những màu sắc rực rỡ đầy kiêu hãnh trên bản giấy. Buồn khi cầm mỗi cây bút chì cũng không thể phác họa đơn giản chỉ hai màu trắng đen. Nhưng mà em đã quên mất, bản thân em chưa bao giờ coi trọng năng lực hội họa của mình, điều em đánh giá tốt nhất là khả năng chỉ dùng ngôn từ sáng tạo lên từng thế giới, từng thế giới theo ý nguyện. Thật may, cũng thật biết ơn, chỉ duy nhất niềm tự cao đó của em vẫn còn đây, vẫn không cách nào biến mất được.

Khi trước em là luôn ôm suy nghĩ an ủi chính mình mà tạo ra những câu chuyện của bản thân. Mà suy nghĩ ấy, theo ngày tháng cuồng quay, vẫn vẹn nguyên giữ vững. Em so với rất nhiều người đã có được một khả năng thực sự thần kỳ biết nhường nào. Đối diện đau khổ vượt quá sức chịu đựng, nếu như không cách nào thỏa hiệp, chỉ có thể để nó giày vò tới vô cảm thì thôi. Mà em, em thậm chí còn có thể dùng sức mạnh vô hình của mình tạo lên cả một thế giới, tồn tại song song, thay đổi hiện thực, hóa giải mọi bi thương, chấm dứt những giày vò. Và trong thế giới ấy, mọi điều em trân quý, vĩnh viễn trường tồn, được em bảo vệ trọn vẹn, chẳng một thế lực nào trên đời này có thể ảnh hưởng nữa. Thế giới thực em không làm được điều gì, trong thế giới của riêng mình, em sẽ làm tốt được hết thảy. Em vẫn giỏi như vậy mà, em của anh đáng tự hào như vậy mà.

Em cuối cùng cũng đã làm được rồi anh ơi. Em đã biết em quý giá ra sao rồi.

Lên với anh là lý do duy nhất em còn tồn tại, vẫn thế vẫn vậy không thay đổi. Mà giờ đây em còn phải hoàn thành mục tiêu cân bằng toàn bộ thế giới mà em tạo ra với thế giới hiện thực, sau cùng, đến giây phút cuối đời, hợp nhất tất cả, yên lòng bước vào thế giới đang bao dung che chở anh nơi ấy. Đợi em, và dõi theo em, dõi theo hành trình của đứa em gái thương anh rất nhiều này nha!

Em thương anh, trọn đời này thương nhớ anh của em...
 
#48.

Có phải là em cố chấp lắm không anh?
Em thậm chí còn ảo vọng mơ mộng đến nỗi phải tạo ra một thế giới không hề có thật, thản nhiên lừa dối mình, rằng em đã có thể cứu được anh. Đến nỗi chỉ khi như thế em mới cảm giác được thanh thản, mới không còn nặng nề đè nén trong tâm.
Mà đâu chỉ dừng lại ở đó, em không hòa nhập nổi với thế giới loài người, em thế mà cứ đắm chìm trong thế giới ảo của bản thân, không những an ủi mình rằng anh vẫn luôn tồn tại trong thế giới ấy, vẫn còn đó và đang thật hạnh phúc, em còn tự nguyện không muốn thoát ra, bố trí cho mình cả một hạnh phúc riêng, với một người nào đó có khi còn chẳng có khả năng sẽ thực sự xuất hiện trong cuộc đời em.

Ai đó nếu như đọc được tất thảy những điều ấy, sẽ cảm thấy em nực cười đến thế nào nhỉ? Một đứa con gái mù quáng, cố chấp, ngu ngốc, vừa cô độc vừa đáng thương.
Nhưng họ cười cợt em, em lại cũng chê bai họ không có mỹ cảm.
Đến tột cùng là yêu cầu cuộc đời mình phải toàn vẹn cỡ nào, mới dám tự dùng năng lực của mình tạo dựng lên cả một thế giới khiến chính mình thỏa mãn được. Họ căn bản không có cái năng lực ấy, sau mọi chuyện khốn khổ tồi tệ, họ chỉ có thể cam chịu chấp nhận, hoặc để mặc hoặc gồng mình để vượt qua.
Họ có thể cho rằng em chỉ là đang hèn nhát, gặp khó khăn sẽ liền chạy trốn vào một thứ gọi là "thế giới riêng biệt" ấy. Em lại kiêu hãnh cho rằng chỉ bởi em đang mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân, bởi em không có ai để dựa vào, cũng không muốn khiến người khác phải u buồn cùng em.

