[Fan fic] Kẻ dối trá và người tình

Bạn muốn fic này nhẹ nhàng trong sáng hay hồi hộp và gay cấn?


  • Số người tham gia
    38

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Tên fic : Kẻ dối trá và người tình
Nhân vật :
cái này thuộc về bác gô sô chứ không phải ta :)
Nhân vật: Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha... vân vân và mây mây... :)
Lời muốn nói : fic này ta lấy cảm hứng từ một bộ phim , cũng là một món quà ta tặng cho một người bạn ...không thân lắm. ta muốn nói rằng: tớ thông cảm với nỗi đau của cậu. có gì rất mong mọi người cùng góp ý nhé.
Summary:

Giữa hơn bảy tỉ người trên trái đất , giữa hơn hàng vạn cuộc gặp gỡ trên thế giới này…

Họ gặp nhau…
Họ yêu nhau...

Tình yêu thật ra mà nói thì luôn luôn là một thứ kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của tất cả chúng ta

Này, cô gái, nếu một ngày nào đó anh đi về một nơi thật xa, nếu một ngày em không nhìn thấy anh nữa, nếu một ngày anh …không còn tồn tại trên cõi đời này thì liệu em còn nhớ bóng hình của anh trong bao lâu?

Em sẽ chẳng nhớ hình ảnh của anh một giây một phút nào hết bởi vì nếu anh không còn tồn tại nữa thì em cũng sẽ không tồn tại cùng với anh! Không quên thì tại sao lại cần phải nhớ?

Anh không cho phép điều đó xảy ra. Nếu nhớ tới anh mà làm em đau đớn như vậy …chi bằng để em quên đi. Bằng mọi giá!

Bằng cách nào ư?

Bằng cách cho em biết rằng sự thật chỉ là một lời nói dối

Tình yêu bắt đầu từ một trái tim chân thật và những lời nói dối trá, dối trá…dối trá….


Hai kẻ dối trá lại bắt đầu tình yêu với hai thiên thần . Hình như có ai đó đã nói rằng : nếu một ác quỷ mà trót yêu một thiên thần thì hắn phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Không còn cách nào khác ư?

À…Thực ra mà nói thì…có đấy! Thiên thần hơn con người ở đôi cánh, nếu muốn biến thiên thần thành những kẻ bình thường thì chỉ có một cách là chặt gãy đôi cánh đó đi….dù là phải thấy cô ấy giãy dụa đau đớn!

Cậu có làm được không?

Chỉ cần cô ấy ở bên tôi, như lúc này, tôi chấp nhận phải làm mọi thứ!
 
Hiệu chỉnh:
Vào một ngày Hà Nội gió lạnh. thân tặng mọi người chút gió trở mùa :KSV@11::KSV@09::KSV@03:





Tôi sắp kể cho bạn nghe hai câu chuyện …

Hai câu chuyện tình yêu mà lũ sẻ làm tổ trên hiên nhà tôi vẫn thường líu ríu kể…

Về một chàng trai hàng ngày ngồi trên mỏm đá

Đợi chờ một cô gái đi về từ phía thảo nguyên…

Về một chàng trai với trái tim chân thật

Nhưng lại bắt đầu tình yêu bằng những lời dối trá

Tình yêu thì muôn đời vẫn vậy, kỳ diệu có, hạnh phúc có , đau đớn có….

Hai câu chuyện…

Xảy ra ở thời điểm khác nhau…

Với bốn con người khác nhau…

Nhưng lại có chung một kết quả…

Bạn có muốn nghe không?

Bạn đã sẵn sàng cho một câu chuyện mà cứ đi từ quá khứ rồi lại đi tới hiện tại chưa?

Suỵt, im lặng nào!

Thấy chưa?

Bạn có nghe thấy gì không?

Bầy chim sẻ ấy mà….

Chúng lại bắt đầu kể rồi đấy




Kẻ dối trá và người tình

The liar and his lover

Tôi phải bắt đầu thế nào cho bạn dễ hiểu, khi tôi chẳng phải là nhân vật chính hay thậm chí là một nhân vật phụ của phụ trong câu chuyện của lũ sẻ bên hiên nhà ? Tôi, đơn giản chỉ là một kẻ may mắn có ngôi nhà với giàn nho mà bầy sẻ hay huyên thuyên mỗi lần làm tổ. Những câu chuyên này cứ nối tiếp những câu chuyện kia, trải dài trong những tháng ngày tươi xanh của tuổi trẻ.

Câu chuyện tình yêu của những con người mà tôi có thể chẳng bao giờ được gặp mặt nhưng lại có thể cảm thông hết sức sâu sắc.

1. Câu chuyện của bầy sẻ bên hiên nhà

Đó là một ngôi nhà rất đẹp, lũ sẻ nói rằng nó thực sự như một tòa lâu đài đầy bí ẩn và tráng lệ trên cả mức tưởng tượng của bạn dù trí tưởng tượng của bạn có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa! Ngôi nhà có nhiều cửa sổ với phong cách Châu Âu, hẳn là chủ nhân của nó phải là người có tiền bạc và am hiểu kiến trúc bởi vì từ màu sắc đến nội thất, tất cả đều tuân theo phong thủy , không lệch một ly so với thuyết ngũ hành.

Có lần, vì quá tò mò về ngôi nhà lúc nào cũng đóng kín nên chúng đã lén vào nhà theo đường ống khói.

Trời ơi, toàn sách là sách!

