Hoàn Cô nàng xui xẻo phần 2

CHAP 9

- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.


CHAP 9

- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.


CHAP 9

- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.



CHAP 9

- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.

CHAP 9

- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
 
bạn ui, bạn bik truyện số 23 phố thiên sứ của Girlne Ya ko?
 
minh pik va hien nay minh dang coa' 5 cuon trg tay
Nhung rat tiec minh hok the pót cho cac ban duoc
Boi vi NXB Kim Dong hok cho phep :KSV@17:

Neu ban nao muon mua truyen nay thi hay vao web https://gigabook.vn/
 
Rất zui được gặp lại các bạn! minh sẽ post tip đe mọi ngươi khỏi chờ đợi♥♥♥

tip ne

- An Vũ Phong! Cậu đưa tôi đến đâu thế này?
- Cô không biết đọc sao, bảng hiệu ghi rất rõ ràng mà, đây là Vicky Salon
- Đương nhiên là tôi biết rồi, nhưng sao lại phải đến đây, tôi tưởng cậu đi đâu có việc cơ, tự dưng đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp này làm gì cơ chứ? Tôi nhăn nhó trả lời
- Cô lắm điều quá rồi đấy, lát nữa cô sẽ biết, từ giờ hãy làm theo mọi điều tôi bảo đừng có hỏi lằng nhằng nữa, vào đi thôi, đứng ngoài lớ ngớ ở đây người ta cười cho đấy.
Wow, thật không hổ danh trung tâm chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng nhất thành phố Saint Roland, mặc dù đã từng nghe về salon này rất nhiều nhưng không ngờ nó còn đẹp hơn sự tưởng tượng của tôi rất nhiều, đây thật sự là thiên đường của các cô gái, từ cách bài trí, cho đến nhân viên, cung cách và chất lượng dịch vụ tất cả đều rất tuyệt vời. Tọa lạc ở trung tâm thành phố, đối diện với vườn hoa Saint Rolan, tất cả khách hàng khi bước chân vào đều rất đỗi ngỡ ngàng trước khung cảnh ở đây, bên trong salon phóng tầm mắt ra xa chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, còn nếu không thích sự ồn ào náo nhiệt chúng ta có thể đắm chìm trong khung cảnh rất đỗi nên thơ với những bông hoa rực rỡ đang vươn mình trong nắng mai. Đây không chỉ là trung tâm chăm sóc sắc đẹp mà mỗi khách hàng khi bước chân vào nơi này đều tìm được sự thư thái và bình yên trong tâm hồn. Nếu như vườn hoa Saint Rolan là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên, niềm tự hào của cả thành phố thì Vicky Salon lại được biết đến với cái tên thiên đường của sắc đẹp. Dường như tất cả những cô gái đẹp nhất cũng tụ hội về đây, ngay cả ngôi sao nổi tiếng Phạm Băng Băng cũng là khách hàng trung thành của Salon này. Không chỉ khách hàng mà tất cả những nhân viên ở đây, ai nấy đều rất đẹp, giá mà tôi được đẹp bằng một góc của họ nhỉ? Nghĩ đến điều đó lại thấy ngậm ngùi và tủi thân. Hix. Salon được chia thành 5 bộ phận. Bộ phận đầu tiên là trung tâm tư vấn, tại đó nhân viên sẽ giúp cho chúng ta có sự lựa chọn đứng đắn và phù hợp nhất với bản thân, bạn sẽ được tư vấn từ cách lựa chọn kiểu tóc, đến trang phục. Tiếp đến là bộ phận tạo kiểu tóc, bộ phận trang điểm, bộ phận chăm sóc cơ thể với các dịch vụ như massage toàn thân, các biện pháp trị liệu giúp giải tỏa căng thẳng… và cuối cùng là bộ phận phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể nói được hưởng các dịch vụ chăm sóc ở đây là mong muốn của bất kỳ cô gái nào.
- Chào mừng quý khách đã đến với Vicky Salon của chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ah?
- Chị hãy tạo cho cô bạn này một kiểu tóc thật phù hợp. Đó là một cô gái, đừng hiểu nhầm.
- Hả! An Vũ Phong đang nói cái gì thế, cậu ta định biến tôi thành cái gì thế này, tôi đưa mắt nhìn An Vũ Phong mong tìm kiếm một cậu trả lời từ phía cậu ta
- Đừng ngạc nhiên như thế, lần trước cô đã hứa sẽ dành cho tôi một ngày, làm theo mọi yêu cầu của tôi và xuất hiện dưới hình dáng của một cô gái còn gì? Tôi chỉ làm theo những gì mà cô đã hứa tôi, tôi không thể đi chơi cùng một thằng con trai được, cô biết rõ điều đó mà. An Vũ Phong nhún vai nói nhỏ với tôi
- Cậu… cậu….
- Xin mời quý khách theo tôi.
 
Bạn trai của em đẹp thật đấy, chị chưa từng thấy ai đẹp như cậu ấy cả, không những thế cậu ấy còn có con mắt thẩm mỹ, hãy nhìn bộ váy mà cậu ấy chọn cho em mà xem, dường như nó được may ra là để dành cho em vậy, chắc chắn em sẽ rất đẹp khi mặc nó. Em thật là may mắn và hạnh phúc - Nhân viên làm tóc cho tôi không ngừng xuýt xoa.
- Chị nói ai thế, An Vũ Phong phải không? An Vũ Phong không phải là bạn trai em đâu, chị đừng hiểu lầm, chỉ là bạn bè quen biết bình thường thôi.
- Cậu ấy là An Vũ Phong nổi tiếng ư? Không ngờ ngoài đời cậu ấy lại đẹp trai đến như vậy, em gái chị rất hâm mộ An Vũ Phong, ngày nào nó cũng ca ngợi, kể chuyện về An Vũ Phong mà không biết chán, vậy mà đến giờ chị mới gặp mặt. Nhưng em không phải bạn gái của An Vũ Phong sao cậu ấy đối xử với em tốt như vậy?
- Em nói thật mà, em đâu có lý do gì để nói dối chị cơ chứ.
- Cũng có thể như thế thật, chị làm tóc gật gù, An Vũ Phong vốn nổi tiếng là một người đẹp trai hào hiệp, không bao giờ để cho con gái phải khóc bao giờ, em quen với An Vũ Phong, lát nữa em xin cho chị chữ ký của cậu ấy để chị tặng em gái được không, nó cứ ao ước mãi.
- Vâng, được thôi ah. Tôi gật đầu mà lòng lo ngay ngáy, chả biết cậu ta có cho tôi chữ ký không đây, lũ con gái này mù hết rồi hay sao mà lại đi hâm mộ cậu ta thế, có ai biết An Vũ Phong xấu bụng như thế nào không, nào là hiệp sĩ, nào là không bao giờ phải làm con gái rơi lệ, tôi đây không biết phải khóc bao nhiêu lần vì bị cậu ta hành hạ đây. Dù rằng gần đây An Vũ Phong có hoàn lương, không còn bắt nạt tôi như trước nữa, nhưng nghĩ đến những chuyện ngày xưa, đôi lúc tôi vẫn ghét cậu ta, mà không biết giờ này An Vũ Phong đang làm gì thế nhỉ?
Liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy An Vũ Phong đang ngồi đọc báo trên ghế, dù cậu ta không làm gì cả nhưng ở An Vũ Phong vẫn toát lên một sự lôi cuốn kỳ lạ, tôi tìm thấy ở cậu ta một phong thái điềm tĩnh và đĩnh đạc, khác hẳn vẻ nghịch ngợm, bất cần hàng ngày, nhìn nghiêng An Vũ Phong càng đẹp hơn, mái tóc nâu dài che bớt một phần khuôn mặt càng tạo nên vẻ lôi cuốn, huyền bí, chiếc khuyên tai kim cương sáng lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Lúc này đây, An Vũ Phong thực sự giống như một vị hoàng tử. Chả hiểu tự lúc nào tôi đã bị An Vũ Phong lôi cuốn, giá mà An Vũ Phong lúc nào cũng như thế này nhỉ. Không chỉ tôi mà tất cả các nữ sinh có mặt ở Salon này đều bị An Vũ Phong hớp hồn. Tất cả đều quay lại cố gắng nhìn An Vũ Phong thật rõ, một số cô còn cố gắng gửi đến An Vũ Phong những cái nhìn thật t.ình tứ. Lúc đầu mọi người đều bàn tán xôn xao vì sự xuất hiện bất ngờ của anh chàng siêu đẹp trai này nhưng đến khi một cô gái trong số họ thốt lên “Đó là An Vũ Phong của trường British thì đám đông thực sự hỗn loạn”, các nữ sinh có mặt ở Salon đổ xô đến, vây quanh An Vũ Phong, làm đủ mọi cách để nhận được sự chú ý của cậu ta. Thật là chẳng ra làm sao cả, An Vũ Phong có cái gì đâu mà mọi người phát điên vì cậu ta như vậy chứ, đúng là rỗi hơi. Nhưng khi thấy An Vũ Phong mỉm cười đáp lại các cô gái đó bằng thái độ thân thiện thì tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả, một sự khó chịu, tự dưng tôi thấy ghét An Vũ Phong vô cùng, có bao giờ cậu ta mỉm cười với tôi như vậy đâu chứ toàn là bắt nạt, cười đểu thôi vậy mà sẵn sàng cười với những người không quen biết. Bực mình quá đi mất, tôi rõ ràng thân với cậu ta hơn cơ mà. Không thể chứng kiến cảnh tượng đó lâu hơn được, tôi quay mặt đi nhưng những âm thanh hỗn loạn đó vẫn văng vẳng bên tai tôi, ngay cả khi nhắm mắt lại nụ cười thân thiện mà An Vũ Phong dành cho các fan hâm mộ vẫn hiện lên và gieo vào lòng tôi một cảm giác khó chịu không yên như vừa mất đi một cái gì quan trọng.
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy, chị thấy em có vẻ không vui lắm, em đang bực mình chuyện gì ah, giọng nói của chị nhân viên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Không! Không có chuyện gì đâu, chị … cứ làm tiếp đi, tôi lúng túng trả lời. Tôi bị làm sao thế nhỉ, cảm giác khó chịu này rất giống với tâm trạng tôi khi chứng kiến An Vũ Phong và Bối An An sánh đôi cùng nhau trong điệu nhảy Quick Step tại buổi vũ hội lần trước. Tại sao gần đây mỗi lần nhìn thấy An Vũ Phong thân mật bên người con gái khác tôi lại có cảm giác khó chịu đến như vậy? Chẳng lẽ tôi đang ghen???
 
Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen!...
- Thái Linh! Cô đang lẩm bẩm cái gì thế! Có chuyện gì mà cô cứ như người mất hồn suốt từ lúc bước chân vào Trung tâm Vicky vậy? Cô bị ai hớp mất hồn rồi ah? An Vũ Phong nhìn tôi đầy nghi hoặc trong khi đó tôi vẫn đang đắm chìm trong câu hỏi “Tâm trạng nãy giờ của mình có phải là sự ghen tị hay không?”
“Cẩn thận ô tô kìa!” Một tiếng hét vang lên đưa tôi trở về với thực tại, tôi giật mình quay lại, chiếc xe tải từ đằng sau lao thẳng về phía tôi và An Vũ Phong với tốc độ rất nhanh, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy người mình nằm trọn trong vòng tay của An Vũ Phong.
- Thái Linh! Cô không sao chứ, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng, gương mặt cậu ấy kề sát mặt tôi.
Tôi choàng tỉnh, lúng túng thoát khỏi vòng tay của An Vũ Phong, tôi vừa gây ra họa gì thế này không biết. Trời đất ơi, chết mất thôi, làm sao bây giờ. Huhu. Khi tôi đang ngây người ra không biết phải làm gì thì một bác trung niên tầm 50 tuổi đứng gần đó lên tiếng:
- Cháu có bị làm sao không, nếu không có cậu bạn bên cạnh nhanh tay kéo cháu lại thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi, mấy tay lái xe này đi ẩu thật, đường trong thành phố mà phóng bạt mạng như vậy thì chết có ngày.
- Dạ! Cháu không sao, cháu cám ơn bác ah, lần sau cháu sẽ chú ý hơn khi sang đường, tôi lí nhí trả lời.
- Uh, không sao là tốt, lần sau cẩn thận cháu nhé, mạng người là quan trọng nhất!
- Dạ vâng, chúng cháu hiểu rồi ah, cám ơn bác rất nhiều, An Vũ Phong nhanh nhẹn đáp thay tôi, sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy quan tâm, có chuyện gì xảy ra với cô thế?
- Không! Không có chuyện gì đâu!
Tôi cúi gằm mặt xuống, lúc này đây tôi không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong, tôi không thể để An Vũ Phong nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của tôi được. Trời đất ơi chỉ vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà tôi suýt bị tai nạn, thật chẳng khác gì một con ngốc cả, có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống ngay bây giờ không? Sao ngày nào tôi cũng gây ra chuyện thế không biết, đã hứa hôm nay đi theo chăm sóc An Vũ Phong, phục vụ và làm theo mọi yêu cầu của cậu ta vậy mà tôi lại để cho An Vũ Phong ra tay cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần, thật chẳng còn gì để nói nữa, thể nào An Vũ Phong cũng cáu um lên cho mà xem, tôi nhăn nhó nghĩ đến viễn cảnh đen tối đang chờ đợi mình phía trước. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng, An Vũ Phong không hề mắng tôi lấy nửa lời:
- Cô không sao là tốt rồi! Chúng ta đi thôi, muộn rồi đó, xem ra tôi không thể rời mắt khỏi cô được, nói rồi An Vũ Phong nắm chặt lấy tay tôi, để cô đi một mình tôi không an tâm chút nào.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đại Ma Vương An Vũ Phong hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà đổi tính đột nhiên trở nên đáng yêu đến như vậy cơ chứ, thật không thể nào tin được. Thôi kệ cả đời chắc mới chỉ có 1 ngày cậu ta mát tính và đáng yêu như vậy, phải nhanh chóng chộp lấy thôi, không tên An Vũ Phong này mà đổi ý thì nguy to, tôi tặc lưỡi.
- An Vũ Phong ah! Cám ơn cậu rất nhiều, lúc ở Vicky Salon tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy cậu được các nữ sinh khác vây quanh, tôi cũng không chắc cảm giác đó có phải là sự ghen tị hay không, mải suy nghĩ về điều đó nên tôi không chú ý khi sang đường, tôi khẽ nói với An Vũ Phong.
- Cô vừa nói cái gì thế, ồn quá, tôi nghe không rõ, An Vũ Phong quay lại
- Không tôi không nói đâu, ngại lắm!
- Cô có nói không thì bảo, ngại cũng phải nói, An Vũ Phong lừ mắt với tôi
- Không! Tôi nói rồi cậu không nghe thấy ráng mà chịu, dù cậu có đánh chết tôi cũng không nói đâu!
- Haha! Cô đúng là đồ đầu heo, tôi có ăn thịt cô đâu mà mắt cô nhắm tịt lại như thế lại còn lấy tay che mặt nữa, An Vũ Phong phì cười và cốc nhẹ vào đầu tôi, ngốc vừa thôi, đi thôi nào, muộn rồi đấy.
- Yes, sir! Tôi cười toe.


Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen!...
- Thái Linh! Cô đang lẩm bẩm cái gì thế! Có chuyện gì mà cô cứ như người mất hồn suốt từ lúc bước chân vào Trung tâm Vicky vậy? Cô bị ai hớp mất hồn rồi ah? An Vũ Phong nhìn tôi đầy nghi hoặc trong khi đó tôi vẫn đang đắm chìm trong câu hỏi “Tâm trạng nãy giờ của mình có phải là sự ghen tị hay không?”
“Cẩn thận ô tô kìa!” Một tiếng hét vang lên đưa tôi trở về với thực tại, tôi giật mình quay lại, chiếc xe tải từ đằng sau lao thẳng về phía tôi và An Vũ Phong với tốc độ rất nhanh, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy người mình nằm trọn trong vòng tay của An Vũ Phong.
- Thái Linh! Cô không sao chứ, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng, gương mặt cậu ấy kề sát mặt tôi.
Tôi choàng tỉnh, lúng túng thoát khỏi vòng tay của An Vũ Phong, tôi vừa gây ra họa gì thế này không biết. Trời đất ơi, chết mất thôi, làm sao bây giờ. Huhu. Khi tôi đang ngây người ra không biết phải làm gì thì một bác trung niên tầm 50 tuổi đứng gần đó lên tiếng:
- Cháu có bị làm sao không, nếu không có cậu bạn bên cạnh nhanh tay kéo cháu lại thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi, mấy tay lái xe này đi ẩu thật, đường trong thành phố mà phóng bạt mạng như vậy thì chết có ngày.
- Dạ! Cháu không sao, cháu cám ơn bác ah, lần sau cháu sẽ chú ý hơn khi sang đường, tôi lí nhí trả lời.
- Uh, không sao là tốt, lần sau cẩn thận cháu nhé, mạng người là quan trọng nhất!
- Dạ vâng, chúng cháu hiểu rồi ah, cám ơn bác rất nhiều, An Vũ Phong nhanh nhẹn đáp thay tôi, sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy quan tâm, có chuyện gì xảy ra với cô thế?
- Không! Không có chuyện gì đâu!
Tôi cúi gằm mặt xuống, lúc này đây tôi không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong, tôi không thể để An Vũ Phong nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của tôi được. Trời đất ơi chỉ vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà tôi suýt bị tai nạn, thật chẳng khác gì một con ngốc cả, có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống ngay bây giờ không? Sao ngày nào tôi cũng gây ra chuyện thế không biết, đã hứa hôm nay đi theo chăm sóc An Vũ Phong, phục vụ và làm theo mọi yêu cầu của cậu ta vậy mà tôi lại để cho An Vũ Phong ra tay cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần, thật chẳng còn gì để nói nữa, thể nào An Vũ Phong cũng cáu um lên cho mà xem, tôi nhăn nhó nghĩ đến viễn cảnh đen tối đang chờ đợi mình phía trước. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng, An Vũ Phong không hề mắng tôi lấy nửa lời:
- Cô không sao là tốt rồi! Chúng ta đi thôi, muộn rồi đó, xem ra tôi không thể rời mắt khỏi cô được, nói rồi An Vũ Phong nắm chặt lấy tay tôi, để cô đi một mình tôi không an tâm chút nào.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đại Ma Vương An Vũ Phong hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà đổi tính đột nhiên trở nên đáng yêu đến như vậy cơ chứ, thật không thể nào tin được. Thôi kệ cả đời chắc mới chỉ có 1 ngày cậu ta mát tính và đáng yêu như vậy, phải nhanh chóng chộp lấy thôi, không tên An Vũ Phong này mà đổi ý thì nguy to, tôi tặc lưỡi.
- An Vũ Phong ah! Cám ơn cậu rất nhiều, lúc ở Vicky Salon tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy cậu được các nữ sinh khác vây quanh, tôi cũng không chắc cảm giác đó có phải là sự ghen tị hay không, mải suy nghĩ về điều đó nên tôi không chú ý khi sang đường, tôi khẽ nói với An Vũ Phong.
- Cô vừa nói cái gì thế, ồn quá, tôi nghe không rõ, An Vũ Phong quay lại
- Không tôi không nói đâu, ngại lắm!
- Cô có nói không thì bảo, ngại cũng phải nói, An Vũ Phong lừ mắt với tôi
- Không! Tôi nói rồi cậu không nghe thấy ráng mà chịu, dù cậu có đánh chết tôi cũng không nói đâu!
- Haha! Cô đúng là đồ đầu heo, tôi có ăn thịt cô đâu mà mắt cô nhắm tịt lại như thế lại còn lấy tay che mặt nữa, An Vũ Phong phì cười và cốc nhẹ vào đầu tôi, ngốc vừa thôi, đi thôi nào, muộn rồi đấy.
- Yes, sir! Tôi cười toe.


Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen!...
- Thái Linh! Cô đang lẩm bẩm cái gì thế! Có chuyện gì mà cô cứ như người mất hồn suốt từ lúc bước chân vào Trung tâm Vicky vậy? Cô bị ai hớp mất hồn rồi ah? An Vũ Phong nhìn tôi đầy nghi hoặc trong khi đó tôi vẫn đang đắm chìm trong câu hỏi “Tâm trạng nãy giờ của mình có phải là sự ghen tị hay không?”
“Cẩn thận ô tô kìa!” Một tiếng hét vang lên đưa tôi trở về với thực tại, tôi giật mình quay lại, chiếc xe tải từ đằng sau lao thẳng về phía tôi và An Vũ Phong với tốc độ rất nhanh, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy người mình nằm trọn trong vòng tay của An Vũ Phong.
- Thái Linh! Cô không sao chứ, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng, gương mặt cậu ấy kề sát mặt tôi.
Tôi choàng tỉnh, lúng túng thoát khỏi vòng tay của An Vũ Phong, tôi vừa gây ra họa gì thế này không biết. Trời đất ơi, chết mất thôi, làm sao bây giờ. Huhu. Khi tôi đang ngây người ra không biết phải làm gì thì một bác trung niên tầm 50 tuổi đứng gần đó lên tiếng:
- Cháu có bị làm sao không, nếu không có cậu bạn bên cạnh nhanh tay kéo cháu lại thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi, mấy tay lái xe này đi ẩu thật, đường trong thành phố mà phóng bạt mạng như vậy thì chết có ngày.
- Dạ! Cháu không sao, cháu cám ơn bác ah, lần sau cháu sẽ chú ý hơn khi sang đường, tôi lí nhí trả lời.
- Uh, không sao là tốt, lần sau cẩn thận cháu nhé, mạng người là quan trọng nhất!
- Dạ vâng, chúng cháu hiểu rồi ah, cám ơn bác rất nhiều, An Vũ Phong nhanh nhẹn đáp thay tôi, sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy quan tâm, có chuyện gì xảy ra với cô thế?
- Không! Không có chuyện gì đâu!
Tôi cúi gằm mặt xuống, lúc này đây tôi không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong, tôi không thể để An Vũ Phong nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của tôi được. Trời đất ơi chỉ vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà tôi suýt bị tai nạn, thật chẳng khác gì một con ngốc cả, có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống ngay bây giờ không? Sao ngày nào tôi cũng gây ra chuyện thế không biết, đã hứa hôm nay đi theo chăm sóc An Vũ Phong, phục vụ và làm theo mọi yêu cầu của cậu ta vậy mà tôi lại để cho An Vũ Phong ra tay cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần, thật chẳng còn gì để nói nữa, thể nào An Vũ Phong cũng cáu um lên cho mà xem, tôi nhăn nhó nghĩ đến viễn cảnh đen tối đang chờ đợi mình phía trước. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng, An Vũ Phong không hề mắng tôi lấy nửa lời:
- Cô không sao là tốt rồi! Chúng ta đi thôi, muộn rồi đó, xem ra tôi không thể rời mắt khỏi cô được, nói rồi An Vũ Phong nắm chặt lấy tay tôi, để cô đi một mình tôi không an tâm chút nào.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đại Ma Vương An Vũ Phong hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà đổi tính đột nhiên trở nên đáng yêu đến như vậy cơ chứ, thật không thể nào tin được. Thôi kệ cả đời chắc mới chỉ có 1 ngày cậu ta mát tính và đáng yêu như vậy, phải nhanh chóng chộp lấy thôi, không tên An Vũ Phong này mà đổi ý thì nguy to, tôi tặc lưỡi.
- An Vũ Phong ah! Cám ơn cậu rất nhiều, lúc ở Vicky Salon tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy cậu được các nữ sinh khác vây quanh, tôi cũng không chắc cảm giác đó có phải là sự ghen tị hay không, mải suy nghĩ về điều đó nên tôi không chú ý khi sang đường, tôi khẽ nói với An Vũ Phong.
- Cô vừa nói cái gì thế, ồn quá, tôi nghe không rõ, An Vũ Phong quay lại
- Không tôi không nói đâu, ngại lắm!
- Cô có nói không thì bảo, ngại cũng phải nói, An Vũ Phong lừ mắt với tôi
- Không! Tôi nói rồi cậu không nghe thấy ráng mà chịu, dù cậu có đánh chết tôi cũng không nói đâu!
- Haha! Cô đúng là đồ đầu heo, tôi có ăn thịt cô đâu mà mắt cô nhắm tịt lại như thế lại còn lấy tay che mặt nữa, An Vũ Phong phì cười và cốc nhẹ vào đầu tôi, ngốc vừa thôi, đi thôi nào, muộn rồi đấy.
- Yes, sir! Tôi cười toe.



Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen!...
- Thái Linh! Cô đang lẩm bẩm cái gì thế! Có chuyện gì mà cô cứ như người mất hồn suốt từ lúc bước chân vào Trung tâm Vicky vậy? Cô bị ai hớp mất hồn rồi ah? An Vũ Phong nhìn tôi đầy nghi hoặc trong khi đó tôi vẫn đang đắm chìm trong câu hỏi “Tâm trạng nãy giờ của mình có phải là sự ghen tị hay không?”
“Cẩn thận ô tô kìa!” Một tiếng hét vang lên đưa tôi trở về với thực tại, tôi giật mình quay lại, chiếc xe tải từ đằng sau lao thẳng về phía tôi và An Vũ Phong với tốc độ rất nhanh, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy người mình nằm trọn trong vòng tay của An Vũ Phong.
- Thái Linh! Cô không sao chứ, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng, gương mặt cậu ấy kề sát mặt tôi.
Tôi choàng tỉnh, lúng túng thoát khỏi vòng tay của An Vũ Phong, tôi vừa gây ra họa gì thế này không biết. Trời đất ơi, chết mất thôi, làm sao bây giờ. Huhu. Khi tôi đang ngây người ra không biết phải làm gì thì một bác trung niên tầm 50 tuổi đứng gần đó lên tiếng:
- Cháu có bị làm sao không, nếu không có cậu bạn bên cạnh nhanh tay kéo cháu lại thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi, mấy tay lái xe này đi ẩu thật, đường trong thành phố mà phóng bạt mạng như vậy thì chết có ngày.
- Dạ! Cháu không sao, cháu cám ơn bác ah, lần sau cháu sẽ chú ý hơn khi sang đường, tôi lí nhí trả lời.
- Uh, không sao là tốt, lần sau cẩn thận cháu nhé, mạng người là quan trọng nhất!
- Dạ vâng, chúng cháu hiểu rồi ah, cám ơn bác rất nhiều, An Vũ Phong nhanh nhẹn đáp thay tôi, sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy quan tâm, có chuyện gì xảy ra với cô thế?
- Không! Không có chuyện gì đâu!
Tôi cúi gằm mặt xuống, lúc này đây tôi không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong, tôi không thể để An Vũ Phong nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của tôi được. Trời đất ơi chỉ vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà tôi suýt bị tai nạn, thật chẳng khác gì một con ngốc cả, có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống ngay bây giờ không? Sao ngày nào tôi cũng gây ra chuyện thế không biết, đã hứa hôm nay đi theo chăm sóc An Vũ Phong, phục vụ và làm theo mọi yêu cầu của cậu ta vậy mà tôi lại để cho An Vũ Phong ra tay cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần, thật chẳng còn gì để nói nữa, thể nào An Vũ Phong cũng cáu um lên cho mà xem, tôi nhăn nhó nghĩ đến viễn cảnh đen tối đang chờ đợi mình phía trước. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng, An Vũ Phong không hề mắng tôi lấy nửa lời:
- Cô không sao là tốt rồi! Chúng ta đi thôi, muộn rồi đó, xem ra tôi không thể rời mắt khỏi cô được, nói rồi An Vũ Phong nắm chặt lấy tay tôi, để cô đi một mình tôi không an tâm chút nào.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đại Ma Vương An Vũ Phong hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà đổi tính đột nhiên trở nên đáng yêu đến như vậy cơ chứ, thật không thể nào tin được. Thôi kệ cả đời chắc mới chỉ có 1 ngày cậu ta mát tính và đáng yêu như vậy, phải nhanh chóng chộp lấy thôi, không tên An Vũ Phong này mà đổi ý thì nguy to, tôi tặc lưỡi.
- An Vũ Phong ah! Cám ơn cậu rất nhiều, lúc ở Vicky Salon tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy cậu được các nữ sinh khác vây quanh, tôi cũng không chắc cảm giác đó có phải là sự ghen tị hay không, mải suy nghĩ về điều đó nên tôi không chú ý khi sang đường, tôi khẽ nói với An Vũ Phong.
- Cô vừa nói cái gì thế, ồn quá, tôi nghe không rõ, An Vũ Phong quay lại
- Không tôi không nói đâu, ngại lắm!
- Cô có nói không thì bảo, ngại cũng phải nói, An Vũ Phong lừ mắt với tôi
- Không! Tôi nói rồi cậu không nghe thấy ráng mà chịu, dù cậu có đánh chết tôi cũng không nói đâu!
- Haha! Cô đúng là đồ đầu heo, tôi có ăn thịt cô đâu mà mắt cô nhắm tịt lại như thế lại còn lấy tay che mặt nữa, An Vũ Phong phì cười và cốc nhẹ vào đầu tôi, ngốc vừa thôi, đi thôi nào, muộn rồi đấy.
- Yes, sir! Tôi cười toe.


Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen! Không ghen! Ghen!...
- Thái Linh! Cô đang lẩm bẩm cái gì thế! Có chuyện gì mà cô cứ như người mất hồn suốt từ lúc bước chân vào Trung tâm Vicky vậy? Cô bị ai hớp mất hồn rồi ah? An Vũ Phong nhìn tôi đầy nghi hoặc trong khi đó tôi vẫn đang đắm chìm trong câu hỏi “Tâm trạng nãy giờ của mình có phải là sự ghen tị hay không?”
“Cẩn thận ô tô kìa!” Một tiếng hét vang lên đưa tôi trở về với thực tại, tôi giật mình quay lại, chiếc xe tải từ đằng sau lao thẳng về phía tôi và An Vũ Phong với tốc độ rất nhanh, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy người mình nằm trọn trong vòng tay của An Vũ Phong.
- Thái Linh! Cô không sao chứ, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng, gương mặt cậu ấy kề sát mặt tôi.
Tôi choàng tỉnh, lúng túng thoát khỏi vòng tay của An Vũ Phong, tôi vừa gây ra họa gì thế này không biết. Trời đất ơi, chết mất thôi, làm sao bây giờ. Huhu. Khi tôi đang ngây người ra không biết phải làm gì thì một bác trung niên tầm 50 tuổi đứng gần đó lên tiếng:
- Cháu có bị làm sao không, nếu không có cậu bạn bên cạnh nhanh tay kéo cháu lại thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi, mấy tay lái xe này đi ẩu thật, đường trong thành phố mà phóng bạt mạng như vậy thì chết có ngày.
- Dạ! Cháu không sao, cháu cám ơn bác ah, lần sau cháu sẽ chú ý hơn khi sang đường, tôi lí nhí trả lời.
- Uh, không sao là tốt, lần sau cẩn thận cháu nhé, mạng người là quan trọng nhất!
- Dạ vâng, chúng cháu hiểu rồi ah, cám ơn bác rất nhiều, An Vũ Phong nhanh nhẹn đáp thay tôi, sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy quan tâm, có chuyện gì xảy ra với cô thế?
- Không! Không có chuyện gì đâu!
Tôi cúi gằm mặt xuống, lúc này đây tôi không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong, tôi không thể để An Vũ Phong nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của tôi được. Trời đất ơi chỉ vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà tôi suýt bị tai nạn, thật chẳng khác gì một con ngốc cả, có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống ngay bây giờ không? Sao ngày nào tôi cũng gây ra chuyện thế không biết, đã hứa hôm nay đi theo chăm sóc An Vũ Phong, phục vụ và làm theo mọi yêu cầu của cậu ta vậy mà tôi lại để cho An Vũ Phong ra tay cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần, thật chẳng còn gì để nói nữa, thể nào An Vũ Phong cũng cáu um lên cho mà xem, tôi nhăn nhó nghĩ đến viễn cảnh đen tối đang chờ đợi mình phía trước. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì mà tôi đã tưởng tượng, An Vũ Phong không hề mắng tôi lấy nửa lời:
- Cô không sao là tốt rồi! Chúng ta đi thôi, muộn rồi đó, xem ra tôi không thể rời mắt khỏi cô được, nói rồi An Vũ Phong nắm chặt lấy tay tôi, để cô đi một mình tôi không an tâm chút nào.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy! Đại Ma Vương An Vũ Phong hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà đổi tính đột nhiên trở nên đáng yêu đến như vậy cơ chứ, thật không thể nào tin được. Thôi kệ cả đời chắc mới chỉ có 1 ngày cậu ta mát tính và đáng yêu như vậy, phải nhanh chóng chộp lấy thôi, không tên An Vũ Phong này mà đổi ý thì nguy to, tôi tặc lưỡi.
- An Vũ Phong ah! Cám ơn cậu rất nhiều, lúc ở Vicky Salon tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy cậu được các nữ sinh khác vây quanh, tôi cũng không chắc cảm giác đó có phải là sự ghen tị hay không, mải suy nghĩ về điều đó nên tôi không chú ý khi sang đường, tôi khẽ nói với An Vũ Phong.
- Cô vừa nói cái gì thế, ồn quá, tôi nghe không rõ, An Vũ Phong quay lại
- Không tôi không nói đâu, ngại lắm!
- Cô có nói không thì bảo, ngại cũng phải nói, An Vũ Phong lừ mắt với tôi
- Không! Tôi nói rồi cậu không nghe thấy ráng mà chịu, dù cậu có đánh chết tôi cũng không nói đâu!
- Haha! Cô đúng là đồ đầu heo, tôi có ăn thịt cô đâu mà mắt cô nhắm tịt lại như thế lại còn lấy tay che mặt nữa, An Vũ Phong phì cười và cốc nhẹ vào đầu tôi, ngốc vừa thôi, đi thôi nào, muộn rồi đấy.
- Yes, sir! Tôi cười toe.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
- An Vũ Phong này, cậu định đi đâu mà lại mua vé đi Milan thế.
- Sao cô hỏi gì mà ngớ ngẩn thế hả, đương nhiên là chúng ta sẽ đi Milan chơi một chuyến rồi.
- Thật sao! Tôi reo lên sung sướng, chúng ta đến Milan ngay bây giờ ah, từ bé đến giờ tôi đã luôn mong muốn được đến đó mà không có dịp, bây giờ ước mơ thành sự thật rồi, thích quá đi mất, cám ơn cậu, cám ơn cậu An Vũ Phong, thế từ đây đến thành phố Milan có lâu không? Đến đấy chúng ta sẽ đi những đâu, cậu phải cho tôi đến những nơi đẹp nhất của Milan đấy nhé, ôi tôi hồi hộp quá đi mất.
- Cô cứ như con nít nhận được đồ chơi ấy, được rồi tôi sẽ đưa cô đi, cô đừng có giật lấy giật để người tôi như vậy chứ, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, lên tàu thôi.
- Ôi tôi xin lỗi, xấu hổ quá đi mất, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
- Đi đến Milan mất 1h30’, cô tranh thủ ngủ chút đi, cô thức cả đêm qua rồi giờ chắc cũng mệt, đến nơi tôi sẽ gọi cô dậy, ngủ đi để còn có sức mà đi chơi khắp thành phố.
Công nhận là buồn ngủ thật, vừa bước chân lên tàu là hai mắt tôi đã díp lại rồi, càng cố trấn tĩnh thì càng bị cơn buồn ngủ lôi cuốn, chắc tôi đầu hàng mất thôi. Mỗi tội trên tàu hơi khó ngủ, không có chỗ dựa, đầu tôi cứ ngả hết sang phải, rồi lại nghiêng sang trái, mỏi cổ quá đi mất, giá mà có ai đó cho mình mượn bờ vai để tựa thì tốt biết mấy. Chuyến tàu băng băng lao đi theo lịch trình đã định còn tôi thì chìm dần vào trong giấc ngủ với một giấc mơ thật ngọt ngào. Trong mơ, tôi thấy có một chàng trai tiến đến ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng nhắc đầu tôi lên và đặt vào vai mình, tình nguyện làm chiếc gối tựa để tôi bớt mỏi, người ấy còn lấy tay che bớt ánh sáng để tôi không bị chói mắt khi ngủ cũng như không bị những âm thanh ồn ào trên chuyến tàu làm cho thức giấc. Cứ như vậy, vị anh hùng thầm lặng ấy đã ở bên tôi, che chở và chăm sóc cho tôi suốt chặng hành trình.
- Thái Linh! Dậy thôi, đến nơi rồi, thành phố Milan đang ở ngay trước mắt cô đấy.
Theo hướng tay chỉ của An Vũ Phong, thành phố Milan dần hiện lên rõ nét, đó là một thành phố yên bình, hiền hòa nhưng rất đỗi thơ mộng khác hẳn với sự ồn ào và náo nhiệt của Saint Rolan. Bao trùm lên toàn bộ Milan là cả một màu xanh, màu xanh dịu mát của bầu trời, màu xanh rực rỡ tràn đầy sức sống của cây cối hai bên đường, màu xanh của những dòng sông uốn lượn, màu xanh của những thảm cỏ mơn mởn trải dài đến tận chân trời. Không chỉ là thành phố vì hòa bình, khu rừng xanh của Trung Quốc, Milan còn nổi tiếng là thành phố của những chiếc taxi đẹp nhất nước, có thể nhiều người sẽ thấy điều này thật nhảm nhí, nhưng thật sự khi đứng từ trên cao, ngắm nhìn những hàng xe taxi nối đuôi nhau chạy trên đường chúng ta sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó, không ở đâu có người dân lại yêu quý những chiếc xe taxi đến vậy, những chiếc taxi không chỉ là công cụ kiếm ăn thông thường mà nó còn là biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi người dân thành phố. Nếu như bạn thích sự ồn ào, sôi động của những tòa nhà cao tầng, công trình hiện đại thì Milan không phải là nơi dành cho bạn, còn nếu như bạn muốn tìm lại những giây phút êm đềm tưởng như đã bị lãng quên trong nhịp sống gấp gáp này thì hãy đến với Milan, đến với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và sống động, đến với thế giới của những con sông hiền hòa thầm lặng như chính con người nơi đây, đến với thế giới của sự bình dị và chân thành để rồi đắm chìm trong những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ.
- Cô làm gì mà thần người ra thế! Tính làm thơ ca ngợi Milan đấy hả?
- Đâu có! Tôi chỉ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây thôi, đẹp và lãng mạn không ngờ, kể ra nếu làm thơ được thì tôi cũng làm đấy, nhưng tài năng có hạn đành chịu thôi.
- Cô thông minh sáng suốt đấy, Milan đẹp là vậy mà vào thơ cô, mọi người đọc xong chắc chạy mất dép không ai dám đến đây nữa, An Vũ Phong gật gù
- Cậu … cậu, trời ơi, tức quá đi mất, tức không nói lên lời mất, cái tên An Vũ Phong chết tiệt, cảnh đẹp như vậy, cảm xúc đang dạt dào vậy mà cậu ta nỡ lòng nào kê nguyên một cái tủ trước họng tôi, kệ tôi cậu có hơn gì tôi đâu mà đứng đó chê bai.
- Thôi đừng có xù lông nhím lên nữa, tôi sợ cô rồi, mới chê có một chút mà đã sửng cồ lên, đi theo tôi, tôi đưa cô đến một nơi bảo đảm cô sẽ thích mê, nhanh, nhanh lên nào.
 
Chào mừng quý khách đến với HỘI CHỢ TÌNH YÊU, nét văn hóa độc đáo của thành phố Milan.
Thật không thể nào tin được giữa thành phố Milan yên bình và xinh đẹp lại có một nơi sầm uất và náo nhiệt đến vậy. Không chỉ lôi cuốn khách đến tham quan bởi sự phong phú, đa dạng của các mặt hàng, cách bài trí tinh tế và độc đáo mà ngay cả cái tên “Hội chợ tình yêu” cũng khơi gợi và kích thích trí tò mò của du khách khiến bất cứ ai đi qua cũng phải quay lại ngắm nhìn.
- An Vũ Phong ah! Hội chợ này có cái tên hay nhỉ? Sao họ lại lấy tên là Hội chợ tình yêu?
- Vì nơi đây là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân, tất cả các khách tham quan đi một mình đều không được vào, cỡ như cô, hùng hổ xông vào thể nào cũng bị bảo vệ tống cổ ra đấy.
- Đừng có mà hù dọa tôi như thế chứ, vào một mình có chết ai đâu?
- Uh, cô cứ thử xem, có bị tống cổ ra ngoài thì đừng có khóc lóc với tôi đấy,
- Xì! Đừng có huênh hoang như thế, nếu đây là hội chợ chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân thì cậu còn lâu mới vào được, không có tôi thì đừng cậu cũng chỉ có nước đứng ngoài mà ngó thôi!
- Ai bảo cô thế, cô quên tôi là ai rồi ah, cô không thấy là từ nãy đến giờ có bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ sao, thế cô có muốn vào không để tôi còn tìm người khác, mỏi chân lắm rồi, tôi đếm từ 1 đến 3, cô không trả lời là tôi đi trước đây. Một!
- Cái tên An Vũ Phong này lại bắt bí mình rồi, cậu ta ỷ mình đẹp trai nên bày trò đây, đã vào đến cửa mà không được vào thì tiếc quá. Phải làm sao đây.
- Haiiiiiiiii! Ba…, An Vũ Phong toan bước đi
- Khoan đã! An Vũ Phong, cậu đưa tôi vào nhé!
- Được rồi! Cô đưa tay đây, tôi dắt cô vào!
- Ơ còn phải, nắm tay nữa cơ ah, có bắt buộc phải vậy không, tôi ngại lắm.
- Tùy cô thôi! Phải nắm tay thì mới chứng tỏ chúng ta là một cặp tình nhân chứ, tôi đi đằng trước, cô lẽo đẽo theo sau, ai người ta cho vào, cô suy nghĩ đi, có muốn vào hay không, tùy cô thôi, tôi không ép.
- Tôi biết rồi, nắm tay là được chứ gì, tôi sợ gì việc nắm tay cậu cơ chứ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nắm tay An Vũ Phong cùng nhau dạo bước trong tư thế của … một cặp tình nhân. Tuy rằng, tất cả chỉ là giả, bước qua cánh cổng này tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc xốn xang khó tả, một cảm giác ngại ngùng pha lẫn sự hồi hộp lo lắng, một nửa tôi muốn dứt ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của An Vũ Phong, nửa khác tôi lại muốn được như thế này mãi. Thật sự tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa, có người từng nói rằng chỉ thông qua cái bắt tay thôi ta có thể đoán biết được tình cảm của đối phương, nếu như Hựu mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và dịu dàng thì tôi lại nhìn thấy ở An Vũ Phong một sự sôi nổi, say mê đầy nhiệt huyết, một sức hút khó có thể cưỡng lại.
Khi tôi và An Vũ Phong vừa bước vào cổng thì đột nhiên mọi người vỗ tay nhiệt liệt kèm theo đó là tiếng phụt pháo giấy, những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không rồi rơi xuống như rắc hoa trên sân. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy, tôi hoang mang nhìn sang bên cạnh, An Vũ Phong cũng rất ngạc nhiên, nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, bắt gặp ánh nhìn của tôi, An Vũ Phong khẽ nói: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo” Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi và An Vũ Phong, một người độ khoảng 40 tuổi ăn mặc rất sang trọng rẽ đám đông bước ra, ông từ tốn giải thích:
- Xin chúc mừng hai bạn là cặp tình nhân thứ 1000 đến tham quan Hội chợ tình yêu của chúng tôi. Thay mặt cho ban quản lý hội chợ, tôi xin gửi tới hai bạn một bức ảnh kỷ niệm và một món quà nhỏ. Hai bạn có thể đưa tay trái ra phía trước được không?
Nói rồi người đó đeo vào tay tôi và An Vũ Phong mỗi người một chiếc vòng được tết một cách cầu kỳ và khéo léo bởi những sợi tơ màu đỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, chúng trở nên lấp lánh lạ thường.
- Đây là sợi dây tơ hồng, người xưa quan niệm rằng ngay từ khi sinh ra mỗi người đã có sẵn một nửa của mình, số phận gắn kết cả hai lại với nhau bởi một sợi chỉ đỏ gọi là dây tơ hồng. Cho dù có xa cách muôn trùng, có vấp phải những rào cản của xã hội thì hai người được gắn kết bởi dây tơ hồng sẽ luôn tìm thấy nhau. Món quà này là lời chúc phúc mà Ban quản lý chúng tôi muốn gửi đến hai bạn, mong hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, sợi dây tơ hồng là sao chứ, tôi và An Vũ Phong đang được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ số phận ư, thật không thể tin được. Xin lỗi tôi không thể nhận món quà này được, tôi vội nói
- Xin lỗi quý khách vừa nói gì cơ ah?
- Tôi nói rằng, mình không thể nhận món quà này được, bởi chúng tôi ...
- Chúng tôi rất vui vì tình cảm mà các vị đã dành cho 2 người chúng tôi, món quà này thật sự có ý nghĩa, chúng tôi sẽ luôn yêu quý và trân trọng nó. Cám ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi cô bạn tôi xúc động quá nên mới nói vậy thôi, mong mọi người thông cảm, tôi chưa kịp nói dứt câu thì An Vũ Phong đã vội cướp lời, cậu ta đang nói gì vậy? Tôi phải giải thích, tôi phải giải thích mới được, nhưng An Vũ Phong đã nắm chặt lấy bàn tay tôi ngăn lại, cậu ấy khẽ nói: “Cô không lịch sự được một chút được ah, họ tặng cô quà thì cô phải đáp lễ người ta chứ, cô không thích thì tí nữa tháo ra, có cần nói thẳng vào mặt người ta như thế không?”
- Vậy hai người đứng sát vào nhau một chút để chúng tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm được không? Bạn nữ cười tươi lên đi, hai người tình cảm một chút nào đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó nhé. Hai, ba. Xong rồi! Ảnh của hai bạn đấy, chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ.


Chào mừng quý khách đến với HỘI CHỢ TÌNH YÊU, nét văn hóa độc đáo của thành phố Milan.
Thật không thể nào tin được giữa thành phố Milan yên bình và xinh đẹp lại có một nơi sầm uất và náo nhiệt đến vậy. Không chỉ lôi cuốn khách đến tham quan bởi sự phong phú, đa dạng của các mặt hàng, cách bài trí tinh tế và độc đáo mà ngay cả cái tên “Hội chợ tình yêu” cũng khơi gợi và kích thích trí tò mò của du khách khiến bất cứ ai đi qua cũng phải quay lại ngắm nhìn.
- An Vũ Phong ah! Hội chợ này có cái tên hay nhỉ? Sao họ lại lấy tên là Hội chợ tình yêu?
- Vì nơi đây là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân, tất cả các khách tham quan đi một mình đều không được vào, cỡ như cô, hùng hổ xông vào thể nào cũng bị bảo vệ tống cổ ra đấy.
- Đừng có mà hù dọa tôi như thế chứ, vào một mình có chết ai đâu?
- Uh, cô cứ thử xem, có bị tống cổ ra ngoài thì đừng có khóc lóc với tôi đấy,
- Xì! Đừng có huênh hoang như thế, nếu đây là hội chợ chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân thì cậu còn lâu mới vào được, không có tôi thì đừng cậu cũng chỉ có nước đứng ngoài mà ngó thôi!
- Ai bảo cô thế, cô quên tôi là ai rồi ah, cô không thấy là từ nãy đến giờ có bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ sao, thế cô có muốn vào không để tôi còn tìm người khác, mỏi chân lắm rồi, tôi đếm từ 1 đến 3, cô không trả lời là tôi đi trước đây. Một!
- Cái tên An Vũ Phong này lại bắt bí mình rồi, cậu ta ỷ mình đẹp trai nên bày trò đây, đã vào đến cửa mà không được vào thì tiếc quá. Phải làm sao đây.
- Haiiiiiiiii! Ba…, An Vũ Phong toan bước đi
- Khoan đã! An Vũ Phong, cậu đưa tôi vào nhé!
- Được rồi! Cô đưa tay đây, tôi dắt cô vào!
- Ơ còn phải, nắm tay nữa cơ ah, có bắt buộc phải vậy không, tôi ngại lắm.
- Tùy cô thôi! Phải nắm tay thì mới chứng tỏ chúng ta là một cặp tình nhân chứ, tôi đi đằng trước, cô lẽo đẽo theo sau, ai người ta cho vào, cô suy nghĩ đi, có muốn vào hay không, tùy cô thôi, tôi không ép.
- Tôi biết rồi, nắm tay là được chứ gì, tôi sợ gì việc nắm tay cậu cơ chứ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nắm tay An Vũ Phong cùng nhau dạo bước trong tư thế của … một cặp tình nhân. Tuy rằng, tất cả chỉ là giả, bước qua cánh cổng này tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc xốn xang khó tả, một cảm giác ngại ngùng pha lẫn sự hồi hộp lo lắng, một nửa tôi muốn dứt ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của An Vũ Phong, nửa khác tôi lại muốn được như thế này mãi. Thật sự tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa, có người từng nói rằng chỉ thông qua cái bắt tay thôi ta có thể đoán biết được tình cảm của đối phương, nếu như Hựu mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và dịu dàng thì tôi lại nhìn thấy ở An Vũ Phong một sự sôi nổi, say mê đầy nhiệt huyết, một sức hút khó có thể cưỡng lại.
Khi tôi và An Vũ Phong vừa bước vào cổng thì đột nhiên mọi người vỗ tay nhiệt liệt kèm theo đó là tiếng phụt pháo giấy, những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không rồi rơi xuống như rắc hoa trên sân. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy, tôi hoang mang nhìn sang bên cạnh, An Vũ Phong cũng rất ngạc nhiên, nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, bắt gặp ánh nhìn của tôi, An Vũ Phong khẽ nói: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo” Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi và An Vũ Phong, một người độ khoảng 40 tuổi ăn mặc rất sang trọng rẽ đám đông bước ra, ông từ tốn giải thích:
- Xin chúc mừng hai bạn là cặp tình nhân thứ 1000 đến tham quan Hội chợ tình yêu của chúng tôi. Thay mặt cho ban quản lý hội chợ, tôi xin gửi tới hai bạn một bức ảnh kỷ niệm và một món quà nhỏ. Hai bạn có thể đưa tay trái ra phía trước được không?
Nói rồi người đó đeo vào tay tôi và An Vũ Phong mỗi người một chiếc vòng được tết một cách cầu kỳ và khéo léo bởi những sợi tơ màu đỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, chúng trở nên lấp lánh lạ thường.
- Đây là sợi dây tơ hồng, người xưa quan niệm rằng ngay từ khi sinh ra mỗi người đã có sẵn một nửa của mình, số phận gắn kết cả hai lại với nhau bởi một sợi chỉ đỏ gọi là dây tơ hồng. Cho dù có xa cách muôn trùng, có vấp phải những rào cản của xã hội thì hai người được gắn kết bởi dây tơ hồng sẽ luôn tìm thấy nhau. Món quà này là lời chúc phúc mà Ban quản lý chúng tôi muốn gửi đến hai bạn, mong hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, sợi dây tơ hồng là sao chứ, tôi và An Vũ Phong đang được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ số phận ư, thật không thể tin được. Xin lỗi tôi không thể nhận món quà này được, tôi vội nói
- Xin lỗi quý khách vừa nói gì cơ ah?
- Tôi nói rằng, mình không thể nhận món quà này được, bởi chúng tôi ...
- Chúng tôi rất vui vì tình cảm mà các vị đã dành cho 2 người chúng tôi, món quà này thật sự có ý nghĩa, chúng tôi sẽ luôn yêu quý và trân trọng nó. Cám ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi cô bạn tôi xúc động quá nên mới nói vậy thôi, mong mọi người thông cảm, tôi chưa kịp nói dứt câu thì An Vũ Phong đã vội cướp lời, cậu ta đang nói gì vậy? Tôi phải giải thích, tôi phải giải thích mới được, nhưng An Vũ Phong đã nắm chặt lấy bàn tay tôi ngăn lại, cậu ấy khẽ nói: “Cô không lịch sự được một chút được ah, họ tặng cô quà thì cô phải đáp lễ người ta chứ, cô không thích thì tí nữa tháo ra, có cần nói thẳng vào mặt người ta như thế không?”
- Vậy hai người đứng sát vào nhau một chút để chúng tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm được không? Bạn nữ cười tươi lên đi, hai người tình cảm một chút nào đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó nhé. Hai, ba. Xong rồi! Ảnh của hai bạn đấy, chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ.



