Hoàn Xiềng xích - Kapa (Boylove)

kapakute

Thành viên
Tham gia
4/7/2026
Bài viết
10
543a02c5-a89a-4bfd-b007-ab652c943337.png

XIỀNG XÍCH

Boylove

Kapa

LỜI GIỚI THIỆU:

"Cậu có từng vì một người mà vừa hận thù đến thấu xương, lại vừa khát khao đến phát điên chưa?"

Mười năm trước, cậu quay lưng bỏ đi, để lại một vết thương chưa bao giờ lành. Mười năm sau, tôi trở về từ địa ngục, mang theo ánh hào quang giả tạo của một ngôi sao và chiếc xiềng xích vô hình để khóa chặt cậu bên mình. Trò chơi "chủ nhân và nô lệ" này, vốn dĩ bắt đầu bằng sự trả thù tàn nhẫn, nhưng không biết từ bao giờ, tiếng chuông bạc nhục nhã trên cổ áo cậu lại trở thành thứ duy nhất cứu rỗi linh hồn rách nát của tôi.

Giữa những ghen tuông điên cuồng, những bí mật đen tối của thế giới ngầm và những tổn thương chồng chất... liệu chúng ta đang chà đạp lên nhau để thỏa mãn lòng chiếm hữu, hay đang cố bám lấy nhau để tìm lại ánh bình minh đã mất?

Bước vào thế giới của "Xiềng Xích" để tự mình tìm ra câu trả lời.
 
Chương 1:

Tiếng ve sầu của ngày hè muộn vẫn còn râm ran trên những vòm phượng vĩ già cỗi của trường Trung học Phổ thông Kiên Hà. Đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nam, những ngày đầu bước chân vào lớp 10 đáng lẽ phải là những ngày tháng bình yên và phẳng lặng nhất. Nam tự chọn cho mình một lối sống tối giản đến mức mờ nhạt: một chiếc cặp sách sờn vai, một mái tóc mái cắt dài quá lông mày và một cặp kính cận dày cộm lên tới bảy độ. Với chiều cao 1m72, Nam có một dáng người khá thanh mảnh, gầy gò, lúc nào cũng khom lưng ôm lấy chồng sách bài tập như muốn giấu mình khỏi thế giới xung quanh. Chẳng ai trong lớp 10A1 thèm chú ý đến cậu học sinh mọt sách, lầm lì này. Và đó chính là điều Nam mong muốn. Cậu chỉ cần một cuộc sống không sóng gió để có thể chăm sóc cho cô em gái song sinh của mình.

Thế nhưng, thế giới yên bình mà Nam cố công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ ngay trong buổi sáng sinh hoạt đầu tuần của tháng chín.

Tiếng xôn xao bắt đầu lan rộng từ dãy hành lang rồi bùng nổ thành những tiếng hét phấn khích của các nữ sinh. Giữa đám đông hỗn loạn, một thiếu niên cao lớn bước đi thong thả, tà áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc cắt tỉa bồng bềnh chuẩn phong cách của một ngôi sao. Đó là Phạm Đông Phong. Ở tuổi mười lăm, Phong không chỉ sở hữu chiều cao vượt trội 1m85 mà còn là một thần tượng giới trẻ đang lên với nghệ danh "Aries". Vẻ ngoài đẹp trai đến mức hoàn hảo, đôi mắt đào hoa nửa như cười nửa như lạnh lùng của hắn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.

Khi Phong bước vào lớp 10A1 theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, cả phòng học như nổ tung. Giữa những tiếng trầm trồ, Nam chỉ cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Cặp gọng kính dày của cậu suýt chút nữa rơi xuống mặt bàn.

Đông Phong... Tại sao lại là cậu ta? Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

Ký ức mười năm trước, những mảnh vỡ đen tối nhất mà Nam muốn chôn vùi, bỗng chốc ùa về vẹn nguyên và nhức nhối. Năm tuổi, Phong là đứa trẻ nghịch ngợm xóm giềng, là bạn thân nối váy của Nam. Ngày đó, cô em gái song sinh của Nam — Diễm, một cô bé nhút nhát, có làn da ngăm đen và hàm răng hơi khấp khểnh, đã lấy hết can đảm cầm một bông hoa nhựa nhỏ đến tặng Phong để nói lời tỏ tình ngây ngô của trẻ con.

Đáp lại sự chân thành ấy, Phong không chỉ thẳng thừng hất văng bông hoa xuống đất mà còn lớn tiếng chế nhạo trước mặt tất cả đám trẻ trong khu phố: "Nhìn lại mình đi! Vừa đen vừa xấu xí như bộ dạng của cậu mà đòi thích tôi sao? Nhìn cậu thật dị hợm và đáng ghét!". Những đứa trẻ xung quanh cười rộ lên, hùa theo lời Phong. Diễm đứng trân trối, nước mắt lã chã rơi, cảm giác nhục nhã và tổn thương tràn ngập trong linh hồn non nớt.

Kể từ ngày định mệnh đó, một bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng đã hình thành và nuốt chửng Diễm. Cô bé bắt đầu thu mình lại, khóc thét lên mỗi khi có bất kỳ đứa con trai nào đến gần, kể cả họ hàng. Diễm căm ghét gương mặt của chính mình, căm ghét tất cả những người mang giới tính nam trên đời. Chứng sợ con trai (Androphobia) bám lấy cô suốt mười năm dài đằng đẵng, biến một cô bé đáng lẽ phải vui tươi thành một người trầm cảm, lúc nào cũng sống trong nỗi lo âu, hoảng loạn tột độ. Nam vì quá xót xa cho em gái đã thẳng thừng tuyên bố tuyệt giao, cắt đứt hoàn toàn tình bạn với Phong từ ngày đó. Cậu dắt tay em gái rời đi, để lại Phong đứng trơ trọi với sự tức giận không hiểu lý do.

