Liếc nhìn sang bên cạnh tôi thấy, An Vũ Phong đang ngồi chơi với dáng vẻ tự mãn và bất cần đời, trông mặt cậu ta rất thoải mái, chẳng lẽ An Vũ Phong đã làm xong bài rồi sao, cậu ta là ma chứ không phải người mất, bài khó như vậy cơ mà. Còn Hựu thì sao, hình như cậu ấy và tam đại tướng quân cũng đã hoàn thành xong bài test này một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tại sao trên đời này lại có những con người hoàn hảo như vậy nhỉ, từ ngoại hình, gia cảnh cho đến học vấn, chả bù cho tôi bé nhỏ, xấu xí, nhà thì nghèo mà học hành cũng chẳng ra sao. Thật là bất công.
- Các bạn chú ý! Chỉ còn 15’ nữa là hết giờ, các bạn xem lại kỹ bài của mình đi, ai chưa hoàn thành xong thì tập trung làm nốt, chú ý đừng bỏ sót câu nào.
Giọng nói trầm ấm của thầy Khâm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, thôi chết rồi chỉ còn có 15’ nữa là hết giờ, tôi chưa làm được chữ nào cả, phen này tiêu thật rồi, liệu có thần tiên nào cứu tôi thoát khỏi hoàn cảnh bi đát này không? Bỗng nhiên, điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của Hựu:
- Thái Linh ah, cậu làm xong bài chưa, nhanh lên, sắp hết giờ rồi đó
- Hix, mình chưa làm được chữ nào, khó quá, phen này chắc chết rồi.
- Đáp án đây, cậu chép vào đi, nhanh lên không kịp mất
- Tôi có nên chép không đây, như thế là gian lận, điều này thật không phải một chút nào cả, nhưng nếu không chép thì bài này tôi sẽ bị 0 điểm mất? Phải làm sao bây giờ?
- Thái Lăng, tôi nghi ngờ rằng em có sử dụng điện thoại để quay cóp, em có thể đưa cho tôi xem điện thoại của em được không, giọng nói của thầy Khâm vang lên, không hiểu thầy đứng sau lưng tôi tự lúc nào rồi?
- Em… em…, người tôi run bật lên, đầu óc tôi trống rỗng không thể nghĩ được điều gì cả.
- Có chuyện gì mà em lúng túng thế? Nếu em không làm điều gì sai thì chẳng có gì phải sợ sệt như thế cả, nam nhi đại trượng phu thì phải quang minh chính đại chứ?
Khi tôi chuẩn bị trao chiếc điện thoại cho thầy giáo thì đột nhiên có một quyển sách từ đằng sau bay tới, cuốn chiếc điện thoại ra khỏi tầm tay tôi, cả hai rơi xuống đất và cách chỗ tôi đứng một đoạn khá xa. Khi tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì An Vũ Phong đã nhanh nhẹn chạy tới nhặt cuốn sách và chiếc điện thoại lên kính cẩn trao cho thầy giáo:
- Em xin lỗi thầy, em nhỡ tay làm rớt cuốn sách, mong thầy bỏ qua cho em. Thầy cứ kiểm tra điện thoại của Thái Lăng đi xem có bạn ấy có quay cóp bằng điện thoại không?
- Cậu… cậu… thầy Khâm sa sầm mặt lại, được rồi, An Vũ Phong cậu về chỗ đi,lần sau đừng có hành động vô lễ như vậy nữa, vụ của Thái Lăng tôi sẽ kiểm tra rõ ràng sau.
- Xin thầy hãy kiểm tra luôn đi ah, việc kiểm tra cũng đâu có khó khăn gì, thầy đã nói Thái Lăng có hành vi quay cóp trước mặt cả lớp, em mong rằng thầy cũng nên có kết luận rõ ràng trước toàn thể mọi người. Nhất là Thái Lăng lại đang là Hội trưởng hội học sinh, việc quay cóp trong giờ kiểm tra có thể ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của bạn ấy cũng như là của Trường British, những việc như vậy chúng em mong thầy hãy đưa ra kết luận sớm đừng để lâu sẽ gây ra phiền toái.
