[Văn học hiện đại] Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không???? - Suzu Fukazime

Bạn cảm thấy fic này thế nào?


  • Số người tham gia
    92
Cái bà hana kia sao toàn tranh giật tem của ta thế.:KSV@07::KSV@07:.lần sau để ta giật trước còn không ta ném bom bi với lựu đạn cay cho mi với suzu lẫn cả fic nổ banh xác luôn đấy.ta đây cũng xã hội đen không kém anwg Tử Thần đâu .:KSV@14:
 
Cái bà hana kia sao toàn tranh giật tem của ta thế.:KSV@07::KSV@07:.lần sau để ta giật trước còn không ta ném bom bi với lựu đạn cay cho mi với suzu lẫn cả fic nổ banh xác luôn đấy.ta đây cũng xã hội đen không kém anwg Tử Thần đâu .:KSV@14:

Ấy, ấy, nàng đừng kích động như thế ^^
Bục mình thì sẽ già đi đó,mà già rồi thì ko xinh đâu đó :hee_hee: Đây có phải là lỗi của ta đâu, tại nàng ko rình tem đó chớ ! Mà còn có cả phong bì nữa cơ mà. Ta có hốt cả 2 đâu mà ..........ném boom banh xác ta dữ dzậy ??? :crying:

P/s : Hờ hờ, nếu nàng là xã hội đên thì ta đang là Mafia tầm cỡ Quốc tế đó :KSV@07:
 
Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko???


Chương 14: Lựa chọn...​
Từ bây giờ... chính tôi...
sẽ tự tay chỉnh đốn lại mọi thứ cho cậu...
Đừng mong có thể trốn thoát bởi lẽ,
dù chân cậu đặt đến đâu, móng vuốt của tôi cũng sẽ...
theo đến đó...


konachan-com-55230-alice_margatroid-touhou.jpg



-Em yêu?_Sững người như bị bỏ bùa một chốc, Hàn Tử Di cuối cùng cũng tiêu hoá nổi 2 từ vừa mới nhắc đến đã làm cô phát ớn, khuôn mặt diễm lệ trong sáng là vậy giờ đây lại nhuốm bóng đêm đen kịt, tỏ rõ thái độ tức giận cực điểm

Dồn hết sức lực vào đôi chân đang chống trụ cho mình, Hàn Tử Di đứng lặng vài phút vận nội công, cả người toát ra một luồng tà khí ghê rợn đến nỗi con gà trống tội nghiệp bị nhốt trong chiếc lồng chờ ngày xử trảm ở căn bếp đồ sộ của Cawnteen P&P cũng nhận thấy được nguy hiểm, ko dám ho he tiếng nào. Đối với vật thì thế, nhưng đối với con người đang chăm chú nhìn biểu hiện của cô thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta ko hề cảm thấy sợ hãi, chút chột dạ hay hoang mang mà chỉ nở một nụ cười thích thú, đưa ánh mắt thách thức ý cười "mời gọi" con mãnh thú trước mặt, như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính ban đầu của chính cậu ta.

Xoay người một vòng tuyệt đẹp như vũ công ba lê hạng nhất, Hàn Tử Di đưa cái chân dài ngoằng nhờ mang gen của nhà họ Hàn, ko ngần ngại đá thẳng một cước về phía đối phương, mặc kệ cả việc mình đang mặc một chiếc váy ko mấy dài lắm.

Nhanh như chớp né đòn của đối thủ, Lăng Tử Thần nhẹ nhàng như ko, đưa bàn tay vương máu thoắt ẩn thoắt hiện túm lấy chân con mồi, báo hại cô nàng mất thế cân bằng, đem luôn th.ân thể lẫn linh hồn quấn lấy nhau ngã xuống chiếc gi.ường ban nãy mình đã an toạ.

Nhưng con người vốn rất ích kỷ, đối với Hàn Tử Di-kẻ ko bao giờ để mình phải thua thiệt ai cũng vậy-ích kỉ ko kém. Trước khi để mình ngã xuống, cô nàng đã kịp tung ra chiêu thức cuối cùng, tóm lấy cổ áo đối phương rồi ko ngần ngại bám víu vào nó, cố dùng lực vớt vát hình hài đang xuôi theo quy luật tạo hoá của mình, báo hại người kia vốn đã xui xẻo lại chồng thêm đen đủi, rách cha cái áo trắng tinh sặc mùi comfort chỉ trong chớp mắt, để lộ bộ ngực săn chắc 6 múi mà đến cả mẹ cậu ta cũng chưa có vinh hạnh ngước nhìn.

Ngã phịch xuống chiếc gi.ường vô tội ko thương tiếc, Hàn Tử Di đau đớn lăn qua lăn lại y chang một con cún con, miệng ko ngừng mếu mó kêu trời than đất, vẫn chưa đủ, cô nàng còn mạnh bạo lớn tiếng trách cả người mình mới xé áo xong

-Làm ăn kiểu gì thế hả? Cậu muốn tôi ngã lăn ra đập đầu vào tường, máu trào ra miệng chết queo luôn chứ gì? Tâm địa cậu sao độc ác thế hả?

-Độc ác sao?_Cúi mặt thật thấp để cố che giấu sự thay đổi nhanh chóng của các cơ mặt, Lăng Tử Thần cất lời trầm nhưng ko ấm mà buốt giá, khí lạnh từ người toả ra ko ngớt

-Chứ sao nữa? Suýt tí là tôi đã lên bàn thờ ngắm gà nude rồi còn đâu, đùa cũng có chừng mực thôi!_Ko nhận ra nguy hiểm đang kề cạnh, Hàn Tử Di một lời đã quyết, khẩu khí trách mắng y chang ông già nhà cô, nét mặt bức bối hiện rõ

-Đùa ư?_Lại hỏi tiếp, Lăng Tử Thần vẫn giữ nguyên tư thế mà trong mắt Hàn Tử Di cho là "dáng điệu trầm mặc, tự kỉ", hai con ngươi dương như đã sắc đen hơn trước

-Hỏi nhiều thế, bộ cậu ko có não mà suy nghĩ hả?_Xoa xoa cái lưng ê ẩm, cô nàng họ Hàn tức tối khi bị hỏi mãi, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ ko hài lòng

-Xem ra, cậu nên được chấn chỉnh lại..._Ngay khi dứt câu nói như thầm thì với chính mình, Lăng Tử Thần thôi ko cúi mặt nữa, đưa đôi mắt đã bị bóng đêm chiếm trọn chiếu tướng lấy con người trước mặt một cách dữ dội, từ từ nhích chân bước lại gần , thô bạo đẩy mạnh cô xuống gi.ường lần 2, đồng thời đích thân lấy hai tay mình khoá chặt hai cổ tay đối phương, như muốn ko cho con mồi của mình có cơ hội trốn thoát