Mười năm sau, đứa trẻ độc miệng năm nào giờ đã là một idol Aries hào nhoáng, vạn người mê mệt. Phong đứng trên bục giảng, ánh mắt đảo qua một lượt khắp phòng học rồi dừng lại chính xác tại góc bàn cuối lớp — nơi Nam đang cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể. Một nụ cười đầy ẩn ý và nguy hiểm thoáng qua trên môi Phong. Hắn khẽ mấp máy môi, định vị con mồi của mình. Nam biết, chuỗi ngày yên ổn của cậu đã chính thức khép lại.
 
Chương 2:

Sự xuất hiện của Aries tại trường Kiên Hà vốn dĩ đã là một cơn địa chấn, nhưng cơn địa chấn ấy thực sự biến thành một thảm họa đối với anh em Nam ngay ngày hôm sau.

Giờ ra chơi, khi học sinh các lớp đổ xô ra hành lang để tìm kiếm bóng dáng của chàng idol, Phong lại thong thả bước sang dãy nhà của khối lớp 10A2. Đi theo sau hắn là một nhóm nam sinh khóa trên và vô số fan hâm mộ đang cầm điện thoại quay phim. Phong dừng lại ngay trước cửa lớp của Diễm. Với chiều cao áp đảo và khí chất của một ngôi sao, hắn bước thẳng vào trong, đứng trước mặt Diễm — người đang run rẩy co rúm ở góc bàn, cố lấy chiếc ba lô che khuất mặt mình.

"Nguyễn Hoàng Bảo Diễm," — Giọng Phong vang lên, rõ ràng, dõng dạc và truyền cảm vô cùng — "Cậu còn nhớ tớ không? Mối tình đầu thuở mẫu giáo của tớ. Tớ chuyển trường đến đây là vì cậu đấy. Kể từ hôm nay, tớ chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi cậu."

Lời nói của Phong giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Cả lớp 10A2 ồ lên kinh ngạc. Chỉ trong vòng năm phút, thông tin "Aries chuyển trường để theo đuổi mối tình đầu" đã tràn ngập trên các trang confession của trường và các hội nhóm mạng xã hội. Những ánh mắt ghen tị, dò xét, và cả những lời xì xào ác ý bắt đầu đổ dồn về phía Diễm.

Đối với người khác, đây có thể là một câu chuyện lãng mạn như ngôn tình, nhưng đối với Diễm, đây là một màn tra tấn dã man nhất. Gương mặt Phong, giọng nói của Phong chính là nguồn cơn của mọi nỗi đau khổ trong cuộc đời cô. Bóng ma tâm lý mười năm trước trỗi dậy dữ dội. Diễm cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn, lồng ngực thắt lại, hai tai ù đi. Cô bịt chặt tai, ôm đầu khóc nấc lên, cơ thể run rẩy bần bật như một chiếc lá trước gió bão. Cô sợ hãi, sợ hãi đám đông con trai đang vây quanh, sợ hãi ánh mắt tàn nhẫn giấu sau nụ cười tử tế kia của Phong.

"Tránh ra hết cho tôi!"

Một tiếng quát lớn vang lên cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. Khang — một nam sinh cùng lớp 10A2, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bước lên. Khang có vóc dáng cao ráo, gương mặt cương nghị và đôi mắt vô cùng ấm áp. Cậu không màng đến danh tiếng của Aries, thẳng thừng chen vào giữa, dùng tấm lưng rộng của mình che chắn hoàn toàn tầm nhìn của Phong đối với Diễm.

"Cậu không thấy cậu ấy đang hoảng loạn sao? Dù cậu là ai, cút ra ngoài ngay lập tức!" — Khang gằn giọng, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn thẳng vào Phong.

Phong nheo mắt nhìn Khang, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên đầy thách thức, nhưng nhìn thấy Diễm đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn khẽ hừ một tiếng rồi xoay người rời đi cùng đám đông cổ vũ.

Khang lập tức quay lại, đóng chặt cửa lớp để ngăn chặn những ánh mắt tò mò bên ngoài. Cậu không lao vào ôm hay chạm vào người Diễm vì cậu biết cô sợ con trai. Khang chậm rãi quỳ một gối xuống cạnh bàn, giữ khoảng cách an toàn đúng một mét, giọng nói trầm thấp, dịu dàng vô cùng: "Diễm, không sao rồi. Tớ đã đuổi họ đi rồi. Thở sâu vào, nhìn tớ này, không ai làm hại cậu được đâu."

Nghe tiếng nói ấm áp và kiên định của Khang, Diễm từ từ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên. Giữa không gian hỗn loạn ấy, bàn tay không hề chạm vào cô nhưng sự che chở của Khang giống như một chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu vớt cô khỏi dòng nước lũ hoang mang.
 
