[Văn học hiện đại] Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không???? - Suzu Fukazime

Bạn cảm thấy fic này thế nào?


  • Số người tham gia
    92
Truyện ngày càng hấp dẫn rùi đó ^^
Bạn post típ phần sau nha !
Tks bạn nhìu :KSV@03:
 
viết di chúc đi pà:KSV@07:

ực ực ực...........................
thì tui cũng nói là ko phải tui viết rùi còn gì
aaaaaaaaaaaaaaaaa
chị suzu cho em một đường sống:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 


đấy với người ta thì như vậy đó:KSV@17:
Tất nhiên oy:KSV@07:, người ta còn trẻ, biết đường lùi, còn pà cứ chán sống lao vào chọc tui chi:KSV@07:
Phải cư xử nhẹ nhàng với mọi người:KSV@12: là lịch sự tối thiểu, còn bà:KSV@07:, miễn
 
Hôm nay có chút trục trặc nên Su viết hơi ít, bà con nhấm từ từ nhé
Chương 7: Quyết đấu​
0608411186ea920c381e846733ab5aa2_45863520.yakumo.jpg
12 giờ đêm, theo thói quen, tôi bò dậy khỏi gi.ường, mở cửa phòng ngủ vào Washington CIty để giải tỏa căng thẳng. Vừa nhắm mắt mơ mộng tôi vừa đưa tay dò đường. Ngay khi nắm được núm cửa tôi liền ko do dự xong vào vội vàng chuẩn bị "đồ nghề" thì chợt có tiếng nói của con trai vang lên bên tai, lọt vào giấc mơ đang đẹp

-Có khẩn cấp đến mức nào cũng phải chở tôi ra đã chứ?

-Ra?_Tôi vô thức nhắc lại, miệng nở nụ cười vì mơ thấy một con lợn khỏa thân đang co giò chạy ra khỏi phòng tắm

-Quả cậu yêu tôi rồi!_Giọng nói ấy lại rền lên rồi có một làn gió nhẹ lạnh lướt quá người tôi, bay mất

-Yêu?_Tôi lại nhắc lại, đứng hình một chút mới chịu mở mắt,hoảng loạn nhìn xung quanh tối thui ko một bóng người, miệng hét lên ko kiềm chế_Mẹ ơi! Ma!!

-Có chuyện gì vậy?_Sau tiếng thét thất thanh đúng kiểu phim kinh dị đang dậy sóng thời nay của tôi, một chùm trai đẹp từ phòng game xông ra nháo nhào như nhà có trộm

-Ma...ma!_Hoảng loạn, tôi lặp đi lặp lại tên của vị khách ko mời, nước mắt nước mũi xuýt nữa trào ra ko ngưng được. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi lấy hết vận tốc chen vào giữa đám người, tìm sự trú ẩn an toàn. Trước khi bị con ma ko nhà đó túm được, ít nhất cũng phải có vài người đi trước tôi cái đã, đó là quy luật sinh tồn của con người.

-Ma? Trên đời này làm gì có ma chứ? Rõ mê tính dị đoan_Ngáp cái rõ dài như muốn trách móc tôi đã phá vỡ giấc ngủ yên bình của mình, Lâm Chấn chán nản, miệng thì nói đều đều nhưng lòng dạ thâm ý vô cùng. Quanh đi quẩn lại cũng là chưởi tôi to đầu rồi mà gan bé hơn óc chim sẻ, nửa đem nửa hôm ko ngủ rảnh hơi đi phá người khác.

-Nhưng...nhưng em thấy thật mà, nó ở trong đó, còn nói chuyện với em nữa_Bám chặt cánh tay người bên cạnh, tôi run rẩy biện minh, tay giơ ngón trỏ về phía Washington City. Hàn Tử Di tôi cả đời nói gì cũng đúng, chẳng nhẽ giờ lại đi vu khống cho mấy oan hồn bơ vơ kia, nếu nói tôi mộng du vừa đi vừa mớ thì nghe còn được nhưng tôi tự hào đến giờ vẫn chưa một lần mắc vào trường hợp chỉ có người bình thường mới bị đó nhé.

Theo sự chỉ dẫn của tôi, một vài người gan dạ nói thẳng ra ko biêt trời ko biết đất từ từ tiếp cận đối tượng, xoay ba bốn vòng điệu nghệ mà ko lăn quay vì chóng mặt, 2 chàng gan to mỗi người một bên, tay lăm le hai khẩu súng lục ko biết moi từ đâu, vẻ mặt hình sự thấy ớn. Nháy mắt với nhau ra hiệu, họ đếm từ 3 đến 1 rồi quay thêm một vòng chĩa súng vào trong Washington City, dành vài tít tắc quan sát. Lúc ra đi hùng dũng bấy nhiêu, lúc trở về điên tiếc bấy nhiêu, nhìn tôi bằng cặp mắt hết sức "ái mộ", 1 tên chĩa khẩu súng vào đầu tôi, ko an ủi lại còn đe dọa trắng trợn:

-Viết di chúc trước khi chơi người khác nhé, nếu ko hối hận lắm đấy

-Được rồi, Việt Văn, chắc em nó bị mớ ngủ thôi, xem nó bám chặt tay áo tôi nè, chắc sợ phải biết_Đưa cái giọng điệu đã chảy nước che chở cho tôi, Hạ Kì Thiên cúi người nhìn khuôn mặt khổ sở vì sởn cả gai ốc trên thân hình bé nhỏ gió thổi nhẹ là bay của tôi, mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay nâng cằm tôi, ép buộc tôi dù ko muốn nhìn cái mặt trơ tráo của anh ta cũng phải cắn răng mà nhìn_Anh ru em ngủ lại nhé, còn bé, thức khuya ko tốt cho sức khỏe, lại hại cho da, tinh thần ko phấn chấn, làm việc cũng ko có hiệu quả đâu_Nếu sau này anh ta hỏi tôi nên đi trường nào, nhất định tôi sẽ khuyên anh ta vào trường y, với mấy lời như vừa rồi, đảm bảo ko cần thuốc mê bệnh nhân cũng tự động ngất xỉu cho coi.