- Đúng rồi! Thưa thầy, thầy hãy xác minh luôn đi ah, cả lớp tôi nhao nhao ủng hộ ý kiến của An Vũ Phong.
Sau một hồi kiểm tra, thầy Khâm trao lại điện thoại cho tôi và nói:
- Điện thoại này hoàn toàn không có vấn đề gì cả, Thái Lăng hoàn toàn không quay cóp, tôi đã nhầm, giờ các em tập trung làm bài đi, 10’ nữa chúng ta sẽ thu bài.
- Thưa thầy, khoan đã, em có ý kiến.
- Lại là chuyện gì vậy, An Vũ Phong?
- Thưa thầy, Thái Lăng không hề quay cóp, nhưng thầy lại nghi ngờ bạn ấy gian lận trong thi cử, lại có ý định kiểm tra điện thoại riêng của bạn ấy, điện thoại là tài sản cá nhân, thầy làm vậy là xâm phạm quyền tự do cá nhân, chưa kể việc nghi ngờ Thái Lăng quay cóp có thể làm tổn hại đến uy tín của bạn ấy. Em nghĩ rằng thầy nên có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình, một lời xin lỗi Thái Lăng ngay trước lớp là một việc làm cần thiết phải không thầy.
- Cậu… cậu … có biết mình đang nói gì không?
- Em hiểu rất rõ là đằng khác, đó chính là sự dân chủ, thầy sống ở Mỹ lâu năm chắc thầy cũng hiểu rõ thế nào là dân chủ, dù có là Tổng thống nhưng nếu làm sai thì vẫn phải xin lỗi người dân như bình thường. Khi bắt đầu giờ học, thầy cũng nói rằng đây là diễn đàn để chúng em nói lên những suy nghĩ của mình, lúc này em, chỉ nói lên những gì mình nghĩ, những gì mình cho là đúng thôi thưa thầy, An Vũ Phong nhún vai.
- Thưa thầy, đó cũng là suy nghĩ của 41 thành viên lớp 12A1 chúng em, mong thầy hãy sớm đưa ra quyết định, Giang Hựu Thần lên tiếng.
- Hừ… Thôi được rồi, thầy Khâm cố gắng nén cơn giận,Thái Lăng tôi rất lấy làm tiếc vì đã nghi ngờ em quay cóp và kiểm tra điện thoại cá nhân của em, tôi xin lỗi vì điều đó, giờ thì cả lớp xem lại bài lần cuối chuẩn bị nộp bài.
Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, may nhờ có An Vũ Phong nhanh trí xóa được tin nhắn của Hựu nên tôi không bị làm sao cả, lại còn được thầy giáo xin lỗi nữa, thật là may mắn hết sức, tôi lại chịu ơn An Vũ Phong một lần nữa rồi, chắc phải kiếm cái gì hậu tạ cậu ấy mất thôi. Duy chỉ có điều, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của thầy Khâm, ánh mắt hằn học pha lẫn sự thù hận, điều đó dường như báo hiệu một tương lai khá khó khăn đang chờ đợi tôi và An Vũ Phong ở phía trước.
- An Vũ Phong! An Vũ Phong! Đợi mình với, đợi mình với!!!!
- Có chuyện gì mà cô hớt ha hớt hải đuổi theo tôi vậy, đầu heo?
- Đừng trêu tôi nữa mà An Vũ Phong, không trêu chọc tôi một ngày là cậu không yên sao, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với cậu thôi. Cám ơn cậu vì đã giúp tôi, nếu không có cậu thì thầy giáo sẽ đọc được tin nhắn có đáp án của Giang Hựu Thần rồi, lúc đó chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Thật sự tôi không biết phải nói gì với cậu ngoài lời cảm ơn cả, vì cứu tôi mà cậu gây hiềm khích với thầy Khâm, chắc chắn thầy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Tôi chưa nói dứt câu thì An Vũ Phong đã ngắt lời:
- Thái Linh, đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như thế chứ, cô quên tôi là ai rồi sao, không ai có thể làm khó cho An Vũ Phong này được bởi vì tôi là Đại Ma Vương cơ mà. Haha. Còn một điều nữa tôi muốn nói với cô đó là đừng bao giờ nói lời cảm ơn với tôi, tôi giúp cô không phải để mong chờ cô sẽ cảm kích tôi, tôi chỉ làm những điều mình cần phải làm, hãy nhớ rằng dù cho cô có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn giúp cô một cách vô điều kiện.