-Ế! Làm gì thế?_Bất ngờ trước hành động dễ gây hiểu nhầm của Lăng Tử Thần, Hàn Tử Di mặc dù bị chế ngự nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng, toàn thân nhất thời vùng vẫy kịch liệt

-Nghe cho rõ đây, Hàn Tử Di!_Ghé sát bờ môi lạnh lẽo lên vành tai con mồi, Lăng đại nhân phả hơi thở nhẹ với tông giọng thương ngày nhưng đầy rẫy sự đe doạ, cảnh cáo và hứa hẹn_Từ bây giờ... chính tôi... sẽ tự tay chỉnh đốn lại mọi thứ cho cậu...Đừng mong có thể trốn thoát bởi lẽ, dù chân cậu đặt đến đâu, móng vuốt của tôi cũng sẽ...theo đến đó...

***
Cănteen P&P-nơi tốt nhất để lấp đầy mọi căng thẳng cũng như tiếp thêm năng lượng cho cái bụng rỗng tuếch của học sinh trong trường-sau 3 tiết học chìm nghỉm trong tĩnh mịch và buồn tẻ cuối cùng cũng lấy lại được sinh khí vốn có của nó, náo nức với bao kẻ vào người ra. Trong bầu ko khí ồn ào như chợ búa ấy, ở một góc trên tầng 2, có một cô nàng đang thiểu não kể khổ, miệng liên tục xử đẹp 3, 4 chiếc hawmberger giải cơn phiền muộn.

-Đấy! Ngươi thấy có tức ko chứ!_Đập bàn cái rầm thị uy, Hàn Tử Di ra sức thể hiện cơn giận giữ như biển cả của mình, trưng ra cho cô bạn thân nhất thấu hiểu

-Tóm lại là ngươi đã thua chứ gì?_Ko mấy hưởng ứng với đề tài sốt dẻo của cô bạn, Hạ Kì Như chuyên tâm hút cạn cốc nước cam lạnh mát thứ 2, mắt đảo đi tìm kiếm món tráng miệng nào mới lạ

-Hừ, chắc chắn nhân lúc ta ngủ, hắn đã dựng cảnh để *** hại ta, ngươi nghĩ xem, người như ta sao lại có thể đi làm cái chuyện ko bằng mấy con cún ở nhà đó hả?_Vứt ngực nuốt giận, cô nàng họ Hàn ko thôi tỏ rõ sự oan ức thấu trời thủng biển của mình, cứ như thể đấng quân tử lừng lẫy giang hồ bị tiểu nhân đa mưu *** hại vậy, cơ hồ ko hề muốn bỏ qua chuyện này.

-Thôi đi, giờ ngươi đã thua rồi mà!_Chán nản chêm vài câu, Hạ Kì Như biết rõ bản chất nỗi oan của bạn mình, lấp trường vẫn giữ nguyên ở vị trí trung gian, bởi lẽ, nghiêng về cô nàng này lại càng làm cho bản tính nợ máu phải trả máu của cô càng tăng lên, đến lúc đó, chính Hạ Kì Như sẽ trở thành người duy nhất được hỏi đến nhờ giúp đỡ. Còn nghiêng về Lăng Tử Thần lại ko được, đơn giản thôi, nghiêng về hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, nhiều khi còn mang tiếng mê trai thì mệt óc

-Ờ!_Bị xị mặt, Hàn Tử Di thờ dài, thần sắc chẳng vui tươi được là bao

-Hắn đưa ra hình phạt gì?_Gõ gõ móng tay lên mặt bàn, Hạ Kì Như chống cằm, riêng điều này cô cảm thấy tò mò nhất, người như Lăng Tử Thần, để trả thù người khác thì khối gì biện pháp độc đáo, nghe để học hỏi, mở mang kiến thức cho mình cũng là điều tốt, đất nước ta vốn khuyến khích điều này mà

-Ko biết!_Chu miệng thổi phù làn tóc mái đang ngang nhiên loã xoã trước mặt, Hàn Tử Di ngoan ngoãn trả lời, chờ đợi món ăn tiếp theo của mình

-Trời! Sao ko biết chứ?

-Thì hắn chứ nói, chỉ bảo là..._Nghiêm mặt thể hiện thái độ của Lăng Tử Thần lúc đó, Hàn Tử Di đứng hẳn dậy, đặt một chân lên ghế, khoanh hai tay trước ngực rồi nghiêng người ra sau, mặt vênh lên ngó trần nhà, giả giọng_"Tôi cho cô thời hạn một ngày, từ đây đến 12 giờ trưa hôm sau, trong quãng thời gian đó, hãy làm mọi thứ để gỡ gạc lại tỉ số cho mình, nếu ko, quá hạn, cậu sẽ ko có cơ hội hối hận nữa đâu"

-Nguyên văn đó hả?_Giật giật khoé mắt, Hạ Kì Như trầm trồ trước diễn xuất tài tình của con bạn thân, bỗng nổi lên dục vọng muốn rủ rê nó bước vào con đường diễn viên

-Ờ!_Ngồi thụp xuống ghê của mình, Hàn Tử Di ỉu xìu_Ta chưa có cách gì để gỡ đây,nghĩ cách giùm đi

-Mệt!_Rời khỏi chỗ một cách mau lẹ, Hạ Kì Như bâng khay đồ của mình tiến tới trả lại cho cănteen, tàn nhẫn để cô bạn của mình ở lại với đống suy nghĩ rối mù cùng sự khó hiểu tột độ. Ko phải cô ko muốn giúp, chỉ là nếu giúp, cô sẽ ko thể có được kịch hay để xem cho đỡ nhàm chán, với lại, sự tò mò đang lớn dần trong cô cũng là điều kiện thúc đẩy điều đó

***
-Mọi người đến đông đủ rồi chứ?_Lấy hết sức bình sinh hét lớn trong trụ sở rộng thẳng cánh cò bày của club mình, Hạ Kì Thiên nhẩm đếm khuôn mặt của từng người, sau khi đã tập hợp đủ quân số liền hét thêm một lần nữa bằng chất giọng đã khàn hẳn đi_Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng

-Ăn mừng?_Như một kẻ hành khuất đói khát chợt thấy chiếc bánh mì rơi giữa đường, Lương Tuấn Vĩnh trợn mắt hỏi lại, nhìn Hạ Kì Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Ăn mừng thì phải cần tiền, cần tiền thì phải moi quốc khổ, mà moi quốc khố thì phải qua ai "Đại thần giữ của" này đã

