[Dịch] A Study in Trust

yumtruc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/8/2011
Bài viết
301
A Study in Trust

Tác giả: Calculatrice
Dịch giả: yumtruc
Fic gốc:
https://archiveofourown.org/works/13192695/
Rating: General Audience
Pairing: Kuroba Kaito | Kaitou KID/Kudou Shinichi | Edogawa Conan
Nhân vật: Kudou Shinichi | Edogawa Conan, Kuroba Kaito | Kaitou KID, Haibara Ai | Miyano Shiho
Tags: Introspection, Subtle Romance​

Chú thích: Fic là về sự tin tưởng, thuộc tag Introspection, nghĩa là fic chủ yếu đào sâu vào nội tâm nhân vật. Tên fic có thể được tạm dịch là "Một ví dụ điển hình về lòng tin".
Disclaimer: Nhân vật cùng một số tình tiết canon được nhắc đến trong fic thuộc về Gosho Aoyama, fic và cách diễn giải thuộc về Calculatrice, chỉ có bản dịch này là của mình.
Permission: Screenshot
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup, repost dưới mọi hình thức.

Sơ lược:

Conan nuốt ngược cơn giận và những lời kết tội vào trong, và lần đầu tiên trong đời, cậu tin tưởng Kaitou KID dù vẫn còn vô vàn nghi ngờ bỏ ngõ.

________________


Conan liên tục phải xét lại suy nghĩ của mình về tên trộm nào đấy, và cậu đã bắt đầu phát hờn với cái cảm giác bị tiềm thức của chính mình vượt mặt rồi.


.



Cậu có một giấc mơ. Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại, ám ảnh cậu từng đêm suốt hàng tháng nay rồi.

Nó hiển nhiên là một giấc mơ, hiển nhiên chẳng có gì thực tế, nhưng hệt như vô số những giấc mơ khác của Conan, điều đó chỉ rõ ràng khi cậu đã choàng tỉnh, khi cậu đã không còn là con mồi của nỗi sợ cùng khát khao của tiềm thức chính mình.

Cậu mơ thấy nó lần đầu sau khi Tanaka Kikue bị bắt, sau khi sốt và bị cô lập cả đêm trên ngọn núi tuyết cùng với bảy người khác đang trông chờ vào cậu tìm ra kẻ giết người, ngay cả khi bọn họ không ý thức được điều đó. Cái đêm mà cậu và KID tái ngộ, âu phục phát sáng trắng toát giữa đêm tối trước bình minh hệt như cái biệt danh "Ảo thuật gia dưới trăng" của hắn.

"Tôi chẳng phải thám tử gì, mà cậu thì lại đang ốm liệt giường." KID nói. "Chúng tôi có thể làm gì chứ?"

Câu trả lời này suồng sã đến mức đáng ra Conan phải giận điên lên khi thấy mất mát của họ bị đối đãi cẩu thả như vậy, như thể hắn biện hộ thay cho tên sát nhân về việc y giết người, đây đâu phải một vụ trộm chắp vá với một viên đá quý vô hồn là phần thưởng-

Nhưng từ lâu cậu đã biết, khi đối mặt với KID, cậu phải nghe, phải nhìn thật kĩ, vì tên trộm sẽ chẳng dâng cho cậu cái gì dễ dàng đâu. Vậy nên, cậu nheo mắt lại, nhìn xuyên qua cái vẻ ngoài suồng sã và tìm được cảm xúc hối hận chân thật hiện lên khi quai hàm hắn bạnh ra vì cắn chặt răng, rồi cậu nhớ lại sự hồ hởi cùng phấn chấn trên gương mặt của Doito Katsuki khi anh ta cẩn thận bắn một cái ná đúng như những gì Conan yêu cầu để lừa hung thủ bại lộ.

Có lẽ nó chẳng là gì, chẳng đủ để đưa ra kết luận nào rõ ràng hay gán ý tốt và lòng nhân đạo cho một tên trộm, kẻ luôn dùng cơ man là mánh khóe như chuyện thường tình trước khi bay vào trời cao, nhưng ít nhất thì...

Conan nuốt ngược cơn giận và những lời kết tội vào trong, và lần đầu tiên trong đời, cậu tin tưởng KID dù vẫn còn vô vàn nghi ngờ bỏ ngõ.

Và lần đầu tiên trong đời, cũng trong đêm hôm đó, thật lâu sau khi cậu nhìn theo chiếc dù lượn kia đến khi nó biến mất, cậu mơ thấy mình đang rơi.

Không một tiếng động, từ thật cao trên bầu trời đen như mực, cậu rơi xuống. Xa xa bên dưới là một cây cầu vẫn đang rực lửa, và ngay cả khi nó khiến nỗi sợ cắt vào thật sâu trong cậu và lửa sém vào da khi cậu vụt bay ngang, nó không hề quan trọng. Cậu rơi xuống, nhanh không kiểm soát nổi với những ngọn gió gầm rít bên tai. Cây cầu không thể cứu rỗi cũng chẳng thể kết liễu cậu. Nó đã không còn ý nghĩa gì với cậu nữa rồi. Dù vậy, Conan vẫn căng người hoảng hốt. Cậu không muốn đâm qua cây cầu và rơi vào vực thẳm bên dưới, thế nên cậu cố gắng vươn tay vào không khí, như thể cậu có thể nắm vào những sợi dây dệt nên bầu khí quyển và giữ cho bản thân vững vàng vậy. Cả thế giới của cậu rung chuyển khi một bàn tay mang găng trắng vươn ra như một lời đáp, cách tay cậu vài phân nhưng vẫn là một tia hi vọng. Cậu nghe một tiếng gọi từ nơi xa, vang lên với cùng một tâm trạng với cậu lúc này.

"Chúng ta có thể làm gì chứ?"
___________________________

Nước lay động liếm láp lên bức tường của căn biệt thự cổ, và cuối cùng cũng bắt đầu rút về cái hồ bẫy. Nhóm Thám tử Nhí đang tự mình tiêu khiển bằng cách hát thật to với một Haibara đang bất đắc dĩ chiều theo mấy đứa, át cả tiếng nước êm dịu kia, trong khi Conan giữ tỉnh táo canh chừng người phụ nữ bị trói đang nằm sấp trên cái mái ngói cũ kỹ nứt nẻ.

Như lẽ đương nhiên, cậu nghĩ về chiếc dù lượn mà một lần nữa, cậu mải nhìn theo đến khi khuất bóng, khác biệt là lần này cậu đã chẳng hề làm gì để bắt hắn, ngay cả một việc nhỏ nhặt như bật mở nắp đồng hồ đeo tay của mình. Hết lần này đến lần khác cứu một lũ trẻ bảy tuổi khỏi những gì Samizu Kichiemon cho là một trò đùa có phải chuyện dễ dàng gì cho cam, Conan đã rất biết ơn. Cậu ý thức được mình nợ hắn nhiều bao nhiêu, đến mức cậu đã không hề do dự. Ngay lúc ấy, việc trao đổi sự thoát thân bằng sự trợ giúp nghe có vẻ hợp lý. Nhưng lúc này, khi cậu nghe Genta, Ayumi và Mitsuhiko vấp váp hát điệp khúc bài hát mới nhất của Two-Mix, Conan không kìm được mà tự chất vấn bản thân về tính công bằng của vụ trao đổi ấy. Lùi một bước để hắn thoát thật sự đủ để đáp lại mạng sống của bạn bè cậu sao?

Và chính xác thì nợ là cái gì, khi nó là với một tên tội phạm? Ngay từ khi biết đi cậu đã biết rằng tội nghiệt nghĩa là, để đạt được điều gì đó, người ta phải chấp nhận quyền tự do - quyền tự do được sống yên bình trong xã hội, giữa những người tin tưởng vào luật pháp - của mình bị hủy bỏ. Lớn lên, cậu học được những điều như động cơ gây ánăn năn sám hối, án giết người mức độ một so với mức độ hai, và cậu luôn nhắc nhở bản thân phải nhớ tôi luyện khả năng phán đoán, nhưng cơ sở của nó vẫn là như thế. Hẳn được nhận lại quyền tự do đó, dù chỉ là tạm thời, là một việc đủ đáng giá để bù lại tất cả những thứ khác. Ấy là một thứ vô giá, đối với một tội phạm.

