Chương 22:Ây zà,giang hồ cũng thật hiểm ác
-Tiểu thư,giờ chúng ta vào sòng bạc sao?-Uyên Nhi lo lắng nhìn sòng bạc phía trước mặt hỏi Liễu Viên Nguyệt.
Nàng hiện giờ cư nhiên không để ý.Chỉ là nàng vô cùng phấn khích nha.Cũng chẳng trách gì,ai mà chẳng có máu cờ bạc.Nàng nghĩ rằng muốn đánh bạc tốt nhất là ở thời này.Và cách kiếm tiền nhanh nhất cũng nhờ chơi trò này.
-Tứ Thiên Vương,có phải dùng võ công để nghe được quân xúc xắc?
-Phải,nhưng bọn thuộc hạ chưa thử.
Liễu Viên Nguyệt mỉm cười ranh ma:
-Chưa thử thì bây giờ thử,các ngươi một nhóm,Uyên Nhi đi với ta.
Liễu Viên Nguyệt vừa đẩy cửa bước vào thì ai cũng có vẻ ngạc nhiên ,khinh miệt rồi sợ hãi.Ngạc nhiên tất nhiên vì nàng là một nữ nhân lại đi vào nơi chỉ dành cho nam nhân.Khinh miệt vì nghĩ rằng nàng lêu lỏng và sợ hãi vì Tứ Thiên Vương đi sau nàng.
-Uyên Nhi chúng ta chọn bàn kia đi.Tứ Thiên Vương các ngươi cũng chọn đi.
Nàng vừa vào mọi người đều tránh cho nàng đi.Cả bàn chơi chẳng ai chơi mà chỉ mải ngắm nàng.Tất nhiên vì Liễu Viên Nguyệt là một đại mĩ nhân.
-Tiểu hay đại?-Tên nam nhân vừa cầm xúc xắc lắc lắc vừa cố tình nói to.
Liễu Viên Nguyệt học võ công cũng đã được một năm.Tuy rằng cũng không được tiến bộ lắm nhưng thính giác cũng nhạy bén hơn so với người thường.Nàng cố gắng nghe những chuyển động trong chiếc bát.
12 điểm là tiểu.
-Đặt nhanh nhanh đi-Tiếng nói vừa vang lên nàng liền đặt cửa tiểu.
Mở ra quả nhiên là 12 điểm.Nàng hốt về một đống bạc nha.Ai cũng nghĩ nàng chắc là chỉ may mắn ai ngờ mấy ván sau nàng cũng thắng liền.
1 lúc sau:
-Ài lại thua nữa sao?Con a đầu kia thật là may mắn quá chừng.
Uyên Nhi cầm một túi tiền nặng nói nhỏ Liễu Viên Nguyệt:
-Tiểu thư mau về.Trời đã chập tối.
Liễu Viên Nguyệt dừng lại nhìn ra ngoài.Quả thật trời đã tối.Nàng không chơi nữa.Nháy mắt làm duyên với những người xung quanh.Nàng học cái này là Tứ Thiên Vương dạy.(Dạy làm gì không biết?Chẹp)
-Tứ Thiên Vương mau về thôi.
Quả nhiên là Tứ THiên Vương thu hoạch về còn nhiều hơn nàng nữa.Nàng vừa đi khỏi lập tức tên chủ sòng bạc liền gọi những tên lâu la đến để cướp lại số tiền mà nàng vừa thắng được.Quả là những kẻ gian lận.
…
-Uyên Nhi,chúng ta kiếm được nhiều thật đó.
Liễu Viên Nguyệt nhìn số tiền đó không rời.Trong mắt nàng giờ chỉ có hai cục vàng to tướng chắn hết.
Bỗng từ sau vang lên tiếng một tên nam nhân:
-Hừm,dù có nhiều thì cũng phải giao trả cho ta.
Bất ngờ quá khiến Liễu Viên Nguyệt không để ý.Đằng sau là 10 tên nam nhân cao to mặt hung tợn cầm rìu dao tiến về phía nàng.Tứ Thiên Vương vì đi trước nên không thể ra được chỗ nàng.
Đúng lúc những tên nam nhân đó định chạy đến một cái bóng trắng cầm kiếm chạy đến đỡ cho nàng.Chẳng may chính cái bóng đó lại bất cẩn dùng thân đẩy ngược nàng lại ngã xuống đất bất tỉnh mà không hay biết
…
-Tiểu thư à,dậy đi.
Liễu Viên Nguyệt nửa tỉnh nửa mê mơ màng nhìn Uyên Nhi đang gọi mình.
Bỗng có một kẻ đổ cả một xô nước lạnh vào người nàng.Liễu Viên Nguyệt bực tức ngồi bật dậy chẳng quan tâm gì xung quanh.Lửa giận bừng bừng xung quanh tát ngay một phát vào kẻ vừa đổ nước vào người nàng.
-Tiểu thư à…-Uyên Nhi lo lắng nhìn Liễu Viên Nguyệt.
-Ngươi dám sao?-Người kia nói ngữ khí tức giận,quát thẳng vào mặt nàng.
Liễu Viên Nguyệt bởi ngữ khí nóng như Hỏa Diệm Sơn của người kia mà cũng nguôi ngoai .Minh mẫn trở lại nàng cảm thấy giọng nói này quen quen.Nhìn kĩ lại thì…
-Ối,ngươi chính là…