-Chị phiền thật đấy, vào phòng ngủ đi!_Như vị cứu tinh tôi đang mỏi mắt chờ đợi, thằng em tôi từ một tên tôi ghét cay ghét đắng bỗng dưng trở thành vị ân nhân ngàn đời tôi tưởng nhớ, giải thoát tôi khỏi móng vuốt cũng như những lời dụ dỗ đường mật của Hạ Kì Như, xua đuổi tôi trở về phòng. Tuy biết ơn thì biết ơn thật, nhưng ít nhất cũng đâu cần phải đẩy như đẩy chó thế chứ, hành động thô lỗ với của nó lập tức được tôi ghi nhận, trở thành người bạn tri kỉ đánh tan mọi cảm giác yếu quý vừa nhen nhói. Liếc nhìn cái mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc Trung Quốc vào giai đoạn tuyệt chủng, tôi thầm tiếc cho bọn fan hâm mộ của nó ko được nhìn thấy cái cảnh này, để bọn họ thôi phóng đại cái hình tượng hào nhoáng khác xa bản chất thật đó đi, xem xem còn ma nào say nắng nó nữa ko. Còn tôi, với thân phận là người đã đem ngọn lửa diệt trừ tăm tối khai sáng đầu óc ngu muội của bọn họ sẽ nghiễm nhiêm được nhắc đến như một đấng cứu rỗi những linh hồn lạc lối. Tiếng tăm bay xa, ko chừng sẽ có hàng tá trai đẹp ngộ ra được vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người bí ẩn tôi đây, từ xa lạ chuyển sang hâm mộ tôi cũng nên. Nghĩ mà sướng óc tự thưởng cho mình một cái tán thưởng bôm bốp trong đầu

"Khoan đã" Như vừa giác ngộ được điều gì đó, tôi dừng lại, vặn óc suy nghĩ thật kĩ, phân tích thật rõ rồi mưu mô tăm tối. Khẽ mở miệng nhoẻn một nụ cười rõ hiểm ác , tôi thì thầm với chính mình cũng là để cho các bô lão trong điện Diên Hồng nghe thấy:

-Đây chính là cách thức kiếm 10 triệu trong một ngày, haha, mình quả là thiên tài.

Đôi mặt lụp cụp ban nãy thôi ko ứa nước mắt vì số lần ngáp quá nhiều mà tự động mở căng, cho phép thân chủ nhìn rõ mọi thứ dù trong đêm tối. Hóa mình vào điệp viên CIA đang trong thời kì thu thập dữ liệu của kẻ thù, tôi rón rén hòa mình vào màn đêm đen kịch trong cái tổ nhỏ lúc trước còn khì khò ngủ, cẩn thận từng bước chân tiến đến nơi cất giấu máy chụp ảnh, tránh gây tiếng động đánh thức con ma ngủ Hạ Kì Như vì nếu bị đánh thức nửa vời, chắc chắn nó sẽ ko kiêng nể tôi là chị kết nghĩa của nó mà xông vào làm tiết canh. Sau một hồi mồ hôi chảy như tắm đi nhẹ nói khẽ, cuối cùng tôi cũng lấy được máy ảnh và an toàn thoát ra khỏi hang quái thú, hưng phấn rẽ lỗi đi đến hậu cung nam nhân-nơi tôi hay xả xì-trét cũng là nơi đống tiền khổng lồ đang vẫy gọi, lòng tràn trề sinh lực như vừa được sinh ra lần nữa.

Đẩy cửa bước vào, tôi thiếu điều ôm đất mẹ mà khóc vì bấp phải vật cản cả gan ngáng chân giữa đường, cùng may, tôi thân thủ thâm hậu, tránh được là chuyện dễ dàng. Ngắm nhìn chiến hữu đang thả thây rải rác từ đầu này đến đầu nọ của căn phòng mà ngủ trong khi điện thì sáng trưng trưng khiến tôi nổi lòng xót của, nguyền rủa nếu tiền địện tháng này tăng đột ngột, nhất định sẽ đến nhà từng người đòi tiền phí. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi bước từng bước vào sâu hơn căn phòng, bọn họ mỗi người một tư thế làm dáng, mắt nhắm nhiềm ko chút cảnh giác nhưng như vậy mới thực xứng đáng hai từ Thiên Thần mà đám fan suốt ngày ca tụng.

Phi thân như gió từ chỗ này sang chỗ khác, tôi chụp lia lịa, kể cả việc bọn họ chảy nước dãi trắng xóa ở mép cũng được đặc cách cho vào khung hình, tuyển thẳng đến album tôi sắp thảo ra. Được một lúc, tôi bắt đầu thấy chán với cái tư thế chẳng hề thay đổi, đến 1 cái trở mình cũng ko có khiến máy ảnh tôi đi đi lại lại toàn mấy bức ngủ với ngủ. Bực bội, tôi quyết định làm một cuộc cách mạng, lấy hết sức voi di chuyển mấy cái xác lại gần nhau, chụp chung cho vui cửa vui nhà.