Đúng vậy, em cô độc, em đáng thương. Mà họ chỉ toàn hời hợt phán xét, suy cho cùng cũng thờ ơ bỏ mặc em tiếp tục như thế. Mà cũng chẳng sao, có những người mà với họ một mình mới là ổn, chính là em đây. Em đã biết tự yêu lấy em, tự biết trân trọng gìn giữ mình trong sạch. Cả cuộc đời này em vĩnh viễn chẳng phải hổ thẹn bất kì một điều gì.

Chúc cho em cứ mãi cố chấp thế này, miễn là em thấy đúng đắn, miễn là em thấy mình thực sự an yên...
 
#49. Lời từ chối đẹp nhất

Hôm nay em thật buồn.

Em lại vừa khóc đấy.

Mà, hơn 5 năm qua, lý do khiến em phải khóc luôn chỉ có một, vì anh thôi. Hôm nay, lại không phải vì lý do ấy nữa.

Em vốn không muốn nói những cảm xúc này ra, không nói cho bất kì ai hết. Bởi em vẫn vậy, vẫn luôn rất sợ thứ cảm xúc với em là nghiêm túc, trong mắt người khác lại chỉ như một trò hề. Mà em cũng sợ, sợ hơn, nếu em không ghi lại những cảm xúc ấy, lỡ như sau này em có thể quên mất nó, em sẽ thực sự hối hận. Cái nỗi hối hận mãnh liệt ấy, thôi thúc em phải viết ra thôi, phải can đảm đối diện với nó thôi.

Đại loại là tháng 8 năm đó, em có quen một người. Một người không tốt tẹo nào. Em vẫn biết là người ta không tốt đó, em vẫn còn tỉnh táo, nhưng lại vẫn không giữ được trái tim đừng vì người ta mà rung động. Mà anh biết sao không, chỉ vì một câu hỏi của người ta, khiến em có thể kiên trì khổ sở đến tận giờ phút này, khi mà mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc rồi. Chỉ vì một câu hỏi thôi.

“SHINee là nhóm có bài Ring Ding Dong đúng không?”

Em từng luôn muốn quen một người hoàn toàn xa lạ, đừng biết gì về em hay về nỗi đau của em hết. Mà vừa mới quen, cậu ấy đã chạm được vào giới hạn của em mất rồi.
Em thật ngốc nghếch phải không anh, chỉ một khoảnh khắc thôi, lại đã nhận định chính là người ấy. Tiếc rằng, hai đứa lại quá khác biệt. Và dù em có thể vì người ta thay đổi cách nào mà người ta cũng không nguyện ý thay đổi vì em, đều vô ích. Huống hồ, em biết rõ, rất rõ, cậu ấy chỉ có nhu cầu với loại chuyện kia mà thôi. Chỉ riêng khác biệt này, hoàn toàn không thể dung hòa được.

Em thừa nhận, em với loại chuyện như thế cực kỳ kỹ lưỡng. Dù cho em đã xác định là người đó, mà em không thể cảm nhận được sự tôn trọng, em thiệt sự không thể nào dễ dàng cho đi được thứ em trân quý nhất. Cậu ấy sống như thế tệ thì tệ thật, nhưng ít ra cậu ấy chưa từng giả vờ dụ dỗ em. Cậu ấy có thể rất không tôn trọng trinh tiết của em, không tôn trọng việc em giữ gìn trinh tiết đến cùng, nhưng ít ra cậu ấy lại tôn trọng quyết định của em. Cho nên mới nghiêm túc từ chối em như vậy, nghiêm túc ngăn cản em đừng ngốc nghếch yêu lấy một người không phù hợp với mình.