-À!_Đổ mồ hồi hột, Hạ Kì Thiên tít mắt cười nhạt_Tại thầy bảo lần trước chỉ là bồi bổ sức khoẻ sau khi thi đấu xong, thầy vẫn chưa có mặt nên giờ mới tổ chức lại, vừa đông đủ vừa lấy thêm khí thể để tiếp tục duy trì hoạt động của club

-Thế thì hay quá, hôm nay được ăn no nê, sướng!_Chẳng thèm để ý gì đến nét sa sầm thoảng qua trên gương mặt của Lương Tuấn Vĩnh, Lâm Chấn sau khi ngủ thẳng giò vươn vai phấn khởi, kích động toàn thể mọi người trong club, đương nhiên, Hàn Tử Di và Hạ Kì Như cũng ko ngoại lệ, gì chứ phần ăn uống thì khỏi lo thừa cơm thừa canh

-...

Trước sự hô hoán phấn khởi của mọi người, Hạ Kì Thiên lấy cớ lơ đẹp ánh nhìn của "Đại thần giữ của", bước đến gần chiếc máy chiếu to tướng được gắn trên tường, khởi động máy, clik chuột vào một dữ liệu nào đó làm hiện lên toàn thể gương mặt của mọi người trong từng ô vuông nhỏ xếp cạnh nhau như bàn cờ vua, nở nụ cười ranh mãnh:

-Ăn thì vẫn ăn nhưng club chúng ta lệ cũng vẫn làm, bóc thăm chọn cặp đi!

-Chọn cặp làm gì?_Khó hiểu thắc mắc cô bạn đứng cạnh, Hàn Tử Di trơ mắt nhìn các thành viên đang lần lượt bước đến gần, đưa tay lên chuột, clik vào chữ" chọn" to tướng trên màn hình

-Theo lệ, mỗi khi đi ăn hay mở tiệc, club chúng ta đều mở trò chơi, chia thành nhiều đội, mỗi đội 2 người, rồi sau đó lại bóc thăm phương tiện vận chuyển để đến nhà hàng, ai đến trước ăn trước, đến sau gặm xương. Tất nhiên những việc này đều có người theo dõi, nên chẳng ai có thể làm bừa được

-Thế nữa á?_Ngớ mặt thốt lên chán nản, Hàn Tử Di đưa tay vẫy vẫy khi đến lượt con bạn thân, cầu mong người nó chọn trúng là mình cho có cặp có lứa, nhưng tiếc thay, người đó lại là Hàn Gia Minh

-Tử Di! Đến lượt em!_Nhẹ nhàng nhắc nhở, Hạ Kì Thiên cười nhẹ, nháy mắt với cô gái vừa gọi tên rồi đưa tay chỉ lên khuôn mặt mình ở trên màn chiếu, ngụ ý "Chọn anh nhé!"

Lê bước ko mấy vừa lòng đặt tay lên trỏ chuột, Hàn Tử Di cảm nhận thấy trong lòng có điều gì đó ko ổn, cô ngước mắt lên nhìn màn hình, trớ trêu sao, 4 người còn lại chưa bắt cặp lại là cô, Lăng Tử Thần, Hạ Kì Thiên và ông thầy "kính mến"


P/s: Mình xin thông báo với các bạn một việc:MatCuoi (8):, từ nay có lẽ lịch đăng của mình sẽ rất thất thường:MatCuoi (8):, vì pama mình đã phát lệnh cấm oyf:MatCuoi (7):, vì thế mình chỉ có thể tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy thôi:MatCuoi (8):. Mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ fic nhé, mình sẽ cố để chap tiếp theo đến mắt các bạn sớm nhứt:MatCuoi (67):
 
Từ đầu là nàng nhờ ta hả ??? Sao ta ko biết, ta tưởng nàng nói linh tinh đó chứ ^^
Hờ hờ, ko thèm thì thôi ^^
Ta đây....cũng chảng có ý tưởng nào cả !
Ta chỉ ngồi rình chap của nàng thui
H tui rút kinh nghiệm ko hỏi bà nữa

ohh. hay nhỉ:KSV@01:

Cảm ơn bạn
Cái bà hana kia sao toàn tranh giật tem của ta thế.:KSV@07::KSV@07:.lần sau để ta giật trước còn không ta ném bom bi với lựu đạn cay cho mi với suzu lẫn cả fic nổ banh xác luôn đấy.ta đây cũng xã hội đen không kém anwg Tử Thần đâu .:KSV@14:

Bà này, ăn nói bạo lực thế, mún tui xách ra công an hả
hay hay hay
pót lẹ đi con:KSV@03:

Đó rồi sp, dạo này trốn lặn tăm á
Ấy, ấy, nàng đừng kích động như thế ^^
Bục mình thì sẽ già đi đó,mà già rồi thì ko xinh đâu đó :hee_hee: Đây có phải là lỗi của ta đâu, tại nàng ko rình tem đó chớ ! Mà còn có cả phong bì nữa cơ mà. Ta có hốt cả 2 đâu mà ..........ném boom banh xác ta dữ dzậy ??? :crying:

P/s : Hờ hờ, nếu nàng là xã hội đên thì ta đang là Mafia tầm cỡ Quốc tế đó :KSV@07:

Mấy bà này, tui dội vài lựu đạn là chít hít á
 
Ấy, ấy, nàng đừng kích động như thế ^^
Bục mình thì sẽ già đi đó,mà già rồi thì ko xinh đâu đó :hee_hee: Đây có phải là lỗi của ta đâu, tại nàng ko rình tem đó chớ ! Mà còn có cả phong bì nữa cơ mà. Ta có hốt cả 2 đâu mà ..........ném boom banh xác ta dữ dzậy ??? :crying:

P/s : Hờ hờ, nếu nàng là xã hội đên thì ta đang là Mafia tầm cỡ Quốc tế đó :KSV@07:
MẤY HÔM NAY TA BẬN NÊN MI TRANH TEM CỦA TA CHỨ GÌ. Ta chẳng cần phong bì ta cần tem cơ. Lần sau có lấy thì lấy phong bì ấy khuyến mãi luôn cho mi miếng băng dính dán tem, :KSV@18::KSV@18:còn tem chừa lại cho ta.
 
Chương 15: Sự hứa hẹn chết chóc​

Từ nay, thay vì nhiều lời như anh nói, em sẽ im lặng và...hành động những gì em muốn...

