- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
-Nữ nhân nhu nhược như ngươi nên làm thiếp của cha ta đi,ta xứng với Tán Lý công tử hơn!
Bình tĩnh,bình tĩnh…ta cố gắng không để đầu mình xịt khói,bàn tay siết chặc để tránh rút Câu Phách giết nàng ta…loại "cuồng ảo tưởng" này…chậc…
-Ta và chàng đã thành thân,cô nương,ta khuyên ngươi mới nên là người thức thời!
-Haha…thành thân thì sao? Nếu như chàng qua đêm cùng ta…thì ta chính thức trở thành nữ nhân của chàng,lúc đó ngươi cũng sẽ bị giáng xuống làm thiếp…chi bằng bây giờ ngoan ngoãn làm thiếp của cha ta đi,như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
****! ta không nhịn được **** bậy một câu,thứ nữ nhân da mặt siêu dày này…sao lại sống ở thời cổ đại chứ…
-Ngươi nghĩ chàng sẽ qua đêm cùng ngươi sao?
Ta cố nhẫn nhịn,bộ dáng vẫn nhu nhược như cũ,nhưng ánh mắt đã gần như hiện rõ vẻ sát khi.
-Ngươi thật ngốc,cha ta mời hắn đi chọn bảo vật thật ra là bắt hắn giam lại để buổi tối cùng ta kết duyên,ngươi nói thử xem…
-Haha…Với bản lĩnh của cha ngươi mà có gan bắt hắn sao? Không biết lượng sức!
-Ngươi…ngươi nói vậy là có ý gì?
-Một lát nữa ngươi sẽ rõ thôi!
-Hừ…ăn nói hàm hồ,bây giờ ngươi lựa chọn đi,tự nguyện làm thiếp của cha ta hay là muốn ta dùng vũ lực bắt ngươi?
-Thử bắt ta xem…!
Giờ phút này diễn kịch cái quỷ gì nữa chứ,ta thật sự sắp bùng nổ rồi…kềm chế a,kềm chế…Nam Cung Điệp,ngươi tự cầu may cho mình đi,ta có thể sẽ phá sập cả cái Nam Cung gia của ngươi…
Nam Cung Điệp đột nhiên cảm giác được hàn khí toát lên từ vẻ mặt của Nam Yên,bộ dạng nhu nhược hoàn toàn biến mất,trước mặt nàng ta là một nữ nhân với ánh mắt vô cùng lãnh huyết như đang đòi mạng…đây có phải là cùng một người? Nam Cung Điệp nuốt một ngụm khí lạnh…hừ…định bày ra khuôn mặt này để dọa người sao?
-Ngươi đã nói như vậy thì đừng trách ta! Ngươi đâu!
Nam Cung Điệp vừa hô,một đám người tay cầm binh khí lăm lăm tiến vào. Nàng ta đắc ý liếc nhìn Nam Yên một cái…nhưng mà…nữ nhân kia hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi,thậm chí còn ngồi thong thả uống trà.
-Ngươi tại sao lại không sợ!
Ta nhìn Nam Cung Điệp,lại đảo mắt qua bọn lâu la phía trước lạnh lùng phun ra hai chữ
-Tầm thường!
-Ngươi…để xem ai tầm thường,bây đâu,bắt nữa nhân kia cho ta!
-Dạ!
Lại có dịp vận động rồi nga,ta thong thả uống hết ngụm trà còn lại…lúc chuẩn bị ra tay…đột nhiên một thân ảnh ôm lấy ta bay lên không trung…
-Ai…một đám nam nhân như thế xúm lại hiếp đáp một nữ nhân yếu đuối,này không phải rất mất mặt sao?
Ta ngước đầu nhìn người có giọng nói phong tình vạn chủng kia…một thân huyết y đỏ rực phóng khoáng,tóc dài xõa tung,khuôn mặt tà mị,ánh mắt quyến rũ…
-Ngươi là ai?
-Tiểu mỹ nhân,ngươi không biết ta sao?
-Yêu Mị kia,mau trả người đây! Nàng ta là thiếp của cha ta!
Nam Cung Điệp tức giận giậm chân,khi không tên Yêu Mị đáng chết kia lại xuất hiện…
-Ngươi tên Yêu Mị?
-Ân!