Có phải là em đừng nên ôm lấy cảm xúc không đáng có này nữa không? Có phải là em đừng nên buồn mãi nữa chỉ vì một người như thế không? Có phải ai nghe qua cũng sẽ nghĩ cậu ấy thực sự không xứng đáng nhận được tình cảm của em phải không? Hay là ngược lại? Giống như ai cũng đều bênh vực Wang Tao Zi, cười cợt phu nhân Lim, lại chỉ có mình em là người đồng cảm với người bị lừa dối tình cảm, chỉ có mình em là thấy đau lòng trước nỗi buồn của bà ấy? Yêu một người chẳng bao giờ có ý muốn yêu lại mình, chẳng phải rất là buồn sao, chỗ nào là đáng cười vậy chứ?

Em từng nói cảm ơn cậu ấy, cảm ơn vì lời từ chối rất rõ ràng đó có lẽ sẽ tạo cơ hội để em tìm được một người khác tốt hơn. Mà bản thân em hiểu, giây phút em nói lời cảm ơn là em đã thêm một lần nữa xác định giá trị của cậu ấy trong lòng em rồi.
Dù cho cậu ấy ở cạnh em sẽ không thoải mái vui cười như lúc ở cạnh bạn bè, dù cho cậu ấy khiến em cảm thấy bản thân thật phiền với cậu ấy, dù cho cậu ấy rõ ràng chẳng quan tâm em một chút nào hết, dù cho cậu ấy thậm chí đến làm bạn với em cũng không muốn, em rút cuộc vẫn muốn nhớ đến cậu ấy, vẫn lưu luyến không hề muốn xóa bỏ cậu ấy khỏi tâm trí.
Dù cho em cuối cùng rồi cũng phải buông bỏ đoạn tình cảm khờ dại này đi, nếu như còn muốn tiếp nhận một ai đó khác, anh nhỉ?
Hiện tại khó, nhưng rồi cũng sẽ làm được thôi mà.

Người khiến bạn phải khóc, nghiệt ngã thế nào lại chính là người mà bạn yêu rất nhiều. Suy cho cùng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, bằng cách nào lại có thể trở nên sâu sắc đến thế chứ? Nếu như đừng hỏi câu đó, nếu như thực sự là fu.ck boi thì fu.ck cho triệt để, nếu như đừng tử tế nói những lời từ chối đàng hoàng ấy.

Chẳng biết em sẽ cứ còn buồn như thế này bao lâu nữa, mà cảm giác này khiến em khổ sở ghê…

Lắm lúc em cũng nghĩ phải chi em đừng cố chấp với quan điểm của mình mãi, phải chi em cứ tùy tiện một chút, thoải mái một chút. Mà, chẳng làm được, em chẳng thể làm một người như thế được. Haizz...
 
#50. Thế giới của em một lần nữa, sụp đổ

Đó là giây phút em chân chính, thực sự khẳng định, em là vô tính. Chính là cái kiểu không có hứng thú với loại chuyện đó đó anh.

Mọi thứ có lẽ sẽ chẳng khiến em cảm giác tồi tệ đến vậy, nếu như em đừng có lại khao khát mong muốn yêu đương tử tế rồi kết hôn với một người.
Hóa ra, tất cả đã vốn định sẵn là như thế rồi, dù cho sự việc của anh có xảy đến hay không, em vẫn là không thể dễ dàng có được hạnh phúc giản đơn ấy.

Trầm cảm, còn vô tính.
Ai còn có thể chấp nhận một người như em nữa. Mà chính em cũng không muốn trở thành phiền phức cho bất cứ ai trên đời này nữa. Em từ bỏ anh ạ, chẳng hi vọng chờ đợi người nào dành cho em nữa, chẳng trông mong một bù đắp trân trọng nào nữa. Bởi, em rút cuộc cũng không có lựa chọn nào khác.