1 tiếng trôi qua thật nhanh, ngồi thụp xuống đất nhìn đống giấy tờ dày đặc chữ cũng như những mô hình con vịt dễ thương, tôi tò mò xem qua vài lượt, chôm đại vài đồ dùng cá nhân be bé như lược chải tóc, gương của Lữ Giai Tuyền, chiếc gôm hình có in hình em bé cực xinh của Tuấn Vĩnh, chiếc khắn mùi soa của Hạ Kì Thiên cùng vài sợ tóc của bộ ba oan gia để nguyền rủa...bỏ vào túi làm chiến lợi phẩm. Toan trở mình đến phòng ảnh, mắt tôi lại bắt gặp một cái túi đen xì to tổ bố đầy ắp mấy thứ ko biết là gì bên trong ở cạnh cửa khiến cơn tò mò ưa khám phá lại dâng lên đến nghẹt cả mũi. Quay đầu nhìn lại xác nhận các đối tượng vẫn còn say giấc nồng, tôi tỉ mẩn mở hết giây buộc này đến giây buộc khác của cái túi, đưa tay vào phía trong moi ra lòng gan ruột mật của nó. Tưởng là quà cáp gì, ai ngờ chỉ toàn súng nước với mấy cái đồ chơi linh tinh của bọn trẻ con nhà giàu, chút thật vọng ùa ra ngoài cùng hơi thở. Ko thể tin được đường đường là đấng mày râu 17, 18 tuổi, vậy mà bọn họ vẫn còn chơi mấy thú này, lại cả gan đem đến nhà tôi ko sợ bị chê cười nữa chứ. Điên thật.

-Cậu là hạng người gì vậy?_Lúc tôi vừa đứng vững trên hai chân của mình, giọng nói của oan gia 3 thấm thía "tình người" từ sau lưng vọt tới, đem theo cả khối khí lạnh đặc trưng

-A! Dậy rồi sao?_Tôi đánh trống lảng hỏi thăm, nhất định ko thể để hắn biết tôi chụp ảnh các chiến hữu đem đi bán thu tiền được, nếu ko đảm bảo hắn sẽ giật lại cái máy ảnh, ko thương tiếc mà nện đến vỡ vụn mất.

-Nửa đêm nửa hôm ko ngủ đến phòng con trai định làm chuyện gì mờ ảm hả?_Chẳng thèm nói một câu cảm ơn, Lăng Tử Thần lập tức nghĩ xấu cho tôi, đem thanh danh trong sáng của một khuê nữ ra dận xuỗng vũng bùn làm nhơ nhuốc

-Tôi..._Đảo mắt tìm kiếm lí do thích hợp, tôi nhớ đến mấy cái bóng đèn tội nghiệp_...tôi đến tắt đen, mấy cậu vô ý để đèn thế sẽ rất tốn, mà người trả tiền điện ko phải là mấy cậu, làm sao biết được nỗi khổ của tôi chứ

-Vậy cái bọc trên tay cậu là gì thế?

-A ha! Rác mà!_Tôi giật thót, tay vô thức đưa ra phía sau thu giấu, hoảng loạn đến lộ liễu

-Đưa tôi xem_Lăng Tử Thần quả đáng ghét, hắn ra sức cướp "túi rác" trên tay tôi, ko chịu để tôi yên trí trở về.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, biết mình ko thể thoát khỏi việc giao nộp chiến lợi phẩm, tôi đánh liều giở võ công dù biết vô ích về phía Lăng Tử Thần khiến hắn phải liên tục tránh đòn. Nhác thấy sơ hở, 3 chân 4 cẳng như thần, tôi lao ra khỏi cửa định bụng sẽ chạy về phòng mình trấn thủ nhưng thất bại, mọi hành động của tôi đều bị Lăng Tử Thần đoán được, hắn ra đòn chắn cửa cực đẹp, làm tôi hết đường thoát. Ko chịu chấp nhận số phận để mọi thành quả rớt xuống biển cái tủm, tôi giả vỡ ngã xuống đất, moi cái máy ảnh một phát phi ra ngoài về phía Washington City rồi sẵn sàng đưa tay chịu trói.

Sau một hồi "thẩm tra", điều tra viên họ Lăng đã tịch thu toàn bộ chiến lợi phậm của tôi và dưới sự nài nỉ hết clo của phạm nhân đã tạm chấp nhận giấu nhẹm chuyện này với 1 điều kiện bí mật hắn tạm thời chưa nghĩ ra rồi trả tôi trở về với cuộc sống hoang dã. Tuy vậy, Lăng Tử Thần ơi là Lăng Tử Thần, chuyện nãy vẫn chưa đến hồi kết.
 
Chương 8: Sức mạnh có hạn, thủ đoạn vô biên​
203da62b497d43c651ab409f4c9d7546_46066426..jpg
Thứ 7, lại một ngày mới với bao hứa hẹn bắt đầu. Hôm nay, tôi sẽ được nếm thử cái cảm giác ngồi gác chân lên bàn, người dựa vào thành ghế sofa mà đếm từ bọc tiền mới cứng thơm phưng phức. Mới mường tượng thôi mà cũng ko kìm lòng nổi chảy nước dãi. Âu đó cũng là cái giá thích đáng cho một đêm thức trắng ngồi mòn ghế rửa ảnh của tôi, cũng an ủi được phần nào.

Dẹp cơn buồn ngủ đang len lói trong từng thở thịt, tôi lồm cồm bò dậy khỏi tổ ấm thân yêu, phi thẳng đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Với thói quen vô tư ko biết gì của mình, tôi sẵn sàng cho những người đến sau chiêm ngưỡng khuôn mặt thảm họa với bộ tóc rồi mù của mình cùng vùng miệng đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, ngầm bảo "chỗ này có người rồi, đi chỗ khác cho". Mấy lần đầu xem ra hiệu quả thấy rõ những càng về sau lại càng giảm và cuối cùng trắng tay, đến một chỗ rửa mặt cũng bị giặc ngoại xâm chiếm đống. Tất cả chỉ tại Hạ Kì Thiên mà ra, sau khi thấy tôi trong bộ dạng cảnh báo đó, anh ta ko những ko quay ngựa rút êm mà còn dám trương bộ mặt trơ trẽn của mấy tên yêu râu xanh chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành, tiến sát vào thành tôi trấn thủ, nói lời ngon tiếng ngọt:

-Di Di muội muội, hay hai ta cùng nhau đánh răng em nhé, vừa vui lại vừa có thêm cơ hội thặt chặt tình cảm, lỡ một ngày nào đó em có nhu cầu tiến xa với anh hơn thì sao. Ngại ngùng sẽ làm em mất đi cơ hội được ở bên người con trai lịch lãm tuyệt vời như anh đấy.

