Gửi Kim Jong Hyun...

khánh huyềnn

thanh xuân tuy ngắn, nhưng là hồi ức xán lạn nhất.
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/11/2019
Bài viết
99
Thật ra là tớ biết có rất nhiều idol đã không may như thế, nhưng tớ chẳng đằng nào có thể mường tượng được nỗi đau đó sẽ dày vò những người ở lại như thế nào. Cho đến khi tớ gặp cậu. Thật sự, cậu đã rất vất vả, anh ấy ở trên trời cũng mong cậu sẽ sống hạnh phúc.
Tớ đã đọc từng bài, từng bài một. Và tớ nhận ra rằng cậu đã mạnh mẽ như thế nào để sống tiếp khi người cậu thương đã không còn bên cạnh <3 Tớ mong những bài sau này sẽ là kể về cậu đã hạnh phúc như thế nào trong tương lai, và tớ chắc rằng anh ấy cũng sẽ mỉm cười thật rạng rỡ ấyy :3 Chúc may mắn nhé cô gái
 

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
222
#33. Có thật là tốt không...?

Em cũng không biết nữa. Nó cứ lạ lắm anh. Việc em cứ mãi quẩn quanh trong cái cuộc sống mờ nhạt, tẻ nhạt của hiện tại. Em tự gọi ấy là vùng an toàn của bản thân, lấy đó làm cớ cứ không muốn vượt thoát khỏi nó.

Ngày ấy em rời bỏ thành phố náo nhiệt xô bồ, chạy trốn về đây, nơi em không còn phải suy nghĩ gì nhiều, cứ ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc vô vị nhàm chán. Mà em, từng ghét cay ghét đắng sự bình yên quê mùa chết tiệt ấy, trong cùng cực của đau khổ em đã muốn giết chết cả phần đời còn lại của mình mới chấp nhận một cuộc sống như vậy. Thế nhưng giờ đây, khi mà em đã muốn thay đổi, muốn trở lại là một NHD nhiệt huyết, toàn năng, em lại tìm không ra động lực để rời bỏ sự êm ả buồn tẻ đó.
Là em bị sao vậy anh? Mới chỉ là 4 năm thôi, em mới chỉ là sống như thế 4 năm thôi mà, hà cớ gì đã bị nó tẩy sạch sẽ bản chất của mình vậy chứ? Phải chăng em sẽ sắp quên mất rồi, rằng em có thể lại hòa nhập với thế giới náo nhiệt ngoài kia?

Mà, cứ phải là quay trở lại quảng thời gian trước khi anh ra đi mới là tốt sao? Mất mát rồi, rạn nứt rồi, sứt sẹo rồi, không thể như trước nữa. Em không còn là em của ngày còn có anh, cố gắng cách mấy cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Em giờ đây có thể lại mỉm cười chẳng có nghĩa bên trong em không còn đau đớn mà anh nhỉ?

Vả lại, anh biết sao không? Em chợt nhận ra, người không còn nhiều thời gian hóa ra không phải em đâu, là chính những người thân bên cạnh em kìa, là ba, là mẹ, là chị gái. Có lẽ, mà không, thực sự hơn cả chính em, họ mới là những người yêu thương em nhất. Em muốn quãng thời gian này sẽ ở bên cạnh họ nhiều nhất có thể, trọn vẹn nhất có thể, thay vì lại rời đi xa. Có thể sẽ thường xuyên xung đột, không mấy hòa thuận, hay cãi vã, bất mãn. Nhưng miễn là còn ở bên nhau, em cứ nên trân trọng phải không anh? Còn kịp...


Cứ làm những gì em cho là thoải mái nhất, ấy mới là em. Chính là như hiện tại thôi, làm một công việc bình thường, ăn uống bình thường, xem phim, nghe nhạc mỗi ngày, ngủ sớm dậy sớm. Và, thi thoảng, nhớ về anh, khóc một chút, chỉ một chút...
 

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
222
34. Đến khi nào

Đến khi nào người khiến em tổn thương mới không còn là anh nữa?
Thực xin lỗi khi đến tận bây giờ vẫn chỉ là anh, người khiến em đau lòng nhất, khổ sở nhất.

Ai đó tha thiết tìm kiếm cho mình một tình yêu, là vì mong muốn được yêu thương, hi vọng được hạnh phúc. Mà em, suy nghĩ về tình yêu của em chỉ là sẽ có một người khác khiến em phân tâm, đau đớn trong em sẽ không còn là vì anh. Em, không muốn tổn thương trong em cứ mãi là vì anh.


