CHƯƠNG 28: CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI
Như học kỳ trước, nhờ sự chăm chỉ có phần “cưỡng chế” của Khiết Nguyên, tôi làm bài thi tháng khá suôn sẻ. Ngoại trừ vài câu phân loại ở cuối đề, hầu như những phần còn lại đều làm được.
Sáng thứ hai tuần đầu tiên sau tuần thi tháng, không khí trường tôi lại trở...
CHƯƠNG 27: THẤT THỐ TRƯỚC KHIẾT NGUYÊN
Ngồi xuống bàn, tôi lấy vở và sách bài tập trong lúc chờ Khiết Nguyên gọi nước. Tôi không biết Khiết Nguyên muốn uống gì. Có hôm cậu ấy gọi nước ép xoài, có hôm gọi sinh tố xoài, thỉnh thoảng đổi sang trà đào. Vì vậy, mỗi lần đến nhà sách Yên Nguyên, Khiết...
CHƯƠNG 26: NHỮNG ĐIỀU RẤT NHỎ
Hôm sau, tôi lên lớp khá sớm. Thật bất ngờ làm sao, vừa đi đến trước cửa lớp tôi đã thấy Khiết Nguyên và chị Tuệ Phương đang đứng nói chuyện ở hành lang. Hai người họ nói khá chăm chú, như đang bàn một chuyện quan trọng. Tôi gật đầu chào rồi bước vào lớp trước...
CHƯƠNG 25: SUY LUẬN CỦA TÔI
Cả lớp lập tức ồ lên lần nữa, tôi và Thế Trung ngồi ngay cạnh Phúc Thịnh càng bất ngờ hơn. Tửu lượng của Phúc Thịnh rất kém. Từ đầu buổi nó đã uống khá nhiều, mỗi lần cả lớp cụng ly đều uống sạch. Dù là rượu trái cây, lúc Uyển Linh mời, mặt nó đã ửng đỏ. Phúc Thịnh...
CHƯƠNG 24: CẢM GIÁC KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH
Hội diễn kết thúc, đồng nghĩa Lễ hội Nghệ thuật năm nay chính thức khép lại. Ngay khi lời chào tạm biệt của Khiết Nguyên vừa dứt, cả sân trường bắt đầu tản ra nhiều hướng. Minh Triết vội vàng chào tôi và Thế Trung rồi chạy về khu vực lớp nó.
Nhóm kịch...
CHƯƠNG 23: SAU ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU
Tiết mục của Khiết Nguyên kết thúc, phần được mong chờ nhất của Hội thi cũng đến, công bố kết quả. Sau bao nhiêu hồi hộp và chờ đợi, từng giải thưởng lần lượt được xướng tên. Giải Nhất thuộc về lớp 11/3 của chị Diệp Đoan. Công tâm mà nói, tiết mục của lớp 11/3...
CHƯƠNG 22: ÁNH NHÌN GIỮA SÂN KHẤU
Những tháng đầu năm, trời bắt đầu trút xuống vài cơn mưa bất chợt. Cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh làm dịu bớt cái oi bức của những ngày đầu mùa, cũng khiến nhiều người dễ bị bệnh. Riêng tôi lại rất thích những cơn mưa như vậy. Mỗi lần mưa đổ xuống, lòng tôi...
CHƯƠNG 21: GIA THẾ CỦA KHIẾT NGUYÊN
Cả đám chúng tôi gần như cùng lúc ồ lên, chú ấy gọi Khiết Nguyên là “cô chủ”? Khiết Nguyên không tỏ vẻ bất ngờ, gật đầu bước lên xe, ngồi vào hàng ghế phía sau như đã quá quen với vị trí đó. Người đàn ông kia quay sang ra hiệu cho chúng tôi lên xe, còn cẩn...
CHƯƠNG 20: KHOẢNG CÁCH TRONG GÓC NHÌN
Ngồi chờ thêm một lúc, thấy cũng gần đến giờ tập dợt, tôi thong thả đi lên hội trường trước. Đầu nghĩ đơn giản rằng chắc Phúc Thịnh sẽ đi lên cùng Khiết Nguyên nên cũng không chờ thêm. Một lát sau, đúng như tôi đoán, Phúc Thịnh lên cùng Khiết Nguyên thật...
CHƯƠNG 19: ÁNH MẮT BỐI RỐI
Sau buổi tập đầu tiên với chị Diệp Đoan, Khiết Nguyên cũng không chỉnh sửa gì thêm cho bài diễn của tôi và Thư Nguyệt, chỉ bổ sung vài chi tiết cho nhóm phụ họa để tiết mục trông trọn vẹn hơn. Có vẻ Khiết Nguyên đang bận tập trung vào tiết mục kịch của lớp. Tôi thấy...
CHƯƠNG 18: TRƯỚC KHI SÂN KHẤU SÁNG ĐÈN
Tuần học đó, Câu lạc bộ Thời trang chọn được một buổi để chúng tôi đến thử trang phục và chỉnh sửa lại nếu có vấn đề về kích cỡ. Vừa tan học, tôi và Thư Nguyệt cùng đến phòng để đồ, một phòng nằm gần phòng Truyền thống, nơi cất giữ các thiết kế của Câu lạc...
CHƯƠNG 17: SỰ LỰA CHỌN BẤT ĐẮC DĨ
Học kỳ hai bắt đầu, có lẽ vì đã quen với nhịp học nên những tuần đầu tiên của học kỳ trôi qua khá êm đềm. Sự kiện đầu tiên của học kỳ này cũng chính là sự kiện lớn nhất, được mong chờ nhất trong năm học của trường tôi. Lễ hội Nghệ thuật năm nay được đầu tư hơn...
CHƯƠNG 16: ÁNH MẮT TRÊN SÂN BÓNG
Một tuần thi căng thẳng trôi qua, giải bóng chuyền giao kỳ chính thức khởi động. Không khí giải bóng năm nay đặc biệt sôi nổi bởi có nhiều gương mặt mới xuất hiện, kỹ thuật chơi bóng cũng rất ấn tượng. Năm nay, cả anh Trường Quân và anh Hiếu Hoàng đều rất nhiệt...
CHƯƠNG 12: CHÙNG NHỊP?
Rời thư viện, tôi ra nhà xe lấy xe. Đầu óc lúc đó đã gần như quá tải, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, nằm dài trên gi.ường và đọc nốt quyển tiểu thuyết mới mua. Chạy xe ra đến cổng, tôi chợt thấy Khiết Nguyên vẫn đứng trước cổng. Giờ đó đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng...