- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 186
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.
CHAP 9
- Buông tay tôi ra An Vũ Phong? Cậu có biết mình đang làm gì không???
- Đương nhiên là tôi biết. Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, chúng ta đi ăn mừng phần trình bày của cô ngày hôm nay, tôi đã hứa là sẽ thưởng cho cô nếu cô làm tốt còn gì? An Vũ Phong tỉnh bơ trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
- “Ôi! Tôi phát điên với tên An Vũ Phong này mất thôi, giờ này cậu ta vẫn còn có tâm trí ăn chơi giải trí nữa cơ đấy, tôi thì đang lo gần chết đây. Thầy Khâm đâu phải là người đơn giản, An Vũ Phong làm thầy mất mặt trước cả lớp như thế đời nào ông thầy này buông tha cho chúng tôi! Mới nghĩ thôi mà đã thấy tương lai đen tối đang chờ đợi tôi ở phía trước, thảm, thảm thật rồi. Phải làm sao đây” - An Vũ Phong cậu có biết suy nghĩ không đấy, cậu gây ra họa lớn rồi biết chưa, sau này tôi và cậu đừng hòng yên thân ở cái trường này, tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải giải thích thế nào để cho cái tên An Vũ Phong này tỉnh ra đây.
- Cô vừa nhắc đến họa gì cơ, vụ thầy Khâm vừa nãy ah, đó là phúc chứ họa gì, từ giờ chúng ta không phải chịu đựng môn tiếng Anh của ông thầy đáng ghét đó nữa, từ giờ cô cũng không phải cực khổ thức đêm thức hôm nữa, cô nên vui mừng vì điều đó mới phải chứ, hóa ra từ nãy đến giờ mặt mũi cô như đưa đám là vì mải lo lắng ông thầy này sẽ trả thù cô ah. Thái Linh ơi, cô ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, không có việc gì đâu - An Vũ Phong cười lớn.
- Uh, thì đúng là với cậu chuyện đó chẳng xi nhê gì, cậu là đại thiếu gia, ở trường này ai chả sợ cậu, cậu lại giỏi tiếng Anh nữa, không học cậu cũng chả làm sao cả, còn tôi thì là dân đen, lại kém tiếng Anh, vụ này đến tai thầy Hiệu trưởng có khi tôi bị đuổi học cũng nên, vừa không được đi học lại mất chỗ ở nữa, lúc đó chắc tôi chết mất thôi.
- Cô vừa nói linh tinh cái gì thế - An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, hai tay cậu ấy khẽ đặt lên vai tôi - Còn có An Vũ Phong này ở trường British thì không ai có thể đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc, ai đụng đến cô nghĩa là gây sự với An Vũ Phong này rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng, tin tôi đi Thái Linh. Giờ thì dẹp ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi, con gái không được để đầu tóc bù xù như vậy chứ, An Vũ Phong vuốt nhẹ mái tóc tôi và trao cho tôi cái nhìn thật âu yếm, trìu mến, cười lên nào sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo với cô đấy.
Trong thoáng chốc tôi như bị thôi miên và đắm chìm trong cái nhìn đầy tình cảm của An Vũ Phong. Dù rằng An Vũ Phong đã từng đùa cợt tôi rất nhiều, cậu ta từng hứa tặng ảnh cho tôi cuối cùng lại nuốt lời, đáng lẽ tôi không được phép tin lời An Vũ Phong nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, từng lời nói của An Vũ Phong như cơn gió nhẹ dịu mát xua tan đi bao lo lắng, muộn phiền và mang đến cho tôi một cảm giác bình yên, thoải mái, tôi tin An Vũ Phong, tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, An Vũ Phong sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Lúng túng lấy tay vuốt lại mái tóc cho thẳng, tôi bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé, cô mà buồn phiền nữa là biết tay tôi đấy, An Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu tôi, tôi cho cô 30s để lấy lại tâm trạng, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay.
- Đi cả ngày hôm nay ah, bây giờ mới hơn hơn 8h thôi, cậu định đi đâu mà đi cả ngày thế, tôi không đi đâu, tôi còn nhiều bài phải làm lắm, tôi … tôi là tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, vì đấy là cậu hứa sẽ thưởng cho tôi, còn đâu việc của cậu thì cậu tự làm đi, tôi không đi cùng đâu, ngại lắm.