Chương 3:

Nam biết chuyện ngay sau đó khi nhìn thấy những bài đăng vô sỉ của Phong trên mạng xã hội. Cơn giận dữ và nỗi xót thương em gái lấn át cả sự nhút nhát thường ngày. Cuối buổi chiều hôm đó, khi tất cả học sinh đã ra về, Nam hẹn gặp Phong tại phòng tập vũ đạo vắng người ở tầng thượng tòa nhà nghệ thuật — nơi Phong được nhà trường đặc cách cho sử dụng riêng.

"Đông Phong! Cậu rốt cuộc muốn cái gì?!" — Nam đẩy cửa bước vào, tiếng quát của cậu run rẩy nhưng chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.

Phong lúc này đang ngồi trên sàn phòng tập, lưng tựa vào tấm gương lớn, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen sũng mồ hôi, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc của tuổi thiếu niên. Hắn không ngước lên, chỉ thong thả lau mồ hôi trên cổ: "Ồ, cuối cùng cũng chịu chủ động tìm tớ rồi sao? Tớ cứ tưởng cậu định đóng vai người vô hình suốt đời chứ, Nam."

"Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại bày ra trò đùa ác độc đó với Diễm? Cậu biết rõ em ấy bị ám ảnh vì cậu mà! Tại sao cậu lại nhắm vào em ấy?" — Nam lao đến, nắm chặt lấy cổ áo của Phong, đôi mắt sau lớp kính cận ngập tràn nước mắt vì bất lực.

Phong đột ngột đứng phắt dậy. Chiều cao 1m85 của hắn hoàn toàn áp đảo Nam. Với một cú xoay người thô bạo, Phong đảo ngược tình thế, ép mạnh Nam vào bức tường kính lạnh ngắt. Hai tay hắn chống hai bên, giam cầm Nam trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Khoảng cách gần đến mức Nam có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và mùi nước hoa nam tính nồng đượm của Phong.

"Trò đùa? Cậu nghĩ tớ đang đùa à?" — Ánh mắt Phong bỗng chốc trở nên đáng sợ, hằn lên những tia máu hận thù — "Năm đó, chỉ vì một câu nói của trẻ con, cậu sẵn sàng tuyệt giao với tớ, bỏ rơi tớ không một lời giải thích! Cậu có biết cảm giác bị người mình tin tưởng nhất quay lưng nó ra sao không? Cậu ở đây vui vẻ làm một người anh trai tốt, còn tớ thì sao? Tớ hận cậu, Nam ạ. Tớ không hiểu tại sao tớ lại tức tối đến mức phát điên khi bị cậu 'bo xì', cảm giác như bị phản bội vậy!"

"Phong... chuyện đó..." — Nam bàng hoàng trước sự cuồng nộ của Phong.

"Muốn tớ buông tha cho em gái cậu? Dễ thôi." — Phong ghé sát tai Nam, giọng nói trầm thấp đầy tà mị — "Nam là một tên cuồng em gái mà, đúng không? Vậy thì dùng chính cậu để đổi lấy sự yên ổn của nó đi. Kể từ hôm nay, cậu phải phục tùng mọi yêu cầu của tớ. Tớ là chủ nhân, còn cậu là nô lệ của tớ. Nếu cậu dám ho he một lời, hay từ chối bất cứ điều gì, tớ sẽ khiến cho con bé Diễm không thể ngẩng mặt lên ở cái trường này, thậm chí là trên mạng xã hội."

Nam bủn rủn cả chân tay. Nhìn vào đôi mắt kiên định và tàn nhẫn của Phong, cậu biết hắn không hề nói suông. Sức ảnh hưởng của một idol như hắn dư sức hủy hoại một cô gái nhỏ bé như Diễm.

Nghĩ đến cảnh em gái khóc ngất trong lớp học, Nam nhắm chặt mắt, nước mắt tủi nhục lăn dài trên má. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, khẽ gật đầu, buông ra những lời nhục nhã nhất cuộc đời mình:

"Được... Tôi chấp nhận. Chỉ cần cậu đừng đụng đến Diễm... Tôi sẽ làm theo mọi điều cậu muốn, chủ... chủ nhân."

Phong nhìn bờ vai run rẩy và gương mặt cam chịu của Nam, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn điên cuồng, nhưng xen lẫn vào đó là một thứ cảm xúc chiếm hữu kỳ lạ mà chính hắn cũng chưa thể gọi tên. Hắn biết, trò chơi này mới chỉ chính thức bắt đầu.
 
Chương 4

Bản hợp đồng vô hình chính thức có hiệu lực, và cuộc sống của Nam tại lớp 10A1 biến thành một chuỗi ngày đẫm nước mắt và sự nhục nhã. Phong không cần che giấu sự bá đạo của mình. Hắn tận dụng mọi cơ hội để hành hạ Nam, biến cậu thành tâm điểm của những trò đùa oái oăm nhưng đầy thực tế, khiến Nam nhiều lần chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống.

Yêu cầu đầu tiên của Phong diễn ra ngay tại nhà ăn tập thể của trường vào một buổi trưa nắng gắt. Khi Nam vừa bưng khay cơm đạm bạc của mình định ngồi vào góc khuất, một giọng nói lười biếng nhưng đầy quyền lực vang lên từ chiếc bàn VIP ở trung tâm:

"Nô lệ, lại đây."

Cả nhà ăn bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phong, người đang ngồi vắt vẻo, xung quanh là đám nam sinh nổi tiếng và các nữ sinh ái mộ. Nam đứng trân trối, khay cơm trên tay run rẩy. Cậu biết mình không có quyền từ chối. Bước chân nặng nề tiến lại gần, Nam cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong.