Chào mừng quý khách đến với HỘI CHỢ TÌNH YÊU, nét văn hóa độc đáo của thành phố Milan.
Thật không thể nào tin được giữa thành phố Milan yên bình và xinh đẹp lại có một nơi sầm uất và náo nhiệt đến vậy. Không chỉ lôi cuốn khách đến tham quan bởi sự phong phú, đa dạng của các mặt hàng, cách bài trí tinh tế và độc đáo mà ngay cả cái tên “Hội chợ tình yêu” cũng khơi gợi và kích thích trí tò mò của du khách khiến bất cứ ai đi qua cũng phải quay lại ngắm nhìn.
- An Vũ Phong ah! Hội chợ này có cái tên hay nhỉ? Sao họ lại lấy tên là Hội chợ tình yêu?
- Vì nơi đây là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân, tất cả các khách tham quan đi một mình đều không được vào, cỡ như cô, hùng hổ xông vào thể nào cũng bị bảo vệ tống cổ ra đấy.
- Đừng có mà hù dọa tôi như thế chứ, vào một mình có chết ai đâu?
- Uh, cô cứ thử xem, có bị tống cổ ra ngoài thì đừng có khóc lóc với tôi đấy,
- Xì! Đừng có huênh hoang như thế, nếu đây là hội chợ chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân thì cậu còn lâu mới vào được, không có tôi thì đừng cậu cũng chỉ có nước đứng ngoài mà ngó thôi!
- Ai bảo cô thế, cô quên tôi là ai rồi ah, cô không thấy là từ nãy đến giờ có bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ sao, thế cô có muốn vào không để tôi còn tìm người khác, mỏi chân lắm rồi, tôi đếm từ 1 đến 3, cô không trả lời là tôi đi trước đây. Một!
- Cái tên An Vũ Phong này lại bắt bí mình rồi, cậu ta ỷ mình đẹp trai nên bày trò đây, đã vào đến cửa mà không được vào thì tiếc quá. Phải làm sao đây.
- Haiiiiiiiii! Ba…, An Vũ Phong toan bước đi
- Khoan đã! An Vũ Phong, cậu đưa tôi vào nhé!
- Được rồi! Cô đưa tay đây, tôi dắt cô vào!
- Ơ còn phải, nắm tay nữa cơ ah, có bắt buộc phải vậy không, tôi ngại lắm.
- Tùy cô thôi! Phải nắm tay thì mới chứng tỏ chúng ta là một cặp tình nhân chứ, tôi đi đằng trước, cô lẽo đẽo theo sau, ai người ta cho vào, cô suy nghĩ đi, có muốn vào hay không, tùy cô thôi, tôi không ép.
- Tôi biết rồi, nắm tay là được chứ gì, tôi sợ gì việc nắm tay cậu cơ chứ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nắm tay An Vũ Phong cùng nhau dạo bước trong tư thế của … một cặp tình nhân. Tuy rằng, tất cả chỉ là giả, bước qua cánh cổng này tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc xốn xang khó tả, một cảm giác ngại ngùng pha lẫn sự hồi hộp lo lắng, một nửa tôi muốn dứt ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của An Vũ Phong, nửa khác tôi lại muốn được như thế này mãi. Thật sự tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa, có người từng nói rằng chỉ thông qua cái bắt tay thôi ta có thể đoán biết được tình cảm của đối phương, nếu như Hựu mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và dịu dàng thì tôi lại nhìn thấy ở An Vũ Phong một sự sôi nổi, say mê đầy nhiệt huyết, một sức hút khó có thể cưỡng lại.
Khi tôi và An Vũ Phong vừa bước vào cổng thì đột nhiên mọi người vỗ tay nhiệt liệt kèm theo đó là tiếng phụt pháo giấy, những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không rồi rơi xuống như rắc hoa trên sân. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy, tôi hoang mang nhìn sang bên cạnh, An Vũ Phong cũng rất ngạc nhiên, nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, bắt gặp ánh nhìn của tôi, An Vũ Phong khẽ nói: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo” Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi và An Vũ Phong, một người độ khoảng 40 tuổi ăn mặc rất sang trọng rẽ đám đông bước ra, ông từ tốn giải thích:
- Xin chúc mừng hai bạn là cặp tình nhân thứ 1000 đến tham quan Hội chợ tình yêu của chúng tôi. Thay mặt cho ban quản lý hội chợ, tôi xin gửi tới hai bạn một bức ảnh kỷ niệm và một món quà nhỏ. Hai bạn có thể đưa tay trái ra phía trước được không?
Nói rồi người đó đeo vào tay tôi và An Vũ Phong mỗi người một chiếc vòng được tết một cách cầu kỳ và khéo léo bởi những sợi tơ màu đỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, chúng trở nên lấp lánh lạ thường.
- Đây là sợi dây tơ hồng, người xưa quan niệm rằng ngay từ khi sinh ra mỗi người đã có sẵn một nửa của mình, số phận gắn kết cả hai lại với nhau bởi một sợi chỉ đỏ gọi là dây tơ hồng. Cho dù có xa cách muôn trùng, có vấp phải những rào cản của xã hội thì hai người được gắn kết bởi dây tơ hồng sẽ luôn tìm thấy nhau. Món quà này là lời chúc phúc mà Ban quản lý chúng tôi muốn gửi đến hai bạn, mong hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, sợi dây tơ hồng là sao chứ, tôi và An Vũ Phong đang được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ số phận ư, thật không thể tin được. Xin lỗi tôi không thể nhận món quà này được, tôi vội nói
- Xin lỗi quý khách vừa nói gì cơ ah?
- Tôi nói rằng, mình không thể nhận món quà này được, bởi chúng tôi ...
- Chúng tôi rất vui vì tình cảm mà các vị đã dành cho 2 người chúng tôi, món quà này thật sự có ý nghĩa, chúng tôi sẽ luôn yêu quý và trân trọng nó. Cám ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi cô bạn tôi xúc động quá nên mới nói vậy thôi, mong mọi người thông cảm, tôi chưa kịp nói dứt câu thì An Vũ Phong đã vội cướp lời, cậu ta đang nói gì vậy? Tôi phải giải thích, tôi phải giải thích mới được, nhưng An Vũ Phong đã nắm chặt lấy bàn tay tôi ngăn lại, cậu ấy khẽ nói: “Cô không lịch sự được một chút được ah, họ tặng cô quà thì cô phải đáp lễ người ta chứ, cô không thích thì tí nữa tháo ra, có cần nói thẳng vào mặt người ta như thế không?”
- Vậy hai người đứng sát vào nhau một chút để chúng tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm được không? Bạn nữ cười tươi lên đi, hai người tình cảm một chút nào đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó nhé. Hai, ba. Xong rồi! Ảnh của hai bạn đấy, chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ.


Chào mừng quý khách đến với HỘI CHỢ TÌNH YÊU, nét văn hóa độc đáo của thành phố Milan.
Thật không thể nào tin được giữa thành phố Milan yên bình và xinh đẹp lại có một nơi sầm uất và náo nhiệt đến vậy. Không chỉ lôi cuốn khách đến tham quan bởi sự phong phú, đa dạng của các mặt hàng, cách bài trí tinh tế và độc đáo mà ngay cả cái tên “Hội chợ tình yêu” cũng khơi gợi và kích thích trí tò mò của du khách khiến bất cứ ai đi qua cũng phải quay lại ngắm nhìn.
- An Vũ Phong ah! Hội chợ này có cái tên hay nhỉ? Sao họ lại lấy tên là Hội chợ tình yêu?
- Vì nơi đây là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân, tất cả các khách tham quan đi một mình đều không được vào, cỡ như cô, hùng hổ xông vào thể nào cũng bị bảo vệ tống cổ ra đấy.
- Đừng có mà hù dọa tôi như thế chứ, vào một mình có chết ai đâu?
- Uh, cô cứ thử xem, có bị tống cổ ra ngoài thì đừng có khóc lóc với tôi đấy,
- Xì! Đừng có huênh hoang như thế, nếu đây là hội chợ chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân thì cậu còn lâu mới vào được, không có tôi thì đừng cậu cũng chỉ có nước đứng ngoài mà ngó thôi!
- Ai bảo cô thế, cô quên tôi là ai rồi ah, cô không thấy là từ nãy đến giờ có bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ sao, thế cô có muốn vào không để tôi còn tìm người khác, mỏi chân lắm rồi, tôi đếm từ 1 đến 3, cô không trả lời là tôi đi trước đây. Một!
- Cái tên An Vũ Phong này lại bắt bí mình rồi, cậu ta ỷ mình đẹp trai nên bày trò đây, đã vào đến cửa mà không được vào thì tiếc quá. Phải làm sao đây.
- Haiiiiiiiii! Ba…, An Vũ Phong toan bước đi
- Khoan đã! An Vũ Phong, cậu đưa tôi vào nhé!
- Được rồi! Cô đưa tay đây, tôi dắt cô vào!
- Ơ còn phải, nắm tay nữa cơ ah, có bắt buộc phải vậy không, tôi ngại lắm.
- Tùy cô thôi! Phải nắm tay thì mới chứng tỏ chúng ta là một cặp tình nhân chứ, tôi đi đằng trước, cô lẽo đẽo theo sau, ai người ta cho vào, cô suy nghĩ đi, có muốn vào hay không, tùy cô thôi, tôi không ép.
- Tôi biết rồi, nắm tay là được chứ gì, tôi sợ gì việc nắm tay cậu cơ chứ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nắm tay An Vũ Phong cùng nhau dạo bước trong tư thế của … một cặp tình nhân. Tuy rằng, tất cả chỉ là giả, bước qua cánh cổng này tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc xốn xang khó tả, một cảm giác ngại ngùng pha lẫn sự hồi hộp lo lắng, một nửa tôi muốn dứt ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của An Vũ Phong, nửa khác tôi lại muốn được như thế này mãi. Thật sự tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa, có người từng nói rằng chỉ thông qua cái bắt tay thôi ta có thể đoán biết được tình cảm của đối phương, nếu như Hựu mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và dịu dàng thì tôi lại nhìn thấy ở An Vũ Phong một sự sôi nổi, say mê đầy nhiệt huyết, một sức hút khó có thể cưỡng lại.
Khi tôi và An Vũ Phong vừa bước vào cổng thì đột nhiên mọi người vỗ tay nhiệt liệt kèm theo đó là tiếng phụt pháo giấy, những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không rồi rơi xuống như rắc hoa trên sân. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy, tôi hoang mang nhìn sang bên cạnh, An Vũ Phong cũng rất ngạc nhiên, nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, bắt gặp ánh nhìn của tôi, An Vũ Phong khẽ nói: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo” Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi và An Vũ Phong, một người độ khoảng 40 tuổi ăn mặc rất sang trọng rẽ đám đông bước ra, ông từ tốn giải thích:
- Xin chúc mừng hai bạn là cặp tình nhân thứ 1000 đến tham quan Hội chợ tình yêu của chúng tôi. Thay mặt cho ban quản lý hội chợ, tôi xin gửi tới hai bạn một bức ảnh kỷ niệm và một món quà nhỏ. Hai bạn có thể đưa tay trái ra phía trước được không?
Nói rồi người đó đeo vào tay tôi và An Vũ Phong mỗi người một chiếc vòng được tết một cách cầu kỳ và khéo léo bởi những sợi tơ màu đỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, chúng trở nên lấp lánh lạ thường.
- Đây là sợi dây tơ hồng, người xưa quan niệm rằng ngay từ khi sinh ra mỗi người đã có sẵn một nửa của mình, số phận gắn kết cả hai lại với nhau bởi một sợi chỉ đỏ gọi là dây tơ hồng. Cho dù có xa cách muôn trùng, có vấp phải những rào cản của xã hội thì hai người được gắn kết bởi dây tơ hồng sẽ luôn tìm thấy nhau. Món quà này là lời chúc phúc mà Ban quản lý chúng tôi muốn gửi đến hai bạn, mong hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, sợi dây tơ hồng là sao chứ, tôi và An Vũ Phong đang được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ số phận ư, thật không thể tin được. Xin lỗi tôi không thể nhận món quà này được, tôi vội nói
- Xin lỗi quý khách vừa nói gì cơ ah?
- Tôi nói rằng, mình không thể nhận món quà này được, bởi chúng tôi ...
- Chúng tôi rất vui vì tình cảm mà các vị đã dành cho 2 người chúng tôi, món quà này thật sự có ý nghĩa, chúng tôi sẽ luôn yêu quý và trân trọng nó. Cám ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi cô bạn tôi xúc động quá nên mới nói vậy thôi, mong mọi người thông cảm, tôi chưa kịp nói dứt câu thì An Vũ Phong đã vội cướp lời, cậu ta đang nói gì vậy? Tôi phải giải thích, tôi phải giải thích mới được, nhưng An Vũ Phong đã nắm chặt lấy bàn tay tôi ngăn lại, cậu ấy khẽ nói: “Cô không lịch sự được một chút được ah, họ tặng cô quà thì cô phải đáp lễ người ta chứ, cô không thích thì tí nữa tháo ra, có cần nói thẳng vào mặt người ta như thế không?”
- Vậy hai người đứng sát vào nhau một chút để chúng tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm được không? Bạn nữ cười tươi lên đi, hai người tình cảm một chút nào đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó nhé. Hai, ba. Xong rồi! Ảnh của hai bạn đấy, chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ.