Nhưng rút cuộc thì em đang tìm kiếm điều gì? Khi mà từng là một Mai Nhật Nam chẳng hề tồn tại trên đời. Là một Jeon Jeong Kook xa vời tầm với. Hoặc đơn giản, một Dlow Mai Thanh An cũng chẳng thể cùng chung một thế giới. Người mà em dành tình cảm luôn không thể là một người bình thường. Là em thực sự không thể có cảm giác với người bình thường xung quanh em, hay chỉ vì em cố tình vọng tưởng những điều xa xôi ấy để bản thân có thể hiển nhiên cô độc đáng thương mãi?

Mà kỳ thực em cũng có một nỗi sợ. Sợ rằng không một ai đủ sức lôi em ra khỏi đau khổ này, tổn thương họ dành cho em lại chẳng đủ lấn át được tổn thương mất mát vì anh. Lúc đó, cảm giác trong em sẽ còn tồi tệ biết bao nhiêu. Khi mà em luôn cho rằng, trên đời này vĩnh viễn chẳng còn đau đớn nào khiến em gục ngã được nữa...


Liệu có thực sự tồn tại không anh, bù đắp dành cho em, người thay thế cho mất mát lớn nhất của em?
Liệu có thực sự tồn tại người có thể khiến em một lần nữa rơi nước mắt, không phải vì nhớ thương anh?
 

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
222
35.


Dạo này câu nói "rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi" cứ niệm đi niệm lại trong đầu em, nhiều tới nỗi như muốn phát điên. Càng tự trấn an nhiều bao nhiêu, tình trạng bản thân khi ấy càng đang tồi tệ nhiều bấy nhiêu.

Thực sự, em chịu đựng không nổi nữa.

Đúng là, mọi thứ sẽ ổn cả thật, mọi khó khăn, bế tắc, rồi cũng sẽ ổn thỏa cả. Nhưng ổn rồi thì sao nữa, chỉ là vấn đề của ngoại cảnh. Sâu trong nội tâm em vẫn luôn trống rỗng, không chút sức sống. Em vẫn là không thể xác định được, em hiện tại là đang tồn tại vì điều gì. À phải rồi, là để tiếp tục thay anh chịu đựng đau khổ từ cuộc đời này. Ý em là ngoài vì anh ra, em đang tồn tại có phải vì chính em không? Không.


Tại sao? Tại sao em lại cứ căm ghét bản thân mãi thế này?
Dù cho em đã nói rằng em sẽ thay đổi, em sẽ cố gắng cải thiện, em sẽ cố gắng nhiều hơn...
Rút cuộc thì em vẫn chỉ đang giậm chân tại chỗ, chẳng tiến lên được chút nào.
Rút cuộc thì đau khổ trong em vẫn âm ỉ dai dẳng bám chặt, giày vò hành hạ em đến cùng cực mà chẳng thể giải phóng được.
Em thậm chí chẳng thể nói ra được là em đang đau khổ nhiều bao nhiêu, đau khổ về điều gì. Dường như bất kể điều gì cũng đều tồi tệ, cũng đều khiến em nảy sinh cảm giác đau đớn.


Em phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây, anh?
 

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
222
#36.

Tháng 12 buồn, nhưng tháng 4 của em và anh mới thật là tồi tệ.

Em đã từng yêu tháng 4 nhiều lắm, cái thời em vẫn còn biết yêu thương chính mình.
Mà giờ, em căm ghét bản thân, càng căm ghét tháng 4 khủng khiếp.
Giá như khi ấy đừng sinh ra, mọi đau khổ ngày hôm nay sẽ không hề tồn tại, phải không anh? "Giá như", cái cụm từ đáng thương tội nghiệp biết bao...


Hơn 4 năm rồi, em mới lại dám một lần nữa dành tình cảm cho một bé mèo. Hơn 4 năm rồi, em mới lại có thể vui vẻ chơi đùa với một sinh vật sống, mỗi ngày mỗi ngày như vậy. Em tắm cho em ấy, ôm em ấy, dỗ em ấy ngủ cả một buổi chiều chủ nhật bình yên. Dù chỉ một chút nhỏ nhoi thôi, mà khi ấy em đã thực sự hạnh phúc.
Nhưng, lại là em, lại vẫn là em, đau khổ giáng xuống, thêm một lần. Lại là một ngày thứ Hai, em ấy lại rời bỏ em. Cứ ngay cái lúc em chẳng phòng bị gì, chẳng nghĩ ngợi gì, đến cướp mất những điều quan trọng của em. Con mẹ nó cái cuộc đời kinh tởm này, như luôn muốn trêu ngươi em.