Những cuốn sách xếp ngay ngắn và thẳng tắp trên giá như một cái thư viện khổng lồ làm bất cứ ai cũng choáng ngợp. Chúng không biết chữ nên không hiểu những quyển sách kia viết cái gì, cũng không nhớ hình thù những chữ ấy ra sao để kể lại với một con bé luôn tò mò là tôi. Nhưng một con bạo nhất đã kể rằng, nó bay tới một kệ sách và nó nhìn thấy những cuốn sách có hình một người đàn ông, mặc một cái áo choàng dài, đội một cái mũ kì lạ và trên tay cầm một cái tẩu thuốc. Những cuốn sách đó, chúng khẳng định rằng chắc chắn là đắt giá và hiếm lắm bởi cuốn nào cuốn nấy đều dày cộp và nặng trịch. Có quyển thì nhìn đã cũ mèm nhưng hẳn là cũng rất có giá bởi vì chủ nhân của lâu đài này giữ gìn chúng rất kỹ, không có một hạt bụi nào luôn nhé. Nếu những cuốn đó không có giá trị thì sao lại phải giữ gìn như vậy, đúng không?

Chỉ vậy thôi, không hơn vì chúng không dám, cũng là vì sợ nhỡ không may có ai bắt gặp thì tiêu đời!

Và bạn thân yêu, từ bây giờ, hãy lắng nghe kỹ nhé, câu chuyện tình yêu ấy mà. Bắt đầu rồi đấy! ^^




Câu chuyện bắt đầu…

Đó là vào một buổi chiều mùa đông âm u và xám xịt,

Mọi người ở khu phố rất ngạc nhiên khi có người lạ xuất hiện trước tòa nhà cũ có những giá sách đồ sộ mà bầy sẻ vẫn hay kể

Những người đi đường không giấu được vẻ tò mò và quay lại nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ.

Người ta ném về phía đó ánh nhìn hết đỗi sửng sốt



Đó là hai cậu trai trạc tầm 17 tuổi.

Một người với mái tóc hơi bồng bềnh rủ xuống trước mặt, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh thật kĩ càng và tỉ mỉ. Ánh mắt có lạnh lùng đấy nhưng sâu thẳm, trong vắt và xanh mênh mang không một chút gợn. Yên tĩnh đến nỗi không ai biết được đôi mắt đó đang nghĩ cái gì. ở cậu cứ toát lên một phong thái ung dung và bí ẩn. Chúng ta có thể gọi cậu ấy là gì? Shinichi Kudo

Người còn lại có một nước da ngăm khỏe mạnh và mái tóc mềm mại dưới chiếc mũ lưỡi trai đội lệch . Đôi mát sáng, nghịch ngợm dưới hàng lông mày thanh và đậm nét. Khóe miệng hơi vểnh lên, lúc nào cũng như đang cười. Mới nhìn qua cũng biết là con người lạc quan và vui vẻ. À, chúng ta cần đặt cho cậu ấy một cái tên : Heiji Hatori

Heiji nhìn kỹ lại một lần nữa địa chỉ trên tờ giấy mà cậu giữ chặt trong tay. Thậm chí, tên của chủ nhà cũ còn chưa được gỡ xuống, là tấm bảng cũ kỹ với lớp chữ đã tróc sơn : Nhà Mori

Cậu hơi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng cho lắm, mấy người bên nhà đất làm ăn tác trách quá! Nhất định là khi thanh toán nốt chỗ tiền đặt cọc còn thiếu, cậu phải phản ánh mới được, biết đâu lại được giảm một chút chi phí?

Shinichi đẩy cánh cổng sắt nặng trịch và xách đồ bước vào trong sân. Tiếng gió mùa đông đập vào những bức tường tạo ra những tiếng vun vút cuốn những chiếc lá khô tung lên trong không khí. Căn nhà hình như đã lâu không ai ở nên những dây dại đã leo vấn vít trên đường đi. Khi cánh cửa chính vừa được mở ra, một luồng hơi lạnh từ trong nhà là ra làm ai nấy rợn hết cả tóc gáy.

Những con chim vốn trú ngụ trong nhà nghe được tiếng động thì vội vàng kéo nhau bay ra.

Tiếng đập cánh của bầy chim như tiếng kêu kỳ lạ.

Như đe dọa.

Như một lời chào đón hai vị khách xa lạ sắp trở nên quen thuộc.

- Mấy con chim chết tiệt!

Heiji vừa nói vừa xua xua tay phía trước mặt để những con chim chạy loạn kia không làm đập cánh nhầm vào người cậu.

Phụt. Ánh sáng trắng của đèn bỗng chốc lan tỏa.

Những hình khối xù xì không thể định hình trong bóng tối giờ đã hiện ra sau khi Shinichi bật công tắc đèn.

Căn phòng khách rộng với bộ ghế sopha lớn và những chiếc gối xếp ngay ngắn, một chiếc tivi màn hình lớn được đặt đối diện ghế sopha, có thể dễ dàng vừa ngồi vừa xem phim một cách thoải mái nhất có thể.

Một cầu thang dài dẫn kên lầu trên. Cả sàn nhà và cầu thang đều được lát gỗ nhìn rất sạch sẽ. Có vẻ như căn nhà này đã được dọn cẩn thận theo lời giới thiệu của công ty môi giới nhà đất trước đó

Sau khi kiểm tra hệ thống điện và vòi nước cũng như kiểm tra các thiết bị điện tử như tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng trong nhà bếp, cả hai kết luận rằng căn nhà này rất tốt và có thể hoàn toàn sử dụng được ngay!

Heiji thả phịch người xuống ghế sopha , cậu mở balo và ném cho Shinichi một lon cocacola. Shinichi đỡ lấy như một phản xạ. Cậu uống một ngụm lớn rồi nói chậm rãi :

- Khó khăn lắm mình mới có thể được phép ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau có những kỉ niệm về thời học sinh thật đẹp nhé!