Chào mừng quý khách đến với HỘI CHỢ TÌNH YÊU, nét văn hóa độc đáo của thành phố Milan.
Thật không thể nào tin được giữa thành phố Milan yên bình và xinh đẹp lại có một nơi sầm uất và náo nhiệt đến vậy. Không chỉ lôi cuốn khách đến tham quan bởi sự phong phú, đa dạng của các mặt hàng, cách bài trí tinh tế và độc đáo mà ngay cả cái tên “Hội chợ tình yêu” cũng khơi gợi và kích thích trí tò mò của du khách khiến bất cứ ai đi qua cũng phải quay lại ngắm nhìn.
- An Vũ Phong ah! Hội chợ này có cái tên hay nhỉ? Sao họ lại lấy tên là Hội chợ tình yêu?
- Vì nơi đây là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân, tất cả các khách tham quan đi một mình đều không được vào, cỡ như cô, hùng hổ xông vào thể nào cũng bị bảo vệ tống cổ ra đấy.
- Đừng có mà hù dọa tôi như thế chứ, vào một mình có chết ai đâu?
- Uh, cô cứ thử xem, có bị tống cổ ra ngoài thì đừng có khóc lóc với tôi đấy,
- Xì! Đừng có huênh hoang như thế, nếu đây là hội chợ chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân thì cậu còn lâu mới vào được, không có tôi thì đừng cậu cũng chỉ có nước đứng ngoài mà ngó thôi!
- Ai bảo cô thế, cô quên tôi là ai rồi ah, cô không thấy là từ nãy đến giờ có bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ sao, thế cô có muốn vào không để tôi còn tìm người khác, mỏi chân lắm rồi, tôi đếm từ 1 đến 3, cô không trả lời là tôi đi trước đây. Một!
- Cái tên An Vũ Phong này lại bắt bí mình rồi, cậu ta ỷ mình đẹp trai nên bày trò đây, đã vào đến cửa mà không được vào thì tiếc quá. Phải làm sao đây.
- Haiiiiiiiii! Ba…, An Vũ Phong toan bước đi
- Khoan đã! An Vũ Phong, cậu đưa tôi vào nhé!
- Được rồi! Cô đưa tay đây, tôi dắt cô vào!
- Ơ còn phải, nắm tay nữa cơ ah, có bắt buộc phải vậy không, tôi ngại lắm.
- Tùy cô thôi! Phải nắm tay thì mới chứng tỏ chúng ta là một cặp tình nhân chứ, tôi đi đằng trước, cô lẽo đẽo theo sau, ai người ta cho vào, cô suy nghĩ đi, có muốn vào hay không, tùy cô thôi, tôi không ép.
- Tôi biết rồi, nắm tay là được chứ gì, tôi sợ gì việc nắm tay cậu cơ chứ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nắm tay An Vũ Phong cùng nhau dạo bước trong tư thế của … một cặp tình nhân. Tuy rằng, tất cả chỉ là giả, bước qua cánh cổng này tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc xốn xang khó tả, một cảm giác ngại ngùng pha lẫn sự hồi hộp lo lắng, một nửa tôi muốn dứt ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của An Vũ Phong, nửa khác tôi lại muốn được như thế này mãi. Thật sự tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa, có người từng nói rằng chỉ thông qua cái bắt tay thôi ta có thể đoán biết được tình cảm của đối phương, nếu như Hựu mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và dịu dàng thì tôi lại nhìn thấy ở An Vũ Phong một sự sôi nổi, say mê đầy nhiệt huyết, một sức hút khó có thể cưỡng lại.
Khi tôi và An Vũ Phong vừa bước vào cổng thì đột nhiên mọi người vỗ tay nhiệt liệt kèm theo đó là tiếng phụt pháo giấy, những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không rồi rơi xuống như rắc hoa trên sân. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy, tôi hoang mang nhìn sang bên cạnh, An Vũ Phong cũng rất ngạc nhiên, nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, bắt gặp ánh nhìn của tôi, An Vũ Phong khẽ nói: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo” Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi và An Vũ Phong, một người độ khoảng 40 tuổi ăn mặc rất sang trọng rẽ đám đông bước ra, ông từ tốn giải thích:
- Xin chúc mừng hai bạn là cặp tình nhân thứ 1000 đến tham quan Hội chợ tình yêu của chúng tôi. Thay mặt cho ban quản lý hội chợ, tôi xin gửi tới hai bạn một bức ảnh kỷ niệm và một món quà nhỏ. Hai bạn có thể đưa tay trái ra phía trước được không?
Nói rồi người đó đeo vào tay tôi và An Vũ Phong mỗi người một chiếc vòng được tết một cách cầu kỳ và khéo léo bởi những sợi tơ màu đỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, chúng trở nên lấp lánh lạ thường.
- Đây là sợi dây tơ hồng, người xưa quan niệm rằng ngay từ khi sinh ra mỗi người đã có sẵn một nửa của mình, số phận gắn kết cả hai lại với nhau bởi một sợi chỉ đỏ gọi là dây tơ hồng. Cho dù có xa cách muôn trùng, có vấp phải những rào cản của xã hội thì hai người được gắn kết bởi dây tơ hồng sẽ luôn tìm thấy nhau. Món quà này là lời chúc phúc mà Ban quản lý chúng tôi muốn gửi đến hai bạn, mong hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, sợi dây tơ hồng là sao chứ, tôi và An Vũ Phong đang được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ số phận ư, thật không thể tin được. Xin lỗi tôi không thể nhận món quà này được, tôi vội nói
- Xin lỗi quý khách vừa nói gì cơ ah?
- Tôi nói rằng, mình không thể nhận món quà này được, bởi chúng tôi ...
- Chúng tôi rất vui vì tình cảm mà các vị đã dành cho 2 người chúng tôi, món quà này thật sự có ý nghĩa, chúng tôi sẽ luôn yêu quý và trân trọng nó. Cám ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi cô bạn tôi xúc động quá nên mới nói vậy thôi, mong mọi người thông cảm, tôi chưa kịp nói dứt câu thì An Vũ Phong đã vội cướp lời, cậu ta đang nói gì vậy? Tôi phải giải thích, tôi phải giải thích mới được, nhưng An Vũ Phong đã nắm chặt lấy bàn tay tôi ngăn lại, cậu ấy khẽ nói: “Cô không lịch sự được một chút được ah, họ tặng cô quà thì cô phải đáp lễ người ta chứ, cô không thích thì tí nữa tháo ra, có cần nói thẳng vào mặt người ta như thế không?”
- Vậy hai người đứng sát vào nhau một chút để chúng tôi chụp một bức ảnh kỷ niệm được không? Bạn nữ cười tươi lên đi, hai người tình cảm một chút nào đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó nhé. Hai, ba. Xong rồi! Ảnh của hai bạn đấy, chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ.
 
Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười


Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười


Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười



Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười


Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười


Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười


Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười


Wow, cô gái trong ảnh là tôi đây ah, tôi mà cũng có lúc xinh đẹp và dễ thương như thế này ư, thật không thể nào tin được, đúng là tiền vào có khác, tôi thấy tôi có kém gì cậu đâu, An Vũ Phong, cậu cứ vênh váo mình có nhiều fan hâm mộ, biết thế tôi ở ngoài cho xong, không có cậu tôi vẫn vào tốt.
- Cô ăn nói với ân nhân như thế hả? Nhờ ai mà cô mới được như thế này hả, An Vũ Phong lườm tôi.
- Tôi biết rồi, nhờ cậu dẫn tôi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp tôi mới được như thế này, là công của cậu hết, nhờ có cậu mà con vịt xấu xí như tôi mới có dịp trở thành thiên nga xinh đẹp, về nhà tôi sẽ gửi cậu chi phí của ngày hôm nay.
- Tôi trêu cô có một tí mà mặt mày cô đã buồn thui như thế này rồi ah, An Vũ Phong nhăn nhó, dường như cậu ta không ngờ được câu nói của mình lại tác động đến tôi nhiều như vậy, Thái Linh ah, thực sự cô rất đáng yêu, cho dù không trang điểm, không diện quần áo đẹp nhưng ở cô vẫn toát lên một thứ gì đó rất lôi cuốn. Vẻ đẹp của một cô gái không được đánh giá bởi thứ quần áo mà cô ta khoác trên người, bởi những mỹ phẩm mà cô ta đang dùng, nó chính là vẻ đẹp tâm hồn được ẩn giấu đằng sau những gì hào nhoáng bên ngoài. Vẻ ngoài của một con người có thể thay đổi nhưng bản chất của người đó thì không gì có thể che lấp được. Cô không giàu có, không xinh đẹp nhưng cô có một tấm lòng bao dung, sự ngây thơ trong sáng và sự kiên trì bền bỉ, dù cho tôi có bắt nạt cô như thế nào thì cô vẫn không bao giờ nản lòng. Thái Linh, có thể cô không tin những điều này nhưng thật sự đối với tôi, cô là một người rất đặc biệt, cho dù người ta có chê bai cô thế nào thì trong con mắt của tôi cô vẫn là người đẹp nhất, cô phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Từng lời từng lời của An Vũ Phong đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, An Vũ Phong hôm nay lạ quá, cậu ta thật ngọt ngào và dịu dàng khác hẳn một An Vũ Phong thường ngày luôn tỏ ra ngông nghênh, cao ngạo, không bao giờ biết khen người khác lấy một câu. Cậu ta có uống nhầm thuốc gì không mà đột nhiên tốt với tôi như vậy, không một lời trách cứ mà trái lại hết sức dịu dàng và ân cần. Thật không thể nào tin được, có phải là tôi đang mơ không và liệu rằng tôi có thể tin những lời mà An Vũ Phong nói lúc này hay không khi mà từ trước đến nay tôi luôn là một đứa con gái ngốc nghếch, cả tin đến khờ khạo, đã rất nhiều lần tôi là nạn nhân của trò lừa gạt do An Vũ Phong đầu têu, lần này có uẩn khúc gì ẩn đằng sau những câu nói ngọt ngào của An Vũ Phong hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tôi, những lời nói của An Vũ Phong là thật, tôi là một người quan trọng với cậu ấy hay tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò lừa gạt??? Lý trí mách bảo tôi không nên tin những điều An Vũ Phong vừa nói, nhưng con tim lại nói với tôi rằng hãy tin những lời đó đi, chuyện đó cũng không có gì lạ khi mà gần đây An Vũ Phong luôn đối xử rất tốt với tôi, dù cách biểu lộ tình cảm của An Vũ Phong hơi đặc biệt nhưng vẫn không khó để cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó. Khi còn nhỏ, mẹ thường dạy tôi rằng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, không biết cách giải quyết, con hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của con chính là câu trả lời. Hay mình làm thử xem kết quả thế nào. An Vũ Phong, tôi đã có đáp án rồi, tôi tin cậu, tôi tin vào sự chân thành trong câu nói của cậu dù rằng bản thân tôi không được tuyệt vời như thế:
- Cám ơn cậu, An Vũ Phong! Giờ tôi đã tự tin lên rất nhiều rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong và mỉm cười thật tươi, nhưng cậu có thể cho tôi bức ảnh này được không vì tôi vẫn muốn lưu giữ hình ảnh của mình ngày hôm nay.
- Cô thích thì cứ giữ lấy đi, sao phải hỏi tôi làm gì nữa.
- Vì cậu cũng có mặt trong bức ảnh này mà, hi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cất đâu bây giờ nhỉ, cậu cho tôi gửi tạm tối về tôi lấy được không?
- Sao cô không cất vào chiếc túi đeo bên người ấy, túi của cô rộng lắm còn gì, túi của tôi chật rồi.
- An Vũ Phong vừa nói gì thế, chiếc túi bên cạnh tôi là sao? Rõ ràng tôi đi tay không ra khỏi lớp mà, một xu cũng không có, huống chi là chiếc túi đắt tiền này, thật không thể nào hiểu nổi.
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, còn không mau cho ảnh vào túi, chúng ta còn đi, nhiều chỗ phải đi lắm.
- Nhưng chiếc túi này ở đâu ra vậy, tôi làm gì có tiền để sắm một chiếc túi đắt tiền như thế, hay là tôi cầm nhầm của khách hàng khi bước vào thẩm mỹ viện nhỉ? Chết rồi, phải tìm cách trả ngay cho họ mới được.
- Cô bị làm sao thế, ngốc vừa thôi chứ, cô tưởng người ta lại để yên cho cô cầm túi của mình chắc, cái túi đó là do tôi tặng cô đấy, vì nó rất hợp với bộ quần áo trên người cô nên tôi mua luôn, lúc đó tôi đã bảo cô rồi nhưng cô mải suy nghĩ điều gì, đầu óc thì như đang ở trên mây nên không để ý, cứ gật đầu liên tục.
- Tôi … Tôi đã nhận chiếc túi này ư, ôi chết mất thôi, thật không thể nào tha thứ cho bản thân được, đã chịu ơn An Vũ Phong quá nhiều rồi, giờ lại còn nhận chiếc túi xách đắt tiền này nữa, Thái Linh ơi, mày điên, điên thật rồi, mày phải trả lại cậu ấy ngay lập tức. “An Vũ Phong ah, tôi không thể nào nhận chiếc túi này được đâu, nó quá đắt tiền, tôi thấy mình chẳng có tư cách gì để nhận nó cả, xin cậu hãy nhận lại nó và tặng cho một người thích hợp hơn tôi”
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, cái gì tôi đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, cô quên tôi là ai rồi sao, giờ nó là của cô, dùng hay vứt đi là việc của cô đừng có làm tôi bực mình.
- Nếu cậu đã không nhận lại thì hãy để tôi được trả tiền chiếc túi ấy cho cậu, cậu tặng nó cho tôi tôi rất vui nhưng tôi cũng không thể nhận không của ai bất cứ thứ gì, cậu hiểu rõ tôi mà phải không An Vũ Phong, tôi cứng cỏi đáp lại.
- Cô … cô…
- Không nói nhiều nữa, ở đằng kia có một quán hay lắm, chúng ta ra đó đi, đến hội chợ là phải tranh thủ mua đồ chứ, nói rồi tôi nhanh nhẹn kéo tay An Vũ Phong đi mà không để cậu ta kịp phản ứng. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chứ cãi nhau tay đôi với An Vũ Phong tôi thua là cái chắc, may mà ở đây là hội chợ có nhiều chỗ để đi, tôi khẽ mỉm cười
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
- Hai bạn xem hàng đi! Ở đây có nhiều thứ đẹp lắm, rất phù hợp với hai bạn đó, chị bán hàng đon đả
Công nhận mấy món đồ ở đây cái nào cũng đẹp và vô cùng tinh xảo, từ những đôi bông tai nhỏ bé xinh xinh, đến những chiếc kẹp tóc lung linh hay dây đeo điện thoại ngộ nghĩnh đáng yêu, tất cả đều rất tuyệt. Gì chứ mua sắm những thứ này là sở trường của tôi đấy, chả hiểu sao tôi lại bị chúng thu hút đến như vậy. Đang phân vân lựa chọn kẹp tóc tặng Thượng Hội và Ngọc Dĩnh thì bất chợt tôi bắt gặp một chiếc móc chìa khóa nằm khép nép ở cuối gian hàng, 1 cái móc chìa khóa vô cùng đặc biệt khi hình trang trí lại là một chiếc chìa khóa kiểu cổ được chạm khắc tinh xảo. Chìa khóa trong chìa khóa, ý tưởng này thú vị thật đấy, mình phải mua ngay mới được.
- Chị ơi chiếc móc chìa khóa này bao nhiêu vậy?
- 20 tệ, nhưng vì chỉ còn một đôi cuối cùng nên chị lấy em 15 tệ thôi. Em tinh mắt thật đấy, cái này rất đẹp và tinh xảo.
- 15 tệ cũng không đắt lắm mua được đấy, tôi nhủ thầm, tuy nhiên vào lúc này tôi chợt phát hiện ra một sự thật đau lòng, trong người tôi không có lấy một xu, phải làm sao bây giờ, không mua thì tôi sẽ tiếc hùi hụi mất, mà mua thì lấy đâu ra tiền, chẳng lẽ vay An Vũ Phong ah, trời ơi ngại quá đi mất. Thôi đằng nào mình cũng mang tiếng nợ cậu ta rồi, vay thêm 15 tệ chắc cũng chẳng sao đâu, đành liệu vậy. An Vũ Phong ah, tôi bảo cái này.
- Có chuyện gì thế, làm gì mà cô lí nhí như muỗi thế, nói to lên xem nào
- Cậu … tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại dũng khí, cậu có thể cho tôi vay 15 tệ để mua một cái móc chìa khóa được không? Tôi không mang theo tiền, về đến nhà tôi sẽ trả cậu ngay.
- Sao cô khách sáo thế, nếu thích thì bảo tôi mua cho, sao phải vay mượn làm gì?
- Cậu biết là tôi không làm vậy được mà, tôi chỉ vay cậu thôi, về nhà tôi sẽ trả.
- Cô cũng ngang gớm nhỉ, đã đầu heo lại còn ngang như cua nữa, thôi được rồi, tôi cho cô ghi sổ, tiền đây.
- Móc chìa khóa của hai bạn đây, chúc hai bạn có một chuyến mua sắm vui vẻ, nói rồi chị bạn hàng đặt vào tay tôi chiếc móc hình chìa khóa, vào tay An Vũ Phong chiếc móc khóa có hình ngôi nhà.
- Sao lạ vậy nhỉ??? - Chị ơi, chị có nhầm không? Em chỉ mua có mỗi cái móc này thôi mà, em có lấy chiếc móc hình ngôi nhà đâu.
- Không nhầm đâu bạn ah, chị bán hàng mỉm cười, đây là hội chợ tình yêu nên mọi món đồ bày bán đều liên quan đến tình yêu. Như cửa hàng của mình chẳng hạn, tất cả mọi thứ từ móc khóa, túi xách, dây đeo điện thoại … tất cả đều bán theo cặp hết. Thực ra đây là một cặp chìa khóa đó, để mình giải thích cho bạn về ý nghĩa của nó nhé. Cũng giống như tình yêu phải xuất phát từ hai người, cặp chìa khóa này cũng vậy, nó cũng có một nửa của mình, nếu thiếu mất một cái nó sẽ không còn là chính nó nữa. Ý nghĩa của cặp chìa khóa này là sự gắn kết bền chặt. Chiếc móc có hình chìa khóa là để dành riêng cho người con gái, người con gái luôn nắm giữ chìa khóa để mở cửa trái tim của người con trai, và khi hai người cùng nhau nên vợ nên chồng người con gái sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc gia đình, đóng vai trò là tay hòm chìa khóa. Còn chiếc móc hình ngôi nhà là sự hình tượng hóa người con trai, người con trai luôn phải vững vàng, là điểm tựa cho cô gái mình yêu, trong cuộc sống gia đình, người con trai phải đóng vai trò là trụ cột giống như câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vậy. Hai chiếc móc này luôn song hành cùng nhau, vắng một cái nó không còn là chính mình nữa, giống như một ngôi nhà phải dùng đúng chìa thì mới mở cửa được, giống như một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở được một ổ khóa duy nhất. Ý nghĩa của cặp móc chìa khóa này là như vậy đó. Có thể nói tất cả mọi thứ dù là nhỏ bé nhất cũng đều ẩn chứa trong mình những ý nghĩa thật sâu xa, điều quan trọng là chúng ta có hiểu hết ý nghĩa của chúng hay không mà thôi.
- Wow, không ngờ chiếc móc khóa nhỏ bé này lại có một ý nghĩa đến như vậy, về kể lại cho Thượng Hội, Ngọc Dĩnh nghe thể nào hai tên ấy cũng mắt tròn mắt dẹt cho mà xem. Em cám ơn chị ah, chúc chị buôn bán đắt hàng.
- An Vũ Phong này! Cậu tính sao với chiếc móc khóa này.
- Cô mua thì giữ lấy đi, sao lại hỏi tôi. Cái móc hình ngôi nhà ấy, cô đem tặng Giang Hựu Thần ấy, chả phải cô thích cậu ta còn gì, Giang Hựu Thần thể nào chả thích mê đi cho mà coi.
“Mình có nên tặng cái móc này cho Giang Hựu Thần không nhỉ? Hựu rất tốt với tôi, tôi cũng rất thích Hựu nhưng tình cảm mà tôi dành cho Hựu đó có phải tình yêu hay không, tôi không dám chắc. Hơn nữa Hựu lại là hoàng tử của cả một vương quốc, cậu ấy đâu thể tùy tiện xài thứ đồ bình dân này được. Và còn An Vũ Phong thì sao, dù không nói ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được An Vũ Phong rất thích chiếc móc khóa này, tôi đem tặng Hựu chẳng phải là quá đáng với An Vũ Phong lắm sao. Dù sao thì An Vũ Phong cũng là người bỏ tiền ra mua cặp móc khóa này, cậu ấy lại ở chung phòng với tôi, tặng cậu ta cái móc khóa còn lại chắc cũng không là vấn đề to tát lắm, Hựu sẽ hiểu cho tôi thôi”:
- An Vũ Phong ah! Tôi nhờ cậu tí việc.
- Có chuyện gì mà cô chìa tay ra trước mặt tôi thế
- Cho tôi mượn chìa khóa phòng của cậu đi, tôi có việc quan trọng lắm.
- Của cô đây, mượn xong nhớ trả đấy, dù không hỏi rõ lý do nhưng An Vũ Phong vẫn nhìn tôi bằng con mắt đầy hoài nghi.
- Xong rồi, tặng cậu nè, giữ cho nó cẩn thận nhé.
- Đây là chiếc móc chìa khóa ban nãy mà, sao cô lại tặng tôi.
- Tôi thấy cậu cần nó hơn, móc chìa khóa của cậu dù sao cũng hỏng rồi mà, nhân đây tôi thay luôn cho cậu, tôi chỉ cần cái hình chìa khóa kia thôi, hình ngôi nhà tôi không dùng làm gì, để nó cũng phí đi, cho cậu là hợp lý nhất. Hi.
An Vũ Phong nắm chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, khuôn mặt cậu bừng sáng và ngập tràn niềm vui, chưa bao giờ tôi thấy Phong rạng rỡ đến vậy, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