Tất nhiên tôi ko thể nói được gì, chỉ biết dồn hết sức mạnh đạp vào cái chân yêu quý của anh ta, cho anh ta một vé trở về thời trần truồng nhảy lò cò với chúng bạn. Vì nể Kì Như nên tôi mới hạ thủ lưu tình đó, chứ như mấy tên khác thử xem, chỉ còn nước vào bệnh viện húp cháo trắng thôi. Nói thì nói thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đuổi đi thẳng cổ qua trận giao chiến ko gươm giáo với Lăng Tử Thần

-Cậu cứ làm việc của mình, đừng để ý đến tôi là được_Lăng Tử Thần nhìn tôi đang trợn mắt nhô gai lên như nhím nhìn thấy kẻ thù, hắn liền lẳng lặng nói một câu rồi ko ai bảo hồn nhiên với cây cỏ đi vào trong Washington City, quay lưng lại cởi áo, khoe khoang tấm lưng rắn chắc của mình cho tôi ngắm.

Mặc dù một lòng ko muốn, trăm lần ko phục nhưng tôi vẫn ko tự chủ được mà nhỏ nước dãi bởi dù sao, đây cũng là lần đầu tiên thiếu nữ trong trắng tận mắt thấy một mĩ nam chủ động nude phần trên trước mắt mình với khoảng cách gần hơn lần trước, điều kiện "thưởng nguyệt" đương nhiên có phần ưu ái hơn. Đương lúc ko tự chủ được trơ mắt đắm đuối, Lăng Tử Thần quay đầu lại nhìn tôi khinh giễu:

-Bộ muốn ngắm tôi tắm luôn hả?

-Hả?_Toàn thân giật mình, tôi bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê man ngu xuẩn, 3 chân 4 cẳng vọt lẹ ra ngoài với đống bọt kem rửa mắt vẫn chưa rửa sạch, bần thần nhớ lại mà đau đớn, hối hận ko đè hắn xuống nhìn cho rõ, rõ ngốc.
***
Chuông đồng hồ điểm 5 giờ kêu chí chóe, trong phút chốc, mọi thành viên club đều có mặt đầy đủ trước sân nhà tôi, mỗi người một phương tiện di chuyển thẳng hướng đến công viên trung tâm, chiếm trọn căn cứ địa Water World theo thách thức trong huyết thư để tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử sắp tới

-Được rồi! Lâm Chấn và Việt Văn,2 người xuống đạp thử đi_Chỉ vào con vịt nhựa trắng đang nổi lềnh đềnh trên mặt nước gần bờ, Hạ Kì Thiên lấy uy đội trưởng ra lệnh cho đội viên.

-Gì chứ? Sao cậu ko đạp trước mà bắt bọn này đi thử?_Hai người kia lên tiếng kêu ca với giọng ngái ngủ, mặt mũi nhăn tít lại khó chịu. Quả đúng là đội trưởng của một nhóm ô hợp nhiều tính cách, mưu mô hơn người y hết tôi, đẩy người ta đi trước chết trước, rồi mình mới mò mò theo sau rút kinh nghiệm.

-Nếu ko phải xử lí nhiều việc thì tôi cũng đi trước làm gương rồi, mọi người đều bận việc, mỗi hai cậu rảnh rang thì nên cống hiến chút gì đó._Đưa tay vuốt vầng trán 1 giọt mồ hôi cũng ko có, Hạ Kì Thiên tỏ vẻ mệt mọi như thể vừa lao động khổ sai xong, mắt liếc nhìn ẩn ý._Lăng Tử Thần và Hàn Gia Minh thì đi xem địa hình để đặt bẫy, Nguyễn Thành Vũ và Lương Tuấn VĨnh bận "chăm sóc" tay quản lí của Water World, Liễu Giai Tuyền lại bị tào tháo rượt do ăn đồ ko rõ nguồn góc còn tôi thì mớ giấy tờ vẫn chưa giải quyết xong, sao nào?

-Hãy cảm ơn tài ăn nói của cậu đi_Lâm Chấn chắp hai tay lạy lạy Hạ Kì Thiên tỏ rõ sự bái phục rồi lôi Vũ Việt Văn xuống con vịt nhựa, khổ sở leo vào trong rồi ra sức đạp

Đường đường là 2 hoàng tử tuấn mĩ ánh hào quang lấp lánh, bao phen làm chao đảo lòng gan ruột mật của nhiều cô gái vậy mà giờ đây lại còng lưng đưa chân thư thái ngồi đạp vịt trong quang cảnh mây nước hữu tình thế này. Cô nàng nào fan của Yaoy hay Shounen còn lấy làm mừng nhưng với số còn lại sẽ thực sự sốc toàn tập cho xem, mộng thiếu nữ cứ vỡ tùm lum như quả bóng tròn lấy kim đâm thủng vậy. Nhưng cái làm tôi ko hiểu chính là tại sao lại phải đạp vịt, theo vốn hiểu biết sâu rộng của Hàn Tử Di tôi, bên thách chiến là bên đưa ra địa điểm còn bên nhận lời thách chiến lại đưa ra cách thức chiến, nhưng chẳng lẽ, vì địa điểm lần này thực sự đặc biệt-Water World-mà mọi người mới nổi khủng chơi trò đạp vịt phân thắng bại thay vì đổ mồ hôi bơi dưới nước? Nếu là vậy thì thật thất vọng, thua là cái chắc bởi mấy tên "yếu liễu đào tơ" nào mà chơi trò đó thì, dám cá chưa đầy 5 phút đã le lưỡi kêu mệt cho coi.

-Sao phải đạp vịt mà ko chơi cái khác ạ, bộ các anh lần đầu đến Water World nên thử một lần cho biết?_Nhịn ko nổi với những câu hỏi đang bủa vây trong mình, tôi thắc mắc với Hạ Kì Thiên, mong anh ta sẽ ko nói rằng đó là cách thức thi đấu, nếu ko tôi sẽ ê mặt với club này mất.