Heiji phì cười bởi câu nói ngốc nghếch của tên bạn thân ít nói , cậu ngoác miệng :

- Tất nhiên là vậy rồi. Tớ có ngốc như cậu đâu chứ!

Bầy chim vẫn trú ngụ an lành trong cây bỗng dãn hết ra và bay vội vàng như chạy trốn…

Có tiếng gầm gừ nhẹ trong gió….




Cùng lúc ấy , tại Osaka…

Nhà Hattori, có một cuộc điện thoại đường dài sang Los Angeles

- Alo, anh Kudo à? Anh chắc chắn là mọi việc sẽ theo kế hoạch chứ? Chúng ta đã hứa là không cho người giám sát chúng rồi?

Bên kia đầu dây là giọng nói vô cùng bình thản:

- Anh cứ yên tâm tin tôi. Mọi việc đã được sắp xếp cả rồi. Chúng sẽ lại nhanh chóng quay về nhà thôi, anh cứ đợi tin tốt lành đi!

- Ok, tôi tin anh. À, sắp tới tôi định đầu tư một số cổ phiếu…..




Người ta vô cùng sửng sốt khi thấy khói bốc lên từ ống khói của căn biệt thự cuối phố

Trong căn nhà đó có ánh đèn?

Người ta sợ hãi

Người ta lẩn tránh…






Có cậu bé đi bên đường, nhìn vào cổng của căn nhà níu tay mẹ, thắc mắc bằng một giọng nói ngây ngô:

- Mẹ ơi, trong đó có ma mà, làm sao mà sống?

Người mẹ hoảng hốt, bịt miệng đứa trẻ lại bằng một cây kẹo hồ lô rồi vội vàng bồng nó đi mà không dám ngoái đầu lại
 
Bạn dùng ngôi khá tự nhiên và mang tính chân thực khá cao. Chúc bạn may mắn và sẽ mau chóng ra chap mới nhé!
 
Jukachan, câu chuyện có vẻ thú vị quá, thế là hai cô nàng xinh đẹp của chúng ta là ma sao? ;)). Nhân duyên của họ sẽ tới đâu đây, tò mò quá. À, em dùng ngôi kể chuyện rất hay, đặc biệt là phần đầu ấy nghe dí dỏm và gây hứng thú cho người đọc lắm nhé. Mau ra chap mới nha. Luôn ủng hộ em! Thân!:)>-:D
 
một ngôi kể hoàn toàn mới, một ý tưởng lạ không kém!
cách viết rất tuyệt nhé!
nhưng ấn tượng đầu tiên của ta khi đọc xong chap này của nàng chính là liệu Shin và Hat có phải là một đôi ko. :KSV@05: (cứ coi như chưa biết vê phần giới thiệu nhé):KSV@04:.
chắc hẳn là xung quanh "cặp đôi" nam chinh này là một bí mật ko thể bật mí?
dự là "cặp đôi" nữ chính là ngây thơ trong sáng chăng?
đón chờ những chap sau của nàng nhé!
(ta rất băn khoăn là ngôi nhà kia , theo nguyên tác ko phải là nhà Shin sao, h lại biến thành nhà Mori, biết đâu Ran sẽ là thám tử =)) )
 
hihi đúng rồi đó nàng, ta dự định viết một câu chuyện có chút cổ tích, lại có chút kinh dị , vì ta dìm nv chính nhiều quá, không biết fic này khá hơn không? :((
 
;))

Em bay vào đây ss ;)).

Lời văn rất dễ thương nha ~~

Tín người duyên ma tình người duyên ma :)) =)) hay nha hay nha~ =))

Ngôi kể khá là đặc biệt, chính ss là người kể và có các chi tiết mấy bạn sẻ loi nhoi nữa :)). Tóm lại là dễ thương :x.

Đọc xong Summary, đọc xong chap 1 em vẫn chưa thể nào mà dự đoán được ai là ma và ai là người. (=)) ) Mặc dù thấy nó rõ ràng là 2 cô nàng là ma và 2 anh chàng là người. Nhưng ngồi ngẫm lại một lúc cứ linh tinh hết cả lên. Quá nhiều ẩn ý...

Cùng lúc ấy , tại Osaka…

Nhà Hattori, có một cuộc điện thoại đường dài sang Los Angeles

- Alo, anh Kudo à? Anh chắc chắn là mọi việc sẽ theo kế hoạch chứ? Chúng ta đã hứa là không cho người giám sát chúng rồi?

Bên kia đầu dây là giọng nói vô cùng bình thản:

- Anh cứ yên tâm tin tôi. Mọi việc đã được sắp xếp cả rồi. Chúng sẽ lại nhanh chóng quay về nhà thôi, anh cứ đợi tin tốt lành đi!

- Ok, tôi tin anh. À, sắp tới tôi định đầu tư một số cổ phiếu…..

=>> Nhất là đoạn này. Ôi nhức đầu quá. Thôi câu trả lời sẽ có trong chap sau :)).

Hóng chương mới của ss và ủng hộ ss rất nhiều :x
 
Chap 2: Bí mật ngôi nhà kho trong khu vườn táo

Căn nhà kho đó nằm tách biệt hẳn ra với ngôi nhà, phía cuối khu vườn táo sai trĩu và không hiểu vì lý do gì mà xanh tốt quanh năm . Vườn táo rất rộng và trái thì sum xuê nhưng những người dân xung quanh ai cũng nói ngôi nhà này có ma nên đã hơn chục năm nay, không một ai dám bén mảng đến đây. Thành ra táo chỉ để dùng làm thức ăn cho lũ chim di cư tới đánh chén.

Khi Heiji ra khu vườn để hái những trái táo đang chín đỏ đã vô tình phát hiện ra căn nhà kho kỳ lạ này.