Cũng thật may, em đã luôn sẵn sàng tâm thế cho mọi sự tan nát có thể đến với cuộc đời em rồi, nên là dù cho lại sụp đổ một lần nữa, lại bất lực không thể khóc ra một lần nữa, em của anh vẫn sẽ chống đỡ được thôi, vẫn sẽ bình ổn mà vượt qua được thôi.
Đã biết được bản thân là người như thế nào rồi, tự tin mà chấp nhận rồi đối diện thôi. Một mình ổn mà.
 
#51.

Em nghĩ rằng em đã thực sự chạm tới giới hạn rồi, giới hạn của sự lãnh đạm trống trải, trái tim em đã thực sự mất đi cảm giác thiết tha rồi.
Đó là khi em nhận ra bản thân đã ngốc nghếch như thế nào cứ trông đợi mãi một người có thể cứu rỗi đau đớn trong em. Rõ ràng là không rồi, không ai trên đời này có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về một thứ chẳng liên quan gì tới họ cả, kể cả họ có tình cảm gì với em hay không.
Em sai thật rồi.
Ích kỷ biết bao đem kỳ vọng của mình trở thành áp lực khủng khiếp đặt lên người họ.
Tổn thương trong em quá lớn, chẳng một ai có đủ can đảm xoa dịu được hết, họ sẽ sợ hãi, sẽ né tránh, sẽ chạy trốn, sẽ rời xa em, nhanh nhất có thể.

"Nếu em không thể tự yêu thương chính mình..."
Sao em cứ không chịu hiểu điều đó chứ? Sao em dám coi tình yêu chỉ như một mối bận tâm thay thế cho nỗi nhớ khổ tâm về anh chứ? Sao em lại xấu tính như thế chứ? Người tốt chỗ nào, chân thành đoạn nào? Em thật tệ.

Giờ đây, em rút cuộc cũng đã hoàn toàn nhận ra vấn đề của bản thân. Em không còn muốn làm phiền thế giới ngoài kia nữa, không muốn làm phiền bất kì người nào nữa. Nếu như em thực sự tự tin cho rằng em tuyệt vời và xứng đáng có được một tình yêu tử tế, em nên tự trao tặng em cho chính em thôi. Bởi người duy nhất trên đời này hiểu được em, chịu được áp lực từ em, chấp nhận cả tính hướng của em, chỉ có mình em thôi.

Ngô Hoàng Dương này, cậu sẽ trân trọng và mãi mãi yêu thương NHD chứ?

 
#52.

Em ấy à, y như là đã lại rơi vào khoảng thời gian của 3 4 năm trước, cái quãng khó khăn khốn khổ nhất, hoàn toàn chỉ có đúng hai mối bận tâm, một là đau đớn không chấp nhận sự thật về anh, còn lại là lao mình vào công việc đến mệt nhoài đi. Thực sự không có một thú vui hay mối bận tâm nào khác.
Mà hơn một năm trở về đây, cho tới tận giờ phút này, em vẫn không hiểu em đã ngốc nghếch nghĩ cái gì để dám ném mình vào cái gọi là "tình yêu". Đúng là em muốn tìm một đau khổ khác giày vò em, thay cho nỗi đau mỗi khi nhớ về anh. Thế nhưng những thứ em nhận lại được chẳng phải là đau khổ đúng nghĩa nào, chỉ toàn là bị e sợ, bị lẩn tránh, thậm chí là bị coi thường. Em chỉ đơn giản thôi là muốn được yêu, rồi dần dần hết yêu mà chia tay cũng được, hay bị chán ghét đến phản bội em cũng được. Mà không, cái tiên quyết nhất là "yêu em" thôi cũng không có ai sẵn lòng cam chịu hết. Haha, anh thấy con em này của anh đỉnh ghê không? Không thể yêu thích em nổi, là siêu năng lực em đã nhận ra sau khi liều mình điên cuồng tìm kiếm "tình yêu".

