thuytram884
Thành viên
- Tham gia
- 22/2/2012
- Bài viết
- 9
TẾ THỦY TRƯỜNG LƯU
TÁC GIẢ: Mộ Dung Phi Tuyết
THỂ LOẠI: Xuyên không, Sủng, Ấm áp văn, HE.
RATING: Vô tư
TÌNH TRẠNG: on going.
THỂ LOẠI: Xuyên không, Sủng, Ấm áp văn, HE.
RATING: Vô tư

TÌNH TRẠNG: on going.
VĂN ÁN
Đây là một bộ truyện mang tính chất 100% hư cấu.Vì tác giả là thành viên của nhóm “đánh bom liều chết” nên việc vô tình làm rơi vài (chục) quả bom trong lúc sáng tác là không thể tránh khỏi a!

Nếu bạn mong chờ gặp được nữ chính có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành,người thấy người yêu,hoa gặp hoa thẹn thì xin đứng dậy xếp ghế,quẹo trái ra cổng exit.

Nếu bạn mong chờ gặp một nữ chính đa mưu túc trí, kiến thức uyên bác, có thể hô phong hoán vũ thay đổi thời thế thì xin đứng dậy xếp ghế quẹo phải lập tức sẽ thấy chữ “exit”.

Nếu bạn mong chờ một cuộc ân oán tình thù náo động giang hồ, kinh chấn võ lâm ,huyết vũ đầy trời ,nữ chính sở hữu tuyệt đỉnh công phu thì xin cứ để nguyên cái ghế rồi ung dung bước thẳng đường giữa chắc chắn cổng exit đang chờ đón bạn.

