- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
“Nước chi tướng vong, tất có yêu nghiệt! Hướng chi tướng loạn, tất có quyền thần! Cương chi tướng băng, tất có bột luân!” (đại ý là: quốc gia diệt vong do có kẻ bất lương, triều đình thối nát do có loạn thần, vương triều sụp đổ tất có kẻ chống phá) Trang Thư Lan nhẹ thở dài một hơi, Mạnh Thi Lâm cũng không phát hiện ra “Cái gì?” “Không có gì. Ta chỉ nói vậy thôi, nhiều lời cũng vô ích!” Trang Thư Lan thoải mái nhún vai, đứng dậy. “Mạnh đại nhân, ta còn có việc nên đi trước. Tạm biệt!” Nói xong, nàng còn chắp tay tạ lễ, rồi xoay người vẫy tay trước cửa học đường, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Mạnh Thi Lâm bị những lời nói của nàng làm cho kinh ngạc. Hắn có cảm giác hình như nàng muốn nói cho hắn biết cái gì, nhưng nàng lại nói mơ hồ nghe không rõ. Có điều Mạnh Thi Lâm xác định một việc, Trang Thư Lan này nhìn tưởng như rất đơn giản nhưng lại là người rất sâu sắc, vậy tại sao nàng lại bị đuổi khỏi nhà? Chỉ trong nháy mắt đã thấy Trang Thư Lan chạy ra cổng chính của học đường, nơi đó một nam nhân đang đứng, quần áo xanh thẫm, khuôn mặt sắc lạnh, nhìn qua có cảm giác người này không mấy thân thiện. Nhưng hắn lại chăm chú nhìn Trang Thư Lan đang chạy tới, trong mắt còn có vài phần nhu tình. “Sao ngươi lại ở đây?” Trang Thư Lan cười yếu ớt, giọng nói mềm mại truyền vào trong tai Mạnh Thi Lâm khiến hắn dựng tai lên nghe bọn họ nói chuyện. “Hàn Lâm viện sai người tới nói ngươi cùng Mạnh đại nhân lên một chiếc xe ngựa rời khỏi đó, nên ta liền tìm tới!” “A! Đúng rồi! Mạnh đại nhân đi cùng ta !” Trang Thư Lan vỗ nhẹ trán mình, miễn cưỡng nói. “Người có mang bạc hay không, cho ta mượn tạm, ta muốn trả nợ!” Nam tử mặt lạnh không nói gì thêm, từ trong túi lấy ra một lượng bạc đưa cho Trang Thư Lan. Trang Thư Lan sau khi nhận lấy bạc, lập tức xoay người, hướng Mạnh Thi Lâm hô lớn. “Mạnh đại nhân, ngươi không đi sao? Học đường sắp học rồi!” “Ừm!” Mạnh Thi Lâm đáp lại một tiếng, hơi do dự đi tới chỗ Trang Thư Lan, trong lòng cũng đang suy đoán nam nhân bên cạnh nàng là ai, nghe bọn họ nói chuyện thì chắc chắn quan hệ rất thân thiết. “Này, trả cho ngươi!” Trang Thư Lan đem bạc đặt vào tay Mạnh Thi Lâm. “Hôm nay rất cảm ơn ngươi” “Trang đại nhân không cần khách khí!”