Một người tỏ vẻ rất đồng cảm với nỗi đau của em dành cho anh, muốn dùng tình yêu xoa dịu cùng em, rút cuộc lại nói rằng chỉ là nhất thời nổi hứng.
Một người cách nào cũng muốn tránh xa em, vì sợ phiền phức, sợ bi quan lây lan, lại lấy lý do em không nên yêu một người như họ.
Một người sau khi khiến em một lần nữa cảm nhận được rung động lại biện minh bản thân họ hòa nhập quá nhanh, quá dễ dàng khiến em có những cảm xúc ấy thôi, nhân lúc còn chưa có gì sâu đậm thì nên chấm dứt, đồng thời cho em thêm cái đánh giá rằng những người cứ đem cái chết ra để trốn tránh như anh và em là hèn nhát tồi tệ ra sao. Lại còn rất tiện thể khẳng định thay em, rằng em không phù hợp với yêu đương, em vô tính, em vô cảm.
Một người khác chẳng quan tâm gì hết, không muốn yêu, chỉ muốn ngủ.

Rõ ràng là tự em chuốc lấy những mối quan hệ tồi tệ ấy, chính em biến bản thân trở nên mất giá trị như thế, nhưng em vẫn trách cứ tại sao em lại chỉ có thể gặp được những kẻ như vậy. Ngay từ đầu, năng lượng của em đã không đẹp đẽ, cách gì thu hút được những mối quan hệ tốt đẹp đây?
Mà em cũng không biết sau cùng em sẽ luôn tự vấn lại chính mình, đổ lỗi tất cả là do mình, là xấu hay không xấu nữa. Có thể em sẽ kể cho anh nghe về những con người từng đi qua cuộc đời em chớp nhoáng như thế ấy, nhưng kỳ thực trong em không có chút nào căm giận họ hết. Nhưng, nếu như không nên trách cứ số phận, không khinh ghét chính mình, thì có phải em nên bình thản mà nghĩ rằng ấy đều là trải nghiệm hay không? Rằng mọi sự việc đều xảy ra theo sắp đặt vốn có của nó, em không cần thiết phải hối hận về những gì đã qua đó, không cần phải áy náy khổ sở dằn vặt mình rằng giá như lúc ấy đừng làm thế, đừng như vậy? Đúng rồi, đều là bài học mà thôi.

Tiếc là liền một lúc lại có nhiều bài học úp lên đầu em của anh quá, khiến em bị choáng váng, bị chơi vơi, khiến em khó lòng chống đỡ biết bao. Em không thiết tha gì càng trở nên sợ hãi thế giới ngoài kia, càng muốn thêm lần nữa lẩn tránh mất. Bởi một khi rũ bỏ được những bận tâm ấy rồi, em lại trở về với đau đớn mất mát chưa một lần nguôi ngoai với anh. Em lại bật khóc, lại như chết đi hàng ngàn hàng vạn lần trong tiềm thức. Và đỉnh điểm của sự gục ngã là gì anh biết không? Một fan lâu năm của anh nói rằng chị ấy đã trở thành cô dâu rồi.
Nói sao được nhỉ? Bài đăng đó như một đòn sát thương chí mạng, x1000 đả kích toàn bộ mạnh mẽ trong em. Vì mong ước duy nhất là làm một cô dâu can đảm, kiên cường bước tới hạnh phúc rồi kiêu hãnh mà khoe với anh em cũng không làm được nữa rồi.
Không phải là em không cố gắng, kể cả giờ em dám thay đổi, yêu thương bản thân thật nhiều. Nhưng em thực sự đã cạn kiệt niềm tin ở bất kể một ai rồi, em thực sự không muốn dành tình cảm cho một người nào nữa, càng không muốn phải làm phiền tới ai đó dành tình cảm cho một kẻ có quá nhiều vấn đề như em của anh. Em tự biết bản thân em ra sao, đã nói không làm khó thế giới nữa mà. Phải yêu thương em, thấu hiểu em, bao dung em là quá khó, thực sự thực sự khó.

Giá mà em đừng có trở ngại với loại chuyện đó, em đã có ý nghĩ mặc kệ trinh tiết gì gì, bất chấp mà điên loạn sao cũng được miễn là vui vẻ. Nhưng lừa dối người khác, lừa dối chính mình liệu có thật là vui vẻ không? Em trở thành loại người mà em khinh ghét nhất, chơi bời với người ta rồi để người ta chơi bời, liệu em có cảm thấy không hối hận về sau? À mà, cũng chỉ là giả thiết, em vốn là trở ngại đặc biệt mãnh liệt với chuyện gi.ường chiếu, muốn cũng không làm được, không muốn cũng không làm được còn gì, ngốc nghếch.