- Nhưng … nhưng tôi không thể để nhận lòng tốt của cậu mãi như vậy được, hãy để cho tôi được làm điều gì đó cho cậu được không?
- Cô muốn đền đáp tôi ah, để tôi nghĩ xem nhá, An Vũ Phong vỗ tay vào trán ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
An Vũ Phong càng suy nghĩ lâu, tôi lại càng nóng ruột. Hix, không biết Đại Ma Vương này đang toan tính cái gì trong đầu đây, đáng lo thật, liệu rằng tôi có dại dột quá không khi nói sẵn sàng làm một điều gì đó cho cậu ta? Trời Phật ơi hãy thương con là người hiền lành, hay gặp xui xẻo, trước đây chưa hại ai bao giờ dù chỉ là một con kiến mà phù hộ cho con đừng để An Vũ Phong nghĩ ra trò gì quái đản bắt con làm cả, con van xin Người đấy. Huhu
- Này, đầu heo, cô đang cầu khấn cái gì đấy, giỏng tai lên mà nghe tôi phán đây này, An Vũ Phong mỉm cười khoái chí, dường như cậu ta đã nghĩ ra được trò gì hay ho, thú vị lắm. Phen này tôi chết chắc rồi.
- Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, cậu cứ nói đi.
- Cô phải dành trọn một ngày ở bên tôi, làm osin cho tôi, nghe theo bất kì điều gì tôi sai bảo, nhưng nói trước là phải với thân phận của Thái Linh chứ không phải là Thái Lăng, tôi muốn thấy cô dưới thân phận của một cô gái, hiểu chưa?
- Bắt buộc phải làm như vậy ah. Hix, yêu cầu gì mà kì cục vậy, tôi thấy nó cứ làm sao ấy, để tôi mặc quần áo con trai có được không, tôi làm osin cho cậu 2 ngày luôn, ok?.
- Đừng có mà ở đấy cò kè bớt một thêm hai với tôi, lệnh đã ban ra thế nào thì cô cứ thế mà thi hành thôi, đừng có mà lằng nhằng nữa.
- Hix, tôi biết rồi nhưng hôm nào thì tôi phải làm osin cho cậu?
- Cái đấy hả, cứ từ từ, để tôi xem hôm nào trời đẹp, tôi có hứng tôi sẽ bảo cô, nói chung cô cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, đầu heo.
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Cho mình tham gia với được không? Đó là Giang Hựu Thần, chẳng biết cậu ấy đứng sau tôi và An Vũ Phong từ lúc nào nữa, không biết cậu ấy có nghe được chuyện An Vũ Phong bắt tôi làm ô sin một ngày cho cậu ta nữa không, Giang Hựu Thần mà nghe được chắc tôi xấu hổ chết mất.
- Giang Hựu Thần ah! Cũng không có chuyện gì đâu, tôi đánh tránh lảng, Hựu tìm mình có chuyện gì vậy?
- Mình tìm Thái Linh từ nãy đến giờ mà không thấy, hóa ra cậu đang ở bên An Vũ Phong, Giang Hựu Thần khẽ mỉm cười, mình muốn nói lời xin lỗi với Thái Linh. Lúc đó trong đầu mình chỉ có ý nghĩ giúp Thái Linh hoàn thành được bài kiểm tra này thôi, không ngờ rằng sự việc lại diễn ra như vậy, chẳng những mình không giúp được gì cho Thái Linh mà còn hại cậu bị mang tội quay cóp nữa. Mình rất áy náy.
- Thôi, chuyện đã qua rồi Hựu đừng bận tâm nữa, nhờ An Vũ Phong nhanh trí nên mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, mình vẫn bình yên vô sự, lại còn khỏe re nữa, đấy cậu xem.
