- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Tất cả mọi người trong phủ đều tập trung trên người vị vương phi kia,vì vương gia rất khó tiếp cận cho nên bọn họ chỉ dám cung kính từ đằng xa mà len lén nhìn…mọi người đồng loạt trố mắt…thì ra ngoài vương gia còn có người thứ hai có màu tóc màu đặc biệt đến như vậy,ở phía xa có một huyết y nữ tử che mặt ,mái tóc tím ánh bạc trải dài đến thắt lưng tô lên vẻ kiều mĩ,dáng người nhỏ xinh đứng giữa rừng bạch mai giống như tiểu tiên nữ. Ánh mắt của nàng chợt chuyển đến,phượng mâu sóng sánh,mi mục thanh tú,kiêu nhan từ trong đôi mắt kia toát ra mạnh mẽ,dù nàng đang che mặt,nhưng nhất định,bên trong tấm sa lụa kia chính là khuôn mặt của một vị mĩ nhân động lòng người.
-Theo ta!
Thượng Quan Tán Lý bẻ một nhánh bạch mai trao cho ta,bàn tay của hắn rất tự nhiên lấy khóm hoa nhỏ còn lại cài vào tóc ta.
-Vì sao Bạch Mai có thể nở vào mùa này?
Ta rất khó hiểu,nơi này tại sao có thể trồng nhiều mai như vậy? Vả lại mùa này đâu phải là mùa hoa nở?
-Đây là giống Bạch Mai nở xuyên suốt bốn mùa,sư phụ ta lúc còn sống đã lai ra được.
-Sư phụ ngươi là ai?
-Là một vị cao nhân đắc đạo tên là Sơn Cửu Đỉnh!
Ta thực sự rất muốn biết vị cao nhân đã khuất đó là ai nha,là ai mà có thể dạy hắn trở thành cao thủ như vậy?
-Tiểu Nam,nơi này là chỗ ở của ngươi!
Ta theo ánh mắt của hắn nhìn vào biệt viện bên kia…Hồng Đào Cư?
Ách…như thế nào nơi này lại chỉ toàn hoa đào? Vương phủ của hắn quả rất khác người.
-Mẫu thân ta khi còn sống đã từng ở đây,trước lúc ra đi,người dặn ta…khi tìm được nữ nhân của mình,nhất định phải để cho nàng ở nơi này!
Ta im lặng không nói,nơi này so với bên ngoài lại càng tao nhã vạn phần,Hồng Đào? Tên quả thật vô cùng thích hợp,hoa đào nơi đây không cần đến mùa xuân mới nở,hoa tàn lại nở…
-Ngươi sao vậy?
Thượng Quan Tán Lý thập phần lo lắng nhìn ta,nơi này trong trẻo thanh tĩnh đến mức làm lòng người tựa như tờ giấy trắng.
-Không sao,chỉ là mỏi chân thôi!
-Vào trong đình nghỉ ngơi đi,ta sai người đến sửa sang lại nơi này!
-Ân…
-Theo ta!
Thượng Quan Tán Lý bẻ một nhánh bạch mai trao cho ta,bàn tay của hắn rất tự nhiên lấy khóm hoa nhỏ còn lại cài vào tóc ta.
-Vì sao Bạch Mai có thể nở vào mùa này?
Ta rất khó hiểu,nơi này tại sao có thể trồng nhiều mai như vậy? Vả lại mùa này đâu phải là mùa hoa nở?
-Đây là giống Bạch Mai nở xuyên suốt bốn mùa,sư phụ ta lúc còn sống đã lai ra được.
-Sư phụ ngươi là ai?
-Là một vị cao nhân đắc đạo tên là Sơn Cửu Đỉnh!
Ta thực sự rất muốn biết vị cao nhân đã khuất đó là ai nha,là ai mà có thể dạy hắn trở thành cao thủ như vậy?
-Tiểu Nam,nơi này là chỗ ở của ngươi!
Ta theo ánh mắt của hắn nhìn vào biệt viện bên kia…Hồng Đào Cư?
Ách…như thế nào nơi này lại chỉ toàn hoa đào? Vương phủ của hắn quả rất khác người.
-Mẫu thân ta khi còn sống đã từng ở đây,trước lúc ra đi,người dặn ta…khi tìm được nữ nhân của mình,nhất định phải để cho nàng ở nơi này!
Ta im lặng không nói,nơi này so với bên ngoài lại càng tao nhã vạn phần,Hồng Đào? Tên quả thật vô cùng thích hợp,hoa đào nơi đây không cần đến mùa xuân mới nở,hoa tàn lại nở…
-Ngươi sao vậy?
Thượng Quan Tán Lý thập phần lo lắng nhìn ta,nơi này trong trẻo thanh tĩnh đến mức làm lòng người tựa như tờ giấy trắng.
-Không sao,chỉ là mỏi chân thôi!
-Vào trong đình nghỉ ngơi đi,ta sai người đến sửa sang lại nơi này!
-Ân…