END OF CHAP 9
 
CHAP 10
- Thái Linh! Đi cả buổi rồi, cô có đói không? Chúng ta đi ăn cái gì nhé? Hôm nay tôi sẽ mời cô, cô thích ăn gì thì cứ nói, An Vũ Phong dịu dàng nói với tôi không quên kèm theo một nụ cười âu yếm.
Bắt gặp ánh mắt tình cảm và nụ cười ngọt ngào của An Vũ Phong, tim tôi như ngừng đập, người cứng đờ không thể thốt lên lời còn đầu óc thì lơ lửng chín tầng mây, lúc này đây một cảm giác lâng lâng, ngất ngây khó tả đang ngập tràn trong tôi. Vẫn biết An Vũ Phong là sát thủ trái tim các thiếu nữ nhưng không ngờ cậu ta lại có sức thu hút mạnh mẽ đến vậy, lẽ nào lần này tôi bị An Vũ Phong hớp hồn rồi ư???
- Cô làm gì mà ngẩn người ra thế, đói quá, nghe đến đồ ăn là xúc động đến mức không nói lên lời đấy ah, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau cô đầu heo, An Vũ Phong vừa huơ huơ tay trước mặt vừa nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt dò xét.
Tiếng gọi giật của An Vũ Phong khiến tôi bừng tỉnh, sau một thoáng bối rối, tôi dần lấy lại bình tĩnh, mình phải làm như không có chuyện gì xảy ra mới được, không thể để cho An Vũ Phong biết chuyện lúc nãy tôi đã bị cậu ta hớp hồn ra sao, nếu không An Vũ Phong sẽ cười tôi chết mất, nhưng tên An Vũ Phong này tinh quái lắm, không dễ gì qua được mắt cậu ta, phải diễn kịch thật khéo vào mới được. Tự nhủ với lòng mình, hít một hơi thật sâu, tôi ngước mắt nhìn An Vũ Phong, cố gắng đánh lảng sang chuyện khác.
- Lúc nãy người ta vừa thả một đàn bồ câu lên trời xong, cảnh tượng đẹp lắm, lên tôi mải nhìn thôi, cậu tưởng đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có ăn và ăn ah. Còn nữa sao trước mặt mọi người cậu cứ gọi tôi là đầu heo thế, tôi có tên có tuổi đàng hoàng cậu không được gọi tôi như vậy.
Thấy bộ dạng khó chịu của tôi, An Vũ Phong lập tức nở một nụ cười cầu hòa, ghé sát vào tai tôi khẽ thì thầm:
- Được rồi, chiều theo nguyện vọng của cô, tôi sẽ không gọi cô là đầu heo nữa mà gọi là tiểu thư Thái Linh xinh đẹp, xin tiểu thư hãy để cho kẻ hèn này được mời tiểu thư bữa trưa hôm nay, tiểu thư muốn ăn gì xin hãy nói.
Lẽ thường khi nghe những lời này của An Vũ Phong tôi đã nhảy dựng lên vì tức giận rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khi gương mặt An Vũ Phong kề sát bên mình, tôi lại cảm thấy hai má nóng ran, còn trái tim thì đang loạn nhịp, nếu cứ tiếp tục đứng gần An Vũ Phong như vậy, chắc tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất, phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này mới được. Trong khi đang loay hoay không biết phải làm thế nào, thì tôi bắt gặp một chiếc xe bán bánh bao dạo đi ngang qua, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi lập tức giật tay An Vũ Phong:
- An Vũ Phong, tôi muốn ăn bánh bao, cậu đi mua bánh bao cho tôi nhé.
- Cái gì cơ, An Vũ Phong tròn xoe mắt nhìn tôi, đầy ngạc nhiên, bao nhiêu thứ ngon không ăn, lại muốn ăn bánh bao, cô có bị làm sao không thế?
- Không, tôi lắc đầu quầy quậy, tôi chỉ thích bánh bao thôi, bánh bao ở Milan ngon nổi tiếng đấy, cậu đi mua cho tôi nhé, mua ở hàng bán dạo đằng kia ấy, nhanh lên không họ đi mất.
- Được rồi, cô ra chỗ đài phun nước đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại ngay.


CHAP 10
- Thái Linh! Đi cả buổi rồi, cô có đói không? Chúng ta đi ăn cái gì nhé? Hôm nay tôi sẽ mời cô, cô thích ăn gì thì cứ nói, An Vũ Phong dịu dàng nói với tôi không quên kèm theo một nụ cười âu yếm.
Bắt gặp ánh mắt tình cảm và nụ cười ngọt ngào của An Vũ Phong, tim tôi như ngừng đập, người cứng đờ không thể thốt lên lời còn đầu óc thì lơ lửng chín tầng mây, lúc này đây một cảm giác lâng lâng, ngất ngây khó tả đang ngập tràn trong tôi. Vẫn biết An Vũ Phong là sát thủ trái tim các thiếu nữ nhưng không ngờ cậu ta lại có sức thu hút mạnh mẽ đến vậy, lẽ nào lần này tôi bị An Vũ Phong hớp hồn rồi ư???
- Cô làm gì mà ngẩn người ra thế, đói quá, nghe đến đồ ăn là xúc động đến mức không nói lên lời đấy ah, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau cô đầu heo, An Vũ Phong vừa huơ huơ tay trước mặt vừa nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt dò xét.
Tiếng gọi giật của An Vũ Phong khiến tôi bừng tỉnh, sau một thoáng bối rối, tôi dần lấy lại bình tĩnh, mình phải làm như không có chuyện gì xảy ra mới được, không thể để cho An Vũ Phong biết chuyện lúc nãy tôi đã bị cậu ta hớp hồn ra sao, nếu không An Vũ Phong sẽ cười tôi chết mất, nhưng tên An Vũ Phong này tinh quái lắm, không dễ gì qua được mắt cậu ta, phải diễn kịch thật khéo vào mới được. Tự nhủ với lòng mình, hít một hơi thật sâu, tôi ngước mắt nhìn An Vũ Phong, cố gắng đánh lảng sang chuyện khác.
- Lúc nãy người ta vừa thả một đàn bồ câu lên trời xong, cảnh tượng đẹp lắm, lên tôi mải nhìn thôi, cậu tưởng đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có ăn và ăn ah. Còn nữa sao trước mặt mọi người cậu cứ gọi tôi là đầu heo thế, tôi có tên có tuổi đàng hoàng cậu không được gọi tôi như vậy.
Thấy bộ dạng khó chịu của tôi, An Vũ Phong lập tức nở một nụ cười cầu hòa, ghé sát vào tai tôi khẽ thì thầm:
- Được rồi, chiều theo nguyện vọng của cô, tôi sẽ không gọi cô là đầu heo nữa mà gọi là tiểu thư Thái Linh xinh đẹp, xin tiểu thư hãy để cho kẻ hèn này được mời tiểu thư bữa trưa hôm nay, tiểu thư muốn ăn gì xin hãy nói.
Lẽ thường khi nghe những lời này của An Vũ Phong tôi đã nhảy dựng lên vì tức giận rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khi gương mặt An Vũ Phong kề sát bên mình, tôi lại cảm thấy hai má nóng ran, còn trái tim thì đang loạn nhịp, nếu cứ tiếp tục đứng gần An Vũ Phong như vậy, chắc tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất, phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này mới được. Trong khi đang loay hoay không biết phải làm thế nào, thì tôi bắt gặp một chiếc xe bán bánh bao dạo đi ngang qua, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi lập tức giật tay An Vũ Phong:
- An Vũ Phong, tôi muốn ăn bánh bao, cậu đi mua bánh bao cho tôi nhé.
- Cái gì cơ, An Vũ Phong tròn xoe mắt nhìn tôi, đầy ngạc nhiên, bao nhiêu thứ ngon không ăn, lại muốn ăn bánh bao, cô có bị làm sao không thế?
- Không, tôi lắc đầu quầy quậy, tôi chỉ thích bánh bao thôi, bánh bao ở Milan ngon nổi tiếng đấy, cậu đi mua cho tôi nhé, mua ở hàng bán dạo đằng kia ấy, nhanh lên không họ đi mất.
- Được rồi, cô ra chỗ đài phun nước đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại ngay.



CHAP 10
- Thái Linh! Đi cả buổi rồi, cô có đói không? Chúng ta đi ăn cái gì nhé? Hôm nay tôi sẽ mời cô, cô thích ăn gì thì cứ nói, An Vũ Phong dịu dàng nói với tôi không quên kèm theo một nụ cười âu yếm.
Bắt gặp ánh mắt tình cảm và nụ cười ngọt ngào của An Vũ Phong, tim tôi như ngừng đập, người cứng đờ không thể thốt lên lời còn đầu óc thì lơ lửng chín tầng mây, lúc này đây một cảm giác lâng lâng, ngất ngây khó tả đang ngập tràn trong tôi. Vẫn biết An Vũ Phong là sát thủ trái tim các thiếu nữ nhưng không ngờ cậu ta lại có sức thu hút mạnh mẽ đến vậy, lẽ nào lần này tôi bị An Vũ Phong hớp hồn rồi ư???
- Cô làm gì mà ngẩn người ra thế, đói quá, nghe đến đồ ăn là xúc động đến mức không nói lên lời đấy ah, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau cô đầu heo, An Vũ Phong vừa huơ huơ tay trước mặt vừa nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt dò xét.
Tiếng gọi giật của An Vũ Phong khiến tôi bừng tỉnh, sau một thoáng bối rối, tôi dần lấy lại bình tĩnh, mình phải làm như không có chuyện gì xảy ra mới được, không thể để cho An Vũ Phong biết chuyện lúc nãy tôi đã bị cậu ta hớp hồn ra sao, nếu không An Vũ Phong sẽ cười tôi chết mất, nhưng tên An Vũ Phong này tinh quái lắm, không dễ gì qua được mắt cậu ta, phải diễn kịch thật khéo vào mới được. Tự nhủ với lòng mình, hít một hơi thật sâu, tôi ngước mắt nhìn An Vũ Phong, cố gắng đánh lảng sang chuyện khác.
- Lúc nãy người ta vừa thả một đàn bồ câu lên trời xong, cảnh tượng đẹp lắm, lên tôi mải nhìn thôi, cậu tưởng đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có ăn và ăn ah. Còn nữa sao trước mặt mọi người cậu cứ gọi tôi là đầu heo thế, tôi có tên có tuổi đàng hoàng cậu không được gọi tôi như vậy.
Thấy bộ dạng khó chịu của tôi, An Vũ Phong lập tức nở một nụ cười cầu hòa, ghé sát vào tai tôi khẽ thì thầm:
- Được rồi, chiều theo nguyện vọng của cô, tôi sẽ không gọi cô là đầu heo nữa mà gọi là tiểu thư Thái Linh xinh đẹp, xin tiểu thư hãy để cho kẻ hèn này được mời tiểu thư bữa trưa hôm nay, tiểu thư muốn ăn gì xin hãy nói.
Lẽ thường khi nghe những lời này của An Vũ Phong tôi đã nhảy dựng lên vì tức giận rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khi gương mặt An Vũ Phong kề sát bên mình, tôi lại cảm thấy hai má nóng ran, còn trái tim thì đang loạn nhịp, nếu cứ tiếp tục đứng gần An Vũ Phong như vậy, chắc tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất, phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này mới được. Trong khi đang loay hoay không biết phải làm thế nào, thì tôi bắt gặp một chiếc xe bán bánh bao dạo đi ngang qua, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi lập tức giật tay An Vũ Phong:
- An Vũ Phong, tôi muốn ăn bánh bao, cậu đi mua bánh bao cho tôi nhé.
- Cái gì cơ, An Vũ Phong tròn xoe mắt nhìn tôi, đầy ngạc nhiên, bao nhiêu thứ ngon không ăn, lại muốn ăn bánh bao, cô có bị làm sao không thế?
- Không, tôi lắc đầu quầy quậy, tôi chỉ thích bánh bao thôi, bánh bao ở Milan ngon nổi tiếng đấy, cậu đi mua cho tôi nhé, mua ở hàng bán dạo đằng kia ấy, nhanh lên không họ đi mất.
- Được rồi, cô ra chỗ đài phun nước đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại ngay.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhìn bóng An Vũ Phong khuất dần, tôi thở phào nhẹ nhõm, đến tận lúc này tôi vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, may mà An Vũ Phong không mảy may nghi ngờ cũng không phát hiện ra những xáo trộn trong tình cảm của tôi. Nhưng chuyện này là sao cơ chứ, tại sao chỉ bằng một nụ cười, một hành động rất nhỏ An Vũ Phong lại khiến tôi xao xuyến đến vậy, gần đây tôi cũng không còn ghét An Vũ Phong như trước nữa, trái lại còn lo lắng cho cậu ta và cảm thấy khó chịu khi bắt gặp An Vũ Phong thân thiết với một cô gái khác, lẽ nào tình cảm mà tôi dành cho An Vũ Phong đã thay đổi, không chỉ đơn thuần là tình bạn như trước kia nữa mà tôi đang dần bị cuốn hút bởi An Vũ Phong???… Không, không thể nào có chuyện đó được, người tôi thích là Giang Hựu Thần, không phải Đại Ma Vương An Vũ Phong, chắc chắn là như vậy, cảm giác lúc nãy chỉ là nhất thời thôi, chỉ vì An Vũ Phong quá đẹp trai nên tôi mới bị cậu ta mê hoặc thôi, ai mà chả thích những anh chàng đẹp trai, chỉ cần tôi không nghĩ đến An Vũ Phong nữa, chỉ cần đợi đến khi chúng tôi rời Milan trở về British mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Thái Linh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi nào. Cố gắng xua khỏi đầu những suy nghĩ về An Vũ Phong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không biết mây đen đã kéo đến từ lúc nào, bầu trời quang đãng, trong xanh lúc trước giờ đã biến mất nhường chỗ cho sự u ám, xám xịt kèm theo đó là âm thanh rền vang của những tiếng sấm như muốn nhắc nhở người dân nơi đây hãy chuẩn bị đón chào một cơn mưa dữ dội. Mây đen kéo đến mỗi lúc một dày đặc, ánh mặt trời rực rỡ đã bị che khuất còn bầu trời Milan thì bắt đầu tối sầm lại. Trong thoáng chốc bầu không khí náo nhiệt của một lễ hội không còn nữa, tất cả mọi người đều nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú chân, chờ đợi cơn mưa lạnh lẽo này qua đi. Mưa đã bắt đầu rơi, ai ai cũng tìm cho mình một chỗ trú ẩn hợp lý chỉ còn mình tôi đứng bơ vơ ở trước đài phun nước chờ đợi An Vũ Phong. Quả thật lúc này đây tôi cũng chẳng còn tâm trí đi tìm chỗ trú mưa nữa khi mãi chẳng thấy An Vũ Phong quay về, cậu ta có xảy ra chuyện gì không đây, điện thoại của tôi thì cũng bị An Vũ Phong tịch thu nên chẳng có cách nào liên lạc được, càng nghĩ tôi càng cảm thấy nóng ruột, bồn chồn, một cảm giác lo lắng và hối hận đang dâng lên trong lòng tôi. Đáng lẽ tôi không nên bắt An Vũ Phong đi mua bánh cho tôi mà nghe lời An Vũ Phong kiếm một quán nào đó ngồi ăn thì đâu đến nông nỗi này. An Vũ Phong cậu hãy mau về đi, trời sắp mưa to rồi đấy, tôi lo cho cậu lắm. Nhưng đáp lại lời cầu xin của tôi chỉ là sự lạnh lùng, vô tình của những tiếng sấm và cái lạnh lẽo của những hạt mưa đầu tiên. Khi tôi đang co ro ở đài phun nước đợi An Vũ Phong thì một thanh niên trẻ tuổi khoảng chừng 22-23 tuổi mặc áo thun màu trắng quần bò xanh, đội mũ lưỡi trai màu đen không biết từ đâu chạy tới, nắm lấy tay tôi kéo về gian hàng bán đồ lưu niệm nằm ở phía đối diện.
 