20120630012336Djke____Luo.Tianyi.full.1173780.jpg

Cúi gặp mặt gậm nhấm sự thất vọng đang tràn lan trong từng thớ thịt mình, Hàn Tử Di cơ hồ chẳng thể thốt lên câu ai oán bi thương nào nữa, bởi lẽ lúc này, chẳng ai có thể cứu được cô cả. Ngầm ngùi nheo mắt chiêm ngưỡng "dung nhan" của 3 người còn lại, cô nàng bỗng dưng cảm thấy phận mình sao bi đát, thống khổ như những cô nàng tiểu thư phú hộ dung nhan thì ít mà mưu mô vời vợi thời con giun được ví như con rồng, bịt mặt bịt mũi tứ phía như ninja nhật bản, đứng trên lầu cao chót vót thả cái rầm quả cầu đỏ nặng những mấy cân xuống đám lông bông chặt chém nhau phía dưới, phó mặc cuộc đời sau này cho trời cao vô duyên định đoạt. Hên quá thì lấy được tên giàu sang phú quý chưa đầy bụng, xui thì cùng lắm mang bát nứt ra đường cùng đấng lang quân "ông đi qua bà đi lại cho tôi xin ít đồng", đời đúng là đủ thứ chuyện, kể mãi ko hết, chẳng khác nào chơi trò đen đỏ cả.

Nuốt ực 1 chỗ clo nguyên chất đang trào dâng trong miệng xuống dạ dày sâu hoắm, Hàn Tử Di nhất thời tay run cầm cập, đầu óc lộn tung chả biết đường nào mà lần. Clik vào Hạ Kì Thiên cũng ko được mà Lăng Tử Thần lại ko xong, giằng co mãi cũng chỉ có khuôn mặt cười tươi rói để lộ hàm răng thiếu mất 2 cái ở vị trí trung tâm do tai nạn ngoài ý muốn. Quyết tâm một hồi, cô nàng mới khốn khổ nhích chuột quang nhiều màu, đưa con trỏ vào khung hình có mặt ông thầy, dùng lực clik mạnh đến nỗi nó cũng lờn luôn ko thể dùng được nữa.

Vậy là xong, giờ người cùng nhóm, sẽ vào sinh ra tử cùng cô trên con đường tiến đến Hevend Island restaurant - điểm đến đã định sắn-ko ai khác là ông thầy "kính mến" với truyền thuyết xử gọn 100 hộp bánh sôcôla trong một ngày kia. Mong rằng, nhờ phúc đức mấy tháng nay ông thầy lên chùa tích được, vận xui sẽ ko gõ cửa "hello" với cô nữa.

Phần chia nhóm đầy hồi hộp qua đi, các thành viên của club bước vào phần quan trọng nhất quyết định sự thắng thua của mỗi nhóm, đó chính là bóc thăm phương tiện vận chuyển sẽ kề vai sát cánh cùng họ. Sau 1 hồi oẳn tù tì bất phân thắng bại với ông thầy chưa quen mặt là bao, Hàn Tử Di bực bội, nổi lòng quân tử quyết định nhường ông thấy một bước, tiện thể lấy lòng mai này có việc còn "thầy" "thầy" "em" "em", giao trọn toàn bộ vận mệnh quốc gia vào tay ổng.

Được giành quyền bóc lá thăm, ông thầy đủng đỉnh trong bộ quần áo thể thao màu hồng đến hội người mù Việt Nam còn kêu chói, bước khoan thai tiếp cận chiếc hộp chứa thăm đang đặt ngay ngắn trên bàn họp, cứ nửa bước lại quay mặt hướng về đồng đội chỉ tay vào mình tự tin một cách quá đà với ngầm ý "cứ tin ở thầy" rồi bước liếp, loay hoay gần 10 phút mới xong chặng đường chưa đầy 3 mét, ép tâm trạng của người "ở lại" càng thêm não nề.

Xoăn tay áo, ông thầy cắn răng cắn lợi lắm mới chui trót lọt được cánh tay to tướng đen sì vì phơi nắng phơi gió quá nhiều vào cái lỗ bóc thăm nhỏ thó, đảo xuôi đảo ngược, thấy cái này đẹp lại bỏ cái kia, mâu thuẫn mãi mới lôi ra được lá thăm cũng màu hồng nốt, vinh quang trở về dâng chiến tích bao cáo với người nhà.

"Chuyến đi của bạn là một chuyến du ngạo cảnh non nước hữu tình trên lưng "Thiên nga nước"_Đấy là dòng chữ khổ lớn được in đỏ thói nằm chính giữa trung tâm của mảnh thăm sặc sỡ, đem lại cho 2 chủ nhân bất đắc dĩ của chuyến đi này một nỗi não nề khó tả, đầu óc quay cuồng cứ như bị hai chứ "Xui rồi" nặng tựa nghìn tấn lọt thủng trời xanh rơi xuống nả 1 đòn chí mạng đến le lưỡi phụt máu. Quả thật, cô nàng Hàn Tử Di phận đã xui rồi, ông thầy này lại còn xui hơn, cái này nên nói là xứng đôi vừa lứa.

Khóc ko thành tiếng, cô học trò nho chỉ biết nhìn người thầy "vĩ đại" của mình bằng đôi mắt thất vọng, chút thương cảm vì số phận bi đát giống mình lại dấy lên, khiến cô ko thể oán trách ông được mãi, bất lực dặn lòng đành chấp nhận số phận

Trong lúc đó, nhận thấy có kẻ đã hứng sao quả tạ lên người, các thành viên còn lại của club mới mạnh dạn, yên trí phân nửa thò tay rút thăm, mặc kệ cho nó đen hay đỏ, dù sao, kẻ đen nhất hôm nay cũng chẳng phải là họ

Lăng Tử Thần + Hạ Kì Thiên: "Chuyến đi của bạn là một chuyến thăm thú cảnh quan đô thị thơ mộng bằng "Độc mã" (Nói thẳng ra thì đây là một chuyến hít bầu ko khí váng bụi nơi chốn xe cộ ầm ầm bằng xe đạp ko yên thì đúng hơn)

Hạ Kì Như + Hàn Gia Minh: "Chuyến đi của bạn sẽ lãng mạn hơn nhiều nếu cùng nhau tay trong tay lướt trên "Hộ thần siêu tốc" (Hoa mĩ thì thế, nhưng lọc đi lọc lại cũng chỉ là 2 người đi chung một đôi patin có sức chứa khá lớn)

