Chương 01:
Một nhân vật quyền lực trong giới Rich Kid đã tìm đến tôi.
Cô ta bí mật đưa cho tôi một túi thuốc bột màu trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng một số tiền mặt khổng lồ đủ để tôi an nhàn hưởng thụ sống một thời gian dài. Tất nhiên, tôi không có quyền từ chối cuộc giao dịch này. Không phải vì tôi là một kẻ thấy money là sáng mắt, mà bởi, tôi là một đứa vô danh tiểu tốt, nếu không nhận thì đời tôi sẽ gặp phiền phức khi chọc giận những người trong giới siêu giàu.
Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng đâu ngờ… ngay ngày đầu tiên tiếp quản công việc phục vụ đã vớ phải cái rắc rối âm hiểm của các “thượng đế” thừa tiền kia chứ!!!
Siết gói bột trong tay, não tôi ong ong, nhớ lại gương mặt đỏ lựng của vị tiểu thư nọ. Không cần hỏi cũng biết, loại thuốc này có tác dụng gì rồi. Mặc dù đã xem nhiều bộ phim truyền hình cũ rích, nhưng tôi không ngờ những cậu ấm cô chiêu lại chuyên dùng mấy trò tệ hại như hạ tình dược để ép cưới người mình thương. Đầu óc họ không thể nghĩ được những phương pháp tuyệt vời hơn sao?!
Chị quản lí phân công, đưa cho tôi chiếc khay tròn đựng những ly Sâm Panh để phục vụ bữa tiệc trang trọng ngoài sảnh lớn.
Trán tội đổ mồ hôi lạnh, nhân lúc không ai để ý, lén lút đổ gói thuốc lạ vào một cốc rượu.
Hic… cho một nửa thôi là được rồi nhỉ? Chơi quá liều bị gì thì phải làm sao?
Tôi cố giữ nét mặt thản nhiên, bước ra ngoài ánh sáng.
Phải công nhận là bữa tiệc này có quy mô lớn thật. Người chủ trì mạnh tay, đặt hẳn căn phòng Vip nhất tại nhà hàng Tây đắt đỏ. Cách bày trí được thiết kế từ tháng trước nên nhìn đâu cũng sặc mùi tiền. Nghe nói đây là buổi Party sinh nhật của công ti.
Ánh đèn sáng choang như ban ngày, không gian xung quanh sắp đặt những đồ nội thất bắt mắt. Khách khứa đều là kiểu người quý phái, đầy khí chất. Đứng giữa những con người thượng đẳng thì tôi hóa thành một kẻ hạ đẳng không hơn không kém.
Mà thôi, tôi nên sớm hoàn thành nhiệm vụ kia thì hơn.
Con mắt tôi liến láu liếc nhanh qua những vị khách có mặt trog sảnh tiệc, tìm kiếm mục tiêu.
Ở đằng kia!
Được các tiểu thư vây quanh, trông hắn thật sự rất nổi bật. Dáng người cao lớn, khoảng một mét tám hai. Gương mặt trẻ trung, chưa đến hai mươi tuổi. Vẻ ngoài lịch lãm, đào hoa, khoác lên mình bộ vest trắng tinh. Nhan sắc không khác gì bạch mã hoàng tử trong lòng các chị em phụ nữ. Hắn nhìn còn điển trai hơn cả trong ảnh nữa.
Theo thông tin khách hàng đầu tiên cung cấp thì… hắn tên là Trần Vũ Kiệt. Hiện đang nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn An Hòa và là đứa con trai độc nhất vô nhị của người đứng đầu tập đoàn này. Hắn trông trẻ hơn tuổi thật những sáu tuổi. Với quan điểm của vị tiểu thư đó, hắn ta là một người đẹp trai, ga lăng, hòa nhã, thanh lịch… đủ loại đức tính tốt đẹp. Nhưng tôi thấy hắn chẳng giống loại đàn ông như thế, ngược lại thì giống một tên thiếu gia thích thả thính vô tội vạ, thuộc kiểu đàn ông tôi ghét nhất.
Trong đầu tôi vạch ra kế hoạch tiếp cận hắn.
Vì làm việc xấu nên tôi không tự tin chút nào. Lồng ngực đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi nhắm mắt, hít sâu để lấy lại tinh thần.
Khi sắp tiếp cận được mục tiêu thì một vị khách vươn tay ra, chặn đường tôi.
“Quý ông muốn tôi giúp gì sao?!” Tôi lịch sự, nở nụ cười xã giao.
Anh ta lạnh lùng nói:
“Đưa tôi một ly.”
Tôi khẽ cúi đầu, nhận tiếp chỉ từ “thượng đế”.
Vừa quay lại, tôi thót tim khi thấy vị tiểu thư nọ đã cầm lấy ly rượu bị bỏ thuốc.
Thôi chết rồi!
Nếu bây giờ tôi ngăn cản cô ta thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ ngay. Hay là cứ lơ đi cho lành, đằng nào vẫn còn một nửa thuốc chưa dùng đến.