Nữ chính của truyện này thuộc dạng “máu lên não” cực chậm


Không như các đồng hương vừa xuyên không đã được hưởng thân phận tiểu thư danh giá,vương phi cao quý hay hoàng hậu chốn thâm cung.Nữ chính của chúng ta vừa mở mắt đã rơi vào ổ chí bọ bẩn thỉu còn quần áo trên người thì 99,9% giống giẻ rách.Vâng! chính xác thì nàng xuyên không vào thân xác một tiểu khất cái cô nương.
Nhưng các bạn cứ yên tâm tác giả hoàn toàn sẽ không ngược đãi nữ chính.Nguyện ước tìm được vật chủ siêu cấp hoàn hảo của nàng rất nhanh đã xuất hiện …
Năm phút quảng cáo cho sản phẩm “Made in vietnam” đã hết, muốn biết câu chuyện thế nào xin mời cùng thưởng thức :
“TẾ THỦY TRƯỜNG LƯU”
(* Tế thủy trường lưu:Dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm .*)
CHAP_1 (phần 1)
“Đùi gà…gà…ư …ư …thêm …thêm một tí nữa đi mà”
Quái ! Cái đùi gà này sao tự nhiên lại bay lên vậy?
Ứ ứ xuống đây cho ta cắn một ngụm nào!
“Hách xì….”
Ủa, Ta đang ở đâu thế này? No No,gi.ường của ta,chăn ấm của ta,gối mềm của ta, tất cả biến đi đâu hết rồi???
Á á á
Trước mặt ta là một cái tượng phật bằng đất bị giăng đầy mạng nhện,còn có hàng chục thanh gỗ mục nằm chất chồng ,ngổn ngang.Oa oa sao ta lại ở đây vậy trời?À chắc chắn là đang nằm mơ rồi!ta đang mơ thôi! Mơ thôi! Ta cũng hay mơ thấy bị hàng chục thây ma đuổi theo mà! (nử 9 sùng bái phim kinh dị thây ma số dách)!Hừ sá gì ! ta nhéo,nhéo nhéo,nhéo đến lần thứ n làm cho cả cánh tay đau cứng lại mà cái khung cảnh kia vẫn không chịu biến mất.
Chẳng lẽ …chẳng lẽ… ta thực sự là xuyên không gì gì đó rồi ? Mấy cái tiểu thuyết xuyên không chết bầm á! Ám ảnh ta đến tâm thần bất định rồi này!!!
Không được bấn loạn! Tịnh tâm.Tịnh tâm.
Ta vừa thi xong hai môn Lí ,toán sáng nay trong trường….Xem nào…Sau đó ta về nhà,ăn này ,ngủ này,tắm rửa này,xem tiểu thuyết ngôn tình này… blah..blah…blah
Ui chao! ta có làm gì sai với nguyên tắc chủ đạo “lười ..lười nữa ….lười mãi” của mình đâu ta?Sao vậy nhỉ ?đêm hôm qua rõ ràng là ta đang nằm ngủ trên gi.ường mà sao giờ lại thành thế này chứ?
Trời ơi! Ta hận ..ta hận á!
Tiểu thuyết xuyên không đúng là gạt người mà!Nào là xuyên qua thành tiểu thư,công chúa bị ép gả hay hoàng hậu thất sủng gì gì đó!Tổ cha nó! NẾU vậy ít nhất cũng được ăn ngon,mặc đẹp nha.Còn cái bộ dáng tại thời điểm này của ta thì sao đây?ta hiện giờ là ăn mày,là khất cái,là cái nùi giẻ rách,là một ổ chí bọ,là một đống rơm rạ biết đi! Sao bất công thế chứ?! Lão Thiên ,ông có đang nhìn xuống hay không vậy?
Ta thừa nhận ở hiện đại ta là một người không có chí lớn,bất tài lại nhát gan, cộng thêm cá tính mất phương hướng bẩm sinh nha!Có nhiều lúc trì độn nhưng ít nhất não bộ cũng không đến nỗi là đậu hủ thúi bỏ đi!
Ta càng không phản bác chuyện ta háo sắc,mê trai đẹp,nhìn thấy người nào dáng chuẩn ,mặt xinh là bộ phận sản xuất nước dãi hoạt động hết công suất đến nỗi không cần hỏi thăm đại não một câu.Ta có chút khinh người ,có chút tự kiêu nhưng chung quy ta vẫn không làm những chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo.
Ta xác định nhan sắc của mình ở loại trung bình-khá và tất nhiên không tới mức làm chị em chí cốt với Chung Vô Diệm.
Ta còn rất hiếu thảo,rất thiện lương,một con kiến cũng không dám giết.OA oa ta nhìn đi nhìn lại cũng không thấy mình độc ác ở bất kì điểm nào thế mà bất thình lình bị quẳng vào cái nơi quái dị này ,nghĩ có đáng giận không đây!
Đời ta hết rồi ư? HuHu Ngoài việc làm kí sinh trùng sống bám gia đình 19 năm nay ta cái gì cũng không biết!hic