- Uh, mình cũng thấy điều đó mà. Ah, phải rồi An Vũ Phong này, cám ơn cậu vì tình huống lúc đó, nhờ cậu mà Thái Linh được bình yên, thay mặt Tiểu Linh mình muốn gửi lời cảm ơn cậu.
- Tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng chứ không mong người ta phải đền đáp hay biết ơn mình, hơn nữa lúc trước Thái Linh đã nói lời cảm ơn tôi rồi, cậu không cần phải làm như vậy đâu, hãy lo việc của mình đi.
- Chuyện của Thái Linh là cũng là chuyện của mình, lần này vì mình mà cậu ấy bị liên lụy, mình cần phải có trách nhiệm với cô ấy, Giang Hựu Thần quả quyết.
Bầu không khí giữa Giang Hựu Thần và An Vũ Phong đột nhiên trở nên căng thẳng, có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy sao không ai chịu nhường ai lấy một câu. Giang Hựu Thần cũng rất lạ, bình thường cậu ấy điềm đạm như vậy nhưng hôm nay dường như Hựu muốn tranh luận với Phong đến cùng. Cả hai đều rất quan trọng với tôi, thật tình tôi không muốn mối quan hệ giữa Phong và Hựu trở nên như thế này chỉ vì một chuyện không đáng có. Tôi phải làm điều gì đó để phá vỡ bầu không khí này mới được.
- An Vũ Phong! Giang Hựu Thần! Hai người đừng tranh cãi với nhau nữa. Nghe mình nói đây?
- Có chuyện gì thế, hôm nay đầu heo cũng biết ra lệnh cho người khác cơ ah. Có chuyện gì cô nói mau xem nào.
- Đương nhiên tôi là Hội trưởng hội học sinh, tôi nói cậu phải nghe. Nghe đây, dù sao thì chuyện hôm nay cũng đã qua rồi, cả ba chúng ta đều bình yên vô sự như vậy là tốt lắm rồi, ở gần đây có một quán ăn mới mở, hôm nay tôi sẽ mời hai cậu một bữa, vừa là hậu tạ cả hai vừa để ăn mừng chiến thắng. Đồng ý không?
- Thái Linh nói thật chứ, đương nhiên là mình sẽ đi rồi, chúng ta đi ngay bây giờ hả?
- Tất nhiên rồi, còn An Vũ Phong cậu có đi không?
- Tôi hả! Sao tôi phải đi cùng mấy người chứ? Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy.
- Chính miệng cậu nói đấy nhé, tôi ăn hết phần cậu đừng có mà kêu.
- Phải đó, An Vũ Phong không đi, mình và Thái Linh sẽ tha hồ ăn, thật thoải mái, Giang Hựu Thần hào hứng bổ sung.
- Hừ được rồi, tôi sẽ đi, tôi không để hai người tự tung tự tác muốn làm gì thì làm đâu, chuyện hôm nay công đầu là của tôi.
- Có thế chứ, tôi mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi nào!
Đúng như tôi dự đoán, sau những gì xảy ra ngày hôm đó, tôi thực sự trở thành cái gai trong mắt thầy và những buổi học tiếng Anh dần trở thành cơn ác mộng với cá nhân tôi.
- Chào tất cả các em, rất vui vì gặp lại mọi người, hôm nay tôi sẽ trả bài kiểm tra lần trước, lớp trưởng Ân Địa Nguyên, em hãy phát bài cho cả lớp đi.
- Tất cả các em đã nhận được kết quả kiểm tra rồi phải không? Quả thật tôi rất bất ngờ vì kết quả lần này, không ngờ các em lại làm bài tốt như vậy, người ta thường nói rằng môn ngoại ngữ không bao giờ là thế mạnh của người Trung Quốc nhưng thật sự các em đã làm tôi phải thay đổi suy nghĩ này. Ngoài hai bài đạt điểm tuyệt đối của Giang Hựu Thần và An Vũ Phong, các bạn còn lại đều có quyền tự hào về kết quả bài thi của mình. Có thể nói các em có một nền tảng về tiếng Anh rất tốt, hãy cố gắng phát huy điều đó. Bây giờ các em hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một tràng pháo tay.