-Vì đấy là cách thức thì của chúng ta, ít nhất nên làm quen với nó một chút trước khi đấu tránh bỡ ngỡ_Đưa mắt nhìn con vịt trắng chậm chạp trôi vô định ở giữa xong, Hạ Kì Thiên thở dài trả lời, xem ra anh ta cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc chọn cách thức khác người này rồi.

-Chẳng nhẽ mọi người định chơi đạp vịt để cá cược sinh tử sao?_Tôi trợn tròn mắt, ko ngờ đấy lại là sự thật, chắc điên mất thôi. Nếu đạp vịt để đua tốc độ với nhau xem ai đến đích trước thì thật là một lựa chọn sai lầm.

-Tất nhiên! Đó là cách thức nghe thì dễ nhưng chơi lại khó. Với địa điểm là Water World, lợi thế bóng rổ của chúng ta sẽ ko thể triển khai được vì bọn anh ko rảnh vừa bơi vừa cướp bóng trong tay kẻ thù cũng như lộn một vòng như cá heo để đưa bóng vào rổ đâu, rất khó ăn điểm và mất nhiều thời gian di chuyển. Do đó, tốt nhất nên dùng mấy con vịt xinh đẹp đó làm phương tiện di chuyển

-Chơi kiểu nào?

-Mỗi club cử ra 8 người đại diện, chia thành 4 nhóm sử dụng 4 con vịt di chuyển trên nước từ điểm xuất phát bên này đến cột treo rổ ở bờ bên kia. Chỉ cần đội nào đến trước và ném bóng vào rổ, đội đó thắng

-Nhưng sác xuất chiến thắng của chúng ta chỉ đến 50% mà thôi, hơn nữa phương tiện này ko nhanh ko chậm, vận tốc của nó thường dao động tùy theo lực cản của nước hay lực đẩy của gió, rất khó để dành chiến thắng. Như vậy chẳng phải liều mạng đâm đầu vào chỗ chết sao?_Hạ Kì Như xuất thần như quỷ, từ đâu chui ra xen vào cuộc trò chuyện của tôi và anh nó nhưng nếu ý kiến thì cực hợp với ý tôi, ko phụ tôi làm bạn tâm giao với nó bấy năm nay.

-Vì thế mới cần đến thủ đoạn để giành chiến thắng_Mỉm cười nhìn tôi và Kì Như, Hạ Kì Thiên tự tin vào sự lựa chọn của chính mình đáp trả. Nếu nói ko bị anh ta thuyết phục thì nói suông nhưng nếu nói bị anh ta thuyết phục thì lại thấy mình ngốc. Đường nào cũng chết thôi thì đặt cược mọi thứ vào Hạ Kì Thiên vậy, dù sao nếu có thua, cũng đâu phải chỉ mình tôi lọt vào danh sách đen chứ, còn có cả tá người đằng sau nữa.

-Khoan đã, bộ anh dùng thủ đoạn thì bọn người kia cũng ko ngốc tới mức chơi đẹp đâu_Tôi bĩu môi

-Yên tâm đi nhóc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh_Ỷ thế cao hơn tôi xoa đầu nhẹ, Hạ Kì Thiên hứa hẹn, trong những lúc thế này, trong anh ta thật đẹp, quyết tâm làm một điều gì đó, ko để nó thất bại, đó luôn là lúc người ta tỏa sáng nhất. Hạ Kì Thiên, xin anh đừng làm tôi thất vọng

-Được thôi, tạm thời tin anh_Tôi mỉm cười đáp lại, một nụ cười cực chân thành nhé

-Ko cần, giờ mấy nhóc nên giải quyết chuyện của mình đi, 10 triệu đấy, hạn chót là vào 12 giờ đêm nay, ko có các em liệu mà bán thân trả nợ_Vừa mới có chút ấn tượng tốt với Hạ Kì Thiên thì đã bị anh ta thổi bay mất, anh làm tôi thất vọng rồi đấy

***
Rời khỏi Water World, tôi và Kì Như được đặc cách cho nghỉ, đến trường học tập theo thường lệ mặc dù tôi và nó chẳng khiến anh ta làm cái chuyện thừa hơi đó. Sau 3 tiết học mệt nhoài, cuối cùng thời khắc mong đợi nhất cũng đã đến. Mang theo chiếc ba lô đựng đầy xấp ảnh hôm qua tôi mới chụp được đến căngten trường-nơi tụ tập nhiều học sinh nhất sau mõi tiết học, chuẩn bị đồ nghề thực hiện cuộc tuyên truyền tích góp 10 triệu.

-Chút nữa người cứ giới thiệu cái bài văn sến đặc vừa soạn đi nhé, còn lại giao cho ta, đảm bảo sẽ có 10 triệu trong vòng 30 phút nghỉ giải lao_Tôi tự tin phân công nhiệm vụ cho Kì Như, ko cần nhìn cũng biết mặt nó nghệch ra cỡ nào

-Sao thế được chứ?

-Tất nhiên phải có gì đó ta mới dám chắc như vậy_Ẩn ý, tôi lôi xấp ảnh được phân loại rõ ràng của cách thành viên theo nhiều tư thế, theo từng người và tòan club cho Kì Như xem, dám cá nó sẽ cung phụng tôi như Gia Cát Lượng phiên bản nữ cho xem

-Sao...sao ngươi có cái này?_Há hốc mồm rõ to, Kì Như ngạc nhiên nhìn tôi hâm mộ, miệng cười toe như trúng số

-Công sức thức trắng một đem của ta đó_Tôi vỗ ngực, kể công, mặt vênh lên kiêu căng

-Tuyệt!

Nài nỉ mãi mới mượn được bộ loa của nhà trường, Kì Như nốc nguyên ngụm nước đá, lấy hơi trước khi đọc diễn văn kêu gọi sự ủng hộ của fan hâm mộ.

