Vào một ngày Hà Nội gió lạnh. thân tặng mọi người chút gió trở mùa


Tôi sắp kể cho bạn nghe hai câu chuyện …
Hai câu chuyện tình yêu mà lũ sẻ làm tổ trên hiên nhà tôi vẫn thường líu ríu kể…
Về một chàng trai hàng ngày ngồi trên mỏm đá
Đợi chờ một cô gái đi về từ phía thảo nguyên…
Về một chàng trai với trái tim chân thật
Nhưng lại bắt đầu tình yêu bằng những lời dối trá
Tình yêu thì muôn đời vẫn vậy, kỳ diệu có, hạnh phúc có , đau đớn có….
Hai câu chuyện…
Xảy ra ở thời điểm khác nhau…
Với bốn con người khác nhau…
Nhưng lại có chung một kết quả…
Bạn có muốn nghe không?
Bạn đã sẵn sàng cho một câu chuyện mà cứ đi từ quá khứ rồi lại đi tới hiện tại chưa?
Suỵt, im lặng nào!
Thấy chưa?
Bạn có nghe thấy gì không?
Bầy chim sẻ ấy mà….
Chúng lại bắt đầu kể rồi đấy
Kẻ dối trá và người tình
The liar and his lover
Tôi phải bắt đầu thế nào cho bạn dễ hiểu, khi tôi chẳng phải là nhân vật chính hay thậm chí là một nhân vật phụ của phụ trong câu chuyện của lũ sẻ bên hiên nhà ? Tôi, đơn giản chỉ là một kẻ may mắn có ngôi nhà với giàn nho mà bầy sẻ hay huyên thuyên mỗi lần làm tổ. Những câu chuyên này cứ nối tiếp những câu chuyện kia, trải dài trong những tháng ngày tươi xanh của tuổi trẻ.
Câu chuyện tình yêu của những con người mà tôi có thể chẳng bao giờ được gặp mặt nhưng lại có thể cảm thông hết sức sâu sắc.
1. Câu chuyện của bầy sẻ bên hiên nhà
Đó là một ngôi nhà rất đẹp, lũ sẻ nói rằng nó thực sự như một tòa lâu đài đầy bí ẩn và tráng lệ trên cả mức tưởng tượng của bạn dù trí tưởng tượng của bạn có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa! Ngôi nhà có nhiều cửa sổ với phong cách Châu Âu, hẳn là chủ nhân của nó phải là người có tiền bạc và am hiểu kiến trúc bởi vì từ màu sắc đến nội thất, tất cả đều tuân theo phong thủy , không lệch một ly so với thuyết ngũ hành.
Có lần, vì quá tò mò về ngôi nhà lúc nào cũng đóng kín nên chúng đã lén vào nhà theo đường ống khói.
Trời ơi, toàn sách là sách!
Những cuốn sách xếp ngay ngắn và thẳng tắp trên giá như một cái thư viện khổng lồ làm bất cứ ai cũng choáng ngợp. Chúng không biết chữ nên không hiểu những quyển sách kia viết cái gì, cũng không nhớ hình thù những chữ ấy ra sao để kể lại với một con bé luôn tò mò là tôi. Nhưng một con bạo nhất đã kể rằng, nó bay tới một kệ sách và nó nhìn thấy những cuốn sách có hình một người đàn ông, mặc một cái áo choàng dài, đội một cái mũ kì lạ và trên tay cầm một cái tẩu thuốc. Những cuốn sách đó, chúng khẳng định rằng chắc chắn là đắt giá và hiếm lắm bởi cuốn nào cuốn nấy đều dày cộp và nặng trịch. Có quyển thì nhìn đã cũ mèm nhưng hẳn là cũng rất có giá bởi vì chủ nhân của lâu đài này giữ gìn chúng rất kỹ, không có một hạt bụi nào luôn nhé. Nếu những cuốn đó không có giá trị thì sao lại phải giữ gìn như vậy, đúng không?
Chỉ vậy thôi, không hơn vì chúng không dám, cũng là vì sợ nhỡ không may có ai bắt gặp thì tiêu đời!
Và bạn thân yêu, từ bây giờ, hãy lắng nghe kỹ nhé, câu chuyện tình yêu ấy mà. Bắt đầu rồi đấy! ^^
Câu chuyện bắt đầu…
Đó là vào một buổi chiều mùa đông âm u và xám xịt,
Mọi người ở khu phố rất ngạc nhiên khi có người lạ xuất hiện trước tòa nhà cũ có những giá sách đồ sộ mà bầy sẻ vẫn hay kể
Những người đi đường không giấu được vẻ tò mò và quay lại nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ.
Người ta ném về phía đó ánh nhìn hết đỗi sửng sốt
Đó là hai cậu trai trạc tầm 17 tuổi.
