Ngoại truyện
1. Bảy năm sau ngày rời khỏi mái trường trung học Kiên Hà, thành phố vẫn vậy, vẫn ồn ào và lộng lẫy dưới những ánh đèn màu. Nhưng đối với Nam và Phong, họ đã không còn là những đứa trẻ mười lăm tuổi bị trói buộc trong những tổn thương của quá khứ.
Nam giờ đây đã là một dịch giả tự do có tiếng, sở hữu vẻ ngoài thanh tú, điềm đạm và phảng phất nét tri thức mềm mại. Cặp kính cận năm nào đã được thay bằng một gọng kính tròn mảnh mai, càng làm tôn lên đôi mắt sáng, ngập tràn sự dịu dàng. Còn Phong, anh đã hoàn toàn rút khỏi thế giới ngầm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, tự dùng đôi chân của mình để đứng vững trong giới giải trí. Nghệ danh "Aries" giờ đây là biểu tượng của một nam diễn viên thực lực, trưởng thành và cực kỳ lịch lãm với chiều cao 1m85 và thân hình săn chắc như tạc tượng.
Họ sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Đó là một không gian ngập tràn ánh sáng, với một ban công trồng đầy hoa cát cánh — loài hoa mang ý nghĩa về một tình yêu thầm lặng và kiên định.
Một buổi tối cuối tuần, Nam đang ngồi bên bàn làm việc, ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên bàn phím máy tính để hoàn thành chương cuối của một cuốn tiểu thuyết dịch. Tiếng mở cửa khẽ vang lên, rồi một vòng tay to lớn, mang theo chút hơi lạnh của sương đêm và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, từ phía sau ôm trọn lấy bờ vai gầy của anh.
"Anh về rồi à?" — Nam không quay đầu lại, nhưng thanh âm đã tự động mềm xuống, tràn đầy sự ỷ lại.
"Ừm, nhớ em phát điên lên được." — Phong gục đầu vào hõm cổ Nam, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì mệt mỏi sau một ngày dài ở phim trường. Anh tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên d.a thịt Nam, thứ mùi hương duy nhất có thể xoa dịu mọi bão giông trong lòng anh.
2. Phong xoay ghế của Nam lại, ép người yêu phải đối diện với mình. Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, gương mặt Nam hiện lên rõ ràng sự đáng yêu mà Phong muốn độc chiếm cả đời. Anh đưa ngón tay thon dài, khẽ tháo chiếc kính cận của Nam ra, đặt sang một bên. Không còn lớp kính ngăn cách, đôi mắt to tròn, lấp lánh của Nam nhìn thẳng vào anh, chứa đựng cả một bầu trời dung túng.
"Đừng làm việc nữa, nhìn anh này." — Phong khẽ thì thầm, ánh mắt đào hoa lúc này thẫm lại, rực lên một ngọn lửa tình ái nồng nàn.
Nam khẽ bật cười, hai tay chủ động vòng qua cổ Phong, đan những ngón tay vào mái tóc hơi rối của anh: "Diễn viên Phạm, hôm nay anh lại muốn mè nheo gì đây?"
Đáp lại lời trêu chọc của Nam là một nụ hôn mãnh liệt nhưng không kém phần trân trọng. Phong cúi đầu, ngậm lấy bờ môi mềm mại của đối phương. Nụ hôn của họ không còn sự cuồng bạo, hận thù của thời niên thiếu, mà là sự hòa quyện của hai linh hồn đã nếm trải đủ thăng trầm để thấu hiểu nhau. Phong mút mát nhẹ nhàng rồi từ từ tách hàm răng của Nam ra, tiến quân chiếm đóng, cùng chiếc lưỡi rụt rè của anh dây dưa, khiêu vũ.
Tiếng thở dốc khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nam bị hôn đến mức váng đầu hoa mắt, cơ thể mềm nhũn ra như nước, hoàn toàn dựa dẫm vào cái ôm siết chặt của Phong.
Phong bế bổng Nam lên một cách dễ dàng, sải bước dài tiến về phía chiếc gi.ường lớn ngoài phòng ngủ. Trong bóng tối mờ ảo chỉ có ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, hai bóng hình nhanh chóng quấn lấy nhau.
Chiếc áo sơ mi trắng của Nam bị những ngón tay thiếu kiên nhẫn của Phong nới lỏng từng chiếc cúc, để lộ bờ vai trắng ngần và làn da nhạy cảm. Phong cúi xuống, rải những nụ hôn vụn vặt từ xương quai xanh lên đến vành tai nhạy cảm của Nam, khiến anh khẽ rên rỉ, những ngón tay bấu chặt vào tấm lưng săn chắc của người đàn ông phía trên.
Họ quấn quýt lấy nhau như hai nhánh cây dây leo tựa vào nhau để sinh tồn qua mùa bão qua. Những cái chạm, những tiếng thì thầm gọi tên nhau trong đêm tối, và cả sự va chạm d.a thịt ấm nóng... tất cả diễn ra như một nghi thức chữa lành thiêng liêng. Phong dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, tiến vào thế giới của Nam, mang theo tất cả tình yêu muộn màng và sâu sắc nhất của mình. Đêm nay, không có chủ nhân cũng không có nô lệ, chỉ có hai kẻ yêu nhau đến xương tủy, dâng hiến cho nhau trọn vẹn bản thân mình.
Tiếng chuông gió ngoài ban công khẽ lay động dưới bầu trời đêm đầy sao, chứng kiến một khúc nhạc giao hưởng nồng nàn và ngọt ngào của sự viên mãn.
3. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai dịu dàng xuyên qua rèm cửa, rọi lên chiếc gi.ường lớn có phần lộn xộn.
Nam khẽ động đậy mi mắt, cảm giác mệt mỏi và ê ẩm ở thắt lưng khiến anh khẽ nhíu mày. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay ấm áp đã đặt lên eo anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Nam mở mắt, đập vào mắt là gương mặt ngái ngủ nhưng tràn ngập ý cười của Phong.
"Chào buổi sáng, bảo bối." — Phong cúi đầu hôn nhẹ lên trán Nam.
Nam rụt đầu vào trong chăn, thanh âm có chút khàn đặc vì trận hoan ái đêm qua: "Đáng ghét, hôm nay em còn có buổi hẹn với Diễm và Khang đấy."
Nhắc đến em gái, Phong bật cười, kéo cả người lẫn chăn của Nam vào lòng: "Được rồi, tớ biết lỗi rồi. Lát nữa tớ đưa cậu đi. Nghe nói Khang chuẩn bị cầu hôn Diễm rồi đấy, chúng ta cũng phải chuẩn bị quà cưới cho em ấy thôi."
Nghe vậy, Nam ló mặt ra, ánh mắt ngập tràn niềm vui: "Thật sao? Nhanh thật đấy."
Mười năm trước, họ là những đứa trẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến của sự tổn thương và hiểu lầm. Mười năm sau, vượt qua mọi xiềng xích và bóng tối, họ đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Diễm đã tìm được bến đỗ an yên bên Khang, còn Nam và Phong, họ có nhau, có một tình yêu được tôi luyện qua giông bão, rực rỡ và vĩnh cửu như ánh mặt trời buổi bình minh.