- Shinichi, ra mà xem này, có một căn nhà kho ở cuối vườn đấy

Đang vắt vẻo trên cây táo phía đầu vườn, nghe tiếng gọi oang oang của Hattori, cậu đành bò xuống và chạy lại về phía cuối vườn. Căn nhà kho đó có vẻ được xây một cách khá tạm bợ , nhìn rất cũ kỹ và lọt thỏm phía nam khu vườn, cỏ dại mọc um tùm che lấp cả cánh cửa gỗ mục, nhìn qua từ ngoài vào thì khó mà phát hiện ra được. Mái ngói của nó cũng đã bị phủ rêu xanh và tường thì tróc hết cả lớp vôi áo, để lộ những mảng xi măng đen mốc và những hàng gạch ngoằn ngoèo. Có vẻ như người đã xây lên cái nhà kho tồi tàn này chỉ là một kẻ nghiệp dư. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho cậu băn khoăn bằng việc : trong nhà đã có sẵn một cái phòng dùng làm nhà kho phía cuối bếp rồi cớ sao ở đây lại còn một cái nhà kho khác nữa? Chẳng nhẽ, người chủ cũ của ngôi nhà này nhiều đồ đạc đến nỗi phải xây những hai cái nhà kho trong khi ngôi biệt thự còn rất nhiều phòng bỏ trống?

Cậu còn nhớ khi đến công ty nhà đất để làm thủ tục mua nhà, cậu có hỏi về chủ cũ của căn biệt thự đẹp như mơ mà giá mua lại rất bèo này. Tuy nhiên họ từ chối tiết lộ với lý do “ giữ bí mật cho thân chủ”, chỉ biết chủ cũ của căn biệt thự, cũng như vườn táo và cái nhà kho cũ kỹ này nghe đâu là một gia đình gồm có hai vợ chồng và cô con gái nhỏ nhưng họ chuyển đi đã lâu nên mới muốn nhanh chóng bán đi với giá cả rẻ mạt như vậy. Lúc ấy, cậu chỉ muốn rời Osaka càng sớm càng tốt nên cũng không chú ý đến chi tiết này lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng thật là kỳ lạ.

Trong khi Shinichi còn đang miên man suy nghĩ thì Heiji đã nhanh nhảu chạy đến trước cánh cửa khép kín và xem xét cái gì đó một hồi lâu :

- Shinichi, xem này, trên cánh cửa này có chữ gì đó…

Quả thật trên cánh cửa có vết chữ, được viết nguệch ngoạc bằng cách cào vào cánh cửa gỗ. Nét chữ đã bị mòn bởi mưa gió và cũng có vẻ như được viết lâu lắm rồi nhưng chữ trên đó vẫn có thể đọc được dù đã mất một vài nét : “ Nhà của Ran Mori “

- Nhà của Ran Mori? – Heiji lẩm bẩm đọc thành tiếng – Mori, Mori, … Cậu có thấy cái tên này quen không Shinichi? Hình như tớ đã nghe đến cái tên này ở đâu rồi hay sao ấy. Mori.. Ran Mori.. Là ở đâu mới được nhỉ?

- Có lẽ là tên chủ nhân cũ của ngôi nhà này chăng? Nhưng quả thật tớ thấy tên này cũng rất quen mà nhất thời vẫn chưa nhớ ra được.

Heiji đứng lặng im trước cửa nhà kho. Nó được xây rất khéo , nếu nhìn từ đằng xa lại thì phần cánh cửa được giấu vào phía trong,nhìn qua người ta sẽ khó phá hiện, mà nếu có nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ tưởng là phần nhà của hàng xóm. Ngôi nhà kế bên nó nhìn còn rất mới, chứng tỏ nó mới được xây chưa lâu. Tuy không thể ẩn thân vào ngôi nhà kế bên nhưng vì cỏ cây cũng đã mọc um tùm nên không ai bận tâm đến nó nữa. Chiếc khóa bên ngoài tuy cũng thuộc vào loại chắc chắn nhưng cũng không tránh khỏi sự gỉ sét của thời gian thành ra đã lỏng lẻo và có thể dễ dàng bị phá vỡ.

- Chúng ta vào bên trong thử xem sao.

Nghe lời đề nghị của Heiji, Shinichi gật đầu và đợi cậu phá cửa.

Rầm!!!! Chỉ sau một cú đá chẳng tốn mấy sức lực của Heiji, cánh cửa gỗ đã bung cả bản lề mà đổ sập xuống, bụi bay mù mịt. Vốn lâu không có người sử dụng nên bụi đóng từng mảng dày trên bức tường tróc vôi áo, còn mạng nhện thì cũng giăng khắp nơi. Bên trong căn nhà kho bỏ hoang là một không khí ẩm thấp và lành lạnh đến rờn rợn nổi hết gai ốc trên sống lưng.

Lúc bấy giờ đã là buổi tối nên cũng không nhìn rõ những hình thù kì dị lổn nhổn trên sàn kia là những thứ gì. Cho đến khi Heiji nhanh trí bật đèn flash trên điện thoại và tìm được công tắc đèn phía bên trái của cửa. Cứ nghĩ nó cũng đã hỏng từ lâu nhưng thật may mắn là đèn ở đây vẫn sử dụng được. Ánh đèn mờ soi rõ những đồ vật đã cũ nát nằm chỏng chơ dưới nền nhà. Toàn là một số đồ dùng bỏ đi, như là một vài chiếc giỏ nan đã rách và bị chuột gặm gần hết và một số chiếc thùng gỗ mà cả hai đoán là dùng để thu hoạch táo trước đây. Những thứ đó chưa kể là đã cũ nát, kể cả có còn lành lặn thì có cho cũng chưa chắc đã có người nhận. Mà cũng không đến nỗi nhiều nhặn gì để đến mức phải xây hẳn một cái nhà kho để chứa những thứ “ chổi cùn rế rách “ này cả. Không lẽ nó còn được dùng vào mục đích khác?

