Tôi rối rít cảm ơn rồi hòa vào câu truyện với ông hoàng thượng cả 1 buổi sáng. Noíc huyện với ông hoàng thượng này cũng rất thú vị! Ở 2 thế hệ khác nhau mà có thể chụm đầu lại 8 say sưa đến nỗi quên cả buổi thiết triều thì đủ thấy chúng tôi hợp nhau đến thế nào!Nội dung câu truyện tôi cũng ko nhớ rõ lắm chỉ nhớ câu cuối cùng trước khi đứng dậy của ổng là "Hẹn gặp ngươi vào sáng mai!" Như vậy cũng tốt! Tôi ko thể nằm nhà ngủ cả ngày chờ anh đến được nên giết thời gian qua ông hoàng thượng này cũng ổn! Có khi nịnh nịnh ông vài câu lại được thưởng châu báu, ngọc ngà cũng nên!
**************************************************************************************
Ko biết đây là cái thời đại khỉ khô nào mà kiếm đâu ra nhiều quy định thế ! Buổi trưa nóng muốn chảy cả mỡ kêu đi tắm thì" Thưa công chúa! Trong cung có quy định phải tắm vào buổi tối!". Lúc chiều bụng đói meo kêu muốn ăn gì đó thì lại " Thưa công chúa trong cung có quy định phải ăn đúng bữa!"
-Quy định! Quy định! TRong cung toàn mấy quy định ngớ ngẩn!-Tôi vừa la vừa đạp nước tung tóe khắp nơi!Cầu cho tên thái tử chết bằm kai mau mau hoàn thành cái đại sự của hắn rồi buông tha cho Khải Minh để chúng tôi còn hành tẩu giang hồ! Nghe VN Với AN quảng cáo Chu quốc có rất nhiều cảnh đẹp, phải cùng anh đi hết rảnh rảnh qua mấy nước bên cạnh nữa chứ chôm vùi tuổi xuân ở đây thật là phung phí!
Tôi bước ra khỏi thùng rồi tự ráp đám phụ tùng lên người, giờ tôi đã ccos thể biết được thứ tự của từng lớp mà ko cần đến sự trợ giúp đắc lực của VN, AN!
"Nhất quyết ko tha cho nàng!"
Tự dưng giọng nói của anh vút qua đầu tôi làm tôi rùng cả mình! Anh muốn nói gì nhỉ?
"Hôm nay ko đủ thời gian nên tạm tha...-Tôi vừa lẩm nhẩm vừa cố kiếm tìm ngụ ý của anh-nhưng ngày mai thì........nhất quyết...ko tha!!!!!!!!ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Mắt tôi long sòng sọc như vừa nghe được tin sóng thần sắp ập đến!
-VÂN NHI! ÁNH NGUYỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả Hoàng Trân cung rung rinh theo tiếng hét đủ để gây trận động đất vài độ rít te của tôi!Chẳng mấy chốc 2 nàng đã xuất hiện 2 tay lăm lăm 2 cái gập.
-Thích khác đâu ạ?
-Cái này còn nhuy hiểm hơn cả thích khác! Mau tập trung tất cả gập gộc,bàn ghế về đây!
Sau khi chèn, chặn, khóa tất cả cửa chính, cửa sổ tôi mới cho 2 nàng thong thả ra về nghỉ ngơi! Nhìn 2 cái mặt phờ phạc hỏi tôi lí do thì tôi chỉ trả lời qua loa " Dạo này trộm cướp dữ lắm, cố thủ thế này cho chắc ăn!"
Đúng tầm nửa đêm tôi nghe thấy tiếng loạch xoạch nơi cửa chính, 1 lúc ko nghe thấy gì! Tiếng bước chân tiến gần về phía cửa sổ ,lại loạch xoạch!
-Dạ Hân!Mau mở cửa cho ta!-Đúng rồi! Chính xác là anh! Tôi vội kéo chăn giả vờ ngủ.
-Dạ Hân! Ta biết nàng chưa ngủ! Giờ thì mau chóng lại mở cửa trước khi ta giỡ bỏ nó xuống!
-Lại tính giở bài dọa trẻ con ấy à! Còn lâu em mới tin nhá!-Tôi thì thầm.
-DẠ HÂN!!!-Anh bỗng hét to làm tôi giật cả mình mau chóng chạy lại cửa nói vọng ra
-Anh làm gì mà nói to thế! Tụi lính nghe thấy giờ!
-Vậy thì nàng mở cửa ra mau!
-Ko....ko được! Anh về đi! Em buồn ngủ lắm! Có gì.....mai nói chuyện!-Tôi ậm à ậm ừ nói mà như khóc.
-Nàng sao vậy? Nàng bệnh à???
-Ko! Anh về đi! Đám lính mà đến là em ko có chịu trách nghiệm đâu đấy!
-Ta ko hiểu! Dạ Hân! Hoàng thượng đã nói gì với nàng?Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ko phải mọi chuyện đều do anh sao! Lôi hoàng thượng vào đây làm gì! Nói ra thì tôi cũng mới 19 tuổi làm sao có thể chịu đời 1 nách 2 con được!Tuy tôi là cô gái hiện đại nhưng việc đi quá giới hạn tôi vẫn chưa sẵn sàng, đúng hơn là tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ thay đổi nào nữa!
-Dạ Hân! Sao nàng ko nói gì???
-Em ko biết đâu! Anh mà ko về là em la lên đấy!
-Được thôi! Nàng ép ta thì đừng trách.-Anh nói rồi bỏ đi thì phải.