Rào … rào, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, trong khi mọi người đều rất phấn khích vì kết quả mỹ mãn ngoài mong đợi thì tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về kết quả bài làm của mình. Mặc dù đã đoán trước được kết quả sẽ không tốt, nhưng tôi vẫn không thể nào ngờ được mình lại bị 0 Điểm, con số 0 ấy đang nhảy múa trêu ngươi tôi, bạn bè thì được khen ngợi còn tôi thì … Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn giữa tập thể lớp đến vậy, tôi muốn chạy ra khỏi lớp, tìm một góc khuất nào đó để khóc thật to nhưng không thể. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
- Các em ah, kết quả tốt như vậy là một điều đáng mừng nhưng các em cũng đừng vì thế mà chủ quan, coi thường môn học của tôi. Khi chấm bài tôi đã rất ngạc nhiên vì lớp chúng ta có một bài bị điểm 0. Cũng biết trình độ giữa các bạn trong lớp có một sự chênh lệch nhưng điểm 0 tồn tại trong lớp chúng ta là một điều không thể chấp nhận được, nhất là khi đó lại là bài làm của Hội trưởng học sinh trường. Tôi thật sự không hiểu điều gì đang diễn ra ở đây, một học sinh lớp 12 rồi mà kiến thức tiếng Anh cơ bản như thế cũng không thể làm nổi, xã hội còn có những người như vậy thì làm sao đất nước chúng ta có thể phát triển, hay là vì em ấy là Hội trưởng hội học sinh được nhiều người nể trọng nên coi thường môn của tôi đến mức không thèm làm bài, hoặc công việc của trường lại quan trọng đến mức các em không còn thời gian ngó ngàng đến việc học của mình? Thật sự, thật sư tôi rất buồn vì lớp chúng ta lại có những học sinh như vậy. Ở đây, tôi chỉ muốn nhắc các em rằng, dù là lí do chủ quan hay khách quan, thì các em hãy luôn nhớ các em còn đang là học sinh, việc học là quan trọng nhất, hãy làm đúng bổn phận của mình, không làm được bài thì chấp nhận sự thật, đừng giở trò quay cóp, các em không tôn trọng tôi cũng được nhưng hãy giữ lấy lòng tự trọng của bản thân mình.
Những lời nói của thầy Khâm như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, chẳng lẽ tôi lại là người tệ hại đến thế sao, một kẻ cậy chức cậy quyền, ỷ mình là Hội trưởng hội học sinh nên coi thường môn học tiếng Anh; một kẻ không có đầu óc, là học sinh lớp 12 rồi nhưng một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Không đó chỉ là những lời bịa đặt giả dối, thật sự, tôi không phải là người như vậy, tôi hoàn toàn không ý đó. Dù rằng tôi đã để lại ấn tượng không tốt với thầy nhưng thầy giáo có cần nhất thiết phải nói những lời đó trước mặt cả lớp hay không? Tôi muốn đứng lên bảo vệ bản thân mình, phản bác lại những gì thầy giáo vừa nói nhưng không thể, đầu óc tôi quay cuồng, không suy nghĩ được điều gì, tôi cảm thấy mình sắp sửa ngã quỵ.
- Thưa thầy, đây mới chỉ là một bài kiểm tra thôi, tất cả chỉ là tương đối, thầy chỉ căn cứ vào nó mà quy chụp một người là kém cỏi, không có đầu óc, là kẻ cạy quyền, cạy thế coi thường môn học của thầy liệu có quá vội vàng chủ quan quá không? Em thấy rằng nhận xét về một người khi chưa hiểu rõ người đó là một sự hồ đồ, những lời mà thầy nói không phải là lời của một người thầy dành cho học sinh mà là những lời xúc phạm điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng với người nghe. Xin thầy hãy cân nhắc kỹ về những gì mình đã nói.
- Lại là em ah, An Vũ Phong? Hình như em có vẻ rất thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? Mặc dù kết quả kiểm tra của em rất tốt nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, hãy lo cho bản thân mình trước đi.