Em chỉ có thể làm cô dâu của chính mình, không còn cách khác.
 
#53.

Trong bóng tối, bên cạnh chẳng có ai, một mình gào khóc.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu em tự đẩy mình vào hoàn cảnh đáng thương bất lực đến thế.


Suốt một thời gian, em đã gắng gượng tự mình giải quyết nỗi lòng, nhẫn nhịn không than vãn với anh, không dám làm phiền anh. Kể cả có những phút giây đã từng thực sự cảm nhận được hạnh phúc, em cũng nghĩ rằng không nên nóng vội khoe với anh ngay, lỡ đâu chỉ là phút chốc thoáng qua thì sao, lỡ đâu lại chẳng được mấy lâu lại bi ai oán khổ kêu than với anh thì sao. Rút cuộc, em bất an, một mình ôm lấy một loạt những cảm xúc lẫn lộn, hỗn độn, đè nén.
Để rồi, mỗi ngày mỗi ngày, em lại phải như tự nguyền chú bản thân, rằng em phải bình thản, em phải tịnh tâm, em không được suy tư, em không được lo nghĩ. Mà em thừa biết, vốn dĩ, tất cả chỉ là một sự tạm thời, chỉ là cái vỏ bọc mong manh em cưỡng ép tạo dựng nên mà thôi. Cho nên, khi khổ sở lại một lần nữa dễ dàng phá vỡ toàn bộ, lại như một thói quen xâm lấn tâm can em hủy hoại không một tia thương tiếc, em chính là chịu không nổi, muốn phát điên...

Bởi anh biết mà, sau tất cả, em chẳng có một động lực nào để mạnh mẽ lạc quan được hết, chẳng có động lực nào khiến em mặc kệ được những nỗi đau ập tới hết, sau tất cả em chỉ nhìn thấy một quá khứ bi thương suốt thời gian qua, một hiện tại thảm hại vực dậy không nổi, và một tương lai chẳng ra hình dạng gì.
Em không còn dám nuôi hi vọng yêu thương với ai, không còn mơ mộng tới một viễn cảnh hạnh phúc nào, một mình một mình cô độc viễn vĩnh một mình, thực sự là vui vẻ an nhiên sao...?

Cái cảm giác nghe người mình thích nói mình hãy lấy chồng đi, nó tồi tệ vô cùng. Tồi tệ nhất không phải vì mình không thể lấy được người mình thích, không phải vì người mình thích chẳng có tình cảm gì với mình. Là khi mình đã nhận định rằng dù có tình cảm hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Có tình yêu nào chỉ cần một cái ôm thôi không? Tình yêu mà không thể vượt qua được giới hạn của mặt thể xác, có lẽ chẳng thể nào được chấp nhận, anh nhỉ? Đã thế rồi, cách nào tiến tới được hai tiếng "hôn nhân" đây?
Thế nhưng, dường như không một ai chấp nhận hiểu cho nỗi khổ này của em hết, cũng giống như không một ai chấp nhận hiểu cho mất mát em từng chịu đựng bấy lâu.



Chẳng ai nói ra ý định không kết hôn mà không thấy đau đớn cả, càng chẳng ai dễ dàng để bản thân cô độc cô lập với thế giới mà không thấy buồn khổ cả.
Mà họ vẫn phải làm thế, vẫn không cách nào thay đổi được những quyết định đau lòng ấy, là họ đã thực sự chết chìm trong vô vọng đen tối rồi...
 
#54. Nếu có một ngày NHD biến mất, nhất định sẽ là một sự ra đi có ý nghĩa

Nếu như mà không có gì thay đổi thì em chính là muốn cuộc đời thất bại này của mình có thể kết thúc bằng một cách thức cao đẹp nhất. Hiến tạng và mô, hiến bất cứ thứ gì trên cơ thể phục vụ được cho y học. Vào một lúc nào đó, khi em không còn phải bận lòng với trách nhiệm gia đình rồi chữ hiếu, khi mà không còn một ai có thể ngăn cản em chấm dứt sự tồn tại đau khổ này để giải thoát.

