- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 186
Là giọng của An Vũ Phong, tôi giật mình quay lại, An Vũ Phong đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào, trên tay cậu ta là một chiếc chăn khá ấm áp, An Vũ Phong nhẹ nhàng choàng chiếc chăn lên vai tôi và nói:
- Cô dùng đi, ủ một lúc là ấm thôi, đừng lo lắng gì cả, cứ ngồi tạm ở đây nghỉ ngơi, khi nào tạnh mưa tôi sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này.
Nhận chiếc chăn từ An Vũ Phong tôi cảm thấy ấm lòng trở lại, cảm giác lạnh lẽo dường như đã tan biến, không biết có phải là do chiếc chăn quá ấm không hay là bởi những lời nói hết sức chân thành của An Vũ Phong. Một cảm giác nghẹn ngào, xúc động khó tả dâng lên trong lòng tôi, ngước mắt nhìn An Vũ Phong, tôi mỉm cười hạnh phúc:
- Cám ơn cậu An Vũ Phong, tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
Đáp lại tôi, An Vũ Phong chỉ khẽ mỉm cười và vội ngó lơ đi chỗ khác. Trái ngược hẳn với mọi ngày, An Vũ Phong không nhìn vào mắt tôi, cũng không nói một lời nào cả, hành động cũng không được tự nhiên, dường như cậu ta đang cố gắng che giấu một điều gì đó, nhìn An Vũ Phong như vậy tôi cũng thấy thật lúng túng, chả biết phải hành động như thế nào. Tôi và An Vũ Phong đứng im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào cả, cảm giác ngại ngùng bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Lúc này đây, tôi rất muốn mở lời nói một điều gì đó với An Vũ Phong để phá vỡ bầu không khí này nhưng không thể thốt lên lời. Thường ngày mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng trước một ai đó là tôi cúi gằm đầu xuống, cố gắng che đi gương mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của mình, lần này cũng vậy, như một thói quen tôi lại chăm chú ngắm mặt đất ở dưới chân dù biết rõ rằng nó chẳng có gì cả. Đang nhìn một cách không chủ đích xuống mặt đất vô tình tôi bắt gặp đôi giày mà An Vũ Phong đang đi, thật không thể nào nhận ra đôi giày thể thao màu trắng, niềm tự hào của An Vũ Phong, vật mà cậu ta hết sức nâng niu, giữ gìn bấy lâu nữa, nước mưa và bùn đất đã phủ lên nó một lớp áo nâu xấu xí. Chắc hẳn An Vũ Phong đã phải đi tìm tôi trong mưa rất lâu, vì tôi mà hôm nay An Vũ Phong đã vất vả rất nhiều, dù bản thân còn rất mệt nhưng An Vũ Phong vẫn nghĩ đến tôi đầu tiên, An Vũ Phong ah, sao cậu lại tốt với tôi như vậy cơ chứ, nghĩ đến điều đó tôi thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt cũng nhòe dần đi.
- Thái Linh! Cô làm sao thế, cô đang khóc đấy ah? Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ cô lại một mình nữa đâu, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng
Tôi như bừng tỉnh, tôi không thể để An Vũ Phong phải bận tâm vì mình thêm một phút nào nữa, tôi phải mạnh mẽ lên, phải làm như không có chuyện gì cả, cố lên nào Thái Linh.
- Không! Không có chuyện gì đâu, lúc nãy tôi hắt hơi nên chảy nước mắt thôi ấy mà, cậu cũng ngồi xuống đi, đứng vậy cũng mỏi chân lắm, đằng nào cũng phải đợi trời tạnh mưa mà, chắc cũng lâu lắm đây, tôi liến thoắng một hổi, vừa nói vừa kéo An Vũ Phong ngồi xuống bên cạnh mình.
- Cô dùng đi, ủ một lúc là ấm thôi, đừng lo lắng gì cả, cứ ngồi tạm ở đây nghỉ ngơi, khi nào tạnh mưa tôi sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này.
Nhận chiếc chăn từ An Vũ Phong tôi cảm thấy ấm lòng trở lại, cảm giác lạnh lẽo dường như đã tan biến, không biết có phải là do chiếc chăn quá ấm không hay là bởi những lời nói hết sức chân thành của An Vũ Phong. Một cảm giác nghẹn ngào, xúc động khó tả dâng lên trong lòng tôi, ngước mắt nhìn An Vũ Phong, tôi mỉm cười hạnh phúc:
- Cám ơn cậu An Vũ Phong, tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
Đáp lại tôi, An Vũ Phong chỉ khẽ mỉm cười và vội ngó lơ đi chỗ khác. Trái ngược hẳn với mọi ngày, An Vũ Phong không nhìn vào mắt tôi, cũng không nói một lời nào cả, hành động cũng không được tự nhiên, dường như cậu ta đang cố gắng che giấu một điều gì đó, nhìn An Vũ Phong như vậy tôi cũng thấy thật lúng túng, chả biết phải hành động như thế nào. Tôi và An Vũ Phong đứng im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào cả, cảm giác ngại ngùng bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Lúc này đây, tôi rất muốn mở lời nói một điều gì đó với An Vũ Phong để phá vỡ bầu không khí này nhưng không thể thốt lên lời. Thường ngày mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng trước một ai đó là tôi cúi gằm đầu xuống, cố gắng che đi gương mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của mình, lần này cũng vậy, như một thói quen tôi lại chăm chú ngắm mặt đất ở dưới chân dù biết rõ rằng nó chẳng có gì cả. Đang nhìn một cách không chủ đích xuống mặt đất vô tình tôi bắt gặp đôi giày mà An Vũ Phong đang đi, thật không thể nào nhận ra đôi giày thể thao màu trắng, niềm tự hào của An Vũ Phong, vật mà cậu ta hết sức nâng niu, giữ gìn bấy lâu nữa, nước mưa và bùn đất đã phủ lên nó một lớp áo nâu xấu xí. Chắc hẳn An Vũ Phong đã phải đi tìm tôi trong mưa rất lâu, vì tôi mà hôm nay An Vũ Phong đã vất vả rất nhiều, dù bản thân còn rất mệt nhưng An Vũ Phong vẫn nghĩ đến tôi đầu tiên, An Vũ Phong ah, sao cậu lại tốt với tôi như vậy cơ chứ, nghĩ đến điều đó tôi thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt cũng nhòe dần đi.
- Thái Linh! Cô làm sao thế, cô đang khóc đấy ah? Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ cô lại một mình nữa đâu, An Vũ Phong nhìn tôi đầy lo lắng
Tôi như bừng tỉnh, tôi không thể để An Vũ Phong phải bận tâm vì mình thêm một phút nào nữa, tôi phải mạnh mẽ lên, phải làm như không có chuyện gì cả, cố lên nào Thái Linh.
- Không! Không có chuyện gì đâu, lúc nãy tôi hắt hơi nên chảy nước mắt thôi ấy mà, cậu cũng ngồi xuống đi, đứng vậy cũng mỏi chân lắm, đằng nào cũng phải đợi trời tạnh mưa mà, chắc cũng lâu lắm đây, tôi liến thoắng một hổi, vừa nói vừa kéo An Vũ Phong ngồi xuống bên cạnh mình.