“Cô Vân! Bệnh dạ dày của cô vẫn chưa khỏi đâu, đừng uống rượu.” Một người đàn ông bước ra ngăn cản cô, giật lấy ly Sâm Panh.
Vân tiểu thư khoanh tay, cáu gắt với “kẻ thế mạng” cho mình:
“Sao anh cứ phải quản tôi thế? Đừng tưởng tôi gọi tiếng anh trai là anh được quyền ép buộc tôi, nghe chưa?”
Thấy cô ta có ý định giành lại, người đàn ông đó trực tiếp uống hết chỗ rượu bị bỏ thuốc, ánh mắt ra hiệu cho tôi rời đi.
Xui ghê!!! Anh muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân không đúng lúc rồi.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm, rồi đi làm nhiệm vụ của mình.
Mặc dù có chút hiểm nguy, nhưng tôi đã hoàn thành ổn thỏa việc mà vị khách kia yêu cầu.
Sau đó tôi chăm chỉ làm tiếp công việc của mình trong bữa tiệc sang trọng. Mọi gánh nặng đều đã được trút bỏ, tôi thoải mái ngâm nga.
Chị quản lí vừa nhìn thấy tôi đã lao đến.
Có phải mình bị phát hiện rồi không?!
Nhưng chị ấy chỉ bảo tôi dẫn một người khách say rượu vào phòng nghỉ ngơi mà thôi. Tôi đúng là có tật giật mình rồi.
Khoác tay người đó lên vai, tôi cẩn thận dìu ông ta. Vì đã say mèm nên chân tay ông ta cứ huơ huơ loạn xạ, thậm chí còn đập vào mặt tôi, lâu lâu còn ú a ú ớ.
Vừa đặt ông ta ngồi xuống gi.ường thì người đó đã ôm lấy tay tôi, miệng nôn thốc nôn tháo. Cả người tôi bỗng chốc dính đầy chất dịch nhầy nhụa, bốc mùi chua loét.
Người đồng nghiệp đưa cho tôi chìa khóa của một căn phòng trống, bảo tôi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.
Với công việc này thì chuyện như thế sẽ xảy ra như cơm vữa và tôi phải tập thích nghi với nó.
Làn nước mát từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể tôi, xua tan đi mọi mệt mỏi. Cảm giác thư giãn khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Khi tôi đang sấy khô tóc thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Người tôi quấn áo choàng tắm đi ra, trên ngực vẫn còn những giọt nước đọng lại.
Đồng nghiệp khi nãy dìu người khách vào trong, than thở:
“Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà lắm người say thế không biết. Các phòng khác đều kín người hết rồi nên tôi để anh ta ở đây. Có gì thì cậu tiện chăm sóc anh ta luôn nhé. Tiệc ngoài kia cũng sắp kết thúc rồi.”
“À, ừm. Nếu cậu bận thì cứ đi đi.” Tôi gật đầu.
Lúc này chỉ còn tôi với anh chàng thiếu gia kia thôi.
Hình như anh ta vẫn còn chưa bất tỉnh thì phải.
Tôi tò mò lại gần.
Mặt anh ta đỏ rực như cà chua, miệng thở dốc. Không hiểu sao nhìn anh ta cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Phải chăng tôi từng chạm mặt cái người có quyền, có thế này ở đâu?
“N… nước… lấy cho tôi… cốc nước…” Anh ta mấp máy môi, cố gắng truyền đạt câu nói.
Tôi nhanh chóng cầm chiếc bình thủy tinh, đổ nước vào chiếc ly bên cạnh.
Anh chàng đó tỉnh táo được đôi chút, nhưng có vẻ không đáng kể. Cả người dường như nóng rực, bàn tay thô bạo dựt những chiếc cúc áo sơ mi ra. Ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi chăm chú.
“Cậu, lại đây…” Vị thiếu gia vẫy tay với tôi.
“Anh cần gì sao?” Tôi tiến gần về phía anh ta, lịch sự hỏi.
Bất ngờ tôi bị bàn tay to lớn đó kéo lại, đè chặt xuống gi.ường.
Tôi hoang mang, không nói lên lời:
“Anh… anh…”
“Hình như tôi bị bỏ thuốc rồi.” Anh ta rành rọt giải thích.
Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi kia? Nếu anh ta bị kích thích thì phải tìm người phụ nữ nào đó để giải quyết chứ. Tôi rõ ràng cũng là một thằng đàn ông, một người có cùng giới tính với anh ta cơ mà.
Có vẻ anh ta cũng hiểu suy nghĩ của tôi, khẽ thì thầm:
“ch.uyện ấy thì tôi không quan tâm đến giới tính đâu.”
“Không được! Bỏ tôi ra!!!” Tôi phản đối dữ dội, cố gắng vùng vẫy.
Dù tôi có đạp anh ta mấy cái vào người nhưng tác động đó với anh ta chỉ như gãi ngứa. Tôi không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người này.
Tôi không phải là gay!
Tôi thực sự không ngờ mình lại xui xẻo đến thế. Mới ngày đầu đi làm đã bị một tên lưu manh cướp đi trinh tiết mà tôi giữ gìn suốt hai mươi năm qua.