Wait for me, my angel

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Hổng hiếu công chúa ran mori nói gì cả
Cho mình xin cái tóm tắt cái, gì mà tất cả đều die rồi lại bắt đầu:KSV@19:

Là thế này nè: chuyện kể về hai đứa trẻ thân với nhau từ bé, họ đc bố mẹ cho đính ước với nhau. Nhưng rồi vào năm chúng lên 7, gia đình cô bé làm ăn thất bại nên phải đi tha phương cầu thực, trước khi đi, cậu bé và cô bé đã thề nhất định sẽ tìm đc nhau. Mười năm trôi qua, cả hai người đều k thể quên đc nhau, nhà cô bé càng ngày càng suy sụp còn cậu bé nay đã là 1 thiếu gia văn võ song toàn, bố cậu giữ chức thượng thư bộ hình (quan nhị phẩm).

Một ngày nọ, họ gặp lại nhau, và định làm lễ thành hôn thì bị thượng thư ngăn cản vì thấy cô giờ đã k còn xứng với cậu, cậu sẽ phải kết hôn với con gái của lão tể tướng. Cô gái đau khổ sinh bệnh mà chết, cậu cũng tự tử theo cô, sư huynh của cậu cố sức ngăn cản nhưng k thành nên cũng die luôn, chị dâu cậu vì quá yêu chồng nên cũng nhảy sông tự sát.:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, 1000 năm sau, tất cả bọn họ đc đầu thai lại trên đất nước Nhật bản với những cái tên :
cậu bé: Hattori Heiji
cô bé: Toyama Kazuha
sư huynh: Kudo Shinichi
sư tỉ: Mori Ran
Liệu bi kịch 1000 năm trước có tái diễn? Kết thúc sẽ là hạnh phúc hay cái chết? Tất cả sẽ sáng tỏ ở fic
"định mệnh DC" các bạn nhớ đón đọc nhé :KSV@06::KSV@06::KSV@06:
P/S: chống chỉ định những người yếu tim, bới fic toàn nước mắt thôi

Fan ShinRan đừng giận vì lần này 2 người họ chỉ là nhân vật phụ thôi
:KSV@05::KSV@05::KSV@08::KSV@08:
 
Hay quá, thank nha:KSV@12:
Bao giờ fic mới xuất xưởng vậy, muốn đọc quá đi
 
Sau khi Wait for me, my angel kết thúc
Bạn chịu khó chờ nha:KSV@04:
 
Thôi không nói chuyện nữa
Có chap mới rùi nè:KSV@09:
[FONT=.VnAristote]Chap 5[/FONT]
[FONT=.VnAristote][/FONT]

Không khí nặng nề bao trùm lấy cả nhà thờ, mọi người nín thở dõi theo từng hành động của 2 tên áo đen, họ sợ hãi, run rẩy trước ánh mắt đáng sợ của Gin, trước điệu bộ huênh hoang, dữ tợn của Vodka. Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn nhiều trước thái độ hết sức bình tĩnh của Shiho, cô bước xuống, tiến thẳng về phía bọn chúng:

- Người tổ chức cần là tôi, các người đừng làm hại đến họ

- Sherry, cô nhầm rồi - Gin bật cười - Người chúng tôi cần không chỉ có mình cô đâu

- Là tôi phải không? - Shin đột ngột tiến tới trước cái nhìn kinh ngạc của hàng trăm người

- Shinichi, cậu nói gì vậy - Ran sửng sốt - Sao…sao lại có thể…?

- Tớ sẽ không sao đâu, bọn chúng chắc chắn sẽ không làm hại tớ, cậu đừng lo - Shin mỉm cười, nụ cười khiến lòng Ran đau nhói.