Không khí trong cửa tiệm thật ồn ào và náo nhiệt, trong lúc nghỉ chân, khách tham quan tranh thủ kiếm cho mình một vài món đồ kỷ niệm, dòng người vào cửa hàng mỗi lúc một đông kèm theo đó là tiếng trao đổi, mặc cả giữa kẻ mua, người bán. Trong khi mọi người đàn say sưa chọn đồ thì tôi đứng co ro ở cạnh cửa ra vào, mắt không ngừng nhìn ra bên ngừng nhìn ra bên ngoài.
- Cô bé làm gì mà đứng ngơ ngác ở đài phun nước thế, trời sắp mưa rất to đó, em không tìm chỗ trú mưa, đứng đấy ướt thì sao? Người thanh niên lạ mặt bắt chuyện.
Câu hỏi của anh ta khiến tôi bừng tỉnh, đến giờ tôi mới phát hiện ra anh chàng đó đứng cạnh tôi nãy giờ, chết thật mải suy nghĩ về An Vũ Phong mà tôi quên không cảm ơn ân nhân của mình.
- Cám ơn anh rất nhiều! Em đang đợi bạn của mình, cậu ấy đi cũng được một lúc rồi, em hẹn cậu ấy ở đài phun nước này rồi không ngờ trời lại mưa đột ngột như vậy, không biết cậu ấy có bị ướt không?
- Hóa ra đợi bạn trai, chàng trai cười lớn, em đừng lo quá, bạn em sẽ tìm được chỗ trú mưa thôi, không ai dại gì mà phải dầm mưa trong thời tiết thế này đâu, bạn em lớn rồi chứ có phải con nít không biết gì đâu chứ. Em cứ trú tạm ở đây đi, tạnh mưa bạn em sẽ qua đón em mà, chỗ này ngay đối diện đài phun nước, chỉ cần có bóng dáng bạn ấy xuất hiện là em biết liền thôi. Mà em là người ở nơi khác đến phải không, chứ người dân Milan là quá quen với những cơn mưa như thế này rồi.
- Vâng, tôi khẽ trả lời, chúng em đến từ Saint Roland.
- Ui đến từ Saint Roland cơ ah thế thì em phải mua ít quà lưu niệm về tặng mọi người ở nhà đi. Đồ ở đây cũng rẻ và hợp lý lắm, chắc chắn bạn bè em sẽ thích mê cho xem, còn chuyện của bạn em cứ để anh lo, em hẹn bạn ở đài phun nước, chỗ này ngay đối diện đài phun nước, anh sẽ đứng canh ở đây cho em, khi nào bạn ấy xuất hiện thì anh sẽ gọi em. Giờ em hãy tả qua về bạn em để anh biết đi. OK?
- Cám ơn ý tốt của anh, như vậy là làm phiền anh quá rồi, em sẽ đứng đây đợi bạn thôi, khi nào bạn ấy về chúng em đi mua đồ chung cũng được, tôi khẽ lắc đầu, quả thật giờ này tôi cũng chả còn tâm trí đâu mà mua với bán nữa, anh cứ đi chọn mua đồ cho mình đi.
Thế nhưng người thanh niên lạ mặt đó vẫn hết sức nhiệt tình:
- Không, không sao đâu, có gì đâu mà phiền cơ chứ, anh học ở Milan này nên muốn mua đồ lúc nào chả được, các em ở nơi khác đến phải tranh thủ chứ. Trường hợp của em anh cũng gặp nhiều rồi, ở đây đông vậy nên lạc mất bạn là chuyện bình thường. Anh là thổ địa ở đây phải có trách nhiệm giúp đỡ những người ở nơi xa đến chứ, cứ để việc đó cho anh. Đây em xem, cái chuông gió này đẹp không? Chàng thanh niên nhanh tay chỉ vào chiếc chuông gió đang treo của cửa hàng ngay cạnh.
 
Thật kỳ lạ không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị chiếc chuông gió cuốn hút đến vậy, dù rằng nó không đẹp lộng lẫy, không có những hình thù được chạm khắc tinh xảo cũng không dễ thương như những chiếc chuông gió tôi thường thấy ở Saint Roland mà chỉ là một chiếc chuông gió bình dị được gắn kết một cách khéo léo bởi những chiếc vỏ ốc đầy màu sắc. Một cảm giác thân thuộc, gần gũi, lạ thường toát ra từ chiếc chuông gió khiến tôi không thể nào rời mắt nổi. Bắt gặp ánh mắt say mê của tôi, chàng thanh niên liền nói:
- Em thích thì vào xem đi, không người ta mua hết bây giờ, cái này chỉ có một thôi, chuyện đợi bạn cứ để anh lo, anh sẽ đứng cạnh em, cứ thấy anh chàng nào chạy đến là anh sẽ bảo em ngay.
Mình chỉ xem một chút thôi, chắc không tốn thời gian lắm đâu, ở đây cũng nhìn ra đài phun nước được mà, không đến mức An Vũ Phong về mà không gặp, nghĩ thầm trong bụng, tôi quay ra cám ơn anh chàng tốt bụng kia và bước vội về phía cửa hàng.
- Em gái có con mắt tinh tường thật đấy, cái chuông gió em đang cầm trên tay đẹp nhất cửa hàng chị đấy, nhưng nếu em không ưng chị vẫn còn nhiều mẫu phong linh đẹp lắm, em cứ thoải mái chọn đi, chị bán hàng đon đả.
(Theo như tớ biết thì chuông gió theo tiếng hán người ta gọi là phong linh, thật trùng hợp nó là từ ghép tên 2 nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta nên mới đưa nó vào như một sợi dây kết nối An Vũ Phong và Thái Linh.
MatCuoi (38).gif
)
- Cái chuông gió này giá bao nhiêu vậy chị?
- Nó được làm bằng tay, phải ghép từng con ốc vào một, rất kỳ công, nên giá hơi đắt một chút, bình thường là 45 tệ, nhưng hôm nay trời mưa còn duy nhất một cái nên chị lấy rẻ em 40 tệ thôi.
- Hix, lúc nãy An Vũ Phong đưa tôi 50 tệ, mua cái móc chìa khóa hết 15 tệ rồi nên giờ trong túi tôi chỉ còn đúng 35 tệ, không đủ tiền rồi. Cái chuông gió này thích thật nhưng 40 tệ đắt quá, nên dù có thích đến mấy tôi cũng chả mua được, thôi cứ trả giá đại biết đâu giảm được thì sao “40 tệ cơ ah, đắt thế chị, chuông gió bên ngoài giá chỉ tầm 20-30 tệ thôi, chị giảm giá đi, 25 tệ chị nhé.”
- Chị đã bớt cho em 5 tệ rồi, bán mấy đồ này không có lãi lời gì đâu, em trả thế thì chị sống sao được, trả cao lên chút nữa đi em ơi.
- Thế 30 tệ chị nhé
- Không được đâu em ah, chị không đủ tiền vốn đâu, cái này bằng tay rất cầu kỳ, thấy em thích vậy chị mới bán rẻ chứ người khác chị không bán thế đâu, em tăng lên chút nữa cho chị đi, 38 tệ chị bán hàng tiếp tục nài nỉ
Thật không ngờ mua có mỗi cái chuông gió thôi mà lại tốn thời gian đến vậy, đã dặn lòng mình không được sa đà vào đây vậy mà tôi vẫn không tránh khỏi, phải rời chỗ này ngay mới được, nhỡ An Vũ Phong quay lại thì sao. Thấy tôi toan bước đi, chị bán hàng gọi giật:
- Em gái ơi, quay lại đây, đúng giá chị để cho em 35 tệ, không giảm hơn được nữa đâu.
- 35 tệ, đúng bằng số tiền cuối cùng có trong ví của tôi, có nên mua không đây, cái chuông gió này không rẻ gì nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi ý nghĩ muốn có được nó lại mãnh liệt đến vậy, thôi cứ mua đại, có gì về trường mình sẽ trả An Vũ Phong sau. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định sẽ mua chiếc chuông gió này.
- Được rồi em sẽ mua.
- 35 tệ, giá đặc biệt đấy nhé, chuông gió của em đây, chị bán hàng cười tươi.
 
35 tệ, đó số tiền cuối cùng của tôi, hy vọng An Vũ Phong sẽ không nói gì cả, mà thôi kệ cậu ta, tôi thích tôi sẽ mua, về Saint Roland tôi sẽ trả đủ tiền An Vũ Phong là được chứ gì. Cúi người xuống định mở túi lấy tiền, tôi chết lặng người khi phát hiện ra chiếc túi mà An Vũ Phong tặng tôi lúc sáng đã không cánh mà bay còn chàng thanh niên tốt bụng kia cũng mất dạng. Lần lượt từng hình ảnh, cuộc chuyện trò với chàng thanh niên lạ mặt hiện lên trong đầu tôi, thôi chết rồi, đó là tên trộm chuyên nghiệp ở các hội chợ, trước khi đến đây An Vũ Phong đã dặn tôi rồi mà tôi quên mất. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã chú ý đến tôi và tìm cách tiếp cận tôi, tất cả mọi việc từ tìm chỗ trú mưa, bắt chuyện làm quen đến nằng nặc đòi giúp tôi tìm An Vũ Phong để tôi được thoải mái mua hàng, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước, hắn chỉ đợi lúc tôi không để ý là nhanh tay cuỗm mất chiếc túi. Phải làm sao bây giờ, số tiền trong túi không nhiều mất cũng được nhưng còn chiếc túi này? Mất nó chắc tôi chết mất, tôi biết ăn nói sao với An Vũ Phong khi cậu ta quay lại đây, một phần cũng vì nó rất đắt tiền nhưng còn một lý do quan trọng: nó là vật An Vũ Phong tặng tôi, tôi đã hứa với An Vũ Phong luôn nâng niu và quý trọng chiếc túi này, trong đó còn có tấm ảnh của tôi và An Vũ Phong kỉ niệm của chuyến đi chơi ngày hôm nay. Thái Linh ơi là Thái Linh sao mày lại có thể chủ quan và tin người đến như vậy cơ chứ, thật không thể nào tin được. Không, tôi không thể làm mất cái túi này một cách dễ dàng như thế, lời hứa là danh dự, tôi đã hứa với An Vũ Phong như thế nào thì giờ tôi phải giữ lời của mình đến cùng, bằng mọi giá tôi phải lấy lại được cái túi. Lúc này ngoài trời đang mưa khá to, chắc chắn không dại gì mà tên trộm lao ra ngoài, một thằng đàn ông ôm một chiếc túi phụ nữ chạy giữa trời mưa chỉ tổ gây sự chú ý của mọi người, có khi ỷ đông người, không ai để ý hắn chỉ trốn quang quẩn đâu đây thôi. Mày phải tìm cho ra tên trộm đáng ghét đó, cố lên Thái Linh. Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi người vẫn đang hối hả lựa chọn đồ và mặc cả, giữa một không gian ồn ào, náo nhiệt và đông đúc như vậy tìm ra một người quả là mò kim đáy bể, quan sát hồi lâu mà vẫn không thấy tung tích của tên trộm tôi dần mất hy vọng, có lẽ vào lúc này để tìm được chiếc túi phải cậy nhờ đến sự tìm kiếm của lực lượng bảo vệ thôi, chuyện này thể nào cũng đến tai An Vũ Phong nhưng thà bị cậu ấy mắng còn hơn là mất một vật quan trọng như vậy, nó là bài học đáng giá cho tôi khi quá tin người khác. Đúng lúc tôi định tiến về phía nhân viên an ninh của cửa hàng thì tôi thấy thấp thoáng trước mắt mình hình ảnh một thanh niên đội mũ lưỡi trai đen áo phông trắng đang cố gắng len qua dòng người để đến cánh cửa phía cuối cửa hàng. Là hắn, chính là kẻ đã lấy cắp chiếc túi của tôi, không ngờ vào phút cuối cùng tôi lại tìm ra hắn, “tìm thấy rồi, tìm thấy rồi”, suýt nữa tôi reo lên vì sung sướng, không ngờ vào phút cuối cùng tôi đã tìm ra hắn, việc quan trọng nhất là tìm ra hắn đã xong, giờ đây tôi phải làm mọi cách để đòi lại chiếc túi. Lúc này tôi ở cách hắn khá xa, nếu tôi có kêu ầm lên thì chưa chắc đã tóm được vì ở đây quá đông mọi người rất khó phát hiện ra hắn nhưng nếu tôi đợi sẵn ở cửa, chờ hắn xuất hiện rồi và vạch trần bộ mặt thật của hắn ta hoặc chí ít là đứng ở gần hắn thì sẽ dễ dàng được nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh hơn.
 