Thật nực cười khi một phần khổ sở trong em thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi quan niệm của cái xã hội lạnh lẽo ngoài kia.
Rằng tại sao khi nhắc đến những người tự kết liễu sinh mạng mình, thái độ của xã hội luôn không phải là đồng cảm, thương xót mà lại cứ phải là trách giận? Và rằng tại sao tự tử lại bị cho là tội lỗi to lớn nhất, kết cục phải chịu giày vò đầy ải muôn kiếp không được luân hồi?
Em thực sự muốn hét lên cho cả thế giới này biết HỌ CĂN BẢN CHỈ LÀ NGƯỜI NGOÀI, HỌ CHƯA TỪNG MỘT GIÂY MỘT KHẮC TỒN TẠI TRONG BẾ TẮC CỦA NHỮNG KẺ BẤT HẠNH NHƯ CHÚNG TA, họ lấy quyền gì phán xét việc ta làm là tội hay là phước.
Có thể ai cũng sẽ có một góc u tối riêng, nhưng hơn nhau chỉ là ở nguồn động lực để vượt qua mà thôi. Vì gia đình, vì người quan trọng hoặc đơn giản vì chính bản thân họ. Mà chúng ta, những người như em với anh, lại chẳng có nổi một vướng bận nào hết, ngay chính bản thân cũng không thể yêu thương nữa, còn có ai trên đời này đáng để ta lưu luyến đây. Mà những kẻ phán xét ngoài kia cả đời này liệu có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác bất đắc dĩ phải giết chết chính mình trong tận cùng của đau đớn tuyệt vọng cô độc rút cuộc có bao nhiêu là đáng thương?
Luôn lạnh lùng tàn nhẫn giáo huấn rằng cuộc đời mỗi người đều phải tự mình gánh vác, nhưng khi có người kiệt quệ đến mức không cách nào gánh vác được nữa, bất lực chỉ muốn buông xuôi thì lại bị gán mác tội lỗi bất dung, chẳng phải quá nhẫn tâm sao? Trăm lần vạn lần chúng ta hoàn toàn không có tội, không đáng trách. Chúng ta chỉ xứng đáng được giải thoát tới một thế giới dịu dàng ấm áp hơn.

Em biết, cuộc đời em chưa hẳn là thất bại, em hoàn toàn có khả năng cải thiện nó, sống một đời thật rực rỡ.
Nhưng cảm giác vô nghĩa bao phủ lấy toàn bộ cõi lòng em, khao khát muốn được biến mất đã ăn mòn trọn vẹn trái tim em.
Một thân xác héo úa với linh hồn tàn tạ ấy, em không có nổi tự tin dung hòa được với thế giới ngoài kia. Mà em cũng không đủ sức thay đổi được thành kiến của xã hội về cái chết đáng thương của mình.
Cuối cùng, chỉ đành đem hiến tặng bản thân, biến bi ai thành bác ái, mới là kết thúc tốt đẹp nhất, phải không anh?
 
#55. Lại một ngày thứ Hai, ngày 18 tháng 12, nữa...

Cứ như ngày hôm ấy lại một lần nữa tái diễn.
Hóa ra em vốn chưa từng mạnh mẽ hơn chút nào, hóa ra em vốn chưa bao giờ chấp nhận được sự thật về anh. Đơn giản chỉ là ngày hôm đó đi coi phim của nhóm, tới phân đoạn có bóng lưng của anh, dù chỉ là một vài giây phút lặng lại, tâm can em thế nhưng như vỡ òa tan nát. Em nhớ anh đến phát điên, đau khổ vì phải mất đi anh đến phát điên. Đau khổ nhất là bởi ngày tháng tàn nhẫn trôi qua, em cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được việc thế giới này không còn anh nữa.