Quả nhiên, kẻ muốn chết nhất, rút cuộc sẽ chẳng bao giờ chết nổi, ngược lại sẽ luôn phải chứng kiến lần lượt từng người thân thiết một ra đi trước. Bất hạnh không hề tới với em, nó tới với những người em trân trọng. Còn em, bởi vì ấy mới bị đả kích, mới trở nên thê thảm. Anh nói xem, là em thực sự quá nhạy cảm, hay thực sự cuộc đời này đang đối xử quá tồi tệ với em???
Chẳng lẽ bây giờ em phải luôn nghĩ rằng mọi người xung quanh em đều sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, lúc nào cũng cứ nghĩ như thế, ám ảnh trong đầu đến quen đi, để đến lúc thực sự có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không còn cảm giác nữa, không bàng hoàng, không tuyệt vọng, không đau đớn? Chẳng lẽ em phải làm đến tận mức ấy mới được?


Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm. Đúng vậy. Vì thế, chỉ cần không có thêm kỷ niệm nào nữa là được. Nên là em cũng đã quyết định rồi, em sẽ triệt để tách biệt mình khỏi thế giới ngoài kia anh ạ. Em sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ, từ bỏ hòa nhập. Để bảo vệ cõi lòng đã vỡ nát không cách nào cứu rỗi này của em. Bởi chỉ cần bị đả kích bởi một mất mát nữa thôi, em sẽ không thể chống đỡ nổi...


Đau đớn trong em, vậy mà không có khả năng dừng lại được. Mọi thứ, vậy mà chẳng thể nào ổn được.
Cái cảm giác kinh khủng này, sắp vượt khỏi chịu đựng của em rồi. Thực sự, kinh khủng.
 

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
222
#37. Sinh nhật là cái thứ tồi tệ nhất


Chắc có lẽ là cảm giác của em thôi, nhưng tại sao cứ phải là vào ngày này luôn có đầy đủ mọi tồi tệ xảy đến với em. Em khổ sở tới mệt mỏi rồi, tới nỗi em chẳng còn muốn nói điều gì...
 

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
222
#38.

Anh biết điều tồi tệ nhất trong ngày sinh nhật của em là gì chứ?
12 năm làm fan, em chỉ mơ về các anh đúng một lần duy nhất, lại là giấc mơ Tae Min nói sẽ rời nhóm, những người còn lại cúi đầu xin lỗi hi vọng chúng em vẫn sẽ ủng hộ nhóm, hiểu cho quyết định của em út. Cuối cùng, nhóm vẫn khuyết mất một ví trí, còn khắc nghiệt hơn cả trong mơ nữa.
Mà ngày 27 vừa rồi, lại một giấc mơ tồi tệ khác, là lần thứ hai trong cuộc đời fangirl của mình. Như thể tiếp nối giấc mơ năm nào, Tae Min rời đi, anh không còn, Min Ho cũng chịu không nổi mất mát của anh, đi theo. SHINee chỉ còn 2 thành viên.
Em không hiểu, thực sự không thể hiểu, cái ngày gọi là sinh nhật chưa đủ thảm hại với em hay sao, còn bắt em phải chịu đựng đả kích khủng khiếp ấy. Chờ em phía trước còn là gì, hoàn toàn chẳng phải điều tốt đẹp gì hay sao anh?

Đối với những người bị cám dỗ bởi cái chết, cuộc sống với họ chỉ như địa ngục của đớn đau, thống khổ vô cùng. Mà em, đã quyết tâm chấp nhận một cuộc sống như vậy rồi, lại chẳng thể quen được, chẳng thể mạnh mẽ chống cự.


Có đôi lúc em tự hỏi em biết ơn vì sự tồn tại của anh đến vậy, mà có ai trân trọng sự tồn tại này của em hay không? Hay thực sự em sinh ra chính là một sai lầm không nên có, đáng lẽ ra đừng nên có... nhỉ? Vào ngày sinh nhật của mình, lại cứ không ngừng được suy nghĩ như thế, cái cảm giác ấy thật quá sức chống đỡ mà.

 
Top