Phù cuối cùng thì tôi cũng đã có mặt ở cửa ra vào trước hắn ta, không ngờ tôi lại giỏi đến như vậy, công nhận quãng thời gian bị thần xui xẻo ám cũng dạy cho tôi rất nhiều kỹ năng, gì chứ việc chen lấn giữa đám đông chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ đợi tên trộm tách ra khỏi đám đông, tôi hét lên chỉ thẳng tay vào mặt hắn ta:
- Anh kia, mau trả túi lại cho tôi! Đồ lừa đảo!
Tiếng hét đột ngột của tôi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra âm thanh lạ lùng đó, tên trộm cũng rất ngỡ ngàng khi bắt gặp tôi ở cửa ra vào, tuy nhiên chỉ sau một thoáng bối rối và bất ngờ, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện và biết tình hình đang rất bất lợi cho mình, không để cho mọi người kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, hắn ta xô cửa thật mạnh và vùng chạy ra ngoài trong khi mưa vẫn không ngừng rơi. Thôi chết rồi không ngờ đến tận phút cuối cùng tôi lại để hắn ta chạy thoát, không, không thể nào có chuyện đó được, bằng mọi giá tôi phải lấy được chiếc túi đó, không kịp suy nghĩ nhiều tôi vội vàng đẩy cửa và đuổi theo tên trộm.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, con đường chỉ vừa mới đây thôi còn rạng ngời và lấp lánh trong sắc đỏ của những bông pháo giấy thì giờ đã xuất hiện những vũng nước to nhỏ ở khắp mọi nơi, điều này càng khiến việc di chuyển của tôi càng thêm khó khăn. Vốn đã quen với những bộ quần áo con trai thoải mái, giờ đây sự xuất hiện của chiếc váy và đôi giày cao gót khiến tôi cảm thấy thật vướng víu, trong khi đó khoảng cách giữa tôi và tên trộm ngày càng được nới rộng, không, tôi không thể mất dấu hắn ta được, nhất định tôi phải làm đuổi kịp hắn ta, phải tháo bớt đôi giày này để chạy cho nhanh thôi. Cúi xuống tháo giày, bất chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, phải rồi, tại sao tôi không dùng chiếc giày này để cản đường hắn ta cơ chứ, chỉ cần làm hắn ta ngã là tôi dư sức bắt kịp rồi.
- Một…hai…ba! Giày ơi cố lên nào trúng đi nào, làm cho hắn ta ngã càng đau càng tốt, tôi nheo mắt ngắm thật kỹ mục tiêu và dồn sức vào chiếc giày.
Bốp! Đầu nhọn của đế giày đập trúng vai của tên trộm, thật không ngờ lời nguyện cầu của tôi đã linh ứng, xem ra tôi cũng có năng khiếu về khoản này đấy chứ. Khi tên trộm còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì rầm một tiếng, cả người hắn đổ phịch xuống đường như một cây chuối mục, hắn ta nhăn nhó và lăn lộn dưới đất vì đạp trúng một chiếc giầy không biết đã nằm ở đó từ lúc nào. Chỉ đợi có vậy, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía hắn ta miệng không ngừng gào thét:
- Trả lại túi cho tôi, trả lại túi cho tôi.
Gắng gượng đứng lên sau cú ngã, cùng với việc ý thức được mối nguy hiểm đang đến gần, tên trộm dường như không muốn tranh giành chiếc túi với tôi nữa, vẻ chán nản lộ rõ trên khuôn mặt hắn, hắn ta vứt lại chiếc túi ở giữa đường và tập tễnh bước đi, miệng không ngừng rủa xả:
- Túi của mày đây, con nhỏ xấu xí, trông giàu có thế mà chỉ có 35 tệ trong túi, lần sau đừng có vác mặt đến đây nữa, rõ là một ngày xúi quẩy
 
Bỏ ngoài tai những lời nói của tên trộm, tôi reo lên vì sung sướng và ôm thật chặt chiếc túi. Ơn trời, ngoại trừ 35 tệ đã bị lấy mất thì mọi thứ vẫn còn nguyên, chiếc móc chìa khóa và cả tấm ảnh của An Vũ Phong. Thật là may mắn hết sức, giờ tôi quay lại cửa hàng lúc nãy và đợi An Vũ Phong cùng về thôi. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa hết vui mừng vì tìm được chiếc túi mặt tôi trở nên méo xệch khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và tách biệt với khu hội chợ tấp nập ban nãy.
Trước mắt tôi là một màn mưa trắng xóa, không một bóng người, không một gian hàng, bốn phía chỉ là những rặng cây đang gồng mình chống chọi với những cơn mưa xối xả. Đứng co ro dưới gốc cây cổ thụ, người tôi run lên bần bật, đến lúc này tôi mới cảm nhận hết cái lạnh tê tái và giá buốt của cơn mưa tháng 7, nước mưa len lỏi qua từng thớ vải, mưa thấm đẫm mái tóc và không ngừng lăn dài trên má. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hòa lẫn trong tiếng mưa là tiếng gió gào thét nghe thật buồn và thê thảm. Không giống như những cơn mưa rào bất chợt của tháng 6, đến rồi đi rất nhanh, chỉ vội xua tan cái nóng bức, oi ả của những ngày hè mà không kịp nhắn nhủ điều gì, những mưa tháng 7 thật dai dẳn,g khi đến nó mang theo một nỗi buồn man mác, còn khi ra đi nó gieo lại trong lòng mỗi người một cảm xúc bồi hồi khó tả. Hồi bé tôi cũng rất thích ngắm mưa, thích cái cảm giác được đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa đầu tiên và ngắm nhìn những hạt nước trong veo như pha lê ấy trôi dần qua kẽ tay rồi thấm dần vào lòng đất. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, chuyện của cái thời trẻ con ngây thơ, không hiểu chuyện, giờ tôi không còn thích mưa như trước, đặc biệt là những cơn mưa tháng 7, tôi ghét cái lạnh và nỗi buồn đến tê tái cõi lòng mà nó mang lại. Tám năm về trước, cũng chính vào một ngày mưa tháng 7 tầm tã bố đã bỏ mặc mẹ con tôi mà ra đi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được gương mặt tuyệt vọng và tiếng khóc xé lòng của mẹ. Tám năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng nó vẫn chưa đủ dài để hàn gắn nỗi đau trong lòng tôi. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7, khi những cơn mưa đầu tiên xuất hiện những ký ức đau buồn đó lại hiện về, trong lòng tôi lại dậy lên nhiều cảm xúc khó tả, một mặt tôi thầm mong bố quay trở về, để tôi được một lần đắm mình trong vòng tay yêu thương của ông, mặt khác tôi lại cảm thấy rất căm ghét bố vì ông đã nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con tôi ở lại để ra đi. Những lúc như vậy, mẹ luôn là người ở bên, an ủi và sưởi ấm tâm hồn tôi. Dù rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo, gần đây mẹ cũng thay đổi khá nhiều nhưng bà chưa bao giờ bỏ rơi tôi vào những ngày này. Ngay cả khi không có mẹ thì tôi vẫn luôn có Thượng Hội và Ngọc Dĩnh ở bên có lẽ đó là niềm may mắn duy nhất của tôi trong suốt những năm tháng làm bạn với thần xui xẻo. Thế nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là lần đầu tiên tôi ở một mình khi trời tháng 7 đang đổ mưa tầm tã. Lúc này tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ và cô đơn, giá mà có ai ở bên tôi thì thật tốt, nhưng có lẽ đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Bố tôi thì không bao giờ quay trở lại, mẹ tôi giờ này đang ở một nơi rất xa, Giang Hựu Thần, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh cũng không có ở đây, còn An Vũ Phong thậm chí tôi còn không biết cậu ta đang ở đâu nói gì đến chuyện cậu ta xuất hiện và an ủi tôi cơ chứ. Mưa vẫn vô tình rơi như khoét sâu thêm nỗi buồn trong lòng tôi, sẽ chẳng có ai đến tìm tôi, ở bên tôi và trao cho tôi một cái ôm thật chặt trong một ngày như thế này đâu. Bất giác tôi thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt nhòe đi vì lệ, thật không ngờ trong hoàn cảnh này tôi lại yếu đuối đến như vậy. Thái Linh ơi, cố lên, mưa tạnh cầu vồng xuất hiện cảm giác khó chịu này qua khi và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi.
 
Khi tôi đang lẩm nhẩm những giai điệu của bài hát Ryhmth of the rain để tự động viên mình thì đột nhiên có một đôi tay từ đằng sau vòng qua người ôm lấy tôi thật chặt. Chuyện gì thế này, người đó là ai sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, từ ngạc nhiên tôi chuyển sang lo lắng, sợ hãi và cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người đó:
- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với An Vũ Phong
Nhưng tôi càng giãy giụa thì vòng tay ấy càng được xiết chặt hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:
- Thái Linh! Cô đừng sợ, là tôi đây, An Vũ Phong đây, cuối cùng thì tôi đã tìm được cô rồi.
Cậu ta vừa nói gì cơ, đó là An Vũ Phong ư, thật không thể nào tin được, sao cậu ấy lại biết tôi ở đây cơ chứ, giật mình quay lại, tôi không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện trước mắt mình chính là An Vũ Phong, một An Vũ Phong bằng xương bằng thịt. Gương mặt cậu ấy nhợt nhạt đầy lo lắng, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, còn quần áo thì ướt sũng nước, có vẻ như An Vũ Phong đã phải dầm mưa khá lâu để đi tìm tôi, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của tôi, An Vũ Phong khẽ mỉm cười, cậu ấy lấy tay gạt bớt những giọt nước còn vương trên mặt tôi:
- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, cô lo lắng lắm phải không? Đừng sợ đã có tôi ở đây rồi.
Tôi như vỡ òa trong cảm giác sung sướng và hạnh phúc, tôi đang mơ phải không, không ngờ tôi lại được gặp An Vũ Phong trong hoàn cảnh này, thật không thể nào tin được. Đúng vào lúc tôi cảm thấy cô đơn, lẻ loi nhất, đúng vào lúc tôi khao khát có một người ở bên và che chở thì An Vũ Phong lại xuất hiện, lẽ nào An Vũ Phong đã nghe thấy lời nguyện cầu trong mưa của tôi và tìm đến bên tôi. Dù rằng ngoài trời đang mưa rất to, dù không biết tôi đang ở đâu nhưng An Vũ Phong vẫn không quản ngại khó khăn để đi tìm tôi, tại sao An Vũ Phong lại phải làm như vậy cơ chứ. Chính tôi mới là người có lỗi, chính tôi đã bắt An Vũ Phong đi mua bánh bao, chính tôi đã rời bỏ chỗ hẹn để rồi bị lạc, vậy mà An Vũ Phong vẫn không một lời trách cứ, trái lại còn nhận hết lỗi về mình, hết lòng lo lắng cho tôi. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong một cơn mưa tháng 7 tôi không khóc vì buồn mà khóc vì cảm động, vì thấy mình thật hạnh phúc. Một cách rất tự nhiên, tôi vòng tay ôm lấy An Vũ Phong thật chặt:
- An Vũ Phong! Cám ơn cậu! Cám ơn cậu đã ở bên tôi lúc này.
 
Khi tôi đang lẩm nhẩm những giai điệu của bài hát Ryhmth of the rain để tự động viên mình thì đột nhiên có một đôi tay từ đằng sau vòng qua người ôm lấy tôi thật chặt. Chuyện gì thế này, người đó là ai sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, từ ngạc nhiên tôi chuyển sang lo lắng, sợ hãi và cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người đó:
- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với An Vũ Phong
Nhưng tôi càng giãy giụa thì vòng tay ấy càng được xiết chặt hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:
- Thái Linh! Cô đừng sợ, là tôi đây, An Vũ Phong đây, cuối cùng thì tôi đã tìm được cô rồi.
Cậu ta vừa nói gì cơ, đó là An Vũ Phong ư, thật không thể nào tin được, sao cậu ấy lại biết tôi ở đây cơ chứ, giật mình quay lại, tôi không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện trước mắt mình chính là An Vũ Phong, một An Vũ Phong bằng xương bằng thịt. Gương mặt cậu ấy nhợt nhạt đầy lo lắng, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, còn quần áo thì ướt sũng nước, có vẻ như An Vũ Phong đã phải dầm mưa khá lâu để đi tìm tôi, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của tôi, An Vũ Phong khẽ mỉm cười, cậu ấy lấy tay gạt bớt những giọt nước còn vương trên mặt tôi:
- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, cô lo lắng lắm phải không? Đừng sợ đã có tôi ở đây rồi.
Tôi như vỡ òa trong cảm giác sung sướng và hạnh phúc, tôi đang mơ phải không, không ngờ tôi lại được gặp An Vũ Phong trong hoàn cảnh này, thật không thể nào tin được. Đúng vào lúc tôi cảm thấy cô đơn, lẻ loi nhất, đúng vào lúc tôi khao khát có một người ở bên và che chở thì An Vũ Phong lại xuất hiện, lẽ nào An Vũ Phong đã nghe thấy lời nguyện cầu trong mưa của tôi và tìm đến bên tôi. Dù rằng ngoài trời đang mưa rất to, dù không biết tôi đang ở đâu nhưng An Vũ Phong vẫn không quản ngại khó khăn để đi tìm tôi, tại sao An Vũ Phong lại phải làm như vậy cơ chứ. Chính tôi mới là người có lỗi, chính tôi đã bắt An Vũ Phong đi mua bánh bao, chính tôi đã rời bỏ chỗ hẹn để rồi bị lạc, vậy mà An Vũ Phong vẫn không một lời trách cứ, trái lại còn nhận hết lỗi về mình, hết lòng lo lắng cho tôi. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong một cơn mưa tháng 7 tôi không khóc vì buồn mà khóc vì cảm động, vì thấy mình thật hạnh phúc. Một cách rất tự nhiên, tôi vòng tay ôm lấy An Vũ Phong thật chặt:
- An Vũ Phong! Cám ơn cậu! Cám ơn cậu đã ở bên tôi lúc này.

 
- Thái Linh! Cô mặc tạm bộ quần áo này vào đi, người cô ướt sũng nước rồi, để lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. An Vũ Phong dúi vào tay tôi một bộ quần áo màu xanh.
Nhận bộ quần áo từ tay An Vũ Phong mà tôi cứ đờ người ra, chẳng thể nói được lời nào, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin vào những gì vừa diễn ra, từ gương mặt đẫm nước mưa tái nhợt đi vì lo lắng của An Vũ Phong, nụ cười hạnh phúc của cậu ấy khi tìm thấy tôi, cảm giác sung sướng khi An Vũ Phong đột nhiên xuất hiện trước mắt và cả việc tôi đã ôm chầm lấy cậu ta như thế nào nữa, tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Trời ơi, không thể ngờ được có ngày tôi lại hành động như vậy với An Vũ Phong, tôi vốn ghét cậu ta lắm mà, chuyện này là sao???
- Cô làm gì mà ngẩn người ra thế, không việc gì phải sợ đâu, đó là quần áo đồng phục của nhân viên ở đây, tuy nó không đẹp lắm, giọng An Vũ Phong đột nhiên trở nên trầm xuống, nhưng đó là thứ tốt nhất mà tôi có thể mang lại cho cô lúc này, mặc tạm vào đi, đừng để bị ốm.
Những lời nói của An Vũ Phong đưa tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung và trở về với thực tại, thái độ của An Vũ Phong dường như chẳng có vẻ gì là cậu ta bận tậm đến những chuyện vừa xảy ra cả, lúc này đây trên gương mặt An Vũ Phong lộ rõ vẻ áy náy về bộ quần áo vừa đưa cho tôi. Nhìn bộ quần áo trên tay mình, rồi gương mặt ngại ngùng, lúng túng, của An Vũ Phong, tôi bất giác mỉm cười, Đại Ma Vương An Vũ Phong mà cũng có lúc như vậy sao:
- Không có gì đâu, có quần áo để mặc là tốt lắm rồi, cám ơn cậu An Vũ Phong, thế còn cậu thì sao, quần áo của cậu cũng ướt hết cả rồi.
- Cô không phải lo cho tôi đâu, tôi … cũng có một bộ như vậy rồi, tôi sẽ ra ngoài cho cô thay quần áo, đừng có ngại gì cả, nói rồi An Vũ Phong lập tức biến mất sau cánh cửa.
Cái tên An Vũ Phong này hôm nay làm sao thế, mọi khi có ngày nào mà An Vũ Phong không nói xỏ nói xiên tôi đâu, nặng thì chọc cho tôi phải phát điên lên, nhẹ thì cũng khiến tôi phải tím mặt vì xấu hổ. Vậy mà hôm nay An Vũ Phong chả buồn trêu tôi lấy một câu, trái lại còn hết sức dịu dàng nữa chứ, hay tại dầm mưa lâu quá mà đầu óc tên An Vũ Phong này có vấn đề, đột nhiên trở nên đổi tính đây, quả thật giải mã được con người An Vũ Phong là một việc cực kỳ khó khăn. Mà nhắc mới nhớ, An Vũ Phong biến đi đằng nào thế không biết, bảo ra ngoài thay quần áo mà mãi chẳng thấy đâu, trời thì mưa như thế, không biết có chuyện gì không đây? Đang mải suy nghĩ, tự dưng tôi thấy rùng mình vì lạnh, một cảm giác khó chịu dâng lên nơi cổ họng:
- Hắt xì!
- Tôi đã bảo cô rồi, thay quần áo ngay đi mà không chịu, cứ thơ thẩn như người mất hồn, nên cảm lạnh rồi đấy.
 
×
Quay lại
Top