-Các ngươi yên lặng nào!-Hắn dõng dạc lên tiếng, đám người bên dưới im thinh-Có chuyện gì?
Một ông đứng đầu đám người lên tiếng
-Dạ thưa với đại quan! Chúng thảo dân là người huyện Dạ Xuân! Vừa qua ở huyện xuất hiện 1 bệnh dịch lạ, người chết la liệt! Cả huyện giờ chỉ còn lại hơn 200 người-Ông lão khổ sở gạt mấy giọt ôồ hôi lăn dài trên trán rồi nói tiếp- Chúng thảo dân đã hết sạch cái ăn,mấy ngày nay chúng thảo dân đều phải góp nhặt những thứ có thể ăn để sống qua ngày nhưng giờ đã hết sạch! Mong đại quan thương tình cho chúng thảo dân ít đồ ăn!
-Mong đại nhân thương tình!
-Hãy cứu lấy con tôi!
-Cứu chúng tôi với!
-..............................................
Những khuôn mặt khắc khổ vẫn vương nét cầu khẩn đến hắn.mấy đứa tẻ con cứ lả đi trong vòng tay yếu ớt của những bà mẹ!
Hắn tiến lại chỗ ông lão đỡ ông đứng dậy!
-Mọi người đứng lên cả đi!-Ông lão hốt hoảng gạt tay hắn ra
-Xin đại quan đừng lại gần thảo dân! Bệnh dịch này là bệnh lây nhiễm!
Cả đám lính xung quanh ồ lên 1 tiếng rõ to rồi đòng loạt lùi về sau vài bước! Ánh mắt xua đuổi của họ cứ thi nhau tia vào đám người đáng thương ấy!
-Công chúa mau lùi lại!Bệnh lây nhiễm đấy!-VN cứ liên hồi thúc giục tôi
-Yên nào!Đừng làm ồn!-tôi muốn xem hắn giải quyết chuyện này thế nào! Theo những biểu hiện mà tôi trông thấy thì hình như bệnh dịch này là thủy đậu hay đậu mùa gì đấy! Hồi trước tôi có bị 1 lần rồi nên khả năng nhiễm lại lần hai gần như là ko có vì đấy tôi cũng ko lo lắng cho lắm!Hắn vẫn tiếp tục nâng ông lão dậy
-Mọi người đứng lên cả đi! Tại sao ông ko báo cáo chuyện này lên triều đình! Triều đình sẽ cho người đến trị bệnh!
-Dạ thưa! Chúng thảo dân cũng cử người đi đưa tin rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy trên triều đình có động tĩnh gì!
-rồi! Ta hiểu! Đinh tướng quân đâu?
-Dạ! Có hạ quan!
-Mau sai người cấp tốc về kinh bẩm báo sự việc!
-Rõ!
-Lương thảo ta còn bao nhiêu!
-Dạ! còn 20 xe
-Lấy 3 xe chuẩn bị ôồ ăn cho người dân ở đây!
-Rõ!
Hắn thật quyết đoán, rất có phong thái của 1 đại trượng phu! Cái khí chất lấn áp tôi giờ cũng làm cho bao người nể phục!
-Đa tạ đại quan!-Đám người ấy hồ hởi nhìn nhau mừng ra mặt nhưng rồi cũng lắng xuống! Vẻ lo lắng lại bao trùm cả ko gian! Ông lão vừa rồi lại lên tiếng
-Nhưng thưa đại quan! Từ đây đến kinh thành có đi nhanh đến mấy thì cả đi cả về cũng mất 4 -5 ngày mà dịch bùng phát rất nhanh! Thần e rằng, e rằng..đến khi có ngơời đến chạy chữa thì huyện cũng chẳng còn lại bao người!
Hắn ta ko nói gì! 1 dịch bệnh lạ bùng phát,hắn đâu phải thầy thuốc đâu mà tìm ra cách giải quyết ngay được!
-Chuyện dịch bệnh.........
-Chuyện dịch bệnh ưứ để tôi lo!-Tôi tiến lại gần chỗ hắn !
-Đây ko phải là lúc cho người đùa!
-Tôi ko đùa!- Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cố ko run nhưng mà............ vẫn run!
-Bằng cách nào?-Hắn có vẻ đã bị ánh mắt quật cường của tôi thu phục!
-Hồi nhỏ tôi bị rồi! Tôi vẫn còn nơớ cách trị bệnh đơn giản!
Hắn vẫn tỏ thái độ lưỡng lự! phải đánh nhanh rút gọn mới được!
-Anh đừng quên tôi đến từ đâu!Ở chỗ tôi bệnh này ko phải bệnh lạ mà là 1 bệnh phổ biến !
Cuối cùng thì hắn cũng đòng ý!Tôi đã dành khá nhiều thời gian để hồi tưởng lại cách thức tiị bệnh của mẹ tôi! Thực ra tôi cũng ko nơớ rõ lắm, do lúc đó tôi mớ 15 tuổi lại vừa mới khỏi bệnh trí nhớ kém nên chỉ nhớ sơ sơ thui!
