- Tham gia
- 31/10/2011
- Bài viết
- 354
Suốt mấy ngày sau đó, chúng tôi lê la từ nhà người này sang nhà người kia để tập tành mấy cái kịch nhảm nhí mà nó bày ra. Phơi mặt ra nắng, hi sinh nhan sắc vì tình yêu cho một cục đá trơ và lỳ. Hoàng tử gì mà hiền thế, chẳng đả động hỏi han công chúa ngoài lề một câu nào. Mà cứ nhìn hoàng tử thì óc tôi bị ép như trái nho khô rồi bị nhúng vào nước, ướt át đến kinh khủng. Cái mắt chàng ươn ướt, như mới khóc, hàng mi dài cong vút. Sao mà… nữ tính thế hả trời? Còn nữ tính hơn cả tôi nữa.
- Lan Xuân, hôm nay Nam đưa Lan Xuân về nhà nha. Nhà mình gần nhau đó. - Giọng ngọt ngào như mía ướp mật ong vậy. Sấm sét đùng đoàng, mắt lim dim mơ màng. Bây giờ chuyện hoàng tử công chúa mới đến tập hai đây.
- …
- Xuân, Xuân… Bạn sao thế?
- Ơ, không, không sao. Mình về nhé.
Bản sao không hoàn hảo. Nếu như bây giờ làm một bài văn miêu tả cảnh hai đứa đi chung một cái xe đạp mà nói những chuyện luyên thuyên lảm nhảm (mà tôi không nhớ nổi là chuyện gì) thì sẽ tả giống như một cốc nước đường chanh thêm đá ngọt ngọt, chua chua, thêm cái vẻ hiền hiền của chàng làm cho lạnh lùng. Tất nhiên đường là hoàng tử, tôi là chanh rồi. Chanh chua, chuối chát. Hức hức. Biệt danh mà bố mẹ đặt cho tôi và Xuân Lan đấy còn gì? Mà trời ơi! Trời có cần thiết phải nắng thế không hả trời? Cho con xin chút mưa cho lãng mạn giống phim Hàn đi?
“Ào ào ào”, trời mưa thật. Đúng là cầu được ước thấy. Nhưng chỉ là cơn mưa phảng phất nhẹ, hoàng tử chẳng tránh xe vào gốc cây trú mưa, lấy khăn lau những sợi tóc ướt của công chúa. Cũng chẳng cởi áo cho công chúa che mưa mà cứ cắm cúi đạp như chẳng có chuyện gì. Thế này thì trời mưa để làm gì hả trời?
- Cậu thích mưa à? - Tôi hỏi Khải Nam.
- Ừ. Tớ thích mưa. - Giọng nói ngọt, sét đánh trúng tim thêm lần nữa. - Thế Lan Xuân có thích mưa không?
- À, tớ có. Mưa thì lãng mạn mà. - Hừ hừ, tôi sắp thích mưa rồi đây, còn từ trước tới giờ tôi vốn chưa bao giờ có khái niệm đó trong từ điển mười sáu năm sống trên đời. Mưa thì có gì mà thích chứ.
Sau cái cảnh "rồ man tích" với chàng hoàng tử trong mưa mấy vòng quanh khu phố với lời hẹn: “Lần sau đi dạo mưa với tớ nữa nhé”, tôi bị cảm cúm. Hắt xì hơi liên tục. Cả phòng vứt tùm lum khăn giấy như một bãi chiến trường, mới nhìn qua giống như một thảm họa của một nhà văn hay nhà thơ nào đó đang xé bỏ nháp của mình vì rối loạn não. Tôi nằm trong chăn đắp kín đầu, trán nóng bừng bừng như ngồi cạnh đống lửa, rên hừ hừ. Nhỏ Xuân Lan thì cứ chạy ra chạy vào, í ới, em ơi, em à, em khỏe chưa, rồi vẫn còn trêu tức tôi bằng đủ mọi thứ trò đùa. Phàn nàn với nó thì nó bảo sợ tôi ốm quá, lên giời sớm mất nên phải gọi hồn quay lại, không để cho tôi “yên nghỉ” một giây phút nào.
- Lan Xuân, hôm nay Nam đưa Lan Xuân về nhà nha. Nhà mình gần nhau đó. - Giọng ngọt ngào như mía ướp mật ong vậy. Sấm sét đùng đoàng, mắt lim dim mơ màng. Bây giờ chuyện hoàng tử công chúa mới đến tập hai đây.
- …
- Xuân, Xuân… Bạn sao thế?
- Ơ, không, không sao. Mình về nhé.
Tác giả: Hàn Băng Vũ - Mc & âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: LâmPT - Biên Tập: Bảo Hà.

“Ào ào ào”, trời mưa thật. Đúng là cầu được ước thấy. Nhưng chỉ là cơn mưa phảng phất nhẹ, hoàng tử chẳng tránh xe vào gốc cây trú mưa, lấy khăn lau những sợi tóc ướt của công chúa. Cũng chẳng cởi áo cho công chúa che mưa mà cứ cắm cúi đạp như chẳng có chuyện gì. Thế này thì trời mưa để làm gì hả trời?
- Cậu thích mưa à? - Tôi hỏi Khải Nam.
- Ừ. Tớ thích mưa. - Giọng nói ngọt, sét đánh trúng tim thêm lần nữa. - Thế Lan Xuân có thích mưa không?
- À, tớ có. Mưa thì lãng mạn mà. - Hừ hừ, tôi sắp thích mưa rồi đây, còn từ trước tới giờ tôi vốn chưa bao giờ có khái niệm đó trong từ điển mười sáu năm sống trên đời. Mưa thì có gì mà thích chứ.
Sau cái cảnh "rồ man tích" với chàng hoàng tử trong mưa mấy vòng quanh khu phố với lời hẹn: “Lần sau đi dạo mưa với tớ nữa nhé”, tôi bị cảm cúm. Hắt xì hơi liên tục. Cả phòng vứt tùm lum khăn giấy như một bãi chiến trường, mới nhìn qua giống như một thảm họa của một nhà văn hay nhà thơ nào đó đang xé bỏ nháp của mình vì rối loạn não. Tôi nằm trong chăn đắp kín đầu, trán nóng bừng bừng như ngồi cạnh đống lửa, rên hừ hừ. Nhỏ Xuân Lan thì cứ chạy ra chạy vào, í ới, em ơi, em à, em khỏe chưa, rồi vẫn còn trêu tức tôi bằng đủ mọi thứ trò đùa. Phàn nàn với nó thì nó bảo sợ tôi ốm quá, lên giời sớm mất nên phải gọi hồn quay lại, không để cho tôi “yên nghỉ” một giây phút nào.