-Phù-Tôi thở phào rồi yên chí tiến thẳng lại gi.ường.
"RẦM"
Tiếng cánh cửa sổ long chốt bay luôn cả 2 mảnh vào phòng. Tôi dựng đứng tóc gáy, thân xác thì cứng đờ còn hồn thì đang lơ lửng đâu đó! Sau 1 phút để hoàn hồn tôi xoay người lại nhìn kẻ đã gây ra tội ác này! Ko ai khác đó chính là anh.
-Có vẻ nàng rất thích bạo lực thì phải?-Khải Minh nói rồi nhảy phốc vào phòng tiến lại chỗ tôi.
-Anh! .......Anh!....Anh ko được lại gần đây! Khải Minh!-Tôi vừa nói vừa bước lùi, mắt trợn nhìn anh hăm dọa- Anh mà còn bước đến là ...là...em từ mặt anh luôn đấy!-Vừa mới nói xong câu tôi ngã ngửa ra gi.ường! Mải cảnh áo anh mà đâm đầu vào gi.ường hồi nào ko hay!
-Ta ko hiểu! Rốt cuộc là có chuyện gì?-Anh bước lại gần tôi hơn.
-Áaaaaaaaaaaaaaaa!Em ko muốn! Anh ko yêu em! Anh ko tôn trọng em!-Tôi giãy nẩy lên đạp văng hết chăn chiếu mùng màn.
-Lần này thì lòng kiên nhẫn của ta ko còn nữa rồi!-Anh hằm hằm tiến lại chỗ tôi túm lấy tôi rồi lật úp tôi xuống.
"Đép"
1 thanh âm trong trẻo bay vút lên giữa đêm tĩnh mịch. Chiếc mông nhỏ bé đáng thương của tôi phồng lên 5 ngón tay. Có tin được ko? Anh vừa dánh tôi? Nếu có đánh tôi thì xin chọn cách khác sao lại dùng cái cách sử mấy đứa trẻ hư thế này chứ?Tôi nghẹn ngào nói ko lên lời.
-Cái này là phạt cho tội khóa cửa ko cho ta vào.
"Đép"
-Cái này là tội ta hỏi ko trả lời!
Lúc này thìnooix nghẹn ngào đã dâng lên thành niềm uất ức.Tôi bật người dậy túm lấy cánh tay tội lỗi của anh rồi ngấu nghiến cắn! Cái hành động của anh đã sỉ nhục con sôd 19 năm tuổi đời của tôi. Chẳng may lúc đó có đám buôn dưa nào nhìn thấy thì đảm bảo công chúng cả Chu quốc sẽ cười vào mặt tôi.
-Em ghét anh! Tại sao anh lại như thế chứ!Em biết tỏng ý nghĩa sâu xa đen tối của từ "tha" của anh rồi! Anh cứ thử đụng vào người em nữa coi, em sẽ,...em sẽ,...........-Nãy giờ tôi nhắm mắt, nhắm mũi nói 1 mạch đến khi he hé mắt thì thấy anh đang tủm tỉm cười chảy nước mắt.
-Anh cười cái gì! Tưởng em ko dám à! Em sẽ............em sẽ..........
-Ha ha! Hóa ra nàng ko cho ta vô vì lí do đó!-Anh kéo tôi lại xoa xoa đầu tôi-Nàng chưa muốn thì có thể nói chưa muốn! Đừng bao giờ hành động mập mờ như thế thêm 1 lần nào nữa nghe chưa! Hôm nay nàng đi gặp hoàng thượng ta đã rất lo lắng! Ta đã gác bao chuyện để qua đây sớm với nàng nhưng lại bị nàng đuổi về, lúc đó ta buồn lắm nàng có biết ko!
-Sao em biết được! Ai biểu anh cứ hăm dọa em như thế!Còn nữa! Sao anh đánh em!Lần sau mà anh còn đánh em như thế là em ko để yên cho anh đâu đấy!
-Ko để yên cho ta thì nàng sẽ làm gì?-Anh nhìn tôi khiêu khích.
-Thì em sẽ cắn cho anh chảy máu luôn!
-Nàng cắn ta thì ta sẽ bẻ hết răng nàng!
Trời! Khải Minh mà tôi yêu thương đây sao? Có thể anh ko biết nói những lời yêu đương nhưng cũng nên biết tiết chế tính bạo lực trước mặt tôi chứ!
-Răng em chắc lắm! anh tính bẻ bằng cách nào?
-Cách này!!........-Đôi môi anh nông ấm, mặn mà! Nụ hôn thứ 2 của chúng tôi.Tôi muốn ghi nhớ hết, ghi nhớ hết những nụ hôn của chúng tôi, ghi nhớ hết nhũng cảm giác ấm áp nồng nàn anh trao cho tôi. Dù sau này trên đường đời có sảy ra bất kì biến cố thì tôi cũng sẽ ko bao giờ ân hận vì đã yêu anh! Yêu 1 tướng quân!
-Ta yêu nàng!
-Em cũng vậy!
Anh đăm đăm nhìn tôi như muốn nói them điều gì.
-Sao vậy anh???
-À ko! -Anh lại xoa đầu tôi để lấp đi điều muốn nói ấy!-Hôm nay nàng gặp hoàng thuowngj có gì đặc biệt ko?
-Đặc biệt á?Mới đầu thì cũng hơi gượng gượng nhưng về sau cũng vui lắm! Hoàng thượng có vẻ cũng rất thích nói chuyện với em!
*********HẾT TẬP 12************