-Các bạn! Tôi là Hạ Kì Như, em gái hết mực thân yêu của Hạ Kì Thiên-đội trưởng club bóng rổ ban C lừng lẫy tiếng tăm, sau 1 năm hoạt động, nhờ sự chăm chỉ và kiên nhẫn, anh tôi cùng đàn em đã gặt hái được rất nhiều thành tích đem về cho club, đồng thời nâng đẳng cấp của tổ ấm thứ hai lên một cấp bậc mới và giờ đây chiếm vị trí thứ 5 trong bảng vàng. Những tưởng sẽ được tiếp tục cống hiến nhiều thêm cho ban C, cho nhà trường, nhưng ko may, một cơn sóng ồ ạt cùng lớp bọt trắng xóa đã đổ ập lên club chúng tôi. Huyết Thư, kẻ sĩ giang hồ mai danh ẩn tích cuối cùng cũng xuất hiện, đem đến cho club chúng tôi một lời thách chiến, một nỗi bất ngờ, một bờ hoang mang, một máng đau khổ. Bất ngờ vì một club nhỏ bé như con chim sẽ chúng tôi cũng có ngày trở thành cái gai trong mắt cần phải nhổ đi của ai đó. Hoang mang bởi các thành viên còn quá trẻ dại và chưa kịp thích ứng được với sự thách chiến một mất một còn này. Đau khổ, chẳng ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra cả, nếu thắng, chúng tôi sẽ được ở bên các bạn, và nếu thua, sẽ ko còn nữa những tháng ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt đống góp phần nhiệt huyết và sức trẻ của mình cho mọi người. Nếu đây là lần cuối cùng trên cương vị thành viên của club mà các bạn yêu quý, tôi xin cúi lạy cầu xin các bạn hãy tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên của club chúng tôi, để họ vững tâm ra đi chiến đâu vì mái ấm thứ hai này. Xin hãy đóng góp chút tiền bạc để tôi có thể bồi bổ cho họ dinh dưỡng tốt nhất cần thiết, để họ được khỏe mạnh trong cuộc chiến ngày mai. Bên kia, nơi có cái hòm thủy tinh trong khiết đó, tôi mong các bạn, dù ít hay nhiều xin hãy ủng hộ chúng tôi, ko phải vì tôi mà vì những thần tượng trong lòng các bạn. Sau khi các bạn đóng góp xong có thể qua bên này, chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của các thành viên trong đội qua những bức ảnh này, bạn nào có nhu cầu có thể mua ở chỗ của quản lí Tử Di. Nên nhớ, chúng tôi sẽ kết thúc chương trình sau 30 phút nữa, nên các bạn hãy nhanh tay nhanh mắt cho. Xin chân thành cảm ơn._Kì như cúi rạp người tỏ lòng kính cẩn rồi nhìn tôi nháy mắt

Quả như phỏng đoán, mọi người đều đổ xô ồ ạt về phía tôi tranh giành nhau mua ảnh như hội khiến tôi mệt rã hơi vì nhắc nhở. Ôi, mùi tiền nồng nặc phong tỏa trong mũi thật tuyệt. Đây chính là thiên đường trần gian đấy.
 
tôi cảm ơn Suzu đã post truyện cho những người yêu truyện đọc.cảm ơn nha:KSV@03::KSV@10::KSV@12:

Đâu phải mình post cho mí bạn đọc đâu:KSV@06:, tại mình cần đọc giả đấy chứ:KSV@12:
 
Chương 8: Sức mạnh có hạn, thủ đoạn vô biên
203da62b497d43c651ab409f4c9d7546_46066426..jpg
Kiếm tiền quả ko dễ chút nào, sau 1 ngày lê lết hầu khắp hành lang của các ban như dân bụi đời, chạy bở hơi tai tránh lưỡi hái tử thần của thầy giám thị hay phải vặn hết volume để dẹp trật tự trước đám fan cuồng nồng nhiệt của club, chúng tôi cũng đã thu về cho mình một món tiền nhiều hơn so với dự kiến 7 triệu. Qua quá trình bàn bác kĩ lưỡng, tôi và Kì Như đã quyết định giữ lại 7 triệu tiền thừa để bồi bổ cho lượng dinh dưỡng cũng như mấy lớp mỡ vừa vơi đi trên cơ thể, còn lại nộp hết cho quản lí ngân khố.

Những tưởng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi trong mái ấm bình yên của mình, nhưng ngoài dự kiến, các thành viên nhiệt huyết của club tôi đã tiến hành ở lại nhà tôi thêm một hôm với lí do cực đơn giản và vô lí: tăng thêm tình đoàn kết giữa các thành viên cho cuộc đấu sinh tử ngày mai. Cái tin khủng bố đó, thêm một lần nữa, dập tắt mơ tưởng được đóng cửa lại ngồi một mình, trông căn phòng thân thương, vừa đếm vừa ngửi mùi hương ngào ngạt từ những tờ tiền polime mới cóng quyến rũ.

-Đưa đây!_Vừa thấy 2 thân hình tàn tạ như xác chết đội mồ sống dậy của tôi và Kì Như, 1 lời hỏi thăm cũng ko có, quản lí ngân khố với khả năng moi tiền cực ranh mãnh và ko có nhân tính-Lương Tuẫn Vĩnh-đã chìa bàn tay hơi sạm của mình về phía chúng tôi kèm theo một lời chú thích ngắn gọn, súc tích, và dễ hiểu.