- Thưa thầy, thầy hiểu lầm rồi, em rất quan tâm đến việc học của mình cũng như là của cả lớp. Chúng em thấy rằng đã quá nửa thời gian rồi nhưng chúng em vẫn chưa được thầy truyền đạt chút kiến thức nào. Thời giờ là rất quý, xin thầy đừng lãng phí nữa mà hãy bắt đầu vào bài học đi thôi.
- Cậu … cậu đang ra lệnh cho tôi đấy hả, mặt thầy Khâm sa sầm, có cảm giác thầy đang rất cố gắng để kiềm chế cơn giận của mình.
- Em không có ý đó, hình như thầy đã suy nghĩ quá nhiều rồi
- Thưa thầy, xin thầy cho phép em được nói, tôi đột ngột đứng lên, tôi không thể để An Vũ Phong vì tôi mà xung đột với thầy giáo được, việc tôi làm tôi sẽ tự chịu. Lúc trước tôi nghĩ rằng không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi, nhưng giờ tôi hiểu rằng mình đã lầm, ngay cả trong những lúc như vậy thì vẫn có An Vũ Phong là người đứng lên bảo vệ tôi.
- Em muốn nói gì thế Thái Lăng, em định biện hộ gì cho kết quả kiểm tra kém cỏi của mình.
- Thưa thầy, em không có ý đó, quả thật là bài kiểm tra vừa rồi em làm không tốt, em không có gì để nói cả, nhưng em muốn xin thầy cho em có cơ hội được chứng tỏ bản thân mình, em không giống như những gì thầy suy đoán, em sẽ học tốt môn tiếng Anh này, xin thầy hãy tin em.
- Thưa thầy, khi tất cả học sinh đều cố gắng và chuyên tâm vào việc học tập thì người thầy giáo sẽ rất hạnh phúc phải không? Xin thầy hãy cho Thái Lăng một cơ hội, Giang Hựu Thần lên tiếng
- Thưa thầy, thầy hãy đồng ý cho Thái Lăng một cơ hội đi, cả lớp tôi nhao nhao.
- Thôi được rồi, tôi cho em thời hạn 2 tuần, 2 tuần sau em phải có một bài thuyết trình trước lớp. Nếu em làm tốt tôi sẽ thay đổi suy nghĩ và xin lỗi em, còn nếu em làm không được thì xin lỗi tôi không thể dạy em được, thầy Khâm miễn cưỡng đồng ý trước sức ép của cả lớp, giờ thì chúng ta bắt đầu học.
Hix, lúc phát biểu rõ là hoành tráng, giờ chỉ có hai tuần để làm một bài luận và trình bày trước lớp, phải làm sao bây giờ, Thái Linh ơi là Thái Linh, mày sắp chết rồi. Nhưng tôi không thể phụ lòng An Vũ Phong, Giang Hựu Thần và cả lớp được, mọi người đã đứng lên bảo vệ tôi, giờ không làm được mọi người sẽ rất thất vọng và tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được, còn nước còn tát, thôi cứ qua thư viện xem có kiếm được thứ gì hay không.
- Thái Linh cô về rồi đấy ah, sao về muộn thế, mà cô vác cái gì ở trên lưng thế, định thôi học đi buôn đấy hả?
- Đừng có trêu tôi nữa mà An Vũ Phong, tôi nhăn mặt, cậu không biết đây là cái gì ah, chán quá, tri thức, tinh hoa của nhân loại đấy, khó khăn lắm tôi mới mượn được ở thư viện đó, đọc hết chỗ này chắc chắn tôi sẽ làm được bài luận nộp cho thầy giáo, lúc đó sẽ chẳng có ai coi thường tôi được nữa.
- Cái gì, An Vũ Phong tròn mắt nhìn tôi, cô mượn toàn bộ đống sách này chỉ để viết một luận cỏn con đấy ah, cẩn thận kẻo sách nó đè bẹp cô trước khi cô viết xong đây, đưa tôi xem cô mượn những gì nào?
Một lúc sau, An Vũ Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Thái Linh ơi là Thái Linh tôi đến chết với cô mất thôi, cô có biết mình mượn cái gì không?