Một người với mái tóc hơi bồng bềnh rủ xuống trước mặt, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh thật kĩ càng và tỉ mỉ. Ánh mắt có lạnh lùng đấy nhưng sâu thẳm, trong vắt và xanh mênh mang không một chút gợn. Yên tĩnh đến nỗi không ai biết được đôi mắt đó đang nghĩ cái gì. ở cậu cứ toát lên một phong thái ung dung và bí ẩn. Chúng ta có thể gọi cậu ấy là gì? Shinichi Kudo
Người còn lại có một nước da ngăm khỏe mạnh và mái tóc mềm mại dưới chiếc mũ lưỡi trai đội lệch . Đôi mát sáng, nghịch ngợm dưới hàng lông mày thanh và đậm nét. Khóe miệng hơi vểnh lên, lúc nào cũng như đang cười. Mới nhìn qua cũng biết là con người lạc quan và vui vẻ. À, chúng ta cần đặt cho cậu ấy một cái tên : Heiji Hatori
Heiji nhìn kỹ lại một lần nữa địa chỉ trên tờ giấy mà cậu giữ chặt trong tay. Thậm chí, tên của chủ nhà cũ còn chưa được gỡ xuống, là tấm bảng cũ kỹ với lớp chữ đã tróc sơn : Nhà Mori
Cậu hơi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng cho lắm, mấy người bên nhà đất làm ăn tác trách quá! Nhất định là khi thanh toán nốt chỗ tiền đặt cọc còn thiếu, cậu phải phản ánh mới được, biết đâu lại được giảm một chút chi phí?
Shinichi đẩy cánh cổng sắt nặng trịch và xách đồ bước vào trong sân. Tiếng gió mùa đông đập vào những bức tường tạo ra những tiếng vun vút cuốn những chiếc lá khô tung lên trong không khí. Căn nhà hình như đã lâu không ai ở nên những dây dại đã leo vấn vít trên đường đi. Khi cánh cửa chính vừa được mở ra, một luồng hơi lạnh từ trong nhà là ra làm ai nấy rợn hết cả tóc gáy.
Những con chim vốn trú ngụ trong nhà nghe được tiếng động thì vội vàng kéo nhau bay ra.
Tiếng đập cánh của bầy chim như tiếng kêu kỳ lạ.
Như đe dọa.
Như một lời chào đón hai vị khách xa lạ sắp trở nên quen thuộc.
- Mấy con chim chết tiệt!
Heiji vừa nói vừa xua xua tay phía trước mặt để những con chim chạy loạn kia không làm đập cánh nhầm vào người cậu.
Phụt. Ánh sáng trắng của đèn bỗng chốc lan tỏa.
Những hình khối xù xì không thể định hình trong bóng tối giờ đã hiện ra sau khi Shinichi bật công tắc đèn.
Căn phòng khách rộng với bộ ghế sopha lớn và những chiếc gối xếp ngay ngắn, một chiếc tivi màn hình lớn được đặt đối diện ghế sopha, có thể dễ dàng vừa ngồi vừa xem phim một cách thoải mái nhất có thể.
Một cầu thang dài dẫn kên lầu trên. Cả sàn nhà và cầu thang đều được lát gỗ nhìn rất sạch sẽ. Có vẻ như căn nhà này đã được dọn cẩn thận theo lời giới thiệu của công ty môi giới nhà đất trước đó
Sau khi kiểm tra hệ thống điện và vòi nước cũng như kiểm tra các thiết bị điện tử như tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng trong nhà bếp, cả hai kết luận rằng căn nhà này rất tốt và có thể hoàn toàn sử dụng được ngay!
Heiji thả phịch người xuống ghế sopha , cậu mở balo và ném cho Shinichi một lon cocacola. Shinichi đỡ lấy như một phản xạ. Cậu uống một ngụm lớn rồi nói chậm rãi :
- Khó khăn lắm mình mới có thể được phép ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau có những kỉ niệm về thời học sinh thật đẹp nhé!
Heiji phì cười bởi câu nói ngốc nghếch của tên bạn thân ít nói , cậu ngoác miệng :
- Tất nhiên là vậy rồi. Tớ có ngốc như cậu đâu chứ!
Bầy chim vẫn trú ngụ an lành trong cây bỗng dãn hết ra và bay vội vàng như chạy trốn…
Có tiếng gầm gừ nhẹ trong gió….
Cùng lúc ấy , tại Osaka…
Nhà Hattori, có một cuộc điện thoại đường dài sang Los Angeles
- Alo, anh Kudo à? Anh chắc chắn là mọi việc sẽ theo kế hoạch chứ? Chúng ta đã hứa là không cho người giám sát chúng rồi?
Bên kia đầu dây là giọng nói vô cùng bình thản:
- Anh cứ yên tâm tin tôi. Mọi việc đã được sắp xếp cả rồi. Chúng sẽ lại nhanh chóng quay về nhà thôi, anh cứ đợi tin tốt lành đi!
- Ok, tôi tin anh. À, sắp tới tôi định đầu tư một số cổ phiếu…..
Người ta vô cùng sửng sốt khi thấy khói bốc lên từ ống khói của căn biệt thự cuối phố
Trong căn nhà đó có ánh đèn?
Người ta sợ hãi
Người ta lẩn tránh…
Có cậu bé đi bên đường, nhìn vào cổng của căn nhà níu tay mẹ, thắc mắc bằng một giọng nói ngây ngô:
- Mẹ ơi, trong đó có ma mà, làm sao mà sống?
Người mẹ hoảng hốt, bịt miệng đứa trẻ lại bằng một cây kẹo hồ lô rồi vội vàng bồng nó đi mà không dám ngoái đầu lại