- Haha, An Vũ Phong cười lớn, cô khôi phục nhanh thật đấy, chưa cần đến 30s mà đã lấy lại cân bằng rồi, nhớ ngay ra vụ tôi hứa đưa cô đi ăn thưởng cho cô vì đã làm rất tốt ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ giữ lời hứa với cô nhưng bù lại cô cũng phải giữ lời hứa với tôi, cô hứa sẽ dành một ngày ở bên tôi, làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, giờ tôi muốn cô thực hiện lời hứa ấy ngay bây giờ. Ngày hôm nay cả tôi và cô đều thực hiện lời hứa của mình không ai nợ ai cái gì.
- Bắt buộc phải thực hiện ngày hôm nay ah, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả để hôm khác được không, tôi cố gắng nài nỉ
- Không! Phải thực hiện ngay bây giờ, cô mà biết tôi cáu thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, làm mếch lòng tôi thì đừng cô mang quần áo ra gốc cây mà ngủ nhé, đừng mơ là tôi để cửa sổ cho cô trèo vào.
- Tôi biết rồi, tôi đi cùng cậu hôm nay là được chứ gì, sau này đừng có kêu tôi thiếu nợ cậu đấy nhé, tôi miễn cưỡng gật đầu, thà nghe lời của An Vũ Phong của hơn là phải ngủ trên cây, với lại hôm nay cậu ta mời tôi ăn cơ mà, chả đi đâu mà thiệt cả, tôi nhủ thầm.
- Phải thế chứ, An Vũ Phong mỉm cười đắc thắng, chúng ta đi thôi
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo vang, là Hựu, có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi cho tôi vậy, chẳng lẽ ở lớp có chuyện gì sao? - An Vũ Phong đợi một lát để tôi nghe điện thoại đã.
- Alo, Giang Hựu Thần ah, có chuyện gì vậy?
- Thái Lăng ah, cậu đang ở đâu thế, quay trở lại lớp đi, bọn mình đã nói với thầy rồi, giờ cậu và An Vũ Phong quay lại lớp xin lỗi thầy giáo là mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cậu quay lại lớp ngay nhé.
- Ai vừa gọi cho cô đấy, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
- Là Giang Hựu Thần, cậu ấy khuyên tôi và cậu quay trở lại lớp ngay giờ, nếu chúng ta xin lỗi thầy Khâm thì thầy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi lúng túng trả lời.
- Để tôi nói chuyện với cậu ấy, nói rồi An Vũ Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, Alo Giang Hựu Thần ah, thứ nhất cậu nói với thầy Khâm là không có chuyện tôi và Thái Linh quay trở lại lớp xin lỗi ông ta đâu, chúng tôi không làm gì sai cả, chính ông ấy cho phép tôi và Thái Linh ra khỏi lớp trước, tôi không thể xin lỗi một người khi họ sai còn tôi thì đúng. Thứ hai, cậu đừng gọi điện làm phiền Thái Linh nữa, ngày hôm nay Thái Linh sẽ không nghe điện thoại của cậu đâu, cậu ấy và tôi đi có việc, tôi sẽ chăm sóc Thái Linh ngày hôm nay, cậu không phải bận tâm đâu.
- An Vũ Phong! Cậu vừa nói cái gì thế? Giang Hựu Thần khó khăn lắm mới làm thầy Khâm nguôi giận, giờ chúng ta chỉ cần xin lỗi một câu là mọi chuyện sẽ như cũ mà, sao cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế, tôi hét lên với An Vũ Phong.
- Thật lòng cô có muốn xin lỗi ông ta không, chúng ta không sai, ông thầy đó mới là người có lỗi, cô xin lỗi thì chứng tỏ cô đã sai, ông ấy càng có cớ hành hạ cô thôi, tôi không thể để cô làm như vậy được, cô đã nghĩ đến mọi chuyện sau này chưa, mọi chuyện đã có tôi, không ai làm gì được cô đâu. Còn nữa, ngày hôm nay để không ai gọi điện làm phiền nữa, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô, đến ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô.
- Nhưng …
- Không nhưng nhị gì cả, cô đã hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói ngày hôm nay, hãy giữ lời hứa đi, nói rồi An Vũ Phong nắm lấy tay tôi kéo đi mà không để cho tôi kịp phản ứng.