Và ở đây có một vấn đề - tội phạm. Tên trộm đá quý bị truy nã toàn cầu mã số 1412, Siêu trộm KID, dường như không hề nhận ra rằng bản thân hắn là một tên tội phạm. Hắn phiền phức, hẳn rồi. Một sự lãng phí và mối đe dọa đối với tài nguyên của lực lượng cảnh sát, chắc chắn là thế. Nhưng mà một kẻ đi ngược lại với niềm tin vào luật pháp chỉ vì lợi ích cá nhân? Thế thì lại không hẳn. Vò đầu bứt tai, Conan cho rằng vấn đề này vừa nực cười vừa khiến cậu bực bội biết bao. Nó không hẳn thay đổi sự thật rằng cậu sẽ bắt được hắn ta, lần đầu cũng như lần cuối, nhưng nó có nghĩa là trong những lần nói chuyện riêng tư thế này, cậu không đơn giản chỉ là một thám tử đang nói chuyện với một tên tội phạm.

Thế thì bọn họ là gì?

Cậu không biết.

Cậu nắm chặt tay và quyết định rằng chuyện đó không quan trọng, vì cậu sẽ không bao giờ nợ KID thêm điều gì nữa, bất kỳ một cuộc trao đổi cá nhân nào đều chẳng liên quan nếu như cậu không chấp nhận sự trợ giúp từ hắn và tự mình cẩn thận.

"Một tên trộm với một trái tim vàng." Cậu nhớ lại những lời Haibara đã nói, và mau lẹ lờ đi đoạn ký ức, và cũng là một sự thật khiến cậu phải lo lắng, rằng cậu chưa từng cầu cứu KID trước khi hắn, tự nguyện một cách khó hiểu, chủ động giúp cậu.

Đêm ấy cậu một lần nữa thấy mình đang rơi xuống. Chỉ là, lần này mọi thứ phía trên cậu là nước. Cậu rơi khỏi bề mặt và vào một vùng trời bất tận như thể cậu đang rơi xuống từ lòng trái đất, và sợ hãi bóp nghẹt cậu khi nghĩ đến việc cứ rơi mãi và kết thúc cuộc đời trong hư vô, suốt lúc ấy những giọt nước kia vẫn lấm tấm trên gương mặt. Từ trong màu xanh thẳm trải dài đến vô lý phía trên cậu, một bóng hình trắng tuyết xuất hiện, cái mũ chóp cao và cái áo choàng thân quen đến khó chịu. KID tiến đến gần, cách cậu chẳng đến năm phân, và Conan có thể thấy gần như mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn - khuôn miệng hơi hé, những vết trầy trên chiếc kính một mắt, những thanh chống chắc chắn cho chiếc dù lượn của hắn, mái tóc nâu rối bù dưới vành nón lụa. Dù đôi mắt hắn ta mờ mịt chẳng thể nhìn rõ, Conan vẫn chắc chắn KID đang dõi theo cậu, chờ đợi điều gì đó từ cậu, nhưng rồi chẳng ai có hành động phá vỡ tình thế bế tắc ấy. Và họ vẫn rơi mãi.

(Khi tỉnh lại, cậu bứt rứt chẳng yên được, vì những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là bình đẳng, ngang hàng, nhưng hẳn là, chắc là không thể-)
___________________________

Trong ánh sáng xanh-trắng mềm mại của đèn đường, Conan dõi theo khung cảnh ngớ ngẩn trước mắt - trong ấy, chính cậu đang dần bị bao phủ bởi những con bồ câu đang gù khe khẽ không ngừng. Một cách lười nhác, cậu tự hỏi liệu KID đang muốn chọc cậu cười hay chọc cậu điên, rồi tự kết luận rằng hẳn là cả hai, và cùng lúc đó hắn cũng mang một mục đích hoàn toàn khác. Và cậu lựa chọn không nhắc tới nó.

Sau khi bày ra tất cả những gì cậu đã lượm lặt được từ những năm cuối đời của Maria, dòng dõi của Natsumi và ý định của KID, một phần trong cậu vẫn choáng váng vì sốc trước những gì mình đã tìm được. KID đã lên kế hoạch cho một vụ trộm và sẵn sàng khiến một tay bắn tỉa bị truy nã chú ý đến mình, chỉ để trả lại một kho báu cho một người lạ, người mà còn không hề biết mình được thừa kế món kho báu kia, cùng lúc ấy che giấu mọi thông tin về món tài sản của cô khỏi đại chúng. Đây còn hơn cả tốt bụng hay rộng lượng, và Conan tự hỏi KID sẽ còn khiến cậu bất ngờ bao nhiêu lần nữa đây.

"Trên đời có những thứ tốt nhất không nên được hé lộ." KID nói, cẩn thận giữ cho giọng mình nhẹ bẫng, nhưng trong đó có cái gì căng lên như một lời cảnh báo. Conan bắt đầu thấy bực mình. Làm như cậu sẽ làm bại lộ dòng dõi phức tạp của người khác chỉ để thỏa mãn bản thân ấy, KID cho rằng cậu chai lì đến mức nào vậy?

"Thật thế." Conan đáp, giọng điệu chắc chắn, và bờ vai căng cứng của KID liền thả lỏng. "Đây là một bí ẩn nên được ngủ yên."

Một vết bỏng nhỏ bên cổ tay khiến cậu chú ý, và Conan nhớ lúc bản thân ho sặc sụa vì khói khi Scorpion được nâng lên khỏi mặt đất, nhớ đến tiếng quát "Conan-kun!" sắc lẻm khi cậu do dự, nhìn vào lá bài đang bén lửa, và nhớ đến một tiếng rít "Tên ngốc liều lĩnh này!" trước khi "Shiratori" đóng gói một Seiran Hoshi đang bất tỉnh vào ô tô, và Conan cứ thế để hắn đi-

"Vậy, tôi thật muốn biết liệu cậu có thể giải được câu đố này không đấy, thám tử lừng danh à." Tiếng KID kéo Conan về thực tại, và cậu thầm tự hỏi có phải cậu đang nghe được sự trìu mến trong cái biệt danh kia đấy không. "Vì sao tôi lại đến đây trong hình dạng Kudou Shinichi..." Cậu lập tức chú ý đến cách hắn dùng đại từ ngôi thứ ba, và cảm giác nhẹ nhõm cuốn lấy cậu khi biết KID đã chọn cách nói mập mờ, lựa chọn không thừa nhận việc hắn biết bí mật của Edogawa Conan.

"... Và giúp cậu, tên đối thủ phiền phức của tôi?"

Conan chớp mắt - thế mà cũng là một câu hỏi sao? - khi Ran gọi tên cậu, cảm giác tội lỗi quen thuộc cuộn lên trong lòng, và rồi KID biến mất giữa biển lông vũ trắng lửng lơ. Dù không định làm thế, cậu không ngăn được miệng mình cong lên khi bắt lấy một chiếc lông vũ, nghĩ đến chú bồ câu trong phòng khách sạn của mình, chú chim đã được băng bó lại bằng đôi bàn tay chuyên nghiệp nào đấy, không phải của cậu hay của Ran.

Bằng một cách gần như là hài hước, cậu đã dễ dàng cho rằng KID sẵn sàng giúp một người đã từng thề sẽ tống hắn vào tù, chỉ vì cậu ta đã chăm sóc một trong những trợ tá của hắn một cách nghiệp dư và vụng về. Với mỗi lần chạm mặt, KID càng lúc càng không còn thâm sâu khó lường mà càng nực cười là hơn, và Conan muốn ghét điều đó vì đây đã không còn là vừa tin tưởng vừa ngờ vực hay là vì một món nợ to lớn nào nữa mà chỉ là-

Cậu tin tưởng KID. Cậu đã nghĩ rằng không đời nào hắn lại chết được khi tên trộm rơi khỏi bầu trời, đã trút một hơi thở nhẹ nhõm khi bóng "Shiratori" xuất hiện trong lâu đài và đã đơn giản biết được rằng chẳng có một động cơ bí mật nào sau việc hắn trả lại Quả Trứng Ký Ức cho Natsumi cả. Và KID chưa từng bảo cậu tin hắn, chưa từng vén bức màn bí ẩn của hắn dù chỉ một phân, và hẳn là hắn còn chẳng biết Conan có bao nhiêu tin tưởng với hắn. Hắn đã có được niềm tin ấy chẳng bằng gì ngoài những hành động xuất phát từ chân tâm.