Cảm giác này, sao giống hệt lúc đó, giống hệt cái lúc Shin bỗng nhiên biến mất ở Tropical Land, ngay trước mặt cô, để rồi lại đột xuất hiện nói lời cầu hôn, ngay dưới gốc phong này, cái cảm giác đáng sợ, vô cùng đáng sợ…Cô không muốn, lại một lần nữa, mình sẽ bị nó nhấn chìm, không hề muốn, không bao giờ muốn ( Ran chưa biết chuyện Shin bị teo nhỏ thành conan:KSV@06: )

- Không, Shinichi…Không được - Ran ôm lấy Shin - Cậu không thể đi được, không thể …Tớ rất sợ, rất sợ cậu sẽ không trở về…Tớ sợ lắm, cậu biết không?

- Đừng sợ, Ran - Shin cầm lấy hai chiếc lá phong - cậu hãy giữ chúng và đợi tới ngày tớ quay trở về. Tớ hứa đấy, nhất định tớ sẽ về mà.

Rồi Shin quay đi, anh nhìn thẳng vào Gin:

- Các người cần gì ở tôi?

- Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy? - Vodka rút khẩu súng ra - Mày nên biết điều một chút đi
- Bình tĩnh nào - Gin đẩy Vodka ra sau -Nóng vội sẽ chẳng có lợi gì đâu

- Rốt cuộc các người muốn gì? Có việc cần tới tôi phải không? - Shin vẫn giữ ánh mắt kiên định, không hề run sợ trước họng súng của Vodka

- Quả không hổ danh thám tử Shinichi - Gin vỗ tay tán thưởng - Đúng vậy, chúng tôi đang muốn nhờ cậu giúp một việc đây, cậu đồng ý chứ?

- Đừng, Shinichi…Bọn chúng muốn ép cậu làm việc phi pháp đấy - Shiho hét lên - đừng bao giờ nghe lời bọn chúng

- Sherry, cô ồn ào quá đấy - Vodka giữ lấy tay Shiho, bẻ ra sau

Những tiếng “ rắc…rắc ” vang lên rõ mồn một. Shiho nghiến răng vì đau đớn, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô đã làm hại đến Shinichi, đến Ran và đến tất cả mọi người

- Shiho…- Heiji và Kaito sửng sốt - Cậu có sao không?

- Đứng im, nếu không đừng trách khẩu súng này vô tình - Vodka quay sang cùng với lời đe dọa đáng sợ

- Heiji…- Kazuha vội lao đến - Tớ xin cậu đấy , đừng làm trái ý bọn chúng…Được không, Heiji?

- Cả cậu nữa - Aoko rơm rớm nước mắt - Đừng làm tớ sợ…

Kaito cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Aoko:

- Đồ ngốc, đừng khóc chứ…Chẳng giống cậu gì cả

- Tỉnh táo lại đi - Heiji quay sang Kazuha - Sao tớ lại có thể bỏ rơi cậu được chứ?

- E…hèm…- Gin liếc mắt - Ta không có nhiều thời gian đâu, khôn hồn thì hãy mau thuyết phục bạn của các người hợp tác với bọn ta đi

- Shinichi sẽ không bao giờ làm những việc trái với lương tâm đâu - Ran kiên quyết - cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ…

- Được thôi - Gin cười khẩy - Không biết giữa lương tâm và mạng người thì bên nào quan trọng hơn nhỉ?

- Vậy là ý gì? - Shin vừa nói vừa nhìn về phía Ran, nhìn người vợ tương lai luôn cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù đang rất run sợ, lo âu, nhìn nàng thiên thần trong bộ váy cưới lộng lẫy đang cố kìm nén những giọt nước mắt chực rơi ra khỏi bờ mi. Anh rất lo, thực sự rất lo bọn chúng sẽ dùng cô ấy để uy hiếp, ép buộc anh làm điều phạm pháp.

Và, không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt dã thú của Gin đã nhằm vào cô ấy, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, những giọt mồ hôi cứ thế rơi xuống, rơi xuống…


-----------------------------


- Gin, tôi có một chuyện muốn nhờ anh

- Chuyện gì?

- Anh có thể hứa với tôi không? Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đừng làm hại cô bé, được không, Gin?