Lương Tuấn Vính + Lâm Chấn: "Hãy cùng nhau phượt cùng gió mới bằng "Xe đua thần tốc nhé" (Cặp đôi này là cặp đôi được coi may mắn nhất bởi phương tiện di chuyển cực hiện đại Xe bốn bánh mang dòng chữ thiêng liêng "xanh-sạch-đẹp)

Hàn Tử Di + Thầy chủ nhiệm club-Đặng Hải Khanh: "Chuyến đi của bạn là một chuyến du ngạo cảnh non nước hữu tình trên lưng "Thiên nga nước" ( Nói thì rất hoa mĩ, nhưng bản chất thực sự của "Thiên nga nước" chẳng khác gì mấy con vịt nhựa của Water World, có khác thì cũng chỉ có màu lông và cái mông của nó to hơn tí thôi)

Đỗ Tuấn Kiệt + Liễu Gia Tuyền: "Hãy nắm tay nhau đi trên chặng đường dài, cũng thưởng thức giai điệu của thành phố lúc về chiều nhé, những lúc như thế, ko gì hơn bằng "Tự thân vận động"
***
Đau đớn đặt chân mình vào vạch xuất phát trắng tinh được kẻ bằng vôi, Hàn Tử Di liếc nhìn ông thấy giám thị lâu rồi ko gặp, lướt qua chiếc súng đang giơ cao chĩa nồng lên trời mà tim gan thắt quặn. Nếu bình thường, cô có thể ngậm đắng nuốt cay mà ngồi đạp vịt "t.ình tứ" với ông thầy, nhưng ở cái club lắm chiêu lắm trò này, bọn họ còn thuê cả dàn quay phim đi theo dõi cũng như thu lại những gì đã trải qua của các thành viên, in thành đĩa bán ra thị trường với giá khủng nhằm gây quỹ mới chết, giờ thì chắc chắn cô sẽ phải cẩn trọng từng bước một, nếu ko, chỉ cần cô vấp đã ngã oạch xuống đường, thể nào cũng có vinh hạnh được lên youtube diện kiến thiên hạ cho coi, đó là sự xỉ nhục đáng hổ thẹn

-Pằng!_Tiếng súng lệnh vang lên mãnh liệt, xé tan tầng tầng lớp lớp mây xanh xuyên thẳng ra ngoài vũ trụ, trong khi ở phía dưới kia, từng cặp đang tản ra tứ phía, chạy đến nơi đậu phương tiện của mình, nhằm thắng Hevend Island mà tiến trước khi bị kẻ khác nẫng tay trên.

Thua cuộc, sẽ ko đơn giản như chính tên gọi của nó.

***
-Sao anh lại đến học ở cái ban bẩn thỉu và bần hàn đó chứ?_Ở một nơi nào đó dưới sự phong tỏa của của P&P, một giọng nói lảnh lót chua ngoa pha chút khinh rẻ ko ngần ngại vang lên, đánh tan sự yên tĩnh đang ngày càng dịu đi của ngôi trường danh tiếng

-Tôi học ở đâu phải báo cáo với cô sao?_Đặt đầu lên đấm tay, nghiêng hẳn sang một phía, Lâm Khải Phong mắt ko rời màn hình laptop, chút đoái hoài đến sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng to lớn cũng ko có lấy trong đáy con ngươi.

-Gì? Em chỉ muốn hỏi tại sao anh lại đi học ở ban C thôi, đáng nhẽ chố của anh phải ở ban A_Ko thôi ngưng cái giọng đanh đá, Trương Tịnh Nhu giận giữ trước sự thờ ơ của người đối diện nhưng lại ko thể làm gì ngoài việc to tiếng. Đơn giản, theo quan niệm luôn chực sẵn trong cô, chỉ cần lên giọng, bất cứ ai cũng phải phục tùng

-Tôi muốn học đâu là quyền của tôi, ko cần cô lên tiếng

-Ko được, anh phải chuyển về ban A ngay lập tức_Cất giọng nũng nịu chất chứa sự ra lệnh, Trương Tịnh Nhu chạy đến gần, đặt tay lên bờ vai rộng của Lâm Khải Phong, ánh mắt thẫm lại vừa hi vọng vừa ép buộc

-Tôi ko chuyển thì sao?_Đến lúc này mới chịu ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của kẻ đang tự tiện chạm vào mình, Lâm Khải Phong chút biểu hiện cũng ko có lấy trên nét mặt, giọng trầm xuống

-Thì...thì em sẽ nói với ba, anh nhất định phải chuyển_Thoáng chút bối rối, Trương Tịnh Nhu ngựa quen đường cũ, lấy chỗ dựa duy nhất cô có thể bám víu để đe dọa, ngoài ông ấy ra, hầu như người có thể thay đổi ý định của con người cô yêu quanh năm suốt tháng ko còn ai khác nữa

-Này nhé..._Đặt tay lên chiếc cằm nhọn hoắt, Lâm Khải Phong kéo sát khuôn mặt si mê cậu ta tiến sát vào mặt mình, nói nhỏ như ko muốn để kẻ thứ 3 nghe thấy_...nếu ko phải nể tình có thâm giao với cha cô, tôi đã bẻ gãy cổ cô rồi, giờ còn muốn đem ông ta ra uy hiếp tôi sao? Cô muốn chết hả?

-Em..._Rùng mình trước lời cay độc toát ra từ khuôn miệng nhiều lần cô đã đặt môi lên, Trương Tịnh Như sặc mặt tái nhợt, ko tưởng tượng nổi cậu ta lại có thể nói ra những lời vốn chỉ giành cho những kẻ bẩn thịu hèn hạ dưới đáy xã hội tiếp nhận với cô, làm người cô vô thức run lên như sốt, mắt mở to kinh ngạc đến sững sờ

-Sao hả?_Cười khẩy khinh bỉ, Lâm Khải Phong tiếp tục dùng ánh mặt đen sâu hút hồn chèn ép con người kia

-Có.. có phải vì cái con Hàn Tử Di rác rưởi đó ko?_Thoát khỏi cơn chết não trong chốc lát, Trương Tịnh Nhu lùi người ra sau, đưa tay chỉ về phía người mình yêu, hất hàm

-Ồ_Thoáng kính ngạc, Lâm Khải Phong nở nụ cười kì vọng khó hiểu, tỏ vẻ suy tư_Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ

-Ra là vậy!_Nặm chặt đôi tay thành đấm, Trương Tịnh Như cười khốn khổ, miệng chưởi rủa_Con khốn

-Từ giờ cô tốt nhất nên im lặng, tôi rất ghét những người nhiều lời, nếu làm được thế, tôi còn có thể cho phép cô ở bên tôi_Đặt mắt trở về vị trí ban đầu, Lâm Khải Phong lơ đẹp khuôn mặt đang đậm dần sự cuồng phẫn, ngón tay liên hồi gõ xuống mặt kính, đều, đều, ko dứt,...như thể đang chờ đợi điều gì đó

-Được thôi_Lặng người đồng ý, Trương Tịnh Nhu nở nụ cười chết chốc, quay người bước ra khỏi phòng, khuôn miệng đồng thời thốt lên một câu thề thốt_Từ nay, thay vì nhiều lời như anh nói, em sẽ im lặng và...hành động những gì em muốn...