Vậy nên, Conan chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận chuyện đó, và đêm đến, khi cậu vẫn rơi hệt như những đêm trước, cậu chẳng ngạc nhiên tí nào khi thấy mấy mươi chú bồ câu trắng xung quanh mình. Chúng nhẹ nhàng lượn quanh, thi thoảng lại vụt xuống cạnh cậu trước khi vỗ cánh và bay ngược lên, dễ dàng và nhẹ nhàng đến mức dường như đang chế nhạo cậu. Nhưng cậu chẳng thể nào nổi giận được khi những tiếng gù yên bình và tiếng vỗ cánh ấy xuyên qua âm thanh gió rít bên tai, gần như khiến cậu bình tĩnh lại. Một chú bồ câu quen thuộc chênh vênh đậu lên ngực cậu ngay cả khi cậu vẫn đang lao xuống, và cậu nhíu mày khi thấy băng gạc trên người chú tưa sợi và bung ra. Cậu vươn tay muốn lèn nó về chỗ cũ, nhưng rồi trên lưng truyền đến cảm giác ấm áp bủa vây, một bàn tay đeo găng chìa về phía tay cậu, ngón tay di chuyển như thể muốn-

Cậu không để bản thân nghĩ quá nhiều về giấc mơ này, về nhiệt độ cậu cảm nhận được trên má mình khi tỉnh dậy, và chắc chắn là không nhấn nhá lâu về việc cậu nhung nhớ hơi ấm còn vương của tên trộm kia khi cậu trở về với giấc ngủ.
___________________________

Haibara đi xồng xộc vào nhà, tay nắm chặt cổ tay Conan, cô đá bật giày ra và sốt ruột đợi cậu làm điều tương tự. Cậu còn chưa kịp rút chân ra khỏi giày cô đã kéo giật cậu về phía trước, qua căn bếp và về phía phòng khách rồi ấn cậu lên sofa. Sau lưng cậu nghe thấy Agasa cố gắng đóng cửa nhẹ nhất có thể, dường như sợ cô chú ý đến mình.

"Ngồi yên đó!" Cô giận dữ rít lên, và Conan vội gật đầu. Cậu không hiểu tại sao Haibara lại giận đến thế, tại sao không khí trong con xe beetle của Agasa chỉ càng lúc càng căng thẳng đến ngạt thở mỗi lúc mấy nhóc Thám tử Nhí rời xe về nhà. Tất cả những gì cậu biết là Haibara vô cùng đáng sợ khi giận, và cậu sẽ không cãi lại cô trừ khi có lí do chính đáng đâu.

Conan động đậy trong chỗ ngồi, không thoải mái tí nào và nhìn Agasa đầy thắc mắc. Ông giáo sư chỉ nhún vai. Ông cũng bối rối chẳng kém cậu là bao. Cậu nghe thấy tiếng đồ vật rơi rớt trong phòng Haibara, và may mắn thay, nghe tiếng thì không có vẻ như cô đang tìm súng hay dao, rồi cô đi ra với một cái ống nghe và máy đo huyết áp, biểu cảm vô cùng nghiêm nghị.

Và Conan hiểu.

Cậu thả lỏng, dựa vào lớp nệm sofa, để cho Haibara luồn tay cậu vào cái đai của máy, bơm hơi lên để nó thắt chặt quanh bắp tay và cậu thở đều trong lúc nó phồng lên. Haibara im lặng suốt, ánh nhìn đảo qua lại giữa cậu và đồng hồ của máy đo trong nhiều giây liền, trước khi cô gỡ đai ra cho cậu và đặt nó sang một bên.

"Vén áo lên." Cô ra lệnh, đeo ống nghe vào. Conan làm theo, và cô ấn mặt nghe lành lạnh của nó lên ngực cậu. Cậu hít vào, thở ra, hai lần như vậy, ấy đã là một thói quen. Sau cùng, mặt nghe rời khỏi lưng cậu và Haibara thả cái ống nghe rơi xoảng xuống bàn trà. Cô nhìn cậu một lúc như muốn lấy tinh thần để nói điều gì, nhưng rồi cô chỉ mím môi và vùi mặt vào hai bàn tay.

"Haibara...?" Conan do dự. Haibara thở dài và nhìn lên.

"Kaitou KID biết về cậu." Cô trần thuật.

"Phải." Cậu đồng ý. Cậu đang cố gắng đoán xem cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng cậu không vội nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu tin tưởng rằng anh ta không hề muốn hại ai." Cô tiếp lời, và lần này, môi cậu cuộn lại trước khi gật đầu. Cô nheo mắt nhìn cậu.

"Vậy nói anh ta đừng có mà giật điện trẻ con nữa!" Cô gầm lên, và Conan cắn chặt răng, ngăn chính mình không giật nảy cả người. "Anh ta là tên "tội phạm ngoại lệ duy nhất" của cậu, thế mà cũng là người đã đến gần với chuyện giết cậu nhất đấy! Tim cậu chỉ to bằng một nửa của anh ta thôi!"

"Hẳn là hắn đã giảm số vôn và thử nghiệm nó trước rồi chứ." Conan nói với cô những gì cậu vẫn luôn cố gắng nói với bản thân sau khi chuyện đó xảy ra. Cậu xoa lên những dấu vết trên cổ, nỗ lực ngăn bản thân nhớ đến nỗi sợ kinh hoàng đã cuốn lấy cậu khi nghe thấy tiếng điện xẹt. KID luôn lên kế hoạch đến từng chi tiết, chắc hẳn hắn ta cũng phải có chuẩn bị cho chuyện này chứ.

Lửa giận bùng lên trong mắt Haibara. "Cậu thật sự cho rằng," cô nói, trầm giọng và đầy đe dọa, "cơ thể cậu giống với những đứa trẻ bảy tuổi khác à?"

Conan cắn chặt môi. Nó đau rát, hệt như cảm giác bị phản bội.

"Hắn nghĩ cậu đã thu nhỏ bằng phương pháp tốt lành nào vậy? Bằng một mụ phù thủy? Năng lượng vũ trụ? Con mẹ nó, tim cậu đã phải tái cấu trúc chính nó hết lần này tới lần khác đấy!" Cô quát, và đột nhiên, biểu cảm cô biến chuyển, giờ đây tràn ngập đau đớn.

"Đừng cho rằng tớ sẽ quên được cái thứ thuốc độc đó có thể làm gì." Cô thì thầm. "Đừng cho rằng tớ không nhớ cái cảm giác bị nung sống từ bên trong là thế nào." Conan mở to mắt, giật mình nắm giật lấy vai cô. Haibara không bao giờ tự nguyện nhắc đến chuyện đó, và nó đã chứng minh được sự việc lần này đã làm cô sợ hãi đến mức nào.

Haibara siết lấy tay cậu, và xúc cảm bất an lạnh lẽo trong cậu dịu lại. Cảm giác khốn cùng khi cậu nằm trên bãi cỏ, cơ thể nóng cháy trong một công viên giải trí, cho rằng chắc chắn mình sẽ chết, bất kể là vì viên thuốc độc kia hay là vì cơn đau; đó đều là những thứ Haibara hiểu được, và khi cô nắm lấy tay cậu là cả một sự an ủi.

Khi tách ra Haibara đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Nói cho anh ta biết, cảnh báo anh ta." Cô lại nói, biểu cảm nghiêm nghị và van nài. Cô nhăn mũi, và cô thêm vào lời cuối cùng. "Nếu anh ta giết cậu, ít nhất thì cũng đừng để đó là một tai nạn."