"Chủ nhân có lệnh," — Phong nhếch mép cười, chỉ ngón tay thon dài xuống đôi giày thể thao hàng hiệu của mình đang dính một vệt nước sốt nhỏ — "Lau sạch nó đi. Bằng tay của cậu."

"Phong... ở đây đông người lắm..." — Nam khẩn khoản van nài, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, gương mặt dưới lớp tóc mái dài đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Tớ đếm đến ba. Một... Hai..." — Phong lạnh lùng nhướng mày, tay gõ nhịp xuống bàn. Trong đầu Nam lập tức hiện lên hình ảnh Diễm đang hoảng loạn, cậu cắn chặt môi, nuốt hết lòng tự trọng vào trong. Trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh, Nam chậm rãi quỳ một gối xuống sàn nhà ăn bẩn thỉu. Cậu lấy khăn giấy, tỉ mỉ và run rẩy lau sạch vệt bẩn trên giày của Phong. Đám bạn của Phong rộ lên cười chế nhạo, những tiếng xì xào "Thằng mọt sách nhút nhát", "Đúng là đồ liếm giày" lọt vào tai Nam như những nhát dao đâm vào tim.

Chưa dừng lại ở đó, sự hành hạ của Phong ngày càng quái đản và mang tính chiếm hữu hơn. Hắn bắt Nam phải đeo một chiếc vòng cổ có gắn một chiếc chuông nhỏ bằng bạc, ẩn giấu khéo léo dưới lớp cổ áo sơ mi đồng phục. Mỗi lần Nam di chuyển, tiếng chuông lại khẽ kêu lên leng kengleng keng. Chỉ có hai người hiểu ý nghĩa của tiếng chuông đó: mỗi khi tiếng chuông vang lên, nghĩa là con mồi của Phong đang ở gần.

Giữa những ngày tháng đen tối ấy, Long — Lớp trưởng lớp 10A1 — xuất hiện như một vị thần cứu rỗi. Trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn, ngạo mạn của Phong, Long là một nam sinh chuẩn mực: học giỏi, ấm áp, cao ráo và luôn quan tâm đến mọi người. Long đã chú ý đến Nam từ lâu, cậu nhận ra sự bất thường từ tiếng chuông nhỏ trên cổ áo Nam và những vết bầm tím mờ nhạt trên cổ tay cậu học sinh mọt sách.

Một buổi chiều, khi Phong bắt Nam phải đứng chịu phạt dầm mưa ngoài sân thể dục chỉ vì Nam quên mang nước cho hắn, Long đã che ô bước đến. Chiếc ô lớn che khuất những giọt mưa xối xả, Long nhìn Nam bằng ánh mắt xót xa, dịu dàng cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình khoác lên bả vai đang run rẩy vì lạnh của Nam.

"Nam, đừng chịu đựng một mình. Tớ là lớp trưởng, tớ có thể báo cáo việc này với nhà trường. Đông Phong dù có là ngôi sao thì cũng không có quyền bắt nạt cậu đến mức này!" — Giọng Long kiên định và ấm áp.

Nam nhìn Long, trong lòng dâng lên một luồng điện ấm áp. Cậu vội vàng lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ vì sợ Phong sẽ biết được, nhưng hành động quan tâm của Long đã vô tình lọt vào tầm mắt của Phong từ ban công tầng hai. Ánh mắt chàng idol Aries tối sầm lại, hai nắm tay siết chặt. Sự xuất hiện của Long như một ngọn lửa châm ngòi cho lòng ghen tuông điên cuồng trong hắn.
 
Chương 5

Trong khi Nam đang phải gồng mình chịu đựng xiềng xích của Phong, thì ở lớp 10A2, một câu chuyện hoàn toàn khác đang diễn ra. Đó là thế giới của sự kiên nhẫn, dịu dàng và tình yêu thuần khiết mà Khang dành cho Diễm.

Khang biết rất rõ về chứng sợ con trai của Diễm. Cậu không chọn cách vồ vập hay thể hiện bản thân như Phong. Khang chọn cách tiếp cận lặng lẽ như một cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng và không mang theo bất kỳ sự đe dọa nào. Cậu ghi nhớ mọi thói quen của Diễm: biết cô thích uống sữa dâu, biết cô luôn lo lắng khi tiếng chuông báo tử học vang lên, và biết cô sẽ co người lại khi có ai đó đi quá gần.

Mỗi buổi sáng, trước khi Diễm đến lớp, trên bàn học của cô luôn xuất hiện một hộp sữa dâu còn lạnh và một mẩu giấy ghi chú nhỏ bằng nét chữ ngay ngắn của Khang: "Hôm nay trời rất đẹp, chúc cậu một ngày bình yên. Nếu cảm thấy ngột ngạt, hãy nhìn ra cửa sổ, tớ luôn ngồi ở góc có thể thấy cậu".

Ban đầu, Diễm nhìn những hộp sữa với sự cảnh giác và sợ hãi. Nhưng suốt một tháng trời, Khang chưa từng một lần đòi hỏi cô phải đáp lại. Khi nói chuyện với Diễm, Khang luôn giữ đúng khoảng cách an toàn một mét. Cậu luôn cúi đầu hơi thấp hơn cô để cô không cảm thấy bị áp đảo bởi chiều cao của con trai.