Ngay chiều ấy cả doanh trại ở lại huyện!Chúng tôi ko phải dựng trại mà ở lại ngay tại nhà dân! Những người đang bị và có biểu hiện sắp bị đều bị cách li ở nhà trọ rộng lớn nhất huyện!Dười sự chỉ đạo của tôi thì toàn bộ rau chân vịt của cả huyện đều ổn định tại nhà bếp! Chà công việc khó khăn đây! Tôi vẫn còn nhớ hồi đó ngày nào mẹ cũng giã rau chân vịt đun sôi rồi bắt tôi uống sau mỗi bữa ăn! Còn bã thì đáp lên mấy cái mụn nước tạo nên những đốm xanh lè ko khác gì tắc kè bông!Mặc dù đã tập trung tất tật đám đầu bếp nữ nhưng công việc vẫn quá tải! Trong một buôi tối mà phải giã thuốc cho hơn trăm người dù có gắn mô tơ vào làm cũng chẳng kịp!Vậy là 1 công chúa "cành vàng lá giả" như tôi cũng phải xăn quần,xăn áo xông pha trận mạc!
Đến nửa đem thì công việc tạm hoàn tất chúng tôi được về lều nghỉ nghơi! VN và AN mới đặt lưng xuống cái là ngủ tít còn tôi thì ngủ ko nổi! Nói thực là tôi hơi lo, thể chất của những người ở thời đại khác nhau chắc cũng ko giống nhau được! Trằn trọc hồi lâu tôi quyết xách đèn qua nhà bếp ngồi giã tiếp, thà thừa còn hơn thiếu!
Mới giã được 5,3 chày thì:
-Cô làm gì vào giờ này!
-Trời!-Tôi giật bắn người tí rớt khỏi ghế- Anh tính giết người đấy hả!Giật bấn cả mình! Hên cho anh là tôi sức khỏe bình thường chứ tôi mà yếu tim là anh cứ yên tâm ngồi đấy chờ công an đến rước nhá!
Hắn tiến lại gần tôi! Mặt vẫn còn nguyên dấu hỏi to lù nhìn ngố kinh khủng
-cô nói thứ gì vậy?
-Hì! Trình độ cùi bắp như anh thì sao tiếp thu được! Anh vào đây làm gì!
-Câu đó ta hỏi trước!
-Anh ko thấy sao? Tôi đang lo điều chế thuốc giải cho con dân Chu quốc của anh! Anh nên cảm ơn tôi chứ ko phải đứng đó mà bắt bẻ đâu nhá!-Tôi đùa vài câu rồi lại tiếp tục giã
-Tại sao ngươi giúp ta?
-Tôi ko giúp anh! Tôi chỉ hành hiệp trượng nghĩa thôi!
-Đây ko phải là thể giới cảu cô!
-Điều đó đâu có liên quan gì! ở thế giới nào mà con người chẳng được gọi là con người!
Tôi ngước nhìn hắn! Ánh đèn vàng lập lòe hắt vào khuôn mặt hắn làm nổi lên chiếc mũi dọc dừa cao, đôi mắt long lanh trìu mến! mặt tôi lại nóng bừng, tim đập liên hồi làm tôi ngạt thở! Tôi lại cúi gằm mặt xuống trốn tránh ánh mắt ấy!
-Ah! Hồi triều quên chưa dặn anh! Bệnh này kị gió, kị nước nên ko được để người bệnh ra khỏi phòng!Còn nữa! Anh phải cho người giặt giũ quần áo cho người bệnh khô ráo sạch sẽ, khi tiếp xúc thì nhớ nhắc họ mang khăn bịt mặt, bệnh này chủ yếu lây qua đường hô hấp đấy! AH!................
Tôi thao thao bất tuyệt 1 hồi tưởng chừng như có thể làm cho mặt bớt đỏ nhưng liệu pháp này có vẻ phản tác dụng, mặt tôi vẫn đỏ và còn nóng hơn mới đầu! Chưa kịp giảng xong bài "thủy đậu học" thì hắn đã nâm cằm lên
-Sao ko nhìn ta?- Đôi mắt hắn ngày càng long lanh đẹp mê hồn,nó ko còn làm tôi ngứa ngáy như mọi khi nữa!
-Tôi....tôi.....-Lại cái cảm giác bối rối chết tiệt này nữa! Nó làm tôi cảm thấy mình như 1 con nhỏ nhà quê đang bị 1 đại gia trêu đùa! Hắn cúi mặt xuống gần tôi, gần sát! Hic! Nhìn lại đi! Rõ ràng hắn chỉ là 1 tên nhà quê sống ở thời đồ đá xa lắc, có khi xương cốt hắn giờ cũng thành hóa thạch hết rồi cũng nên còn tôi đây mới là 1 cô gái hiện đại đích thực thì tại sao tôi lại phải ở thế bị động chứ! Sẵn cái chày trong tay tôi ko thương tiếc dành tặng hắn cú gõ mạnh nhất có thể!
-Á!-Hắn xoa xoa đầu rồi liếc tôi như muốn rớt con ngươi ra luôn!- Sao cứ đến lúc quan trọng thì cô lại.......
Giờ thì cái tiệu chứng ngứa toàn thân lại quay lại! Tên này thần kinh ko bình thường xíu nào! Vừa hiền lành, ngoan ngoãn được vài giây đã trở về bản chất cũ ngay được!Khoan! Lúc quan trọng??? Ko lẽ hắn định, ......tôi như vỡ lẽ nhìn hắn kiểm chứng!
-Cô để đấy rồi về lều nghỉ đi!-Hắn nói rồi đi thẳng 1 mạch chẳng thèm ngoái đầu lại 1 cái nhưng cặp tai đỏ bừng của hắn đã tố cáo tất cả!Con người này thật kì lạ! Tôi ko thể hiểu nổi hắn! Ko thể nào hiểu nổi hắn!Lúc thì gian xảo, lúc nghiêm nghị, lúc đùa cợt còn lúc thì như 1 tên "hai lúa"!
**********HẾT TẬP 7**************