-Rầm!_Cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm trổ tinh vi đống lại một cách vang dội, để mặc con người "bị bỏ lại" lọt thỏm trong mớ bóng tôi sâu hun hút, trên khóe miệng ấy, một nụ cười thỏa mãn hiện lên thật rõ


p/s: Sau một ngày hết clo làm một bài biện luận dài đẵng:KSV@06:, cuối cùng Su cũng post được chap tiếp cho các bạn:KSV@01:, thưởng thức nhé:KSV@05:, cmt được thì càng tốt:KSV@08:
 
Thế bà có muốn ăn thêm bom không mà đòi xách ta ra công an.Hử

Tui thách bà gửi thêm boom đó:KSV@05:
MẤY HÔM NAY TA BẬN NÊN MI TRANH TEM CỦA TA CHỨ GÌ. Ta chẳng cần phong bì ta cần tem cơ. Lần sau có lấy thì lấy phong bì ấy khuyến mãi luôn cho mi miếng băng dính dán tem, :KSV@18::KSV@18:còn tem chừa lại cho ta.
Bà này h mới đk 1 câu chí lí:KSV@12:
 
Con nhỏ Trương Tịnh Nhu này đáng ghét quá đi !!!!
Ngươi dám gọi Tử Di của ta, à nhầm ...của Tử Thần Idol là con khốn hả ??? Con nhỏ hư thân mất nết này ko thể chấp nhận được !
Tác giả đâu, đem nhỏ này...đi xử chém đê !!!
Thôi, ta comt thế đã, ta đã đọc xong đâu ^^


MẤY HÔM NAY TA BẬN NÊN MI TRANH TEM CỦA TA CHỨ GÌ. Ta chẳng cần phong bì ta cần tem cơ. Lần sau có lấy thì lấy phong bì ấy khuyến mãi luôn cho mi miếng băng dính dán tem, :KSV@18::KSV@18:còn tem chừa lại cho ta.

Ngươi tưởng là khuyến mãi miếng băng dính tem là được hả ??? :Conan08:
Ngươi sống chết đòi giết ta mà bây giờ lại khuyến mãi có mỗi thế này thôi hả ??? * hậm hực *
Nhưng thui, nể ngươi....ném boom chưa trúng ta..nên ta cho ngươi cái tem nhá ! ="=
 
Con nhỏ Trương Tịnh Nhu này đáng ghét quá đi !!!!
Ngươi dám gọi Tử Di của ta, à nhầm ...của Tử Thần Idol là con khốn hả ??? Con nhỏ hư thân mất nết này ko thể chấp nhận được !
Tác giả đâu, đem nhỏ này...đi xử chém đê !!!
Thôi, ta comt thế đã, ta đã đọc xong đâu ^^


Chắc tui cầm dao xử bà trước quá:KSV@07:
 
Thương tử di của ta quá, sắp bị con nhỏ 'hư thân mất nết' Trương Tịnh Nhu hành rồi :KSV@08::KSV@08:.Ta ghét con nhỏ đó cả tên LKP nữa hai kẻ 'hư thân mất nết'. Để lần sau coi con nhỏ đó hại Tử Di kiểu gì rồi sẽ xem xét hình phạt dành nó. Ta mới chế ra kha khá bom bi với lựu đạn cay mà chưa có chỗ thử nghiệm. HÔ...HÔ. Mà suzu ới mi nhẹ tay thui nhá,kẻo tội nghiệp tử di.:KSV@16:.
 
Ngươi tưởng là khuyến mãi miếng băng dính tem là được hả ??? :Conan08:
Ngươi sống chết đòi giết ta mà bây giờ lại khuyến mãi có mỗi thế này thôi hả ??? * hậm hực *
Nhưng thui, nể ngươi....ném boom chưa trúng ta..nên ta cho ngươi cái tem nhá ! ="=
[/COLOR][/QUOTE]

HÊ HÊ nể mi có lòng cho ta tem lần này ta không ném bom mi nữa.:KSV@09::KSV@09:
 
Chương 17: Hứa hươu hứa vượn

201207010053409w7R____Onozuka.Komachi.600.1175322.jpg


Hevend Island là một hòn đảo nhân tạo thu nhỏ, được xây dựng cách đây ko lâu ở Hà Nội dưới bàn tay cần mẫn và tỉ mỉ tuyệt đối của những công nhân lão luyện. Được biết đến như một cung điện giáo hoàng Anh thu nhỏ thời xưa bởi vẻ ngoài tráng lệ và trang trọng cùng những trang thiết bị hiện đại nhưng ko kém phần cổ kính và huyền bí hóa, Hevend Island thu hút rất nhiều sự chú ý của khách tham quan tứ phương trong nước lẫn ngoài nước. Người ta gọi nó là Hevend Island bởi lẽ bao quanh hòn đảo nhân tạo ấy là một dòng sông xanh biếc chảy dài ra biển, tạo nên sự cách biệt giữa khác xa với chốn đô thị trầm uất ở nội thành, thanh nhã nhưng nhộn nhịp, cổ kính nhưng hiện đại. Chính vì vị trí hài hòa giữa đất và nước ấy nên rất dễ dàng để đến được Hevend Island, chủ yếu bằng 2 con đường, một là đường thủy, hai là đường bộ, do đó, cũng chẳng cần phải há hốc mồm ngạc nhiên vì lọt thỏm giữa các phương tiện di chuyển mà club bóng rổ soạn ra có một con"Thiên nga nước"

Lênh đênh trên dòng nước ko ngừng chảy, khi chiếc kim phút cuối cùng cũng chịu nhích thêm một nấc nữa thì cũng là lúc cặp thầy trò với vận đen thấu trời từ trong "Thiên nga nước" đặt chân lên bậc đá đầu tiên của Hevend Island. Ngồi thụp xuống đất, cô học trò nhỏ họ Hàn nhăn nhó lấy tay đấm đấm lên đôi chân mỏi nhừ vì phải nhô lên hạ xuống đạp vịt cả một chặng đường dài trong khi người bên cạnh lại vươn vai bá cổ một cách thoải mái, tiện thể há miệng ngáp tù tì cho đỡ buồn ngủ

-Hai người là thành viên của club bóng rổ phải ko?_Như một oan hồn từ cõi Diêm Vương đội mồ lên, một ông già trong bộ vest đen trang trọng ko biết từ lúc nào đã đứng thù lù sau lưng ông thầy, tự nhiên đặt tay lên vai khiến ổng giãy nãy lên một cái, xô oạch bạn đồng hành khó khăn lắm mới đứng dậy nổi một lần nữa hướng về thủy giới mà đâm đầu vào.