Mối quan hệ của họ thực sự có bước chuyển biến lớn vào một ngày mưa bão. Xe đạp của Diễm bị hỏng giữa đường, cô đứng trú mưa dưới hiên một cửa hàng tạp hóa cũ, cơ thể run lên vì lạnh và vì sợ hãi những gã đàn ông lạ mặt cũng đang trú mưa gần đó. Đúng lúc cô tưởng như mình sắp suy sụp, một bóng hình quen thuộc lao qua màn mưa. Khang xuất hiện, người ướt sũng nhưng trên tay lại ôm chặt một chiếc áo khoác khô ráo.

Cậu không lao đến ôm cô. Khang dừng lại ở khoảng cách một mét, thở dốc, mỉm cười dịu dàng và trải chiếc áo khoác lên vai cô: "Diễm, đừng sợ. Tớ đi ngang qua thấy cậu. Tớ sẽ đứng đây chắn gió cho cậu, khi nào mưa ngớt, tớ đưa cậu về nhé?"

Nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng, chân thành của Khang, trái tim vốn dĩ đóng băng mười năm qua của Diễm bỗng chốc lỗi nhịp. Lần đầu tiên trong đời, cô không cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi khi một người con trai ở gần. Trái lại, cô cảm thấy một sự an toàn đến kỳ lạ. Cô khẽ gật đầu, bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. Bóng ma tâm lý mười năm qua, nhờ có sự kiên trì của Khang, cuối cùng đã nứt ra một khe hở để ánh sáng tràn vào.
 
Chương 6:

Tình cảm giữa Khang và Diễm tiến triển tốt đẹp cũng là lúc Long chính thức bước vào cuộc chiến bảo vệ Nam, tạo nên thế đối đầu trực diện với Phong. Long không còn chịu cảnh đứng nhìn Nam bị hành hạ nữa. Với tư cách là Lớp trưởng và là một học sinh có gia thế không hề tầm thường, Long bắt đầu can thiệp sâu vào các tình huống.

Một buổi chiều, Phong bắt Nam phải ở lại dọn dẹp toàn bộ phòng thể chất sau buổi tập của đội bóng rổ. Khi Nam đang lúi húi lau sàn, Phong bước đến, thô bạo đá văng xô nước lau nhà khiến nước đổ tung tóe khắp nơi.

"Lau lại đi. Tớ thấy chưa sạch." — Phong lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Đông Phong! Cậu quá đáng vừa thôi!"

Tiếng quát của Long vang lên từ cửa phòng thể chất. Long bước vào, gương mặt thường ngày vốn hiền lành giờ đây tràn ngập sự tức giận. Cậu giật lấy chiếc chổi lau nhà từ tay Nam, kéo Nam đứng ra sau lưng mình, thẳng thắn đối diện với Phong.

"Long, tớ đã nói rồi, đây là chuyện riêng của tớ và cậu ta. Cậu đừng có bao đồng." — Ánh mắt Phong nheo lại, lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Chuyện riêng? Cậu dùng quyền lực của một idol, dùng những lời đe dọa bẩn thỉu để ép buộc một người lương thiện như Nam, đó không phải là chuyện riêng, đó là bạo lực học đường!" — Long gằn giọng, chiều cao 1m82 của cậu không hề lép vế trước Phong. Long quay lại nhìn Nam, giọng nói dịu đi: "Nam, đi theo tớ. Từ hôm nay, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ không tin một mình Phạm Đông Phong có thể che trời ở cái trường này."

Sự che chở của Long dành cho Nam như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn và sự chiếm hữu của Phong. Nhìn Nam nhìn Long bằng ánh mắt biết ơn, một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng bùng cháy trong lồng ngực Phong. Hắn nhận ra, trò chơi trả thù này dường như đã biến chất. Hắn không chỉ muốn nhìn thấy Nam đau khổ; hắn phát điên khi thấy Nam ở cạnh người con trai khác. Hắn muốn độc chiếm Nam, muốn ánh mắt của Nam chỉ được phép nhìn về phía một mình hắn.

"Được lắm, Long. Để xem cậu bảo vệ cậu ta được bao lâu." — Phong cười khẩy một tiếng đầy rợn người, ánh mắt lướt qua Nam như một lời cảnh báo tử thần trước khi quay lưng bước đi.

Nhìn bóng lưng cô độc nhưng đầy nguy hiểm của Phong, Nam run rẩy. Cậu biết, cơn thịnh nộ của Phong đã lên đến đỉnh điểm, và một bão tố kinh hoàng hơn sắp sửa ập xuống đầu cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng, bão tố đó lại chính là chìa khóa mở ra quá khứ đen tối và đầy máu nước mắt của chính kẻ đang hành hạ mình.
 
Chương 7:

Sự can thiệp của Long và tình cảm chớm nở của Khang dành cho Diễm như những mồi lửa đốt cháy chút lý trí sau cùng của Phong. Hắn không thể chịu đựng được việc Nam nhìn người khác bằng ánh mắt biết ơn, càng không chấp nhận quân bài chiến lược mang tên Diễm mất đi tác dụng. Để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối và cắt đứt mọi hy vọng kháng cự của Nam, Phong quyết định lật bài ngửa, kéo Nam vào thế giới thực sự của hắn — nơi ánh hào quang của idol Aries không thể rọi tới.

