Cánh cửa nhà thờ mở ra, Ran choáng ngợp trước ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến, trước những bản nhạc du dương chúc mừng hạnh phúc giữa cô và Shinichi. Đâu đó, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng, cùa những ly vodka và của các thiên thần bé nhỏ, đang tung lên những chiếc lá phong đẹp nhất mà chúng hái được. Ran bước đi trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người, trong lời chúc tốt đẹp nhất của những đứa trẻ:
"Chị phải thật hạnh phúc nhé, Angel ".Cô mỉm cười, nụ cười của một thiên thần hạnh phúc:"Ừ, chị hứa đấy ". Rồi Ran lại tiếp tục bước đi, cô đi mãi, đi mãi…cho tới khi nhận ra hình bóng quen thuộc ấy, hình bóng cô luôn mong ngóng trong suốt 20 năm qua. Shin đứng đó, trong trang phục màu trắng lịch sự với chiếc cà vạt đặc biệt, bên cạnh anh là một chiếc bánh cưới 5 tầng hình lá phong, thật giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Shin nắm lấy tay Ran, anh nói thật nhỏ: “Hôm nay cậu đẹp lắm”. Ran không đáp lại, từ nãy tới giờ, cô chỉ chăm chú ngắm nhìn chiếc cà vạt của Shin với ánh mắt tò mò khó hiểu. Rồi cô bỗng ngước lên: “ Cậu vẫn còn giữ nó ư? Chiếc lá phong ấy…”. Shin cười, anh đưa tay lên gỡ khỏi tóc Ran một chiếc lá: “Chẳng phải cậu cũng thế sao? Cậu cũng ngốc như tớ mà”. Ran không biết nói gì, cô chỉ biết ôm chầm lấy Shin, cô đã khóc, khóc trong một ngày đặc biệt và cũng là ngày hạnh phúc nhất trong đời.
Bỗng tiếng nhạc dứt hẳn, một cô gái với chiếc mũ màu đen bước vào, cô mặc một bộ đồ kì lạ, trên cổ là một chiếc vòng hình thập giá, còn trong tay là một quyển kinh thánh màu nâu.
- Shiho, là cậu sao? - Heiji ngạc nhiên - Sao cậu lại ăn mặc như vậy?
Shiho cúi đầu không đáp, lúc này cô chỉ đứng nhìn Shinichi và Ran hạnh phúc bên nhau mà lòng đau nhói. Cô yêu Shin, yêu Shin rất nhiều, nhưng trái tim anh lại không thuộc về cô, anh mãi mãi chỉ yêu mình Ran mà thôi. Cô hiểu chứ, rất hiểu, cô biết rằng Shin chỉ có thể thực sự hạnh phúc khi ở bên Ran, người anh cần là cô ấy chứ không phải cô. Vì vậy, bao lâu nay cô không hề nói với Shin mà chỉ một mình chịu đựng đau khổ, cô đã chấp nhận hi sinh để Shin được hạnh phúc. (viết đến đây thấy thương Shi quá)
Cố để những giọt nước mắt cay đắng không rơi xuống, Shiho lại tiếp tục bước đi, rồi cô đứng lên bục, đặt quyển kinh thánh nặng nề xuống. Giờ thì mọi người đã hiểu, Shiho, cô ấy đến đây với tư cách là một mục sư, là người chứng giám cho hôn lễ giữa Shinichi và Ran
- Cảm ơn vì cậu đã đến - Shin khẽ lên tiếng
- Nếu muốn cảm ơn thì cậu nên nói với Kaito, chính cậu ấy đã thuyết phục tớ - Shiho cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, bởi cô không muốn làm Shin khó xử.
Nhưng dường như Shin chẳng hề chú ý tới điều đó, anh nhìn sang Kaito, nhìn cậu bạn tội nghiệp vẫn đang nhăn nhó với một cục u to tướng trên đầu (quà tặng của Ran đó mà), bên cạnh là Aoko không ngừng xuýt xoa, lo lắng. Rồi anh lại thấy heiji và Kazuha, hai người họ vẫn như ngày thường, vẫn vô tư cãi nhau trước cái nhìn khó hiểu của tất cả mọi người.
Shin thở dài, dù gì thì hôm nay cũng là ngày vui của anh mà, họ thật là….Chẳng bù cho Sonoko và Makoto, hai người đó còn đang hẹn nhau đi xem phim sau lễ cưới nữa kìa, người ta tình cảm là thế, đằng này…Một lần nữa, Shin lại thở dài…
Rồi tiếng chuông trong trẻo ngân lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Shiho mở kinh thánh ra, cũng như bao mục sư khác, sau khi chúc phúc cho Shinichi và Ran, cô đọc lời tuyên thệ:
- Ran, con có đồng ý ở cạnh Shinichi suốt đời không? Dù cho khó khăn thế nào, dù cho sức khỏe ra sao thì con vẫn sẽ yêu thương cậu ấy suốt đời?
- Con đồng ý - Ran đáp ngay, ánh mắt cô hiện lên niềm hạnh phúc khôn tả. Shiho nhìn Ran, mỉm cười, nụ cười thật lòng, xuất phát từ cả trái tim, sâu thẳm trong tâm hồn, cô thầm mong Ran và Shin mãi hạnh phúc bên nhau.
Sau đó, cô quay sang Shinichi: " Còn con? Con có đồng ý sống bên Ran suốt đời không? "
Cả thánh đường chìm trong im lặng, ai cũng mong chờ câu trả lời của Shin, lũ trẻ háo hức nhìn Shin như thúc giục anh mau mau đồng ý, cây phong già cũng thôi rung rinh những chiếc lá để nghe rõ từng lời nói của anh.
- Con…- Shin khẽ cất tiếng - con…(nói nhanh lên chứ)
Đoàng….
Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên, xé tan không gian yên tĩnh.
- Đã lâu không gặp, thám tử Kudo Shinichi - Gin bước vào đại sảnh với tiếng cười man rợ. Theo sau hắn, Vodka đang thản nhiên mân mê khẩu súng vẫn còn nguyên khói thuốc…Cảnh tượng thật kinh hoàng…..
----------- hết chap 4 --------
Viết tới đây sợ quá không viết tiếp được
Các bạn chờ chap sau vậy nhé