Né tránh những giọt nước bắn ra tung tóe, ông thầy tỉnh bơ phủ nhận mọi tội lỗi, chườm cái mặt kinh ngạc hỏi han "tận tình":

-Em nhảy xuống đó làm gì thế?

-Thầy nói như thể thầy hoàn toàn vô tội ấy_Ngoi lên với một bụng nước dạt dào, Hàn Tử Di phụt mạnh con cá nhỏ vô tội đang bơi lội trong miệng mình, phóng thích cho nó trở về nơi hoang dã, cau có trước thái độ quá đáng của người đối diện. Suốt cả chặng đường tới đây, ông ta ko những ko phụ giúp cô đạp con vịt lấy một khắc mà chỉ ngồi hết gặm sôcôla rồi lại tu nước ngọt cô đã nhẫn nhịn và cho qua. Vậy mà bây giờ, sau khi đẩy cô đổ ầm xuống sông, lão ta còn dám hắng giọng quở trách, đến cánh tay cũng chẳng buồn đưa ra kéo cô lên. Giờ thì cô mới nghiệm ra câu chân lí của ông cha ta "Sai một li đi một dặm", cái xui tận mạng này, âu cũng là kết quả cho việc nhìn nhầm người, đặt nhầm lòng tin mà ra.

-Hai người là thành viên của club bóng rổ?_Nhắc lại câu hỏi ko có hồi âm ban nãy, ông già tốt bụng từ từ tiến lại gần bậc đá, tận tình đỡ người bị nạn trèo lên, khuôn mặt hiền từ toát lên nét đáng tin khó ngờ

-Có chuyện gì ko?_Chịu để ý sự có mặt của người lạ, ông thầy tiếp lời, khé lắc đầu bất lực trước sự hậu đậu của cô học trò

-Vậy thì chúc mừng, 2 người đã về đích đầu tiên, trở thành nhà vô địch của cuộc thi hôm nay_Bấm tay cái tách ra hiệu gì đó cho đoàn người hung tợn từ bên trong nhảy ra, ông già vỗ tay hoan hỉ trước sự khó hiểu của 2 người còn lại, nhanh chóng dẫn lối cho họ vào một căn phòng sang trọng đã được đặt chỗ sẵn.

-Khoan đã! Sao chúng tôi lại thắng trong khi mất hơn 2 tiếng mới đến được đây, những người khác đâu_Ra chiều nghi ngờ trước kết quả chung cuộc bất khả thi, Hàn Tử Di ngó nghiêng dò xét xung quanh tìm kiếm các thành viên còn lại, ngẫm rằng đây chỉ là một trò đùa chà đạp lên sự thảm bại và tệ hại của kẻ thua cuộc mà thôi.

-Theo thông tin lấy được từ các gián điệp gửi về..._Đẩy cao gọng kính đen, ông già lấy chiếc Ipad ra khỏi cặp, bấm bấm rồi nheo mắt nói tiếp_...các thành viên khác gặp một chút rắc rối, có lẽ sẽ ko thể đến được

-Rắc rồi sao?_Tỏ vẻ ngạc nhiên, ông thầy gắp đại một miếng xà lách, nuốt tỏm nó vào trong bụng_Bọn quái chiêu đó thì có gì gây khó dễ được chứ?

-Đúng vậy, có khi bọn họ bày trò xổ thuốc xổ vào trong đống này cũng nên_Đăm chiêu nghĩ ngợi, Hàn Tử Di soi lên cái miệng rộng ngoác của bạn đồng hành, nói một câu bâng quơ nhưng đủ khiến chỗ thức ăn vừa được nhét vào dạ dày của lão ta ngoi lên theo đà phóng ra ngoài

-Ko, ko_Cười nhạt trấn an, ông già đau khổ giãi bày sự thật_Với những gì tôi biết thì có vẻ cuộc đua của họ ko mấy thuận lợi cho lắm. Đội trưởng Hạ Kì Thiên và iceboy Lăng Tử Thần chắc hiện giờ đang bị cảnh sát rượt vì tội cản trở các phương tiện giao thông khác, có lẽ ko thể tham gia tiếp cuộc thi. Hàn Gia Minh và Hạ Kì Như thì hoàn toàn mất tích, dấu hiệu cho thấy họ vẫn đang đua cũng mất tăm trong khi cậu Lương Tuấn Vĩnh và Lâm Chấn lại phải uống trà giảng đạo với phòng bảo vệ môi trường với lí do rải tất cả rác trên xe ra lòng đường, cặp Đỗ Tuấn Kiệt và Liễu Giai Tuyền gặp chút rắc rối với bọn giang hồ chỉ vì lỡ quẳng lon nước ngọt vào mặt đại ca của chúng. Tóm lại, đến bây giờ, chỉ có 2 người mới ló mặt đến, do đó, với cương vị là trọng tài cuộc thi, tôi tuyên bố 2 vị thắng cuộc...

***
-Cạch!_Đóng nhẹ cửa chính sau khi được ông thầy "trẻ con" đưa về, Hàn Tử Di đảo mắt nhìn căn nhà đen kịt ko có lấy một ánh đèn, cảm thấy có chút gì đó lo lắng, trong lòng lại nghĩ đến thằng em song sinh của mình hiện giờ vẫn chưa có tung tích gì mà đau quặn, khóc ko ra nước mắt vì tờ 500 k nó mượn vẫn chưa chịu trả.

Quờ quạng đưa tay tìm công tắc điện, Hàn Tử Di nheo mắt, khó khăn lắm mới vớ được bức tường bên cạnh để lần mò theo thì bất chợt chạm phải cánh tay lạnh như băng của ai đó, cùng với hơi thở thật cô đọng

Thu tay lại theo phản xạ, cô nàng họ Hàn thấy có điềm lạ bèn cẩn trọng lùi ra sau vài bước, trong bóng đêm mờ mịt moi ra từ trong balô một chiếc thước kẻ, vung lên nhằm về phía trước giáng một đòn thật mạnh lên kẻ cô vừa lỡ chạm tay. Sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn, cô nàng được thể lấy chân đá túi bụi, hai tay mãnh liệt cầm balô nện lấy nện để vào người tên trộm đen đủi, miệng liên tục bắn từ ko ngớt:

-Chết nè, dám vào nhà bà nè, thấy chưa con, !@#$%^&*!@#$%^&*...