-Ít nhất anh cũng phải cho bọn em hít thở chút ko khí đã chứ?_Kì Như căn nhằn bởi trong 2 chúng tôi, người mệt nhất là nó-kẻ suốt buổi hôm nay chạy nhử thầy giám thị lúc hành động buôn bán phi pháp của bọn tôi bị phát giác

-Đưa tiền đây rồi thở_Tỉnh bơ như tờ 50k, quản lí Lương ko chịu nể mắt quản lí Di tôi, thẳng thừng siết cổ đòi tiền

-Bọn em sẽ đưa mà_Tôi lê lết đến tủ lạnh, toan lấy chai nước lạnh hồi sáng đã để vào để uống, nào ngờ đã bị Kì Như nhanh tay cướp mất rồi nốc sạch ko để lại cho tôi một giọt cầm hơi, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn nó từ từ lấy lại sức sống trong khi bản thân mình đang chết dần chết mòn

-Cái này, uống cho đỡ khản cổ_Đương lúc tôi sắp nổi điên toan bỏ lên phòng lấy quần áo đống đu ở Washington City tắm cho đã đời, 1 cốc nước chanh lạnh từ tay Lăng Tử Thần chìa ra, nghiễm nhiên lọt vào mắt xanh của tôi

-Cậu ko bỏ thuốc xổ đấy chứ?_Rất muốn uống nhưng mà trước tiên cần phải đề phòng cái đã, người như hắn ko dễ làm mấy cái việc tốt trời lông đất lở này đâu, nhất định phải có âm mưu nào đó. Lỡ khi tôi uống rồi từ đóng đô thành kí túc ở Washington City luôn thì sao? Lúc đó với sự mất tích của chủ nhân, tổ ấm của tôi sẽ bị phá tan tành như lúc Gia Minh ở tuổi học ăn học phá vậy. Tôi ko muốn vừa nuốt nước mắt vừa sắp xếp cái tổ quạ lại đâu

-..._Lẳng lặng, Lăng Tử Thần ko xin phép, uống một ngụm trước sự chứng kiến của tôi như muốn chứng minh ko có cái gì khả nghi trong đó rồi lại đưa về phía tôi, đe dọa_Ko uống tôi đổ đi đấy

-Uống thì uống_Thấy hắn vẫn bình an vô sự, tôi yên tâm đón cốc nước trên tay hắn, nhiệt tình nốc vào

-Phụt!! Sao chua vậy!_Tôi nhăn mặt nhìn toàn bộ clo ít ỏi cùng hỗn hợp nước chanh ko chút chần chừ phi thẳng ra ngoài rồi ném ánh mắt hình viên đạn về phía cái tên độc ác kia, tưởng hắn tốt bụng pha nước chanh cho tôi uống ai ngờ lại là một âm mưu thâm hiểm

-10 quả chứ đâu phải ít_Ko ý thức được việc mình vừa làm, Lăng Tử Thần trơ trẽn đáp lại, 1 lời xin lỗi cũng chẳng có

-Hả? 10 quả? Cậu có bị điên ko đấy!_Tôi hét lớn mắng mỏ, vô ý nhắc đến cái từ dễ làm mình nổi khùng mỗi khi ai đó nhác đến liên quan đến mình_Muốn hại tôi sao ko nói thẳng ra luôn đi, đừng có ngụy biện rằng cậu chưa pha nước chanh cho ai bao giờ nhé

-Đây là lần đâu_Giật lại cốc nước chanh trên tay tôi, hắn quay ngươi đi về phía bồn rửa, đổ đi rồi bỏ lên phòng với mọi người, để lại tôi với chút hối hận và bối rối nhìn theo bóng hắn. Có lẽ tôi đã nói hơi quá thì phải nhưng ai bảo hắn muốn hại tôi làm gì. Đáng lắm

-Ngươi may thật đấy, có người tận tâm pha nước chanh cho còn mắng người ta, đồ máu lạnh_Kì Như liếc nhìn tôi mỉa mai, cũng may cái tên Lăng Tử Thần đó ko có ý tốt, nếu ko đảm bảo nó sẽ nghĩ tôi ko chung thủy với anh nó cho coi, chi chi cũng viết thư tuyệt giao dong dài dai dẳng đàn áp tinh thần tôi nếu bất quá làm liều

-Thôi đi! Ta đi tắm, ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ_Chán nói mỉa thâm ý dìm hàng nhau với Kì Như, tôi bỏ lên phòng, thoáng buồn một chút khi thấy Gia Minh đến gần và mỉm cười với nó, chợt thấy mình đúng là một người chị bao dung.

Khó khăn lớp mới đi hết mấy chục bậc cầu thang, tôi toan tự kỉ trong phòng thì màng nhĩ bắt được âm thanh reo hò từ phòng game tạt ra. Hiếu kì, tôi cho phép mình ghé thăm, xem xét một chút, dù sao cũng nên đề phòng, ko nên tin người quá nhiều khi lại hóa tự hại mình.

Đẩy cửa hé con mắt nhìn vào trong, tôi bàng hoàng khi thấy bọn người trơ trẽn cũng club đang ngồi ăn lẩu khói bay nghi ngút và nồng nặc mùi bia. Rón rén tìm cây chổi, định bụng sẽ cho bọn này một trận nên thân vì dám tổ chức ăn uống khi chưa có sự cho phép của tôi, đã vậy còn ko mời mọc tôi một tiếng. Bọn tham ăn tục uống

Rầm! Tôi hùng dũng xô cửa vào như một tay cảnh sát cô độc một thân một mình phá tan ổ nghiện, tay nắm chặt cán chổi, mặt hằn lên sự tức giận.

-Di Di về rồi à?_Người đàn ông ngồi xoay lưng về phía tôi từ từ quay mặt ra sau, nhìn tôi nở nụ cười hiền, khiến cơ thể tôi run lên bần bật

-Ba....ba_Như nhìn thấy ma, tôi bần thần, cưng đơ toàn thân. Người đàn ông tôi mong ước, cầu nguyện cho ông ta trở về cuối cùng cũng vượt biển theo ý nguyện của tôi, nhưng, thay vì tức giận quát mắng đám lố lăng ồn ào này, ông ấy lại cạn ly với họ, nốc nguyên cốc bia lạnh

-Con gái, lại đây ăn nào, mọi người chờ con nãy giờ đó_Mẹ tôi khoát tay, bảo tôi lại phía bà ấy, nói là đợi, vậy mà mấy đĩa thức ăn đã vơi đi một nửa, nếu đợi kiểu này tôi cũng đợi được.