___________________________

Sau đó, khi Conan nằm trên futon ở nhà Mouri, hoàn toàn kiệt sức, cậu nghe thấy tiếng gõ khẽ khàng ngoài cửa sổ. Cậu ngồi dậy, thật sự cho rằng mình có lẽ sẽ thấy một chú bồ câu mang theo những lời xin lỗi được nhã nhặn in trên giấy, có lẽ sẽ được viết trong bằng nét chữ thư pháp trên một tấm thiệp màu kem. Và rồi cậu kinh ngạc nhìn tên trộm kia nhoẻn cười với mình trên khung cửa bật mở, ánh trăng tràn vào từ sau lưng. KID không tiếng động đi vào, rèm cửa rơi về chỗ cũ, và căn phòng quay lại vẻ tối tăm trước đó.

KID đứng cách cậu chẳng đến một mét, và nếu Conan lắng tai thật kỹ, cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở của hắn. Chuyện này thật sự vô cùng kì quái, và sự im lặng giữa họ tiếp tục kéo dài thêm nhiều giây nữa trong lúc cậu vẫn đang cố gắng chấp nhận rằng nó đang thật sự xảy ra.

"KID," Conan nói, có hơi ngập ngừng, rồi cậu hắng giọng. "Tôi không biết là có viên đá quý hay bức thư nào ở đây đấy." Cậu khô khan tiếp lời, nhướn một bên mày lên với tên trộm. Cậu suy nghĩ về việc mở chức năng nhìn ban đêm của kính, nhưng rồi nhanh chóng gạt nó sang một bên. Đây rõ ràng không phải một vụ trộm, và cậu thà tiết kiệm pin cho cái kính thì hơn.

Im lặng một chút, KID mới trả lời cậu. "Thật xin lỗi vì nay tôi đã phớt lờ những thủ tục thường lệ," hắn đáp, uyển chuyển và trang trọng như mọi khi, cùng những tia thích thú thoắt ẩn thoắt hiện. "Nhưng tôi cảm thấy rằng vội vã đến đây là một điều cần thiết."

Và đột nhiên, hắn cởi bỏ tông giọng nhẹ nhàng hồ hởi, KID thấp giọng, nghiêm nghị đến bất ngờ.

"Tôi xin lỗi." Hắn không chút do dự bày tỏ. "Tôi đã nghĩ rằng mình đã tính toán được mọi thứ, nhưng khi nghĩ đến thân phận- tình huống của cậu," Hắn lập tức sửa lại khi thấy Conan cứng người, "Tôi nhận ra mình không biết đủ nhiều để tính đến tất cả. Sau cùng, tôi không chắc được vụ trộm hôm nay an toàn được bao nhiêu, và nếu chỉ là tôi là một chuyện, nhưng đây lại là tổn hại đến an nguy của cậu." Tên trộm nhích đến gần hơn, làm chăn của Conan dịch chuyển.

"Một lần nữa, tôi xin lỗi." Hắn khẽ nói.

Conan choáng cả đầu.

Cậu không nhận ra những lời bộc bạch chân thành và thẳng thắn ấy. Khi nhìn vào khuôn mặt hắn, cậu cũng chẳng thấy được một ý cười nào. Cậu ngồi yên như tượng, tim đập nhanh như thể lao đi cả dặm mỗi phút, vì đây...

Đây không phải là KID. Đây không phải là bóng ma bất khả xâm phạm kia, tên tội phạm phiền phức đã thoát khỏi vây bắt hàng thập kỷ. Đây là một con người thật sự, lo lắng cho người mà anh ta cảm thấy mình đã đối xứ không tốt, không chút do dự đối mặt với người đó và thú nhận sai lầm của mình. Đây là một người biết quan tâm và không tình nguyện chọn cho mình một đường thoát dễ dàng, và đó hẳn là gốc rễ cho sự cao thượng ngốc nghếch của KID. Đây là một người cởi bỏ lớp mặt nạ không ai có thể nhìn thấu để có thể lên tiếng một cách chân thành và tự do, đặt danh tính bí mật quý báu của anh ta vào vòng nguy hiểm chỉ để chắc chắn rằng Conan tin tưởng lời xin lỗi của mình.

Đây là KID bên dưới vỏ ngoài, là con người trọn vẹn và chân thật đến khôn cùng của hắn, và Conan chẳng biết nên làm gì với hắn nữa rồi.

"Tôi-" Họng cậu khô khốc, và cậu nuốt xuống nhiều lần nhất có thể, nhanh nhất có thể, vì cậu không thể lạnh nhạt với KID sau những lời đó được. "Tôi hiểu rồi." Cuối cùng, cậu bật ra, cúi đầu và thầm cảm tạ trời đất rằng giọng của một đứa con nít không vỡ dễ dàng như giọng một thiếu niên. "Anh đừng bao giờ làm thế nữa là được rồi, ngốc ạ." Cậu nói, quay trở về với giọng điệu cằn nhằn thường lệ.

KID mỉm cười, chân thành và ấm áp, sự sắc sảo thường lệ chẳng thấy đâu, và trái tim Conan lại đập loạn nhịp.

"Đương nhiên rồi, nhóc thám tử à." KID khẳng định, giọng tràn đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc chân thật đến mức đầu óc Conan ngây cả ra, cậu không biết phải làm thế nào với chuyện này và lúc này đây, cậu chỉ muốn KID lập tức rời đi.

May mắn thay, chẳng cần cậu phải nhắc nhở, hắn đã lùi lại, và chỉ sau một lần chớp mắt, tên trộm đã đến bên cửa sổ đang mở rồi. Hắn nghiêng mũ, nụ cười quay lại vẻ ranh mãnh lúc trước. "Vậy, tôi nên đi rồi."

KID biến mất khi tấm rèm tối phất lên, và hơi thở cậu nghẹn lại trong cuống họng khi cậu thấy mấy mươi bông hoa vân hương* lững lờ đáp xuống nền đất, rải rác khắp nơi và phát sáng trắng bàng bạc trong ánh trăng mỏng manh. Tim cậu vẫn đập như trống nổi trong lồng ngực khi cậu bất lực nằm phịch lên nệm, gần như ước KID đã đơn giản gửi đến một chú bồ câu. Phải rồi, như vậy không có tí gì là thành ý cũng như chẳng có tác dụng gì, nhưng ít ra cậu đã không phải đối mặt với sự thay đổi khiến cậu rối tung lên thế này.

*Vân hương (rue flowers, ruta graveolens) là một cây hoa được sử dụng làm dược liệu đông y, đồng thời cũng được biết là mang nghĩa hối hận (ngôn ngữ loài hoa).

Khi cậu cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ, cậu chẳng ngạc nhiên tí nào khi thấy bầu trời nổi sấm trong lúc cậu rơi tự do bên cạnh KID. Thế mà, nụ cười của hắn vẫn khiến cậu giật mình, và cậu nhìn trong bất lực khi hắn giữ khuôn mặt mình thật gần với cậu suốt lúc họ rơi.

___________________________

Một hôm, Conan giật mình nhận ra rằng, dù đã mơ giấc mơ kia bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn chẳng thể nhớ nổi khi rơi cậu mang hình dạng gì.

Nó khiến cậu bứt rứt - vì ngay cả trong ác mộng, cậu vẫn thấy rõ chính mình, rõ đến đau đớn. Là Shinichi, cậu bị săn đuổi, và gần như lần nào cậu cũng cảm thấy cơn đau nứt toác khi bị đánh hạ, máu chảy vào mắt và bị ép phải nhìn những người cậu yêu thương bị tàn sát, từng người, từng người một. Là Conan, nó chẳng khác gì mấy, ngoại trừ chẳng ai cần phải đánh hạ cậu cả - chỉ có Gin nắm chặt gáy cùng cổ tay cậu, và sức lực thảm thương của một đứa trẻ con chẳng làm được gì khi cậu giãy giụa muốn thoát một cách vô ích.

Nó khiến cậu khó chịu không yên, vì cậu không hiểu được với những giấc mơ này thì là thế nào. Khó chịu hơn nữa, là một phần trong cậu thì thầm, nói rằng, với KID, chuyện đó nào có quan trọng đâu.

___________________________

Conan thở phào nhẹ nhõm khi cậu cuối cùng cũng cúp điện thoại. Cậu nợ Jodie, vì thế cậu đã báo lại cho cô những gì cậu biết về hành động của Vermouth, và cuộc nói chuyện lần này cũng không phức tạp lắm - Vermouth đã nói chuyện với ai đó tên là Sharon Vineyard, cậu đã không tự mình gặp bà ta, bà ta hẳn có liên quan đến chuyện toa tàu bị nổ, cậu nghĩ rằng Chúng có thể đã giết một đặc vụ phản bội, không, cậu không hề tự đi gặp bà ta, cậu sẽ gọi cho cô nếu như có gì xảy ra...