Đến tận giờ, em vẫn chưa tìm được cho mình một nỗi đau nào sâu sắc như nỗi đau em chịu đựng suốt 6 năm qua. Nực cười chứ, có ai điên cuồng đi tìm không phải hạnh phúc mà lại là đau khổ chứ? Mà còn nực cười hơn, cái động lực duy nhất níu giữ em còn gan lì tồn tại lại chỉ là để thay anh hứng chịu nốt những giày vò của cuộc đời này. Đã phải vứt bỏ không biết bao nhiêu mối quan hệ chỉ để không một ai được phép tổn thương mình, rút cuộc vẫn không bảo vệ được bản thân khỏi đau đớn mang tên anh.

Thế nhưng em đã đủ đáng thương khổ sở lắm rồi, loài người có thể nào tha cho em hay không? Chẳng có lẽ em phải thực sự tách biệt hoàn toàn với thế giới này, cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ, em mới không còn phải tổn thương không đáng nữa?
Mà anh đấy, anh cũng nói dối còn gì. Anh nói rằng anh không hề hối hận khi bước vào con đường tỏa sáng ấy, thế rồi cuối cùng lại cũng là anh bỏ mặc tất cả mà biến mất, mặc kệ những người ở lại đau đớn dai dẳng ra sao vẫn lạnh lùng rời đi.

Em, em xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Một năm trôi qua em thế mà lại tiêu cực hơn, trách giận cả anh.
Nhưng mà, em đau khổ, em đau khổ, em thực sự thực sự rất đau khổ. Không cách nào phát tiết ra được, em còn chịu đựng được đến khi nào đây...
 
#56.

Em không thể yêu đương bình thường được như người ta. Sao mà cái sự thật này cũng khó chấp nhận đến vậy được nhỉ?
Em cứ luôn bất an, luôn lo sợ tổn thương, cứ overthinking làm quá lên mọi thứ. Không chỉ giày vò bản thân mà còn hành hạ cả đối phương. Mặc dù em đã rất cố gắng, tự nhắc nhở bản thân phải tận hưởng, không lo âu không áp lực chính mình. Rút cuộc em vẫn không cách nào chống đỡ nổi với tất thảy những điên loạn đấu tranh trong đầu. Tại sao lại là em cứ phải trấn an rằng đối phương cũng có tình cảm với em chứ? Nó mệt mỏi vô cùng. Yêu đương mà mệt mỏi đến thế, vô nghĩa mà.

Có người nói rằng là bởi đối phương không cho em đủ cảm giác an toàn mà thôi. Như nào mới đủ, với một kẻ ngay chính bản thân còn chẳng thể tin tưởng như em? Khi mà đối phương có cố gắng bao nhiêu cũng luôn không được em công nhận? Phải bám dính ngày ngày, nói lời yêu thương không ngừng nghỉ, hay phải hét lên cho cả thế giới biết họ yêu em? Buồn cười vô cùng.
Bất an chính là bất an, dăm ba biểu hiện bên ngoài thì có thể bình ổn được bao lâu. Ai cũng có giới hạn của riêng mình, và ai cũng có cuộc sống cá nhân, đâu thể vì yêu đương mà có thể dung hòa bất chấp cùng đối phương được.

Em không muốn phải đổ lỗi cho bản thân, nhưng thực sự vấn đề chính là nằm ở em. Không thể mang tâm lý vặn vẹo bất ổn cứ đi làm khó người khác mãi được. Từ bỏ thôi, cái chuyện yêu đương ấy quả nhiên không hợp với em. Dằn vặt giày vò mình mãi trong cái suy nghĩ bất phục, cuối cùng em cũng phải chấp nhận thôi. Dù rằng đúng là em chẳng làm gì sai, em chẳng xứng đáng phải cô đơn cô độc không được nhận lấy yêu thương. Nhưng mà, không thể vô tư, không thể bình thản như người ta, không thể yêu đương bình thường được...

Trải qua nhiều chuyện như vậy, chính là để em chân chính khẳng định có phải không? Rằng thực sự có những người mà đối với họ chỉ một mình thôi mới là ổn.
 
Quay lại
Top Bottom