Nấu ăn hả?Hão huyền quá!
May vá hả? Mơ xa rồi!
Chăm sóc người xung quanh?À có chút chút nhưng cuối cùng thì vẫn là người khác chăm sóc lại cho mình nhiều hơn!
Xong!Bây giờ một thân một mình trong cái xó xỉnh này!Ôi ba ngày,không,hai ngày .Sau hai ngày ta nhất định bỏ mạng.
“Keng...keng...”
“Rầm”
“Ầm...Ầm....Rắc”
Gì nữa đây trời?Như thế này ta còn chưa đủ khổ sao?
Ta nhấc mông định ngồi dậy bước ra ngoài thì phát hiện dưới ngón chân mình là một vật màu đen nhỏ đang bám dính lên.
ÓA....ÓA....ÓA
Một con chuột! Vâng! Đích xác là một con chuột màu đen đang...đang ngoạm ngón chân của ta!
Sỉ nhục mà! Ta thế nào lại bẩn đến mức độ chuột bọ cũng tưởng nhầm là thức ăn chứ!
Cơn giận bùng phát đốt não ta ngay tức khắc,chỉ một phút sau con chuột bay thẳng vào đống rơm trong góc nhà.
Hứ khinh thường ta vừa thôi chứ!
Xong việc với con chuột ta vội vàng nhoài người ra cửa chính tìm kiếm nguyên nhân gây ra những âm thanh quái dị lúc nãy.Chân vừa đặt xuống thềm ,mắt ta bỗng lóa lên.May thay gần cửa có một đóm lửa nhỏ xem chừng vừa được nhóm nên ta có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài sân.
Có 2 bóng đen thân thủ linh hoạt đang ra sức bao vây một người dường như cũng ngang tài với bọn họ.Một trong hai hắc y nhân lập tức xuất ra ám khí trong lúc người còn lại đánh lạc hướng tầm nhìn của đối thủ.Người cô thế bị ám khí đả thương tức giận vung kiếm xuống nền đất làm bụi bay mù mịt .Sau giây phút địch nhân ngỡ ngàng thì người kia đã phi thân mất dạng.
Đến lúc này cái mồm của ta không tự chủ đã bò xuống bắt tay với mặt đất.Ứ! Ứ có loại võ công này thật sao trời!
Ta là một con nghiện phim kiếm hiệp nha!mấy pha dùng khinh công bay qua bay lại như thế khiến ta thực sự rất rất rất ngưỡng mộ đó.Hứ nếu mà ông cậu thân yêu của ta thấy được cảnh tượng này rồi không biết có còn dũng khí mà nói ra câu:”ối mấy thứ dóc tổ đó mà cũng tin ” nữa hay không.
Ê,ê chậm đã đại não,ta đang suy nghĩ cái gì vậy!
Giang hồ đánh nhau! Không phải phim à nhá! Nguy hiểm chết người đó!
Vừa lúc ta bừng giác ngộ chân lí “giang hồ hiểm ác” và định chạy trốn vô đống rơm rạ thì hai hắc y nhân kia cũng đã bốc hơi tự lúc nào rồi .
Ô thế thật khỏe nha!Ta bình tâm nằm yên vị lại chổ cũ.
Số ta đúng là số con rệp mà!Lưng chưa chạm đất thì đã bị một vật bay với tốc độ ánh sáng từ trần nhà xuống lấy thân ta làm nệm đỡ.
“Ầm...Rầm...kẹt..rắc....”
“Á á...umm...ặc.....ummm”
Tiếng “ầm- kẹt- rắc” là tiếng trần nhà bị gãy,tiếng “á” oanh vàng thì chắc chắn là của ta rồi khỏi thắc mắc.À còn tiếng “um”,hic đó là người ta dùng tay mà chặn cái miệng nhỏ xinh của ta lại đấy!
Hai mắt ta lúc này không khác gì hai con tàu vũ trụ đang trên bệ phóng chờ đếm ngược xong là thẳng trớn bay đi.Đợi một lúc thấy ta đã im lặng người kia mới nhẹ nhàng buông ta ra.
Ôi! Truyện xuyên không ta thật xin lỗi vì hành động phỉ báng ngươi lúc nãy a!Cái chuẩn xác mà truyện xuyên không đề cập luôn đúng với các nữ chính cuối cùng ta đã tận mắt chứng kiến !
Trước mắt ta là một mỹ nam a.Mỹ quá! Mỹ quá!Mỹ đến rung rẩy toàn thân!Ủa mà mỹ thì liên quan gì đến việc rung rẩy nhỉ?
Ấy da thì ra hắn bị thương !
“Ngươi...ngươi..chảy ..máu kìa”
Răng và lưỡi của ta lại không đồng bộ khi làm việc nữa rồi!
Tóm tắt cái tình hình là hắn rơi từ trên nóc nhà xuống người của ta,ta hét,hắn chặn,sau đó máu của hắn dính lên bộ đồ khất cái mà ta đang vinh dự mặc trên người!