Cuộc gọi đánh dấu chấm hết cho những hậu quả tức thì cần được xử lý trên Chuyến tàu Bí ẩn. Môi cậu nhoẻn lên, và cậu thỏa mãn đến mức muốn ngâm nga hát. Tổ chức Áo đen cho rằng Sherry đã chết, Okiya Subaru quay về với việc hoàn thiện món cà ri của mình, và thậm chí còn có khả năng là Bourbon không hề nguy hiểm như cậu đã nghĩ. Conan chưa bao giờ là một người tự mãn, nhưng cậu để bản thân tận hưởng chiến thắng chậm trễ này, đặc biệt là khi nó có nghĩa là Haibara sẽ đến trường trong tâm thái yên bình nhất cô từng có trong suốt nhiều tháng nay.

Lướt qua tin nhắn, cậu nhìn thấy một cái được gửi đến từ cái sim điện thoại bị bỏ đi, chỉ vài phút sau khi cậu xuống tàu.

>: ( >: ( >: ( >: ( >: (

Cậu cho rằng nó cũng dễ hiểu thôi. "Cẩn thận thuốc nổ" không hẳn có nghĩa là cảnh báo người ta về việc mắc kẹt trong cả một toa tàu toàn thuốc nổ. Dù vậy, thứ Conan mang niềm tin vững chắc về KID là khả năng trốn thoát khỏi mọi thứ của hắn. Tin nhắn kia cũng làm cậu cười. Đó là bằng chứng cho việc tất cả những người cậu đặt vào tai nạn phức tạp và đầy rủi ro này đều đã ổn thỏa vượt qua nó, ngay cả người với ít thông tin và sự chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm nhất. Nói nhẹ nhàng thì đó thật sự là một điều đáng mừng.

Nhưng cậu không kìm được mà bật cười khi nhìn vào nó. Đúng là một tin nhắn trẻ con, thật sự thích hợp với, ừm, một đứa con nít.*

*Kid nghĩa là con nít.

"Thật tốt khi được biết sự chật vật của tôi khiến cậu thích thú đến vậy đấy." Một giọng nói khô khốc vang lên, suýt thì khiến cậu giật thót cả người.

Conan đè xuống cảm giác muốn ôm ngực như một ngôi sao phim tình cảm ba xu rẻ tiền nào đó, nhưng cậu không kìm được mà há hốc. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu nguýt bóng người vừa xuất hiện bên cửa sổ kia.

"Anh thích xâm nhập vào nhà riêng của người khác chẳng vì lí do gì đến thế à?" Conan gắt lên với tên trộm, người đang tùy tiện phủi tay áo trong phòng khách* của biệt thự nhà Kudo.

*Ở đây là sitting room, là một căn phòng nhỏ và ấm cúng hơn so với phòng khách để cho gia đình quây quần với nhau, thường ở ngay cạnh phòng ngủ và chỉ có trong những căn biệt thự lớn.

"Tôi tưởng rằng có một người vừa đến thuê nhà ở đây chứ." KID lơ đãng trả lời, lờ đi câu hỏi của Conan bằng một câu hỏi khác. Hắn nhìn quanh, nhìn những điểm sáng màu trên tường nơi những khung ảnh cũ của Conan từng được treo.

"Anh Subaru," Cậu nhấn mạnh xưng hô, nhìn thấy môi KID cong lên một chút khi nghe thấy âm ngọt ngào như kẹo trong giọng cậu, "đã rời khỏi thành phố để tham gia một buổi hội thảo mà anh ấy cho rằng sẽ giúp ích cho việc học của mình." Cụ thể hơn, một buổi hội thảo về văn học phản địa đàng được tổ chức bởi một người diễn thuyết tương đối tẻ nhạt mà, tình cờ, có một đặc vụ FBI tên James Black đến tham gia. Đây đúng thật là một thế giới nhỏ bé.

Nghe đến đó, KID khựng lại, xem xét trên bệ lò sưởi một vật trang trí bằng sứ nho nhỏ mà Yukiko đã tặng như một món quà mừng chuyển nhà.

"Phải rồi, vì anh chàng đó là một học sinh cao học." Hắn nói, giọng điệu hoàn toàn không hề bị thuyết phục. "Một học sinh cao học, người đã đưa cho tôi một cái tai nghe và cho tôi biết chính xác những gì cần nói với một người đàn ông - xin lỗi, một đặc vụ - trong lúc chĩa súng về phía tôi." KID quay lại nhìn cậu, biểu cảm không chút gợn sóng. Conan có thể nhìn thấy chân mày của hắn nhướn cao hơn cả cái kính một mắt.

Conan thở dài, giọng quay về âm vực thấp. Xem ra hôm nay hắn muốn thẳng thắn. "Anh ấy là... bạn của gia đình tôi."

"Tôi nhớ có nhìn thấy một cái túi súng."

"Không phải tôi đã nói là bạn gia đình rồi à?"

"Ôi chao, nhóc thám từ à, đó là một câu đùa đấy sao?" Trông KID vui mừng vô cùng, môi cong lên, trở lại với nụ cười nửa miệng thương hiệu. Conan đảo mắt, nhưng không trả lời. Cậu biết KID quá rồi, thẳng thừng hỏi hắn về lí do hắn đến đây là vô ích thôi, nhưng Conan sẽ không để mình bị hắn dắt mũi đâu. Cậu cố tìm thứ gì có thể khiến cuộc nói chuyện hiệu quả hơn. Hắn đã nhắn đến người thuê nhà, nên có thể là...

"Anh cần gì ở anh Subaru à?" Cậu thử hỏi. KID nhíu mày và nghiêng đầu, trông lúng túng một cách phô trương.

"Sao tôi lại cần thứ gì ở anh ta chứ?" Một khoảng dừng đã được tính toán trước, rồi- "Dù sao thì, anh ta cũng có phải người đã cử tôi đi vào một khoang tàu đầy bom đâu."

"Tôi biết rằng anh, so với bất kỳ ai khác, có khả năng-" Conan tự ngắt lời mình giữa một câu phản pháo cáu kỉnh. Cậu biết mình lại đỏ mặt nữa rồi.

"Tôi, so với bất kỳ ai khác?" KID đâm chọc đầy mong đợi sau một hồi im lặng. Conan không đáp, thầm nguyền rủa bản thân không ngừng. Nhưng hắn dường như đã biết trước điều này, vì hắn không hề đợi lâu trước khi nói tiếp.

"Cậu biết đấy, lúc tôi đang chuẩn bị để trở thành Miyano Shiho," Hắn bắt đầu, giọng điệu chầm chậm như đang báo trước điều gì. "Tôi đã có chút thời gian để nói chuyện với anh Subaru của cậu."

Nhịp tim của cậu tăng lên, nhưng cậu bắt chính mình phải bình tĩnh. Akai sẽ không bao giờ nói lời thỏa hiệp trong lúc chiến dịch đang vận hành, nhất là với một người anh ta mới gặp lần đầu.

"Anh ta có vẻ rất ấn tượng với sự xuất hiện của tôi, tôi nghĩ thế - có lẽ là ấn tượng với kế hoạch của cậu."

Cho tới lúc này thì những lời này vẫn có vẻ vô hại. (Conan kiên quyết lờ đi một phần đang muốn ưỡn ngực khoe khoang trong cậu)

"Nhưng điều thú vị là, hừm." Cậu cứng người; hiển nhiên là KID đang cố tình kéo dài nó ra, tên khốn kiếp. "Hẳn là khi anh ta nói về việc lên kế hoạch. Cụ thể là lúc anh ta nói..."

KID hắng giọng to một cách không cần thiết, và Conan chẳng bất ngờ tí nào khi giọng của Okiya Subaru phát ra từ miệng hắn, bình tĩnh và trau chuốt.