- Có chứ! Toàn là sách học tiếng anh mà.
- Uh thì nó toàn là sách tiếng anh nhưng cô có biết nó là sách gì không? Tiếng Anh dành cho người phỏng vấn xin việc, Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tiếng anh dành cho hướng dẫn viên du lịch, rồi Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, 565 bài luận hay nhất, Tài liệu luyện thi Ielts, bộ đề thi Toefl 10 năm gần đây, Bí quyết giúp bạn chiến thắng trong kỳ thi Toeic… Tôi đến chịu cô rồi, làm cái gì cũng phải có chọn lọc chứ, đâu phải cứ sách nào dạy tiếng Anh cũng ôm về, vừa mệt người lại chắng được tích sự gì.
- Thế bây giờ tôi phải làm sao bây giờ, tôi có biết gì đâu
- Thì đi trả lại hết chứ sao giữ lại quyển Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và 565 bài luận hay nhất thôi. Đúng là bỏ mặc cô tự xoay xở lấy thật chẳng yên tâm chút nào, thôi được rồi bắt đầu từ tối nay tôi sẽ kèm tiếng Anh cho cô, giờ cô nghỉ ngơi đi, chỗ sách này để tôi mang trả lại thư viện giùm cho.
- Cám ơn cậu An Vũ Phong, cậu tốt quá, tôi lí nhí.
- Không có gì, đừng bao giờ nói câu cảm ơn với tôi nữa, ngốc ah, chỉ cần cô giữ đúng lời hứa của mình là được rồi, An Vũ Phong đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng.
Những ngày tiếp theo, An Vũ Phong hết lòng chỉ dạy tôi môn tiếng Anh, ngày nào cũng vậy, suốt từ 9h đến 12h cậu ấy luôn sát cánh cùng tôi trong hành trình chinh phục môn tiếng Anh hắc ám. Tôi không phải là một người thông minh, sáng dạ, lại không có căn bản tiếng anh, hay phát âm sai, nhiều lúc hay hỏi những câu rất ngô nghê và ngớ ngẩn, nếu là Kì Dực hay Ân Địa Nguyên chắc tôi đã bị đá bay đến tận Bắc Cực rồi nhưng An Vũ Phong thì khác, cậu ấy vẫn kiên trì, nhẫn nại giảng dạy cho tôi từng điều nhỏ nhất, chỉ cho tôi cách phát âm từng từ một. Tôi rất bất ngờ về điều này, trước đây tôi nghĩ rằng An Vũ Phong là một kẻ ngang ngược, cậu ta chẳng bao giờ chịu hạ mình, kiên nhẫn chỉ bảo ai cái gì bao giờ, người như An Vũ Phong mà làm giáo viên chắc không ai dám đi học mất, nhưng thật sự tôi đã nhầm, nhầm hoàn toàn, An Vũ Phong không những có thể dạy được, mà cậu ấy còn là một giáo viên xuất sắc. Tôi rất ghét môn tiếng Anh, ghét cái thứ tiếng của người ngoại quốc, phức tạp, lằng nhằng, rắc rối, cách phát âm thì chả ra làm sao cả nhưng khi học cùng An Vũ Phong tôi mới vỡ ra được nhiều điều. Thật sự tiếng Anh rất thú vị, nó tẻ nhạt, buồn chán và rắc rối vì chúng ta không biết cách học vì chúng ta không hiểu nó, còn nếu như bạn muốn tìm hiểu về nó bằng sự chân thành thì tiếng Anh quả là một ngôn ngữ tuyệt vời. Nhờ An Vũ Phong mà tôi đã hiểu thêm về văn hóa Anh, về đất nước và con người Anh, cái mà tôi thu được không chỉ là vốn ngoại ngữ tăng lên mà là rất nhiều tri thức quý giá khác. Ân cần và tận tụy nhưng An Vũ Phong cũng rất nghiêm túc trong giờ học, với cậu ta học ra học mà chơi ra chơi, đừng hòng ăn gian của An Vũ Phong dù lấy một phút. Hix, 11h30 rồi, tôi buồn ngủ quá đi mất, mà vẫn còn những nửa tiếng nữa cơ.