- Tại sao?

- Bởi vì tôi còn một món nợ với thiên thần ấy

-…..

- Hứa với tôi đi, Gin. Tôi xin anh đấy

- Được, nhưng chỉ một lần thôi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Vermouth

- Cảm ơn, tôi tin anh


----------------------------


Tại sao? Tại sao lúc đó mình lại đồng ý chứ? Tại sao chứ? Vermouth, cô làm khó tôi rồi…

Đành vậy, mình đã lỡ hứa rồi…

Gin nghiến răng

Mình nhất định phải giữ lời

Mình không thể bắn cô ấy, không thể…

Và, họng súng đáng sợ đó đột nhiên đổi hướng, nó nhằm vào một cô gái tóc ngắn màu nâu đỏ. Đúng vậy, đối tưọng mà Gin dùng để gây áp lực đối với Shin, không ai khác, chính là Shiho

- Đơn giản thôi, nếu cậu chịu đi theo chúng tôi thì Sherry sẽ được tự do - Gin cất tiếng sau một thời gian dài suy nghĩ - Ngược lại, nếu cậu từ chối, cô ta sẽ…

- Không, Shinichi… Đừng lo cho tớ - Shiho hét lên trong nỗi sợ hãi tột cùng, cũng như Ran, cô không muốn Shin gặp nguy hiểm, không muốn anh rơi vào tay tổ chức đáng sợ đó để rồi mãi mãi không thể quay trở về - cho dù cậu có giúp chúng đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ không tha cho tớ đâu. Đừng bao giờ tin bọn chúng..

Gin ném ánh mắt hình viên đạn về phía Shiho:

- Sherry, là cô tự tìm đến cái chết đấy nhé - hắn đưa khẩu súng vào sát khuôn mặt xinh đẹp của cô - vĩnh biệt…


Cạch…


Tiếng lên nòng vang lên

Shiho từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết

Shinichi, hãy tìm cách thoát khỏi đây nhé, hãy đi thật xa, đến một nơi chỉ có cậu và Ran, một nơi không có những ngày tháng nguy hiểm, không có những tiếng súng rợn người, không có những tổ chức đáng sợ với hàng nghìn tội ác…Và, cậu hãy sống hạnh phúc ở đó, cậu hứa nhé, Shinichi… Đừng để sự hi sinh của tớ là vô ích…Shinichi…mãi mãi yêu cậu…Vĩnh biệt


Đoàng…


Lại một lần nữa, tiếng súng lạnh lẽo đã vang lên…

- Game over - một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước vào


------------ hết chap 5 ----------

Vượt qua nỗi sợ hãi, mình đã viết xong chap này:KSV@05:
Mong các bạn ủng hộ:KSV@06:

 
Cái đoạn đối thoại giữa Gin vs Ver hay đấy
Mà họ nói chuyện với nhau lúc nào vậy:KSV@02:
 
Hu hu, sao quanh đi quẩn lại chỉ có vài người vầy nè:KSV@15:
Ai vào cm giúp mình đi:KSV@06:
 
Shiho sẽ chết sao, không chịu đâu:KSV@15:
Nhưng chắc là không đâu nhỉ. vì Ai xuất hiện ở chap 1 mà:KSV@11:
 
Này tác giả, Ai - chan mà chết thì cứ liệu hồn đấy:KSV@07:
Tớ sẽ mang xe tăng đến san bằng cái topic này luôn, cho bạn khỏi viết lách gì nữa:KSV@05::KSV@04:
 
Cảm ơn vì các bạn đã quan tâm và ủng hộ fic của mik trong thời gian qua, nhưng bây giờ số lượng thank và cm ngày càng giảm nên mik k còn đủ sức tiếp tục nữa, có lẽ đây sẽ là chap cuối của mik ở đây:KSV@17:

Chap 6


Bầu không khí im lặng dần tan biến, thay vào đó là những lời xì xào bàn tán bởi sự xuất hiện đột ngột của cô gái kì lạ đó

- Vermouth ?
Vermouth

- Oh,yes, that's me
Ồ,đúng, là tôi

- Why are you here?
Tại sao cô lại ở đây?