Ánh mắt của Shinichi dừng lại nơi đống hộp gỗ đã mục nát , không mối mọt nào còn có thể ăn nổi. Cậu lại gần, dùng tay gạt mấy thanh gỗ ra rồi kêu lên :

- Heiji, ở đây có một bộ xương người,

Đúng là ở đống đổ nát ấy có một bộ xương người. Xét theo cách ăn mặc và mái tóc thì đó là một người đàn ông đã trung tuổi vì những sợi tóc còn sót lại trên nền nhà đã có sợi bạc. Theo độ phân hủy thì có lẽ ông ta đã chết được ít nhất ba năm trong tư thế nằm sấp xuống nền nhà kho hết sức kỳ lạ. Đó là bàn tay phải giơ lên phía trên đầu, bốn ngón tay co lại, chỉ có ngón trỏ là chìa ra trong tư thế chỉ đi đâu đó. Heiji soi đèn theo hướng chỉ của bộ xương lạ , thì ra đó là một góc của căn nhà kho.

- Cậu nhìn thấy gì không, Shinichi – Heiji vừa soi đèn, vừa tiến về phía góc đó, hất chiếc giỏ nan sang một bên – So với những chỗ tường khác thì chỗ này mới hơn hẳn.

- Ý cậu là…

- Phải đó, Shinichi, chỗ này có thể có lối đi bí mật, nhưng làm sao để tìm ra nó nhỉ?

Shinichi lại gần chỗ góc tường Heiji đang soi đèn, và gõ gõ tay vào nền nhà và lắng nghe tiếng kêu.

- Heiji, dưới này rỗng, hẳn là có một căn hầm bí mật. Cậu lại đây soi đèn xem, tớ chắc chắn đây là lối vào căn hầm đó.

Quả nhiên, nếu soi thật kỹ sẽ thấy một đường rãnh nhỏ dưới nền nhà đóng hàng tấc bụi. Shinichi cẩn thận dùng một con dao nhỏ trong túi và cạy nó lên.

Có một cầu thang khá dài bằng đá cẩm thạch trơn trượt dẫn xuống một nơi nào đó tối hun hút phía dưới khá lạnh lẽo và ẩm thấp. Cả hai nhìn nhau rồi không ai bảo ai mà tự động cất bước xuống dưới. Những bậc thang dược xây khá chắc chắn và ngoằn ngoèo theo hình trôn ốc nhìn tương đối đáng sợ.

Một cánh cửa sắt nặng nề không khóa xuất hiện nơi cuối cầu thang. Vốn là những người tò mò nên Heiji chẳng ngại gì mà không nhanh chóng xoay tay nắm cánh cửa.

Như một cái công tắc tự động, sau khi cánh cửa được kẹt mở thì những ngọn đèn được bật lên, soi rõ mọi thứ trước khi chúng ta nhìn thấy nó.

Và ..cảnh vật trong đó lại một lần nữa khiến những ai yếu tim muốn ngất xỉu, còn những kẻ cứng bóng vía như Shinichi và Heiji cũng phải thoáng rùng mình. Đầu tiên là mùi thuốc sát trùng và mùi khí Clo xông lên nồng nặc như báo hiệu rằng nơi này trước đây đã từng là bệnh viện, phòng thí nhiệm hay một cái gì đó đại loại như vậy. Điều tiếp theo còn kinh khủng hơn nhiều, đó là những chiếc giá đặt xung quanh phòng, trên giá đầy những lọ thủy tinh hình trụ đựng vô số những…bộ phận cơ thể người. Những đôi mắt , cái lưỡi, thậm chí là cả tay chân lơ lửng như không trọng lượng trong thứ dung dịch màu xanh nhạt hoặc màu vàng trông có vẻ nhơn nhớt, có loại thì bầy nhầy nhìn muốn ói. Nhiệt độ trong phòng này thấp, chắc cũng một phần để bảo quản đống quái dị kia.

Trong khi Heiji còn đang che mặt để không hít phải đống khí Clo kia và thích thú xem những mẫu tế bào , tiêu bản cùng “ một lô xích xông “ những chiếc lọ có ghi tên bày la liệt trên giá thì Shinichi đã phát hiện ra nó.

Đó là một chiếc bình đựng dung dịch lớn khuất sau những chiếc giá chứa bộ phận cơ thể người, thấp thoáng chứ không thể nhìn rõ. Cậu tiến lại gần.

Trời đất! Kia rõ ràng là một cơ thể sống, là một con người mà!

Cô gái đó có mái tóc rất dài và mượt mà buông thõng xuống tận thắt lưng, làn da trắng xanh và cơ thể bị nối với một loạt những dây rợ loằng ngoằng. Đôi mắt nhắm nghiền, chiếc váy trắng mỏng manh như chính cơ thể gầy guộc ấy cứ bồng bềnh trong thứ dung dịch màu xanh nhạt. Và điều đặc biệt hơn nữa là đôi cánh. Phải , không sai, là đôi cánh trắng muốt mọc lên từ phía sau lưng. Nhìn cô cứ như một thiên thần vậy.

Cậu chú ý đến tấm bảng nhỏ với dòng chữ in màu đỏ đã nhòe nhưng vẫn có thể đọc được : Ran Mori.

Một cái gì đó vụt qua trong đầu , Shinichi lấy chiếc điện thoại trong túi ra và search trên Google .

- Heiji, lại đây. Tớ hiểu mọi chuyện rồi.
 