-Ta thấy ngươi nên đổi thành Yêu Nghiệt thì đúng hơn!
Bình tĩnh,bình tĩnh…ta cố gắng không để đầu mình xịt khói,bàn tay siết chặc để tránh rút Câu Phách giết nàng ta…loại "cuồng ảo tưởng" này…chậc…
-Ta và chàng đã thành thân,cô nương,ta khuyên ngươi mới nên là người thức thời!
-Haha…thành thân thì sao? Nếu như chàng qua đêm cùng ta…thì ta chính thức trở thành nữ nhân của chàng,lúc đó ngươi cũng sẽ bị giáng xuống làm thiếp…chi bằng bây giờ ngoan ngoãn làm thiếp của cha ta đi,như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
****! ta không nhịn được **** bậy một câu,thứ nữ nhân da mặt siêu dày này…sao lại sống ở thời cổ đại chứ…
-Ngươi nghĩ chàng sẽ qua đêm cùng ngươi sao?
Ta cố nhẫn nhịn,bộ dáng vẫn nhu nhược như cũ,nhưng ánh mắt đã gần như hiện rõ vẻ sát khi.
-Ngươi thật ngốc,cha ta mời hắn đi chọn bảo vật thật ra là bắt hắn giam lại để buổi tối cùng ta kết duyên,ngươi nói thử xem…
-Haha…Với bản lĩnh của cha ngươi mà có gan bắt hắn sao? Không biết lượng sức!
-Ngươi…ngươi nói vậy là có ý gì?
-Một lát nữa ngươi sẽ rõ thôi!
-Hừ…ăn nói hàm hồ,bây giờ ngươi lựa chọn đi,tự nguyện làm thiếp của cha ta hay là muốn ta dùng vũ lực bắt ngươi?
-Thử bắt ta xem…!
Giờ phút này diễn kịch cái quỷ gì nữa chứ,ta thật sự sắp bùng nổ rồi…kềm chế a,kềm chế…Nam Cung Điệp,ngươi tự cầu may cho mình đi,ta có thể sẽ phá sập cả cái Nam Cung gia của ngươi…
Nam Cung Điệp đột nhiên cảm giác được hàn khí toát lên từ vẻ mặt của Nam Yên,bộ dạng nhu nhược hoàn toàn biến mất,trước mặt nàng ta là một nữ nhân với ánh mắt vô cùng lãnh huyết như đang đòi mạng…đây có phải là cùng một người? Nam Cung Điệp nuốt một ngụm khí lạnh…hừ…định bày ra khuôn mặt này để dọa người sao?
-Ngươi đã nói như vậy thì đừng trách ta! Ngươi đâu!
Nam Cung Điệp vừa hô,một đám người tay cầm binh khí lăm lăm tiến vào. Nàng ta đắc ý liếc nhìn Nam Yên một cái…nhưng mà…nữ nhân kia hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi,thậm chí còn ngồi thong thả uống trà.
-Ngươi tại sao lại không sợ!
Ta nhìn Nam Cung Điệp,lại đảo mắt qua bọn lâu la phía trước lạnh lùng phun ra hai chữ
-Tầm thường!
-Ngươi…để xem ai tầm thường,bây đâu,bắt nữa nhân kia cho ta!
-Dạ!
Lại có dịp vận động rồi nga,ta thong thả uống hết ngụm trà còn lại…lúc chuẩn bị ra tay…đột nhiên một thân ảnh ôm lấy ta bay lên không trung…
-Ai…một đám nam nhân như thế xúm lại hiếp đáp một nữ nhân yếu đuối,này không phải rất mất mặt sao?
Ta ngước đầu nhìn người có giọng nói phong tình vạn chủng kia…một thân huyết y đỏ rực phóng khoáng,tóc dài xõa tung,khuôn mặt tà mị,ánh mắt quyến rũ…
-Ngươi là ai?
-Tiểu mỹ nhân,ngươi không biết ta sao?
-Yêu Mị kia,mau trả người đây! Nàng ta là thiếp của cha ta!
Nam Cung Điệp tức giận giậm chân,khi không tên Yêu Mị đáng chết kia lại xuất hiện…
-Ngươi tên Yêu Mị?
-Ân!
-Ta thấy ngươi nên đổi thành Yêu Nghiệt thì đúng hơn!