- Tham gia
- 21/4/2016
- Bài viết
- 178
#25.
Em nghĩ có lẽ em không còn có thể đau đớn hơn được nữa rồi anh à? Cảm giác đau đớn khủng khiếp này thực sự đã chạm đáy sức chịu đựng của em.
Tháng 7 này đã cho em gặp được một người.
Chớp nhoáng, thoáng qua thôi, chỉ như một cơn mưa, nhưng lại là một cơn mưa rào, lạnh lẽo vô tình tạt vào mặt em đến tỉnh ngộ.
Lần đầu tiên, trên đời này, có một người chủ động nhiệt tình theo đuổi em, dù chẳng biết em là người như thế nào. Và vì thế, mọi thứ mới có thể nhanh chóng mà tan vỡ. Tiếc rằng, người ấy đã thành công gieo cho em một hi vọng, rằng em, có lẽ, cũng xứng đáng được một ai đó yêu thương.
Mà không, sự xuất hiện của cơn mưa tháng 7 ấy, ý nghĩa là, em vĩnh viễn, mãi mãi, dứt khoát sẽ không được ai chấp nhận.
Khoảnh khắc cậu ấy nói rằng sợ hãi em, em mới biết hóa ra em đã trở nên kì lạ ra sao. Tình cảm với các anh, nỗi đau vì mất anh, chi phối ảnh hưởng cả cuộc đời em, thay đổi toàn bộ con người em, đối với họ, trong cái nhìn của họ - những con người bình thường - là thật bất thường, thật đáng sợ. Mà họ không biết, vô ý vô tư không bận lòng, rằng thái độ ấy của họ lại là đả kích kịch liệt dành cho em, không khác nào một bản án tử hình dán lên mặt em, trực tiếp mạnh mẽ muốn bức chết em.
Không thể sống như người bình thường được lại là lỗi của em sao? Mà ngay từ đầu chẳng biết gì về em lại cứ nhất quyết muốn dính líu em lại là lỗi của cậu ấy, cố tình hay sơ ý tổn thương em đến cùng cực như vậy cũng là lỗi của cậu ấy. Còn em thì cũng chấp nhận để cậu ấy rời đi rồi, biến mất khỏi thế giới đen tối đáng sợ của em rồi đó thôi. Toàn bộ cảm giác khổ sở cậu ấy bỏ lại, cũng là một mình em chịu đựng tiếp đó thôi. Thậm chí, từ bây giờ đến mãi mãi về sau em cũng sẽ không bao giờ nói ra cảm xúc của mình với bất kì một ai nữa, chỉ riêng em, riêng mình em tồn tại với nó.
Thực sự, em sợ hãi, còn sợ hãi hơn cậu ấy nữa kìa. Một cậu nhóc 17 tuổi lần đầu thấy một người như em thì thấy chút kì lạ sẽ dễ dàng nảy sinh chút sợ hãi cỏn con. Chứ chắc hẳn cậu ấy sẽ chẳng thể ngờ tới đâu, rằng cảm giác non nớt tưởng chừng như vô hại của cậu ấy thế nhưng sẽ là ám ảnh day dứt với một kẻ 25 tuổi từng phút từng giây đều ôm ấp đau đớn mà sống sót như em. Tương lai phía trước, cậu ấy sẽ bước tới tuổi 18, lớn hơn, trưởng thành hơn, gặp được người vừa có ngoại hình, lại có cả tính cách phù hợp với sở thích của cậu ấy. Nhưng em, người đã từng bị cơn mưa của cậu ấy tạt cho đau đớn, sẽ lại tiếp tục chựng lại, chấp niệm không buông, chỉ vì một lời nói sẽ trọn vẹn đóng chặt bản thân, vĩnh viễn cũng không muốn mở lòng với một ai.
Em muốn bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm hơn 12 năm qua đối với các anh, tuyệt đối không muốn ai xúc phạm tới nó, cười nhạo nó hay không tôn trọng nó. Cho nên, em thà đem tất cả những tình cảm ấy chôn giấu thật kỹ, cất đi thì hơn.
Tới đây, em sẽ không còn dám ngạo nghễ thể hiện niềm tự hào của mình ra nữa, không còn dám nhắc tới các anh với người khác nữa.
Xin lỗi, vì chỉ có thể dùng cách đáng thương này để bảo vệ các anh.
Xin lỗi, vì đứa em tồi tệ này lại biến các anh trở thành trò cười như vậy.
Em xin lỗi các anh nhiều...
Em nghĩ có lẽ em không còn có thể đau đớn hơn được nữa rồi anh à? Cảm giác đau đớn khủng khiếp này thực sự đã chạm đáy sức chịu đựng của em.
Tháng 7 này đã cho em gặp được một người.
Chớp nhoáng, thoáng qua thôi, chỉ như một cơn mưa, nhưng lại là một cơn mưa rào, lạnh lẽo vô tình tạt vào mặt em đến tỉnh ngộ.
Lần đầu tiên, trên đời này, có một người chủ động nhiệt tình theo đuổi em, dù chẳng biết em là người như thế nào. Và vì thế, mọi thứ mới có thể nhanh chóng mà tan vỡ. Tiếc rằng, người ấy đã thành công gieo cho em một hi vọng, rằng em, có lẽ, cũng xứng đáng được một ai đó yêu thương.
Mà không, sự xuất hiện của cơn mưa tháng 7 ấy, ý nghĩa là, em vĩnh viễn, mãi mãi, dứt khoát sẽ không được ai chấp nhận.
Khoảnh khắc cậu ấy nói rằng sợ hãi em, em mới biết hóa ra em đã trở nên kì lạ ra sao. Tình cảm với các anh, nỗi đau vì mất anh, chi phối ảnh hưởng cả cuộc đời em, thay đổi toàn bộ con người em, đối với họ, trong cái nhìn của họ - những con người bình thường - là thật bất thường, thật đáng sợ. Mà họ không biết, vô ý vô tư không bận lòng, rằng thái độ ấy của họ lại là đả kích kịch liệt dành cho em, không khác nào một bản án tử hình dán lên mặt em, trực tiếp mạnh mẽ muốn bức chết em.
Không thể sống như người bình thường được lại là lỗi của em sao? Mà ngay từ đầu chẳng biết gì về em lại cứ nhất quyết muốn dính líu em lại là lỗi của cậu ấy, cố tình hay sơ ý tổn thương em đến cùng cực như vậy cũng là lỗi của cậu ấy. Còn em thì cũng chấp nhận để cậu ấy rời đi rồi, biến mất khỏi thế giới đen tối đáng sợ của em rồi đó thôi. Toàn bộ cảm giác khổ sở cậu ấy bỏ lại, cũng là một mình em chịu đựng tiếp đó thôi. Thậm chí, từ bây giờ đến mãi mãi về sau em cũng sẽ không bao giờ nói ra cảm xúc của mình với bất kì một ai nữa, chỉ riêng em, riêng mình em tồn tại với nó.
Thực sự, em sợ hãi, còn sợ hãi hơn cậu ấy nữa kìa. Một cậu nhóc 17 tuổi lần đầu thấy một người như em thì thấy chút kì lạ sẽ dễ dàng nảy sinh chút sợ hãi cỏn con. Chứ chắc hẳn cậu ấy sẽ chẳng thể ngờ tới đâu, rằng cảm giác non nớt tưởng chừng như vô hại của cậu ấy thế nhưng sẽ là ám ảnh day dứt với một kẻ 25 tuổi từng phút từng giây đều ôm ấp đau đớn mà sống sót như em. Tương lai phía trước, cậu ấy sẽ bước tới tuổi 18, lớn hơn, trưởng thành hơn, gặp được người vừa có ngoại hình, lại có cả tính cách phù hợp với sở thích của cậu ấy. Nhưng em, người đã từng bị cơn mưa của cậu ấy tạt cho đau đớn, sẽ lại tiếp tục chựng lại, chấp niệm không buông, chỉ vì một lời nói sẽ trọn vẹn đóng chặt bản thân, vĩnh viễn cũng không muốn mở lòng với một ai.
Em muốn bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm hơn 12 năm qua đối với các anh, tuyệt đối không muốn ai xúc phạm tới nó, cười nhạo nó hay không tôn trọng nó. Cho nên, em thà đem tất cả những tình cảm ấy chôn giấu thật kỹ, cất đi thì hơn.
Tới đây, em sẽ không còn dám ngạo nghễ thể hiện niềm tự hào của mình ra nữa, không còn dám nhắc tới các anh với người khác nữa.
Xin lỗi, vì chỉ có thể dùng cách đáng thương này để bảo vệ các anh.
Xin lỗi, vì đứa em tồi tệ này lại biến các anh trở thành trò cười như vậy.
Em xin lỗi các anh nhiều...