Jukachan, trong ngày hôm nay mà em đăng 2 chap luôn, cả Nhân gian đoá hoa hai lần nở và fic này, chắc là mệt lắm nhỉ.:::^^::: Thật vất vả cho em, nhưng cả 2 chap đều rất hay. Chap mới của fic này hấp dẫn ghê, cảm giác rất ly kì và lôi cuốn lắm:D. Em dừng ngay đến đoạn gây cấn luôn, thật là ... Tò mò quá đi. Mau ra chap mới, Jukachan nhé. Luôn ủng hộ em. Thân!:-bd~^o^~
 
Oa, giống mấy bộ phim trinh thám, viễn tưởng ghê! Mình thấy hồi hộp quá! Cả hai fic (Nhân gian đoá hoa hai lần nở và Kẻ dối trá và người tình) của bạn đều rất hấp dẫn, cố lên, mau ra chap mới nhé. Mình ủng hộ!:)
 
Chap 3:


Heiji đang cầm cái lọ này , lắc cái lọ kia, nghe tiếng gọi thì lon ton chạy lại

- Ơ, là thiên thần thật hả? – Cũng như Shinichi, cậu không tránh được vẻ ngạc nhiên

- Ừ - Shinichi gật đầu - Là thiên thần thật đó ! Tớ đã biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai rồi. Cậu còn nhớ bài báo cũ mà mình đã nhặt được cách đây 11 năm không?

Heiji nhíu mày như cố nhớ lại :

- 11 năm rồi, lâu như thế , ai mà nhớ nổi?

- Cái hôm mà tớ với cậu được cho vé đi xem bóng đá, lúc tớ định đãi cậu món bánh kẹp thì có người đi qua đánh rơi tờ báo xong cậu nhặt được đó – Shinichi giải thích, cố gắng khơi gợi lại trí nhớ vốn kém tắm của tên bạn thân

Phần Heiji thì cố nặn óc để nhớ lại nhưng không ăn thua :

- Thôi, tớ chịu đấy . A…khoan đã, cái bài báo về hai vợ chồng Chủ tịch tập đoàn bệnh viện nào đó bị ám sát phải không?

Shinichi thở phào, cười nham nhở :

- May mà đầu óc cậu cuối cùng nó cũng hoạt động rồi đấy. Chủ tịch tập đoàn bệnh viện đó chính là Kogoro Mori, cũng chính là chủ cũ của ngôi nhà và căn nhà kho cũ rách này.

- Khoan đã, Shinichi, không phải bên nhà đất nói căn nhà này là của một gia đình có ba người và đã chuyển đi rồi hay sao? Còn vụ án đó đã xảy ra 11 năm về trước rồi mà.

Shinichi lắc đầu, mỉm cười, nói giọng nhẹ tênh :

- Gia đình Kogoro Mori đúng là gồm có ba người : hai vợ chồng ông ta và một cô con gái trạc tuổi chúng ta tên là Ran Mori. 11 năm trước, nghe nói dính vào một vụ rửa tiền rất lớn nên cả gia đình Mori bị sát hại. Khi phát hiện ra thì thi thể cả ba người đã biến dạng đến mức không thể nhận diện được nữa, buộc lòng phía cảnh sát phải dùng đến phương pháp giám định AND thì phát hiện ra một sự thật. Đó là mẫu AND của cô con gái 5 tuổi Ran Mori không trùng khớp với mẫu AND của ông Kogoro Mori. Ngay lập tức, người ta cho rằng ông ta đã bị vợ mình - bà Kisaki cắm sừng, mọi nghi ngờ đều đổ về người làm vườn cũng chính là bạn thanh mai trúc mã của bà ta.

Heiji gật gù ra vẻ như đã hiểu, cậu tiếp lời :

- Thì ra là vậy. Ý cậu là… xác đứa trẻ tử nạn cùng vợ chồng Mori hôm ấy …không phải là con gái ông ta mà là một đứa trẻ khác? Còn người trong cái bình dung dịch này… - Cậu chỉ vào tấm bảng nhỏ dưới chiếc bình dung dịch xanh – Đây mới chính là Ran Mori thật?

- Đúng, đây mới chính là Ran Mori, người đáng nhẽ phải chết từ 11 năm về trước. tớ đã đọc một số bài báo nói rằng ông Mori vốn là một bác sĩ đa khoa còn bà Kisaki tốt nghiệp đại học Y tá loại giỏi. Hai vợ chồng họ thực sự rất có tài và nghe đâu họ có mở một phòng khám tư nhân.

Heiji nãy giờ chăm chú lắng nghe. Shinichi phân tích rất có lý. Đó là một câu chuyện xảy ra cũng đã khá lâu rồi. Cậu nhớ không nhầm thì vụ án đó được xử lý tinh vi đến nỗi phía cảnh sát đã huy động cả đội ngũ trinh thám, FBI cũng vào cuộc nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào. Mọi chứng cứ được xóa sạch một cách hoàn hảo. Và cũng có khả năng chúng đã mua chuộc một số người trong cơ quan chức năng nhằm xóa tội. Động cơ để bọn chúng sát hại gia đình Mori một cách dã man như thế là bởi vì nghe nói ông ta đã nắm giữ một số chứng cứ về phi vụ rửa tiền lớn nhất Châu Á của một tổ chức có tên tuổi hồi đó, nhưng chưa kịp trình báo thì đã bị sát hại. Nghe đâu, cả phía cảnh sát và phía tổ chức kia đều chưa tìm ra chứng cứ ấy. Mọi việc dần đi vào bế tắc và bị lãng quên. Thật không ngờ con gái ông ta vẫn còn sống.