Một buổi tối cuối tuần mưa tầm tã, Nam nhận được tin nhắn từ một số lạ: "Đến địa chỉ này trước 9 giờ tối. Nếu không, ngày mai toàn bộ lịch sử bệnh án tâm lý của em gái cậu sẽ nằm trên trang bìa của các tờ báo mạng". Kèm theo đó là địa chỉ của "Vương Triều" — một quán karaoke ngầm nằm sâu trong một con hẻm biệt lập ở vùng ngoại ô.

Nam che ô, bước đi trong cái lạnh thấu xương của màn mưa. Khi đứng trước cánh cửa bọc da cách âm sang trọng của phòng VIP 999, tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đẩy cửa bước vào, một luồng không khí nồng nặc mùi rượu ngoại, khói thuốc và thứ ánh sáng đèn led màu tím mờ ảo bủa vây lấy cậu.

Trên chiếc ghế sofa lớn ở trung tâm, Phong đang ngồi vắt vẻo. Hắn không mặc bộ đồng phục nam sinh gọn gàng thường ngày, mà khoác một chiếc sơ mi đen phanh ngực sâu, đeo dây chuyền bạc hầm hố. Xung quanh hắn là năm, sáu gã đàn ông bặm trợn, mình xăm trổ, tay ôm những chai rượu đắt tiền. Đó là những tay quản lý và khách hàng VIP của thế giới ngầm.

"Ồ, nô lệ của tớ đến rồi." — Phong lười biếng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đào hoa nhìn Nam đầy giễu cợt — "Lại đây, rót rượu cho các đại ca."

Nam chết trân tại chỗ. Cậu nhìn bộ quần áo mỏng manh mà Phong bắt cậu thay ra từ chiếc túi giấy để sẵn trên bàn: một chiếc sơ mi trắng mỏng đến mức gần như nhìn thấu làn da, không hề có cúc cổ. Nam cắn chặt môi, nước mắt chực trào, chậm rãi bước đến quỳ một gối xuống cạnh bàn kính, run rẩy nâng chai rượu lên rót vào ly của Phong. Tiếng chuông nhỏ trên cổ áo cậu khẽ vang lên leng keng, lạc lõng và nhục nhã giữa tiếng nhạc xập xình.

"Nhìn cho kỹ đi, Nguyễn Hoàng Hoài Nam," — Phong ghé sát tai Nam, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng một sự rách nát, u uất tột cùng — "Đây là nơi tớ đã sống suốt từ năm mười ba tuổi. Khi cậu đang ngồi trong lớp học yên bình, có em gái bên cạnh, có gia đình yêu thương, thì tớ phải ở đây, quỳ gối trước những kẻ này để kiếm từng đồng tiền sống sót qua ngày. Cậu thấy tớ hào nhoáng lắm đúng không? Tất cả chỉ là một cái bọc giả tạo mà thôi!"

Nam bàng hoàng ngước lên nhìn Phong. Qua lớp gọng kính cận ngập nước, cậu thấy đôi mắt Phong không có sự đắc ý của kẻ bề trên, mà chỉ có một khoảng trống vô vọng, một sự thù hận sâu hoắm đang gặm nhấm chính linh hồn hắn.
 
Chương 9:

Cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với tiếng mưa xối xả bên ngoài. Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt, Phong đè nghiến Nam xuống băng ghế da. Hắn thở dốc, hai tay ghìm chặt hai vai Nam, những giọt máu từ tay Phong nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của cậu, loang lổ như những bông hoa bỉ ngạn.

"Tại sao... tại sao năm đó cậu lại bỏ rơi tớ?!" — Phong gào lên, giọng nói vỡ vụn, những giọt nước mắt hiếm hoi của kẻ điên cuồng lăn dài trên má — "Chỉ vì một câu nói đùa ngu xuẩn của trẻ con với em gái cậu, cậu sẵn sàng tuyệt giao, cắt đứt mọi liên lạc! Cậu có biết sau khi cậu đi, gia đình tớ gặp tai nạn không? Cha mẹ tớ chết, tớ bị người ta đánh đập, bị những gã đàn ông bẩn thỉu sàm sỡ... Tớ đã ước gì lúc đó có cậu ở bên! Tớ ghét cậu, tớ hận cậu vì cậu có một cuộc sống bình yên, còn tớ thì phải sống dưới địa ngục!"

Nam bàng hoàng. Nhìn những giọt nước mắt đau đớn, nhìn sự vỡ vụn và bất lực của một Phạm Đông Phong kiêu ngạo trước mặt, mọi sự oán hận, sợ hãi trong lòng Nam hoàn toàn tan biến. Hóa ra, đằng sau chiếc xiềng xích hành hạ mà Phong đeo vào cổ cậu, đằng sau sự "ghim thù" mười năm qua, bản chất lại là một lời cầu cứu tuyệt vọng. Phong hận cậu, là vì Phong quá yêu thương và ỷ lại vào cậu, chấp niệm về người bạn thân duy nhất lớn đến mức biến thành sự chiếm hữu sai lệch.

Nam không vùng vẫy nữa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên cổ, tự tay tháo chiếc vòng gắn chuông bạc quái đản ra, ném xuống sàn xe. Tiếng chuông vang lên lần cuối rồi im bặt. Nam vòng hai tay qua tấm lưng đang run rẩy của Phong, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt, áp gương mặt đáng yêu của mình vào lồng ngực đang phập phồng của hắn.