"Conan đã không hề do dự khi thêm cậu vào kế hoạch này đấy, cậu biết chứ. Nhóc ấy đã quyết định rằng cậu là lựa chọn tốt nhất ngay sau khi đọc báo, và cũng không hề nghi ngờ rằng cậu sẽ đồng ý. Tôi cũng hơi thắc mắc đấy, về chuyện chọn một tên trộm đá quý làm việc này, và nhìn cậu xem."

Mỗi một tiếng vang lên, mặt Conan càng xoắn chặt lại vì ngượng, và KID mỉm cười trong chiến thắng. Dựa trên những lời độc thoại của Akai, Conan đã biết trước cái gì sẽ đến tiếp theo rồi, và cậu vẫn đang chửi thề liên tục trong đầu trước khi hắn làm phát cuối.

"Để cậu làm chủ chốt trong kế hoạch của mình, hẳn là nhóc ấy phải tin tưởng cậu nhiều lắm."

Trời ơi, cậu biết ngay mà! Đáng ra cậu phải nói với Akai cái gì nên và không nên nói với tên trộm này! Và nhắc cho anh ta nhớ lại hình thức làm nhiệm vụ mà anh ta có vẻ đã quên béng mất trong thời gian "chết" rồi nữa - giữa một chiến dịch đặt mạng sống của cậu và Haibara lên bàn cân không phải lúc để chia sẻ suy luận về cảm xúc của Conan!

KID vẫn đang cười toe toét như một con mèo Cheshire. Cậu cố gắng hết sức để hạ thấp tầm quan trọng của chuyện này; giảm nhẹ hậu quả, giảm nhẹ hậu quả.

"Tôi đã xem mấy vụ trộm của anh rồi, đồ ngốc." Cậu yếu ớt cằn nhằn. "Có rất ít người có thể cải trang một cách hoàn hảo, và càng ít người có thể giả chết trước những kẻ... chuyên nghiệp một cách đáng tin hơn nữa."

"Nhân vật chủ chốt, nhóc thám tử à!" KID kêu lên, quay trở lại với giọng nói tự mãn đến không thể chịu được của hắn. "Hơn nữa, tôi có thấy ai trong lực lượng cảnh sát của tôi đặt tôi vào những chiến dịch nguy hiểm đâu nào. Hay cậu định nói rằng nó chẳng quan trọng đấy?"

Đây rõ ràng là một cậu thách thức. Conan không biết rõ mình định nói gì, nhưng cậu biết mình phải khiến cho KID bỏ cái biểu cảm tự mãn và mong đợi kia xuống, thế nên cậu mở miệng và-

Dừng lại.

Vì cậu không thể. Cậu vẫn nhớ khi Subaru vò đầu cậu và cười một nụ cười vô cùng Akai với cậu, vài giây ngắn ngủi anh tắt máy đổi giọng của mình để nói, "Chúng ta thắng rồi, nhóc à." vẫn nhớ lúc mẹ cười rạng rỡ với cậu và ôm cậu thật chặt, thật lâu, và nói "Lúc nào con cần trợ giúp thì cứ gọi mẹ nhé, bé Shin à?"

Và Haibara, bị đuổi giết từ trước cả khi hai người họ biết nhau, mỉm cười dịu dàng và thả lỏng hơn bao giờ hết khi Ayumi bám dính lên cánh tay cô.

Một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu cuối cùng cũng được an toàn, và Sherry đã biến mất mãi mãi.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, và sự do dự của cậu hẳn là đã thể hiện ra mặt, vì biểu cảm của KID chuyển thành hơi lo lắng.

"Nhóc thám tử?"

Giọng nói của KID làm Conan chợt bừng tỉnh, nhận ra một điều vẫn luôn đeo đẳng mình suốt từ khi KID vừa bước lên tấm thảm nhà cậu. Giờ đây cậu đã biết mình có thể khiến cuộc nói chuyện này đi lòng vòng mãi chẳng dứt, châm chọc rồi lại trêu chọc, chỉ cần hé lộ chỉ một chút sự thật thôi và vẫn có thể khiến hắn đi theo sự dẫn dắt của mình. Vẫn luôn là như thế - một chuỗi trao đổi chậm chạp và chẳng đưa ra thông tin gì, khi họ luôn châm chọc lẫn nhau và bản thân thì chẳng hề suy suyển lập trường.

Nhưng lần này, Conan không muốn làm thế.

Bởi vì KID đã bỏ lớp mặt nạ xuống một lần để đưa ra một lời xin lỗi chân thành đến đau đớn, đã không hề che giấu rằng mối quan hệ đưa đẩy này của họ có ý nghĩa gì đó với hắn, và hắn sẽ bảo vệ nó khi nó gặp vấn đề.

Hiện tại, với con tim vẫn còn nhẹ nhõm sau một chiến thắng có sự góp sức không hề nhỏ của tên trộm nọ, Conan nghĩ rằng, có lẽ... cậu cũng có thể làm như vậy.

Cậu nhìn thẳng vào KID, và nói trước khi bản thân kịp do dự.

"Anh nói đúng."

"Hả?"

"Sự giúp đỡ của anh trên tàu tốc hành Bell Tree thật sự là," Conan dừng lại, nhớ lại những cảm xúc đã trào dâng trong cậu khi KID diễn lại những lời nói của Shiho một cách hoàn hảo. "vô giá." Cậu quyết định.

KID đứng yên như tượng, biểu cảm mắc kẹt trong một nụ cười nhạt nhẽo cho cậu biết rằng hắn đã hoàn toàn không ngờ được câu trả lời này. Conan hồi hộp nuốt xuống, bởi vì dù đó đúng là một sự nhượng bộ, đó không phải là những gì KID cố tình dẫn đến.

"Tôi biết rằng anh sẽ giúp tôi." Cậu bày tỏ, cảm thấy như mình đang mơ giấc mơ kia. "Anh- anh luôn làm thế. Anh trả lại những gì anh nợ người ta, và anh... anh làm điều đúng đắn."

"Nên là, cảm ơn." Cậu nói nốt, có hơi vụng về. Tôi tin anh, cậu hi vọng hắn hiểu.

Một tay của KID kéo chặt mép mũ xuống, che đi biểu tình trên mặt, nhưng cậu nghĩ rằng cậu nghe thấy một tiếng thở đứt quãng. Bàn tay đeo găng của hắn hết nắm lại rồi mở ra trong do dự.

"Cậu sẽ còn làm tôi ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa đây, thám tử lừng danh?" Cuối cùng, KID đùa giỡn nói, nhưng trong đó ngầm mang theo ngạc nhiên và vỡ òa. Conan chớp mắt trước lời nói quen thuộc ấy, như thể lặp lại từ suy nghĩ của chính cậu.

Tay KID nắm lại, và khi hắn xoay cổ tay ra, một bông hồng trắng đang yên vị giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn. Hắn cúi xuống và cẩn thận đặt bông hoa lên bàn trà. Khi ngẩng lên, mép mũ của hắn bị hất lên một chút, và Conan giật thót khi ánh sáng mờ ảo trong phòng phủ lên những đường nét khuôn mặt mờ mịt khó thấy rõ trước đó. Trước khi kịp nghĩ bất cứ điều gì, trước khi thấy được gì hơn ngoài một màu chàm, tất nhiên là nó màu chàm rồi, cậu nhắm tịt mắt lại.

Thế này chẳng lý trí tí nào cả, nhưng cậu vừa công nhận KID là một người tốt, nghĩa là có thể có lí do nào đó mà hắn không nên bị gô vào tù, thê nên đây không phải lúc để cậu bị cuốn đi bởi một gợi ý về thân phận của hắn. Đóng lại một trong những giác quan của mình trong khi có một người khác đang đứng cách cậu chẳng đến một mét thật sự vô cùng khó chịu, nhưng cậu nghiến răng và chịu đựng đến khi KID hiểu được cậu muốn nói gì.

Với một tiếng cười ngạc nhiên, dường như không tin nổi vào mắt mình và lời lẩm bẩm "Nghiêm túc đấy à?", cậu đoán là hắn hiểu rồi.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng bước nhanh đến gần và hít sâu một hơi khi cảm thấy cái gì ấm áp chạm lên vai. Cậu do dự mở mắt ra và vô cùng nhẹ nhõm và giật mình khi chỉ nhìn thấy một cái mũ chóp cao. Conan đứng yên như tượng, tim đập lỡ một nhịp.