- Tại sao vợ chồng ông ta lại mở một phòng khám tư để làm gì nhỉ? Vợ chồng ông ta rất giàu có cơ mà? – Heiji nheo mắt suy nghĩ, rồi đôi mắt màu lục bảo chợt sáng lên – Chẳng nhẽ…

- Đúng, mục đích duy nhất là để hợp thức hóa những dụng cụ y tế được mua về, và tạo ra căn phòng chúng ta đang đứng đây. Sau khi vụ việc không may xảy ra, người làm vườn nghe nói vì không chịu nổi sự săn lùng của cánh báo chí nên đã bỏ trốn biệt tích, còn căn nhà này sau đó để lại cho một người họ hàng xa của ông Mori theo quyền thừa kế. Nhưng sau đó, tất cả những người sống ở đây đều nói ngôi nhà này có ma, rồi không ai dám ở. Nhưng tớ đoán bộ xương ngoài kia là của người làm vườn. Bằng một cách nào đó, ông ta đã biết được Ran Mori còn sống nên đã quay trở lại đây và bày trò dọa ma những người tới ở, nhưng ông ta đã chết ba năm nay, vì lý do gì thì chưa rõ, tuy vậy cũng không ai dám đến ở nữa.

Nãy giờ nghe bạn mình phân tích, Heiji cũng đã vỡ lẽ ra :

- Thảo nào bố tớ lại có thể dễ dàng đồng ý cho tớ lên Tokyo, việc tìm được nhà và thanh toán cũng vô cùng nhanh gọn. Có lẽ đã nghe về ngôi nhà có ma này và muốn chúng ta tự giác quay về Osaka. Nhưng bây giờ, phải làm thế nào với cô gái này đây? Không lẽ báo cảnh sát ?

Shinichi khẽ lắc đầu. Cô gái này đẹp quá, lại có một vẻ gì đó rất thánh thiện nữa. Cậu thật lòng muốn hiểu rõ thêm về cô ấy, về hoàn cảnh của cô và vụ án của gia đình cô gặp phải vào 11 năm trước. Ran Mori, ngay cả cái tên của cô ấy cũng thật là đẹp !

Khi Shinichi còn chưa biết nói sao thì khắp căn phòng đã vang lên những tiếng “rè..rè” như là đoạn mở đầu của một cuộn băng cát-xét cũ. Nó lặp đi lặp lại vài lần , âm vang khắp căn phòng trước khi dừng lại hẳn. Tiếp đó là tiếng nói của một người đàn ông, giọng hơi khàn khan và nghiêm trang :

- Xin chào, tôi là Kogoro Mori . Đây là căn phòng bí mật mà vợ chồng tôi xây lên để chữa bệnh cho đứa con gái duy nhất. Chắc là bạn đã chưa nghe về “hội chứng thiên thần” ? Đứa trẻ của tôi thật không may sinh ra đã mắc chứng bệnh đó. Với đôi cánh mọc sau lưng, nó không thể ra ngoài chơi như những bạn cùng trang lứa được. Buộc lòng vợ chồng tôi phải đưa nó xuống đây chữa bệnh và bí mật nhận một đứa con nuôi…

Âm thanh phát ra lẫn với những tiếng rè rè. Có lẽ do đoạn băng này đã ghi âm từ lâu nên chất lượng chẳng còn được tốt. Nó chắc đã được giấu sẵn đâu đó trong căn phòng này, khi hệ thống điện được khởi động trong một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ được phát lên.

Phát được đến đây thì tiếng nói dừng lại, thay vào đó là những tiếng rè rè ngắt quãng cứ liên tục xuất hiện. Một lát sau, vẫn là giọng của người đàn ông đó, nhưng giọng đã không còn khàn nữa và có phần vui mừng :

- Xin chào, vẫn là tôi, Kogoro Mori đây. Hôm nay tôi đã tìm ra cách chữa trị cho con gái mình. Khi ý thức của nó phát triển đầy đủ, nó sẽ tự giấu đi được đôi cánh của mình. Điều này thật vui !

Rè….rè…xẹt xẹt…

Những âm thanh lạ ngày càng dày đặc hơn trong cuốn băng.

- Hôm nay, tôi đã tìm được bằng chứng về vụ rửa tiền của phó chủ tịch tập đoàn bệnh viện Mori, thật không may là tay Gin đó có hẳn một tổ chức đứng phía sau. Sự việc đã bị lộ. Không còn cách nào khác, tôi đã cấy nó vào giác mạc đứa con gái mình. Xin hãy cứu lấy con gái tôi. Có một tài khoản trị giá 100 triệu yên mang tên nó trong ngân hàng….

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng nói của phụ nữ vọng vào :

- Nhanh lên anh, chúng sắp đến đây rồi.

- Được…rè..rè.. anh ra ngay đây. Xin hãy cứu lấy con gái tôi. Có một cái nút màu đỏ. Hãy giải thoát cho nó, khi nó được 17 tuổi…rè…rè….Cạch.

Đến đây thì cuốn băng kêu lên vài tiếng cuối trước khi âm thanh vụt tắt. Căn phòng lại trở nên im lặng đến đáng sợ.

Cả hai người, không ai bảo ai mà nhìn phắt xuống cái nút màu đỏ phía dưới của bình thủy tinh. Khi ấy, bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn xảy ra trong đầu cả hai. Rốt cuộc là nên giải thoát cho cô ấy hay báo cảnh sát? Những ngón tay của Shinichi giơ nên khẽ chạm vào cái nút thì Heiji bỗng ngăn lại :

- Chờ đã, Shinichi, nhỡ đây là một cái bẫy thì sao? Chúng ta vẫn là nên báo cảnh sát chứ?