- That question I must ask you the right new
Câu đó, tôi phải hỏi anh mới đúng chứ

- Because the organization
Vì tổ chức

- Oh


- And you
Còn cô

- For personal reasons only,
Vì lý do cá nhânthôi

- Okay, I do not care
Được rồi, tôi không quan tâm

- Oh, you really do not want to know
Ồ, anh thực sự không muốn biết sao

- You are hindering me there,avoid the
Cô đang cản trở tôi đó, tránh ra

- Okay, if you want
Được thôi, nếu anh muốn


Bốp….


- Chạy đi, Shiho - Ran hét lên sau khi tặng cho Gin 1 cú karate vào bụng, bởi cô biết không thể dùng súng đạn để đối phó với hắn, chắc chắn hắn có mặc áo chống đạn

- Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu - cô nắm lấy tay Shiho - phải ra khỏi đây trước khi quá muộn

- Khốn kiếp - Gin cướp lấy khẩu súng

- No, angel…


Đoàng…


Vermouth ngã xuống sau tiếng súng lạnh lẽo

- Mẹ….tỉnh lại đi, mẹ ơi

- Cái gì ??? Cô ta là mẹ mày ??? - Gin tóm lấy cậu thanh niên đang quỳ xuống bên vũng máu - Không thể nào...

- Tin hay không tùy các người nhưng xin hãy để tôi đưa bà ấy đi, cứ thế này bà ấy sẽ chết mất

- Mày sẽ không thể đi đâu hết, nói mau, thật sự, cô ta là ai ?

- Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo với các người

- Ranh con, mày chán sống rồi hả ??? - Vodka lôi khẩu súng ra - Mày muốn cả hai mẹ con cùng chết ư ?

- Đừng sợ, con trai, con quên ta là ai rồi sao? Làm sao ta có thể chết vì một chuyện nhỏ nhặt như thế được?

- Cô...rốt cuộc mọi việc là thế nào??? - Gin trừng mắt

- CIA...

- Hả ???

- Anh không nghe thấy gì sao - Vermouth đứng dậy với vết thương đang rỉ máu trên vai - Tôi là người của CIA

- Cô...người Nhật??? Làm sao...- Gin quay lại với bộ mặt ngạc nhiên chưa từng thấy

- Đúng vậy, tôi không phải người Mĩ mà là người Nhật, trong một lần đột nhập vào tổ chức các người để lấy cắp tài liệu, tôi đã lấy nhầm một loại thuốc mới của Sherry, tôi uống nó và trở thành một con người hoàn toàn khác, loại thuốc đó không có thuốc giải nên tôi đã lợi dụng điểm này để trà trộn vào tổ chức, cung cấp thông tin cho CIA

- Không thể nào, rõ ràng người đã lấy đi số thuốc đó là...chẳng lẽ cô...

- Xem ra anh lại đoán đúng nữa rồi...phải, người đó, chính là tôi đấy, ngạc nhiên chứ, Gin?


------------ hết chap 6 ----------



Tạm biệt các bạn, mik sang Conan fanfic đây, có lẽ đó mới là nơi định cư của mik, nếu muốn đọc tiếp thì các bạn sang bên đó nhé

Thân :KSV@03:


 
Miu xinh không thấy t/g nói gì sao, nếu mún đọc tiếp thì sang conan Fan fiction mà đọc, mới có chap 7 rùi đóa:KSV@01:
Từ nay good bey fic này, có lẽ mình cũng sẽ sang với t/g thôi:KSV@18:
Ngừng viết rồi thì đọc cái gì nữa chứ
 
Hì, dù sao cũng thank bạn nè:KSV@03:
Bạn qua bên đó đọc và ủng hộ fic mik nha
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top Bottom