"Tớ xin lỗi... Phong ơi, tớ xin lỗi..." — Nam nghẹn ngào, nước mắt tràn mi — "Tớ không biết cậu đã phải trải qua những chuyện đáng sợ như thế. Tớ xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu vào lúc cậu cần tớ nhất. Từ bây giờ, tớ sẽ không đi đâu nữa. Có tớ ở đây rồi, Phong ơi..."

Cái ôm ấm áp, mềm mại và tràn đầy sự bao dung của Nam giống như một dòng nước thanh khiết dội thẳng vào ngọn lửa hận thù đang thiêu rụi linh hồn Phong. Cơ thể cao lớn 1m85 của hắn bỗng chốc cứng đờ, rồi như một đứa trẻ năm tuổi tìm lại được báu vật bị mất, Phong gục đầu vào vai Nam, òa khóc nức nở. Bao nhiêu tủi nhục, đớn đau của những năm tháng lăn lộn ở thế giới ngầm, tất cả theo tiếng khóc ấy mà tan ra.

VĨ THANH

Một tháng sau biến cố ở quán karaoke ngầm.

Trường Trung học Phổ thông Kiên Hà đã quay trở lại với nhịp sống yên bình vốn có của nó. Trên trang cá nhân của idol Aries, bài viết về "mối tình đầu" đã hoàn toàn bị gỡ bỏ, thay vào đó là một lời xin lỗi chính thức gửi đến Nguyễn Hoàng Bảo Diễm vì một "trò đùa truyền thông quá trớn".

Dưới sự bảo vệ và kiên trì gỡ bỏ bóng ma tâm lý của Khang, Diễm giờ đây đã có thể nở nụ cười rạng rỡ. Cô bé không còn trốn tránh đám đông, thậm chí đã có thể thoải mái nắm lấy tay Khang bước đi dưới sân trường. Sự chân thành của Khang đã chứng minh cho cô thấy, thế giới này vẫn còn những người con trai đáng để cô tin tưởng.

Về phần Long, vị lớp trưởng tốt bụng dù có chút thoáng buồn khi nhận ra mình mãi mẫn chỉ là một người đến sau, cậu vẫn mỉm cười chúc phúc cho Nam. Long trở thành một lá chắn vững chắc ở lớp, luôn giúp hai người che giấu những buổi trốn học đi chơi riêng.

Trên sân thượng tòa nhà nghệ thuật lộng gió, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Nam lúc này đã cắt tỉa lại mái tóc gọn gàng, cậu không còn đeo chiếc kính cận dày cộm nữa mà thay bằng kính áp tròng tiện lợi, lộ ra gương mặt thanh tú, đáng yêu đến mức khiến các nữ sinh đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Phong từ phía sau nhẹ nhàng bước tới, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Nam, đặt cằm lên vai cậu học sinh mọt sách năm nào: "Này, tớ đổi ý rồi. Sau này đi học cậu phải đeo kính lại đi. Đám con trai lớp bên cứ nhìn cậu suốt, tớ sắp phát điên vì ghen rồi đây."

Nam bật cười, quay đầu lại gõ nhẹ vào trán chàng idol kiêu ngạo: "Ai là chủ nhân của ai thế hả? Mau buông ra, sắp đến giờ sinh hoạt lớp rồi."

"Không buông. Cả đời này cậu là của tớ, phải đền bù cho tớ." — Phong siết chặt vòng tay, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc thực sự sau mười năm tăm tối cuối cùng đã nở rộ trên môi vị tinh tú ấy. Bình minh của họ, giờ mới chính thức bắt đầu.
 
Ngoại truyện

1. Bảy năm sau ngày rời khỏi mái trường trung học Kiên Hà, thành phố vẫn vậy, vẫn ồn ào và lộng lẫy dưới những ánh đèn màu. Nhưng đối với Nam và Phong, họ đã không còn là những đứa trẻ mười lăm tuổi bị trói buộc trong những tổn thương của quá khứ.​

Nam giờ đây đã là một dịch giả tự do có tiếng, sở hữu vẻ ngoài thanh tú, điềm đạm và phảng phất nét tri thức mềm mại. Cặp kính cận năm nào đã được thay bằng một gọng kính tròn mảnh mai, càng làm tôn lên đôi mắt sáng, ngập tràn sự dịu dàng. Còn Phong, anh đã hoàn toàn rút khỏi thế giới ngầm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, tự dùng đôi chân của mình để đứng vững trong giới giải trí. Nghệ danh "Aries" giờ đây là biểu tượng của một nam diễn viên thực lực, trưởng thành và cực kỳ lịch lãm với chiều cao 1m85 và thân hình săn chắc như tạc tượng.

Họ sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Đó là một không gian ngập tràn ánh sáng, với một ban công trồng đầy hoa cát cánh — loài hoa mang ý nghĩa về một tình yêu thầm lặng và kiên định.

Một buổi tối cuối tuần, Nam đang ngồi bên bàn làm việc, ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên bàn phím máy tính để hoàn thành chương cuối của một cuốn tiểu thuyết dịch. Tiếng mở cửa khẽ vang lên, rồi một vòng tay to lớn, mang theo chút hơi lạnh của sương đêm và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, từ phía sau ôm trọn lấy bờ vai gầy của anh.

"Anh về rồi à?" — Nam không quay đầu lại, nhưng thanh âm đã tự động mềm xuống, tràn đầy sự ỷ lại.