Nén giận, tôi hùng hằng đi vào trong, yên trí vừa ăn vừa thỏa thích nốc mấy lon nước ngọt, nhìn mấy người đó nói chuyện cũng vui phết, tạm thời tha cho bọn họ lần này.

***
Chủ nhật, ngày quyết định sự sinh tồn hay biến mất của một club đã đến. Từ sáng sớm, công viên trung tâm đã tràn ngập cả một biền người từ hầu khắp thành phố Hà Nội đổ xô về theo dõi trận quyết đấu lịch sử này, tất nhiên trong đó có gần một nữa là fan của club chúng tôi với những khẩu ngữ cực sến và đầy sự ái mộ. Hồi hộp ko kèm phần những con người ngồi trên khán đài, tôi và Kì Như cứ chạy hết chỗ này sang chỗ khác lo phần kiểm tra trang phục, mấy con vịt nhựa với lại mấy cái đồ chơi để chuẩn bị cho cuộc đấu, lòng vẫn còn ấm ức chuyện bị quản lí ngần khố chọc tức lúc nửa đêm để lấy tiền, đã thế còn moi cha 7 triệu tôi và Kì Như đã giấu đi chỉ vì tội dám lấy ảnh thành viên ra mua bán trái phép sinh lợi.

Sau khi ngốn xong bát chè đậu đỏ mẹ tôi dậy sớm nấu ăn cho hên, các chàng trai làm đảo lộn biết bao trái tim non nớt của các cô gái khởi động chân tay, làm nóng cơ thể trước khi phá vỡ hình tượng bằng cách cồng lưng đạp vịt.

Lắng nghe MC tuyên bố lí do và khai mạc cuộc đấu, tôi lo lắng nhìn mọi người mặt mũi đều tươi cười, cảm thấy có gì đó bất an cứ dâng trào trong cổ họng, đắng nghét kì lạ. Cũng phải, cuộc đấu này, bọn họ dường như đều rất chủ quan, có lẽ vì đối thủ theo tương truyền khá yếu nên thế, nhưng mà, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí sẵn, để khi thua ko phải khóc. Nghĩ thế, ko có nghĩa tôi ko đặt niềm tin vào họ, ko mong muốn họ giành chiến thắng, chỉ là, nếu lỡ lời nói của Lăng Tử Thần biến thành sự thật "Club nào mà nhận cô làm thành viên, đảm bảo 1 tuần sau đeo túi nải tan rã" thì dù nhỏ nhoi, tôi cũng muốn làm chỗ dựa tinh thần cho họ, lo xa nhiều khi ko xấu như người ta nói.

-Chúng ta sẽ thắng_Lăng Tử Thần lấy chiếc súng nước từ tay tôi, cứ như biết tôi đang nghĩ gì mà an ủi, đôi mắt đen sâu giờ ko lạnh chút nào

-Chính sự chủ quan của các cậu tôi mới lo đấy_Bĩu môi, tôi nói thật lòng mình, đôi lúc những câu nói bâng quơ lại khiến người khác hiểu hơn là thành ý muốn giải thích cho họ thấy, đó là bản chất của con người

-Thay vì lo hãy cầu nguyện cho chúng tôi_Cời bỏ chiếc dây đeo có thập tự giá khỏi cổ, Lăng Tử Thần đưa nó cho tôi, mỉm cười rồi tiến lại gần vị trí xuất phát, giá như lúc nào cũng thế thì tôi còn có thiện cảm với hắn một chút đấy_Giúp tôi xin sự phù hộ của chúa

-Được thôi_Cúi đầu nhìn ngắm cây thánh giá bằng bạc, tôi tự cho mình quyền đeo nó vào cổ, tránh làm mất rồi hắn lại xiết nợ thì khổ, vô thức mỉm cười đáp trả dù hắn ko nhìn thấy. Liệu người như hắn, chúa có phù hộ ko nhỉ, tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy. Có khi chúa ghét hắn rồi ghét luôn cả club cũng nên á.

-Di Di, anh ôm em cái nhá_Tiếp sau sự trở chứng thất thường của Lăng Tử Thần là sự thân mật đến sởn cả da vượn của Hạ Kì Thiên, làm tôi ko kịp thích nghi được, đứng hình cho anh ta muốn ôm kiểu nào thì ôm_

-Tránh ra đi_5 phút trôi qua cho Hạ Kì Thiên lợi dụng, tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, vũ phu đẩy hắn ra

-Em vũ phu quá, ít nhất cũng cho anh một chút động lực chứ_Hạ Kì Thiên cười, ôi trời cái nụ cười thánh thiện đáng ghét, nó làm tôi đỏ mặt

-Được rồi, đi đi

-Anh sẽ ko để cho em ra đi khi chưa thành người của anh_Ko nghe lời tôi, Hạ Kì Thiên tự tiện đặp hai tay lên vai tôi, vừa cúi đầu vừa thì thầm, đâu đó trên khuôn mặt ấy, sự nghiêm túc đến tuyệt đối

-Ý của anh là gì?_Tôi khó hỉu thắc mắc, câu anh ta vừa nói là một từ khá nhiều nghĩa đấy, nếu ko hỏi kĩ chắc tôi sẽ nghĩ bậy cho coi

-Chờ anh nhé, nhóc con_Cười thêm một cái mà ko sái miệng, Hạ Kì Thiên cúi đầu hơn nữa hôn lên má tôi rồi vẫy tay tạm biệt chạy đến hàng ngũ của mình

Còn tôi, đầu óc quay cuồng đỏ thói nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống, tất nhiên đám fan cuồng kia cũng có "thành ý" đó với tôi, có chuồn cũng ko tránh nổi cái ngày bị đánh hội đồng
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hay quá
ko cưỡng lại được
tui mún nụ hôn đầu là của lăng tử thần cơ:KSV@15:
 
Quay lại
Top Bottom