-Đủ rồi!_Tên trộm bị đánh tơi bời nói như hét, tay ra sức nắm lấy cánh tay chứa hung khí của chủ nhà, ko để cho mình bị đánh thêm nữa

-To gan, dám lẻn vào nhà bà đây còn dám to tiếng à?_Bực bội vì bị tên trộm xấc láo cả gan nắm lấy tay thiếu nữ, Hàn Tử Di dùng lực há miệng thật to, như một con thú dữ cắn lên bàn tay của hắn, đay nghiến

-Là tôi đây!_Tên trộm đau đớn hét lên

-Tôi cái gì mà tôi, đừng có giở thủ đoạn sói đội lốt dê đánh lừa ta nhá, hôm nay người chết chắc_Ko chịu buông tha cho tên trộm xấu số, Hàn cô nương lấy chân dẫm lên cơ thể hắn, ra sức bẻ ngoặc cánh tay rắn chắc vừa nãy bị mình cắn cho thê thảm

Đương lúc đang hăng cơn chiến, Hàn Tử Di há miệng lên trời, cười một cách khả ố ăn mừng chiến thắng lừng lẫy thì đèn điện bỗng bật sáng, oà lên mọi thứ trong ko gian trống trải một màu chói lòa, soi rõ bản chất thực sự của tên trộm

-Tôi...tôi thấy hết rồi nhé!_Đưa cánh tay còn lại đẩy mạnh chân kẻ đang giẫm lên mình, tên trộm ngồi dậy, lau nhẹ dòng máu tươi đang trào lên ở khóe miệng, nhìn người đang há hốc miệng chiếu tướng mình

-Sao...sao

-Màu xanh da trời cơ đấy, thế mà tôi cứ tưởng là màu hồng_Ôm mặt thất vọng, tên trộm nín nhịn cơn tức cười, yên lặng quan sát biệu hiện đang thay đổi nhanh chóng trên nét mặt của Hàn cô nương

-Cậu...cậu..._Nắm tay thành đấm, Hàn cô nướng ép cơn giận dữ dội lên hai chân mình, ko do dự, ko luyến tiếc, ko cảm thấy có lỗi giáng thêm một đòn vào bụng tên yêu râu xanh rồi chạy tót lên phòng, đóng rầm cửa cố thủ

-Lăng Tử Thần, hôm nay ta ko vặt lông luộc chính ngươi, ta sẽ ko làm người

***
Vắt kiệt quả cam thứ 9 vào chiếc cốc vàng khè đầy nước cam, Hàn Tử Di hít một hơi thật sâu lấy lại mớ ko khí nãy giờ đã tống hét ra ngoài, miệng nở một nụ cười đậm chất mưu mô xảo hoạt. Đưa tay lôi từ trong túi quần một gói thuốc đầy khả nghi, cô nàng thỏa chí xổ hết toàn bộ vào cốc nước, khấy một cách điên cuồng.

Sau khi chắc mẩm mớ thuốc đã hòa tan ko dấu vệt, cô nàng mới phi như bay lên tầng 2, chỉnh chu lại quần áo trước khi gõ cửa phòng kẻ thù, cố rặn lấy cho mình một nụ cười cực hiền ngụy trang rồi chờ đợi, ko phải chỉ chờ đợi Lăng Tử Thần thôi đâu, cô còn chờ đợi cả giây phút mình có thể "xử" đẹp tên oan gia này nữa cơ


P/s: Chap này mình viết ko đk tốt cho lắm:KSV@19:, các bán có ý kiến gì cứ mạnh dạn đóng góp nhé:KSV@09:
 
Thương tử di của ta quá, sắp bị con nhỏ 'hư thân mất nết' Trương Tịnh Nhu hành rồi :KSV@08::KSV@08:.Ta ghét con nhỏ đó cả tên LKP nữa hai kẻ 'hư thân mất nết'. Để lần sau coi con nhỏ đó hại Tử Di kiểu gì rồi sẽ xem xét hình phạt dành nó. Ta mới chế ra kha khá bom bi với lựu đạn cay mà chưa có chỗ thử nghiệm. HÔ...HÔ. Mà suzu ới mi nhẹ tay thui nhá,kẻo tội nghiệp tử di.:KSV@16:.

Bà có đánh boom thì đi chỗ khác:KSV@07:, ko hoan nganh bà đâu:KSV@05:
ta ghet LKP wa' ak
Su viết hay lắm đó cố gắng lên nhé
:-w:-w:-w

Tks bà:KSV@03:, ngượng thiệt:KSV@12::KSV@12:
 
He he, Tử Thần Idol........gian xảo quá, và cả đen tối nữa !
Lúc đó Tử Di đang mặc váy hả ??? :surprise: Thế thì nhìn thấy hết rồi =))
Khà khà, từ khi nàng viết đên giờ, bây giờ mới thấy Idol của ta.....đen tối :KSV@09:
Ta comt rồi................ta đặt gạch hóng chap mới ^^
 
sao ma cho ba con chờ dài cổ lun za. "hình phạt la gi? noi mau len de ng ta con tìm cách mà ứng phó!!!!! còn ko thì vác chân lên cổ mà................. chớ!!hihi!":KSV@08:
 
Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko???

He he, Tử Thần Idol........gian xảo quá, và cả đen tối nữa !
Lúc đó Tử Di đang mặc váy hả ??? :surprise: Thế thì nhìn thấy hết rồi =))
Khà khà, từ khi nàng viết đên giờ, bây giờ mới thấy Idol của ta.....đen tối :KSV@09:
Ta comt rồi................ta đặt gạch hóng chap mới ^^

Chậc!:KSV@05:, con trai đen tối ms thik:KSV@03:
sao ma cho ba con chờ dài cổ lun za. "hình phạt la gi? noi mau len de ng ta con tìm cách mà ứng phó!!!!! còn ko thì vác chân lên cổ mà................. chớ!!hihi!":KSV@08:

Cứ từ từ:KSV@16:, LTT đang cho HTD thời gian gỡ gạc mà, đây mới là lúc để cô nàng ra tay thui:KSV@09:
 
Quay lại
Top Bottom