"Ừm, nhớ em phát điên lên được." — Phong gục đầu vào hõm cổ Nam, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì mệt mỏi sau một ngày dài ở phim trường. Anh tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên d.a thịt Nam, thứ mùi hương duy nhất có thể xoa dịu mọi bão giông trong lòng anh.

2. Phong xoay ghế của Nam lại, ép người yêu phải đối diện với mình. Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, gương mặt Nam hiện lên rõ ràng sự đáng yêu mà Phong muốn độc chiếm cả đời. Anh đưa ngón tay thon dài, khẽ tháo chiếc kính cận của Nam ra, đặt sang một bên. Không còn lớp kính ngăn cách, đôi mắt to tròn, lấp lánh của Nam nhìn thẳng vào anh, chứa đựng cả một bầu trời dung túng.​

"Đừng làm việc nữa, nhìn anh này." — Phong khẽ thì thầm, ánh mắt đào hoa lúc này thẫm lại, rực lên một ngọn lửa tình ái nồng nàn.

Nam khẽ bật cười, hai tay chủ động vòng qua cổ Phong, đan những ngón tay vào mái tóc hơi rối của anh: "Diễn viên Phạm, hôm nay anh lại muốn mè nheo gì đây?"

Đáp lại lời trêu chọc của Nam là một nụ hôn mãnh liệt nhưng không kém phần trân trọng. Phong cúi đầu, ngậm lấy bờ môi mềm mại của đối phương. Nụ hôn của họ không còn sự cuồng bạo, hận thù của thời niên thiếu, mà là sự hòa quyện của hai linh hồn đã nếm trải đủ thăng trầm để thấu hiểu nhau. Phong mút mát nhẹ nhàng rồi từ từ tách hàm răng của Nam ra, tiến quân chiếm đóng, cùng chiếc lưỡi rụt rè của anh dây dưa, khiêu vũ.

Tiếng thở dốc khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nam bị hôn đến mức váng đầu hoa mắt, cơ thể mềm nhũn ra như nước, hoàn toàn dựa dẫm vào cái ôm siết chặt của Phong.

Phong bế bổng Nam lên một cách dễ dàng, sải bước dài tiến về phía chiếc gi.ường lớn ngoài phòng ngủ. Trong bóng tối mờ ảo chỉ có ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, hai bóng hình nhanh chóng quấn lấy nhau.

Chiếc áo sơ mi trắng của Nam bị những ngón tay thiếu kiên nhẫn của Phong nới lỏng từng chiếc cúc, để lộ bờ vai trắng ngần và làn da nhạy cảm. Phong cúi xuống, rải những nụ hôn vụn vặt từ xương quai xanh lên đến vành tai nhạy cảm của Nam, khiến anh khẽ rên rỉ, những ngón tay bấu chặt vào tấm lưng săn chắc của người đàn ông phía trên.

Họ quấn quýt lấy nhau như hai nhánh cây dây leo tựa vào nhau để sinh tồn qua mùa bão qua. Những cái chạm, những tiếng thì thầm gọi tên nhau trong đêm tối, và cả sự va chạm d.a thịt ấm nóng... tất cả diễn ra như một nghi thức chữa lành thiêng liêng. Phong dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, tiến vào thế giới của Nam, mang theo tất cả tình yêu muộn màng và sâu sắc nhất của mình. Đêm nay, không có chủ nhân cũng không có nô lệ, chỉ có hai kẻ yêu nhau đến xương tủy, dâng hiến cho nhau trọn vẹn bản thân mình.

Tiếng chuông gió ngoài ban công khẽ lay động dưới bầu trời đêm đầy sao, chứng kiến một khúc nhạc giao hưởng nồng nàn và ngọt ngào của sự viên mãn.

3. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai dịu dàng xuyên qua rèm cửa, rọi lên chiếc gi.ường lớn có phần lộn xộn.​

Nam khẽ động đậy mi mắt, cảm giác mệt mỏi và ê ẩm ở thắt lưng khiến anh khẽ nhíu mày. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay ấm áp đã đặt lên eo anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Nam mở mắt, đập vào mắt là gương mặt ngái ngủ nhưng tràn ngập ý cười của Phong.

"Chào buổi sáng, bảo bối." — Phong cúi đầu hôn nhẹ lên trán Nam.

Nam rụt đầu vào trong chăn, thanh âm có chút khàn đặc vì trận hoan ái đêm qua: "Đáng ghét, hôm nay em còn có buổi hẹn với Diễm và Khang đấy."

Nhắc đến em gái, Phong bật cười, kéo cả người lẫn chăn của Nam vào lòng: "Được rồi, tớ biết lỗi rồi. Lát nữa tớ đưa cậu đi. Nghe nói Khang chuẩn bị cầu hôn Diễm rồi đấy, chúng ta cũng phải chuẩn bị quà cưới cho em ấy thôi."

Nghe vậy, Nam ló mặt ra, ánh mắt ngập tràn niềm vui: "Thật sao? Nhanh thật đấy."

Mười năm trước, họ là những đứa trẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến của sự tổn thương và hiểu lầm. Mười năm sau, vượt qua mọi xiềng xích và bóng tối, họ đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Diễm đã tìm được bến đỗ an yên bên Khang, còn Nam và Phong, họ có nhau, có một tình yêu được tôi luyện qua giông bão, rực rỡ và vĩnh cửu như ánh mặt trời buổi bình minh.
 
Quay lại
Top Bottom