- Không thể nào. Cậu nói xem, Heiji, người ta đồn căn nhà này có ma và không ai dám đến ở, nhưng từ hôm chúng ta đến đây, đã gặp con ma nào đâu? Vậy thì chỉ có một cách giải thích là con ma đó đã chết thành bộ xương khô nằm kia. Còn cô gái này , nếu bây giờ, chúng ta báo cảnh sát thì chắc chắn vụ án năm xưa sẽ được lật lại. Khi ấy, liệu chúng có để yên cho cô ấy không?

Nói xong, cậu quay lại nhìn cô lần nữa, rồi không do dự mà ấn nút đỏ một cách dứt khoát. Những chiếc ống dài loằng ngoằng như một mớ những dây rợ nối với cơ man những thiết bị khác giờ bỗng thành những chiếc ống hút sạch những dung dịch màu xanh đáng sợ ấy ra bên ngoài, chiếc bình bỗng tách ra làm đôi , thứ dung dịch bầy nhầy còn sót lại văng ra nền nhà khiến cả hai phải nhảy sang một bên để tránh những thứ ghê tởm ấy.

Mớ tóc dài vốn bồng bềnh trong làn nước giờ rũ xuống, chiếc váy trắng dính chặt vào th.ân thể mảnh mai, làn da lộ ra những đường gân xanh do điều kiện dinh dưỡng không bình thường suốt bao nhiêu năm qua.

Đôi mắt từ từ hé mở để hoàn thành nốt vẻ đẹp thanh tú của cô. Đó là một màu mắt tím , tím đến huyền ảo , một màu tím như cổ tích. Cơ thể ấy run lên với nhiệt độ lạnh lẽo trong căn phòng như nhà xác này, đôi chân cô khuỵu xuống, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía hai người đối diện.

Shinichi vội vàng chạy đến , cởi chiếc áo khoác của mình , khoác vào người cô gái lạ đã trở nên thân thiết tự bao giờ, giọng cậu thật nhẹ nhàng và ấm áp :

- Đừng sợ, cô bé. Có anh ở đây rồi.

.

.

.

.

Cùng lúc ấy, ở Osaka

Kazuha ngồi im lặng trước mặt bố mình, vẻ cứng cỏi và ngang bướng thường ngày đâu mất hẳn :

- Thôi được rồi, con sẽ lấy chồng. Để công ty của gia đình mình không bị phá sản, con sẽ lấy chồng. Kể cả con trai nhà Kudo đó đi đến đâu là có vụ án đến đó, kể cả hắn có là người chết con cũng sẽ lấy. Coi như con trả ơn dưỡng dục cho cha mẹ trong suốt 17 năm qua.

Ông Toyama ngạc nhiên nhìn đứa con gái ngang bướng trước mặt. Không ngờ chỉ một buổi tham quan dưới công xưởng mà có sức lay chuyển mạnh mẽ với nó đến vậy. Khi ông chưa kịp nói gì, nó đã tiếp lời:

- Để con có chuýt thời gian chia tay bạn bè. Sau đó muốn như thế nào, tùy bố…..

.

.

.

Hihi các bạn thân yêu, bầy sẻ líu ríu tranh nhau nói câu chuyện đang bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy ^^
 
chị ạ, như em đã nói ở chap 10, hiện tại em rất bận nên không thể ra chap thường xuyên đc. Chắc là chị cg đã đọc qua? Em sẽ cố gắng ra chap, cảm ơn vì chị đã quan tâm fic của em nhưng lần sau mo chị đừng giục fic này dưới một fic khác. Có gì chị có thể nt hoặc để lại trên tường nhà em. Thân;
 
Jukachan, chúc mừng em ra chap mơi nhé :D, chap mới hay quá chừng, mở ra nhiều bí mật về gia đình, thân thế của Ran cũng như bí mật về vụ rửa tiền kia nữa. Nói chung, câu chuyện thú vị quá, kể cả vụ lấy chồng của Kazuha nữa. Mối nhân duyên của họ rồi sẽ đi tới đâu đây?? Tò mò quá! Jukachan, em thật là biết làm cho người khác đứng ngồi không yên à nha :p>:P. Hình như lúc này em rất bận, dù sao cũng mong chap mới của em lắm. Chúc may mắn nhá, luôn ủng hộ em. Thân!~^o^~:-)/\:-)
 
ha ha, chúc mừng nàng trở lại!
ta đang ngạc nhiên là sao ta nhớ ta đã comt cho chap trc của nàng rồi mà sao ta ko thấy? chả nhẽ ta nhớ nấng ư?
thì ra chị Ran của ta vẫn còn sống, :). nhưng ta hơi thắc mắc là Ran trong suốt thời gian trong bình vẫn lớn lên như người bình thường à?
đọc xong chap này ta thật khâm phục ông Mori quá cơ, thật là một con người tuyệt vời. một ông bố tuyệt vời.:)
đọc đến cuối lại thấy Kazuha phải lấy SHinichi? cái gì thế này nàng ơi?:(( Shinichi là của Ran rồi nhe, cấm có động vào hai em nó:)):))
ta đoán là mấy ông bố lại có ý đồ liên hôn tăng power cho công ty hả? ta thật thấy mấy ông bố nhà giàu (trừ bố Ran ra) thì hay có cái tư tưởng bắt con gái lấy chồng kiểu này lắm.
hi vọng là Kazuha có cách ứng phó,(Heiji đang đợi chị ở cuối đường đó nha)=))=))
nàng thật có khiếu viết truyện trinh thám đấy, nhưng sao ta cứ có cảm giác là đoạn sau sẽ ko còn ( hoặc còn ít) nội dung trinh thám kinh dị thế này nữa nhỉ?'+_+:D
chúc nàng sớm ra chap ms nhé!
 
×
Quay lại
Top