Một lúc thật lâu, họ ở yên trong tư thế đó, trán của KID áp lên vai cậu, bị giấu đi nhưng lại rất gần bên cạnh. Khi hắn lên tiếng, tông giọng trầm của hắn khiến lồng ngực cậu rung chuyển theo.

"Tôi cũng thế." KID nói, đáp lại những lời cậu đã không nói ra. Một bàn tay nhẹ siết bắp tay của Conan, và rồi hắn lùi lại, xa khỏi chiếc bàn trà màu hạt dẻ và về phía cửa sổ đang mở, và tất cả những gì cậu làm là nhìn theo. Hắn quay đầu lại một lần, nói "Chúng ta sẽ gặp lại.", chắc chắn và kiên định, rồi biến mất.

Conan ngồi phịch lên sofa, chân đột nhiên mềm nhũn, hệt như lúc cậu đặt chân lên mặt đất sau khi bị ném khỏi cái khí cầu ngày xưa. Bông hồng trắng ngây thơ lập lòe trên bàn, mang theo những lời hứa hẹn lặng im và ý nghĩa nặng trĩu.*

*Hoa hồng trắng mang ý nghĩa một khởi đầu mới.

Và như lẽ đương nhiên, thế giới của cậu tỏa ra một ánh sáng màu chàm khi cậu đi vào giấc ngủ, và khuôn mặt của KID, được cấu tạo lại một cách mờ mịt chỉ từ vài micro giây ký ức, mang theo một nụ cười không che giấu. Nỗi sợ thấu tâm can mỗi lần rơi vào bất tận lúc này đã đâu mất, và thay vào đó, tay cậu tự ý vươn ra, chạm vào bờ má kia. Làn da ấm nóng chân thật chào đón đầu ngón tay cậu, và nụ cười của KID chỉ càng rộng hơn khi hắn nghiêng đầu và tiến đến gần hơn, gần hơn nữa.

___________________________

Conan gõ chân trong lúc đợi thang máy vững vàng đi lên, nhìn xuống những con đường đang dần thu nhỏ lại bên dưới. Hành khách còn lại, một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị, nhíu mày với cậu qua hình ảnh phản chiếu trong lớp kính, có thể là khó chịu vì cậu không chịu đứng yên hoặc là đang thắc mắc vì sao một đứa trẻ lại đang đi lên tầng thượng một mình. Dù là thế nào đi nữa, Conan quay lại và cho bà ấy nụ cười ngọt ngào nhất, tỏa nắng nhất mà cậu có thể làm, và thích thú nhìn khi vẻ nghiêm nghị của bà tan chảy. Thang máy dừng lại trên tầng của bà, cậu vui vẻ vẫy tay và bà chỉ có thể bất lực mà vẫy lại. Rồi khi bà rời đi, cậu quay lại và để mặt mình thả lỏng. Hôm nay cậu không cần một người trưởng thành tốt bụng nào lôi cậu về đâu.

Thang máy đinh một cái khi lên đến tầng thượng, Conan nhảy xuống từ chỗ đang bám vào tay vịn và đi ra. Cậu không chút do dự đi thẳng đến cửa thoát hiểm ra sân thượng. Cậu kéo mở cửa, nhét tay vào túi quần và bước vào khí trời ngày hè. Một cơn gió thổi quanh cậu, ấm áp như một cái ôm. Thực ra ở đây cũng chẳng yên tĩnh là mấy, nhưng ở độ cao này, tất cả những tiếng ồn bên dưới chỉ còn là những tiếng vọng không rõ ràng. Mọi thứ rất yên bình, và Conan mãn nguyện thở dài.

Vừa có cơ hội là cậu rời khỏi Ran và Sonoko ngay, và đó là khi Sonoko bắt đầu nói bằng âm vực cao nhất trong giọng mình, chỉ dành cho những cậu trai đáng yêu, quần áo xinh xắn hoặc là cả hai, và Conan không định tra tấn bản thân thêm nếu như không cần thiết đâu. Không, hai cô gái muốn bỏ chút thời gian trong quán cà phê của khách sạn, và Conan đã lập tức xin đi thám hiểm một mình.

Việc họ đến đây vì một vụ trộm của KID vào tối muộn hôm nay đã giúp cậu - trong khi Ran vẫn còn do dự, Sonoko đã lớn tiếng chen vào rằng Conan sẽ có nhiều khả năng bắt được tên trộm hơn nếu như cậu quen thuộc với "bãi săn", hay đại loại thế. Logic của cô nàng rất đơn giản - cậu càng có nhiều khả năng thành công, thì cô sẽ càng có nhiều cơ hội được gặp thần tượng của mình trước khi đêm nay kết thúc. Dưới áp lực kết hợp giữa một cô bạn thân hưng phấn quá mức và ánh mắt van nài của cậu em, Ran đã chịu thua.

Mặt trời đã bắt đầu xuống rồi, nắng len qua khe hở giữa các tòa nhà và tô lên chúng một màu cam vàng rực. Có điều gì đó vô cùng êm đềm về khung cảnh ấy, và suốt một lúc, Conan chỉ ngắm nhìn mọi thứ và không nghĩ gì cả.

Cậu ngồi xổm xuống để chạm lên nền bê tông cứng, và nó ấm đến dễ chịu sau nhiều giờ liền ngâm mình trong nắng. Thỏa mãn, cậu ngả ra sau và để mình nằm ngửa ra trên đất, nhiệt độ của nền đất chầm chậm ngấm vào áo quần. Nền bê tông cứng ngắc này cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu, nhưng Conan vẫn nhắm mắt lại và giang rộng tay chân, để cho sự ấm áp khiến cậu thả lỏng và ru cậu ngủ.

Dù sao thì, Sonoko cũng đã tự phán đoán đoán và cho rằng mình đúng. Cậu chưa từng nói cậu sẽ làm gì khi đi khám phá cả. Còn năm tiếng nữa vụ trộm mới bắt đầu, và Conan hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với chuyện đi dò xét nguyên một tòa nhà năm mươi tầng bằng cách đi bộ trong khi cậu đã bí mật ghi nhớ đống bản vẽ đã được fax cho Kogoro đâu.

Trông cậu hẳn là nực cười lắm, một đứa trẻ con nằm hình chữ đại trên sân thượng của một khách sạn. Nhưng cậu đã chờ đến lúc này cả ngày rồi, và cái đẹp của việc ở một mình là chẳng có ai ở quanh để quan tâm cả. Tuyệt lắm. Điều duy nhất khiến Conan hối hận là cậu đã quên không mang theo một cuốn sách.

Một tiếng thịch ngay đằng sau làm cậu giật mình, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lập tức cảnh giác ngồi dậy, nhìn quanh, và thấy một cậu trai trẻ mặc jeans đen và áo thun đen, mũ bóng chày sụp xuống và cái cười nửa miệng thế kìa thì chỉ có thể là-

Rên một tiếng, Conan nằm phịch trở xuống. Cậu không có hơi sức mà lo chuyện này.

Cậu nghe thấy một tiếng cười, và một tiếng động như là KID vừa ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi tổn thương đấy." KID bật cười. "Không phải cậu đến đây để bắt tôi à?"

Conan nhìn đồng hồ. "Phải bốn tiếng và bốn mươi lăm phút nữa cơ." Cậu càu nhàu. "Anh không có chuyện khác phải làm à?"

"Phải bốn tiếng và bốn mươi lăm phút nữa cơ." Hắn vui vẻ nhại lại. Cậu đảo mắt, vô cùng bất đắc dĩ.

"Không nghĩ rằng cậu là kiểu người thích tắm nắng đấy." KID nói, và nghe giọng hắn có vẻ như hắn cũng đã nằm xuống.

"Hôm nay đẹp trời mà." Cậu lơ đãng đáp, nhắm mắt lại một lần nữa. "Yên bình nữa."

Hắn ngâm nga đồng ý và, đáng ngạc nhiên là, không nói gì thêm nữa. Conan biết ơn tiếp nhận lấy bầu không khí yên tĩnh. Thả lỏng xung quanh KID, để tiếng thở nhẹ nhàng của hắn mờ vào phông nền luôn dễ dàng đến lạ thường. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là sự hiện diện của hắn cũng thế - ngay cả khi cậu cố gắng thiu thiu ngủ, cậu nhận thức được quá rõ ràng về người đang nằm bên cạnh mình. Hệt như những chuyện khác liên quan tới KID, sự đối lập này thật khiến người ta khó chịu.

Mà, có lẽ cậu không ngủ được lại là chuyện tốt. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu mơ về KID khi mà người thật đang nằm cách cậu chỉ vài inch*, và cậu cũng không hề muốn biết đâu.

*1 inch = 2,54cm

Cậu đã quen với việc rơi tự do mãi trong mơ rồi. Cảm giác hoảng hốt và sợ hãi vô cùng xuất hiện nhiều lần lúc đầu đã biến mất, nên giờ đây cậu chỉ còn lại cảm giác bất lực đến khó chịu. Ở một mức độ nào đó, cậu biết rằng nó không phải hiện thực, nhưng vì một lí do nào đó, khi cậu nhìn vào bất kỳ bầu trời nào tiềm thức đã chọn cho cậu vào đêm đó, cậu dường như không thể nào tỉnh táo hoàn toàn được. Chẳng có gì ở đó cậu có thể kiểm soát cả.

KID luôn xuất hiện trong những giấc mơ ấy, đôi khi chỉ là một bàn tay hay giọng nói, nhưng hắn luôn ở đó. Điều này có hơi làm cậu bối rối, vì bỏ thời gian suy nghĩ về mục đích của đối thủ là một chuyện, và mơ thấy mình chạm vào khuôn mặt hắn ta là một chuyện hoàn toàn khác. Hẳn là phải có ý nghĩa biểu tượng gì phức tạp trong đó, cậu hi vọng thế.

Cậu không thích nghĩ về chuyện này. Sự hiện diện của KID trong giấc mơ của cậu luôn thân mật đến mức khiến cậu sợ hãi, và ngay cả suy nghĩ về nó sau đó cũng khiến cậu phải đỏ ửng hai má. Nhưng việc định nghĩa nguyên nhân, đặt tên cho mớ cảm xúc hỗn độn luôn đi cùng với một tên trộm ánh trăng - đó là những việc nên để dành đến lúc cậu có ít thứ phải lo hơn.

Còn về danh sách những thứ cậu phải lo thì, ừm, cậu nghĩ rằng đây là thời điểm để cho hắn biết rằng cậu vừa thêm vào đó vài mục quan trọng.

Cậu hắng giọng, đột nhiên thấy lúng túng quá, và cậu quyết định rằng nói gián tiếp hẳn sẽ dễ dàng hơn.

"Vậy," cậu lên tiếng, ra vẻ như không có gì. "Hôm nọ tôi có nghiên cứu một chút về rượu chế biến từ rắn và côn trùng."

KID ừm một cái, tỏ vẻ đã nghe thấy, và Conan xem đó là một dấu hiệu tốt.

"Tôi khá chắc rượu rắn là loại nổi tiếng nhất. Những loại khác như bọ cạp và nhện là dành cho những người thích các phương thuốc truyền thống nhiều hơn. Có hơi mê tín."*

*Ở đây Conan đang nói đến Snake, Scorpion và Spider, những tay sát thủ đã từng hoặc vẫn đang nhằm vào KID.

Conan dừng một chút, nhưng KID chỉ tiếp tục ậm ừ.

"Dù sao thì," cậu nhấn mạnh. "Tôi không biết nhiều về lĩnh vực này cho lắm. Nhưng anh Subaru khá là hứng thú với rượu, nên tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh ấy có nói rằng sẽ giúp tôi tìm hiểu thêm."

Một lần nữa, KID chỉ ừ, và cậu bực mình ngồi bật dậy.

"Anh biết đấy, anh có thể nói gì khác mà." Cậu bắt đầu mắng, nhưng khi Conan quay đầu lại nhìn tên trộm đang nằm trên nền bê tông, tất cả những gì cậu định nói đều nghẹn lại trong họng.

Cái mũ bóng chày của đang nằm chỏng chơ cách đó một mét.

KID mỉm cười điềm nhiên, gương mặt hoàn toàn trần trụi trước mắt cậu. Những lọn tóc nâu bù xù lay động theo gió, và nước da không tì vết của hắn ánh lên vàng rực dưới những tia nắng hoàng hôn thay vì màu bạc của ánh trăng như thường lệ. Màu chàm thăm thẳm kia dường như đang cười cậu, và cậu cảm thấy như có cái gì lộn ngược trong lòng.

"Chào." Hắn tinh quái nói, đôi mắt hấp háy nét ranh mãnh mà Conan chưa từng thấy bao giờ, mà vẫn biết rằng đó hẳn là một đặc điểm cố định về hắn.

Cậu nghĩ rằng mình nên gào lên với hắn, nhưng mà điều duy nhất cậu có thể nghẹn ra là "Hả."

"Thật sự không cần phải vòng vo vậy đâu, nhóc thám tử à à." KID trách móc, như thể hắn chưa từng tiết lộ thân phận bí mật của mình với người mà người ta gọi là kẻ giết hắn.* "Chúng ta là đồng đội, là đồng đội rồi."

*Conan được báo chí gọi là KID Killer.

"A-anh.."

"Hơn nữa, nghe cậu như có rất nhiều thứ phải lo đấy, nên là tôi đã đoán mình hẳn phải nằm đâu đó gần cuối cái danh sách đó."

"Anh thật quá nực cười." Conan gắt lên, nhưng phần lớn là vì tức giận khi cậu nhận ra rằng KID còn chẳng nằm trên cái danh sách ấy cơ, không còn nữa rồi.

"Nhưng tôi nói hoàn toàn đúng mà." KID ngâm nga, tay đưa lên đặt sau gáy đầy tự mãn. Hắn mỉm cười, gương mặt sáng bừng lên vì háo hức. "Vì cậu tin tưởng tôi."

Conan rên một tiếng và cáu kỉnh vùi mặt vào hai bàn tay.

"...và tôi tin tưởng cậu! Nên thật đấy, cũng đã đến lúc tôi có thể đàng hoàng đối mặt với cậu rồi."

Nghe đến đấy, Conan nhìn xuống và đúng như lời hắn nói, KID kinên định đối mắt với cậu. Ánh mắt sáng rõ của hắn mãnh liệt đến đáng sợ, và hai tai cậu nóng bừng lên.

"Nghiêm túc mà nói thì," Hắn nhẹ giọng nói, biểu cảm dịu lại. "Cảm ơn cậu. Với tôi, cậu thật sự là, ừm, từ mà cậu đã dùng là gì ấy nhỉ?" KID vờ như nhíu mày nhớ lại. "Phải rồi, vô giá."

Conan chớp mắt. "Tôi chưa hề làm gì cả." cậu phản đối.

"Nhưng cậu sẽ làm." Hắn trả lời, không một chút nghi ngờ. KID vươn tay, ấn nắm tay trần của mình lên ngực cậu. Conan cảm thấy nghèn nghẹn trong họng.

Kỳ lạ làm sao. Cậu đã bỏ rất nhiều thời gian để rơi mãi trong những cơn mơ, tránh né sự hiện diện đầy bảo bọc của KID, vậy mà bây giờ, khi nhìn vào biểu cảm chân thật và kiên định của hắn, cậu-

Conan siết lấy bàn tay nọ, nhìn mắt KID dại ra, hai má hắn ửng đỏ.

Và cậu không kìm được mà bật cười, chỉ một chút thôi, trong lúc đang ngồi tại nơi ấy và nắm lấy bàn tay cậu chưa từng nắm được trong mơ. Vì KID vẫn luôn chìa tay ra với cậu, và cậu đơn giản chỉ cần vươn tay đáp lại mà thôi.

Conan đã rơi xuống bao lâu nay rồi, nhưng lúc này cậu biết chắc rằng mình đang bay lên.

.


"Tôi là Kudo Shinichi." Cậu nói, như một lẽ đương nhiên và hoàn toàn không cần thiết, vì KID chắc chắn đã biết rồi.

KID nhoẻn cười thích thú. "Chắc rồi, thám tử lừng danh à." hắn đáp, và mọi việc đơn giản thế thôi.
 
Hiệu chỉnh:
Top